Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Một, 2019, 05:30:07 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Giữa những hiệp sĩ đen  (Đọc 11988 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #150 vào lúc: 13 Tháng Một, 2019, 11:52:52 PM »


        — Hừm ! Tất cả chỉ có thế thôi à ?

        — Sau đó là chữ ký của anh ta. Ồ, không, ngài thông cảm, bây giờ tôi mới nhận ra dòng ghi chú còn một nhận xét nữa : ‘Báo cáo với ban lãnh đao trường về việc theo dõi sức khỏe của Vai-xư. Theo ấn tượng của tôi thì anh ta ‘sử dụng loại at-xpi-rin như một người nghiện, một loại thuốc an thần độc đáo.

        — Ngài rút ra kết luận như thế nào về đoạn nhận xét này ?

        — Rằng cái quân rượu đã rơi khôi tầm nhìn của chúng ta. Ta chỉ tập trung mọi chú ý vào trường, mà thực ra bốn trăm ba mươi mét vuông lại là một diện tích tương đối rộng. Đó là điều quan trọng đầu tiên.

        — Đúng ! Chúng ta biết trong địa hạt này có máy vô tuyến mật hoạt động, nhưng không rõ là ở đâu ? Như vậy mọi giả thiết của ta đều vô căn cứ. Thứ hai là cho đến lúc bản mật mã kia chưa giải được thì chưa thể xác định xem nó có quan hệ tới trường hay không. Về tôi thì tôi cho việc ấy có tầm quan trọng bậc nhất.

        — Vậy ngài đề nghị gì ?

        — Chúng ta dừng chờ đợi ở Bác-xê-lon-na, nhất là đừng trông mong vào tay Vai-xơ ba hoa kia mà nên gửi đoạn băng thu được vào ngày mười bảy cho cơ quan chuyên môn của tình báo U.S.A. Từ nay cho đến lúc nhận được kết quả cuối cùng, ta nên theo dõi và tập trung các sự kiện... Vai-xơ muốn nói điều gì đó, vậy ta có nên gọi hắn tới để nghe ý kiến của hắn không ?

        — Tôi không tin hắn có thể nêu được điều gì đáng kể...

        — Không nên coi thường mọi khả năng nhỏ nhất.

        Vai-xơ được gọi đến ban chỉ huy hai lần trong một tối đã tưởng mình là anh hùng. Hắn tự thấy lời nói của mình có tác dụng và vì thế thấy mình quan trọng hơn lên. Hắn ngẩng cao đầu và bước vào văn phòng với những bước chân hùng dũng.

        — Anh ngồi xuống — Đôm-rai-tơ vừa nói vừa nhìn hắn từ đầu đến chân mốt cách nhạo báng, khinh bỉ. — Lúc nãy anh định báo cáo điều gì ?

        — Tôi đã thảo luận ở Bác-xê-lô-na là phải dùng phương pháp sàng lọc thích hợp nhất.

        — Nghĩa là...

        — Theo nghĩa bóng là nghi ngờ tất cả mọi người, rồi gạch dần đi những người không thể ngờ vực.

        — Anh hãy lập danh sách những người ấy xem.

        — Tôi đã đánh bạo bắt đầu làm...

        — Lúc nào xong thì đưa đây.

        — Xin lỗi ngài. Đôm-rai-tơ ! Nếu tôi dám đánh bạo đặt một câu hỏi thì có được không ạ ?

        — Chúng ta cho phép, anh nói đi.

        — Trong các cộng tác viên của trường những ai biết được có máy vô tuyến mật hoạt động ở trường ta ?.

        — Ngài Nun-ke, tôi và Phret.

        — Gay là ở đó...

         — Anh cho chúng ta là đáng ngờ sao ? —Nun-ke hỏi với vẻ nhạo báng, không giấu giếm.

        — Chỉ mình Phret thôi! — Vai-xơ bình tĩnh cải chính.

        — Sun — Phret ? Đôm-rai-to bật ra, khỏi chỗ ngồi — Thế thì ông ta đã có a-li-bi ngay lập tức1.

        — Tôi không thể kết luận điều mình không biết. Nhưng có một cái gì đáng ngờ trong phong cách của ông ta.

        — Các sự kiện đâu ?

        — Với tư cách là giáo viên thực hành ông ta thường có mặt vào giờ tập. Tôi ngạc nhiên thấy rằng một tình báo lành nghề như ông ta mà lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong môn kỹ thuật vô tuyến điện đến như thế. Cách đây một tháng, khi ông ta đến trạm, tôi cố tình phạm vài lỗi và Phret đã sửa lại, thậm chí còn nói rằng tôi không thể biết được điều mà một giảng viên vô tuyến cần phải biết. Lúc ấy tôi nghĩ rằng vì một lý do nào đó buộc ông ta phải giấu kiến thức về vô tuyển của mình.

        — Trời ạ, một ý kiến mới tinh tế làm sao ! — Đôm- rai-to bật cười chế nhạo. — Thế anh không thể nghĩ rằng anh là con lừa thật sự à ? Và Phret đã thử anh ư ? Chúng tôi cần các sự kiện cụ thể, chứ không cần những hình dung, tưởng tượng, đoán mò của anh. Hiểu không, đồ con lừa !

        Vai-xơ rời khỏi văn phòng với tâm trạng xấu hổ, nhục nhã. Lão Đôm-rai-to thì muốn có các sự kiện. Nhưng hắn biết moi đâu ra các sự kiện đó, khi hắn chỉ có lòng ngờ vực... Có thể nói thói quen lâu năm ở Ghe-xta-pô đã làm phát triền trong người hắn ta một'phản xa như một thứ khứu giác của con chó săn vậy.   

        « Mình sẽ để ý theo dõi hành động của hắn. Các sự kiện rồi sẽ có... Chỉ cần thời gian và sự kiên trì thôi ».— Vai-xơ vừa đi về phòng mình vừa suy tính nghĩ ngợi.

-----------------
        1. ự vắng mặt trong khi xảy ra tội lỗi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #151 vào lúc: 15 Tháng Một, 2019, 11:36:35 PM »

   
Chương 7

THOÁT CŨI SỔ LỒNG

        Mùa xuân đã trải một tấm thảm xanh tuyệt diệu. Mới vài ngày trước cây có còn ló ra khỏi mặt đất một cách yếu ớt thì nay đã lớn nhanh như thổi. Như một con đê bị vỡ và như một dòng thác không gì ngăn cản nổi, cái sức mạnh dồi dào hùng tráng đang ồ ạt ào tới trên đồi núi, trong thung lũng, dưới đồng bằng với tít cả sự phong phú đầy sinh lực của vạn vật đang nảy lộc, đâm chồi.

        Ac-net hãm ngựa lại.

        — Trời ơi! Đây mới là không khí chứ ? Dường như có sự say sưa, ngây ngất lẫn quất đâu trong ngọn cỏ, lá cây, tia nắng... và trong cả sự tự do này nữa. Mọi dây thần kinh của tôi đều rung động tôi muốn đi... đi đến một nơi nào đấy.

        — Rồi chẳng bao lâu nữa Ac-net cũng sẽ đi thôi ! —  Phret thốt ra buồn bã.

        Người đàn bà trễ đưa mắt nhìn dò hỏi người bạn đường của mình với tâm trang lo âu căng thẳng.

         Nhưng Phret im lặng. Trong những ngày gần đây nỗi lo lắng luôn vò xé tim anh, và nhất là hôm nay. Việc phát hiện ra máy vô tuyến, những đám mây đen u ám đang dồn tới bao phủ trên đầu Ac-net và I-ren. Còn anh thì bị tên Vai-xơ nghi ngờ và luôn theo dõi rình mò từng bước một. Liệu con lợn ĩ bạch tạng đó có thể biết được gì về anh. Hắn có thể cảm thấy được bao nhiêu sự thật ? Và liệu hắn có nghi ngờ cả Đô-man-tô-vích không ?

        Gri-gô-ri đắm chìm trong suy nghĩ, đến nỗi khi thấy Ac-net thúc ngựa phi nước đại anh mới bừng tỉnh. Người thiếu phụ đang cúi rạp trên mình con Ra-mi-rô và thúc ngựa phi nhanh hơn nữa. Con tuấn mã cứ thế lao vùn vụt qua các con đường không lối, các bụi cây, hố rãnh và mô đất rải rác. Gri-gô-ri chỉ đuổi kịp Ac-net lúc sắp tới gần biệt thự.

        — Không, như vậy chúng ta sẽ không thể là bạn tốt được. — Anh giận dỗi nói, khi cả hai người đều đã xuống ngựa. — Ai lại phóng nhanh và liều lĩnh đến thế ? Khéo có lần Ac-net sẽ ngã gãy cổ, hoặc lao xuống vực cùng với con Ra-mi-rô cho mà xem.

        — Như thế ít nhất anh cũng thương xót chứ ? Có lẽ như thế cũng tốt đấy ! Rơi xuống và không bao giờ còn cảm thấy gì nữa. Rồi vào một mùa xuân như bây giờ lại được sinh ra như một ngọn có dại, một bông hoa đồng nội... Anh nghĩ sao, tôi có thể là một bông hoa đồng nội đẹp chứ ?

        Ac-net thẳng người lên và kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Và Gri-gô-ri say sưa ngắm nàng.

        — Nào, sao anh không trả lời ?

        — Một bông hoa tuyệt diệu ! Nhưng dù sao tôi cũng thích hơn nếu Ae-net là người đàn bà sống như bây giờ. Ta hãy ngồi ở ngoài hiên đi, tôi có nhiều điều cần nói với Ac-net.

        Ac-net đi vội lên bậc thang và buồng mình xuống một chiềc ghế bành. Gri-gô-ri thấy ngực chị đập dồn dập có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì hồi hộp xúc động. Tim anh thắt lại vì thương xót.

        « Tội nghiệp ! Ac-net nghĩ tới cuộc nói chuyện khác hẳn... Trong một thoáng anh muốn rằng giá đừng bao giờ phải nói. Giá có thể áp cái văng trán vào bàn tay mất lạnh dịu dàng của người đàn bà yêu dấu và thì thào những lời Ac-net mong đợi từ lâu và cùng bỏ trốn với mẹ con nàng.

        Thời gian... Thời gian, đúng vậy. Lúc này cần phải nói rõ cho Ac-net nghe, lúc này, ngay bây giờ đừng để cho lão An-tô-ni-ô là người đã biết rõ về mỗi nguy cơ kể cho nàng biết. Không, phải từ cửa miệng của chính anh cơ. Bởi vì Ac-net cần phải khởi hành ngay buổi tối hôm nay... cho đến lúc mà Nun-ke chưa kịp hối lại, chưa nhận ra... Cho đến khi việc có liên quan đền máy vô tuyến mật còn chưa bị khám phá.

        — Ac-net ! — Gri-gô-ri còn chưa nghe rõ giọng nói của mình, nhưng anh thấy mắt người thiếu phụ mở to vẻ hoảng hốt. Có lẽ trong giọng nói của anh có một cái gì đó làm cho nàng cảm thấy trước điều bất hạnh...

        — Anh hãy đợi một lát đã, Phret! Tôi sợ...

        Ac-net đưa tay lên như cố chống đỡ lại cú đánh đang giáng xuông đầu mình, theo bản năng.

        — Tôi cũng sợ, — Phret nói một cách bất ngờ ngay với cả chính mình. Tất cả những lời chuẩn bị cho cuộc nói chuyện bỗng nhiên tan biến. Bởi anh cảm thấy bản chất giả dối của chung do lý trí chỉ đạo, và con tim bị bóp nát bởi những cảm giác sinh dộng của chính nó.

        — Có nặng nề lắm không, Phret ?

        — Nghiêm trọng đấy! Bây giờ tôi mới thấy mình sai lầm không chuẩn bi cho Ac-net từ trước, nhưng gây đau đớn cho người mình yêu mến thật không phải dễ !

        Mắt Ac-net sáng lên.

        — Nểu đó là sự thực, Phret ạ, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi điều đau khổ nhất!

        — Ngay cả việc chúng ta cần phải chia tay chứ ?

        — Ồ, tôi chẳng ở thành Rôm quá một tháng đâu.

        — Ac-net sẽ không bao giờ trở lại đây nữa! Vì I-ren ,vì tôi, vì chính bản thân Ac-net.

        — Điều ấy thì không thể được ! Ở đây còn có tất cả mọi thứ... Nhà tôi, bạn bè tôi, cả trường của tôi nữa... Đúng vậy, ở đây... Anh nói là anh chỉ đùa thôi đi, Phret ! Đừng im lặng thế, tôi xin anh. Đừng im lặng thế nữa. Và đừng nhìn tôi như là... Tôi không muốn anh nhìn tôi như thế ! Trời ơi !

        — Tốt hơn chúng ta nên im lặng cho đến khi Ac-net bình tĩnh trở lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #152 vào lúc: 16 Tháng Một, 2019, 11:50:50 PM »


        — Tôi không muốn im lặng ! Tôi không muốn đợi ! Anh hãy nói ngay là tại sao tôi lại phải từ bỏ tất cả đi !

        — Ac-net hiểu gì trong hai tiếng tất cả ấy ?

        — Tôi đã nói rồi thôi nhà tôi, trường tôi, cái sự nghiệp mà tôi thề sẽ phục vụ trước Chứa !

        — Ac-net nghĩ đến sự nghiệp giết chóc vô nhân đạo, và mưu kế lừa đảo đểu cáng nhất đó ư ?

        — Hãy tỉnh lại, Phret ! Lòng Chúa là tình thương và sự nhân từ !

        — Là cái bộ lốt" mà các hiệp sĩ thánh linh đang khoác ư ?

        — Tôi không hiểu anh, Phret ạ ! Anh nói điều ấy cứ như là...

        — Ac-net không có chút khái niệm nào dù chỉ là mơ hồ thôi, về những gì đã xảy ra trong bốn bức tường của nhà trường ? Ac-nét có biết rằng các hiệp sĩ đó đang chuẩn bị cho những chiến dịch như thế nào không ? Rằng bao nhiêu xương máu sẽ đổ vì chúng...

        — Mục đích của trường là...

        — Không, đó chỉ là nhãn hiệu mà thôi, chỉ là tấm lá chắn để bọn hung thủ ẩn náu ! Chỗ ẩn náu của bọn giết người đội lốt Chúa và họ mượn tên tuổi của Ac-nét để lừa bịp nhân loại. Ac-nét hãy bình tĩnh nghe đây.

        Khi Phret đã kể xong thì mặt Ac-nét dần dần trắng bệch. Cặp môi đỏ mọng của chị cũng tái nhợt đi.

        — Ac-nét mệt à ? Tôi mang ra một cốc nước nhé !

        — Không cần, tôi không cần anh giúp đỡ cái gì cả. Anh cũng đã lừa dối tôi... lừa dối một cô gái di-gan ngu ngốc trở thành bà lớn ! Trời ! Sao tôi căm thù bọn các anh đến thế ? Tôi và I-ren sẽ trốn vào trại. Những con người ở đó chuyên ăn cắp vặt để sống, nhưng không ăn cắp tâm hồn con người ! Tôi sẽ nuôi nổi I-ren, tôi sẽ bói toán, khiêu vũ, ăn cắp, ăn mày, nhưng không có ai làm ô nhục tâm hồn tôi cả... Song trước hết tôi sẽ đốt trường ! Hốt cái trường của các anh, anh nghe rõ chưa, chứ không phải là trường của tôi ! Còn số tiền gửi ngân hàng tôi sẽ tung theo gió ! Để cho lù trẻ di-gan nhặt lấy và gấp chim giấy mà chơi. Ồ, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi ! Sao Người lại có thế làm nhục con đến thế ? — Ac-net vừa vặn tay vừa khuỵu xuống chân cột và cứ thế nguyền rủa đập đầu vào cột.

        Gri-gô-ri dùng sức mạnh giữ lấy vai Ac-net, dựng chị dậy và đặt ngồi xuống cạnh mình trên bậc thềm...

        — Tôi dă phạm sai lầm là không nói sớm với Ac- nét. Ac-nét không thể nào đóng kịch được khi biết rõ sự thực. Tôi làm thế chỉ vì lo lắng cho Ac-nét mà thôi.

        — Anh lo lắng cho tôi ư ? Có lẽ anh lo cho chính anh đấy chứ ?

        — Cả cho tôi nữa. Nhưng không phải từ phía Ac-nét mà từ phía Nun-ke, Đôm-rai-tơ và những kẻ khác. Tôi cũng bị đánh lừa và lọt vào hang ổ tội lỗi này và không phải là từng giờ mà từng phút cái chết đều có thể ập tới với tôi. Chỉ riêng việc tôi kể sự thực cho Ac-nét nghe thôi cũng đã... Nhưng Ac-nét đừng lo cho tôi, trong trường sẽ không một ai biết nổi đâu. Việc ra đi của Ac- nét đối với tôi cũng là chuyện bất ngờ... Rồi ta sẽ bàn sau. Việc Ac-net đi công khai sang Rôm đó là nhằm mục đích của Nun-ke, vì hắn muốn lá thư gửi tín đồ toàn thế giới được tòa thánh Va-ti-căng ủng hộ. Và nếu chỉ có thể thôi thì tôi cũng không thúc giục Ac-nét đi sớm làm gì, nhưng Đôm-rai-tơ lại quyết định phải thủ tiêu lão cha cố là người có thể giúp Ac-nét trốn tránh và đưa I-ren vào viện điều dưỡng.

        — Thủ tiêu là thế nào ?

        — Vừa rồi tôi đã nói cho Ac-nét nghe về nội dung hoạt động của trường... Họ sợ rằng lão cha cố sẽ khống chế Ac-nct, rằng số tiền có trong nhà băng của Ac-nét sẽ bị cha cố sử dụng cho các mục đích của nhà thờ. Tự nhiên cha An-tô-ni-ô trở thành thừa trong cuộc đỏ đen này !

        — Lạy Chúa nhân từ ! Người hãy rọi sáng cho lý trí của con ! Nhưng chính cha cố đã thành lập trường, ông ta và Nun-ke... Có thể là tôi loạn trí mất rồi, Phret ạ ! Lúc này tôi không còn hiểu được điều gì nữa. Cha linh hồn là người tôi gửi gắm mọi tâm tư, suy nghĩ, là người đã tha thiết lo lắng dến số phận cháu I-ren. Hiện ông ta có biết rõ về tất cả những chuyện này không ?

        — Thiết tha lo lắng đến số phận I-ren ư ?... ông ta đã dùng I-ren làm công cụ để đưa Ac-nét vào thế lực của mình thì có ! Để biến Ac-nét thành nô lệ của ông ta. Ac-nét nghĩ kỹ lại mà xem ! Ông ta tỏ ra là người đỡ đầu quan trong nhất của người mẹ đau khổ và cháu bé. Thật ra I-ren cần đến một bác sĩ chuyên môn hơn là cần những lời cầu kinh và cúng hiến. Tất cả chỉ là những trò lừa bịp để ru ngủ trái tim người mẹ mà thôi...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #153 vào lúc: 17 Tháng Một, 2019, 11:57:48 PM »

     
        — Nhưng mà tui và đứa trẻ đáng thương ấy đã phạm tội gì ? Phret ! Điều vô lý đó không thể có được.

        — Tội của Ac-nét là đã thừa hưởng gia tài giàu sụ của ngài Mê-nen-dô.

        — Lúc ấy tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả kia mà !

        — Lòng hiến danh của cha cố đã vạch sẵn mọi kể hoạch. Lão cần có một người đàn bà giàu có sang trọng, thêm vào đó cú một số phận đấy bi thảm để dựa vào người đó mà gây uy thế cho ông ta, như việc đội quân thập tự chinh và trường của các hiệp sĩ chẳng hạn. Có một điều ông ta phạm sai lầm nghiêm trong ở chỗ đã cộng tác với Nun-ke. Hai con sói trước hay sau rồi cũng sẽ cào cấu nhau vì con mồi mà thôi.

        — Tôi không chịu nổi, không nghe tiếp được nưa. Anh hãy đợi một tí để tôi sắp xếp lại các ý nghĩ của mình đã... Chúng tản mạn trong tôi và đầu tôi sắp biến thành khói mất rồi... tôi như lao đầu xuống một vực thẳm và tất cả như bị đứt tung hết trong tôi... Phret ! Lúc này anh đừng đi vội, lúc này anh đừng... Tôi cần phải làm một cái gì đó, có điều không biết phải làm gì. Trời ơi ! Tôi không còn đủ sức lực để cử động nữa... Anh hãy giúp tôi đứng dậy. Tôi phải đi, đi ngay bây giờ không phút giây chậm trễ... và dường như mọi giọt máu trong cơ thể tôi khô cạn cả rồi...

        Ac-net áp hai lòng bàn tay vào hai bên thái dương người lắc lư nhè nhẹ, mắt nhìn đăm đắm vào khoảng không và cứ nhắc đi nhắc lai mãi câu mình cần phải đi ngay lập tức. Việc kiệt sức bất ngờ này làm Gri-gô-ri còn lo sợ hơn nỗi thất vọng cuồng nhiệt lúc này.

        — Hãy bình tĩnh lại đi, Ac-net ! Ngay trong giây lát này thôi ! — Anh kêu lên, dứt tay chị ra khỏi thái dương và giữ chặt trong tay mình. — Bây giờ Ac-net hãy nghe tôi, Ac-net có nghe tôi nói gì không ? Hãy nghe tôi ! Bình tĩnh chuẩn bị cho cuộc hành trình ngay hôm nay lúc trời vừa tôi. Ac-net sẽ viết lại vài dòng cho Nun-ke viện vào việc bệnh tình trầm trọng của I-ren để giải thích lý do việc khởi hành cấp tốc của mình. Trong thư đó Ac-net nhắc đến việc lá thư linh mục gởi cho các tín đồ mà Đôm-rai-tơ đưa tới đã được Ac-net mang theo, và sẽ đem trình ở Rôm. Và Ac-net viết một lá thư nữa cho tôi. Hãy xin lỗi là không kịp chào tạm biệt và hứa rằng trong hai tuần lễ sẽ trở lại... Ac-net nên ký tên là : «Ac-net của anh», nếu được thì nội dung thư nên dành cho tôi vài lời thân mật âu yếm. Tôi đề nghị như thế là để cho Nun-ke và Đôm-rai-tơ đừng đánh hơi nghi ngờ việc ra đi của Ac-net có bàn tay của tôi, như vậy sẽ nguy hiểm cho tôi... Tiền Ac-net đã có rồi, giấy từ hộ chiếu thì cha An-tô-ni-ô đã lo sẵn. Tôi và ông ta đa thỏa thuận với nhau...

        — Cha An-tô-ni-ô ! — Cái tên này đã kéo Ac-net ra khỏi trạng thái đờ đẫn, chị bật dậy — Thế mà anh còn khuyên tôi nên khởi hành với lão ta nữa ư ?

        — Đúng và vì đó là con đường thoát duy nhất, và lúc này ông ta ở trong tay Ac-net. chứ không phải Ac-net nằm trong tay ông ta. Chỉ khi nào ông ta xếp đặt mọi công việc ở Rôm cho Ac-net, Pe-pi-ta, Pê-đrô và I-ren xong thì khi đó Ac-net mơi trao giấy ủy quyền sử dụng một phần số tiền gửi ở nhà băng cho ông ta. Lẽ dĩ nhiên Ac-net sẽ chừa lại cho mình số cần thiết để cho I-ren chữa bệnh và cả nhà sống... Tôi biết rằng phải đi cùng với lão cha cố, Ac-net sẽ bực mình ghê tởm. Nhưng Ac-net hãy tự kìm chế mình. Vì I-ren, vì sự yên lòng của tôi và vì tương lai của chính Ac-net nữa. Hãy hứa là Ac-net sẽ làm đúng như tôi yêu cầu đi !

        — Thế còn anh, Phret ? Anh nỡ bỏ mẹ con tôi chơ vơ một thân, một mình trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ đó sao ?

        Gri-gô-ri sợ câu hỏi này nhất.

        — Nếu thoát được khỏi đây, nhất định tôi sẽ tìm đến với Ac-net. Nhưng tôi không thể hứa là sẽ mau chóng đâu. Vòng dây thòng lọng thắt quanh tôi chặt lắm.

        — Làm sao tôi yên tâm được khi biết rằng nguy hiềm luôn rình mò đe dọa anh ?

           — Một mình tôi sẽ dễ xoay xở hơn.

        — Tôi sợ tất cả mọi thứ, Phret ạ ! Sợ cuộc hành trình, sợ cái đất nước xa lạ nơi tôi cần phải đến, sợ sự quanh

        hiu cô độc... Sợ tôi không tự kìm hãm nổi mình vì nhưng điều xấu xa bẩn thỉu tôi đã làm vì dại dột, thiếu hiểu biết... Nếu có anh bên cạnh...   

        — Tôi có bạn bè ở nước Ý. Mà một người trong số đó là Mác-ti-ni, và đây là địa chỉ của anh ấy...— Grỉ-gô-ri xé một từ giấy ở sổ tay... — Ac-net hãy theo địa chỉ này, nên nhớ lấy, rồi đốt tờ giấy đi. Ban tôi, Mác-ti-nit là một con người tuyệt diệu, sẽ sẵn sàng giúp đỡ Ac-net.

        — Anh có nhắn gì với anh ấy không, Phret ? Mà sao bỗng dưng arih nhìn tôi với anh mắt lạ thế ? ...

        Giữa lúc này Phret nhìn Ac-net vẻ do dự vì sực nghĩ ra rằng cái tên Phret Sun không có nghĩa gì với Mác-ti-ni cả. Ta hãy tự xưng là Hen-rích-phôn Gôn-rinh ư ? Không, không thể thể được ! Chỉ có Mac-ti-ni mới giúp đỡ được mẹ con Ac-net mà thôi...

        — Anh ấy không nhận ra tôi ở cái tên này đâu. Ac-net hãy nói rằng Ac-net từ chỗ người bạn ở Ca-sten la Phông đã cùng với anh ấy đi đàm phán với Ga-ri-ban-đi1. Qua đó anh ấy sẽ nhận ra và Ac-net hãy nói thêm rằng: Tôi vẫn còn nhở câu anh ấy nói : «Thà làm kẻ hy sinh còn hơn là tên đao phủ...» Đó là câu nói của một nhà văn anh ấy rất thích. Còn về trường thì Ac-net nên im lặng. Chỉ nên nói rằng chúng ta quen nhau ở Tây Ban Nha. Rồi tôi sẽ tự nói rõ với anh ấy...

        — Chúng tôi đợi anh, Phret ạ ! Tất cả chúng tôi... Tôi, I-ren, Pê-đrô, Pê-pi-ta và hy vọng rằng cả Mác-ti-ni nữa ! — Ac-net quay đi để giấu mấy giọt nước mắt...

        — Tôi không có quyền làm chậm trễ cuộc hành trình của Ac-net. Nào, người hành hương nhỏ bé của  tôi! Một lần nữa tôi nhắc lại : viết thư cho Nun-ke và cho tôi. Và chỉ khi nào mọi việc ở thành Rôm xong xuôi mới trao giấy ủy quyền về việc sử dụng sổ tiền cho lão cố đạo. Đồng thời lúc đó có thể nói thằng với lão là Ac-net nghĩ gì về lão... Tờ giấy ghi địa chỉ bạn tôi Ac-net nhớ đốt ngay đi... và bây giờ ...

        — Ac-net bước lùi lại và yếu ớt, rã rời dựa vào thành cửa.

        — Anh đừng đi vội, hãy ở lại một phút...

        — Tôi cũng không muốn đi mà không từ giã Ac-net như một người thân yêu ! Tôi muốn giữ lại hình ảnh vui vẻ của Ac-net trong trí nhớ. Ac-net cười đi... và cho phép tôi hôn vào mắt Ac-net để Ac-net đừng quên...

        — Còn I-ren ! Anh không giã biệt cháu ư ?

        — Không nên ! Để từ giờ cho đến tối cháu đừng biết tí gì về cuộc hành trình... Ngược lại, tôi sẽ gặp Pê-pi-ta để dặn dò bà ấy đôi điều...

        Gri-gô-ri bước vội xuông bậc thang không dám nhìn lại. Phải chăng anh đã cứu thoát người đàn bà tội nghiệp và đứa con đáng thương của chị...

------------------
       1. Du kích Ý.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Một, 2019, 11:23:22 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #154 vào lúc: 18 Tháng Một, 2019, 11:23:59 PM »

        
Chương 8

THÁNG CỦA NHỮNG SỰ BẤT NGỜ LỚN

        Tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn bảy mang đến cho ban lãnh đạo trường nhiều sự bất ngờ lớn, nặng nề. Bắt đầu bằng sự việc chưa xảy ra bao giờ: một trong

        những học viên của 1ớp D từ chối thắng thừng không chịu bay sang đất Xô-viết.

        Chuyện xảy ra như sau : khi Phret kể cho Nun-ke nghe về sự đụng chạm giữa anh và Xê-rê-đa đày vẻ thù địch và nguyên nhân của nó, thì Nun-ke thấy rằng tốt hơn hết anh nên tránh và chạm với hắn ta.

        — Ngài hãy giao cho tay phụ tá của ngài là Đô-man- tô-vích thì hơn. — Viên hiệu trưởng ra lệnh.

        Phret thỏa thuận ngay. Bởi vì điều đó hoàn toàn thích ứng với các kế hoạch của anh là để cho Đô-man-tô-vích gần gũi Xê-rê-đa.

        Xê-rê-đa vui mừng đón nhận sự thay đổi đó. Nhưng dù Đô-man-tô-vích có cố gắng bao nhiêu đi nữa để gây cảm tình với «Tí hon» cũng đều vô ích. «Tí hon» giận dỗi nói :

        — Các anh đều cùng một giuộc cả. Đủ rồi. Tôi đã một lần tâm sự vì tin... và tôi không điên dại phạm lỗi lần thứ hai trong đời đâu. — «Tí hon» trả lời giáo viên mới của mình mỗi khi anh ta gằn gũi thân mật.

        Ngoài môn bắn súng và đánh vật ra thì Xê-rê-đa không tiến bộ chút nào cả trong việc học tập.

        — Chúng ta làm gì với anh ta bây giờ, ngài Đôm- rai-tơ ? — một lần Nun-ke hỏi khi báo cáo về «Tí-hon» với Đôm-rai-tơ.

        — Trường hợp khác thì chúng ta sẽ bắn bỏ hắn như đối với một con chó ghẻ vậy. Nhưng lúc này chúng ta đang cần người có thể tin cẩn được.« Tí-hon» phạm quá nhiều tội đối với đồng bào của hắn. Điều ấy đảm bảo cho chúng ta rằng hắn sẽ không có đường chạy sang với bọn đỏ. Ngài biết không ? — Đôm-rai-tơ bỗng tươi nét mặt. — Ta sẽ ghép hắn với một phái viên và tung đi... Ví dụ như cho Đô-man-tô-vích chằng hạn. Vì chẳng hao lằu nữa Đô-man-tô-vích sẽ được cử sang Ki-ép với tư cách là đặc phái viên ở đó. Cứ để «Tí-hon» cùng sang với ngài thống đốc. Kể cũng thú vị đấy! Họ sẽ kiểm tra và kiềm chế lẫn nhau.

        Đô-man-tô-vích vui mừng khi nghe Nun-ke kể lại ý kiến của Đôm-rai-tơ.   

        — Tuyệt ! Một người giúp việc như «Tí hon» thì đáng giá lắm. Nhiệm vụ quan trọng thì lẽ dĩ nhiên là không nên giao cho anh ta. Còn lòng trung thành thì... anh ta sợ sự trừng phạt về quá khứ của mình ghê gớm, có thể tin tưởng trăm phần trăm, về lòng trung thành của anh ta.

        Giờ thực hành sau Đô-man-tô-vích nói chuyện đó với «Tí-hon».

        — Cậu hãy mừng đi ! Hai ba tuần nữa, nếu còn sống thì ta sẽ bay sang Ki-ép, người anh em ạ ! Chỉ hai người chúng ta thôi. Câu bảo sao nào ?

         Xê-rê-đa quay sang cửa sổ, rồi sau lúc lâu im lặng anh ta lầm bầm như nói với chính mình, chứ không phải với Đô-man-tô-vích.

        Ki-ép... An-đrây tử vì đạo. Ở đó có nhà thờ lớn của ông ta. — Rồi quay sang Đô-man-tô-vích anh ta nói với giọng âu yếm hiếm có : — Mẹ tôi thường gọi cha tôi là An-đrây và luôn luôn nhắc nhở rằng : «Rồi con sẽ lớn, và nếu con đến Ki-ép con đừng quên tìm nhà thờ An-đrây tử vì đạo. Cha con rất thương con và người sẽ can thiệp với Chúa cho con, can thiệp để Chúa tha thứ cho con mọi tội lỗi...»

        — Thể thì bây giờ chúng ta sẽ tới Ki-ép và cậu sẽ cầu nguyên...

        — Giả dối tuốt ! Không còn Va-xin Xê-rê-da nữa rồi. Cha Ki-rin... Đất hãy nứt ra chôn lão ta đi thì hơn... Họ đã chà đạp, giày xéo đến tan nát cả rồi... Chỉ còn mỗi cái tên tôi thì các người cũng đã xoá bỏ nốt. Tôi chỉ là «Tí hon» thôi. Giả dối ! Tất cả đều giả dối tuốt ! — Xê-rê-da đập tay xuống bàn manh đến nỗi nảy bật cả mọi thứ trên mặt bàn. — Không có Chúa, không có vị thánh nào có thể tha thứ mọi lỗi của tôi cả. Anh có thấy hai bàn tay này không ? Rõ chứ ? Đến tôi nhìn chúng tôi cũng không chịu nổi. Chúng vấy mấu rồi ! Máu của đồng bào vô tội ! Của chính bản thân tôi, tôi là tên đao phủ!

        Anh ta gục xuống bàn nức nở... Đô-man-tô-vích im lặng ngồi bên cạnh. Mắt không rời khỏi anh chàng khổng lồ có thể bóp chết mình trong cơn tuyệt vọng... Mười phút trôi qua. Xê-rê-đa nước mắt lưng tròng ngẩng lên và nặng nề ngồi xuống ghế với cái miệng méo xệch...

        — Ngài ngạc nhiên à ! Chẳng có gì đâu. Đôi khi tự mình không kìm chế nổi mình... Và ngài hãy báo cáo với ban lãnh đạo trường rằng, Xê-rê-đa không đến Ki-ép, không, không đi đâu cả. Bỏi vì ở nơi đó người ta sẽ chộp được hắn, mà hắn thì chưa muốn chết.. Ở lại đây tôi sẽ làm tất cả mọi điều họ muốn. Dẫu sao tôi cũng không thể tìm được sự yên tĩnh trên trái đất này nữa rồi... Nhưng tôi, không đến Ki-ép, Tóm lại tôi không đến trên toàn lãnh thổ nước Nga. Ngài nghe rõ chưa ? Thà họ cứ bắn tôi đi còn hơn. Còn bây giờ thì ngài hãy rời khỏi nơi đây, tôi đề nghị đấy ! Tôi muốn chỉ mình tôi lúc này thôỉ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #155 vào lúc: 19 Tháng Một, 2019, 11:38:11 PM »


        Nun-ke há hốc mồm vì ngạc nhiên khi nghe Đô-man- tô-vích báo cáo... Hắn thu gọn giấy tờ của «Tí-hon» rồi vôi vã đưa sang Đôm-rai-tơ, Cả hai cùng im lặng. Đôm- rai-tơ cầm giấy tờ của «Tí hon» từ tay Nưn-ke và bắt đầu giở từng trang với cử chỉ uễ oải. Khi đến đoạn Phret ghi về cuộc nói chuyện với anh ta ở vùng Muy-ních thì lão ta đọc chậm dần lại... 

        — Ngài gọi Prô-tô-pô-pốp tới đây ngay.

        — Cha Pô-li-ét-tốt, —-Nun-ke đính chính.

        — Ngài hãy thi hành mệnh lệnh.

        Khó có thể nhận ra Prô-tô-pô-pốp cũ trong con người vừa bước vào phòng. Thân hình đẫy đà của Prô-tô-pô-pốp gầy hẳn đi, nên trông hắn có vẻ cao hơn, và đôi mắt mở to trên khuôn mặt nghiêm trang có bộ tóc dài loăn xoăn buông xuống gáy và thái dương hắn.

        — Tôi có mặt thưa ngài...

        — Ngài hãy kể cho anh ta nghe việc vừa xảy ra đi. — Đôm-rai-tơ ra lệnh cho Nun-ke.

        Khi nghe rõ mọi việc, Prô-tô-pô-pốp nói :

        Đó là ảnh hường của việc giáo dục trước đây của tôi. Một trạng thái thần kinh không đơn giản, tôi đã mất năm mươi ngày để truyền bá vào bộ óc của những người như loại hắn về sự sùng bái tôn giáo. Nó như một loại thuốc phiện rất khó bỏ, nếu người đó đã nghiện.

        — Tôi không cần biết nguyên nhân phát sinh, mà chỉ đòi hỏi kết quả sẽ dẫn tới đâu thôi. Nếu quả sự hối lỗi làm hắn sợ hãi trước cuộc hành trình thì...

        — Ngài tư lệnh! Ngài cho phép tôi tạo khả năng được gặp hắn. Chỉ có điều là đừng ở trong trường... và hãy để cho hẳn say một chút càng tốt... Nếu được tôi rèn cặp hắn sẽ ngoan ngoãn như một con cừu non vậy.

        — Được rồi!... Ngài Nun-ke sẽ tạo điều kiện cho anh.

        Cái giọng mà Đôm-rai-tờ dùng để ra lệnh, thêm vào đó lại là lúc có mặt của cấp dưới, làm xuyên qua tai viên hiệu trưởng một nỗi đau đớn sâu sắc. Nhưng hắn cố kìm chế sự phản ứng đang chuẩn bị bùng nổ và quay gót ra đi không nói một lời. Từ cuộc nói chuyện tay đôi về chiếc máy vô tuyến mật, thì Đôm-rai-tơ và Nun-ke chỉ còn giữ quan hệ công tác với nhau một cách lạnh nhạt. Vì cả hai cũng biết rõ: tình trạng căng thẳng này chỉ có thể chấm dứt với sự sụp đổ của một trong hai người. Tuy vậy Nun-ke vẫn cam chịu dưới quyền hắn trong công tác, và vì thế viên hiệu trưởng rất lấy làm khổ tấm..

        Đô-man-tô-vích vẫn còn đợi trong văn phòng hiệu trưởng.

        — Anh hãy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa « Tí hon » và Prô-tô-pô-pốp. Vì anh đã biết họ từ ở Muy-ních. Một dạo họ là bạn thân của nhau.

        — Theo tôi nhớ thì cuối thời gian ở Muy-ních quan hệ cùa họ đã trở nên xung đột gay gắt là khác.

        — Có thể chính điều ấy lại có lợi cho chúng ta. Cần phải làm sao cho « Tí hon » chếnh choang hơi men một tí. Nhưng chỉ một tí thôi. Chúng ta sẽ cho Ma-ri đến đó. Cô ta người Ba-Lan nhưng cũng nói được tiếng nói của các anh, dù rằng phát âm chưa được đúng lắm. Anh hãy tổ chức  buổi gặp gỡ ở quán rượu mà có lần anh đã đến với Nô-na vào buổi tôi. Anh hãy giới thiệu Ma-ri cho « Tí hon » và tạo cơ hội cho cô gái đưa anh chàng đến tâm trang xúc động, hay ngược lại đánh thức sự cuồng nhiệt của anh ta. Tóm lại cần phải lôi anh ta ra khỏi trang thái thờ ơ như người mất hồn của anh ta đối với mọi việc. Đến lúc đó thì Prô-tô-pô-pốp tới. Và các người sẽ trao « Tí hon » lại cho hắn ta. Nhưng anh và Ma-ri cũng nên ở gần đấy thôi. Đó là tất cả mọi việc mà anh phải làm cho xong đấy.

        — Ngài Nun-ke! Như vậy thì coi như ngài đã lập xong kế hoạch rồi. Tôi chẳng còn gì khác ngoài việc thi hành mà thôi.

         Nun-ke kiêu hãnh mĩm cười.

        — Nghĩa là ngày mai anh sẽ mang anh chàng khổng lô đó đi giải trí...

        Tối hôm sau giáo viên Đô-man-tô-vích và người hoc trò của mình đi dạo về phía quân rượu. Bỗng nhiên Đô-man-tô-vích thông cảm sâu sắc đối với con người bất hạnh đi bên mình bị hoàn cảnh xung quanh làm hỏng cả cuộc đời.

        Lão chủ quân ân cần dang rộng, hai tay đón hai vị khách và đưa họ vào đúng cái nơi mà Đô-man-tô-vích đã ngồi tối hôm nào. Nhưng cái bình phong không được lão kéo lại như trước.

        — Các ngài cần ăn uống gì xin cho biết ý kiến?

        — Ở đây có rượu không? Lẽ dĩ nhiên là loại ngon cơ.

        — Tôi đã trữ rượu Xmi-rơ-nốp, loại ngon nồi tiếng ở châu Âu đấy!

        — Mang ra đây, và cho ít thức nhắm, — Đô-man-tô-vích ra lệnh!

        — Va-xin! Hãy cho phép tớ gọi cậu thể nhé. Lúc này không phải ở trại lẫn ở trường mà! Được chứ ? Tớ còn một lời đề nghị nữa: cậu đừng quá buông mình vào cái « loại tốt nhất châu Âu » đấy! Câu chuyện chân tình sẽ thoải mái, nhưng nếu cậu say...

        — Lại còn lo say cơ à! Cậu đừng có đùa ! Trước chiến tranh có lần tớ chở gỗ trên những con đường rất xấu và thời tiết lạnh khủng khiếp, đến nỗi người chủ nhà tốt bụng còn không nỡ cho chó ra khỏi nhà nữa cơ. Thế mà tớ vẫn chở gỗ đi. Lúc đầu nốc nửa lít và lao vào công việc. Lúc cảm thấy tay chân bắt đầu cóng lạnh lại lôi ra nửa lít nữa... nói tóm lai khi đến Be-lui-e Be-re-ga thì tớ cũng đã đạt tiêu chuẩn năm lít về món đó. Vậy mà bây giờ cậu lại sợ tớ say! Chuyện đùa !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 17631


« Trả lời #156 vào lúc: 21 Tháng Một, 2019, 12:15:45 AM »


        Lúc vừa uống cạn một chai thì Ma-ri bước vào quân. Khi nhìn thấy Đô-man-tô-vích, cô ta vô cùng mừng rỡ như đổi với người thân thích, « Tí hon » cững đón vị khách bất ngờ này một cách hồ hởi, rất vui vẻ nữa là khác. Anh ta nâng cốc chúc sức khỏe cô bạn gái và nốc hết cốc này đến cốc khác, nhưng vẫn chưa có vẻ say. Còn Đô-man-tở vích thì đã chếnh choáng vì anh ta cứ nhất định thuyết phục Ma-ri bỏ tên cù đi mà nên đặt lại là Ma-ri-a thì hơn.

        — Ma-ri-a! Cô thử nghe mà xem, nó êm ái bao nhiêu ! Người ta cũng gọi mẹ tôi như thế đấy!

        Khi Prô-tô-pô-pốp bước vào quán thì Xê-rê-đa đã uống cạn chai thứ hai và đang uống bia.

        Xê-rê-đa ngồi quay lưng lại phía cửa, nên anh ta không trông thấy vị khóch mới tới, còn người mới tới cũng không để lộ mình, hắn ngồi vào một góc chiếc bàn con và nhấm nháp rượu một mình.

        — Sao cái lão tóc quăn kia cử nhìn chung ta thế ? —  Ma-ri cười hất đầu về phía Prô-tô-pô-pốp.

        -— Cho hắn lòi mắt ra ! — Xê-rê-đa nổi nóng đứng dậy kéo tấm bình phong, cũng không thèm nhìn xem vị khách thiếu lịch sự kia là ai.

        Một phút sau có ai đó kéo tấm bình phong ra, và Prô-tô-pô-pốp giả vờ say, không chào hỏi ai chệnh choạng bước vào, buông mình xuống chiềc ghế thứ tư lão chủ quán đã cố tình đặt sẵn đó từ trước.

        Cậu không nhận ra tớ ư, Va-xi-li ? — Prô-tô-pô-pốp chồm qua bàn hỏi.

        Xê-rê-đa liếc nhìn khuôn mặt hết sức quen thuộc đồng thời vẫn rất xa lạ ấy ! Đô-man-tô-vích liếc thấy sắc mặt đỏ bừng vì rượu của « Tí hon» dần dần tái đi...

        Ngay lúc đó máy quay đĩa lên tiểng.

        — Ta nhảy vài vòng chứ Ma-ri ? — Đô-man-tô- vích hỏi.

        — Rất vui lòng ! — Họ ra giữa phòng và bắt đầu nhịp bước càng lúc càng nhanh theo tiếng nhạc.

        Đô-man-tô-vích không cần phải chú ý xem hai người bạn cũ nói những gì. Anh biết là dưới bàn họ đang ngồi có một máy thu âm Mỹ hiện đại nhất tạo điều kiện cho Nun-ke có thể nghe được từng lời của câu chuyện trong quán rượu.

        Lão chủ quân gõ chiếc chân gỗ lê đến bên chiếc máy hát để thay đĩa. Một điệu nhạc du dường êm ái vang lên.

        Bỗng một tiếng kêu thảng thốt ghê rợn vang lên, và từng tiếng rống khủng khiếp ngắt ngang điệu nhạc. Dù cụt một chân lão chủ quân vẫn nhanh nhẹn lao tới chỗ chiếc bình phong và rút súng lục ra... Nhưng lão chưa kịp bấm cò, Xê-rê-đa đã từ sau chiếc bình phong nhảy xổ ra vồ lấy lão. Anh ta túm lấy lão nhấc cao lên và ném xuống sàn đá hoa với tiếng thét « Mày là cuối cùng này!» bằng một sức mạnh đến nỗi lão chủ quân không kịp ngắc ngứ, giãy chết nữa.

        — Đồ rác rưởi ! — Anh chàng khổng lồ phát khùng gào lên ! — Đô-man-tô-vích không có vũ khí trong tay. — « Prô-tô-pô-pốp chinh phục hắn ngay thôi » — Nun-ke cứ nói mãi. Hẳn ngài hiệu trưởng sẽ vô cùng ân hận vì đã thiếu thận trọng đến thế !

        Khi sự việc xảy ra, Đô-man-tô-vích chộp tay Ma-ri lao về phía cửa

        Họ chạy đến đứt hơi về trường. Từ xa vẫn nghe tiếng đổ vỡ và giọng gào thét man rợ vọng đến. Mười phút sau họ dừng lai bên chiếc đèn pha vừa chạy tới. Nun-ke nhảy phắt ra.

        — Chúng tôi biết cả rồi! Hai người hãy về trường nghỉ đi. Rồi chúng ta sẽ có cách kiềm chế con sói ấy... Hãy nói với...

        Câu nói bị chìm trong một tiếng nổ vang trời. Một cột lửa khổng 1ồ bùng lên ở chỗ mà một phút trước đây còn sừng sững cái quán rượu.

        — Nhanh lên, Nun-ke. — Từ trên xe vọng ra, Đô-man-tô-vích nhận ra tiếng nói Đôm-rai-tơ, chiếc ô tô lao đi.

        Bây giờ có thể nhìn thấy đám cháy không chỉ riêng ở quán rượu.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM