Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Sáu, 2018, 08:52:28 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch hậu chiến 72  (Đọc 19853 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #10 vào lúc: 09 Tháng Một, 2018, 09:18:09 PM »


        Tiếp lời đại tá Khánh Tâm, tướng Nguyên Hoàng nhấn mạnh:

        - Thông tin hiện nay chúng ta có không nhiều. Lá đơn của ông An, tôi cho rằng chỉ có giá trị tham khảo, không quyết định được điều gì. Nó chỉ giúp chúng ta thêm thông tin để khẳng định rằng quả thật ngày đó CSĐB ngụy có tổ chức xâm nhập được vào cơ quan huyện ủy Kiến Hòa. Nay tên nội gián có còn hay không đang là điều chúng ta phải suy nghĩ. Với trường hợp của đồng chí Nguyễn Kim, tôi có biết đồng chí này, thậm chí là có quen, qua vài lần xuống tỉnh họp. Đây là một cán bộ có năng lực, có uy tín tại địa phương và đúng là trong kỳ họp HĐND sắp tới có khả năng sẽ cơ cấu vào một chức vụ lãnh đạo cao của tỉnh. Lãnh đạo Bộ và Tổng cục đã thống nhất, chúng ta phải xác minh các nguồn tin và bắt đầu từ lá đơn của ông An.

        Cần chú ý hiện nay nội bộ tình này hiện khá phức tạp, đang có tình trạng không ổn định vẻ mặt tổ chức nhân sự.

        Việc cơ quan an ninh đột nhiên tiến hành tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch của đồng chí Nguyễn Kim có thể gây bất lợi cho đồng chí này trong kỳ bầu cử tới, do vậy buộc chúng ta phải hết sức thận trọng. Tôi cho rằng chúng ta phải làm trên tinh thần khách quan, vô tư và khoa học, không được đặt bất kỳ nghi ngờ với ai trong quá trình làm việc khi chúng ta chưa đủ chứng cứ chứng minh.

        Ông ngả người trên ghế, chắp hai tay trước bụng, nhắm mắt lim dim, nói:

        - Trong quá khứ không phải không có lúc chúng ta duy ý chí, sai lầm vội vã tin vào các tài liệu của địch để lại và thậm chí có vụ còn kèm theo những mục đích động cơ không trong sáng để rồi đã vội vã bắt oan, xử lý sai một số đồng chí của ta. Sau này dù có phục hồi, thanh minh, nhưng có le những tổn thương về tinh thần sẽ không bao giờ bù đắp nổi, chưa kể uy tín của cơ quan công an cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, giảm sút. Một hướng điều tra khác cũng nên tránh đó là khi xuất hiện một vài dấu hiệu, sự kiện nào dó là cơ quan công an lập tức xây dựng sự nghi ngờ dối với cá nhân A, B nào đó, nhưng rất tiếc trong quá trình thẩm tra xác minh lại không tìm ra được, đi vào bế tắc. Nhưng lòng nghi ngờ thì lại không bỏ được và thế là cứ thế treo lửng lơ nỗi nghi ngờ ám ảnh đồng chí đấy. Vướng cái gì còn được, vướng vào chính trị là coi như hết sự nghiệp, để họ bị chìm vào trong quên lãng oan uổng, đấy là một tội lỗi. Cho nên vụ việc này, tôi đòi hỏi cục A5 phải tổ chức thẩm tra, xác minh một cách chắc chắn, có kết quả báo cáo ngay, không nên để ảnh hưởng đến uy tín của đồng chí Nguyễn Kim, của Đảng.

        Giọng nói ông vang lên nghiêm khắc, đại tá Trần Quang và Khánh Tâm hiểu tướng Nguyên Hoàng muốn nói điều gì. Công tác chống nội gián của địch cài cắm lại, là một trong những công tác trọng tâm được Đảng và Nhà nước rất coi trọng. Từ sau 30/4, đã có nhiều đợt, ngành công an kết hợp với bên Quân đội phá được một số mạng lưới của địch cài vào nội bộ của ta. Cho đến nay công tác đó vẫn đang còn được tiếp tục làm, đi vào chiều sâu hơn. Tuy nhiên hai vị lãnh đạo cục A5 cũng biết rất rõ, bên cạnh thành tích đạt được không phải không có lúc chúng ta đã có những lúc nôn nóng, chủ quan bắt oan, sai đồng chí của mình. Đấy là điều mà hai vị lãnh đạo cục A5 rất thấm thía, hiểu rõ.

        - Theo tôi - đại tá Khánh Tâm nói - Chúng ta càng cần làm rõ động cơ của ông Nguyễn Văn An. Có trong sáng không, còn gì khác nữa. Tôi không nghi ngờ, nhưng cũng muốn lưu ý với các đồng chí. Anh Sáu thấy sao?

        Đại tá Trần Quang gật đầu tán thành. Tuy mang tiếng là thủ trưởng cả của Khánh Tâm, nay đã chuyển sang làm chuyên viên và đại tá rất tôn trọng các ý kiến của đồng sự cấp dưới. Một nhược điểm dễ thấy của một số vị lãnh đạo khi chuyển sang làm cố vấn hay chuyên viên, đó là đôi lúc quên mất vai trò cố vấn giúp ý kiến của mình, cho nên vẫn tiếp tục chỉ đạo, ban phát mệnh lệnh, đẩy người nghe vào tình thế khó khăn. Bởi ở mỗi vị trí công tác, mỗi con người đều có những quan điểm lãnh đạo nhất định. Không thể áp dụng từ người này sang người khác một cách máy móc. Cho nên, thái độ cư xử khôn khéo nhất của một người đã từng là lãnh đạo nay làm cố vấn là nên góp ý chân tình, cung cấp thông tin, hiểu biết, trên cơ sở những kinh nghiệm của bản thân mình và tùy người lãnh đạo mới hiện nay xử lý thông tin. Trần Quang luôn tâm niệm và xử sự như vậy. Đại tá Khánh Tâm đặt ra một vấn đề rất dũng. Cũng cần xem lại mục đích thật sự của ông Nguyễn Văn An, lưu ý, chính trong đơn ông An cũng cho biết, việc lộ địa điểm cuộc họp năm ấy rất ít người được biết cụ thể, chỉ trừ một vài lãnh đạo của huyện. Và người biết rõ, cũng như sống sót sau trận càn Đại Phong, ngoài Nguyễn Kim còn có ông Nguyễn Văn An. Đây là điều mà cơ quan an ninh phải suy nghĩ, đại tá Trần Quang bày tỏ ý kiến ủng hộ đại tá Khánh Tâm với tướng Nguyễn Hoàng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #11 vào lúc: 10 Tháng Một, 2018, 07:48:59 PM »


        Như vậy, chúng ta điều tra vẫn bắt đầu từ ông An và có thế đưa ông ta vào là một đối tượng cần được quan tâm. Động cơ, mục đích, và ông ta là ai, hiện nay đang làm gì?

        Tướng Nguyễn Hoàng gật đầu. Rồi, đột nhiên tướng quân chồm tới nhìn đại tá Trần Quang, hỏi nhỏ "Anh Sáu có nhớ cái vụ nội gián ngược làm anh em mình vất vả cả năm trời, cách đây hơn 10 năm ở công an một tỉnh không?". Trần Quang, gật đầu nhè nhẹ. Nhớ và rất nhớ, bởi đây là một vụ việc mãi mãi như một vết thương không lành trong lòng ông. Lâu lâu lại rỉ máu. Bởi trong vụ việc này tất cả họ, những người nay không còn nữa, đều đã từng sát cánh chung chiến hào với ông trong chiến tranh. Và họ đều là đồng chí anh em của ông. Họ sai, ông tự thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Sao không nhớ, không đau lòng cho được.

        Đã có một vụ án nội gián xảy ra ở một tỉnh mà kết quả hết sức đau lòng. Trần Quang thoáng rùng mình mỗi khi nhớ lại. Vào thời điểm ấy, ông vừa nhận chức quyền cục trưởng Cục A5 và Nguyễn Hoàng cũng đã lên làm lãnh đạo Tổng cục phản gián nằm ở cơ quan thường trú phía Nam.

        Mọi việc bắt đầu từ những thông tin của công an tỉnh báo ra Bộ dồn dập, với các hồ sơ chứng minh có nội gián nằm trong cơ quan lãnh đạo tỉnh, và đã có hàng loạt chỉ đạo sai dựa trên báo cáo sai lầm ấy. Một số cán bộ đầu ngành của tỉnh bị bắt giam oan, sai. Nhưng cũng ngay từ thời điểm ấy, Trần Quang và Nguyễn Hoàng cũng như một số cán bộ an ninh khác, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp đã nhận thấy trong vụ án này có những lắt léo uẩn khúc riêng. Nguyễn Hoàng đã bí mật bay ra Hà Nội gặp Trần Quang để thảo luận về vụ này, những chuyến bay con thoi như vậy là thường xuyên và họ thống nhất cần phải xe lại vụ án, có báo cáo lãnh đạo Bộ và TW biết để xử lý. Giao quyền lãnh đạo cho một cục phó, Trần Quang bay vào thành phố, cùng Nguyễn Hoàng trực tiếp xử lý các thông tin về vụ án nội gián này. Sau một thời gian trực tiếp nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, so sánh, chắt lọc lại cẩn thận dưới nhiều góc độ khác nhau của vụ án. Thế nhưng không phải không có lúc công việc của họ cũng bị cản trở, bởi vụ án nội gián này đã được một số lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Ngoài ra vị giám đốc công an tỉnh kia còn là một người có tên tuổi trong ngành và ông ta đã từng là cấp trên của đại tá Trần Quang. Hai người đã có thời gian cùng công tác chung ở Ban an ninh T1. Đa xuất hiện lời cảnh cáo, sẽ phải trả một giá đắt về sinh mạng chính trị, nếu như sai lầm. Không nản chí, Trần Quang và Nguyễn Hoàng vẫn cho tiến hành công việc, vì họ tin là mình đúng. Các trinh sát bí mật được cử xuống tỉnh đeo bám, cũng như đích thân họ xuống một số nơi để nắm tình hình, nghe ngóng, thu lượm thông tin từ các cán bộ lão thành và ở những đồng chí khác cùng người thân của người bị bắt.

        Giám đốc công an tỉnh là một con người bệ vệ, phương phi, ông ta có mái tóc bạc như cước với làn đã đỏ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh như mắt mèo. Họ, chỉ có hai người ngồi trong phòng làm việc riêng yên tĩnh, sau khi các bảo vệ và thư ký riêng đã rút lui ra ngoài.

        Cách đó mấy hôm, Nguyễn Hoàng và Trần Quang sau khi nghiên cứu các hồ sơ vụ việc, và đã thảo luận kỹ tình hình diễn biến vụ án xảy ra ở tỉnh này, trước khi chính thức báo cáo với lãnh đạo Bộ. Việc bắt giam oan sai một số cán bộ của tỉnh đã lên đến cao điểm. Sự phản ứng, giận dữ của một số cán bộ lao thành, trung kiên với Đảng bằng những lá đơn kêu oan được gửi đi nhiều nơi để báo cáo, đánh động. Sau khi hai người kiểm tra lại tất cả các tài liệu hồ sơ mà cục A5 và Tổng Cục phản gián có trong tay, cả hai đều bàng hoàng. Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có những hồ sơ, chứng cứ giả trong vụ án này, nó được làm ra từ những đồng chí của mình, khá bài bản, mang đầy tính nghiệp vụ.

        Thật đáng cay đắng và hổ thẹn.

        Đêm đó, cả hai người thức trắng bên ly cà phê.

        "Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao lại như vậy -Trần Quang thốt lên buồn bã, nấc nghẹn - Anh Chín là một trong những lãnh đạo mà tôi rất yêu quý khi còn công tác chung ở Ban an ninh T1. Một con người can đảm, gan dạ, sâu sắc trong công việc, thương yêu và tâm lý đối với anh em. Anh ấy là một tấm gương cho nhiều anh em lớp chúng tôi noi theo. Thành tích và công lao không thể kể được, nhưng tại sao... Trần Quang gục ôm đầu, đau khổ - Khi tôi ra Hà Nội nhận chức cục trưởng Cục A5, chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần khi có công việc chung, nhưng tôi không ngờ đâu anh ấy nay lại như vậy".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #12 vào lúc: 11 Tháng Một, 2018, 03:56:52 PM »


        Nghe giọng thảng thốt và nhìn khuôn mặt nhăn nhó của quyền cục trưởng Cục A5, Nguyễn Hoàng hiểu Trần Quang rất kính mến vị lãnh đạo cũ của mình, cũng như đau khổ đến như thế nào vẻ việc làm vừa qua của ông ta.

        Vỗ vai Trần Quang như muốn xoa dịu nỗi đau, Nguyễn Hoàng thở dài "Tôi cũng đã nhiều lần gặp anh Chín Mây, và cũng rất quý anh ấy. Một vị giám đốc công an rất xuất sắc, nhạy bén trong công việc. Thế đấy... Nguyễn Hoàng dằn giọng bực bội - Nhưng mới chỉ gần 10 năm sau giải phóng, giữa lúc một đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, khói súng còn vương vãi khắp nơi, hàng ngàn vết thương và vành khăn tang trắng của chiến tranh đến nay chúng ta chưa giải quyết xong. Có quyền lực trong tay, anh ta đã nhanh chóng sa vào nhiều thói hư tật xấu, sa dọa về bản chất và đáng sợ là bản thân ý thức được điều đó. Lộng quyền, bưng bít sự thật, lừa dối cấp trên lẫn cấp dưới, sử dụng quyền lực có trong tay đế trả thù cho mưu đồ cá nhân nhưng dưới danh nghĩa khác. Tính Đảng để đâu, các lời dạy của Bác để đâu, quên hết tất cả máu xương của bao nhiêu đồng đội anh em đổ xuống cho ngày độc lập hôm nay rồi hay sao".

        Nguyễn Hoàng đứng bật dậy giận dữ vừa đi vừa nói, tay vung vẩy tập hồ sơ cá nhân của đại tá Chín Mây do các trinh sát đem về, trong đó có ghi lại những thói ăn chơi trác táng, bồ bịch và các thủ đoạn mà ông ta dùng để hại đồng chí mình, có thể hiểu Nguyễn Hoàng tâm trạng bị "sốc" như thế nào.

        "Nên nhớ thành quả ngày hôm nay mà chúng ta có được, là máu... máu, anh biết không - Nguyễn Hoàng chợt cũng nấc nghẹn. Chờ ba nghe con, ba đi giải phóng quê hương, ba sẽ đem con về với nội, má và anh hai, anh ba. Ráng ngoan, học giỏi. Lời ba anh vẫn thoang thoảng bên tai anh trong lần chia tay năm ấy. Thế nhưng mãi sau 30/ 4, anh mới biết tin ba đã hy sinh, gia đình nội và má bị chết trong một trận càn. Anh hai, anh ba cũng đã hy sinh. Cái giá phải trả cho hòa bình, đắt quá. "Máu của biết bao nhiêu đồng chí đồng đội đã hy sinh, chúng ta không có quyền được quên, dù một ngày, một giờ".

        "Hay cho tôi gặp anh ấy một lần nữa, dù sao đây cũng là đồng chí của mình và tôi muốn hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy", Trần Quang đề nghị và Nguyễn Hoàng gật đầu cho phép. "Đồng chí - Nguyễn Hoàng ghé sát mặt Trần Quang dằn giọng - Đấy là hai chữ thiêng liêng mà chúng ta đã bỏ nhiều máu xương để tô hồng và làm cho nó đẹp đẽ, cao quý hơn. Nhưng cũng đừng dùng hai chữ đồng chí để mưu hại lẫn nhau, đừng đầu môi chót lưỡi để che giấu những âm mưu, toan tính bẩn thỉu trong lòng mình dưới hai chữ đồng chí. Những người đã chết vì sự nghiệp đất nước này sẽ không tha thứ cho chúng ta dâu".

        Nguyễn Hoàng gần như thét lên.

        "Từ ngày cậu nhận chức cục trưởng Cục A5 ở Hà Nội -Đại tá, giám đốc công an tỉnh, vui vẻ nói - mình ít gặp cậu quá. Năm nào Bộ chẳng tổng kết công tác năm, thế nhưng mình ra họp ở ngoải cũng ít gặp. Công việc nhiều đến nỗi quên hết cả anh em hay sao?"

        Nghe vị lãnh đạo của mình trách móc, đại tá Trần Quang thoáng bối rối, anh trần tình và cười nhẹ "Em vẫn bình thường, công việc anh em mình thì lúc nào chẳng lu bu. Anh Chín khỏe không".

        Đại tá Chín Mây cười khùng khục, khỏe và rất khỏe là khác. Tóc bạc nhưng đã thịt đỏ au, chứng tỏ điều ông ta nói là thật "Này, nếu nhà cậu ở Thủ Đức có chật thì lên đây. Trên này công an tỉnh còn mấy miếng đất, cậu cần mình để cho một miếng. Ngay mặt đường, đang là khu quy hoạch. Cần không? Dù sao cậu cũng từng là cán bộ của công an tỉnh, đóng góp nhiều cho tỉnh, cũng xứng đáng thôi".

        Khi ông Chín Mây đề cập chuyện đất đai, Trần Quang vội lảng tránh sang đề tài khác. Anh nhìn kỹ ông ta, Chín Mây vẫn tỏ ra rất vô tư, thoải mái và lạc quan, yêu đời. Ông ta chẳng tỏ ra sợ hãi hay áy náy gì về những việc làm vừa qua của mình. Ngay tại thời điểm Trần Quang đang ngồi làm việc với ông ta ở đây, anh biết vẫn còn những đồng chí đang bị giam oan và vẫn có những buổi làm việc, hỏi cung, các báo cáo "thành tích" tất bật được gửi về trên để khẳng định về việc làm đúng của công an tỉnh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #13 vào lúc: 12 Tháng Một, 2018, 03:20:04 AM »


        Lương tâm của một con người, trách nhiệm của một người Đảng viên, của một cán bộ công an, tình đồng chí đồng đội với những hy sinh mất mát bao nhiêu năm qua trong chiến tranh, hình như không làm cho trái tim của Chín Mây rung động, ông ta thẳng tay sử dụng quyền lực của mình để mưu hại người khác một cách không thương tiếc và đấy lại là những đồng chí của mình. Không hiểu ông ta có ngủ ngon hàng đêm không? Sáng nay, khi tiễn anh ra xe, Nguyễn Hoàng nói "Tôi hiểu những dằn vặt tình cảm trong đầu anh về trường hợp Chín Mây. Nhưng tôi cũng muốn nhắc anh một bài học cũ, chúng ta có trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Chúng ta rất thương xót và đau lòng khi có một đồng chí, một đồng nghiệp của ngành lại ra như vậy. Nhưng hay nghĩ đến nỗi khổ của những đồng chí khác đã và đang bị ông ta hãm hại, họ cũng là đồng chí của chúng ta đấy. Mong anh hay tỉnh táo". Ngồi trong xe, Trần Quang thấy nặng trĩu nỗi buồn, nhiều lúc anh cũng không biết mình sẽ bắt đầu nói chuyện với ông ta từ đâu.

        Nay, nhìn khuôn mặt no đủ, thỏa mãn của Chín Mây, anh chợt nhớ đến lời cảnh tỉnh của Nguyễn Hoàng. Là một con người già dặn kinh nghiệm nghiệp vụ, làm gì trong thời gian vừa qua, Chín Mây lại không biết Cục A5 và Tổng cục phản gián đang xem xét lại vụ án này. Không phải ngẫu nhiên mà tốc độ điều tra và hoàn thành vụ án nội gián của công an tỉnh lại được đẩy nhanh chưa từng thấy. Và cũng không ngẫu nhiên khi có lời nhắn gửi xa xa, và lực cản trở xuất hiện ở nơi này, nơi kia. Khi nhận lời tiếp Cục trưởng A5 xuống làm việc, chắc hẳn đại tá Chín Mây đã đoán ra mục đích của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin, thậm chí là kiêu ngạo của ông ta, Trần Quang tự hỏi, ông ta tự tin đến thế sao, hay là vì ông ấy tin rằng mình sẽ dùng bàn tay dế che khuất được cả mặt trời sự thật?

        Tự nhiên anh cảm thấy bực bội và nhịp đập của trái tim chậm hẳn, cái đầu từ từ lạnh lên.

        Anh đi thẳng vào mục đích của buổi làm việc, không rào đón quanh co, đều là những con người sống chết trong nghề, quá hiểu rõ bài bản nghiệp vụ. Trần Quang nhận thấy nếu có sử dụng với đại tá Chín Mây, chỉ là trò đùa vô nghĩa. Và thực tâm, anh kính trọng vị lãnh đạo cũ của mình, nên muốn sòng phẳng với ông.

        Nụ cười tắt hẳn. Đại tá Chín Mây gật gù nghe anh nói và dưới cái phẩy tay của ông, như phép lạ, từ ngách phòng tối thui bên trong, xuất hiện một sĩ quan thư ký riêng. Anh ta nhanh chóng đặt lên bàn hàng tập hồ sơ dày, rồi sau đó đi ra ngoài khép chặt cửa.

        Nhìn tập hồ sơ dày, Trần Quang nhếch mép cười ruồi "Thôi, anh Chín, với những hồ sơ này, anh có thể trình bày với bất cứ vị lãnh đạo cấp cao nào đó, nếu như anh muốn bảo vệ việc làm của mình là đúng. Còn với tôi, nguyên là một thằng lính cũ của anh, các bài nghiệp vụ học trong rừng anh dạy ngày nào, tôi còn nhớ rõ. Còn bây giờ, tôi là Cục trưởng cục A5, đang làm công tác bảo vệ nội bộ, những việc anh làm vừa qua, cũng là những việc mà cục chúng tôi đã và đang làm thường xuyên. Do vậy - Trần Quang nhấn mạnh giọng nói - Anh không cần đem ra đây để chứng minh với tôi làm gì".

        Đại tá Chín Mây nhìn Trân Quang trừng trừng giận dữ, một giây sau đó ông ta đứng phắt dậy, tí nữa gạt đổ bình trà trên bàn, đi lại bàn giám đốc ngồi xuống bệ vệ, hất hàm. "Các anh muốn gì ở tôi".

        "Tôi chẳng muốn gì cả - Trần Quang bình thản - Tôi chỉ muốn nhắc với anh Chín một điều, những việc làm vừa qua của anh là hoàn toàn sai trái, sai theo các nguyên tắc của Đảng, sai theo các qui trình công tác của ngành Công an. Anh đã sai và mong anh hiểu điều đó".

        - Sai? Chín Mây phá lên cười kiêu ngạo, chỉ thẳng tay vào mặt Trần Quang "Hồi ở an ninh T1, tôi vẫn đánh giá cậu là một cán bộ có năng lực nhất, có thể đào tạo lâu dài được. Rất tiếc, sau giải phóng cậu lại bị Bộ rút về trên ấy, chứ nếu không, cái ghế giám đốc này tôi đã tính cho cậu từ hồi ở trong rừng. Cậu hiểu không, cậu là một học trò hay nói cách khác là một thằng em mà tôi rất quý. Hôm nay, cậu đang dùng bài học cũ để áp dụng với thầy dạy và là thủ trưởng cũ của mình. Khá lắm, đây là loạt bài về an ninh cơ sở mà tôi đã dạy lớp N1, có cả cậu nữa thì phải, dạy ở biên giới giáp Campuchia, năm 1972 phải không? Nào, hay chứng minh đi, đồng chí Cục trưởng A5".

        Bây giờ Trần Quang mới nhìn thấy rõ vẻ tự tin đến ngạo mạn của Chín Mây. Anh thoáng thấy chua xót trong lòng, có phải đây là người anh lớn kính mến hồi ở an ninh T1 hay không. Cái gì đã làm cho ông ta thay đổi nhanh đến như vậy, chỉ gần 10 năm sau giải phóng, quyền lực, tiền, gái... không lẽ đã nhanh chóng làm cho con người sa đọa, biến chất đến như vậy sao? Lòng Trần Quang quặn đau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #14 vào lúc: 13 Tháng Một, 2018, 03:09:18 AM »


        "Anh Chín có nhớ đến vụ nội gián Năm Đen hồi ở Bà Ná mà An ninh T1 và tỉnh làm ra cuối năm 73 không -  Giọng Trần Quang khản đặc và Chín Mây gật đầu, nhớ -  Phải, vụ ấy tôi tí nữa bị cấp trên kỷ luật vì cho rằng hữu khuynh, không cương quyết thẳng tay với kẻ địch, kẻ phản bội. Và người bảo vệ tôi chính là anh. Tuy nhiên như tôi đã phát biểu ở Ban an ninh, tôi rất áy náy về cách chúng ta xử lý với Năm Đen. Rõ ràng, không đơn giản anh ta đã chiêu hồi phản bội, còn một cái gì khác uẩn khúc bên trong. Sau 30/4, vợ Năm Đen là Mười Hậu, công tác ở hội phụ nữ huyện, đã đội đơn thưa kiện khắp nơi đòi làm rõ vụ án năm xưa, minh oan, rửa sạch thanh danh cho chồng".

        Đại tá Chín Mây nín thinh nhìn Trần Quang, ông ta nhớ hồi ấy, khi An ninh T1 nhận được một số thông tin từ cơ sở nằm trong chi khu Long Lễ, ở phòng 2, sư đoàn 3B ngụy, cho biết, phòng 2 thường xuyên nhận được một báo cáo có mật danh S.3 từ thị ủy Bà Ná gửi ra. An ninh tỉnh và Ban an ninh T1 tung người xác minh, làm rõ. Khoanh vùng từ từ, mọi thông tin đổ vào Năm Đen lúc đó đang là phó bí thư thị ủy Bà Ná. Cả một đường dây nội gián bị bóc ra từ người bảo vệ của Năm Đen. Xét tội trạng, tòa án tỉnh đã kết án tử hình ba người, vụ án đáng lẽ là trọn vẹn nếu như không có sự phản đối của Trần Quang đại diện An ninh T1 về tham gia vụ án này. Tỉnh ủy phản ứng lên đến Ban an ninh, và tí nữa Trần Quang đã bị kỷ luật vì vụ này.

        "Chúng tôi đã cho điều tra lại vụ án này - Trần Quang uể oải nói - Thế đấy, đây chỉ là một cái bẫy của CIA và tình báo phòng 2 của sư 3B và quân khu III đánh vào huyện ủy Bà Ná, mà mục đích chúng là lôi kéo Năm Đen để chiêu hồi, thông qua người em ruột đang làm ở Bộ chỉ huy Quân khu III ngụy. Không được, có nguy cơ đổ bể, chúng đã gài bẫy chúng ta về sự "phản bội" của đồng chí Năm Đen. Rất tiếc, chúng ta đã quá vội vã... - Anh thở dài buồn rầu - Một đồng chí trung kiên đã bị chết một cách rất đáng tiếc với vết nhơ về thanh danh không rửa nổi. Làm cho vợ con, cha mẹ anh ta bao nhiêu năm không dám ngẩng đầu nhìn ai. Có ai thấu hiểu sự khổ đau trong lòng của những người đang sống, và sự oan ức của người đã chết hay không?".

        "Cậu nói với tôi điều này để làm gì? - Chín Mây hỏi -  Tất nhiên, điều kiện trong chiến tranh, những sai sót như vậy là không tránh khỏi, không lẽ chỉ vì vụ việc ấy mà chê trách tất cả thành quả của cơ quan an ninh?".

        "Vâng. Tôi không có ý gì, mà chỉ muốn nói, nếu như chúng ta cẩn thận, kỹ lưỡng hơn, thi biết dầu chẳng tránh được những sai lầm, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy. Và tôi muốn nói - Trán Quang đột nhiên nói gằn, thẳng băng - Đấy là việc trong chiến tranh, còn nay, giữa lúc anh có đầy đủ phương tiện, cơ sở, điều kiện, thì tôi không nghĩ là anh cho rằng mình cũng sai lầm như trước kia?".

        Nheo mắt nhìn người cấp dưới của mình, đại tá Chín Mây ngã ngửa người lên ghế thản nhiên.

        "Không sai. Mọi việc tôi làm, tôi đều có báo cáo tỉnh cũng xin ý kiến ở những đồng chí lãnh đạo cao cấp khác. Tôi nhớ không lầm, cục A5 cũng có cử một tổ công tác về giúp công an tỉnh làm vụ này. Và... - ông ta từ từ ngồi thẳng người trên ghế, nhìn vào mắt Trần Quang, cười, đôi môi rung lên giần giật - Tất cả đều ủng hộ tôi, tin tôi làm đúng, lãnh đạo cho phép tôi được làm, cậu hiểu không, lãnh đạo cho phép".

        Bây giờ thì Trần Quang hiểu sự tự tin, thỏa mãn của đại tá Chín Mây. Khi ông ta dựng lên những hồ sơ nội gián giả, tung hỏa mù hư thực và sử dụng nó để thỉnh thị báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Chín Mây đã tính toán đến nước cờ lôi kéo các vị lãnh đạo của tỉnh và các cấp khác vào cuộc, cho nên đã xuất phát những chỉ đạo sai lầm, vì tin ở ông ta. Vô hình chung, những vị lãnh đạo sẽ là cái ô để che chắn cho Chín Mây trong vụ án này. Nếu như vụ án nội gián bị đổ bể, thì chính các vị lãnh đạo phải lãnh một phần trách nhiệm và nếu muốn giữ cho uy tín bản thân, tức là phải giữ hay nói cách khác là che chở cho Chín Mây. Một nước cờ khá cao.

        Khi nghe Trần Quang nói toạc ý nghĩ của mình ra, đại tá Chín Mây cười ha hả. Tôi đã nói rồi, cậu là một người thông minh.

        "Anh không có quyến sử dụng những ưu thế của ngành công an mà Đảng và Nhà nước giao cho để phục vụ những mưu đồ cá nhân - Trần Quang sôi lên vì giận, đứng bật dậy -Công an không phải là một quyền lực siêu nhiên đứng trên cả luật pháp để cho anh tùy tiện như vậy. Nên nhớ chúng ta phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, chứ không phải phục vụ cho những toan tính trả thù hèn hạ của anh. Anh và tôi là những Đảng viên, là những cán bộ công an, hơn ai hết chúng ta phải thấu hiểu điều này!"
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #15 vào lúc: 14 Tháng Một, 2018, 11:43:10 PM »


        May là phòng máy lạnh, trải nệm kín, nên ngoài kia các cán bộ chiến sĩ vẫn đi lại làm việc tất bật, và không ai nghe được tiếng nói của Trần Quang. Đại tá Chín Mây cũng xám mặt lại giận dữ, ông ta đứng bật dậy, hùng hổ bước lại gần Trần Quang, nhìn anh cười lạt, gằn từng tiếng nói "Tôi đố anh, đố cả cục A5 làm gì được tôi".

        Đột nhiên Trần Quang thấy bải hoải cả người, anh chua chát ngồi xuống ghế, nhìn Chín Mây, nói như van xin "Anh Chín, tôi thành thật khuyên anh. Hãy dừng lại đi, còn kịp, chưa muộn nếu như anh biết dừng tay từ bây giờ. Đừng vì những thù hằn của cá nhân mà làm hại sự nghiệp của anh, làm ảnh hưởng đến Đảng, ngành, đến niềm tin của nhân dân. Dù sao, vụ án này chúng ta vẫn còn có khả năng hồi kịp, nếu ngay từ bây giờ anh biết sửa chữa sai lầm của mình". Có lẽ bất ngờ khi thấy Trần Quang hạ giọng, đại tá Chín Mây cũng thay đổi thái độ và ông ta ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nắm tay, nói thân tình "Mình sẽ làm theo cách của mình, mình chỉ đề nghị cậu và cục A5 đứng ngoài vụ án này là được. Xong vụ này mình sẽ xin nghỉ hưu, công an tỉnh cũng sẽ làm đơn xin cậu về làm giám dốc, bởi cậu vốn trưởng thành từ đây đi lên".

        Một âm mưu mua chuộc hay là một thủ đoạn hoãn binh để ông ta tính toán phương án khác. Nhìn vị lãnh đạo cũ của mình, Trần Quang thoáng lắc đầu, hỏi lại "Tôi chỉ xin hỏi anh Chín một lần cuối. Vụ án nội gián mà công an tỉnh đang làm, tôi khẳng định với anh là hoàn toàn sai, ngay từ khâu đầu cho đến tận ngày hôm nay. Và tôi đề nghị anh cho chỉ đạo dừng lại ngay, sửa chữa các sai lầm của mình, xin lỗi trước Đảng và đồng chí của mình. Tôi tin, mọi người sẽ khoan dung. Anh có đồng ý không?"

        Đại tá Chín Mây từ từ đứng thẳng dậy, bệ vệ nhìn Trần Quang, lạnh lùng nói gằn "không".

        Lặng lẽ ra về không một lời chào hỏi. Trần Quang băng qua sân rộng để ra xe. Trong sân công an tỉnh, những cây ngọc lan ra hoa thơm nức. Nhìn những khuôn mặt của những người lính trẻ qua lại, tất bật vì công việc, anh thấy yêu xiết bao những con người ấy. Họ đang ngày đêm cống hiến tất cả tuổi trẻ, niềm tin vì sự nghiệp của ngành. Và trong khoảng tối âm u căn phòng làm việc của giám đốc kia, vị lãnh đạo cao nhất của họ đang toan tính những thủ đoạn bẩ thỉu để lừa Đảng, lừa ngành, lừa chính những đồng đội của mình, ông ta sẽ còn làm gì nữa?

        Nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang bay phất phới trên cột cờ cao giữa sân, dưới ánh nắng dẹp, Trần Quang tí nữa ra nước mắt vì xúc cảm. Lá cờ đỏ chính là máu xương của biết bao nhiêu thế hệ con người đã đổ xuống để bảo vệ cho ngọn cờ của Tổ quốc. Đâu lẽ để cho những kẻ như Chín Mây có quyền vấy bẩn nó? Không bao giờ, Đảng không cho phép, nhân dân không cho phép và chính lương tâm những người cán bộ chiến sĩ công an cũng không cho phép. Tự nhiên trong lòng Trần Quang sôi lên những nỗi giận dữ vô hình. Từ đó trong anh đã định hình cho mình một thái độ cương quyết phải đấu tranh đến cùng đối với Chín Mây và những đồng sự hư hỏng của ông ta. Thế nhưng nói gì thì nói, từ đáy lòng Trần Quang vẫn dâng lên những nỗi xót xa cay đắng. Mất mát này lớn lao và đau đớn quá.

        Anh chậm rãi cúi đầu ra xe.

        Nguyễn Hoàng và Trần Quang nghe kỹ lưỡng lại nội dung cuốn băng ghi âm một lần nữa.

        Ngay trong đêm đó, chiếc máy bay A3 quân sự bay ra Hà Nội. Nguyễn Hoàng, Tống cục phó Tống cục phản gián đã ôm trong tay cả tập hồ sơ dày gồm báo cáo mật của vụ án để xin gặp Bộ trưởng.

        Hủy bỏ tất cả các cuộc họp quan trọng trong ngày, đích thân Bộ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo Bộ cùng Nguyễn Hoàng ngồi nghiên cứu hồ sơ vụ án. Bộ trưởng rất hài lòng về công việc của Tổng cục và Cục A5 đã làm. Ông nói "Thực tế, sau khi công an tỉnh này tiến hành bắt đến cán bộ thứ hai của tỉnh là lãnh đạo Bộ đã nhận thấy vụ việc không ổn. Giám đốc công an tỉnh đa trực tiếp ra Hà Nội gặp tôi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. Một mặt Bộ vẫn tôn trọng ý kiến của công an tỉnh, mặt khác tôi đã chỉ đạo một đồng chí thứ trưởng trực tiếp theo sát vụ này. Khi xuất hiện khá nhiều đơn thư từ tỉnh, cũng như khi Cục A5 và Tổng cục phía Nam vào cuộc. Nói thật, trong vụ án nội gián này cũng có nhiều quan điểm khác nhau, không phải không có người ủng hộ công an tỉnh. Một vài đồng chí lãnh đạo tỏ ý không hài lòng và cho rằng chúng ta đang làm khó dễ công an tỉnh. Tôi đồng ý một điều, chúng ta bằng mọi giá phải tìm ra những tên phản bội, nội gián còn sót lại, nhưng cũng không vì lý do đó mà làm bậy, hại anh em, đồng chí mình. Tôi đã ủng hộ việc làm của các đồng chí, cũng như bảo lãnh, chịu trách nhiệm trước Đảng về việc này". Bộ trưởng nhấn mạnh, Nguyễn Hoàng hiểu ông muốn nói gì. Rõ ràng nếu không có sự sáng suốt cho phép của Bộ trưởng, cũng như lãnh đạo Bộ, dù chưa chính thức, thì trong thời gian vừa qua Tổng cục và Cục A5 không thể nào thu thập được những tài liệu, chứng cứ của vụ án này. Bởi đối với mỗi một vụ án nội bộ, luôn luôn xuất hiện những khó khăn nội tại, nay nếu phải điều tra trực tiếp vào lãnh đạo công an một tỉnh thì những khó khăn ấy nhân lên gấp bội. Huống gì vụ án này còn có những uẩn khúc riêng, nếu lãnh đạo bộ không bật "đèn xanh" kịp thời trong thời gian vừa qua và Bộ trưởng không bằng uy tín cá nhân để cam kết trước các đồng chí lãnh đạo khác, thì làm sao ngày nay anh có được tập tài liệu đầy đủ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #16 vào lúc: 15 Tháng Một, 2018, 11:08:24 PM »


        Tiễn Nguyễn Hoàng ra cửa, Bộ trưởng nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng "Đừng nghĩ rằng trong vụ án nội bộ này của ngành mà chúng ta đang tiến hành làm đây, là đánh vào nội bộ, hay vì phe nhóm này kia. Chúng ta không được phép dung thứ, bao che sự thật, bưng bít cho nhau với cái lý đều là công an. Công an là một lực lượng chuyên chính của Đảng, chúng ta bảo vệ Tổ quốc, Đảng, nhân dân nhưng trong khuôn khổ của luật pháp cho phép. Chúng ta làm vì sự trong sạch của Đảng, của ngành, và của niềm tin trong nhân dân. Đau lòng dấy, nhưng đành phải làm cho ra, mỗi ung nhọt cân phải cắt bỏ khi nó đã quá hư hỏng".

        Một vụ án khác được điều tra song song với vụ nội gián do công an tỉnh đang làm, do một đồng chí thứ trưởng trực tiếp làm trưởng ban, Nguyễn Hoàng là phó ban và nhận sự chỉ đạo hàng ngày của Bộ trưởng.

        Lần đầu tiên trong lịch sử trong ngành công an, một đại tá giám đốc công an tỉnh phải bị ra trước tòa và nhận sự phán quyết nghiêm khắc nhất của luật pháp đối với những tội lỗi của mình đã gây ra: Tử hình.

        Khi nghe vị đại diện Tòa án tối cao tuyên án, cả khán phòng ồ rần lên vì nhiều cảm xúc khác nhau. Trần Quang rất muốn được nhìn khuôn mặt của đại tá Chín Mây khi nghe tòa tuyên án, nhưng không được vì đông quá. Trần Quang đứng bên cạnh ưu tư. Ở vụ án này, rõ ràng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Nhất định rồi chúng ta sẽ làm ra, Trần Quang khẳng định. Không phải là những nhà tiên tri, những lời nói của hai vị lãnh đạo ngành an ninh được chứng minh bằng một hậu vụ án khác, cũng gần mười năm sau đó.

        Sáng mai, đại tá, Cục trưởng A5 bay ra Hà Nội để tiếp tục công việc trên cương vị cục trưởng của mình. Hôm trước, anh qua chào Nguyễn Hoàng và đề nghị lãnh đạo Tổng cục phản gián can thiệp, cho phép mình vào chào đại tá Chín Mây lần cuối, vì thời gian thi hành án đã đến gần và chắc rằng Trần Quang không có mặt. Ký vào lệnh cho phép, Nguyễn Hoàng cười thông cảm "Tôi đã chuẩn bị trước thủ tục rồi, vì biết rằng thế nào anh cũng đến xin phép. Thôi, dù sao cũng là tình đồng chí, tình người, chúng ta công an, nhưng chúng ta cũng là người như mọi người. Anh cứ đi đi".

        Trại giam 5.B, phòng giam đặc biệt, nằm trên đường Nam Kỹ Khởi Nghĩa. Noi này, ngày xưa cảnh sát đặc biệt vẫn thường dùng để giam các nhân sĩ, tri thức dối lập.

        Hành lang rộng, ánh đèn khá sáng, mỗi phòng giam đều có giường nệm đầy đủ, có bàn làm việc với một ổ đèn gắn trong tường để đọc sách, và mỗi phạm nhân còn được cung cấp một số vật dụng cá nhân cần thiết khác khi có yêu cầu.

        Đến cửa, đại tá Trần Quang nghe tiếng khóa mở lách cách, anh thoáng rùng minh nhìn số phòng giam 303. Cuộc đời có những lắt léo khó giải thích nổi. Một thời quyền lực sinh sát trong tay, chỉ một chữ ký thôi, biết bao cá nhân phải vào tù ra tội, và liệu đại tá Chín Mây có nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ như vậy hay không.

        Một sĩ quan an ninh từ bên trong phòng đi ra cùng một bác sĩ trẻ, vị bác sĩ nói nhỏ vào tai viên sĩ quan "Suy nhược thần kinh nặng, tôi đã chích thuốc rồi, nhưng khả năng phục hồi thấp". Biết mặt đại tá, vị sĩ quan an ninh nhìn anh lể phép báo cáo "Chú Chín đạo này ăn và ngủ rất ít, sức khỏe sụp thấy rõ, trại phải cử một bác sĩ chăm sóc theo chế độ đặc biệt".

        Hít một hoi nén xúc cảm, Trần Quang đẩy cửa đi vào. Ông Chín Mây ngồi thu lu trên giường, quấn quanh mình một tấm chăn mỏng, dưới ánh đèn hắt ra từ trên tường, đang chăm chú đọc sách. Thỉnh thoảng ông ta lại cọ quậy sửa cặp kính lão trên mặt và phải nhướng to mắt nhìn rõ những hàng chữ để đọc. Hình như một cuốn sách viết vẻ đạo đức Cách mạng thì phải, nhìn xa nên Trần Quang không thấy rõ tựa, thật mỉa mai. Nhìn Chín Mây lúc này, ai có thế tưởng tượng nổi một con người có một thời khét tiếng oai danh ở một tỉnh trước và sau giải phóng.

        Nghe Trần Quang đánh tiếng. Chặn họng ho lục khục, Chír Mây bỏ kính dụi mắt nhìn và nhận ra Trần Quang "Thưa anh Chín, sáng mai tôi bay ra Hà Nội rồi, hôm nay muốn đến chào từ biệt anh".

        Từ biệt hay vĩnh biệt? - Chín Mây nhếch mép cười, vỗ tay lên giường - Qua đây, ngồi với tôi một chút nào. Mấy hôm rày, anh em vào thăm cũng nhiều, nhưng tôi vẫn mong cậu nhất. Mà cậu cho phép tôi được gọi cậu là cậu như xưa chứ?

        - Dạ anh cứ tự nhiên, mấy hôm nay nghe nói anh ngủ ít?

        - Ừ

        Bây giờ Trần Quang mới có dịp ngắm kỹ khuôn mặt hốc hác của Chín Mây, vẻ oai phong bệ vệ xưa kia nay đã mất hẳn, nay trước mắt anh chi là một ông già tóc bạc trắng, hom hem, lụ khụ. Bỏ cuốn sách lên bàn, dựa vào tường, Chín Mây thừ mặt ra, buồn bã nói "Cuộc đời mình, tham gia cách mạng từ trước 1945 đến nay, giáp mặt sống chết, sinh tử cũng đã nhiều, nên chết chóc đối với ninh từ lâu đã không có ý nghĩa nữa. Khi nghe tòa tuyên án, mình không hề ngạc nhiên hay sợ hãi. Mình đếm từng ngày để mong đến ngày ra pháp trường, tuy nhiên thời gian gần đây mình hay gặp ác mộng quá".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #17 vào lúc: 16 Tháng Một, 2018, 09:39:13 PM »


        Ác mộng - nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Quang, Chín Mây lặng lẽ gật đầu - Khi đang là một thằng tử tù, mình mới khám phá ra một điều thú vị. Từ nhỏ đến giờ, hình như đây là một quãng thời gian mình được thoải mái nhất, không phải lo lắng, toan tính, suy nghĩ bất cứ điều gì. Mình được thảnh thơi ôn lại cả quãng đường đã đi qua, kiểm điểm đánh giá lại những việc làm vừa qua, cái đúng, cái sai...

        Chín Mây rầm rì tâm sự, ôn lại với Trần Quang cả một quang đời vinh quang lẫn cay đắng, gian khổ và sung sướng của một thằng bé nghèo nửa chữ không biết, tham gia cách mạng từ trên lưng trâu trước 1945 đến nay. Hình như những ngày qua, Chín Mây trăn trở, suy tư rất nhiều, nhưng không có ai để cho ông ta được thỏa mãn tâm sự, giải bày. Và Trần Quang, mặc dù chính anh là người đã phanh phui ra những việc làm xấu của ông ta, nhưng cũng chính anh là người mà Chín Mây rất quý mến và muốn nói thật với anh tất cả.

        Không rõ ông ta có hận anh không, hay là quý mến và muốn tâm sự cùng anh.

        Nhìn vẻ mặt băn khoăn của Trần Quang, Chín Mây xua tay "Mình chẳng oán trách, căm hận gì cậu đâu. Vào đây, suy nghĩ kỹ lại mình mới thấu hiểu những sai lầm của mình vừa qua. Do chính cậu là người ngăn chặn và phát giác việc làm sai của mình, nhưng nghĩ lại mình phải cám ơn cậu mới phải. Nếu như cậu và Bộ không ngăn kịp thời, thì không biết đến nay hậu quả của mình gây ra sẽ còn lớn đến như thế nào. Mình thực sự hối hận, theo ngành gần 50 năm, ngành công an đã nuôi minh lớn lên, cho mình sự hiểu biết, công việc, và sự nghiệp, nhưng mình lại phản bội mang đến tiếng xấu cho ngành. Nghĩ, mình hối hận quá".

        Nắm thật chặt bàn tay của Chín Mây, Trần Quang buồn rầu "Thực ra, bây giờ em cũng không biết nói gì cho phải với anh Chín nữa. Chỉ tiếc rằng tại sao ngày ấy, anh không chịu nghĩ cho kỹ về hậu quả của những việc làm mình sẽ gây ra?"

        "Trước giải phóng, mình là phó Ban an ninh T1 kiêm trưởng Ban an ninh tỉnh. Sau 30/4, mình được phân công làm giám đốc công an tỉnh ngay. Thực tế, mình cũng đâu được đào tạo bao nhiêu, bài bản nghiệp vụ chủ yếu là những kinh nghiệm trong chiến tranh được vận dụng lại trong điều kiện, tình hình mới - Chín Mây giãi bày - Cả cuộc đời là một thằng nông dân nghèo, khi tiếp xúc với những vật chất mình đã bị lóa mắt lúc nào không hay. Từ một kẻ rụt rè sợ hãi, mình hăm hở lao vào với sự thích thú, đam mê, và cũng có nhiều đồng chí đồng đội can ngăn, cảnh tỉnh, nhưng mình gạt ngoài tai hết. Sử dụng quyền lực có trong tay mình biến nó phục vụ cho những sở thích, mưu đồ cá nhân. Thực tế, vụ án nội gián mà mình đã dựng ra kia, chỉ nhằm vào một số lãnh đạo trong tỉnh, vì chính những đồng chí này đã cương quyết không đồng ý với cách làm việc của mình trong một số công việc ở tỉnh. Lợi dụng niềm tin của một số đồng chí lãnh đạo các cấp, mình đã che giấu sự thật, lừa dối các đồng chí ấy, đưa các đồng chí vào tròng phụ họa với việc làm của mình - Chín Mây vò đầu đau khổ - Khi biết Bộ, Tổng cục, Cục A5 vào cuộc, cũng như có sự phản ứng của một số đồng chí trong tỉnh, các cán bộ khác, đơn thưa kiện khắp nơi, thì mình thực sự hoảng sợ. Mình hiểu rằng trước sau gì mình cũng phải trả lời trước Đảng, trước ngành về những việc làm sai trái. Mình cho đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, chạy chọt vận động, lôi kéo khắp nơi, với Bộ mình cũng tranh thủ ý kiến của lãnh đạo Bộ, Tổng cục, và riêng với cậu là lôi kéo và mua chuộc qua vật chất cũng như mồi chài chức vụ giám đốc công an ở đây. Tất cả việc đó, mình làm với hy vọng sẽ ém nhẹm những sai lầm. Và... - ông ta cười cay đắng, ngửa hai bàn tay dưới ánh đèn - Đây là cái giá mình phải trả, mình tự thấy rất xứng đáng"

        Trần Quang im lặng. Việc tập trung quyền lực trong cơ chế lãnh đạo một thủ trưởng là rất cần thiết. Khi con người được giao trọn quyền lực, tức là tạo cho anh ta phát huy hết khả năng, năng lực, cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhưng con người được giao quyền lực, phải thật sự là một con người có đức, có tài, hết lòng vì sự nghiệp chung, còn nếu không, sẽ thật sự nguy hiếm khi kẻ có quyền lực biến nó phục vụ cho những mưu đồ cá nhân. Anh ta sẽ trở thành kẻ độc đoán, độc quyền, quan liêu, và dễ dàng biến chất trở thành kẻ sa đọa, hại dân hại nước. Do vậy, cần phải có một cơ chế kiếm tra giám sát cẩn thận, chúng ta không cản trở người lãnh đạo qua cơ chế này, nhưng chúng ta cũng không được bỏ lơi cơ chế giám sát, và cần phải thực hiện qua tổ chức Đảng và các hệ thống luật pháp để ràng buộc giám sát. Trường hợp đại tá Chín Mây là một thực tế đau lòng, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #18 vào lúc: 17 Tháng Một, 2018, 11:32:44 PM »


        Do vậy, ngoài những quy định của luật pháp, bản thân ngành công an cũng có những quy định riêng cho cán bộ chiến sĩ của mình. Những quy định đó, đôi lúc hiểu theo một khía cạnh nào đó, khá khắc nghiệt. Điều này dựa trên thực tế, khi một cá nhân khoác lên mình bộ quân phục công an, tức là anh ta đã được thực thi một số quyền nào đó của luật pháp cho phép, mọi hành vi của cá nhân anh ta đang làm, không còn mang tính cá nhân nữa, nó đã được hiểu là đại diện cho ngành, cho luật pháp. Và quan trọng hơn là niềm tin và ánh mắt của nhân dân đang hướng về anh ta. Trong khi, bản thân của mỗi chiến sĩ công an cũng là một con người bình thường như bao người khác trong xã hội. Anh ta cũng yêu, sống và có mọi nhu cầu của một con người. Việc sử dụng các quyền được phép, dù là nhỏ nhất, nếu người chiến sĩ công an không có một phẩm chất đạo đức tốt rất dễ là sự vận dụng lệch lạc hại, hoặc là lạm dụng hại đến quyền lợi của nhân dân. Đấy là điều rất quan trọng buộc mọi chiến sĩ công an phải hiểu. Cho nên, nếu muốn đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, người chiến sĩ phải chịu những ràng buộc nhất định, đó là nguyên tắc cơ bản của ngành công an.

        "Dạo này mình không ngủ được, mỗi khi chợp mắt lại thấy chiến tranh, thấy máu, và tiếng súng. Thằng bé Ba, bé Bảy, Chiến... chúng nó về quanh mình nhiều quá. Đứa nào cũng đến rủ mình đi, đông lắm, cũng có đứa trách mình nữa. Tại sao anh Chín nỡ làm vậy, phản bội lại sự nghiệp và máu xương của anh em đã đổ ra cho anh Chín..."

        Chín Mây đột nhiên hốt hoảng ôm đầu rên rỉ, la hét. Mấy quản giáo từ bên ngoài vội chạy vào dìu ông ta nằm xuống giường, vỗ về như một đứa trẻ, và Chín Mây lịm dần vào giấc ngủ.

        Đại tá Trần Quang đứng dậy tê tái trong lòng, anh lặng lẽ bước lại gần kéo tấm chăn chặn lên ngực Chín Mây, rồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của vị thủ trưởng cũ của mình, thương xót. Thế là hết, vĩnh biệt một con người, và rồi lịch sử sẽ còn ghi tên ông ra không phải là những chiến công mà là những vết nhơ chẳng bao giờ xóa nhòa được. Hy vọng, rồi đây lòng nhân ái bao la của nhân dân sẽ hiểu và độ lượng tha thứ cho ông ta. Vĩnh biệt.

        Chiều đã tắt nắng, ngoài sân trại giam mấy quản giáo trẻ đang lục tục kéo ra chơi bóng chuyền. Sức sống ửng hồng trên những bộ ngực nở nang và những gương mặt trẻ chưa từng nhăn dấu ấn của cuộc đời. Sự nghiệp cách mạng là trường tồn vĩnh cữu, một cá nhân chỉ là hạt bụi trong lịch sử.

        Giờ đây đã mười năm sau vụ án đấy, mỗi khi nhớ lại Trần Quang vẫn thấy trong lòng nhói nỗi đau khôn nguôi và người duy nhất chia sẻ được tâm trạng với ông là tướng Nguyễn Hoàng.

        Từ vụ án cũ, sau này, cục trưởng Cục A5, đại tá Trần Quang luôn luôn nhắc nhở cán bộ của cục hay thận trọng, hết sức thận trọng đối với bất cứ một vụ án nội gián nào khi cục tiếp nhận vụ việc điều tra. Cho nên trong vụ việc tố cáo của ông Nguyễn Văn An, có thể là thừa, nhưng tướng Nguyễn Hoàng vẫn nhắc đi nhắc lại với cấp dưới của mình phải hết sức thận trọng và khách quan khi tiến hành xác minh. Ông không muốn những sai lầm của lịch sử lặp lại, nhất là đi vào trong nội bộ của mình.

        - Báo cáo rõ.

        - Tôi cho gọi anh Sáu Quang ra vì lãnh đạo Tổng cục thống nhất giao vụ án này cho Cục A5 mà trực tiếp là đồng chí Trần Quang phụ trách. Đồng chí Quang là cán bộ hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm và trước 1975 đồng chí có thời gian hoạt động tại Ban an ninh T1 khu vực miền Đông nên thuận lợi cho xác minh. Đối với các vụ việc lớn như thế này đồng chí Quang làm tổ trưởng, cục hỗ trợ tối đã về phương tiện và con người, có khó khăn báo cáo tôi giải quyết.

        - Cũng cần lưu ý một điểm - Thiếu tướng nhắc nhở thêm trước khi kết thúc - Chúng ta xác định đây chỉ là một vụ truy xét, từ vụ truy xét này nếu có cơ sở thì chúng ta mới lập án. Đấy là bước hai lâu dài và tùy tình hình phát triển để tính toán. Hiện nay nên khoanh trong một vụ truy xét, nhưng do tính chất và đối tượng khá phức tạp, nên cần quán triệt kỹ tinh thần với các anh em khi làm vụ này. Cũng như phải làm rất khẩn trương, làm sao để lãnh đạo Bộ và Tổng cục có những thông tin khá chính xác về lá dơn của ông Nguyễn Văn An và về đồng chí Nguyễn Kim trước kỳ bầu cử HĐND sắp tới. Các đồng chí hiểu không?

        - Báo cáo rõ.

        Cả hai cán bộ đứng dậy nhận lệnh. Thiếu tướng vẫy tay hiệu ngồi xuống, ông cho các hồ sơ vào kẹp đẩy tới trước mặt Trần Quang.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15602


« Trả lời #19 vào lúc: 18 Tháng Một, 2018, 08:35:26 PM »


        Nheo mắt nhìn hai người, Nguyễn Hoàng bỗng chuyển giọng:

        - Mấy ông có biết không, nghề của chúng mình cũng là cái "nghiệp" đấy, nó deo dẳng minh suốt đời. Nhưng đây là nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự Đảng, nhân dân, đúng không. Nhìn bề ngoài đôi lúc thấy nó có vẻ thần bí, khủng khiếp, kinh khủng lắm. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cũng là nghề như mọi nghề khác, có khác là tính đặc thù riêng của mỗi nghề mà thôi.

        Đại tá Trần Quang tủm tỉm cười, ông biết thiếu tướng sắp chuyển đề tài rồi. ông già "đạo đức" - đó là biệt danh anh em ở Tổống cục phản gián đặt cho ông, vì tính thành thật, nói gì thì nói, đề tài cuối của tướng quân bao giờ cũng bắt nguồn quay vẻ đạo đức, và đó cũng là dấu hiệu cho biết công việc đã chấm dứt.

        Tướng quân nhổm dậy:

        - Này nhé, anh Quang đừng có cười tôi, để tôi nói cho mấy anh nghe một chuyện, hôm trước Trường đại học ANND có mời tôi lên làm một buổi thỉnh giảng ngoại khóa cho mấy sinh viên sắp tốt nghiệp. Gặp tôi mấy cậu sinh viên cứ tròn xoe mắt trầm trồ thán phục, tướng nhé, tướng an ninh tình báo thì biết bao nhiêu là huyền thoại?

        Nhìn điệu bộ của thiếu tướng cả hai cán bộ cấp dưới bật cười, tướng Nguyễn Hoàng hăng hái nói tiếp:

        - Khi mình lên phát biểu, mấy cậu sinh viên cứ chắc mẩm sẽ được nghe vài ba câu chuyện tình báo, gián điệp gì đây. Hay chí ít cũng là vài ba pha đấm đá, bắn súng như phim ảnh hay trong tiểu thuyết vẫn nói về công an đấy. Nhưng mình đã làm cho mấy em thất vọng, chuyện mình nói chỉ xoay quanh cái nghề công an, cái đức, cái nhân của một anh công an. Hết giờ mình đang đi dạo chờ tài xế xe, thì phát hiện một nhóm sinh viên cứ thập thò theo sau. Lúc ấy mình có hỏi các cháu cần gi ở chú, thắc mắc gì cứ hỏi chú trả lời cho. Các anh biết sao không, một cháu trẻ măng, nó dũng cảm lại gần mình hít một hơi thật dài để lấy dũng khí, rồi dõng dạc nói. Thưa chú, nhóm chúng cháu quyết định cử cháu làm đại diện đến để thưa chuyện với chú. Nhìn khuôn mặt trẻ lông tơ còn lún phún trên mặt, đỏ gay, toát mồ hôi của nó làm mình bật cười, ừ, chuyện gì mà các cháu làm long trọng thế? Thưa chú, chú có thể bắn 6 viên đạn trúng cả 6? Chú bắn một hay hai tay? Chú thích môn võ nào nhất? Vụ Tạ Đình Đề chú có tham gia không?... vân vân và vân... mình cứ ngớ người ra. Thế đấy, ảnh hưởng của phim ảnh, của sách báo đối với thanh thiếu niên của ta đã đến lúc phải báo động rồi. Hình ảnh anh công an Việt Nam không khác gì điệp viên 007. Mình đã trả lòi, súng thì chú có bắn được, nhưng chính xác là bao nhiêu thì chú không để ý, võ thì trong trường dạy mấy cháu cái gì chú cũng vậy, vụ Tạ Đình Đề chú không biết vì lúc đấy chú đang công tác ở miền Nam. Mấy cậu nhỏ thất vọng ra mặt, chúng nghĩ mình giấu, tướng an ninh mà vậy à? Mình thật chẳng biết nói sao. Thật ra bây giờ mình cũng đang tập một môn võ mới, chẳng biết có nên tiết lộ cho mấy bạn trẻ đó không, đó là Võ dưỡng sinh của cụ bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng.

        Cả ba bật cười, mấy vị khách mới vào ngơ ngác.

        Làn sương sáng thoảng nhẹ mỏng như tấm khăn voan kiều diễm khoác quanh hồ Gươm, một vẻ đẹp mênh mang gọi buồn. Đại tá Trần Quang dựa lưng vào cửa sổ của phòng làm việc ngắm nhìn mặt hồ. Sáng thu mới đẹp làm sao, mai ông đã vào Nam rồi. Gắn bó với Hà Nội gần 20 năm, ông nuôi trong lòng một tình yêu đắm say mê mệt với Hà Nội, một tình yêu khát khao mãnh liệt không phai theo năm tháng.

        Vào tuổi gần sáu mươi, đáng lẽ hưu trí, nhưng do yêu cầu của công việc, của cấp trên, nên Trần Quang vẫn được lưu lại làm việc, và chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên. Không thắc mắc, dao động tư tưởng và Trần Quang hài lòng vì hiểu rằng đó là quy luật, ông cảm thấy sung sướng bởi vẫn còn được đem sức lực mình ra phục vụ cho ngành. Từ lúc khoác bộ quân phục thời trai trẻ, anh thanh niên Trần Quang đã tự nhủ với lòng, sẽ chiến đấu đến cùng vì lý tưởng minh theo đuổi. Và đến nay đang bước qua ngưỡng cửa tuổi lục tuần ông lại thấy trong lòng trào lên những nỗi niềm hạnh phúc, bởi ông vẫn còn đủ sức lực và trí tuệ để phục vụ cho ngành. Đấy chẳng phải là nguyện ước của cả đời đó sao.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM