Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Hai, 2018, 01:33:11 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mihara - Người bạn Nhật  (Đọc 1101 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:39:05 AM »

      
        - Tên sách : Mihara - Người bạn Nhật (tiếp cuốn Bức thư giải oan)

        - Tác giả : Trần Diễn

        - Nhà xuất bản Công an nhân dân

        - Năm  xuất bản : 2003

        - Số hóa : Giangtvx


        Bộ sách của Trần Diễn theo thứ tự như sau :

        1. Trùm phản chúa
        2. Đường dẫn đến tội lỗi
        3. Yêu người xứ lạ
        4. Bức thư giải oan
        5. Mihara - Người bạn Nhật
        6. Phần đời còn lại
        7. Đứa con lạc mẹ
        8. Cuộc truy tìm T72
        9. Hai người tìm nhau Đức

   
Chương dẫn

        Đọc xong cuốn "Bức thư giải oan", nhiều bạn hỏi: ông Mihara Giám đốc Công ty Hana Nhật Bản có bị bắt không? Số phận của tên gián điệp Vũ Hoành, của bác sĩ Tần, nữ hướng dẫn viên du lịch Thu Hương ra sao?...

        Câu hỏi của các bạn cũng là điều tác giả đặt ra: Tại sao ông Mihara bị phát giác hoạt động gián điệp, cơ quan An ninh Việt Nam không bắt mà chỉ cảnh cáo rồi để trở về cùng vợ con ở bên Nhật?

        Từ khi Mihara trở về sum họp với gia đình đến cuối năm 1987 tác giả không hay biết gì về ông. Nhưng rồi đến đầu năm 1988, ông Mihara lại đến Việt Nam theo đề nghị của Công ty Hana. Ông Phó thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp nhiều Tổng công ty và cơ sở ngoại thương Việt Nam tiếp ông với tấm lòng những người thực sự muốn mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1987. Ông Mihara đã hùn vốn với một số cơ sở ngoại thương Việt Nam lập "Xí nghiệp Liên doanh hữu nghị Nhật - Việt" và bắt đầu hoạt động.

        Sau khi Luật này ra đời, Việt Nam là nơi thu hút nhiều thương nhân trên thế giới. Các thương nhân đến Việt Nam với nhiều lý do khác nhau. Có người thông cảm với sự nghèo khổ của Việt Nam do bom đạn Mỹ, muốn hợp tác mở rộng kinh tế.

        Nhiều người đến đầu tư, kinh doanh với lòng tin vào đường lối mở rộng kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Có người quá giàu, họ từ bên kia bán cầu đến chỉ để tìm hiểu đất nước đau thương đang bị phong tỏa tứ phía mà làm sao vẫn tồn tại được.

        Nhưng cái mảnh đất đau thương mà nhiều người biết đang nghèo đói nhất thế giới này sẽ không dung nạp những ai chống lại họ. Và họ chịu đau khổ nhiều nên cũng nhịn nhường chia sẻ cùng với ai thực lòng thực dạ, thậm chí không đòi phần hơn.

        Những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đều quan tâm đến sự thay đổi của đất nước, có người còn ghi lại xem đến thời điểm nào đó có bao nhiêu thương nhân và tổ chức nước ngoài nhận đầu tư vào Việt Nam.

        Nhưng trong một chiều cuối xuân, đầu hè năm 1988, tác giả hết sức bàng hoàng nghe đài nước ngoài đưa tin:

       "Ông Mihara, Giám đốc Công ty Hana Nhật Bản đến Việt Nam lập "Xí nghỉêp liên doanh hữu nghị Nhật - Việt" đã bị chết trên dường đi khảo sát ỏ miền Trung - Nguyên nhân chết chưa rõ."

        Tác giả chầm chậm tắt đài, nhìn xuống đất. Đâu đó, tận thắm cùng tâm tư đã có một chỗ trống thật lớn mà không ai, cũng như không gì lấp nổi nếu như Mihara đã chết. Tác giả tự hỏi: ông ta chết thật rồi ư? Nhân vật chính trong "Bức thư giải oan"của mình chết thật rồi ư?

        Và tác giả bị lôi ngược trở lại sống với các nhân vật của mình cứ như hết đêm lại đến ngày.

        Thực hiện kế hoạch hậu chiến, Cục Tình báo trung ương Mỹ mở Chiến dich vòng cung đưa người vào nội bộ ta hoạt động. Jôn Smít sĩ quan chỉ huy dưới danh nghĩa một cán bộ ngoại giao cùng với nhân viên của ông ta, cô Giêm được ngụy trang vỏ bọc "lưu học sinh Mỹ học văn hóa Nga" đến Mátxcơva hoạt động.. Là một cô gái Mỹ đẹp học cùng trường, Giêm nhanh chóng làm quen và cho vào tròng Vũ Hoành, một lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Liên Xô, đặt bí số H80 tung về Hà Nội hoạt động.

        Jôn Smít trở lại Nhật huấn luyện điệp viên CIA người Nhật, ông Mihara, giám đốc Công ty Hana vào Việt Nam chắp nối với H80.

        Bác sĩ Giang con một cán bộ cao cấp, người yêu của Vũ Hoành quá thật thà, đặt trọn niềm tin vào người yêu, đã lấy cắp của bố bản tài liệu mật về đường lối kinh tế đối ngoại của Đảng ta đưa cho Vũ Hoành. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra mình đã bị lừa, đang tiếp tay cho người yêu hoạt động mờ ám. Không muốn đứa con sinh ra có một người bố là gián điệp, Giang đã tự sát bằng cách tiêm vào mình insuỉin liều cao. Bác sĩ Tần người yêu Giang bị buộc tội là thủ phạm.

        Tội trạng của Vũ Hoành rõ ràng như thế mà tại sao cơ quan an ninh Việt Nam không bắt?

        Còn đối với ông Mihara, trong cảnh cửa tan nhà nát, bố mẹ, anh em đều bị chết vì bom nguyên tử Mỹ phải làm thuê cho quân đội Mỹ rồi làm thuê cho CIA lấy tiền nuôi vợ con. Khi tinh thần của dân tộc võ sĩ đạo làm ông ý thức được công việc mình đang làm là bẩn thỉu, đã tìm cách từ bỏ CIA. Vì một mình không chống chọi được với âm mưu xảo quyệt của cơ quan tình báo khổng lồ nhất thế giới, ông đành phải sang Việt Nam theo sự chỉ đạo của Jôn Smít.

        Nhưng lần này, ông sang Việt Nam có phải thực hiện kế hoạch Chiến dịch vòng cung của CIA hay thực lòng buôn bán?

        Trung uý an ninh Mai Kim Châu, bí danh Thu Hương người tiếp cận Mihara, từng giả yêu Vũ Hoành để hắn tin, kết nạp vào mạng lưới H80 bây giờ vẫn đang là người nằm trong tổ chức của chúng mà không biết kẻ nào gây ra cái chết của Mihara hay sao? Có phải chúng giết ông Mihara để bịt đầu môĩĩ

        Trong nỗi niềm thương nhớ Mihara, tác giả tìm gặp ông Phó thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp, gặp thượng tá Hoàng Thế Huy, gặp trung uý Mai Kim Châu, nghĩa là gặp tất cả những ai đã biết và làm việc với Mihara để tìm đáp số cho những câu hỏi của mình, tìm hiểu thực hư về nguồn tin mà đài nước ngoài đưa tin.

        Câu chuyện trong cuốn sách này mang tính độc lập. Song hoạt động của các nhân vật lại là phần tiếp nối, phát triển của các nhân vật mà các bạn đã làm quen trong "Bức thư giải oan". Vì vậy, có thể coi "Bức thư giải oan” là Quyển Một cuốn này: "Mihara - người ban Nhật" là Quyển Hai trong bộ sách hai quyển: "Người bạn Nhật".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #1 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:40:43 AM »


Chương một

1

        Chiếc máy chiếu phim đã tắt từ lâu, nhưng mọi người vẫn nhìn lên màn ảnh. Mặc dù người thuyết minh nói "hết phim" song họ tưỏng tai mình nghe nhầm, muốn được xem tiếp những thước phim còn lại.

        - Ông Mihara - Thượng tá, phó cục trưởng Hoàng Thế Huy nói - Ông có nhìn thấy gì không?

        Lúc bấy giờ Mihara, Giám đốc Công ty Hana Nhật Bản mới ngước mắt nhìn Thượng tá bằng ánh mắt sợ hãi. Ông ta định nói một câu gì nhưng không nói được mà nhìn Thượng tá một cách nặng nề, xa lạ rồi đưa hai tay đặt lên bàn như bảo: "Các ông hãy còng tay tôi".

        Thượng tá nhìn Mihara, ngạc nhiên trước động tác nhận tội của kẻ lầm đường. Ông nghĩ, trong Mihara có hai con người, một làm việc cho cục Tình báo trung ương Mỹ, một là việc kinh doanh buôn bán. Nếu như giờ đây mình ra lệnh còng tay ông ta nghĩa là mình đã ra lệnh bắt giam cả nhà thương gia và điệp viên, đối xử với người thiện, kẻ ác như nhau. Không, không thể như thế được. Một điệp viên CIA như Mihara đơn thương độc mã sống trên đất nước mình thì ta bắt lúc nào chẳng được, nhưng lúc này việc quan trọng hơn hết là làm sao bắt nó mà người thương nhân Mihara kia vẫn đồng cảm với mình? Có lẽ đó là việc làm khó nhất của những sĩ quan phản gián tham gia vào chiến dịch tìm kiếm nhóm điệp viên H80.

        Những ý nghĩ đã dồn dập đến với Thượng tá một cách thách thức, làm lệch hẳn quyết định ban đầu, bỏ hẳn những câu nói tức giận, miệt thị đã chuẩn bị từ trước.

        - Ông Mihara, đừng để tay như thế.

        Mihara lặng đi trong hoảng sợ, tê tái, hình dung đủ hậu quả của một kẻ làm thuê cho CIA sa lưới. Ông ta nói lạc giọng:

        - Ông hãy khóa tay tôi đi!

        Các đại biểu tham dự liên hoan đều nhìn về phía Thượng tá. Tàn điếu thuốc lá trên tay ông đại biểu Generalimex, Bộ Ngoại thương rơi xuống làm cháy cả tấm ga trải bàn song không ai để ý.

        - Chúng tôi không khoá!

        Mihara ngạc nhiên:

        - Không khoá tay tôi?

        - Đúng. Mời ông ra xe!

        - Để về nhà giam?

        - Không. Về khách sạn.

        Mihara ngạc nhiên hơn:

        - Các ông còn định dành cho tôi đòn cân não nào nữa thế?

        - Tôi là người đại diện cho cơ quan an ninh ở đây nói như thế mà ông vẫn không tin hay sao?

        Các đại biểu vẫn ngồi im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, song có một câu hỏi chung: tại sao lại tỏ ra nhân hậu với một tên gián điệp như thế?

        - Aligatô! - Mihara chắp hai tay về trước ngực cúi rạp đầu xuống gần ghế - gôgiaiimasừ (xin cảm ơn ngài!).

        Mihara vẫn cúi rạp người bước lùi ra gần cửa mới đứng lên. Thu Hương bước nhanh ra xe mở của. Tờ báo Asahi Shimbun - tờ báo hàng ngày lớn nhất của Nhật Bản vẫn nằm trên ghế. Thu Hương gấp lại bỏ vào túi xách lấy chỗ cho Mihara ngồi. Ô tô nổ máy lao về phía Bờ Hồ. Hoàng Thế Huy giơ tay vẫy chào nhưng Mihara cúi mặt xuống chân không đáp lại, chỉ có những ngón tay thon gọn và cổ tay trắng tròn của Thu Hương vẫy qua lại bên cửa kính ô tô.

        Đợi ô tô đi xa, Thượng tá trở lại phòng chiêu đãi, trong những tiếng bàn tán:

        - Thảo nào tôi thấy cách làm việc của lão ta hơi khác.

        - Thật là chuyện tày đình.

        - Cứ nghe người ta nói, gián điệp khoác áo ngoại giao, nhà buôn, nhà báo, mà mình có tin đâu. Bây giờ thì mình làm việc với nó, mắt thấy, tai nghe...

        - Nguy hiểm thật.

        Mọi người hoang mang nhìn Thượng tá mong đợi sự thông cảm và chờ đón những ý kiến.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #2 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:44:09 AM »

        
2

        Nhận được chỉ thị của Thượng tá, sáng hôm sau trung uý Mai Kim Châu, bí danh Thu Hương đến ngay khách sạn Hoà Bình gõ cửa buồng Mihara. Ông ta dừng tay rửa mặt, đi ra.

        - Chào bà!

        - Chào ông!

        - Bà cùng đi với tôi chứ?

        - Vâng. Tôi sẽ đưa ông ra tận sân bay.

        Mùa xuân sắp qua đi, mùa hè sắp đến. Những làn gió mùa có mang hơi nước làm mát dịu song Thu Hương cảm thấy nóng bừng mặt trước cái nhìn của Mihara.

        - Tôi nhìn bà có nét buồn giống như vợ tôi. Có lẽ nó bắt nguồn từ nỗi khổ của nước Nhật và Việt Nam chịu chung số phận: bị Mỹ ném bom tàn phá.

        - Tôi không ngờ ông liên tưởng khéo đến thế - Thu Hương dừng nói một lúc - về Nhật, ông cho tôi gửi lời thăm bà Hana và gia đình.

        Chiếc xe Toyota do tài xế Bích lái đưa Mihara đi sân bay và xe của Phòng Thương mại và Công nghiệp đậu ở cửa khách sạn kiên nhẫn chờ. Thấy Mihara và Thu Hương xuất hiện ở phía cánh cửa quay, các ô tô đều nổ máy.

        Mihara và Thu Hương lên ô tô và khi xe chuyển bánh, ông ngoảnh lại phía sau cho đến khi không nhìn thấy khách sạn.

        Họ lẳng lặng ngồi trong xe, đi qua các dãy phố, vượt qua cầu Long Biên đến sân bay. Xiết chặt tay Mihara lúc từ biệt, Thu Hương nhìn vào mặt ông ta ngạc nhiên. Chưa bao giờ Thu Hương thấy đôi mắt và sắc mặt ông ta buồn đến thế.

*

        Xe chở Thu Hương quay đầu chạy về Hà Nội. Trước mặt Thu Hương, những vạt ngô, luống khoai hai bên đường hứng đầy nước mưa xuân lấp lánh. Trong đầu Thu Hương lúc đó là thương nhân Mihara nhưng cũng là một người khác - điệp viên

        CIA; kỹ sư Vũ Hoành của Việt Nam cũng là người khác: điệp viên CIA.

        "Cái gì ắt phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra - Thu Hương nghĩ - Mình phải đấu tranh giành giật ở trong Mihara, trong Vũ Hoành con người Nhật Bản và người Việt Nam đã chịu đau thương về bom đạn Mỹ. Có lẽ, đó là một trong mục đích đấu tranh của người sĩ quan phản gián - Thu Hương mỉm một nụ cười thoáng qua, kiên quyết - Bằng mọi cách kéo con người thiện đó trong Mihara về phía mình. Đúng, thượng tá nói đúng. Phải kéo người Nhật đó đứng về phía mình.

        Ý nghĩ đó làm Thu Hương có cảm tưởng đoạn từ sân bay về nhà thu ngắn lại.

        Xe dừng ỏ phía trước cửa nhà Thu Hương. Thu Hương nhìn thấy Vũ Hoành đang đứng chờ ngoài cửa, mắt không rời nhìn mình. Thời gian gần đây. Thu Hương hoàn toàn mất thói quen đỏ mặt khi bị các chàng trai nhìn quá chăm chú thô lỗ. Thu Hương đón nhận cái nhìn của Vũ Hoành mà mặt không đỏ hồng chút nào.

        - Thu Hương!

        Thu Hương bình tĩnh nhìn Vũ Hoành, Ồ cuộc gặp gỡ này thật tai hại. Vũ Hoành thì muốn thổ lộ với Thu Hương về tình yêu của mình như trước đây đã thổ lộ tình yêu với Giang.

        Từ ngày đến nhận công tác Tổng công ty du lịch, Thu Hương thường tiếp xúc với nhiều người và được nhiều chàng trai mời mọc, nhưng cô không chỉ nói với họ lời chối từ dứt khoát. Còn đối với Vũ Hoành - theo sự chỉ đạo của thượng tá Phó cục trưởng Hoàng Thế Huy, Thu Hương không những không được từ chối mà còn tỏ ra thân thiện hơn. Sau khi kết thúc vụ án, Thu Hương hy vọng rằng mình thoát khỏi cảnh tra tấn cơ cực "yêu" mà "không lấy", song sự mong muốn đó đâu có được. Sáng nay, Thu Hương nhận được chỉ thị đưa Mihara đến sân bay nếu gặp Vũ Hoành phải giữ quan hệ như trước. Thu Hương dự định trở về nhà nghỉ ngơi, chiều đến gặp Thượng tá hỏi về vấn đề đó cho rõ ràng. Giờ đây Vũ Hoành chủ động đến tìm. Thu Hương đành phải chấp hành chỉ thị của Thượng tá.

        - Anh Hoàng - Thu Hương thấp giọng một cách tự nhiên - đợi em lâu chưa?

        - Từ lúc máy bay bay đi Băng Cốc qua Hà Nội.

        - Nghĩa là anh đoán em đang trên đường về?

        - Đúng thế.

        Thu Hương lấy chùm chìa khóa mở cổng, Vũ Hoành cài trái cánh cổng. Thu Hương mở cửa nhà và đẩy cho nó rộng hơn. Vũ Hoành bước theo sau, đẩy cánh cửa khép kín, đứng nhìn Thu Hương. Mỗi ngày Thu Hương lại xinh hơn, da trắng hồng, ngực đầy đặn, căng tròn. Vũ Hoành như một con hổ tiến đến bên Thu Hương nắm chặt tay kéo giật về phía mình. Thu Hương hoàn toàn bị bất ngờ, không nói được lời nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #3 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:45:44 AM »


        Từ những ngày Thu Hương đưa Mihara đi Hà Nam Ninh tham quan trở về, Vũ Hoành chưa có dịp gặp lại. Vũ Hoành nghĩ, hôm nay Mihara đã về nước, ở lại chỉ có một mình với Thu Hương, cảm thấy thèm muốn có sự gần gũi về xác thịt. Có lẽ cái khoái lạc được ôm ấp, vuốt ve một cô gái đẹp đã thúc đẩy Vũ Hoành đến sớm và chờ đợi. Khi Thu Hương đã nằm trong vòng tay mình vẫn chưa thấy nói điều gì thì Vũ Hoành tin tưởng đó là sự im lặng đồng ý sự đụng chạm giữa hai thân thể rạo rực trước đây chưa từng có. Hai cánh tay Vũ Hoành ép Thu Hương chặt hơn rồi nhanh chóng bế xốc Thu Hương lên.

        Đã bao tháng ngày Thu Hương che giấu tình cảm của mình trước mặt mọi người, trước mặt Vũ Hoành. Những lúc đó Thu Hương luôn luôn nghĩ đến tình yêu và ưóc mơ, sự khổ đau bị Vũ Hoành xúc phạm đến thân thể. Song nếu như đoạn tuyệt hoàn toàn lời tỏ tình của hắn ta, làm sao mình có thể tiếp cận được? Muốn thế, mình phải thu mình kín đáo hơn trong sự tự chủ, như cái nụ hoa nhú lên giữa hai lá non.

        Những lúc đi chơi hay ngồi bên Vũ Hoành, hay đêm đêm nằm một mình. Thu Hương lại tự hỏi: làm một sĩ quan phản gián phải từ bỏ tình cảm của con người chăng? Chẳng lẽ cứ phải chịu để cho kẻ thù xúc phạm đến thân thể mình chăng? Ôi, má ơi, sao con khổ quá thế này? Má ơi, có phải trên đời này, có phải chỉ có người con gái hư hỏng, buông tuồng mới để cho những chàng trai không yêu động chạm đến thân thể mình có phải không? Khốn nỗi con đâu phải là người như thế, con là một trung uý phản gián của cơ quan an ninh Việt Nam cơ mà, thế mà con phải để cho kẻ chống lại Tổ quốc mình ôm hôn con hay sao? Thu Hương thét to lên:

        - Bỏ tôi ra!

        Vũ Hoành giọng khẩn khoản cầu xin:

        - Chỉ một tí thôi mà.

        Thu Hương nhìn xoáy vào mặt Vũ Hoành như thể chiếu hai luồng lửa vào mặt hắn... Hình như sự đòi hỏi của một người đàn ông đối với một cô gái đã dồn vào tay Vũ Hoành một sức nặng.

        Lòng tự trọng và danh dự bùng cháy trong Thu Hương kết hợp với sức mạnh của cú đấm vũ thuật cô gạt mạnh tay trái Vũ Hoành làm hắn bật ngửa người sang bên cạnh.

        - Đồ đểu

        Mặt Vũ Hoành biến sắc, run lên. Hắn ta cũng không ngờ bị Thu Hương phản đối mạnh như thế. Hắn ta điếng người đi, cuối cùng thốt lên bằng giọng bối rối ngoan ngoãn:

        - Em! Anh yêu em mà!

        - Yêu mà anh định giở trò ra như thế hay sao? - Giọng Thu Hương càng lạnh lùng, kiên quyết - tôi yêu cầu anh từ này trở đi không được đụng đến người tôi.

        - Thôi, xin tùy em mà - Vũ Hoành thanh minh - Anh nghĩ, hai chúng ta đã gắn bó với nhau bằng công việc, sống chết bên nhau thì...

        - Thôi im đi!- Thu Hương gắt lên - chính anh là người đưa tôi vào con đường này. Nếu anh cứ như hôm nay thì tôi sẽ từ bỏ việc cộng tác với anh - Thu Hương cho tay vào túi xách, rút ra một xếp đô la thét to hơn - tiền ông Mihara trả công đây, anh cầm lấy! - Thu Hương vứt tập đô la xuống trước mặt Vũ Hoành.

        Vũ Hoành tỏ ra hơi sửng sốt:

        - Ơ kìa, em! Tiền đây là của chung hai đứa mình cơ mà!

        Thu Hương nói bướng bỉnh:

        - Nhưng tôi không cộng tác với anh nữa thì tiền đó là của riêng anh.

        - Như vậy là em định bỏ anh ư?

        - Vâng, đúng thế!

        - Thôi, tùy em muốn nghĩ thế nào cũng được - Vũ Hoành đứng lên lạnh lùng nói - dù em có đoạn tuyệt ở đây thì em cũng đã làm việc cho CIA rồi, giờ đây dù có tiếp tục cộng tác với họ hay không thì em vẫn là người có tội. Việc làm theo em là tội lỗi đó chính là sự đồng tình, gắn anh và em, là tiếng nói thúc giục hành động của anh hôm nay.

        - Thôi im đi, đừng biện bạch nữa - giọng Thu Hương đầy uất ức - tôi đã là vợ anh đâu, mà tôi cũng không bao giờ là vợ mà anh đòi hỏi.

        - Đúng. Nếu như em không là vợ anh sống cô đơn đến già thì anh để nguyên. Nhưng em định lấy ai ngoài anh thì anh sẽ rỉ tai họ, em là người làm việc cho CIA.

        - Im đi đồ ác độc! Như vậy là anh không yêu tôi mà chỉ lấy tôi làm vợ để làm bình phong cho anh hoạt động chứ gì? Nếu đúng vậy thì anh hãy đi đi. Tôi không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh hãy đi đi! Đồ lừa dối!

        Thu Hương biết mình xỉ vả Hoành như thế cũng chưa đến nỗi nặng lời lắm. Dù hắn ta bây giờ có đi thì lúc khác cũng sẽ quay lại Thu Hương thét lên:

        - Hãy đi đi! Đi mà tố cáo với công an đi!

        Vũ Hoành bỏ tập đô la vào túi, bước ra cửa.

        Thu Hương ngồi im ở mép giường nhìn theo, thở dài rồi úp mặt xuống giường.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #4 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:49:01 AM »


Chương hai

1

        Bà Hana tính từng ngày, từng giờ chuyến máy bay của chồng sẽ đến sân bay Nakita. Chiếc ô tô Toyota do cậu con trai cả Tami1 chở bà và cô con gái Kipô2 hết rẽ phải lại rẽ trái lao đi trên các phố hẹp ngoại ô Tokyo, đi qua một khu tổ hợp công nghiệp nằm kề sát thành phố, xe của Tami đã lao ra một trục đường ô tô chính có biển đề "Nakita ếikư" (đường đi Nakita). Chẳng mấy chốc bà Hana cùng con đã ra tới sân bay, ngồi xuống chiếc ghế băng ở cạnh cửa ra vào mà khách phải đi qua.

        Chuyến máy bay của hãng hàng không Mỹ - tuyến Hồng Kông - Nhật Bản đến muộn giờ. Bà Hana ngồi trên ghế nghĩ miên man về cuộc sống của mình, về những ngày phải rời quê hương Kawa đi làm thuê ỏ Tokyo. Trên đường làm thuê trở về bà đã gặp ông Mihara và về sống chung trong túp lều ở Sibia. Về ở đó ông bà đã sinh Tami. Bà còn nhớ ngày 5 tháng 5 năm đó, ông bà về Kawa ở Hốckaiđô tổ chức Tết Đoan ngọ. Theo phong tục Nhật Bản, vợ chồng bà cắm cây sào dài bằng tre trên đầu sào có treo lá cờ hình dáng và màu sắc giống như con cá chép, tượng trưng cho sức mạnh của đàn ông, của Tami và cũng để công bố với làng chài Kawa rằng trong gia đình ông bà Mihara đã xuất hiện một cậu con trai.

        Ít lâu sau, bé Kipô ra đời gia đình bà càng thiếu thốn. Sau chiến tranh, ở Nhật Bản thực phẩm khan hiếm, hàng triệu người không có công ăn việc làm. Trong cảnh quẫn túng đó, chồng bà đã đến với CIA để kiếm tiền nuôi vợ con. Thế là từ ngày đó trở đi, ông Mihara không được bàn bạc với vợ về công việc của mình bởi lẽ bàn bạc sẽ vi phạm tới điều đã cam kết với CIA làm tổn hại đến điều mà người Mỹ gọi là "tình hữu nghị Nhật - Mỹ". Ông Mihara còn giấu cả vợ nơi làm việc. Điều này làm bà Hana càng khó chịu. Điều làm bà day dứt nữa là, vì giữ bí mật, chồng bà cứ phải nói dối những người xung quanh, bạn bè. Bà tự đặt câu hỏi: tại sao lại phải làm việc cho kẻ đã giết cả bố mẹ mình?

        Bà con bạn bè đến thăm, người nào cũng hỏi: ông làm việc ở đâu, chồng bà đều lẩn tránh câu trả lời đó. Ông nghĩ, đơn giản hơn cả là không nên tiếp xúc với những người xung quanh. Và ông Mihara không hiểu rằng cách cư xử của ông khác hẳn với suy tư của vợ.

        Bà Hana thấm nỗi đau của người Nhật bị nô lệ, rất yêu quê hương, nên đã đặt tên con là Tami, là Kipô: Đất và Hy vọng đối với bà vừa trừu tượng lại vừa cụ thể. Trừu tượng vì nó là tên gọi chung cho tất cả những người sống trên quần đảo Nhật Bản, cụ thể vì đó là hai đứa con của bà. Theo bà nghĩ. Nước phải có Dòng Sông3, phải thấm Đất, thế mà chồng bà lại phải cắt mọi quan hệ với Dòng sông, Đất và Hy vọng nghĩa là cắt mọi quan hệ với người Nhật, với bà con với cả vợ con chỉ vì làm thuê cho CIA hay sao?

        Bà Hana là một phụ nữ, một người mẹ Nhật Bản chiều chồng, thương con, nhưng lại có lập trường rõ ràng. Có lần bà nói với chồng:

        - Em đặt tên con là Đất, ý muốn nói, làm gì cũng phải vì Tổ quốc mình. Tổ quốc mình, suy cho cùng là Đất, hay hiểu một cách khác là những người mẹ, người vợ, những đứa con.

        Ông Mihara buồn chán trả lời:

        - Tôi cũng hiểu như thế. Nhưng không làm cho họ lấy gì nuôi con? Và điều quan trọng, họ sẽ giết tôi.

        Cuộc đấu tranh đó diễn ra dai dẳng, quyết liệt giữa hai ông bà Mihara trong gần mười năm trời, cho mãi đến khi Mihara thôi làm việc cho CIA, chuyển sang nghề đi buôn mới kết thúc. Bà cho rằng, từ đó vợ chồng bà mới thực sự có cuộc sông bình thường của gia đình người Nhật. Bà kiêu hãnh nói với dân làng chài Kawa và bà con khối phố Sibia rằng, chồng bà đã từ bỏ CIA đi sang Việt Nam buôn bán. Từ nay chồng bà mới thực sự là người Nhật, vợ chồng mới thực sự tin cậy lẫn nhau.

        "Chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ xuyên Thái Bình Dương sẽ dừng lại trên điểm đỗ số năm" Người phát thanh viên của sân bay tuyên bố làm bà Hana giật mình, tưởng chồng mình đi chuyến máy bay đó. Bà giục con:

        - Tami, con ra xem có bố không?

        - Bố không đi chuyến này đâu.

        Ba mẹ con bà Hana tiếp tục ngồi chờ cho đến khi chiếc máy bay cuối cùng trong đêm hạ cánh, đợi cho đến khi người khách cuối cùng rời sân bay bà mới lên xe về nhà mình.

-------------------
1. Tami: tiếng Nhật có nghĩa là Đất.

2. Kipô: Tiếng Nhật có nghĩa là Hy vọng.

3. Tiếng Nhật, Kawa có nghĩa là Dòng sông.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #5 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:51:51 AM »


2

        Trong thời gian bà Hana mong chồng trở về thì chồng bà đã được Cục tình báo trung ương Mỹ đón ngay tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Jôn Smít đưa ông Mihara lên chiếc máy bay của hãng vận tải dân dụng Mỹ để về Nhật, không cần làm thủ tục hải quan. Hành khách trên máy bay này đều là người Mỹ đã làm việc ở Đài Bắc, Philippin, Trung Quốc, Hồng Kông, chỉ có một người không mang quốc tich Mỹ, đó là Mihara, giám đốc Công ty Hana Nhật Ban.

        Máy bay chở Mihara không về Tokyo mà bay một mạch về căn cứ quân sự Mỹ ở Yôkôsuka. Nhân viên kiểm soát là một phụ nữ Mỹ trẻ, thi hành nhiệm vụ của mình một cách khắt khe. Cô ta nhìn Mihara một cách soi mới và tự đặt câu hỏi: tại sao lại có một người châu Á đi chuyến máy bay này? Jôn Smít hiểu ra ngay rằng cô ta có thể có những câu chất vấn khá phiền hà, không lợi cho công việc. Ông ta chủ động đến đưa giấy cho cô kiểm soát và nói câu gì đó. Cô kiểm soát viên không những không có ý nghi ngờ mà nhìn rồi nói một câu tiếng Nhật rất lịch sự: Lôkaếikimasồ! (mời ông đi dọc hành lang). Nghe tiếng người nước ngoài nói tiếng dân tộc mình, Mihara cảm thấy xúc động và có thiện cảm với cô gái Mỹ. Theo chiều tay chỉ dẫn của cô gái, Mihara bước đi. Một chiếc ô tô Toyota đã chờ sẵn.

        Mihara im lặng ngồi lên xe. Khi xe tăng tốc chạy về Chi cục tình báo trung ương Mỹ tại Nhật, Mihara bắt đầu thích thú nhìn ra ngoài. Mười mấy năm trước ông cũng thường hay đến đây, bây giờ nó vẫn như cũ. Mihara lẩm bẩm “Người Mỹ họ sống nhờ trên đất Nhật nên họ cũng không chú ý lắm đến xây dựng”.

        Xe đã lao đi, vượt qua chiếc cầu nhỏ. Nước biển xanh hắt lên màu ngọc bích làm những cây thùy liễu bên bò thêm thưót tha, kiều diễm. Mihara bước xuống sân trụ sở Chi cục tình báo trung ương Mỹ. Bên trái, trên nóc nhà, những ăng-ten thu tin từ các trung tâm tình báo Mỹ ở khắp Đông Nam Á và truyền tin lên vệ tinh ngạo nghễ vươn cao, tưởng như sắp chạm trời. Trong ánh điện hòa bóng đêm có màu biển pha lẫn, Mihara lại thấy các dàn ăng-ten cứ như hình nấm bom nguyên tử.

        Mihara ngập ngừng bước vào khu nhà chữ "C" phía bên phải, một trong bốn ngôi nhà được xây dựng từ thời Mỹ chiếm đóng. Sau khi chiến tranh Mỹ - Nhật kết thúc. Cục tình báo trung ương Mỹ được thành lập. Những người chỉ huy CIA chọn nơi đây làm trụ sở cho Chi cục tình báo trung ương Mỹ tại Nhật. Ngôi nhà này được tu sửa làm nơi huấn luyện đặc biệt. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào kẽm gai vững chắc. Jôn Smít dẫn Mihara vào một căn phòng gần như trống trơn, dễ gây cảm giác lạnh lùng, khó chịu. Ở đó, Jôn Smít yêu cầu ông khai đủ thứ: ở Việt Nam đi đâu, gặp ai, tên họ người đó, làm việc gì? Nghĩa là liệt kê toàn bộ hoạt động, giao tiếp của mình. Sang ngày thứ hai. Jôn Smít đưa Mihara sang khu nhà khác tiến hành kiểm tra nói dối qua máy kiểm tra. Mihara không nói dốỉ được việc lo sợ bị công an Việt Nam phát hiện. Tất nhiên ông ta không hề nói đã bị cơ quan phản gián Việt Nam bắt một lần. Khi kiểm tra tư duy. CIA phát hiện Mihara luôn luôn nghĩ về cái chết của bố mẹ, hình nấm bom nguyên tử ném xuống quê hương ông luôn ám thị trong đầu
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #6 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:55:25 AM »


*

        Sau khi xem báo cáo, kiểm tra nói dốì qua máy kiểm tra nói dối, Chi cục trưởng Chi cục tình báo trung ương Mỹ tại Nhật Bản Máckêndi nhóm họp những người tham gia chiến dịch vòng cung, chỉ đạo. Màng lưới điệp viên H80. Mục đích cuộc họp là, phân tích đánh giá mức độ tin cậy tài liệu do H80 cung cấp và quyết định kế hoạch tiếp theo.

        Chi cục trưởng ngồi cạnh chiếc bàn cắm đầy hoa. Con chó Nhật đang thu mình nằm trên thảm, cạnh chân ông ta, quẫy đuôi như chào đón chủ.

        - Theo lệnh Cục trưởng, tôi mời ngài đến để làm rõ về tài liệu vừa thu được - Chi cục trưởng đi ngay vào vấn đề với thái độ lãnh đạm - theo ngài, mức độ tin cậy bao nhiêu phần trăm?

        - Tất nhiên làm nghề này mà trả lời ngay kể cũng chủ quan. Song theo tôi, đó là tài liệu chuẩn xác.

        - Cơ sở nào ngài nói như thế?

        Jôn Smít mỉm cười một cách tự tin, đưa tay xoay cành hoa cúc hướng về phía mình.

        - Theo tôi, một là, sau chiến tranh, Việt Nam đang muốn mở rộng cửa đầu tư nên họ phải ra nghị quyết về vấn đề này: hai là, người có tài liệu lại là bố vợ tương lai của H80; ba là, nội dung nghị quỵết phù hợp với tin tức nhóm điệp viên ở Sài Gòn cung cấp.

        - Nghĩa là dùng tài liệu phúc tra tài liệu?

        - Vâng, đúng thế.

        Chi cục trưởng hỏi Jôn Smít chỉ để khẳng định thêm cho kết luận của mình. Thực ra ông ta đã mừng rỡ khi nhận được điện từ Hà Nội báo:

        H80 đã trao tài liệu an toàn. Khi máy bay chở Mihara vừa đến Yôkôsuka, các chuyên viên của ông ta đã xem xét kỹ càng cả nội dung và hình thức thể hiện và đi đến kết luận rằng: đúng tài liệu gốc, có giá trị. Tài liệu đó được phát qua vệ tinh, chuyển về Oa-sinh-tơn cùng ngày. Khi tin này được khẳng định cũng chứng tỏ màng lưối điệp viên H80 hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục mở rộng Chiến dịch vòng cung.

        Nhưng Máckêndi gặp một sự bất ngờ. Mihara không chịu nhận tiếp tục cộng tác, đòi trả đủ 2 triệu đô la. Qua việc chỉ đạo chiến dịch vòng cung này Máckêndi cho rằng những điệp viên tốt nhất là những kẻ phản lại tổ quốc mình với sự cuồng tín rất cá nhân, hay bị sa bẫy rồi hoạt động theo sự khống chế của đối phương. Vũ Hoành, Nguyễn Tuấn Dũng gần thuộc dạng điệp viên đó. Loại điệp viên lý tưởng này không phải chỉ là kẻ cuồng tín mà còn biết hành động theo lý trí và mang tư tưởng hận thù chống lại tổ quốc họ, chế độ họ đang sông. Tìm được những điệp viên loại này quả là khó.

        Đối với Mihara, ông ta không thuộc loại điệp viên này. Ông ta hoạt động trong màng lưới điệp viên H80 nhưng không phải chống lại Tổ quốc mình mà thi hành mệnh lệnh chỉ vì tiền. Vì vậy, ông ta chưa thuộc loại điệp viên lý tưởng. Tiền, đó là một thứ trước đây đưa đưa ông ta làm thuê cho CIA để nuôi sống gia đình. Bây giờ tiền đó là một thứ tốt nhất để ông ta làm giàu. Lòng tham tiền của Mihara là dục vọng mãnh liệt nhất. Chính vì vậy, đối với CIA tiền là thứ tốt nhất để có thể có trong tay điệp viên Mihara. Bây giờ ông ta đã hoàn thành công việc, chẳng lẽ không dùng ông ta nữa? Mà trong chiến dịch vòng cung này, ông ta là mắt xích duy nhất đến được Hà Nội, tiếp xúc với các cơ quan kinh tế Việt Nam, thu được những tin tức có giá trị. Máckêndi vạch ngay kế hoạch: Một, tiếp tục thuê Mihara sang Việt Nam chỉ đạo màng lưới H80. Hai, nếu không chấp nhận sẽ giữ hai triệu đô la gửi nhà băng, bắt ông ta làm việc theo mệnh lệnh.

        - Theo tôi, dùng bạo lực, dùng thủ đoạn khống chế chứa đựng đầy rẫy sự thô thiển - Jôn Smít phân tích - không nắm được vai trò bình phong của ông ta với tư cách là thương gia Nhật Bản. ông ta dễ dàng tiếp xúc với các công ty xuất nhập khẩu Việt Nam, với các cơ sở kinh tế, với những con người Việt Nam cụ thể để tìm hiểu về chủ trương, chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1 tìm hiểu giá cả thị trường từ đó ta sẽ bàn đến kế hoạch phong tỏa kinh tế Việt Nam.

        - Đúng, một đất nước thù địch ta phải bao vây tiêu diệt đến cùng - Máckêndi nhìn Jôn Smít bằng cặp mắt xảo trá - điệp viên tầm cỡ đấy!

        - Chính vì vậy, nếu dùng thủ pháp không chế mệnh lệnh không ăn thua, mà phải mua chuộc bằng đô la, vàng, và điều quan trọng hơn nữa, lấy tình anh em Mỹ-Nhật ra mà động viên, cổ vũ.

        - Nhưng nếu như ông ta vẫn khăng khăng chối từ đề nghị của chúng ta?

        - Khi đó ta sẽ bàn - Jôn Smít nói một cách mệt mỏi - Con người ta chẳng bao giờ được hoàn hảo. Nhược điểm của cá nhân con người không có gì trừu tượng mà nó rất cụ thể. Việc quyết định thủ pháp nào phải căn cứ vào thực tế.

        - Ngài Jôn Smít, ngài đã làm việc với Mihara bao nhiêu năm rồi?

        - Sang năm thứ ba mươi.

        - Ngài quả là một tình báo viên tầm cỡ, một chuyên gia giỏi về việc tuyển chọn, huấn luyện điệp viên người nước ngoài làm việc cho CIA. Tôi muốn nhấn mạnh, trong ông có nhiều chất lính. Vì vậy, theo tôi việc giữ tình hữu nghị Mỹ-Nhật là thuộc phạm trù triết học. Người lính chúng ta thì không nên theo phạm trù triết học mà tuân theo mệnh lệnh.

        Máckêndi nâng cốc nói tiếp:

        - Đây là lần thứ hai Mihara từ chối cộng tác với chúng ta. Câu hỏi đặt ra, tại sao từ chối? Bởi vì ông ta nghĩ đến nước Nhật nhiều hơn nghĩ đến tình hữu nghị Nhật - Mỹ? Bởi vì ông ta nghĩ đến vợ con nhiều hơn công việc; điều quan trọng hơn nữa, ông ta không quên được chính chúng ta là những người đã giết bố mẹ mình - Máckêndi cảnh tỉnh Jôn Smít - cộng tác với người Nhật, ngài phải hiểu được điều này. Suy cho cùng, cái chất liệu đó đủ đốt cháy tất cả lý tưởng điệp viên CIA người Nhật - giọng Máckêndi trở nên kiên quyết - Vì vậy, tôi yêu cầu ngài phải thi hành mệnh lệnh: Khống chế. Song, tôi đồng ý, khống chế chưa phải là thủ pháp hữu hiệu hơn cả, nó mang nhiều tính chất ăn xổi ở thì, nó chỉ là thủ pháp "vắt chanh bỏ vỏ" vì vậy tôi để cho ngài tiếp tục thuyết phục ông ta. Một khi đã làm việc hết sức mình mà ông ta vẫn không chấp nhận, tôi cho phép ngài dùng mọi thủ thuật kể cả giết vợ con ông ta để bắt ông ta làm việc.

        Máckêndi thôi không xoay cốc sakê trên tay đặt nhẹ xuốhg bàn, bắt đầu trình bày kế hoạch tiếp tục sử dụng Mihara và chỉ đạo màng lưới điệp viên H80.

-------------
        1. Thời điểm này Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa thông qua Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #7 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 10:56:33 AM »


3

        Mihara im lặng ảo não bước ra khỏi cửa sắt tự động của Chi cục tình báo trung ương Mỹ ở Yôkôsuka, trở về Tokyo. Ông bấm chuông gọi cửa. Cánh cửa từ từ mở. Mihara cứ đứng ngây ra, sắc mặt nhợt nhạt và gầy đi đôi chút. Bà Hana nhận ra chồng nhanh hơn. Bằng cả trái tim mình, từ xa bà chìa cả hai tay như muốn ôm lấy chồng. Bà chạy đến bên chồng, quỳ xuống:

        - Em mong anh mãi.

        Mihara đặt tay lên đầu vợ:

        - Anh biết.

        Mihara nhìn đăm đắm vào bộ tóc đã đốm bạc của vợ, bằng ánh mắt mệt mỏi vô hạn. Bà Hana ngẩng mặt lên bắt gặp cái nhìn của chồng mình hơi kỳ lạ, đau khổ, bất lực, cầu khẩn ngoan ngoãn.

        - Ôi, anh đã vì vợ con mà lận đận suốt đời!

        Bà Hana nhìn thấy cuộc đời Mihara phải chịu nhiều đau khổ nên kêu lên như thế, chứ bà không hề biết rằng Mihara đang hoảng loạn vì bị Jôn Smít bắt làm việc. Chính vì Mihara có cái nhìn xuyên tim vợ như thế, nên ông thấy trái tim mình đang bị vùi dập, đang bị chà đạp.

        Mình có nên nhận làm việc cho CIA nữa không? Họ có giết vợ con mình khi mình không làm việc cho họ không? Mình đàng hoàng là người con của xứ Mặt trời không bao giờ lặn mà lại đi làm thuê cho họ sao? Làm cho họ chống lại Việt Nam, chống lại Tổ quốc mình thì còn đâu là tự hào? Chính họ, chính Mỹ đã cướp đi cả gia đình, cả quê hương mình cơ mà? Vậy thì tại sao lại không chống lại họ? Ta chỉ cần có Hana, có Tami và Kipô là đủ rồi.

        - Hana!... Hana! ôi, anh chỉ biết có em thôi! Em là hạnh phúc, là niềm tin của anh!

        Ánh sáng điện và ánh sáng thiên nhiên từ hành lang hắt vào một vệt dài làm hiện lên rõ hơn sắc mặt tái xanh của Mihara. Bà Hana chưa hiểu chồng đang định nói gì thì ông đã khuỵu xuống, giấu mặt vào vai vợ, toàn thân run lên. Bà Hana nghĩ, chẳng thà chồng mình khóc thật to, nói ra điều gì đang u uất thì còn chịu được chứ cảnh tượng này làm bà xót xa biết nhường nào.

        Bà ngồi bên chồng, nhìn chồng mà không biết làm gì. Bà ghì chặt đầu ông vào lòng mình, áp sát vào trái tim mình, và cho rằng đó là cách làm duy nhất trong lúc này để che chở cho chồng thoát khỏi mọi tai ương, nghịch cảnh nào đó đang đe dọa.

        Sau những khoảnh khắc xúc động, hoảng loạn đến cực độ, ông Mihara đứng dậy, ngồi lên ghế, tay che mặt, đầu căng tưởng như muốn vỡ tung ra từng mảng. Rồi ông ngẩng đầu nhìn vợ:

        - Chắc anh đã làm em lo?

        - Anh yêu quý. Em đã trao cả cuộc đời em cho anh mà anh không nói với em điều gì đang làm anh bận bịu hay sao? Có chuyện gì thế hả anh?

        - Chuyện buôn bán thua lỗ thôi, anh không muốn để em phải bận tâm làm gì?

        - Trước đây anh nói rằng Việt Nam họ mải đánh Mỹ, không có kinh nghiệm buôn bán nên làm ăn dễ cơ mà?

        Bà Hana nắm chặt tay chồng cho đỡ run.

        - Đúng thế. Nhưng kẻ khác nó chọc vào.

        - Anh hãy nghe em nói đây. Em không muốn tò mò vào công việc của anh. Nhưng từ ngày lấy anh, hai lần sinh con, anh đều đi biền biệt, ngay đến tên con cũng do em tự đặt. Chắc anh hiểu vì sao em gọi thằng con cả là Tami, đứa con gái là Kipô? Em nghĩ thô thiển rằng Tami là Đất. Vợ chồng ta sống phải có Đất; Kipô là Hy vọng. Anh tính xem, anh gần sáu mươi tuổi rồi, em gần năm chục, chỉ còn một hai chục năm nữa, tất cả sẽ chết, sẽ trở thành nắm xương. Chính vì vậy, những nỗi niềm của anh là nỗi niềm của em và ngược lại. Trong quãng đời còn lại, em muốn vợ chồng thương nhau, sống vì con, vì Đất và Hy vọng. Vì vậy có điều gì u uất, anh hãy nói cho em. Một nỗi buồn chia đôi là hai nỗi buồn. Anh nói được sẽ vơi đi nỗi đau. Đừng để bức màn che mắt anh ạ. Nếu như nói ra sẽ an ủi anh được phần nào. Nhưng anh đừng che mặt nạ lên tâm hồn như mưòi năm về trước anh làm việc cho CIA, một công việc bẩn thỉu mà cả nước Nhật này người ta lên án.

        Mihara cúi gục nghe vợ nói. Bà Hana đã thôi nói từ lâu, song ông không nói gì. Mãi lâu sau ông mới nói ngắt quãng:

        - Mấy ngày qua anh thấy người phát điên lên được, tưởng như hồn những người chết bom ở quê hương nhập hết vào anh.

        Bà Hana đến bên chồng, vuốt nhẹ tay lên mái tóc ông rồi tìm bới những sợi bạc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #8 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 11:00:12 AM »


4

        Từ ngày đó trở đi, nỗi lo sợ cứ đè nặng tâm hồn Mihara. Đêm đêm, ông ngồi dậy đến bên cửa sổ hướng bắc, nhìn về phía ga Tokyo, nhìn vào màn đêm dày đặc tháng ba đã bị ánh điện phủ che một tầng giáp với các dãy nhà thành phố. Chẳng lẽ mình cứ làm thuê cho Cục tình báo trung ương Mỹ để chông lại nhân dân Việt Nam? Chả lẽ mình không nhận ra thực chất ác độc của Jôn Smít? Mihara cứ đứng ngửa mặt ra ngoài khung cửa sổ mở rộng hứng gió lạnh ban đêm, đầu choáng váng. Ông đưa tay lên, cố phóng mắt qua tầng ánh sáng để nhìn sâu vào bóng đêm.

        Bà Hana thấy chồng không ngủ, cũng kéo tấm phutôn (một thứ vải vừa làm chăn vừa làm đệm), đến bên chồng. Hai người đứng im lặng nhìn nhau. Anh điện từ ngoài đường phố chiếu vào ô cửa làm đôi mắt Mihara vốn trũng sâu lại như sâu thêm.

        - Anh lại nghĩ về buôn bán thua lỗ?

        - Về cái chết của bố mẹ - Mihara không cần suy nghĩ, trả lời ngay.

        Từ lúc rồi Hirôsima về Tokyo, sống trong sự nuôi dạy của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản, Mihara đã quen với những câu trả lời đó. Bố anh ở đâu? - Chết vì bom nguyên tử Mỹ. Mẹ anh ở đâu? - Chết vì bom nguyên tử Mỹ. Anh em ai còn, ai mất,?- Đến chết vì bom nguyên tử Mỹ. Những câu trả lời gọn lỏn đó đã giúp Mihara không phải giải thích gì thêm. Con người có lý lịch như thế, chắc phải chịu nhiều khổ đau.

        - Đừng sống nhiều về quá khứ.

        - Nhưng không ai được quên nó.

        - Vào nhà ngủ đi anh. Suy nghĩ mãi cũng thế thôi.

        Mihara nói chậm:

        - Anh muốn ngày mai chúng mình về thăm quê.

        - Về Hirôsima?

        - Không. Nơi đó anh không còn ai.

        - Thì đi Hốckaiđô?

        - Ừ! Đã lâu lắm em cũng chưa về quê mà.

        Bà Hana là người phụ nữ Nhật rất chiều chồng, thương con nên chấp nhận ngay đề nghị của Mihara.

        - Bao giờ đi hả anh?

        - Ngày mai.

        Chiều hôm sau ông bà Mihara đi tàu hỏa về tới Hốckaiđô đã quá 10 giờ đêm. Bà Hana bước xuống sân ga xe lửa cuối cùng, ngửa mặt lên trời như hít mạnh cái gì rồi đảo mắt khắp sân ga. Những bông tuyết như quay tròn trên các dãy nhà đang nằm phía dưới ánh điện.

        Sáng hôm sau, ông bà Mihara đi ôtô về Hkônê. Xuống xe là phải ra tàu thủy ngay. Không khí thật yên ả. Biển như run lên vì tuyết rơi vãi trên mặt. Mặt trời trùm ánh sáng lên đất Phù Tang thì mặt nước ở eo biển nhỏ Hốckaiđô cũng sáng lên như gương. Con tàu êm như ru lướt trên mặt nước trong vắt, trong đến nỗi nhìn xuống tận đáy sau có thể thấy rõ, những con cá màu sắc rực rỡ lao vun vút.

        Một giờ sau, con tàu nhỏ đi qua làn sóng nhào vào bò, cập bến Kawa1  của làng chài cùng tên chạy dài khoảng ba cây số, ông bà Mihara đi bộ về nhà bố mẹ nằm ở giữa vòng cung của hai mỏm đất nhô ra biển. Trước nhà có vũng nước phẳng lặng, không có dòng chảy. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, sáu buồng, có đầy đủ tiện nghi: ti vi, tủ lạnh, lò sưởi, điện thoại. Nhà xí và nhà tắm cũng được trang bị hiện đại không kém ở Tokyo.

        Tuần đầu, Mihara dưòng như không ăn, không ngủ. Ngược lại, bà Hana ngủ sâu, ăn ngon miệng chưa từng thấy. Sự nghịch cảnh đó làm bà con trong họ và bà Hana càng thấy rõ ông Mihara đang trải qua nỗi hoang mang lo buồn cao độ. Bà hỏi nhiều lần nhưng Mihara không nói, đành an ủi ông nên giữ vững tinh thần đừng quá đau buồn.

        Điều lạ lùng là, Mihara cứ như con thỏ già nằm trong gian buồng nhìn ra biển. Một cơn gió biển làm lay cánh cửa kêu "rắc rắc", một làn sóng vỗ mạnh quanh làng cũng làm ông giật mình tưởng người của Cục tình báo trung ương Mỹ đến tìm bắt. Nhưng tuần đầu đã qua đi. Không thấy người của CIA đến tìm. Đây là lần thứ hai Mihara về Kawa chạy trốn CIA. Lần thứ nhất năm 1964, ông không tổ chức bắt cóc được tuyển thủ Olympic Liên Xô ở Thế vận hội lần thứ 18 tổ chức tại Tokyo, đã bị tên Jôn Smit nghi ngờ làm gián điệp đôi, ông bỏ về đây. Năm ấy, ông đi vớ vẩn trên những con đường mòn nằm trên cát, cảm thấy mình như con thú thoát khỏi chuồng cọp CIA, tự do trong "Dòng sông" yên tĩnh, rộng thênh thang tràn ngập ánh sáng mặt trời. Mihara cúi đầu đi giữa "Dòng sông" đi vào chùa Yama2 để kiếm tìm sự yên tĩnh. Bà Hana mặc bộ kimônô màu xanh nước biển, thắt một cái dây lưng rất đẹp bằng vải trắng thêu chỉ vàng.

        Vợ chồng ông Mihara tiến về chùa. Yama đứng sừng sừng giữa "Dòng sông". Ngày đó chùa chưa được tu bổ, chỉ lủng lẳng dây thừng treo chuông ở cửa ra vào. Vợ chồng ông bước lên bậc thang, tiến đến nơi có cây nến với ngọn lửa vàng quạch, tỏa ánh sáng lò mờ. Sân chùa lát những tấm tàtami, (một loạt thảm dùng trải ở nơi thờ cúng chùa chiền). Và chính lần ấy, Mihara cho rằng nơi chùa chiền đã đem đến cho ông sự yên tĩnh, rảnh rỗi, nhàn nhã. Lần đầu tiên, trong đầu ông hình thành ý nghĩ đi buôn thay thế công việc làm thuê cho CIA. Đi buôn sẽ đem lại sự nhẹ nhõm.

        Thế là ông quyết định rời Kawa đi Tokyo.

        Nhưng mọi ý nghĩa, quyết định của con người đều sinh ra và biến mất trong điều kiện cụ thể của cuộc sống con người. Sau gần mười năm đi buôn, đồng đô la đã dẫn Mihara ra khỏi "Dòng sông", ra khỏi Yama để rồi lại tiếp tục lao vào con đường làm thuê cho CIA.

        Giờ đây, lực lượng phản gián Việt Nam phát hiện toàn bộ hoạt động gián điệp của nhóm điệp viên H80, Mihara mới thấy đời mình thật chua chát. Để chạy trốn CIA, Mihara quyết định đưa vợ về Kawa sống một thời gian, nếu có thể sẽ tiếp tục lặn ngụp ở "Dòng sông" này cho đến chết. Ông muốn về Kawa để nước biển vuốt ve, trìu mến, để những cây san hô hồng dịu rung rinh dưới nước như một dải mây bồng bềnh làm nhẹ đi sự căng thẳng trong đầu: Ở đó, những bông tuyết như những cánh hoa vung vãi khắp mặt nước, tiếng mõ chùa Yama như tiếng gọi mời chào ai muốn tĩnh tâm thì hãy vào đấy.

--------------------
        1. Tiếng Nhật, Kawa có nghĩa là Dòng sông.

        2. Tiếng Nhật, có nghĩa là núi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #9 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2018, 11:01:18 AM »


        Nhưng Mihara đâu có được cuộc sống đó. Một hôm đang ngủ cùng bà Hana, bỗng ông thấy những cây san hô như hình nấm bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hirôsima. Tiếng gió biển và sóng vỗ bò như hồn bố mẹ, anh em đang hú gọi vào tai ông: chính Mỹ là thủ phạm tàn sát cả gia đình ta. Ông thét lên: Không, tôi không làm việc cho các ông!

        Bà Hana kéo phuton đắp cho chồng.

        - Lại mê sảng rồi - Bà nhìn chồng lo lắng.

        Trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ, Mihara lại thấy như Jôn Smít xuất hiện như một bóng ma.

        - Này Mihạra! Nếu anh không làm việc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giết anh.

        - Ông cứ giết tôi đi!

        - Không phải thách. Ta còn giết cả vợ con anh.

        Từ những ngày sống bơ vơ ở Tokyo sau chiến tranh, Mihara rất mong muốn có một cuộc sống gia đình. Gặp Hana trên đường phố Sibia, về sống cùng nhau, Mihara thấy như bà đã chắp cánh cho cuộc sống của ông. Từ ngày đó, bà Hana luôn ở trong đầu ông - và cho dù có chết, ông cũng phải bảo vệ người vợ đến cùng. Dường như do nỗi lo sợ Jôn Smít giết vợ mình, Mihara đã đưa bà Hana về Kawa nghỉ.

        Ôi, sư cụ, sư cụ chùa Yama thông minh và hiền lành, hãy chỉ cho con vì sao con lại phải làm thuê cho chính kẻ đã tàn sát bố mẹ con, giờ đây lại định giết cả vợ con của con. Một con sóng nhỏ xô bờ. Một luồng gió từ ngoài biển kéo ngang qua cánh cửa không mạnh lắm, nhưng ông tưởng như tiếng gầm của thần biển, như bóng hình Jôn Smít xuất hiện. Ông sợ hãi thét lên:

        - Không được giết!

        Bà Hana lay vai chồng:

        - Ai giết anh?

        Mihara bừng tỉnh, hỏi lại:

        - Anh vừa nói gì?

        - Anh vừa nói có kẻ định giết anh.

        - Không. Không có ai giết cả.

        - Anh định giấu cả em nữa hay sao?

        - Không.

        - Vậy thì anh hãy nói đi, ai giết anh? Và vì sao họ giết? - Bà Hana giọng gay gắt hơn - Em biết, từ ngày anh ở Việt Nam về, ông Jôn Smít thường đến nhà kéo anh đi. Hay chính người Mỹ đó đã doạ anh?

        Mihara kéo tấm phutôn về phía vợ. Cái tên Jôn Smít làm bùng nổ trong ông bao ý nghĩ. Jôn Smít, đại diện cho người Mỹ nói với mình rằng sẽ bảo vệ cho vợ con ta nếu ta làm việc cho CIA, nhìưng bây giờ lại dọa giết ta nếu không tiếp tục sang Việt Nam chỉ đạo nhóm điệp viên H80. Vậy thì nước Mỹ có thực lòng yêu ta không, ta có được gì không? Không, họ chỉ sử dụng ta như một con tốt đen trong bàn cờ, lúc nào muốn thì thí ngay. Jôn Smít quả là con người lừa dối, đối xử với mình như con nít, chỉ biết đe dọa trừng phạt. Mình cố gắng làm việc cho ông ta nhưng vẫn không được ông ta tin dùng. Phải chăng đó là cách sử dụng người nước ngoài làm việc cho Mỹ? Ôi, Mihara, đã đến lúc mi phải tỉnh ngộ, đã đến lúc mi chỉ cần có Hana, có Tami và Kipô là đủ rồi. Đã đến lúc, phải bằng mọi cách từ bỏ Jôn Smít, từ bỏ CIA để trở về sống ỏ Dòng Sông, ở Núi. Sẽ phải tuyên bố với Jôn Smít rằng hãy trả ta số tiền làm thuê trong những năm qua để về sống ở vùng Hốckaiđô này. Số tiền đó cộng với số tiền đi buôn trong mười mấy năm qua có được, mình sẽ cung cấp cho hai con ăn học ỏ Tokyo đến nơi đến chốn và lo cho Hana - Hoa của mình không thiếu thốn, yên tĩnh nơi Hốckaiđô băng giá này những ngày về già. Có vậy thôi, Mihara ạ. Bỏi vì, nếu thiếu Hana, mình sống làm sao nổi. Còn Jôn Smít và nước Mỹ là bạn đồng minh với nước Nhật và mình nhưng lại đã từng giết bốn chục vạn người Nhật một lúc, giết bố mẹ mình thì cộng tác như thế đã đủ rồi. Cộng tác với họ để chống lại Việt Nam ư? Họ cũng là người gây ra chiến tranh Việt Nam, ném bom tàn phá Hà Nội mà ta lại giúp họ chống lại đất nước đau thương này hay sao? Không. Đất nước Việt Nam cũng như con người Việt Nam cùng chịu số phận như đất nước Nhật và con người Nhật cũng bị Mỹ tàn phá, giết chóc, lẽ ra mình phải giúp đỡ mà tại sao lại bắt tay với Mỹ chống họ? Thôi đủ rồi! Đã đến lúc ta phải xây bức tường ở đây. Bên kia bức tường là cuôc sống còn lai của mình, ở đó có Hana và các con của ta. Ở đó không có Jôn Smít không có CIA. Muốn thế phải xa Tokyo, xa nơi có Jôn Smít rình rập để về đây sống. Muốn thế phải nói cho vợ biết, để Hana hiểu được cuộc chạy trốn khốn khổ này và bằng lòng sống tuổi già ở Kawa. Như vậy là mình sẽ còn Hana và các con. Các con nói dù ở đâu cũng cần có bố mẹ. Phải xa các con xa Tokyo thật đau lòng, nhưng thà chia tay như thế còn hơn là sông cuộc sống làm thuê cho CIA.

        Mihara quyết định nói một phần sự thực:

        - Chính hắn ta dọa anh!

        Hana đang nằm nghiêng, úp mặt vào tấm phutôn vội xoay mặt về phía Mihara:

        - Về tội gì?

        - Vì không chịu tiếp tục sang Việt Nam buôn bán.

        Bà Hana run lên vì lo sợ tức giận. Đôi mắt đen của bà bao giờ cũng dịu hiền bỗng loé lên - Tại sao một nhà kinh doanh lại bỏ thị trường mới khai phả?

        - Nhẹ lời chứ em! Anh không muốn bỏ, nhưng anh phải chọn một trong hai. Một là bỏ em, hai là bỏ công việc buôn bán với Việt Nam.

        Mihara không dám nói sự thực, bỏ buôn bán với Việt Nam tức là bỏ công việc làm thuê cho CIA chống lại Việt Nam. Bà Hana lặng người đi trước câu nói khó hiểu của chồng. Bà lật mình nằm sấp, úp mặt xuống phutôn và khóc. Chưa bao giờ bà khóc như thế kể từ khi lấy chồng. Mihara thực sự bối rốì.

        - Tại sao anh không nói thẳng tuột ra, anh không cần vợ, không cần phụ nữ, không cần con, trời ơi sông gần trọn đời tôi mới biết ông phụ bạc tôi như thế.

        - Đừng nói thế em - Mihara chậm rãi giải thích - nói như thế là anh khẳng định không thể từ bỏ em - Mihara nói một câu không được phép - để khỏi phải nhận tiền làm thuê.

        - Làm thuê cho ai? Trời ơi, hay anh lại tiếp tục làm thuê cho CIA?- Bà Hana tung tấm phutôn ngồi dậy, thét lên - anh quên mất rằng bố mẹ chết vì bom nguyên tử Mỹ hay sao?

        Hai tay Hana bíu chặt thành giường, nước mắt lã chã.

        Bỗng có tiếng gõ cửa cộc, cộc. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một to hơn dồn dập hơn, Mihara lật tấm phutôn đi ra mở cửa. Một người Mỹ trẻ, đẹp trai, tóc hung người cân đối, đứng ngay trước mặt.

        - Trời ơi!- Mihara kêu lên và hiểu người đến tìm mình là ai. ông thở dài nặng nề - Các ông vẫn không tha tôi?

        Mihara im lặng đến mấy phút và không rồi mắt khỏi người mới đến, quên cả mời khách vào nhà. Ông cứ như cây gỗ đứng trước cửa ra vào.

        Hứng những làn gió biển nhẹ mà ông tưởng như trận cuồng phong.
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM