Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Tám, 2019, 08:44:03 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 12597 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #140 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:30:26 PM »


        Chủ nghĩa bành trướng từ lâu đã là giấc mơ của Đức. Năm 1906, Klaus Wagner viết rằng “tất cả những con người vĩ đại đều cần một vùng đất mới. Vùng đất đó phải được mở rộng ra nước ngoài. Cần phải trục xuất những người nước ngoài bằng sức mạnh của thanh kiếm”. Kết hợp chủ nghĩa bành trướng với chủ nghĩa bài Do Thái là ý tưởng của Hitler. Biên giới của các quốc gia không còn được quyết định bởi hoàng tộc nữa - ông nói. Ngày nay “người Do Thái đấu tranh để giành thế thống trị của mình đối với các quốc gia. Không một dân tộc nào có thể đánh tan được ách thống trị của họ mà không dùng kiếm”. Và như vậy, bằng thanh kiếm, ông sẽ loại bỏ được sự đe dọa của người Do Thái, loại bỏ được Pháp, Nga và chủ nghĩa Marx, trong khi vẫn đẩy được nước Đức và tư tưởng Đức lên vị trí nổi bật. Kết luận này, kết quả của 7 năm tìm kiếm, ông có được do thị lực của ông ở bệnh viện Pasewalk và nhờ phương pháp riêng, không mang tính hệ thống và gần như là theo cảm hứng.

        Hess đã đem bản sao của cuốn sách tới chỗ giáo sư Haushofer. Haushofer “thực sự không vui” với những gì ông đã đọc được, đặc biệt là những lời chỉ trích về chủng tộc của Hitler (bởi vì vợ giáo sư là người Do Thái). Haushofer cũng thấy không có mối quan hệ giữa thuyết không gian sinh tồn của ông và ý tưởng xâm chiếm phía Đông của Hitler. Haushofer từ chối viết bài phê bình cho cuốn sách.

        Chính Hitler cũng có những ý kiến khác về toàn bộ cuốn sách và sau này ông thú nhận với Frank rằng mình không phải là tác giả. Khi tôi viết, những ý tưởng chạy đâu hết - ông thú nhận. Mein Kiimpf chỉ đơn thuần là một tuyển tập những bài báo hay gửi cho tờ vỏỉkischer Beobachter. “Một điều tôi chắc chấn là, nếu năm 1924 tôi biết trước rằng sẽ trở thành Thủ tướng, tôi sẽ không viết cuốn sách này”.

        Vài ngày sau khi xuất bản tập 2 cuốn sách, Hitler trở về tham dự lễ Noel của Đảng Quốc xã tại Hofbráuhaus và lại có một bài công kích thâm độc người Do Thái. Ông nói “Chúa là người chiến binh đầu tiên vĩ đại nhất trong cuộc chiến chống kẻ thù của thế giới, đó là người Do Thái”. Hitler không phải là tông đồ của chúa Jesus. Mục đích cuộc sống và lời giáo huấn cuộc sống của ông là cuộc chiến chống lại sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, và vi điều đó, ông luôn bị hành hạ khổ sở bởi kẻ thù không đội trời chung của ông, đó là người Do Thái. “Công việc mà Chúa bắt đầu nhưng chưa hoàn tất thì tôi - Adolf Hitler - sẽ hoàn thành nốt”.

        Vài tháng sau, vũ khí chính trị lớn nhất của Hitler, một người tự xưng là Đấng Cứu thế, đã được trả lại. Ngày 5 tháng Ba năm 1927, lệnh cấm Hitler diễn thuyết trước công chúng được dỡ bỏ. Bốn đêm sau, ông diễn thuyết trước đám đông lớn, kích động ở Zirkus Krone. 8 giờ 30 tối, một tiếng hô từ bên ngoài vũ đài “Heil Hitler!” và ban nhạc đánh bài hành khúc sôi nổi. Hitler vai khoác áo choàng bước vào, theo sau là những người tùy tùng. Ông bước nhanh xuống lối đi giữa các dãy ghế, khán giả chúc mừng, và giậm chân. Khi Hitler đến bục diễn thuyết, mọi người đột nhiên im lặng. Sau đó 200 đảng viên Đảng Quốc xã, đi trước là hai người đánh trống và cầm cờ đi vào. Khán giả hô vang Heilsvà giơ tay chào kiểu phát xít. Trên sân khấu, Hitler đứng nghiêm nghị, cánh tay phải của ông bị trật khớp. Nhạc cất lên, cờ được truyền từ tay người này qua tay người khác lên đến gần sân khấu, lấp lánh hình ảnh của chữ thập ngoặc trong hình vòng nguyệt quế có con chim đại bằng, màu cờ của quân đoàn La Mã thời cổ đại. Những binh sỹ của đội quân SA đứng dưới sân khấu, cờ và người cầm cờ tập trung sự chú ý sau người diễn thuyết.

         Đầu tiên, Hitler nói thong thả, chậm rãi, sau ông bắt đầu tuôn ra từng tràng. Theo một phóng viên, ông khoa chân múa tay, ông bước tới bước lui trước “hàng nghìn khán giả đang bị mê hoặc. Khi ông dừng lại vì tiếng vỗ tay của khán giả, ông giơ tay ra làm điệu bộ. Từ “không” luôn luôn xuất hiện trong phần sau cùng của bài diễn thuyết được nhấn mạnh một cách chậm rãi và điệu bộ. Đây là bài diễn thuyết mang phong cách Hanussen - lôi cuốn và mê hoặc. Trong vòng 2 tiếng rưỡi, Adolf Hitler đã nói về cuộc khủng hoảng của Đức và kết luận rằng trong những hỗn độn đó, chỉ người Do Thái là những người chiến thắng. Đây là một bài diễn thuyết truyền cảm, gây sự chú ý không chỉ bởi những gì Hitler nói mà bởi cách thức ông nói. Duy nhất một điều ông chắc chắn đó là ông có kế hoạch đạt được mục tiêu của mình lần này một cách hợp pháp và bằng việc sử dụng tối đa khả năng lôi cuốn của chính bản thân mình.

        Trong suốt bài diễn thuyết như thế, Hitler sẽ uống khoảng 20 chai nước khoáng nhỏ và chiếc áo sơ mi của ông ướt sũng. Đôi khi, đặc biệt là khi thời tiết ấm, ông cũng yêu cầu lấy cho ông một mẩu đá để lên bục diễn thuyết để ông có thể giữ cho đôi tay mình mát mẻ. Sau bài diễn thuyết , ông sang ngay phòng bên cạnh, được các nhà tài trợ cho buổi mit-tinh bảo đảm an ninh, để tắm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #141 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:31:14 PM »


5

        Trong bài diễn thuyết này và các bài diễn thuyết sau đó, Hitler dường như theo đường lối XHCN của Gregor Strasser; ông thậm chí còn sử dụng thuật ngữ của những người cánh hữu trong các đợt công kích chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản. Nhưng gánh nặng lôi kéo các công nhân thành phố đến với chủ nghĩa quốc xã ông để cho một ai đó có trình độ học vấn hơn. Josef Goebbels đã lên đường tới Berlin trong một toa xe lửa hạng ba với một chiếc cặp đã sờn chứa hai bộ comple, vài chiếc áo sơ mi, một vài quyển sách và một chồng bản thảo viết tay. Ông đến Berlin và nhận thấy rằng Berlin hoàn toàn lộn xộn. Sau này ông viết: “Những gì diễn ra trong đảng ở Berlin không đáng để miêu tả. Đó là một tập hợp hỗn độn vài trăm người có tư tưởng theo chủ nghĩa quốc xã”. Mặc dù hầu hết những miêu tả của ông có phần hư cấu hơn nhật ký của ông, nhưng những điều đó hoàn toàn không phóng đại. Các buổi mit-tinh ở thủ đô thường bị biến thành các cuộc hò hét và lăng mạ. Cuộc cãi cọ giữa Gregor Strasser và một người tên là Hagemann trở nên gay gắt đến nỗi kết thúc bằng một cuộc đấu súng.

        Goebbels phải đối mặt với một nhiệm vụ rõ ràng là không thể thực hiện được. Bên cạnh việc bất hòa với hết người này đến người khác, hàng nghìn đảng viên dưới quyền ông bị những người theo chủ nghĩa cộng sản và dân chủ xã hội áp đảo trên đường phố. Trụ sở của Gau được đặt ở một “tầng hầm bẩn thỉu” của một tòa nhà ở Potsdamerstrasse. “Hoàn toàn lộn xộn. Tài chính lộn xộn. Berlin Gau chẳng có gì ngoài sự nợ nần”. Thực trạng này là khiến Goebbels hứng khởi hơn là thất vọng. Ông chuyển trụ sở của mình đến một nơi khá hơn, định giờ làm việc thường xuyên ở văn phòng và thiết lập một hệ thống thanh toán vững chãi dưới sự kiểm soát của cá nhân ông. Đến tháng Hai năm 1927, Gau chẳng có gì nhưng đã sở hữu các trang thiết bị văn phòng trị giá gần 10.000 mark cũng như một chiếc xe ô tô cũ.

        Goebbels quyết định, giờ đã đến lúc mở rộng cơ sở hội viên và làm thu hút sự chú ý của công chúng đã chán ngấy. “Berlin cần làm quần chúng xúc động mạnh như cá cần nước” - ông viết - “thành phố này sống dựa vào cảm giác đó, và bất kỳ một chiến dịch tuyên truyền chính trị nào không nhận ra điều này sẽ không đạt được mục đích”. Những bài diễn thuyết và bài báo của ông được thực hiện theo phong cách nhanh gọn, chính xác và sinh động, hợp với người dân Berlin; đội quân SA của ông dân dân đã có những trận đấu kịch liệt với những người cộng sản, thường là lợi thế nghiêng về phía đội quân của ông, trên cơ sở thuyết của ông rằng “ai có thể chinh phục được các đường phố thì có thể chinh phục được đám đông; và ai chinh phục được đám đông có thể chinh phục được cả nước”.

        Theo bà chủ nhà của ông, ông thường nhẩm lại những bài diễn thuyết của mình trước một chiếc gương đứng soi được cả người và sẽ thực hành những cử động của cơ thể. Trên bục diễn thuyết, ông là một người ứng biến xuất sắc và chẳng bao lâu ông thực hiện hoàn hảo nhiều phong cách diễn thuyết. Trước một buổi mit-tinh, ông sẽ hỏi khán giả những gì ông sẽ phải đối mặt.

        Ông kêu gọi trực tiếp đám đông bằng ngôn ngữ tấn công sinh động. Là một diễn viên có tài, ông có thể chuyển từ hài hước sang ủy mị đa cảm và sau đó sang chửi rủa thậm tệ. Thông thường, ông dần dần khiêu khích những người cộng sản vào những đợt phản đối bằng lời mà ông có thể vặn lại theo hướng có lợi cho mình. “Gây ồn là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất của phe đối lập” - một lần ông nói. Đối với ông, tuyên truyền là một nghệ thuật và theo tất cả các bản miêu tả, trong đó có bản của chính ông thì ông là một thiên tài trong lĩnh vực tuyên truyền, và ông bán chủ nghĩa quốc xã theo cách rao bán của người Mỹ cứ như đó là một bánh xà phòng tốt nhất trên thế giới.

        Ông tham gia vào một loạt các cuộc đấu tranh ở quận Wedding của tầng lớp lao động bằng một tuyên bố trên những tấm áp phích màu đỏ loè loẹt rằng “Nhà nước tư sản đang bên bờ phá sản” và mời các công nhân tới dự cuộc mit-tinh lớn vào ngày 11 tháng Hai năm 1927 ở hội trường Pharus, một trung tâm thường được sử dụng cho các buổi hội họp của Đảng Cộng sản. Đó là một lời tuyên chiến công khai. Ngay sau khi chủ tọa khai mạc cuộc mit-tinh, một công nhân theo chủ nghĩa Marx hô to rằng anh ta muốn hiểu rõ hơn một điểm trong chương trình mit-tinh. Chủ tọa phớt lờ đề nghị của anh ta, sau đó người công nhân đó lại lặp lại yêu cầu của mình, anh ta bị những binh sỹ của đội quân giông tố đẩy ra ngoài. Điều này gây ra một sự cãi lộn ầm ĩ, trong đó 83 người cộng sản đã bị đánh nhừ tử. Hàng chục đảng viên của Đảng Quốc xã cũng bị thương và Goebbels thể hiện tài nấng của mình như là một tuyên truyền viên bằng cách đưa tất cả những người này lên sâu khấu, nơi những lời than vãn rên ri là hiệu quả nhất. Trận chiến ở hội trường Pharus đã đưa đảng lên trang nhất của các tờ báo, và người dân Berlin, những người biết rất ít hoặc không biết gì về Hitler và phong trào của Hitler cũng đã biết về một lực lượng chính trị mới trong thành phố. Sự quảng cáo về đảng này là vi phạm pháp luật, nhưng sau vài ngày, 2.600 người nộp đơn xin gia nhập đảng và 500 người trong số đó muốn gia nhập đội quân SA.

        Mỗi buổi mit-tinh, số lượng khán giả lại tăng lên và đến lúc Hitler xuất hiện tại trung tâm nhà hàng Clou, có 5.000 người đến dự. Hôm đó là lẽ kỷ niệm không công khai của những người theo chủ nghĩa Marx, ngày 1 tháng Năm, và Hitler bắt đầu: “Chúng ta là những người theo chủ nghĩa xã hội, chúng ta là kẻ thù của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày hôm nay vì hệ thống đó đã khai thác những người nghèo về mặt kinh tế, trả lương không công bằng, đánh giá không thích đáng về con người theo sự giàu có và của cải thay vì trách nhiệm và hiệu suất, và chúng ta kiên quyết phá bỏ hệ thống này bằng mọi giá”. 62 triệu người dân Đức chen chúc trong một khu vực chỉ rộng 450.000 km2- ông nói. “Đây là một con số tức cười khi ai đó quan tâm đến diện tích của các quốc gia khác trên thế giới ngày hôm nay”. Có hai giải pháp: Hoặc là giảm dân số bằng cách “đuổi hầu hết những vật hình người của chúng ta ra khỏi nước Đức” hoặc “đưa thêm đất vào cho phù hợp với dân số, ngay cả khi phải thực hiện điều đó bằng một cuộc chiến tranh. Đây là cách tự nhiên mà Thượng đế đã ra lệnh.”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #142 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:31:30 PM »


        Goebbels hy vọng có một cuộc náo động khác của phe cộng sản, nhưng tất cả vẫn yên bình và bài diễn thuyết thậm chí không được đưa lên các tờ báo lớn. Quyết tâm giữ đảng trong mắt công chúng, 3 ngày sau, Goebbels tổ chức một cuộc mit-tinh khác ở hội trường của Hội cựu chiến binh, ông làm một tấm áp phích bài Do Thái một cách khiêu khích (“Hởi mọi người sống trong đau khổ! Ai sẽ cứu chúng ta? Liệu đó có phải là Jakob Goldschmidt?” và làm hàng nghìn bản sao dán khắp Berlin. Goldschmidt, ông chủ nhà băng hàng đầu của Đức, được mời tới dự buổi mit-tinh nhưng đến phút cuối cùng ban giám đốc thuyết phục ông cử thư ký riêng đi thay.

        Goebbels cư xử đúng nghi thức, ông chào khán già bằng một câu mỉa mai “Xin chào các công nhân của Berlin!” - ông bằt đầu. “Xin chào các quý bà trẻ duyên dáng, chào thư ký của Jakob Goldschmidt và xin đừng bận tâm ghi chép từng lời tôi nói. Ông chủ của các bạn sẽ đọc được những lời ấy trên các trang báo ngày mai”. Ông tiếp tục nói một cách khinh bỉ về “những tập san của người Do Thái” và về “những hội đạo Do Thái” cho đến khi một người chất vấn hét lên “Anh đừng kiêu căng quá”. Người đàn ông đó là một mục sư lớn tuổi, ông ta không ngừng ngắt lời Goebbels cho đến khi Goebbels ra hiệu cho những đảng viên Đảng Quốc xã đuổi ông ta ra khỏi hội trường. Lúc đó, vị mục sư này bị đánh đau đến nỗi người ta phải đưa ông đến bệnh viện. Các tờ báo miêu tả nạn nhân là một mục sư “tóc trắng và đáng kính” của nhà thờ Tin lành (trên thực tế, ông ta là một người nghiện rượu và vừa bị đuổi khỏi giới tăng lữ và dự định trở thành một thành viên tích cực của Đảng NSDAP), điều này đã khuấy động làn sóng phẫn nộ của công chúng đến nỗi ủy viên hội đồng cảnh sát tuyên bố rằng đảng ở Berlin hoạt động bắt hợp pháp.

        Lệnh cấm này khiến Goebbels ngạc nhiên đến khó chịu và ông cố gắng hết sức để làm dịu tình hình với các khẩu hiệu như “bị cấm chứ không phải là bị chết”. Đảng buộc phải đi vào hoạt động bí mật, ông cần phải dựa vào các tổ chức bình phong với những cái tên vô thưởng vô phạt như “Hồ yên tĩnh”, “Quả đấu đẹp” và “Những người đi bộ đường dài của năm 1927”. Cục cảnh sát chống lại bằng một lệnh cấm khác, lần này là lệnh cấm Đảng Quốc xã diễn thuyết trên khắp nước Phổ.

        Goebbels vẫn giữ bình tĩnh, ông được tiếp thêm cảm hứng để xuất bản một tuần báo. Ông đặt cho tuần báo này một cái tên thích hợp “Der Angriff’ (Cuộc tấn công), và cho ra mắt tuần báo này vào ngày độc lập của Mỹ. Nhưng hiện thực lại khác xa giấc mơ của ông, ông đã bị sốc. Việc làm mạo hiểm của ông dường như thất bại. Chi vài trăm đảng viên đăng ký và vài bản sao được bán trên giá. Nhưng Goebbels tin chắc rằng ý tưởng cơ bản là tốt và dần đần sẽ được quan tâm hơn nhờ bắt chước hình thức và nội dung của tờ báo của Đảng Cộng sản. Vấn đề Berlin càng trầm trọng thêm bởi mối thù gay gắt giữa Goebbels và Strasser, tạo một không khí căng thẳng tại cuộc họp thường niên của đảng ở thành phố Munich cuối tháng Bảy năm đó. Tỷ lệ tăng trưởng ở những khu vực thành thị thật đáng thất vọng. Thay vì phát biểu trước cuộc họp về tình hình khủng hoảng này, Hitler chỉ nói đến những vấn đề chung chung, sự giận dữ của ông dồn vào một mục tiêu mà không ai ở Bũrgerbrãus bênh vực, đó là người Do Thái.

        Gần như Hitler không hề quan tâm đến tình trạng chán nản trong đảng và giành thời gian suy tính những điều quan trọng hơn của mình. Những bài diễn thuyết của ông trong vài tháng qua cho thấy ông bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng của bàn thân. Ông luôn luôn cho rằng, tương lai của nước Đức sẽ nằm ở việc chiếm các vùng lãnh thổ phía Đông. Ông luôn luôn thuyết giáo rằng phải chinh phục kè yếu bằng kẻ mạnh.

        Hitler vẫn sống trong căn phòng nhỏ của mình ở Thierschstrasse, và ông dù ông được tiếp đón như một anh hùng trong một số gia đình giàu có nhất ở Đức, nhưng mức sống của ông vẫn đạm bạc. Những người hàng xóm thường nói rằng ông thậm chí còn chia sẻ cả phần áo quần và tất ít ỏi của mình cho những người nghèo. Trong căn phòng khiêm tốn của mình, ông đón tiếp những người hâm mộ, cả người giàu và người nghèo đến từ khắp nơi trên nước Đức. Họ thế hiện mong muốn và tài năng của họ để được ông chấp nhận. Những cái hôn tay đã bảo đảm một sự cống hiến suốt đời của những phụ nữ; những người đàn ông được bảo đảm bởi những cái bắt tay chặt của ông, bởi cách tiếp cận thẳng thân, thực tế của ông.

        Mùa thu năm đó, Hitler dừng lại ở Berlin đế đích thân hòa giải mối hận thù giữa Goebbels và Strasser. Theo miêu tả của Otto Strasser, Hitler xuất hiện tại văn phòng của Strasser với yêu cầu chấm dứt thù oán, cãi cọ. “Sao anh không nói điều đó với Goebbels đi” - Strasser trả lời nóng này. “Anh ta là kè gây sự trước”. Cách thể hiện sự độc lập của Otto Strasser dù sao đi nữa cũng cho thấy thái độ của một người đàn anh đối với Hitler. Hitler bỏ cuộc để thể hiện sự tin tưởng của ông đối với Gregor. Ngoài việc đưa Gregor vào một chức vụ trong đảng, Hitler còn định đưa Gregor lên chức vụ cao hơn. chính Gregor đã xuất hiện trên cùng một bục diễn thuyết với Hitler trong lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông ở Bavaria; chính Gregor là chủ tịch cuộc họp thường niên gần đây nhất của đảng. Strasser không nghe theo lời cảnh báo của anh trai mình rằng Hitler sẽ trở thành một người có quyền lực nguy hiểm. “Hãy trông chừng!” - ông tranh luận - “anh cũng như em đều biết rằng Hitler không phải là lãnh đạo mà chỉ là một kẻ mị dân. Anh ta có thể sai khiến được”. Hitler giống như một con ngựa bắt kham. “Chúng ta không nên để anh ta đẩy chúng ta ra ngoài mà cần phải cố gắng thuần phục anh ta và đưa anh ta đi đúng hướng”.

        Hitler không phải là con ngựa mà là một con hổ - Otto nói, “và khi anh ta đẩy anh ra, anh ta giải thoát cho anh”. Gregor phản đối. Ông có thể kiềm chế Fuhrer, người mà sau tất cả là “một người yếu đuối, có bản chất tốt và trung thực nhất. Em có biết là Hitler đã thường xuyên nói với anh những lời này không ‘Gregor, một lần nữa anh đúng. Không biết tôi sẽ ra sao nếu không có anh?’ Em có nghĩ là ông ấy sẽ nói những điều đó với Streicher không?”
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #143 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:32:43 PM »

 
6

        Đến cuối năm 1927, Hitler chứng tỏ rằng ông có thể quản lý được mọi người theo từng cá nhân cũng như trong các nhóm. Đó cũng là một bằng chứng cho thấy mối quan tâm xây dựng lại đảng của ông là dài hạn. Hơn nữa, ông đã nhận thấy những điều mà các cố vấn của ông không nhìn ra được: trước khi bắt đầu một chiến dịch dốc toàn lực để mở rộng cơ sở của phong trào, ông cần phải có một vấn đề nóng hổi, nhờ vấn đề đó ông có thể động viên được sự ủng hộ của công nhân cũng như người dân thành thị.

        Sang mùa xuân của năm mới, lệnh cấm đảng hoạt động ở Berlin được bãi bỏ sau cố gắng của Goebbels nhằm giành được vị trí quan trọng ở Quốc hội Đức trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi những lời kêu gọi của Geobbels phần lớn hướng đến tầng lớp công nhân, ông cũng kêu gọi những người theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội hãy xóa đi những bắt đồng của họ. “Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc phải bổ sung cho nhau chứ không phải phủ nhận nhau. Chống lại nhau là không mang tính xây dựng, bổ sung cho nhau thì cả hai hệ tư tưởng này mới mang tính cách mạng và tiến bộ”.

        Cuộc bầu cử ngáy 20 tháng Năm là một chiến thắng cá nhân đối với Goebbels. Ông được bầu vào Quốc hội Đức. Nhưng cuộc bầu cử đó lại là một thất bại đối với Fuhrer, bởi vì đảng chỉ được thêm 11 đại diện trong Quốc hội. Đảng Quốc xã đã mất 100.000 phiếu bầu và 2 ghế quốc hội trong hai năm qua. Thất bại đó không thể quy cho Hitler hay cho tổ chức đảng nghèo nàn mà là do kinh tế của đất nước phát triển và không có một vấn đề nào có yếu tố quyết định. Các chính trị gia thường là những người cuối cùng cảm nhận được xu hướng mới và những đảng viên của Đảng Quốc xã - những người tập trung ở trụ sở đảng ở Munich buổi tối đó để kỷ niệm một bước ngoặt chính trị quan trọng - đã buồn sâu sắc khi những người đưa tin đi xe đạp đến thông báo kết quả bầu cử.

        Khoảng nửa đêm, Hitler đến. Ông không hề để ý đến không khí chán ngán, ông làm cho những người theo đảng phải ngạc nhiên bởi một bài diễn thuyết bình tĩnh, gần như là khách quan. Những chính trị gia lớn tuổi hy vọng có những nhận xét như thường lệ về người lãnh đạo bị thất bại. Nhưng Hitler gần như cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại những kết quả thắng lợi mà 2 đảng của giai cấp công nhân giành được - Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Cộng sản. Ông không đánh giá thấp chiến thắng của họ, cũng không coi đó là thất bại của chủ nghĩa quốc xã và trên thực tế, dường như ông lại hài lòng một cách kỳ lạ khi 2 đảng “thù địch” đã đánh bại các đảng cánh hữu và đảng theo đường lối dung hòa của Đức. Không giống như những người đồng chí của mình, Hitler cảm thấy rằng tương lai chính trị tươi sáng vẫn đang còn ở phía trước. Sau cuộc bầu cử, Hitler trở về Berchtesgaden, trở về với nguồn cảm hứng của ông. Cuối cùng, ông cũng có một chỗ riêng của mình, khu Haus Wachenfeld ở Obersalzberg. Đây là ngôi nhà thôn quê giản dị dựng theo phong cách miền núi của vùng Thượng Áo, được bao bọc xung quanh bởi những hàng rào bằng gỗ, với những hòn đá nặng trên mái mà để tránh cho mái nhà khỏi bị nứt khi gặp bão. Đầu tiên, ông nhìn khắp ngôi nhà mà ông đã từng bị “quyến rũ hoàn toàn”. Thật may mắn cho ông, chủ nhân của ngôi nhà, một người vợ góa của một nhà tư bản công nghiệp, lại là đảng viên của đảng và bà đã cho ông thuê với giá 100 mark một tháng. “Tôi ngay lập tức tôi gọi điện cho chị gái mình ở Viên để thông báo tin này và năn nỉ bà thuê cùng một phần ngôi nhà của người góa phụ này”. Angela mang theo hai đứa con gái, Friedl và Angela Maria. Angela Maria, thường được gọi là Geli, một cô gái 20 tuổi sôi nổi hoạt bắt có mái tóc màu hạt dẻ. “Không phải cô ấy là một cô gái quá đẹp mà là cô có nét quyến rũ nổi tiếng của Viên” - Ilse Prõhl, người vừa cưới Hess, nhớ lại. Có một vài người không ưa cô, trong đó có Hanfstaengl. Hanfstaengl mô tả cô như “Một cô gái hư hỏng với cái đầu trống rỗng, có vẻ tươi trẻ thô lô của một người hầu gái nhưng không hề có trí tuệ hoặc cá tính”, nhưng hầu hết mọi người đều thích Geli, trong đó có Helene Hanfstaengl, người luôn coi cô là “một cô gái đẹp chứ không phải là cô gái đứng đắn”, dù sao đi nữa cô vẫn là người thích được ve vãn. Còn thợ chụp ảnh Hoffmann miêu tả cô là “một người phụ nữ trẻ đáng yêu, người mà với cách cư xử vô tư và chất phác của mình đã làm nhiều người mê đắm”. Ngược lại, cháu gái của ông Henriette coi cô là “thô lỗ, khêu gợi và cố phần hơi sinh sự”. Đồng thời Henriette tin rằng Geli “hấp dẫn đến nỗi không cưỡng lại được”, là tình yêu thực sự duy nhất của Hitler. “Nếu Geli muốn đi bơi... thì đối với Hitler điều đó còn quan trọng hơn một hội nghị quan trọng nhất. Những giỏ picnic được xếp chặt và chúng tôi lái xe đến hồ”. Nhưng ngay cả Geli cũng không thể đưa ông xuống nước. Ông cho rằng, không một chính trị gia nào lại cho phép mình bị chụp ảnh trong bộ đồ bơi.

        Sự chênh lệch của họ về tuổi tác, 19 tuổi, cũng gần giống với sự chênh lệch tuổi tác giữa ông và Mitzi Reiter, người ông yêu thích trước đây. Theo miêu tả của Mitzi, bà đã nổi cơn ghen và cố tự vẫn vào mùa hè trước. Trong một lần tự vẫn kỳ lạ, bà đã buộc một đâu của dây phơi quần áo vào cửa, đâu kia quấn quanh cổ mình, nhưng người anh rể phát hiện và kịp cởi sợi dây sau khi bà này bắt tinh.

        Trong tình yêu kín đáo với Geli, chính Hitler là người hay nổi cơn ghen. Một lần, Frau Hess nhớ lại, Geli phác thảo một bộ trang phục mà cô muốn mặc trong buổi dạ hội Fasching1 lần tới và đưa cho ông xem. “Em có thể ở trần còn hơn mặc bộ trang phục như thế này” - ông nói một cách sỗ sàng và vẽ phác một bộ trang phục phù hợp theo ý của ông. “Lúc đó Geli trở nên tức giận, còn giận dữ hơn cả ông. Cô nhặt bản vẽ của mình lên và chạy ra ngoài, đóng sầm cánh cửa. Còn Hitler tỏ ra hối hận đến nỗi ông đi tìm cô đến nửa tiếng”.

------------------------
        1. Fasching: Lẻ hội hóa trang. Ở các vùng miền Đông và Nam nước Đức và Áo, lẻ hội được gọi là Fasching. Ở vùng Franconia và các vùng phía Tây Nam và cũng có một vài vùng khác của Đức, lẻ hội được gọi là Fastnachthoậc Fasnet.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #144 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:33:06 PM »


        Tình yêu không thành của ông đã bị lu mờ đi bởi một cuốn sách mới viết về một triết lý cuộc sống, một sự hợp nhất những niềm tin cá nhân và niêm tin chính trị của ông.

        Ngay những từ đầu tiên mà ông đọc cho Max Amann chép (“Hoạt động chính trị là lịch sử đang phát triển”), đã cho thấy rõ ràng rằng ông đang bắt tay vào một công việc quan trọng. Một trong những kết luận quan trọng của Hitler trong cuốn sách này được rút ra từ kết luận của Darwin. Kết luận đó dẫn tới một mối liên hệ cần thiết giữa bản năng tự bảo toàn và không gian sinh tồn. “Sự bắt buộc phải tham gia vào cuộc chiến sinh tồn nằm ở những giới hạn của không gian sống; nhưng trong cuộc chiến sinh tồn, không gian sống là cơ sở của sự tiến hoá”. Đó là kết quả của một cuộc chiến không ngừng giữa các dân tộc, kết quả đó chỉ có thể giành được bởi những người biết hiến dâng cho những giá trị chặt chẽ của giống nòi, dân tộc và chủng tộc. Khi những giá trị đó bị hạ thấp và dòng máu tinh khiết bị pha trộn với dòng máu kém hơn, là có thể nhìn thấy cái chết. “Lúc đó người Do Thái có thế đi vào bất kỳ tầng lớp nào, và sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi họ nhổ triệt để tận gốc và làm đồi bại một dân tộc”. Đây là lần đầu tiên Hitler không những chỉ xác định rõ thuật ngữ của mình mà còn pha trộn những giá trị của giống nòi, dân tộc và chủng tộc với sự căm thù người Do Thái của ông.

        Trong cuốn Mein Kampf, ông chỉ đơn thuần phác ra những lời công kích dữ dội đối với người Do Thái như là những kẻ thù của thế giới và tuyên bố ủng hộ tiến ra phía Đông để giành không gian sống. Nhưng bây giờ, cuối cùng ông sẵn sàng đưa ra tất cả những niềm tin cá nhân và chính trị của mình vào một tư tưởng (Weltanschauung) phù hợp, và ông đợi đến những trang cuối cùng mới thực hiện điều đó. “Ở đây nhiệm vụ của tôi không phải là tham gia bàn luận về vấn đề người Do Thái như vậy” - ông bắt đầu một cách thăm dò. Dân Do Thái “có những đặc điểm bàn chất phân biệt họ với tất cà những người khác sống trên trái đất”; đó không phải là một cộng đồng tôn giáo với “một quốc gia được giới hạn về mặt lãnh thổ”; và đó là những người ăn bám chứ không phải là những người sản xuất ra của cải.

        Việc sử dụng liên tục ngôn ngữ phi bút chiến của Hitler thật đáng ngạc nhiên. Người Do Thái, ông viết, chỉ đơn thuần bị thúc ép bởi những động cơ giống như tất cả những người khác trong cuộc chiến sinh tồn, điểm khác nhau duy nhất là mục đích. Nhung sau đó Hitler bắt ngờ công kích đến đỉnh điểm: “Mục tiêu cuối cùng của họ là làm mất tính dân tộc, làm pha trộn một cách bừa bãi những người khác và hạ thấp mức độ chủng tộc của những dân tộc cao nhất cũng như là thống trị một mớ hỗn độn về chủng tộc của họ qua việc nhổ tận gốc rẽ giới trí thức của dân tộc và thay thế bằng những thành viên của chính họ”.

        Đến cuối mùa hè năm 1928, Hitler cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng, hai điều ông chắc chắn khẩn cấp nhất - mối đe dọa của người Do Thái và sự cần thiết của nước Đức phải có đủ không gian sinh tồn - đã quyện lại với nhau. Nếu Đức không có được không gian sinh tồn cần thiết, đế chế này sẽ bị diệt vong. Nếu mối đe dọa của người Do Thái không bị ngăn chặn thì sẽ không có cuộc chiến giành không gian sinh tồn, không có văn hóa và nước Đức sẽ bị suy tàn.

        Rất có thể điều này đánh dấu một quan điểm không thay đổi của Hitler và là điều cốt lõi trong tư tưởng của ông. Bây giờ một nhiệm vụ kép đang đặt ra trước mắt ông: xâm chiếm không gian sinh tồn sang phía Đông và tiêu diệt người Do Thái. Đó dường như là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng hai con đường song song chính là một con đường. Điều này đã được ông kết luận sau nhiều tháng quan sát hai đinh núi từ biệt thự của ông ở Obersalzberg, cả hai ngọn núi ông đều muốn trèo lên, nhưng chỉ đến giờ ông mớ| nhận ra rằng đường mòn dẫn đến cả hai đinh núi đó là giống nhau. Ông đã tìm ra chân lý. Martin Luther và tất cả những người bài Do Thái trước ông chỉ đơn thuần là nói đến việc loại trừ người Do Thái, nhưng với kế hoạch chi tiết mới của ông cho tương lai, ông hy vọng những giấc mơ của họ sẽ thành hiện thực. Hitler đã không cho xuất bản cuốn sách được biết đến như một cuốn sách bí mật của Hitler và cuốn sách đó lần đầu tiên xuất hiện sau 32 năm. Có lẽ, ông sợ cuốn sách đó quá nặng về triết học đối với những người trung thành với ông, quá nông cạn đối với những người tinh vi hơn; có lẽ ông không muốn tiết lộ kế hoạch giết người hàng loạt cuối cùng giấu sau những thuật ngữ của mình. Trong những trang của cuốn sách cũng có những manh mối cho thấy động cơ mắc tội diệt chủng của ông.

        Nỗi ám ảnh đối với sự đầu độc và sự làm mục nát của người Do Thái đã hai lần được nhắc tự nhiên trong cuốn sách. Ông nhắc đến Erzberger đáng ghét, người ký thỏa thuận ngừng bản năm 1918, là “con trai ngoài giá thú của người hầu gái và một ông chủ người Do Thái”. Ông có lẽ cũng nói về người cha của mình. Và sau đó có lẽ ông cũng nghĩ về người mẹ của mình khi viết: “Nếu một người bị mắc bệnh ung thư và dứt khoát phải chết, thì thật điên rồ khi từ chối một cuộc phẫu thuật cho dù tỷ lệ thành công rất mỏng manh”.

        Sợ rằng cha mình có thể mang một phần dòng máu người Do Thái; nỗi đau đớn, sự giận dữ và những tội lỗi trong cái chết đau thương của mẹ vì căn bệnh ung thư cùng với những cảm xúc lẫn lộn về ông bác sĩ người Do Thái, người mà với sự cho phép của Hitler, đã điều trị cho bà với liều iodoform mạnh: tất cả những điều này dường như tràn ngập trong cuốn sách bí mật của Hitler. Và có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi không lâu sau khi hoàn thành tác phẩm này ông chủ động đến gặp một chuyên gia về tâm thần học. Ông tìm kiếm sự giúp đỡ của một đảng viên của đảng, bác sĩ Alfred Schwenninger, để giảm bớt “nỗi sợ bệnh ung thư”. Vẫn chưa có báo cáo điều trị căn bệnh này nhưng rõ ràng người bác sĩ này đã bỏ lỡ một cơ hội vàng hướng Hitler lìa khỏi mục đích khủng khiếp. Bác sĩ Schwenninger cũng không xóa bỏ được nỗi sợ bệnh ung thư của bệnh nhân của mình mà cùng với nỗi ám ảnh diệt trừ người Do Thái, nó tồn tại đến những ngày cuối đời Hitler.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #145 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:33:58 PM »


Chương 9

MỘT CÁI CHẾT TRONG GIA ĐÌNH 1928 - 1931

1

        Những nỗ lực thực thi tư tưởng đầu tiên của Hitler đã được người được ông ủy quyền thực hiện. Ở Berlin, Josef Goebbels đang cố gẳng hết sức để làm cho đảng mạnh trở lại sau thất bại trong cuộc bầu cử. Suốt mùa hè năm 1928, ông viết 3 bài báo cho tờ Der AngrìíYnhằm tranh thủ sự ủng hộ của những công nhân đã bỏ phiếu cho phái tả. Với ngôn ngữ có lẽ xuất phát từ một người cộng sản, ông cho rằng, người công nhân ở nước tư bản chủ nghĩa “không được sống một cuộc sống của một con người, không phải là một người sáng tạo, không phải là khởi thủy, mà bị biến thành một cỗ máy. Người công nhân là một con số, một người máy mà không hề có cảm xúc hoặc mục tiêu”, chỉ có chủ nghĩa quốc xã mới mang lại cho họ phẩm cách và Jàm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Trong một thời gian ngắn đến ngạc nhiên, Goebbels đã đưa Strasser lên làm lãnh đạo của những công nhân ở phía Bẳc. Làm như vậy, rõ ràng Goebbeis đã loại bỏ được một đối thủ chính trị cho Hitler. Hitler rất hài lòng với Goebbels và việc chấp nhận đường lối XHCN của ông trở nên rõ ràng  hơn khi ông để tờ Der Angriff là một tạp chí ra hai tuần một lần và bổ nhiệm biên tập của tạp chí này làm trưởng ban tuyên truyền của đảng.

        Trong hoạt động chính trị, Hitler có thể khoan dung. Nếu một đối thủ trước đây của ông tỏ ra ăn năn hối lỏi, ông có thể tha thứ cho người đó. Đây cũng chính là cách ông đưa nghĩa vụ pháp lý áp cho mỗi người. Sau khi dẹp được những nỗ lực của Gregor Strasser nhằm thay đổi phương hướng của chủ nghĩa quốc xã, ông đã giao cho Strasser nhiệm vụ tổ chức lại đảng; và Strasser quản lý tập trung đến nỗi ông trở thành một trong những người có quyền lực nhất của Đảng NSDAP. Nhờ những nỗ lực của ông và của Goebbels, tính đến cuối năm đó, số đảng viên của đảng đã tăng lên 100.000 người.

        Để củng cố những kết quả đạt được ở miền Bắc, ngày 16 tháng Mười một năm 1928, Hitler đến Berlin để diễn thuyết tại hội trường lớn Sportpalast về sự đổi mới đất nước và về chủng tộc. Do có khả năng những người theo Đảng Cộng sản sẽ cố gắng giải tán cuộc mit-tinh, nên các vệ sĩ riêng của Hitler cũng có mặt để tăng cường. Đây là một nhóm nhỏ thanh niên được lựa chọn, tuổi từ 18 đến 20, cam kết bảo vệ Fuhrer bằng cả sự sống của họ. Họ tự gọi mình là Schutzstaffel (chi đội bảo vệ) hoặc ss (tên viết tắt). Hâu hết mọi người trong số hơn 10.000 khán giả chưa bao giờ nghe Hitler diễn thuyết và những lời đầu tiên của ông có tác động rất ít đối với khán giả. Vấn đề chính là ở hệ thống loa phóng thanh mới. Đứng cuối hội trường, nhà báo Anh Sefton Delmer cảm thấy rất khó hiểu được những gì Hitler đang nói. Delmer nghe thấy ông kêu gọi người dân Đức không ăn cam và coi Hitler “là một người có suy nghĩ lập dị” rồi rời hội trường. Âm thanh từ hệ thống loa nghe chói tai đến nỗi, Hitler tự mình tắt micrô và nói thật to. Sau vài phút, ông khiến cho những người chất vấn thuộc Đảng Cộng sản phải dịu xuống và hoàn toàn chỉ phối được khán giả. “Bất kỳ ai giơ nắm đấm ra trước nhân dân Đức, chúng ta sẽ buộc họ phải trở thành anh em của chúng ta” - ông nói và sau đó lại tiếp tục nói về tình trạng thoái hóa chủng tộc. “Tình trạng lai căng của các quốc gia lớn đã bắt đầu. Bóng đen của văn hóa, phong tục, không chỉ riêng dòng máu, đang tiến lên phía trước. Thế giới sẽ trở nên dân chủ. Giá trị của con người sẽ giảm sút. Nhân dân rõ ràng là đang giành được chiến thắng trước tư tưởng của nhà lãnh đạo vĩ đại. Sẽ có một số người được lựa chọn là người dãn dẳt mới”.

        Hitler cảm thấy cổ họng căng cứng. Trong hơn một giờ, ông đã ép giọng và nhận ra rằng mình “đang sắp khuy xuống vì kiệt sức”. Ông bắt đầu  kết thúc bài diễn thuyết. “Chúng ta đang đấu tranh chống lại tư tưởng của một số người và sự cuồng nhiệt của quần chúng nhân dân. Chúng ta muốn thấy những người giỏi hơn nắm chính quyền. Có 100.000 lá phiếu của chúng ta không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là uy quyền của lãnh đạo của họ. 100.000 người này biết rằng, dân chủ tự nó chỉ là một trò dối trá”. Đây là sự chiến thắng của sức quyến rũ đối với vấn đề. “Khi Hitler diễn thuyết, tất cả mọi sự chống cự đều xẹp xuống trước sức cuốn hút đến ma thuật trong lời nói của ông. Một người chỉ có thể là bạn hoặc thù kẻ thù của ông ấy... đây là bí quyết của sức mạnh: niềm tin đến cuồng tín của ông đối với phong trào, và niềm tin đối với nước Đức” - Goebbels bình luận về bài diễn thuyết này.

        Nhà báo Mỹ Louis Lochner đã chứng kiến sự kiện phi thường tương tự tại một cuộc nói chuyện trước sinh viên trường Đại học Berlin một tháng sau đó. “Ấn tượng đầu tiên của tôi là ông có kỹ năng quảng cáo tuyệt vời. Khi các máy quay phim hướng lên phía ông, ông vờ như không biết, vãn diễn thuyết một cách tha thiết trước cái bóng của mình, Rudolf Hess, và khi các máy quay tiếp tục bấm máy, ông bắt đầu viết cứ như là ông đang phác thảo những bình luận của mình. Đó là một sự diễn xuất tốt”. Lochner nhận thấy rằng, những đảng viên trẻ tuổi của Hitler như bị thôi miên. “Tôi trở về từ cuộc mit-tinh đó và luôn tự hỏi không biết bằng cách nào một người có cách chọn từ không hề mắc lỗi, người nói tâng bốc, phóng đại lại có thể gây ấn tượng đối với những người trí thức đến thế. Tôi nghĩ, có lẽ họ đã phát hiện ra những thiếu sót rõ ràng trong chuỗi lý luận của ông”.

        Một trong những trí thức trẻ cuồng nhiệt này là Albert Speer, một trợ giáo của Học viện Công nghệ. Anh miên cưỡng đến nghe buổi nói chuyện do những sinh viên của mình thúc giục và hy vọng nhìn thấy Hitler trong chiếc áo quân phục có băng tay mang hình chữ thập ngoặc. “Nhưng đến đó, Hitler mặc một bộ comple màu xanh được cắt rất khéo và trông rất đứng đắn. Tất cả mọi điều về ông cho thấy ông là một người bình thường”. Điều làm Speer ấn tượng nhất là Hitler diễn thuyết một cách ngập ngừng và có phần nhút nhát cứ như thể ông đang giảng một bài lịch sử.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #146 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:34:30 PM »


2

        Sự tiếp xúc riêng của Hitler có lẽ sẽ không có kết quả nếu không có một tổ chức đảng đủ mạnh, và trong khi đại hội đảng năm 1929 ở Nuremberg về bề ngoài là một đại hội lớn, một bằng chứng xúc động về sự cống hiến cho Fuhrer và lý tưởng của ông, một tổ chức đảng được cùng cố ở các buổi làm việc. Đến cuối mùa hè năm đó, Hitler đã thành lập thành công một nhóm công chức để lôi kéo tầng lớp trung lưu Đức bằng cách nhận các sinh viên tốt nghiệp đại học và các đại diện khác của giai cấp tư sản vào làm các công chức của đảng. Trong khi cho phép Goebbels và Strasser lôi kéo các công nhân, ông chỉ đạo chiến dịch đầu tiên  của mình để lôi kéo các cựu chiến binh và các thương gia thuộc giai cấp tư bản chủ nghĩa, bởi vì ông nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ tiến tới được quyền lực nếu thiếu họ. Ông kịch hóa những công kích mới của mình bằng cách công khai cùng nhóm Stahlhelm, nhóm các cựu chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc và Alfred Hugenberg, ông vua của ngành phim ảnh và báo chí hàng đầu của Đức và là chủ tịch Đàng Nhân dân quốc gia Đức phe cánh hữu trong cuộc chiến chống lại sự chấp nhận kế hoạch mở rộng tự do của Mỹ (kế hoạch tuổi trẻ) để đòi bồi thường. Về bề ngoài, phong trào này dường như là một biện pháp tự sát mà có thể mất tất cả những đảng viên mới từ cánh tả. Nhưng Hitler tin rằng mình có thể giữ được cả hai phe và ông đã nghĩ tới thành công trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc sắp tới đối với Kế hoạch tuổi trẻ, nhảm khẳng định lại đánh giá của mình.

        Trong khi đó, ông và đảng của mình đang hường những những nguồn lợi tài chính từ cuộc hôn phối hợp pháp (mariage de convenance) với ngành công nghiệp. Hitler đã mua dinh thự Barlow, một tòa nhà 3 tầng ở phố Briennerstrasse làm trụ sở của đảng, sau đó đầu tháng Chín ông chuyển văn phòng đơn sơ của mình tới một trong những khu vực sang trọng nhất của Munich bên kia sông Isar, nơi ông có một căn hộ 9 phòng chiếm toàn bộ tầng 2 của nhà số 16 Prinzregentenplatz. Ông mang theo Frau Reichert, bà chủ nhà trọ của ông ở Thierschstrasse và mẹ của bà, Frau Dachs.

        Chị gái Angela của ông vẫn trông coi biệt thự Berchtesgaden (bây giờ là tài sản của ông), nhưng bà cho phép con gái Geli, giờ đã 21 tuổi, đến ở một phòng trong căn hộ mới của cậu Adolf khi Geli đang theo học ngành y ở Munich. Tình cảm của ông đối với Geli không hề thay đổi, nhưng mối quan hệ của họ đã đổi thay. Trong khi vẫn duy trì vai trò của một người cậu, Hitler bắt đầu công khai hành động giống như một người đang theo đuổi Geli hơn. Đôi lần mọi người nhìn thấy họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng ở nhà hát hoặc ở chiếc bàn yêu thích của ông trong vườn của quán cà phê Heck, nơi ông thường tổ chức những buổi nghe mọi người báo cáo vào buổi chiều muộn.Theo Hanfstaengl, Hitler chết mê chết mệt Geli, đến nỗi “ông ấp vào khuỳu tay của cô với cái nhìn của một chàng trai khờ dại đang yêu mê đâm”. Geli dụ dỗ ông đi mua sâm mặc dù ông thú nhận với Hofmann “ông rất ghét khi Geli thử những chiếc mũ hoặc đôi giày, hoặc xem hết hàng này đến hàng khác, nói chuyện với người bán hàng trong nửa giờ hoặc hơn, rồi chẳng tìm được gì hợp với mình và bước ra khỏi cửa hàng”. Hitler biết chắc điều này xảy ra ở phần lớn các lần đi dạo để mua sắm, tuy nhiên "ông vẫn đi theo cô như một con cừu non trung thành”.

        Tuy nhiên, Hitler vẫn là một người cậu nghiêm khắc, ông hạn chế đời sống xã hội của cô gái mạnh bạo này trong khuôn khổ các nhà hàng, quán cà phê và một lần đến nhà hát. Ngay cả khi cô làm tội ông để đòi đến buổi khiêu vũ Shrovetide, thì điều đó cũng phải đi kèm theo những điều kiện khắt khe: Max Amann và Hoffmann sẽ đưa cô đi và họ được lệnh phải đưa cô trở về lúc 11 giờ tối. Hoffmann cảnh báo ông rằng, những hạn chế của Hitler đối với Geli đang khiến Geli không vui nhưng ông trả lời rằng: cảm thấy phải bảo vệ đứa cháu gái của mình. “Tôi yêu Geli, và tôi có thể cưới cô ấy làm vợ”. Tuy vậy, ông vẫn quyết định làm một người đàn ông độc thân. Những gì Geli coi là sự bó buộc thì đó là một sự suy xét đúng. “Tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ không rơi vào tay của một tên đại bợm hoặc lừa đảo để tiện nào đó”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #147 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:35:16 PM »


3

        Cuộc trung cầu dân ý đối với Kế hoạch tuổi trẻ cuối năm 1929 hóa ra lại là một chiến thằng cho Thủ tướng Stresemann và chương trình tự do của ông, mặc dù ông chết trước khi cuộc trung cầu dân ý được tổ chức. Liên minh giữa đảng của Hitler và Đảng Nhân dân Quốc gia của Hugenberg cần 21.000.000 phiếu để chiến thắng nhưng chỉ đạt được chưa đây 6.000.000 phiếu. Trong khi đây là một thất bại liếng xiểng của Hugenberg thì Hitler lại khéo léo biến nó thành một chiến thắng. Không để sự nghiệp thất bại, ông quay sang chống lại Hugenberg để báo thù, phá vỡ liên minh của họ mà không hề dự báo trước như ông đã từng thiết lập liên minh. Ông tự tin chuẩn bị lực lượng của mình cho cuộc bầu cử sắp tới ngay cả khi ít nhà quan sát nào đánh giá cao Đảng Quốc xã. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại sứ Anh ở Berlin, ngài D’Abernon, chỉ đề cập đến Hitler một lần ở phần chú thích cuối trang. Ông viết: Hitler đã “mờ dần vào quên lãng” kể từ năm 1924. Cả tiến sỹ Arnold Wolfers, giám đốc nghiên cứu của Đại học Chính trị ở Berlin và chuyên gia lịch sử Arnold Toynbee cũng bày tỏ sự đồng tình với nhận định trên của Đại sứ Anh.

        Hitler đang nghĩ đến chiến thắng và cảm thấy chiến thắng là có thế nếu ông lôi kéo được thêm những công nhân đến với sự nghiệp của mình. Cơ hội đó đến sớm vào năm 1930 với cái chết của một sinh viên luật ở Berlin. Horst Wessel, đứa con trai 21 tuổi của một hội viên hội Tam điểm, đã nổi dậy chống lại nên giáo dục kiểu tư sản dành cho mình để trở thành một đảng viên Đảng Quốc xã. Anh viết bài thơ với tiêu đề “Giương cao ngọn cờ” để nâng cao tinh thần bất tử của các đồng đội đã hy sinh. Bài thơ được đăng trên tờ Der Angriff và sau này được chuyển thể thành nhạc. Wessel đem lòng yêu một người đã một thời làm gái điếm tên là Erna và dọn đến ở cùng với Erna. Để đuổi cặp tình nhân này ra khỏi nhà, bà chủ nhà đã tìm đến sự giúp đỡ của những người khác. Những người này đã lao vào phòng của đôi tình nhân. Lãnh đạo của họ, một người bạn thằn của Erna, liên tục hét lên, sau đó bắn Wessel. Nhằm lợi dụng vụ việc đáng tiếc này, những người cộng sàn đã gọi Wessel là khách mua dâm, mặc dù không phải vậy. Về phía mình, Goebbels công khai ca ngợi Wessel trong tầng lớp những người theo Đức chúa Jesus thuộc giai cấp công nhân, mặc dù anh không phải thuộc giai cấp công nhân. “Rời gia đình và người mẹ, anh đến sống giữa những người khinh rẻ và phi nhổ anh. Ở đó, trong tầng lớp của những người vô sản, trong gác mái của căn hộ, anh đã tiến hành xây dựng cuộc sống giản dị và trẻ trung của mình. Một chúa Jesus theo chủ nghĩa xã hội, người đã kêu gọi những người khác bằng chính những hành động của mình”.

        Trong khi Wessel đang hấp hối trong bệnh viện, Goebbels đã biến mối hận thù riêng thành một cuộc mưu sát chính trị bằng cách để bài hát của Wessel được hát trong phần kết thúc của cuộc mit-tinh ở Sportpalast: “Cờ tung bay, trống rền vang, sáo ngân vang, và từ hàng triệu người vang lên bài ca của cách mạng Đức, giương cao ngọn cờ!” Cuối cùng, ngày 23 tháng Hai, Wessel chết. “Tinh thần của Wessel giương cao và sống mãi trong mỗi chúng ta” - Goebbels viết. Anh đang “bước đi giữa hàng ngũ của chúng ta”. Để thực hiện tốt hơn chiến dịch tuyên truyền, Goebbels quyết định lên kế hoạch cho lễ chôn cất quá phung phí, trong đó có cả một bài điếu văn trịnh trọng do Hitler thực hiện. Nhung Hitler còn e ngại về cách quảng cáo như vậy. Goring vừa trở về tự Thụy Sĩ sau thời gian cai nghiện ma túy đế chiến thắng trong cuộc bầu cừ vào Quốc hội Đức, cũng có quan điểm như Hitler. Ông tranh luận, tình hình ở Berlin vốn đã quá căng thẳng và có khả năng không thể bảo đảm được sự an toàn cho Fuhrer. “Nếu có gì đó diễn ra không theo kế hoạch, thì sẽ là thảm họa. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có 20 ghế trong quốc hội, chúng ta không đủ mạnh để lợi dụng điều này. Nếu Hitler tới Berlin, thì đó sẽ là một mảnh vải đỏ cho những con bò tót của cộng sản và chúng ta không thể lường trước được hậu quả” - Hanfstaengl nhớ lại.

        Hitler lấy cớ bị ốm và lễ chôn cất Wessel phải tiến hành mà không có ông đến dự. Gõring đã đúng. Đám đưa tang đã biến thành một trận chiến, những người cộng sản tấn công những người đi đưa tang, và ngay khi Goebbels đứng bên cạnh mộ và bắt ngờ gọi tên “Horst Wessel?”, các binh sỹ của đội quân giông tố đáp lại từ phía sau “có!”, những hòn đá bay qua tường nghĩa địa vào mộ. Không gì có thể hài lòng hơn với người tuyên truyền Goebbels. “Khi chiếc quan tài xuống đến nơi yên nghỉ trong nền đất lạnh” - ông viết - “vẳng bên ngoài các hẻm núi là tiếng khóc không phải của con người... Người quá cố, vẫn ở bên chúng ta, giơ cánh tay mệt mỏi của mình vẫy vào hư vô: Tiến qua những nấm mộ này, cuối con đường là nước Đức!”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #148 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:50:25 PM »


        Qua những lời như thế, không ai có thể đoán được mối quan hệ thực sự giữa những người cộng sản bình thường và những đảng viên Đảng Quốc xã. Trong khi họ luôn luôn đấu tranh chống lại nhau, họ vẫn cảm thấy có một tình bạn duy nhất, và nhiều lần họ cũng đã thống nhất với nhau nếu một trong những vụ cãi lộn của họ ở quán bar hoặc nhà hàng bia bị cảnh sát ngăn chặn. Cả hai nhóm đều được điều hành bởi sự nhiệt tình đối với sự nghiệp, cả hai nhóm đều tin tưởng rằng kết quả sẽ chứng minh tiềm lực. Họ có cùng những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và có sự khinh miệt giống nhau đối với các thủ tục của nghị viện. Ngày 1 tháng Năm năm trước, họ đã tay trong tay diễu hành qua các đường phố của Berlin, trong một lần phản đối sự đàn áp những người diễu hành và hô vang khẩu hiệu chung của họ “Tự do, Công việc và Bánh mì”. Hơn nữa, cả hai nhóm đều căm thù người được ủy quyền của cảnh sát Bernhard Weiss (Goebbels đổi tên ông ta thành “Isidor”) và cùng coi cảnh sát là đội quân của “Isidor”, kẻ thù tàn bạo của tất cả các nhà cách mạng.

        Hai tháng sau, Geobbels đã kiệt sức bởi chiến dịch tuyên truyền qua vụ việc Horst Wessel, mối hận thù truyền kiếp giữa Hitler và Otto Strasser bắt đầu thể hiện công khai. Do anh trai mình đã chuyển tới Munich và có vị trí cao trong đàng, Otto đã trở thành người viết xã luận hàng đầu của 3 tờ báo do Gregor sáng lập. Trong khi những tờ báo này vẫn mang biểu trưng của chủ nghĩa quốc xã trên những tiêu đề nổi bật trong báo của họ, nhưng chúng đã trở thành một diễn đàn thể hiện những quan điểm đả phá những tín ngưỡng lâu đời của Otto, thường là đối lập với quan điếm của Hitler. Những bắt đồng của họ trở nên căng thẳng vào tháng Tư khi Otto Strasser ủng hộ hoàn toàn cuộc đình công của công nhân nhà máy thép Saxom. Các nhà tư bản công nghiệp như Fritz Thyssen của liên minh các xưởng luyện thép khăng khăng rằng, Hitler phải cắt đứt mối quan hệ với Strasser nếu ông muốn được trợ cấp nhiều hơn nữa.

        Đầu tiên Hitler cố gắng đe dọa nhưng ngay cả những đe dọa đó cũng thất bại. Ông tới Berlin. Hai người đã gặp nhau 2 lần tại khách sạn Sanssouci. Trong gần 7 giờ, Hitler nịnh nọt, vừa phỉnh phờ, vừa hứa vừa đe dọa nhưng 2 cuộc gặp đó chỉ cho thấy thêm những bất đồng giữa họ. Không hề nhượng bộ, Otto Strasser từ chối cả lời đề nghị hấp dẫn trở thành trưởng ban tuyên truyền của đảng. Mặc dù họ không thỏa thuận được với nhau, nhưng Strasser và nhóm người có quan hệ với ông không cắt đứt mối quan hệ với đảng ngay bởi vì “vẫn có hy vọng rằng Hitler có ấn tượng với các cuộc thảo luận” và có thể từ bỏ “đường lối của Rosenberg”. Họ cũng không muốn để công chúng biết đến sự cắt đứt này, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến những cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử cấp tỉnh sắp tới ở Saxony. Tuy nhiên, Otto Strasser nhận thấy rằng ông và những người theo chủ nghĩa xã hội của ông không thể tiếp tục theo Đảng NSDAP, sau khi Hitler đã tuyên bố rõ ý định của mình là theo những nguyên tắc phát xít của Mussolini và quan hệ với các nhà tư bản công nghiệp. Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng cho thấy Hitler quyết tâm giữ vững tư tưởng của mình một cách mập mờ đến nỗi ông có thể tiến hành kiếm soát hoàn toàn bằng các phương tiện quyền lực độc đoán. Theo bản năng ông biết rằng, thời điểm này chủ nghĩa quốc xã đang theo một cương lĩnh cụ thể mà nguyên tắc của Fuhrer có thể được thỏa hiệp.

        Hitler cảm thấy bẽ mặt khi Strasser trẻ tuổi đã cãi lại ông một cách trắng trợn và công khai như vậy, nhưng ông trở về Munich mà không hề bình luận gì nhiều và khi trở về ông cũng không hề đưa ra một cuộc công kích công khai nào. Ông không làm gì cà ngoại trừ một tuyên bố trên báo chí rằng không hề có tranh chấp gì ở Berlin, ông và Otto đã thỏa thuận được với nhau (Gregor Strasser cũng tuyên bố như vậy). Thay vì trừng phạt công khai con người chống đối này, Hitler bắt đầu khai trừ ra khỏi đảng những người đã đóng góp cho những tờ báo của Otto; và đến cuối tháng Sáu ông ra chỉ thị mật cho Geobbels phải khai trừ Otto Strasser và những người theo Otto. ông viết “Chừng nào tôi vẫn là lãnh đạo, Đảng Quốc xã sẽ không phải là một câu lạc bộ tranh luận cho những văn sĩ vất vưởng và không phải là một phòng khách hỗn độn của những người Bolshevik, mà vẫn phải duy trì là một đảng như ngày hôm nay, một tổ chức kỷ luật được thành lập không phải cho những nhà lý luận cố chấp hay cho Wandervogel chính trị mà cống hiến hết mình đấu tranh vì tương lai của nước Đức, trong đó sự khác biệt về giai cấp sẽ bị phá vỡ và những người dân của nước Đức mới sẽ quyết định số phận của chính mình!”. Do đó, Goebbels được chỉ thị “thanh lọc không thương xót tất cả các cơ sở đảng ở Berlin”. Goebbels thực hiện trong vài tuần, và lời kêu gọi tất cả những người theo chủ nghĩa xã hội bỏ đảng sau đó của Strasser chỉ được 24 người ủng hộ. Chính anh trai của Otto cũng cự tuyệt với ông và ký một tuyên bố với hai đảng viên phe cánh tả khác của đàng rằng “họ thống nhất đoàn kết ủng hộ lãnh đạo Adolf Hitler và phục tùng kỷ luật chặt chẽ của tổ chức đảng”. Theo một người bạn chung của cả hai anh em Strasser, Gregor coi em trai mình là một người chống đối trong nội bộ đảng. “Sự chệch hướng và những đấu tranh của em trai tôi chống lại đảng hoàn toàn là một hành động điên rồ”.

        Trong khi sự chia rẽ của Otto Strasser với Hitler là một tin giật gân trên các tờ báo thi nó lại ít gây ảnh hưởng trong đảng. Trong suốt cuộc đấu tranh quyết liệt chia rẽ bè phái trong đảng giữa miền Bắc và miền Nam, Hitler đã cố gắng hành động như một trọng tài. Ông chỉ chăm chú hòa giải và thỏa hiệp, và trong chiến thắng, ông là một người cao thượng. Ông đã bổ nhiệm Gregor Strasser một chức vụ cao trong đàng, và ngay cả khi Otto làm ông bối rối trước sự chứng kiến của nhiều người, ông cố gắng giảm thiểu những bất đồng giữa họ. Ông khiến mọi người phải nghĩ rằng chính Otto đã tự loại mình ra khỏi đảng. Đến giờ, trận chiến tàn sát lẫn nhau đã kết thúc và Hitler có thể tập trung tất cả sức lực của mình vào cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào tháng Chín.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 20920


« Trả lời #149 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 10:27:46 PM »


4

        Hitler đã đưa ra lời hứa hẹn nào đó cho tất cả các cử tri Đức vào năm 1930 - cho nông dân, cho công nhân, cho sinh viên, cho những người yêu nước, cho những người phân biệt chủng tộc và cho những người dân thành thị tầng lớp trung lưu. Mẫu số chung của lời kêu gọi rộng rãi của ông là tình trạng trì trệ của thế giới sau khi thị trường phố Wall sụp đổ năm 1929 đã bắt ngờ chấm dứt sự hồi phục đáng kể của nước Đức. Đến cuối mùa hè, có gần 3 triệu người thất nghiệp ở Đức và chính sách kinh tế của Thủ tướng Brủning càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, cũng có vấn đề nóng bỏng có thể giúp ông kiểm soát chính trị ở Đức - Hitler nghĩ. Lời kêu gọi của ông đến các công nhân được diễn tả bằng thuật ngữ của Đảng Cộng sản. “Hỡi các công nhân lao động Đức, hãy thức tinh! Hãy chặt tung xiềng xích!” - tờ Der Angriff của Goebbels viết. Đối với các nông dân, những người mà lợi nhuận của họ gần như không còn bởi sự sụt giảm giá các sản phẩm nông nghiệp trên toàn thế giới, Hitler đề nghị điều chỉnh thuế và thuế nhập khẩu. Những người ở tầng lớp thấp hơn, những người không hề có công đoàn đấu tranh cho họ, cũng được Hitler mở ra những tia hy vọng; đối với những người ở tầng lớp xã hội cao hơn, những người mà sự nghèo đói đối với họ là điều sỉ nhục, ông gợi mở lòng tự trọng nơi họ; và đối với những người duy tâm trẻ trong và ngoài các trường đại học, ông đưa ra một thế giới duy tâm mới.

        Nhóm cuối cùng này không phái là nhóm lớn, nhưng nó đảm bảo cho Hitler một lực lượng nòng cốt chiến đấu hết mình cho tương lai. Họ nghe như bị mê hoặc khi ông diễn thuyết chống chủ nghĩa duy vật và tính ích kỷ, hứa thiết lập một sự hài hòa trong xã hội và một vị trí tiền tiêu trong chiến dịch đấu tranh vì công bằng xã hội và vì một nước Đức hồi sinh của mình. Tin tưởng Hitler sẽ thiết lập được một chế độ chủ nghĩa xã hội thực sự, những người trẻ tuổi này đi khắp các đường phố của các thành phố lớn và hô vang khẩu hiệu mà họ có chung với các đối thủ theo chủ nghĩa cộng sản: “Tự do, Công việc và Bánh mì!”. Những người này “cảm thấy có điều gì đó đang dịch chuyển và tình trạng trì trệ khủng khiếp đã qua” - một người ủng hộ Hitler nhớ lại. “Bạn phải sống qua giai đoạn đó bạn mới thực sự hiểu được”. Đây là cơ hội để thu hút hầu hết những người theo chủ nghĩa duy tâm trẻ tuổi và Hitler là một chính trị gia duy nhất thời đó hiếu được sức mạnh của lời kêu gọi này.

        Một số trí thức, những người tinh túy của xã hội và những người trong hoàng tộc cũng bị ông lôi kéo. Mùa xuân năm đó, con trai của Kaiser August Wilhelm (“Awi”) đã viết cho Hitler, người bạn chiến đấu yêu quý, rằng “mong muốn tận đáy lòng” thông báo riêng cho Hitler biết mình vừa được kết nạp vào đảng. “Đối với tôi, đó là giây phút vô cùng xúc động và những suy nghĩ của tôi chuyển sang trung thành với anh”, sợ sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản. Sự thay đổi đảng phái của thái tử đã ảnh hưởng đến hoàng thân Philip von Hessen, cháu nội của Kaiser và là cháu trai của Nữ hoàng Victoria, Hessen cũng gia nhập để ủng hộ Hitler.

        Năm 1930, Hitler đã đưa ra một vài điều hứa hẹn đối với người dân Đức - một cảm giác về sự thống nhất. Ông hoan nghênh tất cả mọi người tham gia chiến dịch, không phân biệt giai cấp. Một yêu cầu duy nhất là mong muốn theo Hitler mà không hề do dự trong cuộc chiến đến cùng chống lại người Do Thái và những người cộng sàn, trong cuộc chiến giành không gian sinh tồn, vì vinh quanh và lợi ích của nước Đức. “Những điều chúng ta cảm thấy, những gì mà trái tim chúng ta buộc chúng ta phải suy nghĩ là đây - Hitler, anh là người chúng tôi cần. Anh nói giống như chiến binh, người đã trải qua những khổ sở như chúng tôi, người không được ngủ trên giường ngủ êm ấm mà giống như chúng tôi, anh là một người lính vô danh” - một đảng viên của đảng viết, chính những lời kêu gọi trừu tượng này đã thức tỉnh tình cảm của những cử tri khác nhau. Hitler không đẩy nhanh chủ nghĩa bài Do Thái của mình, đặc biệt là “thanh trừng” người Do Thái, ngoại trừ có một vài nhóm và một vài công nhân bài Do Thái. Đối với những người học vấn cao hơn và với những người theo chủ nghĩa duy tâm, vấn đề này được thảo luận hoặc bí mật hoặc công khai.

        Mùa hè năm đó, Hitler lãnh đạo một chiến dịch không biết mệt mỏi với một chương trình gồm nhiều mục của mình, thực hiện 20 bài diễn thuyết chính trong 6 tuần cuối cùng. Là một chính trị gia bẩm sinh, ông không chỉ diễn thuyết một cách rất tự nhiên mà còn hòa vào đám đông, bắt tay, hôn những đứa trẻ và cúi chào các phụ nữ. Ông ăn với các đảng viên thuộc tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động nhiều hơn ăn với những người thuộc tầng lớp tinh túy và cách tiếp cận một cách thẳng thắn của ông thu hút được những công chức và những doanh nhân nhỏ cũng như là người lao động.

        Mặc dù Hitler tiếp xúc với mỗi nhóm với một thông điệp riêng, ông không bao giờ quên bài học đã học được ở nhà tù Landsberg rằng, ông cần phải thu hút được quần chúng nhân dân. Do vậy, ông không bao giờ cho phép mình tuyên bố một quan điểm gây hấn đối với những vấn đề không quan trọng. Hết lần này đến lần khác, ông chỉ trích kịch liệt những ông trùm tiền tệ, những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa Marx và “hệ thống” đã gây ra sự thất nghiệp, làm giảm giá thành của những sản phẩm nông nghiệp và xóa sạch số tiền tiết kiệm được của tầng lớp trung lưu. Ông không để tầng lớp này đọ sức với tầng lớp kia. Ông có thể lôi kéo tất cả họ.

        Chưa bao giờ ở Đức, mọi người lại tin tưởng đến như vậy. Goebbels tổ chức 6.000 cuộc mít-tinh, ở hội trường lớn, ở các rạp có thế chứa được chục nghìn người hoặc ngoài trời. Có những cuộc diễu hành bằng đuốc; các thị trấn, thành phố và làng mạc đều dán những tấm áp phích đỏ lòe loẹt. Tất cả báo chí của Đảng Quốc xã phủ khắp cả nước những số đặc biệt viết về chiến dịch với hàng triệu tờ; những tờ báo không thể bán thì được phát miễn phí.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM