Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Sáu, 2018, 06:10:57 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 15267 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #200 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:52:25 PM »


        - Nếu tên Mi-le còn sống thì hắn sẽ nói sao về những chuyện này?- Ma-ti-ni mỉm cười.

        - Ô, sao tớ lại quên được việc ấy nhỉ? Ma-ti-ni, cậu có biết là hôm kia tớ đã gặp ai trong phòng làm việc của Mi-le không! Tay đại diện của đội du kích Ga-ri-ban-đi, người có cái sẹo bên má ấy mà. Bị hỏi cung...

        - Có phải An-tô-ni Men-ta-rốt-si không?

        - Cậu biết cả tên lẫn họ người ấy cơ à?

        - Trước kia anh ta làm việc trong một bệnh viện cùng với tớ... Một người hết sức thông minh và chân thật. Tớ chưa hề nói với ai về việc này cả để khỏi lộ tên anh ta ra. Bởi vì anh ta là một người ngoài pháp luật.

        - Làm những việc mà mồm không nói ra như vậy chỉ tổ tăng thêm sự nghi ngò.

        - Nghi ngờ ư? Có cái gì cụ thể chưa?

        Hen-rích kể lại rành rọt câu chuyện của Mi-le.

        - Tó cũng biết là chúng sẽ nghi ngờ mình! - Ma-ti-ni nhảy phắt dậy và lồng lộn quanh phòng. Thoạt tiên nét mặt anh lộ vẻ lo lắng, về sau đâm ra do dự và cuối cùng đi đến chỗ cương quyết.

        - Các bạn ạ, thế này nhé - anh dừng lại trước giường Lút - Tớ chả muốn giấu các cậu nữa: nếu có thể được thì tớ đã báo trước cho du kích rồi! Nhưng trong trường hợp này tớ lại không làm việc ấy! Tớ chả biết lấy gì để thanh minh với các cậu và chỉ mong rằng các cậu hãy tin vào lời tớ... Nhưng hiện nay tớ không lo cho cá nhân mình bằng tính mạng của Men-ta-rốt-si... các cậu nghĩ thế nào...

        Có người gõ cửa khiến Ma-ti-ni không nói được hết câu. Cô hầu gái của nữ bá tước hiện lên trên ngưỡng cửa.

        - Thưa ông Thượng úy, nữ Bá tước mời ông sang phòng riêng, dù muộn mấy cũng xin ông cứ sang cho ạ!

        - Li-đa, cô thưa với bà rằng thế nào tôi cũng sang - Hen-rích đáp lại và chăm chú nhìn thẳng vào mặt cô bé.

        Không hiểu vì lẽ gì mà Li-đa tỏ vẻ lúng túng.

        - Vâng ạ - Cô nói lí nhí rồi quay ra ngay.

        - Vậy tớ muốn biết... - Ma-ti-ni định trở về câu chuyện ban nãy nhưng lại bị ngắt lời.

        Lần này cánh cửa bỗng thình lình mở toang và hình dáng cao lớn của Cu-bít sừng sững hiện ra.

        - "Nơi nào có hai ba người tụ họp mừng ta, thì chính ta là linh hồn của họ..." - Cu-bít đọc một câu trong kinh Phúc Âm để chào mọi người.

        - Mời ông ngồi xuống, ông Cu-bít - Hen-rích mời - Nói thực, chúng tôi đã đánh chén rồi nhưng vẫn để phần ông ít rượu vang đấy.

        - Thứ rượu chua loét ấy à?

        - Không có thứ nào khác đâu. Ông Cu-bít, ông chớ quên là chúng ta đang ở bên giường người bị thương.

        - "Và thượng đế khi thấy rõ điều bí mật sẽ đền bù cho ta sự công khai" - Cu-bít chắp tay như cầu nguyện và lại đọc kinh.

        - Hôm nay ông Cu-bít ra vẻ mê cầu kinh lắm nhỉ - Lút mỉm cười.

        - Hôm nay tôi nghĩ rằng: phải chăng đã đến lúc ta lại nên thay quần áo? Trước đây tôi đã thay áo thầy dòng bằng bộ quân phục, bây giờ có lẽ phải làm ngược lại. Thôi, đó là việc tương lai mà tôi vẫn là người của hiện tại. Và nó chẳng báo hiệu trước cho tôi điều gì tốt lành cả.

        - Lại có việc gì rầy rà phỏng?- Hen-rích hỏi.

        - Việc rầy rà nhất là tôi đã bị tước mất tiền đồ! Khi biết tin tên nô lệ quỷ Sa-tăng đã chết, cấp trên hạ lệnh cho tôi phải thi hành nhiệm vụ của hắn trong lúc chưa cử chánh mật thám mới đến thay thế. Thế là bước thăng quan tiến chức và việc tăng thêm giấy bạc đành hoãn tới dịp khác, chưa biết là bao giờ. Và tôi vẫn phải bám vào ông bạn Nam tước Phôn Gôn-rinh tốt bụng và hào phóng, ông ta đang sưu tầm giấy vay nợ của tôi như một người sưu tầm tem cũ. Trong lúc ấy thì các ông lại mời tôi rượu vang chua loét! Các ông tán chuyện y học và chuyện hủ hóa chưa chán nhỉ! Nhân tiện lại có ông Ma-ti-ni ở đây...

        - Trước lúc ông vào, chúng tôi đang bàn về y học. Ông Ma-ti- ni kể cho chúng tôi nghe một thí nghiệm rất lý thú. Ông ấy là nhà phẫu thuật nên cứ tấm tắc mãi và mơ ước được làm lại thí nghiệm ấy.

        Ma-ti-ni ngạc nhiên nhìn Hen-rích. Khuôn mặt anh đỏ dần, lông mày cau lại trên sống mũi ra vẻ đe dọa.

        - Lạy ông, van ông, tha thiết đề nghị với ông đừng kể cho tôi nghe cái chuyện bẩn thỉu ấy! Nó làm tôi ăn mất ngon!

        - Thế mà tôi cứ tưởng là ông quan tâm đến khoa học lắm. Chính ông đã có lần khẩn khoản mong Ma-ti-ni...

        - Nam tước Phôn Gôn-rinh, chuyện này đối với tôi thật quá đột ngột... Tôi không tìm ra chữ... - Ma-ti-ni bị tắc cả hơi thở.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #201 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:53:40 PM »


        Chắc hẳn Lút đã bắt đầu đoán ra điều gì nên lừ mắt ra hiệu ngăn bác sĩ lại. Ma-ti-ni vội im bặt.

        - Tôi biết là ông không dám đánh bạo hỏi ông Cu-bít cho nên tôi phải làm hộ ông việc đó. Ông Ma-ti-ni đang cần một người để làm thí nghiệm. Vì thí nghiệm rất nguy hiểm và cần thiết...

        - Tôi đã đoán ra, đoán ra rồi... vâng, xin mời! Cứ lấy đám thỏ đằng chỗ tôi mà dùng. Tôi xin sẵn lòng trao cho các ông con thỏ đầu tiên lọt vào tay tôi và còn xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông nữa là khác. Ông đồn trưởng SS nhà tôi say khướt cò bợ đến nỗi chả làm việc được nữa. Lấy ngay bây giờ đi!

        - Thấy không, ông Ma-ti-ni, đâu khắc có đó mà! - Hen-rích quay sang phía Ma-ti-ni - Ông phải giả hoa hồng cho tôi đấy nhé! Thôi, tôi chỉ xin cho dự...

        - Ông Hen-rích, xin lỗi là đã ngắt lời ông. Nhưng buổi tối, nhất là tỏi chủ nhật, tôi không quen để phí thời gian vô ích! Hương hồn của thiếu tá Mi-le đã quá cố sẽ phản đối sự tưởng nhớ suông nhạt và tôi bắt buộc phải, Nam tưóc ạ...

        - Bao nhiêu?- Hen-rích hỏi cộc lốc.

        - Để làm lễ cho Mi-le, tôi thấy ít nhất phải tốn năm mươi mác...
       
        Nhận xong món tiền cần, Cu-bít tếch ngay. Hen-rích tiễn hắn đến tận cửa ngoài, điều này chưa bao giờ xảy ra nên càng khiến cho hai bạn anh ngạc nhiên hơn.

        - Thôi, chúng tớ đã thương lượng xong xuôi rồi - Khi trở lại phòng ngủ anh báo tin.

        - Tớ vẫn chưa hiểu gì cả... - Ma-ti-ni lo lắng nói.

        - Rất dễ hiểu! Nếu ba người tốt bụng biết rằng người thứ tư đang sắp bị nguy hiểm...

        - Cậu định nói tối An-tô-ni Men-ta-rốt-si chứ gì?

        - Mãi rồi các cậu cũng đoán ra mà! Thế mà cậu cứ lườm tớ làm cho tớ đâm hốt. Hay, có thể... - Hen-rích nhìn Ma-ti-ni đòi hỏi.

        - Tớ cứ tưởng rằng cậu định cho tớ đi tàu bay giấy! - bác sĩ Ma-ti-ni phát cáu.

        - Nhưng bố trí việc này ra sao?- Lút hỏi.

        - Chúng mình còn có cả một đêm dài để bàn bạc. Bây giờ thì xin lỗi, tôi phải ghé sang chỗ Lu-y-da.

        Ả bá tước đợi Hen-rích đã lâu và vừa thấy mặt là trách luôn:

        - Nam tước, ông bắt tôi đợi lâu thế này thật là bất lịch sự. Tôi đang băn khoăn lắm. Mi-le bị giết và ông Lút bị thương có đúng vậy không?

        Hen-rích kể lại vắn tắt việc du kích đánh úp họ.

        - Ồ, bây giờ tôi càng thấm thìa cái ơn ông đã cứu sống bác tôi và Sten-ghen. Bọn chó má này chúng chẳng từ ai đâu!

        - Thưa nữ Bá tước, tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp bà. Tôi đã hứa xin đóng vai hiệp sĩ của bà cơ mà.

        - Và ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình! Suốt tuần tôi chỉ thấy mặt ông một lần, mà chỉ lúc nào mời mọc mãi ông mới đến... Hãy nghe đây, ông có phải là đàn ông không?

        - Có lẽ...

        - Nhưng đối với tôi thì không phải! Sống chung dưới một mái nhà với người đàn bà trẻ đẹp mà cứ dửng dưng như không! Chỉ cần ông săn sóc tôi trước mặt mọi người thôi cũng được... Để phạt tội ông, sáng mai hay là sau bữa cơm trưa ông sẽ phải hộ tống tôi đi dạo mát. Lâu lắm tôi chưa cưỡi ngựa.

        - Tôi chẳng có ngựa.

        - Thì lấy ngựa trong chuồng ấy. Và tôi định huấn luyện cho ông thành một hiệp sĩ thực thụ. Sau này bà đầm của ông sẽ cảm ơn tôi về việc này.

        - Liệu Nam tước Sten-ghen có nói gì không?

        - Hắn sẽ hiểu rằng từ trước đến nay hắn chỉ săn được quạ khoang!

        - Vậy bên cạnh bà, tôi phải đóng vai...

        - Vai trò phụ thuộc vào diễn viên... - Nữ bá tước liếc nhìn Hen-rích một cách ý nhị - Còn tùy xem ông mua vui cho nữ chúa của mình tới mức nào...

        - Cái trò chơi này có thể đẩy chúng ta đi quá xa đấy.

        - Ông sợ à?

        - Tôi lo lắng, nó sẽ gây tai vạ cho chúng tôi... cho tôi và ... vợ chưa cưới của tôi.

        Hen-rích ngồi trong phòng Lu-y-da khá lâu. Khi anh quay về thì Lút cùng Ma-ti-ni đã ngủ ngon giấc.

        - Đem chăn đệm vào phòng làm việc cho tôi - Hen-rích ra lệnh cho Cuốc. Gã sửa soạn chăn màn xong nhưng chưa chịu đi ra mà cứ quanh quẩn cạnh cửa.

        - Thưa Thượng úy, tôi muốn hỏi ông... - gã ấp úng rồi im lặng.

        - Tớ đã đoán ra rồi... Việc liên can đến Li-đa chứ gì? Tớ đoán có đúng không nào?

        Cuốc đỏ bừng mặt.

        - Tôi muốn hỏi ông xem người lính Đức có thể lấy một cô gái Ý làm vợ không?...

        - Nếu đôi bên có đủ chí kiên nhẫn để đợi khi chiến tranh chấm dứt. Còn vợ chưa cưới của cậu thì thế nào, hở Cuốc?

        - Thưa Thượng úy, Mác-ta thế nào ấy... Dạ, không, xin ông đừng nghĩ là có điều gì bậy bạ! Cô ta rất tốt... đoan chính. Nhưng... tôi đã thấy nhiều cô gái khác hẳn, họ mơ ước cao xa hơn là một cái tổ ấm... Tôi mà lấy Mác-ta thì cả hai đểu mất hạnh phúc! Li-đa thì hoàn toàn khác, cô ta... - Cuốc bối rối quá nên im bặt - Xin lỗi Thượng úy, đã đến giờ ông đi nghỉ rồi. Tôi xin phép ra ạ.

        Khi Cuốc mở cửa, Hen-rích ngăn gã lại.

        - Cuốc này, nhân tiện tớ muốn hỏi cậu. Có phải tớ bảo cậu đưa cho nữ Bá tước mảnh giấy vào cái hôm mà chúng tớ đi đến Pác-mô để điều đình với du kích không nhỉ?

        - Hôm ấy nữ Bá tước đang ngủ nên tôi đưa cho cô hầu. Sau đó tôi đã thưa với ông rồi.

        - À, bây giờ tớ mới nhớ ra... đúng là cậu đã nói cái gì đó. Thôi, ngủ ngon nhé. Chúc cậu đêm sẽ nằm mơ thấy Li-đa. Cô bé ấy khá lắm.

        Còn lại một mình. Hen-rích cố thức khuya để suy đoán tình thế mới ở trong tòa lâu đài này cũng như ở Cát-sten La Phông sau khi xảy ra những sự việc ngày hôm nay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #202 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:54:47 PM »


CU-BÍT LO NGHỈ ĐẾN TƯƠNG LAI

        Lá thư của Hen-rích báo về cái chết của Mi-le khiến Béc-gôn vô cùng băn khoăn. Tên đầy tớ trung thành và am hiểu ấy ở Cát-sten La Phông đã giúp việc rất đắc lực cho lão: Thứ nhất là về mặt công tác thuần túy, còn thứ nữa thì Mi-le vốn là kẻ bảo vệ quyền lợi riêng cho lão. Cái chết đột ngột và lạ lùng của tên chỉ huy hiến binh SS trong thành phố Ý nhỏ bé đó có thể phá vỡ mọi kế hoạch của Béc-gôn, xáo lộn mọi quân bài của một canh bạc lớn.

        Mà canh bạc này Béc-gôn đã trù tính "hốt" to. Và tuyệt nhiên không phải vai trò cuối cùng trong canh bạc đó do chính Mi-le đóng. Không phải là Mi-le kém tài... Không! Béc-gôn không đánh giá quá cao khả năng của Mi-le mặc dầu lão đã vấp những kinh nghiệm xương máu. Chỉ có điều đơn giản là số mệnh đã buộc Mi-le vào với trung tướng E-véc, mà thời gian gần đây Béc-gôn lại đặc biệt quan tâm đến cá nhân E-véc.

        Và không phải vì Béc-gôn nhớ tới mối tình bè bạn cũ với tên trung tướng ấy. Ngược lại lão còn cố tình tìm cách lờ đi và thậm chí trong những lá thư gửi cho Hen-rích lão cũng chả thèm thăm hỏi ông bạn cố tri nữa. Tuy nhiên trong thư từ gửi cho Mi- le, tên tuổi của trung tướng lại được lão nhắc nhở đến luôn mồm. Giá E-véc và cả Gun-đe, Đê-nút mà biết được điểu đó thì cũng rất "cảm động". Từ lâu Tổng hành dinh của Him-le đã rất lo lắng về những khuynh hướng không lành mạnh đang nảy nở ngay trong giới tướng soái của quân đội Đức. Hàng loạt thất bại chiến lược liên tiếp ở mặt trận phía Đông đã làm sứt mẻ niềm tin tưởng đối với tài thao lược của Hít-le. Nếu trước kia người ta coi mọi mệnh lệnh của Quốc trưởng như là đạo bùa của đức thánh thì bây giờ trong các hội đồng quân sự thường thường đã vang lên những lời chỉ trích dưới hình thức chất vấn hay khuyên răn nhưng phần nhiều là những câu công kích ra mặt. Các tướng lĩnh cố tình sửa chữa những chỉ thị của bộ thống soái tối cao và của bản thân Quốc trưởng.

        Nếu những hiện tượng đó đã xảy ra trong các hội nghị quân sự thì cũng có thể hình dung được rằng bọn tướng soái già đời nhất sẽ bàn tán chuyện gì khi họ ngồi tri kỷ riêng với nhau.

        Và có lẽ không phải chỉ nói mồm thôi. Trong hồ sơ của cơ quan Gét-ta-pô còn lưu những tập tài liệu dày cộp chứng tỏ rằng đám tư lệnh các binh đoàn lớn hình như đã tổ chức nhóm đối lập.

        Đáng nghi ngờ nhất là sự giao thiệp mật thiết giữa các viên tướng học cùng trường cũ, mà trước đây chẳng hề là bè bạn, bà con gì cả. Những thư từ, bưu thiếp mà họ trao đổi với nhau như bươm bướm không thể không khiến cho sở Giét-ta-pô lo lắng mặc dầu chưa có bằng chứng cụ thể gì về sự phản bội hay âm mưu của họ. Trong thư từ khi đả động tới chuyện gì bất bình họ viết rất thận trọng và thường chỉ nói vu vơ về thời tiết, sức khỏe, về đám bạn bè quen thuộc xa gần. Chỉ lúc nào tổng hợp mớ tài liệu ấy lại mới có thể điểm hết được các sự việc và tên tuổi của họ.

        Linh tính của một tên gián điệp cáo già đã nhắc Béc-gôn rằng hiện tượng này không phải là việc tự nhiên và đơn giản. Nhưng lão chưa nắm được tang chứng rõ ràng. Cần phải lần cho ra mối chỉ, một mối chỉ nhỏ thôi cũng đủ tóm được cả ổ.

        Mối chỉ ấy chính là E-véc.

        Tên họ của tên tướng già này được nhắc đến luôn trong mớ thư từ khả nghi! Sau khi giao cho Mi-le trách nhiệm chú ý bám sát tên trung tướng và báo cáo với lão từng bước chân của E-véc,

        Béc-gôn khấp khởi mừng thầm rằng nhờ phương pháp tổng hợp, suy luận, và có thể còn vớ được những bằng có cụ thể mà lão sẽ khám phá ra âm mưu chống quốc trưởng... Và bản kế hoạch bất hủ ấy bỗng chốc bị lung lay vì ở Cát-sten La Phông không còn tên tay sai tin cẩn nữa.

        Béc-gôn đặt hết hy vọng vào Mi-le chẳng những cốt khám phá ra vụ mưu phản mà còn nhằm những mục đích hoàn toàn cá nhân. Năm ngoái lúc từ bên Pháp trở về và bắt tay vào việc nghiên cứu những thư từ, giấy má ứ đọng lại trong thời gian đi vắng, Béc-gôn đã vớ được mấy hồ sơ khiến lão cực kỳ lo lắng. Giữa đống ảnh do bọn diệp viên phụ trách theo dõi thượng tướng Gun-đe gửi về lão thấy hai tấm ảnh chụp Hen-rích đến thăm thượng tướng. Dĩ nhiên, giữa Hen-rích và Gun-đe chả có quan hệ riêng tư gì đâu. Anh chỉ là người đưa thư của E-véc và bản thân cũng chả hiểu rằng mình sẽ mắc phải tai bay vạ gió như thế nào. Nhưng việc ấy vẫn đe dọa cho người chồng tương lai của Lô-ra. Vì không biết nên anh có thể lâm vào tình thế nguy khốn hơn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #203 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:55:07 PM »


        Việc này phải dùng đến bàn tay của Mi-le. Sau vụ ám hại Mô-níc do tên chỉ huy SS bố trí rất tài tình, kín đáo, Béc-gôn đã viết thư riêng cho hắn dặn trông nom Hen-rích cẩn thận để cho anh khỏi vô tình sa vào những môi trường thiếu tin cậy và làm hoen ố tên tuổi của mình. Và Mi-le đã tận tâm tận sức chấp hành mệnh lệnh quan trọng bậc nhất ấy của Béc-gôn.

        Tình tình ngoài mặt trận càng gay go thì Béc-gôn càng mừng thầm rằng thần tài đã ban cho lão gã Nam tước triệu phú Hen-rích Phôn Gôn-rinh.

        Những lúc ngồi nhẩm tính số vốn bán nhà máy bột mì, trại nuôi bò sữa cùng một số bất động sản khác, lão luôn luôn không quên cộng thêm vào đấy hai triệu mác của Hen- rích. Chỉ có khoản tiền kếch sù ấy mới đảm bảo cho Béc-gôn chuỗi ngày già êm đẹp trong tổ ấm gia đình, bên bờ hồ thơ mộng của xứ Thụy Sĩ.

        Giấc mộng điển viên dưỡng lão ấy càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn. Tục ngữ có câu: "Khi con quỷ đã già nó sẽ trở thành đức Phật". Nhưng đối với Béc-gôn thì khác hẳn. Có lẽ lão chịu ảnh hưởng của những bức thư do En-da gửi tới. Dạo này mụ cùng với Lô-ra sang Thụy Sĩ ở và cứ kêu ca về sự thay đổi tính tình của con gái từ ngày tuyên bố đính hôn. Đêm ngày ả chỉ mơ tưởng đến cuộc sống ái ân. En-da rất lo lắng báo tin rằng Lô-ra đã giấu mẹ, may sẵn áo lót cho đứa con tương lai. Và Béc-gôn là kẻ đã từng hạ bút ký mật lệnh cho thủ hạ đem hàng chục vạn người đi thiêu sông ở lò hỏa táng Ót-ven-xim, trong đó có vô số trẻ em, lúc tưởng tượng là mình sẽ được ẵm đứa cháu đầu tiên trong tay, lão bỗng cảm động suýt rơi nước mắt.

        Cái chết của Mi-le sở dĩ khiến Béc-gôn mất ăn mất ngủ chỉ vì lão đã mất kẻ đủ khả năng thực hiện những kế hoạch này.

        Bây giờ Béc-gôn không thể gửi cho tên chánh mật thám SS mới ở Cát-sten La Phông những giấy tờ vừa là công văn, vừa là thư riêng như trước kia lão vẫn gửi cho Mi-le được. Mi-le chả hề phân biệt cái nào là mệnh lệnh của thượng cấp, cái nào là sự uỷ nhiệm có tính chất gia đình.

        Biết lấy ai thay thế tên chỉ huy SS vừa quá cố? Việc bổ nhiệm người khác vào chức vụ đó còn tùy theo tên trưởng phòng SS của Bộ tham mưu tập đoàn quân miền Bắc Ý. Nhưng Béc- gôn muốn làm thế nào để cử về Cát-sten La Phông một kẻ mà lão có thể nhờ cậy được.

        Cần phải có người theo dõi Hen-rích. Sự thực thì gã này đã công khai trở thành chồng chưa cưới chính thức của con gái lão; Hen-rích là một sĩ quan đã được thử thách, được giáo dục tốt. Nhưng gã mới có hăm ba tuổi đầu. Hôm nay gã thích Lô-ra nhưng biết đâu ngày mai gã sẽ say mê con bé khác! Chưa biết rồi việc Hen-rích ở nhờ trong lâu đài của ả nữ bá tước trẻ tuổi góa chồng Ma-ri Lu-y-da sẽ dẫn gã tới kết quả như thế nào, nhất là nếu chú ý đến ý kiến nhận xét của Mi-le về Lu-y-da. Phải, với tuổi hăm ba người ta có thể làm biết bao nhiêu điều ngu xuẩn! Thế nhưng rút cục E-véc đã bắt đầu uỷ nhiệm cho Hen-rích những công việc quá liêu lĩnh. Chả nhẽ lại không cử được người khác đi điều đình với bọn du kích hay sao? Chỉ cần nói nhỡ mồm một tiếng thôi là cũng đủ gây ra tai vạ bi đát. Và lúc ấy thì xin vĩnh biệt hai triệu mác ở ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã được đổi sang đô-la, vĩnh biệt giấc mộng vàng vui thú điển viên!

        Không, không thể để như vậy được! Không nên tiếc thời gian và sức lực để giữ lấy quyền lợi sống còn! Hơn nữa nếu kể đến uy thế của Béc-gôn thì việc này vẫn chưa đến nỗi khó lắm.

        Nhưng lấy ai thay Mi-le bây giò?

        Béc-gôn điểm qua hồi lâu trong trí nhớ các sĩ quan Gét-ta-pô mà lão từng quen biết. Lão gạt phắt cái ý định đề bạt Cu-bít. Tên này là một sĩ quan giàu kinh nghiệm nhưng đối với trách nhiệm công tác cũng như đối với mọi việc trên đời gã đều theo chủ nghĩa "vô liêm sỉ".

        Gã không cáng đáng nổi công tác độc lập, quan trọng. Cần tìm một kẻ khác, nhưng ai mới được chứ? Hết tên này sang tên khác đều bị Béc-gôn gạt bỏ. Giời đất, bao nhiêu sĩ quan xuất sắc đã bị cái mặt trận phía Đông chó chết kia ngốn sạch! Trước đây đâu phải tìm kiếm lâu thế này... ừ nhỉ, hay cử Lem-ke? Sau vụ ám sát Gác-ne ở Bông-vin, Lem- ke và Hen-rích đâm ra vừa lòng nhau. Lem-ke nhận xét rất tốt về Hen-rích, còn Hen-rích thì viết thư nói rằng viên phụ tá của Gác-ne đã gây cho gã những ấn tượng đẹp đẽ... Hai bên đều tỏ thiện cảm đối với nhau. Do đó tên chỉ huy hiến binh SS mới đỡ phải mất thời giờ tìm hiểu Hen-rích. Lem- ke vốn là chuyên viên phản gián lâu năm, một sĩ quan đáng tin cậy đã được thử lửa. Liệu Lem-ke có đồng ý rời khỏi Bông-vin không. Bởi vì làm chánh mật thám Giét-ta-pô ở đó vẫn oai hơn giữ chức chỉ huy hiến binh SS của sư đoàn. Phải thuyết phục tên này, lấy cớ rằng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chẳng hạn việc theo dõi E-véc... hay nghĩ thêm vài cớ gì khác.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #204 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2018, 07:40:58 PM »


        Nhưng phong trào du kích ở Bông-vin, mặc dù đã thi hành đủ mọi biện pháp, vẫn tiếp tục bành trướng, làm hao mòn trí não và sức lực của tên thiếu tá Lem-ke đến nỗi hắn sẵn lòng đổi đi bất cứ nơi nào, miễn là được thay đổi không khí. Cho nên việc cử Lem-ke thế chân Mi-le đối với Béc-gôn cũng chả khó khăn gì. Mi-le chết chưa được một tuần thì tên thiếu tá Lem-ke cao ngẳng gầy gò đã đến ngồi chễm chệ trên cỗ ghế bành trong văn phòng sở SS

        Sự xuất hiện của tên quan trên mới làm Cu-bít vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Hắn hy vọng rằng rút cục Bộ tư lệnh tập đoàn quân sẽ phải xét lại quyết định và không những sẽ thăng cấp bậc mà còn thăng cả chức vụ cho hắn nữa. Vì hắn đã làm việc trong ngành do thám từ ngày đầu chiến tranh và có quyền đảm đương một công tác độc lập.

        Và bỗng nhiên...

        -  Thế nào Nam tước, ông có cho thế là đúng không?- Cu-bít phàn nàn với Hen-rích.

        Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết, Hen-rích mới trông thấy Cu-bít tỏ vẻ bực bội và nghiêm trang nữa là khác. Hắn chả đùa cợt, chả thổi sáo những câu nhạc du dương như thường lệ mà gieo mình xuống ghế bành, hết kêu ca về Bộ tham mưu tập đoàn quân lại quay ra than thân trách phận, phàn nàn rằng mới buổi đầu mà Lem-ke đã lên mặt long trọng.

        Hen-rích chưa trả lời ngay. Anh ung dung ngồi xuống trước mặt Cu-bít, châm thuốc lá, rít liền mấy hơi dài để suy nghĩ rồi chợt hỏi lại ông khách quý:

        - Ông Cu-bít, ông có đồng ý nói thẳng và nói thật không? Lần đầu tiên từ khi chúng ta quen nhau! Không được giấu giếm một ý nghĩ nào cả!

        - Rất sẵn lòng! Vừa khớp với ý tôi! Bây giờ tôi chỉ muốn thú thật hết!

        - Ông Cu-bít, thế thì ông đã suy tính sẽ làm gì sau khi chiến tranh kết thúc chưa?

        - Việc quái gì phải mệt óc về những vấn đề thổ tả ấy khi mà tôi chưa xoay đâu ra tiền để ăn lót dạ bữa sáng mai...

        - Quẳng những lời nói đùa ấy đi, chúng ta đang định bàn chuyện đứng đắn cơ mà! Chả nhẽ ông lại tưởng rằng tôi là cái túi tiền không đáy để cho ông vay mãi mà không đòi nợ hay sao? Tôi đã có thể dùng biên lai của ông để dán kín bốn bức tường trong phòng này rồi đấy!

        Cu-bít ngạc nhiên và hơi hốt hoảng ngước mắt nhìn Hen-rích.

        - Lại một chuyện rầy rà nữa, và là chuyện rầy rà nhất!

        - Bây giờ thì tôi chưa đòi nợ ông ngay đâu, ông Cu-bít ạ! Chỉ muốn nhắc ông rằng đã gần 7 ngàn mác rồi đấy.

        - Lạy giòi thương tôi! Hai năm tiền lương rồi còn gì nữa.

        - Và nếu tôi là người ít tuổi hơn ông mà cũng còn biết nghĩ đến tương lai... Không thể chối cãi gì nữa, chiến tranh tất nhiên sắp kết thúc. Chúng ta chưa biết nó sẽ kết thúc như thế nào...

        - Ông Hen-rích, chúng ta đã giao hẹn là sẽ thành thật. Đừng rào trước đón sau nữa. ông và tôi đều biết tỏng rằng chúng ta đang lỗ to trong cuộc chém giết này. Và thứ vũ khí tối tân kia đối với chúng ta chẳng khác gì vòng hoa xa xỉ mà tôi đã đặt lên nấm mồ tên Mi-le xấu số.

        - Được! Cứ cho là chúng ta sẽ thua to, sự thực thì tôi vẫn chưa mất hết hy vọng vào chiến thắng. Nhưng chả cần tranh cãi cho mệt sức. Thế thì ông định làm gì nào? Không một đồng xu dính túi, nợ như chúa chổm, tất cả tài sản là một chiếc roi gân bò và hình như còn hai cái ống nghe điện báo thì phải.

        - Ông còn quên mất chiếc ống tiêm và một đống vỏ chai rượu vang - Cu-bít cười chua chát.

        - Hơn nữa ông chỉ là dân trí thức nửa mùa. Chưa học xong đã bỏ trường, sắp trở thành mục sư lại nhảy sang nghề tình báo... Tôi nói thật: Tiền đồ của ông như đám sương mù vậy.

        - Còn ông thì chúa hay an ủi người khác. Thế là ông định...

        - Nhưng tôi và ông đâu phải là hai tiểu thư mà là cánh mày râu!- Hen-rích nói rất chân thành - Tôi không có ý an ủi ông đâu.

        - Vậy ông định khuyên tôi làm gì trong tình cảnh này? Tôi có thể làm gì? Làm gì được?

        - Cưới vợ!

        Cu-bít lăn ra cười sặc sụa:

        - C-ư-ớ-i v-ợ à? Tôi cưới vợ? Một thằng chỉ cần đánh đổi tất cả chư vị thánh thần để lấy hai ống moóc-phin? Vâng, tôi cưới vợ làm cái cóc khô gì, nếu tôi...

        Cu-bít càng cười to hơn.

        - Tôi không nói là ông cần vợ - Hen-rích ngắt lời Cu-bít - Nhưng ông cần của hồi môn!

        Hình như bị sặc nên Cu-bít im lặng. Không phải hắn sửng sốt vì ý kiến của Hen-rích mà vì chợt nhớ ra rằng từ trước đến nay sao hắn không nghĩ ra cái lối thoát quá giản đơn ấy.

        - Ông cũng đẹp trai đấy chứ. Tầm vóc đường bệ, nét mặt dễ yêu, cặp mắt đen nồng nàn khiến đàn bà rất thích nhé.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #205 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2018, 07:41:31 PM »


        Cu-bít vội đứng dậy, bước đến trước gương và đứng ngắm nghĩa hình dáng mình một lát, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời, hắn mới biết đánh giá cái mã bề ngoài như là một món hàng bán được.

        - Ông Cu-bít, tôi nói cho ông biết là với bộ mặt sáng sủa và bộ óc thông minh ấy ông có thể đảm bảo cho mình một tương lai rất tốt đẹp.

        - May mà tôi chưa đem những thứ đó đi cầm! Nhưng làm thế nào để thực hiện bản kế hoạch bất hủ của ông ở cái xó Cát- sten La Phông heo hút này? Ngoài ả hầu phòng của ông và bà nữ Bá tước tôi đếch thấy ả nào sạch nước cả!

        - Tại ông không tìm đấy thôi. Này, hôm qua tôi ăn cơm đằng nhà lão kỹ sư, lão có mỗi một cô con gái, và...

        - Người địa phương à? Nhưng ông cũng thừa biết là sĩ quan Giét-ta-pô chỉ được phép lấy người có quốc tịch Đức thôi cơ mà!

        - Rất biết. Tuy vậy bố cô ta trước đã làm việc ở Đức khá lâu và đã nhập quốc tịch nước ta. Lão là kỹ sư nổi danh cho nên chắc hẳn không đến nỗi xơ xác.

        - Còn bản thân cô bé... thì thế nào?

        - Với mắt tôi thì hơi mảnh một chút. Nhưng sau khi đẻ con so thì, như người thường nói: gái một con trông mòn con mắt, sẽ vừa...

        - Phì-ì!- Cu-bít nhăn mặt ra ý khinh bỉ - Đừng nói đến chuyện con cái, chuyện nhếch nhác ấy với tôi làm gì, tôi chả bao giờ có của nợ ấy đâu.

        - Điều đó không phải chỉ tùy ở mình ông thôi. Thế nào, đồng ý chứ?

        - Ông hỏi tựa hồ như chỉ cần tôi bằng lòng là đủ.

        - Muốn cho nàng bằng lòng nữa thì ông phải đóng vai tình nhân trong một thời gian. Nay một bó hoa, mai một món quà và v.v...

        - Nhưng tiền? Đào đâu ra tiền?

        - Nếu tôi thấy chắc chắn rằng cá sẽ cắn câu, thì không bao giờ tôi tiếc tiền với ông cả. Tôi xin vui lòng cho hãng buôn Cu-bít - Lê-rô vay với điều kiện hai bên cùng có lợi.

        - Thế thì xin ông đưa ngay đây ba chục mác. Tôi sẽ đi uống rượu mừng và mơ tưởng đến cái cảnh vui thú gia đình.

        Lần này Hen-rích cho Cu-bít vay với một thái độ vui vẻ khác thường.

        Cu-bít quá bồi hồi trước ý kiến đột ngột của Hen-rích đến nỗi hắn chẳng nghi ngờ rằng Hen-rích suy tính cho tương lai của mình chứ không phải của Cu-bít.

        Lu-y-da thì rất vui mừng khi nghe Hen-rích kể lại buổi trò chuyện tri kỷ cùng Cu-bít. Dự định kiếm chồng cho Sô-phi-a Lê- rô, con gái của kỹ sư Lê-rô, chính là do Lu-y-da đề ra.

        Hôm qua, ả và Hen-rích đã được Sten-ghen mời đến nhà kỹ sư ăn cơm và ả đã làm quen với Sô-phi-a . Trước kia Lu-y-da đoán rằng chắc có nguyên nhân gì bí ẩn khiến Nam tước Sten- ghen tỏ vẻ lãnh đạm với mình. Bây giờ sau khi thấy mặt cô gái ấy, ả đã đã hoàn toàn tin chắc vào điều dự đoán của mình. Nguyên nhân sự do dự và thiếu dứt khoát của Sten-ghen là Sô- phi-a. Nếu đem so với nữ bá tước thì cô nàng vừa trẻ lại vừa giàu hơn.

        Sô-phi-a mới có hăm ba mùa xuân trên mái tóc. Thoạt nhìn qua, Lu-y-da cảm thấy như là đã gặp khuôn mặt tròn trịa có chiếc mũi nhọn này ở nơi nào rồi, nét mặt ngời sáng dưới ánh mắt xanh dịu và nụ cười niềm nở trên cặp môi hồng. Tựa hồ muốn phô trương cái tuổi xuân mơn mởn khỏe mạnh nên đôi môi luôn hé mở để lộ ra hàm răng trắng bóng đểu đặn.

        Nữ bá tước thử soát qua nét mặt từng người quen và chợt nhớ ra mấy trang ảnh ở cuối tờ họa báo. Đúng quá rồi! Ả thường thấy những khuôn mặt hao hao như thế này trong các bức tranh quảng cáo hô hào những cặp vợ chồng son cơ khí hóa sinh hoạt trong gia đình: thiếu phụ này đang cầm máy hút bụi... thiếu phụ kia đang đứng cạnh máy giặt... "Sàn nhà quý ngài bao giờ cũng sáng như gương?... "Hãy mua máy chùi sàn của cửa hàng chúng tôi..."

        Lu-y-da cắn môi, cố giấu nụ cười chế giễu nhỏ nhen... nhưng lòng ả vẫn chưa yên. Thực ra nét mặt của Sô-phi-a có vẻ tầm thường nhưng nó đượm màu sắc thanh xuân và tính chất phúc hậu đặc biệt. Cô ta có thể quyến rũ kẻ nào đã từng sống qua thời thanh niên sôi nổi, nay muốn tìm hạnh phúc gia đình êm ấm.

        Sô-phi-a cũng đang mong ước cảnh chồng con vui thú và cô ta không giấu giếm điều đó. Với bản tính thật thà giản dị, cô thú thực rằng cô đã định dùng những báo chí chuyên đăng chuyện hôn nhân để kiếm chồng. Rồi khi Lu-y-da chế nhạo ý định ấy thì Sô-phi-a hết sức hăng hái bảo vệ quan điểm của mình và Nam tước Sten-ghen đã ủng hộ thêm khiên cô ta càng tranh luận kịch liệt hơn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #206 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2018, 07:42:05 PM »


        -  Đối vói những người con gái ngồi trong đáy giếng như tôi thì biết làm thê nào? Đợi một ông hoàng nào lạc bước qua đây chăng? Đó chỉ là chuyện cổ tích chứ đời nào có thực. Tôi đã hăm ba rồi đấy... còn đợi đến bao giờ nữa? Nếu chúng ta tình cờ quen biết một người đàn ông trong rạp hát hay trong phòng khách nhà ai rồi kết hôn với người ấy thì thiên hạ cho là thiếu đoan chính. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau bằng cách đăng báo thì bị coi là thế nào ấy. Nhưng chả ai bắt tôi phải lập tức lấy ngay cái người đầu tiên tán thành lời đăng bao của tôi. Tôi có quyền lựa chọn chứ. Và tôi bao giờ cũng nói một cách thật thà và đứng đắn rằng: Vâng, tôi muốn lấy chồng! Còn kẻ khác thì lại che giấu nỗi lòng của mình mà cứ ngấm ngầm lơn giai, câu chồng.

        Lu-y-da đỏ bừng mặt coi đó là lời nói cạnh khóe. Nhưng đôi mắt của Sô-phi-a vẫn giữ vẻ chất phác hồn nhiên khiến ả yên tâm. "Con bé này thộn lắm, chả đoán ra đâu".

        Hen-rích tiếc rằng kỹ sư Lê-rô lại vắng nhà. Nhưng bữa ăn rất vui vẻ, thoải mái, thậm chí Sten-ghen vốn tính trầm lặng, thế mà gần cuối bữa cơm, cũng hoạt bát hẳn lên và chịu bắt chuyện.

        Việc Sten-ghen khen tài nấu nướng và ủng hộ ý kiến của Sô- phi-a trong khi tranh luận làm cho nữ bá tước đâm lo.

        - Ông nên tìm cho cô em một tấm chồng trong đám sĩ quan quen biết. Nó cũng kháu đấy chứ và theo lời Nam tước Sten- ghen thì cũng chẳng nghèo đâu - Khi trở về nhà, nữ bá tước bàn cùng Hen-rích bằng thái độ nghiêm trang.

        Do đó mà Hen-rích mới nảy ra ý định dạm vợ cho Cu-bít.

        - Nêu ông thực hiện được kế hoạch này thì tôi sẽ phong cho ông chức gia trưởng - nữ bá tước cố lấy điệu duyên dáng thủ thỉ với Hen-rích.

        - Tôi sợ là Sten-ghen không chuẩn y cho tôi làm chức ấy.

        - Phải làm cho anh ta hiểu rằng anh là một bộ phận gắn liền với khoản hồi môn của tôi...

        - Nam tước vẫn giữ rịt lấy cái quan điểm cổ lỗ về hôn nhân và gia đình.

        - Vậy nên ông phải giúp tôi cải tạo anh chàng mới được. Sten-ghen cứ trông vào cái con ranh tiểu tư sản ấy nên hỏng cả "gu" đi. Con bé ấy hợp với Cu-bít lắm. Sô-phi-a sẽ làm cho hắn trở lại nếp sống bình thường. Ngay sáng mai tôi sẽ sang chỗ Sô- phi-a bảo nó mời Cu-bít đến chơi, thế rồi tôi lại bịa ra với hắn rằng tuy chưa thấy mặt mà cô nàng đã cảm hắn.

        Hôm sau nữ bá tước sửa soạn xong xuôi rồi ghé qua phòng Hen-rích.

        - Hôm nay cho ông nghỉ. Tôi bận nói chuyện tâm tình chị em với Sô-phi-a cho nên không cần đến ông.

        - Hình như bà hơi hấp tấp quá thì phải?- Hen-rích hỏi.

        - Tôi có thói quen là không hoãn lại ngày mai những việc nào có thể làm ngày hôm nay. Nam tước ạ, tôi tin rằng người yêu của ông đã phạm sai lầm không cứu chữa được, vì nàng không đòi cưới ngay sau khi đính hôn. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ lòng chung thủy của ông rồi đấy.

        - Bà nghĩ xấu cho tôi thế cơ à?

        - Trái lại, rất tốt. Tôi đã học thuộc câu châm ngôn bất hủ này của một nhà văn. "Sự bất di bất dịch là dấu hiệu của sự thiển cận". Ông hãy thay chữ "bất di bất dịch" bằng chữ "lòng chung thủy". Tôi dám chắc là ông sẽ tìm được một cô gái Ý mắt màu hạt dẻ và Lô-ra chỉ còn ngồi ôm lấy chiếc nhẫn cưới ông tặng... À, mà tại sao ông không đeo nhẫn nhỉ?

        - Tôi quẳng đâu dưới đáy va li ấy...

        - Khốn nạn cho con bé Lô-ra!- Nữ bá tước cười ngặt nghẽo.

        Có tiếng chân đi vào hành lang, tiếp đến tiếng gõ cửa, rồi Ma-ti-ni vui vẻ bước vào phòng. Thoáng thấy Lu-y-da, anh hơi luống cuống.

        - Xin lỗi, tôi đã gõ cửa, nhưng... - anh lúng túng xin lỗi.

        Nữ bá tước lạnh lùng gật đầu chào và đi ra.

        - Đâm ra rầy rà, tớ vào đây đột ngột thật. Có lẽ ả bực mình?

        - Chính những lời xin lỗi của cậu đã làm cho tình thế trở nên khó xử và khiến ả tự ái... Nhưng mặc xác ả! Tốt hơn cậu hãy nói cho tớ nghe có việc gì vậy? Trông cậu tươi quá!

        - Thế à? Kết quả rất tốt đẹp: đã lập biên bản xác nhận là Men-ta-rốt-si đã chết và bác sĩ trưởng phòng mổ đã ký. Nhưng thực ra lúc này thì Men-ta-rốt-si đang tung hoành trong núi.

        Hen-rích huýt sáo.

        - Việc xảy ra như thế nào? Bao giờ vậy?

        - Mờ sáng hôm nay anh ta đã trốn thoát. Hơi sớm hơn lời cậu dặn một chút, nhưng tớ phải lợi dụng dịp tốt: lúc ấy bác sĩ phẫu thuật đang bận mổ nhiều người cho nên hắn cứ ký vong mạng mà chả để ý xem kỹ nội dung biên bản... Nhưng cậu làm sao thế? Không bằng lòng à?

        - Tệ nhất là cậu đã thả ngay Men-ta-rốt-si về với du kích!

        - Thế thì cậu đưa anh ta ra khỏi sở SS làm gì? Để thả về chứ gì nữa?

        - Tớ đã bảo là bao giờ tớ cho phép mới được thả Men-ta- rốt-si!

        - Thế thì khác cái gì? Thật là đánh bùn sang ao...

        - Nhưng ngày mai, tên nội gián đã một lần cung khai Men-ta-rốt-si, tất nhiên sẽ báo cho Lem-ke biết tin Men-ta- rốt-si đã trốn về rừng và vẫn sống, vẫn lành lặn! Lem-ke sẽ thẩm tra, sẽ tìm ra tờ biên bản nói về cái chết của Men-ta- rốt-si trong khi mổ...

        - Trời đất, tớ hành động dại rồi! - Ma-ti-ni tái mặt - Ngốc ơi là ngốc!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #207 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 07:16:43 PM »


        Hen-rích bực dọc nện gót quanh phòng, Ma-ti-ni thì ngồi thẫn thờ trên đi-văng, hai tay ôm đầu, mắt nhìn trừng trừng xuống sàn nhà.

        - Nào, nói cho thật chính xác là cậu đã thả Men-ta-rốt-si ra lúc mấy giờ?

        - 6 giò sáng. Tớ cho anh ấy một bộ quần áo thường dân, một ít tiền và súng lục...

        - Cậu có biết là anh ta đi đâu không?

        - Không!

        - Không hẹn gặp nhau nữa à?

        - Cũng không. Anh ấy bắt tay tớ... hai đứa còn hôn nhau nữa cơ mà, nhưng chẳng nói với nhau câu nào hết.

        Hen-rích lại đi lui tới quanh phòng, vừa đi vừa nói nhát gừng.

        - Tĩnh thế này sẽ gay go hơn cậu tưởng tượng nhiều. Giấy báo tử đã nộp cho Lem-ke, mà người thì vẫn còn sống. Cu-bít sẽ khai rằng chúng mình thuyết phục hắn giao phạm nhân sang bệnh viện. Tớ, cậu và Lút! Lem-ke sẽ kết luận ra sao! Sẽ kết luận rằng có một tổ chức ngấm ngầm tiếp tay cho du kích. Vì chúng ta những ba người.

        - Tớ xin đến chỗ Lem-ke và nhận hết tội một mình. Tớ sẽ nói rằng vì vô ý nên để Men-ta-rôt-si trốn thoát và tớ muốn trốn tránh trách nhiệm để cứu lấy thân...

        - Đừng nói nhảm! Đã chờ được tới lúc chiến tranh sắp kết liễu mà còn chịu chết vì sự sơ suất của bản thân sao! Thử nghĩ mưu kế gì chứ! Phải nghĩ cho ra! Không có trường hợp nào là không có lối thoát cả.

        - Tớ đã giới thiệu Men-ta-rốt-si với cậu. Đó là lối thoát duy nhất hiện nay của chúng ta.

        - Đã bao giờ cậu thấy một con vật bị giống rắn độc dùng mắt thôi miên và tự dẫn xác đến trước miệng rắn chưa? Lối thoát của cậu cũng hãy gượm, để tớ nghĩ một lát xem sao... À... Cậu hãy chạy ngay tới chỗ Lút và báo cho cậu ấy biết mọi việc, trong lúc ấy thì tớ sẽ cân nhắc lại một điều... Có lẽ nó sẽ là lối thoát của chúng mình đấy! Nhưng cậu phải hứa rằng nhất cử nhất động đều phải bàn bạc trước với tớ đã!

        - Xin hứa!

        - Tớ sẽ gọi dây nói cho Lút. Lúc này tớ không muốn phí thòi gian vô ích, càng quyết định nhanh càng tốt.

        Ma-ti-ni đứng dậy và bước về phía cửa, nhưng đến ngưỡng cửa chợt dừng lại, quay nhìn Hen-rích ra ý buồn bã.

        - Tớ rất mến cậu và Lút mà nay bỗng dưng vì tớ...

        - Nếu thế thì chỉ có tớ là chịu tội tất cả. Tớ vạch kế hoạch chưa được chu đáo, tỉ mỉ, chưa bàn bạc với Men-ta-rốt-si vì nghĩ rằng còn kịp chán, thành thử mối nên nông nỗi này... vả lại, để mai kia hãy nói đến chuyện xin lỗi lẫn nhau. Còn bây giờ thì cậu cứ đi đi đã!

        Ma-ti-ni ngao ngán xua tay rồi đi ra.

        Ngồi lại một mình, Hen-rích mới có thể bình tĩnh suy tính kế hoạch đã thoáng hiện ra trong óc anh lúc nói chuyện với Ma- ti-ni.

        Phải, hình như đây là giải pháp độc nhất! Và cần phải hành động gấp rút! Bây giờ thòi gian là yếu tớ quyết định kết quả của công việc. Chắc hẳn anh không đoán nhầm... Ngộ nhỡ ra nhầm thì sao? Lúc ấy đành xoay cách khác vậy. Càng nhanh càng tốt. Muốn thẩm tra tất cả thì phải...

        Hen-rích bấm chuông điện gọi Cuốc.

        - Gọi Li-đa tới và cậu phải gác không cho ai vào đây trong lúc chúng tôi nói chuyện. Cả cậu nữa cũng không được vào!

        Cuốc nhìn Hen-rích có vẻ lo ngại và dò xét nhưng chợt thấy Hen-rích đang cáu nên không dám hỏi câu nào mà chỉ lặng lẽ lui ra. Chưa được một phút, Li-đa đã tới.

        - Ông gọi em ạ? Em xin nghe ông! - Giọng nói của cô ta vui vẻ, niềm nở như mọi bận, thậm chí quá điểm tĩnh đối với bản tính nhanh nhảu xốc nổi của mình.

        - Mời cô ngồi xuống, câu chuyện của chúng ta khá dài đấy - Hen-rích kéo ghê mời - Cô có đoán được là tôi định nói chuyện gì không?

        - Thưa ông, không ạ! Nhưng chắc rằng em không làm ông phật ý điều gì - Li-đa thong thả hạ hai hàng mi xuống, cố giấu ánh mắt thoáng đượm vẻ lo âu.

        - Nghe Cuốc nói là cô sắp kết hôn với cậu ấy!

        Má Li-đa ửng đỏ.

        - Chúng em đã hẹn nhau đợi đến khi hết chiến tranh...

        - Cô yêu Cuốc lắm à?

        - Khi người con gái đã nhận lời...

        - Thê cậu ấy cũng yêu cô chứ?

        - Yêu lắm ạ! - Li-đa trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ.

        - Thế thì tôi lấy làm tiếc rằng cơ sự đã đâm ra thế này. Tôi ăn ở tốt với Cuốc và vẫn mong cho cậu ta được sung sướng, nhưng...

        - Ông muôn nói là anh ấy không được phép lấy con gái Ý phải không ạ? - Li-đa đanh đá hỏi.

        - Tôi muốn nói là cô cậu chả bao giờ lấy được nhau đâu! Chả bao giờ! Và không phải vì có kẻ nào ngăn cản, mà bởi vì... - Hen-rích ngừng lại thở nhẹ và vừa nói tiếp vừa cân nhắc từng chữ - bởi vì ngay sau đây tôi bắt buộc phải bắt cô và mang đi hỏi cung!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #208 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 07:19:40 PM »


        Li-đa rùng mình tựa hồ bất thình lình bị quất một ngọn roi da vào mặt. Trong đôi mắt huyền thoáng ánh lên tia lửa căm hờn.

        - Ông không có căn cứ gì để làm như vậy. Tất thẩy đồ đạc của ông chắc là vẫn nguyên vẹn. Tôi đã hầu hạ nữ bá tước hơn một năm nay mà chưa bao giờ trong nhà trong cửa bị mất mát thứ gì lặt vặt hết.

        - Đừng giả vờ nữa! Cô có biết tôi định nói gì không?

        - Tôi chỉ biết là tôi không phạm tội gì sất!

        - Cô sẽ chứng minh điều đó tại phòng hỏi cung của sở Giét-ta-pô!

        - Thế này chưa phải là hỏi cung hay sao?

        Trong ánh mắt thiếu nữ lộ rõ vẻ khinh bỉ đến nỗi khiến Hen-rích vô tình cũng đâm ra lúng túng:

        - Tôi không phải là sĩ quan Giét-ta-pô và dự thẩm tòa án... - anh nói như để thanh minh - Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có phạm phải những tội mà người ta tố giác không. Để biết cách xử trí với cô.

        - Và bây giò ông cần phải xác định xem tôi có tội hay không chứ gì? - Giọng Li-đa run lên vì căm phẫn.

        - Tòa án sẽ xác định điều này...

        - Tòa án à? Tòa án nào?

        - Tòa án nào có trách nhiệm xét xử cô và Men-ta-rôt-si, nếu như hắn trốn thoát..'.

        - Đã trốn thoát rồi ư?!

        Nếu quả nữ thần hạnh phúc có một bộ mặt thực, thì chắc cũng giông nét mặt của Li-đa lúc ấy.

        - Cô biết hắn ra sao?

        - Đó là bố tôi!

        - Vậy té ra cô đã báo trước cho bố cô biết tin chúng tôi đi điều đình hôm nọ chứ gì? Và cô đã đọc lá thư mà Cuốc đã sơ suất đưa cho cô phải không?...

        - Cuốc không dính dáng gì vào đây hết!

        - Sở Giét-ta-pô sẽ điều tra việc đó.

        - Thế mà anh ấy cứ cầu nguyện cho ông, anh ấy nói với tôi là...

        - Tôi không quan tâm đến lời nói của kẻ đồng loã với cô...

        - Không. Cuốc chả biết việc gì cả!

        - Chính tay cô đã mở cửa lâu đài cho bố cô cùng bọn du kích lẻn vào đây bắt cóc bá tước, đại tá Phun và thiếu tá Sten-ghen chứ gì?

        Li-đa nhảy phắt dậy và đứng ưõn ngực trước mặt Hen-rích. Dáng điệu cô ta đã mất hết vẻ sợ sệt và tỏ ra niềm kiêu hãnh, sự khinh bỉ, lòng căm thù và giận dữ. Li-đa đã quên khuấy mất sự nguy hiểm đang đe dọa mình, sẵn sàng đương đầu với đối thủ mạnh hơn mình.

        - Nhờ thế tôi mới cứu sống được 50 mạng người vô tội! Nếu không thì quân lính các ông đã bắn chết họ rồi! Cứ bắt tôi đi, muốn làm gì tôi thì làm! Khi bố tôi đã trốn thoát thì nhất định sẽ báo thù cho tôi.

        - Bố cô đã sa lưới một lần thì thê nào cũng bị tóm cổ lần thứ hai. Mỗi một bước chân của Men-ta-rốt-si đều bị điệp viên của sở Giét-ta-pô nằm ngay trong hàng ngũ du kích theo sát.

        - Nói láo! Đội du kích Ga-ri-ban-đi không hề có kẻ phản bội!

        - Ngây thơ thật! sở mật thám nắm vững từng hành động của đội du kích Ga-ri-ban-đi.

        - Đừng tung tin vịt để gieo hoang mang!

        - Và hôm nay khi bố cô ngồi huênh hoang kể lại chuyện vượt ngục của mình thì điệp viên của chúng tôi sẽ chăm chú theo dõi bằng đôi mắt có cặp lông mày chổi xể để rồi ngay sau đó...

        - Giời đất ơi, sao lại chuyện lông mày ở đây? Tôi... tôi chả hiểu gì cả...

        - Sao lại nói tới lông mày à? Thuận mồm thì nói thôi. Chả là lần đầu tiên trong đòi tôi mới trông thấy cặp lông mày rậm mà dày như chiếc chổi xể và tôi đã phải ngây người ra khi trông thấy nó đấy.

        - Không có lẽ!

        - Cô không tin là có những cặp lông mày rậm như thế hay sao? Nhưng rồi cô sẽ được trông thấy tận mắt! Người ấy vẫn lui tới sở Giét-ta-pô luôn, sở mật thám sẽ cho gọi người ấy tới để đối chứng ngay bây giờ.

        Từ nãy đến giờ, lần đầu tiên nét mặt Li-đa thoáng vẻ khiếp sợ. Da cô bé tái nhợt, hai mắt nhìn Hen-rích như van lơn.

        - Ông bịa đặt ra chuyện lông mày đấy chứ... làm gì có như thế... Ông cố nói ra để... - Cô ta lảo đảo vịn vào mép bàn tay quờ quạng phía sau và gần như ngã vật xuống chiếc ghế.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #209 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2018, 07:20:35 PM »


        Hen-rích bỗng cảm thấy ái ngại quá, không nén được nữa.

        - Li-đa - anh dịu dàng nắm chặt lấy tay cô bé - Cô hãy lắng nghe tôi nói. Tên điệp viên Giét-ta-pô tức là người du kích lông mày chổi xể đã cung khai bố cô. Tôi không biết tên họ hắn nhưng tôi còn nhớ rất rõ hình dạng của hắn. Hắn chính là người đại diện thứ hai của du kích trong cuộc trao trả con tin.

        - Chú Vích-to!- Li-đa rên rỉ.

        - Phải lập tức báo ngay cho đội trưởng đội du kích và bố cô biết. Nhưng cấm không được lộ ra tí gì cho người khác biết đấy. Cô hiểu không nào? Có nghe tôi nói gì không?

        - Tôi xin đi ngay và... - bỗng nhiên cô ta im bặt, có ý sợ bị lừa vào cạm bẫy, sợ người ta ta thả cho đi để theo dõi xem đi đâu và sau đó...

        - Tôi biết là cô sợ... Nhưng tôi không còn thời giờ để làm cho cô tin đâu. Phải nhanh lên mới được vì sự nguy hiểm không những chỉ đe dọa bố cô mà còn đe dọa cả người đã cứu bô cô là bác sĩ Ma-ti-ni...

        - Tôi tin ông... Tôi xin đi!- Li-đa tiến về phía cửa.

        - Hãy khoan! Bao giờ thì tôi biết kết quả việc cô báo tin cho du kích?

        - Rất chóng thôi.

        - Được, tôi sẽ đợi. Chỉ mong rằng cô đừng nói cho Cuốc biết về câu chuyện giữa chúng ta. Cậu ta tốt đấy nhưng chưa quen hoạt động bí mật, hơn nữa lập trường chính trị còn non lắm.

        Li-đa chạy vụt ra ngoài.

        Sau đó Hen-rích mới hiểu là tấn tuồng vừa qua và nói chung tất cả mọi sự việc ngày hôm nay đã làm anh kiệt sức. Từ ngày Lem-ke đến nhậm chức anh càng phải đặc biệt thận trọng, khôn ngoan, tập trung tư tưởng hơn. Cố nhiên Lem-ke đến đây cũng là do bàn tay của Béc-gôn và có lẽ cũng cáng đáng trách nhiệm giám sát anh như Mi-le.

        Hen-rích đọc lại lần nữa lá thư của Béc-gôn mà anh vừa nhận được hôm qua, nói đúng là đọc những dòng chữ liên quan tói tên chánh mật thám SS mới "Con đã gặp Lem-ke chưa? Theo ba thì ông ta không phải là người bạn xấu đâu. Con cần phải kết bạn với ông ấy... Khi biết tin con ở Cát-sten La Phông, Lem-ke tỏ vẻ rất bằng lòng".

        Rất bằng lòng! Thế mà từ mấy lâu nay hắn chẳng thèm đến thăm anh! Mặc, Hen-rích chả đời nào chịu đến thăm hắn trước! Phải làm thế nào để bắt Lem-ke phải khúm núm cúi đầu trước mặt mình. Sực nhớ tới lần Lem-ke hỏi cung anh ở Bông-vin. Hen-rích chợt mỉm cười. Dạo ấy anh đã nhờ trực giác mà xác định được thái độ với tên Giét-ta-pô vênh váo này. Mày xấc láo với tao một thì tao xấc láo với mày mười, mày kiêu căng một thì tao kiêu căng gấp mười, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn!

        Trung tướng E-véc đang đi công tác vắng nên hôm nay chả cần tới phòng tham mưu. Tuy vậy anh chàng Lút đáng thương chắc đang bồn chồn lắm. Ma-ti-ni cũng thế. Phải gọi dây nói để bảo họ yên trí. Nhưng anh sẽ nói gì đây? Nếu Li-đa chưa kịp báo tin cho du kích? Cô ta đã hứa sẽ về nhanh. Có thể là họ có trạm liên lạc ngay trong thành phố. Chỉ còn một cách là chịu khó đợi!

        Giây phút đợi chờ sao mà kéo dài đến nóng ruột nóng gan! Hen-rích không muốn hỏi Cuốc xem Li-đa về chưa. Chắc rằng chưa! Cuốc cũng đang đứng ngồi không yên, đụng đâu là đổ đấy, đến nỗi quên khuấy cả việc bày bàn dọn bữa trưa. Hen-rích chăm chú lật từng trang của cuốn sách dạy câu cá và làm bộ như không để ý đến câu gợi chuyện của Cuốc.

        Khi trời tối, Hen-rích không chịu được nữa phải gọi điện thoại cho Lút: "Ừ, ổn cả, cứ việc ngủ yên, sáng mai tớ sẽ kể cho nghe hết mọi việc".

        Lu-y-da đi dạo đã về từ lâu. Ả đang chơi dương cầm. Bản hành khúc hùng tráng vang dội trong những căn phòng trống trải của tòa lâu đài. Nữ bá tước tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Phải ghé sang phòng ả hỏi xem câu chuyện Sô-phi-a đã đi đến đâu rồi.

        Suốt buổi tối, Hen-rích ngồi tán gẫu vối Lu-y-da, Sten-ghen và bá tưóc Ra-mô-ni. Không thấy mặt Li-đa đâu cả. Nữ bá tước đành tự pha trà lấy.

        -  Anh thử tưởng tượng xem, con sen của tôi bỗng dưng biến đâu mất, chắc là người nhà ốm hay sao ấy nên nó đã xin phép bá tước đi cả ngày - Lu-y-da phàn nàn.

        Thế là Li-đa chưa về. Vậy thì phải đến sáng hôm sau cô ta mới vể được, vì chín giờ tối đã bắt đầu giới nghiêm rồi. Hen-rích đành quay về phòng mình đi ngủ.

        Lu-y-da không ngỏ lời giữ Hen-rích lại. Nhưng khi anh bước tới gần thì ả vội thì thầm:

        -  Chủ nhật này tôi, ông và bạn của ông sẽ ăn cơm trưa ở nhà Lê-rô!

        Suốt ngày, Hen-rích đã bị quá căng thẳng, mệt rã rời cho nên rất mong chờ giấc ngủ. Anh cứ tưởng hễ đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi cho đến sáng. Nhưng vừa nằm lăn ra giường thì nỗi lo âu ở đâu lại kéo tới giày vò anh thêm.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM