Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Chín, 2018, 04:33:49 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch hậu chiến 72  (Đọc 21479 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #100 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2018, 05:07:52 AM »

       


★       ★

        Tổ công tác đi xác minh vẻ Ban kinh tài huyện Kiến Hòa đã về báo cáo với đại tá Trần Quang. Cầm danh sách tên người, Trần Quang lấy cây bút đỏ gạch tùng tên, ông lẩm bấm.

        -  Như vậy là chỉ còn có bốn người. Trong số này, hai người nếu có còn làm cho địch cũng không phát huy được gì với vị trí của mình hiện nay. Hồ sơ của họ các đồng chí xem kỹ chưa? - ông nhìn thiếu tá Mạnh. Anh nhanh nhẹn đứng lên:

        - Báo cáo anh, hồ sơ của hai người này tôi đã đọc rất kỹ ở Ban tổ chức tỉnh ủy. Rà soát lại quá trình hoạt động của họ ở địa phương. Trong hồ sơ lưu của ta, không có tên của họ vì không có gì dáng chú ý.

        Đại tá gật gù, hài lòng. Thiếu tá Mạnh tiếp lời.

        - Nhìn chung hiện nay chỉ còn Nguyễn Kim là đáng quan tâm nhất. Qua tổng kết từ tài liệu của địch để lại, đặc biệt là hồ sơ về Hồ Huấn cho thấy trước khi bị ta bắn chết ít lâu. Qua Hồ Huấn, CSĐB mà chủ yếu là biệt đội tinh báo đã có kế hoạch nhằm vào Ban kinh tài của huyện Kiến Hòa để tổ chức câu móc, xâm nhập.

        Trần Quang nhìn người phó của mình, nhún vai.

        - Đồng chí nói rất hợp lý. Nhưng nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, còn cơ sở nào, chứng cứ ở đâu, để chúng ta đặt dấu hỏi về Nguyễn Kim dây. Tôi đồng ý với quan điểm là xung quanh anh ta hiện có những dấu hiệu dáng lưu ý. Nhưng chưa thể kết luận được, hồ đồ lắm. Lưu ý, đây là sinh mạng chính trị của một con người nên không thể chủ quan được.

        - Tôi hiểu - Thiếu tá Mạnh ngồi xuống.

        Quay sang trung úy Quyền, Trần Quang hỏi.

        - Ngoài Nguyễn Kim ra còn một người nữa, hiện nay làm gì?

        - Thưa chú, toàn bộ Ban kinh tài tính từ năm 1972 đến nay có sáu người. Hy sinh vào năm 1974,1975 là hai người. Trong bốn người còn lại thì có hai đang làm trong cơ quan Nhà nước, hai đã nghỉ hưu về làm ruộng. Trong hai người còn làm việc, hiện nay một là đồng chí chủ tịch hội nông dân tập thể huyện và ông Nguyễn Kim.

        - Tại sao chúng ta không chú ý vào đồng chí chủ tịch hội nông dân tập thể của huyện.

        Đại úy Tùng bổ sung.

        - Ban kinh tài huyện Kiến Hòa nay chỉ còn hai người đang làm việc. Tất nhiên chúng tôi có chú ý đến đồng chí chủ tịch hội. Nhưng qua xác minh được biết, đầu năm 1974 đồng chí này mới được điều từ dưới xã về Ban kinh tài. Tên nội gián mà chúng ta đang tìm, nó được biệt đội tình báo tổ chức câu móc từ năm 1972. Thực ra trong sáu nhân viên của Ban kinh tài, chỉ còn lại ông Nguyễn Kim là đáng chú ý. Ông ta ở đây lâu nhất, từ phó ban lên trưởng ban rồi là bí thư của huyện Kiến Hòa đến sau 30/4/1975.

        Đại tá Trần Quang nhìn tổ công tác.

        - Ngay từ đâu chúng ta đã xác định là phải truy tìm tên nội gián xuất phát từ cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Bước một, chúng ta đã rà soát và loại khỏi hiềm nghi một số đối tượng ở huyện ủy. Chuyển sang bước hai, chúng ta đã tập trung vào phạm vi hẹp hơn là Ban kinh tài của huyện. Các đối tượng củng đã được chúng ta xác định loại bỏ dần dần và cuối cùng chỉ còn Nguyễn Kim. ông ta đương chức, có quá trình gắn bó với Kiến Hòa. Như vậy, về một mặt nào đó quả nhiên ông ta là một đối tượng đáng chú ý của chúng ta. Nhưng từ ban đầu tôi đã xác định với các đồng chí, quan điểm chỉ đạo của Bộ, đây là một công tác quan trọng, bởi nó liên quan đến những đồng chí của chúng ta, những con người đã đổ máu, tuổi thanh xuân vì sự nghiệp của Tổ quốc. Chúng ta không thể hồ đồ được, đây cũng là lương tâm và trách nhiệm của những người làm công tác an ninh. Tôi nhất trí là chúng ta sẽ khoanh vùng đối với nhân vật Nguyễn Kim. Tập trung mọi mũi chú ý vào ông ta, cũng là chú ý đến các hoạt động của Ban kinh tài Kiến Hòa.

        Nhìn đại úy Hồng Chiến, Trần Quang hỏi:

        - Việc xác minh các cơ sở của Ban kinh tài đến đâu rồi?

        Đại úy Chiến đứng dậy báo cáo.

        - Trước 1975, Ban kinh tài có xây dựng được ba cơ sở. Hiện nay chỉ còn có hai trong đó một cơ sở đã chết, một cơ sở đã già yếu. Cơ sở thứ ba là một chủ quán cà phê, cuối năm 1983 đột nhiên không hoạt động cho Ban kinh tài nữa, bỏ về Sài Gòn sinh sống, không rõ lý do.

        - Cậu đã cố gặp mặt tất cả các cơ sở này chưa? Và có rõ lý do tại sao, cơ sở thứ ba của Ban kinh tài về Sài Gòn?

        - Báo cáo, tôi chỉ mới gặp mặt được một cơ sở. Còn cơ sở bỏ về Sài Gòn, qua làm việc, chỉ được biết cơ sở này do ông Nguyễn Kim trực tiếp xây dựng và chỉ dạo. Được đánh giá hoạt động tốt. Tuy nhiên, tại sao đột nhiên không hoạt động cho Ban kinh tài thì không ai rõ lý do.

        - Hãy báo cáo cụ thể thêm cho tôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #101 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2018, 01:32:49 AM »


        - Dạ, cơ sở này là người Huế, gia đình vào đây sinh sống từ những năm 1950, nguyên là chủ một quán cà phê tại thị xa, tên Yến. Lúc đang làm cơ sở cho Ban kinh tài, cô ta chừng gần 30 tuổi đã một đời chồng là lính chết trận, có một đứa con. Được biết lúc đó cô ta khá đẹp, khá nổi tiếng ở thị xã. Gia đình cơ sở này trước cũng ở đây, sau 1975 đã chuyển về Huế.

        - Là phụ nữ, chừng ba mươi tuổi, đẹp - Trần Quang nhìn Mạnh dò hỏi, thiếu tá gật đầu xác nhận.

        - Cô ta về thành phố ở đâu, sinh sống bằng nghề gì?

        - Dạ, chỉ biết cô ta đã chuyển về thành phố nhưng sinh sống ra sao thì không rõ lắm. Cũng có người ở thị xã lên thành phố, nghe nói có gặp cô ta. Hình như vẫn sống độc thân và nghe đâu thằng con trai đã lớn... cũng hơn 20 năm rồi.

        Đại tá cau mày khiển trách nhẹ.

        - Tôi không hiểu đồng chí muốn nói gì. Từ lâu tôi đã nhấn mạnh phải thật kỹ lưỡng. Chúng ta cũng như những nhà viết sử vậy, tỉ mỉ, khách quan, từng chi tiết cũng không được bỏ qua. Không thể nghe nói và nghe nói được. Theo tôi cơ sở này đột nhiên bỏ về thành phố chắc chắn phải có lý do. Điều quan trọng hiện nay đối với chúng ta là cô ta vẫn còn đang sống tại thành phố. Bây giờ, đồng chí Mạnh tiếp tục chỉ đạo các đồng chí tiến hành xác minh ngay mối quan hệ giữa Nguyễn Kim và cơ sở này. Xác định các hoạt động từ trước đến nay. Liên hệ với công an thành phố để rà tìm xem cô ta hiện nay đang ở đâu, sinh sống bằng nghề gì? Nếu cần, liên hệ với công an Huế để thông qua gia đình cô ta ngoài đó để mà xác minh địa chỉ cô ta trong này.

        - Rõ.

        - Tôi sắp phải ra Hà Nội báo cáo, các đồng chí nên khẩn trương hơn.

        Mọi người lục tục đứng dậy lần lượt rời khỏi phòng làm việc.

        Đại tá Trần Quang ra hiệu cho thiếu tá Mạnh ở lại. Chờ cho mọi người ra hết, nhìn anh ông hỏi.

        - Nghe nói gia đình cậu hình như có chuyện gì thì phải.

        Thiếu tá Mạnh lúng túng nhìn ra cửa.

        - Thưa, cũng không có gì đâu anh ạ.

        - Cậu dừng dấu tôi nữa. Nào nói đi chuyện gì? Lại con Loan đòi ly dị chứ gì?

        Nheo mắt nhìn thiếu tá Mạnh, Trần Quang thở dài.

        Từ lâu ông biết vợ chồng Mạnh lục đục với nhau, cũng mấy lần dẫn nhau ra tòa, hòa giải nhưng vẫn không xong. Ông mới được tin, lần này Loan lại cương quyết đòi ra tòa nữa, hình như cô ta đã đem con về nhà bố mẹ mình, có lẽ thế là xong.

        Thương quá, Mạnh là con người hiền lành, chỉn chu trong công việc và đòi sống riêng. Rất tiếc quan niệm sống của anh không làm cho Loan hài lòng. Theo cô sống phải có tiền, có chức, có xe như mọi người, đấy mới là đàn ông, đấy mới là chồng minh. Khi xưa, khi anh công an Mạnh lù dù lấy được cô. Mọi người cho rằng dùng là chuột sa hũ nếp. Loan, một người dàn bà làm thương nghiệp, đã một lần đang dở, nhưng nhìn còn rất mặn mà, sắc sảo. Lúc này thương nghiệp đang có giá, lấy nhau, Loan chẳng cần Mạnh phải lo toan gì cả. Anh muốn làm gì cô cũng mặc, miễn chung thủy là được. Chưa bao giờ Loan hỏi Mạnh, lương một tháng bao nhiêu. Cô tự hào vì tất cả những thứ Mạnh đang có, đang tận hưởng là do cô làm ra tất cả. Và lúc ấy, Mạnh cũng yên tâm tận hưởng hạnh phúc của mình mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng lúc thời thế thay đổi, thương nghiệp quốc doanh buộc phải giải tán vì cơ chế cũ mòn của nó. Đang là một người đếm tiền như đánh bài, bỗng nhiên trở thành kẻ bán thất nghiệp, làm gì cũng không họp. Loan như từ trên cung trăng rơi xuống đời thường và cô nhận thấy rằng, không phải lúc nào mình cũng đang là bà hoàng thương nghiệp để ban phát đặc ân cho mọi người qua tem, phiếu nữa. Cuộc sống thay đổi và đã đến lúc cô cần có người chồng tháo vát, năng động hơn. Biết chạy chọt, xoay sở, biết tính toán. Tiếc rằng, chồng cô, anh ta lúc nào cũng ngơ ngác và cũ kỹ như những năm 60. Từ đó quan niệm sống của hai người bắt đầu nảy sinh những xung đột triền miên. Không phải Mạnh không biết điều ấy, nhưng trong cơn lốc thị trường quay cuồng điên đảo, anh là kẻ bất lực. Thương con, anh nín nhịn những lời bóng gió xa gần của vợ cho đến khi thành những lời xỉa xói, mạt sát. cũng đã mấy lần đưa nhau ra tòa, anh chấp nhận thua thiệt với ý nghĩ vì con. Thế nhưng vợ anh lại không nghĩ thế. Cách đây hơn mười ngày khi đứa con riêng của vợ gọi điện thoại từ Hà Nội vào, con bé nói trong tiếng nức nở "Bố ạ, tại sao bố cứ phải làm khổ mình như vậy để làm gì. Chúng con biết bố không muốn ly dị là vì chúng con. Nhưng làm vậy chỉ khổ cho bố, cho chúng con thôi. Bố hay ly dị đi, mẹ không xứng đáng với bố đâu. Chúng con sẽ về ở với bố, đói no gì cũng được". Anh bàng hoàng thấy đắng chát trong lòng. Đêm đó, Mạnh đã viết thư cho vợ, thông báo anh đồng ý ly hôn. Anh chỉ đề nghị cho anh được nuôi hai đứa con, một đứa con riêng của Loan và một đứa con chung của hai người. Loan đồng ý ngay, cô ta dạo này đang buôn hàng đi Nga, hình như cũng đang cặp kè với một bạn hàng. Cho nên cô đồng ý vì thấy càng rảnh thân, càng tốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #102 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2018, 02:53:49 AM »


        - Này, hay chuyến này mình bay ra Hà Nội báo cáo công việc, cậu đi cùng mình nhé. Xem có thể...

        - Thôi anh ạ - thiếu tá Mạnh mệt mỏi từ chối.

        - Thì còn nước còn tát chứ. Để mình gặp Loan nói một tiếng xem sao. Dù gì nó cũng còn quý mình, nể mình.

        - Không cần, em đã ký đơn ly dị, tòa thuận rồi.

        Trần Quang im lặng nhìn Mạnh, thật ra ông vẫn linh cảm rồi cuối cùng thì kết cục cũng sẽ vậy, nhưng khi nghe vẫn bị bất ngờ.

        Mạnh vẫn còn yêu Loan lắm, anh nấn ná vì thương con, thương Loan, nhưng cô nào có hiểu. Nhìn ông, Mạnh cười buồn.

        - Em biết là anh bị bất ngờ, đau lắm anh ạ. Em đâu có muốn, nhưng nếu kéo dài sẽ càng khổ thêm, suy nghĩ mai em dành phải đi đến quyết định như vậy, âu cũng là cái giá phải trả.

        Trả giá? Lúc anh lấy Loan, có người nói rằng anh tham tiền, tham dẹp, bởi người đàn bà này, theo anh em nhận xét không thể hợp với Mạnh được. Thế nhưng Mạnh yêu, một tình yêu say đắm, khờ khạo của anh thanh niên nhà quê lần đầu tiên ra tỉnh biết thế nào là hương vị tình yêu và của một người đàn bà đầy kinh nghiệm đã từng một lần qua sông. Anh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, lao vào Loan như con thiêu thân. Đến nay khi sự việc đổ vỡ, ngẫm lại, Mạnh tự cho rằng đấy là cái giá anh phải trả cho sự mù quáng năm xưa. Anh không dám trách ai, nếu không nói là tự trách mình. Tiếc rằng, trong cuộc sống, con người ta chỉ nhận ra chân lý khi đã phải trả giá trong muộn màng.

        - Mình vẫn biết Loan nó có một số quan niệm sống không được phù hợp lắm - Đại tá Trần Quang nói trong chậm chạp - Lúc trước mình cũng đã khuyên bảo nó rồi. Thế đấy... - Ông giơ tay tỏ vẻ thất vọng.

        -  Quan niệm của cô ấy là đàn ông phải kiếm ra tiền. Càng nhiều càng tốt.

        Thiếu tá Mạnh cay đắng. Bên tai anh còn lanh lảnh những lời gào như xé vải của Loan hôm nào. Tại sao chồng người ta là công an nhưng lại có nhà cao cửa rộng, có xe, có tiền. Còn anh, anh nói gì... An ninh... oai quá... ghê quá! Tôi không cần điều ấy. Tôi cần anh phải kiếm ra tiền, chu toàn cho vợ con anh. Một người đàn ông, một người chồng là cái gì nếu không lo nổi cho vợ con mình. Anh thử đếm đồng lưong mấy trăm ngàn của một sĩ quan như anh đi. Nước, điện, ăn học cho con... anh chia đi. Nếu đủ thì cứ làm công an cho đến mãn đời. Tôi là tôi khinh cái nghề... Bốp! Một cái tát dữ đội cắt ngang lời nói của người đàn bà ấy. Cả hai sững sờ nhìn nhau. Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời, Mạnh đánh vợ. Anh ngẩn người nhìn bàn tay mình, giá như cô ấy chửi bới bất kỳ điều gì của bản thân anh, Mạnh chịu hết. Cô ta nói cùng đúng chứ không hẳn là sai. Nhưng anh không cho phép Loan xúc phạm đến danh dự ngành mình. Anh cứ tưởng Loan sẽ nhảy choi choi lên, nhưng không, cô bình tĩnh lấy gương ra soi má ngắm nhìn những vết hằn dỏ trên mặt. Loan xoa xoa má, quay lại nhìn anh cười nhạt. Một nụ cười lạnh leo, khinh khỉnh và ngay từ lúc đó Mạnh đã hiểu một điều rằng cuộc sống vợ chồng anh đã chấm dứt. Sáng hôm sau khi đi làm về, Mạnh không bất ngờ khi thấy nhà vắng tanh. Anh lủi thủi sắp xếp đồ đạc bay vào Nam công tác.

        Nhin vị phó của minh đang cúi đầu rũ thấp, hai vai như nặng trĩu, xọp hẳn xuống. Đại tá lắc đầu.

        -  Thôi không nói nữa - Trần Quang gần như xốc Mạnh đứng dậy - Này chỗ Nam Quốc Cang nghe nói có chó nhựa mận ngon lắm, minh với cậu ra làm mấy ly đi. Dạo này sao nghe xưong cốt rệu rạo quá.

        Trân Quang khoác vai thiếu tá Mạnh, ông gần như lôi anh theo mình, trong khi thiếu tá cố cưỡng lại mà không được.

        Chiếc xe honda chở hai người lòng vòng chạy ra cổng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #103 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2018, 06:06:56 AM »

       
*

*      *

        Đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh lực lượng CSQG - VNCH, hùng hục bước từng bước giận dữ trong phòng làm việc. Bằng những lời lẽ thô tục nhất, Nguyễn Cang xối xả trút con giận lên đầu thiếu tá Tung đang ngồi khép nép, thiểu não ở góc phòng.

        Cả đêm Nguyền Cang không ngủ được, cứ nghĩ là tức anh ách, trong khi mụ vợ vẫn phì phò ngủ thoải mái.

        Buổi tối Nguyên Cang vừa đi làm việc, chưa kịp chào hỏi gì, đã thấy vợ mình chờ sẵn ở cửa, nhảy chồm chồm lên tru tréo làm cho mấy vị khách đang chờ sợ quá lỉnh mất. Nguyễn Cang ngớ người ra chẳng hiểu gì, mãi sau mới hiểu, không biết mụ ta nghe đứa nào đâm thọc về chuyện Nguyễn Cang "băm băm" với mấy em thư ký tại văn phòng Bộ tư lệnh. Nghe mụ vợ gào lên, đe sẽ làm to chuyện với phu nhân của tổng thống, Nguyễn Cang thấy hoảng. Có lần họp nội các, tổng thống xoa tay nói hài hước với mấy bộ trưởng, tổng trưởng. "Chuyện đàn bà, đàn ông bọn mình ai cũng như ai. Nhưng mấy ông có làm gì thì cũng nên kín kín một chút. Bà Sáu nhà tôi đang tính lập "Hiệp hội đấu tranh nữ quyền" để tính chuyện với chúng ta đấy". Cả nội các ngồi im ru, chẳng ai hiểu tống thống nói thật hay nói chơi. Chỉ có Hoàng Đức Nhã, em họ tổng thống là che miệng cười. Nhã biết tống thống nói thật, chả là bà Sáu ở nhà, không lạ gì cái máu "ba lăm" của tổng thống với mấy cô nhân viên ở phủ tống thống, nên đe sẵn từ xa. Nguyễn Cang nghe vợ nói mà ngán quá, chuyện này mà lên đến tai phu nhân tổng thống, kể như con dường danh vọng mới lên của mình sẽ gãy ngang. Cứ nhìn thân hình ục ịch của mụ vợ già là Cang thấy nghẹn tận cổ, đã thế dạo lúc này đang hồi xuân nên mụ trát trét vào người bất cứ thứ gì để có thể cho "trẻ" ra và đột nhiên lên cơn đòi hỏi. Bao nhiêu năm nay, chưa có bao giờ, Nguyễn Cang thấy sung sướng mỗi khi gần gũi với vợ. Lâu nay làm nghĩa vụ vuốt ve lấy lòng, Cang đã thấy lợm giọng. Thực ra mụ cũng không ghen, mà chẳng qua chỉ muốn Nguyễn Cang với các cô gái như một khách qua đường, không được dính sâu. Sở thích của vợ mình, Nguyễn Cang biết, đó là vàng, đô la, hột xoàn và sìphé. Nhưng Nguyễn Cang cũng phải thừa nhận mụ có tài tính toán làm ăn, và biết đi cửa sau, luồn lọt ra vào nhà tổng thống thì khỏi chê. Cái ghế của Nguyễn Cang ngày hôm nay, có một phần góp sức rất nhiều của vợ.

        Sau một hồi thanh minh, nhỏ to, mụ vợ Cang cũng nguôi ngoai. Mệt nhoài, đang bập tẩu thuốc thì Nguyễn Cang thấy vợ lại lải nhải vụ "bé cưng" của mụ. "Bé cưng" đây chính là thiếu tá Tung, em út của vợ Cang. Một thằng em út ngu đần, chỉ biết tán gái, ăn chơi, nhưng khéo nịnh nọt chiều chuộng chị nên rất được vợ Cang cưng chiều. Đã không biết bao nhiêu lần vợ chồng Cang phải muối mặt đứng ra giàn hòa chuyện trai gái của Tung. Vợ Tung ghen lồng lộn, ghen mãi chán, giờ thì trơ ra chịu đựng. Thế nhưng lâu lâu, nạn nhân của Tung từ dưới tỉnh lại kéo lên Sài Gòn làm ầm ĩ và vợ Cang buộc phải móc tiền ra để bịt miệng.

        Cứ nghĩ đến là Nguyễn Cang thấy điên ruột.

        Chuyện chiều qua, khi Nguyễn Cang vừa họp duyệt kế hoạch của khối đặc biệt về, thì đã thấy trung úy Giang, phụ tá trưởng ban an ninh nhân viên, đang thập thò ngoài cửa. "Việc gì?", Nguyễn Cang hất hàm hỏi. Trung úy Giang rụt rè lại gân, hai tay cầm tập hồ sơ, khúm núm đưa cho Cang "Dạ trình đại tá xem". Đây là tập hồ sơ của ban an ninh nhân viên thu thập được, báo cáo về điều tra một tên Việt cộng nằm ở khối công tác địa phương của Bộ tư lệnh.

        Thực ra trong việc này, trung úy Giang đã đi một nước cờ khá táo bạo. Việc đại úy Tung quát tháo, chửi bới mấy tên lính ở ban an ninh hôm đó là có thật. Tuy nhiên, lúc đó Tung không hề biết đại úy Thành Minh là người của Việt cộng cài vào phòng điều hành quân khu IV. Dù vậy, Giang vẫn cho thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu để báo cáo lên đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh lực lượng, với một hy vọng đại tá nhận ra lòng trung thành tận tụy của mình.

        Liếc sơ qua tập hồ sơ báo cáo, đại tá Nguyễn Cang nheo mắt soi mói nhìn trung úy Giang. Đôi mắt lạnh ngắt, rọi thẳng vào mặt Giang không một chút cảm tình, làm cho Giang rùng mình, sợ sệt. Một con thú đồng loại rất dễ nhận ra nhau qua mùi của loài, và hiểu nhau. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ gì của đại tá phó tư lệnh CSQG, trung úy Giang chợt hiểu mình đã đi một nước cờ sai. Lúc cầm tập hồ sơ đến gặp phó tư lệnh, trung úy Giang hăm hở mường tượng ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp. Đại ta sẽ cám ơn Giang rối rít, cái ghế trưởng ban để trống mà Giang thèm muốn lâu nay, chắc chắn sẽ lọt vào tay mình nếu như đại tá muốn. Sự lận dận long đong trong ngạch cảnh sát làm cho Giang rất đau, và đã thề với lòng mình sẽ vươn lên bằng mọi cách, bất chấp thủ đoạn. Việc tìm ra dấu vết của đại úy Thành Minh là một sự tình cờ may mắn. Khi phòng CSĐB dưới tỉnh báo về một trường hợp qua thẩm vấn phát hiện một đường dây cộng sản có liên quan đến Bộ tư lệnh CSQG nằm trong khối CSĐB. Chớp lại cơ hội, trung úy Giang lập tức huy động cả bộ máy lao vào việc. Vì Giang nhận ra đây là dịp chứng minh khả năng, sự tận tụy đối với công việc của mình, và cũng là dịp hạ Thành Minh, kẻ thù cũ có nhiều may mắn. Làm rõ tội trạng Thành Minh, cộng thêm việc chứng minh lòng trung thành của mình qua hồ sơ vụ việc của thiếu tá Tung. Trung úy Giang đã hy vọng rất nhiều vào sự nâng đỡ của đại tá Nguyên Cang, phó tư lệnh lực lượng CSQG - VNCH. Thế nhưng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #104 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2018, 12:40:14 PM »


        Cười lạt lẽo. Đại tá Nguyễn Cang hỏi.

        - Sao trung úy không gửi báo cáo lên ông giám đốc Nha an ninh cảnh lực để làm rõ và báo cáo cho Tư lệnh biết. Đưa tôi làm gì?

        Như bị xối gáo nước lạnh vào người. Trung úy Giang tái mét mặt, ấp úng.

        - Dạ, trình đại tá phó tư lệnh, tôi chỉ muốn, chỉ muốn...

        Vừa khéo. Trung tá phó khối CSĐB kiêm phụ trách công tác phản tình báo từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

        Nguyễn Cang thuận tay quẳng tập hồ sơ cái ạch, trước mặt gã phụ tá của mình, cười gằn.

        - Việt cộng. Nó leo lên làm đến cố vấn cho tổng thống còn được, thì thằng Tung, nếu nó là Việt cộng chắc cũng chẳng có gì lạ phải không trung tá?

        Trung tá phó trưởng khối CSĐB ngớ người, không hiểu chuyện gì, và cũng không hiểu ai dám chọc giận đại tá Nguyễn Cang.

        Đến khi trung úy Giang lại gần, ấp úng, lắp bắp tường thuật lại nội vụ thì trung tá mới hiểu. Nhìn nhanh khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Cang, rồi lại nhìn trung úy Giang, phó trưởng khối hiểu ngay. Té ra thằng này muốn chơi trội, tính leo nước thượng, gặp cấp trên để tán công. Nhưng nó đánh giá và hiểu sai con người của đại tá phó tư lệnh. Nó cứ tưởng rằng khi cầm tập hồ sơ này lên cho Nguyễn Cang thì sẽ được cám ơn và hưởng ân sủng. Nhưng nó đâu hiểu rằng, với sự phức tạp trong nội bộ lực lượng CSQG lúc này, đây sẽ là kẽ hở để các kẻ thù của Nguyễn Cang tận dụng khai thác. Ngoài ra, Nguyễn Cang chẳng thích thú gì khi thấy mình bị phơi lưng ra như vậy, đối với một tên trung úy quèn như Giang. Kề cận, gần gũi bao nhiêu năm bên Nguyễn Cang nên phó trưởng khối chẳng lạ gì tính thâm hiểm của phó tư lệnh, một con người đầy quyền lực bậc nhất tại Bộ tư lệnh CSQG.

        Lượm tập hồ sơ lên, làm bộ nhìn sơ qua, sau đó để lên bàn làm việc phó tư lệnh. Trung tá phụ tá kiêm phó khối lại gần Nguyên Cang, cười xun xoe.

        - Dạ, trình đại tá, tôi sẽ cho làm rõ lại nội vụ ngay. Đại tá yên tâm, nếu nói thiếu tá Tung là Việt cộng, chẳng khác nào nói tôi cũng là Việt cộng.

        Nguyễn Cang gật gù, hài lòng.

        - Trung tá làm rõ và báo cáo tôi ngay - Nhìn trung úy Giang, Nguyễn Cang nhướng mắt - Nên có tưởng thưởng xứng đáng cho ông phụ tá trưởng ban an ninh nhân viên.

        Trung úy Giang rũ người xuống, thiểu não bước theo trung tá phó khối CSĐB ra ngoài. Giang hiểu rằng con đường danh vọng của mình thế là hết. Một cái giá phải trả quá đắt mà Giang không ngờ tới. Cứ nhìn khuôn mặt đầy sát khí của phó khối CSĐB đi cùng, là trung úy Giang đã hiểu tất cả. Một ván cờ Giang đã tính sai một nước và phải trả giá bằng công danh, sự nghiệp.

        Nội nguyên cái vụ đó. Nguyễn Cang tự hỏi, nếu mình không nhanh tay ém nhẹm đi, còn gì là thiếu tá Tung, chỉ huy biệt đội tình báo của CSĐB tại khu III. Các kẻ thù của Nguyễn Cang, chúng nó cũng sẽ nhân dịp này xúm vào mà xâu xé. Cũng may, trung tá phó khối CSĐB là đàn em thân tín của Nguyễn Cang, và gã ta sẽ biết cách xử lý vụ này. Trung úy Giang sẽ được êm thắm biến khỏi Bộ tư lệnh CSQG đi đâu về đâu không ai rõ. Ga sẽ phải câm lặng vĩnh viễn. Điều quan trọng là hồ sơ vụ việc thiếu tá Tung sẽ được chìm sâu mãi mãi. Vợ Cang đâu có biết nỗi khổ của Nguyễn Cang. Mụ chỉ biết tru tréo về việc sao chưa lôi thằng em của mụ về bộ tư lệnh, đé nó ở dưới tỉnh làm gì, để cho suýt nữa bị Việt cộng bắn chết. Đâu có phải Nguyễn Cang không muốn lôi Tung về trên này, mà là Tung cứ lần chần, mấy lần năn nỉ Nguyễn Cang cho mình được ở lại biệt đội tính báo. Thực ra Nguyễn Cang cũng thừa biết, việc Tung xin ở lại chẳng qua cũng vì mấy con đào ruột ở dưới. Đều là đàn ông, nên Cang cũng "thông cảm". Nhưng việc Tung và tên chiêu hồi đi đứng lơn nhơn thế nào để bị Việt cộng bắn chết thì Nguyễn Cang rất bực. Thời buổi khó khăn, kẻ thương thì ít, người dòm ngó thì nhiều. Nội các thi đang bị lung lay vì đấu đá nội bộ, tham nhũng. Mấy cha linh mục, các nghiệp đoàn, cánh báo chí đang làm um lên vì sẽ thay đổi một số vị trí lãnh đạo để lấy lại thanh danh, uy tín. Còn thủ tướng có lần bực quá, nắm áo một vị tỉnh trưởng, dí bản báo tố cáo tham nhũng vào mặt rồi chửi thề ầm ĩ. Cả nội các tham nhũng, chẳng ai hơn ai. Thế nhưng, tham nhũng cũng là cái cớ để thanh trừng, hạ bệ lẫn nhau. Để thằng sau đạp thằng trước, trèo lên đầu nhau để mà leo lên. Từ hai thời cộng hòa, tham nhũng bao giờ cũng là một thủ đoạn chính trị hèn mạt để cho các chính khách sử dụng làm chiêu bài để giết nhau, đánh nhau. Thực ra, tất cả đều là những bàn tay lấm bùn, nhưng khéo chùi, khéo che và khéo giơ lên nói rằng tôi sạch. Tham nhũng đã là một căn bệnh mãn tính của bất cứ một thể chế cầm quyền nào. Nó ăn sâu, dục khéo, làm trống rỗng cả một thể chế. Và đáng ngạc nhiên, ai cũng thấy, ai cũng hiểu ai cũng rằng cần phải triệt bỏ nó. Thế nhưng chẳng làm được bao nhiêu, vì sao? Vì nhà nào cũng có hai cửa chính và phụ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #105 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2018, 07:28:33 PM »


        Đại tá Nguyễn Cang hiểu. Hơn lúc nào hết, lúc này đây phải hết sức khéo léo bọc mình, nếu không mất chức như chơi. Là phó tư lệnh lực lượng CSQG với hàm ngang với tổng thư ký Phủ thủ tướng, nhưng quyền hành của ngành CSQG ngày càng được nâng. Sau năm 1971, từ một Tổng nha trực thuộc Bộ nội vụ, nay đã trở thành một Bộ tư lệnh với quyền hành vô song. Biết bao nhiêu kẻ thèm muốn, nhòm ngó cái ghế của Nguyễn Cang đang ngồi. Vợ chồng Cang đã tốn không biết bao nhiêu công, của để bảo vệ nó.

        Thế nhưng, đâu có đơn giản như sự đời mọi người vẫn thấy. Núi, ắt phải có núi cao hơn, anh tài trong thiên hạ thiếu gì. Đã xuất hiện những lời đàm tiếu ở hành lang Phủ thủ tướng về Nguyễn Cang. Tuy chưa rõ rệt, nhưng cung đã là những tín hiệu đáng lo ngại, đang báo trước một cơn giông sắp tràn tới. Hai vợ chồng Cang phải liên tục xoay sở, chống đỡ.

        Mệt mỏi và chán ngán quá, thế nhưng Tung đâu có hiểu điều đó. Vênh váo và sung man hưởng thụ, đại úy Tung đôi lúc đã làm cho Nguyễn Cang không khỏi tức điên lên.

        Sáng nay, nhìn khuôn mặt hầm hầm của phó tư lệnh khi vào làm việc, đám nhân viên nháy nhau lỉnh sạch. Cũng là vừa lúc Tung lò mò đến và lãnh đủ. Chừng như chửi mãi cũng mệt, Nguyễn Cang bỏ lại ghế ngồi thở hồng hộc.

        - Chuẩn bị vẻ trên này nhận ghế chủ sự phòng sưu tầm di. Có sự vụ văn thư của Bộ tư lệnh rồi.

        Thiếu tá Tung ngập ngừng.

        - Dạ, thế còn kế hoạch "Hoa lan 2".

        - Giao lại cho biệt đội và phòng CSĐB khu III làm. Mày tưởng không có mày là CSQG hết người hay sao? -  Nguyễn Cang cáu tiết quát to.

        - Em, em tiếc lắm. Trước khi chết một thời gian, thằng Huấn có cung cấp cho biệt đội tụi em một số tin quý giá. Có thế triển khai "Hoa lan 2" được. Tiếc nó chết sớm quá, nếu không giờ chắc thuận tiện hơn nhiều.

        - Đồ ngu - Nguyễn Cang đập bàn, nổi giận - Chỉ những con lừa như mày mới để xảy ra vụ việc như vừa qua.

        - Nhưng mà... - Tung kỳ kèo - Thằng Huấn có cho bọn em biết, nó có thằng bạn thân làm trưởng ban kinh tài của huyện Kiến Hòa. Thằng này có xây dựng được một cơ sở nữ cho Ban kinh tài nằm ở thị xã, nhưng thực chất sau đó quan hệ với nhau như vợ chồng, mặc dù nó đã có vợ con rồi. Kiến Hòa lâu nay là vùng trắng đối với mình. Tụi em định tính là thông qua thằng Huấn để tổ chức với mình, khống chế thằng kia nếu được.

        Đại tá Nguyễn Cang khịt khịt mũi. Máu nghề nghiệp trong người trỗi dậy. Có một cái gì đây, có thể làm được. Lão làng trong nghề chống cộng sản, Nguyễn Cang nghiệm được ra một điều. Đối với cộng sản, sự sùng tín vẻ đạo đức gần được như một thứ tôn giáo. Lập trường tư tưởng và đạo đức cá nhân là hai thứ mà cộng sản tôn sùng đề cao, coi như là thứ tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ của mình. Do vậy, không thể nào một thằng trưởng ban mà lại có thể có những quan hệ lằng nhằng với cơ sở của mình trong khi đã có vợ rồi. Như vậy, Nguyễn Cang kết luận, thằng Việt cộng này nếu đúng thì đã mất chất. Nó đã chấp nhận loại ra mình ra khỏi hàng ngũ những thằng cộng sản khác rồi. Cuộc chơi này có vẻ thú vị dây.

        Đại tá Nguyễn Cang nhổm dậy.

        - Mày có chắc không?

        - Hồ sơ trận liệt có tên thằng này. Tụi em còn có cả ảnh của nó nữa. Được biết nó là cháu ruột của bí thư tỉnh ủy.

        - Nó tên gì?

        - Trước khi thằng Huấn chết có cho biết nó và thằng này rất thân với nhau, người cùng xứ mà. Tên ở nhà thường gọi là Năm Văn, còn khi đi Việt cộng gọi là Nguyễn Kim. Lúc trước em với Huấn đã bàn kế hoạch dự tính câu móc thằng này rồi, vì Huấn cho biết nó thuộc loại cũng thích gái, nhát. Lên nhanh là nhờ có chú ruột là bí thư. Tiếc là thằng Huấn chết sớm quá, nếu không "Hoa lan 2" đã được tiến hành rồi.

        Im lặng, không trả lời Tung, đại tá Cang lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn. Mấy bông hồng đang rũ cánh hoa rơi tơi tả trong gió, nắng hanh. Một cơ hội đang đến, Nguyễn Cang tự nhủ. Với những thằng cộng sản như thế này nếu xây dựng được làm nội tuyến, thì sẽ có những nguồn tin quý giá đối với CSĐB, nhất là khu vực Kiến Hòa vùng giáp ranh vành đai của Sài Gòn. Cũng từ nơi đây, thường những cánh quân của Việt cộng xâm nhập vào Sài Gòn. Bộ chỉ huy rất lo lắng về việc này, lâu nay bao nhiêu tiền của, kế hoạch tập trung vào Kiến Hòa nhưng đều thất bại. Nay đã xuất hiện một dịp may hiếm có, tại sao không tận dụng. Sự lõi đời của nghề nghiệp đã cho Nguyễn Cang những minh mẫn lạ thường. Cơ hội này có thể tiến hành được. Nguyễn Cang khẳng định, đây là một con mồi lớn rất đáng giá. Trong nháy mắt đại tá Cang đã nhìn thấy hướng phát triển của công tác xâm nhập này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #106 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2018, 06:02:53 AM »


        Liếc nhìn thiếu tá Tung, Nguyễn Cang im lặng nghe Tung nói.

        - Theo em, mình có thể khống chế con nhỏ cơ sở của thằng trưởng ban này và qua nó để tiếp xúc, tổ chức câu móc.

        Thằng này cũng có ý kiến hay. Thấy Nguyễn Cang nhìn mình khuyến khích, thiếu tá Tung hăng hái.

        - Biệt đội đã bí mật đeo bám con nhỏ này rồi. Em tính về báo cáo với trung tá trưởng khối công tác địa phương để xin ý kiến cho phép tiến hành "Hoa lan 2" như đã dịnh.

        Đại tá Nguyễn Cang hỏi.

        - Việc tiếp tục tiến hành "Hoa lan 2" và việc mày về trên này có liên quan gì với nhau?

        - Là vì công em theo làm vụ này từ đầu đến cuối, khả năng thành công cao. Qua vụ này khẳng định thêm uy tín của em với bọn khu III và bộ tư lệnh...

        Nguyễn Cang cười khà khà. Ngắt lời.

        - Chứ không phải ở lại là vì mày đang lèo tèo với con nhỏ ở ty phát triển sắc tộc của tỉnh. Có con riêng rồi phải không?

        Thiếu tá Tung cứng họng nín thinh, rủa thầm không biết đứa nào nhanh mồm báo với Cang.

        Nhìn khuôn mặt nghệt ra của Tung, Nguyễn Cang lại thấy thương hại. Không hiểu nếu không có Nguyễn Cang dỡ đầu, thì không biết đến bao giờ Tung mới đeo nổi cái lon đại úy chứ nói gì là thiếu tá chỉ huy trưởng biệt đội tình báo. Nhưng dù sao Tung cũng là em vợ mình và đã giúp Cang đắc lực nhiều việc. Bất cứ việc gì Nguyễn Cang ngỏ ý là Tung làm ngay, không hỏi việc công hay tư, miễn việc của Cang là Tung hùng hục làm. Có được một công cụ trung thành, tận tụy như vậy thời buổi này rất khó.

        Thấy thiếu tá Tung đang né cái nhìn của mình, Nguyễn Cang lắc đầu.

        Thằng chó chết, sao nó khỏe thế không biết. Nó xoi bao nhiêu là con đàn bà rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó chán. Thành tích này của nó quả là lẫy lừng. Giá như chống cộng sản mà nó cũng làm được một nửa như vậy thì tốt biết mấy. Là một thằng CSĐB nằm trong khối phản tình báo, đối thủ chính là cộng sản, thế nhưng, Nguyễn Cang biết, Tung hiểu vẻ cộng sản rất là lơ mơ. Sự dốt nát của Tung đôi lúc cũng làm cho Cang ngỡ ngàng. Nó giả ngu hay ngu thật sự? Nhiều lúc Cang phải tự hỏi vậy. Để rồi Nguyễn Cang đành kết luận. Ngu thật, ngu không thể hiếu nổi tại sao lại ngu đến như vậy. Ôi, một thằng sĩ quan cảnh sát dặc biệt, Nguyễn Cang ngán ngẩm.

        Cao lớn, đi đứng luỳnh khuỳnh như một thằng mắc bệnh giang mai, ăn nói thét lác với lính rất ghê gớm, lúc nào cũng tỏ vẻ quan trọng, hò hét và giương mã như con chó vào mùa động dực. Thiếu tá Tung đã làm cho biết bao nhiêu em gái chết mệt vì cái mã con gà trống của mình, và nó triệt để tận dụng mọi cơ hội. Đám lính dưới Biên Hòa gọi lén là "Tung 35" cũng phải. Bởi Tung như một con gà trống, cục tác ve vãn theo mấy con gà mái mà thôi. Thôi chắc cũng là trời bù đắp cho Tung. Trời bắt tội nó ngu thì trời cho nó có đàn bà để choi. Ai dám nói, thượng để không công bằng?

        Còn mình, ôi... Nguyễn Cang chán chường nhìn cái bụng đang bắt đầu chảy xệ xuống, buồn rầu. Dạo này sao Cang thấy chán hẳn. Không biết đã bị liệt chưa, nhưng sao ba cái chuyện ấy, nó không còn gây cho Cang hào hứng, hăm hở như xưa. Một thằng đàn ông mà không có đàn bà, không có tình dục, thì chết quách cho rồi, sống để làm gì? Thật đáng hận.

        Nhìn thiếu tá Tung. Nguyễn Cang nhếch méo cười khìn khịt, nói.

        - Được tạm chấp thuận cho mày ở lại dưới Biên Hòa một thời gian nữa. Cứ tiếp tục tiến hành "Hoa lan 2" đi. Báo cáo với trưởng khối và cho biết có ý kiến của tao. Đây vụ lớn, khối công tác địa phương kết hợp với khối phản tình báo phải có kế hoạch hỗ trợ tối đa. Nếu thành công, chuyển về trên này làm tiếp.

        Thiếu tá Tung nhỏm dậy dập chân chào đại tá Nguyễn Cang. Mừng quá, tí nữa thì Tung reo lên. Thế là ý đồ kéo dài xin ở lại quân khu của Tung đã được chấp thuận.

        Suốt từ sáng, trên chuyến xe về Bộ tư lệnh, thiếu tá Tung chỉ lo ngay ngáy việc sẽ phải chuyển về làm chủ sự phòng sưu tầm. Mấy thằng bạn ở Bộ tư lệnh đã báo trước về việc này.

        Tối qua, nằm kế bên Tung, con vợ hờ khóc hinh hích. Nó kéo tay Tung rờ lên cái bụng lu lú lên của mình "Anh mà bỏ em về trên đó, mẹ con em nhảy lầu tự tử?". Thừa biết là nó xạo, nhưng Tung vẫn cuống quýt dỗ dành. Gần sáng mới ngủ được, bơ phờ cả người, về đến Bộ tư lệnh, gặp Nguyễn Cang, chưa kịp giãi bày đã bị Cang chửi tưng bừng vào mặt. Đã quen bị Nguyễn Cang đe nẹt, chửi nhiều rồi nên Tung tỉnh bơ, ngoáy tai, ngồi nghe. Với Tung đó là chuyện thường, miễn sao mục đích đạt được là may mắn.

        Kéo của đi ra ngoài rồi, Tung còn quay lại nhìn anh rể cười tinh quái:

        - Hôm qua bả làm dữ lắm phải không, em biết mà. Nhìn anh là em biết, ai biểu anh không làm kỹ kỹ một chút.

        - Hừ - Nguyễn Cang phẩy tay.

        Thiếu tá Tung hớn hở đẩy cửa bước ra ngoài. Dù sao cuộc đời đối với Tung vẫn còn đẹp chán. Biên Hòa, khu III thân yêu của Tung vẫn vững như thạch bàn. Chừng nào đại tá Nguyễn Cang còn tại vị, thì thiếu tá Tung này còn tung hoành ngang dọc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #107 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2018, 07:42:16 PM »

       


★        ★

        Không muốn gây sự chú ý của mọi người. Đại tá Trần Quang cho xe đỗ ngoài cửa, tự ông lội bộ vào trong ngõ hèm.

        Hẻm nhỏ, nhưng thoáng mát, yên tĩnh.

        Bà già bán thuốc lá vui vẻ chỉ nhà cho đại tá.

        - Căn nhà có cửa sắt son xanh là nhà của ông bà Minh. Cứ bấm chuông, hai ông bà này ít đi đâu lắm.

        Sau tiếng chuông gọi cửa chừng nửa phút. Cánh cửa hé mở. Một khuôn mặt phụ nữ hơn bốn mươi ló ra, nhìn chằm chặp Trần Quang vẻ ngạc nhiên, dò hỏi.

        - Xin lỗi chị, đây có phải nhà anh Minh?

        - Dạ phải, anh là...

        - Tôi là Quang ở trên Bộ. Tôi có việc muốn hỏi thăm anh Minh.

        Cánh cửa đang mở chợt khựng lại. Người đàn bà nhìn đại tá thiếu hẳn thân thiện.

        - Ai đó mình?

        Có tiếng hỏi vọng ra, bà ta miễn cưỡng trả lời.

        - Có ông nào đó nói trên Bộ muốn gặp anh. Thôi anh đang mệt, nghỉ đi.

        Câu trả lời rất lớn với mục đích để Trần Quang nghe nhằm đuổi khéo ông. Có lẽ đây là vợ của anh ta. Việc khai trừ ra khỏi ngành từ hồi đó cho đến giờ, vẫn gây vết thương lòng cho vợ chồng họ, nên nghe mình giới thiệu, chị ta mới có vẻ khó chịu đến như vậy.

        Trần Quang vịn cửa, phân trần.

        - Chị cho tôi gặp anh Minh có chút việc. Tôi đến đây còn vì lá đơn xin cứu xét của chị Ba Liên.

        - Chị Ba Liên.

        Người phụ nữ nhìn ông khuôn mặt dịu hẳn. Có tiếng dép loẹt quẹt ra cửa, bà ta quay lại cằn nhằn đầy vẻ thương yêu.

        - Đã nói nằm nghỉ di, còn ra đây làm gì. Trời đang gió đó.

        Cánh cửa mở rộng. Một người đàn ông ốm yếu, tóc bạc quá nửa, tay chống gậy, đứng xiêu vẹo, miệng ho sù sụ khi bước ra.

        Nhìn ông ta, đại tá bị bất ngờ. Theo ông biết, ông Minh chưa đến sáu mươi nhưng không ngờ nhìn lại có thể suy sụp như vậy. Ông tự hỏi, dây có phải là người sĩ quan tình báo trẻ, đẹp trai như trong tấm hình còn lưu trong hồ sơ của Bộ mà ông đã từng thấy.

        Người đàn bà dịu dàng quàng tay sau lưng ông ta và nói.

        - Mình vào nhà với em!

        Nhìn Thành Minh yếu ớt bước thấp, bước cao, gần như dựa hẳn vào vợ, Trần Quang thấy chua xót trong lòng. Không hiểu là những trận đòn dã man của quân thù ngày ấy để di chứng lại, hay là điều gì mà đã đánh đổ một con người trước kia vốn mạnh mẽ đến như vậy, nay trở thành một phế nhân, sống dở chết dở. Đặt chồng nằm xuống ghế, mặc cho ông Minh phản đối, người vợ vẫn cẩn thận đắp ngang bụng chồng tấm chăn len mỏng.

        Chị ta nói cùng Trần Quang.

        - Mấy hôm rày ảnh trở bịnh ho dữ, nghe sốt ruột quá.

        Bác sĩ đang chích thuốc, kiêng kem dủ thứ.

        Một cô bé bưng khay nước ra mời, vòng tay lễ phép chào đại tá.

        Thành Minh mỉm cười xin lỗi về việc mình phải nằm để tiếp khách và nói.

        - Con út tôi đó. Sinh viên nhạc viện.

        Đặt lá đơn lên bàn. Đại tá Trần Quang nói vắn tắt mục đích của mình đến tìm ông Minh.

        - Tôi là Trần Quang, công tác ở Cục A5, Tổng cục phản gián. Hôm nay đến tìm anh cũng có một vài công việc của cơ quan và cũng là vì lá đơn xin cứu xét của chị Ba Liên.

        Dù cho vợ phản đối và Trần Quang can ngăn, ông Minh vẫn trỗi dậy mời Trần Quang lại bàn để nói chuyện.

        Đỡ chồng ngồi, bà Minh rớm nước mắt.

        - Tội nghiệp cho chị Ba, lâu lâu chị lại đến thăm hai vợ chồng tôi. Thấy ảnh sức khỏe xuống quá là chị la. Nhà này đâu có ai nói cho ổng nghe được trừ chị Ba. Mới tuần trước chị Ba còn đem chục cam lại nhà thăm.

        Nhìn đáng hom hem của ông Minh đang ngồi đọc lá đơn, Trần Quang băn khoăn.

        - Nhưng mà tại sao sức khỏe của anh áy lại xuống dữ vậy?

        - Vết thương trong tù nó tái lại. Hồi đó, tụi nó đánh anh ấy dữ lắm, vì không chịu khai báo. Rồi khi bị khai trừ khỏi ngành về nhà rầu rĩ, uống rượu nhiều, tinh thần suy sụp nên mới ra nông nỗi nầy. Chứ trước kia, đâu có vậy. Mạnh lắm.

        Ông Thành Minh đặt lá đơn lên bàn, chậm chạp nói.

        - Không biết đây là là đơn thứ mấy chị Ba xin cứu xét cho tôi. Tôi đã nói cho chị Ba rồi, kêu cầu làm gì cho mệt, cũng vậy thôi. Gần chục năm rồi còn gì, có ai nghe mình dâu.

        Đại tá Trần Quang nhìn ông Minh, lắc nhẹ đầu phản đối.

        - Không nên nghĩ như vậy anh Minh à, anh phải tin vào sự thật trước sau rồi cũng được sáng tỏ chứ. Như bây giờ chẳng hạn.

        Ông Thành Minh ứa nước mắt.

        - Chị Ba, chị rầy tôi nhiều lắm khi thấy tôi chán nản mất tinh thần. Chị nói mình phải đặt niềm tin vào Đảng, vào ngành. Chân lý là chân lý... nhưng mà tôi...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #108 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2018, 06:12:11 PM »


        Trần Quang nhìn ông Minh thương cảm, ông rất hiểu tâm tư của ông Thành Minh. Một con người đã từng bị tù đày, tra tấn cỡ nào cũng không bị lung lạc mất tinh thần, không khai báo. Luôn luôn giữ vững niềm tin son sắt vào sự nghiệp của mình đang phục vụ, vào chân lý của mình đi theo. Thế nhưng, khi gặp sự xét xử không khách quan của chính những đồng chí của mình thi rất đau khổ. Đòn thù chịu được, "đòn" tinh thần của đồng đội thì gục ngã. Thế mới biết, chỉ cán một sự thiếu vô tư khách quan trong xử lý những người đồng chí đồng đội của mình là có thể xảy ra những hậu quả không ngờ. Bên cạnh sự công tâm ngay thẳng mong xử lý, thi cần có cái lý, tình, sự hiếu biết thấu đáo hoàn cảnh sự việc xảy ra. Người sa ngã sẽ còn có cơ hội để làm lại được từ dâu. Trong đời người, có ai dám khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ sai? Kỷ luật là một biện pháp cần thiết để xử lý sự sai phạm. Nhưng kỷ luật một đồng chí sai phạm cũng còn có nghĩa còn mở ra cho con người ấy một con dường sống, tức là chúng ta đang cứu mạng một con người. Chúng ta sống với nhau phải có lòng nhân ái. Song con người không phải không có những toan tính nhỏ nhoi xen lẫn những mưu đồ cá nhân. Người ta đã sử dụng kỷ luật hành chính như một thứ chế tài khắc nghiệt để xử lý chính đồng chí mình. Để giáo dục, đào tạo một con người tốt là một quá trình đấu tranh vất vả. Còn để loại trừ, đạp bỏ một con người sai phạm thì quá dễ. Nhưng vấn đề, đấy là đồng chí đồng đội của mình, là một con người.

        Trần Quang chiêm nghiệm ra được điều đó trong những điều được,mất của mình.

        Cách đây hơn một tuần, đại tá đã có một buổi làm việc rất gay go với Đảng ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh về trường hợp của ông Thành Minh. Đại tá không giới thiệu về việc ông được sự ủy nhiệm của trung tướng về công an tỉnh làm vụ việc này, mà chỉ đến với tư cách một cán bộ của cục A5. Ông muốn khách quan để tranh cãi cùng những người đồng chí mình hơn là dội những ý kiến từ trên xuống. Tập thể Đảng ủy và Ban giám đốc khi nghe Trần Quang trình bày lại vụ việc thì đều thống nhất với ông về việc tài liệu của địch để lại ngày đó nói Thành Minh có khai báo, hợp tác, là ngụy tạo. Thực ra việc xác định tài liệu giả của địch cũng đã được công an tình làm rõ cách đây nhiều năm. Việc xử lý anh hồi đó, mọi người đều cho rằng nhìn chung là hơi nặng tay. Nhưng khi ông đặt vấn đề, hiện nay nên phục hồi cho anh ta như thế nào về vấn đề Đảng tịch, quân ngũ, chế độ... thì ý kiến mọi người tranh cãi gay gắt, phân tán. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, gần cả mười năm anh ta vẫn sống được thì nay cần gì phải phục hồi. Có người thi e ngại đến uy tín của công an tỉnh khi phục hồi cho Thành Minh, với lý luận vậy chẳng lẽ cả một tập thể Công an tỉnh sai à? Một số đồng thì xoáy sâu vào ý thúc tổ chức kỷ luật và một số sai phạm khác của Thành Minh ngày ấy, như việc rượu chè be bét, trai gái vô tổ chức, vô kỷ luật...

        Đại tá Trần Quang lặng lẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp. Nhìn các đồng chí của mình. Những mái tóc bạc của những con người đã hơn nửa đời đi qua chiến tranh bom đạn. Sự cống hiến không thể đo, đếm bằng tiền bạc, nên ông tin vào sự vô tư của mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho trường hợp của ông Thành Minh.

        Đại tá dứng dậy nói thiết tha "Các đồng chí ạ, trường hợp của anh Minh chúng ta nay đều đã rõ thực hư như thế nào. Trước hết việc anh ta có đầu hàng, có mất ý chí, hợp tác với địch không thì chúng ta đã đủ cơ sở để khẳng định là không?" - Nói đến đây, đại tá chợt dừng lại vì thấy nhói trong ngực. Vụ việc Ba Hùng hiện vẫn còn đang trong vòng điều tra rất khẩn trương. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cách đây mấy bữa, thượng tá Vĩnh Thanh có điện thoại cho ông. Theo thượng tá cho biết, đã xuất hiện một số tình tiết mới cần thẩm tra tiếp. Trong buổi gặp ông tại thành phố, tướng Nguyễn Hoàng không hề nói chuyện này, chỉ khi chia tay ở sân bay, tướng quân có dặn đại tá Trần Quang hay bình tĩnh. Vụ việc đang được Tổng cục cho tiến hành làm, sẽ có kết quả sớm. Đại tá thấy mình như đang mắc một món nợ với Ba Hùng. Thế nhưng Ba Hùng lại thấy rất phấn khởi. Ngay sau chuyến đi về Cà Mau của thượng tá Vĩnh Thanh, lập tức ông Ba Hùng điện thoại lên cám ơn Trần Quang rối rít. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên mới có một cuộc xác minh về mình một cách qui mô như vậy. Vì vậy ông rất tin tưởng, hy vọng. Ông đã giành thời gian dẫn thượng tá Vĩnh Thanh đi khắp các nơi để tìm hiểu tình hình. Và ngỏ ý sẵn sàng dẫn thượng tá đi bất kỳ tỉnh nào ở miền Tây, gặp bất kỳ ai, với mục đích giúp cho thượng tá truy tìm ra sự thật. Quả thật, tôi không ngờ ông ấy nhiệt tình đến như vậy. Đây là trường hợp hiếm hoi, bởi không mấy khi có ai vui vẻ gì khi bị đi thẩm tra, xác minh cả. Thượng tá Vĩnh Thanh cho biết như vậy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #109 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2018, 05:04:53 PM »


        Đại tá nói tiếp - "Còn những sai phạm về ý thức kỷ luật của anh Thành Minh ngày ấy thì có thật, chúng ta ở đây ai cũng biết. Nhưng ở mức độ nào và xử lý ra sao, tôi cho rằng chúng ta nên bàn lại. Dù sao đây cũng là đồng chí của mình, cũng có quá trình cống hiến đổ xương máu vì Tổ quốc. Tôi mong các đồng chí hay nghĩ đến những đóng góp của đồng chí ấy. Tôi nghĩ chúng ta là những người cộng sản, chúng ta hơn kẻ địch vì chúng ta biết nhìn thẳng vào sự thật, có lòng nhân ái. Tôi đề nghị các đồng chí hay hiểu cho hoàn cành của anh Minh ngày ấy để hôm nay chúng ta xem xét trường hợp này. Đúng, đối với anh ta, có thế sự bù đắp về vật chất, phục hồi để được truy lãnh năm mười triệu gì đó cho cả mười năm dài dằng dẳng xin cứu xét, tôi nghĩ rằng không có ý nghĩa. Đối với chúng ta cũng vậy, điều quan trọng là chúng ta chứng minh được sự đúng đắn, trong sáng, vô tư của Đảng của ngành đối với Thành Minh. Cần đánh giá đúng bản chất của sự việc đế độ lượng hơn trong trường họp này. Tôi tin rằng trong cả mười năm nay, với những lá đơn xin cứu xét thế này của Thành Minh và của đồng chí anh ấy, chắc chắn không phải vì đòi hỏi vật chất. Điều quan trọng chính là danh dự, danh dự phải trả bằng máu của đồng chí minh đã đổ trong chiến tranh. Đây là quan trọng, mong các đồng chí hiểu".

        Buổi tranh cãi còn khá lâu. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý với đại tá trong một thái độ im lặng, dè dặt, điều này làm cho Trần Quang băn khoăn.

        Sau khi cuộc họp kết thúc, trước khi ra về đại tá giám đốc nói nhỏ với Trần Quang. "Điều mà mọi người ngại ngùng chính là vì người đã ký quyết định kỷ luật Thành Minh trước kia, đồng chí giám đốc công an tỉnh nay là phó bí thư tính ủy, cho nên nếu công an tỉnh phục hồi thì...", Trần Quang vỡ lẽ. Tuy nhiên, giám đốc công an tỉnh hứa với ỏng là sẽ cho tiến hành làm các thủ tục để phục hồi cho Thành Minh. Báo cáo với tỉnh ủy về vấn đề Đảng tịch và giải quyết chế độ hưu cho anh ta. Trần Quang cẩn thận hỏi đồng chí giám dốc "Thế liệu đồng chí phó bí thư có phản ứng gì không, có cần Bộ hỗ trợ thêm ý kiến giúp công an tỉnh". Đại tá giám đốc trầm ngâm "Với đồng chí phó bí thư mà nguyên là giám đốc công an tỉnh, tôi rất kính trọng quý mến anh ấy như một người anh. Tôi tin rằng khi nghe tôi trình bày thì anh ấy sẽ hiểu thôi. Anh ấy không phải là một người cố chấp, thậm chí dễ tính là khác. Việc kỷ luật Thành Minh hồi ấy, giám đốc công an tỉnh cũng bị nhiều sức ép từ nội bộ. Anh cũng hiểu mới giải phóng xong, cuộc sống cũng còn nhiều cái bề bộn. Thành Minh lại làm một số chuyện mà thực sự khép theo kỷ luật ngành thì quả là không được. Tất nhiên, như anh đã nói, cũng thông cảm vì những bức bối tâm lý, vì tuổi trẻ. Cũng không phải ai ghét bỏ ai, đều là đồng chí của mình với nhau, nhưng vì tình hình chung của chúng ta sau giải phóng là như vậy, nên mới có đối xử với Thành Minh khá nặng tay. Chúng ta có phải thần thánh đâu, có làm có sai sót là điều tất nhiên. Nhưng như anh đã nói lúc nay, điều quan trọng nhất là chúng ta có biết dũng cảm nhìn nhận sai lầm của mình và sửa sai hay không mới là điều quan trọng. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những hoàn cảnh khách quan của nó, có những sự việc trong quá khứ chúng ta cho rằng sai nhưng bây giờ với điều kiện hoàn cảnh mới chúng ta công nhận là đúng. Đây cũng không có gì lạ, vì tư duy nhận thức của mình trong thời điểm ấy chỉ có đến như vậy. Bây giờ hoàn cảnh đã khác, thì phải thay đổi nhận thức là chuyện thường. Điều quan trọng là chúng ta có dám nhận ra những sai sót của minh hay không, hay vì cố chấp, vì những lý do chủ quan nào đó để mà nhận chìm vấn đề đi. Để rồi một mai con cháu chúng ta sẽ làm rõ, chúng sẽ nghĩ gì về cha ông chúng nó? Bởi sự thật của lịch sử bao giờ cũng là sự thật lịch sử, không thể vì bất kỳ lý do nào đó mà nhận chìm vào quên lãng. Nếu làm như vậy, tức là có tội với các tiền nhân và có tội với cả con cháu mai sau. Phải biết sợ sự thật của lịch sử để chúng ta, những người đang nắm chuyên chính ngày hôm nay đây mỗi khi làm bất kỳ điều gì thì hay suy nghĩ cho cẩn thận. Không ai che dấu được lịch sử cả. Ngoài ra, theo tôi để đánh giá một giai đoạn hoàn cảnh lịch sử nào đã qua, đòi hỏi chúng ta phải bình tình, khách quan, không bảo thủ, cố chấp phiến diện nóng vội để phù nhận thậm chí là sổ toẹt vào quá khứ. Cũng như đừng lấy những việc đã qua để bao biện cho việc làm ngày hôm nay, để công thần địa vị, để tranh giành ngôi thứ. Điều đó hoàn toàn xa lạ với bản chất của một người cộng sản. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới đâu phải vì điều ấy?"
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM