Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Một, 2019, 11:00:42 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyên thủ thế chiến 2 : Hitler  (Đọc 1338 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #120 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 09:15:45 PM »


        Chuyến thăm của Hanfstaengl mang tính chất xã hội. Ông mang theo đứa con trai 3 tuổi của mình. “Nào con hãy chú ý” - ông la mắng Egon trên đường họ tới tòa nhà của trường Lục quân cũ. Họ đang tới thăm Onkel (bác) Dolf ở trong tù nhưng một ngày nào đó bác sẽ là lãnh đạo của đất nước và xóa đi cảnh khổ cực hiện nay của đất nước này. Cậu bé hình dung Hitler đang ngủ trên sàn nhà bằng đất và chỉ có những con chuột làm bầu bạn. Nhưng thực tế lại làm cậu thất vọng. Nhìn qua sân sau giống như một khu vườn, phòng giam Hitler lại hết sức bình thường. Cậu bé được đặt trên một chiếc ghế trước một cái bàn trong khi cha cậu và Hitler nói chuyện, tất cả những gì cậu có thể nhớ về cuộc trò chuyện hăng say của họ là giọng nói của Onkel Dolf vang đến nỗi chiếc bàn nhỏ phải rung lên. Sau đó Hitler mời khách trà sau khi trèo lên ghế và với xuông một hộp bánh quy từ một chiếc tủ lớn màu nâu.

        Bất chấp những phản đối chính thức và không chính thức, phiên tòa tiếp tục là vũ đài ấn tượng dành cho Hitler và ông đã vượt qua chính mình ở những phiên xét xử kín ngày 11 và 13 tháng Ba. Đây là những ngày mà bị đơn được pháp luật cho phép chất vấn tự do người làm chứng. Và do vậy Hitler coi ba nhà lãnh đạo cứ như họ là những người phạm tội. Khi tướng von Lossow bước ra, Hitler giậm chân và hét lên những câu hỏi. Vị tướng cao lớn, đầu cạo trọc hét lại và chỉ ngón tay trỏ vào cựu hạ sĩ như ngón tay đó là khẩu súng lục. Hitler ngả xuống ghế của mình, ông dịu bớt trong giây lát, nhưng chỉ sau một phút ông lại đứng lên tấn công 3 người đã từng hứa tham gia cuộc nổi dậy cùng ông.

        Lời tuyên bố khinh khỉnh của tướng von Lossow rằng Hitler chỉ phù hợp với việc đóng vai một kẻ lang thang chính trị đã khiến Hitler chửi rủa om sòm đến nỗi thẩm phán phải yêu cầu bị đơn Hitler hạ thấp giọng. Hitler chỉ hạ thấp giọng khi Lossow miêu tả ông vừa ủy mị đa cảm vừa hung bạo cục súc. Lần này Hitler bật ra khỏi chiếc ghế của mình như hình nộm lò xo trong hộp bật lên. “Thế lời nói danh dự của anh đâu rồi, đây có phải là một Hitler vừa ủy mị vừa đa cảm hay không?”.

        Không, Lossow trả lời một cách lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào bị đơn, đó là một Hitler với lương tâm xấu. Đến đây, những lời lăng mạ cũng chấm dứt và Lossow quay về phía người thẩm phán. Khi không còn quở trách Hitler, tướng Lossow cúi đầu chào và rời phòng xử án. Chỉ đến khi đó, thẩm phán Neithardt mới tuyên bố một cách chậm chạp rằng hành động của Hitler là một sự xúc phạm cá nhân khó có thể dung tha. “Tôi chấp nhận lời khiển trách” - đó là câu trả lời một cách mỉa mai của Hitler.

        “Tôi không bao giờ có thể nghĩ về phiên tòa hoàn toàn vô lý này mà không cảm thấy sầu muộn và chua xót” - một nhà báo Đức nhớ lại. “Những gì diễn ra ở phiên tòa đó gợi cho tôi nhớ đến một ngày hội chính trị ở Munich. Một phiên tòa mà hết lần này đến lần khác đều cho bị đơn cơ hội diễn thuyết tuyên truyền kéo dài; một thẩm phán không có chuyên môn, người mà sau lần diễn thuyết đầu tiên của Hitler đã tuyên bố rằng ‘nhưng ông ấy là một người bạn lớn, người này là bạn của Hitler’ (chính tôi đã nghe thấy lời tuyên bố đó), thẩm phán ngồi ghế chủ tọa thì để cho một người đàn ông (Hitler) nhạo báng những quan chức cao nhất của đế chế Đức, như điện hạ Herr Fritz Ebertp: ... một quan chức hét to với một phóng viên Mỹ, người đang nói chuyện với đồng nghiệp bằng tiếng Anh rằng “Khi có mặt tôi hãy nói tiếng Đức!”; một thẩm phán ngồi ghế chủ tọa đuổi người vẽ tranh đả kích cho một tờ báo ra khỏi phòng xét xử bởi vì cảm thấy rằng ông là đối tượng của bức tranh đả kích. Liệu tất cả những điều này có nằm trong cuốn truyện tranh về ngày hội chính trị vĩ đại của Munich hay không?”.

        Tinh thần Fasching (lễ hội hoặc carnival) tiếp tục đạt đến đinh điểm trong lời hùng biện cuối cùng của Hitler. Một phần là bài giảng, phần khác là lời hô hào, phần thứ ba là lời công kích dữ dội. Lời nói cuối cùng thường là bị ép nói và đặc biệt gây ấn tượng. Hitler kiên quyết phủ nhận ông chỉ phù hợp là một kẻ lang thang trong phong trào của những người theo chủ nghĩa dân tộc và rằng ông có động cơ từ tham vọng của chính mình. Lời buộc tội ông muốn trở thành bộ trưởng thật lố bịch. “Mục đích của tôi từ đâu còn cao hơn 1.000 lần một bộ trưởng. Tôi muốn trở thành một người phá bỏ chủ nghĩa Marx. Tôi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này, và nếu hoàn thành, chức danh Bộ trưởng sẽ là một điều vô lý”. Một lát sau, Hitler tiết lộ mục đích tận đáy lòng mình. “Một người sinh ra để trở thành một kẻ độc tài không bị ép buộc; ông muốn; ông không bị hướng lái về phía trước; chính ông sẽ hướng lái mình tiến lên phía trước; không có gì là khiếm nhã cả... Một người cảm thấy được kêu gọi lãnh đạo người dân không được quyền nói: Nếu bạn cần tôi hoặc triệu tập tôi, tôi sẽ hợp tác. Không, nhiệm vụ của bạn là phải tiến bước lên phía trước”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #121 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 09:17:48 PM »


        Hitler nói với các thành viên của tòa án rằng, bất chấp những thất bại của cuộc nổi dậy tháng Mười một, họ cần phải vinh danh ông như là một sức mạnh tương lai của nước Đức. Bởi vì cuộc nổi dậy là để dành riêng cho quân đội và những người ủng hộ lý tưởng của những người nổi dậy có thể hòa giải với nhau. “Tôi tin rằng sẽ đến lúc đám đông, những người ngày hôm nay đứng trên đường phố với những lá cờ hình chữ thập ngoặc, sẽ hợp nhất với những người định bắn họ. Tôi tin rằng cuộc tàn sát này sẽ không chia rẽ chúng ta. Khi tôi biết được rằng cảnh sát thành phố đã bắn, tôi có cảm giác hạnh phúc vì ít nhất đó cũng không phải là Reichsvvehr, quân đội không hề có vết nhơ như trước đó. Một ngày nào đó quân đội, các sỹ quan và binh sỹ sẽ đứng về phía chúng ta”.

        “Herr Hitler” - thẩm phán Neithardt phản đốỉ — “anh nói rằng cảnh sát thành phố đã bị làm hoen ố thanh danh, tôi không thể cho phép nói vậy”.

        Hitler phớt lờ lời khiển trách lịch sự này và không hề ngắt đứt nhịp điệu của mình, ông nói oang oang những lời cuối cùng: “Đội quân mà chúng tôi thành lập không ngừng lớn mạnh theo từng ngày, từng giờ. Thậm chí đến bây giờ tôi có một hy vọng đáng tự hào rằng một ngày nào đó những tân binh chưa có kinh nghiệm này sẽ trở thành những tiểu đoàn, tiểu đoàn sẽ trở thành những trung đoàn và trung đoàn sẽ trở thành những sư đoàn, và phù hiệu cũ chúng tôi đeo trên mũ sẽ không còn bị xem thường nữa, những lá cờ cũ sẽ một lần nữa tung bay trước chúng tôi; và sau đó sẽ có sự hòa giải trong tòa án cuối cùng của thượng đế, trước khi thượng đế phán quyết chúng tôi đã sẵn sàng nắm giữ vị trí của mình. Khi đó từ những bộ hài cốt, từ những nấm mồ của chúng tôi sẽ vang lên tiếng nói của tòa án, tòa án mà tự cho mình quyền phân xử chúng tôi. Vì vậy, thưa các quý vị, không phải các quý vị tuyên bố phán xét chúng tôi, mà là tòa án bất diệt của lịch sử sẽ tuyên bố chính thức lời buộc tội đối với chúng tôi”. Hitler đã chiến thắng trong cuộc chiến bằng ngôn từ và khi tòa án nghỉ để cân nhẳc đưa ra phán quyết, một số nhà quan sát tin rằng ông sẽ không bị coi là phạm tội. Thẩm phán Neithardt nhất quyết tuyên bố trắng án cho Ludendorff mà không hề để ý đến những chứng cớ và 3 thấm phán không có chuyên môn, trong đó có một thẩm phán luôn nhìn chăm chú Hitler trong suốt phiên tòa, cũng nhất trí thả Ludendorff. “Căn cứ vào lời bào chữa của tôi, họ tin rằng Kahr, Lossovv và Seiser cũng đã phạm tội tương tự. Họ được thông báo về sự phản đối rằng, việc tuyên bố trắng án có thế dẫn đến nguy cơ xảy ra vấn đề đối với tòa án ở Leipzig. Điều này khiến hội đồng xét xừ phải suy ngẫm. Họ quyết định một cách khôn ngoan hơn là quy tội cho tôi, họ quyết định như vậy bởi họ được hứa sẽ giảm thời hạn tù cho tôi sau 6 tháng” - Hitler bình luận sau phiên tòa rất lâu.

        Ngày 1 tháng Tư, khi trợ lý công tố Ehard đến đế tuyên bố bản án, ông nhìn thấy phòng giam đông kín những phụ nữ mang hoa đến tặng thần tượng của họ. Ông ra lệnh mọi người đem hoa đi. Những phụ nữ ủng hộ Hitler khác xin phép được tắm trong nhà tắm của Hitler. Ông từ chối đề nghị này. Sau 10 giờ sáng, những bị cáo đứng chụp ảnh ở trước tòa nhà. Ludendorff trong bộ quân phục với chiếc mũ nhọn đâu, nhìn với vẻ cau có, bên trái Ludendorff là Hitler trong chiếc áo choàng đi đường không có thắt lưng đã được giặt sạch sẽ và được là trông như mới, ông giữ chặt chiếc áo nhung đen bên tay phải, bộ ria được tia gọn gàng, mái tóc bóng mượt. Trông ông bình tĩnh, tự tin và béo tốt như một doanh nhân thành đạt. Lần đầu tiên trong đời, ông có được cái bụng phệ vì đã nặng 76 kg.

        Lúc bị cáo được giải tới phòng xử án, một đám đông lớn tụ tập bên ngoài tòa nhà. Bản án được đọc trong gần 1 giờ và không ai nổi giận khi Hitler (cùng với Põhner, Kriebel và Weber) bị tù 5 năm ở nhà tù Landsberg, được giảm 6 tháng thời gian giam giữ trước khi tòa phán quyết. Đúng như dự đoán, Ludendorff được tuyên bố trắng án.

        Mặc dù bị kết tội, nhưng Hitler vẫn được tòa kính trọng. Tòa từ chối trục xuất ông về Áo như một ngoại kiều không được ưa thích. “Hitler là một người Đức gốc Áo. Theo quan điểm của tòa, một người suy nghĩ và cảm nhận giống một người Đức như Hitler, một người đã tình nguyện phục vụ 4 năm rưỡi trong quân đội Đức trong chiến tranh, một người đã được thưởng nhiều huân chương trong chiến tranh vì sự dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù, một người đã bị thương và sức khỏe sút kém... không phải tuân thủ theo Luật bảo vệ nền cộng hòa”. Tòa cũng coi thường ba kẻ thù của Hitler, tuyên bố rằng, đã có thể tránh được bi kịch này nếu Kahr, Lossow và Seisser “nói ‘không’ rõ ràng với đề nghị tham gia vào cuộc nổi dậy của Hitler hoặc nếu những nỗ lực liên tiếp của các bị cáo nhằm giải thích tình hình vào đêm 8 tháng Mười một có được sự hợp tác”.

        Bản án của Hitler được tuyên bố đầu tiên. Trong khi những người khác được đọc to hết từ đầu đến cuối, thì ông phải vội vã ra ngoài tới một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn để tránh bất kỳ một cuộc biểu tình nào. Đến chiều muộn, Hitler trở lại phòng giam số 7. Phòng đã được kê thêm một số đồ đạc trong lúc ông không có ở đó, trông khá hơn nhiều. Nhưng sự tự tin trước đó của ông đã không còn và cai tù Franz Hemmrich nhận thấy rằng “trông ông thảm hại hơn bao giờ hết. Sự thất vọng này qua mau. Một lát sau, ông mở chiếc cặp da của mình và lấy một quyển nhật ký chưa viết chữ nào. Trên trang đâu, ở góc phải phía trên, ông viết: “Motto: Khi một thế giới chấm dứt, toàn bộ các phần trên quả đất có thể bị chấn động, nhưng niềm tin vào chính nghĩa không hề lay chuyến”. Phía dưới những dòng chữ này ông viết: Phiên tòa của mối hận thù cá nhân và tính thiển cận chung đã kết thúc - và một ngày mới bắt đầu.
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA TÔI (Mein Kampf)
Landsberg, ngày 1 tháng Tư năm 1924       
        Phiên tòa mà chỉ những người tham gia cuộc nổi dậy mong muốn đã kết thúc và mặc dù Hitler đã chiến thắng trong cuộc chiến tuyên truyền, nhưng ông vẫn phải quay lại nhà tù. Theo tất cả những gì ông biết, ông sẽ phải ngồi tù 4 năm rưỡi. Đối với một bộ phận lớn người dân Đức và đối với thế giới phương Tây nói chung, bản án này nhẹ một cách lố bịch đối với một âm mưu phản quốc và nổi dậy có vũ trang. “Phiên tòa này dù sao đi nữa cũng chứng tỏ rằng âm mưu chống lại Hiến pháp của đế chế Đức không được xem là một tội phạm nghiêm trọng ở Bavaria”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #122 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 09:21:14 PM »


3

        Hitler có hai người bạn ở tầng trên của nhà giam Festung. Đại tá Kriebel ở phòng giam số 8 và lãnh đạo của tổ chức Bund Oberland, bác sĩ thú y Weber, ở phòng giam số 9. Mặc dù Hitler hàng ngày kêu ca về những chiếc cửa sổ chấn song, nhưng cuộc sống ở pháo đài này cũng khá tốt. 6 giờ sáng, hai cai ngục gác đêm hết phiên gác và cánh cửa phòng giam sẽ được mở. Lúc nào cũng vậy, Hitler mặc quần áo, rửa mặt và đợi (ông tốn rất nhiều công sức để chăm sóc răng miệng. Đó là thói quen ông bị nhiễm từ hồi chiến tranh). Một giờ sau, người được ủy thác trông nom tù nhân phục vụ các tù nhân chính trị bữa sáng gồm cà phê và bánh mì hoặc cháo đặc trong phòng ăn chung của tù nhân. Đến 8 giờ, cánh cửa ra sân và vườn được mở và tù nhân được phép chơi đấu vật, chơi quyền Anh hoặc tập xà kép và ngựa gỗ. Do bị thương ở cánh tay, Hitler “phải tự bằng lòng với công việc của một trọng tài”.

        Sau nửa giờ, các tù nhân đi dạo trong khu vườn hẹp nhưng dài, một bên được ngăn cách bởi tòa nhà của nhà tù và bên kia là bức tường cao 7 mét. Con đường đây sỏi là nơi dạo chơi yêu thích của Hitler. Ở đây, ông đi đi lại lại, thường là cùng với Emil Maurice, lái xe của ông, và nói về những định lý chính trị mà ông đã ghi chép trong cuốn nhật ký của mình. “Đôi khi, những người đã từng nằm trong đội quân giông tố sẽ bắt đầu hát những bài hát về đảng khi họ bước đi. Lúc đâu chúng tôi không chú ý, hoặc ít nhất cũng không phản đối, nhưng khi các tù nhân cùng cánh với họ la hét thành một dàn hợp xướng và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, chúng tôi mới cấm điều đó” - Hemmrich nhớ lại.

        Khoảng 10 giờ sáng, các tù nhân được đưa vào phòng và phân phát đồ tiếp tế. Vô số những gói thức ăn được gửi đến từ các tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc và những người hâm mộ riêng. Hitler đặc biệt mong chờ món bánh ngọt làm bằng hạt cây anh túc, một đặc sản của Áo, món mà một nhóm các phụ nữ theo chủ nghĩa quốc xã mang đến vào thứ Sáu hàng tuần. Nhưng, Weber nhớ lại, vị lãnh đạo của ông thường cho những người bạn của mình thịt lợn xông khói, xúc xích và jambon, nhất là cho những người ở tầng trệt. “Ở tầng trên cùng với ông là những người thuộc tầng lớp tinh túy trong xã hội. Đúng, ngay cả sau bức tường của nhà tù vẫn tồn tại một hệ thống giai cấp. Họ không bình đẳng với nhau trước pháp luật, họ cũng không bình đẳng với nhau khi là những tù nhân”.

        Ngay trước buổi trưa, các tù nhân chính trị được phục vụ bữa ăn chính trong ngày - thường là bữa ăn được đựng trong một cái nồi lớn - ở phòng ăn chung. Những người khác đợi sau ghế của họ cho đến khi Hitler bước vào. Sau đó một người hô to “Chú ý!”. Hitler đứng ở đầu bàn “cho đến khi tất cả mọi người lần lượt bước lên trình diện”. Các vấn đề chính trị hiếm khi được bàn luận tới. Hitler thường nói chuyện về nhà hát, về nghệ thuật hoặc về xe ô tô. Sau bữa ăn, họ sẽ hút thuốc và nói chuyện tầm phào khoảng 15 phút trong khi người ta lau dọn bàn và sau đó vị lãnh đạo (Hitler) sẽ rút về phòng của mình ở tầng trên cùng và đọc sách, viết nhật ký hoặc cố gắng trả lời hết thư. Khoảng thời gian này thường bị ngắt quãng vào lúc 4 giờ để ông uống trà hoặc cà phê đã được pha sân ở phòng ăn chung. Đến 4 giờ 45, cổng ra khu vườn lại được mở một lần nữa, Hitler sẽ đi dạo một mình hoặc với Maurice trong hơn 1 giờ. Đến 6 giờ, mỗi người đều được nhận một bữa ăn tối ở phòng giam của mình - thường là món cá trích hoặc xúc xích và rau sống. Nếu ai muốn, có thế mua một nửa lít bia hoặc rượu. Sau giờ tập thể thao hoặc thể dục nữa, tù nhân sẽ tụ tập trong phòng chung trước khi trở về phòng giam của họ. Đến 10 giờ điện sẽ tắt.

        Thi thoảng Hitler thay đổi lịch của mình. Ông trở về phòng giam ngay khi ăn sáng xong để nghiên cứu hoặc tiếp đón những người đến thăm. Theo Hemmrich, người mau chóng trở thành người hâm mộ nhiệt tình Hitler, Hitler có ảnh hưởng lớn đến những người bạn của mình. Do “ý thức kỷ luật của người lính trong Hitler” nên không bao giờ có sự nổi nóng trong số những tù nhân bị giam cùng phòng. “Ông luôn là chỉ huy của họ để giúp đỡ hoặc phục vụ họ”.

        Bình thường, Hitler “vui vé một cách khác thường”, nhưng khi nhận được những tin xấu, ông “hơi trầm tư và lo lắng”. Ông thường lo lẳng trước những mối thù oán với đảng. Ngày càng cho thấy rõ ràng rằng Đảng NSDAP đang bị chia rẽ làm hai và sự ly giáo này phần lớn là do chính những chỉ thị không rõ ràng của ông đối với người được ủy nhiệm. Rosenberg đã gia nhập cùng với Strasser và những người khác ủng hộ khối Võlkisch trong cuộc bầu cử quốc gia Bavaria. Rõ rằng hai người này, cùng với sự giúp đỡ của Ludendorff, không chỉ không thành lập phong trào tự do chủ nghĩa quốc xã mà còn tham gia vào danh sách 34 ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc gia.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #123 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 09:24:00 PM »


        Cuộc bầu cử ở Bavaria diễn ra đầu tiên vào tháng Tư, khối Võlkisch giành được kết quả không như mong muốn, với 191.862 phiếu bầu, đứng thứ 2 sau Đảng Nhân dân Bavaria. Gõrings vui mừng với chiến thắng này.

        Cuộc bầu cử quốc gia một tháng sau đó đã thành công như dự đoán, với phong trào tự do quốc xã mới được thành lập thu được khoảng 2 triệu phiếu bầu. 32 trong số 34 ứng cử viên, trong đó có Strasser, Rohm, Feder, Frick và Ludendorff, được lựa chọn. Thật mia mai, Hitler, người đã phản đối ý định cơ bản này, lại có phần lớn đóng góp trong chiến thắng của họ. Tài hùng biện của ông tại phiên tòa xét xử đã giới thiệu được chủ nghĩa quốc xã tới nhiều cử tri, những người ấn tượng bởi lối diễn đạt đầy thuyết phục và những ý tưởng được phát ra một cách có hiệu quả của ông. Hơn nữa, ngay cả khi cuộc lạm phát đã kết thúc nhờ chính sách cải tổ tiền tệ quốc gia mạnh mẽ thì những người thuộc tầng lớp trung lưu bị mất nhà cửa và nghèo đói và những người thuộc tầng lớp lao động bị thất nghiệp cũng thể hiện sự bắt mãn ở những khu vực bầu cử.

        Thật dễ hiểu, Hitler không vui sau cuộc bầu cử. Ludendorff tuyên bố công nhận chiến thắng và đang được tự do, tận dụng lợi thế để đưa ra những yêu cầu của mình. Hitler buộc phải công nhận trong khi lại sợ rằng nhóm mới có thể nuốt chửng đảng hoạt động ngoài vòng pháp luật của ông. Sự lo sợ của ông không phải là không có căn cứ. Mối đe dọa đối với quyền lực chính trị của ông được minh họa bởi sự lưu hành một cuốn sách mỏng tới các nhóm Võlkisch, trong đó thừa nhận rằng những người theo chủ nghĩa quốc xã là “những người đi tiên phong và người báo trước” của phong trào Vổlkisch, sau đó tuyên bố một cách mỉa mai rằng “họ không phải là vị cứu tinh của phong trào”. Toàn bộ sự việc diễn ra là một bài học đau xót nhưng có giá trị đối với Hitler. Ông thề sẽ không bao giờ tuyên bố quan điểm của mình nếu chưa chắc chắn mình có quyền để thực hiện quan điểm đó.

        Hitler còn bị tấn công từ đồn lũy của chính mình. Tại các văn phòng của tờ Vốlkischer Beobachter, tờ báo đã bị đóng cửa sau cuộc nổi dậy, Drexler và Feder đang tiến hành một chiến dịch chống lại Hitler. “Họ gọi Hitler là một kẻ độc tài, một người khó tính và tuyên bố rằng, ông cần phải được kiềm chế mạnh mẽ hơn nếu đảng của ông được gây dựng lại” - Hanfstaengl nhớ lại. Một hôm, Drexler dồn Hans Frank vào thế bí trong một công viên nhỏ ở thành phố Munich và tuôn ra một tràng phàn nàn về người lãnh đạo đang phải ngồi tù của họ. “Hitler mưu đồ chống lại tôi và phá vỡ tất cả những lời hứa, ông ấy đẩy tôi ra ngoài và bây giờ phá hoại đảng bằng một cuộc nổi dậy điên cuồng!”. Một khi Hitler được ra tù, những đảng viên Đảng Quốc xã hỗn độn sẽ lại chiếm giữ các đường phố. “Sẽ có những thời điểm kinh khủng đối với nước Đức. Hitler đã phản bội tôi và đó là lý do tại sao tôi phản đối ông ấy mỗi khi có thể”.

        Tháng Năm năm đó, Kurt Lũdecke sau chuyến đi quyên góp tiên ở nước ngoài thấy sự hỏn loạn trong các vị trí của Đảng NSDAP đang hoạt động bí mật. Nhiêu nhóm có những mâu thuẫn nội bộ và các nhóm mâu thuẫn với nhau. Những vụ bê bối riêng và cãi cọ lẫn nhau của họ cũng không công khai mặc dù họ đang khiến những người xem phải sốc và đang phá hủy những gì họ đang làm cho chính mình”. Qua Hanfstaengl, Amann và Esser, Kurt Ludecke biết được rằng Rosenberg là nguyên nhân làm cho đảng trở nên xấu đi. Nhưng Rosenberg lại nói khác với ông. “Họ tẩn công tôi” - Rosenberg nói - “bởi vì tôi đại diện cho Hitler, người mà họ không dám tấn công. Nếu họ loại được tôi, họ sẽ tiến được một bước gần hơn tới vị trí số một”.

        Líidecke quyết định tới nhà tù Landsberg để tìm hiểu từ Hitler xem làm cách nào có thể xóa đi mọi nguy hiểm một cách tốt nhất. Theo ghi chép của Liidecke, Hitler đã tuyên bố rằng đảng phải theo một đường lối hành động mới. Tương lai của đảng không phải nằm ở các nhóm vũ trang mà là ở hòm phiếu. “Tôi tin đây là đường lối hành động tốt nhất của chúng ta, bây giờ khi các điều kiện trong nước đã thay đổi một cách triệt để”. Hitler có vẻ không hề thất vọng về những chuyện cãi cọ trong đàng. “Thực sự, ông tự tin vào chiến tháng cuối cùng đến nỗi mọi mối lo âu của tôi tan biến, vì lây từ tâm trạng của ông”. Nhưng sự rạn nứt trong đảng tiếp tục rộng thêm. Vài tuần sau, Strasser cùng Ludendorff đề xuất thành lập Đảng Quốc xã tự do, vì thế thành lập một đảng Võlkisch mà Đảng NSDAP chỉ là một phần của đảng này. Điều này làm gia tăng mối thù oán nội bộ trong đảng, buộc Hitler phải đưa ra một quyết định quyết liệt. Ngày 7 tháng Bảy, tờ Der vỏlkische Kurier tuyên bố rằng Hitler đã “từ bỏ vị trí lãnh đạo của phong trào quốc xã và ông sẽ cố gắng không tham gia tất cả các hoạt động chính trị trong thời gian bị cầm tù. Ông yêu cầu những người ủng hộ không đến thăm ông ở nhà tù bởi vì ông có rất nhiêu việc phải làm và đang viết sách”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #124 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 09:25:52 PM »


        Một số người suy luận rằng Hitler đang giả vờ viết sách như một lý do để tránh cuộc chiến chính trị giết hại lẫn nhau. Nhưng ngay cả trước khi bị bắt giữ, ông cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc sẽ viết một cuốn lịch sử về người Do Thái. Bây giờ ông đã có một ý tưởng tốt hơn, ý tưởng ám ảnh đến nỗi ông rời bỏ các hoạt động chính trị để có thể viết những ý tưởng đó lên trang giấy. Ngoài việc viết những ý tưởng này vào nhật ký của mình, ông còn đọc cho Maurice viết. Sau đó, trong sự cách biệt của phòng giam, ông cần mãn gõ mổ cò bản thảo của mình trên chiếc máy chữ người cai ngục cho mượn.

        Cai ngục Hemmrich nhớ lại: “Mỗi khi ông hoàn thành một phần của cuốn sách, ông sẽ đọc to phần đó lên cho những người khác nghe trong các cuộc tụ họp buổi tối của họ”. Cuốn sách không phải lúc nào cũng được viết trong điều kiện ưa thích. Ví dụ, cửa sổ bị hằt nước khi trời mưa to. Một lần, trong khi đang lau chùi sàn nhà, Hitler cười phá lên. Có một con chuột “đứng trên một chiếc ghế đẩu giữa bề bộn bẩn thiu và vũng nước mưa và liếm vũng nước mưa đó theo cách cầu kỳ của chính nó”. Người trợ lý có ích nhất của ông là một người mới đến ở tầng trên cùng. Sau bản án của Hitler, Rudolf Hess đã nghe theo lời khuyên của giáo sư Haushofer đầu hàng. Hess giúp Hitler hình thành ý tưởng, chép bản thảo cho ông và giúp ông đánh máy. Frau Wagner cũng giúp ông bằng cách cung cấp cho ông một số lượng giấy, giấy than, bút chì, mực và tẩy.

        Đầu tiên, cuốn sách là một cuốn lịch sử chung, nhưng tập đầu tiên với tiêu đề vụng về “Bốn năm rưỡi chiến đấu với những lời nói dối, với sự ngu dại và với tính nhút nhát”giờ bao gồm cả một phần tự truyện về tuổi thơ, về những năm sống ở Viên của ông, về chiến tranh và cuộc cách mạng của những người cộng sản và khởi đầu của đảng ở Munich. Tập sách lại là một câu chuyện về giáo dục chính trị của một cậu bé nghèo và tạo cho ông một cơ hội để không chỉ thuyết trình về ba mục tiêu yêu thích của ông (người Do Thái, chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) mà còn diễn thuyết về tính không hiệu quả của chính phủ nghị viện, về bệnh giang mai, về sự suy tàn của nhà hát, của chế độ quân chủ và trách nhiệm của những người đã để thua trong cuộc chiến tranh.

        Viết ra những thuyết chính trị của mình chính là một quá trình tự giáo dục mình. “Trong thời gian tôi ngồi tù, tôi đã có thời gian để đảm bảo cho triết lý của mình có một cơ sở tự nhiên và lịch sử”. Các nhà chức trách đã sai lầm khi bỏ tù ông. “Họ không sáng suốt khi để tôi diễn thuyết  mọi lúc, mà không để tôi nghi ngơi!”.

        Điều đáng nói, Hitler đã giành được uy thế trước những người cai ngục của mình. Ông đã biến đổi hầu hết các thành viên của chủ nghĩa quốc xã và ngay cả người cai ngục cũng bắt đầu ấn tượng đến nỗi ông này đã cho phép Hitler để điện sáng đến tận nửa đêm. Cai tù giám sát lỏng lẻo đến nỗi các tù nhân đã thiết lập được tờ báo mật của chính họ, tờ báo được đánh máy và sau đó được in thành nhiều bản. Có mục vui cười, mục bàn những vấn đề nghiêm túc. Hitler thường viết bài xã luận và thường đóng góp tranh biếm họa. Sự tồn tại của tờ báo chỉ bị phát hiện khi một người đã bắt cẩn viết thư kể cho gia đình nhưng khi Hemmrich tiến hành khám xét phòng biên tập ở phòng giam số 1, ông không thể tìm được gì.

        Hemmrich cũng có nhiệm vụ theo dõi các cuộc gặp gỡ vào buổi tối ở phòng chung để đảm bảo rằng không có một cuộc cách mạng nào được lập mưu. Nhưng người nghe trộm này bắt đầu bị những lời nói của Hitler tuyên truyền và sớm bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi thứ bùa mê của Hitler. Hemmrich và những trợ lý của mình tụ tập bên ngoài cửa “tất cả các đôi tai cảnh giác đối với những điều Hitler đang nói đến. Chúng tôi thật sự ấn tượng bởi cách nói của ông”.

        Hitler thường kết thúc các buổi gặp gỡ này với từ “Seig Hiel” và cả nhóm hát to phiên bản của bài hát do nhóm của Gregor Straser sáng tác vào ngày tiến hành cuộc nổi dậy:

        Ngay cả khi họ phản bội chúng ta
        Hoặc dồn chúng ta giống như những con vật bị ngược đãi,
        Chúng ta vẫn biết chúng ta đang làm gì,
        Và vẫn trung thành với Tổ quốc.
        Tinh thần của Hitler trong trái tim của chúng ta
        Không thể lắng xuông,
        Không thể lắng xuông,
        Đội quân giông tố của Hitler
        Một ngày nào đó sẽ đứng lên một lần nữa.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #125 vào lúc: 10 Tháng Một, 2019, 10:16:59 PM »


        Khi Hitler mải mê vào việc viết sách, ông để mặc các tù nhân ủng hộ mình tự xoay sở lo liệu lấy. Vì buồn chán, hàng chục người trong số họ đã bắt ông phải chịu một kiểu ăn hiếp nhà quê vui nhộn. Họ bôi nhọ mặt mình báng bụi lò và sơn đen, trùm chăn và tiến đến phòng giam số 7. Họ mang theo vũ khí là que cời lửa và chổi. Vừa khua vũ khí, họ vừa yêu cầu ông phải chịu “tòa án” của họ. Những gì diễn ra tiếp theo là một trò bắt chước lại một cách châm biếm phiên xét xử ở Munich, theo phong cách hài kịch của Bavaria. Hitler tham gia vào trò vui này và chính thức chấp nhận bản án của mình, một cuộc đi kinh lý kiếm tra nước Đức, sau đó “cười nhưng vẫn lắc đầu, và quay trở lại công việc” - Hemmrich viết. Hanfstaengl, một trong những người đến thăm ít cung kính nhất, nhận thấy rằng Hitler đang lên cân và khuyên ông tham gia vào các môn thể thao trong nhà tù và giảm ăn kẹo. Hitler đáp lại sau mỗi lời khuyên rằng: “Một người lãnh đạo không thế có đủ sức để bị nện tại các trò thể thao” và “tôi có thể giảm đi vài cân thừa bằng diễn thuyết”. Hanfstaengl mang đến cho ông vài cuốn sách về nghệ thuật, nhưng bản sao chép gần nhất của tuần báo trào phúng Simplicissimus làm ông phấn chấn hơn cả. Trên trang nhất là bức tranh biếm họa vẽ Hitler mặc áo giáp sắt tiến vào thành Berlin trên con ngựa trắng, cứ như thể ông là ngài Galahad. “Anh cũng đang ở đấy, họ có thể cười nhưng tôi sẽ đến đấy” - ông nói.

        Hitler tiếp nhiều người phụ nữ, trong đó có bà cụ Frau Carola Hoffmann 83 tuổi, người đến thăm ông hàng tháng và được ông gọi là “Mùtterchen tận tâm và yêu quý của tôi”.

        Ilse Prõhl, vợ chưa cưới của Hess là người đến thăm tù thường xuyên. Thứ Bảy hàng tuần, bà đạp xe từ Munich đến Landsberg và một lần bà cố gắng mang lén vào một chiếc máy ảnh. Hitler và Hess đứng đợi bà trên bậc trên cùng của cầu thang tòa nhà pháo đài và lúc nào cũng vậy Hess hôn tay bà theo cách hào hiệp của chàng trai Viên trước khi dẫn bà vào phòng chung để ăn trưa. Một lần, Ilse Prõhl đến cùng với mẹ bằng tàu hòa. Mẹ bà vốn không thích Hess, đặc biệt bây giờ ông lại đang là một tù nhân. Nhưng một cái hôn tay từ Hitler đã làm thay đổi tất cả. “Mẹ tôi nhìn chung là người phi chính trị, nhưng ngay sau khi trở về Munich, bà đã gia nhập đảng, tất cả là nhờ cái hôn tay đó của Hitler”.

        Giáo sư Haushofer cũng đến thăm Hess và mang cho ông những quyển sách và các bài báo viết về khoa học chính trị và địa chính trị, trong đó có những tác phẩm của Halford Mackinder. Ông cũng vài lần nhìn thấy Hitler nhưng không bao giờ đi một mình. “Tôi tránh điều đó” sau này ông thừa nhận. “Tôi thường có cảm giác rằng ông ấy thấy không tự tin kiểu của một người đào tạo nửa vời trước một người được đào tạo mang tính học thuật”. Có lẽ, nó xuất phát từ hy vọng được thể hiện ra mặt của Haushofer rằng Hess có thể tiếp tục sự nghiệp học tập của ông và không tham gia vào đời sống chính trị, hoặc xuất phát tự một thực tế vị giáo sư đã miêu tả thẳng thân cuộc nổi dậy là một sai lầm bi thảm. Giáo sư biết Hitler đang viết cuốn tự truyện chính trị và ông đã tranh luận về không gian sinh tồn (thuyết của phát xít Đức) và về địa chính trị với Hess nhưng “tôi có ấn tượng và hoàn toàn tin rằng Hitler không bao giờ hiểu được những điều này và không có quan điểm đúng đắn để hiểu”. Nhận thấy rằng cả Hess và Hitler đều không hiểu địa lý học chính trị, Haushofer cố gẳng giải thích cơ sở của số in lần thứ 2 tác phẩm của Ratzel, nhưng vẫn vô ích. Hitler giảm bớt địa chính trị xuống chỉ còn những gì ông cần.

        Mặc dù Hess vẫn kính trọng giáo sư Haushofer, nhưng ông đã quyết định trở thành thư ký riêng của Hitler và hiến dâng cuộc sống của mình cho chủ nghĩa quốc xã. Bây giờ, ông là người bạn tâm giao gần gũi nhất của Hitler, từ sự tin tưởng này, ông khẳng định Hitler không chỉ ghê tởm thực sự các cuộc tranh chấp gây hỗn loạn đảng mà còn bị cuốn hút vào cuốn sách của mình. Ngày 16 tháng Bảy, Hess viết cho một người bạn cùng học đại học rằng Herr Hitler không muốn biết gì về hoạt động chính trị trong những ngày này. “Trong thời gian này, ông đã chính thức rút khỏi bộ máy lãnh đạo của đảng. Nguyên nhân là ông không muốn chịu trách nhiệm về những gì xảy ra bên ngoài mà ông không biết, dù có thể làm như vậy là ngu ngốc. Ông cũng không thể dàn xếp ổn thỏa các cuộc tranh chấp liên miên. Ông cho rằng không cần thiết phải buồn phiền vì những cuộc tranh chấp nhỏ nhặt đó. Mặt khác, ông tin tưởng khi ông được trả tự do, ông có thể lái được tất cả về đúng hướng”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #126 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:25:15 PM »


        4

        Suốt mùa hè đó, Hitler vui thích tận hưởng ba tháng dễ chịu của mình, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ông dành hầu hết nỗ lực của mình cho cuốn sách, bó buộc mình với hy vọng sẽ được phóng thích sớm. Hy vọng này tưởng chừng sẽ trở thành hiện thực ngày 18 tháng Chín khi cai ngục Leybold gửi một báo cáo quá thuận lợi cho ông đến Bộ Tư pháp Bavaria. Báo cáo viết rằng, trong suốt những tháng ngồi tù, Hitler “đã chứng tỏ mình là một người có kỷ luật và trật tự nghiêm khác”, và luôn luôn “hợp tác, khiêm tốn và nhũn nhặn với tất cả mọi người, đặc biệt là với các nhân viên ở nhà tù”. Leybold kết luận bằng một dự báo rằng Hitler khi được thả sẽ không sử dụng bạo lực hoặc mắc những hành động phạm pháp. “Chác chán Hitler trầm lặng hơn, chín chắn hơn và biết suy nghĩ hơn rất nhiều trong thời gian ngồi tù so với trước kia và sẽ không dự tính hành động chống lại các nhà chức trách hiện thời”.

        Đầu tiên, tưởng như những lời tiến cử mạnh mẽ của Leybold sẽ giúp Hitler được thả vào đầu mùa thu, nhưng ngày 22 tháng Chín, cảnh sát quốc gia Bavaria đã gửi một báo cáo mật tới Bộ Nội vụ đề nghị rằng không nên thả Hitler vào ngày 1 tháng Mười; và nếu thả Hitler “bắt ngờ”, nên trục xuất Hitler như một biện pháp an ninh. Giây phút được tự do, Hitler sẽ tạo sự náo động “vì năng lượng của mình”. Viện Hình sự I không để ý đến đề xuất này và tuyên bố Hitler đủ điều kiện để được phóng thích, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng, Hitler đã vi phạm trắng trợn những đặc quyền thăm nuôi tù nhân. Hitler không được phóng thích.

        Hitler thất vọng hoàn toàn, nhưng cũng giống như lần trước, ông đã sớm vượt qua sự tuyệt vọng này và quay trở lại với công việc viết sách. “Suốt ngày và đến tận đêm khuya, người ta đều nghe thấy tiếng đánh máy trong phòng ông, và tiếng ông đọc cho Hess chép”, ông cũng không hề để ý đến nhiệm vụ của mình là một Fuhrer. Vào ngày kỷ niệm 1 năm cuộc nổi dậy ở Munich, ông phát biếu “với sự xúc động sâu sắc” trước các tù nhân chính trị tụ tập ở phòng sinh hoạt chung. Trong khi nhận “toàn bộ trách nhiệm về tất cả sự việc diễn ra”, ông cho rằng cuộc nổi dậy đã thất bại vì những nguyên nhân mang tính lịch sử. “Những người nghe ông nói hết sức ấn tượng bởi sự thật thà và đạo nghĩa sâu sắc của ông”.

        Tháng Mười một trôi qua và trong suốt tháng đó vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Hitler sẽ được phóng thích, ông vẫn tiếp tục chịu đựng.

        Trong thời gian đó, một trong những người theo ông có uy tín nhất, Goring, đang ở một khách sạn ở Venice để cố gắng đàm phán một khoản cho vay cần thiết với Benito Mussolini. Mặc dù vẫn chưa hồi phục được sức khỏe sau khi bị thương nặng khiến ông phải điều trị kháng sinh liều cao, cựu phi công xuất sắc trong chiến tranh này vẫn nỗ lực hết sức để phục vụ Fuhrer của mình. Ông dành hết công sức vào việc trao đổi thư từ với Leo Negrelli, một nhân viên đặc vụ của Mussolini, với hy vọng sẽ có được 2 triệu lia từ những người ủng hộ phát xít cũng như lời hứa của II Duce là sẽ đón Hitler khi ông được ra tù. Đổi lại, những người theo chủ nghĩa quốc xã sẽ công khai ủng hộ lời tuyên bố của Italia đối với vùng Nam Tyrol - một hành động có thể làm mất đi một số lượng lớn những người ủng hộ, đặc biệt là ở Bavaria.

        Nhưng rõ ràng, những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít không tin họ có thế lấy được tiền từ một đảng mà những nỗ lực cạnh tranh với cuộc hành quân tiến vào thành Rome của họ lại kết thúc một cách thảm hại đến vậy, và những lời biện hộ của Goring bắt đầu lớn tiếng hơn. “Những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít trước đây cũng đã từng là những người thấp cổ bé họng và hay bị xem thường” - ông tranh luận - “Mọi người không nên tin rằng những người theo chủ nghĩa quốc xã không có tương lai”. Vài năm nữa, họ sẽ lên nắm quyền. Ông bàn luận sâu về tình trạng lúng túng mà Đảng NSDAP sẽ gặp phải do họ ủng hộ tuyên bố của Italia đối với Nam Tyrol và chỉ ra những gì mà Mussolini sẽ có được chỉ trong 2 triệu lia. “Với số tiền này, các anh sẽ có một cái loa quan trọng trong báo chí của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ trà lại các anh 2 triệu lia đó chậm nhất là sau 5 năm nữa”.

        Vài ngày sau, Gõring trở nên dứt khoát hơn. “Sẽ thực sự tốt nếu các phong trào dân tộc vĩ đại nhất hiểu được nhau hơn... Chù nghĩa bài Do Thái theo một ý nghĩa nhất định phải là một phong trào mang tính quốc tế. Người Do Thái phải bị đánh đuổi trên tất cả các nước”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #127 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:26:10 PM »


        Nhưng tháng Mười một đã trôi qua mà Mussolini vẫn từ chối đưa ra quyết định của mình còn Hitler vẫn phải ngồi tù. Một vài người bạn của Hitler đã được thả vào giữa tháng Mười hai. “Hitler chịu đựng những thất vọng liên tiếp trên con đường trở về với tự do của mình một cách bình thản và thư thái” - Hemmrich nhớ lại. “Những người ở lại chuẩn bị kỷ niệm lẽ Giáng sinh ở Landsberg một cách tốt nhất có thể”. Họ trang trí và đặt cây thông giáng sinh ở phòng chung. Nhưng trước khi họ có thể trang trí cây thông giáng sinh, nỗ lực ngăn cản phóng thích Hitler của nội các quốc gia cuối cùng cũng kết thúc. Ngày 19 tháng Mười hai, Tòa án tối cao Bavaria đã ra lệnh phóng thích Hitler.

        Đích thân cai ngục Leybold đã thông báo tin này cho Hitler, và đầu giờ chiều ngày hôm sau, sau khi đã phải ngồi hơn một năm trong tù, Hitler nói lời chào từ biệt với những người bạn tù của mình, cho họ tất cả số tiền còn lại (282 mark), sau đó bắt tay Hemmrich và cám ơn vì tất cà những gì ông đã làm cho mình, tiếp đến là cuộc chia tay đây nước mắt với Leybold. “Khi tôi rời Landsberg, tất cả mọi người (cà cai ngục và các nhân viên khác trong nhà tù) đều khóc, nhưng tôi thì không. Chúng tôi đã chinh phục họ ủng hộ theo sự nghiệp của chúng tôi” - Hitler nhớ lại.

        Đó là một ngày trời u ám và rét căm căm. Hitler chào cộc lốc hai người đã đến để đưa ông về nhà, chủ nhà Adolf Muller và thợ chụp ảnh Hoffmann rồi bước dứt khoát lên chiếc xe du lịch có vải bạt căng ở phía trên để tránh rét. Hitler quay sang Hoffmann, người vẫn chưa được phép chụp ảnh ông trong nhà tù, và đề nghị ông này chụp cho mình một bức ảnh. Sau khi chụp một kiểu ở chiếc cổng cổ kính giống như một pháo đài của thành phố, Hoffmann muốn biết Hitler định làm gì. “Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu” - ông nói. Khi họ chạy nhanh tới Munich, Hitler say sưa trong cảm giác ngồi xe (thật thú vị khi tôi lại được ngồi trên xe ô tô). Ông yêu cầu Miiller chạy nhanh hơn. “Không được” - Muller trả lời. “Dự định chắc chắn của tôi là sống thêm 25 năm nữa”.

        Đến Pasing, họ được một nhóm những người lái xe mô tô là đảng viên của Đảng Quốc xã đón và đưa họ vào thành phố. Những người trung thành với đảng đang đứng chờ bên ngoài tòa nhà có căn hộ của ông. Ở bậc cầu thang trên cùng, Hitler suýt ngã vì con chó đang mừng quýnh của mình. Ông thấy căn phòng mình tràn ngập hoa và vòng nguyệt quế. Những người hàng xóm bày đây thức ăn và đồ uống trên bàn, trong đó có cả một chai rượu. Ông không than vãn gì về nhà tù. Không hề cảm thấy tiếc vì những tháng phải ngồi tù ở nhà tù Landsberg, ông tuyên bố rằng những tháng đó cần thiết cho sự phát triển của ông. “Giai đoạn này đã cho tôi cơ hội suy nghĩ sâu sắc thêm nhiều khái niệm mà trước đó tôi chỉ thường cảm nhận theo bản năng. Cũng trong những năm tháng bị giam này, tôi đã có được niềm tin, sự lạc quan, sự tự tin không gì lay chuyển được vào số phận của chúng ta”.

        Hitler rời nhà tù Landsberg và trở nên dày dạn hơn bởi nghịch cảnh, và trở nên chắc chắn hơn với những phán quyết của chính mình. Không hề lúng túng trước những mối thù hận và sự ngăn cản một cách rõ ràng những tham vọng chính trị của ông trong đảng, ông đã trở về Munich với quyết tâm xây dựng một con đường chính trị mới. Ông sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm cũ. Ông mới chỉ là một Fuhrer trên danh nghĩa, phục vụ một đảng do những người khác thành lập. Từ bây giờ, ông sẽ trở thành một Fuhrer thực sự, hình thành cương lĩnh của chính mình trên con đường tiến tới những mục tiêu dài hạn của mình.

        Nhiệm vụ đầu tiên của Hitler là đánh giá tình hình chính trị. Khối chủ nghĩa quốc xã đã mất đi hơn một nửa số ghế trong cuộc bầu cử tháng Mười hai với số phiếu bầu của nhân dân giảm từ 1.918.300 xuống còn 907.300. Hơn nữa, Đảng NSDAP vẫn là một đảng không hợp pháp và ông phải hoạt động bí mật. Xét theo mặt tích cực, ông không chỉ được tự do mà những nghi thức trục xuất ông cũng được chính người đã phản đối phóng thích ông hủy bỏ; Bộ trưởng Tư pháp, Gủrtner chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi sự từ chối nhận Hitler của nước Áo. Ông đã ra tù như một vị thánh tử vì đạo đối với tất cả các nhóm vỏlkish, và phong trào phân biệt chủng tộc này đang đâm chồi nảy lộc bất chấp kết quả của cuộc bầu cử tháng Mười hai. Trớ trêu thay, sự lớn mạnh này lại bị chính cuộc nổi dậy tấn công; nhiều người đang dao động giữa phe cấp tiến và phe ôn hòa trong phong trào yêu nước đã quay ngoắt sang chủ nghĩa cực đoan bởi cuộc nổi dậy đã sớm thất bại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #128 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:26:29 PM »


        Về một ý nghĩa nào đó, Đảng NSDAP đã có một cơ sở vững chắc hơn và trong khi hai nhóm đang mâu thuẫn nhau trong đảng càng xa cách nhau hơn thì Hitler lại tự tin rằng ông có thể thuyết phục cả hai bè cánh này trung thành với ông vượt lên trên tất cả những bắt đồng của họ. Ống chuẩn bị soạn thảo cương lĩnh của đảng và những người theo ông phải coi những mục tiêu Võlkish như một thành công chính trị của ông. Hình ảnh của Adolf Hitler, một người hy sinh vì đất nước, sẽ trở thành hình tượng cá nhân hóa của lá cờ, của tự do và của sự trong sạch chủng tộc.

        Những gì được suy nghĩ một cách kỹ lưỡng trong sự yên tĩnh và hiu quạnh của phòng giam là những điều tương đối khác trong sự tự do không bình thường của thành phố Munich. Khi được tự do ở thành phố Munich, đêm đầu tiên, ông đã không biết phải làm gì với chính mình. “Tôi cảm giác có một bàn tay đặt lên vai tôi, và vẫn bị ám ảnh bởi một suy nghĩ rằng tôi bị yêu cầu từ bỏ một điều gì đó mà mình muốn làm”. Khi đau đớn nhận ra rằng chỉ có thời gian mới giúp ông “trở về với hiện thực”, ông quyết định tiếp tục im lặng trong vài tuần trước khi bắt đầu nhiệm vụ hòa giải “những người anh em đối đầu nhau”.

        Một trong những bước đầu tiên trong kế hoạch lấy lại sự bình tĩnh của quần chúng nhân dân là chuyến thăm gia đình Hanfstaengl vào đêm Noel đầy tuyết rơi. Họ chuyển từ căn hộ chật hẹp tới một ngôi nhà rộng rãi bên kia sông Isar, một vùng dễ chịu gần công viên Herzog, gần những người hàng xóm có uy tín như Thomas Mann. Khi Hitler bước vào phòng, ông lo lẳng nhìn xung quanh, sau đó nói gần như là với giọng cầu xin “Hanfstaengl, hãy chơi cho tôi nghe bài ‘Liebestod”. Sau khi nghe Hanfstaengl chơi xong, Hitler bắt đầu bớt căng thẳng. Helene bồng con gái mới sinh Herta vào. Hitler hát ngâm nga ru đứa trẻ và xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở Uffing. “Các bạn là những người bạn thân thiết nhất của tôi” - ông nói và nhìn quanh. Bỗng dưng, đến giữa câu nói ông liếc nhìn qua vai của mình. “Tôi xin lỏi” - ông lúng túng giải thích - “đó là những gì nhà giam đã dạy cho bạn. Thường có những tù nhân tồi tệ đứng đằng sau nhìn bạn”, ông giải thích, ở nhà tù Landsberg, con người luôn quan sát ông qua một lỗ quan sát ở cửa. “Mội cảm giác thật khủng khiếp! Tôi chắc chắn họ đang tìm một cái cớ để chuyển tôi đến bệnh viện tâm thần. Các bạn biết không, tôi tuyệt thực trong 2 tuần và họ cố gắng tìm những lý do để cho rằng tôi bị điên (có lẽ đó chính là lý do tại sau ông không tuyệt thực nữa)”.

        Sau bữa tối và bày những món quà nằm dưới cây thông Noel, Helene, Hitler và Egon 4 tuổi ngồi xung quanh chiếc piano trong khi Hanfstaengl chơi hết bài này đến bài khác trên chiếc Steiway. Một cuộc hành quân đã truyền cảm hứng cho Hitler, ông bước đi bước lại trong phòng giống như một người lính, hai tay vắt chặt sau lưng, gợi nhớ quang cảnh của cuộc chiến tranh vĩ đại. Vì Egon, ông bắt đầu mô phỏng một trận đánh, tái hiện lại những tiếng ồn của súng bắn đạn trái phá, súng 75 ly và súng máy, từng loại riêng biệt và tất cả các loại súng này một lúc.

        Sau đó là một bài nói chuyện về các hoạt động chính trị chống lại người Do Thái. Hanfstaengl nghĩ, chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler dường như có được một sắc thái chủng tộc cụ thể hơn; ông đã bắt đầu tin rằng, thị trường tiền tệ phố Wall trên thực tế chính là khi tất cả những người Mỹ đều bị người Do Thái kiểm soát. Sau đó, những ý nghĩ của ông và cả những lời nói của ông đột ngột chuyển sang người bạn yêu quý nhất của ông ở nhà tù Landsberg.

         Trước khi ra về, Hitler cố gắng nán lại vài phút nói chuyện riêng với Helene. Helene được mời ngồi trên một chiếc sôpha rộng và bất ngờ ông quỳ gối xuống và cúi đầu vào lòng Helene. “Anh ước có được một người chăm lo cho mình” - ông nói.

        “Kìa, anh đừng làm vậy” - Helene nói và hỏi tại sao ông vẫn chưa lấy vợ. “Anh không bao giờ kết hôn bởi vì cuộc sống của anh đã dành hết cho đất nước”. Helene nghĩ Hitler đang hành động giống như một đứa trẻ. Mười bảy năm trước, cũng gần như vào đúng ngày này, mẹ của Hitler đã chết. “Thật khủng khiếp nếu có ai đó bước vào” - sau này Helene nhớ lại. “Thật nhục nhã cho ông. Ông đang có một cơ hội, ông thực sự có. Nhưng cơ hội đó đã kết thúc và tôi đã làm cho mình không chú ý đến nó như thể nó đơn giản không bao giờ xảy ra”.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17590


« Trả lời #129 vào lúc: 11 Tháng Một, 2019, 11:28:08 PM »

        
Chương 8

CUỐN SÁCH BÍ MẬT CỦA HITLER 1925 - 1928

1

        Hitler được mời đến dự tiệc cuối năm ở nhà Hoffmann. Ông từ chối nhưng khi bữa tiệc đang diễn ra thì một cô gái đã giục thợ chụp ảnh Hoffmann gọi điện cho Fuhrer cố thử mời một lần nữa. Hoffmann rất ngạc nhiên khi Hitler nói ông sẽ tới nhưng “chỉ trong nửa giờ thôi”. Mọi người háo hức chờ đợi Hitler đến, đặc biệt là những phụ nữ, chưa ai trong số họ được gặp Hitler, và họ đã không phải thất vọng. “Trong chiếc áo choàng đuôi tôm, trông ông thật bảnh bao - Hoffmann viết. “Ông vẫn đề mái tóc rũ xuống trán, thái độ e dè nhũn nhặn càng tăng thêm vẻ lịch sự của ông”. Những người phụ nữ bị cuốn hút đặc biệt bởi bộ ria con kiến của ông.

        Một cô gái xinh xắn bước đến và ôm hôn ông. “Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn ngạc nhiên và sợ hãi trên khuôn mặt Hitler lúc đó! Người phụ nữ có sức quyến rũ nguy hiểm đó cũng cảm thấy rằng cô vừa bị hớ và một bầu không khí im lặng đến khó chịu bao trùm. Ngơ ngác và bị động như một đứa trẻ, Hitler đứng đó cắn môi để cố không nổi giận. Không khí sau khi Hitler đến bắt đầu trang nghiêm hơn, và đến lúc đó thì trở nên gần như đông cứng”. Hoffmann cười, cố gắng khỏa lấp không khí gượng gạo. “Tôi vui vì điều đó không xảy ra đối với một trong những vị khách lớn tuổi hơn của tôi. Nhưng rồi, anh sẽ luôn luôn gặp may mắn với phụ nữ, Herr Hitler!”. Không tỏ ra thích thú, Hitler đã nói lời từ biệt lịch sự và lạnh lùng với tất cả mọi người.

         Kể từ khi được ra khỏi nhà tù Landsberg, Hitler sống trong trạng thái gần như cô độc. Ông cảm thấy khó thích hợp cả về chính trị và xã hội. Quyết định hạn chế những hành động của mình trong phạm vi thào luận sau hậu trường với Esser và Pỏhner, ông từ chối tiết lộ những kế hoạch mới của mình và không gặp những vị khách yêu mến ông, những người rất cần lời khuyên và tìm kiểm phúc lành nơi ông. Cũng trong thời gian này, Hitler không mắc lỗi làm nản lòng những người theo ông bình thường khác. Sự im lặng của ông càng làm cho họ háo hức được nghe bài diễn thuyết đầu tiên của ông hơn bao giờ hết.

        Hitler cần một trạng thái tĩnh mịch tập trung để quen dần với những phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế và chính trị trong thời gian gần đây. Chế độ ở Pháp yêu cầu chiếm đóng Ruhr đã được thay thế bởi một nhóm có tư tưởng hòa giải hơn, và việc Đức chỉ trả hợp tình hợp lý những khoản bồi thường chiến tranh gần đây bắt đầu trả sang quân đồng minh. Trên mặt trận kinh tế, việc xây dựng đồng mark ổn định đã ngăn cản kinh tế trượt dốc sang tình trạng hỗn độn. Viễn cảnh hai bên của việc thiết lập hòa bình với Pháp và phục hồi kinh tế có nghĩa là Hitler đã bị tước đi những tài sản chính trị.

        Mặt khác, những thay đổi xã hội diễn ra đã tạo cho Hitler một cơ hội tham gia trở lại các hoạt động chính trị trên quy mô toàn quốc. Sự phát triển nhanh chóng về mặt kỹ thuật, quá trình đô thị hóa, phân tán dân cư và công nghiệp hóa trong thập kỷ vừa qua đã làm thay đổi hoàn toàn tầng lớp trung lưu. Những tiểu thương nhỏ, thương gia độc lập và nông dân ở vào trạng thái bấp bênh và lo sợ. Tầng lớp trung lưu phải chịu khổ sở nhất trong suốt cuộc lạm phát. Ranh giới của sự giàu có đặt những người này lên trên tầng lớp lao động đã bị xóa bỏ cùng với tiền tiết kiệm và vốn của họ. Nhiều người đổ lỗi những bắt hạnh của họ cho những người cộng sản và Do Thái, và sự đau khổ của họ đã được chuyến thành lòng căm thù, khiến họ tiếp nhận thông điệp bài Do Thái của Hitler.

        Năm mới tạo ra nhiều cơ hội cũng như khó khăn. Tương lai chính trị của Hitler phụ thuộc vào khả năng ông đối phó với cả khó khăn và cơ hội đó. Ông tiến hành hoạt động đầu tiên của mình vào ngày thứ tư của năm 1925 dưới hình thức một hành động đình chiến với Chủ tịch Bộ trưởng mới của Bavaria, Heinrich Held. Ông dành nửa giờ nói chuyện với Held, thề sẽ trung thành với Held và đề nghị hợp tác trong cuộc chiến chống lại những người cộng sản. Ông hứa sẽ tự giới hạn mình trong vòng luật pháp trong các cuộc chiến chính trị tương lai và có ấn tượng một cách thiện chí đến nỗi Held tối đó nhận xét “con người hung bạo hoang đã này đã được kiểm soát. Chúng ta có thể cố gắng nới lỏng dây xích”.

        Alfred Rosenberg không phải là một trong vài người được chấp nhận là bạn của Hitler trong những ngày ông sống ẩn dật và chuẩn bị này. Rosenberg biết rằng Hitler đang đi khắp miền nông thôn cùng với Esser, Amann, Hoffmann và Hanfstaengl, và ông cảm thấy khó chịu khi bị loại ra khỏi nhóm cơ mật này. “Ông ấy đánh giá tôi rất cao, nhưng ông ấy không thích tôi” - Rosenberg sau này phàn nàn. Cảm thấy tự ái cũng như lo lắng về sự chia rẽ trong đảng, Rosenberg thuyết phục Lủdecke bạn mình viết một bài báo cảnh báo rằng đảng sẽ phải chịu kết cục bi đát nếu các thành viên của đảng không dừng công kích lẫn nhau.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM