Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Sáu, 2018, 08:03:30 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đền tội  (Đọc 5638 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #40 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2018, 04:56:53 AM »

     
LƯỠI DAO CỦA TÊN KẺ CƯỚP

        Hítle đã gọi những đon vị SS là vũ khí tin cẩn của mình. Hắn là một tên kẻ cướp xét theo bản chất và theo công việc, mà thứ vũ khí tin cẩn của tên kẻ cướp dĩ nhiên là lưỡi dao.

        Những ngày gần đây, các công tố viên đưa ra những tài liệu và công bố những nhân chứng nhằm phơi trần hoạt động của đội cận vệ áo đen của Hítle. Cái gọi là Schutzstaffeln1 mà trong chiến tranh đã giành được sự nổi tiếng đáng sợ dưới cái tên "đội quân SS".

        Các dân tộc châu Âu mà Hítle đã cắm phập lưỡi dao ấy vào lưng rồi sau đó lại dùng nó để lột da các nạn nhân, sẽ còn nhớ mãi mãi với nỗi kinh hoàng đứa con cưng và chỗ dựa đó của chế độ Hítle.

        Đội quân SS được liệt vào số những tổ chức tội lỗi và là bị cáo tập thể trước vành móng ngựa của Toà án quân sự quốc tế. Tôi đã nghe các công tố viên, đã làm quen với các tài liệu, và tôi luôn nhớ tới cuộc tiếp xúc với tên SS đầu tiên mà tôi được nhìn thấy. Cuộc gặp gỡ này xảy ra đã lâu rồi, tại mặt trận Calinin ở trong rừng vào mùa đông năm 1941, khi quân ta bắt đầu bước vào cuộc tiến công đầu tiên.

        Ngày hôm đó tôi và Phađêép mà hồi ấy đến chỗ chúng tôi với tấm thẻ phóng viên báo Sự thật, được tin rằng ở sư đoàn của tướng Pôlênốp, quân ta đã bắt được một tên tù binh SS đầu tiên. Horn nữa, nó lại thuộc sư đoàn "Ađônphơ Hítle" mà vào thời gian đó mới chỉ xuất hiện trước bộ đội ta ở mặt trận Calinin. Chúng tôi bỏ tất cả các công việc, và mặc dầu ngoài trời lạnh tới âm 40 độ, chúng tôi đi trên sông Vônga đã đóng băng, đâm bổ về phía thành phố Xtarixa nơi tướng Pôlênốp đang ở đây.

        Những chiến sĩ trinh sát tóm được món chiến lợi phẩm đặc biệt đó, đóng trong một ngôi nhà rộng rãi của người gác rừng. Ở đây có lò sưởi đốt rất nóng. Tên tù binh ngồi thu lu ờ một góc. Hắn cao lớn vạm vỡ, tóc hung, mặc bộ quân phục đen mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, trên quân hàm đeo ờ ve cổ áo đứng có hình tia chóp, còn mũ ca lô có đính chiếc đầu lâu bằng bạc. Ở ống tay áo gần vai có khâu một dải băng con với hàng chữ "Ađônphơ Hítle". Dải băng này hình như tên SS định xé đi nhưng không kịp. Trong ngôi nhà được sưởi nóng, mặt hắn đỏ bừng như cái nồi đồng được đánh bóng, mồ hôi chảy ròng ròng từ cái trán nhờn những mỡ và đọng lại trên đôi lông mày cứng như dây thép. Trong đôi mắt bé màu sáng, sưng húp chứa chất biết bao nhiêu sự tức giận, hằn học giống như mắt con cáo bị mắc bẫy. Tôi đã quên mất hắn, nhưng bộ mặt hắn thì tôi rất nhớ. Thậm chí sau này, tôi đã nằm chiêm bao thấy nó.

        Tên tù binh đã khai cung. Theo lời của trung uý hỏi cung hắn, hắn đã sẵn lòng kể lại tất cả những điều mà hắn biết về sự trang bị và cách bố trí của trung đoàn của hắn. Những điều hắn thông báo về cơ bản khớp với tin tức tình báo của ta. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả té ra không phải là bản thân tên SS, thậm chí không phải là những lời cung khai của hắn mà là một vật được tháo gỡ từ người hắn khi khám xét, vật này hiện đang nằm trên bàn và là đối tượng quan sát chăm chú của tất cả chúng tôi đang tụ tập trong ngôi nhà.

        - Đấy, thưa đồng chí, đồng chí hãy ngắm xem nó đeo cái gì trên người, - đại uý chi huy trung đội trinh sát đã bắt được cái con thú hiếm hoi đó nói vói Phađêép và tỏ thái độ kinh tởm khi lấy bút chì khẽ chạm vào một vật bằng vải nhàu nát, bẩn thỉu.

        Chúng tôi đã nhìn thấy một dải băng bằng vải bạt độc đáo mà tên SS đeo trên người, bên trong chiếc áo lót, đó là một thứ thắt lưng có dây đeo qua vai. Chung quanh thắt lưng có khâu những chiếc túi nhỏ bằng vải thô nhét đầy những đồng tiền vàng và tiền giấy của những nước mà sư đoàn "Ađônphơ Hítle" đã từng chiến đấu, những đồ trang sức quý đã được đúc thành những cục vàng để nén chặt lại, và cuối cùng là những chiếc răng vàng đã bị tên đồ tể này nhổ khỏi miệng những nạn nhân của hắn. Những chiếc răng vàng như thế này có tới gần một trăm hai mươi cái. Sau khi tất cả những của cải đó được đổ ra bàn, tên SS mà lúc đầu có thái độ rất tự tin, đã khóc rống lên bởi lòng tham và sự sợ hãi.

        - Anh có phải là nhà nghiên cứu tiền cổ không? - Cô phiên dịch hỏi hắn theo yêu cầu của Phađêép. Nhưng té ra tên SS thậm chí cũng không biết cái từ đó.

        - Anh sưu tầm tất cả những thứ này để làm gì?

        Tên SS nhướn đôi lông mày vì ngạc nhiên bởi câu hỏi ngây thơ như vậy.

        - Tất nhiên là để sau chiến tranh sống thoải mái. Mọi người lính đều ước mơ điều đó mà.

        Tôi nhớ rằng cô phiên dịch, một cô gái Nga bình thường, học ờ trường đại học ngoại ngữ, người đã từng hỏi cung nhiêu tù binh trong thời gian chiến tranh và đã quen thuộc với nhiều tình huống oái ăm, đã thốt lên một cách kinh tởm:

        -  Thật là quái gở! Thật là khốn nan!

        Phađêép - một con người rất ham hiểu biết - không hỏi thêm một điều gì mà chỉ hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay vốn rất ít khi được ông rút ra. Tôi nhớ rõ ràng hồi đó, tên SS ấy đã xuất hiện trước chúng tôi không phải như một quái thai của loài người mà như là một con thú mới lạ đến các nhà động vật học cũng chưa hề biết. Con thú này đã kết hợp trong bản thân nó tất cả những đặc điểm tồi tệ nhất của thế giới động vật và chỉ đội lốt con người mà thôi.

-----------------
       1. Đội quân đặc nhiệm dưới chế độ phát xít ở Đức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #41 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2018, 04:59:00 AM »


        Giờ đây, đứng trước vành móng ngựa không còn là một tên SS tình cờ nào đó mà là cả một tổ chức. Những két sắt bí mật của tổ chức đó đã tìm thấy và đã được mở ra. Trong ống nghe vang lên những đoạn trích từ các tài liệu mật do nhóm thủ lĩnh của tổ chức này viết ra. Công tố viên đã đọc những trích đoạn đó bằng một giọng đều đều, chứng minh một cách thuyết phục rằng cái của hiếm trước đây từng làm tôi và Phađêép sửng sốt, chỉ là một trong số những kẻ mà đế chế của Hítle đã đào tạo thành hàng trăm hàng nghìn tên. Bằng cả một hệ thống tuyển lựa và giáo dục được suy tính hết sức kỹ lưỡng, bằng cách xoá sạch có hệ thống tất cả những đặc điểm và tập quán tự nhiên của con người, bằng cách kiên trì nhồi nhét tính khát máu, tính tàn bạo, sự độc ác, thói quỷ quyệt. Và thế là đã xuất hiện đội quân SS áo đen -  những kẻ không có ý thức về danh dự, không có lương tâm, không suy nghĩ, không có tư tưởng, không có tất cả những cái làm cho con người khác với loài thú dữ.

        Đội quân SS là "vũ khí tiến công" như Hítle đã tâng bốc nó. Himle, người trợ thủ số một của Hítle, kẻ trực tiếp chỉ huy đội cận vệ áo đen đó, đã đặt ra cho nó một nguyên tắc duy nhất và chủ yếu: phục tùng cấp trên một cách tuyệt đối, không bàn cãi.

        Bọn SS không chỉ là những tên đao phủ mà còn là những nhà "phát minh" ra nhiều loại máy độc đáo từng được áp dụng trong các trại tập trung để thủ tiêu và giết người hàng loạt. Với đội quân này, tất cả những khái niệm về thực chất các nghề nghiệp của con người bị đảo lộn hết. Những tên lính trong các trại tập trung được tập dượt trong việc giết phụ nữ, ông già và trẻ em. Các bác sĩ vốn có sứ mệnh cứu sống bệnh nhân và làm giảm bớt những nỗi đau khổ của con người, lại nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bí mật của mình những phương tiện đầu độc hàng loạt, làm những thí nghiệm dã man trên cơ thể con người. Những kỹ sư xây dựng và những kỹ sư cơ khí bận quân phục đen đã vẽ những bản thiết kế các phòng hơi độc, các lò thiêu người, các cỗ máy nghiền nát xương người, những máy móc chế biến phân khoáng để bón ruộng từ xương người được tán nhỏ.

        Một tên SS trước là nhà sư phạm, là thầy giáo dạy trường trung học, đã chế tạo và nhận được bằng phát minh bí mật về một cái máy đánh người. Cái máy này tự nó dùng những đai ép nạn nhân vào một tấm gỗ rồi tự nó đếm lấy số roi quất đã định sẵn. Một viên kỹ sư SS khác đã xin đăng ký làm cái máy tháo khớp xương một cách từ từ. Để quảng cáo cho "phát minh" của mình, hắn viết giấy cam kết với thượng cấp rằng người nào ngồi lên cỗ máy của hắn chi có thể kêu, thét và không thể có một hành động chống cự nhỏ nào. Người thi hành bản án không phải tốn một chút sức lực mà chỉ đẩy mỗi một cái cần gạt.

        Toà án đã xem xét mô hình của một cái máy còn khủng khiếp hơn thế - đó là chiếc xe giết người mà lần đầu tiên được nhà "phát minh" cho chạy thử ờ miền Nam Liên Xô và chỉ sau khi "những kết quả tốt đẹp xác đáng" được ghi bằng giấy trắng mực đen trong biên bản, nó mới được đưa vào sản xuất hàng loạt. Qua nhũng tài liệu thu lượm được, toà cũng đã biết nhiều chi tiết về các chuyến đi đầu tiên của chiếc xe này trong vùng Taganrốc. Tác giả của phát minh đã tìm kiếm một công thức hợp lý nhất sử dụng nó. Y thử một chiếc xe giết người đó bằng một loạt người thuộc các lứa tuổi khác nhau, rồi sau đó thử riêng bằng phụ nữ và trẻ em. Trong điều kiện thời tiết tốt và trong điều kiện thời tiết xấu. Lúc có gió và lúc không có gió. Những bản phúc trình của y xác nhận rằng đối với phụ nữ và trẻ em, chiếc xe giết người đã đạt được hiệu quả tối ưu. Trong các bản phúc trình thậm chí cũng có những lời phàn nàn: "Điều đáng tiếc là các lái xe không phải bao giờ cũng hiểu được tất cả ý nghĩa lớn lao của những cuộc thí nghiệm kỹ thuật". Té ra là họ đã kéo ngay cần gạt nước cho hơi độc tuôn vào xe khiến cho việc chết ngạt bắt đầu ngay lập tức trong lúc xe vẫn còn đang chạy ở khu vực đông dân cư, những tiếng kêu la của các nạn nhân có thể làm cho mọi người chú ý và gây nên "hiệu quả không mong muốn". Hoặc ngược lại, việc xả hơi được tiến hành chậm trễ khiến cho nhũng người có sức chịu đụng hơn cả trong số người bị giết vẫn còn sống sót khi xe đã về đến doanh trại, và điều đó cũng có thể làm giảm hiệu quả của phát minh mà "trong điều kiện sử dụng bình thường hoạt động một cách hoàn hảo".

        Tôi đã lắng nghe những tài liệu đó và tôi cảm thấy rằng tên giết người tóc hung ở sư đoàn "Anđônphơ Hítle" mà Hồng quân bắt được cách đây bốn năm, chỉ như là một gã thợ thủ công lạc hậu so với nền công nghiệp giết người được trang bị kỹ thuật, được cơ khí hoá do những tên kỹ sư SS tạo ra. Tôi không rõ toà án quân sự quốc tế sẽ đưa ra bản tuyên án như thế nào và những luật gia có trình độ học vấn uyên bác sẽ nói gì, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những tên mặc bộ quân phục đen của đội quân SS đáng nguyền rủa đều phải bị trừng phạt. Bởi lẽ giằng lưỡi dao ra khỏi tay tên kẻ cướp vẫn chưa đủ, cần phải huỷ bỏ lưỡi dao đó để cho tên kẻ cướp khác không nắm được nó và không đem nó ra sử dụng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #42 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2018, 05:00:11 AM »

       
NHỮNG TÊN ÁC ÔN Ở ĐAKHAO

        Chuyến đi thăm các nước Tây Âu trong dịp lễ Giáng sinh đã kết thúc1.

        Trong vòng mười hai ngày, sáu nước châu Âu đã lướt qua, đúng là lướt qua của kính chiếc xe cũ kỹ của chúng tôi. Đó là các nước Đức, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, công quốc Líchtenxtanh nhỏ xíu mà bạn sẽ không tìm thấy trên bản đồ nếu không soi kính lúp, và sau hết là Mônacô xinh xắn sạch sẽ. Chúng tôi cùng với các bạn Nam Tư đúng là đã phi nước đại qua các nước châu Âu. Phong cảnh thay đổi hệt như trong ống kính vạn hoa. Các biên giới vun vút thoắt ẩn, thoắt hiện như những cột điện tín hai bên đường. Tất cả những cái đó trôi qua nhanh đến nỗi không có đủ thì giờ để xem xét kỹ một cái gì cả. Thậm chí chúng tôi cũng không rút sổ tay ra ghi chép nữa.

        Tuy thế tôi vẫn nhớ được một số nét chính trong cuộc hành trình chóp nhoáng đó, trước hết là thái độ của những người thuộc quốc tịch khác nhau đối với Hồng quân. Chiếc áo khoác nhà binh và chiếc mũ lưỡi trai sĩ quan của tôi trong chuyến đi này có tác dụng như chiếc gậy thần đặc sắc đã mở ra trước chúng tôi những trái tim, những tấm lòng và đôi khi cả những cánh cửa nhà riêng nữa.

        Tại thủ đô xinh xắn của Líchtenxtanh, tại thị trấn Vađécxơ nằm trong thung lũng giữa một vùng đồi núi, nơri chúng tôi dừng xe do động cơ trục trặc, một đám người đã quây lấy chiếc xe. Nhiều người rất nhiệt tình giúp đỡ và góp ý nên sửa như thế nào. Nhiều người tặng tôi những tấm bưu ảnh có in hình quận công của quốc gia đó đang đi xe đạp đến nhà thờ. Trên một tấm bưu ảnh thậm chí có cả chữ ký của chính quận công. Thì ra những bưu ảnh như thế có thể mua trong cửa hàng du lịch, nó góp phần củng cố nền tài chính của địa phương. Đến lượt mình, tôi cũng đành phải ký tặng một số tấm bưu ảnh in phong cảnh Mátxcơva.

        Ở Pari, Mađơlen, Riphô - nữ anh hùng nổi tiếng của cuộc kháng chiến, nữ thi sĩ và nữ ký giả, người đã bắn vào tên chánh mật thám Giétxtapô trên một cây cầu ở Pari trong ngày hội, một thiếu nữ kiều diễm có bím tóc đen và khuôn mặt của Đức mẹ trong tranh Raphaen - đích thân lái chiếc xe con nhỏ xíu như hộp cá trích đưa chúng tôi đi thăm đại lộ Xtalingrát. ở đó, chúng tôi đã phải uống mấy chén rượu với những người bạn Pháp cố nài ép chúng tôi ngồi vào bàn.

        Còn ở Mônacô, tại một trong những hộp đêm hợp thời trang nhất mà chúng tôi ghé qua (lẽ dĩ nhiên là để xem trò đánh rulét nổi tiếng), viên giám đốc nhà hàng đó, một ông lão trước là sĩ quan bạch vệ ở Nga, nói giọng theo lối quý tộc, áo sơ mi cổ cồn bẻ cao, đeo một dây chuyền nhỏ, đã kéo những người bạn đồng hành và tôi vào phòng riêng của mình và thết húng tôi một món cá đặc biệt.

        Công thức nấu ăn món đó đã được gia đình ông ta mang theo từ khi rời khỏi thành phố Rôxtốp trên sông Đông. Sau đó ông ta mời chúng tôi thưởng thức rượu Uýtki Scốtlan và rượu Cônhắc Pháp.

        Ông lão cố làm cho chúng tôi sửng sốt bằng thông báo cho hay ngài hầu tước Kirin thường lui tới nhà hàng của ông và đức quốc vương Nam Tư đã từng vi hành đến chơri rulét ở đây. Nhưng cốc rượu đầu tiên, ông ta xin nâng để chúc mừng những người anh hùng của hai thành phố Xtalingrát và Lêningrát (thật ra ông ta gọi là Xanh Pêtécbua). - Tôi xin ngả mũ trước lòng quả cảm thần thánh của những con người ấy.

        - Tôi sẵn sàng hôn ủng Xtalin của các ngài vì ông ấy đã làm vẻ vang thêm cho nước Nga, - ông lão trịnh trọng tuyên bố, rướn thẳng người lên làm như ông ta không phải mặc chiếc áo đuôi tôm mà chí ít là đang đánh bộ quân phục của lính ky binh...

        - Nhờ bộ quân phục của cậu mà cuộc du hành của chúng mình thật là thú vị, - Rađôvát, người bạn Nam Tư của tôi phát biểu khi những đống gạch vụn ở Nuyrembe lại hiện ra bên ngoài cửa kính chiếc xe.

        ...Tất cả những cái đó bây giờ hồi tưởng lại như một giấc mơ chập chờn.

           Mặc dầu cây thông đã được gỡ đi những đồ trang trí hấp dẫn nhất sau ngày hội vẫn đang đứng chơ vơ trong phòng khách, chính ở tầng ba, mọi người đã tắm mình trong những ngày làm việc bình thường của toà án.

        Cuốn sách ghi những tội lỗi khủng khiếp của bọn Hítle lại được giở hết trang này sang trang khác! Tây Âu, như chúng ta đã thấy, dầu sao vẫn là một người đàn bà nhẹ dạ. Tai hoạ đã qua rồi thì thôi. Mặc dầu hãy còn đói, hãy còn những cảnh tàn phá do chiến tranh gây ra, cuộc sống vẫn còn đang tạm bợ, chắp vá, người ta vẫn ít nhắc tới những chuyện vừa mới xảy ra mới chỉ cách đây tám tháng thôi: binh lính Đức đã rầm rập bước trên đường phố của các thủ đô bị chiếm đóng, những chi nhánh của cơ quan mật thám Giétxtapô đã tác oai tác quái. Còn những con người ưu tú nhất của các nước đó đã bí mật chiến đấu và với niềm hy vọng theo dõi cuộc đọ sức vĩ đại mà Hồng quân đã tiến hành với những lực lượng chính của kẻ thù.

-----------------
        1. Trong thời gian nghi lễ Giáng sinh, toà soạn báo Sự thật đã cho phép Bôrís Pôlêvôi đi thăm một số nước châu Âu cùng vói các phóng viên Nam Tư - ND.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Ba, 2018, 01:20:35 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #43 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2018, 01:22:21 AM »


        Nhưng ở đây, tại trung tâm châu Âu này, toà án đại diện cho các dân tộc trên toàn trái đất đang tiếp tục giở cuốn sách ghi dày những tội ác của bọn phát xít, những tội ác mà loài người chưa bao giờ từng thấy và chúng dường như không sao kể xiết. Tôi đã nói rằng trong hệ thống SS, ngay đến những nghề nghiệp nhân đạo nhất của con người cũng bị biến thành sự đối lập hoàn toàn.

        Như nghề thầy thuốc chẳng hạn. Trong một cái hang ở gần thành phố Halây, cơ quan quân quản Mỹ đã tìm thấy một chiếc két sắt của Himle được táng vào giữa những tảng đá. Trong số những cặp hồ sơ của cái kho lưu trữ bí mật đó có nhiều tài liệu y tế từng được bảo quản hết sức cẩn mật dưới thời Hítle. Hiện nay trại báo chí của chúng tôi được mệnh danh là ngọn tháp Babilông đã cất tiếng hú với nhiều ngôn ngữ khác nhau để phanh phui trước toàn thế giới tội lỗi của những tên ác ôn khoác áo choàng trắng đó.

        Những tài liệu này cũng như những tài liệu khác trước đây không làm cho tôi và Crusinxki ngạc nhiên cho lắm. Chúng tôi đã được làm quen với những cuộc thí nghiệm dã man trước khi chúng được công bố ở đây khá lâu và đã viết về những chuyện đó trên các báo Liên Xô. Ây là lúc bộ đội của nguyên soái Liên Xô I.x Cônhép trong khi tiến công giải phóng Ôtxvenxim, nhà máy giết người lớn nhất trong số những nhà máy tưong tự mà chế độ phát xít đã xây dựng lên. Sáng hôm đó, chúng tôi xin bộ tham mưu phương diện được hai suất quân trên chiếc máy bay liên lạc và, trong khi bay, chúng tôi sốt ruột theo dõi đường bay trên bản đồ. Về Ôt xvenxim, bộ tham mưu phương diện quân đã nhận được tin tức khủng khiếp. Chúng tôi nóng lòng được nhìn thấy tận mắt và chúng tôi cảm thấy máy bay bay rất chậm.

        Cuối cùng chúng tôi đã đứng trước cái cổng nặng nề bằng sắt mang dòng chữ nổi tiếng một cách đáng buồn: "LAO ĐỘNG LÀM CHO TRỞ THÀNH Tự DO1" Trại tập trung này mới được giải phóng không lâu.

        Ở đây còn đang rất lộn xộn. Nhưng bộ tư lệnh đơn vị xe tăng Liên Xô chiếm lĩnh vùng này đã tổ chức một uỷ ban của trại gồm những tù nhân mới được giải phóng. Thượng tá Bôrít Nicôlaiép, một người cao lớn có nước da tai tái và đôi mắt nhăn nheo vì bị chấn thương, đã từ bộ tham mưu phương diện quân bay đến và với sự giúp đỡ của uỷ ban gồm những trại viên đó đã phần nào nắm được tình hình. Ông đã tàm tạm giải  quyết được việc ăn uống. Ông phân bố các bác sĩ quân y được phái tới đây theo từng khối, thành lập đội bảo vệ để ngăn chặn những vụ phá hoại và giam giữ bọn phát xít đủ các cỡ, những tên trưởng trại, bọn giám thị, những tên đao phủ làm ở các phòng hơi độc, các lò thiêu người mà dần dần bị lôi ra khỏi những căn hầm bí mật - Nicôlaiép bận ngập đầu ngập cổ.

        Quả tình ông bị "xé" ra thành từng mảnh. Mà lại còn các phóng viên đến quấy rầy nữa chứ.

        Chúng tôi với Nicôlaiép là chỗ bạn bè quen biết nhau từ hồi còn ở mặt trận Calinin. Nhưng lúc này ông chỉ hét lên bằng cái giọng khản đặc: "Mình không có thì giờ tiếp các cậu đâu, tự các cậu nhìn thấy những gì đã xảy ra ở đây rồi. Các cậu cứ việc đi xem xét để rồi mà viết. Đây, các cậu hãy nhờ đồng chí Antônin làm người hướng dẫn".

        Và cái người mà Nicôlaiép gọi là Antônin dã dẫn chúng tôi đi khắp khu trại rộng lớn đó, thăm tất cả các tầng địa ngục ở đây. Ông là người Tiệp Khắc, từng làm cán bộ công đoàn ở Clátvô, một đảng viên Đảng cộng sản lâu năm, trước chiến tranh đã ở Mátxcơva, nói tiếng Nga rất thạo. Hiện nay Antônin dường như là chính uỷ của Uỷ ban chống phát xít. Ông có khuôn mặt tai tái, gồ ghề, hơi xương xẩu, đôi tai rất to. Ông gầy đến nỗi bộ quần áo kẻ sọc dường như treo tòng teng trên người, nhưng đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ cương nghị. Ông biết cách nên cho các phóng viên đi xem những gì ở đây vì chính ông đã từng viết trên báo "Ruđê Pravo2". Antônin dẫn chúng tôi xem từng cái kho lớn chất đầy lên tới nóc giày dép của những người bị thiêu, trong đó nhiều đôi giày nặng trình trịch của công nhân nằm lẫn với đôi giày cao gót thanh mảnh của phụ nữ và những đôi dép tí xíu lột từ chân các em nhỏ. Tiếp đó chúng tôi vào những kho khác không kém phần đồ sộ chứa hàng núi tóc người - có đống nằm ngổn ngang, có đống đã được phân loại theo độ ngắn dài và màu sắc, có đống đã được đóng thành từng kiện để gửi đến các nhà máy.

---------------
        1. Nguyên văn tiếng Đức: Arbeit macht frei.

        2. Báo "Quyền lợi đỏ" cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Tiệp Khắc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #44 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2018, 01:22:46 AM »


        Rồi chúng tôi dừng lại trước một đống đá đổ nát chạy theo chiều dài.

        -  Chỗ này là khủng khiếp nhất, - Antônin giải thích. - Đây là phòng thí nghiệm, nơi các bác sĩ và dược sĩ thí nghiệm trên cơ thể con người. Tuyệt mật! Khu vực này được canh phòng rất kỹ lưỡng. Những người bị chọn để làm thí nghiệm phải sống riêng biệt và sau đó không bao giờ trở lại nữa. Đến đêm người ta chở họ thẳng tới lò thiêu người. Họ sống ở chỗ kia, - Antônin chỉ một đống đổ nát đồ sộ khác, - các bác sĩ làm thí nghiệm được chở đến và chở đi trên những chiếc ô tô có kính che kín... Khi nghe thấy tiếng đại bác của các đồng chí, cả hai ngôi nhà này bị phá sập. Tất cả những người được đưa ra làm thí nghiệm đều bị giết chết và bị thiêu. Chúng tôi đã nhiều lần loan báo trên đài, yêu cầu những ai đã sống ở đây đến chỗ chúng tôi nhưng chả có ai đến cả. Bí mật, hoàn toàn bí mật, và chi có thể dựa vào nhũng tin đồn đại mà phán đoán xem nhũng cuộc thí nghiệm khủng khiếp như thế nào đã được tiến hành ờ đây...

        Và thế là rốt cuộc, bí mật đã được khám phá.

        Trong phiên toà này, tôi và Crusinxki ngồi cạnh nhau. Chúng tôi đã phải nín thở khi biết những điều mà cả thượng tá Nicôlaiép lẫn người bạn Antônin thông minh không tài nào lần ra được ở khu trại Ôt xvenxim vừa mới được giải phóng. Trong số giấy tờ của tên trùm mật thám Giétxtapô và chỉ huy trường đội quân SS, người ta đã tìm thấy những bản báo cáo của lũ bác học ác ôn đã từng làm thí nghiệm trên cơ thể con người trong nhiều căn nhà tuyệt mật của các trại tập trung.

        Chúng tôi đã được biết về một ngành quái đản mới mẻ của y học mà dưới thời Hítle đã ra đời và phát triển rộng rãi tại xứ sở của Cốc, Virơhốp, Lephơle. Chúng tôi còn được biết thêm về sự thai nghén của ngành khoa học đó.

        Chuyện này xảy ra vào mùa thu năm 1941, ở Ý, trong toà đại sứ Đức tại Rôma. Ngồi uống cà phê thân mật với viên đại sứ Phôn Mekenden là những vị khách quý - bộ trường bộ y tế Ý, bá tước bác sĩ Lêôna Cônti và một nhà bác học đứng tuổi người Đức là giáo sư tiến sĩ Claút Silingơ. Đó là hai nhà hoạt động trong ủy ban sốt rét của Hội quốc liên. Họ nói dông dài hết chuyện này sang chuyện khác rồi đề cập tới những khó khăn mà Muxôlini đã gặp phải ở châu Phi và dịch sốt rét đã lây sang binh lính của lữ đoàn thám hiểm Ý. Trong lúc ấy, bọn đầu sỏ quốc xã đã chuẩn bị cho quân đội của tướng Rômmen xâm nhập vào lục địa đó, và chứng bệnh sốt rét châu Phi đã khiến cho bộ tư lệnh Đức lo lắng. Dường như một sự tình cờ, bá tước Cônti đã trách khéo Silingơ về việc khoa học lạc hậu với đời sống, về việc nghiên cứu trong lĩnh vực chống sốt rét được tiến hành một cách chậm chạp. Nhà bác học nọ đâm bối rối và cố thanh minh bằng những khó khăn thời chiến, bằng việc thiếu các con vật để làm thí nghiệm như thỏ, chó, chuột lang. Bá tước liền gợi ý cho Silingơ một ý nhỏ: tìm đến con người. Trong các trại tập trung có biết bao nhiêu "chất liệu" tuyệt vời để làm thí nghiệm.

        Nhà bác học Đức nổi tiếng thế giới, người đã từng nhận giải thưởng Mỹ do quỹ của Rốcphelơ đài thọ vì thành tích đấu tranh chống bệnh sốt rét, liền chộp ngay lấy lời gọi ý đó. Con người à? Hay lắm! Một ý xuất sắc! Làm sao mà ông ta trước đó lại không nghĩ ra điều đó nhi? Một phát súng giết được luôn hai con thỏ: giảm chi phí về những con vật nuôi làm thí nghiệm mà tiết kiệm khoản chi phí để nuôi tù binh trong trại tập trung.

        Tư tưởng này được cả hai bên tán thành và lập tức được thực hiện. Một cuộc hội nghị khoa học tuyệt mật được tổ chức ờ Vâycupen. Bác sĩ Gravít, phụ trách quân y của quân đội SS, đề nghị Silingơ chọn bất cứ một trại tập trung nào của Đức. Vị giáo sư này bèn chọn Đakhao, một trong những trại cũ nhất. Ở sát cạnh trại là Muyních, một thành phố của những trường đại học, trong số đó có trường đại học y khoa và những phòng thí nghiệm thượng hảo hạng. Trong khu vực Đakhao người ta đã xây cất chớp nhoáng một ngôi nhà mang cái tên bình dị PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA. Tiến sĩ Silingơ đích thân lựa chọn mấy trăm phạm nhân mà ông ta cho là thích hợp để làm thí nghiệm, rồi truyền cho họ tất cả các loại vi trùng sốt rét.

        Nhà bác học lão thành, viện sĩ danh dự của nhiều viện hàn lâm khoa học nước ngoài đã lạnh lùng tiêm phênôn vào tĩnh mạch của những con người khoẻ mạnh, sau đó lại lạnh lùng quan sát cơn hấp hối và ghi lại từng giai đoạn diễn biến khác nhau của nó.

        Trong số hàng trăm người bị đưa ra làm thí nghiệm tương tự chỉ có mỗi một người còn sống sót. Đó là một linh mục người Ba Lan tên là Mikhailốpxki. Ông ta tình cờ thoát khỏi lò thiêu người. Và ông đã thay mặt hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân của tiến sĩ Silingơ kể lại những cuộc thí nghiệm cuối cùng do tên giáo sư tội lỗi ấy tiến hành.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #45 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2018, 01:23:09 AM »


        Trong khi đó, từ phía sau Silingơ nổi lên một nhân vật còn ghê tởm và tàn bạo hơn thế. Ấy là tiến sĩ Đíchmun Raséc, tên môn đồ xứng đáng của Silingơ trong lĩnh vực thí nghiệm quái đản. Hắn đã tiếp tục phát triển sự nghiệp của sư phụ và biến phòng thí nghiệm giản đơn của Silingơ thành cả một liên hợp của "cái ngành y lộn ngược" ấy. Chà, cái nhân vật này rất rõ nét và rất tiêu biểu cho đạo đức của chủ nghĩa phát xít. Raséc là giáo sư của ngành y học hàng không Muyních, một sĩ quan cao cấp của quân đội SS, bạn thân của Himle và do đó được sự bảo trợ to lớn của y. Vợ Raséc tên là Nina Đin, ả làm ca sĩ của các hộp đêm và cũng tranh thủ được cảm tình đặc biệt của tên trùm mật thám Giétxtapô. Nina Đin sống với Raséc và có một đứa con với hắn. Mối quan hệ này đã mở ra trước mắt Raséc những khả năng vô tận. Lúc đầu hắn nghiên cứu vấn đề về sự hoạt động của cơ thể sống trong môi trường không khí loãng do xuất phát từ sự tiên đoán những chuyến bay trong tầng bình lưu và trong tầng bình lưu phụ. Hắn xin Himle cung cẩp cho hắn một số lượng lớn "chất liệu người" để làm thí nghiệm "rất quan trọng đối với đệ tam đế chế, nhằm cứu sinh mệnh của các phi công chúng ta bay ở độ quá cao". Những người dùng làm việc thí nghiệm này được cung cấp với số lượng không hạn chế. Và thế là ở Đakhao, trong khu vực của cái gọi là khối tuyệt mật số 5, nơi những cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người đã được tiến hành, dựng lên một toà nhà đặc biệt gồm những buồng nhỏ bằng thép kín mít có lắp những lỗ nhìn bằng kính.

        Chúng dẫn tới đây một người hoặc một nhóm người. Cuộc thí nghiệm hạ áp suất bắt đầu: không khí được hút đi từ từ và con người bắt đầu trương lên do áp lực bên trong trên toàn cơ thể và ở sọ. Việc hút không khí được tiếp tục tiến hành cho đến khi các mạch máu bị vỡ ra và người ngã xuống bất tỉnh. Tiến sĩ Raséc và các trợ lý của hắn là Ruphơ và Rumbéc qua lỗ nhìn theo dõi hành động của các nạn nhân đang hấp hối, rồi sau đó đặt tử thi hãy còn nóng lên bàn, mổ ra và bắt đầu khảo sát.
         
        Những cuộc thí nghiệm như thế này luôn luôn được tái diễn. Có một điều dáng chú ý là: mụ Nina Đin nhiều khi cũng tham dự những cuộc thí nghiệm đó, mụ ta chụp ảnh cố ghi lại những công trình của chồng để đưa cho người tình xem. Công tố viên không thể đếm chính xác xem có bao nhiêu người đã bị chết như thế. Nhiều, nhiều lắm! Trên cơ sở của những cuộc thí nghiệm kiểu đó đã xuất hiện công trình mang cái tên gọi vô liêm sỉ "Những thí nghiệm để cứu sinh mệnh ở độ quá cao" mà Himle thấy cần phải bảo quản thật bí mật. Còn viên thống chế Minxơ thì rất đỗi vui mừng trước việc làm của Raséc và đã bày tỏ lòng cám ơn với tác giả bằng những câu hoa mỹ.

        Ít lâu sau, cũng vẫn viên thống chế Minxơ đó đã đặt ra trước Raséc một vấn đề khác. Do bị ăn đòn của các máy bay tiêm kích Liên Xô và Anh, bọn giặc lái Đức thường bị rơi xuống nước lạnh buốt ở các vùng biển phương Bắc. Đôi khi chúng được vớt lên hãy còn sống, nhưng rồi chúng lại bị chết trên thuyền. Minxơ yêu cầu các nhà khoa học tìm ra nhũng biện pháp sưởi ấm con người từng bị ngâm lâu trong nước lạnh. Nói sao làm vậy, nhũng cuộc thí nghiệm trong lĩnh vực này được phát triển rất rộng. Raséc yêu cầu sự giúp đỡ. Các "nhà khoa học" từ nhiều nơi đã kéo đến khối số 5 tuyệt mật ờ Đakhao: giáo sư Hônxơ Lôcác từ thành phố Kin, giáo sư Daréc từ thành phố Inxbơrúc, tiến sĩ giải phẫu nổi tiếng Dinhéc từ thành phố Muyních.

        Một loạt nhũng cuộc khảo sát dã man mới bắt đầu. Các phạm nhân - có người bị lột trần truồng, có người mặc quần áo bình thường và có người mặc quần áo bay - bị thả vào nhũng bể tắm đặt ngoài sân giữa tiết mùa đông. Người ta bắt đầu cho nước đá vào bể, nước dần dần lạnh buốt. Các nhà bác học cầm đồng hồ bấm giây trong tay, đút vào cơ thể của những người bị đưa ra làm thí nghiệm một loại nhiệt kế đặc biệt, rồi theo dõi sự hạ dần nhiệt độ, con co giật của các nạn nhân, sự tê cóng của các bắp thịt, sự giãy chết chậm chạp và sau cùng là cái chết. Qua nhiều cuộc thí nghiệm, đã xác định được như sau: để làm lạnh cơ thể tới nhiệt độ nguy kịch là hai mươi chín độ, cần bảy mươi đến chín mươi phút, cái chết sẽ đến sau đó một giờ ở nhiệt độ giữa hai mươi bốn và hai mươi nhăm độ. Tiếp đó, như được quy định trong các công trình khoa học, người ta đã đưa ra nhiều ví dụ, những biên bản các cuộc thí nghiệm, những kết luật cuối cùng. Cũng có trường họp ngoại lệ được nêu lên: trong số nhiều người bị đưa ra làm thí nghiệm có một người không chết khi nhiệt độ cơ thể chỉ còn hai mươi nhăm độ, đã vượt qua được ranh giới của các chết do các nhà khoa học đặt ra. Để giết chết con người khoẻ mạnh đó, chúng đã ngâm anh ta dưới nước lạnh thêm tám mươi phút nữa. Các giáo sư đã quan sát rất kỹ cơn hấp hối của người đó. Sức sống của anh ta đã làm cho chúng phải kinh ngạc và bái phục, nhung chúng vẫn giết anh "vì một nền khoa học"...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #46 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2018, 02:38:45 AM »


        Trong những cuộc thí nghiệm đó, nạn nhân không phải bao giờ cũng bị giết chết bằng một phương pháp. Những công trình nghiên cứu cách sưởi ấm người bị lạnh cóng được tiến hành song song. Trong loại thí nghiệm này, thân thể người bị đem làm thí nghiệm vốn đã mất hết sinh khí được làm sống lại bằng những phương pháp khác nhau: dùng rượu cồn, thuốc kích thích, hơi ấm của giường đệm, sức nóng của mặt trời và thậm chí cả hơi ấm của đàn bà. Raséc đã nảy ra cái ý này do một truyền thuyết cổ của Đức kể lại rằng một cô gái trẻ đã lấy hơi ấm của thân thể mình sưởi ấm cho một chiến binh bị chết cóng. Được thôi, cũng nên thử bằng cả phương pháp đó nữa. Raséc liền cho gọi bốn cô gái Digan trẻ trong trại phụ nữ ở Ravenxbơrúc đến để làm thí nghiệm thường kỳ.

        Những phạm nhân bị làm lạnh cóng rồi lại được sưởi ấm, bị đẩy đến tình trạng choáng rồi lại được làm cho sống lại. Nhưng cuối cùng trong tất cả mọi trường hợp bao giờ cũng là cái chết. Anh bạn người Tiệp Khắc Antônin ở trại Ôt xvenxim đã nói đúng: sau những cuộc thí nghiệm ấy, không một người nào được sống sót trở về. Bản phúc trình của Raséc được minh hoạ bằng những bức ảnh do vợ hắn chụp và lại khiến cho viên thống chế Minxơ thán phục. Y viết thư cảm ơn những nhà thực nghiệm và viên quản lý trại Đakhao: "đã làm một công việc cao quý và nhân đạo vì quang vinh của đế chế".

        Nhưng chiến cuộc ở phưong Đông ngày càng có sự chuyển hướng đột ngột đối với Hítle.

        Chiến dịch mùa đông bị thất bại ở cửa ngõ Matxcơva, trận đại bại ở Xtalingrát, những tổn thất to lớn do pháo binh Liên Xô giáng trả, nhưng ở đây người ta lại đổ tại băng giá của nước Nga - tất cả những cái đó đặt ra trước bọn ác ôn khoác áo thầy thuốc vấn đề: "cứu cơ thể con người bị lạnh cóng".

        Loạt thí nghiệm thứ ba, còn dã man hơn trước gấp bội, được bắt đầu. Các phạm nhân bị lột hết quần áo và phải nằm trên tuyết cho đến khi bị lạnh cóng thì đưa vào trong phòng và được sưởi ấm bằng những phương pháp khác nhau. Nhưng khí hậu dịu dàng ở Bavari đã gây trở ngại cho các cuộc thí nghiệm có quy mô lớn. Muốn làm cho con người bị rét cóng đến bất tỉnh nhân sự thì phải mất rất nhiều thời gian. Vả lại tại mặt trận phía Tây, vấn đề đó không được đặt ra. Và thế là phòng thí nghiệm của tiến sĩ Raséc được chuyển tới gần "những điều kiện khí hậu phù họp với không gian phương Đông", tới khối nhà bí mật trong trại Ốtxvenxim...

        Tôi và Crusinxki đua mắt nhìn nhau. Bức màn bi mật ở Ốt xvenxim đã đuợc vén lên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không tóm được tên Raséc. Cuộc phản công của Hồng quân đã diễn ra với tốc độ vũ bão không gì ngăn được. Trước tình hình ngày càng xấu đi ấy, Himle đã nhìn trước được cục diện và đã vội vã đem bắn Raséc cùng với mụ vợ của lão dưới một cái cớ nào đó. Y không cần đến những nhân chứng thừa về "các chiến công" của y nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #47 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2018, 02:45:16 AM »


CHÚNG TÔI XUỐNG “ĐỊA NGỤC”

        Trong tất cả những ngày này, ý nghĩ của chúng tôi đều xoay quanh Đakhao. Chúng tôi lại nhìn lên tấm bản đồ Bavari. Đến Muyních phải đi mất một trăm năm mươi cây số. Nhưng đối với đám phóng viên quân sự chúng tôi thì khoảng cách đó nào có nghĩa lý gì. Còn cái trại nổi tiếng về những cuộc thí nghiệm dã man ấy thì ở cách đó không xa. Đường sá rất tốt, vả lại tất cả những con đường hiện đại ờ Đức đều miễn chê. Vấn đề là ở xe cộ. Cuốctơ1 vẫn bị cái lão đại uý Mỹ chết tiệt ấy không cho phép lái xe ra khỏi phạm vi của thành phố Nuyrembe rộng lớn. Mấy chiếc xe của thông tấn xã TASS và của Uỷ ban phát thanh thường xuyên phải chạy khắp nơi để thu lượm tin tức. Vậy lấy đâu ra xe bây giờ?

        Nhưng hôm nay một dịp may đã đến thật bất ngờ. Trong lúc ăn sáng, hai anh bạn người Tiệp Khắc là Vinxen Nesát và lan Đôra dường như đã đọc được niềm mơ ước thầm kín của tôi, bèn đề nghị:

        -  Đồng chí viện trưởng viện kiểm sát và chúng tôi có ba xe đang sửa soạn đến Đakhao, anh có muốn cùng đi với bọn tôi không? Còn thừa ba chỗ.

        Tôi ấy à? Hà tất còn phải hỏi câu đó? Tôi và hoạ sĩ Nicôlai Giucốp từ lâu đã quen biết người bạn đáng mến này. Một cơ hội thật tuyệt vời, vả lại bản thân Đakhao có sức hút mạnh nhất đối với các phóng viên. Chúng tôi bèn quyết định sẽ đi ba người: Giucốp, Đôngôpôlốp và tôi.

        Đoàn đại biểu Tiệp Khắc đi trên những chiếc xe "Tatơra" thượng hạng. Đó là những chiếc ô tô hình dáng hơi kỳ dị, trông như những con cá, nhưng rất khoẻ, có sức chịu đựng và do chỗ động cơ đặt ở phía sau nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng máy. Anh chàng Đôra, khổ người vuông vức, ngồi ở ghế trước, còn ông bạn Nesát cao lênh khênh thì ngồi cùng với chúng tôi. Tiện thể cũng xin nói thêm rằng trong đoàn chúng tôi, Nesát được tặng cái biệt hiệu là "Bà già", số là một hôm trong khi làm đỏm với các cô gái phiên dịch của chúng tôi, anh chàng đang tuổi sung sức ấy muốn nói đùa: "Thôi đi, tôi đã là ông già rồi các cô ạ", nhưng anh dùng nhầm từ nên thành ra "tôi là bà già". Từ đấy cái biệt hiệu đó được gán cho anh. Đoàn xe nhẹ nhàng chuyển bánh và sau khi tăng tốc độ, đã bắt đầu lượn vòng vèo qua những đống gạch vụn trên đường phố Nuyrembe. Chẳng mấy chốc, xe chúng tôi đã ra khỏi thành phố rồi phóng như bay trên xa lộ tuyệt vời mà trước đây xe hơi thường chạy bon bon thành sáu luồng.

        Đại lộ thượng hạng này đã được dọn sạch tuyết và vắng ngắt như chùa bà Đanh2. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy ở bên lề đường một cỗ xe bánh lốp cao su do một con ngựa lực lưỡng bờm dài è cổ ra kéo hoặc một người đi xe đạp.

        Vùng này có vẻ như hoang vu nhưng những cánh đồng hết tuyết đã được cày ải rất kỹ, còn ở phía trên là những chú chim sơn ca đầu mùa hót véo von. Tháng Hai ở đây giống như tháng Tư ờ Liên Xô. Tuyết chỉ còn đọng lại ở những chỗ trũng. Đất đã được uống no nước, toả hương xuân cay nồng và chỉ ban đêm mới được phủ một lớp băng mỏng. Mặc dầu hãy còn lâu cây mới nảy lộc nhưng ban ngày dường như chúng đã được bao bọc bằng một làn khói màu hoa cà trong suốt.

        Chúng tôi đi lướt qua mấy hàng quán ven đường. Thật ra bây giờ mà được uống một vại bia nhân ngày chủ nhật thì cũng thú vị đấy. Nhưng Nesát đã mỉm cười lắc đầu một cách đầy ý nghĩa:

        -  Chịu khó chờ một chút

        Ở đằng xa bỗng hiện ra một quán hàng mà cạnh đó là từng đoàn xe đậu chen chúc: xe Mỹ, xe Anh, xe Pháp và xe Liên Xô. Đúng rồi, những chiếc xe của chúng ta có lá cờ bé xíu treo ở bộ tản nhiệt. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có một cuộc họp mặt như thế này? Nesát cho xe dừng lại trước một tấm áp phích lớn viết tay dựng cạnh đường. Trên tấm áp phích vẽ một cánh tay chỉ vào quán rượu, dưới có đề mấy dòng chữ: "CẢ PHƠRIĐƠRÍCH ĐẠI ĐẾ LẪN BIXMAƠ3 CHƯA BAO GIỜ DỪNG LẠI Ở ĐÂY, NHƯNG Ở ĐÂY BAO GIÒ CŨNG CÓ BIA NGON VÀ CÓ NHIÊU NGƯỜI VUI VẺ. QUÝ VỊ HÃY GHÉ VÀO ĐÂY VÀ SẼ THẤY RÕ!

        Rõ ràng là chẳng cần phải thuyết phục nhiều đối với những người ham muốn. Chiếc xe đi đầu dừng lại nên chúng tôi cũng làm theo. Té ra là biạ ờ đây rất thường và loãng như mọi chỗ ở đây, nhưng nó được chiếu cố bởi sự hóm hỉnh của cách mời chào khác thường nên khó mà len vào được gần quầy hàng. Chúng tôi uống bia, ăn bánh mì cặp thịt mang theo rồi lại đi tiếp. Nước Đức ở đây hầu như nguyên vẹn, sạch sẽ tinh tươm và thậm chí khó lòng thấy được dấu vết của cuộc chiến tranh khủng khiếp vừa chấm dứt.

-----------------
        1. Người lái xe mới của Pôlêvôi, người Đức.

        2. Theo nguyên văn: vắng ngắt như rạp hát giữa đêm khuya - ND.

        3. Tên nhà hoạt động quốc gia và nhà ngoại giao của Phổ và Đức" (1815 - 1898).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #48 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2018, 02:46:20 AM »


        Thành phố Muyních xinh đẹp với những công viên lâu đời, những hồ nước trong vắt và những đường phố thênh thang cũng đã nhiều lần bị máy bay đồng minh oanh tạc, nhưng so với Nuyrembe thì mức độ thiệt hại chẳng thấm vào đâu. Nó trông giống như một ông già tao nhã với mái tóc điểm bạc ở thái dương. Chi có một cây cầu bị trúng bom treo lơ lửng như một tấm đăng ten bị rách và thỉnh thoảng có những đống đổ nát được quây bằng những hàng rào cẩn thận.

        Chúng tôi nhanh chóng lướt qua Muyních và nhằm hướng Đakhao thẳng tiến. Dọc hai bên đường là các thôn trang ngoạn mục. Những ngôi nhà nóc nhọn, mái ngói đỏ tươi với bức tường màu trắng điểm các đường vân của những súc gỗ tròn. Những trang trại lớn, những ngôi nhà của các lãnh chúa ẩn mình trong công viên cổ kính. Kia rồi tấm biển chi đường "đi ĐAKHAO". Cạnh tấm biển là cái lô cốt hình vuông xếp bằng những bao cát, có bốn lỗ châu mai ngoảnh về bốn hướng. Trong các lỗ châu mai thấp thoáng mấy nòng súng, máy. Những hàng rào dây thép gai bùng nhùng sản xuất tại Brunô. Đường dây điện thoại dã chiến chạy trên cánh đồng xanh rờn. Thôi đúng rồi, cuộc chạy trốn mới đây của bọn lính SS cũng đã dạy cho mọi người một bài học cảnh giác. Chúng tôi dừng lại trước một trạm kiểm soát, người lính gác nhìn chăm chú khắp lượt rồi nói: "Phải, từ phòng tham mưu sư đoàn người ta đã gọi điện thoại xuống. Xin các ông cho xem giấy tờ". Mấy ông bạn Tiệp Khắc mặc quân phục theo kiểu phương Tây nên người lính gác chì liếc nhìn sơ quan các giấy tờ một cách chiếu lệ. Bộ quân phục Hồng quân khác thường của chúng tôi đã gây lên sự dè dặt và tính tò mò. Một trung uý từ trong lô cốt bước ra. Hình như anh ta vừa được đánh thức dậy thì phải. Anh ta xem xét lại giấy tờ một lần nữa, gọi điện thoại cho ai đó rồi tiến đến chỗ đồng chí viện trường Viện kiểm sát Tiệp khắc giơ tay chào: "Có thể đi được".

        Một tấm biển viền sắt với dòng chữ kẻ nắn nót "NGƯỜI NÀO BIẾT PHẬN CỦA NGƯỜI NAY" vẫn chưa bị hạ khỏi chiếc cổng bằng thép của trại giam.

        Người ta nói rằng câu nói thông minh này của chính quốc trưởng. Lại một lần nữa làm thủ tục kiểm tra giấy tờ, nhưng lần này còn lâu hơn. Chúng tôi được lệnh dừng xe lại và đi bộ. Ở phía sau cổng, chúng tôi nhìn thấy một viên trung tá cao lớn đẫy đà, người chật ních trong bộ quân phục vệ binh. Đúng rồi, ông ta tất nhiên đã được báo trước về một vị khách nổi tiếng là Viện trưởng Viện kiểm sát và ngỏ lời xin lỗi vì đích thân không ra đón chúng tôi ở ngoài cổng, ông ta phàn nàn rằng nhiều việc quá đi mất, làm người phụ trách một trại giam lớn như thế này thật vất vả quá.

        Viên trung tá dẫn chúng tôi vào một căn phòng lớn bày ngổn ngang đồ đạc, trước đây là phòng làm việc của tên trùm trại phát xít. Bề ngoài ở đây dường như chẳng có gì thay đổi cả chỉ có bức chân dung Hítle bị thay bằng bức ảnh của Tổng thống Tơruman, và ở một góc phòng, một lá cờ chi chít sao và vạch được cắm trên một cái giá gỗ thay thế cho lá cờ chữ thập ngoặc của đảng Quốc xã. Một câu hỏi quen thuộc:

        -  Các ngài dùng gì: nước chè, cà phê, rượu Uýtxki hay Verơmút?

        Chúng tôi ngồi,, một người hỏi: "Hiện nay trại này chủ yếu giam giữ bọn SS, cả thảy có bao nhiêu tên?" Đáng tiếc là viên chỉ huy không thể cho biết con số chính xác: "Nhiều lắm. Theo các chỉ tiêu của trại giam. Ăn uống đầy đủ, theo công ước Gicmevơ tức là theo định lượng khẩu phần của binh lính. Ban quản trị cũng quan tâm đến việc tiêu khiển của các phạm nhân. Thứ bảy và chủ nhật có biểu diễn ca nhạc, một tuần có ba lần chiếu phim. Nhân dịp lễ Giáng sinh thậm chí có cả diễn viên từ Muyních tới. Các ngài có thể hỏi bất kỳ một trại viên nào, tôi xin cam đoan rằng anh ta sẽ nói là hài lòng... Những tên SS ấy ư? Thế thì đã sao, họ cũng là những người lính mà! Hoa Kỳ là một nước dân chủ và nhân đạo, săn sóc tất cả các tù binh".

        Đối với chúng tôi, những người đã nhìn thấy rất nhiều hành động dã man của bọn SS, nghe viên trung tá nói như vậy đã làm tóc gáy dựng cả lên. Thậm chí vị khách cao lớn người Tiệp Khắc vẫn nổi tiếng về tính tình điềm đạm, khi nghe viên giám đốc trại giam nói như thế cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Ông gạt cốc rượu Uýtxki sang một bên rồi đứng dậy:

        - Có lẽ ngài sẽ vui lòng cho chúng tôi đi thăm trại với tấm lòng mến khách như vậy chăng?

        - Chắc chắn ngài quan tâm đến khối số 5? Bây giờ mọi người đều quan tâm đến nó, nhưng đáng tiếc là nó không còn nửa. Bọn Đức đã phá sập khi xe tăng của chúng tôi tiến đến Bavari.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #49 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2018, 05:56:38 AM »


        Viên trung tá dẫn chúng tôi đi xem ngôi nhà bê tông bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại những đống gạch và những thanh cốt thép cong queo. Nhưng trại vẫn còn nguyên vẹn. Sạch sẽ và ngăn nắp. Chi có thành phần là thay đổi. Thay thế cho nhũng bộ xương mặc quần áo kẻ sọc biết cử động như chúng tôi đã thấy ở Ổt xvenxim, là những thanh niên khoẻ mạnh, béo tốt bận quân phục màu đen quen thuộc. Phải chăng chỉ thiếu quân hiệu và phù hiệu phân biệt cấp bậc và những đôi ủng sang trọng phần nào bị mòn vẹt đi.

        - Cậu có biết là họ bảo vệ chúng để làm gì không? Giucốp hỏi tôi vừa đi vừa phác mấy ký hoạ. - cần phải suy nghĩ về điều đó, về "sự quan tâm đến con người" ấy mà!

        - Có mà quỷ biết được họ, những người Mỹ này. Họ chì nhìn thấy chiến tranh qua cửa kính xe hơi mà thôi. Bởi vậy họ làm thế nào mà có được sự phẫn nộ thực sự? - Đôngôpôlốp nói với vẻ trầm tư.

        Khi nhóm chúng tôi đến gần, những tên SS đứng cạnh đó ưỡn thẳng người ra chào. Viên trung tá đưa tay lên mũ calô đáp lại một cách chểnh mảng.

        - Nhà nghỉ mang tên Tơruman, Đôra pha trò với vẻ mặt ỉu xìu. Anh đã sống ở Praha trong thời kì bị chiếm đóng, đã nhìn thấy nhũng tên mặc quàn phục đen tác quái nên lúc này, cũng như chúng tôi, anh rất bực mình.

        Khối số 5 đã bị ban quản trị của trại giam kịp thời phá sập, nhưng còn phân xưởng giết người, như người ta đã đặt tên cho nó, thì chúng chưa kịp phá huỷ hoặc bỏ quên. Ở đây mọi thứ vẫn còn y nguyên. Chúng tôi vào thăm phòng chặt đầu vốn được áp dụng đối với những người Đức chống phát xít. Một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, tường ố, gạch men, sàn nhà nhẵn thín, dốc thoai thoải, có đường máng để cho máu chảy, có vòi rồng để rửa sạch máu. Phòng bên cạnh là nơi treo cổ. Phòng này hơi rộng hơn một chút. Dưới trần đặt một thanh ray uốn cong, trên đó có một chiếc ròng rọc mắc những sợi dây thòng lọng. Một cái giá màu đen để cho viên đại diện viện công tố đến theo dõi việc treo cổ. Ở góc phòng kê cái bục cho linh mục đứng rửa tội. Một sự họp lý hoá sản xuất, một kiểu dây chuyền. Sau khi treo cổ và giám định cái chết, chúng để người bị treo cổ cứ nguyên cả thòng lọng mà trượt theo đường ray sang phòng khác. Trong lúc đó một chiếc ròng rọc khác mắc dây thòng lọng đã lăn tới. Và cuối cùng là phòng thứ ba, trang bị kỹ thuật đon giản hon. Ây là phòng bắn người. Nó giống như phòng khám sức khoẻ, đo thể tích của phổi, đo vòng ngực và đo chiều cao. Phải, cả đo chiều cao nữa. Chúng cho một người đứng trên cái bệ của thứ dụng cụ gắn chặt tường đó, đầu áp sát thước đo. Và trong khoảnh khắc nạn nhân bị một viên đạn bắn vào gáy qua cái lỗ nhỏ khoét trên cây cột. Bức tường đối diện, sau tấm rèm được lót một lớp cao su dày để viên đạn sau khi xuyên qua đầu không bật trở lại.

        Phân xưởng giết người. Dây chuyền giết người. Mọi thứ cho đến cái ê cu cuối cùng, đều được suy tính kỹ lưỡng. Nhưng tất cả những thứ đó đã lạc hâu rồi. Những trang bị này so làm sao được với các "phòng hơi độc" ở Ôt xvenxim, nơi mà chỉ sau mười lăm phút cả nghìn con người bị giết chết cùng một lúc! Cuối cùng để kết thúc, viên giám đốc trại giam cho chúng tôi xem một "kỳ quan" của chủ nghĩa phát xít. Một thiếu niên dáng người xương xẩu, vụng về. Y có mái tóc vàng, cặp mắt xanh và khuôn mặt nhợt nhạt trông cũng hấp dẫn. Té ra nó là đứa con trai của viên trưởng trại phát xít trước đây, tên nỏ là Mácxơ. Người bố đã giáo dục và rèn luyện con đúng theo tinh thần quốc xã thuần tuý. Trong ngày sinh nhật, thay vào chiếc bánh kem có cắm những ngọn nến tương ứng với số tuổi, nó đã được phép bắn vào một số lượng tù binh tương tự như vậy - mười hai người, -mười ba người. Nhưng mười bốn người thì nó chưa kịp bắn. Căn cứ vào vẻ mặt mà xét thì nó được ăn uống tốt. Và chẳng ai sẽ biết xử sự như thế nào với gà choai choai vì hắn chưa đến tuổi thành niên. Làm gì có chuyện lại lập riêng một trại cho những tên tội phạm quốc xã ít tuổi. Nhưng thả ra cũng không xong. Rất nhiều người đã biết những trò giải trí của nó trong dịp sinh nhật.

        Chúng tôi lặng lẽ trở về Nuyrembe trong tâm trạng u uất bởi tất cả những điều đã được nhìn thấy. Đến ngay Đôra, một cây cù và cây kể chuyện giai thoại, người đã từng hát suốt dọc đường Đakhao những bài hát vui nhộn của Tiệp Khắc, cũng ngồi im như thóc.

        Quán bia với tấm biển quảng cáo dí dỏm đã lên đèn. Cạnh quán, xe cộ lại càng đông horn trước. Nhưng chúng tôi đã đi qua, thậm chí cũng không giảm tốc độ. Còn đầu óc nào mà nghĩ đến bia với rượu nữa!
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM