Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Hai, 2018, 12:32:19 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người mang bí số 209  (Đọc 4110 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #10 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2018, 09:03:24 PM »


CHƯƠNG BỐN

        Sáu Tùng trở về Tân An giải quyết một số vụ án khác nữa. Mấy ngày ông đi vắng có biết bao nhiêu việc phải làm ở nhà. Ông lại chúi mũi vô chồng hồ sơ. Ngoài con lộ trước nhà, tiếng động cơ xe cộ cứ ầm ì vọng vào đều đều. Con lộ Bốn lúc nào cũng náo nhiệt làm Sáu Tùng rất mệt. Ông vừa phóng xe Honda gần trăm cây số từ Hiệp Hoà lên. Vợ ông bị bệnh cả mấy tháng nay. Bà cũng là một đảng viên, đi kháng chiến từ năm Mậu Thân. Ông gặp bà ở Ba Thu và cưới nhau trong vùng kháng chiến. Hai người đã có năm con. Đứa lớn nhất mười tuổi. Đứa nhỏ nhất mới được mấy tháng. Bà sinh con và bị bệnh phổi. Đứa bé phải cai sữa sớm. Bệnh tình bà kéo dài phải điều trị cả mấy tháng nay trong bệnh viện Hậu Nghĩa. Sáu Tùng lo nhất là không có tiền trị bệnh cho vợ. Nhà ông nghèo. Từ đời cha cho đến đời con đều phải đi làm mướn sống. Bây giờ, gia đình càng thêm túng thiếu. Lương của ông không đủ nuôi con. Hết giờ làm Sáu Tùng lại tranh thủ về thăm vợ. Trông ông hốc hác đi vì lo lắng. Nhưng trước vụ án này, Sáu Tùng thấy không yên tâm giao cho người khác. Ông lao vào công việc một cách say mê đến quên hết mọi phiền toái khó khăn thường ngày. Để rồi khi dắt xe ra khỏi sở, ông lại bù đầu vào công việc gia đình. Có khi ông thấy chuyện khó khăn về kinh tế còn làm đau đầu hơn cả những vụ án phức tạp.

        Cố gạt sang bên những chuyện thường ngày ấy, ông lật hồ sơ Ba Bá và chăm chú đọc. Đây là hồ sợ do thiếu uý Nam vừa lấy được trong những ngày ông lên Mộc Hoá. Ông đọc kỹ quá trình công tác, thời gian giữ chức vụ của Ba Bá:

        - Năm 1947 làm cán bộ phân đoàn Tuyên Thạch.

        - 1955 - 1960 hoạt động bí mật.

        - 1965 - 1966 Bí thư xã Tuyên Thạch.

        ……

        - 1967 - 1969 Bí thư xã Bình Hiệp.

        - 1969 - 1975 thị uỷ viên, thư ký công đoàn KT.

        Ông lấy viết đỏ gạch đít giai đoạn từ năm 1967 - 1969 và 1969 - 1975, thời kỳ này Ba Bá giữ chức vụ quan trọng, móc nối xây dựng nhiều cơ sở trong lòng địch… thời kỳ thị uỷ Mộc Hoá bị đánh điểm, chi bộ Tuyên Thạch bị bắt… Sáu Tùng lật cuối bản lý lịch có lời nhận xét của Đảng uỷ cấp trên về ưu khuyết điểm của Ba Bá. Sáu Tùng với tay nhấn nút microphone nói vào máy:

        - Mời đồng chí Nam lên cho tôi gặp.

        Tiếng nói trong máy vọng ra.

        - Dạ, tôi sẽ có mặt ngay.

        Chỉ hai phút sau, thiếu uý Nam đã đứng trước cửa phòng. Hôm nay Nam mặc quần tây đen, áo trắng bỏ trong quần một cách đứng đắn, Sáu Tùng thấy anh ta bỗng đẹp trai hẳn lên. Ở cơ quan ông hiện nay vẫn được phép mặc thường phục. Một thoáng suy nghĩ, ông vẫy Nam:

        - Ta vô công việc ngay nhé!

        Nam kéo ghế ngồi, chăm chú nghe thủ trưởng giao nhiệm vụ.

        - Tôi đã coi qua lý lịch của Ba Bá. Bây giờ đồng ý sắp xếp lên Mộc Hoá, nhờ đồng chí Ba Cảnh giúp đỡ. Vấn đề Ba Bá chỉ mỗi đồng chí ấy biết thôi nên đồng chí đừng ngại. Tên Võ Văn Tuấn, là đầu mối của Ba Bá để làm tình báo cho Mỹ. Tôi đã thẩm vấn hắn.

        Và ông nói rõ lời khai của Tuấn cho Nam nghe. Lát sau ông dặn:

        - Bây giờ đồng chí lên Gò Ớt, Tuyên Thạch, tìm gặp tên Tô Văn Sơn điều tra xem có viết thuê cho Tuấn không. Nếu có thì viết bao giờ, mấy lần, nội dung gì… phải ghi lại mọi người khai của Sơn. Xong việc đến gặp Lê Văn Bộ, và Thị Phố, chị ruột Bộ, kiểm tra lại xem có đúng như Tuấn khai hay không.

        Ông chỉ cần kể lại lời khai của Tuấn là anh chàng thiếu uý Nam cũng đã biết phải làm gì rồi, song vốn cẩn thận vả lại ông thấy đây là nhiệm vụ đặc biệt, không thể để xảy ra sơ suất, nên căn dặn kỹ.

        Khi thiếu uý Nam bước ra cửa ông mới sực nhớ ra:

        - Đồng chí mời đồng chí Phúc lên cho tôi gặp nhé.

        Phúc mới về nhận nhiệm vụ dưới quyền ông tròn một năm, với cuộc điều tra vụ án này, Phúc chỉ được biết phần việc của mình. Sáu Tùng giao nhiệm vụ:

        - Đồng chí lên thành phố Hồ Chí Minh, đến số nhà… đường Huỳnh Hữu Nghĩa gặp chị Đỗ Thị Thanh Vân, hỏi chị ta xem tên thông dịch viên cơ quan CIA Mỹ hiện đang ở đâu. Nếu Vân không biết thì đồng chí phải tổ chức điều tra cho được tên Đoàn thông dịch đó. Khi bắt được tên này, cơ quan sẽ có tài liệu sống điều tra sâu vào một vụ án lớn hơn. Bởi vậy nhiệm vụ của đồng chí hết sức quan trọng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #11 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:21:58 PM »


        Trao xấp hồ sơ tên Nguyễn Văn Đoàn cho Phúc, ông căn dặn tiếp:

        - Đồng chí về đọc sẽ hiểu rất nhiều điều. Từ đó đồng chí sẽ có cơ sở mà điều tra. Tuy nhiên tài liệu về tên này còn mỏng quá. Ngay cả nơi y thường trú cũng mới là giả thuyết. Cô Vân mà đồng chí đến gặp đó là nhân viên đánh máy cho cơ quan CIA Mỹ. Vào làm từ tháng 6 năm 1968, ngày Mỹ rút khỏi miền Nam mới nghỉ nên chắc cô này sẽ cung cấp cho mình nhiều tài liệu quý. Đồng chí hỏi xem Vân đánh máy cho chúng gồm những tài liệu gì, tên người ngoài cơ quan CIA mà ăn lương của CIA… (Ông biết Mỹ sẽ không bao giờ đưa những tin quan trọng hay tài liệu, báo cao đầu mối cho đánh máy. Chúng thường viết tay gửi lên trên).

        Trung sĩ Phúc vui vẻ nhận nhiệm vụ. Anh hiểu không nên đi sâu vào những vấn đề mình không được phép biết. Phúc học hết lớp 12, rất khỏi toán nhưng lại mê đọc truyện trinh thám, lúc nào rảnh, anh lại cầm sách đọc.

        Sáu Tùng cầm bức điện khẩn trong tay, lòng cứ như lửa đốt. Chiếc xe nhảy chồm chồm trên con lộ, từ Cai Lậy đến Mộc Hóa, con lộ xấu đến tệ hại. Mới trở về Tân An được một ngày, mọi việc ở trại cải tạo Mộc Hóa đã đảo lộn tất cả làm ông choáng váng. Hôm thẩm vấn, Võ Văn Tuấn đã khai một số về Ba Bá nhưng những tài liệu đó chỉ là bước đầu làm cơ sở cho vụ án, ông vẫn cảm thấy có cái gì đó còn chưa rõ ràng. Ông nghĩ rằng vụ án Ba Bá phải bắt đầu từ Võ Văn Tuấn. Nếu Tuấn là đầu mối của Ba Bá thì hắn còn là đầu mối của ông để ông phăng ra cả ổ tình báo Mỹ còn nằm trong nội bộ ta. Sau khi thẩm vấn xong, ông dặn Ba Long Phải cử người theo dõi và canh chừng Tuấn cho chắc, không ngờ rằng, quân của ông đi xác minh chưa về thì Tuấn đã trốn khỏi trại giữa đêm khuya. Tại sao Tuấn lại phải trốn? Nếu hắn chỉ là người ngán chiến tranh mà chiêu hồi, làm lính thám sát? Nếu hắn chỉ là tên cộng tác với CIA để làm tiền? Nhiều tên hiện đang trong trại có quá khứ đầy tội ác, đã giữ chức vụ quan trọng, nhưng chúng có phải trốn tránh đâu. Hoà bình, họ ra trình diện và đi học tập cải tạo. Thời gian sau họ sẽ trở về gia đình với đầy đủ quyền công dân của mình. Thực tế có nhiều sĩ quan cảnh sát đã được cho về sum họp với gia đình. Mọi người đều tin tưởng vào chính sách nhân đạo của cách mạng. Tuấn đã được học tập ở trại một thời gian. Hắn đã hiểu, đã chứng kiến nhiều việc làm chính sách khoan hồng của cách mạng. Nhưng vì sao hắn cố tình trốn? Nhất là vừa được ông thẩm vấn vụ cộng tác với CIA Mỹ. Có gì trong mối quan hệ này? Tất cả những câu hỏi đó, còn phải chờ thiếu uý Nam đi thẩm tra trở về sẽ rõ. Nhưng ông thấy cần thiết phải có mặt tại nơi Tuấn đã bỏ trốn, điều tra và chỉ huy mọi mũi tìm kiếm. Phải tìm cho được Tuấn.

        Khi xe của Sáu Tùng dừng trước cổng trại giam, Ba Long ra tận nơi đón ông. Anh ta lúng túng và biết lỗi:

        - Anh Sáu. Tôi biết anh sẽ lên ngay - Ba Long cố tỏ ra niềm nở thân mật - Mời anh vô ta bàn công việc.

        Sáu Tùng khoát tay:

        - Thôi, đồng chí đưa tôi xuống ngay hiện trường.

        Ba Long dẫn Sáu Tùng xuống nhà dành cho những người học tập cải tạo. Đó là dãy nhà lá dài khoảng ba mươi mét, vách dừng bằng đất nhồi rơm. Trong nhà kê hay dãy giường đều nhau, thẳng hàng và gọn ghẽ. Ở giữa là lối đi, kiểu doanh trại quân đội.

        Lúc này, mọi người đã đi làm. Căn nhà vắng tanh. Ba Long dẫn Sáu Tùng lại cuối dãy.

        - Báo cáo anh Sáu. Sau khi được anh nhắc nhở, chúng tôi đã xếp cho tên Tuấn nằm ở giường này, gần chỗ canh gác của anh em bảo vệ. Tôi có dặn anh em chú ý đến Tuấn. Suốt đêm, đều có hai người cầm súng gác ở hai đầu dãy nhà. Bên ngoài có hàng rào dây kẽm gai và chốt gác. Vậy mà tên Tuấn đã trốn bằng cách này - Ba Long vừa nói vừa chỉ vào cái hố dưới nền đất - Hắn đã dùng dao đào rồi tẩu thoát. Thật không ngờ! Nếu hắn khoét vách sẽ có tiếng động vì những tấm cây dừng kết vào nhau, buộc lòng hắn phải chặt đứt cây. Hắn đã đào nền nhà. Đất mềm, dễ đào. Vì đây là trại cải tạo chứ không phải chạy giam nên nhà nền đất. Thú thực với anh Sáu, tôi đã làm hết những gì cần làm. Tôi đã cho kiểm điểm. Hai chiến sĩ gác đêm ấy nhận lỗi là do ngủ gật nên không trông thấy Tuấn bò ra khỏi nhà.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:22:19 PM »


        Nghe Ba Long thanh minh một hồi, Sáu Tùng chợt phì cười.

        - Đồng chí đã cho người truy nã đối tượng chưa?

        - Rồi, chúng tôi đã báo cáo về chỗ anh Ba Cảnh đề nghị chi viện. Trại chúng tôi đã cho một tiểu đội truy nã ngay từ lúc phát hiện ra sự thể...

        - Các đồng chí phát hiện ra sự việc lúc mấy giờ?

        - Năm giờ sáng. Người nằm cạnh giường Tuấn chợt trông thấy lỗ hổng đã kêu lên báo cho mọi người biết. Tên Tuấn cũng khôn. Hắn cứ để nguyên mùng đó nên anh em đi kiểm tra cứ tưởng Tuấn đang ngủ trong mùng.

        - Tuấn trốn vào lúc mấy giờ?

        - Chúng tôi đoán, vào lúc một giờ. Vì đêm đó, lúc mười giờ, anh em còn thấy Tuấn dậy đi tiểu.

        Sáu Tùng nghĩ, Tuấn còn quanh quẩn ở Mộc Hoá thôi. Năm giờ sáng anh em đã phát hiện ra, cứ cho năm rưỡi là mọi phương tiện giao thông rời Mộc Hoá đã được công an kiểm soát, trong vòng năm giờ đồng hồ, giỏi lắm Tuấn cũng chỉ đi được ba chục cây số. Mộc Hoá như một hòn đảo nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười Mênh Mông. Không dễ gì Tuấn có thể trốn khỏi, trừ khi hắn được đồng bọn dùng Honda, xe hơi đưa đi ngay trong đêm. Để đề phòng phương án Tuấn trốn có tổ chức có phương tiện, trước khi lên đường đi Mộc Hóa, ông đã báo cáo vấn đề này cho trưởng ty và cử người đi truy tìm đối tượng ở Tân An, thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho… đồng thời đánh ngay công văn truy nã Tuấn. Cũng may, hôm thẩm vấn Tuấn, ông đã chụp hình Tuấn. Ông đã giao quận phim cho anh em nghiệp vụ để in ra nhiều tấm dán vào thông báo mật gửi cho cơ quan nghiệp vụ các tỉnh để cùng truy nã.

        Cách trốn trại của Tuấn lần này cũng lặp lại y chang lần trước. Cách đây cả mấy chục năm. Hồi anh ta còn là lính trinh sát của thị xã Mộc Hóa. Một buổi tối, anh y sĩ Tường treo bao súng ngắn ở cành tre. Vì đi đường mệt nên Tường vừa căng võng, leo lên đã ngủ say như chết. Hôm ấy sáng trăng, Tuấn cùng hai chiến sĩ nữa đi chơi ngang qua bờ tre. Hai chiến sĩ đi trước, Tuấn đi sau. Đến sáng, Tường chạy vào ban chỉ huy báo mất một khẩu K54. Đơn vị nhận định, người trong nội bộ lấy chứ không phải kẻ địch. Càng không thể là dân vì vùng này không có người dân nào dám bén mảng tới, nhất là đêm khuya. Đơn vị kêu người lên hỏi, cuối cùng phát hiện ra toán ba người đi chơi khuya. Bằng phương pháp loại dần. Hai chiến sĩ kia làm chứng được cho nhau là họ đi ngang qua bờ tre nhưng người này thấy người kia không đụng đến bao súng, Tuấn đi ra cùng không ai nhìn thấy anh ta có lấy súng hay không. Công an nhận định, Tuấn đánh cắp súng của Tường. Tuấn được mời lên, cuối cùng anh ta đành nhận tội. Hỏi Tuấn lấy súng để làm gì, anh ta nói ham súng ngắn lấy đeo cho oai. Công an vặn “Cứ cho là anh lấy đeo cho oai đi thì liệu anh có dám đeo không khi đơn vị kêu mất súng K54”. Tuấn lúng túng không giải thích được. Công an đưa Tuấn về trại giam để điều tra thêm thì đêm đó, cũng y như lần này, Tuấn đã đào ngạch trốn ra chiêu hồi. Thời đó, trong cứ của ta, nhà cửa cũng rất giống như trại cải tạo bây giờ. Tuấn lại một lần nữa giở bài bản cũ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #13 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:22:58 PM »


CHƯƠNG NĂM

        Ba Long kể. Hồi Tuấn mới đi học cải tạo được hai tháng thì có giấy của Công đoàn thị xã Mộc Hóa, do Ba Bá ký, xin bốn người đang học trong trại ra đóng bàn ghế cho cơ quan. Ba Bá còn viết đích danh từng người. Không hiểu sao anh ta lại chọn người thứ nhất là Tâm, người thứ hai là Tuấn… Hồi ấy Ba Long cũng đồng ý cho bốn người ở trên ra làm việc hơn một tuần ở cơ quan công đoàn. Cứ ngày làm, tối có xe đưa về trại ngủ.

        Đối với Ba Long, việc đó cũng bình thường. Bởi cơ quan công đoàn nghèo, nếu mướn thợ sẽ tốn kém. Nhưng đối với Sáu Tùng, tin này đặc biệt quan trọng. Nếu sau giải phóng, Ba Bá đã tìm được cách tiếp xúc được với Tuấn hơn một tuần thì Ba Bá, có thể dặn trước Tuấn cách khai báo, dựng lại đầu mối giả, mua chuộc người này người kia theo đúng sự xếp đặt ấy để cơ quan công an đi xác minh thấy khớp, hợp lô-gích sẽ tin đó là sự thật. Tên Ba Bá quả là cáo già. Ông nghĩ, phải thẩm vấn lại ba tên đi đóng bàn ghế hồi đó.

        Trần Khắc Ký được mời lên. Ký lại ngồi đúng cái ghế mà Tuấn hôm trước đã ngồi. Ký quê ở Lạc Bình, Tân Trụ, nhưng lấy vợ và ở tại khu vực I Mộc Hóa. Người dân Mộc Hoá quen gọi anh ta là đội Ký vì trước hắn làm ở phòng II tiểu khu. Hắn có vóc người to, cao, vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, đôi mắt trông trắng nhiều. Sáu Tùng đẩy bịch thuốc rê cho anh ta nhưng Ký chỉ cảm ơn chớ không hút. Sáu Tùng hắng giọng:

        - Hồi công đoàn mời anh đi đóng bàn ghế, ngoài anh ra còn những ai?

        - Dạ thưa cán bộ, có Lê Văn Sáu, Trần Văn Đường, Võ Văn Tuấn.

        Sáu Tùng chợt nghĩ, sao tên Ký lại xếp Tuấn sau cùng. Có ý gì đây?

        - Cả bốn người đều biết đóng bàn ghế cả sao?

        - Dạ thưa, tôi và anh Tuấn không biết đóng, nhưng chúng tôi phụ việc cũng không đến nỗi nào.

        - Các anh được công đoàn đón tiếp như thế nào?

        - Dạ thưa cán bộ, buổi trưa có cơm ăn với cá, lúc nào khát có nước đá. Có bữa anh Ba Bá mua cho nửa lít rượu đế.

        - Còn mồi?

        - Thưa… Mồi là cá tra nấu canh chua do nhà bếp ở cơ quan nấu.

        - Này, anh nói Ba Bá mua rượu cho các anh uống. Vậy anh Ba Bá chắc tình cảm lắm?

        - Dạ, anh Ba rất tốt với tụi em. Anh Ba rất thương anh Tuấn. Anh còn cho anh Tuấn bịch thuốc rê và nửa cây thuốc lá Vàm Cỏ.

        Sáu Tùng nghĩ, trúng phóc rồi. Vì sao Bá thương Tuấn hơn mấy người kia. Ông định hỏi Ba Bá có hay gặp riêng Tuấn không. Nhưng sợ hỏi vậy dễ bị lộ. Mà cần gì phải hỏi, nguyên chuyện cho thuốc, cho nhậu cũng đủ hiểu, họ có chuyện gì với nhau rồi.

        - Thế anh Ba không thương anh sao?

        - Thưa, anh Ba cũng tỏ ra tốt với tôi. Tôi cứ tưởng cách mạng sẽ trả thù anh em chúng tôi. Nhưng không, ai cũng tình cảm. Hồi mới giải phóng, anh Ba làm tôi sợ mất hồn - Giọng Ký trở nên sôi nổi, kể về lòng tốt của cán bộ ta - Hồi ấy vào ngày 1 tháng 5 năm 1975, tôi nghe một người bà con nói, khi tiếp thu công sở, anh Ba Bá có hỏi:

        - Đội Ký còn hay đã dẫn vợ con trốn rồi?

        Câu nói của anh Ba làm tôi sợ. Không biết hồi làm ở tiểu khu tôi có gây nên tội ác nào mà anh Ba nói vậy. Lúc ấy tôi đâu biết anh Ba là cán bộ công đoàn. Vì trong mắt tôi, ai đi kháng chiến, đều là ông lớn cả. Hơn nữa, anh Ba thì chúng tôi biết tiếng từ lâu. Cả đêm đó tôi lo sợ không ngủ được. Đến sáng tôi kiếm anh Tám Lộc, Chín Hùng, Phùng Thương nhờ xin trình diện chỗ anh Ba.

        Ngày hôm sau, có người lái Honda đến tận nhà chở tôi đến tiệm vàng Tấn Phát ở chợ Mộc Hoá gặp anh Ba Bá. Lần đầu tôi biết mặt anh. Mới vô, anh Ba hỏi thăm chuyện vợ con tôi một cách thân mật rồi hỏi: “Tấm hình của tôi anh lấy bây giờ ở đâu? Trả lại tôi”. Tôi trả lời: “Thưa anh Ba, tôi không giữ hình của anh. Nếu có là do bọn lính đi hành quân này được, giao cho phòng hai tiểu khu. Tôi đã giải ngũ lâu rồi nên không biết còn hay không. Tôi nhớ, phòng hai chỉ giữ hình anh Tám Đền, do hành quân ở biên giới lấy được”. Anh Ba lại nói: “Mấy anh lấy hình tôi rồi làm tiểu sử, in ra nhiều bản để truy nã tôi, sao không có?” Tôi trình bày: “Việc này do mấy tên đầu sỏ của chiến dịch Phượng Hoàng. Riêng nhiệm vụ của tôi là thẩm vấn tù binh mà thôi”.

        Anh Ba gật đầu rồi giảng cho tôi hiểu cách mạng rất khoan hồng, không chém giết ai, đừng trốn tránh bậy bạ. Anh cứ ra trình diện, đi học tập một thời gian rồi sẽ trả anh về với gia đình. Nói rồi anh Ba cho giấy giới thiệu đến chỗ anh Ba Cảnh để trình diện.

        - Anh Ba còn hỏi gì nữa không?

        - Dạ thưa… Anh có hỏi, lúc tôi còn làm ở phòng hai, thì tên nào sưu tầm tin tức ở tiểu khu Mộc Hoá? Đặc biệt sưu tầm tin tức vùng Tuyên Thạch. Tôi trả lời lúc đó tên Nguyễn Văn Trọng, trung sĩ. Sau y chết thì tên Trần Văn Tân, tự Bê, thay thế.

        - Còn hôm đi làm ở công đoàn thị xã, anh Ba có hỏi gì anh không?

        - Thưa, hỏi đủ thứ có liên quan đến người này, người nọ. Ảnh hỏi tùm lum quá làm tôi không nhớ nổi. Chỉ có hôm gặp ảnh đầu tiên là tôi lại nhớ vì hôm ấy tôi sợ, nó ấn tượng trong đầu…

        Thẩm vấn xong, Sáu Tùng càng thấy lộ ra bao nhiêu điều mới mẻ. Vì sao Ba Bá lại quan tâm đến anh em đang học tập cải tạo, nhất là số nằm ở phòng hai ngụy? Tại sao phải lo kiếm hình của mình? Nếu như địch hành quân lấy được hình ảnh của anh ta thì có gì phải lo lắng đến thế. Như Tám Đền đó, chúng giữ hình anh Tám cả đống, nhưng anh vẫn bằng chân như vại. Vì lẽ gì Ba Bá lại sợ ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:24:00 PM »

 
*

*      *

        Đã hơn một ngày tìm kiếm, đạo quân của Sáu Tùng vẫn chưa lần ra Võ Văn Tuấn. Sáu Tùng càng nóng ruột. Tin mới nhất cho hai, vào lúc ba giờ sáng hôm ấy, trạm kiểm soát Kiến Bình thấy có chiếc xe Honda do một thanh niên tóc dài, mặt lưỡi cày chở một người trung niên da đen, hơi mập chạy qua. Anh em gác ở đây chỉ chú ý hàng lậu, nên thấy xe không chở hàng, để họ đi qua. Một người còn nhớ số xe là của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không nhớ rõ những số gì. Sáu Tùng nhận định: Tuấn được tổ chức trốn trại. Như thế càng hợp lô-gích, bọn tình báo CIA Mỹ sợ Tuấn khai nên đã đưa Tuấn trốn đi. Nhưng tại sao chúng lại biết ông vừa thẩm vấn Tuấn và hỏi nhiều về số tình báo Mỹ cài lại? Như vậy, giữa Tuấn và đồng bọn luôn có sự liên lạc chặt chẽ với nhau. Chiếc xe chở Tuấn là một bằng chứng hiển nhiên. Nếu Tuấn tự mình trốn trại, làm sao có người đưa xe đến đón. Tại sao số xe thành phố Hồ Chí Minh mà không phải số xe ở Long An? Có thể đó là biển số giả. Gã lái xe tóc dài mặt lưỡi cày là ai? Xe Honda - một cái gì đó trùng với chuyện đội Ký mới kể về người cưỡi xe Honda đến đón hôm Ký đi gặp Ba Bá hồi mới hoà bình. Phải hỏi lại đội Ký về hình dáng người lái xe Honda hồi ấy. Chiếc xe Honda chở đội Ký có phải là xe của Ba Bá không? Còn chiếc xe dùng để đánh tháo Tuấn có khả năng là xe của Ba Bá. Một sự trùng hợp nữa cũng xe Honda nữ màu xanh. Phải điều tra ở Tân An xem đêm đó, xe của Bá có nhà không? Nếu kiểm tra sáng hôm sau, dễ nhận biết lắm. Còn bây giờ đã hơn một ngày rồi. Mọi việc đều đã chậm. Bây giờ chắc bọn chúng tổ chức cho Tuấn vượt biên. Phải điện cho các trạm kiểm soát biên phòng cảnh giác, chú ý đến người đàn ông mà công an đang truy nã. Nếu bắt được Tuấn mọi việc điều tra sẽ thuận lợi, rút ngắn được thời gian. Đỡ tốn tiền của, công sức. Nếu mất Tuấn, mọi việc trở nên khó khăn rất nhiều. Tất cả mọi vấn đề xoay quanh Ba Bá vẫn mới chỉ là nghi vấn.

*

*       *

        - Báo cáo đồng chí, Tôi đã làm việc với Tô Văn Sơn, anh ta đã khai như trong giấy nầy - vừa nói thiếu úy Nam vừa trao tờ giấy có chữ viết của Sơn - chữ nghệch ngoạc, có nhiều lỗi chính tả.

        Sáu Tùng đón lấy lướt nhanh trên tờ giấy: “Tôi tên là Tô Văn Sơn, sinh năm 1930 quê quán Tuyên Thạch, Mộc Hóa... Tôi với anh Võ Văn Tuấn là bạn, quen nhau từ lâu vì anh Tuấn cùng quê với tôi.

        Tháng 3 năm 1970, Anh Tuấn mượn tôi viết thư. Tôi đã sao lại cho anh Tuấn bốn lần. Mỗi lần viết anh đều kéo tôi vô buồng. Anh Tuấn nói đừng cho ai thấy, thư này của anh Bộ, người hoạt động cách mạng gửi về cho Tuấn. Những lá thư ấy nội dung báo quân cách mạng đóng ở đâu, để đem lính vô càn. Nhưng tôi nghi tuồng chữ của Tuấn viết rồi mượn tôi sao lại để báo cáo láo cho Mỹ làm tiền, thư có đề tên Bộ sau cùng”.

        Đọc xong tờ xác minh, Sáu Tùng hỏi Nam:

        - Đồng chí kể lại việc gặp Sơn coi.

        - Báo cáo đồng chí.Tôi được một đồng chí cán bộ An ninh Mộc Hóa đưa lên tận nhà Sơn ở Gò Ớt. Chúng tôi đi từ Mộc Hóa vô phải mất một buổi bằng xuồng máy. Nhưng không gặp may, Sơn đi làm ruộng mãi dưới xã Hưng Điền A. Kể cũng lạ, đất Mộc Hóa rộng mênh mông như vậy mà cũng có nhiều người làm xâm canh. Người nhà Sơn phải xuống xuồng đi kêu anh ta về. Mãi đến chiều Sơn mới về tới nhà. Tôi tranh thủ hỏi chuyện ngay. Nói chung, anh ấy kể như trong giấy đã viết. Tôi vừa hỏi vừa quan sát thái độ Sơn, có thể khẳng định, Tuấn nhờ Sơn sao lại bản báo cáo do chính hắn viết là đúng.

        - Sáu Tùng cười, hỏi Nam:

        - Còn anh gặp Lê Văn Bộ và Lê Thị Phố ra sao?

        - Đến được nhà hai chị em Bộ còn vất vả hơn nữa. Tất nhiên, anh ta chả dại gì đi khai có công tác với địch. Tôi chỉ xoay quanh chuyện chị Phố. Chị kể rằng, hồi năm 1970 là cơ sở của huyện ủy Mộc Hóa, nhưng nghe Tuấn nói, tụi Phượng Hoàng nghi chị là cộng sản sắp có lệnh bắt, Phố tin ngay vì Tuấn là lính thám sát. Phố nhờ Tuấn giúp đỡ, Tuấn có đặt điều kiện móc em ruột là Bộ cộng tác. Trong lúc bối rối chưa thu xếp trốn được, chị có nhận đại. Chị không hề có ý định móc Bộ. Chỉ ít bữa sau chị trốn vào cứ hoạt động bất hợp pháp. Rồi được chuyển lên R công tác chứ không phải trốn đi Tây Ninh. Chị phao tin trốn lên Tây Ninh để địch không làm khó dễ gia đình.

        Như vậy, có thể khẳng định, đầu mối Lê Văn Bộ cho Tuấn dựng nên làm đầu mối giả là đúng.

        Sáu Tùng phì cười:

        - Đồng chí tin như vậy ư?

        - Dạ, vì qua xét hỏi thấy rất khớp như Tuấn đã khai, tụi Mỹ nghi ngờ nên mắt hắn ngồi máy trắc nghiệm kiểm tra nói dối. Tụi Mỹ cũng thấy những bản báo cáo do Tuấn “xào” lại quá chung chung.

        Sáu Tùng khoát tay:

        - Đừng vội kết luận sớm như vậy. Trên thế giới, CIA là cơ quan tình báo lớn nhất, giàu nhất, và không đến nỗi tồi như một số người tưởng đâu. Bây giờ tôi báo cho đồng chí tin này, đồng chí sẽ hiểu rõ đối thủ của chúng ta sừng sỏ lắm nghen: Tuấn đã được đồng bọn đánh tháo cách đây mấy ngày rồi. Chúng ta đã truy nã, nhưng vô phương.

        Nam giật mình, tròn mắt nhìn thủ trưởng.

        - Trốn rồi. Không lẽ tôi cũng bị chúng lừa!

        Sáu Tùng thủng thẳng:

        - Đúng như hồi nãy đồng chí nhận định, đầu mối Lê Văn Bộ do Tuấn dự lên hoàn toàn là đầu mối giả, nhưng là giả để lừa chúng ta.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #15 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:25:19 PM »

       
CHƯƠNG SÁU
     
        Trung sĩ Phúc theo địa chỉ ghi trong giấy tìm đến đường Huỳnh Hữu Nghĩa. Số nhà anh tìm nằm sâu trong hẻm bên một nhà thờ công giáo. Căn nhà có số ghi trong giấy đây rồi. Đó là căn nhà nhỏ, trên có gác xép. Anh gõ cửa, một khuôn mặt phụ nữ hiện ra. Chị ta mặc bộ đồ màu mỡ gà, tóc quăn, đôi mắt tò mò nhìn khách:

        - Anh tìm ai?

        Phúc lúng túng:

        - Thưa, đây có phải nhà chị Vân không?

        Người phụ nữ thoáng cau mặt:

        - Đây không có ai tên Vân cả. Chắc anh lầm nhà rồi.

        Phúc rút tờ giấy coi lại, nhưng địa chỉ vẫn rất đúng. Anh thở dài không nhìn vào mặt chị ta mà nhìn vào tấm bảng ghi số nhà.

        - Lạ thật, đúng số nhà của chị.

        Người phụ nữ đã dợm cắt đứt câu chuyện, Phúc nói cầu may:

        - Tôi ở Mộc Hoá, Long An lên kiếm chị Đỗ Thị Thanh Vân. Trước giải phóng, chị Vân có làm ở quê tôi. Nay chỉ nghỉ về sống với bà mẹ ở trên này. Tôi tìm cả buổi mới tới được đây lại không gặp. Xui thiệt!

        Người phụ nữ nghe Phúc nói, động lòng, nghĩ ngợi giây phút rồi cười:

        - Anh hỏi nhà số… kia coi. Bển có chị Vân ở với bà mẹ già.

        Phúc mừng rỡ:

        - Đúng rồi, cảm ơn chị nhé.

        Người phụ nữ gật đầu nhìn theo Phúc.

        Hôm nay Vân không đi làm. Cô bị cảm nên ở nhà. Phúc kín đáo quan sát Vân. Chị ta khoảng băm sáu tuổi nhưng trông còn trẻ như mới ba mươi, nước da trắng, khuôn mặt tròn, chân mày thanh, mũi thẳng, miệng nhỏ. Chị ta có đôi bàn tay trắng, đẹp. Vân mặc bộ đồ màu xanh dương. Anh thoáng nghĩ, phụ nữ bây giờ ưa mặc đồ bộ. Họ mặc đồ bộ để tiếp khách. Có nhiều người còn mặc đồ bộ đi ra phố, dạo chơi hay đến nơi công cộng, thậm chí đi làm công sở. Đồ bộ chỉ là đồ mặc trong nhà. Nhưng khổ nỗi, bây giờ nó đã thành mốt rồi. Phúc thoáng nghĩ như vậy. Anh sắp xếp để cùng nói chuyện với Vân một cách thoải mái:

        - Tôi từ dưới Long An lên đây, kiếm chị cũng có chút công việc. Tôi mong chị vui lòng giúp đỡ. Cũng là việc chung của cách mạng cả - Vừa nói anh vừa rút thẻ công an màu đồng trao cho Vân - Tôi là công an Long An được cơ quan giao nhiệm vụ đến gặp chị. Đáng lẽ tôi sẽ làm việc với công an địa phương, nhờ họ đưa lại nhà chị. Nhưng nghĩ, chuyện tôi nhờ chị chỉ nhỏ thôi nên không muốn làm quan trọng hóa vấn đề, sợ địa phương lại nghĩ không hay về chị. Bởi vậy tôi đường đột gõ cửa nhà chị mong chị thông cảm.

        Mặt Thanh Vân biến sắc, tay run run, môi mấp máy:

        - Dạ có gì, anh cứ nói.

        Phúc ôn tồn nhìn thẳng vào mặt Vân:

        - Trước chị làm ở Mộc Hóa, chị đánh máy cho cơ quan tình báo Mỹ. Chúng tôi nghĩ, chị đi làm cho chúng vì sinh sống thôi. Nghề của chị là đánh máy thì làm ở đâu cũng chỉ là đánh máy nên chị đừng sợ. Chúng tôi không bắt chị, không làm khó dễ gì chị đâu. Tôi được cử lên đây chỉ nhờ chị cho biết, văn phòng làm việc của chị gồm có những ai để chúng tôi sưu tầm tài liệu.

        Thanh Vân hồi hộp:

        - Dạ, hồi tôi đánh máy cho chúng, trưởng phòng hành chính là anh Nguyễn Văn Đoàn. Ảnh phụ trách tụi tôi. Còn những người khác thì có anh Ba Loan là nhân viên thẩm vấn, anh Đoàn Văn Cường, thông dịch viên cho Mỹ. Cậu Nguyễn Văn Văn là tài xế.

        Phúc rút điếu thuốc và hỏi Vân:

        - Xin lỗi, tôi hút thuốc được chứ?

        - Anh cứ tự nhiên.

        Phúc thò tay vào túi. Anh giật mình vì hộp quẹt đã rơi đâu mất. Phúc trở nên lúng túng. Vân thấy vậy vội đứng lên, xuống bếp lấy hộp quẹt và ly nước lạnh mang lên cho anh.

        - Anh uống nước.

        Phúc bật quẹt, rít sâu hơi thuốc lá. Anh thấy thoải mái trở lại. Vân cũng trở nên tự nhiên. Phúc tranh thủ quan sát căn nhà. Ở thành phố như vậy là rộng rồi. Nhà chỉ có hai người. Mẹ Vân đã già, dáng ốm yếu, chậm chạp. Anh đã thấy bà cụ lúc ra mở cửa cho anh. Bây giờ bà đang nằm trong giường, như là ngủ say. Căn phòng có vẻ lạnh lẽo và buồn tẻ. Tường không treo tranh ảnh, trong nhà chỉ có chiếc bàn thờ và chiếc bàn nhỏ để máy đánh chữ. Chắc Vân vẫn làm nghề đánh máy ở cơ quan nào đó, về nhà lại tranh thủ làm thêm. Làm ngoài thu nhập cao hơn nhưng họ vẫn bám lấy nhà nước.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #16 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:25:42 PM »

 
        Một thoáng suy nghĩ, Phúc đi Vào vấn đề chính mà anh đang quan tâm:

        - Đoàn Văn Cường, là người thế nào?

        Vân nhỏ nhẹ:

        - Anh Cường vào làm thông dịch khoảng tháng 5 năm 1968. Ảnh dịch cho Mỹ khi anh Đoàn bận. Ảnh thường dịch các giấy tờ, bản tin bên cảnh sát đặc biệt gửi sang. Anh Cường dịch không giỏi bằng anh Đoàn. Trước ảnh làm thông dịch cho trại biệt kích Mỹ đóng ở Mộc Hóa. Nhưng bọn này thường phải ra trận nên Cường sợ chết bỏ về, rồi xin vào làm cho cơ quan… (Vân ấp cũng định nói cơ quan tôi, nhưng chữa lại) của tụi Mỹ. Ảnh thỉnh thoảng có khai thác những người ra chiêu hồi.

        - Cường bao nhiêu tuổi, tính tình,...?

        - Dạ, anh Cường năm nay khoảng bốn mươi ngoài, ăn nói giỏi, sống khéo léo với mọi người. Nhưng anh còn mắc tật ăn chơi, uống rượu và có nhiều bồ.

        - Chị biết bây giờ Cường sống ở đâu?

        - Dạ, nhà ảnh cũng ở thành phố này. Nhưng ảnh đã đi Mỹ từ trước ngày giải phóng. Hồi ấy còn có anh Ba Loan. Nhưng ảnh bị bọn du đãng giết chết rồi.

        - Nguyễn Văn Văn, anh ta chỉ lái xe hay còn làm gì nữa?

        - Dạ, Văn nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu ta còn nhận nhiệm vụ tạp dịch, coi máy, lau rửa xe, coi văn phòng, ngủ đêm ở văn phòng nữa. Bữa nào Văn bận thì có cậu em đến ngủ thay. Văn không nghiện ngập gì, tính hiền lành.

        - Còn anh Nguyễn Văn Đoàn?

        - Dạ, anh Đoàn là “xếp” của bọn tôi. Ảnh là người Bắc di cư năm 1954. Không biết tỉnh nào miền ngoài. Ảnh làm phiên dịch cho Mỹ, được tụi Mỹ tin cậy, dường như mọi việc liên hệ với người Việt đều thông qua ảnh cả. Ảnh giữ nhiều việc bí mật khác mà chúng tôi không thể biết và không được phép biết.

        - Đoàn có hay thẩm vấn tù binh không?

        - Thưa có. Ảnh thường vô trại chiêu hồi, sang Ban II, và an ninh quân đội. Ảnh có quyền điều xe hơi, xin máy bay và nhiều quyền khác nữa.

        - Tính tình của Đoàn ra sao, chị Vân?

        - Dạ, ảnh rất khôn khéo, cẩn thận, thông minh và không nghiện ngập. Ảnh sống điều độ, không uống rượu, chơi bời.

        - Ảnh có gia đình chưa?

        - Dạ, ảnh có vợ con. Thỉnh thoảng vợ anh có lên Mộc Hóa chơi dăm mười ngày lại về. Vợ ảnh cũng người Bắc di cư.

        - Chị có biết, hiện nay Đoàn ở đâu không?

        - Dạ, không. Từ ngày hòa bình đến nay, tôi không gặp ai cả.

        - Thế mấy người cùng làm với chị hồi ấy có biết chị đang sống ở đây không?

        - Thưa, không ạ. Tôi sợ họ tìm kiếm nên phải thay đổi chỗ ở luôn và rất ít đi đến những nơi công cộng. Tôi sợ họ…

        - Hồi đánh máy cho chúng, chị có nhớ đánh những tài liệu gì?

        - Dạ tôi đánh các tài liệu như tia GM/Z17 cung cấp ngày… phát hiện bao nhiêu người đang di chuyển đến đâu. Hoặc bên cảnh sát đặc biệt có cuộc phối hợp hành quân lúc mấy giờ, có bắt tên A thường liên lạc tiếp tế cho cộng sản… bên dưới ký tên, trưởng phòng cảnh sát đặc biệt Đỗ Văn Hiền, hay Cao Văn Luận. Đại loại như vậy.

        - Nhưng chị có đánh bảng lương, công tác phí của những người ngoài người ở cơ quan chị không?

        - Thưa có, nhưng những người ấy không có họ tên mà là bí số.

        - Thí dụ những số nào?

        - Tôi nhớ, những số Như GM 115, GM 188, GM.220, GM.Z22 , KT 201, KT 205, KT 209. Công tác phí khi thì 500đ khi thì 1.500đ có khi là 2.000đ.

        - Chị cố nhớ lại xem. Có lần nào Đoàn cho chị biết nhà hắn ở đường nào hay ở quận nào không?

        - Thưa, không. Đoàn khôn ngoan và kín miệng lắm. Chúng tôi nghĩ đó là nghề nghiệp của anh ta, lâu ngày thành quen nên không ai tò mò gì cả. À tôi có nhớ mấy lần tụi Mỹ nói chuyện với nhau về ông Kilo nào đó.

        Phúc tin Vân nói thật. Anh thấy ngán ngẩm. Vậy là nhiệm vụ truy tìm tông tích tên Đoàn đã đi vào ngõ cụt. Bây giờ lại phải đi đường vòng khá vất vả. Anh biết, thủ trưởng đang rất cần tin chuyến đi của mình…

*

*       *

        Sáu Tùng cử thêm năm chiến sĩ nữa, do Phúc làm tổ trưởng lại trở lên thành phố. Họ có nhiệm vụ, mỗi người đến mỗi quận, gặp cơ quan công an địa phương lập cho danh sách những người đàn ông cỡ tuổi 40 đến 50 di cư vào Nam năm 1954, trình độ văn hóa từ trung học trở lên. Đặc biệt chú ý những người biết tiếng Anh, đã làm phiên dịch.

        Có trên năm trăm người đàn ông ở thành phố thuộc diện ấy. Phúc suy tính, phải chia làm ba đợt kiểm tra năm trăm người này. Đợt một, anh kiểm tra những người tên Đoàn. Trước hết là những người họ Nguyễn. Đợt hai sẽ kiểm tra những người biết Anh văn, đã làm phiên dịch. Đợt ba là những người còn lại. Riêng đợt ba, anh dự định phân ra từng lớp để kiểm tra lần.

        Nhưng đội của Phúc lại gặp khó khăn. Những người tên Đoàn ấy, có người đến trình diện ở phường, có người đi công chuyện xa, phải chờ đợi. Phúc phân công anh em chụp hình rửa ảnh. Chụp hết cuộc nào, Phúc cho in ảnh và mang lại nhà Thanh Vân cho chị ta nhận diện ngay. Anh nghĩ, làm như vậy sẽ đỡ tốn công sức, tiền của và rút ngắn được thời gian.

        Nhưng đội của Phúc đã mất nhiều ngày dò tìm, đối tượng vẫn bặt tăm. Phúc vẫn không nản lòng. Ngày ngày, các anh vẫn say sưa làm việc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #17 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:27:16 PM »

        
CHƯƠNG BẢY

        Sáu Tùng Nhận được điện của công an Kiên Giang báo đã thấy một người đàn ông trên một chiếc tàu vượt biên có khuôn mặt giống như Võ Văn Tuấn mà công an Long An đang truy nã. Sáu Tùng mừng quá vội triệu tập bộ phận còn ở nhà vào họp gấp. Ông giao nhiệm vụ cho từng người phải làm trong những ngày ông đi vắng. Xong việc, ông gọi riêng thiếu úy Nam lên phòng mình. Đợi cho anh chàng thiếu úy trẻ ngồi yên trên ghế, ông mới ôn tồn hỏi:

        - Tôi nhớ đồng chí có bằng lái xe con phải không?

        Nam rạng rỡ, tin Chắc chuyến này thủ trưởng kêu mình lái xe đưa ông đi xuống Kiên Giang. Thật là chuyến đi lý thú vì anh sẽ được thăm thắng cảnh Hà Tiên. Anh chưa lần nào được đặt chân đến đó. Đối với vùng đất từ Cần Thơ trở ra, anh lại quá rành. Nghĩ nhanh như vậy, Nam vui vẻ:

        - Báo cáo thủ trưởng. Trước đây tôi làm nghề lái xe.

        - Vậy bây giờ đồng chí lại trở về nghề cũ một thời gian, được chứ?

        - Dạ được.

        - Như vầy nghe. Có rất nhiều điều đáng nghi về Ba Bá mà đồng chí đã biết. Bây giờ đồng chí được trên sắp xếp vào làm lái xe cho ông ta. Nhiệm vụ này rất quan trọng mà cấp trên đã cân nhắc và chọn đồng chí. Vậy đồng chí phải hết sức cẩn thận. Phải theo dõi xem hàng ngày Ba Bá đi đâu, quan hệ với ai. Tìm xem trong nhà ông ta có gì khả nghi. Tôi tin tài tháo vát của đồng chí.

        Nam sững người. Tưởng là… nhưng anh vẫn vui vẻ nhận.

*

*       *

        Ra khỏi thành phố Cần Thơ mấy chục cây số, chiếc xe của Sáu Tùng bắt đầu nhảy chồm chồm vì đường quá xấu. Sáu Tùng ngồi trên xe nghĩ về vợ con. Ông đoán phải ở lại Kiên Giang lâu. Không biết vợ con ở nhà ra sao. Hôm qua ông đến bệnh viện thăm bà. Vợ ông nằm trên giường như dán vào chiếu. Người chỉ còn da với xương. Ông thương vợ đến xót xa. Bây giờ nằm đó, không ai chăm sóc. Con thì nhỏ, phải nhờ người dì nuôi giùm. Vợ nằm viện mà chồng cứ đi biền biệt. Ông còn nhớ khi vào thăm, bà không quan tâm đến bản thân mình mà lại dặn ông:

        - Ông về xin cho thằng Thọ lên lớp. Nghe chị Tư nói năm nay nó lại bị ở lại lớp.

        Mình có thời gian nào ở nhà mà kèm cặp cho nó học. Kể cả mấy đứa sau Thọ cũng vậy… Thôi, cứ cho nó ở lại, xin lên lớp mà học không biết gì thì chỉ khổ cho cô giáo của nó.

        Sáu Tùng vừa nghĩ vừa thở dài. Ông không còn đầu óc nào để ý đến cảnh vậy xung quanh. Phải chi chúng ta không phải lo chuyện thường ngày vặt vãnh để tập trung cho công việc chung. Âu đó cũng là cái khó của thời kỳ quá độ. Người cán bộ hiện nay ai mà chẳng phải vượt qua khó khăn như thế.

        Mãi đến chiều, xe của ông mới tới được thị xã Rạch Giá.

        Trưởng ty công an Kiên Giang dáng người thấp lùn, vui tính. Sáu Tùng đã nhiều lần gặp ông khi ông ghé vào ty công an Long An làm việc. Một người như ông, thật dễ gần gũi, khi tiếp chuyện, mọi thủ tục rườm rà, khách sáo bỗng biến mất.

        Sáu Tùng đi ngay vào công việc:

        - Nhận được điện của các đồng chí, chúng tôi xuống ngay. Bây giờ, các đồng chí cho tôi gặp đối tượng được không?

        Trưởng ty cười:

        - Đối tượng của các anh còn nằm ngoài bãi biển.

        - Tại sao còn ở ngoài bãi biển? - Sáu Tùng ngạc nhiên.

        - Người mà các đồng chí truy nã đã chết rồi.

        - Trời! Nhưng vì sao hắn lại chết?

        - Chiếc tàu vượt biên bị hỏng máy nằm ngoài biển cả hơn chục ngày. Mau tàu của ta tìm thấy kéo về. Những người sống sót đều ngắc ngoải cả.

        - Thôi, các đồng chí cho tôi đến ngay nơi đó kẻo người chết lâu ngày khó nhận diện.

        Trưởng ty kêu nhân viên đi dẫn đường. Xe của họ lầm lũi tiến lên trong đêm tối vắng lặng đến buồn tẻ.

        Nhà xác được dựng lên vội bên bãi cát. Ở đó có một tổ du kích đứng gác. Ngọn đèn dầu thắp trước cửa sáng yếu ớt. Nơi để thi hài là tấm vải bạt lớn. Người chết được xếp ngay hàng với nhau và được đắp chiếu lại. Có chỗ chân người vẫn thò ra ngoài. Bàn chân vàng, nhợt nhạt. Người dẫn đường đưa khách đến cuối dãy, mở chiếu. Ngọn đèn pin được rọi sát mặt xác chết. Mùi hôi bốc lên nằng nặng. Khuôn mặt người chết nhăn nhúm. Sáu Tùng nhận đúng Võ Văn Tuấn. Bác sĩ pháp y cũng bắt đầu khám nghiệm. Đầu óc không có dấu hiệu bị thương. Bác sĩ vạch mi mắt, và miệng. Mắc đục, không có hiện tượng giãn đồng tử, miệng khô, lưỡi lành lặn. Cổ bình thường. Người giúp việc cởi quần áo Tuấn một cách khó khăn. Xác chết mềm. Sau khi chết tử thi có hiện tượng cứng, bắt đầu từ hàm, rồi đến các cơ bắp ở cổ và các chi. Nhưng hiện tượng cứng này sẽ biến mất sau ba bốn ngày theo thứ tự ngược lại. Như vậy Tuấn đã chết cách đây ba ngày.

        Ngay trong đêm, cuộc phẫu thuật được tiến hành. Tim và các bộ phận khác của Tuấn đều bình thường. Các tuyến giáp, tuyến tuỵ, tuyến yên cũng không có gì khả nghi. Cơ thể không bị nhiễm trùng. Bác sĩ cẩn thận chích máu, cắt gan, phổi, óc của nạn nhân bỏ vào các lọ kín đem theo. Các thứ này sẽ được mang về xét nghiệm. Bởi vì với Võ Văn Tuấn, một “nhân vật” khá “đặc biệt” mà công an đang truy tìm, cái chết của hắn, dù là cùng chết trên tàu với nhiều người vẫn là mối nghi ngờ cần phải được kiểm tra.

        Bầu trời Kiên Giang về đêm cao vời vợi. Sao sáng nhờ nhờ. Sáu Tùng hít thở không khí ngoài bãi biển, nói trong tiếng sóng rì rầm:

        - Ta về thị xã Rạch Giá thôi.

        Chiếc xe lại lầm lủi đi trong đêm vắng, đèn pha sáng rực. Sáu Tùng ngả người trên ghế. Mệt rã rời vì suốt ngày đi xe, đêm lại phải làm việc căng thẳng. Ông muốn chợp mắt nhưng hình ảnh người chết cứ lởn vởn trong đầu. Một chuyến tàu khủng khiếp. Hơn hai chục người chết, đa số là trẻ em. Tuấn cũng chết trong số đó. Ai tổ chức cho hắn vượt biên để bịt đầu mối? Đáng lẽ Tuấn phải chết, nhưng phút cuối tên chủ mưu tỏ ra thương hại nên gửi hắn xuống tàu vượt biên? Tên chủ mưu là ai? Chắc hắn đang giữ một trọng trách, biết nguy hiểm từ Võ Văn Tuấn nhưng vẫn ở lại? Hắn có thể “gửi” Tuấn trốn đi thì có khó gì không vượt biên nổi. Chắc hắn sợ nên không giết Tuấn. Vì kẻ giết người sớm muộn gì cũng bị bắt. Hắn không muốn gây ra vụ giết người để lãnh án tử hình. Chính hắn muốn làm êm chuyện. Mà tên Tuấn cũng đã tới số rồi, không chết vì bàn tay của “sếp” thì cũng chết vì biển cả. Số phận của kẻ phản bội Tổ Quốc cuối cùng là như thế đó. Chạy đâu cũng không thoát khỏi bị trừng phạt. Phải báo cho gia đình Tuấn đưa xác về. Cũng may hắn chưa kịp cưới vợ, không lại còn làm khổ cho vợ con.

        Xe về đến thị xã đã khuya. Cán bộ ở ty công an Kiên Giang sắp xếp sẵn cho khách một phòng nghỉ với giường chiếu tươm tất. Bữa cơm chiều lúc ấy mới bọn ra. Mọi thứ đã nguội ngắt...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #18 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:28:47 PM »


CHƯƠNG TÁM

        Anh chàng lái xe cho Ba Bá được chuyển về cơ quan khác cách đây nửa tháng. Cơ quan nhận một lái xe mới. Người lái xe này nhỏ nhắn, tính hiền lành, ít nói.

        Mới đi công tác với Ba Bá một chuyến mà ông ta đã mến Nam. Anh tỏ ra chịu khó và biết vâng lời thủ trưởng. Các thủ trường nhiều khi cũng phải chiều lái xe bởi không thể nào không có chuyện phải nhờ vả “bác tài” công việc riêng tư.

        Anh chàng lái xe mới này không biết có phải “dâu mới về nhà chồng” không mà sẵn sàng phục vụ thủ trưởng bất kể giờ giấc. Ba lại quen thân nhiều. Chuyến đi thành phố vừa qua, ông ta phải ghé ít nhất cũng đến chục địa chỉ.

        Sáng hôm nay, chiếc xe con lại đưa Ba Bá đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam cầm lái. Xe vừa đến cầu Bến Lức, Bá bỗng hỏi Nam:

        - Em ăn sáng chưa?

        - Chưa, chú Ba.

        - Quẹo vô đây, ăn phở.

        Nam đánh tay lái theo tay chỉ của Bá. Họ đậu xe trước cửa quán ăn và chọn bàn gần cửa sổ ngó ra đồng lúa xanh bát ngát.

        Đến bây giờ Nam mới biết quán hủ tiếu này ngon thật. Ba Bá quả là người sành ăn.

        Đến lúc trả tiền Bá đi thẳng vào trong quầy thanh toán. Nam để ý thấy ông ta nói gì với cô chủ quán xinh xắn. Hai người vừa đếm tiền vừa nói chuyện. Cô chủ quán cười với ông ta. Cô chỉ bằng tuổi con gái Ba Bá.

        Nam đã được cài vào theo dõi Ba Bá. Việc làm này Sáu Tùng đã được sự nhất trí của tiểu ban bảo vệ Đảng, sau khi tiểu ban đã có một số bằng chứng về Ba Bá. Đêm qua Nam đã mở được hộc bàn lúc ông ngủ say. Bằng chiếc đèn pin nhỏ, anh kiểm soát toàn bộ giấy tờ trong ấy. Đó là cách kiểm tra đơn thuần nhằm vào đối tượng cẩu thả. Một người như Ba Bá, không dại gì lại để tài liệu có liên quan đến nghề tình báo trong hộc bàn. Nhưng cũng phải phòng xa, biết đâu có những cái còn cần thiết chưa thể huỷ được. Chỉ cần có một bằng chứng. Nam đã mất nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả nào. Bởi vậy sáng nay, tay lái xe đi mà mắt anh cứ díp lại vì buồn ngủ. Cũng như ngày hôm trước, Ba Bá ghé lại rất nhiều địa chỉ. Nam phải coi xe nên anh không thể biết Bá tiếp xúc với những ai và trao đổi với họ điều gì. Anh cẩn thận ghi tất cả những địa chỉ mà Ba Bá đã đến. Hy vọng từ những địa chỉ này, đồng đội của anh có thể lần ra tên Nguyễn Văn Đoàn.

        Đến chiều, Nam được Ba Bá cho phép vào nhà một người bạn của ông ta nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhà khá rộng, có cả ga-ra xe hơi. Nam đánh xe vào đó và chủ nhà cẩn thận ra khoá cổng. Ba Bá giới thiệu ông bạn Tư Quốc, trước cùng hoạt động ở tỉnh Kiến Tường, đã từng là thị uỷ viên thị xã Mộc Hoá. Chắc là lâu ngày hai người bạn mới gặp lại nhau nên họ tỏ ra mừng rỡ. Họ xưng hô mày tao một cách thân tình.

        Khách được mời lên lầu. Căn phòng tiếp khách rộng rãi. Bộ sa lông màu hồng êm ái mà khi ngồi vào ta bỗng trở nên ngại cử động. Ti vi được để ở phía dưới cho cả gia đình coi. Lầu này là giang sơn của Tư Quốc. Vợ Tư Quốc khá mập, chân tay như ngắn củn cởn. Chắc trước kia bà ta ốm và nhỏ con, bây giờ mới “phát tướng” như thế. Bà chào khách một cách vừa phải, không tỏ ra lạnh nhạt cũng không tỏ ra niềm nở. Lên lầu tiếp nước là con gái ông ta. Cô ta cao, ốm, da trắng hồng, môi mắt được tô rất cầu kỳ. Cô gái chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, dáng nhẹ nhàng trong bộ đồ bộ màu trắng điểm hoa tím ti li. Cô ta đẹp, chỉ có cái miệng hơi rộng.

        Nhà Tư Quốc đông người, nhưng ngoài cô gái lên lầu tiếp nước, Nam không biết thêm ai khác vì con cái ông ta rất tất bật. Dường như khách khứa là chuyện riêng của “ông già”.

        Sau mấy tuần trà khá ngon, cô gái bưng lên một cái lẩu thập cẩm, khói bay nghi ngút. Tư Quốc xởi lởi:

        - Lâu ngày gặp nhau. Hôm nay mày ở đây lai rai với tao cho đã đời, bỏ cái thời cơ cực.

        Ba Bá cũng cười hề hà:

        - Tư à, tao không ngờ có được ngày nay. Hồi đó bom đạn mù trời, mình cứ sống chui nhủi hết năm này qua năm khác đến bạc tóc rồi mà ngày chiến thắng còn mịt mù quá, có lúc cũng ngán.

        - Tao cũng vậy. Nhưng được cái, hồi ấy mình luôn học tập. Nào là thắng lợi sắp đến. Nào là lực lượng ta chuẩn bị xuống đường... cứ dồn dập như thế cho đến tận năm 1975. Hồi mới đi kháng chiến chống Pháp, nếu có người nói cho ta biết chắc chắn đến năm 1975 cách mạng sẽ thành công thì tâm trạng chúng ta sẽ như nào mày?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16740


« Trả lời #19 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2018, 07:29:57 PM »


        Ba Bá cười hà hà:

        - Chắc là nhiều người chắp tay xá dài.

        Tư Quốc gật đầu:

        - Có ai ngờ cuộc kháng chiến kéo dài trên ba mươi năm, trên thế giới này chưa nước nào có cuộc chiến tranh giữ nước lâu dài như vậy.

        Vừa bình luận, Tư Quốc vừa rót rượu ra cái chung nhỏ giơ ra:

        - Nào, tiền chủ, hậu khách nhé. Trăm phần trăm!

        Nói rồi ông ta đưa ly rượu lên môi, ngửa cổ uống cạn.

        - Khà! Được lắm.

        Rồi ông ta rót tiếp, đưa ly cho Ba Bá.

        - Dô!

        Ba Bá đón ly rượu:

        - Chà! Rượu ngon, rượu Kiến Tường bọn mình nhạt hơn cái này nhiều.

        - Đế Gò Đen đó cha nội. Tao phải nhờ người quen xuống tận Long An mua về. Chớ ba cái rượu ở thành phố này uống ra gì. Họ pha tùm lum vào trỏng, nghe nói cả thuốc Rầy nữa. Uống nhức đầu thấy mồ.

        Ba Bá cười:

        - Mày cầu kỳ quá.

        Sực nhớ ra, Tư Quốc múc lát gan trong lẩu thả vào chén cho Nam và trao ly cho anh:

        - Bây giờ đến tua của em. Dô đi, cứ tự nhiên.

        Nam từ chối:

        - Thưa chú Ba, chú Tư, cháu không dám uống, còn phải lái xe.

        Tư Quốc gật đầu:

        - Ừ, lái xe thì không nên uống rượu, không phải chú kẹo mà vì an toàn cho cả hai phải không? Tôi chứng kiến nhiều vụ đụng xe phát ớn. Mà chung quy lại chỉ tại tài xế say rượu.

        Như sực nhớ ra, Tư Quốc lại trao ly rượu cho Nam:

        - Ấy quên. Chú mày uống đi. Tối nay hai thầy trò ngủ ở đây một đêm đàm đạo chơi. Đúng rồi! Lâu quá anh em mới gặp nhau. Tính về ngay sao được.

        Nam ngần ngại nhìn Ba Bá. Bá cũng nổi hứng:

        - Dô đi. Anh cho phép.

        Nam không thể từ chối bèn nói:

        - Hai chú cho cháu năm mươi phần trăm. Cháu không quen.

        Tư Quốc gật đầu.

        - Thôi được. Tuỳ ý thích.

        Vòng rượu thứ hai lại tiếp tục. Kể từ lúc đó, hai người bạn thi nhau dốc bầu tâm sự. Nam ngồi nghe họ nói và chủ tâm “tấn công” đĩa cơm được cô gái vừa bưng lên.

        Còn Ba Bá, càng uống càng hăng hái:

        - Mày chắc biết tánh tao, có gì cứ thẳng ruột ngựa nên bà Út ghét lắm. Bả đì tao.

        Nam biết Ba Bá nói Út Nhung, tỉnh uỷ viên phụ trách khối thị uỷ Mộc Hoá.

        Tư Quốc chợt hỏi:

        - Giờ bả làm ở đâu mày?

        - Theo chồng làm ở Tiền Giang rồi. Trước bả cậy ô của Bí thư tỉnh uỷ. Chớ không thì còn khuya mới qua mặt được tao.

        - Đây, đến lượt mày. Dô!

        - Không được, anh ở nhà lầu làm gì có chuyện kê táng. Uống lại, phạt.

        Chủ nhà đành phải chấp hành, uống cạn ly phạt. Và từ lúc đó, không khí buổi nhậu bốc lên hẳn. Hai người bạn bắt bầu sút phạt nhau.

        Ba Bá lè nhè, nói lại những điều ông ta đã nói ở phòng công an Mộc Hoá:

        - Bây giờ nghĩ tức thiệt là tức. Mình hoạt động ở vùng yếu, phải móc nối người này người nọ, quan hệ lung tung cả. Đến bây giờ công an bắt cả những người cơ sở của mình...

        - Ờ, mày là thằng dại. Tao biết tánh mày bốc đồng.

        - Tao biết có ngày mang hoạ vào thân.

        - Có gì mà mang hoạ. Giỏi thằng nào đụng đến mày. Ba mươi năm hy sinh vì cách mạng, mấy chục vết thương trong người, đạn còn nằm trong lá phổi. Đố thằng nào làm gì được mày.

        - Sức mấy tao sợ.

        - Mày làm gì mà phải sợ. Mày bị đì hả? Tao đây, ở thành phố này, ê kíp mạnh lắm. Làm việc phải có ê kíp mới làm ăn ngon được. Mày coi tao có được cơ ngơi như ngày nay đều nhờ ê kíp cả. Tao cóc sợ thằng nào, trừ phi ê kíp của tao đổ. Mà ê kíp của tao... hừ hừ... còn khuya mới đổ. Vững như Vạn Lý Trường Thành.

        - Còn ê kíp của tao mỏng lắm. Dân Kiến Tường về mất thế. Tụi nó cục bộ địa phương, có làm ăn gì được.

        - Thôi đừng buồn mày. Dô, đến tua rồi.

        - Thì dô. Ngán gì.

        Nam thấy choáng váng. Mặc dù anh uống chút đỉnh. Anh vừa xới cơm ăn vừa chú ý nghe hai người nói chuyện. Họ đều sợ cả. Mỗi người sợ theo mỗi kiểu. Mấy người say đều như thế cả. Họ nói ra miệng điều mà họ đang lo lắng. Nhưng hễ không sợ cái gì đó thì tội gì người ta phải nói hăng thế.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM