Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Sáu, 2018, 06:03:47 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 15262 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #210 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:10:07 PM »


        Trong vụ Men-ta-rốt-si này, Hen-rích một lần nữa lại xử sự quá nông nổi. Thực ra thì cũng cần bắt liên lạc với du kích đấy. Nhưng phải đợi đến dịp khác thuận tiện hơn. Chả nhẽ cứ để cho tên chỉ điểm lông mày chổi xể ấy ngang nhiên hoành hành, tác quái, tha hồ cung khai những người chính trực sao? Nhưng đôi khi vẫn phải nén lòng mình lại, bắt nó đừng lên tiếng. Phải chăng anh có thể cứu hết những người sắp rơi vào nanh vuốt bọn đao phủ? Anh được lệnh phải giữ mình. Từ nay chỉ được nhớ đến điều đó cho tới khi lấy xong các tài liệu cần thiết. Liệu anh có lấy nổi không? Anh đã tạo ra khả năng gì để đạt được mục đích của mình? Chỉ mới tìm ra độc một kỹ sư Lê-rô này!

        Cặp mắt của Hen-rích dừng lại trên tấm bản đồ châu Âu. Dưới ánh sáng của ngọn đèn con chỉ trông thấy lờ mờ hàng cờ nhỏ đánh dấu phòng tuyến mặt trận phía Đông. Hen-rích đã thuộc lòng bản đồ ấy. Thậm chí nếu nhắm hai mắt lại anh vẫn có thể vẽ ra trong óc mọi chi tiết của bản đồ. Mặt trận chuyển về phía Tây nhanh quá! Nó đã lùi tới sát biên giới, nơi nó đã xuất phát từ năm 1941. Tựa hồ như đã lâu lắm rồi. Chả nhẽ mới gần ba năm thôi à? Phải ba năm không nhỉ? Mỗi năm như dài bằng hàng chục năm vậy.

        Hen-rích ôn lại sự việc những ngày đầu chiến tranh, anh đã chạy sang trá hàng địch như thế nào, anh đã làm gì từ bấy đến nay. Nếu anh không được sống tới ngày hết chiến tranh, thì anh vẫn có thể yên giấc ngàn năm vối niềm tự hào trong trắng... Thật đáng buồn nếu phải chết bây giờ, khi giờ phút kết thúc đã gần kề! Và không được nhìn thấy Tổ quốc! Đồng bào anh đang sông bên đất nước có hiểu rằng dù họ gian khổ thế nào đi nữa nhưng họ vẫn được vinh dự quây quần với những người thân yêu hay không?

        Ki-ép thoát ách chiếm đóng đã gần nửa năm nay. Bây giờ ở đó đang độ mùa xuân. Các dòng SUỐI rừng bắt đầu róc rách chảy. ít lâu nữa sông Đni-ép sẽ tan băng. Đứng trên đỉnh núi Vơ-la-đi-mia cũng như trên hai bờ dốc đứng thành vại có thể nhìn bao quát cả triển sông mênh mông, dào dạt nước mùa xuân. Đài phát thanh báo tin rằng Ki-ép bị tàn phá nặng. Có lẽ ngôi nhà xinh xắn bên dốc Bô-rít cũng chả còn nữa.

        Hen-rích ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh nằm mơ thấy mình bơi qua sông Đni-ép, dòng nước chảy xiết chực cuốn phăng anh đi. Nhưng anh cố vật lộn với nó, mang hết sức lực ra để nhoai gần về phía dải cát vàng ven bờ sông.

        Lúc sực tỉnh Hen-rích vẫn lóa mắt vì cái sắc vàng rực rỡ ấy. Một luồng ánh nắng rọi qua phòng, chiếu thẳng vào mặt anh... Ở phòng bên Cuốc đang sửa soạn bữa ăn sáng. Nghe tiếng Hen- rích dậy mặc quần áo, gã nhè nhẹ gõ cửa.

        - Thưa Thượng uý, ông đi xe hay đi bộ ạ? - Giọng Cuốc ra ý vui vẻ, còn nét mặt thì sáng ngời như buổi sáng đầu xuân đó.

        Đúng, Li-đa đã về!

        Hen-rích cảm thấy trước là mọi việc đểu tốt đẹp. Một niềm vui sướng tràn ngập cả tâm hồn anh.

        - Li-đa có bảo cậu nói gì với tớ không?

        - Cô ấy nhờ cảm ơn ông Ma-ti-ni về môn thuốc công hiệu mà ông ta đã cho. Li-đa đã đến đây hai bận nhưng không đợi ông ngủ dậy được vì nữ bá tước sai cô ta đi đâu ấy.

        Hen-rích ăn lót dạ qua loa rồi tất tả đi ra thành phố. Mùa xuân đã tới! Mặt trời tỏa nắng ấm. Làn gió lành lạnh mơn man trên má. Phải chăng má anh ửng đỏ không phải vì ánh nắng mà vì niềm vui sướng rạo rực? Anh nóng lòng muốn chóng gặp Lút và Ma-ti-ni để đem tin vui đến cho họ.

        Hen-rích bước nhanh hơn. Một bọn lính đứng túm tụm trước cổng sở SS Qua hàng rào nhìn vào trong sân cũng thấy vô khối lính. Có việc gì vậy? Lem-ke định duyệt lại bầy lâu la của hắn hay sao? Kìa, bóng dáng cao lênh khênh của hắn đang thấp thoáng đằng cuối sân. Cạnh hắn là Cu-bít. Nên quay đi cho hắn khỏi trông thấy. Giả vờ làm ra vẻ bận rộn và bước nhanh qua, tựa hồ như đi đến phòng tham mưu có việc vội.

        Khi Hen-rích đi qua, sau lưng anh chợt vang lên tiếng ủng lộp cộp.

        - Thưa Thượng uý!

        Hen-rích miễn cưỡng dừng lại. Một tên thượng sĩ chạy về phía anh.

        - Ông Lem-ke mời ông ghé vào chỗ ông ấy!

        - Anh nói hộ là tôi rất bận cho nên tiếc rằng không thể nhận lòi mời của ông ta ngay bây giờ được nhé!

        Trong phòng của Lút cửa sổ mở toang. Thế nghĩa là anh ta có nhà. Hen-rích bước nhanh lên tầng gác hai.

        - Cậu có biết việc gì xảy ra đêm qua không? - Lút không chào mà hỏi ngay.

        - Tớ biết cóc gì đâu!

        - Sáng nay trong công viên phía sau trụ sở SS đã tìm thấy một xác chết trên ngực đề dòng chữ: "Kẻ nào phản bội nước Ý đều phải chịu số phận như thế này".

        - Cậu thấy cái xác ấy à?

        - Tớ sai tên lính hầu đi xem. Nó tả là da đen, người đẫy đà, lông mày chổi xể.

        - Thế Ma-ti-ni đã biết chưa?

        - Thì xác chết đã được mang vào nhà xác của bệnh viện mà lị.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #211 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:11:12 PM »


*

*        *

        Ông Lê-rô rất hài lòng về buổi trò chuyện với viên sĩ quan Đức trẻ tuổi. Ông cũng chả nhớ là mình đã được nói chuyện một cách thoải mái và thú vị như vậy lần cuối cùng cách đây bao lâu. Lạ thật, viên thượng uý này còn thông thạo cả khoa ngư loại học. Chả có trường cao đẳng nào dạy môn ấy đâu. Phải say mê thú câu cá, phải đọc nhiều, phải yêu mến thiên nhiên, phải có tài quan ,sát lắm mới nghiên cứu được các thói quen, hoàn hoàn cảnh sinh nở, cách cắn mồi của từng loại cá khác nhau. Anh ta không phải là một gã đi cầu tầm thường chỉ biết độc mỗi việc giật cá lên khỏi mặt nước mà chả hề bận tâm tới cái thế giới kỳ thú và huyền bí ở dưới đáy sông, hồ. Cứ nghe chàng sĩ quan ấy kể chuyện con cá chiên đực giúp con cá chiên cái vượt qua ghềnh khi bơi ngược dòng sông để tìm nơi đẻ thì cũng đủ hiểu. Anh ta còn biết bao nhiêu chuyện về giống cá ăn thịt sống ở các sông ngòi Nam Mỹ mà thổ dân gọi là hà lang (chó sói ỏ sông). Hàng đàn "cá" này thường vẫn ăn sống nuốt tươi những con bò mộng bơi qua khúc sông rộng chừng ba bốn chục bước. Thậm chí người ta không dám rửa tay ở các khúc sông có hà lang!

        Khoa ngư loại học là thú ham mê từ lâu của Lê-rô. Trước chiến tranh, ông ta đã đặt mua nhiều tạp chí nước ngoài và sưu tầm đầy đủ các thứ sách nói về thuật câu cá. Lê-rô đã có thể tự hào rằng tủ sách ngư học của ông là một trong những tủ sách phong phú nhất mà ông biết!

        Lê-rô lần lượt rút ra từng cuốn sách, nương nhẹ như khi ông đỡ lấy những thứ bát lọ cổ quý giá, dùng khăn lau chùi cẩn thận mặc dầu trên bìa sách không hể có một hạt bụi, rồi trao cho khách. Ông ta tin chắc rằng một người như Nam tước Phôn Gôn-rinh tất biết đánh giá cái tủ sách sưu tầm công phu của ông. Hơn nữa, Nam tước lại giỏi mấy thứ tiếng Âu châu và có thể đọc thông thạo nhiêu loại sách. Chỉ tiếc rằng anh ấy hơi yếu về tiếng Anh. Lê-rô có mươi tác phẩm rất bổ ích bằng tiếng Anh. Tuy vậy, Hen-rích lại rất giỏi tiếng Nga, mà Lê-ô thì chưa biết chữ nào. Giá được ít thời gian rỗi rãi thì ông đã sẵn sàng nhận lời của Nam tước hứa dạy tiếng Nga cho mình. Lê-rô phải cặm cụi trong nhà máy từ mờ sáng đến tận đêm khuya. Ở đây người ta sản xuất một thứ khí cụ do ông sáng chế ra. Tiếc là ông không thể trình bày cho Hen-rích nội dung việc sáng chế của mình nhưng chắc anh cũng tin vào lời ông: trong hai năm vừa qua, công việc này đã rút hết của Lê-rô tất cả tâm lực. Chính ông cũng chả vui mừng gì trước sự phát minh của mình! Ông như đã trở thành con thú rừng sợ bóng người! Ông chả có đời tư nữa! Đôi khi còn phải ngủ tại nhà máy nữa là khác và cả tuần mới được trông thấy đứa con gái độc nhất mỗi một lần... Sự thực công tác này cũng có lợi ích cho ông. Trước hết, ông không bị lôi ra mặt trận. Thứ nữa là ông được xung quanh kính nể. Nhưng trong lúc ấy, chính ông lại là người đầu tiên ở khắp châu Âu tha thiết cầu mong cho chiến tranh kết thúc.

        Bởi vì nói đúng ra ông là một tên tù! Đi đi về về từ nhà tối sở làm việc đều bị áp giải. Trước cổng biệt thự đêm ngày đều có lính cầm tiểu liên đứng gác. Nếu bây giờ ông cùng Hen-rích đi ra dạo phố nhất định sẽ có một bầy lính đi hộ vệ. Phát ngấy lên được! Có lẽ nói toạc ra chắc Hen-rích sẽ bật cười, nhưng quả thực vì thiếu thời gian rỗi cho nên ông đành chịu cái cảnh góa bụa, gà sống nuôi con này mãi. Muốn kiếm được vợ kế phải lân la chơi bời đây đó, phải quen thuộc nhiều, phải xem sách xem báo mới để theo kịp thời thế, ăn nói cho có duyên. Đằng này Lê- rô ngủ cũng chả bao giờ được đẫy giấc.

        Cảm ơn Sten-ghen hôm nay đã mời đến nhà cả một "lô" khách: Hen-rích Phôn Gôn-rinh, nữ bá tước và cái anh chàng sĩ quan có bộ mặt dễ yêu tệ... tên anh ta là... là gì nhỉ? À, phải rồi ... Cu-bít.

        Hen-rích lắng nghe lời phàn nàn của Lê-rô ra ý thông cảm, không hỏi ngang làm ngắt lời ông ta và chỉ thỉnh thoảng thốt ra vài câu an ủi.

        Phải, anh thừa hiểu cảnh ngộ khó khăn của một kẻ phải ngồi dưới đáy giếng khơi, xa cách hẳn cuộc đời sôi nổi... Chính bản thân anh cũng bị gò bó trong sinh hoạt văn hóa và tinh thần... Anh coi việc làm quen được với Lê- rô tiên sinh là dịp may hiếm có để thỉnh thoảng có thể trò chuyện một cách cởi mở và lý thú. Anh sung sướng nhận lời mời hàng tuần tụ họp ở đây như hôm nay, nhưng tỏ ý e ngại sợ rằng như thế sẽ phiền cho cô Sô-phi-a. Nhưng nếu tiên sinh Lê-rô đã khẩn khoản thì anh xin đồng ý. Chỉ cần làm thế nào để đừng phiền hà đến cô Sô-phi-a nhiều quá. Cô ta quả có tài nấu cái món cá ngon tuyệt. Chủ nhật sắp tới Hen-rích sẽ cùng cô nấu xúp cá theo kiểu Nga để thết mọi người. Món này ngon không chê vào đâu được!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #212 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:11:59 PM »


        Hen-rích từ giã Lê-rô và nhờ nói hộ với các vị khách khác khi họ đi chơi về rằng anh bị váng đầu nên phải đi dạo một lát.

        Cuối cùng anh có thể quên những cá quả, cá chiên, cá chó sói... Khỉ thật, làm sao trên thê giới này lại lắm giống cá ma, cá quỷ ấy thế! Vốn hiểu biết về ngư học của anh còn đủ dùng trong mấy buổi nói chuyện nữa thôi, rồi sau đó lại phải bê sách về đọc lấy đọc để, bởi vì đối với ông già kỳ quái này những câu chuyện câu cá tầm thường chả ăn thua gì đâu mà phải trưng bày cả một kiến thức uyên bác. Ngoài ra còn phải tỏ ra thạo khoa nấu nướng nữa. Nhưng khổ quá, thế nào anh lại buột mồm nhắc tói món canh cá Nga cơ chứ? Bây giờ đành phải chui vào bếp. Mặc dầu Hen-rích chưa mảy may hình dung được rằng cách nấu món này như thế nào! Đành phải đi lục tìm cuốn sách dạy làm bếp, dựa theo sách vở để đặt ra cách pha chế.

        Tuy thế cũng may mà kỹ sư Lê-rô lại có cả thú ham nghiên cứu về ngư học. Nhờ cùng chung sở thích, chả mấy chốc họ sẽ trở thành bè bạn. Còn Cu-bít rồi sẽ được sử dụng, nhưng vẫn phải đặt thêm một kế hoạch dự bị nữa. Những tin tức từ mặt trận phía Đông ngày càng bi đát cho bọn Hít-le hơn và thường được công bố chậm hơn hai ba ngày so với đài phát thanh Liên Xô.

        Tất nhiên Bộ tư lệnh tối cao Đức sẽ xúc tiến việc chế tạo vũ khí tối tân!

        Cấp trên đã mấy lần hỏi Hen-rích về kết quả công việc. Các đồng chí ấy cũng thừa biết nó phức tạp như thế nào, nhưng vẫn luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nó.

        Ngày hôm nay có lẽ Hen-rích đã nhích gần tới đích hơn. Nhất định đã gần kề rồi! Bao giờ bước đầu chả khó khăn, vạn sự khởi đầu nan mà?

        Ai đi ngược về phía Hen-rích thế? Lem-ke chăng? Đúng hắn rồi. Đành phải đứng lại. Có lẽ gặp hắn lần đầu ngoài đường phố thế này mà tốt hơn.

        Nhác thấy Hen-rích, Lem-ke vội rảo bước. Dù sao vẫn khó có cảm tình với khuôn mặt của Lem-ke, với cái cằm cụt như bị dao cắt ngang của hắn. Người ta có cảm tưởng như cổ hắn liền tịt với mồm và nhất là bây giờ khi hắn cười, mặt hắn trông càng ghê tởm hơn.

        -  Lạy giời! Thật là một cuộc gặp gỡ lý thú! - Lem-ke reo to, đi lại gần và từ xa đã chìa cả hai tay ra.
         
        - Ông có thể hưởng sự lý thú này ngay sau khi ông mới đến đây nhận chức đấy - Hen-rích nói khá lạnh lùng - Thiếu tướng Béc-gôn có báo cho ông biết là tôi ở đây đã từ lâu cơ mà!

        - Tôi tưởng rằng ông là cấp dưới thì phải đến thăm tôi trước chứ.

        - Trong trường hợp này điều chủ yếu không phải là ở cấp bậc, mà là ở sự giáo dục.

        - Nam tước, ông giận tôi đấy à?

        - Hơi phật ý một tý thôi! Tôi cảm thấy sau lần quen biết ở Bông-vin thì mới quan hệ giữa chúng ta hơi khang khác. Thậm chí tôi đã phải viết thư cho thiếu tướng Béc-gôn và tỏ ý tiếc rằng một sự quen biết lý thú như vậy đã chấm dứt quá sớm.

        - Ngài Thiếu tướng có nói với tôi điều đó và tôi cảm ơn ông đã nhận xét tốt cho tôi dạo ấy mặc dầu ông đã phải chịu những chuyện rầy rà do sự sơ suất của tôi.

        - Trước khi đến đây chắc ông đã gặp Thiếu tướng và hỏi chuyện về tôi chứ? Chả nhẽ ba tôi lại không nhắn gì cho tôi hay sao?

        - Ngài nhắn với tôi rằng ngài đã viết thư riêng cho ông. Và tất nhiên còn gửi ông những lời thăm hỏi đầy nhiệt tình nữa.

        - Tôi đã nhận được thư, còn lời hỏi thăm thì hơi chậm đấy. Ông không phản đối là sự phật ý của tôi có căn cứ chứ?

        - Nam tước ạ, công việc bề bộn quá đi mất! Ngày đêm chỉ vùi đầu vào công tác...

        - Bận đến nỗi không bớt được một phút để gọi dây nói à?

        - Nhưng chính ông đã không chịu ghé vào khi tôi cho lính ra mời.

        - Ông cho đó là một lối mời lịch sự hay sao?

        - Tôi không chú ý đến những việc vặt ấy. Thú thực là tôi ít hiểu biết về những cái hình thức xã giao bên ngoài. Có lẽ điều đó đã chạm vào lòng tự hào của ông.

        - Đây không phải là lòng tự hào mà là lòng tự trọng!

        - Nam tước ạ, ông hiểu giùm cho là đầu óc tôi đã mụ đi rồi nên mới xảy ra cơ sự này! Từ Bông-vin sang đây chẳng khác gì cái cảnh thoát quỷ sứ lại gặp phải ma vương. Tưởng được nghỉ xác, hóa ra...

        - Chả nhẽ đến nay ở Bông-vin vẫn lộn xộn lắm à? Sau vụ ám sát Gác-ne, ông đã làm dữ như thế và tôi cứ tưởng là bọn du kích cũng đến phải chờn trước bàn tay sắt của ông chứ. À, té ra vẫn chưa tìm được thủ phạm đã hạ sát đại tá Gác-ne?

        - Trong lúc đang điều tra thì bọn khốn kiếp lại đặt mìn phá đổ tiệm ăn, thế là mất sạch dấu vết. Có thể chúng đã gài mấy quả mìn nổ chậm và Gác-ne chỉ là nạn nhân tình cờ... Rút cục những chuyện tai hại ấy đã làm mờ tên tuổi của tôi. Mới đặt chân đến đây là y như lại phải chui đầu vào những việc mà mình vừa dẫy ra. số phận chúng ta là thế đấy.

        - Có phải là du kích đã hạ thủ một điệp viên của ông ngay sau trụ sở SS không?

        - Sau đó chúng còn giết thêm mấy người nữa ấy chứ. Tôi chả hiểu rõ rằng bọn du kích chó chết kia đã làm cách nào mà biết được họ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #213 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:12:35 PM »


        - Xin lỗi ông, tôi muốn hỏi hơi thóc mách một tý: ông thường hội ý với bọn điệp viên trong trụ sở SS à?

        - Ai lại thế! Khi muốn thuê họ thì chúng tôi gọi đến sở nhưng khi họ đã bắt đầu nhận việc... thì có nhà riêng để hội ý chứ.

        - Tên điệp viên bị giết đầu tiên biết ngôi nhà ấy phải không?

        - Phải, Cu-bít và Mi-le gặp hắn khá thường xuyên trong ngôi nhà này. Đó là một tay điệp viên tích cực nhất của chúng tôi nằm trong hàng ngũ bọn du kích.

        - Tên này có thể bị theo dõi khi đi đến trạm liên lạc và do đó du kích biết được địa chỉ. Hơn nữa, hắn có thể tự thú lúc đã bị lột mặt nạ!

        Lem-ke dừng lại, sửng sốt trước sự lập luận giản đơn ấy.

        - Sau khi biết được địa điểm liên lạc, bọn du kích theo hút những ai ra vào nơi đó và thủ tiêu một chặp mấy điệp viên mà ông Mi-le đã tốn bao nhiêu công của mới tuyển mộ được. Chả nhẽ cả ông lẫn ông Cu-bít đều không nghĩ ra rằng ngay sau vụ ám sát đầu tiên là phải lập tức thay đổi địa điểm liên lạc hay sao?

        Lem-ke tái mặt.

        - Ông nên hiểu rằng sau khi tìm được xác hắn cạnh sở SS rồi, thì sáng ngày hôm sau chúng tôi cho di chuyển trạm liên lạc ngay...

        - Và trong ngày hôm ấy du kích đã dò ra những ai hay lui tối nơi đó... Nếu không thương hại ông thì tôi nhất định sẽ viết thư cho thiếu tướng Béc-gôn về câu chuyện giai thoại này...

        - Nam tước ơi, ai chả có lúc nhầm lẫn! Và nếu cứ đem tớ cáo từng sai lầm của nhau với cấp trên...

        - Thì tôi đã bảo là sẽ không viết đâu. Nhưng nếu không phải là ông thì đời nào tôi để yên. Bởi vì đám nội gián hoạt động ngay trong lòng du kích lúc này cần thiết cho chúng ta chả khác gì không khí. Cuối cùng tôi còn có những sự ràng buộc về gia đình nữa. Tướng Béc-gôn đã đỡ đầu tôi, lại là bố vợ tương lai của tôi cho nên tôi rất quan tâm đến công việc của ba tôi. Thiếu tướng phải chịu trách nhiệm trước Quốc trưởng về phạm vi công tác của mình - Hen-rích nói câu ấy một cách long trọng đến nỗi chính anh cũng suýt phì cười.

        Nhưng Lem-ke chả còn bụng dạ nào mà cười nữa. Trước khi đi nhậm chức, trên Bộ tham mưu tập đoàn quân đã giới thiệu cho hắn tình hình công tác, đặc biệt nhấn mạnh rằng Bộ tham mưu rất chú trọng đến việc gây dựng một mạng lưới điệp viên trong dân chúng địa phương.

        - Ông Lem-ke, ông nên nhớ là - tên đại tá trưởng phòng SS bảo hắn - khi chiến tranh đã nổ ra trên đất Ý thì chúng ta cần biết rằng mỗi một tên dân Ý đang nghĩ gì; đang bàn tán thế nào. Bởi vì quân địch cũng sẽ thuê tình báo và tay chân trong dân gian bản xứ!

        Thế mà bây giờ hắn không duy trì nổi những thứ mà Mi-le đã xoay xỏa được, nói một cách khác là đã phung phí mất một phần vốn quý. Vì muốn trực tiếp tìm hiểu từng điệp viên nên suốt mấy ngày liền hắn đã gọi tới hầu hết bọn tay sai có tên trong danh sách.

        - Nam tước này, có lẽ chúng mình tạt vào đây ăn trưa cái đã !- Khi họ đi ngang tiệm ăn, bỗng nhiên Lem-ke mời.

        Hen-rích mỉm cười. Anh thừa hiểu là tên Lem-ke đang hoảng sợ này định tiếp tục câu chuyện quanh chiếc bàn tròn với chai rượu vang.

        - Tôi không hay vào tiệm mà chỉ ăn cơm ở nhà.

        - Thế thì ông cho phép tôi mua ít chai rượu và sang chơi bên ông vào một dịp khác thuận tiện hơn nhé?

        - Hay ta làm ngay bây giờ đi?

        - Không được, bây giờ tôi phải đến trụ sở, cắt đặt vài công việc.

        Lúc trở về nhà, Hen-rích gặp Cu-bít đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn nói:

        - Phải theo gót nữ Bá tước nên tôi định chờ ông. Ông không đi cùng chúng tôi thật uổng quá. Chuyến dạo chơi này quả là tuyệt. Và nếu không phải chim chuột cái con bé chán ngấy như bài kinh cầu hồn này, cái nàng tiểu thư...

        - Ông nói vợ chưa cưới của ông như thế đấy à?

        - Ông Hen-rích, xin ông nghe tôi, sợ rằng tôi không chịu nổi đâu. Ai bảo con gái ý đầy xuân tình, diễm lệ, nhí nhảnh và nồng nàn như rượu vang? Chỉ thấy con bé này nhạt như nước ốc...

        - Nhưng lại có khoản hồi mồn kếch sù...

        - Đó là cái chất khiến bất cứ ả đàn bà nào cũng có thể trở thành quyến rũ... Nhưng khoản hồi môn ấy được bao nhiêu chứ?

        - Không rõ lắm. Nhưng ông Lê-rô đã nói xa xôi rằng sẽ bảo đảm tương lai rất chắc chắn cho con gái.

        - Thôi, kệ xác ả! Vì lão bố vợ giàu sụ mà phải xum xoe. Mong rằng lão không để cho con gái lão vất vả. Nhưng chán lắm, cứ nghĩ đến cũng đủ chán ngấy rồi! Ông liệu xem tấn kịch này có kéo dài lắm không?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #214 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:13:02 PM »


        - Tất cả đều phụ thuộc vào mới cảm tình của bố con ông Lê- rô đối với ông, và vào thái độ đối xử của ông. Mong là tôi sẽ không phải dạy cho ông cách cư xử và hành động chứ? Chắc rằng ông cũng chả kém về khoa tán gái. về mặt này hẳn ông thừa kinh nghiệm.

        - Nhưng không phải hạng gái này đâu? Bao giờ tôi cũng vẫn lo xa để tránh chuyện rầy rà về sau. Tất cả những khúc nhạc dạo đầu ấy mà. Thậm chí tôi chưa hình dung nổi là nên bắt đầu từ đâu!

        - Từ những bông hoa. Đó có thể nói là lối dạo đầu cổ điển. Từ ngày mai sáng nào ông cũng nên gửi hoa đến...

        - Sáng nào cũng vậy à? Thế thì tôi đến đi ăn mày vì những bó hoa ấy mất! Đào đâu ra tiền cơ chứ?

        - Tôi sẽ cho vay tiền nhưng không đâu, mà đưa cho tên lính hầu, ông cầm tiền thì nướng quán rượu hết. Xin thú thực rằng càng ngày càng khó bao nổi ông. Bảy ngàn mác đâu phải là món tiền nhỏ. Và nếu tôi không nằng nặc đòi nợ ngay mà thậm chí còn cho vay thêm cũng chỉ vì...

        - Tôi hiểu lắm chứ! Ông kiên nhẫn đến cảm động. Tôi sẽ xin thật thà sòng phẳng để đền đáp lại. Hễ vớ được của hồi môn thì việc trước tiên của tôi là trích ra bảy ngàn mác và xin cúi sát đất để trao trả tận tay ông. Thần thiện sẽ chiến thắng, kẻ phạm tội sẽ hối hận quỳ dưới chân vị phúc tinh của mình, và công chúng phải rút mùi soa ra lau nước mắt... Và để cho thắng lợi thêm phần rực rỡ, chả nhẽ lại không tàng thêm khoản nợ vừa rồi lên năm chục mác nữa hay sao? Nên đồng ý đi, chưa bao giờ tôi lại cần thứ thuốc kích thích sức sống như bây giờ!

        Nhận xong năm chục mác, Cu-bít vừa đi ra vừa rủa cô vợ chưa cưới và cái cảnh ngộ oái oăm đã cưỡng lại ý muốn của mình.

        Trong lúc ấy Sô-phi-a rất vừa lòng vói chàng thanh niên mới quen biết và trong thâm tâm thầm cảm ơn Lu-y-da đã hứa xây dựng tương lai cho mình. Suốt ngày nàng cứ ngắm liếc gã sĩ quan trẻ đẹp mà Lu-y-da định làm mối cho nàng. Sô-phi-a thích cả hình dáng bề ngoài lẫn tính tình vui nhộn của hắn. Một vài câu nói lém lỉnh của hắn đã khiến cô nàng đỏ mặt, nhưng sau khi suy nghĩ nàng đi đến kết luận rằng: cái thế giới tĩnh xép đã bó hẹp tầm mắt của mình và câu chuyện thượng lưu thông thường đối vói nàng hóa ra suồng sã và hơi khiếm nhã nữa là khác.

        Sô-phi-a rất bằng lòng với ngày chủ nhật hôm nay, và Lu- y-da cũng rất bằng lòng vì được trò chuyện chơi bời với Sten- ghen suốt ngày và đã đạt được ý định thầm kín của mình.

        Hàng năm, bọn sĩ quan Đức vẫn tưng bừng ăn mừng ngày 20 tháng 4 là dịp sinh nhật quốc trưởng. Thường thường đây còn là kỳ thăng thưởng hàng loạt sĩ quan. Thăng cấp bậc thì tất nhiên cũng được tăng lương. Hầu hết bọn chúng đều mong đợi ngày ấy và chuẩn bị từ trước để đón chào ngày lễ long trọng. Nhưng trong năm 1944, hy vọng của nhiều đứa đã bị tiêu tan.

        Phần lớn bọn sĩ quan ở mặt trận phía Đông và sĩ quan các sư đoàn SS đang ngăn chặn cuộc tấn công của các tập đoàn quân Anh, Mỹ trên đất Ý đều được đề bạt. Còn các đơn vị hậu phương như sư đoàn E-véc thì gần như hoàn toàn không được thăng thưởng gì cả. Và dịp sinh nhật quốc trưởng lần này trong cả phòng tham mưu chỉ có mấy sĩ quan được lên cấp, trong số này có Nam tước Hen-rích Phôn Gôn-rinh. Bây giờ anh đã đeo lon đại úy. E-véc và Lút vẫn giữ nguyên cấp cũ.

        Cu-bít cũng được thăng thiếu tá. Thật là đột ngột với hắn! Nhưng bây giờ hắn chẳng thiết gì nữa vì đang mải mê với việc "đào mỏ" Sô-phi-a, hắn mơ ước hàng ngàn hàng vạn mác chứ đâu thèm đếm xỉa đến mấy đồng lương tẹp nhẹp.

        Về mặt này hắn đang "tiến quân như vũ bão": đã định đến 20 tháng 6 sẽ làm lễ đính hôn với Sô-phi-a. Chả mấy chốc nữa là đến ngày cưới. Cu-bít bồn chồn trông đợi. Hắn đã được trung tướng cho phép làm lễ cưới cô "tiểu quí tộc" ấy (Cu-bít thường gọi Sô-phi-a thế trong khi trò chuyện với Hen-rích).

        Nhưng nếu bản thân Sô-phi-a đồng ý nhanh chóng như vậy thì ông bố lại ra ý rằng: có nên nhận anh chàng sĩ quan ít quen biết này vào làm con cái trong nhà hay không? Gần đây Lê-rô rất thân thiết với Hen-rích thành ra ông chẳng giấu giếm anh nỗi do dự của mình.

        - Anh có hiểu rằng tôi lo ngại cái gì không? - Trước khi ăn hỏi mấy hôm; Lê-rô nói với Hen-rích - Anh chàng Cu-bít này không gây ra cho người ta một ấn tượng gì nhất định. Tôi thấy hình như anh ta không làm được việc gì đúng đắn cả; thậm chí cũng không nghĩ được điểu gì chín chắn, hơn nữa lại chả có nghề ngỗng gì trong tay. Anh ta định làm ăn thế nào khi chiến tranh chấm dứt chẳng biết?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #215 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 08:14:40 PM »


        Hen-rích cố hết sức để che chở cho kẻ mà mình làm mới, cố tìm trong con người Cu-bít những đức tính mới nhưng vẫn chẳng xóa sạch được mới nghi ngại của Lê-rô.

        - Anh bênh vực cho bạn như vậy là tốt lắm, xứng đáng với tư cách sĩ quan lắm. Nhưng anh phải đồng ý rằng, anh ta quá coi nhẹ việc gia đình, hôn nhân. Tôi cũng chả biết rằng liệu anh ta có xoay nổi mấy ngàn lia1 để mua quà cưới cho con Sô-phi-a không kia chứ?

        - Cháu chắc là có đấy ạ. Từ trước đến nay, Cu-bít vẫn vung tiền như rác, xài phí quá mức lương sĩ quan của mình. Sau khi làm quen với cô Sô-phi-a nhà ta, anh ấy đã biết dành dụm hơn trước, đó là một triệu chứng tốt. Xin bác cứ yên tâm, cháu đã trông thấy Cu-bít có một cuốn sổ ngân phiếu riêng tuy không tiện hỏi xem đích xác là bao nhiêu, nhưng hẳn anh ấy chưa giở ra vì chưa cần dùng vào việc quan trọng đấy thôi.

        Hen-rích không thể nói toạc ra rằng chính anh đã giở sổ xé cho Cu-bít tờ ngân phiếu ba ngàn mác và bảo hắn ký nhận biên lai vay nợ.

        Mặc dù ngần ngại, Lê-rô vẫn phải nhượng bộ Sô-phi-a và bằng lòng cho cưới. Sự thực thì ông ta cũng đã đặt điều kiện là sau lễ hỏi ba tháng mới được làm lễ cưới.

        - Tôi hy vọng rằng trong quãng thời gian này con bé sẽ hiểu rõ Cu-bít hơn và tự mình từ chối - Lê-rô bảo thật Hen-rích - Bởi vì anh chàng này khôn chẳng ra khôn, dại không ra dại, dở dở ương ương. Không có xu hướng gì rõ rệt, cũng chả ham mê cái gì cả. Chỉ tán phét chuyện trên trời dưới đất là giỏi thôi! Ví như anh và tôi chẳng hạn, chúng mình quan tâm đến cái thế giới huyền bí dưới đáy nước, ham mê môn thể thao bổ ích là nghề câu cá. Những người khác thì say mê việc sưu tầm tem cũ, đồ cổ. Có người lại thích trồng cây, làm vườn hay là một cái thú gì đấy. Điều đó chứng tỏ bản tính vươn lên của con người. Còn anh chàng Cu-bít của anh thì ham mê cái gì, quan tâm về điều gì?

        - Anh ấy là tay chơi tem sành lắm đấy ạ- Hen-rích vội nói liều theo cái ý nghĩ đầu tiên vừa thoáng qua trong óc anh.

        - Đúng thế ư? Thật là một tin mới mẻ đối với tôi. Và cần nói thêm rằng đó là một tin vui. Ừ, chả gì cũng phải biết SƯU tầm những con tem chứ, nếu không có khả năng làm nổi việc lớn hơn!

        Ngay ngày hôm đó, Hen-rích vội đánh xe đi Pác-mô mua cho Cu-bít mấy quyển tem thư.

        - Trời đất! Lại còn thiếu của nợ này nữa! - Cu-bít rên rỉ.

        - Ông phải xem mấy quyển tem này đi. Làm thế nào để có thể phân biệt được tem Đức với tem Pháp.

        Cu-bít gườm gườm nhìn Hen-rích nhưng không dám phản đối. Hắn đã mất bao nhiêu bó hoa hàng ngày và bao nhiêu thời giờ để ve vãn Sô-phi-a, chả nhẽ bây giờ lại bỏ cuộc.

        Cu-bít cũng căm tức như vậy khi Lê-rô tặng hắn một quyển an-bom dầy cộp dán toàn tem quý trước hôm làm lễ hỏi.

        - Rồi cũng có ngày tôi sẽ quẳng giả quyển tem này vào mặt lão! - Cu-bít càu nhàu nguyền rủa và giơ cho Hen-rích xem món quà của ông bố vợ tương lai - Ông nên tìm cách nói bóng nói gió cho lão hiểu rằng trong tất cả các loại tem, tôi chỉ thích loại nào có thể sánh với đồng tiền vàng.

        Nhưng gần một tuần sau buổi lễ hỏi, khi bắt đầu bàn đến việc tổ chức lễ cưới thì Cu-bít mới đâm ra thất vọng to.

        - Ông làm tôi biến thành thằng thôn mất rồi ! - Hắn chạy xô vào phòng Hen-rích, gieo mình xuống ghê bành và lắc đầu kêu lên.

        - Thử nói xem có việc gì cứ?

        - Ông xui dại tôi rồi! - Hắn nhắc lại và bỗng xông tới Hen- rích - Chỉ tại ông cả! ông đã đưa của hồi môn ra để lòe tôi. Ông có biết là lão cho con gái những gì không? Một cái trại và 600 con cừu ở cái xó nào tận biên giới Ý - Thụy Sĩ, một ngôi nhà ở Cát-sten La Phông, cái nhà mà lão đang ở đấy và một cửa hàng rau quả ở Pác-mô.

        - Ngần ấy hồi môn cũng chả phải là ít đâu!

        - Nhưng tôi cần cóc gì đàn chiên ghẻ ấy! Cứ vào tay tôi là lập tức cho mổ thịt tuốt ngay hôm đầu.

        - Ngốc lắm ông bạn ạ! Đừng làm om lên nữa, yên mà tính thử xem sao nào. Ông bảo là 600 con cừu à? Thế thì... Cuốc, cậu sang hỏi Li-đa xem một con cừu cái giá bao nhiêu? ừ, cừu thường ấy mà. Chắc rằng phải được 100, 120 mác.

        - Bán cho tôi 1 mác tôi cũng chẳng thèm mua.

        - Nhưng người ta lại cho ông cơ đấy. Vị chi gần được những 7.000 mác cả thảy!...

        - Li-đa nói là một con cừu cái tốt giá những 2.500 lia - Cuốc vào báo.

        - Chiên ghẻ của ông đấy! Đổi sang mác vị chi đàn cừu trị giá đến 15 vạn.

        - Đào đâu ra lắm thế!- Cu-bít bắt đầu tỏ vẻ quan tâm, vố lấy chiếc bút chì và hý hoáy tính toán.

        - Đúng thật! Ồ, những nàng cừu đáng yêu của ta ơi! Ta bắt đầu say mê các người rồi đấy!

        - Cộng thêm vào đó 10 vạn mác trị giá ngôi nhã và cửa hàng. Vị chi tất cả là 25 vạn mác!

        - Nhưng tôi lại cần tiền mặt kia chứ! Tiền! Tiền! ông hiểu chưa? Riêng với ông tôi đã phải trả hơn một vạn mác rồi! Mà lão Lê-rô thì chả thấy đả động gì tới tiền nong hết.

        - Tôi sẽ cố tìm một cách rất tế nhị để hỏi dò xem sao.

-----------------
        1. Lia là đơn vị tiền tệ của nước Ý (N.D)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #216 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 04:52:47 PM »


        Suốt mấy ngày sau đó, Hen-rích không thể tạt qua nhà Lê-rô được cho nên đành gác câu chuyện hồi môn của Sô-phi- a lại. Nhưng ít lâu sau bỗng phát hiện ra là không cần bàn đến nó nữa.

        Một buổi chiều cặp uyên ương đến thăm Hen-rích và Cu-bít lôi anh ra chỗ vắng ri tai cho biết là Sô-phi-a còn giữ trong tủ hai vạn mác của mẹ để lại.

        - Thế là 20 tháng 7 thì cưới nhỉ?- Hen-rích hỏi Sô-phi-a.

        - Anh Cu-bít khẩn khoản xin cưới sớm hơn nhưng ba tôi không đồng ý. Hay ông thử nói hộ với ba tôi. Ông cụ quý anh lắm!

        Sô-phi-a nói đúng. Lê-rô đã mê chàng Nam tước trẻ tuổi rồi. Hễ có tối nào rỗi là y như ông phải mời cho kỳ được Hen-rích ngồi chơi nói chuyện. Lê-rô nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng những buổi "chuyện trò bù khú" như vậy đã làm nhẹ bớt đầu óc đang bị nhồi đầy công thức toán lý của ông. Ông say sưa bàn cãi về tất cả những vấn đề gì không dính líu đến chiến tranh. Vì theo quan niệm của ông, chiến tranh chỉ là sự đấu tranh của những công thức và trình độ kỹ thuật mà trong đó tính mạng con người chả hơn gì rơm rác, nhưng yếu tố quyết định kết quả chiến tranh là thứ trình độ nào tiên tiến, tinh vi hơn chứ không phải là quần chúng nhân dân, vì đám người này xưa nay chỉ biết khuất phục bạo lực!

        Cái đầu đề duy nhất mà Lê-rô hết sức lảng tráng là nhà máy và những vật liên quan với nó. Hen-rích cũng chả gợi chuyện ấy để khỏi gây sự nghi ngờ.

        - Bao giờ hết chiến tranh tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện hết sức ly kỳ - một lần kỹ sư bảo - Còn hiện nay... - ông thở dài - hiện nay chúng chỉ tổ làm cho tôi kiệt lực, đến nỗi chả buồn nhắc đến nữa. Trí tuệ là một bộ phận cao quý nhất trong cơ thể con người và nó không chịu nổi bạo lực. Thế mà tôi vẫn bị thúc bách quá mức. Thậm chí đau ốm cũng không được ngả lưng, họ khuân tài liệu về tận nhà bắt phải nghiên cứu. Hễ phát minh ra được điều gì hoàn hảo hơn thì họ lại đổ thêm việc vào đầu. Chỉ luôn luôn nghe giục: "Nhanh lên! Nhanh lên!".

        - May mà bác còn chưa phải làm việc cả đêm ở nhà!

        - Nói riêng với anh thôi nhé. Đôi khi tôi cũng làm đêm ở nhà đấy, làm việc cho mình. Phải thế thì mới tập trung được tư tưởng. Tuy vậy cũng chả có lợi lắm. Chỉ mong anh chớ buột mồm nói với Sten-ghen đấy. Nếu hắn mà biết là tôi để tài liệu trong tủ ở nhà thì có chuyện lôi thôi to ngay.

        Tổi hôm ấy, Hen-rích nằm thao thức giờ lâu không ngủ. Lời thú thực của Lê-rô đã làm nảy ra nhiều ý định, nhiều kế hoạch mới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #217 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 04:55:30 PM »


ĐÁM CƯỚI THÀNH ĐÁM TANG

        Trước khi cưới mấy hôm Bộ tư lệnh tập đoàn quân gửi công lệnh xuống cử Cu-bít làm chỉ huy phó đội vệ binh bên trong nhà máy.

        Hen-rích cũng không ngờ tình hình lại biến chuyển may mắn cho anh như vậy. Sau mới biết chính Sten-ghen đã đề nghị việc này. Hắn trình bày với cấp trên là khi Cu-bít đã thành chàng rể và ở trong nhà của Lê-rô thì tất nhiên Cu-bít phải tham gia việc bảo vệ nhà máy và bảo vệ bản thân kỹ sư. Hơn nữa, Sten-ghen lại bắt buộc phải rời khỏi biệt thự của Lê-rô vì tầng hai đã dành cho đôi vợ chồng son.

        Việc bổ nhiệm Cu-bít rất hợp ý mọi người: kỹ sư Lê-rô vui vẻ được thoát khỏi sự giám sát của gã Sten-ghen quá mô phạm. Sô-phi-a sung sướng vì anh chồng mới cưới sẽ làm việc cạnh ông bố, đỡ phải lo người đàn bà khác cướp mất. Lu-y-da khấp khởi mừng thầm rằng Sten-ghen sẽ dọn sang ở trong lâu đài và ả sẽ dạo nốt bản tình ca tới đoạn mê ly để có thể quang bộ đồ tang của mụ góa mà mặc bộ xiêm áo hôn lễ lộng lẫy của cô dâu. Hen- rích thì coi việc Cu-bít nhậm chức mới chính là dịp may mắn để thực hiện kế hoạch của mình.

        Chỉ riêng Cu-bít tỏ thái độ hoàn toàn dửng dưng với sự thay đổi chức vụ. Hắn đã nghiễm nhiên đóng vai trò chủ nhân tương lai của trại nuôi cừu, của một cửa hàng và ngôi biệt thự. Bây giờ suốt buổi tối hắn cứ cặp kè cùng Sô-phi-a, ngồi kiểm tra sổ sách của các tên quản lý trại và của tên đại lý cửa hàng. Trong công việc này hai vợ chồng ra ý tương đắc lắm: hớn hở khi bán được nhiều lông cừu, buôn hoa quả lãi to và lo lắng khi nhận thấy một con tính không chính xác hay buồn phiền vì bọn tay chân thiếu trung thành và ngay thật, khi tìm thấy một điểm khả nghi. Họ cũng đồng ý với nhau rằng tên quản lý trại là một kẻ bất trắc và cần phải tống cổ đi nhanh.

        Cu-bít hoàn toàn thay đổi trước con mắt của những người quen biết cũ. Xưa kia hắn chả thèm để ý đến tiền nong chứ đừng nói đến bất động sản nữa nhưng bây giờ tính tham lam, đầu óc tư hữu bỗng thức tỉnh trong tim óc hắn. Thoạt tiên hắn bắt đầu bớt uống rượu vì muốn tiết kiệm, về sau là vì hắn đã nhận thức được địa vị mới của mình trong xã hội. Mặc dù không thể cai được món thuốc moóc-phin, hắn vẫn cố gắng giảm bớt liều lượng hàng ngày, thậm chí còn hỏi ý kiến Ma-ti-ni về vấn đề này nữa. Muốn tiện việc thanh toán sòng phẳng sau này, Cu-bít đã thu hồi mớ biên lai vạy nợ và thay bằng một cái phiếu độc nhất hẹn ngày tổng thanh toán là mồng 1 tháng 4 năm 1945. Dạo này hễ cầm lấy tờ báo là hắn chả thèm liếc qua tin tức chiến sự nữa mà chỉ chăm chú theo dõi giá cả thị trường, giá len, giá thịt, giá rau quả. Nếu trước đây Cu-bít muốn tổ chức lễ cưới thật nhộn nhịp, định mời gần hết sĩ quan trong phòng tham mưu thì bây giờ` hắn lại khăng khăng đòi hạn chế số khách.

        - Cu-bít, ông đã thành kẻ vắt cổ chày ra nước rồi đấy - Có lần Hen-rích phải bảo hắn.

        - Tôi cam đoan rằng tính hào phóng là chị em với sự nghèo khổ. Khi có ít tiền thì người ta chả thèm đếm, nhưng khi đã có một cái vốn kha khá thì người ta lại muốn vơ vét nhiều thêm.

        Sô-phi-a rất thán phục tài sắp xếp, tính dè sẻn của Cu-bít và khen chàng giỏi đoán đúng ý mình. Nói chung giữa hai người có sự thông cảm sâu sắc của những cặp vợ chồng tốt đôi, hạnh phúc. Cu-bít đã dần dần thay đổi thái độ đối với Sô-phi-a mà bản thân cũng không nhận thấy. Hắn đã không coi vợ như chiếc máy đẻ nữa vì nàng chẳng đòi hỏi ở hắn một mối tình ái ân nồng cháy, vì nàng rất dịu dàng, biết cư xử, đảm đang. Nàng đưa ra ý kiến rất hợp lý rằng bây giờ chưa phải là lúc cưới xin linh đình, sự phô trương chẳng bao giờ có tác dụng gì cả: tốt hơn hết là nên chỉ dùng số tiền ông bố cho vào việc kinh doanh buôn bán.

        Vì vậy đám cưới rất ít khách. Sô-phi-a mời bà chị họ ở Pác- mô; Sten-ghen và nữ Bá tước. Cu-bít thì mời trung tướng E-véc, Hen-rích, Lút và Lem-ke.

        Cu-bít xin nghỉ ba hôm và sau bữa tiệc cưới, hai vợ chồng sẽ phải lập tức đáp xe đi Pác-mô, đến nhà bà dì của Sô-phi-a người mà nàng đang rắp ranh làm con thừa tự.

        Nhưng sự việc đã xảy ra khác với dự tính.

        Khi mọi người mới ngồi yên sau bàn tiệc và tướng E-véc lấy tư cách là người cao tuổi nhất vừa nâng cốc rượu chúc mừng đầu tiên thì chợt gã sĩ quan của phòng tham mưu từ đâu hiện ra hết sức đột ngột.

        - Thưa Trung tướng, xin phép trao tận tay ngài bức điện riêng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #218 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 04:56:16 PM »


        E-véc đứng vụt dậy và vội vàng giật lấy bức điện trong tay gã sĩ quan. Sau khi liếc mắt đọc dòng chữ, trung tướng đứng ngây ra trong giây lát và bỗng lảo đảo chực ngã. Lút đang ngồi cạnh đó chỉ kịp đỡ lấy hai vai E-véc.

        - Ra lệnh gọi bác sĩ chứ ạ?- Lút lo sợ hỏi.

        - Không cần. Đỡ ngay thôi mà... - Trung tướng thều thào đáp và nhìn mọi người hồi lâu rồi dừng cặp mắt lại ở chỗ Lem- ke - Tôi ra đứng ngoài ban công một lát thì sẽ khỏi...

        - Tôi xin mang ghế ra cho Trung tướng - Lút đề nghị.

        - Không cần đâu!- E-véc gắt.

        E-véc bước ra hiên gác và khép chặt cửa lại.

        - Chắc rằng tin buồn ở gia đình - nữ bá tước thì thầm - Có lẽ trung Tướng phu nhân làm sao đấy... Anh không để ý xem ở đâu đánh điện đến à?

        - Ở Béc-lanh - sĩ quan liên lạc đáp - Xin lôi là tôi đã mang bức điện đến đây, nhưng vì điện khẩn cho nên tôi nghĩ rằng...

        - Nhưng Trung tướng phu nhân thì ở Đơ-rơ-đem... - Ả không nghe lời phân trần, chỉ lẩm bẩm.

        - Có lẽ ... - Lút lên tiếng.

        Bỗng một phát súng nổ vang ngoài hiên.

        Ai nấy xô ra cửa.

        E-véc nằm sóng sượt trên sàn, hai tay giang rộng. Một tia máu từ thái dương phọt ra.

        Lút trấn tĩnh được trước tiên. Anh cúi xuống trên xác E-véc, gỡ mấy ngón tay đã nắm chặt và nhè nhẹ rút mảnh giấy ra. Qua vai Lút, Hen-rích nhẩm đọc bức điện.

        - "Đi ngay tới trại điều dưỡng", không thấy chữ ký.

        Mặt tái như gà cắt tiết, Lút vội quỳ xuống và áp tai vào ngực thủ trưởng. Tim E-véc đã ngừng đập.

        - Thế là nghĩa làm sao?- Lem-ke tò mò nhìn Hen-rích.

        - Lúc này chỉ có nghĩa là tất cả chúng ta phải ngồi nguyên tại chỗ... Thế là... - Hen-rích nghiêng mình trước Sô-phi-a lúc ấy đang run cầm cập như người lên cơn sốt rét và níu chặt lấy vai Cu-bít - Cu-bít, cậu hãy đứng đây với Sô-phi-a cho chị ấy yên tâm còn chúng tớ đi...

        - Trưốc khi bác sĩ và tham mưu trưởng đến không được đụng chạm tới bất cứ vật gì- Lem-ke hạ lệnh - Tôi cũng sẽ quay lại ngay.

        Các sĩ quan đi ra. Lem-ke rẽ ngay vào trụ sở SS. Hen-rích cùng Lút đi với nhau.

        - Hen-rích, cậu nghĩ sao về việc này?

        - Chả có điểm gì lành đâu. Tớ thấy hình như... Hãy gượm. Này, trực ban phòng tham mưu chạy đi đâu thế kia?

        Quả thực tên trực ban đang hớt hải từ cửa phòng tham mưu chạy ngược về phía hai người, vừa chạy vừa cài khuy áo, tay run lẩy bẩy.

        - Ông Đại uý, ông Đại uý!- hắn dừng lại thở hổn hển, mồm cũng run lập cập - Đại tá Cun tự sát trong phòng rồi.

        - Ông ta đã nhận được bức điện từ Béc-lanh gửi tới phải không?- Hen-rích hấp tấp hỏi.

        - Vâng, nhận cách năm phút trước khi súng nổ.

        - Bức điện khuyên ông ta nên đi điều dưỡng à?

        - Đúng thế! Còn bảo là đi ngay nữa chứ!
         
        - Gọi dây nói cho Lem-ke ngay lập tức ! Ông ấy đang ở tại trụ sở. Trước khi ông ta đến không được cho ai vào phòng cả.

        Tên trực ban chạy trở vào phòng tham mưu. Lút và Hen- rích cũng lật đật theo hắn lên tầng thứ hai.

        - Nào, thế bây giờ cậu bảo sao?

        - Tớ chả hiểu gì sất, đến nỗi cứ ngỡ là mình mơ ngủ - Bộ dạng Lút nom thật ngơ ngác.

        - Có vẻ một cuộc âm mưu... Mở ra-đi-ô lên xem!

        Nhưng thường thường vào giờ đó chỉ là buổi truyền thanh những bản hành khúc ồn ào.

        - Có lẽ cậu nên báo lên Bộ tham mưu tập đoàn quân chăng? - Hen-rích hỏi.

        Lút đến bên máy điện thoại và toan gọi mật hiệu, bỗng thấy Lem-ke hốt hoảng đâm bổ vào phòng.

        - Đại tá Cun đâu?

        - Tôi đã ra lệnh không được cho ai vào phòng Đại tá trưóc khi ông tới.

        - Nhưng thế này là nghĩa lý làm sao?

        Mãi đến chiều tối khi một chiễc máy bay từ Béc-lanh hạ cánh xuống Cát-sten La Phông thì mới rõ hết cơ sự. Tên đặc phái viên của Him-le mang tới đây lệnh bắt E-véc và Cun. Hắn lĩnh trách nhiệm áp giải hai tội nhân về Tổng hành dinh.

        Trung tướng sư đoàn trưởng E-véc và đại tá tham mưu trưởng Cun bị tố cáo về tội đã tham gia vào âm mưu chống đối và ám sát quốc trưởng.

        Sự bất mãn với quốc trưởng sinh ra sau trận đại bại trên bờ sông Vôn-ga và ngày càng bành trướng theo những thất bại liên tiếp của quân đội Đức bây giờ đã dẫn đến cuộc mưu phản thực sự.

        Bọn chủ mưu dự định trừ khử Hít-le và đưa một nhân vật thân Anh, Mỹ lên thay thế để ký hòa ước riêng với hai nước này làm cho nước Đức rảnh tay tiến hành chiến tranh ở mặt trận phía Đông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #219 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 04:57:19 PM »


        Ngày 6 tháng 6 liên quân Anh, Mỹ đã đổ bộ lên bờ biển Măng-sơ và mở mặt trận thứ hai. Tình thế ấy bắt buộc bọn mưu phản phải dùng biện pháp quyết liệt hơn. Ngày 20 tháng 7 năm 1944 chúng đã tổ chức cuộc ám sát Hít-le.

        Mặc dầu bom đã nổ đúng giờ và đúng chỗ dự định nhưng chỉ khiến quốc trưởng khiếp đảm mà thôi. Những tên cầm đầu đã bị lộ mặt nạ ngay lập tức và bây giờ Him-le đang lồng lộn ra lệnh cấp tốc bắt hết bọn đồng đảng kể cả các tướng lĩnh cao cấp ở bộ thống soái tối cao. Trong bản danh sách gần hai ngàn tội phạm quốc gia có cả tên họ trung tướng E-véc lẫn đại tá Cun.

        Vụ mưu sát quốc trưởng đã đề cao thanh thế và tác dụng của các cơ quan hiến binh, tình báo ở trong nội bộ quân đội cũng như ở ngoài dân chúng. Cuộc lùng bắt vẫn tiếp diễn và từng sĩ quan đều cảm thấy thấp thỏm, hoang mang.

        Cho nên bức điện gọi Hen-rích lập tức đến ngay Bộ tham mưu tập đoàn quân đã khiến cho Hen-rích, Lút và Ma-ti-ni đâm ra băn khoăn lo lắng. Trong đám tướng soái bị tra khảo ở cơ quan Giét-ta-pô có đủ mặt thống chế tư lệnh Đe-nút và thượng tướng Gun-đe mà Hen-rích đã không giấu giếm bạn bè của anh là trong thời gian ở Pa-ri anh đã tuân lệnh E-véc tới biệt thự của Gun-đe hai lần. Như vậy việc triệu tập đến Bộ tham mưu tập đoàn quân có nghĩa rằng Hen-rích sẽ bị hỏi cung về sự liên lạc giữa E-véc với bọn tướng lĩnh khác. Việc này chả hứa hẹn điều gì tốt lành đâu.

        Khi biết tin ấy, Lem-ke nhìn Hen-rích ra ý nghi ngờ và trong khóe mắt hắn ánh lên những tia vui mừng man rợ. Nếu có đủ thẩm quyền thì hắn đã chẳng cần đắn đo gì nữa mà cứ tóm cổ luôn gã Nam tước kiêu ngạo này, bởi vì khi chính cha. nuôi đã dặn cần theo dõi gã thì hẳn là phải có vấn đề gì chứ. Nhưng Lem-ke chưa dám tính nước cờ táo bạo như vậy. Hãy để tướng Béc-gôn tự định liệu lấy! Hay là cứ để cho Bộ tham mưu tập đoàn quân! Lem-ke đinh ninh rằng việc gọi lên Bộ tham mưu chả đưa đến kết quả gì tốt đẹp cả.

        Hen-rích hiểu rõ cái nhìn đó của Lem-ke. Anh càng lo lắng hơn.

        Sau khi tới Bộ tham mưu, mới lo âu này cũng chẳng giảm đi được chút nào. Chả giải thích tý gì, người ta chỉ bảo anh là phải đến trụ sở ủy ban quân chính khu.

        Đến ủy ban quân chính khu ư? Hen-rích cảm thấy tim mình se lại: Anh thoáng nghĩ tới khẩu Brao-ninh tý hon giấu dưới ve áo. Không được bỏ lỡ thời gian. Biết đâu mọi việc sẽ trôi chảy như dạo đấu lý với Lem-ke ở Bông-vin? Trước hết, không được mảy may tỏ ý sợ hãi trong ánh mắt, cử chỉ và thái độ. May quá, trụ sở ở cách Bộ tham mưu mấy phố cho nên anh có đủ thời giờ để tính toán mọi việc và để trấn tĩnh lòng mình.

        Tên đại tá Phôn Cơ-rôn-ne tiếp Hen-rích trong căn phòng làm việc sang trọng, cửa sổ trông ra cảnh nước non rất ngoạn mục. Hắn hơi nhổm dậy trên ghế bành, gật đầu đáp lễ và mời Hen-rích ngồi. Hen-rích đã khá quen thuộc với cái vẻ đàn anh, cái hình dáng chải chuốt, những cử chỉ nhanh nhẹn này. Anh nhận ra ngay rằng tên đại tá trạc ba mươi nhăm tuổi ấy đúng là đại diện của lớp thân hào ở nông thôn Đức.

        - Tôi đang ngồi ngắm phong cảnh đấy - Đột nhiên Cơ-rôn-ne nói - Cảnh mây nước khiến cho tâm trí người ta được thảnh thơi và sáng suốt. Chả khác gì một bức tranh sơn thủy hữu tình treo trên tường.

        - Thưa Đại tá, có lẽ ông nên đến Cát-sten La Phông mà ngắm ngọn Gơ-răng Pa-ra-đít-xô khi mặt trời lặn.

        - Ồ, anh có vẻ sành vê khoa này nhỉ?- Cơ-rôn-ne thốt lên và ngắm nghía Hen-rích từ đầu xuống chân - Anh đã biết là đến đây để làm gì chưa?

        - Chưa ạ, tôi chỉ được lệnh đến đây thôi. Thậm chí cũng chưa đoán ra lý do gì cả.

        - Đại uý nghe đây nhé: Sau những sự kiện nóng hổi mới xảy ra ở Béc-lanh, Bộ thông soái quyết định quẳng hết mọi nghi thức ngoại giao đối với bọn Ý chó má này và thiết lập ở miền Bắc Ý một chế độ chiếm đóng nghiêm ngặt. Một trong những biện pháp ấy là phải tổ chức những ủy ban quân chính, bắt dân chúng các đô thị vào khuôn phép. Anh đã được bổ nhiệm làm trưởng ban quân chính ở Cát-sten La Phông và các vùng lân cận.

        Hen-rích bỗng cảm thấy lòng mình trút hẳn được gánh lo âu.

        - Nam tước, tất nhiên anh cũng hiểu rằng sự ủy nhiệm này đã biểu lộ lòng tin cẩn đối vối anh. Anh phải đáp lại bằng cách hoàn thành trọn vẹn những nhiệm vụ của mình, bằng tấm lòng tận tụy với Quốc trưởng và Tổ quốc - Cặp mắt to màu xám của Cơ-rôn-ne đăm chiêu nhìn Hen-rích.

        - Danh dự sĩ quan thúc đẩy tôi phải làm tròn mọi trách nhiệm, không kể trên cương vị nào. Nhưng tôi cũng rất thấm thìa lòng tin cậy của trên.

        - Chúng tôi hy vọng như thế! Anh đã hiểu biết cái vùng mình sẽ phụ trách chưa?

        - Môi trường hoạt động của một sĩ quan đặc trách vốn rộng rãi cho nên tôi đã được dịp đi hầu khắp những nơi nào có các phân đội của sư đoàn mình đóng. Vì vậy xin mạnh dạn nói rằng tôi đã biết vùng này.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM