Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Chín, 2018, 05:18:42 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch hậu chiến 72  (Đọc 21480 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #40 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:17:45 PM »


        Đại úy Tung lườm tên lính, hất hàm hỏi.

        - Nó có nghiện không? Sao tao thấy cái tướng xanh dớt của nó, tao nghi quá. Coi chừng đổ tiền vô ích, kiểm tra lại đi. Cũng phải có vài thằng chất lượng, không được thì thôi. Rõ chưa, về!

        Phòng làm việc của Biệt đội tình báo là một dãy nhà tôn mới xây, thấp lè tè, nối tiếp nhau, nằm kế bên phòng CSĐB khu III tỉnh Biên Hòa. Cũng nhờ đại úy Tung kèo nài mai, nên đại tá chỉ huy trưởng nể, đồng ý cho, trong sự ganh ty của các đơn vị khác. Tình trạng nhà cửa thiếu hụt ở Bộ chỉ huy CSQG khu III ngày càng trở nên trầm trọng, vài ba cơ quan phải ở chung đụng với nhau, không bảo đảm các yêu cầu công việc. Không dễ dãi chi tiền như trước từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Mọi kế hoạch được chuẩn chi từ Bộ tư lệnh và qua rất nhiều cửa. Cuối cùng phải được sự đồng ý của các cố vấn quân đồng minh theo từng chương mục nhất định. Nhân dịp có tiền rót xuống cho chương trình phát triển tình báo nông thôn, Bộ chỉ huy CSQG khu III rút lại một ít để xây thêm dãy nhà làm việc mới cho ủy ban Phụng Hoàng và vài đơn vị khác. Lấy lý do yêu cầu công tác, đại úy Tung nhanh chân chiếm ngay mấy phòng nằm đầu dãy nhà. Cả Bộ chỉ huy rầm rì phản ứng ngầm, nhưng đại tá chỉ huy trưởng vẫn lờ đi, đồng ý cho phép bởi thâm ý của đại tá ở chỗ khác. Vì chỉ huy trưởng không có ý kiến, nên cũng chẳng ai dám phản đối nữa. Và Biệt đội tình báo nghiễm nhiên có dãy nhà làm việc khá khang trang so với các đơn vị.

        Trưa, mấy thằng lính biệt đội chuồn sạch. Đại úy Tung nhảy xuống xe miệng lầm bầm chửi tục tằn, co chân đá cánh cửa phòng bước vào, nếu không vì mấy hồ sơ vụ việc phải giải quyết thì Tung đã qua quán Hương để thăm em út rồi. nghe nói, mới có mấy em ở miền Tây dạt lên, đẹp hết sảy. Hôm qua một thằng lính biệt đội thì thầm, Tung mới nghe đã thấy sướng chảy dãi. Mụ chủ quán đã nhắn nghe có mấy em chờ Tung.

        Nóng quá. Đại úy Tung lột hết quần áo vứt vào góc nhà, và mặc độc mỗi cái quần xi, ngồi dạng háng, miệng ngậm phì phèo điếu thuốc, tay cầm hồ sơ đọc. Có tiếng léo nhéo của mấy em Thiên Nga đi ngang qua, liếc mắt, chỉ trỏ cười, Tung cười hềnh hệch tình bơ. Cho nhìn, sướng.

        Đang nửa nằm nửa ngồi dưới cái quạt máy ù ù để làm việc, thì Tung thấy đại úy phụ tá chỉ huy biệt đội, từ ngoài chạy nhảy bổ vào như một cơn lốc.

        Nét mặt hớt hải thấy rõ, ga la lên oai oái.

        - Chết mình rồi đại úy ơi.

        - Chuyện gì?

        - Đại úy nhớ thằng Bùi Hoè trong đường dây "Hoa lan 1" mà biệt đội đang làm không?

        - Em mới có thông tin là nó đã ra hồi chánh ở chi khu Kim Long. Ban 2 của sư 18 đang thẩm vấn nó, nghe đâu tính là đưa ủy ban an ninh tình rồi cho đi chiêu hồi cải huấn gì đó...

        Không nghe hết câu, đại úy Tung gầm lên đứng bật dậy, quẳng tập hồ sơ lên bàn, vội chạy lại máy điện thoại.

        Hỏng hết, kế hoạch xâm nhập "Hoa lan 1" của Biệt đội tình báo tốn bao nhiêu công xây dựng, mất cả năm, "Hoa lan 1" bắt đầu hoạt động có hiệu quả. Bọn ban 2 biết gì mà thẩm ván, đã thế còn đưa qua ủy ban an ninh tính, lên đài để tuyên truyền, coi như công sức của biệt đội tình báo bao lâu nay đổ xuống sông. Mấy thằng ban 2 quân đội là đồ chó đẻ. Bọn nó bao giờ cũng vậy, chỉ rặt là lũ ngu xuẩn và thích tranh công, giành việc vói CSĐB.

        - 32.604. Số máy của ban 2 sư đoàn 18, reo từng hồi dài như trêu tức đại úy Tung.

        - A,lô...

        Vừa nghe giọng nói, đại úy Tung đã nhăn mặt, xui xẻo rồi. Trung úy Khanh, phụ tá trưởng ban 2 đang nói ở đầu dây bên kia.

        Khanh vốn là kẻ vẫn kèn cựa lâu nay với các hoạt động của biệt đội tình báo. Khanh tốt nghiệp trường tình báo Cây mai, vẻ ban 2 công tác đã lâu. Tuổi đời và nghề đều hơn đại úy Tung, nhưng đì dẹt mãi vẫn nằm ở chức vụ phụ tá trưởng ban 2 của sư 18, trong khi Khanh cho rằng mình đáng hưởng hơn thế nhiều. Ngoài ra cũng vì đại tá chỉ huy sư 18 không thích, Khanh càng thêm lận đận về đường công danh, mặc dù ban 2 sư 18, đến nay vẫn chưa có trưởng ban, và trung úy Khanh mãi cũng chỉ mang danh phụ tá. Trong khi, nhìn sang biệt đội tình báo của đại úy Tung, ăn chơi thoải mái, Khanh rất cay cú. Giữa ban 2 và biệt đội từ trước đến nay trong các hoạt động chống cộng sản tại vùng III, chưa hợp tác với nhau được bất cứ vụ việc gì.

        - Đại úy Tung hả... hì hì... ông khỏe không đại úy.

        Hình dung ra khuôn mặt đểu cáng, nham nhở cười, nhe hàm răng ám thuốc xỉn vàng của trung úy Khanh, tự nhiên trong đầu Tung nảy ra một ước ao, giá như ngay lúc này, được tọng vào miệng cá ngao của Khanh vài đấm cho bõ tức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #41 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2018, 07:47:17 PM »


        Nhưng đang "lụy dò", đại úy Tung đành phải nén giận, nặn ra nụ cười giả lả trong máy với Khanh.

        - Dạ, chào trung úy, bình thường thôi, tôi có việc muốn hỏi ông trưởng ban. Vụ thằng Hoè, nó...

        - À, tôi biết rồi - Khanh ngắt lời Tung - Ban 2 đã thẩm vấn xong, tôi cũng đã thông báo tình hình cho ông chủ sự phòng CSĐB khu III biết. Theo yêu cầu của đại tá tỉnh trưởng, chủ tịch ủy ban an ninh, kỳ này nó sẽ được đưa qua Ty chiêu hồi cho đi cải huấn và sau đó lên đài phục vụ cho ngày quân lực VNCH sắp tới. Cái thằng này cũng là đồ không ra gì, hèn lắm đại úy ạ.

        Nó đang chửi xiên xỏ mình đây. Đại úy Tung nghiến răng nói.

        - Thưa ông phụ tá trưởng ban, tuy nhiên việc này có liên quan đến một kế hoạch của biệt dội chúng tôi, nên tôi muốn thương lượng với ban 2.

        - Rất tiếc thưa dại úy. Nhiệm vụ của bên tôi đã xong, phần còn lại là của đại tá tỉnh trưởng, có gì ông liên hệ với bên ấy. Chào đại úy. Chúc ông khỏe, hề hề...

        Tiếng bỏ máy khô khốc, Khanh cúp máy, không kịp cho đại úy Tung phản ứng. Như đang thấy gương mặt dắc ý, sung sướng của trung úy Khanh, Tung gầm lên chửi thề và ném cái ống nghe vào không khí, ngồi sụp xuống tức tối.

        Rõ ràng ban 2 sư 18 chơi mình, bọn nó chắc chắn biết thằng Bùi Hoè này là người của Biệt đội tinh báo đang nhắm tới, nên mới cố tình đẩy lên ông tỉnh trưởng để phá. Không lẽ "Hoa lan 1" của biệt đội xây dựng bao nhiêu lâu nay hư hết sao?

        Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Tung, tên phụ tá gãi đầu, ngán tò te không biết nói sao. Vừa lúc cánh cửa bật mở. Một bóng người đồ sộ xuất hiện, che lấp khung cửa, gã ta cười toe toét.

        -  Helo, chào đại úy, sao giờ này ông vẫn còn ngồi đây chưa về?

        E.H.Adkings, phối trí viên Mỹ của CSĐB quân khu III bước vào lúc nào mà đại úy Tung không hay.

        Giật mình, nhìn thấy H.Adkings, đại úy Tung chợt lóe lên tia hy vọng, vội cầu cứu. Là phối trí viên của CSĐB khu III, ở dây đã lâu nhất định tiếng nói của H.Adkings cũng sẽ tạo thêm sức nặng cho biệt đội trong việc báo cáo với đại tá tỉnh trưởng vụ này.

        Vốn là người đỡ đầu cho "Hoa lan 1" của biệt đội tình báo và đang nhắm đến một kế hoạch cao hơn, H.Adkings biết rất rõ việc tên Bùi Hoè nếu lên đài thì "Hoa lan 1" sẽ đi đến đâu. Chỉ nghe dại úy Tung nói sơ qua là H.Adkings đã hiểu ngay tình thế của vấn đề.

        H.Adkings nhìn đồng hồ, nói:

        - Đại úy, tôi với ông đến gập ông tỉnh trưởng. Hình như sáng nay ông ấy có cuộc họp chương trinh tái thiết nông thôn thì phải. Chắc giờ này đã về, cần phải gặp gấp ông ta ngăn chặn vụ này ngay.

        Chiếc xe Jeep do H.Adkings cầm lái lao vụt ra khỏi Bộ chỉ huy CSQG quân khu III giữa trưa nắng cháy.

        Từ xa, hai người đã thấy chiếc xe chở tỉnh trưởng đang rời khỏi tòa nhà tỉnh trưởng. Đại úy Tung vội vỗ vai H.Adkings nói "ông ấy kìa, chắc về nhà riêng". Phối trí viên Mỹ gật đầu và tăng tốc cho xe mình quẹo vào hẻm nhỏ, vượt lên đón đầu. Trước cổng gác, đại úy Tung ló đầu chào, ra hiệu cho mấy tên lính gác biết mặt, nhấc chắn gác. Chiếc xe Jeep vượt nhanh vọng gác ngoài cổng chạy thẳng vào tư dinh của đại tá tỉnh trưởng, vừa lúc xe của tỉnh trưởng chầm chậm lăn bánh dừng lại trước hoa viên.

        H.Adkings cho chiếc xe Jeep đỗ xịch chặn trước mũi xe.

        Chết cha, Tung rủa thầm. Thằng Mỹ ngu thật.

        Đại úy Tung vội nhảy xuống, đích thân chạy ra mở cửa xe của đại tá tỉnh trưởng. Nhìn khuôn mặt cau có của tỉnh trưởng, đại úy Tung cười biết lỗi, xoa tay, cười nịnh.

        - Dạ, kính chào đại tá.

        - Hừm...

        Đại tá tỉnh trưởng bỏ ngoài tai lời chào của Tung, đi thẳng vào trong nhà. Đại úy Tung nhăn nhó nhìn H.Adkings trách móc. Phối trí viên Mỹ giơ tay lên trời, nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của H.Adkings, Tung thở dài. Bọn Mỹ là vậy, thói trịnh thượng đã quen, không coi ai ra gì cả, luôn ban phát lời chỉ bảo hơn là tinh thần hợp tác như cam kết. Tuy nhiên, trong lực lượng cảnh sát, các phối trí viên Mỹ cũng có thái độ mềm mỏng, dễ chịu hơn, không như bên quân đội. Nhưng Tung cũng biết ở một vài tỉnh, các phối trí viên vẫn coi lực lượng CSQG không ra gì luôn quát tháo, chửi bới. Quan hệ đôi bên khá căng thẳng, một số ty ở các tỉnh phải báo cáo khẩn thiết về Bộ tư lệnh để xin can thiệp. Kết quả, người báo cáo lẫn kẻ bị báo cáo đều bị đổi đi. Đấy là tiền lệ chẳng hay ho gì, nên sau này nhiều ty CSQG dấu dịu bằng cách nín lặng, né tránh va chạm với phối trí viên Mỹ. Giải pháp dung hòa, ai làm việc nấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #42 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:56:18 PM »

   
        Trong căn phòng khách rộng mênh mông, mát lạnh, im ắng. Nhìn những đồ vật trang trí, sang trọng, Tung thầm nghĩ, có lẽ trong tỉnh này, không nơi nào, kể cả tòa tỉnh trưởng có thể được như thế này. Vợ của tỉnh trưởng là một người đàn bà tháo vát, Tung nhếch mép cười thầm. Chẳng có công trình nào của tỉnh mà không có bàn tay của phu nhân tỉnh trưởng sờ vào, hèn gì, không giàu mới lạ.

        Cả hai ngồi ngoài phòng khách chờ gần nửa tiếng, mới thấy tỉnh trưởng chậm rãi từ trong nhà bước ra. Nhìn khuôn mặt dỏ ửng bực bội của phối trí viên Mỹ, đại úy Tung đã cảm thấy chẳng lành nên vội vã hích chân ra hiệu H.Adkings hay để cho mình nói chuyện.

        Ngồi xuống ghế, thủng thỉnh rốt ly nước, đại tá tỉnh trưởng nhìn Tung.

        - Chuyện gì vậy đại úy, có phải vụ thằng Hoè không?

        Tung ngẩn người, tại sao đại tá tỉnh trưởng lại biết trước chuyện này. Nhưng rồi chợt hiểu ngay, trung úy Khanh ở ban 2 biết chắc rằng trước sau gì biệt đội cũng tới đây, nên đã báo tin trước, mớm lời với tỉnh trưởng về vụ Bùi Hoè.

        Đại úy Tung lúng túng chưa biết từ đâu cho thuận tiện vì nhận thấy tình thế có vẻ khó khăn thì phối trí viên Mỹ - H.Adkings đã chồm tới cướp lời.

        - Thưa ông tỉnh trưởng nếu ông đã biết trước thì hay quá, đây là một kế hoạch mà CSĐB đã tốn rất nhiều công sức để làm. Mục tiêu nó nhắm đến vành đai Đức Hòa vùng giáp ranh với...

        Thằng này nó đang dạy mình. Đại tá tính trưởng cau mày khi nghe giọng nói tiếng Việt lơ lớ mất dấu của phối trí viên Mỹ. Mấy thằng tồi, chỉ biết bỏ của chạy người, bây giờ còn đòi lên mặt dạy đời. Đại tá tỉnh trưởng giận dữ nhớ đến kế hoạch tái thiết nông thôn sáng nay do mình trình bày bị bác vì những lý do không đâu, trong đó có lý do tài chính sử dụng sai mục đích. Thực ra tỉnh trưởng thừa biết kế hoạch bị gạt vì cố vấn Mỹ của chương trình tái thiết nông thôn không tín nhiệm mình, cho rằng có tham nhũng. "Các ông phải hiểu, hiệp định Ba lê đã sắp ký kết. Chương trình tái thiết nông thôn này thực chất là một kế hoạch dành dân của chúng ta với bọn cộng sản. Đáng tiếc, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính phủ của các ông là không cần phải đợi đến hiệp định Ba lê mới tiến hành, mà phải làm trước đó, nhưng đến tận bây giờ các ông mới cho làm. Tôi nhận xét, trong một số tỉnh thực hiện chương trình này thì ở tỉnh ta những đồng tiền viện trợ đều rơi vào không khí. Nay tỉnh lại tiếp tục đòi chi thêm tiền nữa là rất khó". Nhìn cố vấn của chương trình đang phát biểu, gã công cán ủy viên của Bộ phát triển nông thôn, ghé tai tính trưởng thì thầm "Nhìn chung tình hình căng lắm đại tá ạ, một loạt chương trình tái thiết của Bộ và Bộ Cải cách điền địa và Phát triển nông ngư nghiệp đã được chính phủ thông qua nhưng đều không được nó đồng ý rót thêm viện trợ". Giám đốc Nha tín dụng tiền tệ ngồi bên cạnh nghe thấy, lắc đầu ngao ngán "Mấy ông không biết đó thôi, mặc cho tổng thống vận động, năm nay ngân sách viện trợ đang có chiều hướng giảm. Quốc hội Hoa Kỳ họp bàn cãi mấy tháng nay mà chưa biểu quyết được. Ông phụ tá đặc biệt về ngân sách ngoại viện của tống thống đã dẫn đoàn bay sang Mỹ rồi. Đang năn nỉ ỉ ôi ở bển, nhưng mới sáng nay tôi nghe tin không cải thiện được bao nhiêu. Một loạt chương trình của chính phủ và các bộ buộc phải hủy bỏ vì người Mỹ đánh giá chúng ta làm không có hiệu quả". Đại tá Tư lệnh phó bộ chỉ huy quân lực VNCH khu III ngồi nghe, hóng chuyện "Mấy ông không hiểu, nó đang đốc thúc ký kết gấp hiệp định Balê, rồi chuồn. Cam kết thì cứ cam kết, nhưng rút nhanh rút lẹ. Nó cần gì, ĐM. mấy thằng đem con bỏ chợ". Đại tá chửi hơi lớn làm cho cố vấn Mỹ đang phát biểu nghe được khựng lại, hình như ông cố vấn biết tiếng Việt nhưng đành tảng lờ nói tiếp.

        Đại tá tỉnh trưởng cười nhạt nhìn phối trí viên của CSĐB đang thao thao bát tuyệt, ông ta cắt ngang.

        - Ông phối trí viên, tôi muốn nhấn mạnh với ông đây là công việc của chúng tôi. Hay để chúng tôi làm, về việc này tỉnh đã tính rồi, ông không nên nói nhiều nữa.

        - Tại sao? - H.Adkings đỏ mặt hỏi lớn.

        Tỉnh trưởng khinh khỉnh, giải thích.

        - Các ông phải biết ủy ban an ninh tình đã quyết định tổ chức một đợt tuyên truyền rộng cho ngày quân lực VNCH sắp tới, đây cũng chính là đập lại các luận điệu tuyên truyền của bọn cộng sản lâu nay vẫn nói xấu chúng ta. Cần phải có một số tên chiêu hồi đi tuyên truyền cho đồng bào nghe hiểu, và tôi cho rằng việc này cũng phục vụ cho công tác tình báo nhân dân. Cũng như kế hoạch các thùng thư của lực lượng CSĐB đã được triển khai từ cuối năm 1969. Như vậy đòi bên đều có lợi, tên chiêu hồi này rất thuận tiện cho công tác này. Thực tế tại trung tâm cải huấn tình hiện nay chúng ta không có một tên nào mới cả, toàn bọn cũ, không đáng một xu - Đại tá tình trưởng nhún vai nhìn phối trí viên

        Mỹ nói như chế giễu - Ngoài ra bên ban 2 quân đội có cho tôi biết, tên này cũng không có giá trị gì khác. Tình hình là như vậy, thưa ông phối trí viên, ông hiểu chưa?

        Tỉnh trưởng kéo dài giọng châm biếm, H.Adkings to tiếng.

        - Tôi hiểu ý nghĩa công việc của ông, thưa ông tỉnh trưởng. Nhưng dây là một kế hoạch rất cần thiết của biệt đội tình báo đã xây dựng từ lâu phục vụ cho những mục tiêu lớn khác của chúng ta...

        Khuôn mặt của phối trí viên Mỹ đỏ lựng, gầm gừ gằn từng tiếng như muốn nuốt sống tình trưởng, và mặt đại tá tình trưởng cũng từ từ đỏ lên vì bực tức. Đại úy Tung không ngờ tình hình lại căng thẳng như vậy. Tung tự trách mình dại dột khi lôi phối trí viên Mỹ vào cuộc. Thà tìm cửa sau luồn lọt vận động hóa hay hơn, nhìn tỉnh trưởng và phối trí viên Mỹ lời qua tiếng lại với nhau Tung không biết phải nói gì.

        Cuối cùng, phối trí viên Mỹ hầm hầm kéo tay đại úy Tung đứng dậy bỏ ra về, sau khi hứa sẽ làm rõ vụ này. Đại tá tình trưởng đứng dậy không tiễn khách, tay chống ba toong đứng nheo mắt nhìn hai người, cười mỉa. Thời thế khác xưa rồi.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2018, 07:42:46 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #43 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2018, 07:44:02 PM »

       


★         ★

        "Thành phố, ngày 23 tháng 10 năm 19...

        Báo cáo xác minh.

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo, tổ công tác 2 đã xuống tỉnh làm việc với T25, cơ sở của Ban an ninh huyện Kiến Hòa tức K1 trước giải phóng. Đồng chí T25 nay không còn công tác trong ngành công an, theo yêu cầu công tác, đồng chí đã chuyển sang Công ty du lịch từ tháng 3/1980. Chức vụ hiện nay là phó giám đốc công ty du lịch tỉnh. Nội dung đồng chí cho biết như sau:

        + Nhìn chung những đồng chí báo cáo lại có nội dung gần như trong lá thư của ông Nguyễn Văn An đã gởi cho chúng ta. Đồng chí cho biết, vào khoảng tháng 10 năm 1972 lức đó đồng chí đang làm ở ban văn thư cửa phòng CSĐB tỉnh thì thấy một số tên lính của biệt đội tình báo tức đoàn thám sát đặc biệt ở Bộ chỉ huy CSQG khu III đột nhiên xuất hiện, trong đó có cả đại úy Tung, chỉ huy biệt đội tình báo cũng có mặt vài lần. Chúng làm gì thì đồng chí không rõ, nhưng chỉ biết đang tiến hành một công tác xâm nhập gì đó rất quan trọng của biệt đội. Sau khi báo cáo về Ban an ninh, và nhận chỉ thị cố gắng tiếp cận tìm hiểu nhưng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có một lần duy nhất đồng chí tình cờ nghe được hai tên lính biệt đội cho biết là biệt đội đang tổ chức một công tác xâm nhập vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa, tên nội gián này có tên là Năm Văn. Sau đó, dù rất cố gắng nhưng đồng chí cũng không moi thêm được thông tin gì khác và biệt đội tình báo cũng rút đi. Tháng 6/73 xảy ra vụ tập kích của địch vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa, ngay sau đó ông Nguyễn Văn An đang là trưởng ban an ninh K1, có gặp đồng chí giao nhiệm vụ tích cực dò tìm thêm các nguồn tin khác ở phòng CSĐB tỉnh vì theo ông An nhất định có nội gián trong vụ này.

        Đồng chí cho biết lúc đó bản thân cũng hoang mang giao động khi thấy những tổn thất của ta nặng nề như vậy. Bọn địch thì tuyên truyền rùm beng "chiến thắng" này, chúng tổ chức quay phim chụp ánh, đăng báo chí và tổ chức "mừng công" rất lớn tại tỉnh. Trưởng phòng CSĐB của ty CSQG tỉnh có tiết lộ cho đồng chí ấy biết, đây chủ yếu là chiến công của biệt đội tình báo và Phòng CSĐB thuộc Bộ chỉ huy CSQG khu III. Như vậy theo đồng chí ấy suy đoán, rất có khả năng đây chính là tên nội gián mà biệt đội tình báo đã tổ chức câu móc thành công vào cuối năm 1972 báo tin cho địch làm vụ này? Sau đó trưởng phòng CSĐB của ty CSQG tỉnh được đưa về làm phụ tá cho chủ sự phòng CSĐB của bộ chỉ huy CSQG khu III chiến thuật và T25 cũng được đưa đi theo vì là người tin cậy của tên này. Do chuyển địa bàn hoạt động, nên T25 đã được bàn giao về Ban an ninh tỉnh quản lý. Trước khi bàn giao cho đồng chí về tỉnh, ông An vẫn nhắc kỹ chú ý vụ tên nội gián ở Kiến Hòa bởi nếu nằm ở phòng CSĐB khu III sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ngoài ra chính bản thân T25 cũng coi như mình "nợ" Kiến Hòa vụ này.

        Được đưa về ban hoạt vụ của phòng CSĐB nên đồng chí cũng có nhiều cơ hội nắm biết các hoạt động của địch, nhưng rất tiếc vẫn không có khả năng tiếp cận với các hoạt động của biệt đội tình báo do đại úy Tung chỉ huy. Tuy nhiên có một điều cũng từ các thông tin lượm lặt được, T25 đã có thể khẳng định là có thật việc biệt đội tình báo đã tổ chức xâm nhập thành công một đầu mối nội gián tại Kiến Hòa và nó chính là tác giả của trận càn Đại Phong năm 1973. Nhưng nó là ai thì đồng chí không rõ, vì nghe đâu sau vụ việc đó, tên này đã được đánh giá rất cao và biệt đội đã chuyển bàn giao hồ sơ về khối phản tình báo của lực lượng CSĐB thuộc Bộ tư lệnh CSQG trực tiếp quản lý. Một điều T25 muốn lưu ý chúng ta là vụ việc tên nội gián có khả năng liên quan đến tên chiêu hồi Hồ Huấn, phó ban tuyên truyền Đức Hòa đầu hàng địch. Theo T25 cho biết, hình như việc biệt đội tình báo tổ chức xâm nhập thành công vào Kiến Hòa là qua tên Hồ Huấn này. Huấn và tên nội gián kia có mối quan hệ quen biết gì đó, và chính Huấn dẫn đường cho biệt đội tình báo trong việc tiếp cận với tên nội gián.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #44 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:15:21 PM »


        Riêng về tên phản bội Hồ Huấn, một thời gian sau xét thấy việc để tên chiêu hồi Hồ Huấn tiếp tục sống không có lợi cho các hoạt động của ta. Ban an ninh tỉnh đã chỉ thị cho T25 nắm các hoạt động của nó và đã tiêu diệt tên phản bội này. Sau này, cũng chính T25 đã góp phần phát hiện kế hoạch "Hoa lan 1" của biệt đội tình báo. Thời gian đầu ta chủ trương "nuôi" kế hoạch này của địch, cho đến cuối 1974 phục vụ kế hoạch chung của trên, an ninh tỉnh đã phá vỡ kế hoạch này, bắt Bùi Hòe và đồng bọn. Đến đây các hoạt động cüa T25 có chiều hướng bị lộ và đồng chí được phép rút. Đồng chí cho biết là người tham gia hỏi cung Bùi Hoè, và rất ngạc nhiên khi biết chính Bùi Hoè là một trong những người cung cấp các thông tin về Hồ Huấn để cho biệt đội tình báo và CSĐB khu III tổ chức lôi tên này ra ngoài. Như vậy, đồng chí cho rằng có khả năng Bùi Hoè biết một vài thông tin nào đó về tên nội gián ở Kiến Hòa chăng? Đồng chí đề nghị chúng ta lưu ý vấn đề này.

        Đầu 1975, đồng chí được chuyển sang mảng công tác khác, tuy nhiên đồng chí cho biết vẫn rất băn khoăn về vụ nội gián ở Kiến Hòa. Sau giải phóng 30/4/1975, tuy không còn hoạt động ở địa bàn tỉnh cũ, nhưng với trách nhiệm của mình, đồng chí vẫn làm báo cáo nhắc lại vụ việc Kiến Hòa, và đã được cấp trên cho biết vụ này đã làm rõ từ năm 1974. Cũng lúc này đồng chí mới biết ông An, người chỉ huy cũ của mình, sau đó cũng được điều đi công tác khác, không làm ở ngành an ninh nữa. Khi gặp lại, ông An vẫn tỏ ra không hài lòng với kết luận cứa an ninh tỉnh về vụ án nội gián ở Kiến Hòa, vẫn còn khúc mắc trong lòng. Nghe đâu ông An vẫn tự mình mày mò tìm những thông tin về nó. Gần đây nhất, ông An đột nhiên xuống tỉnh gặp đồng chí để hỏi rất kỹ về vụ việc cũ, thái độ rất thảng thốt, bâng khuâng. Không hiểu là lý do gì, đồng chí có hỏi nhưng ông An né tránh không trả lời, chỉ cho biết có phát hiện một việc rất quan trọng, nhưng lại bối rối quá, không biết nên bắt đầu từ đâu và ông cũng đang tiếp tục sưu tầm thêm một số thông tin tư liệu. Rất thông cảm với ông An về vụ việc năm xưa, đồng chí có an ủi ông là nên tin vào Đảng, vào ngành, không nên làm việc nôn nóng sai nguyên tắc, cần báo cáo rõ những thắc mắc nghi vấn với tổ chức, ông An đồng ý, có cho biết là mình sưu tầm được một số tài liệu về vụ việc năm xưa, hứa sau khi đầy đủ sẽ cho đồng chí xem tham khảo trước khi báo cáo lên trên. Nhưng rất tiếc sau đó một tháng, ông An đột ngột qua đời, không kịp thực hiện lời hứa của mình. Khi lên dự đám tang, đồng chí có hỏi bà An về việc ông An có để lại di chúc hay giấy tờ tài liệu gì không, nhưng được bà cho biết là không có, theo đồng chí ấy như vậy thì rất đáng tiếc.

        Sau buổi làm việc, đồng chí có đề nghị mấy điểm:

        + Đồng chí khẳng định vụ việc tên nội gián ở Kiến Hòa được biệt đội tình báo cáu móc xây dựng trong nội bộ ta là có thật. Tuy nhiên nó có bị chết trong trận càn Đại Phong của CSĐB năm 1973 như trong kết luận của An ninh tỉnh hay không, đồng chí không rõ.

        + Làm việc lại với gia đình ông Nguyễn Văn An, hỏi kỹ -xem ông có để giấy tờ tài liệu gì không. Theo đồng chí, ông An rất ray rứt về việc cũ, để tâm theo rất lâu, nên nhất định ông sẽ có những thông tin tư liệu về vụ này, nó rất có ích cho công việc của chứng ta.

        + Làm việc kỹ với bọn Bùi Hoè, bởi trước 30/4, chúng ta sau khi làm rõ tội trạng cứa Bùi Hoè và đồng bọn, y đã bị tuyên án tử hình. Sau đó, được biết riêng Bùi Hoè được xét giảm vì xét đến công lao tham gia cách mạng của gia đình y. Theo đồng chí cho biết, Bùi Hoè có liên quan đến Hồ Huấn và Huấn lại là người dẫn đường cho biệt đội tình báo tổ chức xâm nhập câu móc với tên nội gián kia, rất có thể Hoè sẽ có những thông tin về vụ việc này. Nghe nói Bùi Hoè bị đưa đi học tập cái tạo đến năm 1978, được tha về sinh sống tại địa phương.

        + Chú ý các hồ sơ lưu về vụ Hồ Huấn, Bùi Hoè và các hoạt động khác của biệt đội tình báo đóng ở khu III.

        + Tiếp xúc thêm các cán bộ của Ban an ninh tỉnh (nếu còn sống) để hỏi thêm các chi tiết về vụ án Kiến Hòa mà Ban an ninh tỉnh cho rằng đã kết luận năm xưa. Cần làm rõ, an ninh tỉnh dựa vào lý do nào để kết luận tên nội gián của Kiến Hòa là một lính bảo vệ của huyện ủy làm cho địch.

        + Ngoài ra nếu cần gì, cứ liên hệ, đồng chí ấy sẵn sàng cung cấp.

        Trẽn đây là kết quả làm việc của tổ công tác 2 với T25. Kính báo cáo Ban lãnh đạo rõ".

        Đại tá Trần Quang dưa hai tay day day thái dương mỗi khi nhức đầu, ông đang chờ thiếu tá Mạnh. Đọc xong, Mạnh đặt bản báo cáo lên bàn ngước nhìn Trần Quang.

        - Như vậy, đến bây giờ chúng ta có thể không còn nghi ngờ gì về việc có hay không nội gián trong vụ Kiến Hòa? Thiếu tá Mạnh nói.

        Trần Quang gật đầu.

        - Ngay từ ngoài Bộ, thông tin là vậy, nhưng chúng ta vẫn còn đang lúng túng về việc đã khẳng định có hay không một tên nội gián ở Kiến Hòa. Qua báo cáo T25 thì một lần nữa chúng ta có thể khẳng định được điều này.

        - Chúng ta cần phải cho người tim gập Bùi Hoè ngay.

        - Ừ. Tôi sẽ cho Tùng xuống công an tỉnh liên hệ vụ này, nhưng không biết 20 năm rồi, ông ta có còn ở chỗ cũ hay không. Phải nhờ công an tỉnh vậy. Thế hồ sơ của Bùi Hoè và Hồ Huấn, anh đã mượn bên cục hồ sơ được chưa?

        - Báo cáo anh có đầy đủ.

        - Tốt lắm, anh để tôi đọc kỹ hai hồ sơ vụ án này. Cho gọi Tùng và nói sắp xếp xuống tỉnh gặp Bùi Hoè, có lẽ tôi cũng cần phải đi gặp ông Mười Long, bí thư tỉnh ủy một chuyến. Là phó rồi bí thư tỉnh ủy, nghe đâu là bạn thân của ông An, hy vọng ông Mười sẽ cho chúng ta biết thêm tình hình vụ này.

        - Bao giờ anh đi để chuẩn bị xe.

        - Sáng mai.

        Mạnh đứng dậy bước ra ngoài, Trần Quang thở dài xem kỹ lại bản báo cáo một lần nữa. Năm Văn, nó là ai? Trần Quang tự hỏi. Và còn sống hay đã chết?   

        Ngoài kia trời đang tối sẫm, hơn 6 giờ rồi. Đại tá bật ngọn đèn trên bàn, lúi húi cúi đầu dọc hồ sơ quên cả bữa cơm dọn sẵn ở bên ngoài đang nguội dần.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2018, 05:19:09 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #45 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 05:19:50 PM »

 


★       ★

Dường như có phép màu, Dương Văn Hiếu đang lững thững leo lên cầu thang thì bất chợt phát hiện Lê Văn Dư, Phó đoàn công tác đặc biệt đã đang lẽo đẽo di theo sau lưng mình. Cái thằng lẹ như mèo, thính như chuột, Hiếu rủa thâm và quay lại hỏi.

        - Anh đã chuẩn bị xong hồ sơ vụ thằng Thắng trố xong hết chưa?

        - Dạ tôi đã chuẩn bị đầy đủ.

        Dương Văn Hiếu gật đầu hài lòng.

        - Tốt. Tất cả đưa ra xe ngay cho tôi. Còn nó bây giờ đang ở đâu?

        - Dạ, tôi đã cho chuyển vào phòng số 3, từ Ban nghiên cứu đã cho chuyển sang Ban cải tạo như anh đã chỉ đạo.

        - Tinh thần nó như thế nào?

        - Nó gục rồi, tôi nghĩ không chóng thì chầy nó sẽ phải hợp tác với chúng ta thôi.

        - Khá lắm. Anh chuẩn bị nước thuốc, tôi có việc phải làm riêng với nó.

        Lê Văn Dư nhìn Dương Văn Hiếu lạ lẫm. Từ ngày lên làm phụ tá cho tổng giám dốc Tổng nha CSQG, nhìn chung Hiếu bận hẳn lên. Công việc tại trại, dạo này hầu như Hiếu khoán trắng cho Dư, lâu lâu chỉ đảo qua một lần kiểm tra nghe ngóng rồi biến mất. Dư hiếu rằng Hiếu đang làm chính trị, và tự nhiên cũng thấy thấp thỏm chờ đợi, hy vọng. Biết đâu Hiếu sẽ còn lên nữa, sẽ đánh giá đúng lòng tận tụy trung thành của mình. Chẳng lẽ Hiếu không biết rằng Dư chấp nhận không làm quyền trưởng ty công an Thừa Thiên vào Sài Gòn làm phó cho Hiếu vi lý do gì sao? Phấp phỏng vậy, nhưng nghỉ lại Dư cũng hơi tủi thân. Một thằng chiêu hồi như mình, nói cho cùng cũng chỉ như cọng rác, vứt đi lúc nào chẳng hay, leo cao quá làm gi. Khi Lê Văn Dư đến phòng làm việc riêng của mình ở Tống nha CSQG, lần đầu tiên Dư được vào một căn phòng rộng rãi, bày biện sang trọng của ông phụ tá, như lời gọi kính cẩn của mấy tên lính gác, Dư thấy hoa mắt. Không nói chuyện dài dòng, đầu tiên Hiếu quạt cho Dư một trận về chuyện khai thác Thắng trố không kỹ càng về trường hợp ông Bảy Việt. Sau đó Hiếu lệnh cho Lê Văn Dư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về Thắng trố. Ngoài ra, Hiếu còn hỏi rất kỹ nhân thân, hoàn cảnh, tâm tư của Thắng trố trong thời gian gần đây. Hiếu cũng tỏ rõ sự hài lòng khi biết đoàn công tác đặc biệt đã hạ gục được Thắng trố, và chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn nữa se có thêm một thằng chiêu hồi mới.

        Điều làm cho Lê Văn Dư hết sức lạ lẫm việc Dương Văn Hiếu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến trường hợp Thắng trố, một cán bộ của Ban binh vận tỉnh Quảng Nam, bị CSĐB tỉnh bắt đầu năm 1963. Do đoàn công tác đặc biệt đang lần theo một dường dây giao liên đặc biệt của tỉnh ủy cộng sản một số tỉnh Quảng Tín, Quảng Ngãi, Hậu Nghĩa, Long An, Tây Ninh sang tận Căm-pu-chia. Nên khi được tin Thắng trố bị CSĐB tỉnh bắt thì đoàn lập tức can thiệp cho chuyển về trại Lê Văn Duyệt. Tuy nhiên sau một thời gian khai thác, té ra, Thắng trố không nằm trong đường dây này, khi thiếu tá Nguyền Cang, Trưởng ty CSQG Quảng Nam có văn thư hỏi thì Lê Vân Dư đã tính cho trả về tỉnh. Đột nhiên, Dưong Văn Hiếu tỏ ra rất quan tâm đến Thắng trố và chỉ dạo Dư phải chăm sóc đến Thắng. Khi nghe Dư báo cáo vụ ty CSQG Quảng Nam đòi Thắng trố, Hiếu cười khẩy, chỉ đạo cứ lờ đi và Hiếu sẽ nói chuyện trực tiếp với trưởng ty CSQG tại đó. Cũng phải, bởi khi Dương Văn Hiếu đang là trưởng ty công an Thừa Thiên thì Nguyễn Cang là trưởng ty công an Quảng Nam. Đều là lính ông cậu, ra vào một cửa, nhưng Dư cũng biết Hiếu và Nguyễn Cang chẳng ưa gì nhau. Dương Văn Hiếu thì dựa vào thế của ông cậu, Nguyễn Cang thì cậy vào sự che chở của giám đốc Nha cảnh sát quốc gia miền Bắc cao nguyên Trung phần che chở.

        Từ một tên cảnh sát lái xe cho giám đốc Nha cảnh sát quốc gia miền Bắc cao nguyên Trung phần có tham gia vụ ném lựu dạn vào nhà dược sĩ Nguyên Cao Thăng tại Huế hồi cuối thập niên 50 để trấn lột lấy 200.000 đồng cho Ngô Đình Cấn, cho đến việc tham gia vụ buôn gạo bán cho cộng sản trong vụ án động trời năm 1956 liên quan đến bà Cả Lẻ chị ruột của Tống thống Ngô Đình Diệm và là nhạc mẫu của Bộ trưởng quốc phòng Trần Trung Dung. Nguyễn Cang còn có được sự tiến cử của giám đốc nha nên cố vấn Ngô Đình Cẩn tin cậy ban cho chức trưởng ty CSQG Quảng Nam. Thế nhưng Hiếu biết, nhiệm vụ chủ yếu của Cang là đảm bảo đường dây buôn lậu của ông cậu được thông suốt qua đến Lào trong những năm 50, 60. Nguyễn Cang vớ bẫm, Dương Văn Hiếu bị gạt ra rìa nên ấm ức ra mặt. Trong khi Hiếu lặn lội khổ sở đánh nhau với cộng sản thì thiếu tá Nguyễn Cang lại thậm thụt với mụ Luyến, người ở và kiêm nhân tình của ông cố vấn để tranh thủ làm ăn. Do vậy, xảy ra vụ bắt Thắng trố, mặc dù chẳng liên quan gì đến đường dây của Đoàn công tác đặc biệt đang làm, thế nhưng Dương Văn Hiếu dựa vào uy thế ông cố vấn Ngô Đình Nhu vỗ mặt Nguyễn Cang cho bõ ghét.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #46 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 05:20:35 PM »

   
        Điều làm cho Lê Văn Dư bứt rứt khó chịu, có cái gì đó thần bí xung quanh vụ Thắng trố mà Dương Văn Hiếu không tiết lộ. Không lẽ Hiếu đã hết tin cậy mình? Hốt hoảng với ý nghĩ ấy, Lê Văn Dư càng thêm áy náy và mong mỏi biết sự thật của vụ này, nhưng Hiếu kín bưng.

        Trong căn phòng yên tình trên lầu hai, Thắng trố tức Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Ban binh vận tỉnh Quảng Nam đang hồi hộp đứng ngồi không yên. Từ đầu năm khi bị bắt đưa lên đây, Thắng đã nhiều lần nghe danh Hiếu, nhưng chưa một lần gặp mặt. Thỉnh thoảng được anh em thì thào chỉ trỏ, đến khi nghe Lê Văn Dư, phó đoàn công tác bảo chuẩn bị lên gặp Hiếu thì Thắng hoảng hốt thực sự. Những gì biết, Thắng đã khai hết, không hiểu Hiếu còn muốn gặp để làm gì?

        Quá lo sợ, mỏ hôi toát ra đầm đìa, Thắng thấy nghẹt mũi, như người bị cúm.

        Dương Văn Hiếu từ bên ngoài lững thững đi vào, bóng Hiếu hắt đổ lên người Thắng, làm cho y co quắp lại vì sợ. Nhìn bộ dạng của Thắng, Hiếu thoáng nhếch mép cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thắng, vỗ vai rất thân tình.

        - Sao, dạo này ăn ngủ có ngon không?

        - Dạ bẩm ông Đoàn... ơ... ông Ty... ông... - Thắng lắp bắp không biết xưng hô thế nào cho đúng. Hiếu hắng giọng.

        - Anh cứ tự nhiên, đừng sợ gì cả. Gọi tôi thế nào cũng đúng hết. Ông Ty, vì tôi là trưởng ty công an Thừa Thiên, ông Đoàn là vì tôi là đoàn trưởng đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Còn bây giờ - Hiếu ưỡn ngực - Hay gọi tôi là Dương Văn Hiếu, phụ tá Tổng giám đốc CSQG- VNCH, rõ chưa?

        - Dạ thưa ông, tôi rõ.

        - Tốt lắm - Hiếu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hiếu ném gói thuốc lên bàn và móc một điếu châm lửa đưa cho Thắng. Chẳng mấy khi ai trong đời lại vinh hạnh được Dương Văn Hiếu châm lửa mồi thuốc. Thắng trố đưa tay run run cầm diếu thuốc không vững.

        - Này - Dương Văn Hiếu hỏi đột ngột, đang mơ màng hút thuốc nên Thắng trố giật bắn người, suýt té - Tôi muốn hỏi rõ về ông Bảy Việt.

        - Dạ, thưa ông, hôm qua tôi đã khai hết rồi ạ - Thắng trố sợ hai trả lời vì tưởng còn có điều gi vẻ ông Bảy mình chưa khai hết.

        Cách đây mấy ngày, Lê Văn Dư từ Tổng nha cảnh sát quốc gia về và hầm hầm cho lôi Thắng lên phòng thẩm vấn chửi như tát nước vào mặt. Lý do, tại sao không khai báo trường hợp ông Bảy Việt để cho Dư bị Dương Văn Hiếu cự. Vì vậy, sau đó, Thắng trố khai tuốt tuột những điều gì mình biết về ông Bảy. Nay đột nhiên Hiếu hỏi lại, Thắng hết sức sợ vì không hiểu có còn điều gì nữa về ông Bảy mà mình chưa khai ra để đến nỗi Dương Văn Hiếu phải trực tiếp hỏi.

        - Khai lại cho tôi nghe lần nữa.

        - Dạ, tôi tham gia cách mạng... ư... Việt cộng... Thắng ấp úng.

        - Cách mạng cũng tốt chứ sao - Hiếu cười, tỏ vẻ dễ dãi - Anh cứ tự nhiên nói, đừng sợ.

        - Dạ, là do cậu Bảy cho người về móc với má tôi. Cậu nói, ở nhà đi lính không được. Vậy là tôi đi.

        - Anh có rõ ông Việt làm gi không?

        - Tôi không rõ. Tôi đi được hơn hai năm, chỉ gặp được cậu Bảy một hai lần gì đó. Nghe mấy anh, mấy chú bên tỉnh ủy nói, hình như cậu Bảy là cán bộ Mặt trận gì đó ở TW cục thì phải.

        - Nếu bây giờ chúng tôi cho anh gặp cậu Bảy của anh, thì phải làm sao?

        Thắng trố giật nẩy mình nhìn Hiếu lom lom, tưởng mình nghe lầm. Đến khi Hiếu nói lần thứ hai thì Thắng trố lại ngớ ngẩn nhìn, không hiếu ý nghĩa của câu nói.

        Dương Văn Hiếu kiên nhẫn nói với Thắng trố từng ý một:

        - Gia đình họ Ngô từ cụ cố Ngô Đình Khả cho đến Ngô Tổng thống đều là những chí sĩ lớn của đất nước. Khi ông Hồ Chí Minh bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, thì Ngô tổng thống hay ông Hồ Chí Minh đều là những bậc vĩ nhân kỳ tài của đất nước cả. Nay hai người hai ngả, đó vì họ chưa hiểu nhau, chưa có dịp bắt tay nhau để nói vói nhau cái chí của bậc thánh nhân mà thôi.

        - Dà... dà - Thắng trố cứ gật đầu lia lịa, thực ra Tháng trố cũng chẳng hiểu Dương Văn Hiếu muốn nói gì nhưng cứ vâng dạ liên tục. Còn Hiếu cao giọng giảng giải, đến khi mệt quá, cầm ly nước uống, nhìn khuôn mặt ngơ ngớ của Thắng trố, Hiếu chợt hiếu mình nói mãi cùng vô ích. Kiểu này có bổ đầu nó ra nhét vàng vào cũng vậy, Hiếu chán nản lắc đầu và quyết định thẳng vào vấn đề. Chí ít lúc này Thắng trố mới hiểu một điều rằng, Dương Văn Hiếu muốn thông qua mình để bắc cầu đi gặp cậu Bảy bàn bạc một số vấn đề quan trọng. Nhưng đi thế nào, đi đâu, gặp ai... "Đừng lo, chúng tôi tính cả rồi, miễn anh chịu hợp tác với chúng tôi là được". Nghe Hiếu nói, Thắng trố đồng ý ngay. Hợp tác, Thắng trố đã hợp tác lâu rồi.

        Ngay trong đêm đó, Dương Văn Hiếu cho người đến đón Thắng trố rời khỏi trại Lê Văn Duyệt đến một địa điểm bí mật đo người Ngô Đình Nhu bố trí từ trước đó.

        Nhìn chiếc xe phụt khói chở Thắng trố đi, Lê Văn Dư, phó đoàn công tác đứng ngơ ngẩn, vò đầu bứt tai chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Mấy lần Dư bạo gan tính hỏi Hiếu, thế nhưng cứ nhìn vào cặp mắt trắng dã, trờn trợn của Hiếu, Dư thấy chột dạ không dám hỏi. Dư chỉ lờ mờ đoán rằng có một vụ việc gì đó rất quan trọng nên Hiếu mới vội vã, hối hả như vậy. Nhưng là việc gì. Chịu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #47 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 05:21:51 PM »

        


★       ★

        Từng xấp hồ sơ cao nghệu, thế nhưng đại tá Trần Quang vẫn kiên trì ngồi giở từng tờ giấy vàng, mỏng manh để đọc. Do hồ sơ cũ, khá ẩm và hôi nên không để máy lạnh được. Anh em đành cho bật quạt và để xa xa, vì gần sợ bay. Đại tá muốn chính mình nghiên cứu hồ sơ để có cái nhìn khái quát vụ việc.

        Dạo này già thật, ông lẩm bẩm thấy mắt bắt dầu có dấu hiệu loáng quáng mỗi khi đọc lâu. Kể ra ông đeo kính cũng hơn 10 năm nay rồi, thế nhưng dạo này, đọc nhiều thấy nhức mắt, mỏi mệt. Không lẽ mình đã già lắm ư, đại tá bâng khuâng.

        Kẹt... Có tiếng cửa khẽ vang lên.

        - Chú Sáu, có khách.

        - Vậy hả, mời vào.

        Đại tá trả lời và vẫn cắm cúi đọc. Một thoáng lâu ông đặt hồ sơ xuống giật mình vì nhớ rằng mình đang có khách.

        Đại tá Trần Quang quay lại hơi ngỡ ngàng khi thấy một lâo nông mặc bộ đồ bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, đang ngồi thu lu trên ghế. Nhìn tướng trạc hơn 60 tuổi.

        Lâu lâu ông ta lại cọ quậy, nhưng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền đại tá, đến khi thấy Trấn Quang quay lại nhìn thì ông ta mới nở nụ cười, phô mấy cái răng sún khập khiêng.

        Nụ cười vừa nở ra thì Trần Quang nhận ngay ra người quen, ông reo lên.

        - Trời đất. Anh Ba Hùng hả, Ba Hùng phải không?

        - Ba Hùng đây.

        Lăo nông cũng reo lên vào bước tới ôm choàng lấy Trần Quang. Một mùi đất thơm nồng, ấm áp quấn lấy hai người.

        Vỗ vai bạn bồm bộp, Trần Quang hỏi.

        - Lóng rày ông sao rồi? Nhìn ông lạ quá. Từ ngày nghe nói ông nghỉ hưu rồi về tuốt cái huyện gì đó ở tận ngón chân cái của tổ quốc, tui đây không có dịp thăm ông nữa. Chà mấy năm rồi nhỉ.

        - Ừ mấy năm rồi.

        Ba Hùng gật đầu thoáng ngậm ngùi và ngồi xuống bàn. Hai người bạn cũ ngồi hàn huyên tâm sự chuyện xưa chuyện nay đến gần hết buổi.

        Thực ra ngay từ đầu, đại tá Trần Quang đã linh cảm rằng không đơn giản Ba Hùng lên kiếm mình chỉ vì thăm hỏi bạn bè. Nhất định là có chuyện gì khác mà ông chưa tiện nói gì. Và cứ nhìn thái độ không tự nhiên lắm là Trần Quang hiểu, tuy nhiên ông vẫn muốn để tự Ba Hùng nói ra.

        Ba Hùng, tức Hà Hùng, cấp phó của Trần Quang từ những năm 1960. Khi Trần Quang là tổ trưởng tổ tình báo V.38, Ba Hùng là một thành viên của tổ. Trước Mậu Thân 1968, có dấu hiệu bị lộ, nhằm bảo toàn lực lượng, V.38 bị giải tán. Trần Quang được rút lên làm phó Ban an ninh Tl, còn Ba Hùng được đưa về quân khu 9, vốn là bản quán của mình. Từ đó hai người không gặp nhau cho đến tận sau 30/4/1975. Giải phóng xong mấy năm hai người mới có dịp tình cờ gặp tại thành phố khi Ba Hùng lên đây công tác. Bấy giờ Trần Quang mới biết Ba Hùng đang là giám đốc ty thủy sản một tỉnh miền Tây, còn ông vẫn theo ngành công an. Mừng cho bạn cũ, từ đó, năm nào, vào dịp tết Ba Hùng lại đem một ít tôm cá đặc sản của tỉnh nhà lên Thủ Đức thăm đại tá. Cách nay 3 năm, ông nghe tin Ba Hùng đã chính thức xin nghỉ hưu và chuyển về quê vợ ở tuốt Cà Mau. Thế là 3 năm họ không gặp nhau, không ngờ gặp lại nhìn Ba Hùng già quá đỗi. Thế nhưng ông rất khỏe mạnh, vững chắc, hiếm ai có thể ngờ đây nguyên là một ông giám đốc ty thủy sản chuyên đi xe máy lạnh, làm ăn ký bạc tỉ.

        Bên mâm cơm đạm bạc, buổi trưa, hai người khề khà làm vài ly rượu. Cuối cùng Ba Hùng cũng chịu nói thật mục đích của chuyến viếng thăm đột ngột này.

        - Nói thiệt với anh Sáu. Lên đây là có hai chuyện. Thứ nhứt ghé thăm dứa con trai thứ đang công tác trên này, nhờ nó dẫn đi giới thiệu mua cái máy nổ của Nhật để chạy ghe máy. Thứ này nghe quảng cáo tốt lắm, dưới Cà Mau, xứ tôi ở kinh rạch không hà, ghe là honda như ở trên này vậy. Thứ hai... - Đột nhiên Ba Hùng ứa nước mắt, run run nói - Đây là chuyện cá nhân của tôi, phiền lắm mới phải nhờ đến anh.

        Ông gục đầu thở dài não nề. Trần Quang nắm vai Ba Hùng xúc động:

        - Nè, chuyện gì. Bình tĩnh nói tôi nghe coi, chuyện gì.

        - Tôi... Tôi bị tố là Việt gian.

        "Tầm bậy". Tí nữa thì Trần Quang thốt lên như vậy, nhưng ông kìm được và chăm chú nhìn ông Ba Hùng.

        - Chuyện là vầy. Ngay từ hồi tôi đang còn làm giám đốc  ty thủy sản cũng đã có tin xì xào hoài về cái vụ tôi bị CSĐB và dám mật vụ Dương Văn Hiếu bắt trong năm 1963. Dù cho tôi đã khai rất kỹ trong lý lịch và tổ chức cũng đã thẩm tra xác minh trước đó mấy lần rồi. Có tin cho rằng tôi đã đầu hàng và hợp tác với địch. Róng riết tới mấy năm lận. Cho đến nhiệm kỳ vừa rồi, tuổi cũng vừa đủ, oải ba chuyện đó quá, tôi xin rút, thuận tình, thuận lý, tỉnh đồng ý ngay. Bà nhà khuyên thôi đi đâu khuất mắt cho rồi, vậy là tôi với bả về Cà Mau. Cũng mấy năm rồi tưởng yên chuyện, đâu dè...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #48 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 05:22:26 PM »


        - Hùm... hừm... giờ, giờ anh hưu trí rồi, tố để làm gì nữa?

        - Nó là liên quan đến thằng con trai lớn của tôi hiện đang công tác tại tỉnh.

        - Ra vậy - Trần Quang gật gù nghe thấy có vị đắng ở đầu môi.

        - Cả năm nay tôi cứ từ Cà Mau về quê để đấu tranh, cho mình thì ít, cho con thì nhiều. Rồi còn danh dự của một cán bộ Đảng viên nữa chứ. Đau lắm anh Sáu à. Hồ sơ thì rối tung mù, chuyện cả ba mươi năm rồi, ai biết, ai xác minh? Công an tính họ cũng chịu thua luôn. Dĩ nhiên đối với tôi, già rồi, sống bao năm nữa mà tranh đấu. Nhưng còn con tôi, nó tội tình gì... Còn danh dự một con người?

        - Bình tĩnh đi anh Ba - Trần Quang an ủi - Anh nói rõ lý cho tôi nghe coi là việc tố cáo anh hợp tác với đám Dương Văn Hiếu hồi nào, ai tố, có đơn từ chứng lý gì không?

        - Một lá đơn nặc danh, chỉ có vậy thôi. Tôi có đem lên đây cho anh một bản đây nè - Lôi trong túi ra cả đống giấy tờ, Ba Hùng nói trong dằn dỗi - Đó, đó... tất cả những đơn từ, thưa trình của tôi đầy đủ hết đó. Anh coi giùm đi.

        Đọc và Trần Quang gật gù.

        Trong những năm 1960, sau vụ đảo chánh hụt của đại tá dù Nguyễn Chánh Thi vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, chế độ Ngô Đình Diệm đã có những dấu hiệu cáo chung. Đầu tháng 7 năm 1963, Ba Hùng tổ viên của tổ tình báo chiến lược V.38 đột nhiên gặp Trần Quang để báo cáo một tin quan trọng. Cách đó một tuần, Ba Hùng bị một xe bịt bùng bắt cóc tại hẻm Nhị Thiên góc đường Đồng Khánh, khi anh đi làm về. Bất ngờ quá, anh không kịp trở tay báo cho ai biết. Bọn nào bắt anh cũng không rõ, mai đến khi giáp mặt, anh mới biết bị mật vụ của đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt giữ. Chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin xấu nhất, Ba Hùng hoàn toàn bất ngờ về thái độ đối xử rất mềm mỏng, thân thiện của bọn này. Nội dung sau đó dần dần hiện rõ ra khi Ba Hùng giáp mặt với út Miền tức Nguyễn Minh Miền nguyên là trinh sát phòng trinh sát ty công an Thủ Biên năm 1954. Út Miền với anh vốn là bạn thân, sau năm 1954, anh nghe tín út Miên đã đi tập kết, không ngờ nay gặp lại. Út Miền cho biết theo yêu cầu công tác, anh ta không đi tập kết ở lại hoạt động trong Ban an ninh tỉnh. Cách đây mấy tuần, có sự chỉ điểm, anh ta bị CSĐB vùng III chiến thuật bắt. Hoạt động trong lòng địch, bị bắt, đó là điều thường xuyên chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, điều làm cho Ba Hùng bất ngờ đó là út Miền cho biết lý do là Đoàn công tác đặc biệt, mà cụ thể đoàn trưởng Dương Văn Hiếu muốn, đó là thông qua anh để được gặp mặt ông Bảy Việt tức bác sĩ Trần Gia Việt, một vị trí thức nổi tiếng của Sài Gòn. Năm 1960, theo lời kêu gọi của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông đã bỏ thành phố lên chiến khu để tham gia thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Hiện nay ông là ủy viên đoàn chủ tịch, phụ trách khối trí thức vận của đặc khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Và ông Bảy Việt chính là chú ruột của anh. Dương Văn Hiếu cho biết, hắn đại diện cho một thế lực trong chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, muốn gập gỡ ông Bảy Việt để thông qua ông được thương lượng trực tiếp với Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, một kế hoạch có lợi cho cả đôi bên. Vì dân tộc, Hiếu nhiều lần nhắc đi nhắc lại ý đó với Ba Hùng.

        Dương Văn Hiếu muốn gì, phải chăng đây là cái bẫy giăng ra của đoàn công tác đặc biệt miền Trung nhắm vào ông Bảy Việt. Ai còn lạ gì những trò nham hiểm của bọn này, đầu óc của Ba Hùng căng ra để suy tính, đối phó. Tuy nhiên, để chứng tỏ thiện chí, đoàn công tác đặc biệt không hề tra hỏi về bất kỳ hoạt động của Ba Hùng tại Sài Gòn, dù chúng thừa biết anh là ai, đang làm gì. Sau mấy ngày đấu lý, quanh co giải thích lý do, Dương Văn Hiếu ra lệnh thả Ba Hùng về, và đề nghị anh hãy suy nghĩ kỹ, báo cáo về trên xin ý kiến và hẹn gặp lại tại một địa điểm mới thông qua Út Miền, bạn anh.

        Không lẽ hoạt động của nhóm tình báo chiến lược V.38 đã bị lộ, và đây là một trò nhử mồi bắt bóng của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Tổ trưởng Trần Quang suy nghĩ, anh hiếu rằng như vậy bát đầu từ đây, anh đã nằm trong vòng theo dõi của bọn mật vụ Dương Văn Hiếu. Bời lẽ đơn giản, thả Ba Hùng ra, dĩ nhiên bọn chúng không bao giờ dễ dàng để anh ta đi long nhong giữa Sài Gòn được. Bằng một đường dây giao liên đặc biệt, Trần Quang đã bí mật báo cáo về trên và xin ý kiến chỉ dạo. Trên thống nhất với anh, cho phép Ba Hùng tiếp tục liên lạc với Dương Văn Hiếu tìm hiểu xem chúng muốn gì. Sau đó, Trần Quang được lệnh rút lui, cắt dấu vết. Vụ Ba Hùng có liên quan đến Dương Văn Hiếu và ông Bảy Việt sẽ do một đầu mối khác chỉ dạo. Việc Trần Quang là đảm bảo an toàn cho lưới tình báo V.38 được hoạt động bình thường. Trong thời gian này, theo chỉ dạo của trên, Trần Quang rút lên chiến khu D, ẩn náu, tránh mặt một thời gian.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16326


« Trả lời #49 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 05:22:43 PM »


        Trần Quang không theo dõi vụ việc này nên không rõ cuối cùng nó đi về đâu, và nguyên tắc bảo vệ bí mật cũng không cho phép anh hỏi. Chỉ biết cuối tháng 10 năm 1963, Nha an ninh quân đội của đại tá Đỗ Mậu theo dõi và tổ chức bắt hụt Ba Hùng vì bị người của đoàn công tác đặc biệt đánh tháo. Nhưng ngay sau đó, đoàn công tác đặc biệt cũng bắt giữ luôn Ba Hùng, vụ việc đang lùm xùm thi xảy ra vụ đảo chánh vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, anh em Ngô Đình Diệm bị đại úy Minh bắn chết, chấm dứt bóng ma họ Ngô tồn tại bao nhiêu năm trên chính trường miền Nam. Lợi dụng lúc tranh tối, tranh sáng, sau đào chánh, anh em tù nhân đấu tranh dữ dội. Lúc đó Hà Thúc Ký đang là Bộ trưởng Nội vụ và Tổng nha Cảnh sát quốc gia lại phụ thuộc bộ này quản lý. Ký có đi thị sát một số trại giam, trong đó có đến trại giam đặc biệt của Đoàn công tác miền Trung.

        Gặp gỡ một số tù nhân, không hiểu Ký nghĩ gì, muốn lấy lòng hay biết rằng mình chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa, nên Ký đã ra lệnh cho thẩm tra các hồ sơ và sau đó thả ra một phần lớn tù nhân tại đây. Ba Hùng không hiểu sao, không hề có hồ sơ lưu bắt giữ, nên anh được bọn chúng thả ngay trong đợt đầu.

        Tình hình chính trường miền Nam lúc này rất sóng gió, những đầu mối của tổ tình báo V.38 đang nằm ở những vị trí quan trọng, rất cần người chỉ huy. Trần Quang được lệnh rời chiến khu trở lại Sài Gòn, tiếp tục công việc, ông Tư Râu, hay còn gọi là Tư Chu, sau 30/4 là trung tướng tình báo Phạm Phước Chu, lúc đó có cảnh báo cho Trần Quang biết, anh có thể bị địch bắt giữ bất kỳ lúc nào. Vì sau vụ Dương Văn Hiếu bắt Ba Hùng thì ông Tư Chu đã có cảm giác hoạt động của V.38 không an toàn nữa. Việc cho phép Trần Quang vào Sài Gòn lại khác nào đưa anh vẻ miệng hùm, nhưng tình hình rất khẩn trương, cần phải có anh, trong khi người thay thế chưa có. Trần Quang hoàn toàn hiểu những hiểm nguy đang chờ, nhưng anh chấp nhận vì công việc. Điều duy nhất ông Tư Chu dặn dò trước khi cho anh về Sài Gòn là phải cắt hết các mối quan hệ, tập trung vào đơn tuyến giữa anh và hai tình báo viên quan trọng đang nằm trong cơ quan đầu não của địch. Nắm tình hình diễn biến ở miền Nam lúc bấy giờ để kịp thời báo cáo về trung ương, ông Tư sẽ cho gấp rút xây dựng một đường đây khác để thay thế cho Trần Quang, mục đích nhằm bảo vệ hai tinh báo viên này.

        Ba Hùng được tha nhưng mất liên lạc với Trần Quang, phải về quê nằm im, có tham gia nhì nhằng du kích xã gì đó, hơn năm sau mới mò lên Sài Gòn bắt mối lại với anh. Hoạt động của V.38 tiếp tục trở lại bình thường, nhưng riêng hai đầu mối quan trọng nhất của V.38 đã được ông Tư Chu cho chuyển sang đường đây khác. Tổ tình báo chiến lược V.38 chính thức tan rã đầu nằm 1968, nhưng thực tế, cách đó nửa năm, ông Tư Chu đã gọi Trần Quang về và thông báo cho anh biết hoạt động của V.38 đã nằm trong tầm ngắm của CIA và Phủ đặc ủy TW tình báo ngụy. Ông ra lệnh cho anh tiến hành xóa dấu dần và chuẩn bị rút. Trước khi mẻ lưới của Phủ đặc ủy chuấn bị cất vó, thi con cá V.38 đã kịp bơi về biển đông. Trong vụ này CIA lẫn Phủ đặc ủy rất cay cú, chửi bới, chê trách lẫn nhau, và cho rằng đôi bên vì thiếu tin tưởng lẫn nhau, giành ăn, để vuột mất con cá lớn.

        Đại tá Trần Quang nhớ mãi, trong lần đầu tiên gặp mặt tại Tây Ninh, tướng Tư Chu cho gọi anh vào và chỉ hỏi anh có một câu "Tại sao V.38 bị lộ, nó lộ từ lúc nào?". Anh đã không trả lời được. Mấy tuần liền Trần Quang không phải làm gì, chỉ có việc viết báo cáo lại toàn bộ hoạt động của tổ tình báo chiến lược V.38 do anh lãnh dạo đến khi bị giải tán. Anh hiểu mục đích của ông Tư Chu, ông muốn rà xem nó bắt đầu bị lộ từ đâu. Hai anh em bỏ ra mấy ngày liền ngồi cùng nhau kiểm điểm, tính toán, nhưng văn không thể tìm ra kẽ hở vụ việc. Họ cố gắng rà tìm xem V.38 bị bọn địch theo dõi phát hiện. Tuy nhiên cả hai đều yên tàm là hai tình báo viên chiến lược trong tổ V.38 vẫn đang an toàn hoạt động trong lòng địch. Cuối cùng tướng Tư Chu đành cho phép Trần Quang về Ban an ninh Tl. Trước khi chia tay, ông có nói, anh và ông mắc nợ vụ việc này. Phải, đó là một món nợ mà đến tận sau 30/4/1975 họ vẫn chưa trả được.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM