Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Một, 2018, 05:06:24 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đền tội  (Đọc 7795 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #70 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2018, 02:37:32 AM »


        Toàn bộ câu chuyện đã rõ. Nhưng tôi biết làm cách nào có thể giúp đỡ được những người bạn đồng nghiệp ngoài việc biểu lộ sự thông cảm chân thành.

        Công tước tiểu thư nhỏ nhắn có khuôn mặt tròn điểm lấm tấm trứng cá với cái mũi hếch vẫn cứ tiếp tục nói lúng búng:

        - Những vị này nói rằng họ là những người lao động báo chí, rằng ngài với tư cách là đại diện của Liên Xô phải nhất thiết giúp đỡ họ. Những chuyện bất hạnh lớn đang chờ đợi họ, thậm chí họ có thể bị thải hồi.

        - Nhưng giúp như thế nào? Tôi có thể làm gì được?

        - Các ngài có một đường dây riêng liên lạc với Mátxcơva. Họ muốn ngài giúp họ sử dụng đường dây đó và truyền tin của họ theo đường vòng, qua Mátxcơva.

        Tôi rất muốn giúp đỡ những người bạn tốt nhất mà tôi biết rất rõ. Nhưng có thể làm gì được bây giờ? Đường dây của chúng tôi là đường dây quân sự. Nó đi qua Béclin và chỉ đi đến Matxcorva thôi. Nó không có lối đi ra nước ngoài. Tôi cố giải thích điều đó, và công tước tiểu thư đã dịch những lời lẽ của tôi cho họ với vẻ thông cảm.

        - Nhưng dầu sao thì ngài hãy khuyên chúng tôi phải làm gì?

        - Thề có trời chứng giám, tôi không rõ. Có lẽ chờ đêm đến các ông tẩn cho hắn một trận trong xó tối nào đó ở trại báo chí chăng.

        Xin nói trước một chút rằng sau đó tôi phải hối hận vì đã đưa ra một lời khuyên bộp chộp như vậy. Còn hiện thời thì có thể nói rằng những phóng viên Liên Xô chúng tôi đứng bên ngoài sự náo động của giới báo chí làm ồn lên trong những ngày đó.

        Trong quá trình thẩm vấn Gơrinh, tôi chỉ ghi một vài điểm dễ nhớ, nhưng giờ đây, khi bộ mặt thật của "Nhân vật số hai" đó của nước Đức, "đứa con cưng của đảng Quốc xã", "người bạn gần gũi nhất và chiến hữu của quốc trưởng" đã bộc lộ khá đầy đủ trước toà, thiết tưởng cũng nên nói một chút ít về nhân cách của "người bạn trung thành" của Hítle.

        Trong những ngày tiến hành cuộc thẩm vấn, tôi luôn luôn nhớ tới buổi nói chuyện với đồng chí Ghêoócghi Đimitorốp và cố suy nghĩ để hiểu xem Hécman Gơrinh là con người như thế nào. Quỷ thật, điều gì có thể làm cho một con người như vậy trở thành một trong những kẻ đúng đầu đầy quyền uy của một nước lớn và có văn hoá như nước Đức? Và mỗi một ngày thẩm vấn lại làm tôi thấy rõ rằng đồng chí Đimitorốp rất đúng khi nói rằng không thể miêu tả những tên trùm quốc xã ngồi ghế bị cáo bằng những lời khuôn sáo cũ. Quả thật, Gơrinh hoàn toàn không phải là con lợn ỉn ngu ngốc như người ta thường vẽ hắn trên những bức tranh biếm hoạ. Rõ ràng, về một mặt nào đấy hắn là một con người xuất chúng, siêu phàm, nhưng siêu phàm trong phạm vi của cái hệ thống kinh tởm, quái gở và khủng khiếp - chủ nghĩa quốc xã. Gơrinh là một trong những người sáng lập ra cái hệ thống đó và cũng đồng thời là sản phẩm tiêu biểu nhất của nó. Hắn là máu thịt của chủ nghĩa quốc xã, và tội lỗi của hắn với tư cách là một cá nhân trong mọi biểu hiện cá biệt của nó chỉ là sự thể hiện của tội lỗi vốn là nền móng mà trên đó chủ nghĩa quốc xã được xây dựng lên.

        -  Ông hãy kể cho Toà án quân sự nghe tiểu sử của ông trước và trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất, - luật sư bào chữa của bị cáo là Stamméc yêu cầu hắn.

        Bản tiểu sử điển hình của một thanh niên Đức xuất thân từ môi trường quân sự. Hắn được đào tạo tại trường võ bị, rồi phục vụ trong đơn vị bộ binh vói quân hàm trung uý. Sau đó học khoá đào tạo phi công và trở thành phi công trinh sát, phi công tiêm kích. Bị thương nhưng vẫn trở lại không quân làm chỉ huy phi đội Râytơgôphen. Gơrinh là người hùng của tầng lóp tiểu thị dân Đức. Khuôn mặt to bự điển trai của hắn thình thoảng vẫn thấp thoáng trên các trang báo lá cải. Một phi công hấp dẫn. Con đại bàng táo bạo. Một người Đức thực thụ. Hắn đã thẳng tay ném bom xuống các thành phố không được bảo vệ của Pháp trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất.

        Khi chiến tranh kết thúc bằng thất bại của nước Đức, hắn bỏ chạy ra nước ngoài và ngụy trang hành động đào tẩu hèn nhát đó bằng câu chuyện về mối bất đồng với chính thể cộng hoà Vâymác, mà về thực chất chẳng có liên quan gì tới hắn cả.

        Hắn chỉ trở về Đức khi có nguy cơ hắn bị đem nộp cho khối đồng minh, và ở đấy, số phận đã run rủi hắn gặp Hítle. Chúng đã tìm được chỗ dựa ở nhau. Đối với Hítle mà trong cuộc chiến tranh vừa qua chưa có tiếng tăm gì, Gơrinh cần thiết như một thần tượng của tầng lóp tiểu thị dân Đức để mang lại uy tín cho cái đảng vừa mới ra đời gồm toàn bộ bọn đao búa lưu manh và những phần tử thoái hoá. Còn Hitle cần thiết cho Gơrinh như một cái bệ mà trên đó hắn có thể vươn cao để trở thành một nhân vật nổi tiếng. Cả hai tên này biết rất rõ rằng "xã hội chủ nghĩa" trong cái tên đảng gọi tắt Quốc xã chỉ là một sự nguy trang, rằng những khẩu hiệu của nó không phải hướng về công nhân mà hướng về những kẻ trong tiếng Đức gọi là "Minstam", có nghĩa là tầng lóp tiểu thị dân điên cuồng và những phần tử mất địa vị giai cấp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #71 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2018, 07:24:50 PM »


        Hítle vốn có tài đánh hơi rất nhạy đã tìm ngay được công việc cho viên cựu sĩ quan. Hắn được trao nhiệm vụ tổ chức những đội phỉ của đảng Quốc xã mang cái tên hoa mỹ là đội quân xung kích.

        Nhưng Hítle còn có một công việc khác quan trọng hơn dành cho Gơrinh: tức là sử dụng con chủ bài cũ của không quân trước đây để liên lạc với các giới chủ nhà băng và công nghiệp vốn hãy còn tỏ thái độ thận trọng đối với cái đảng mới, bởi lẽ trong cái tên gọi của nó có chữ "xã hội chủ nghĩa", nhưng chiếm đa số trong thành phần đảng viên vẫn là cái đám hạ lưu mạt hạng. Như vậy, Gơrinh sẽ trở thành khâu liên lạc vững chắc giữa Hítle và đám cầm đầu các liên hợp xí nghiệp ở Đức.

        Sau khi cuộc bạo động của đảng Quốc xã thất bại ở Muyních là nơi Gơrinh bị thương trong một trận ẩu đả, hắn đã chạy ra nước ngoài. Mãi đến năm 1927 y mới trở về Đức và lại được Hítle sử dụng rộng rãi để liên hệ với bọn trùm tư bản và bọn trùm ngân hàng. Nhưng lần này cai quản các đội quân xung kích và các đội bảo vệ - lực lượng chiến đấu của chủ nghĩa quốc xã - là Écnơ Rem.

           Gơrinh lại đứng trên bệ và ở đây, dựa trên lai lịch của hắn, người ta phát hiện thấy rằng đằng sau đám phi là bọn chóp bu của đảng Quốc xã vốn được nuôi bằng tiền của bọn trùm công nghiệp, trùm tài phiệt ấy. Vói sự giúp đỡ và ủng hộ của chúng, Hítle bắt đầu chuẩn bị cướp chính quyền. Điều đó đã được tiến hành như thế nào, bằng những phương pháp nào, Gơrinh cũng kể rõ trước toà. Công tố viên trưởng của Mỹ hỏi hắn xem có phải ngay từ đầu hắn đã trù tính lật đổ chính phủ của nước Cộng hoà Vâymác không? Gơrinh trả lời trắng trợn: "Về phần tôi, điều đó bao giờ cũng là chủ định".

        Giécxon: Có phải sau khi nắm chính quyền ông đã lập tức tiêu diệt chính phủ nghị trường ở Đức không?

        Gơrinh: Nó không cần thiết cho chúng tôi nữa.

        Những lời khai ấy của tên tội phạm chiến tranh đã bộc lộ thực chất chính sách của bọn quốc xã do nhóm cầm đầu những tổ chức độc quyền ở Đức giật dây. Thế còn luật pháp? Thế còn ý dân? "Nó không cần thiết cho chúng tôi nữa", thế thôi. Đáng chú ý là trên báo chí phương Tây và trên báo chí của Mỹ, cái phần quan trọng như vậy trong lời khai của Gơrinh hoàn toàn không được phản ánh. Chúng tôi đã biết rõ điều đó khi nhận được báo. Người ta chỉ thông báo về việc Gơrinh trông thần sắc ra sao, về việc Gơrinh phu nhân đã tới vùng này và nghỉ tại một biệt thự gần Nuyrembe, bà ta rất khổ tâm bởi vì Hécman của bà vốn quen ăn ngon, thích đi dạo sau bữa ăn trưa và thích đi săn, bây giờ không có những thứ đó nữa. Còn cái điều quan trọng nhất là chủ nghĩa quốc xã do thể hiện ý muốn của các tổ chức độc quyền nên đã đàn áp chính thể Cộng hoà Vâymác - thì chỉ được đề cập tới qua loa. Tại sao thế? Có lẽ tất cả những điều ấy có thể cắt nghĩa bằng câu tục ngữ Bungari: "Quạ không mổ mắt nhau".

        Dĩ nhiên tôi đặc biệt chú ý theo dõi những lời khai của Gơrinh liên quan đến sự nghiệp chủ yếu của hắn - việc đốt toà trụ sở quốc hội vào đêm 27 tháng 2 năm 1933. Sau cái vụ đó, đảng Cộng sản nước Đức bị cấm hoạt động và việc cấm đó được hợp pháp hoá. Tôi quan tâm đến việc ấy còn là vì trước khi bay tới đây tôi đã gặp một nhân vật chủ chốt khác của vở bi kịch đó - đồng chí Ghêoócghi Đimitơrốp. Tôi đã để nhiều tối đọc lại bản tốc ký của vụ án Laixích mà thư viện pháp lý của chúng ta sưu tầm được. Vụ án đó là giả mạo từ đầu đến cuối và được bịa ra chỉ cốt để thanh minh trước dư luận thế giới việc bọn Hítle đàn áp đối thủ chủ chốt và triệt để của chúng là những người cộng sản và để giới thiệu chủ nghĩa quốc xã như là "thành trì của nền văn minh phương Tây chống lại bọn rợ cộng sản". Trong vụ án này, đồng chí Ghêoócghi Đimitơrốp tuy ngồi trên ghế bị cáo nhưng chính là người buộc tội trên diễn đàn công tố, đồng chí không tự thanh minh mà vạch mặt kẻ thù. "Ở đây tôi không phải là con nợ mà là chủ nợ" - đồng chí đã kiêu hãnh tuyên bố và dũng cảm thách thức bọn quan toà: "Các người muốn dựng lên một vụ án chính trị. Các người sẽ nhận được một vụ án chính trị".

        Và Gơrinh, tên khởi xướng và thi hành vụ khiêu khích nhục nhã đó, kẻ muốn đọ kiếm với đồng chí Đimitơrốp ở Laixích, giờ đây chính hắn lại ngồi trên ghế bị cáo. Hắn vừa là đứa ti tiện xảo quyệt, kẻ gian hùng tráo trở vừa là tên khoe mẽ kênh kiệu. Khi toà trụ sờ quốc hội bị đốt cháy theo lệnh của hắn, hẳn giống như tên bạo chúa Nêrông1, đã cùng với Hítle đứng ngắm ngọn lửa đang đùng đùng bốc lên. Trên cơ sở của những chứng cứ được đưa ra, toà án biết chính xác rằng Hítle và Gơrinh đã có sẵn bản danh sách những người lãnh đạo Đảng Cộng sản và những đảng viên đảng Cộng sản nổi tiếng mà chúng cần phải bắt ngay sau khi chính chúng đâm lửa đốt trụ sở quốc hội.

---------------
        1. Nêrông sinh năm 37, làm Hoàng đế La Mã từ năm 54 đến năm 68, khét tiếng vì cực kỳ tàn bạo - ND.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #72 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2018, 07:26:12 PM »

 
        - Có đúng thế không? - công tố viên Giécxơn hỏi.

        - Tôi không có lý do dể đốt toà trụ sở quốc hội, - Gơrinh lẩn tránh khỏi câu trả lời trực tiếp. - Mặc dầu, thành thực mà nói, tôi không hề tiếc nó. Toà nhà nặng nề, cồng kềnh đó không có một chút giá trị kiến trúc nào.

        Gorinh đã bị dồn vào chân tường. Toà biết rõ tên của ba đội viên xung kích đã đốt toà nhà theo lệnh của Gơrinh. Ghidêviút, một tên Giétxtapô nổi tiếng, đã bổ sung những chi tiết: mười đội viên xung kích đã được huấn luyện để làm việc đó. Gơrinh đã được thông báo về mọi chi tiết của kế hoạch được vạch ra. Theo chỉ thị của hắn, quyết định buộc tội đảng viên đảng Cộng sản trong việc đốt toà trụ sở quốc hội và quyết định bắt đầu tiến hành những vụ bắt bớ đã được thông qua... Toà quốc hội vào đêm hôm đó được bỏ ngỏ có dụng ý. Những bằng chứng được đưa ra liên tiếp, nhưng Gơrinh vẫn cố tìm cách chối cãi:

        - Xét cho cùng, nếu các đội viên xung kích quả thật đã đốt toà trụ sở quốc hội thì điều đó vẫn không có nghĩa rằng tôi đã biết việc đó.

        Đối với câu hỏi tại sao trong lúc toà nhà cháy, hắn không có ý định điều tra mà lại thông báo rằng những đảng viên đảng Cộng sản đã đốt toà nhà trụ sả quốc hội, Gơrinh cuối cùng đã phải phun ra: "Quốc trưởng đã muốn như thế".

        Bằng biện pháp khiêu khích, Hítle và Gơrinh không chỉ tiêu diệt nhũng đối thủ trực tiếp của chúng - những đảng viên đảng Cộng sản và những đảng viên đảng Dân chủ xã hội - mà còn dùng nó để trấn áp những chiến hữu của chúng. Khi kể lại vụ việc đến thăm căn buồng của Hốpman, tôi đã nói rằng Gơrinh dã dùng cô gái Guyntéc để gạt viên tướng Blômbéc vốn rất có uy tín trong các giới ở Béclin ra khỏi cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Cũng bằng một cú như vậy hắn đã trừ khử Écnơ Rem, một kẻ cạnh tranh với hắn để giành vị trí sát bên cái ghế của Hítle (Rem là kẻ cầm đầu tổ chức quân xung kích, hồi đó đã có một lực lượng lớn). Vào đúng giây phút cần thiết, khi tên Hítle đa nghi đang có chuyện bực mình, Gơrinh đã dúi cho hắn bản mật báo rằng một trong những nhà hoạt động nổi tiếng của các đội xung kích ở Xiledi đã bắn vào bức chân dung của quốc trưởng. Điều đó cũng đủ để Hítle vốn trước đây đã lo ngại Rem, tin vào âm mưu lật đổ mình. Và thế là Gơrinh được trao nhiệm vụ tổ chức "Đêm dao dài" để thủ tiêu tất cả bọn cầm đầu tổ chức quân xung kích gồm sáu triệu hội viên. Hítle ở Muyních, chỉ đạo việc bắt và giết Rem. Gơrinh cũng làm công việc đó ở Béclin. Hcm nữa, hắn chủ trương bắt hết tất cả bọn xung kích đã tham gia bằng cách này hay cách khác vào vụ đốt toà trụ sở quốc hội. Toàn bộ tiểu sử của Gơrinh đầy dẫy những vụ khiêu khích. Những năm cuối cùng của hắn cũng chỉ đầu tư vào việc tổ chức các cuộc xâm lược. "Hécman vĩ đại" với tất cả sự vô liêm sĩ đã chỉ đạo những cuộc xâm lăng ấy. Đây là băng ghi lại một trong những cuộc nói chuyện bằng điện thoại của hắn với Viên. Tổng thống Áo tỏ ra bướng bỉnh. Ông ta không muốn dưới áp lực của Béclin cử tên quốc xã Áo khét tiếng Dâyxơ Incơvác mà hiện nay đang ngồi trên ghế bị cáo, làm phó thủ tướng. Gơrinh được thông báo qua điện thoại về việc đó.

        Gơrinh: Được thôi. Vậy thì Dâyxơ Incơvác phải tống cổ mẹ nó cái lão tổng thống ấy đi.

        Và ngay tức khắc, hắn đọc qua máy điện thoại thành phần chính phủ mới của Áo, đồng thời thông báo rằng bất cứ một người Áo nào nếu không ủng hộ chính phủ đó, sẽ bị đưa ra toà án binh dã chiến của quân đội Đức như một đảng viên cộng sản và kẻ phản bội tổ quốc.

        Đến tối, phái viên đảng viên Quốc xã ở Viên báo cáo với Gơrinh qua điện thoại rằng chính phủ mà hắn cầm đầu đã được thành lập.

        Gơrinh (ngắt lời phái viên đó). Đúng, đúng thế, một chính phủ. Ông bây giờ là chính phủ. Này, Kêplác, hãy nghe đây. Ông cầm lấy bút chì và ghi lại bản thông báo do Dâyxơ Incơvác sẽ đưa cho các nhà báo. Ông đã cầm bút chì chưa? Viết đi: "Sau khi Susních về hưu, chính phủ lâm thời Áo cho rằng mình có nhiệm vụ tạo lập một nền hoà bình và trật tự ở Áo, do đó tha thiết đề nghị chính phủ Đức hãy ủng hộ chính phủ đó trong việc giải quyết nhiệm vụ này. Nhằm mục đích ấy, chính phủ Áo yêu cầu chính phủ Đức nhanh chóng phái quân đội Đức sang đây". Ông đã viết xong chưa. Vậy thì hãy hành động đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #73 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2018, 07:29:03 PM »


        Bằng cách xử sự trắng trợn và sỗ sàng như vậy, Gơrinh đã định đoạt số phận các dân tộc Tiệp Khắc, Ba Lan, Nauy, Hà Lan, Nam Tư, Hy Lạp. Tất nhiên hắn sử dụng những kiểu khác nhau, nhưng thực chất vẫn là như vậy. Đó là phương pháp đặc biệt của chủ nghĩa quốc xã và của người đại diện cho nó là "Hécman vĩ đại" mà Hítle coi là kẻ thích hợp nhất để tiến hành tất cả những chiến dịch chinh phục các nước châu Âu. Trước toà, Gơrinh tỏ ra không lấy gì làm hăng hái khi bác bỏ tất cả những điều đó.

        Nhưng khi vấn đề vừa nói tới Liên Xô, hắn không chỉ phụ hoạ theo đường lối chiến lược của bên bào chữa cố chứng minh rằng cuộc chiến chống Liên Xô là một cuộc chiến tranh bắt buộc, có tính chất phòng ngừa, cảnh cáo nhằm ngăn chặn cuộc tiến công từ phía Hồng quân. Hẳn đi xa hơn nữa, mặc dầu kế hoạch "Bácbarôxa" đã được công bố, bất chấp những lời khai của hàng chục nhân chứng về chuyện này, Gơrinh lập tức một mực phủ nhận việc hắn tham gia việc soạn thảo kế hoạch "Bácbarôxa". Giữa Gơrinh và viên thầy cãi của hắn đã diễn ra một cuộc đối thoại nổi tiếng như sau:

        Tiến sĩ Stamméc: Xin ông hãy cho biết lập trường lúc đó của ông đối với vấn đề tiến công vào nước Nga.

        Gơrinh: Lúc đầu chính tôi cũng bất ngờ trước ý định đó của quốc trưởng và tôi xin phép quốc trường cho tôi được bày tỏ ý kiến của mình sau đó mấy giờ... Đến tối, tôi nói với ông ta: "Khẩn thiết yêu cầu ngài đừng bắt đầu cuộc chiến tranh với nước Nga, chí ít là trong thời gian gần đây".

        Nhưng trong quá trình thẩm vấn, các công tố viên Liên Xô bằng cách lần lượt đưa ra những bằng chứng của mình, đã giật phăng chiếc mặt nạ yêu chuộng hoà bình ra khỏi bộ mặt hiếu chiến của Gơrinh.

        Trước toà án một vấn đề nữa cũng được làm sáng tỏ:

        "Nhân vật số hai" của nước Đức, kẻ quyết định số phận của châu Âu, đồng thời cũng là một tên đại bợm. Do sự tham ô, do việc chiếm đoạt cùa cải của người khác đầu tiên là ở trong nước rồi đến nước ngoài, hắn đã trở thành người giàu nhất nước Đức. Toà lâu đài Carinkhunle của hắn đã biến thành kho cất giấu khổng lồ những kiệt tác nghệ thuật được chuyển tới đây từ các nước bị chiếm đóng. Gơrinh thành lập một viện bảo tàng hội hoạ của riêng mình, không thua kém viện bảo tàng Luvrơ ở Pari và Écmitagiơ ở Lêningrát, và hắn ra sức bổ sung cho viện bảo tàng đó bằng cách cướp đoạt những bức danh hoạ từ các bộ sưu tập của tư nhân. Trước toà, người ta đã nhắc tới một bức điện do một quan chức đánh đi từ Pari: "Đoàn tàu đặc biệt của thống chế Gơrinh gồm hai muơi nhăm toa chở các tác phẩm nghệ thuật có giá trị đã khởi hành theo quy định". Trong bức thư gửi Rôdenbéc, Gơrinh đã khoe khoang: "Anphrét ạ, hiện nay mình có một bộ sưu tập những giá trị nghệ thuật nếu không nói là quý giá nhất ở châu Âu thì ít ra cũng là ở Đức".

        Hécman Vinghen Gơrinh, thống chế, tổng tư lệnh các lực lượng không quân, đặc uỷ toàn quyền về kế hoạch năm năm, người tổ chức và cầm đầu đội quân xung kích SA1, kẻ gần gũi nhất của Hítle, đã xuất đầu lộ diện như vậy ở trước toà.

        Điều đáng chú ý là hắn, một trong những người sáng lập ra đảng Quốc xã, trong quá trình xét xử - tôi xin nhấn mạnh -  không hề bảo vệ cái thứ "chủ nghĩa xã hội" quốc gia của hắn, những lý tưởng của hắn và sau hết, quốc trưởng của hắn đã từng coi hắn là người bạn trung thành. Hắn chỉ có một nguyện vọng duy nhất thoát ra khỏi đây, trốn tránh trách nhiệm và đổ tất cả mọi chuyện lên đầu ba tên đã chết: Hítle, Gơben, Himle. Lúc này tôi rất muốn bay tới Bungari để được gặp đồng chí Đimitcrrốp và kể cho đồng chí biết rằng kẻ bày đặt ra vụ Laixích đã xử sự như thế nào khi hắn ngồi trên ghế bị cáo.

-----------------
        1. Viết tắt của chữ Sturmabteilungen, nghĩa là đội quân xung kích.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #74 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2018, 08:07:33 PM »

 
NƯỚC MẮT CÁ SẤU

        Những ngày nghi lễ Phục sinh đã hết. Chúng tôi lại ờ trong gian phòng ốp gỗ sồi ảm đạm của toà án. Bánh xe của công việc xét xử tiếp tục lăn trên con đường xa tắp mà chỗ tận cùng vẫn còn ở tít tận chân trời. Chúng tôi lại ngồi vào những chiếc ghế bành êm ái. Các nhân chứng thay nhau bước lên diễn đàn, trong ống nghe vẫn thánh thót giọng người phiên dịch.

        Bắt đầu từ hôm nay, trả lời trước toà là bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Ioahim Phôn Ribentorốp, người được đảng Quốc xã uỷ nhiệm toàn quyền về những vấn đề chính sách đối ngoại. Tại căn phòng số 158 đáng nhớ của nhà nhiếp ảnh Hốpman, tôi đã nhìn thấy những bức ảnh chụp Ribentorốp ờ giai đoạn hoàng kim trên bước đường công danh của y. Đây y - trong chiếc áo đuôi tôm may rất khéo, với nhiều dải băng huân chương trên ve áo, huy hiệu đảng đeo ở khuyết áo, miệng mỉm cười thoả mãn, tay nâng cốc rượu sâm banh bằng phalê. Đây y bằng một cử chỉ hách dịch của ông chủ chỉ cho Đalađiê chỗ mà nhà chính khách hàng đầu này phải hạ bút ký trong bản thoả ước ở Muyních. Đây y đang đón nhận tấm huân chương từ tay tên độc tài Hoócti Hunggari. Một gã điển trai dương dương tự đắc, hãnh diện về sự nhận thức được sức mạnh và quyền lực của mình.

        Bị cáo Ribentorốp nom hoàn toàn không giống với ngài bộ trưởng Ioahim Phôn Ribentorốp - y gầy gò, xơ xác, khiếp nhược, xun xoe, tỏ ra rất lễ phép đối vói các quan toà, các công tố viên, thậm chí đối với các nhân chứng. Khi chúng tôi lắng nghe bản hồ sơ tội trạng của y, trong trí nhớ tôi luôn luôn hiện lên một truyền thuyết của Ân Độ kể rằng khi cá sấu ăn con mồi thì dường như những giọt nước mắt ứa ra trên mắt nó.

        Phụ trách ngoại giao của đệ tam đế chế, con người này chở đi gieo rắc khắp thế giới những hạt giống khiêu khích, phá hoại, lừa dối, vô liêm sỉ và những đặc tính khác của chính sách đối ngoại quốc xã. Chúng tôi đã làm quen với những hồ sơ của toà án, và trước khi Ribentơrốp mờ mồm khai, căn cứ vào lời phát biểu của các nhân chứng do phòng luật sư giới thiệu, chúng tôi đã biết tỏng kế hoạch bào chữa của y. Đó là mưu toan nhảm nhí nhằm biến con diều hâu phát xít già nua, xơ xác thành chú chim bồ câu hiền lành, không ước muốn gì khác ngoài hoà bình trên toàn thế giới. Kế hoạch đó còn có một mục tiêu xa hơn nửa: việc minh oan cho Ribentơrốp sẽ biện bạch cho toàn bộ công tác ngoại giao của đảng Quốc xã và thậm chí sẽ đổ lỗi về việc gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai lên đầu chính phủ các nước đã trở thành nạn nhân của cuộc xâm lược ấy, và nói riêng, lên đầu chính phủ Liên Xô. Cho dù cái vòi phun ra sự dối trá thô bi đó có nhảm nhí đến đâu chăng nữa, cho dù kẻ điều khiển cái vòi phun ấy là tiến sĩ Hoócnơ, thầy cãi của Ribentơrốp, kẻ đạo diễn cho những lời khai của các nhân chứng, có lố bịch đến đâu chăng nữa, thì bên bào chữa chính là đã lái những lời khai ấy đi theo hướng đó.

        Qua lời khai của nam tước Phôn Stexengrắc. cựu bí thư của bộ ngoại giao, chúng tôi biết được rằng Hítle, Gơrinh Hexơ là những tên chơi trội, những kẻ gian manh, là đồ xỏ lá. Chính ba tên này mới thật có tội trước nhân loại. Còn Ioahim Phôn Ribentơrốp thì không phải! cầu chúa che chở! Ông ta mãi sau này mới dính líu với đảng Quốc xã, và chỉ cốt để đạt được công danh trên trường ngoại giao.

        Theo lời Stexengrắc, bộ ngoại giao của Ribentơrốp là một hòn đảo nhỏ thiêng liêng của nước Đức hiền lành cổ kính, tại đó những người mang tư chất của nền đế chế cũ đã cố gắng hết sức mình để thực hiện chính sách hoà bình và quan hệ láng giềng tốt, bất chấp toàn bộ chính sách của Hítle.

        Những lời khai của vị nhân chứng chất phác đó thỉnh thoảng lại làm cho cả hội trường cười rộ lên và gây nên sự ngượng ngùng bối rối trên dãy ghế bị cáo. Hai láng giềng của Ribentơrốp là Hexơ và Câyten, đã nhiều lần cúi sát y và thì thầm một điều gì đó với thái độ bực bội. Mặc dù có sự xấu hổ công khai như vậy, bên bào chữa vẫn tiếp tục hành động theo hướng đó. Qua lời khai của nữ nhân chứng tiếp theo sau là Mácgarita Blancơ, Toà án quân sự quốc tế được biết rằng bị cáo là một người đáng mến, yêu lao động, một người chủ gia đình và người chồng đứng đắn, sẵn sàng giúp đỡ những người V nghèo khó. Với tất cả tấm lòng, y tha thiết mong muốn hoà bình trên trái đất và trong giây phút cởi mở, y nói với bà ta rằng những hành động xâm lược của nước Đức đã gây cho y biết bao đau khổ. Cứ sau mỗi một cuộc xâm lược mới do chủ nghĩa quốc xã gây ra, ban đêm y không sao chợp mắt được và đã uống vô khối thuốc ngủ có hại cho sức khoẻ của mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #75 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2018, 08:09:07 PM »


        Chúng tôi nghe những lời thủ thỉ đó mà đâm buồn cười và cảm thấy thế nào ấy. Bởi lời lẽ thanh minh này phát ra sau khi các đại diện công tố đã đưa ra hằng trăm tài liệu chứng minh hùng hồn rằng Ribentơrốp đã thực hiện chính sách xâm lược của Hítle một cách kiên quyết và triệt để, bằng cả một loạt hành động khiêu khích và phá hoại đã trù tính trước, bằng những hiệp ước dối trá và những lời cam kết dối trá như thế nào.

        Và đây, chính Ribentơrốp đứng trước vành móng ngựa. Đó là một diễn viên và một tên đạo đức giả đã từng "nuốt" hết nước này đến nước khác. Đồng thời, theo lời khai của Blacơ, lại khóc sướt mướt cho số phận các nạn nhân của mình. Mưu toan giới thiệu y như một chú cừu non như vậy đã bị thất bại. Điều đó đã thấy rõ. Nhưng phá cái màn kịch do viên thầy cãi đạo diễn đã muộn rồi. Và chính Ribentơrốp cũng kể lể tràng giang đại hải về những nỗi thất vọng và chán chường do mỗi hành động xâm lược của nước Đức quốc xã gây ra đối với y. Bây giờ những nụ cười giễu cợt đầy vẻ mỉa mai không chỉ thấy ở những người ngồi trong hội trường, mà còn thấy ở cả những người bạn đồng nghiệp của y trên hàng ghế bị cáo. Chúng kháo nhau: xem kìa, hắn ta đang làm trò hề!

        Mặc dù vậy, tên đạo đức giả ngây dại với bộ mặt thiểu não đã tuyên bố rằng: Nếu như nước Đức buộc phải tiến công các nước khác có quan hệ hữu hảo hay quan hệ hiệp ước với nước Đức thì nó làm điều đó một cách miễn cưỡng, chỉ cốt để bảo vệ nó khỏi mối đe doạ của chiến tranh. Tên đại bợm sừng sỏ cố tình làm bộ ngây thơ lờ đi các sự kiện, lẩn tránh những tài liệu và những lời khai của các nhân chứng tuân theo một công thức sơ lược sau đây:

        -  Ba Lan hả? Rồi! Các nhà ngoại giao Đức và Ý - Ribentơrốp - đã làm hết sức mình để khuyên bảo cái nước cứng đầu cứng cổ ấy đừng đe doạ xâm lược nước Đức. Người Ba Lan đã tiến công các bốt gác ở biên giới. Họ ném bom xuống thành phố Đức thanh bình. Sự nhẫn nại của Hítle cuối cùng đã hết, và ông ta buộc phải tiến quân để tự vệ. Điều đó đã gây lên ấn tượng rất nặng nề đối với Ribentorốp. Nhưng y có thể làm được gì nếu như Ba Lan không muốn lắng nghe những lời khuyên bảo và cảnh cáo của y? Sau sự kiện đó, đêm đêm y đã mất ngủ vì bận tâm suy nghĩ về mối nguy cơ đang đe doạ nền văn minh của loài người.

        - Anh, Pháp hả? Phải, chính y và quốc trưởng của y cũng làm hết khả năng để khuyên nhủ hai nước ngoan cố đó tạo điều kiện cho nước Đức nuốt chửng nước Ba Lan một cách êm đềm. Và Hítle cùng y rất lấy làm buồn rầu khi hai quốc gia này đã thi hành hiệp ước liên minh với Ba Lan và tuyên chiến với Đức.

        - Nauy, Đan Mạch hả? Trời! Chính y - Ioahim Ribentơrốp - ngay từ nhỏ đã có thiện cảm đối với hai nước đó. Những dân tộc siêng năng, cần mẫn, lại có dòng máu phương bắc. Nhưng biết làm gì được? Nước Đức đã buộc phải vi phạm hiệp ước có liên quan tới hai quốc gia đó, buộc phải chiếm đóng chúng để cứu những người Nauy đáng yêu và những người Đan Mạch cần cù khỏi mối tai hoạ mà cuộc chiến tranh có thể gây ra trong trường hợp nếu như nước họ trở thành bàn đạp quân sự cho những trận đánh lớn.

        - Lúcxămbua hả? Vâng, tất nhiên là đáng buồn. Đành phải chiếm đóng cả cái nước đó, nhưng chỉ trong trường hợp thật cần thiết. Bời vì trong thời gian chiến tranh nhỡ có một cường quốc nào đó trong số những cường quốc tham chiến sẽ lợi dụng cái nước bé nhỏ, không được bảo vệ như một thứ bàn đạp và định giáng cho nước Đức một cú vào mạng sườn. Thật đáng buồn, nhưng cũng đành phải đưa quân vào đó.

        Cách lý giải như vậy về việc xâm chiếm Lúcxămbua đã làm dấy lên tiếng cười trong hội trường, và huân tước Lôrenxơ buộc phải cầm búa để kêu gọi mọi người giữ trật tự.

        Ribentơrốp đã biện giải rất tỉ mỉ cho sự tối cần thiết phải tấn công Liên Xô. Phía công tố đã đưa ra những tài liệu và chứng cớ rất xác đáng, những biên bản về các cuộc họp bí mật tại nhà Hítle, trong số đó có kế hoạch "Bácbarôxa" nổi tiếng và như vậy đã đánh tan cái trò bịa đặt về cuộc chiến tranh phòng vệ. Ấy thế nhưng Ribentơrốp vẫn quay về với thiên ngụ ngôn cũ rích về "mối hiểm họa đỏ" và khăng khăng cho rằng mối đe doạ vĩnh cửu đối với phương Tây là bắt nguồn từ phương Đông. Thật ra y đã thận trọng nói rõ thêm rằng bộ ngoại giao và y, Ribentơrốp với tư cách là người đứng đầu của nó, không có những cứ liệu trực tiếp chứng tỏ Liên Xô có ý định tiến công nước Đức. Nhung Hítle trên cơ sở trực giác không bao giờ nhầm và cảm thấy rằng Liên Xô là kẻ thù chính. Chính điều đó đã khiến Hítle mang quân chống lại nước Nga.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #76 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2018, 08:10:42 PM »


        Sau khi thông báo điều đó, Ribentơrốp lại nhỏ những giọt nước mắt cá sấu. Ngày quân Đức tiến công Liên Xô là một ngày ảm đạm nhất trong đời y. Suốt đêm hôm đó y không ngủ, đi đi lại lại trong phòng, uống bơrôm và thậm chí buộc phải dùng loại thuốc ngủ mạnh mà y thường cố tránh vì bị bệnh tim. Những ý nghĩ về sự ngang trái của số mệnh, và sự đổ vỡ của nền hoà bình trên trái đất mà y rất tha thiết với tất cả tấm lòng đã khiến y vô cùng đau khổ. Những câu hỏi của họ và những câu trả lời đã nhanh chóng xoá sạch dấu vết còn lại của son phấn hoá trang trên bộ mặt tên ác ôn sừng sỏ của chủ nghĩa quốc xã. Bị dồn vào chân tường bằng những đoạn trích dẫn từ những bài phát biểu của chính y trong các cuộc họp kín, từ những chỉ thị, báo cáo, những bài ghi lại cuộc nói chuyện qua điện thoại, Ribentorốp dần dần trở nên rầu rĩ.

        Những chiếc lông giả của con bồ câu trắng vô tội rụng lả tả, và trước toà hiện nguyên hình một ác điểu trần trụi với cái mỏ còn dính bê bết máu.

        Đến cuối buổi thẩm vấn, y buộc phải nói những điều trái ngược với những gì đã khẳng định ban đầu.

        Cuối cùng dưới sức ép của những chứng cớ không thể chối cãi do Pôcrốpxki, phó công tố viên trường Liên Xô đưa ra, Ribentorốp đã thừa nhận rằng trong khi tiến hành những cuộc hoà đàm với Liên Xô và ký hiệp ước không tiến công, y biết rõ rằng bọn lãnh đạo chóp bu và bộ tổng tham mưu Đức đã có trong tay kế hoạch tiến công vào đất nước Xô viết và đang năng nổ chuẩn bị cho cuộc xâm lược đó.

        Đồng thời với việc vạch trần tên đại diện đạo đức giả cho chính sách đối ngoại quỷ quyệt của chủ nghĩa quốc xã, cá tính của Ribentorốp cũng được phơi bày ra. Giống như Gơrinh, y xuất hiện trước toà như một kẻ tham lam vô độ và như một tên kẻ cướp đã có năm trang trại lớn ở những vùng khác nhau, có những lâu đài biệt thự trong nhiều thành phố.

        Thì ra chính hắn đã yêu cầu chính phủ các nước chư hầu và bọn thủ hạ ở các nước bị chiếm đóng phải tiêu diệt hết dân Do Thái. Hắn đã ép các đồng minh ở Ý thi hành những biện pháp hà khắc trên lãnh thổ Nam Tư như lập ra "các vùng chết"
ở đó và bắn các lương dân. Chính hắn đã đề nghị Hítle lấy hắn vào sư đoàn "Đầu lâu" của quân đội SS, đòi được phong quân hàm cấp tướng SS, và sau hết, được Hítle tặng thường một con dao găm đặc biệt - huy hiệu danh dự của sư đoàn đó.

        Theo mức độ bóc trần những "chiến công" của nhà ngoại giao của Hítle, tiếng cười trong hội trường tắt dần và được thay thế bằng sự phẫn nộ với thái độ kinh tởm. Tuy vậy, trong quá trình thẩm vấn, tiếng cười lại bật lên một lần nữa. Ấy là khi Pôcrốpxki giới thiệu trước toà bản ghi lại cuộc nói chuyện giữa bá tước Phôn Đêrenbéc, trường phòng nghị định thư của bộ ngoại giao với tên độc tài Rumani Iôn Antônexcu. Câu chuyện xoay quanh chiếc huân chương Cáclơ đệ nhất mà viên quan chức quốc xã đang cò kè mặc cả cho Ribentơrốp vốn không dửng dưng đối với những thứ mề đay như vậy:

        "Ngài trao cho chúng tôi huân chương thì chúng tôi sẽ trao cho ngài Tơranxinvania1". Nhưng Ribentơrốp đã hứa cho tên độc tài Hunggari Hoócti mảnh đất đó và để đổi lại, đã nhận được tấm huân chương của Hunggari. Antonexcu, một kẻ có máu buôn bán, đã nói toạc thế này: "Nếu không có Tơranxinvania thì cũng sẽ không có huân chương".

        - Thôi được, ngài đưa huân chương đây và ngài bộ trưởng của chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được.

        - Không, trước tiên cứ để cho ngài bộ trường làm tất cả những gì có thể làm được rồi sau đó ông ta sẽ nhận được huân chương.

        Cuối cùng, sau một hồi mặc cả kéo dài, hai bên đã đi đến thoả thuận như sau:

        Tạm thời Antônexcu gửi cho Ribentơrốp tấm huân chương, còn giấy chứng nhận - mà chỉ khi nào có nó trong tay mới được phép đeo huân chương - thì sẽ lập tức được người đưa thư hoả tốc mang tới sau khi Ribentơrốp thực hiện những giải pháp tích cực trong vấn đề Tơranxinvania.

        Con cá sấu quốc xã mới thật thảm hại, lố bịch và ghê tởm làm sao, khi bộ mặt thật của nó được phơi trần trước toà án.

        Người lính Mỹ chuyên nghe lỏm và ghi nhớ những câu chuyện giữa các bị cáo, đã thuật lại với các phóng viên rằng Gơrinh lúc đó cố tình nói to với Hexơ:

        - Mẹ vợ của ngài bộ trưởng, một người đàn bà rất thông minh, luôn luôn coi hắn là một chàng rể ngu ngốc nhất và không khỏi ngạc nhiên khi thấy chính hắn lại làm lên công danh rạng rỡ như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng bà ta có lý.

-----------------
        1. Tên một vùng đất của Rumani nằm ở phía Tây bắc của nước này giáp với Hunggari. Năm 1940, phát xít Đức và Ý đã chiếm một khu vực ớ phía Bắc Tơranxinvania và nhường lại cho Hunggari dưới chính thể độc tài của tên Hoóc ti-ND.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #77 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2018, 03:32:09 AM »

         
NGƯỜI LÍNH? CÁI MÁY? TÊN TỘI PHẠM?

        Trong số những bị cáo khác, Vinghen Câyten, thống chế, tham mưn trường các lực lượng vũ trang, là kẻ có cái diện mạo đáng kính nể hơn cả. Dáng người cao gầy thẳng đuột với những đường nét cân đối trên khuôn mặt hơi dài với chiếc cằm nặng nề khiến cho khuôn mặt có vẻ dũng cảm với phong thái của một quân nhân chuyên nghiệp, trông giống như một cựu binh. Và cái vai mà hắn quyết định diễn tại đây, trước toà án này, sau khi đã dày công tập dượt cùng với viên thầy cãi của hắn - đó chính là vai một người lính già ngay thật, hết lòng phụng sự tổ quốc mà không tính toán, sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của cấp trên mà không cần suy nghĩ chần chừ.

        - Tôi là một người lính. - Hắn nói khi hắn bị buộc tội là đã ra một mệnh lệnh tội lỗi nào đó.

        Từ lâu, trước khi lịch sử đặt Câyten lên ghế bị cáo - khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai đang làm mưa làm gió, khi những đoàn xe tăng Đức nghiền nát dưới xích của chúng bao nhiêu ruộng nho ở Pháp, bao nhiêu khu vườn ở Hy Lạp, khi những tên lính dù được máy bay thả xuống để phá sập những đập nước ở Bỉ và những kênh đào ở Hà Lan, khi các thành phố của Nam Tư, Ucraina, Bêlôruxia ngùn ngụt bốc cháy, còn những quân đoàn Hítle thì ào ào xông tới Matxcơva với nhiệm vụ xoá sạch thủ đô Xô viết khỏi mặt đất - ngay từ lúc đó, mọi người đã biết rằng ở Béclin có một viên tướng là Vinghen Câyten đang biến những chỉ thị của Hítle thành kế hoạch cho các chiến dịch quân sự và thể hiện sự thèm khát điên cuồng của quốc trưởng thành những điều khoản mệnh lệnh cho các lực lượng vũ trang Đức.

        Trước chiến tranh, không ai biết Câyten với tư cách là một nhà chiến lược và đồng thời là một nhà chiến thuật. Tên hắn không gắn với một chiến công nào, với một chiến dịch quân sự thành công nào. Thế nhưng trong thời gian chiến tranh y bỗng trở thành nổi tiếng về việc hắn đã chà đạp lên tất cả những gì mà từ những cuộc chiến tranh thời cổ đại cho đến ngày nay vẫn được coi là nghĩa vụ của người lính, là danh dự của sĩ quan. Hắn đã vi phạm tất cả những luật lệ thành văn và bất thành văn về cách tiến hành chiến tranh, đã biến cuộc chiến tranh thành cuộc cướp bóc vơ vét, thành cảnh truy hoan đẫm máu của những tên thổ phỉ, tàn bạo không cần biết đến chừng mực và ranh giới là gì.

        Và nếu ở đây, trong phiên toà này, những từ "người lính Đức", "sĩ quan Đức" trở thành đồng nghĩa với những từ "tên ăn cướp", "tên thổ phỉ", "kẻ giết người" thì người có lỗi trong việc này trước hết là hắn, Vinghen Câyten. Trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu, chính hắn sau khi làm kế hoạch cho cuộc tiến công của quân Đức vào Liên Xô, đã chuẩn bị mệnh lệnh cho các binh lính được phái tới "chiến dịch ở phương Đông". Trong mệnh lệnh này, hắn huỷ bỏ thủ tục tố tụng quân sự thông thường và cho sĩ quan Đức cái quyền được tự do bắn giết tù binh hoặc bất cứ một người Xô viết nào rơi vào tay chúng.

        Chính hắn đã yêu cầu tư lệnh các sư đoàn chiến đấu ở mặt trận Ba Lan bắn chết thường dân "không thương xót, với tất cả sự cứng rắn của người Đức, khi nào thấy cần thiết".

        Chính hắn, "nhằm bảo vệ sinh mệnh của binh lính Đức" đã ra lệnh dùng các tù binh để gỡ mìn và cho phép, thậm chí yêu cầu "trong những trường họp đặc biệt" xua thường dân đi lên phía trước các đơn vị tiến công. Chính theo lệnh của hắn, bất chấp các luật lệ có từ bao đời nay, "trong trường hợp cần thiết về mặt chiến thuật", binh lính Đức được phép cải trang thành quân đội của đối phương để tung vào hậu phương của quân thù.

        Tất cả những điều đó đã được các công tố viên và các nhân chứng chứng minh bằng nhiều văn kiện do chính Câyten ký vào các thời gian khác nhau.

        Để chống đỡ, Câyten đã phủ nhận tất cả những gì có thể phủ nhận được. Khi bị dồn vào chân tường, hắn phải nhận: "Đúng, chuyện đó có lẽ có thật. Mà đúng là có thật" nhưng bao giờ cũng nói thêm:

        - Đó là lệnh của quốc trường. Tôi là người lính, tôi phải thi hành các mệnh lệnh của ông ta, thậm chí có lúc tôi không tán thành những mệnh lệnh ấy.

        Mặc dầu có cái vẻ oai vệ với phong thái nhà binh, cái viên thống chế Đức ấy thực ra trông hắn rất thảm hại, và đáng ghét.

        Tên "lính già" mặc quân phục sĩ quan cao cấp đó buộc phải thú nhận rằng trong suốt ba mươi bảy năm ở quân đội, hắn chưa tham dự một trận đánh nào, suốt đời chỉ loanh quanh ở các bộ tham mưu tiền tiêu, trên các cương vị sĩ quan tuỳ tùng. Chính do những đức tính ấy, do việc biết răm rắp phục tùng cấp trên mà Hítle đã cho Câyten mặc bộ quân phục thống chế và bổ nhiệm hắn giữ chức vụ cao nhất trong bộ tham mưu. Và về hắn, Hítle đã không nhầm. Ở Câyten, những đặc điểm của một tên tàn bạo dòng dõi trong đội quân thị vệ của nền đế chế, vốn từ nhỏ được giáo dục theo tinh thần thượng võ của nước Đức cổ đại, đã kết họp nhuần nhuyễn với những tư tường điên rồ của tên kẻ cướp quốc xã từng mơ ước xây dựng một đế quốc trên toàn thế giới. Còn sự bất tài của viên thống chế thì được bù lại bằng khả năng biến quân đội thành một bọn cướp khổng lồ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #78 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2018, 03:32:48 AM »


        Nhưng ngoài ra hắn còn là một diễn viên xuất sắc. Trên chiếc áo nhà binh cổ cứng của hắn không có lon mà cũng chẳng có huân chương, hắn vẫn ngồi thẳng người và trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn rành mạch:

        - Tôi là một người lính già. Tôi không có quyền bàn luận về các mệnh lệnh và chỉ được phép phục tùng.

        - Tôi chỉ là kẻ thừa hành, không đóng một vai trò tích cực trong chiến tranh...

        Hai luận điểm đó, dường như là hai bảo bối chính để tự vệ, hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nỗi tôi và Xécgây Crusinxki bắt đầu đếm thấy những từ "người lính già" Câyten đã nhắc lại hai mươi bảy lần trong quá trình thẩm vấn. Và mười một lần, với những lý do khác nhau, hắn nói cho toà biết rằng mong hoàn cảnh ấy, hoàn cảnh nọ, hẳn ở trong phòng khách của Hítle chờ đợi sự sai khiến của quốc trưởng cho nên không tham gia vào việc giải quyết vấn đề, hắn chỉ là người thừa hành.

        Các luật sư của hắn còn luẩn quẩn khẳng định rằng Câyten được quốc trưởng tin cậy và yêu mến không phải do hắn cố gắng thực hiện những kế hoạch quân sự của Hítle, mà chỉ do hắn đã biểu diễn tác phẩm của Vácne, nhạc sĩ yêu thích nhất của quốc trường, trên dương cầm trong chuyến Hítle đi thăm các nước quân Đức chiếm đóng và do hắn có tài tiếp chuyện các quý bà tại những buổi chiêu đãi cao cấp.

        Nhưng bị cáo lẫn các thầy cãi của hắn càng ra sức bám riết lấy những từ "người lính già" mà họ tưởng là cứu cánh bao nhiêu thì bị cáo lại càng ít giống "người lính già" bấy nhiêu.

        Trước toà, cũng như trước báo chí thế giới đã hiện rõ chân tướng của một viên thống soái quốc xã điển hình. Không chỉ là kẻ thùa hành mà còn là kẻ lập ra những kế hoạch xâm lược, đồng tác giả tích cực của quốc trưởng trong việc áp dụng những phương pháp tiến hành chiến tranh xâm lược theo kiểu quốc xã chính cống.

        Hắn, cái tên cựu chiến binh của Hítle ấy, rất thận trọng trong những lời khai. Tuy nhiên hắn vẫn đặc sệt là Vinghen Câyten, nhất là khi hắn không đọc những lời khai do thầy kiện móm cho mà là trả lòi các câu hỏi, từ cửa miệng buột ra những câu nói quen thuộc đã thấm vào máu thịt của hắn: "Cướp bóc và thu thập các chiến lợi phẩm, xét về thực chất chi là một, sự khác biệt chỉ ở thuật ngữ mà thôi", "trong thời gian chiến tranh, tất nhiên không một vị tướng nào của chúng tôi có thể và cũng không có thời gian nghiên cứu vấn đề về bảo vệ an toàn cho thường dân", "tàn bạo, trong chiến tranh, khái niệm này có tính chất ước lệ thuần tuý. Bời lẽ bản thân chiến tranh là tàn bạo...". Câyten chống đỡ rất kiên trì và hung hăng. Nhưng vẻ cao đạo giả tạo của hắn trở thành khả ố khi hắn bị phía công tố viên vạch mặt và do không tìm thấy lối thoát nên hắn, không đắn đo suy nghĩ đã nhận những điều mà mới cách đây mây phút còn bác bỏ với sự phẫn nộ.

        Trong cuộc thẩm vấn do công tố viên trường Liên Xô tiến hành, những dấu vết cuối cùng của cái mặt nạ cao thượng đã bị xoá mất. Ruđencô đã đọc cho Câyten nghe bản mệnh lệnh của chính hắn về việc đàn áp chống lại phong trào khôi nghĩa ở các vùng bị chiếm đóng:

        "Muốn bóp ngẹt và chặn đứng sự bất mãn cần phải lập tức áp dụng những biện pháp tàn bạo nhất để khẳng định uy tín của chính quyền những vùng chiếm đóng... Ở đây cần phải chú ý một điều là sinh mạng con người tại những nơi có sự bất mãn đó hoàn toàn không có giá trị gì... Kết quả khả quan của tác động làm cho khiếp sợ chỉ có thể áp dụng được bằng cách thực hiện hành động cức kỳ tàn bạo".

        Sau khi trích dẫn mệnh lệnh ấy, Ruđencô hỏi: có đúng là hắn, Câyten, đã ra lệnh cho quân đội của mình giết các thường dân kể cả phụ nữ và trẻ em trong cuộc càn quét hay không?

        -  Không! - Câyten phủ định với vẻ phẫn nộ.

        Ruđencô: Tôi sẽ đưa cho ông xem cái mệnh lệnh này. Ông hãy làm quen với nó và hãy nói xem có phải ông ký mệnh lệnh ấy không?

        Câyten: Phải.

        Ruđencô: Ông hãy chịu khó đọc những dòng tôi gạch dưới, chỗ nói rằng: "Binh lính có quyền và nhất thiết phải áp dụng trong cuộc đấu tranh đó mọi phương tiện không hạn chế để chống cả đàn bà và trẻ em nếu như điều đó sẽ góp phần vào thắng lợi của họ". Ông đã tìm thấy chỗ ấy chưa?

        Câyten: Tìm thấy rồi.

        Ruđencô: Đó có phải là những lời trong bản mệnh lệnh của ông không?

        Câyten (nói giọng khàn khàn): Phải, nếu như chúng có trong bản mệnh lệnh... Chẳng qua tôi quên khuấy mất điều đó... Tôi đã phải ký rất nhiều cho nên việc quên ấy cũng chả có gì là lạ.

        Hắn thường quên những mệnh lệnh như thế đấy.

        Để vẽ nốt bức chân dung nhà chiến lược của Hítle, tôi xin dẫn ra một cuộc đối thoại nữa hãy còn tươi roi rói trong trí nhớ, bời vì tôi mới được nghe hôm qua. Ruđencô đọc trước toà bức thư ngắn của tướng Canarít, cục trưởng cục tình báo Đức. Do sợ hãi trước quy mô rộng lớn của những hành động dã man đối với tù binh Liên Xô, và cái chính là sợ những tin đồn về những hành động dã man ấy được lan truyền ở phương Tây, nên tướng Canarít đã kêu gọi hạn chế sự lộng quyền của bộ máy hành chính trong các trại tập trung.

        Ruđencô: Bị cáo Câyten, ông đã có thái độ như thế nào đối với tài liệu đó?

        Câyten: Tôi đã tán thành với ý kiến của đô đốc Canarít.

        Ruđencô: Vậy tôi sẽ làm giúp ông nhớ lại lời phê của ông trên tài liệu đó. Ông hãy nghe: "Ở đây vấn đề nói về việc tiêu diệt cả một thế giới quan. Bởi vậy tôi hiểu những biện pháp đó và tán thành chúng". Bị cáo, đây có phải là chữ ký của ông?

        Câyten (không hề bối rối): Phải, chữ ký của tôi.

        Cứ như vậy chiếc mặt nạ "người lính già" dần dần được lột ra khỏi diện mạo nhà chiến lược kỳ cựu của Hítle. Và đến cuối buổi thẩm vấn, hắn, tên đao phủ của châu Âu mặc quân phục thống chế ấy, đã lộ nguyên hình là một tên bỉ ổi, độc ác và hèn nhát như một con chuột cống mắc bẫy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #79 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2018, 03:35:44 AM »


BA TÍN HIỆU LẠI VANG LÊN

        Hôm nay là mồng một tháng tư. Sau khi đến Pháp viện sớm hơn một chút, tôi lại chỗ đường dây, tức là chỗ các điện báo viên của chúng ta để đánh điện chúc mừng ngày sinh nhật của vợ tôi. Suốt trong những năm tháng chiến tranh, chúng tôi chưa bao giờ được bên nhau trong dịp sinh nhật của cô ấy. Lần này tôi cũng lại ở xa, nhưng chí ít tôi sẽ gửi cho cô ấy một món quà đã hứa. Cuốn truyện đã được viết xong1 nó đã được bạn bè tôi hoan nghênh và được nhà xuất bản chấp nhận. Có thể điều đó sẽ làm cho cô ấy mừng vui...

        Với ý nghĩ ấy, tôi đi dọc theo hành lang của toà nhà, bỗng nghe thấy ba tín hiệu quen thuộc. Đúng là ba lần. Lại có chuyện giật gân! Mà chuyện gì nhỉ? Ở đâu? Phiên toà chưa bắt đầu cơ mà. Chắc hẳn ở phòng báo chí, nơi bộ phận thông tin ngay từ sáng sớm đã đặt trên bàn biên bản của những cuộc thẩm vấn bổ sung và những tài liệu khác về diễn biến của vụ án. Ba tín hiệu tác động tới các nhà báo chúng tôi như hiệu lệnh chiến đấu. Một phút sau, tất cả chúng tôi đua nhau đổ xô đến phòng báo chí. Ở đó đông đúc và ồn ào quá. Những câu hỏi thắc mắc vang lên xen lẫn tiếng cười hô hố. Tôi lách đến bên bàn, cầm tập tài liệu được xếp riêng ra. Có chuyện gì thế này? Tài liệu thông báo rằng Máctin Boócman sẽ xuất hiện tại phiên toà và sẽ cung khai. Đó là viên chánh văn phòng của đảng Quốc xã, tổng thư ký, trợ lý gần gũi nhất của Hítle mà cho đến giờ vắng mặt ở toà. Hồ sơ của hắn đã được cứu xét một cách vắng mặt chiểu theo điều khoản 12 của quy chế toà án quân sự.

        Căn cứ vào những tài liệu đã được công bố trước toà, Boócman luôn luôn trranh giành với Gơrinh vị trí cánh tay phải của quốc trưởng. Chúng tôi được biết rằng con người nguy hiểm đó đã ở lại cùng với Hítle trong hầm cố thủ cạnh văn phòng quốc trưởng cho đến giờ phút chót, trước khi quốc trưởng tự sát, nhưng sau đó đã biến mất không để lại dấu vết gì, hệt như đã bốc hơi.

        Và nay Máctin Boócman đã bị tóm cổ! Trước mặt tôi bỗng hiện ra quang cảnh được nhìn thấy tại Béclin cách đây mười một tháng.

        Tiếng đại bác nổ vang rền. Mặt đường nhụa rung lên dưới chân dường như những cỗ máy vô hình đang chạy ở một nơi nào đó sâu trong lòng đất. Toà nhà bằng phẳng của văn phòng quốc trưởng được xây theo bản thiết kế của kiến trúc sư Anbéctơ Speéc.

        Ở Béclin, trận giao chiến vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng các chiến sĩ Xô viết đã vào sục sạo trong những gian phòng lộng lẫy của văn phòng quốc trưởng, chân giẫm lên những đống giấy tờ, những hộp huân chương và huy chương vứt ngổn ngang trên sàn. Một con chó xồm với vẻ ngơ ngác chạy quanh quẩn dưới chân, mấy anh chàng nghịch ngợm đã đeo lên cổ nó chiếc huân chương chữ thập...

        Một hành lang có mái che chạy từ phòng làm việc của Hítle ra ngoài vườn. Chiếc giếng phun hình bán nguyệt bị phá vỡ, và xa hơn chút nữa, ẩn mình trong đám cây xanh rờn là một khối bê tông có tấm cửa nặng nề bằng kim loại bắt vít. Đó là lối dẫn xuống hầm ngầm của quốc trường, nơi Hítle đã sống những giờ phút cuối cùng.

        Cùng với một người bạn của tôi, phóng viên tờ Sự thật là thượng tá Xécgây Boócđencô, chúng tôi tiến lại phía cái hang bằng bê tông. Cạnh lối vào, người lính gác cản đường: "Không được, có lệnh không cho ai vào cả". Chúng tôi gọi người phụ trách đội lính gác tới. Boócđencô là một trong những nhà báo nổi tiếng đã chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh của ngòi bút. Được đổ bộ lên một căn cứ ở một vùng bờ biển trơ trụi, với tư cách là phóng viên báo Sự thật, do sự run rủi của số mệnh chiến tranh, anh đã nhận trách nhiệm chỉ huy một toán đổ bộ. Mấy ngày đêm liền anh đã bảo vệ cái mảnh đất nhỏ ấy. Ban đêm, khi những đợt tiến công của quân địch dịu đi, anh ngồi viết báo và gửi bài đến phòng điện báo của quân đội theo những chuyến canô chờ quân tiếp viện và đạn duợc. Do chiến công đó nên Xécgáy Boócđencô đã trở thành Anh hùng Liên Xô. Tấm thẻ phóng viên báo Sự thật, tất nhiên, cũng quan trọng, nhưng đi kèm với ngôi sao vàng anh hùng, nó đã gây một ấn tượng mãnh liệt. Có lẽ chỉ vì thế cho nên rốt cuộc, chúng tôi, những người đến đây từ mặt trận tiến công Béclin không phải từ hướng đông mà từ hướng tây nam, được phép vào thăm nơi ẩn náu của Hítle. Một cái hầm nhiều tầng. Nó trông giống như cái tổ ong khổng lồ bằng bê tông đúc chôn dưới đất. Không có điện. Thang máy không làm việc. Thiết bị thông gió ngừng hoạt động. Trong hầm ngột ngạt và ẩm ướt.

-----------------
        1. Trong thời gian công tác ở Nuyrembe, Pôlêvôi đã hoàn thành tác phẩm: "Chuyện một người chân chính" viết về người anh hùng lái máy bay Marêxép - ND.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM