Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Một, 2018, 08:34:12 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiểu đoàn trừng giới  (Đọc 7125 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #90 vào lúc: 07 Tháng Một, 2018, 09:38:23 PM »

   
*

*       *

        Tania đã biến mất khỏi Orcha. Một đêm Sergei đến gõ cửa nhà nàng, không thấy trả lời, anh ta bước vào thì thấy nhà trống. Anh hoài công tìm nàng, hỏi thăm dân chủng ở quanh, và sai cả Tartoukine cùng du kích đi kiếm nàng... Nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Sergei không chịu ngưng, Tania không thế nào trốn đi xa được và với thời gian không cái gì có thể thoát khỏi bọn anh.

        Giận dữ... và thất vọng, Sergei trở lại khu rừng, nơi mà những người thành thạo đặt tên là «xứ của chó sói. Anh cũng trở thành như một con sói khao khát trả thù, say máu và tàn nhẫn.

        Cách Barsdovka không xa lắm, có những căn chòi gần sụp đổ là nơi sống chui rúc của những người già nua. Họ không muốn rời bỏ nơi này, thà rằng chết còn hơn là bỏ đi. Một căn chòi là nơi trú ngụ của bà Marfa, một bà già ngoài 70 tuổi. Bà cụ sống lay lắt nhờ sữa của con dê. Gần như suốt ngày bà cụ đứng bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ xíu ngắm những binh sĩ Đức và những đoàn xe tiếp tế đi qua. Ban đêm, những bóng người mặc quần áo trùm kín đến sưởi ấm trong căn chòi rồi lại biến đi một cách kín đáo cũng như khi họ tới. Đó là những du kích quân ngụy trang thành những người dân quê xâm nhập về phía những phòng tuyến quân Đức.

        Một đêm lặng lẽ và giá buốt nọ, Tania tìm đến nhà cụ Marfa.

        Bà cụ nói:

        — A thì ra mày đó hả Tania ? Đã lâu lắm tao không được gặp mày !

        — Cụ mạnh không?

        — Ừ thì cũng mạnh, mạnh vậy, con nhỏ ạ. Mày làm gì ở đây ?

        — Cháu muốn đến ở nhờ cụ.

        Bà cụ gật đầu và không nói gì nữa. Trong khi Trong khi Tania đi vào sắp đặt một chỗ ngủ trong kho chứa rơm, bà cụ trở lại bên bếp sưởi,  mắt nhìn bất động vào ánh lửa chập chờn. Tania cảm thấy gần như là sung sướng. Qua cửa sổ tròn nhỏ của kho rơm, nàng nhìn thấy Barsdovka... Barsdovka, nơi có Michel, con người xa lạ nay đã trở thành thân thiết với nàng hơn bất kỳ người nào. Nàng đã thuộc về anh ta và theo anh ta bất cứ nơi nào mà anh ta muốn đưa nàng đi. Có thể nàng sẽ được gặp anh ta... có thể nàng sẽ được nói với anh ta chăng? Nàng nghĩ tới điều mà nàng sẽ nói với anh ta khi đó rằng nàng thấy tất cả đều thiếu vắng nếu không có anh, rằng nàng đã chờ đợi anh và nàng đã quyết định tìm đường lại gần anh hơn. Nàng cũng sẽ nói với anh ta rằng nàng từ bỏ tất cả mọi thứ thân thiết quý báu nhất đối với nàng từ trước tới nay để được sống gần bên anh...

*

*       *

        Mọi người ở Barsdovka đều ngạc nhiên khi thấy đại úy Barth tới, ngoại trừ Trung-úy Obermeier đã được Trung-úy Wernher ở Babinitchi báo trước.

        Không lưu ý tới Thượng sĩ Krull vẻ mặt sững sờ đứng chào cứng nhắc, Đại-úy Barth đi thẳng vào chỗ Trung-úy đại đội trưởng. Trên chiếc bàn cổ lỗ la liệt những bản đồ ghi công trình do Đại đội 2 thực hiện với những đường giao thông hào vẽ bằng màu xanh, đỏ và vàng.

      Hai viên Sĩ quan chào và bắt tay nhau.

      Đại-úy Barth chỉ bản đồ và nói :

        — Dẹp cho tôi những mớ giấy lộn này đi. Cậu khỏi cần đến nó nữa, ít ra thì cũng tạm thời trong lúc này ! »

        — Đại úy muốn nói là …»

        — Đúng như vậy. Công chuyện bắt đầu ngay chiều nay. Tối qua, ông Tướng còn đích thân gọi điện thoại cho tôi để giải thích tất cả công việc thêm một lần nữa. Quý vị đo hình như đặt một tầm quan trọng lớn vào vụ này.

        — Và họ đã dứt khoát chọn mình để thi hành?

        — Ừ. Hân hạnh biết mấy, hả ?

        — Tôi không rõ..

        Đại-úy Barth lấy ra một bản đồ miền Gorki và trải ra bàn.

        — Cậu nhìn đây. Đại khái mặt trận như thế này. Đây là phòng tuyến của Nga... và kia, phía sau, có thể là nơi nhiều đơn vị chiến xa quan trọng tập họp. Tất cả đều bình lặng trong khi đụng độ dữ dội ở trước Vitebsk. Tuy nhiên ông Tướng nghĩ rằng quân địch đang sửa soạn tấn công ta cũng bằng những lực lượng lớn lao. Những phi tuần quan sát không kết quả vì mây quá thấp... Và, như cậu đã rõ, bọn Nga là bậc sư trong nghệ thuật ngụy trang .

        — Tôi được trả giá để tìm hiểu vụ này !
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Một, 2018, 07:56:16 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #91 vào lúc: 08 Tháng Một, 2018, 08:08:51 PM »


        — Khả năng duy nhất để tìm hiểu họ đang sửa soạn gì... là tố chức một cuộc thám sát đại quy mô. Tình hình hiện đáng ngại. Phòng tuyến thứ nhất của mình rất yếu. Tất cả đơn vị hiện diện đều cần dùng để ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ.

        Không ai biết được tình trạng sẽ ra sao khi mà những đơn vị đó bị tiêu hao. Lộ Quân không sẵn một đơn vị trừ bị nào đáng kể. Tóm lại, họ không thể rảnh một người nào thuộc những đơn vị chính qui để thực hiện cuộc thám sát này. Do đó họ có ý định dùng bọn mình...»

        Obertneier nói :

        — Một ý định xuất sắc !

        — Thấy không? Vậy là chúng ta nhận được lệnh vượt những phòng tuyến đầu trong đêm mai và phần chia thành toán nhỏ, chúng ta sẽ phải lén qua phòng tuyến Nga băng qua khu rừng Gorki, nơi người ta dự đoán cũng có những đơn vị tập hợp, nhất là một số bích kích pháo và sơn pháo. Cậu đã biết pháo binh Nga nguy hiểm tới mức nào. Đại đội của cậu phải tìm xem tầm quan trọng của cuộc tập họp đó ra sao. Đó, tất cả là như thế.

        — Như thế là đủ rồi. Đại úy có tin rằng dù một người thôi, có thể trở về được không ?

        — Cậu muốn nói rằng cậu ngại rằng binh sĩ của cậu đầu hàng tập thể ?

        — Dù họ không làm như vậy công tác cũng coi như tuyệt vọng Bọn Nga sẽ lần lượt tiêu diệt bọn tôi.

        — Chỉ cần một người duy nhất trở về, tôi đã nói với cậu điều đó. Để gạt đi nỗi lo ngại đầu tiên ít ra trong một biện pháp nào đó, thì đây cậu có thể sẽ nói với lính cậu như thế này: "Tất cả người nào trở lại sau khi hoàn tất nhiệm vụ, sẽ được phục hồi cấp bậc cũ và được thuyên chuyển về đơn vị trước đây. Giai đoạn Tiểu đoàn Trừng Giới đối với họ sẽ được chấm dứt". Cũng như cậu, tôi biết công tác này diễn biến như thế nào. Bọn Nga không phải điên, mù gì. Nhưng cậu có một vài binh sĩ rất giỏi, những cáo già không cần phải để ai dậy thêm và sẽ biết thích ứng với mọi hoàn cảnh. Chúng ta đồng ý rằng một phần rất lớn sẽ tiêu tùng. Nhất là những chú nào chưa có kinh nghiệm chiến trường, quá yếu ớt không chịu nỗi cuộc thử thách này. Mình cũng chẳng làm gì hơn được. Chỉ có một điều đáng kể là một vài người trở về được để cho ta tin tức".

        — Nếu tôi không lầm thì tôi có thể tự ví mình như môt anh chăn chiên lùa đàn súc vật của mình về phía chiếc máy làm xúc xích !

        — Ê này, Obermeieri Sao cậu lại có thể ví lính của cậu như đoàn súc vật ? Tôi không hiểu thái độ của cậu. Chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi gánh vác những nhiệm vụ như vậy chớ.

        Đại úy Barth cúi xuống chiếc bản đồ, đưa chiếc bút chì theo đường vẽ đó.

        — Đây là kế hoạch tổng quát, Obermeier. Cậu chia Đại-Đội thành l0 toán hoạt động với tính cách hoàn toàn độc lập. Mỗi người sẽ được võ trang như thường lệ. Cậu sẽ nhận thêm 10 khẩu Trung liên 42 và 10 khẩu tiểu liên. Những người khác sẽ có súng trường và thêm lựu đạn. Cậu có đủ người có khả năng xử dụng súng Trung liên chớ ?

        Obermeier gật đầu.

        — Tốt. Như vậy là mọi việc xong xuôi. Cậu sẽ từ đây điện thoại cho tôi ngay khi có một người nào trở về với một chút gì cụ thể để báo cáo.

        Trung úy Obermeier đáp một cách nghiêm trang:

        — Thưa Đại úy, rất tiếc là không thể được. Trung sĩ Wegner sẽ thay tôi điện thoại cho Đại úy.

        — Wegner à? Cóc biết anh này. Mà tại sao lại là Wegner?

        — Bởi vì tôi cùng đi với binh sĩ của tôi.

        Đại úy Barth ném chiếc bút chì xuống bàn và nhìn thẳng vào viên Trung úy:

        — Cậu có truyện gì vậy, Obermeier? Đừng có ngu xuẩn ! Cậu phải ở lại đây.

        — Thưa Đại úy, xin Đại úy đừng cho tôi lệnh quá khắc nghiệt về chuyện đó.

        Đại úy Barth tiếp tục nhìn viên Trung úy:

        — Có truyện gì trong vụ này ? Tại sao lại chọn Trung sĩ Wegner? Hay là cậu lại rơi vào những tưởng tượng tình cảm xưa cũ của cậu? Cậu nhất quyết làm người hùng sao? Hoặc anh Trung sĩ Wegner đó... là chủ gia đình đông con?

        — Thưa Đại úy, ở đây có rất nhiều người là chủ gia đình.

        — Hắn có mấy con?

        — Năm đứa. Nhưng Đại úy tin tôi đi, không phải chỉ vì như thể thôi đâu... và tôi cũng chẳng định chơi cái trò người hùng. Tôi chỉ muốn theo đại đội của tôi thôi. Điều đó hoàn toàn hợp lỷ phải không thưa Đại úy?

        — Cha nội này... Tuy nhiên tôi cũng tin là cậu có lý Đó là một công việc hệ trọng. Nhưng tôi cần cậu... Thử tuởng tượng một thằng cha như loại Bevern về thay cậu thì ra sao? Mà trong hoàn cảnh hiện tại thì truyện đó có thể nói là chắc ạ.

        — Thưa Đại úy, nếu có vụ đó, Đại úy cũng sẽ giải quyết xong ngay. Hơn nữa, tôi chẳng bao giờ có ý muốn... không trở về. Trái lại, tôi sẽ trở về, Đại úy có thể tin tôi trong việc đó. Chính tôi cũng là một cáo già ngoài mặt trận.

        Đại úy Barth cắn môi dưới, dáug suy tư. Ông ngước mắt nhìn Trung úy Obermeier... và rồi lại quay đi ngay, ông nói khẽ :

        — Thôi được... Tôi rất tiếc... Mình xưa nay vẫn luôn luôn đồng ý với nhan... Tôi chịu đựng cậu được lắm, Obermeier ạ.... (ông mỉm cười). Nhưng đừng có tình cảm ! Tôi sẽ không cho lệnh bắt buộc cậu phải ở lại...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #92 vào lúc: 08 Tháng Một, 2018, 08:09:53 PM »


*

*      *

        Cùng khi đó, ở Bá-Linh, Bác sĩ Kukill đã cố gắng mấy giờ liền để liên lạc điện thoại với Orcha nhờ sự giúp đỡ của một Sĩ quan Mật Vụ mà ông vừa gỡ cho khỏi một trường hợp khó khăn. Viên Sĩ quan nói với người binh sĩ làm việc tại tổng đài:

        — Thế nào chẳng gọi được tới Orcha. Tôi chưa đến đó bao giờ nhưng miền này có một tầm quan trọng khả lớn trên mặt trận của chúng ta.

        Bác sĩ Kukill nối tiếp điếu thuốc này tới điếu khác và đi bách bộ một cách nôn nóng.

        Viên sĩ quan nói với ông :

        — Chắc sẽ được, Bác sĩ ạ. Bao giờ cũng thế, chỉ phải chờ đợi thôi. Bác sĩ thử tưởng tượng qua bao nhiều đường giây để liên lạc được với nơi đó. Nhưng thế nào mình cũng gọi được, Bác sĩ đừng lo .

        Bác sĩ Kukill lầm bầm :

        — Tôi hy vọng sẽ không quả muộn .

        Những vết khăn xếp nếp trên trán ông. Ông ngồi xuống cạnh người hạ sĩ đeo ống nghe, ông nói:

        — Kéo dài chờ đợi tới 4 tiếng đồng hồ rồi đó. Dù sao tôi cũng mong được rõ đến bao giờ.

        Viên Sĩ quan đáp :

        — Bác sĩ nôn nóng qúa. Tôi không thấy Bác- sĩ như vậy bao giờ?

        Anh hạ sĩ chợt nói:

        — Có Orcha!

        — A ! chuyển cho tôi!

        — Chưa được... Họ còn phải sang đường giây khác hình như là Babinitehi... hay Barsdovka... gì đó. Xin ráng chờ !... anh không ngừng lập đi lập lại câu đó !

        Viên Sĩ quan can thiệp :

        — Liên lạc được với Orcha cũng là việc đáng kể rồi. Bác sĩ thấy không, tổ chức của chúng ta thật tuyệt vời.

        Anh hạ sĩ nói với vẻ bực bội :

        — Có tới bốn hay năm cuộc điện đàm trên một đường giây.

        Anh ta có vẻ mất bình tĩnh trước cái ông dân sự và viên Sĩ quan mật vụ cao cấp này. Họ làm anh mất thì giờ vì vụ liên lạc với cái miền Orcha khốn kiếp đó !

        —  Allô !... allô !.. Allô !... Orcha đấy phải không ? Tổng đài Sư Đoàn hả ? Allô !... anh nghe rõ tôi không ?... Allô !... Liên lạc ưu tiên từ Bá- Linh. Cho tôi nói chuyện với Babinitchi.. Barsdovka... Đại úy Barth...

        Bác sĩ Kukill thấm mồ hôi trên trán. Viên Sĩ quan châm một điếu thuốc lá...

        — Tiểu-Đoàn 999 phải không ? Đại úy Barth đấy phải không?... A lô !... có phải đúng Đại úy Barth đấy không ạ ? Có phải Barsdovka đấy không ? Đại úy Barth phải không?

        Anh hạ sĩ ra hiệu cho Bảc sĩ Kukill. Ông chộp vội chiếc ống thứ hai.

        —  Ai ở máy đó ạ ?... Đại úy Barth phải không? Tiểu-Đoàn Trưởng ạ ?.. Đây là Bá-Linh... Đây là Bá-Linh... A lô ! Đại úy Barth ?...

        Tại Barsdovka, Barth áp sát vào tai ống nghe của chiếc điện thoại dã chiến. Ông nói:

        — A lô !... Bá-Linh đó hả ? Chơi cái trò gì lạ vậy ? Thằng cha ngu xuẩn nào ở đầu giây đó ?... Allô !... Đây là Đại úy Barth.. Tổng đài Sư-Đoàn đó hả ?

        — Đây là Bác sĩ Kukill ở Bá-Linh ! Xin vui lòng cho mời Bác sĩ Deutschmann vào máv... Ông hiểu rõ tôi không ?... Vâng, Bác sĩ Deutschmann, Bác sĩ Deuỉschmann ! Đại-Đội 2.

        Đại úy Barth vừa nói, vừa nhìn Obermeier :

        — Deutschmann ? Thiên hạ điên rồi chắc ? Từ Bá-Linh người ta đòi gặp một ông bác sĩ Deutschmann nào đó. Một tên lính của mình. Có chuyện đó nữa để mà phát khùng !

        —  Rồi... Tôi cho gọi binh nhì Deutscbmann. Chờ 5 phút.

        Bên ngoài, mấy binh sĩ đang quét tuyết lên tiếng gọi :

        — Deutschmann, lên văn phòng Tiểu-Đoàn Trưởng ! Deutschmann, lên phòng Tiểu-Đoàn Trưởng ngay !

        — Được rồi. Trong mười phút nữa. Tao phải băng xong cải này đã.

        — Có điện thoại ở Bá-Linh gọi đó. Đồ ngu

        — Ở Bá.. !

        Deutscbmann vọt dậy, không chú ý tới người thương binh nữa.

        Anh nói lớn :

        —  Năm phút nữa tao trở lại. Giữ lấy cuộn băng chờ tao. Bá-Linh... vợ tao... Tao...

        Rồi nhảy vọt ra ngoài. Anh chạy băng qua sân tuyết làm như đặt hết cả sự sống chết vào đó.

        Đâu đó có tiếng Thượng sĩ Krull :

        — Nhìn kìa ! Thằng đó nó có thể phi như ngựa

        Deutschmanu thở hổn hển khi tới Ban Chỉ Huy Đại đội. Đại úy Barth vẫn cầm ống nghe và Trung úy Onermeier đứng nghiêng người xuống bàn. Deotschmann mắt hoa lên, miệng nói :

        — Thưa Đại úy!...

        Đại úy  ra hiệu cho anh chờ và nói tiếp:

        — Alô!...Alô!... Bá Linh đó hả? Binh nhì Deutschmann có đây rồi !... Bá Linh còn đó không ? ...Sao ?...Tổug đài Sư đoàn à ?...Dẹp anh đi; đồ ngu !... Cho tôi lại Bả-Linh đi !

        Đại úy chờ đợi. Deutschmann, run rẩy, đứng tựa vào bàn. Một lúc sau, lại có tiếng nói trong máy. Đại úy Barth đưa máy cho anh. Anh nói bằng giọng vô hồn :

        — A lô !... Deutschmann tôi nghe đây... Binh nhì Dnetschmann !

        — Đây là tổng đài Sư-Đoàn. Bá-Linh cắt mất rồi. Tôi không gọi lại được nữa, Theo như tôi cố hiểu thì có ông Bác sĩ Kukill hay Knumbill gọi đó...

        — Bác sĩ Kukill...

        — Phải rồi, đúng thế đó ! Chính ông ấy gọi nói về một bà nào đó... tên là Julia gì đó... và một cái gì là huyết thanh... tôi không được hiểu cho lắm... Ông ta cũng nói cái gì chết sao đó nhưng rất là mơ hồ. Cậu có hiểu chút gì về truyện đó không, bồ

        — Anh không liên lạc lại được nữa à ?

        — Không. Xa quá. Không làm gì hơn được nữa. Cậu có hiểu được chút ít nào không ?

        — Có... Tôi hiểu.

        Deutschmann đặt máy và nhắc đi nhắc lại với chính mình:

        — Tôi hiểu... tôi hiểu... Julia chết rồi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #93 vào lúc: 09 Tháng Một, 2018, 09:02:11 PM »


        Đại úy Barth nhìn Obermeier rồi nhún vai. Ông ta vừa nghe được là thằng cha này, mặt trắng bệch như tàu lá, vừa biết tin một người đàn bà tên là Julia đã chết. Và, nếu ông còn nhớ không sai thì hồ Sơ của Deutschmann có ghi hắn lấy vợ tên là Julia gì đó...

        Chắc chắn tin này làm hắn đau khổ lắm, nhưng làm sao được bây giờ ? Trong trường hợp tương tự theo kinh nghiệm, ông biết cách hay nhất là làm cho họ bận bịu công việc. Và những người lính của Đại Đội 2 thì sắp sửa không thiếu gì công việc bận bịu. Đại úy nhìn đồng bồ rồi nói :

        — Trung úy, trong một giờ nữa, đơn vị cậu sẽ tới vị trí xuất phát. Còn anh, binh nhì Deutschmann, anh có cằn hỏi gì không ?

        — Thưa Đại úy, không.

        — Tôi rất buồn... thực sự là buồn. Nếu tôi hiểu đúng... thì tôi xin bày tỏ lời phân ưu với anh...

        — Dạ cám ơn

        Deutschmann đi ra, không chào ai, đứng giữa trời, đầu trần, áo khoác mở nút như lúc anh chạy tới. Schwanecke đi qua nhìn thấy anh, chạy vội lại và gài nút áo khoác cho anh.

        — Hê, cha nội, nom mày như cái thây ma. Có chuyện gì vậy ? Bá Linh họ muốn làm gì mày?

        Deutschmann không đáp.

        Schwanecke thận trọng nhìn ngược nhìn xuôi rồi hạ thấp giọng :

        — Lại có chuyện khốn nạn nữa hả ? Bồ này, mình tự lo liệu lấy. Đêm nay, mày hiểu không ? chuyến này còn dễ hơn nữa... Cóc cần có cờ Hồng Thập-Tự... Sẽ sang phía bên kia... Đúng boong như mình đang cần ! Mày đi chứ ?

        Deutschmann vẫn im lặng, Schwanecke lay anh:

        — Mà sao chứ, mày có chuyện gì vậy ? Ê... mày có nghe tao không đấy ? Mày điếc rồi hả ? Có chuyện gì vậy ?

        Deutschmann lẩm bẩm :

        — Julia chết rồi.

        — Sao ?... Nếu vậy... thì mày nên chuồn khỏi nơi này. Chẳng còn gì lưu giữ mày lại nữa. Mày sửa soạn chưa ? Chờ đó, tao sẽ giúp mày. Ờ, bồ ơi, dễ như chơi...

        Deutschmann chợt thấy mất hết ý chí, để mặc Schwanecke kéo đi. Hắn vừa đi vừa chửi thề để bày tỏ lòng mến thương mà chẳng hiểu tại sao hắn cảm thấy dành cho người bạn ốm nhom đang ngất ngư đi cạnh bắn.

        Chạng vạng tối thì đại đội 2 lên tới tuyến đầu. Trời còn nhìn rõ nhưng màn đêm đã bắt đầu phủ xám cánh đồng trắng xóa bát ngát có cánh rừng chắn ngang chân trời.

        Thượng sĩ nhất Krull cũng có mặt. Ồng ta hiểu sắp có chuyện gì nhưng ông không nghĩ tới. Nghĩ làm quái gì ? Chẳng còn ai có thể thay đổi được nữa vì vậy ông đành bước lóc cóc một cách bực dọc dẫu đầu đám binh sĩ giống như con bò đi đầu đàn súc vật đến lò sát sinh...

        Vào xế chiều, Tania nhìn thấy những anh lính Đức mặc đồ trắng ngụy trang cho lẫn với tuyết, rời khỏi Barsdovka va thoáng chốc biến mất về phía rừng Gorki. Nàng đoản chắc Deulschmann không có trong đám người đó.

        Thực ra anh là một trong những người cuối cùng rời khỏi làng, hai vai mang hai túi nặng đựng dựng cụ băng bó, Wiedeck đi trước anh, tay cầm khẩu trung liên 42. Hắn nói :

        — Đúng y như khi xưa. Cái vụ mà mình sắp làm đây đối với tao không nghĩa gì cả, nhưng cái món được cầm trong tay này thì thật tuyệt . Nếu mày muấn biết ra sao thì tao có thể nói rằng tao khoái đi lang bang với món này trong tay dù đi trong khu lúc nhúc bọn Nga hơn là cử phải đào mãi những cái giao thông hào khốn kiếp đó.

        Schwaneck vai đeo tiểu liên và lựu đạn gài ở dây lưng đi trước Wiedeck lau bàu :

        — Trong năm hay sáu giờ nữa, rồi sẽ được nói đến chuyện đó.

           Wíedeck không nghe anh ta vẫn tiếp tục :

        — Bồ Deutschmann ạ, nếu vụ này thành công mình sẽ chấm dứt được cái Tiểu đoàn bẩn thỉu này. Mày có nghĩ rằng tao khôug thấy khoái khi được tham dự vào vụ này không?

        Scbwanecke nói với giọng châm biếm :

        — Ai mà không khoái nhỉ ?

        Deutschmann đáp để tỏ ra vẫn tham dự vào câu chuyện :

        — Tao hiểu mày.

        Anh có cảm tưởng như đang đi trong đám sương mù và điều đáng ngạc nhiên là đám sương mù đó cho nhận thức rõ rệt mọi vật mà đồng thời lại tạo cho sự vật đó một trạng thái mơ hồ, xa xôi. Anh cố gắng không nghĩ đến Julia, cố gắng nghe Wiedeck để hiểu anh ta. Và anh cũng hiểu một cách trọn vẹn. Một Tiểu đoàn trừng giới là nơi tập họp những con người chống lại luật pháp. Chắc Wiedeck ít ra cũng hiểu như thế. Vậy thì có gì tồi tệ hơn cho anh nông dân chất phát này là phải lẫn lộn với những người như vậy ? Không thể nào để cho lũ con anh có thể nói : "Ba chúng mình, kẻ phạm pháp.... Điều đó đau xót cho anh ta biết mấy ! Làm sao anh ta còn có thể, trong một trường hợp, dậy dỗ cho các con anh ta, một khi chính anh ?... Ai biết đâu rằng trong Tiểu đoàn này, có những người lính chưa hề là tội phạm ? Và cũng có những kẻ chính thực là phạm nhân, như loại Schwaneke, mặc dầu hắn ta là một gã thật cừ, có thể trông cậy được ! Phải chăng người ta đã tạo cơ hội may mắn này cho cả hai loại kể trên ? Có họa là điên hết !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #94 vào lúc: 09 Tháng Một, 2018, 09:02:56 PM »


        Wiedeck mơ tưởng :

        — Nếu vụ này suông sẻ... mình sẽ được trở về đơn vị cũ và...

        Schwanecke hỏi :

        — Mày tin như vậy hả ?

        — Tại sao không ? Mày tưởng Trung úy Obermier nói xạo à  ?

        —  Không, ông ta thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mầy muốn ông ấy phải chống lại những người khác sao ?

        Wiedeck nói một cách chắc chắn :

        — Nếu không phải là thực thì ông ấy đã chẳng nói .

        Nếu một Sĩ Quan như Trung úy Obermeiver mà còn cố tinh nói dối thì... thì... người ta không còn có thể tin vào ai được nữa. Wiedeck tin rằng mọi việc sẽ qua một cách tốt đẹp, rằng anh sẽ được trở lại và được tự do. Tự do !... Anh sẽ được một giấy phép... sẽ được trở về nhà với cặp cầu vai và huy chương. Anh ta nhớ lại lời Trung úy đã nói khi ông ở văn phòng đi ra trước lúc khởi hành. Ông cũng trang bị như mọi người : một khẩu tiểu liên đeo ở cổ, mấy trái lựu đạn gài ở thắt lưng. Ông tuyên bố :

        — Anh em ! Đơn vị chúng ta nay là tiểu đoàn phục hồi 999. Và đây là lúc chúng ta tự phục hồi danh dự bằng một hành động vượt ngoài mức bình thường. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thám sát tại hậu tuyến Quân Nga. Tôi biết đó là một công tác rất nguy hiểm, về vấn đề đó, các tiểu đội trưởng sẽ cho anh em rõ. Nhưng có một vài điều mà tôi cần nói với anh em : Tất cả những người nào trở lại sẽ được thuyên chuyển về đơn vị cũ của mình cùng với cấp bậc và buy chương trước đây. Khi đó là chấm dứt vấn đề vẫn thường gọỉ. Tôi biết rất có thể không còn ai trở về được. Chúng ta chẳng tạo ảo tưởng làm gì. Nhưng vấn đề tổn thất nhiều hay ít thuộc ở chúng ta. Chỉ tùy ở chúng ta mà thôi.

        Tôi tin rằng chúng ta hiểu nhau. Tôi đích thân chỉ huy đơn vị bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là một người trong các anh em. Vậy thì bổn phận tôi cùng là đi với anh em. Nhưng tôi cũng sẽ trở lại, anh em có thể tin ở điều đó. Ngày mai, tôi hy vọng chủng ta sẽ gặp lại nhau tất cả như lúc này đây. Bây giờ chúng ta sẽ cạn vài chai... để mừng thắng lợi của cuộc hành quân... và để tạm biệt nhau  !

        Wiedeck nói:

        —  Một tay đáng nể !

        — Ai  ?

        — Trung úy Obermeier,

        Scbwanecke làu bàu : "Mong rằng mày không lầm"  nhưng rồi hắn vội quay lại mỉm cười và nói lại : "Mày có lý. Ông đó là một tay đàng hoàng !

        Schwaneke suy nghĩ: Phải, Trung úy Obrmeier là người đàng hoàng. Hết sức là đàng hoàng Nếu những người khác giống như ông ta... Nếu hắn không hoàn toàn thuận hảo với Trung úy Obermeier. Và rồi đột nhiên, cũng như luôn luôn trong thời gian gần đây, hắn tự nghĩ hắn là một tên ở ngoài vòng pháp luật và những người như Obermeier hắn phải coi là những kẻ thù. Hắn tự nhủ: "A! được đứng về cùng một phe với Trung úy, với Wiedech, Deutschmann thì tốt hơn... nhưng quá muộn rồi !    Đại-Đội 2 tiến qua màn đêm vừa buông xuống với dáng dấp ma quái. Đi đầu, canh trong Trung sĩ Heje là Trung úy Obermeier. Thượng sĩ nhất Krull đi với tiểu đội thứ nhì. Rồi đến Trung-sĩ Kentrltiz, một Tiểu đoàn trưởng bị giáng chức, một giáo sư âm nhạc, một luật sư, một tên móc túi, một giáo sư Trung Học, một kiến trúc sư; lại một luật sư nữa, một tên ma cô, một anh đồng tình luyến ái, một anh thợ nề, một anh hàng thịt, một cố vấn pháp luật, một tên ăn trộm, một cựu quận trưởng, một y sĩ...

        Đằng trươc họ, về phía những tuyến đầu, đêm tối đen và lạnh ngắt. Một hỏa chân sáng rực. Một tràng đạn liên thanh nổ.

        Đứng trong cửa sổ, Tania nhìn đoàn người biến mất. Nàng còn nhìn thêm một lúc lâu rồi quay mặt về phía Barsdovka. Nụ cười hẻo hắt nở trên môi, nàng thì thầm:

        — Ngủ ngon nhé Michel, ngủ cho yên... ngủ cho yên...

        Lên tới những tuyến đầu, Obermeier thảo luận sơ với một Thiếu úy bộ binh. Họ so giờ trên đồng hồ rồi yên lặng ngắm phòng tuyến Nga. Đột nhiên viên Thiếu úy hỏi:

        — Trung úy không sợ một nửa binh sĩ của Trung úy sẽ đào ngũ sao ?

        — Tại sao ?

        — Theo như người ta nói... thì họ là những phạm nhân... những tên Cộng sản

        — Anh đừng nên tin tất cả những điều gì mà người ta nói với anh.

        Câu nói của Obermeier làm viên Thiếu úy câm tịt.

        Một lát sau, ông nhìn đăm đăm chiếc đồng hồ có dạ quang và nói :

        — Còn 20 giây. . 15 giây... 10... 5 giây. Tiến!

        Những hình thù đầu tiên vượt qua mô đất đắp chắn đạn trước hố một cách yên lặng. tiểu đội thứ nhất... cách quãng... tiểu đội thứ hai... cách quãng... thứ ba .. thứ tư... thứ năm... thứ sáu.

        Trung úy Obermeier nói với Trung sĩ Kentrop:

        —  Chúc cậu may mắn?

        Anh ta nhe răng trắng ởn nói : "Mọi việc sẽ suông sẻ !” rồi biến mất cùng vởi các binh sĩ theo sau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #95 vào lúc: 10 Tháng Một, 2018, 07:43:53 PM »


        Tiểu đội thứ bảy... thứ tám... thử chín. Đến lượt Trung úy Obermeier. Ông đảo mắt nhìn thoáng những binh sĩ và tự ra lệnh cho mình một cách yên lặng : «Đi! Chắc sẽ rắc rối ngay đây! ông trèo lên mô đất đắp trước mặt. Bóng tối nuốt gọn hình thù ông. Viên Thiếu úy nói với người Trung sĩ bên cạnh :

        — Cầu cho ông công tác thành tựu ! Dù sao tôi cũng chẳng muốn ở vào địa vị ông ấy chút nào.

        Ngay lúc các tiểu đội thuộc Đại đội 2 tiến vào vùng đất không người như vậy thì pháo binh Đức nhả đạn và Trung đoàn bên cạnh khởi sự một cuộc tấn công giả tạo : một kế nghi binh đã dự trù để khiến quân Nga phải chú ý vào một địa điểm khác. Du kích quân của khu rừng Gorki do Sergei chỉ huy được báo động. Họ kéo nhau ra phía bờ rừng bên kia, bỏ trống con đường ven rừng gần nhất. Trung úy Obermeier và tiểu đội của ông, Thượng sĩ Krull và Trung đội chỉ huy, Trung sĩ Hefe với 10 người, tất cả đều lội trong tuyết sâu dưới lùm cây, toát mồ hôi mặc dầu trời lạnh, miệng chửi thề nhưng không ngừng bước. Thỉnh
thoảng, các tiểu đội trưởng ngừng lại để kiểm soát địa bàn. Lạc đường bây giờ là nắm chắc cái chết. Họ đã vượt qua phòng tuyến Nga và bất cứ lúc nào cũng có thể đụng vởi các đơn vị hậu tuyến hoặc đơn vị trừ bị.

        Hàng giờ đã trôi qua và đoàn người sắp kiệt sức thì bất ngờ họ tới ven rừng.

        Trung úy Obermeier nhìn đồng hồ : 1 giờ 12 phút sáng Trước mặt ông là cánh đồng trải dài với những bụi cây và một vài ngọn cây đứng chơ vơ. Phía xa, dưới ánh sáng nhợt nhạt của mùa đông đất Nga, hiện lên cảnh bao quanh của một thôn ấp. Giữa cánh rừng và thôn ấy đó, có những hình thù đen sì to lớn được ngụy trang bằng cành lá và lùm cỏ: Những chiến xa ! Sehwanecke nói khẽ:

        — Trời đất ! Cả một lộ quân ! Những chiến xa T. 34! Khi mà nó bằt đầu di chuyển thì phải biết !

        Wiedeck nỏi chen :

        — ... thì mình sẽ không còn thời giờ để mà sợ nữa.

        Schwanecke nói tiếp với Deutschmann ở bên cạnh:

        — Và tất cả đồ băng bó của mày sẽ chẳng dùng làm cóc gì.

        Trung sĩ Hefe nóng nảy la :

        — Câm mồm!

        Schwanecke phê bình :

        — Ồ! Xin ông đừng gắt làm gì. vấn đề là nghĩ xem phải làm gì bây giờ. Mình đã thấy rõ tất cả những gì cần biết, phải không ?

        Wiedeck nói :

        — Gần như thế.

        — Vậy thì minh chuồn.

        Schwanecke tỉnh rẳng đẵ đến lúc hắn thực hiện kế hoạch. Khi trở về, băng qua rừng, hắn sẽ lùi lại phía sau, biến mất và chờ cơ hội thuận tiện để đầu hàng quân Nga. Công chuyện không phải là không khó khăn vì bọn Nga thường không có nhiều cách đối xử với tù binh lẻ loi. Một tràng tiểu liên tránh được nhiều điều phiền phức. Tuy nhiên, chắc thế nào chẳng có những tên Nga lấy làm hãnh diện được giải một tù binh... về phía sau cách xa chiến tuyến vì bọn họ thừa biết bọn Đức cũng không bắn chơi mà lại bắn giỏi...

        Với anh linh Đức cũng như anh lính Nga, đi về phía sau xa chiến tuyến đều có nghĩa là được an toàn. Nhưng Schwanecke nghĩ hắn cũng chẳng gấp cho lắm. Hắn đã phòng xa dự trữ thực phẩm trước khi khởi hành. Vì vậy hắn không có ý định tự xuất hiện vô ích quá gần mục tiêu.

        Trong khi hắn đang suy tính thì một... hai... ba pháo hiệu màu xanh lục vút lên nền trời đêm tạo cho khuôn mặt những người lính một màu thây ma.

        Cùng lúc đó, những khổi sắt không lồ băng đi như những con kiến vùng chạy vì chân người đụng phải. Tiếng gầm vĩ đại vang dội lên, bao trùm đêm tối. Những xích sắt lạnh ngắt bắt đầu quay, những cành cây ngụy trang rơi xuống. Ít ra cũng đến hàng năm chục chiến xa diễu hành như vậy bên ven rừng và những binh sĩ Đức cố vùi sâu mình dưới tuyết, nhìn những chiến xa đi qua với nỗi khủng khiếp.

        Schwanecke la lên :

        — Trời đất, thế là bọn mình bị hãm vào tử địa.

        Deutschmann hỏi :

        —Mày nỏi sao?

        — Mày không nhìn thấy à ? Bọn nó băng qua rừng để tấn công phòng tuyến của ta và nó sẽ nghiến nát ! Chúng ta rơi đúng vào lúc khởi đầu một cuộc tấn công !

        Trung-sĩ Hefe run rẩy hỏi:

        — Làm thế nào đây ? Làm thế nào đây?

        Schvvanecke nói tiếp :

        — Và bộ binh sẽ tới ngay bây giờ,

        — Sao thế?

        — Bộ binh bao giờ cũng đi theo chiến xa. Nếu bọn nó tóm được mình ở đây...

        Wiedeck nói:

        — Cầu Chúa che chở cho một bọn mình!

        Schwaneeke bào Trung sĩ Hefe .

        — Kia, chỉ huy trưởng ra lệnh đi chứ !

        Nhưng Trung sĩ Hefe chưng hửng như trời trồng, đaug nhìn những chiến xa Nga diễn hành qua. Anh cảm thấy bất lực không tính toán được gì nữa, sự việc xảy ra ngoài tầm hiểu biết của anh. Ngay còn ở chiến trường trên đất Pháp, anh chỉ thấy một vài chiến xa địch và chỉ trong chốc lát là bị hạ. Còn ở đây, trên đất Nga, tất cả đều khác hẳn
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #96 vào lúc: 11 Tháng Một, 2018, 03:48:19 PM »


        Wíedeck nỏi;

        — Chạy đi thôi !

        Trung sĩ Hefe mặt như còn dán vào những chiếc chiến xa, đứng dậy và vùng chạy. Các binh sĩ cũng lao theo anh. Họ phải băng trở lại khu rừng bằng con đường đã tới khi trước. Chuyện đó không khó khăn lắm vì họ đã vạch sẵn một con đường mòn. Nhưng qua rừng rồi, về phía bên kia, chắc sẽ gặp tình trạng đặc biệt. Chỉ trong chốc lát là những chiến xa Nga sẽ dàn ra. Mặt khác phòng tuyến Nga sẽ được bố trí chặt chẽ. Họ sẽ phải luồn qua những chiến xa, vượt qua những phòng tuyến đó. Không cỏ cách nào thực hiện nổi nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, họ vẫn chạy, không ai có ý nghĩ nhỏ nào về tình trạng trên cũng như những người thuộc các Tiểu đội khác của Đại-Đội 2 trong cùng một hoàn cảnh như vậy.

        Trước bình mình thì họ tới được bìa rừng phía quay về phòng tuyến Đức. Đa số các Tiểu đội khác cũng tới cùng lúc với Tiểu đội của Trung sĩ Hefe. Người nào người nấy đều kiệt sức, thở hổn hển, nhào mình xuống tuyết. Và họ đều nhìn thấy cảnh mà họ đã dự đoán: Các chiến xa đã dàn ra giữa khu rừng và những phòng tuyến đầu của Nga !

        Trung úy Obermeier cùng vởỉ Bartlitz tiến bước trong đám tuyết mềm. Đột nhiên, những đèn chiếu sáng rực, soi tỏ tất cả khoảng cách phía trước Một toán nhiều bỏng người nhào vội xuống đất nhưng không đủ nhanh nhẹn cho kịp...

        Bartlitz nói:

        — Bọn mình đó...Chắc chắn là tụi nó muốn vượt qua...

        Trung úy Obermeier quan sát rồi hỏi như than vãn :

        — Trời đất ! Sao tụi nó chậm lại như vậy. Làm như còn muốn kiếm hoa thơm cỏ lạ nữa :

        Bartlitx đáp bằng giọng nghiêm nghị:

        — Bởi vì họ không hiểu rõ ở mặt trận Nga phải hành động ra sao. Mà họ hiểu sao được? Người ta có dạy họ bao giờ đâu ! Nhiều bóng người khác từ trong rừng chạy ra, tiến thật mau. Họ đội mũ lông, tay mang Tiểu liên với những băng đạn lớn hình tròn. Barlitz kêu lèn:

        — Quân Nga...

        Một tràng trung liên Đức nổ vang. Những bóng người bổ nhoài xuống đất. Có một vài bỏng ngã súc xuống.

        Trung úy Obermeier thất vọng nói :

        — Đồ ngu... bắn như thể để lộ mục tỉêu rồi còn gì.

        Một chiến xa Nga quay pháo tháp. Có tiếng đại liên Nga nổ khô khan lẫn với tiếng trung liên Đức và rồi tiếng súng Đức im bặt ngay. Một vài binh sĩ Đức đứng dậy giữa luồng ánh sảng đèn chiếu của chiến xa, tay giơ cao lên đầu. Nhưng đại liên Nga vẫn tiếp tục bắn và một vài khẩu tiểu liên cũng góp tiếng. Binh sĩ Đức ngã gục người này tiếp người kia.

        — Trời ơi !

        Barlìtz nhận định .

        — Bây giờ mình đã biết cái gì đang chờ mình rồi. Phải cố mà tiến lên. Bộ binh của nó chẳng mấy chốc sẽ tới. Nếu mình bị bắt... Trung úy hiểu chử ?

        Cách đó năm, sáu chục bưởc, cùng lúc đó Wiedeck cũng nói với Trung-sĩ Hefe :

        — Bắt buộc mình phải vượt qua. Lúc này, trời còn tối nhưng cũng không được bao lâu nữa. Tụi nó đâu rồi ?

        Hefe đáp :

        — Tao cũng không biết.

        — Deutschmann ! Schwanecke, Moldets đâu?

        — Tao làm sao biết được ! Chắc lụi nó còn ở phía sau...

        Vấn đề đó đối với Hefe không cần thiết. Điều ước mong duy nhất làm bận tâm là ra khỏi được cái lò sát sinh này, về được phía sau phòng tuyến Đức. Đúng thế, nhưng bằng cách nào đây ?

        Wiedeck hỏi :

        — Tao có nên chạy về phía trước không ?

        — Ừ, chạy đi, thử xem !

        Trước khi băng minh đi, Wiedeck nhận thấy bên trái, về phía Gorki có một hàng dài khinh binh Nga. Không còn chậm trễ được nữa ! Cùng lúc đó, các chiến xa lại hoạt động.

        Những chiến binh địch từ giao thông hào vọt lên, thét lớn, bắn ác liệt, và xông vào các vị trí quân Đức. Thế là, hỏa ngục khởi diễn. Pháo binh khai hỏa. Những khâu trọng pháo chống chiến xa gầm thét. Những vệt lửa dài sáng rực trong đêm.

        Hai... bốn... bảy chiến xa nổ tung và cháy như những bó đuốc vĩ đại nhưng các chiến xa khác vẫn tiến, máy nổ gầm gừ, nòng súng nhả đạn tới tấp.

        Phía sâu trong rừng một chút tại một điểm vừa đủ nhìn thấy đồng bằng phía trước, Deutschmann và Schwanecke nằm sau một thân cây lớn bị chặt gục, trong một vị trí tương đối an toàn.

        Schwanecke nói:

        — Khi mà bộ binh của nó chưa tởi thl ở đây mình cóc sợ gì cả. Chiến xa của nó chẳng làm gì được mình.

        Deutschmann lầm bầm:

        — Quân địch đã tới những tuyến đầu của bên mình rồi.

        — Cái đó đã hẳn rồi. Mày còn tin tưởng ở gì nữa đây? Một số lơ thơ bên quân mình không thể nào chịu đựng nổi trận pháo kích này.

        — Mình phải làm sao bây giờ ?

        — Hãy bình tĩnh! Để cha già Schwanecke này xử thế cho. Với hai thằng Bọn mình, chiến tranh coi như đã hết. Tao có cảm tưởng đây là lần chót chúng mình chơi đóng trò chiến tranh !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #97 vào lúc: 12 Tháng Một, 2018, 03:12:52 AM »

     
        Bên bìa rừng. Thượng sĩ nhất Krull nằm trong hố với Trung sĩ Kentrop cố gắng thu mình càng nhỏ bé lại càng tốt, thở hổn hển vì sợ hãi. Thôi thế là chết. Không thể nào ra khỏi nơi này ! Trung sĩ Kentrop nói:

        — Này, ông lớn, vững tâm lại một chút.

        — Thế là chết... thế là chết hết...

        — Ê, đừng hốt hoảng! Hãy bình tĩnh chờ coi.

        — Thế là chết... chết... chết...

        Wiedeck là người đầu tiên vùng chạy về phía phòng tuyến Đức. Những đèn gọi đã chuyền hướng về phía trước. Bóng đêm trở lại tối đen dù bình minh sắp lên. Anh ta vừa chạy như một người điên, vừa nghĩ tới vợ, con rồi tự nhủ mình phải tiếp tục chạy dù tim có phải đập đến vỡ tung...

        Trung sĩ Hefe nhin theo anh ta, rồi đứng dậy và cũng vùng chạy. Trung úy Obermeier nói:

        — Ông hãy ở lại đây, ộng Barlitz. Tôi đi đây !

        Barlitz đáp:

        — Thưa Trung úy, cho phép tôi đi trước.

        — Không, đó là quyền của tôi. Và... tôi rất buồn...

        — Vi sao?

        — Vì chuyện chúng ta bị như thế này... tôi buồn vì thấy ông phải ở trong Tiểu đoàn trừng giới... Thưa Đại-Tá...

        — Đừng nói truyện đó nữa... Tôi không còn là Đại-Tá và tôi tin rằng tôi không mong mỏi được trở tại cấp bậc đó nữa.

        — Tôi đã hiểu để mến phục ông... tôi là...

        Một nụ cười thoáng trên môi Barlitz:

        — Nếu tất cả sĩ quan đều như ông... tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra. Mà ông vừa gọi tôi là: Thưa Đại-Tá. Ông đã gọi thế một cách đứng đắn đấy chứ?

        — Dạ... đúng như vậy !

        — Vậy thì, tôi ra lệnh cho ông để tôi đi trứoc. Trong quân đội xưa là phải như vậy: người cao cấp nhất đi đầu. Tạm biệt, anh bạn nhỏ... Anh hãy đi ra chỉ khi nào anh tin là thuận tiện nhất. Và đừng có quên điều này ít nhất phải có một người về được! Muốn sao thì sao, phải có một người trở về !

        Ông đặt bàn tay lên vai viên Trung úy, đứng dậy và lao mình về phía trước, người cúi xuống, đôi chân loạng choạng, hai tay ve vẩy, thừa biết rằng mình khó thoát khỏi sổ phận đã định. Trung úy Obermeier chờ thêm vài phút. Những chiến xa Nga đã vượt qua phòng tuyến Đức. Những du kích quân và bộ binh Nga đã quét sạch giao thông hào phía sau họ. Họ không có bắt giữ tù binh. Mà gần như bọ cũng chẳng tìm thấy tù binh mà bắt giữ. Binh sĩ Đức đã biết rõ ràng số phận dành cho họ nếu bị rơi vào tay du kích quân.

        Trung úy Obermeier lao vào tuyết trắng, đi qua những hình thù nằm thẳng đuỗn mới trước đây còn là binh sĩ dưới quyền ông, đi qua những xác chiến xa còn cháy đỏ. Trong đời ông, chưa bao giờ ông chạy nhanh như thế. Dịp may mắn để lẫn về phòng tuyến Đức thật quả nhỏ nhoi. Không phải ông không rõ điều đó nhưng ông phải lợi dụng lúc hỗn loạn, lợi dụng còn bóng tối. Khi bình minh lên rồi thì dịp may mắn đó tan như mây khói. Mà điều cần thiết là phải có một người trở về được.

        Đột nhiên phía bên cạnh ông thấy một bỏng đen lù lù tiến tới ông. Một chiến xa ! Chiếc đèn rọi nhỏ bật sáng... Chùm ánh sảng chiếu đúng vào Obermeier sững sờ, cứng nhắc như pho tượng, hai tay đưa về phía trước như muốn bổ nhào xuống.

        Nhảy vội hai bước, ông ra khỏi luồng ánh sáng và vụt chạy ngoằn ngoèo trong khi khẩu đại bên nổ dòn phía sau. Tim đập muốn vỡ lồng ngực, ông nghĩ tới một cái hố, trong khi mồ hôi chảy như suối trên mặt, phải tìm được một cái hố... một chỗ trú ẩn cá nhân... một lỗ bom... một giao thông hào...

        Wiedeek cũng nhìn thấy chiếc chiến xa thuộc hậu đội địch quân đó. Anh nhảy vào chiếc hố đạn trọng pháo và cúi đầu xuổng. Ở nơi đó, anh cảm thấy tương đối an toàn. Dù sao tụi binh sĩ trên chiến xa cũng không thể nhìn ra anh. Anh đã tới được vùng đất không người trước đây và đã vượt qua được một đoạn dài của con đường dẫn tới chỗ thoát hiểm.

        Bát thình lình, một thân bình thật nặng đè ập lên anh. Có hai cánh tay ôm lấy vai anh. Anh kêu lèn :

        — Bỏ tao ra, đồ con lừa  !

        Người kia nói :

        — Tao, Bartlifz đây. Xê ra một chút... Wiedeck đấy hả mày ? Đủ chỗ cho hai đứa mà .

        — Chỉ mong sao cho bọn nó không nhận ra mình

        Một lát sau, lại một người thứ ba rớt xuống chỗ hai người như bị bắn từ đâu tới. Wiedeck muốn ngửng đầu lên xem là ai nhưng có hai bàn tay chặn lại. Có tiếng nói rít lên :

        — Đừng có thò đầu ra.

        — Có phải Trung úy đó không ?

        — Ừ, ngậm miệng lại !

        Bartlitz thì thầm :

        — Rồi mình cũng lại gặp nhàu.

        — Im lặng!

        Co quắp trong khoảng chật hẹp, họ lắng tai nghe. Có tiếng giây xích sắt chiến xa kêu lách cách ở bén cạnh và tiếng máy rú lên. Luồng ánh sáng của chiếc đèn rọi xoi móc bóng đêm, ngừng lại trên lưng Obermeier hơi nhô lên khỏi mặt đất.

        Viên Trung úy khẽ nói:

        — Nó tìm ra mình rồi.

        Wiedeck nói:

        — Thế là phèo !...

        Trung úy Obermeier tiếp :

        — Chưa đâu. Nó không bắn... Nó muốn nghiến nát mình. Khi nào nó tới thật gần...

        Ông không nói nốt, hai người kia đã hiểu.

        Tiếng xích sắt lách cách tới thật gần. Trung úy Obermeier kêu :

        — Nào !
       
        Cả 3 người vọt ra khỏi hố và phân tán ngay tức thì.

        Chiếc chiến xa đi qua trên miệng hố, ngừng lại và xoay mình tại chỗ. Nắp pháo tháp mở ra, mội chiếc đầu thò lên. Lập tức khẩu đại liên bắt đầu khạc đạn.

        Bartlilz trúng đạn trước nhất. Ông ta đột nhiên ngưng chạy và ngã gục.

        Ròi đến lượt Wiedeck. Anh ngã sấp mặt xuống. Tay chân còn dẫy dụa một lát, thân hình giật lên hai, ba lần... rồi bất động. Không có một chỗ ẩn nào nữa. Trung úy Obermeier vừa chạy vừa cầu nguvện. Đạn đại liên cày tuyết quanh ông. Tiếng đại liên chợt im và một viên đạn trái phá nổ bên cạnh ném tung ông sang một bên. Vọt dậy, ông tiếp tục chạy. Một phát đạn nữa, lần này trúng cảnh tay ông. Bọn Nga bắn trọng pháo. Ông trở thành mục tiêu di động tuyệt diệu đối với họ.

        Viên đạn trái phá thứ ba nỗ tung trúng ngay vào người ông.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Một, 2018, 03:05:27 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #98 vào lúc: 13 Tháng Một, 2018, 03:04:11 AM »

            
*

*      *

        Bá-Linh.

        Ngược với mọi sự chờ đợi, chất actinite của Bác sĩ Deutschmann đã chứng tỏ các tác dụng. Julia tỉnh lại dần dần. Tim nàng đã đập khá hơn, tình trạng chung tiến triển khả quan trông thấy. Giáo sư Burger và bác sĩ Wissek đã theo dõi sự tiến triển đó với sự ngạc nhiên và hoài nghi. Họ đã trù tính những kế hoạch cho tương lai, những kế hoạch xoay quanh chất actinite. Một phát minh một ân phước.

        Bác sĩ Kukill không rời khỏi đầu giường Julia, một lần đầu tỉnh lại được một vài phút, Julia đã nhìn thấy mặt ông ta vởi những nét mệt mỏi. Nhờ sự giao thiệp rộng, ông ta đã vận động mang từ Thụy sĩ về một chất thuốc mới của Auh-Mỹ gọi là chất «trụ sinh» để tiếp tục chữa trị cho nàng. Chất actinite đã dùng hết và người tìm trong phòng thí nghiệm của Deutschmaan những máy móc khả dĩ chế tạo được thêm nhưng hoàn toàn vô ích. Vậy thì phải gọi gấp Deutschmann trở về Bá- Linh để anh có thể tiếp tục khảo cứu và chế tạo chất thuốc kỳ diệu đó. Julia thì còu lâu mới có thể làm được công việc đó. Mặc dầu nàng đã thoát chết nhưng nàng vẫn còn phải nằm liệt giường hàng tuần, hàng tháng ; ấy là chưa kể còn lo bệnh tải phát.

        Nhiều khả năng không thể ngờ tới đang đón chờ. Dù có mất một hay hai năm đi chăng nữa để đi tới việc sản xuất một số lượng lớn lao chất actinite thì việc chữa trị những bệnh nhiễm độc cũng sẽ tiến được một bước khổng lồ. Và chính những người binh sĩ sẽ được thụ hưởng trước nhất. Chiến tranh là vấn đề quan trọng trên hết. vì vậy không có gì lạ nếu những y sĩ nghĩ ngay tới những thương binh trước hết.

        Khi Julia tỉnh lại và nhìn thấy bộ mặt của Bác sĩ Kukill cúi xuống, cặp mắt của nàng còn ngơ ngác lờ đờ chỉ mới nhận ra ông ta một cách mơ hồ. Cặp môi nàng đụng đập như không để lọt ra tiếng nào nghe được. Bác sĩ Kukill cúi sát xuống nữa và cuối cùng mới nghe thấy :

        — Có chuyện gì thế ? Tôi ở đâu... đây ?

        Ông đáp .

        — Bà đau nặng lắm. Nhưng bây giờ bà khá nhiều rồi .

        — Có... có chuyện gì... xảy ra... với...

        — Bà Julia, xin bà đừng nói. Bà ngủ đi. Cố gắng ngủ đi !

        Hình như trí nhớ vụt trở lại với nàng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng chỉ thấy tấm thân tiều tụy run rẩy một lúc lâu.

        — Cuộc thí nghiệm... có... có...?

        — Có. Thành công rồi. Bà hãy nghĩ ngơi đi. Tôi xin bà !

        — Thế ông đã... Thế ông đã... anh Deutschmann...

        — Vâng. Tôi sẽ lo cho ông ấy trở về. Tôi xin hứa với bà. Tôi đã... tôi đã lo liệu vận động các nơi cần thiết. Bà đừng lo ngại gì cả. Và nếu bà muốn được ngủ yên (ông nuốt nước bọt) tôi sẽ nói cho bà biết một chuyện này khiển bà rất vui,..

        — Chuyện gì.. chuyện gì... thế ?

        Ông ta nói dối :

        — Tòi đã nói chuyện với ông nhà. Không, không phải như bà nghĩ đâu (Ông sợ hãi khi nhìn thấy Julia rung động), ông ấy vẫn còn ở bên Nga. Tôi đã điện thoại cho ông ấy, ông ấy bảo tôi là vẫn được mạnh khỏe và ông ấy... ông ấy dĩ nhiên rất mừng được trở về...

        — Anh ấy... có... có biết... không?

        — Không... Tôi không muốn làm ông ấy lo ngại, vẫn còn có thời giờ để cho ông ấy biết sau.

        — Xin nhờ ông...

        Nang khép mi mắt lại và những lời nói tiếp biến thành tiếng thì thầm không thể hiểu nổi nhưng rồi ngay khi đó nàng lại mở mắt và nói rõ ràng trong khi một nụ cười mãn nguyện làm rạng rỡ khuôn mặt:

        — Xin nhờ ông... điện thoại lần nữa... bảo anh ấy... bảo anh ấy... rằng tôi rất sung sướng... rất sung sướng ...

        Bác sĩ Kukill cố gượng nói :

        — Vâng, vâng, tôi sẽ điện thoại cho ông ấy. Tôi sẽ bảo ông ấy như vậy.

        Nhưng Julia không còn nghe nữa. Nàng lại ngủ thiếp đi.

        Lần này, phải làm gấp. Bác sĩ Kukill lại kêu gọi đến viên Sĩ qnan mật vụ cao cấp để dẫn ông đến tổng đài điện thoại quân đội. Sau một giờ rưỡi, thì liên lạc được với Orcha nhưng không thể đi xa hơn. Đầu giây kia cho biết mặt trận hiện đang lộn xộn. Quân Nga đã chọc thủng phòng tuyển. Bộ tham mưu Sư Đoàn sắp phải rút lui. Thế mà lại còn có người ở Bá-Linh đòi nói chuyện với một anh Deutschmann nào đó tại cái xứ chắc chắn đã ở trong tay địch quân ! Tiểu đoàn trừng giới 999 à? Tình trạng của tiểu đoàn ra sao à ? Liệu người ta có để cho họ yên đừng quấy rầy không? Tiểu đoàn đó không còn nữa. Bị thauh toán rồi. Hết. Ai hơi đâu mà lo đến tiểu đoàn đó trong khi bao nhiêu Tiểu đoàn khác cũng đã bị tan tành ? Tại Orcha, lúc này, người ta còn có nhiều lo âu khác hơn. Đúng như thế, bị thanh toán! Không còn có gì về tiểu đoàn đó nữa ! Chẫm dứt ! Bác sĩ Kukill mắc ống nói và khẽ nói: Vậy rồi đó, bị thanh toán. Thanh toán, điều đó có nghĩa là bị giết hoặc bị bắt làm tù binh, cả hai trường hợp thì trên thực tế cũng chẳng khác gì nhau. Tính sao đây? Một điều chắc chắn là: Không nên nói cho Julia chuyện đó khi mà nàng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Rồi sau đó hãy hay. Riêng đối với ông thì không còn điều gì đáng trách, ông đã làm tất cả mọi điều trong quyền hạn của ông. Ông đã sửa soạn con đường trở về Bá-Linh cho Deutschmann. Trở về một cách hợp pháp. Nếu... nếu Deutschm&nn bị chết thì ông không chịu trách nhiệm... Chắc chắn rồi Julia cũng khuây khỏa. Không phải là ngay lập tức đâu ! Nỗi buồn tang tóc sẽ kéo dài một, có thể là hai năm... nhưng thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, ông sẽ chờ đợi. Ông sẽ tỏ ra là một người bạn tận tụy, ân cần và sẽ đưa nàng trở lại cuộc sống một cách không ngờ tới. Và rồi, nàng sẽ nhận ra là nàng đã hiểu lầm về ông... và rồi... ông nói với viên Sĩ quan đangngẵ người trôn ghế:

        — Lại đây.

        Viên sĩ quan hỏi :

        — Thế nào ?

        Bác sĩ Kukill nhún vai.

        — Hình như đã bị thanh toán

        Ông không cần nói thêm điều gì khác, viên sĩ quan đã hiểu.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Một, 2018, 11:31:50 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 14040


« Trả lời #99 vào lúc: 14 Tháng Một, 2018, 11:32:38 PM »


*

*      *

        Những chiến xa Nga đã lăn bánh trong vùng Barsdovka.

        Họ đã chọc thủng các vị trí của Đức, nhưng đồng thời với bọ, những du kích quân ở trong rừng do Sergei và Tartoukine cầm đầu đã tràn vào làng.

        Bác sĩ Bergen và y tá Kronenberg đã thoát được với một phần thương binh. Họ lao về phía hậu tuyến trên những chiếc xe vận tải cuối cùng, vừa ngỡ ngàng lại vừa yên tâm trước thái độ bình tĩnh của những pháo thủ khi họ đi qua các vị trí của những người lính này. Đây là những người đã từng chứng kiến nhiều cảnh khởi sự kinh hoàng như cảnh này. Quân Nga chọc thủng phòng tuyến à? Phiền phức thực đấy... nhưng rồi sao ? Rồi những đơn vị trừ bị đầu tiên đã hối hả tới để chuyểu sang phản công. Bác sĩ Bergen cùng đoàn xe bị đẩy lui sang cạnh đường, nhìn những chiến binh của một tiểu đoàn xung phong trên xe đi qua, người nào mặt cũng bình tĩnh, thản nhiên, súng đặt trên đầu gối, mặc quân phục ngụy trang, đội nón sơn màu trắng, vừa hiền hòa lại vừa dễ sợ. Với đôi chút xấu hổ, Bác sĩ tự hỏi không biết cuộc chạy trốn của ông có chính đáng hay không. Điều đó đã được chứng minh.

        Quân Nga không tiến tới Barsđovka nhưng quân du kỉch đã vào làng đó và như ở mọi nơi họ đã mang đến sự chết chóc và tàn phả, Bác sĩ Hansen đã ở lại nơi này với những thương binh không di tản được gồm những nguời thuộc tiểu đoàn của ông thêm một số khác thuộc một vài đơn vị bộ binh bị đầy lui khỏi vị trí của bọ. Họ nằm đầy một nửa kho lúa, mắt lo ngại nhìn ra cửa nơi quân Nga có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Bác sĩ Hansen đi quanh các giường và ổ rơm, khuyến cáo mọi người bình tĩnh và tin tưởng, làm mọi người yên tâm vì sự hiện diện của ông.

        Lá cờ Hồng Thập Tự treo ngoài cửa ra vào, im lìm vì trời không có giỏ. Thương binh đã nghe thấy từ lâu tiếng gầm rú của động cơ chiến xa và những tiếng nổ rời rạc. Đột nhiên, họ nhận ra tiếng nói, tiếng la và những tràng tiếng cười.

        Bắc sĩ Hansen bắt đầu ra lệnh cho mọi người và ông từ từ đi ra cửa.

        Khi ông mở cửa, người du kich đầu tiên mà ông gặp là Tartoukine. Tên này, tia mắt tàn nhẫn, nâng khẩu tiểu liên, nhả tràng đạn vào lá cờ Hồng Thập Tự treo cao trên đầu viên y sĩ. Hẳn mỉm cười nhưng nụ cười lại tắt ngay, ở đây có lính Đức và trong đám đó, có thể có tên đó, kẻ thù bất cộng của hắn. Hoặc nó đã bị thương ? Điều đó không quan trọng !... Và nếu hắn không tìm ra được tên đó thì ít ra hắn cũng có thể xả nỗi căm hờn vào lũ Đức khốn kiếp này. Họ là những thương binh à?... Hừ ! Trước khi bị thương, họ đã bắn vào anh em hắn, đã giết anh em hắn, đã... Họ sẽ phải đền tội !

        Người hắn hơi cúi xuống, súng đã sẵn sàng, hắn tiến về phía viên y sĩ nhỏ nhắn, mặt thản nhiên vẫn đứng chắn ngang lối vào kho lúa. Hắn vừa tiến bước vừa bảo :

        — Ê, xê ra 1

        Bác sĩ Hansen nhận ra tên giúp việc người Mông Cổ khi trước bèn nói :

        — À thì ra anh...

        Nhưng Tartoukine nóng nảy ngắt lời :

        — Tránh ra mày

        Bác sĩ Hansen đáp :

        — Không.

        — Không à ?

        Một nụ cười độc ác hiện trên môi anh du kích. Hắn nâng khẩu tiểu liêu chĩa vào ngực viên y sĩ và nhắc lại:

        — Không hả ?

        Bác sĩ Hansen biết rõ sự đe dọa chết chóc đó. Tartoukine sắp bắn. Tuy nhiên Bác sĩ không cử động và trong giây phút ngắn ngủi đó, ông đã vượt được lên cả chính lòng minh. Ông sợ, sợ khủng khiếp, nhưng không hề để lộ ra. Mặt lạnh lùng, pha chút khinh bỉ, ông nhìn thẳng vào Tartoukine đang mỉm cười trở lại...

        Bống có tiếng thét từ ngoài đường :

        — Ngưng lại  !

        Nụ cười của Tartoukine chợt tắt. Quay đầu lại, mắt giận dữ, hắn nhìn về phía tiếng nói.

        Thủ trưởng Sergei lững thững tiến lại gần, khẩu tiểu liên cặp dưới nách, hỏi Tartoukine bằng tiếng Nga :

        —  Mày định làm gì vậy ?

        Tên Mông cỏ nhún vai không đáp. Sergei hỏi tiếp giọng gay gẳt:

        — Ê ! nói đi ! mày định làm gì  ?

        Tartoukine nói:

        — Nó không để cho tôi đi vào .

        — Và mày định giết nó, hả ?

        — Nó là thẳng Đức .

        — Thế không phải là mày đã biết nỏ từ lâu rồi sao ? Sergei hỏi tiếp mắt không rời khỏi Tartoukine làm tên này quay đi :

        — Sao? Mày không quen biết nó từ lâu rồi à?

        — Có.

        — Thể mày coi như thế nào  ?

        — Nó là một tên Đức  !

        — Còn mày thì một thằng ngu bần tiện ! Mày cũng chẳng hơn gì bọn Đức! Nó làm gì mày? Nó đã làm gì một người trong chúng ta? Không. Nó đã chữa cho dàn quê ta khi họ đau ốm. Tao còn nhớ rõ chính nó băng bỏ cả cho mày nữa. Vậy mà mày muốn giết nó ? Xẻo đi, đồ con heo ! Cút khỏi mắt tao  !

        Tartoukine răng nghiến chặt, bỏ đi.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM