Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Một, 2019, 05:28:40 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bức thư giải oan  (Đọc 2465 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #40 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:43:47 AM »


3

        Hai năm cuối cùng lưu học tại Liên xô, Vũ Hoành tưởng như kéo dài hàng thế kỷ.

        Rồi ngày tháng dằng dặc đó cũng qua đi. Vũ Hoành về nước. "Từ nay ta sẽ đoạn tuyệt với cái trò chơi mạo hiểm đó", Vũ Hoành nghĩ như thế và lao vào cuộc hẹn hò cùng Giang. Mỗi lần đi chơi cùng Giang, Vũ Hoành tưởng như Giang đang che chở cho một con người trong cơn hoảng loạn. Giữa lúc Hoành tưởng thế gian này chỉ có mình và Giang thì nhận được thư của Nguyễn Tuấn Dũng, một người bạn học phổ thông đang lưu học tại Cộng hòa dân chủ Đức gửi về. Hoành đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

        “Beclin mùa tuyết

        Vũ Hoành thân yêu.

        Từ nơi xa xôi của Tổ quốc, mình ghi thư cho Hoành và Giang. Khi nhắc đến tên hai bạn là nhớ tới những ngày bọn mình cắp sách đến trường. Nhưng những ngày đó vĩnh viễn không còn nữa vì chúng ta đã lớn, nhất là khi đã để cho cuộc đời người khác đi ngang qua cuộc đời mình...”

        Nội dung thư đó cũng bình thường như trăm nghìn lá thư bạn bè gửi cho nhau, nhưng đối với Hoành là một mệnh lệnh, là những lời tâm sự của kẻ đi làm thuê cho Mỹ. "Cuộc đời khác" chính là CIA đi ngang qua cuộc đời mình. Nếu sống ở trên đời mà thể xác là một thanh niên Việt Nam, một sinh viên Việt Nam, còn hồn đã dành cho Cục tình báo trung ương Mỹ, thì chao ôi, cuộc đời "sống gửi thác nhờ" đó dẫn đến cho mình bao nỗi lo âu, sợ hãi.

        Đêm đó, đợi cho đến khuya, khi cả nhà ngủ say, Hoành khóa trái cửa, trải thư trên tấm kính quét lên một thứ thuốc màu trắng. Từ giữa kẽ hai hàng chữ trong thư hiện lên những chữ màu gụ: "... Phải lấy được Nghị quyết mật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại..." Đêm đó Vũ Hoành ngồi suốt đêm trong phòng suy nghĩ không phương hướng, lòng tan loãng trong nỗi buồn và lo sợ.

        Những ngày tháng lo nghĩ đó chưa xua tan thì chỉ thị khác lại nhắc nhở: "H80 hãy giương bẫy như đã huấn luyện ở Mátxcơva để lấy tài liệu, nếu không..."

        Vũ Hoành thực sự hoang mang. Đúng là CIA đã giữ chặt cuộc đời mình rồi, không còn cách nào khác, là phải tổ chức đánh cắp bản Nghị quyết.

        Điều bất ngờ xảy ra. Vũ Hoành làm quen được với Thu Hương, hướng dẫn viên Tổng công ty du lịch. Vũ Hoành viết thư xin chỉ thị qua hộp thư trung gian Nguyễn Tuấn Dũng ở Béclin. Từ đại bản doanh Lengli bên Mỹ, CIA chỉ thị cho Hoành trao Nghị quyết mật cho ông giám đốc Công ty Hana Nhật Bản.

        Nhưng cuộc đời lắm sự bất ngờ mà đố ai đoán biết hết được. Cái chết đột ngột của Giang làm cho Hoành vừa buồn vừa lo.

        Đêm nay trở về giỗ ba ngày cho người vợ chưa cưới, âu cũng là đạo nghĩa của người còn sống, của người cũng đã từng là người yêu, Vũ Hoành lại nghĩ đến cái chết và cảm thấy khiếp đảm quá chừng. Vũ Hoành tự đặt câu hỏi, Giang chết vì lý do gì, ai giết? Chính vì kẻ giết người vẫn đang giấu tay ẩn nấp nên Vũ Hoành càng lo sợ. Nó thục sự là một thứ thuốc độc ngấm vào cơ thể làm Vũ Hoành mệt rã rời. Cái chết đó nó có đi ngang qua cuộc đời mình không? Toàn thân Hoành run rẩy như lên cơn sốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #41 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:45:36 AM »


4

        Theo đề nghị của Mihara, Công ty Hana Nhật Bản, Phòng thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ông đi tham quan rừng quế Hoàng Liên Sơn, rừng hồi Lạng Sơn và những đầm sen Hà Nam Ninh.

        Xe chở Mihara đến Yên Bái, nghỉ lại nhà khách tỉnh một đêm, sáng hôm sau đi tiếp. Trên xe có bốn người: Mihara, Thu Hương, Đức Bảo phó phòng nghiệp vụ của Tổng Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I Bộ Ngoại thương và lái xe.

        Khi xe tiến tới bìa rừng quế Lục Li, ánh mặt trời đã làm tiêu tan sương mù buổi sớm. Dân bản quanh vùng đều đồn đại khá nhiều chuyện khủng khiếp, kinh hoàng về rừng quế này. Ở đó, trời đang nắng chang chang, cả rừng quế như ngủ mê giữa rừng Hoàng Liên bỗng sấm ầm ầm, chớp loang loáng, gió bay cả rừng quế. Sau mỗi trận mưa bão như thế, trời quang đãng, các vạt mây trắng, hồng với muôn vàn hình thù kỳ dị xuất hiện. Những già bản quanh vùng đều nói rừng quế Lục Li thiêng lắm, đã làm chết không biết bao quân "Khách" đến đây khai thác quế. Sau mỗi lần trời nổi giận như thế, hồn họ lại bay lên.

        Muốn vào rừng quế phải dừng xe ở bìa rừng và lội qua con suối nhỏ.

        - Nước Nhật các ông có nhiều quế không? - Đức Bảo hỏi.

        - Thiên nhiên không ưu đãi cho chúng tôi như Việt Nam.

        - Vùng núi Hốckaiđô nước ông không trồng được quế hay sao?

        - Nơi đó quanh năm giá lạnh không hợp với sự phát triển của quế.

        - Các ông mua quế Việt Nam về tiếp tục xuất đi hay dùng làm gi?

        - Chủ yếu làm hương liệu và dược liệu.

        Khách hàng của công ty ông có thích quế Việt Nam không?

        - Tất nhiên là thích. Chúng tôi có đại lý nhiều nơi, song chủ yếu ở   khu   Ginja,   Kyôđô,

        Yôkôsuka và Kôbê. Ở nước ngoài có đại diện ở Hồng Kông và Singapo. Chính vì vậy công ty tôi có khả năng tiêu thụ số lượng quế rất lớn.

        - Chuyến sau đến Việt Nam, chúng tôi sẽ mời ông thăm rừng quế khu vực miền Trung. Chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng của ông.

        Mihara dừng chân. Một luồng gió nhẹ mang theo hơi nước lạnh từ trong rừng ào ào chạy ra quấn quanh ông. Mấy chục năm buôn mặt hàng quế, sa nhân, hồi, liên nhục... đây là lần đầu tiên ông được đến thăm nơi sản xuất ra những mặt hàng đó. Chính vì vậy, ông thực sự xúc động trước cảnh sơn thủy hữu tình này. Ông đứng lặng để mặc cho gió đùa giỡn. "Quả là một chuyến du lịch có một không hai trong đời - Mihara nghĩ - Song nhiệm vụ chính trong chuyến đi này của mình là phải tìm hiểu kỹ về Thu Hương, Vũ Hoành và người yêu của anh ta. Nói chuyện với nhau giữa khu rừng này chắc công an Việt Nam không kịp đặt máy ghi âm hoặc có tài độn thổ cũng không bắt quả tang mình đã đưa cho Thu Hương những gì".

        - Ông Mỉhara - Mihara dừng chân quay lại. Thu Hương bứt một chiếc lá to bằng hai ngón tay - Ông có biết lá gì đây không?

        Mihara lắc đầu.

        - Lá mắc mật đấy.

        - Dùng nó để làm gì thưa bà?

        - Dạ, vùng này, dùng nó để quay thịt lợn đấy. Có nó thịt lợn vừa thơm lại đỡ ngấy, ơ kìa anh Bảo - Thu Hương hô to như gọi - Anh mệt hay sao mà đi chậm thế?

        - Tôi đau chân.

        - Thế thì anh nghỉ đi, để em đưa khách đi cũng được.

        Trong trường hợp này Đức Bảo không thể chối từ. Anh đứng im cho gió thổi vù vù bên tai, mặc cho lá rừng chạy theo, gió táp vào mặt, nhìn theo bóng thương nhân và người hướng dân viên du lịch đang vui thú với cảnh trời đất.

        Hai người lội qua một khúc suối xanh đặc như rêu thảm, bước qua mấy bụi cây nhỏ cành lá xòa ra như một cái nón úp bên bờ suối. Mỉhara ngoảnh trông lại phía Đức Bảo, thấy đã khuất, ông ta liếc mắt đây đó.

        "Phải tranh thủ thời gian hiếm hoi này!"- Mihara nghĩ tới công việc, tự nhiên toát mồ hôi lạnh. Bởi vì, thời gian ở Việt Nam, nhất là lúc này, một lời nói, một cử chỉ không chuẩn xác, không biết tiết kiệm thời gian có thể bị đổ bể.

        - Thưa bà, hôm nay tôi muốn tiếp tục câu chuyện chúng ta bỏ dở ở Hòa Bình Hotel.

        - Ông cần biết làm gì?

        - Tôi biết, nhờ có ông ấy mà lần đầu tiên tôi được làm quen với bà ở Thái Bình Dương Hotel. Nhưng bây giờ nghe bà nói, ông ta giết Giang nên tôi muốn hỏi bà cụ thể về việc này.

        - Để làm gi?

        - Đây không phải là sự tò mò tào lao đâu. Nếu ông ta là thủ phạm giết bác sĩ Giang thì tôi và cả bà nữa không nên quan hệ.

        Mihara nói điều này, ông tự cảm thấy thật vừa hài lại vừa bi - Mấy chục năm làm thuê cho CIA đã dạy ông không nên tin vào người ngoài làm thuê cho CIA. Trước khi giao việc cần kiểm tra. Âu cũng là nguyên tắc về quan hệ công tác đã được Cục Tình báo trung ương Mỹ quy định.

        Thu Hương lướt nhìn thương nhân Mihara.

        - Đúng là bác sĩ Giang đã chết, song thủ phạm không phải anh Hoành.

        - Vậy ai giết bác sĩ Giang?

        - Bác sĩ Tần.

        - Tại sao bà khẳng định là bác sĩ Tần?

        - Theo công an thông báo.

        - Bà có thể nói kỹ hơn được không?

        - Giết vì ghen. Bác sĩ Tần yêu Giang nhưng Giang lại yêu anh Hoành. Và hiện tại anh ta đang ngồi tù chờ ngày xét xử.

        Mihara thở dài:

        - Tại sao người ta lại không nghi ông Hoành vì yêu bà mà đã giết bác sĩ Giang?

        - Người ta có xét đến, nhưng phải loại trừ ngay vì đúng thời gian đó anh Hoành đang đi công tác tại Quảng Ninh.

        - Quan hệ giữa bà và ông Hoành sau đó?

        Thu Hương so vai ớn lạnh, môi cắn chặt.

        - Biết nói với ông thế nào nhỉ? Anh ấy vẫn yêu tôi tha thiết.

        - Còn bà?

        - Tôi vẫn yêu. Nhưng dẫu sao thì cũng thấy ở anh ấy có điều gì khác thường - Thu Hương im lặng hồi lâu - Theo tôi, hình như anh ta không cần tôi lắm mà chỉ cần, đang cần một điều gì đó ở tôi. Có lẽ ông là người hiểu anh ấy hơn tôi. Anh ấy cần đô la hơn người yêu. Nói chung anh ấy là con người kỳ cục, khó hiểu, kín đáo - Thu Hương bật diêm hút thuốc.

        - Tại sao bà lại kết tội ông ấy cần đô la hơn người yêu?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #42 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:45:57 AM »


        - Vì anh ấy chỉ bảo tôi đưa thư cho ông để được thưởng nhiều đô la mà không nói rõ lý do. Như vậy có phải anh ấy tin ông hơn tin tôi không?

        - Không. Không phải thế. Theo tôi, nếu yêu nhau thực sự, nếu là vợ chồng thì mọi việc làm đều vì nhau cả thôi. Có lẽ ông Hoành cũng chỉ nghĩ như thế, vì bà.

        - Không. Tôi không tán thành với ông điều này. Anh Hoành là một người khó hiểu.

        - Theo bà có điều gì khó hiểu?

        Thu Hương im lặng, mắt nhìn về phía rừng, trầm ngâm.

        - Ví dụ như việc quan hệ với ông.

        Mihara lại thở dài.

        - Như vậy là bà nghi ngờ ông ấy?

        - Đúng. Tôi nghi ngờ quan hệ giữa ông và anh ấy - Thu Hương nói giọng gay gắt - Mỗi lần gặp ông, ông lại gửi cho anh ấy hàng xấp đô la, anh ấy lại gửi cho ông lúc thì thư, lúc thì quà. Thú thực, lúc đầu những đồng đô la đó đã chinh phục tôi.

        - Còn lần này? - Mihara nói chậm.

        - Lần này anh ta lại định biến tôi thành con lừa. Anh ấy bảo tôi chuyển cho ông một bì thư để nhận lại môt vạn đô la.

        - Đúng thế - Mihara nói cắt lời - Bà có đem theo không?

        - Tất nhiên là có. Nhưng trước khi trao bì thư này, tôi hỏi ông, có phải ông và anh Hoành hoạt động gián điệp không?

        Mihara cười nhạt:

        - Cả bà nữa - Giọng Mỉhara lạnh lùng hơn.

        -Cả tôi?

        - Đúng thế.

        - Ông đừng nói tầm bậy - Thu Hương xách túi định đứng lên.

        - Bà hãy bình tĩnh.

        - Không bình tĩnh gì hết. Tôi sẽ đi báo công an - Giọng Thu Hương to hơn.

        - Nếu thế thì bà cũng vào tù vì bà đã trao tài liệu mật cho tôi ở Thái Bình Dương Hotel để nhận lại đô la.

        Thu Hương đẩy mạnh thân cây quế non đang cầm trong tay cho nó trở lại thế thẳng đứng ban đầu. Mihara im lặng và để ý thấy Thu Hương rút khăn tay trong túi xách, chấm chấm mắt.

        Toàn thân Thu Hương run lên bần bật. Mihara nhìn Thu Hương vẻ thông cảm.

        - Tôi rất thông cảm với ông bà. Muốn ông bà có cuộc sống sung túc hơn.

        - Nhưng ông hiểu cho, tôi không thể làm cái việc chống lại Tổ quốc mình.

        - Trời ơi, bà lại nhầm rồi. Bà chỉ cung cấp cho tôi một số tin tức về mặt hàng chúng tôi mua để tôi biết làm việc với phía Việt Nam cho đỡ thua lỗ. Lợi nhuận thu được chúng tôi có quên công lao ông bà đâu. Đó là cách tốt nhất để ông bà có thêm thu nhập.

        - Không được. Các ông gặp anh ấy mà bàn. Còn đối với tôi, tôi không làm gì sất - Thu Hương rên lên, giọng run run khô khốc.

        - Bình tĩnh, đã, bà Thu Hương!

        Toàn thân Thu Hương vẫn run lên bần bật, cô tiếp tục đưa khăn lên mặt. Mihara vẫn ngồi im như một pho tượng, vắt óc suy nghĩ. Lẽ ra vào tuổi ông, thời gian đã để lại trên trán những bậc thang nếp nhăn, song nhờ có ăn uống tốt, biết giữ gìn sức khỏe nên trán ông chỉ xuất hiện thoáng mấy nếp nhăn.

        - Bà Thu Hương ạ! Cũng như lúc đầu tôi nói, ông nhà đã vì bà, vì cuộc sống gia đình mà nhận hợp tác với chúng tôi. Còn bà, bà cứ suy nghĩ kỹ. Một là bà đi báo công an Việt Nam để họ trục xuất tôi về nước, còn hai ông bà vào tù. Hai là bà cứ tiếp tục cộng tác với chúng tôi, ông bà sẽ có nhiều đô la hơn, gia đình sẽ đầy đủ hơn. Trước mắt, bà hãy trao một vạn đô la và bức thư của tôi cho ông nhà!
   
        Thu Hương đưa tay bưng mặt, hàm răng đánh lập cập, hai vai rung lên, giọng yếu hẳn đi:

        - Đây là lần cuối cùng tôi chuyển thư cho ông.

        Thu Hương đưa tay như đưa cành củi về phía Mỉhara.

        - Tiền đây bà cầm lây!

        Thu Hương ôm mặt lắc đầu. Thật kinh khủng quá! Thật khủng khiếp quá.

        - Không... không đưa tiền. Tôi đề nghị ông không đưa tiền - Thu Hương nói qua hàm răng mím lại, còn những ngón tay của cô rụt lại vẻ hoảng hốt, lập cập - Không đưa tiền, không đưa đô la. Từ nay tôi không thể trông thấy đô la được - Thu Hương nhắc lại một lần nữa vẻ sợ hãi và hoảng hốt.

        Nhưng Mihara xoa dịu sự lo ngại của cô, nói:

        - Bà cứ yên tâm rằng, trên thế gian này có hàng vạn người vì kế sinh nhai đã báo thông tin sớm về tin tức cho khách hàng để lấy chút tiền hoa hồng chênh lệch.

        Mihara vừa nói vừa bỏ tiền vào túi xách của Thu Hương. Trán Mihara lấm tấm mồ hôi. Sự lo lắng Thu Hương không nhận tiền mãnh liệt đã toát ra ngoài cơ thể, kết đọng lại thành những giọt mồ hôi. Còn Thu Hương nhìn Mihara vừa như căm thù vừa như cảm ơn. Một cơn rùng mình kỳ lạ chạy suốt cơ thể Thu Hương. Cô định thò tay vào túi xách lại thôi.

        - Ông thật là con người độc ác.

        Tất cả chỉ còn giây phút này để chọn một con đường hoặc là nhận tiền, hoặc là trả lại. Dù nhận tiền hay không thì mình cũng đã trực tiếp nhúng tay vào việc cung cấp tài liệu bí mật quốc gia cho người nước ngoài. Nếu không nhận tiền thì mình vẫn bị kết tội đó nếu như bị phát hiện.

        Thu Hương lặng lẽ xách túi đứng lên.

        Mihara cũng đứng lên trở lại con đường cũ về phía bìa rừng quế. Thu Hương cúi đầu im lặng bước đi. Mihara đi được một đoạn cảm thấy như có tiếng chân người phía sau. ông ta quay lại, vẫn những cây quế mà lúc trước họ mới đi qua. Mihara sải bước mà vẫn sợ có công an bám theo phía sau. Mấy chục năm trời làm thuê cho CIA, việc theo dõi, giám sát những người của hệ thống xã hội chủ nghĩa, dân tộc chủ nghĩa, các đảng phái chính trị phe đối lập... ở thủ đô Tokyo nên Mihara có kinh nghiệm và thủ đoạn chống lực lượng an ninh Việt Nam "bám đuôi". Tuy vậy, Mihara vẫn sợ, cứ căng mắt nhìn chung quanh. Gió rừng quế thỉnh thoảng ào qua tạo nên âm thanh vẫn như hàng ngàn năm nó có mà sao Mỉhara thấy rờn rợn sởn gai ốc. Nếu như lúc này công an Việt Nam phát hiện thấy mình có tài liệu mang theo thì chao ôi, sự nghiệp sẽ sựp đổ hoàn toàn. Tự nhiên ông ta nhớ tới bà Hana bên Nhật. "Em đang đến thăm cháu nội Mỉhara Kata, hãy viết thư cho em" - Mihara nghĩ và trách mình vẫn tiếp tục vào con đường hoạt động chính trị.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #43 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:47:27 AM »


Chương chín

1

        Bước vào phòng làm việc, Thượng tá Phó cục trưởng Hoàng Thế Huy đặt cặp lên bàn, cầm chổi phớt quét bụi trên bàn, trên ghế.

        Từ ngày phái N10 tiếp cận vòng cung đen của CIA ông rất lo hoạt động trinh sát của mình, nhỡ có sơ suất nào dễ bị đổ bể. Người cán bộ của ông hoạt động khá tích cực, dũng cảm, ngụy trang khá thành công, phát hiện được đường dây liên lạc qua bưu điện quốc tế, biết được âm mưu hoạt động của chúng... nghĩa là làm được nhiều việc. Quả thực ông rất hài lòng. Bây giờ, liệu đã đủ tài liệu để chặt đứt vòng cung này chưa?

        Thượng tá ngả lưng trên ghế suy nghĩ về âm mưu mở rộng chiến dịch vòng cung của Cục tình báo trung ương Mỹ. Đối với một người chỉ huy phản gián như ông, việc chỉ đạo cho các hoạt động của trinh sát chuẩn xác hết sức quan trọng. Song điều quan trọng hơn là phải biết kết thúc vụ án đúng lúc.

        Ông đang định đứng dậy đến mắc áo lấy chiếc đại cán khoác cho đỡ lạnh thì thiếu tá Khoa Đoàn và Trưởng phòng cơ yếu bước vào.

        - Có tin tức mới phải không? - Thượng tá cười nói - Trông dáng đi và vẻ mặt các anh tôi biết.

        - Báo cáo đồng chí, chúng ta vừa nhận được điện trả lời của Bộ Nội vụ Cộng hòa dân chủ Đức. Các đồng chí ấy khẳng định Nguyễn Tuấn Dũng có liên hệ với tổ chức tình báo của Cộng hòa Liên bang Đức - Thiếu tá Khoa Đoàn vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi nội dung bức điện đã được dịch cho thượng tá. Trưởng phòng cơ yếu kéo ghế sát bàn hơn, Thiếu tá Khoa Đoàn bật diêm hút thuốc. Từ khi CIA mở chiến dịch vòng cung, họ là những người đã có mặt bên nhau bàn cách chặt đứt vòng cung này nên hiểu nhau khá kỹ, có thể đứng ngồi thoải mái - Như vậy cơ quan an ninh Liên Xô và Cộng hòa dân chủ Đức đã giúp chúng ta xác định rõ đường dây liên lạc của Vũ Hoành. Mọi công việc đã sắp đặt. Tôi đề nghị đồng chí cho kết thúc vụ án.

        - Không thể vội vàng được! - Thượng tá Phó cục trưởng nói - Tôi nhất trí với đánh giá của đồng chí song theo tôi, để tiến tới việc làm đó, chúng ta cần làm hai việc. Một là dù cơ quan tình báo phản gián Mỹ có ngu ngốc, ta cũng phải đặt N10, N8 và các hoạt động của chúng ta vào tình huống chúng rất khôn ngoan để xử trí. Lúc nào cũng phải động não, thông minh, dũng cảm và hành động táo bạo đồng thời tính toán các tình huống xấu có thể xảy ra, nhất là những tình huống bất ngờ. Hai là, trước khi đi vào giai đoạn cuối, ta phải nhìn lại diễn biến vụ án một cách toàn diện mà trước hết xem lại sự hợp tác với an ninh Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức về vụ này.

        - Anh nói đúng - Thiếu tá Khoa Đoàn thừa nhận - Chúng ta phải cảm ơn các đồng chí an ninh Liên Xô đã cung cấp nguồn tin ban đầu để chúng ta bày thế trận.

        - Đồng chí có thể đánh giá tổng quát về sự hợp tác đó?

        - Về âm muu hậu chiến của CIA, ta biết. Phuong thức đánh người đi đường vòng rồi mới tới mục tiêu, ta cũng biết và hầu hết các nước đều áp dụng. Co quan tình báo Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai đã đưa Richac Soocgio đi vòng qua Đức, Trung Quốc rồi mới tới Nhật. Ở đó, người con anh hùng của Tổ quốc Xô viết đã báo một tin chiến lược: Nhật không đổ bộ phía Đông. Thế là hồng quân Liên Xô dồn sức sang phía Tây đánh bại quân Đức, làm nên chiến thắng có một không hai trong lịch sử. Còn cơ quan tình báo Mỹ và Ixraen cũng đã áp dụng phương thức này từ ngày mới ra đời. Vụ nổi tiếng nhất là vụ đưa tên gián điệp đi vòng qua Achentina, đóng vai một kiều dân Xyri yêu nước là Êlicôhen trở về tổ quốc. Êlicôhen đã làm bạn với nhiều cán bộ cao cấp. tướng lĩnh Xyri, thu thập tin tức, báo chính xác các cuộc tiến quân của các nước A Rập để Ixraen chủ động bày thế trận đón đánh quân của các nước A Rập. Và trong vụ này, cũng nhờ có cơ quan an ninh Liên Xô giúp đỡ họ đã phát hiện ra tên gián điệp lợi hại này. Êlicôhen đã bị bắt và bị treo cổ tại quảng trường Đanmát.

        Như vậy, thủ đoạn đánh người qua đường vòng, các cơ quan tình báo, phản gián các nước đế quốc, tư bản và cả xã hội chủ nghĩa đều biết và đều áp dụng. Biết rằng cuộc chiến tranh Mỹ đối với Việt Nam sắp kết thúc, CIA đã đưa người đến Liên Xô và một số nước tìm chọn, huấn luyện điệp viên người Việt Nam đang lưu học, công tác, lao động ở đó để tung về Việt Nam. Vũ Hoành đã sa vào bẫy của chúng. Nhưng Cục tình báo trung ương Mỹ không tính toán hết, số nhà 19, nơi cô gái Mỹ tên là Giêm đã bị đánh dấu. Những người nước ngoài cũng như công dân Xô viết không có nhiệm vụ bước vào ngôi nhà này đều bị giám sát chặt chẽ. Vũ Hoành đến đó ngủ lại ban đêm, làm gì, đi những đâu, hầu như đều bị phát hiện.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #44 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:47:51 AM »


        Ngay từ ngày Vũ Hoành còn đang theo học ở Mátxcơva, hai năm cuối cùng, cơ quan an ninh Liên Xô đã hỏi chúng ta về Vũ Hoành và gia đình. Đến năm 1980, trước khi anh ta về nước, chúng ta đã nhận được một điện trao đổi nói rõ anh ta quan hệ với một vài nhân viên CIA. Dựa trên tài liệu bạn cung cấp, căn cứ vào môi trường sống và công việc của Vũ Hoành, chúng ta đã đánh giá đường đi của anh ta khá chuẩn xác. Chính từ sự đánh giá này, chúng ta chủ động đưa người tiếp cận, giăng bẫy. Rõ ràng, nguồn tin ban đầu do an ninh Liên Xô cung cấp cho ta rất lợi hại. Đến bây giờ vụ án sắp kết thúc, chúng ta phải ghi nhận và cảm ơn các chiến sĩ an ninh Xô viết đã cho ta tin tức chuẩn xác ban đầu.

        "Đúng - Thượng tá gật đầu suy nghĩ - Chúng ta phải cảm ơn các bạn Liên Xô và cảm ơn các bạn Đức. Thời gian ban đầu chỉ đạo vụ án không thấy đường dây liên lạc, không thấy kẻ nào đến liên lạc, mình cũng lo. Bây giờ mình hoàn toàn yên tâm. Vũ Hoành liên lạc báo cáo qua hộp thư trung gian ở Cộng hòa dân chủ Đức". Thượng tá quay lại phía trưởng phòng kỹ thuật hỏi:

        - Đồng chí Liên, đồng chí hãy trả lời xem tại sao Vũ Hoành liên lạc với CIA lại qua Nguyễn Tuấn Dũng, và Nguyễn Tuấn Dũng lại liên lạc với cơ quan tình báo Cộng hòa liên bang Đức?

        - Theo tôi, có thể tình báo Tây Đức và Mỹ hợp tác việc tung Vũ Hoành từ Liên Xô về Việt Nam.

        - Nếu như CIA cũng sử dụng điệp viên Tây Đức làm việc cho chúng thì sao? - Thượng tá thấp giọng - Tôi muốn hỏi, thông thường các vụ gián điệp liên lạc với chỉ huy của chúng qua điện đài, tại sao vụ này chúng không sử dụng.

        - Không thể nói không sử dụng - Thiếu tá Khoa Đoàn tranh luận - Phải nói là chưa sử dụng. Biết đâu vài ngày nữa hay ngay bây giờ, khi chúng ta đang ngồi đây, chúng bắt đầu bỏ cách liên lạc qua bưu điện quốc tế mà chuyển sang liên lạc qua điện đài thì sao?

        - Như vậy, việc các cơ quan tình báo gián điệp đế quốc tư bản sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài làm gián điệp không phải chỉ diễn ra ở một nước mà ở nhiều nước, hay nói rộng ra ở tất cả các nước có người Việt Nam sinh sống, học tập, công tác. Do đó, vấn đề bảo vệ nội bộ lúc này đặt ra hết sức quan trọng. Tất nhiên bây giờ chưa phải là lúc rút kinh nghiệm về vụ án, phân tích ý nghĩa công tác bảo vệ nội bộ, nhưng tôi cũng nói qua để chúng ta hiểu được ý nghĩa công việc mình làm hơn. Trước hết khi bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đối đầu - Thượng tá ngả lưng ra phía sau. Chiếc ghế hơi đung đưa - Đề nghị các đồng chí thảo luận xem nên kết thúc vụ án này thế nào?

        - Chúng ta bắt Vũ Hoành và thương nhân Mihara.

        - Bắt thương nhân Mihara? - Thượng tá hỏi một cách hơi ngạc nhiên.

        - Vâng. Đúng thế!

        - Về tội gì?

        - Tội... tội làm gián điệp cho CIA.

        Thượng tá đập tay xuống bàn làm bút, thước kẻ nhảy lên rơi xuống. Ông cười, cười đến chảy nước mắt làm Khoa Đoàn và đồng chí trưởng phòng kỹ thuật vẫn chưa hiểu tại sao thủ trưởng của mình cười.

        - Tôi hỏi đồng chí, một thương nhân nước ngoài làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ đó là quyền của họ, có đúng thế không? Tại sao ta lại bắt công dân của nước khác phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam?

        Thiếu tá Khoa Đoàn vỡ nhẽ, anh nhanh trí hỏi ngay.

        - Nhưng thưa đồng chí, người đó chống lại Việt Nam trên đất Việt Nam.

        - Với lý do đó ta đã ra lệnh bắt để khép tội người ta hay sao?

        - Đúng thế.

        Thượng tá vẫn cười, song nhỏ hơn, cho đến khi chỉ còn lại dấu ấn sự vui vẻ, thông cảm trên mặt, ông mới nói tiếp:

        - Đó là cách đề xuất chưa động hiểu tình hình quốc tế, chưa động não, lười suy nghĩ.
         
        Mọi người cùng im lặng. Ai cũng cho rằng im lặng vào lúc này đầu óc sẽ minh mẫn hơn để có quyết định chuẩn xác. Sau một thời gian dài cân nhắc các loại, cá đã cắn câu. Song bây giờ giật cần cũng không đơn giản. Nếu giật mạnh quá, cá sứt môi, hoặc giật câu đứt, chúng sẽ lại trở về với sông nước. Sự vui vẻ ban nãy bắt đầu nhường lại cho sự lo âu.

        Thượng tá Hoàng Thế Huy và mọi người đều thống nhất cần phải kết thúc vụ án. Song về phương pháp kết thúc như thế nào, có nhiều điểm chưa thống nhất. Sau gần một ngày trao đổi, bàn bạc, thượng tá tóm tắt các ý kiến và bắt đầu trình bày kế hoạch bắt Vũ Hoành, Nguyễn Tuấn Dũng, xử trí Mihara, bác sĩ Tần, hướng dẫn viên du lịch Thu Hương.

        Cả phòng họp nín thở nghe tiếng nói ngắt quãng của ông. Từ lúc đó không khí cuộc họp của Ban chuyên án sôi nổi hẳn lên. Họ bàn cách kết thúc thắng lợi vụ án một cách khẩn trương, thận trọng, thẳng thắn và quyết tâm tổ chức tốt chiến dịch, "bắt gọn" nhóm gián điệp H80.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #45 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:49:36 AM »


*

        Từ nhà ông bà Cương trở về, Vũ Hoành rất thắc mắc tại sao Mỉhara đã sang Việt Nam lâu rồi mà không thấy liên lạc nhận tài liệu. Theo chỉ thị số 27 (qua hộp thư Nguyễn Tuấn Dũng), Việt Nam phải trao bản nghị quyết mật cho hướng dẫn viên du lịch Thu Hương, để cô ta trao cho Mihara, nhưng trao khi nào, ở đâu vẫn chưa có chỉ thị cụ thể. Hay mình có gì sơ suất, họ không tin dùng? Vũ Hoành đặt ra hàng loạt câu hỏi. Và chính những giây phút đó. Hoành lại nghĩ tới người Mỹ mũi lõ cao to và Giêm ở số nhà 19 thủ đô Mátxcơva. Ông ta và Giêm còn ở Mátxcơva hay đã về Mỹ rồi? Ông ta là người đưa Nguyễn Tuấn Dũng vào cạm bẫy của CIA hay do nhân viên khác của CIA. Dầu ông ta và Giêm có về Mỹ hay đang ở Liên Xô thì họ vẫn nắm chắc cuộc đời mình, không còn nghi ngờ gì nữa.

        Mải với ý nghĩ đó, Vũ Hoành về đến nhà từ lúc nào cũng không hay biết. Anh ta mở cửa, không thấy ai ở nhà. Lá thư của Thu Hương nằm trên mặt bàn không dán tem, bên trên chặn chiếc gạt tàn thuốc lá. Chắc cô ta gửi thư tay. Vũ Hoành vội bóc thư.

        Thư được viết ở trên mặt sau của tờ hóa đơn thanh toán tiền ăn ở khách sạn Hòa Bình, chữ viết hơi cẩu thả.

        “Anh Hoành thương yêu của em!

        Sáng nay em phải đưa ông Mihara, giám đốc Công ty Hana Nhật Bản đi tham quan rừng Cúc Phương, ngày mai trở về nghỉ tại Nam Định. Sáng ngày kia, khoảng hai giờ, anh đón em ở bến đò mạn Vũ Điện rồi chúng ta cùng về quê. Nếu còn sớm, anh và em đi ô tô trở về Hà Nội. Nếu không sẽ ở lại, sáng hôm sau ngược Hà Nội bằng ca nô cũng được. Từ lúc sinh ra đến giờ em ước ao được đi ca nô dọc sông Hồng ngắm các bãi mía, bãi ngô. Chắc lần này anh yêu sẽ chiều em. Mà cũng lâu lắm rồi, anh chưa về thăm chú ở quê phải không cưng của em?...

        Này nhé, khi đi nhớ đem theo quyển sách mà đã lâu anh hứa cho em xem đấy.


Hẹn gặp anh       
Em yêu           
Thu Huơng”         

        Nếu như thư này người ngoài cuộc đọc sẽ cho đó là lá thư hẹn hò của một đôi trai gái yêu nhau, nhưng đối với Vũ Hoành nó hết sức có ý nghĩa. Dòng chữ ngả cuối cùng là nội dung của Cục tình báo trung ương Mỹ chỉ thị cho Vũ Hoành gặp và trao bản tài liệu mật cho Mihara tại Lý Nhân, Hà Nam Ninh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #46 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:50:00 AM »


*

        Thượng tá Hoàng Thế Huy nhận được tin Vũ Hoành từ Quảng Ninh đã về tới Hà Nội, đang có mặt tại bên Phà Đen hỏi giờ tàu xuôi Nam Định, bèn yêu cầu mời ban chỉ đạo chuyên án đến trụ sở làm việc.

        Gió mùa đông bắc vẫn tiếp tục tràn về. Thượng tá Hoàng Thế Huy mặc áo len khoác thêm chiếc đại cán, dắt xe ra cổng. Một cơn gió từ ngoài chạy thẳng vào ngõ làm ông rùng mình. Thượng tá quay vào nhà, lấy chiếc áo blu chắn gió khoác ngoài cùng.

        "Thế là bắt đầu vào giai đoạn quyết định của cuộc đối đầu - Thượng tá suy nghĩ - thương nhân Mihara đòi bằng được đi tham quan những đầm sen Hà Nam Ninh. Vũ Hoành lại bỏ về Hà Nội. Mình cứ tưởng chúng đã chuyển hướng hoạt động hoặc có khâu nào đó sơ suất nên nằm im, không liên lạc với nhau nữa chứ. Có nên tha bác sĩ Tần không?... Bây giờ Mihara thông qua Thu Hương yêu cầu Vũ Hoành đi Lý Nhân, Hà Nam Ninh chứng tỏ chúng đang hoạt động mạnh. Liệu phía sau Vũ Hoành, Mihara còn có tên nào đang có mặt tại Hà Nội nữa không? Nếu nhận xong bản Nghị quyết mật này, Mihara sẽ chuyển trực tiếp hay giao cho ai? Rõ ràng đó là ẩn số mà ta chưa phát hiện được. Tại sao Mihara lại muốn gặp Vũ Hoành ở mãi vùng quê xa xôi?

        - Đồng chí cho triệu tập ban chuyên án? - Trung tá Vũ Duy Bừng hỏi.

        - Đúng! Có việc gấp.

        Họ vừa khóa xe đạp thì như cùng một lúc, Thiếu tá Khoa Đoàn đi xe máy đến. Họ nhìn nhau như hứa hẹn cắt đứt mắt xích quan trọng của vụ án.

        - Mihara đã rời Hà Nội, có khả năng ngày mai H80 cũng rời Hà Nội. Theo tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã quyết định gặp nhau trực tiếp không qua đường dây liên lạc trung gian Thu Hương nữa. Cho mời các đồng chí đến để chúng ta bàn cách đối phó. Chúng ta phải trả lời tại sao chúng lại hẹn gặp nhau ở Lý Nhân? Nội dung sẽ trao đổi? Cách bố trí người theo dõi, giám sát, đặt máy ghi âm; có nên bắt quả tang khi chúng trao tài liệu không?

        Bắt đầu mở vụ án, thượng tá chịu trách nhiệm chung, vạch và quyết định các phương án: trung tá Vũ Duy Bừng chỉ huy việc dùng các phương tiện khoa học vào giám sát, thúc đẩy tiến độ vụ án; Thiếu tá Khoa Đoàn chỉ đạo các trinh sát bí mật tiếp cận Mỉhara, H80 và các đối tượng nghi vấn có liên quan.

        Sau một thời gian dài theo dõi vụ án, công việc lu bù lại thêm sự nghi kỵ, dằn vặt của vợ làm thiếu tá Khoa Đoàn khá mệt mỏi. Nghe thượng tá nói, anh mừng rỡ và cho là cơ hội kết thúc vụ án đã đến.

        - Đề nghị đồng chí cho bàn từng vấn đề một.

        - Trước khi vào thảo luận, tôi chỉ xin lưu ý các đồng chí một điều, muốn vụ án kết thúc thành công, trước hết phải nhận định các dữ kiện ban đầu chuẩn xác, từ đó mới đề ra phương án kết thúc thắng lợi - Thượng tá nhìn thiếu tá Khoa Đoàn - Theo đồng chí bàn vấn đề gì trước?

        - Cứ theo đường đi của Mihara. Cụ thể trả lời tại sao Mihara không gặp Vũ Hoành ở Hà Nội mà lại gặp ở một nơi thôn dã. Theo tôi, một là Mihara mới đến Hà Nội, chưa thuộc đường, nếu đi gặp Vũ Hoành sợ bị công an phát hiện; hai là, ở Hà Nội khó có nơi nào yên tĩnh có thể ngồi lâu được; ba là, Mihara đã có Thu Hương là đường dây liên lạc; bốn là, ông ta đã có nghề nghiệp làm bình phơng hợp lý (một thương nhân đi tham quan cơ sở sản xuất, trồng cây, các mặt hàng mình định đặt mua mà).

        - Nhưng nó trao đổi vấn đề gì?

        - Đó là điều chúng ta cần biết. Trả lời vấn đề này, tôi xin nhường cho đồng chí Bừng, người có trong tay những máy ghi âm, ghi hình lợi hại.

        - Tôi suy nghĩ ngược lại - Trung tá phản bác ý kiến thiếu tá Khoa Đoàn - Theo tôi, dù khoa học hiện đại tới đâu cũng không thay thế được hoàn toàn con người, đặc biệt suy nghĩ của con người. Trên đoạn đường đê dài hàng chục cây số như thế, chúng ta biết Mihara sẽ ngồi nói chuyện với Vũ Hoành ở chỗ nào để đặt máy? Tốt nhất hãy sử dụng Thu Hương.

        - Nếu ông ta không cho Thu Hương ngồi gần nơi nói chuyện thì sao?

        - Sử dụng Thu Hương gài máy ghi âm vào áo quần, giày, dép...

        - Ông ta cảnh giác, chúng ta không đặt được máy ghi âm thì sao?

        Cuộc đối thoại giữa ba người kéo dài hàng giờ vẫn chưa tìm ra phương án ưu việt nhất.

        - Tôi đề nghị thế này - Thiếu tá Khoa Đoàn trình bày quan điểm của mình - Một mặt, ta bố trí đặt máy ghi âm, ghi hình, một mặt bắt Vũ Hoành để khai thác.

        - Nếu như trong người anh ta lúc đó không có tài liệu thì cứ truy khan buộc anh ta có tài liệu hay sao?

        - Nếu như anh ta đã trao tài liệu mật cho Mihara thì chúng ta bắt cả Mỉhara.

        - Để cho báo chí các nước lên án Việt Nam đàn áp thương nhân, không muốn buôn bán với nước ngoài hay sao?

        - Nhưng Mihara đúng là gián điệp khoác áo thương nhân hoạt động, lại có bằng chứng trong tay thì chúng ta phải bắt chứ!

        Thượng tá im lặng trong những suy nghĩ vừa gấp gáp vừa sâu xa xung quanh việc bắt Vũ Hoành và Mihara như thế nào cho hợp lý nhất.

        - Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến đồng chí Đoàn, kẻ có tội phải bắt để trị; người nước ngoài đến Việt Nam xâm phạm an ninh chủ quyền nước ta, vi phạm luật pháp nước ta, chúng ta có quyền bắt. Việc bắt đó thật quá dễ dàng, tiến hành bất kỳ ở đâu, khi nào. Song bắt như thế nào để thể hiện dân tộc Việt Nam hiếu khách, luôn luôn mong muốn mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài, vạch cho họ thấy chúng ta không chấp nhận những kẻ làm thuê cho các cơ quan tình báo các nước đế quốc, tư bản phá hoại nền an ninh quốc gia Việt Nam và mối tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước thì đó mới là điều khó khăn nhất.

        Cuộc thảo luận kéo dài đến khi Hà Nội đã lên đèn mới thống nhất được cách bố trí lực lượng, phương án theo dõi, bao vây các đối tượng và phương án vạch mặt gián điệp khoác áo thương nhân Mihara.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #47 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:51:13 AM »


2

        Trong lúc ban chuyên án ngồi họp bàn việc bắt tên gián điệp khoác áo thương nhân Mỉhara thì Thu Hương đang dẫn "nhà buôn" đi tham quan rừng Cúc Phương, chuẩn bị trở về xã Tân Lý, nơi hẹn gặp Vũ Hoành.

        Tân Lý là một xã ven sông Hồng. Từ xưa tới nay, người ta vẫn hiểu ngã ba sông là nơi hai con sông đổ dồn vào một điểm rồi chạy ra biển cả. Nhưng ở Lý Nhân, chỉ có một dòng sông Hồng chảy qua, thế mà dân khắp vùng vẫn gọi xã Tân Lý là xã ngã ba sông. Gọi là xã ngã ba sông vì nếu phân đôi dòng chảy lấy xã Tân Lý làm một điểm chuẩn kẻ một đường thẳng ngang sông thì nơi giao nhau của tim dòng chảy và đường kẻ kia là nơi hội tụ của ba tỉnh: Hải Hưng, Thái Bình, Hà Nam Ninh.

        Từ thuở còn người Pháp chiếm đóng lập tề, họ cũng chọn nơi đây làm một vùng chiến lược để kiểm soát. Sự giao lưu của dân ba tỉnh mỗi ngày một nhiều, thuyền ngang sông trở thành cầu nối giữa dân ba tỉnh, của cải ba chiều cứ tăng lên cả chủng loại lẫn số lượng. Khi những người ở bên Hải Hưng, Thái Bình muốn qua sông đều phải cập bến đò Vũ Điện. Chính vì vậy, xã Tân Lý tự nhiên trở thành nơi chứa chấp nguồn hàng lậu từ bên kia sông sang. Người lạ xuất hiện ở vùng này mỗi ngày một nhiều hơn.

        Xã Tân Lý lại có nhà thờ Vũ Điện. Chiều chiều, tiếng chuông nhà thờ ngân vang vọng theo dòng sông, lan tỏa khắp cánh đồng đã thu hút hàng ngàn bà con giáo dân ba tỉnh đến đây làm lễ. Chính vì vậy, bọn gián điệp khoác áo linh mục hay bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa cũng tìm đến đây tuyển chọn tay chân làm cho xã ngã ba sông này càng thêm phức tạp.

        Với kinh nghiệm của người chỉ huy phản gián, thượng tá Hoàng Thế Huy nghĩ ngay nơi đây có thể còn bọn gián điệp ẩn nấp, Mihara đến gặp và giao nhiệm vụ. Chính vì vậy, ngoài phương án theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Mihara và Vũ Hoành, ông còn lập phương án theo dõi Mihara gặp một điệp viên nằm vùng.

        Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Đoan, cán bộ nghiệp vụ ngoại thương Hà Nam Ninh đưa Thu Hương và Mihara ra xe. Mưa bụi mùa xuân giăng li ti như vãi lên cửa kính, mui xe. Chiếc cần gạt nước của xe ô tô gạt liên tục. Sau khi lách qua đám đông công nhân nhà máy dệt Nam Định đang đi làm ca chiều, ô tô chở Mihara lao ra ngoại thành, leo lên đường đê, Mihara nhìn đồng hồ. Mặc dù xe đã chạy bốn nhăm cây số giờ song ông ta vẫn cảm tưởng như chậm, sợ đến chỗ hẹn bị muộn. Sai hẹn là điều tối kỵ trong hoạt động tình báo. Nhưng Vũ Hoành đã có mặt tại đoạn đê hẹn từ lúc 12 giờ.

        Năm giờ sáng, chiếc tàu thủy Hà Nội - Thái Bình rời bến Phà Đen. Khi nó về đến Vũ Điện thì đã gần 11 giờ. Lên bờ xong, Vũ Hoành cứ đi dọc theo bờ đê về phía Nam Định.

        Bên phải Vũ Hoành là cánh đồng lúa, ngô, khoai vụ đông xuân, bên trái là dòng sông Hồng nước mênh mông nặng đỏ phù sa. Những con sóng nhẹ trào lên nhấn chìm rác rưởi, vỗ bờ ộp oạp. Vũ Hoành bỗng thấy nghẹt thở như có bàn tay ai đó đang đè chặt lên ngực, cố đi nhanh hơn. Hắn tự hỏi tại sao mình lại nhận làm việc cho CIA để chống lại bà con cô bác? Rồi hắn đi chậm hơn. Tại sao họ lại hẹn gặp mình ở đây, và cứ bắt mình đi trên bờ đê? Chỉ còn khoảng năm cây số nữa, đi tắt ngang hai cánh đồng là về tới nhà. Tiếng gió đồng nội và dòng sông quê hương, tình cảm cô bác dành cho hắn những lần về quê trước dội vào tâm hồn hắn một nỗi nhớ quê nhà. Tình cảm gắn bó với quê hương và sự tủi nhục vì làm việc cho CIA chống lại bà con trong Vũ Hoành bắt đầu cuộc xung đột. Bình tĩnh đã nào!...

        Vũ Hoành đang thả mình trong mớ tình cảm hỗn tạp đó, bỗng ô tô chở Thu Hương và Mihara xuất hiện. Từ phía xa, Thu Hương mừng rỡ lấy tay ra hiệu cho xe chạy chậm, rướn người lên phía trước gọi to:

        - Anh Hoành!

        Cô lại thét to hơn:

        - Anh Hoành!

        Mặt Vũ Hoành hơi cúi xuống, đôi mắt khẽ chớp. Chao ôi, sao cô ấy hồn nhiên thế, còn mình phải lo cho công việc mờ ám sắp diễn ra. Hai mắt Vũ Hoành lúc đó không còn rực sáng như lúc lên đường sang Mátxcơva học mà nó đang vẩn lên màu xám của sắc trời trước cơn dông. Vũ Hoành tưởng như chết lặng, sự bàng hoàng xen lẫn sự hoang mang. Có lẽ, cái còn lại duy nhất lúc đó là tình cảm nhớ người yêu, hay nói đúng hơn, là tình cảm muốn được gần gũi người con gái đẹp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #48 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2018, 11:52:05 AM »


        Xe dừng lại. Thu Hương nhảy xuống.

        - Anh đợi em có lâu không?

        Phải đến vài phút câm lặng, hắn mới lên tiếng:

        - Không. Còn em?

        - Cũng không.

        - Tối qua em nghỉ ở đâu?

        - Ở Nam Định.

        "Phải tranh thủ thời gian" - Mihara nghĩ như thế và bước xuống xe.

        - Gặp anh quên mất không giới thiệu, đây là ông Mihara, giám đốc Công ty Hana Nhật Bản. Mihara chủ động giơ tay:

        - Aligatô gôgiaiiasư (Chào ông) - ông cúi người theo phơng tục người Nhật.

        Thu Hương ngửa lòng bàn tay chỉ về phía Vũ Hoành:

        - Còn đây là anh Vũ Hoành mà lần trước tôi đã giới thiệu.

        Mihara chắp hai tay về phía trước tiếp tục nói lời cảm ơn.

        Xe ô tô chậm chạp bò lên phía trước.

        - Anh Đoan! - Thu Hương gọi to và chạy về phía xe - sắp đến Vũ Điện chưa anh?

        - Không xa lắm.

        - Anh cứ cho xe đến đó trước, đợi em. Em đi nói chuyện với bạn trai.

        - Bạn trai? - Mắt Nguyễn Đoan hơi nheo nheo tỏ ý bảo rằng tôi đã biết anh ấy là ai rồi, đừng giấu nữa. Anh chủ động nhìn về phía thương nhân hỏi: - Gần đến nơi tham quan rồi, ông đi xe hay đi bộ cho thoải mái?

        - Có lẽ tôi đi bộ cùng bà Thu Hương cho vui.

        Cánh cửa ô tô được giật về phía trong rồi xe tiếp tục lăn bánh để lại phía sau ba người với đoạn đê dài không nhà cửa cây cối, một bên là nước sông mênh mông, một bên là cánh đồng lúa xuân bắt đầu vào thì con gái.

        Mihara cho rằng các điệp viên gặp gỡ nhau ở những nơi như thế này thật lý tưởng, đối phương không thể bắt quả tang được nếu không độn thổ hoặc tập kích từ trên không xuống.

        Sau những câu nói chuyện xã giao cho phép. Mihara nói với Thu Hương:

        - Bà cứ đi dạo thơng thả phía trước - Mihara cười cởi mở. Cái gì đã bắt các chàng trai trẻ, cô gái xinh đẹp này làm gián điệp? Thực ra, anh ta đã trở thành kỹ sư du học ở ngoại quốc về và có thể trở thành nhà bác học, nhà kinh doanh lắm chứ. Còn cô vợ anh ta cũng có thể trở thành một diễn viên, một hoa hậu lắm chứ. Hừ, vào cái thời tuổi trẻ, mình cũng đã làm thuê cho CIA là bây giờ mình lại tiếp tục con đường đó. Nhưng công việc mình làm là giúp Mỹ chống lại các nước cộng sản, chứ có chống lại Tổ quốc mình đâu. Còn anh ta bây giờ lại chống lại chính Tổ quốc mình. Chẳng lẽ anh ta không hiểu người nước ngoài hoạt động ở Việt Nam bị bắt sẽ bị trục xuất về nước, còn anh ta phải ngồi tù hay sao? Nhìn sắc mặt người mình gặp gỡ không thấy nét lo lắng nào, ông ta yên tâm hơn.

        Họ đi khoảng hai trăm mét đến một đoạn đê mà nước sông Hồng đã làm xói lở thành những vũng sâu.

        - Chúng ta gặp nhau ở nơi đồng quê không một người dân như thế này sẽ không lo bị công an Việt Nam theo dõi. Mà cuộc gặp gỡ này có được là nhờ có cô Thu Hương - Mỉhara rút trong túi ra một gói nhỏ - Cô Giêm có gửi ông quà.

        Thấy thần sắc Vũ Hoành hơi thay đổi, Mihara hỏi luôn:

        - Trông ông có vẻ phờ phạc lắm.

        - Tôi hơi bị mệt mà.

        - Hay có điều gì không lành?

        - Không có việc gì đâu, hoàn toàn yên tâm.

        - Nếu vậy xin chúc mừng ông và cô Thu Hương sống hạnh phúc - Ngừng một lúc, Mihara nói tiếp - Nào, ông hãy báo cáo đi, tại sao bác sĩ Giang chết?

        - Cái chết của cô ta hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi và các ông. Theo sự chỉ đạo của Jon Smit, tôi đã làm quen với cô Thu Hương... và tôi đã làm cho cô Giang có thai rồi sử dụng nó để mặc cả... Không ngờ cô ta đã chết.

        - Và người ta nghi ngờ ông?

        - Không. Lúc đó tôi đi công tác ở Quảng Ninh đã gần một tuần. Thủ phạm là bác sĩ Tần.

        - Lý do giết?

        - Vì ghen tuông, không được yêu.

        "Có lẽ anh ta nói đúng. Hay đây là sự bố trí? - Mihara tự phản bác rồi lại tự lý giải - Mỗi người thường có điểm yếu của mình, đó là nơi gỗ mục, phải tìm ra nơi đó. Đối với Tần, đó là lòng si mê đàn bà. Và chính cả cái chàng thanh niên Vũ Hoành này cũng thế, chết vì dam mê con gái".

        Mihara và Vũ Hoành cùng im lặng. Đã lâu lắm Mihara mới có dịp nghĩ lại những nguyên nhân đẩy con nguời đến tội lỗi làm tay sai cho Cục Tình báo trung uong Mỹ. Phải nói rằng, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Mihara tự triết lý vấn đề này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #49 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2018, 09:26:48 PM »


        Theo nguyên tắc hoạt động của CIA quy định, các điệp viên gặp nhau không đuợc hỏi đời tư người khác, không được hỏi những vấn đề không liên quan, chỉ được trao đổi tin tức đã quy định. Song, có lẽ do tâm trạng chứa đầy những ưu tư, lại là con người thích tìm tòi, muốn mổ xẻ suy nghĩ của chính mình và của cả người khác, hơn nữa, ở đoạn đường đê một mình với H80, hoàn toàn tự do nên Mihara hỏi thêm một số điểm ngoài dự kiến.

        - Này H80, tôi xin hỏi một câu, tại sao ông bước vào nghề này?

        - Vì sao à?

        - Phải, vì sao?

        - Tôi là con cá cắn câu - Vũ Hoành buồn bã - Như ông biết đấy, tôi là con cá cắn câu đã một lần rơi xuống vực. Ngày tôi ở Mátxcơva, ông Jon Smit đã buông câu, còn tôi bị cuốn trong dòng nước đục tình ái - Vũ Hoành ngừng nói, buồn bã - và từ đấy tôi không bao giờ ra khỏi dòng nước đục. Tôi hy vọng khi về nước sẽ thoát khỏi tay họ thì hình như bàn tay họ lại dài hơn - Vũ Hoành nhìn thẳng vào mắt Mihara - Còn ông?

        - Tôi ấy à? - Mihara hỏi lại vẻ buồn bã - Tôi cũng là con cá đã cắn câu. Ông biết đấy, tôi là người Nhật Bản. Sau chiến tranh, bố mẹ chết hết, không công ăn việc làm.

        Mihara kể vắn tắt khoảng thời gian cuộc đời mình. Ông ta kết luận:

        - Như thế, trong cuộc đời tôi đã có hai lần nhận tiền làm thuê cho CIA.

        - Đó là những đồng tiền nguy hiểm.

        - Vâng. Đúng thế. Đồng đô la đã đưa tôi vào tròng cũng như đã dẫn cô Thu Hương vào con đường như ông đã đi.

        - Như vậy, chúng ta đều là những con cá cắn câu...

        - Đúng. Vì vậy chúng ta phải gắn bó với nhau để ông có bà Thu Hương xinh đẹp, có tổ ấm, còn tôi trở về Nhật với ít đồng đô la nuôi vợ con. Ông hãy đưa tài liệu mật đây!

        Vũ Hoành lấy trong túi ra một tờ pơluya ghi dày đặc những dòng tỏ tình với người yêu, nhưng ở chính giữa tờ giấy có dán những vi ảnh về Nghị quyết mật của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Từ phía trước mặt, sau một bãi cát bồi, nơi gấp khúc của dòng sông, chiếc tàu thủy Nam Định số 2 rời bến Vũ Điện rẽ sóng xuôi theo dòng chảy. Con tàu màu trắng, lộng lẫy tết đầy cờ đuôi nheo. Hành khách ngồi chật phía đầu, đứng chật trên lan can giơ tay vẫy Mihara, Vũ Hoành và bất cứ ai đi trên bờ đê. Vũ Hoành ước ao được có mặt trên chiếc tàu đó, cùng với Thu Hương trở về Hà Nội sống một cuộc sống không phụ thuộc vào CIA.

        - Chúng ta đi lan man quá nhiều rồi - Mihara nói cắt ngang suy nghĩ của Vũ Hoành - Theo lệnh của Jon Smit, ông tiếp tục tìm hiểu, báo cáo về đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam sau chiến tranh. Trước mắt, hãy tìm cách đánh cắp được kế hoạch xuất khẩu ngoại thương, giá cả, thị trường. Ông nên nhớ rằng không ai là không mua được. Nếu không nhận một chỉ vàng thì một cây họ sẽ không chê. Do đó, việc mua chuộc lấy tài liệu, ông đừng có dè sẻn tiền, vàng. Nghiên cứu tâm lý, lòng đam mê của từng người mà dùng thứ gì mua chuộc cho thành công nhất.

        - Bây giờ nói về cô bạn của ông. Jon Smit đồng ý cho ông lấy cô ta làm vợ. Song ông không được dùng cô ta vào việc đánh cắp tài liệu mà chỉ làm giao thông. Tôi hoặc bất cứ ai đến Việt Nam chỉ nhận tài liệu của ông qua cô ta và chuyển tiền, chỉ thị cho ông cũng qua cô ta. Tôi xin nhắc lại, dù sao cô ta cũng chỉ là một giao thông viên. Trong năm nay ông phải mua chuộc cán bộ để được ra nước ngoài công tác trong một đoàn nào đó. Ở nước ngoài, ông và Jon Smit, cô Giêm với tư cách người ngoại quốc gặp nhau dễ hơn, cơ quan an ninh họ ít chú ý hơn...

        Với tuổi tác, bề dày của kẻ làm thuê của CIA, Mihara biết bố trí được cuộc tiếp xúc như hôm nay rất hợp lý, an toàn song nói chuyện đã quá dài rồi. Ông ta quyết định kết thúc sau khi đưa ra quy ước lịch định kỳ cho Vũ Hoành báo cáo.

        - Thu Hương! - Vũ Hoành gọi giật. Thu Hương quay lại - Em đi nhanh thế!

        Thu Hương cười niềm nở:

        - Em là người gác cửa cho anh nói chuyện mà.

        - Bà quả là con người tế nhị và hiểu biết - Mihara nói.

        Ba người đi đến sát chiếc ô tô đậu.

        - Ông thương nhân Mihara mới được anh giới thiệu qua về cách chăm sóc, sản lượng thu hoạch sen ở vùng này.

        Sau khi Nguyễn Đoan nói, Mihara hỏi:

        - Mỗi năm công ty ông xuất được bao nhiêu tấn sen trần?

        Bốn người đi thành hàng ngang trên đê nói chuyện. Trẻ con chăn trâu, bò bên đê bỏ các cuộc chơi đáo, đốt lửa đứng nhìn những người khách lạ cho đến khi họ đi xa.

        Đôi mắt của Mihara hơi nhíu lại, nhưng ông ta vẫn bước tiếp và nghĩ: "Kéo đối tượng ra xa Hà Nội gặp sẽ an toàn hơn, có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Âu đó cũng là một kinh nghiệm nữa về nói cho cấp trên biết. Và yêu cầu họ trả công cho kinh nghiệm này".
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM