Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Bảy, 2018, 11:27:25 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đền tội  (Đọc 6155 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #80 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2018, 02:13:05 AM »

     
        Đồng chí thiếu tá có cái tên họ cầu kỳ rất khó nhớ dẫn chúng tôi đi theo cầu thang xuống phía dưới và bấm đèn pin soi những bậc tron như mỡ. Thỉnh thoảng từ phía trên vọng xuống tiêng nổ của đạn pháo. Luồng ánh sáng chói làm hiện lên khi thì những bức tường màu xám của thành giếng có bậc thang, khi thì cái hốc tường có người lính gác đứng im lặng, khi thì tấm cửa nặng nề. Chúng tôi đến noi có cánh của lót cao su như thường thấy ở những hầm tránh hơi độc, mở ra không một tiếng động. Mảnh chai vỡ kêu răng rắc dưới chân. Không khí uế tạp rất nặng mùi. Từ trong bóng tối hiện ra một cài bàn đồ sộ trải tấm dạ xanh, dính nhom nhớp một thứ nước bẩn sẫm màu. Những bức tranh lồng trong khung mạ vàng treo trên các móc. Mấy hoạ phẩm nổi tiếng thuộc trường phái Muyních cũ trong cái hang ổ bằng bê tông này có dáng dấp như những tù binh tao nhã nằm trong khoang con tàu của bọn cướp biển.

        - Ở đây đã diễn ra những cuộc họp bàn về quân sự dưới quyền chủ tọa của Hítle, - đồng chí thiếu tá đứng trong bóng tối bình luận, - tại đây chúng tôi đã tóm được ba tên sĩ quan say mèm.

        Phòng bên cạnh có một ngọn đèn axêtilen chiếu sáng. Hai sĩ quan và một cô trung uý tóc quăn có khuôn mặt thanh tú, thông minh đang bới những cặp hồ sơ gì đó.

        - Dường như đây là kho lưu trữ của chúng. Chúng đã định đốt, nhưng không kịp vì thiếu xăng, - giọng đồng chí thiếu tá vang lên.

        Sau khi biết chúng tôi là ai, hai sĩ quan ưỡn thẳng lưng. Cô gái nhếch mép cười với vè giễu cợt:

        - Các đồng chí đến chậm mất rồi. Hôm qua có hai người ở báo các đồng chí đã tới đây. Đó là Bôrít Goócbatốp và Máctin Mácgianốp. Họ hý hoáy ghi chép rất nhiều và có lẽ đã gửi về Mátxcova rồi.

        Chúng tôi bày tỏ lòng ghen tị đối với các bạn đồng nghiệp đã đến trước chúng tôi rồi đi tiếp. Bỗng trán tôi đập vào một vật gì bằng kim loại sắc nhọn. Ánh đèn pin soi rõ hình con đại bàng bằng nhôm đang quắp lấy một vòng hoa có chữ thập ngoặc. Có ai đó đã làm nó rơi xuống, lệch về một bên, cánh chắn tấm cửa gỗ bóng loáng.

        - Đây là những phòng riêng của quốc trưởng. Hắn đã tự tử ở đây, - đồng chí trung tá giải thích.

        Chúng tôi đi qua phòng bảo vệ nhỏ bé: một chiếc đi văng, cái bàn con, mấy chiếc điện thoại, chiếc áo khoác màu đen và mũ lưỡi trai treo trên tường. Cánh của sau mở thông sang một phòng rộng hơn, lại những bức danh họa treo trên tường... Bức chân dung hoàng đế Phriđrích đệ nhị lồng trong khung bầu dục. Một chiếc đồng hồ cổ đặt trên lò sưởi... Một cái bàn... Hai cái ghế bành... chiếc đi văng mà lóp vỏ bọc cũng giây một chất gì đen đen.

        - Máu phải không?

        - Đúng, máu đấy, - đồng chí thiếu tá đáp

        - Nhưng hắn uống thuốc độc cơ mà?

        - Đúng, có một giả thuyết như vậy... Hắn uống thuốc độc cùng với mụ vợ và con chó. Nhưng có những tin tức cho hay rằng viên sĩ quan tuỳ tùng của Hítle sau đó đã bắn vào hắn, vào cái xác đã chết rồi. Chẳng nhẽ một quốc trưởng mà lại uống thuốc độc như một con chuột cống thì nhục quá... Viên sĩ quan đã găm một viên đạn vào tử thi rồi quẳng khẩu súng lục bên cạnh. Khẩu súng lục vẫn còn nằm lăn lóc ở đây.

        Chúng tôi tiếp tục đi theo hành lang đến một căn phòng lớn. Đó là chỗ ở của Gơben. Trước đây có lẽ rất sạch sẽ, ấm cúng. Mấy bộ phản kê sát tường làm thành một thứ giường hai tầng. Trần nhà bị ám khói. Mùi ẩm ướt dưới hầm hoà lẫn với mùi lông bị cháy và mùi nước hoa rất khó chịu.

        - Hắn đã uống thuốc độc cùng với mụ vợ Mácđa và đã đầu độc tất cả năm đứa con gái, - nhà thơ Vécgiliút1 của chúng tôi mang quân hàm thiếu tá thuyết minh, - mấy đứa con gái đã chết trên những tấm phản này. Ba đứa nhỏ nằm trong tư thế bình thản như đang ngủ, còn hai đứa lớn thỉ có lẽ đã chống cự lại, chúng không muốn bị tiêm thuốc độc vào người. Căn cứ vào những tư thế thì thấy chúng đã bị đầu độc một cách cưỡng bức. Đây là toàn bộ cái gia đình đó...

        Thiếu tá nhặt từ dưới sàn lên một bức ảnh gia đình. Chính hắn đây - Iôdép Gơben - một con người bé nhỏ với cái đầu giống như khỉ, chải dầu thom bóng nhoáng, xương sọ lồi về phía sau. Hắn ngồi ưỡn thẳng người cạnh một người đàn bà xinh đẹp, tóc vàng, mập mạp, chung quanh là năm cô con gái xinh xắn trong giống mẹ như đúc. Gơben đen sì như con bọ hung, còn vợ và các con hắn đều tóc vàng, mắt sáng.

        - Chắc là hai đứa lớn này bị ép buộc phải tiêm thuốc độc, - thiếu tá nhắc lại một lần nữa.

        Chúng tôi bước vào một phòng qua hành lang. Căn phòng này được trang trí bằng những khẩu súng săn treo lủng lẳng trên những chiếc sùng hươu. Một bộ đồ đi săn và chiếc mũ dạ màu xanh lá cây có gài chiếc lông gà lôi vứt lăn lóc trên giường.

        - Người ta nói rằng đây là phòng của Máctin Boócman.

        - Thế hắn đâu rồi?

        - Hắn biến mất, - thiếu tá đáp, - theo lời khai của những người bị bắt làm tù binh, hắn ngồi trong phòng này cho đến giờ phút chót nhưng sau đó hắn lỉnh đi đằng nào mất.

        - Biến đi bằng cách nào, ở đây vây kín như thế này cơ mà?

        - Tôi không rõ. Mỗi người nói một phách. Người này nói rằng đã nhìn thấy hắn bị giết, người khác thì quả quyết rằng hắn đã chạy thoát... Có lẽ ý kiến sau đúng hơn, đồng chí đừng ghi lại điều đó nhé. Đây mới chỉ là những giả thuyết thôi. Chúng cần được kiểm tra lại. Ở đây cũng có thể là một sự tung tin đánh lạc hướng có dụng ý. Chẳng nhẽ cái đồ chó đẻ ấy lại tẩu thoát và đang ẩn náu ở một xó xỉnh nào hay sao?...

        ... Đúng lúc đó ba tín hiệu vang lên báo tin có sự kiện giật gân và tờ thông báo cho biết rằng Boócman đã bị bắt. Đó là một tin sốt dẻo!

        Nhưng tại sao trong phòng báo chí lại có tiếng cười như vậy? Tôi thắc mắc nhìn Iuri Côrôncốp. Anh đứng cười rung cả người.

        - Ừ nhỉ, hôm nay là ngày một một tháng Tư, nhưng có chuyện gì thế?

        - Cậu cứ đọc hết bản thông báo ấy đi.

        Quả tình do hồi hộp về cái tin mới đáng ngạc nhiên đó và do những ký ức cứ ùn ùn hiện đến, tôi đã không để ý thấy ở cuối bản tin một mũi tên nhỏ với dòng chữ "Xin đọc ở mặt sau". Còn ở mặt sau thì có một hàng chữ in đậm "Chúc mừng ngày một một tháng Tư2. Xin cám ơn..."

        Chúng tôi cứ cười mãi khi nhớ lại trò đánh lừa ấy do những người bạn làm trong phòng báo chí Toà án quân sự gây ra một cách có tổ chức. Chúng tôi cười, nhưng trong đầu vẫn nung nấu một ý nghĩ: Chẳng nhẽ trên trái đất này lại có một cái hang để cho cái quân súc sinh ấy có thể ẩn nấp vĩnh viễn hay sao?

-----------------
       1. Thiếu tá có những nét hao hao giống nhà thơ La Mã cổ đại Vécgiliut sổng vào những năm 70-19 trước công nguyên - ND.

        2. Theo phong tục cổ truyền châu Ấu ngày mồng một tháng Tư là ngày nói dối.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #81 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2018, 02:15:25 AM »


"ĐÊM TỐI VÀ SƯƠNG MÙ"

        Từ lâu, ngay từ lúc tên tướng SS, cục trưởng cục an ninh của đệ tam đế chế, chỉ huy cơ quan mật vụ Giétxtapô là Écnét Cantenbrune xuất hiện trước toà án khá muộn, tôi đã chú ý quan sát cái con người kinh khủng đó.

        Việc hắn xuất hiện giữa các bị cáo cũng là một sự kiện giật gân khiến cho ba tín hiệu thiêng liêng lại réo lên trong khắp các phòng của Pháp viện.

        Số là cái kẻ từng lạnh lùng ra những chỉ thị tiêu diệt hàng triệu người khi cảm thấy giờ đền tội đã điểm đã trở thành một tên hèn nhát bệnh hoạn. Hòng trốn tránh trách nhiệm, đầu tiên hắn định nằm lẫn lộn giữa các thương binh trong một viện quân y. Sau đó do vẫn bị nỗi sợ hãi không sao khắc phục nổi đeo đuổi, nửa đêm hắn đã trốn khỏi viện quân y, chạy lên một vùng đồi núi heo hút và náu mình trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Nhưng rồi tại đó hắn đã bị viên sĩ quan tuỳ tùng của hắn tố giác với chính quyền địa phương.

        Đến Nuyrembe, hắn lập tức cũng được đưa ngay vào bệnh viện của nhà lao, lúc nào cũng run lên vì sợ hãi, vật mình vật mẩy trong xà lim và khóc lóc thảm thiết, không xấu hổ trước bác sĩ của nhà tù. Sau đó, do sợ hãi: hắn bị chứng xung huyết não. Không, đó không phải là sự giả vờ được suy tính từ trước như trường họp tên Ruđônphơ Hexơ. Bác sĩ trường của nhà tù Kêli, người điều trị Cantenbrune, đã nói vói các phóng viên chúng tôi:

        - Các ngài chớ nghĩ rằng bóng ma của hàng triệu người bị hắn giết chết hoặc sự nhận thức được trách nhiệm về những tội ác phạm phải đã đeo đuổi hắn... Sự khiếp sợ, chỉ có sự khiếp sợ tầm thường của loài vật làm não hắn bị tê liệt, mặc dù cái gã đàn ông bốn mươi tám tuổi, cao hơn mét tám này về mặt thể lực khoẻ như con bò mộng.

        Và thế là ba tín hiệu réo lên. Những khoang lô dành cho báo chí chật như nêm cối. Giữa các bị cáo ngồi ở vị trí quen thuộc của mình bỗng xuất hiện một gã cao lêu nghêu, vai rộng, đầu to, ở má có một vết sẹo chạy dài, toàn bộ hình dáng nhìn nghiêng trông giống như cái rìu. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía gã hung thần này mà nhiều chuyện khủng khiếp chúng tôi đã nghe ở toà.

        Cantenbrune với vẻ ngượng ngập đi lách qua giữa các hàng ghế, vừa mỉm cười vừa chìa tay cho Gơrinh, nhưng tên này quay phắt người đi. Hexơ cũng làm bộ như không thấy cánh tay chìa ra đó. Sáctơ, Phuncơ, Papen, Speéc vốn bao giờ cũng kết thành một nhóm đã tỏ thái độ bằng cách quay lưng lại phía kẻ mới đến. Những tên ác ôn có nợ máu với hàng triệu sinh mạng cố bày tỏ sự khinh bỉ đối vói tên trùm mật vụ khét tiếng này mà mới đây cách đây không lâu chúng còn run lên như cầy sấy khi đứng trước hắn.

        Không ai trong bọn chúng muốn ngồi cạnh Cantenbrune, thậm chí trên dãy ghế bị cáo, và viên quân cảnh đã phải can thiệp, hầu như đã cưỡng bức Câyten và Rôdenbéc ngồi xích lại. Cantenbrune dường như đã chiếm ngay được vị trí của tên ác ôn giữa bọn ác ôn.

        Thoạt tiên hắn thấy xấu hổ về cuộc gặp gỡ này, nhưng sau đó hắn đã hoàn hồn, đã vững vàng bước đi vào cái chuồng bằng gỗ sồi và ngồi vào một chỗ mà không thèm chào hỏi ai cả. Vốn là một luật sư, hắn tự lập phương án bào chữa và cố rửa tay cho sạch máu của hàng triệu nạn nhân bị hắn sát hại.

        Khi con người to lớn như hộ pháp, gù lưng, có cái nhìn ảo não của cặp mắt màu xám lần đầu tiên bước lên bục, viên thầy cãi của hắn là tiến sĩ Caophoman lập tức nói chõ vào micro:

        - Tôi xin bắt đầu bào chữa cho É-cnét Cantenbrune. Sau khi cân nhắc những lời buộc tội hết sức nặng nề đối với bị cáo, tôi không cần phải nhấn mạnh rằng việc bào chữa này đối với tôi khó khăn đến nhường nào.

        Không thể không tán thành với lời mở đầu khác thường đó của bài bào chữa. Bởi lẽ Toà án quân sự đã làm việc được mấy tháng, và suốt thời gian đó không có một phiên toà nào lại không nhắc tới cái tên Henrich Himle - kẻ đã trốn khỏi việc bị xét xử bằng cách cắn dập ống thuốc độc được dấu dưới lưỡi để phòng xa vào giây phút cuối cùng.

        Thay thế cho Himle, một "Himle bé" khác, như ở Đức người ta vẫn gọi Cantenbrune, phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời thẩm vấn. Qua các tài liệu, mọi người được biết rõ rằng cái tên "Himle bé" ấy mà hiện nay thế mạng cho quan thầy của hắn, có thế lực và tác oai tác quái ghê gớm như thế nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #82 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2018, 02:16:09 AM »


        Thậm chí khó mà kể hết được những tội ác chính trong số những tội ác rùng rợn của Cantenbrune. Chính hắn và quan thầy Himle của hắn đã khống chế nước Đức rồi đến tất cả các nước bị chiếm đóng bằng mạng lưới những trại tập trung. Mạng lưới đó được vẽ trên bản đồ và được trình bày tại một trong những phiên toà. Những chấm rải rác trên bản đồ Châu Âu nhiều đến nỗi có noi nó vón lại thành cục trông như vết loét ác tính trên cơ thể châu lục. Cái vết loét đó đã bao phù nước Đức, Áo, Ba Lan, rồi lan đến tận Bỉ, Pháp, vùng biển Ban tích của Liên Xô, Bêlôruxia, Ucraina.

        Chúng tôi cũng được xem một tấm bản đồ khác, loại bản đồ theo dõi việc "giảm dân số" còn trắng trợn hơn và khủng khiếp hơn thế. Trên tấm bản đồ đó, bên cạnh những vòng tròn biểu thị các thành phố, được vẽ hai cái quan tài nhỏ xíu - cái trắng thì lớn hơn và cái đen thì nhỏ hơn. Thì ra bọn quốc xã đã kế hoạch hoá trên quy mô nhà nước việc "giảm dân số" đối với những lãnh thổ bị chiếm đóng, và bằng tấm bản đồ ấy, chúng dường như theo dõi việc thực hiện những kế hoạch được vạch ra.

        Những chiếc quan tài tí tẹo là một thứ biểu tượng nói lên số người bị giết được dự tính và số người hiện nay đã bị sát hại. Những chiếc quan tài lớn màu đen được vẽ ở gần các thành phố Kiép, Kháccốp, Craxnôda, Vinnhuxơ, những chiếc quan tài nhỏ được vẽ gần Oócsa, Minxcơ, Vitépxcơ, vì những nơi này, như bản phúc trình giải thích, do phong trào du kích được phát triển rất mạnh và do có những khu rừng rậm rạp nên kế hoạch giết người chưa thực hiện được đầy đủ.

        Chính hắn là người lập ra những kế hoạch đó và thu nhận những bản phúc trình ấy. Có những lời khai cho rằng Cantenbrune đã soạn thảo cả một hệ thống giết người mang cái biệt danh "Đêm tối và sương mù". Hệ thống này đầu tiên được áp dụng đối với nước Đức rồi sau đó được phổ biến sang
các lãnh thổ bị chiếm đóng. Chiểu theo hệ thống đó, hàng chục, hàng trăm nghìn người đã bị bắt vào ban đêm, từ giờ phút đó thực sự bị nhận chìm trong sương mù và bóng tối vi đã rơi vào tay bọn đao phủ Giétxtapô, SD và SS.

        Chính theo hệ thống đó, Hítle và cánh tay phải của hắn là Cantenbrune đã tạo ra một nền công nghiệp bí mật đặc biệt (và tôi đã có dịp nhiều lần nói tới) - đó là nền công nghiệp giết người. Nền công nghiệp ấy có tới hơn ba nghìn xí nghiệp. Từ những xưởng thủ công nhỏ bé có khả năng mỗi ngày giết tới một trăm người bằng phương pháp cũ (bắn vào gáy) cho tới những nhà máy liên họp khổng lồ như Aosvít, Bukhenvan, Maolơkhaođen, nơi mà việc giết người được cơ khí hoá, hóa học hoá, điện khí hoá. Nơi có những dây chuyền để vận chuyển xác người tới lò thiêu, nơi được chế tạo những lưỡi dao khổng lồ để chặt hàng núi thân người trước khi đốt, nơi có những máy cán để nghiền xương và những máy ép để chế tạo phân khoáng từ xương người.

        Nền công nghiệp giết người do Himle tạo nên có những phế liệu, và những phế liệu ấy, như tôi đã nhắc đến, cũng được tận dụng một cách có lợi cho nền kinh tế của đệ tam đế chế. Không có gì bị vứt đi một cách phí hoài. Chính Himle đã xây dựng những viện nghiên cứu khoa học đặc biệt để tận dụng những "phế liệu" của nền công nghiệp ma quái đó.

        Các nhân viên của Himle và Cantenbrune mặc áo choàng trắng, trong màn đêm và sương mù, đã tiến hành những thí nghiệm trên cơ thể các phạm nhân tại các trại tập trung, đã thản nhiên thử công hiệu của hơi độc và thuốc độc được chế tạo ra để tiêu diệt loài người.

        Và sau hết, phải kể đến các phương pháp giảm dân số trên những vùng bị chiếm đóng - ấy là việc triệt tiêu các làng xóm và các thành phố. Đó cũng là một thứ công nghiệp có các máy móc, các chuyên gia được huấn luyện thành thục, có những kế hoạch nhằm thiêu trụi làng xóm thanh bình để tạo ra các "khu chết", mở rộng phạm vi vùng đất bị chìm ngập trong bóng tối và sương mù. Những việc đó cũng do Cantenbrune tổ chức. Và giờ đây đã đến lúc hắn phải trả lời về tất cả những tội ác của hắn.

        Cantenbrune bắt đầu cung khai.

        Tên hung thần đó mà ngay đến những láng giềng trên ghế bị cáo cũng cố ý xa lánh, liệu có thể nói lên được điều gì? Sau khi đến gần micrô sờ tay, thậm chí lấy móng tay búng vào nó để xem máy làm việc có tốt không, Cantenbrune nói bằng một giọng sang sảng mà có lẽ trước đây hắn dùng để bào chữa cho những kẻ phạm tội hình sự tại toà án thành phố Viên:

        - Thưa quý toà, trước hết tôi muốn tuyên bố trước toà rằng tôi đã nhận thức được tất cả mức độ trầm trọng của lời buộc tội đó đối với tôi. Tôi biết rõ rằng do chỗ Himle, Hâydorích, Pôn và những người khác không còn nữa, nên sự căm thù của toàn thế giới giáng lên đầu tôi, và tôi buộc phải trả lời về tất cả những hành động của những kẻ vắng mặt ở đây. Tôi nhận thức được rằng tôi phải nói lên toàn bộ sự thật để quý toà và toàn bộ thế giới hiểu được cặn kẽ thực chất của những hiện tượng trong đế quốc Đức, để quý toà cân nhắc và đánh giá đúng được chúng đặng đưa ra bản tuyên án công bằng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #83 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2018, 05:15:00 PM »

   
        Hắn nói tất cả những điều ấy bằng một giọng đều đều, bình thản. Trên hàng ghế của bị cáo có tiếng thì thào lo lắng, còn ở khoang lô của báo chí, những trang sổ tay được lật gấp gáp. Những lời nói đó dường như là phần mở đầu, bóc trần chiến lược bào chữa của bị cáo. Hắn thú nhận tất cả. Hắn sẽ nhận chìm những kẻ khác. Hắn hy vọng rằng bằng sự hối hận thành khẩn, hay nói đúng hơn, bằng bề ngoài của sự hối hận thành khẩn, hắn sẽ được bảo tồn tính mạng.

        Chúng tôi lúc đầu nghĩ như vậy. Nhưng té ra Cantenbrune không phải là một kẻ đơn giản như thế. Ngay sau những lời được thổ lộ bằng một giọng buồn phiền, hắn liền bắt đầu phủ nhận những tội lỗi của hắn rồi chuyển sang việc phủ nhận toàn bộ tội ác của bọn chúng. Hắn chối bay chối biến tất cả một cách điềm tĩnh trơ trẽn, trắng trợn, bất chấp những lời khai của các nhân chứng, bất chấp những tang chứng bằng hiện vật. Thậm chí hắn còn chối phăng những lời của chính hắn được ghi lại trong những biên bản khác nhau, những lời tuyên bố công khai của hắn, khước từ cả chữ ký của hắn ở dưới các văn kiện.

        Té ra là kẻ thay thế của Himle, người phụ trách an ninh và mật vụ của đế chế, tay cầm đầu hoạt động gián điệp trong nước và ngoài nước, của đáng tội, lại không hề biết tí gì... về các trại tập trung, về những vụ giết người hàng loạt, những hố chôn người, những lò thiêu người làm việc liên tục suốt ngày đêm. Thế còn tổ chức SD, "những đội cơ động" do hắn chỉ huy? Hắn lần đầu tiên mới nghe thấy ở đây. Thật ra, người ta cũng nói đến những thứ đại loại như vậy, nhung hắn không tin vào điều đó, hắn rất bận nên không có dịp kiểm tra xem thực hư ra sao.

        Hắn yêu cầu toà chú ý tới một điều là hắn xuất thân từ một gia đình công giáo đáng kính và bản thân hắn là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Chẳng nhẽ hắn có thể cho phép mình tham gia vào những công việc vô đạo ghê tởm như vậy hay sao? "Đêm tối sương mù là cái gì?" Tại sao ở toà án người ta lại nói nhiều đến câu có hình ảnh này được rút ra tử tác phẩm của Vácne? Hítle tất nhiên là rất ưa chuộng những vở kịch của Vácne. Tiến sĩ Gơben cũng là một nhà lãng mạn mà trong những bài diễn văn không bỏ qua cơ hội để đưa vào đó những cái từ lãng mạn như thế. Nhưng hắn, Écnét Cantenbrune, là một luật gia, hắn biết giá trị của những từ "Đêm tối sương mù". Chuyện nhảm nhí, hắn chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ một thứ sương mù và đêm tối nào.

        Thấy Cantenbrune nói những điều đó, các bị cáo đã hơi yên tâm. Như vậy là sẽ không có những trò tố cáo giật gân. Chỉ duy có Hécxơ là nhìn Cantenbrune với vẻ đầy mỉa mai. Đôi mắt thao láo của y ánh lên những tia giễu cợt từ hai hố mắt sâu thăm thẳm.

        Sau khi thừa nhận thoáng qua rằng quyền xét xử trong đệ tam đế chế quả là đôi khi bị vi phạm, Cantenbrune đã tuyên bố: hắn là con cháu dòng dõi của bốn đời luật sư đáng kính ở Viên, và chính hắn cũng là thầy cãi, hắn bao giờ cũng đứng ở phía pháp luật và "coi sự tự do của con người là quyền cao nhất". Nghe thấy câu này, cái đầu trơ như cái xương sọ của Hexơ bắt đầu giật giật bởi tiếng cười không thành tiếng mà y cố che dấu.

        Người ta đưa cho Cantenbrune một tài liệu tố cáo có chữ ký của hắn. Đã diễn ra một cuộc đối thoại mà tôi xin trích dẫn theo bản tốc ký.

        Công tố viên: Đây có phải là chữ ký của ông không?

        Cantenbrune: Phải. Hình như là chữ ký của tôi.

        Công tố viên: Có phải chữ ký của ông trong cái bản này không?

        Cantenbrune: Không (tiếng cười, tiếng ồn ào trong hội trường. Huân tước Lôxenrô cầm lấy cái búa và nghiêm khắc nhìn lên phía ban công dành cho khách mời và trong khoang lô dành cho báo chí. Các bị cáo thì thào bàn tán với nhau. Trên bộ mặt của chúng là sự kết hợp giữa vẻ ngạc nhiên, mỉa mai và thậm chí cả sự thán phục nữa)

        Công tố viên: Nhưng đây là chữ ký của ông. Ông vừa mới nói với toà về điều đó.

        Cantenbrune: (cũng vẫn bằng cái giọng bình thản ấy) Chữ kỷ của tôi. Nhưng theo tôi, đó chỉ là bản chụp lại chữ ký của tôi. Nói chung, tôi không nhớ văn kiện đó. Tôi không biết. Tôi chỉ mời nghe về nó ở đây, tại toà án này. Có thể, văn kiện đó đã được công bố nhân danh tôi, nhưng chưa được sự đồng ý của tôi.

        (Trong hội trường có tiếng cười khanh khách. Trên hàng ghế bị cáo có sự bàn tán sôi nổi. Huân tước Lôrenxơ giơ cái búa lên).

        Huân tước Lôrenxơ: Các vị có cảm thấy rằng hội trường hơi ồn ào không?

        Tôi không rõ bằng cách nào, những tin tức về việc lấy khẩu cung Cantenbrune đã lan ra ngoài toà án, đến với dân chúng Đức.

        - Xin cho phép tôi được hỏi ngài một câu - Cuốctơ, người lái xe nói với tôi, mắt không rời khỏi con đường.

        - Tất nhiên là được.

        - Thưa ngài, có đúng là ông Cantenbrune đã nói rằng ông ta không biết những gì đã xảy ra trong trại tập trung?

        - Chí ít là hắn khẳng định như vậy.

        - Trời ơi! - người lái xe thốt lên, và khuôn mặt bị tàn tật của anh ta giật giật liên hồi.

        - Thế tại sao anh quan tấm tới điều đó?

        - Người em út của mẹ tôi bị xử từ ở Dakhao. Cậu ấy làm thợ máy trong phân xưởng hoá chất ở đây, tại nhà máy bút chì của Phabéc.

        - Ông ấy có phải đảng viên Đảng cộng sản không?

        - Tôi không rõ... Chắc là không phải. Nhưng cậu ấy là người được uỷ nhiệm của công đoàn hoá chất... Theo ngài, liệu ông Cantenbrune có trốn tránh trách nhiệm không?

        - Tôi làm sao mà biết được. Toà án sẽ định đoạt điều đó. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ không thoát khỏi chiếc thòng lọng. Anh Cuốctơ này, thế các đồng bào của anh suy nghĩ gì về chuyện đó?

        Là một người luôn luôn chân thật, Cuốctơ không trả lời ngay:

        - Ở Đức có những người khác nhau, thưa ngài đại tá - cuối cùng viên cựu trung uý không quân buông lỏng một câu khéo léo.

        Trong quán rượu của trại báo chí, cạnh quầy hàng của Đêvít, hôm nay náo nhiệt khác thường. Thái độ trắng trợn một cách thản nhiên của Cantenbrune đã gây cho giới báo chí ấn tượng mạnh mẽ hơn là sự hung hăng lộ liễu của Gơrinh hay sự đê tiện hèn nhát của Ribentơróp.

        - Đó là tên gian hùng thuộc tầm cỡ của sếchxpia, - Ranphơ, một người xưa nay vốn điềm đạm và ít bộc lộ tình cảm, đã thốt lên - Risác đệ tam so với hắn chĩ là một đứa oắt con.

        Chủ quán Đêvít, tất nhiên là không dự các phiên toà, nhưng tất cả những gì xảy ra ở đó, ông ta đều biết một cách tường tận.

        -  Hêlô, ngài đại tá! Ngài có thích cái anh chàng Giétxtapô ấy không? - Ông ta vừa thốt lên vừa rót một thứ nước đùng đục vào cốc cho một khách hàng, - Gớm thật, hắn ta không biết gì, không hiểu gì... Trâng tráo đến thế là cùng!

        Theo tôi, trong giọng điệu của ông ta cũng toát lên cả sự khâm phục.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #84 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2018, 05:17:06 PM »


TUYẾN PHÒNG THỦ CUỐI CÙNG CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ

        Vụ án rõ ràng đang đi gần đến chỗ kết thúc, và bây giờ tôi bất giác chăm chú quan sát phía bào chữa. Các luật sư ngồi thành bốn hàng ờ phía trước dãy ghế bị cáo, thấp hơn nó một chút và gần với các quan toà hơn. Nhìn bề ngoài thì đó là những tôn ông đáng kính nể, đầu đội mũ lụa cổ truyền, mình bận áo choàng đen. Tuy vậy cũng không phải tất cả mặc áo choàng đen, có vài người mặc áo choàng tím, và những vị này không chỉ đơn thuần là luật sư mà còn là giáo sư trường đại học tổng họp. Nhìn chung, tinh hoa cùa giới luật sư Đức đã tập trung trong hội trường này.

        Lúc đầu tôi cố gắng tìm hiểu xem tại sao những người này lại quyết định ngồi vào ghế bào chữa. Bởi lẽ họ cũng là người Đức, mà các thân chủ của họ bắt đầu tác oai tác quái trước hết là trên đất nước mình, chống lại nhân dân Đức của mình. Điều gì có thể thúc giục con người ta nhận cái sứ mệnh vong ân bội nghĩa là bào chữa cho những tên ác ôn ấy? Chúng tôi được nghe kể rằng vào những ngày xét xử đầu tiên, luật sư của Gơrinh là tiến sĩ Stamméc, người mà giới báo chí đặt cho cái biệt hiệu là Voi do những nước đi thẳng đuột trên bàn cờ pháp lý1, đã đề nghị Toà án cấp cho ông ta và tất cả các bạn đồng nghiệp của ông ta giấy đảm bảo an toàn khỏi sự trả thù có thể xảy ra từ phía các đồng bào của mình. Hiện nay trong phần lãnh thổ của nước Đức do các nước phương Tây chiếm đóng, noi mà người ta có thể đeo công khai những huy chương vì sự tham gia cuộc tiến công vào Matxcơva trong chiến dịch mùa đông, việc cấp giấy bảo hộ như vậy không cần thiết nữa. Nhưng dẫu sao thì việc bào chữa này vẫn chưa thể giúp người ta làm nên danh phận... Vậy tại sao họ lại làm cái công việc bạc bẽo như thế? Vì tiền ư? Nhưng những luật sư ấy vốn hành nghề không chỉ ở trong nước mà còn ở các nước ngoài nữa, chưa chắc được trả nhiều hơn do sự tham gia vào vụ án này so với số tiền mà họ thường kiếm được. Vì thanh danh ư? Lẽ nào lại có thể kiếm cách được sự nổi tiếng trong ngành tư pháp bằng việc bào chữa cho những tên ác ôn quốc tế?

        Vậy xét cho cùng là vì cái gì? Chính Stamméc trong bài phát biểu của ông ta vào ngày xét xử đầu tiên đã trả lời cho tôi câu hỏi đó. Ông ta tuyên bố rằng tất cả những mưu toan mà người ta từng làm trước đây để quy định sự trừng phạt đối với hoạt động xâm lược chi là một tiếng kêu giữa sa mạc, rằng những vụ án tương tự như thế này chỉ cần cho một đám đông đang phát khùng chứ không cần cho những nhà hoạt động quốc gia biết nhìn vào tương lai.

        Hình như sau bài phát biểu đó của Voi, các họa sĩ Cucrưnítxư đã gọi một cách hóm hỉnh bên bào chữa là tuyến phòng thủ cuối cùng của chủ nghĩa quốc xã.

        Trong lịch sử nhân loại hiếm có những cái tên đáng căm thù hon cái tên Hécman Vinghen Gơrinh. Và dường như khó có ai dám giới thiệu con người đó trước toà như là... kẻ chống chiến tranh. Ấy thế mà để chứng minh cho cái luận điểm không thể chứng minh được ấy, luật sư tiến sĩ Stamméc đã đưa ra nhân chứng đầu tiên của mình là tướng Bôđensát. Và Bôđensát, người cộng tác gần gũi của Gơrinh, đã tuyên bố trên diễn đàn như sau: "Ngài thống chế Gơrinh xét theo bản tính là một người yêu chuộng hoà bình và sáng tạo hoà bình". Tiếng cười nổi lên trong hội trường không hề khiến cho Bôđensát lủng túng. Tiếp tục phát biểu ý kiến đó của mình, viên tướng rêu rao rằng Gơrinh đồng thời cũng là "người bảo vệ dân Do Thái và đã làm tất cả những gì có thể làm được cho họ".

        Tới đây công tố viên Mỹ Giécxơn không nhịn được nữa, và đã diễn ra một cuộc đối thoại như sau:

        Giécxơn: Có phải ông tuyên bố rằng Gơrinh không hề biết gì về những hoạt động chống người Do Thái vào đêm mồng 9 tháng 11 năm 1938?

        Bôđensát: Mãi đến sáng hôm sau ông ta mới biết tin đó qua báo chí và vô cùng xúc động.

        Giécxơn: Ông muốn chúng tôi tin rằng Gơrinh đã xúc động và cảm thấy bị xúc phạm vì những gì đã xảy ra với những người Do Thái vào cái đêm ấy chứ gì? Và ông cũng không hề biết rằng Gơrinh đã tự tay ký vào bản chỉ thị về việc tịch thu tài sản của dân chúng Do Thái trị giá mười tỷ mác và và về việc loại trừ người Do Thái ra khỏi đời sống kinh doanh và đời sống nhà nước?

        Nhân chứng im lặng. Gơrinh trên ghế bị cáo cắn môi và cái mồm cá ngão của hắn méo xệch đi. Trong hội trường tiếng cười lại nổi lên bất chấp lời hô hào giữ trật tự và im lặng của huân tước Lôrenxơ.

        Cơn mê sảng? Chuyện nhảm nhí? Không, đó là bản ghi chính xác lời phát biểu của một trong những nhân chứng do Voi, luật sư nổi tiếng nhất của toà án, đưa ra.

-----------------
        1. Theo luật cờ quốc tế quân tượng (voi) chi được đi thẳng. Ở đây tác giả muốn nói cách ứng xử cứng nhắc, thiếu mềm dẻo của gã luật sư Stamméc trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý - ND.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #85 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2018, 05:19:10 PM »


        Còn đây là một nhân chứng khác của bên bào chữa -  thống chế Hétgác Minkhơ, một trong những tên cầm đầu không quân Hítle. Minkhơ cũng là tác giả của cái từ "Côventơri hoá" vốn thịnh hành trong giới sĩ quan tham mưu Đức. Tức là chi bằng một vụ oanh kích biến thành phố thành đống gạch vụn, như đã được hắn thực hiện đổi với thành phố Côventơri ở Anh. Cái gã cao kều có mái đầu hoa râm chải rất mượt, từng mơ ước "Côventơri hoá" tất cả các thành phố bất khuất của châu Âu và trực tiếp tổ chức việc bóc lột tù binh hết sức dã man. Chính cái tên thống chế bạo ngược ấy đã được các luật sư chọn làm nhân chứng, và trước toà, hắn đã làm một chuyện dại dột.

        Theo lời y, Gơrinh không hề biết gì về việc huy động hàng triệu người ở các nước bị chiếm đóng sang làm việc bên Đức.

        - Có bao nhiêu tù binh làm việc trong các nhà máy công nghiệp?

        - Trong công nghiệp ấy à? Không, họ không làm trong công nghiệp, họ chỉ thỉnh thoảng được sử dụng trong nông nghiệp mà thôi. - Để chứng minh, viên thống chế rút từ trong túi ra một cuốn sổ con của người lính và dẫn ra mười lời khuyên binh sĩ: "Đối với lương dân không được cướp bóc, bắt nạt, đối với tù binh phải cư xử theo tinh thần bác ái".

        Viên thống chế - đao phủ, với cuốn sổ của người lính trong tay trông lố bịch và buồn cười đến nỗi huân tước Lôrenxơ lại phải phải lấy búa gõ lên bàn. Nhưng bên bào chữa vẫn không hề nao núng. Riêng bản thân Minkhơ có thể cũng dao động, bởi lẽ khuôn mặt ngăm ngăm đen của y giật mấy cái, nhưng luật sư Stamméc vẫn tiếp tục lái y theo con đường định sẵn.

        Anbéc Speéc, bộ trưởng bộ vũ trang, đôi khi hắn phải huy động các công nhân nước ngoài đến xây dựng công sự quốc phòng, những nhà máy dưới mặt đất, sân bay... Song, biết làm thế nào được, chiến tranh đòi hỏi phải hy sinh. Chính y, Speéc, một con người yêu chuộng hoà bình, thậm chí là người trong thâm tâm theo chủ nghĩa hoà bình, bất chấp tất cả mệnh lệnh của Hítle, trong thời gian chiến tranh đã chuyển những nhà máy quốc phòng sang việc sản xuất các sản phẩm thời bình như phân bón, máy móc nông nghiệp, hàng tiêu dùng.

        Cuộc đối thoại giữa nhân chứng Minkhơ và luật sư của Phrít Daoken1 là tiến sĩ Xécvatiút diễn ra dưới tiếng cười như nắc nẻ.

        Xécvatiút: Xin ông hãy cho biết các công nhân nước ngoài đã làm việc ở Đức như thế nào?

        Minkhơ: Họ làm việc xuất sắc. Họ rất hài lòng là được sống trong một nước có văn hoá, ở đây họ nhận được bánh mì và tiền công. Họ được đối đãi tử tế. Thật ra tôi không biết điều đó một cách chính xác, bởi vì tôi là quân nhân, nhưng tôi nghĩ rằng họ được lĩnh thực phẩm thậm chí còn nhiều hơn cả người Đức... Tiến sĩ Daoken phụ trách công việc đó, là một người rất dịu dàng và tốt bụng... Ông ấy chăm sóc các công nhân nước
ngoài như một người cha.

        Chỉ bằng mấy câu hỏi hóc búa, các công tố viên đã giật phăng cái mặt nạ nhân đức ra khỏi nhân chứng Minkhơ. Trước toà đã hiện nguyên hình một con sói thông thường của Hítle khoác quân phục thống chế. Chính hắn đã tổ chức những cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người, chính hắn đã đưa tù binh đến các nhà máy quốc phòng và yêu cầu "đối xử đặc biệt" với những người không hoàn thành định mức.

        Trước những tang chứng không thể chối cãi, cuối cùng Minkhơ đã thú nhận:

        - Vâng, hình như tôi có biết chuyện đó, nhưng tôi quên mất.

        Nhân chứng của bên bào chữa do tiến sĩ Stamméc đưa ra từ xà lim để tìm cách bao che cho "Nhân vật số hai" của nước Đức cũng thảm hại như vậy. Nhưng Stamméc dầu sao cũng còn trông có vẻ đàng hoàng hơn là Daotéc, thầy cãi của Hexơ. Giới báo chí ở đây đã đặt cho Daotéc cái biệt hiệu là "Chuột nhắt". Dáng người nhỏ bé, chân dài, rất nhanh nhẹn, hắn quả là giống chú chuột nhắt. Các luật sư khoác áo choàng tím của trường đại học tổng họp cố làm ra vẻ đường bệ để không rơi vào tình trạng lố bịch. Nhưng "Chuột nhắt" thì mặc kệ. Hắn cho rằng không cần phải che giấu cảm tình riêng của hẳn đối vói các bị cáo. Hắn bào chữa cho Hexơ và Phrancơ2, nhưng luôn luôn xoắn xuýt cạnh Stamméc - luật sư của Gơrinh. Hắn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Stamméc giao phó. Voi thường phái Chuột nhắt lên diễn đàn khi thấy cần phải ra một câu hỏi khiêu khích hoặc đệ trình một tài liệu đáng ngờ.

--------------
        1. Đặc uỷ của đệ tam đế chế về việc tuyển mộ nhân công ở các nước bị phát xít Đúc chiếm đóng.

        2. Phrancơ: Bộ trường Bộ tư pháp của chính phủ Hítle, sau làm toàn quyền ở Ba Lan trong thòi kỳ bị phát xít Đúc chiếm đóng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #86 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2018, 08:05:04 PM »


        Mặc dầu tuyến phòng thủ cuối cùng của chủ nghĩa quốc xã biết cách hợp đồng chiến đấu (mặc dầu các luật sư, theo sự tính toán sơ lược nhất, đã choán của toà số thời gian ít nhất là gấp đôi so với các công tố viên, còn số nhân chứng của bên bào chữa ra trước toà cũng nhiều gấp ba số nhân chứng của bên công tố) kết quả của sự phòng thù đó khá mỏng manh. Bên bào chữa rút lui hết vị trí này đến vị trí khác trước logic nghiệt ngã và trước bằng chứng không thể chối cãi nổi của những lời buộc tội. Đôi khi sự rút lui đó đã diễn ra trong tình huống rất buồn cười.

        Chẳng hạn, luật sư của nhà lý luận chủ chốt của chủ nghĩa quốc xã, tên thi hành chính sách ngu dân Anphrét Rodenbéc là tiến sĩ Tôma, một người lề mề, chậm chạp, to béo đẫy đà. Ông ta định lôi kéo toà án vào cuộc tranh luận kéo dài về cái mớ lý thuyết quốc xã của bị cáo nên đã bắt đầu đọc những trích đoạn trong các công trình của hắn. Ông ta đứng trên bục như một pho tượng và cất giọng sang sảng đọc các tài liệu mà ông ta tưởng sẽ làm cho thân chủ của ông được trắng án. Đôi khi ông ta sử dụng những thiết bị đặc biệt trên bục để tắt micrô và khẽ ra lệnh cho viên phụ tá đưa cho ông ta những tài liệu cần thiết.

        Viên phụ tá này hoặc là nghe không rõ lời quan thầy, hoặc là không hiểu mệnh lệnh của ông ta nên đã đưa cho chủ một cuốn sách dày mà sau này mới vỡ lẽ ra rằng đó là tác phẩm phản động "Huyền thoại của thế kỷ 20" của Rodenbéc. Viên luật sư lúc đầu nhìn không kỹ, nhưng sau đó, khi nhận ra cuốn sách, hắn tức lồng lên, quên cả tắt micrô và gào tướng lên:

        -  Đồ ngốc, tại sao anh lại đưa cho tôi cái cục cứt này?

        Người ta bảo rằng cái câu đó bằng tiếng Đức nghe còn nặng nề hơn. Nhung cô phiên dịch đã làm nhẹ bớt đi sự đánh giá chính xác đó đối với công trình triết học của Rôdenbéc. Cả hội trường phá lên cười, và ngay đến huân tước Lôrenxơ, một người tưởng như không gì lay chuyển nổi, cũng cho phép mình mỉm cười.

        Nhưng cũng có lúc mánh khoé mờ ám của bên bào chữa đã làm cho vị thẩm phán dày dạn kinh nghiệm và có sự chịu đựng đáng ngạc nhiên đó, phải bực mình. Trong những trường họp như vậy, ông đã tìm được một câu nói tao nhã để đặt gà thầy cãi vào đúng vị trí của hắn. Có lần, một vị luật sư đã làm mất nhiều thời gian của toà nhung vẫn cứ tiếp tục lải nhải:

        -  ... Và sau hết, tôi muốn toà chú ý tới một vấn đề quan trọng cuối cùng.

        Lôrenxơ: Tôi buộc phải nhắc để ông biết rằng đây đã là vấn đề cuối cùng lần thứ năm mà ông muốn chúng tôi chú ý. Xin ông nhớ cho rằng tôi đếm hẳn hoi đấy.

        Lúc đầu, thú thực, những trò tung hỏa mù gây rối của các vị luật sư khoác áo choàng đã làm cho tất cả các nhà báo chúng tôi, nhất là các nhà báo Nga, khó chịu. Song những tháng ngày ngồi ròng rã tại Nuyrembe đã mở mắt cho chúng tôi nhìn thấy nhiều điều. Quan sát những mưu ma chước quỷ, chúng tôi không ngạc nhiên, không phẫn nộ nữa, và cũng không sốt ruột nữa. Chúng tôi biết rằng biên bản của toà án Nuyrembe không chỉ nhằm phục vụ những người đương thời mà còn nhằm phục vụ cho các con cháu mai sau nữa. Chúng tôi tin rằng tấm gương của Toà án Nuyrembe là một tiền lệ có tính chất toàn thế giới. Vả nó, tấm gương ấy, không được ám một chút bụi nào của những đam mê trong chốc lát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #87 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2018, 08:27:10 PM »


TIẾNG NÓI CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG

        Hốpman, nhà nhiếp ảnh riêng của Hítle, người mà tôi đã có dịp nhắc tới, chuyến này ăn nên làm ra. Nhờ một người giúp việc mới của mình - một cô ả tóc vàng mắt xanh, thân hình nở nang đầy quyến rũ, rất thành thạo trong vai trò của Eva Braun, - y đã bán dấm bán dúi những tấm ảnh trong kho lưu trữ phong phú của mình. Y đã kiếm được nhiều lời, bởi lẽ tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhân việc Toà án Nuyrembe sắp kết thúc hay nói đúng hơn, do sự thay đổi của thời tiết chính trị, người ta càng ngày càng quan tâm tới đời sống riêng tư của Hítle và những kẻ gần gũi với hắn. những tấm ảnh được bán theo một giá đáng kể bằng ngoại tệ cố định. Hốpman trở nên hồng hào, bụng phệ ra, mặc một bộ đồ oai vệ, ve áo đeo huy hiệu Viện hàn lâm nghệ thuật Đức.

        Cô gái bụ bẫm mắt xanh cũng đề nghị tôi làm quen với kho ảnh hiếm hoi của ông chủ. Mà tại làm sao không làm quen nhỉ? Kho ảnh được bảo quản một cách xuất sắc: nó được phân loại đựng trong các cặp. Tôi yêu cầu cho tôi xem cặp "Nuyrembe" và trong một đôi giờ tôi đắm mình trong quá khứ khủng khiếp cách đây không lâu của thành phố đó. Đây là Hítle đang điên cuồng gào thét từ trên cái bục quen thuộc xây bằng đá trắng tại sân vận động, và hàng trăm nghìn đội viên xung kích xếp thành những khối vuông kín cả bãi, có lẽ cũng gào rống lên "Dích han1" với vẻ cuồng nhiệt như thế. Đây là Storâykhe - kẻ thi hành chính sách ngu dân một cách bệnh hoạn mà hàng ngày chúng tôi thấy hắn trong tâm trạng mê mệt - hồi đó béo tốt, phưomg phi, đang sỉ vả những cô gái đầu cạo trọc, bị trói vào mấy con lừa, trên ngực đeo tấm biển bằng bìa các tông có dòng chữ "Tôi đã yêu người Do Thái", gần đó, một đám người cuồng dại giơ những nắm đấm đang tiến lại gần các cô gái tội nghiệp ấy... Đây là một đoàn người rước đuốc hùng dũng bước trên những đường phố cũ chật hẹp mà ngày nay không còn nữa của thành phố Nuyrembe cổ kính, đi hàng đầu dưới bóng cờ là Hexơ, Gơrinh và Boócman trong những bộ đồng phục của đội xung kích...

        Nhiều nhất là những bức chân dung của Gơrinh. Hắn mặc lễ phục thống chế, tay cầm cây gậy chỉ huy. Hắn mặc bộ đồ du lịch, mặc áo đi săn và đội mũ phớt có cắm chiếc lông gà lôi, mặc chiếc áo khoác của thợ nề, tay cầm chiếc bay trong buổi khởi công xây dựng một tượng đài nào đấy. Và sau hết, hắn cầm cung tên. Tại sao cầm cung tên thì cô gái không giải thích nổi.

        Phải, tất cả bọn chúng, những tay diễn viên hài kịch ấy rất sính chụp ảnh. Lịch sử thời hậu chiến cùa nền Cộng hoà Vâymác đã nâng chúng lên đỉnh cao của làn sóng sôvanh và đã mười ba năm chúng đóng vai những nhà cầm quyền của đệ tam đế chế.

        Giờ đây, trong phòng xử án, chúng được phép lên bục để nói lời cuối cùng. Tôi quan sát những tên bộ trưởng, những tên thống chế, những tên đô đốc ấy và lấy làm ngạc nhiên vì không đứa nào trong bọn chúng nói một lời bào chữa hay chí ít cũng thanh minh cho chủ nghĩa quốc xã mà chúng là những kẻ nặn ra và là những nhà tư tưởng, không đứa nào định bảo vệ niềm tin của mình vào chủ nghĩa quốc xã hoặc ít ra định giải thích những hành động tội ác khủng khiếp đó.

        Nghe những lời lí nhí của chúng, tôi lại nhớ tới đồng chí Đimitorốp, người cộng sản vĩ đại mà mới đây tôi được may mắn làm quen và trò chuyện ở Bungari. Chính những tên cầm đầu nước Đức này đã bắt đồng chí và sau những tháng nhốt trong tù, chúng đã lập toà án xét xử đồng chí. Đồng chí xuất hiện trước toà án phát xít trong tư thế hiên ngang, ngẩng cao đầu. Đồng chí từ chối luật sư. Tự đồng chí một mình đối mặt, nói chuyện với bọn quan toà quốc xã. Đồng chí bảo vệ những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản mà đồng chí đã hiến dâng cả cuộc đời mình. Và vì thế trước toà, từ bị cáo đồng chí đã trờ thành người buộc tội nghiêm khắc vạch trần những kẻ chủ mưu gây ra vụ khiêu khích bi ổi. Đồng chí đã buộc tên Gơrinh sừng sỏ từ vị trí nhân chứng của bên công tố biến thành bị cáo, buộc hắn phải phòng thủ và phải thanh minh.

        Còn cái đám người thảm hại, ích kỷ, dối trá này không hé răng nói nửa lời bảo vệ hệ tư tưởng khủng khiếp của chúng, mặc dầu các bị cáo không thể không biết rằng cái chết đang chờ đợi chúng ở bên ngoài gian phòng này. Chúng vẫn một mực lên mặt đạo đức giả và dối trá như trước. Xin trích dẫn một số lời nói cuối cùng của chúng.

        Gơrinh: Nói chung tôi là người phản đối chiến tranh... Tôi không muốn chiến tranh và không giúp cho việc gây chiến tranh...

        Ribentorốp: Vâng, tất nhiên, tôi không thể không chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại, bởi vì tôi là bộ trưởng. Nhưng trên thực tế tôi không chỉ đạo nó. Người khác đã điều hành...

---------------------
        1. Sieg heil - Muôn năm (tiếng Đức).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #88 vào lúc: 29 Tháng Ba, 2018, 08:28:33 PM »


        Phuncơ: Cuộc sống của con người gồm những hành động đúng và những lầm lẫn. Đúng, tôi đã lầm lẫn nhiều thứ, nhưng trong nhiều trường họp tôi đã lầm lẫn một cách không cố ý bởi vì tôi đã bị đánh lừa. Tôi cần phải thú nhận thành thật rằng tôi là người vô tâm và cả tin, đó là tội lỗi của tôi.

        Cantenbrune: Vâng, tất nhiên là Giétxtapô và SD đã gây ra những tội lỗi khủng khiếp. Phủ nhận điều đó là một sự ngu xuẩn. Nhưng những tội ác ấy là do Himle chỉ đạo. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Tôi luôn luôn muốn ra mặt trận, muốn trở thành một người lính bình thường chiến đấu cho nước Đức. Đó là ước mơ của tôi.

        Câyten:... Tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể cung cấp với tư cách là một người lính - sự phục tùng và lòng trung thành - đã bị người khác lợi dụng vào những mục đích mà tôi không thể biết được, bởi vì tôi không nhìn thấy ranh giới tồn tại trong việc thực hiện bổn phận của người lính.

        Phrancơ, tên đao phủ khét tiếng tùng cai quản những nhà máy liên hợp giết người khổng lồ như Ôt xvenxim, Maidanéc, Tơremblinca, đã nói bằng giọng bi thương:

        - Tôi muốn rằng nhân dân Đức sẽ không tuyệt vọng và không đi tiếp một bước nào nữa theo con đường của Hítle!

        Anbe Speéc, người phụ trách việc cung cấp khí giới và đạn dược, sủng thần của Hítle, kẻ đã tạo ra một hệ thống bóc lột tù binh và nhân công từ phương Đông, kẻ đã bắt họ phải chết tại công trường xây dựng những nhà máy, sân bay bí mật dưới mặt đất, ngước đôi mắt đen lên trời thốt lên:

        - Hítle, bằng những hành động của hắn và sự phá sản tiếp sau đó của cái hệ thống do hắn tạo ra, đã mang lại cho nhân dân Đức những nỗi đau khổ khôn lường... Sau vụ án này, nước Đức sẽ khinh bỉ Hítle và sẽ nguyền rủa hắn như thủ phạm gây nên những đau khổ của nhân dân...

        Thôi đủ rồi! Tất cả những lời lẽ ấy chi là những biến dạng của một chủ đề: Hítle, Himle, Gơben có lỗi trong tất cả mọi chuyện, còn chúng tôi là những kẻ bất hạnh, những người không biết nhìn xa thấy rộng. Chúng tôi bị họ đặt vào những cương vị cao. Chúng tôi đã lầm lẫn, đã bị đánh lừa và chúng tôi không hề biết rằng những gì xảy ra ở trong nước.

        Và tôi lại không thể không nghĩ tới đồng chí Ghêoócghi Đimitơrốp, với vụ án Laixích. Vụ án ấy cũng được phản ánh trong bộ sưu tập của Hốpman. Ở đó có một bức ảnh - đồng chí Đimitơrốp đứng trên bục phát biểu lời nói cuối cùng.

        Tỳ tay lên diễn đàn, người ưỡn thẳng, mắt hướng về phía trước, đồng chí không nói với bọn quan toà mà những hình bóng đen thẫm nhìn không rõ trong tấm ảnh ấy. Đồng chí nói với toàn thể loài người. Hai tên lính gác đứng sau lưng đồng chí nhìn bị cáo với vẻ ngạc nhiên và tò mò. Dưới con mắt của chúng, chính bị cáo đã biến thành người buộc tội đang lên án chủ nghĩa phát xít ngay trong hang ổ của nó.

        Đó là bức ảnh duy nhất mà tôi đã mua với giá bốn mươi nhăm đồng mác ở vùng bị chiếm đóng. Một món tiền khá lớn, nhưng đó là bức ảnh, theo tôi, đáng giá hơn toàn bộ sưu tập còn lại của Hốpman.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15919


« Trả lời #89 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2018, 07:37:39 PM »

       
NỮ THẦN TRỪNG PHẠT TUỐT KIẾM

        Pháp viện được trang trí bằng một pho tượng nữ thần Trừng phạt. Đó là một người đàn bà to lớn, béo tốt hoàn toàn theo "gu" của người Đúc. Bà ta cầm lăm lăm trong tay một thanh kiếm mũi chúc xuống đất. Trong những tháng ngày dài đằng đẵng ngồi ờ Nuyrembe, chả có ai lại không nói đùa về nữ thần Trừng phạt này. Hiếm thấy tờ báo nào lại không sử dụng người đàn bà tội nghiệp này trong những bức biếm hoạ. Tôi còn nhớ là sau bài diễn văn của Soócsin ờ thành phố Phuntơn1, hình như trên tờ tạp chí châm biếm Pansơ của Anh có đăng một bức biếm hoa miêu tả nữ thần Trừng phạt đang khoác tay Soócsin rủ nhau đi chơi.

        Nhưng rồi cái ngày người đàn bà chậm chạp này rốt cuộc phải tuốt thanh kiếm trừng phạt, đã đến. Những phiên toà của Toà án quân sự quốc tế lại nhóm họp.

        Khoang lô dành cho báo chí chật không thể lách chân được. Hôm nay toà sẽ bắt đầu tuyên án. Tôi không rõ có nổi lên ba tín hiệu loan báo sự kiện giật gân hay không. Nhưng nếu những tín hiệu ấy có phát ra chăng nữa thỉ cũng chẳng ai nghe thấy vì trong phòng báo chí, trong quán rượu và trong phòng điện tín ồn ào như chợ vỡ. Chả cần phải thúc giục vào hội trường. Các khoang lô chật ních đến nỗi những người đến chậm đành phải chạy lên ban công dành cho khách mời. Nhưng nếu như ở ngoài hành lang và trong các phòng phụ rất ồn ào thì trong hội trường lại im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy tiếng các nhân viên kỹ thuật ngồi trong buồng vô tuyến điện đếm một... hai... ba để thử máy.

        Lần này các bị cáo được dẫn vào không nối đuôi nhau thành một hàng dài như mọi khi mà từng người một, cách quãng nhau. Nét mặt của chúng căng thẳng. Chúng không chào hỏi nhau và ngồi ngay vào chỗ của mình một cách máy móc. Các luật sư cũng đã ngồi vào chỗ, các phiên dịch viên đã ở vị trí của mình. Có thể nghe rõ tiếng máy quay phim kêu xè xè.

        Trong sự yên tĩnh nặng nề, bỗng tiếng mõ toà vang lên như tiếng sấm.

        - Đứng dậy! Quan toà ra!

        Hôm nay mọi con mắt cũng đổ dồn cả về phía những hình bóng thấp thoáng của các quan toà. Huân tước Lôrenxơ, cắp trong tay một cái cặp chả có gì đáng chú ý. Nhưng tất cả các ống kính của máy ảnh và máy quay phim cũng như hàng trăm cặp mắt các nhà báo đều hướng về phía chiếc cặp đó. Bời vì trong chiếc cặp này có bản án mà nội dung không một ai biết, thậm chí cả nữ ký giả Mỹ Pêghi mà mọi khi bất cứ chỗ nào cũng có mặt và cái gì cũng biết. Cô ta lại mò sang đây, có mà trời biết từ một thành phố nào của châu Âu.

        Bắt đầu tuyên án. Các vị thẩm phán thay phiên nhau đọc rất lâu. Giới báo chí đặc biệt chú ý, và tất cả mọi người đều cố ghi chép lia lịa, mặc dầu trong phần thẩm định cùa bản án chỉ nói tới những điều mà mọi người đã biết từ lâu. Đến cuối phiên toà buổi chiều, việc tuyên án vẫn chưa xong. Lúc tuyên bố phiên toà bế mạc, huân tước Lôrenxơ thông báo rằng việc tuyên án sẽ tiếp tục vào sáng mai. Ngày mai sẽ xảy ra một điều quan trọng nhất - đó là xác định trách nhiệm cá nhân của từng bị cáo.

        Phiên toà vừa bế mạc thì lập tức sự ồn ào từ khắp mọi phía nổi lên. Biết bao nhiêu điều phỏng đoán được đưa ra tới tấp: treo cổ, xử bắn, tù chung thân, trắng án.

        Trong trại báo chí đã diễn ra một cảnh huyên náo chưa từng thấy. Cạnh quầy hàng của quán rượu, các phóng viên phương Tây đánh cuộc với nhau như người ta đánh cuộc về chạy thi. Và chủ quán ghi lại những điều kiện của các cuộc đánh đố.

        Một nhóm nhà báo dày đặc quây xung quanh Pêghi, chuyện nở như ngô rang. Cô ta vừa mới tuyên bố rằng cô ta sẵn sàng ngủ với người nào cho cô ta biết tóm tắt của bản án.

        - Tôi đã đề nghị điều đó với một viên thẩm phán rất thông thạo. Ông ta từ lâu đã chú ý đến tôi. - Peghi nói.

        - Pêghi này, thế ý kiến của ông ta thế nào? - Tôi hỏi

        - Đồ lợn, hắn bảo rằng đến ngày kia hắn sẽ sẵn sàng phục vụ tôi.

        Sáng hôm sau được công bố cái mà ngôn ngữ của các luật gia gọi là công thức kết án cá nhân. Nhưng sau đó sự căng thẳng vẫn không giảm. Bản án sẽ ra sao và các bị cáo sẽ xử sự như thế nào? Gơrinh chững chạc đi đến chỗ của hắn thậm chí còn loay hoay tìm cách ngồi cho thoải mái. Đóng kịch chăng? Tất nhiên rồi. Bỗng trên micrô vang lên cái tên của hắn: Hécman Vinghen Gơrinh và hắn giật mình vớ lấy ống nghe... Câyten vẫn ưỡn ngực thẳng người như trước đây. Hắn bước vào hội trường ngồi vào chỗ, không cử động nhúc nhích như một người bằng gỗ. Ánh mắt của Stơrâykhe trông lơ láo như một kẻ mất trí. Phuncơ gục đầu xuống rào chắn, mắt trông buồn rười rượi. Chỉ duy có Hexơ là vẫn tỏ 'thái độ bình chân như vại: hắn chắc mẩm tính mạng hắn sẽ không bị đe doạ bởi vì hắn tiến hành chiến tranh ở các quần đảo Briten. Hắn có cái vẻ mặt của một hành khách đi xe điện trên một tuyến đường dài và dửng dưng nhìn vào cửa sổ để đỡ sốt ruột. Hắn cũng là một người có ý chí mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên nhiều phóng viên, nhất là các nữ phóng viên, nói rằng hắn biết thôi miên và đôi khi họ cảm thấy sức mạnh của cái nhìn chiếu ra từ đôi mắt đen sâu hoắm của hắn.

        Việc ba bị cáo Phrise2, Papen3 và Sáctơ4 được trắng án đã trở thành một sự kiện giật gân của ngày hôm đó. Mõ toà được lệnh thả ba tên này và mệnh lệnh đó được thực hiện ngay tức khắc. Ở đây chúng tôi còn quan sát thấy một chi tiết lý thú. Phrise khi bắt tay từ biệt các bị cáo còn ở lại không che giấu nổi sự hý hửng của loài vật. Papen chỉ chia tay với các quân nhân, các thủy binh và Gơrinh. Còn tên Sáctơ cao kều thì đi qua tất cả đám bị cáo với vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt chó lài của hắn. "Nhà tài chính đại tài" này của Hítle cho rằng nên bày tỏ thái độ khinh bi đối với các nhà chính khách bị phá sản của chủ nghĩa quốc xã. Ngay ở đây, trong phòng báo chí, những bị cáo vừa mới được tha trả lời phỏng vấn các phóng viên. Những người được phỏng vấn này chả có khuyết tật gì hết. Chúng tôi không dự cái màn hài kịch đó. Và chúng tôi đã xử sự đúng bời lẽ ngay sau đó đã xảy ra một sự kiện giật gân thứ hai trong ngày. Thẩm phán Liên Xô bằng cách biểu quyết một chống ba đã nêu lên sự phản đối cùa mình đối với việc tha bổng ba nhân vật vừa rồi. Lập trường của ông, ý kiến riêng rất dứt khoát của ông được đánh máy và phân phát đến từng người, do đó đã gây ra sự chú ý không chỉ của các bạn bè chúng ta, mà còn của các đối thủ chính trị của chúng ta nữa.

        Như vậy là nữ thần Trừng phạt đã tuốt kiếm nhưng chưa hạ xuống. Điều đó sẽ xảy ra sau giờ giải lao, khi phiên toà thứ 407 của Toà án quân sự bắt đầu nhóm họp.

-----------------
       1. Trong chuyến sang Mỹ tháng 3 năm 1945, thủ tướng Anh Soócsin đã đọc một bài diễn văn sặc mùi hiếu chiến tại thành phố Phuntơ. Trong bài diễn văn này, Soócsin hô hào các nước phương Tây thành lập một mặt trận thống nhất chống Liên Xô - ND.

        2. H. Phrise - trợ lý của Gơben, phụ trách việc tuyên truyền trên đài phát thanh.

        3. F. Papen- Cựu thú tướng Đức, sau đó làm nhà ngoại giao của chính phủ Hítle.

        4. J. -Sáctơ - đại diện giới tư bản độc quyền - ND.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Ba, 2018, 07:03:26 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM