Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Chín, 2018, 04:03:14 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đền tội  (Đọc 7010 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #110 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2018, 12:30:32 PM »


        TỪ VĨ ĐẠI ĐẾN LỐ BỊCH

        Nước Ý dần dần có được một vị anh hùng mới. Trong nhà trường người ta dạy các học sinh rằng Muxôlini đã cứu nước Ý khỏi họa diệt vong. Các thầy giáo được lệnh phải đề cao "người cha của dân tộc", phải tìm mọi cách nhấn mạnh trí thông minh sắc sảo, lòng dũng cảm và tinh thần phụng sự tổ quốc một cách vô tư của Đuse. Những bức chân dung của Muxôlini với bộ mặt vênh váo như Napôlêông được treo trong các cơ quan nhà nước và trong các tòa nhà công cộng. Bộ máy tuyên truyền chính thống đã so sánh y với khi thì Arixtốt, khi thì với Căng, khi thì với Phoma Ácvinxki, v.v...

        Một trong nhũng bản tiểu sử của Muxôlini do nhà báo Gioócgiô Pina viết ra và được đích thân thủ tướng thông qua, đã được tái bản với 15 lần với số lượng bản in rất lớn và được đem giảng dạy cho trẻ em như sách giáo khoa. Y được ca tụng trên báo chí như một nhân vật huyền thoại, như một đấng thần linh am hiểu tất cả mọi điều về từng người và về những gì sẽ diễn ra trong nước và dốc toàn tâm toàn sức phục vụ dân tộc Ý.

        Những tên phát xít cao cấp thường nói đùa rằng “chế độ độc tài ở Ý được nhào nặn từ thứ nguyên liệu mềm". Và quả thật, so với những gì đã diễn ra ở nước Đức dưới thời Hítle thì nước Ý giống như một khu rừng cấm hết sức yên tĩnh, mặc dầu "chúa sơn lâm" đã dúng tay can thiệp vào tất cả các lãnh vực của đời sống đến mức lố bịch. Chẳng hạn, đã được ấn hành bản quy định là phụ nữ được mặc những kiểu áo tắm gì và chiều dài của váy là bao nhiêu, được đi giày đế cao ngần nào... Việc ly hôn bị nghiêm cấm, việc phá thai bị phạt rất nặng. Muxôlini ra một chỉ thị riêng quy định rằng việc lây nhiễm bệnh giang mai được coi là một tội ác. Đuse cũng muốn tác động đến các điệu nhảy hiện đại khi tuyên bố rằng các vũ điệu này là "vô luân, xấu xa và là mầm mống của tội lỗi...".
         
        Theo Muxôlini, nước Ý phải thống trị ở vùng Địa Trung Hải, hàng triệu người Ý tương lai sẽ cần đến những miền đất bao la của các nước khác. Ý gây chiến với Libi. Y xé bỏ tất cả các hiệp ước, đưa quân vào Êtiôpia, mưu toan chiếm lĩnh Nam Tư và miền Nam nước Pháp rồi định nuốt chửng Anbani và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng một lúc y gây xung đột với 15 nước vốn là các thành viên của hội Quốc liên.

        Mặc dầu Muxôlini rất phê phán, chỉ trích người anh em của mình ở Đức, y đã gặp Hítle mấy lần và vào tháng 3 năm 1939, hai tên trùm phát xít đã ký kết với nhau bản "Hiệp ước thép", theo đó hai nước có nhiệm vụ ủng hộ lẫn nhau. Muxôlini tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 1940. Song y là kẻ bất tài trong nghệ thuật quân sự vốn không chỉ cần áp lực và sức tấn công mà còn cần cả sự suy nghĩ chín chắn và cân nhắc kỹ lưỡng đối với những quyết định có tính chất chiến lược và chiến thuật.

        Thất bại lại kế tiếp thất bại. Quân Ý không có gì nổi trội trên mặt trận Nga, đã đánh mất Êtiôpia, đã rút lui ở Anbani. Hítle phải phát khùng lên vì người bạn đồng minh như vậy, nhưng do có tình cảm thân thuộc đối với "ông anh cả" nên vẫn giúp Muxôlini đủ thứ. Tuy vậy uy tín của vị thủ lĩnh nọ như trứng để đầu đẳng, còn đồng minh thì đã oanh tạc thủ đô Rôma. Điều đó đã gây sự hoảng loạn không chỉ trong dân chúng mà còn trong hàng ngũ bọn cầm đầu đảng phát xít. Và Đại hội đồng được triệu tập ngày 24 tháng 6 năm 1943 và kéo dài hai ngày, đã bỏ phiếu bất tín nhiệm Đuse.

        Muxôlini rất sửng sốt. Đây là chuyện chưa từng thấy trong suốt 20 năm cầm quyền, hon nữa, lại do chính các chiến hữu của y trong Đại hội đồng gây ra. Trong thời gian họp. y cố làm ra vẻ bình tĩnh. Sau đó y đâm bổ đến đức vua để thông báo về sự cố vừa xảy ra. Y không hay rằng bây giờ không một ai có thể giúp được y nữa. Trong mấy tuần lễ gần đây, cơ quan mật vụ đã bí mật soạn thảo kế hoạch bắt y. Nhà vua đã nói toạc ra rằng nước Ý đã bại trận, rằng quân đội không còn khả năng chiến đấu nữa, rằng y phải bàn giao cương vị thủ tướng cho thống chế Bađôliô. Cuộc tiếp kiến kết thúc - Nhà vua đã nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Muxôlini tuyệt vọng bước ra ngoài sân tòa lâu đài "Xavônia" của hoàng cung và bị bắt tại đó, nhưng sau một thời gian ngắn, y được đánh tháo bởi một sĩ quan thân cận của Hítle là Ôttô Xcoócxeni.

        Cuối tháng Chín, Muxôlini đã lập ra một nước cộng hòa phát xít mới ở Bắc Ý. Thị trấn Xalo nằm bên bờ hồ Gácđa được chọn làm thủ đô. Tại Verôna đã diễn ra đại hội Đảng phát xít, đại hội này thông qua cái gọi là "Tuyên ngôn Verôna". Nó thừa nhận một số thiếu sót của chủ nghĩa phát xít và đưa ra lời hứa hẹn sẽ quay trở về với hệ thống bầu cử trực tiếp đối với quốc hội và người đứng đầu nhà nước. Muxôlini thậm chí cũng bằng lòng phục hồi sự độc lập của tòa án và tạo ra tự do nhiều hơn cho các công đoàn và báo chí.

        Nhưng đã muộn mất rồi. Bạn bè gần gũi đã đoạn tuyệt với Muxôlini. Nhà vua đã phản lại y. Một chính khách duy nhất mà y còn có thể dựa vào là Hítle. Nguời duy nhất không bỏ rơi y là ả Clareta Petasi.

        Những cuộc thương lượng với đức tổng giám mục của Milan vẫn đang tiến hành. Đức tổng giám mục khuyên Muxôlini hãy sám tội. Ngài đã đứng ra tổ chức một cuộc tiếp

        xúc giữa Muxôlini với những người đứng đầu ủy ban giải phóng quốc gia, song cuộc thương thuyết đột ngột bị cắt đứt bời chính Muxôlini, và một đoàn xe hơn gồm 10 chiếc đã vội vã rời khỏi Milan và đi về phía biên giới Thụy Sĩ...

        Nhũng sự cố tiếp theo thì mọi người đã biết.

(Theo Nedelja)         
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #111 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2018, 12:32:35 PM »

         
ĐIỆN BÁO VIÊN CỦA TỔNG TƯ LỆNH

(Trích Hồi ký của Nicôlai Pômômarép Đại tá, cựu chiến binh quân đội Xô Viết)       

        Ngày 3 tháng 9 năm 1939, nhóm chúng tôi gồm mười hai học viên tốt nghiệp các trường quân sự ở Kiép và Lêningrát đã đến Trung tâm thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Dĩ nhiên, chúng tôi coi việc được bố nhiệm đến Trung tâm thông tin liên lạc của Hồng quân là một niềm vinh dự lớn cho mình. Đa số các sĩ quan trẻ (ngoài tôi ra còn có A. Cônỏvalốp, P. Côdơlốp. Ja. Bôgômôních, P. Lixentsúc...) được điều động đến trạm điện báo nằm trong tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu trên đường phố Phơrrunde trước đây (nay là đường phố Donamenca). Chúng tôi dược đón tiếp rất nồng hậu. Trường trạm Glátcốp và kỹ sư Páplốp nói cho chúng tôi nghe về nhiệm vụ và triển vọng của công việc. Điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên là trong gian phòng rộng rãi và đẹp đẽ của trạm điện báo lại được đặt những máy móc cổ lỗ sĩ của Uynxton, Bôdô, Duyda. Thế nhưng đội ngũ cán bộ chiến sĩ phục vụ ở đây được tuyển lựa hết sức kỹ lưỡng.

        Cuối năm 1939 và đầu năm 1940, việc trang bị lại trạm điện báo của Trung tàm thông tin liên lạc đã bắt đầu được thực hiện một cách ráo riết, những thiết bị hiện đại nhất thời đó đã được mua sắm, Tóm lại đến cuối năm 1940, trạm điện báo của chúng tôi đã thay đổi đến mức không thể nhận ra được, chúng tôi có tất cả phương tiện để liên lạc với các quân khu và các tập đoàn quân...

        Các cán bộ trạm điện báo Trung tâm thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng thuộc số những người đầu tiên nhận được tin về cuộc tấn công phản trắc của phát xít Đức: ngay từ ba, bốn giờ sáng, các bức điện "Báo động" của tất cả các quân khu phía Tây đã tới tấp gửi đến chỗ chúng tôi. Nhiều nữ điệp viên, đặc biệt những người thuộc thế hệ lớn tuổi, đều rơm rớm nước mắt: chiến tranh đã nổ ra rồi! Những nhiệm vụ mới được đặt ra cho Trung tâm thông tin liên lạc, nhất là cho trạm điện báo. Cần phải chuyển sang nếp sống thời chiến, cần phải tổ chức sự liên lạc bằng điện báo trực tiếp, đáng tin cậy giữa bộ tư lệnh với các phương diện quân và các tập đoàn quân tác chiến.

        Ngày 22 và 23 tháng Sáu đã tổ chức được một trạm điện đàm cho Bộ trưởng Quốc phòng là nguyên soái X. Timôsencô. Ông ở trong một biệt thự cạnh tòa nhà của Bộ tổng tham mưu, đối diện với cổng số năm. Ở đây có các phòng làm việc của các nguyên soái Liên Xô, kể cả Timôsencô. D. Épxtanphiép và tôi được bố trí ở tầng một để thực hiện các cuộc điện đàm. Chúng tôi thay nhau trực suốt ngày đêm (cách một ngày). Các cuộc nói chuyện diễn ra không thường xuyên, nhưng dầu sao vẫn khá ráo riết bởi lẽ các phương diện quân và các tập đoàn quân đang được phiên chế.

        Ngày 20 tháng 7, thủ trưởng Trung tâm thông tin liên lạc M. Bêlicốp gọi tôi đến. Trong phòng làm việc của ông có một sĩ quan của Bộ Nội vụ mà tôi không quen biết. Bêlicốp thông báo cho tôi: "Từ ngày hôm nay đồng chí được bổ nhiệm làm điện báo viên riêng của Tổng tư lệnh tối cao Xtalin. Đồng chí cần phải hiểu rằng nhiệm vụ này quan trọng như thế nào. Có rất nhiều cái sẽ phụ thuộc vào công việc của đồng chí".

        Hiển nhiên là tôi không chờ đợi sự bổ nhiệm như vậy và, thật tình mà nói, tôi rất bối rối. Tôi định phản đối: tôi ấp úng nói là tôi có thể không hoàn thành được nhiệm vụ đó, nhưng Bêlicốp đã ngắt lời tôi:

        -  Đồng chí trung úy, chúng ta sẽ không thảo luận vấn đề này. Đây là mệnh lệnh, và bắt đầu từ ngày hôm nay đồng chí phải thi hành. Chúng tôi cho rằng đồng chí sẽ không phụ lòng tin cậy của chúng tôi và sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đồng chí đã được đào tạo để làm công việc đó. Xin giới thiệu đây là đại tá Pôtapốp, người quản lý đồng chí.

        Đối với Tổng tư lệnh tối cao, đã được tổ chức sáu trạm điện đàm: bốn ở Matxcơva, một tại tư dinh gần ở Cunxêvô và một tại tư dinh xa ở cây số 70 trên đại lộ Đmitơrốp.

        Đại tá trước hết chỉ cho tôi hai điểm trong khu vực ga xe điện ngầm Kirốp, một trạm khác - nằm kề bên ga xe điện ngầm Kirốpxcaia, nhưng không phải trên sân ga mà trong đường hầm. Trong điện Cremlanh có hai trạm: một cạnh phòng làm việc của Xtalin còn một ở trong hầm trú ẩn. Trong ngày hôm ấy, chúng tôi đã đi thăm tất cả những trạm đó.

        Sau khi báo cáo với Pôxcrêbưsép, thư ký của Xtalin, về việc tôi sẵn sàng làm việc, tôi được lệnh chuẩn bị cuộc nói chuyện đầu tiên của Xtalin với Tư lệnh phưcmg diện quân Tây Nam là tướng M. Kiếcpônốp. Xtalin bao giờ cũng cho gọi cả bộ ba: tư lệnh phương diện quân, tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng quân sự. Nếu như có ai đó trong sổ họ vắng mặt thì sau khi nói chuyện xong, Xtalin thường yêu cầu truyền đạt lại nội dung cuộc nói chuyện cho người vắng mặt.

        Đối với tôi, giây phút rất căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với Xtalin. Khi đường giây liên lạc đã được thiết lập, Xtalin, các ủy viên Bộ chính trị bước vào phòng điện đàm của tôi. Trong số các tướng soái, tôi nhớ là chỉ có một mình A. Vaxilépxki. Xtalin vẻ mặt đăm chiêu, đến bên máy điện báo và bắt đầu nói. Người nói mạch lạc, rất bình tĩnh, không vội vã và không chậm trễ. Người luôn luôn theo dõi xem tôi kịp truyền đi chưa. Đấy, công việc điện báo viên của tôi trong Tổng hành dinh đã bắt đầu như vậy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #112 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:20:22 PM »


        Có những lần không thể liên lạc được qua máy bôdô. Khi thì bọn Đức oanh tạc đường dây, về chuyện này tôi đã nhiều lần được thông báo, khi thì lại có thêm những nguyên nhân nào đó. Và lúc ấy tôi đành phải chuyển sang đánh moóc. Nhưng như tôi được biết, Xtalin hoàn toàn không ưa biện pháp nói chuyện này. Một là, Người không thể kiểm soát những gì được truyền đạt (tất nhiên là Người không biết bảng chữ cái của moóc), hai là không thể ngay lập tức đọc câu trả lời và phải chờ đợi bản dịch của tôi. Tuy nhiên khoảng đôi ba lần buộc phải áp dụng phương pháp đó.

        Trong số tất cả các cuộc nói chuyện mà tôi đã thực hiện, tôi nhớ nhất hai cuộc. Cuộc thứ nhất là khi Matxcơva ở trong tình hình rất nguy ngập, và cuộc thứ hai, khi tôi phạm một lỗi rất nặng trong lúc truyền đạt. Tôi sẽ lần lượt kể hai trường hợp ấy.

        Ngày 16 tháng Mười năm 1941, vào khoảng 6 giờ tối, Pôxcrêbưsép bước vào phòng điện đàm và lệnh cho tôi gọi ban tham mưu của phương diện quân miền Tây mà lúc đó đóng ở Péckhuxcốp. G. Giucốp, tư lệnh phương diện quân, cũng như tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng quân sự đã đến bên máy. Tôi báo cáo điều đó với Pôxcrêbưsép. Xtalin, các ủy viên ủy ban quốc phòng Nhà nước và Vaxilépxki xuất hiện. Vaxilépxki trải tấm bản đồ chiến sự trên bàn. Xtalin bắt đầu nói chuyện.

        Bao giờ Người cũng bắt đầu bằng việc yêu cầu báo cáo về tình hình ở ngoài mặt trận. Giucốp báo cáo tỷ mỉ: tình hình rất xấu đối với quân ta. Báo cáo xong, Giucốp đề nghị Xtalin chi viện về quân lính, vũ khí và tất cả những thứ cần thiết cho mặt trận. Ồng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xe tăng và các thiết bị phản lực. Xtalin đáp: "Ghêóocghi Cônxtantinôvich, chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để chị viện cho đồng chí. Tất cả những thứ đồng chí yêu cầu ở đây, đang trên đường đến chỗ đồng chí...".

        Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, chừng 45 phút. Cuối cùng, Tổng tư lệnh tối cao hỏi:

        - Ghêoócghi Cônxtantinôvich này, bây giờ đồng chí hãy cho tôi biết như một người cộng sản nói với một người cộng sản nhé, liệu chúng ta có giữ được Matxcơva không?

        Giucốp suy nghĩ một lát rồi đáp:

        - Thưa đồng chí Xtalin, chúng ta sẽ giữ được Matxccrva, nhất là nếu tôi sẽ được chi viện, điều mà tôi đã đề nghị đồng chí.

        - Đồng chí Giucốp, - Xtalin kết thúc, - chúng tôi hy vọng ờ đồng chí, xin chúc đồng chí thành công. Đồng chí hãy gọi giây nói cho tôi vào bất cứ lúc nào trong ngày. Tôi chờ tiếng chuông điện thoại của đồng chí.

        Cuộc nói chuyện ngừng ở đây.
Sau đó chừng 5-10 phút, Pôxcrêbưsép bước vào và ra lệnh cho tôi cấp tốc tháo máy, thu thập tất cả những thứ cần thiết cho công việc và chuẩn bị rời khỏi đây. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đáp xe tới Calantsốpca. Một đoàn tàu bọc thép đã đậu sẵn ô đấy, nhả hơi phì phì: có mấy toa hành khách được lắp vào. Tôi nhìn thấy một số người trong đội bảo vệ riêng của Xtalin. Tôi liền hiểu ra là chúng tôi đang chờ chủ nhân. Tuy nhiên chúng tôi đã ở Calantsốpca đến ngày 18 tháng Mười mà Người vẫn chưa xuất hiện.

        Sáng ngày 18 tháng Mười, tôi được lệnh cấp tốc đến ngay Trung tâm thông tin liên lạc (xe hơi đã đỗ ngay cạnh), mang theo một máy bôdô mới và khôi phục đường dây liên lạc trong điện Cremlanh. Tôi đã chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh, và đến chiều thì nhũng cuộc điện đàm lại bắt đầu.

        Tình tiết thứ hai nghe như giai thoại, nhung hồi đó tôi sợ hết hồn. Lúc ấy đang diễn ra nhũng trận đánh ác liệt để giành giật thành phố Calinin. Xtalin kiên quyết yêu cầu tư lệnh phương diện quân dùng mọi biện pháp để phòng thủ thành phố. Người nói: "Cần phải choảng nhau với bọn Đức, thế mà tại sao các anh lại sợ chúng, cái đồ khốn kiếp ấy?". Nhưng tôi lại phát nhầm thành "tại sao các anh lại sợ chúng, đồ khốn kiếp1?".

        Tôi tiếp tục truyền phát, bỗng Xtalin đặt tay lên vai tôi, điều đó có nghĩa là dừng lại. Người bao giờ cũng kiểm tra băng truyền phát, và lần này Người cầm lấy dải băng, xem rồi nói với Vaxilépxki: "Đồng chí xem này, anh ta đã thay mặt tôi mắng mỏ họ rồi đấy!". Vaxilẻpxki xem rồi nói: "Thưa đúng, chuyện này cũng thường xảy ra với các chiến sĩ thông tin, nhưng cậu ấy sẽ sửa ngay bây giờ".

        Đối với tôi điều đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu. Từ bao nhiêu năm công tác, tôi đã phạm một sai lầm đầu tiên và quả thật rất nghiêm trọng. Nhưng chuyện dó cũng được cho qua một cách êm thấm. Tổng tư lệnh tối cao không hề trách móc tôi một lời nào, thậm chí cũng không thấy Người tỏ ra bất bình. Sau khi sửa lại, Người tiếp tục cuộc điện đàm dở dang, như không có chuyện gì xây ra.

        Cũng cần nói thêm rằng trong suốt thời gian công tác ở Tổng hành dinh, tỏi chưa hề nghe thấy ở Xtalin một lời khiển trách hoặc một lời thô bạo nào. Chỉ có sự quan tâm ân cần và thái độ nhân hậu đối với tôi. Và tôi thầm cám ơn số phận đã dun dủi tôi trở thành điện báo viên của vị Tổng tư lệnh tối cao.

(Theo báo krasnaja zvezda)       

--------------------
        1. Trong câu nói của mình bằng tiếng Nga, Xtalin dùng từ đệm "đồ khốn kiếp" ở cách II để chỉ bọn Đức ở vị trí bổ ngữ trong câu (chúng). Nhưng người điện báo viên do sơ ý nên đã đặt từ này ở cách I, chỉ những người chi huy phương diện quân Liên Xô ở vị trí chủ ngữ (các anh).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #113 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:23:21 PM »

       
CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG

(Trích Hồi kỷ cùa Nguyên soái không quân Xécgây Igơnatievich Ruđencô)       

        Nguyên soái Xécgây Igơnatievich Ruđencô là một trong những vị danh tướng của quân đội Xô Viết anh hùng. Năm 1941, dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng không quân của phương diện quân do nguyên soái Cônhép cầm đầu đã bảo vệ Matxcơva. Năm 1942, tập đoàn quan không quân huyền thoại của Ruđencô trong đội hình chiến đấu do nguyên soái Rôcôxốpxki làm tư lênh đã dội bão lửa xuống bọn Đức ờ mặt trận Xtalingrat, rồi sau đó tại vòng cung Cuốcxcơ và trong trận vượt sông Đơnhép; năm 1944 ông cũng có công lớn khi tham gia giải phóng Bêlôruxia và Ba Lan và kết thúc con đường chiến thẳng khi đứng trong hàng ngũ đội quân của Nguvên soái Giucốp có nhiệm vụ đánh chiếm Béclin vào mùa xuân 1945. Anh hùng Liên Xô, Xécgây Ruđencô là một trong những người tận mắt chứng kiến lễ đầu hàng của đệ tam đế chế do Giucốp tiếp nhận.

        Vào một đêm tháng Năm khuya khoắt, lạnh lẽo ở Viễn Đông, ngôi nhà bị đánh thức bỡi tiếng chuông điện thoại "Thưa đồng chí sư trưởng! Đồng chí phải đến ngay Ban tham mưu".

        Giới nhà binh không được hỏi "Có chuyện gì?" và "Tại sao?". Cần phải tức là cần phải! Sau mấy phút, tôi đã báo cáo: "Thưa đồng chí tư lệnh Tập đoàn quân huân chương Cờ đỏ số hai ở Viễn Đông, đại tá Ruđencô, sư đoàn trường, sư đoàn hỗn hợp 31 đã có mặt theo lệnh của đồng chí!".

        "Cần phải báo động cho trung đoàn đóng ở Vôdơgaépca", - tư lệnh nói.

        Và đoàn xe cùng với mấy vị tướng đi tháp tùng tư lệnh tập đoàn quân lập tức nổ máy lên đường đến Vôdơgiaépca. Trời hãy còn chưa sáng khi trong trung đoàn máy bay ném bom được phát lệnh "Báo động chiến đấu!". Sau mấy phút, chúng tôi được báo cáo là trung đoàn đã sẵn sàng chiến đấu, tất cả đã ở vị trí của mình. Tư lệnh liếc nhìn đồng hồ và ra lệnh cho đội hình bay chuẩn bị cất cánh để thực thi nhiệm vụ chiến đấu. Hiệu lệnh khởi động xuất phát được ban ra, tất cả sáu mươi hai động cơ gầm lên, và ngay tức thì, tư lệnh tập đoàn quân ra lệnh thôi báo động. Lệnh "báo động chiến đấu" té ra là để tập dượt. Nhưng cuộc kiểm tra không dừng lại ở đó. Trời đã sáng và tư lệnh quyết định kiểm tra xem các phi công và hoa tiêu biết bắn như thế nào.

        Tiếp theo sau đợt bắn bia là việc kiểm tra đội ngũ. Tư lệnh Macar Phômich Têrêkhin đích thân đi xem từng chiến sĩ ăn mặc ra sao và đã sẵn sàng hành quân chưa vì có trường hợp các chiến sĩ thức dậy do báo động và cứ để nguyên cả chân trần. Mà không quấn xà cạp, như mọi người đều biết, thì không thể chiến đấu lâu dài được.

        ... Thời tiết ở Viễn Đông mỗi ngày thay đổi có đến hàng trăm lần. Mặt trời nóng như thiêu như đốt, và chúng tôi cời bỏ những chiếc áo da ấm áp. Các chiến sĩ được phép cởi áo khoác. Đã đến giai đoạn kết thúc - đó là diễu binh. Nhạc nổi lên. Trung đoàn trưởng chỉ huy cuộc diễu binh vừa ra lệnh chưa dứt lời thì một con gió ẩm ướt ào ào lướt qua và một trận mưa lạnh giá quất thẳng cánh. Những hạt mưa đầu tiên và những bước đi đầu tiên cùng một lúc nện xuống sân bãi. Song tư lệnh không thấy cần thiết phải hủy bỏ quyết định của mình. Ông như không có chuyện gì xảy ra, mặc độc một chiếc áo mỏng đứng duyệt cuộc diễu binh. Tôi đứng ở phía sau một chút. Bộ quần áo của tôi hoàn toàn ướt sũng. Nước từ phía trên chảy vào ủng. Tôi liếc nhìn thấy khi mưa bắt đầu rơi thì các sĩ quan phụ tá giúp các vị tướng mặc thêm áo. Một sĩ quan phụ tá cũng chạy đến chỗ tôi. Tôi ra hiệu cho cho anh ta dừng lại. Trong lúc đó thời tiết mỗi lúc một xấu, nhưng tư lệnh dường như không để ý tới chuyện đó. Khi ấy tư lệnh lực lượng không quân của tập đoàn quân đến bên tôi và khẽ nói: "Cậu hãy mặc áo da vào! Còn đỏng đảnh cái gì nữa. Sẽ bị cảm đấy!". Tôi vẫn một mực từ chối... Tuy tôi chưa đánh đàn răng, nhưng mưa vẫn đang xối xả cứ y như những dòng suối trút nước xuống chúng tôi. Còn tư lệnh sau khi duyệt cuộc diễu binh liền quyết định tiến hành tổng kết ngay trước hành quân. Ổng nói mà không để ý đến mưa lạnh. Ông phân tích một cách thấu đáo trước trung đoàn xem trong các động tác và trong các việc làm của các chiến sĩ cái gì là "được" còn cái gì là "chưa được" và cảm ơn tất cả mọi người về tinh thần phục vụ.

        Rồi quay lại, vắt nước chảy tong tỏng khỏi chiếc áo cổ đứng và nói "Đấy, thế là mọi chuyện đều tốt đẹp. Bây giờ thì có thể đi ăn được rồi!" Tôi báo cáo: bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Tất cả đi đến nhà ăn. Trên đường đi, giữa các tướng lĩnh, tư lệnh tập đoàn quân nói rất to với tôi: "Cậu khá lắm! Một người chi huy thực thụ! Cậu đã làm đúng là không mặc áo khoác và chịu giá lạnh cùng với các chiến sĩ. Hãy nhớ rằng họ sẽ không bao giờ quên điều ấy!".

        Tôi rất sửng sốt. Thì ra tư lệnh đã nhìn thấy tất cả, đã nghe thấy tất cả. Nhung tôi càng kinh ngạc hơn nữa về cách ứng xử tế nhị của ông, về việc ông đã dạy một bài học cho các tướng lĩnh của mình, ông không nhận xét gì về họ. Và nhũng lời lẽ này của ông hiển nhiên là có liên quan đến tôi. nhung trước hết là nói với họ, những người đã vội vàng náu mình dưới những tấm áo khoác của các sĩ quan phụ tá để tránh thời tiết xấu. Tôi đã nhìn thấy họ ngượng quá. không biết phải trốn đi đâu. Tất nhiên họ. nói chung đều là nhũng người tốt. Nhưng...

        Trong nhà ăn, tư lệnh chúc mọi người ăn ngon miệng. Và cần phải nói rằng ngày hôm đó tỏi là người ăn ngon miệng nhất. Còn các tướng lĩnh thì ngày hôm đó chỉ ăn qua quýt cho xong bữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #114 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:24:23 PM »


        NGÀY CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN

        Ngày 5 tháng 5, Giucốp ra lệnh cho tôi chuẩn bị đón các máy bay đồng minh tại sân bay "Têmpenhốp". Những phi cơ này phải đưa bộ tư lệnh tới đây để chứng kiến quân Đức ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện.

        - Đồng chí hãy chuẩn bị một đội hộ tống gồm 18 máy bay tiêm kích. Thời gian cất cánh tôi sẽ thông báo sau - Giucốp nói.

        Ngày 7 tháng 5 Giucốp báo trước rằng ngày mai, vào 10 giờ sáng, chúng tôi phải đưa những máy bay tiêm kích của mình đến sân bay "Xtenđan". Khi đến gần sân bay, phải đánh tín hiệu và từ nơi đó các đồng minh sẽ cất cánh trên những chiếc "Đugơlax". Các phi công của chúng tôi phải báo vệ họ khỏi những hành động phá hoại có thể có của đối phương. Đồng thời đó cũng là đội hộ tống danh dự đưa các đồng minh đến sân bay "Têmpenhốp". Cuối cùng Giucốp hỏi: - mọi cái đã rõ chưa?

        Tôi trả lời rằng không phải tất cả, cần phải nói rõ là vào 10 giờ theo giờ nào.

        - Chờ một chút - Giucốp nói. Tôi ngồi cạnh máy điện thoại và đợi. Bỗng ống nghe vang lên tiếng nói của nguyên soái:

        - 10 giờ theo giờ Trung Âu.

        - Báo cáo, bây giờ thì rõ - tôi đáp.

        Tôi cho gọi các sĩ quan của ban tham mưu đến rồi thông báo nhiệm vụ cho quân đoàn trưởng Xítnhép: cung cấp phi đội hộ tống và cất cánh lúc 10 giờ theo giờ Trung Âu. Vạch tuyến bay cho các phi công và có mặt tại sân bay lúc 8 giờ. Mấy phút sau chuông điện thoại reo lên, và tướng Xítnhép hỏi:

        - Thưa đồng chí tư lệnh, 10 giờ là theo giờ Trung Âu, nhưng là mấy giờ theo giờ Matxcơva?

        Tôi giải thích rằng giờ Trung Âu khác với giờ Matxcơva về mùa đông là hai giờ. Do đó cứ thế mà tính. Bây giờ là tháng Năm và hãy còn chưa chuyển sang giờ mùa hè. Như vậy sự chênh lệch là hai giờ và cần phải cất cánh vào 12.00 theo giờ Mátxcrva.

        Nhưng ngay cả sau đó té ra không phải mọi chuyện đã rõ. Hoa tiêu của tập đoàn quân báo cáo với tôi rằng anh ta không biết ở các nước đồng minh người ta đã chuyển sang giờ mùa hè hay chưa. Có thể xảy ra trường hợp là đội hộ tống đến muộn một tiếng đồng hồ, như vậy sẽ không hay.

        Đã ba giờ đêm. Chúng tôi theo giờ Matxccrva. sắp sáng đến nơi rồi, thế mà tôi vẫn chưa biết khi nào thì phái đội hộ tống đi. Làm sao bây giờ? Và tôi quyết định gọi giây nói cho Giucốp. Vào ba giờ đêm tôi báo cáo với nguyên soái rằng chúng tôi chưa biết các đồng minh sinh hoạt theo giờ nào, còn cứ "theo khoa học" mà quyết định thì rất nguy hiểm, sẽ có chuyện không hay nếu chúng tôi phái máy bay đến sớm hơn hoặc muộn hơn một giờ. Giucốp trả lời bằng giọng không hài lòng:

        - Thế ra cậu định biến tôi thành phòng chỉ dẫn có phải không?

        Tôi giải thích rằng chỉ có ông mới có thể làm rõ vấn đề này, còn tôi thì không có khả năng đó.

        - Thôi được. Hãy đợi đấy - tư lệnh đồng ý. Đã bốn giờ sáng thế mà tôi chưa chợp mắt được chút nào. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Giucốp reo lên:

        - Các đồng minh cho rằng giờ Trung Âu so với giờ Matxcơva là âm hai.

        Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi đến sân bay. Các máy bay đã được chuẩn bị. Mọi người đang chờ đợi. Tôi nhìn lên ười - một màn sương trắng nhờ nhợ, rất bình thường đối với Béclin - từ đầu sân bay đến cuối sân bay không thế nhìn thấy gì. Song cần phải bay.

        Những chiếc "lắc" lần lượt cất cánh và lập tức mất hút trên bầu trời, chỉ còn nghe được tiếng rì rầm của động cơ mỗi lúc một nhỏ đi. Một lát sau có thông báo: phi đội "lắc" của chúng tôi đã đến sân bay "Stenđan", ở đó người ta đã nhìn thấy hai chiếc máy bay đồng minh. Chiếc đầu tiên trong số đó bắt đầu cất cánh. Như vậy là những chiếc máy bay tiêm kích Xô Viết đã được phát hiện, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Tôi được báo cáo là chiếc cuối cùng đã cất cánh. Phi đội hộ tống đã vào vị trí của mình, và đoàn máy bay đi về hướng Béclin. Về tất cả những gì diễn ra trên không trung, đều được báo cáo cho Giucốp.

        Vào lúc đó tôi thấy rằng ở phía nam, nơi đoàn máy bay phải hạ cánh, bay lên một quả khinh khí cầu quan sát. Liệu các phi công có nhìn thấy nó không? Bởi lẽ trời dày sương mù. Làm gì đây? Tôi cho gọi tướng Crúpxki đến:

        - Ivan Vaxilievích, hãy giải nguy cho chúng tôi với. Cậu hãy phóng xe, ngay đến chỗ thả khinh khí cầu và lập tức hạ ngay nó xuống.

        Thời gian trôi qua, mà quả khinh khí cầu vẫn lơ lửng trên không. Chỉ còn 5 phút nữa là đoàn máy bay tới. "Chắc sẽ xảy ra chuyện không hay rồi!" - tôi nghĩ bụng. Mặc dầu các phi công tiêm kích của chúng tôi cũng thông báo về chuyện đó, nhưng họ sẽ hạ cánh muộn hơn cơ mà. Làm thế nào để báo cho các đồng minh biết? Một sĩ quan tham mưu thử liên lạc với họ, nhưng không hiểu có ăn thua gì không. May mắn thay, đúng 23 phút trước khi đoàn máy bay tới, tôi nhìn thấy quả khinh khí cầu bắt đầu hạ xuống. Như vậy là Crúpxki đã đến kịp. Đội máy bay tiêm kích bay thành một vòng ở phía trên sân bay. Các máy bay đồng minh bắt đầu hạ cánh. Rồi đến phi đội "lắc" trở về nhà. Mọi chuyện đều tốt đẹp! Ra đón đoàn khách mới tới có phó tư lệnh phương diện quân, đại tướng Xôcôlốpxki, tư lệnh quân quản thành phố Béclin, thượng tướng Bécdarin. Một lễ đài được dựng tại sân bay, cạnh đó là đội nhạc binh hỗn hợp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #115 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:25:31 PM »


        Khi các đại diện đồng minh bước ra khỏi máy bay, họ được mời lên lễ đài.

        Dẫn đầu đoàn đại biểu là tổng nguyên soái không quân Têđer, phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của đồng minh. Trong đoàn đại biểu có tư lệnh không quân chiến lược, tướng Spaat; đại diện cho nước Pháp là tướng Taxinhi đến muộn một chút. Đám phóng viên từ trên máy bay đổ xuống đường băng. Họ bắt đầu phỏng vấn, chụp ảnh. Đội nhạc binh nổi khúc quân hành. Cả đoàn người nói cười ầm ĩ tiến lại phía lễ đài.

        Trong lúc đó từ chiếc máy bay cuối cùng bước ra các đại diện của Bộ chỉ huy Đức: Câyten, Stumphơ và Phơriđebua. Chúng bận quân phục mầu tối, chính bản thân chúng trông cũng tối tăm và ảm đạm. Tâm trạng của chúng ta rất tươi vui phấn chấn. Còn bộ mặt của chúng là một sự tương phản đậm nét. Tôi thấy chúng cũng tiến lại phía lễ đài. Nhưng người ta bắt chúng quay trở về máy bay.

        - Hãy đợi ở đó. Các nghi lễ không dành cho các ngài.

        Xôcôlốpxki nồng nhiệt chào mừng các đại diện đồng minh. Têđer nói:

        - Tôi rất vui mùng được đón chào các vị nguyên soái và tướng lĩnh Xô Viết cũng như các binh sĩ Hồng quân. Tôi đặc biệt vui mừng vì được chào đón họ ở Béclin. Các bài quốc thiều vang lên. Đội vệ binh danh dự hùng dũng dậm bước diễn qua lễ đài. Nó không được tuyển chọn từ các đội chuyên nghiệp và cũng không được đưa tới từ Matxcơva bằng máy bay mà được thành lập từ số các chiến sĩ có thành tích trong đợt chiến đấu đánh chiếm Béclin và trên ngực của mỗi người đều lấp lánh những chiếc huân chương chiến đấu. Các đại diện của Liên Xô đã nói cho các đồng minh biết điều đó.

        Têđer và các vị khách khác nhìn vào tận mặt những người lính rồi lại nhìn những phần thưởng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quân đội này phải là một quân đội có kỷ luật, có tính tổ chức cao nếu như chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi người ta có thể lựa chọn trong số các chiến binh ngoài mặt trận vừa mới bước ra khỏi những trận đánh cả một tiểu đoàn làm đội vệ binh danh dự như thế này.

        Các vị khách được mời lên xe ô tô và đoàn xe tiến về vùng ngoại ô phía đông Béclin. Chúng tôi đi qua những phố xá hoang vắng. Các chiến sĩ cảnh giới đứng dọc theo hai bên đường. Những phụ nữ, những cụ già từ dưới hầm nhà và tù phía sau hàng rào trố mắt nhìn các đồng minh và các đại diện cho quân đội Đức quốc xã bại trận.

        Chúng tôi đã tới Cáclơhốc. Chúng tôi được thông báo rằng sao một giờ nữa các đồng minh sẽ đến chào Giucốp và chúng tôi cũng phải có mặt tại buổi tiếp khách đó. Người ta đem vào phòng một thanh kiếm - tặng phẩm cho Giucốp. Ghêóocghi Cônxtantinôvich đứng tiếp đoàn đại biểu. Têđer, Spaat và Taxinhi chúc mừng các đại diện Liên Xô nhân chiến thắng và đem tặng thanh kiếm cùng chiếc chìa khóa. Trong lúc nói chuyện, người ta quy định với nhau rằng tất cả sẽ tập trung vào lúc sáu giờ để tiếp nhận sự đầu hàng của nước Đức.

        Vào 18 giờ có thông báo buổi lễ chậm lại một giờ. Rồi lại bị xê dịch thêm mấy lần nữa. Chúng tôi được giải thích rằng người ta đang thống nhất văn bản của bản tuyên bố về sự đầu hàng vô điều kiện.

        Trời sẫm tối. Chúng tôi đã tản về các phòng của mình. Cuối cùng, vào mười hai giờ đêm, chúng tôi được mời đến dự buổi họp. Tất cả đã tụ tập ở phòng giải lao. Giucốp, Vưsinxki, Têđer, Spaat và Taxinhi đã tới. Họ bước vào phòng họp, theo sau họ là những người còn lại. Giucốp, Vưsinxki, Têđer, Spaat và Taxinhi ngồi sau bàn chủ tịch đoàn trên bục cao. Dọc theo phòng họp còn có thêm hai chiếc bàn dài dành cho những thành viên khác của các đoàn đại biểu và đại diện báo chí. Chúng tôi ngồi ở phía bên phải của chủ tịch đoàn.

        Giucốp đứng dậy. Trong phòng lập tức im lặng như tờ. Bằng một giọng trịnh trọng, đầy uy lực, dằn từng tiếng, Giucốp tuyên bố:

        - Chúng tôi, những đại diện của Bộ Tổng tư lệnh tối cao các lực lưỡng vũ trang Xô viết và của Bộ tổng tư lệnh quân đội đồng minh được các chính phủ của khối liên minh chống Hítle ủy nhiệm đến đây tiếp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của nước Đức do Bộ chỉ huy quân sự Đức thực hiện.

        Mọi người chăm chú dán mắt nhìn về phía chủ tịch đoàn. Sau khi ngừng lại một giây lát, Giucốp ngoảnh nhìn tư lệnh quân quản, một đại tá Liên Xô cao lớn với giải băng đỏ đeo trên tay áo đứng cạnh lối vào phòng họp, dõng dạc nói:

        - Dẫn đoàn đại biểu Đức vào!

        Vị đại tá giơ tay lên mũi chào, quay đằng sau theo đúng tư thế nhà binh, nện mạnh gót ủng bước ra. Mọi người nghe rõ tiếng bước chân của ông xa dần ngoài hành lang rồi lại mỗi lúc một rõ, cuối cùng viên tư lệnh quân quản lại xuất hiện trong khuôn cửa. Rụt rè bước vào sau ông là Câyten trong bộ lễ phục, cổ đeo chiếc thập tự sắp, chiếc kính một mắt toòng teng trên khuôn mặt nhợt nhạt, tay đi găng màu nâu cầm cây gậy thống chế. Bước vào phòng, y kiểu cách giơ tay phải lên ngang vai như bọn phát xít vẫn thường làm. Cái động tác giả tạo này hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí và càng không phù hợp với vị trí của đoàn đại biểu Đức. Bước vào sau Câyten là viên thượng tướng không quân Stumphơ người tầm thước, đẫy đà, vẻ mặt ủ rũ với đôi mắt nhìn xuống, đô đốc Phôn Phơriđenbua trông bộ lúng túng như gà mắc tóc, một viên thư ký nào đó mặc thường phục, tay cắp chiếc cặp lớn và ba sĩ quan mặc quân phục bộ binh, không quân và hải quân.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #116 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:26:07 PM »


        Những ống kính của các máy quay và máy ảnh đều hướng tới cửa vào. Các nhà quay phim và các nhà nhiếp ảnh không nhúc nhích, đúng là như chết lặng vì sợ bỏ qua giây phút lịch sử. Các nhà báo và tất cả những người có mặt chăm chú ngắm nhìn một trong những tên đầu sỏ của Bộ tư lệnh Đức - Câyten. Xuất thân từ một gia đình địa chủ, y đã thành danh trong binh nghiệp bằng cách kinh qua con đường từ một đại đội trưởng đến tham mưu trưởng Bộ tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Đức. Chính y đã được Hítle trao nhiệm vụ mở đầu cuộc tấn công phản trắc chống Liên bang Xô viết.

        Chính con người này đang ngồi ở đây. Đôi mắt y đang nhìn Giucốp, một nguyên soái lừng danh của Liên Xô. Giucốp hỏi tên thống chế phát xít:

        - Ông đã có trong tay văn bản về sự đầu hàng vô điều kiện chưa, ông đã nghiên cứu nó chưa và ông có được ủy quyền ký văn bản không?

        Trong giọng nói của Giucốp, trong toàn bộ dung mạo của ông toát lên sự nghiệt ngã không thương xót đối với kẻ thù và vẻ hân hoan của người chiến thắng.

        Câu hỏi của nguyên soái Liên Xô được dịch ra tiếng Đức. Câyten dường như có vẻ khó chịu và bị kích động: lúc thì y đeo kính vào mắt, lúc thì y bỏ kính. Stumphơ ngồi rầu rĩ nhìn chăm chăm vào một điểm và không nhúc nhích. Phơriđenbua, người cao ngẳng cò hương, coi bộ bình tĩnh nhất.

        - Vâng, chúng tôi đã nghiên cứu và sẵn sàng ký - Câyten thờ ơ, lơ đễnh nói bằng một giọng mất hết sinh khi và đưa tay sửa lại chiếc kính. Nguyên soái Giucốp hỏi:

        - Đoàn đại biểu Đức đã chuẩn bị ký văn bản chưa?

        - Đã chuẩn bị - viên thống chế quốc xã đáp và rút chiếc bút máy từ túi bên. Lập tức chung quanh cái bàn của đoàn đại biểu Đức đã hình thành một bức tường các phóng viên nhiếp ảnh và người đầu tiên là Rôman Cácmen của chúng ta. Ông ta khác họ ở điểm nào? Tất cả các phóng viên Xô viết và phương Tây khác mang theo máy quay phim xách tay, còn cỗ máy quay phim cồng kềnh của Cácmen thì ngự trên chiếc giá ba chân. Chiếc máy này không tiện lợi cho lắm, nhưng Cácmen với tư cách là chủ nhân đã chiếm vị trí đầu tiên và không một ai nhoi lên phía trước. Song ở đây đã xảy ra một chuyện bất ngờ.

        Khi Giucốp hỏi: "Đoàn đại biểu Đức đã chuẩn bị ký văn bản đầu hàng vô điều kiện chua?" Và câu hỏi đó được dịch cho Câyten nghe (người phiên dịch đứng từ một phía khác của chiếc bàn, gần viên thư ký) thì y đã trả lời đã sẵn sàng. Viên thư ký tiến đến và đặt lên bàn trước mặt Câyten một bản để ký. Giucốp với tư cách là chủ tịch đoàn liền đứng dậy, giơ tay chỉ chiếc bàn con kê ở phía giữa bàn chủ tịch đoàn và bên dưới cái bục (dành cho các tốc ký viên) rồi chậm rãi nói một cách oai vệ, nhấn mạnh từng lời một:

        "Văn bản về sự đầu hàng vô điều kiện của nước Đức ký ở đây!"

        Viên thư ký lập tức nhấc tập văn bản ra khỏi bàn; Câyten đứng lặng, tay buông thõng xuống. Câu nói của Giucốp được dịch cho y nghe, mặc dầu không cần dịch thì động tác của Giucốp cũng đã rõ ràng. Câyten dường như đang do dự. Người ta dịch lại cho y một lần nữa. Còn viên thư ký đã đến chỗ chiếc bàn mà Giucốp vừa ra lệnh. Câyten đứng lên để đi đến chỗ chiếc bàn con, và ở đây các phóng viên nhiếp ảnh mới hiểu ra rằng cần phải thay đổi vị trí. Thế là sự lộn xộn chen lấn bắt đầu. Ai cũng cố ghi lại giây phút đầu tiên của việc bọn phát xít Đức ký vào văn bản đầu hàng vô điều kiện. Những ống kính máy ảnh đã được chĩa vào phía chiếc bàn lớn, bây giờ lại phải chuyển "mặt trận" và Cácmen của chúng ta vói chiếc giá ba chân cồng kềnh lại là người ở đằng sau tất cả. Lập tức người trợ lý của ông đã cứu nguy cho ông: anh chàng cao lớn như lực sĩ này đã dùng đôi vai vạm vỡ của mình gạt đám người sang hai bên để mở lối tiến lên phía trước, và Cácmen với cỗ máy của mình lại trở thành người chiếm vị trí hàng đầu. Có lẽ anh chàng trợ lý này đeo hộp phim tổ bố nên được việc. Chuyện này hài hước đến nỗi tất cả chúng ta cười ngặt nghẽo bất chấp bầu không khí trang nghiêm ở đây.

        Câyten, sau một giây lát lúng túng, liền tiến lại phía chiếc bàn con và ngồi xuống, cây gậy thống chế rõ ràng cản trở y nhưng hình như y không muốn xa rời nó. Cuối cùng, y đặt nó lên bàn, đeo kính vào và bắt đầu đọc văn kiện. Trong gian phòng, các máy quay phim kêu xè xè. Rốt cuộc, dường như các vai diễn đã được tập dượt kỹ, Câyten cầm bút ký vào văn bản một cách kiểu cách. Viên thư ký đặt nó sang bên cạnh và thong thả đưa cho y bản tiếp theo.

        Cuối cùng, tất cả bản văn kiện đã được ký xong. Câyten tháo kính ra, cầm lấy cây gậy thống chế một cách trịnh trọng rồi thong thả trở về chỗ ngồi của y.

        Tất cả mọi người trong phòng căm ghét nhìn tên phát xít béo tốt, kênh kiệu trong bộ quân phục cấp tướng. Tôi không thể giải thích nổi sự ghê tởm vô thức đối với cái con người có mái tóc dính tịt vào đầu kia. Câyten ngồi xuống. Stumphơ đứng dậy. Một bộ mặt độc ác, vô cảm, cái nhìn cùm cụp, bước đi nặng nề. Y ký mà không buồn đọc. Y đứng lên, quay về phía dãy bàn cúi chào. Không ai hiểu được ý nghĩa của động ác cúi chào đó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #117 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:26:56 PM »

     
        Đô đốc Phơriđenbua trông không ra mỏi mệt, trầm uất, cũng không ra ốm yếu. Y lê bước một cách khó nhọc đến bên chiếc bàn con. Người ta đưa cho y cây bút, y ký mà không nhìn, đứng dậy và trở về chỗ ngồi cũng với một vẻ bất lực như vậy.

        Viên thư ký đặt tập văn kiện trước mặt Giucốp. Nguyên soái lần lượt ký vào tất cả các bản, sau đó tổng nguyên soái không quân Têđer, tướng Spaat và tướng Taxinhi đặt bút ký.

        Giucốp hồ hời nói một điều gì đó Têđer, đoạn trao đổi mấy câu với hai tướng Spaat và Taxinhi, rồi xoay người về phía phòng họp và tuyên bố:

        -  Đoàn đại biểu Đức có thể ra về!

        Tôi để ý thấy rằng khi ông nói, trong phòng bỗng im phăng phắc, thậm chí các phóng viên phương Tây hay quấy nhiễu và ăn nói bạt mạng cũng lặng thinh.

        Tư lệnh quân quản bằng bước đi dứt khoát tiến lại chỗ đoàn đại biểu Đức. Câyten đúng dậy, sau y là những tên khác và những kẻ được ủy nhiệm của bộ chỉ huy Đức lặng lẽ bước ra.

        Khi đoàn đại biểu Đức được đưa ra khỏi phòng họp, Giucốp đứng dậy chúc mùng mọi người nhân dịp chiến thắng. Đó là một giây phút long trọng. Tất cả đứng dậy hô "Ura!" và vỗ tay như sấm.

        Lúc này đã gần sáng. Trong phòng họp các bàn tiệc được bày ra và nửa tiếng sau, cuộc chiêu đãi bắt đầu.

        Giucốp nâng cốc đầu tiên chúc mùng chiến thắng, chúc mùng những người đứng đầu các chính phủ đồng minh, chúc mừng nhân dân các nước chúng ta. Ồng nói một cách xúc động, hào hứng. Rồi mọi người nâng cốc chúc mừng quân đội và bộ chỉ huy đồng minh. Têđer nâng cốc chúc mừng chính phủ Liên Xô và nhân dân Liên Xô. Sau đó, Giucốp nâng cốc chúc mừng các binh chủng quân đội và nhũng người có mặt và trước hết là chúc mừng các lực lượng không quân. Tôi cảm thấy rằng ông làm điều đó bởi vì ngồi phía bên phải và bên trái ông là nhũng người chi huy không quân - Têđer và Xpaát, nhưng chén mừng này chủ yếu ông dành cho không quân chúng ta.

        - Tham gia chiến dịch Béclin có gần tám nghìn máy bay, không quân đã oanh tạc tùng thước đất trước khi bộ binh tấn công. Không quân đã rải một tấm thảm lên suốt con đường, nhưng đó là tấm thảm rất cứng đối với quân thù, còn chỉ huy không quân trên mặt trận chúng ta là anh bạn trẻ này - và ông giơ tay chỉ về phía tôi. Tôi đứng dậy. Ông nói những lời lẽ nồng hậu về các phi công và về cống hiến rất lớn của họ vào chiến thắng.

        Têđer phát biểu và cũng nâng cốc chúc mừng không quân. Nói tóm lại, có nhiều người phát biểu và các bài diễn văn còn có thể tiếp tục nếu các vị khách không chuẩn bị ra về.

        Ngày thứ hai mất ngủ đã kết thúc. Vừa ngồi vào xe, tôi đã thiếp đi, và ngủ một giấc cho đến khi về tới nhà.

        Rồi tôi nằm vào giường và lại ngủ tiếp. Tôi đã đánh một giấc suốt ngày. Và cuối cùng, khi trời đã nhá nhem tối, các sĩ quan phụ tá quyết định đánh thức tôi dậy và nói rằng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy những gì đã diễn ra trên các đường phố. Họ là những chiến hữu cùng tôi đến Beclin từ vòng cung Cuốc, qua Ucraina, Bêlôruxia, Ba Lan, họ là những người bảo vệ, những trợ lý, những bạn đường của tôi, cùng tôi vào sinh ra tử, nằm gai nếm mật, sống chết có nhau. Họ đã kể lại cho tôi nghe xem trong thành phố Béclin bị tàn phá này, những người lính Xô viết đã hân hoan vui mừng, múa hát như thế nào, pháo hiệu đã thắp sáng cả bầu trời, những tràng súng máy vang lên không ngớt, dường như bộ đội đã đổ ra khắp đường phố. Nhưng kỷ cương, trật tự được giữ rất nghiêm, dường như cuộc vui chơi ăn mừng này được tổ chức có quy củ chứ không nổ ra một cách tự phát. Mỗi một chiến sĩ đều hiểu rằng ở đây họ đại diện cho nhân dân Liên Xô, cho một dân tộc chiến thắng, Nhưng ngoài niềm phấn khởi và lòng tự hào ra, họ còn biểu lộ lòng khoan dung của người chiến thắng thậm chí đối với kẻ thù của mình.

        Trước khi ký Bản tuyên bố của các dân tộc về chiến thắng, các đại diện của quân đội đồng minh lại đến chỗ chúng tôi. Giucốp mở tiệc chiêu đãi để đón tiếp họ. Sau khi tiễn các đồng minh, Giucốp bèn đề nghị "Nào chúng ta hãy ngồi xuống một lát theo phong tục Nga".

        Mọi người ngồi vào bàn. Ở đây có Giucốp, các ủy viên Hội đồng quân sự: Têlêghin, tham mưu trường Malinin, Xôcôlốpxki, Cadacốp, Ôrion, Prôsliacốp, Cục trưởng Cục Chính trị Galátgiép. Chúng tôi ngồi và cùng nhau hồi tưởng lại, chuyện trò rất thoải mái và thân mật. Giucốp nói:

        -  Lúc này chúng ta đang sống những ngày thực sự có ý nghĩa lịch sử. Chiến thắng của chúng ta chiếu sáng cho khắp tất cả mọi người. Các vị hãy nhớ lại những trận đánh ở ngoại ô Matxcơva... Nếu hồi đó chúng ta có mấy sư đoàn sung sức như bây giờ thì chúng ta đã tống cổ bọn Đức đến tận đẩu tận đâu rồi... Đúng là một thời kỳ vô cùng gay go... Thế còn chuyện gì xảy ra ở Xtalingrát? Hãy nhớ lại lời kêu gọi "Đối với chúng ta, sông vônga là giới hạn tận cùng". Kẻ thù lao lên phía trước, còn chúng ta thì sức cùng lực kiệt rồi. Hãy lấy không quân làm một ví dụ. chúng ta có 40 máy bay tiêm kích chống lại 1000 máy bay địch. Hồi đó chúng ta đã làm được những chuyện thần kỳ, đã bộc lộ chủ nghĩa anh hùng ở đỉnh cao của nó, bắt đầu từ người lính và kết thúc bằng vị tư lệnh. Và chúng ta đã trụ vững, đã vượt qua hiểm nghèo, đã chiến thắng! Bởi lẽ chúng ta là những người cộng sản! Bói lẽ chúng ta là người Xô viết! Còn bây giờ các đồng minh đã đến với chúng ta, đến thành phố Béclin bị chúng ta công phá, và chúng ta đang quyết định những công việc của thế giới tương lai... Bởi vậy tôi muốn nâng cốc chúc mừng tinh thần kiên cường bất khuất của chúng ta, chúc mừng con người Xô Viết!

(Theo háo Nezavisimaja gazetay)        
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tư, 2018, 03:33:47 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #118 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2018, 03:11:27 AM »

        
PHẦN III

TƯ LIỆU ẢNH




Quang cảnh Toà án quân sự quốc tế Nuy rem be. Các bị cáo ngồi hai hàng ghế trên cùng. Các luật sư của bị cáo mặc đồ đen ngồi hai hàng ghế dưới.


Cảnh bên trong nhà tù ở Nuyremhe. Suốt ngày đêm đội bảo vê luôn luôn theo dõi hành vi của các bị cáo trong xà lim.


Đường hầm nối liền phòng giam vói phòng xử án. Người đi phía bên trái là giám ngục đại tả Enđoruxơ.


Thống chế Paoluýt, nhân chứng tại toà án Nuyrembe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #119 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2018, 03:24:35 AM »

   

Các bị cáo nghe tuyên án.


Quang cảnh hên trong xà lim giam giữ bọn trùm tội phạm
chiến tranh Đức quốc xã.



Giôn Vút, trung sĩ Mỹ, người trực tiếp thi hành các bản án tử hình bằng treo cổ.


Henrich Himle, tổng chì huy đội quân SS, Bộ trưởng Bộ nội vụ Đức quốc xã (Anh chụp vào năm 1943).

Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM