Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Offline QKTĐ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2017, 01:12:37 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiểu đoàn trừng giới  (Đọc 4862 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #20 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 10:25:43 PM »


*

*      *

        Hôm mới tới là thứ tư, Schwaneeke đã làm Thượng sĩ Krult kinh ngạc nhưng đến thứ bảy, hắn lại làm thượng sĩ sững sờ không nói nên lời. Đó là điều mà chưa một thuộc cấp nào làm nổi kể từ khi Thượng sĩ gia nhập vào hàng ngũ hạ sĩ quan. Thực là một kiệt tác.

        Đằng sau dãy nhà số 2 của danh trại, nơi trú ngụ của Trung-đội l và Trung đội 2 của Đại đội 2; có một cái thùng và trong thùng có một con thỏ.

        Đầu tiên Thượng sĩ nhất đi qua và không để ý chút nào, mặc dầu cái thùng để ở chỗ này thực vô tích sự. Thượng sĩ đang bận tâm về vụ Trung- úy Bevern và toa thuốc chữa bệnh mập mà Trung Uý đã cho ông. Tuy vậy, ông cũng dừng lại, đột nhiên nhận thức ra cái thùng khác thường và vội vã quay trở lại,

        Không còn ngờ gì nũa : đứng là một cái thùng, bên trong có con thỏ còn sống và được nuôi béo tốt hẳn hoi. ông phát khùng, la lên :

        - “Con vật này của ai đây?"

        Ông đưa mắt giận dữ về phía các binh sĩ vừa lau chùi xong bệnh xá và còn nấn ná hưởng chút tia nắng cuối của mặt trời mùa thu.

        - “Deutscbmann, con vật này của ai?" Deulschmann rán sức la thật lớn:

        - “Thưa Thượng sĩ, tôi không biết."

        Anh đă học được trong lề lối nhà binh càng nói lớn càng tốt, anh nào nói càng lớn càng được đánh giá cao.

        Thượng sĩ Krull hít một hơi dài đầy lồng ngực đến nỗi như muốn nổ tung, rồi thét lớn:

        - “Chạy vòng sân ! Chạy nhanh ! Nhanh hơn nữa."

        Schwanécke vừa chạy vừa cười.

        - “Một vòng sân nữa."

        Schwanecke chạy thêm một vòng rồi ngừng, thở hổn hển một chút và đứng lại trước mặt Thượng sĩ nhất.

        - “Đúng mày đã ăn cắp con thỏ?"

        - “Dạ thưa Thượng sĩ. Thượng sĩ coi tôi như thế nào ? Nó chạy tới mà !"

        Vào lùc đó, Thượng sĩ Krull cảm thấy có một cái gì rạn nứt trong thâm tâm. Ông quay gót bỏ đi không nói năng gì và suýt nữa xô vào Trung- úy Bevern. Ông này đã lén tới từ trước và đã quan sát sự việc xảy ra, Krull toan báo cáo nhưng Bevern ra dấu ngăn lại. Tay cầm chiếc que nhỏ đập đập vào bốt, ông đến gần chỗ Sehwanecke và hỏi hắn bằng giọng thân thiện : -"Anh còn là chuyên viên về thỏ sao?"

        - “Dạ, chỉ chuyên về thỏ đực thôi".

        Deutschmann tránh xa ra, không nghe rõ câu đối thoại. Anh nghĩ : "Thằng cha đáng thương dám bị xử bắn quá."

        Bevern nhíu lòng mày, hỏi:

        - “Tại sao thế? Tại sao lại chỉ những con thỏ đực ?"

        - “Dạ thưa Trung úy, tôi dùng thỏ đực để nghiên cứu. Một hôm có con nhỏ bảo tôi là tôi có nhiều cái giống con thỏ đực. Từ đó, tôi ngắm kỹ những con vật này, nhưng tôi vẫn chưa hiẽu con nhỏ muốn nói gi."

        - “À... thế còn con thỏ này đến đây sao? Anh thấy nó ngay trước mắt sao?"

        - “Dạ đúng như thế, Nó còn ngồi xổm để ngắm vuốt nữa. Nhờ thế mà tôi nhận ra được là con thỏ đực."

        - “Ủa ! Tại sao vậy?"

        Schwanecke tiến lên hai bước, nói ;

        - “Của tôi..."

        - “À!".

        - “Dạ, tôi quý súc vật lắm, thưa Thượng sĩ. Tôi không thể nào thiếu một con vật để thương yêu."

        Thượng-sĩ Krull cúi xuống cái thùng và ngắm con thỏ. Con vật nhỏ sợ hãi, bỏ củ cà-rốt đang gậm nhấm, chạy trốn vào một góc. Ba câu hỏi đang làm bận tâm viên Thượng-sĩ nhắt : Con thỏ ở đâu ra ? Cái thùng ở đâu ra ? củ cà-rổt ở đâu ra ?

        Sehwanecke nói :

        - “Con thỏ này không biết ở đâu chạy tới đây."

        Thượng-sĩ nhất bỏ đi không nói gì. Đến trước cửa văn phòng, ông gặp Trung-úy Obermeier đang sắp sửa đi ra và ông báo cáo truyện lạ lùng vừa qua. Nhưng Trung-úy không rảnh rang để động lòng trước những nỗi đau khổ của Thượng-sĩ. Ông vỗ vai Thượng-sĩ và nói:

        - “Anh hãy lợi dụng sống cho thoải mái cuộc đời trong doanh trại. Khi nào mình sang đất Nga rồi thi không còn được, như thế nữa đâu."

        Krull đứng lại một mình, suy ngẫm về câu nói chót đó. Tiếng "đất Nga" gợi cho ông tất cả nỗi sợ hãi. Nhưng ông vốn có tài gạt ngay những ya nghĩ khó chịu và ông lại không có một chút khả năng nào giải quyết những truyện khó hiểu, nên ông bỏ rơi lập tức sự suy nghĩ đó để trở lại vấn đề trước mắt, xác thực: đó là truyện anh lính Schwanecke và con thỏ.

        Ông bước nhanh trở lại chỗ cũ, nói một cách khẳng định để giải quyết vấn đề :

        - “Mày ăn cắp con thỏ này"

        - “Không, nó ở đâu chạy đến."

        - “Thế còn cái thùng, cũng ở đâu chạy đến chăng? Và còn củ cà-rốt ? Tất cả những thứ đó từ trên trời rơi xuống...xẹt...một cái như thế phải không?"

        - “Dạ rất đúng, thưa Thượng-sĩ."

        - “Dạ thưa Trung-úy, nếu là con thỏ cái, thì nó đã phải trang điếm chứ."
        Thế là lập tức trong sân diễn ra một việc mà cả đến Đại-úy Barth cũng ngán. Schwanecke phải nằm sấp và bò như con giun, mặt dán xuống đất, băng qua đám bụi bẩn, băng qua đống rác rưỏi của nhà bếp, băng qua những vũng nước, những cầu tiêu bị tắc nghẽn và tràn ứa của Đại-đội 1.

        Bevern ra nhíp bằng hiệu còi. Schnwnecke đã bò tới 3 vòng sân thì Đại-úy Barth từ trong cửa sổ hô lớn : "Ngưng lại."
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #21 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2017, 11:15:09 AM »


        Bevern bỏ mặc người lính bị phạt trong tình trạng bẩn thỉu và lững thững đi về phía phòng sĩ quan.

        Đại-úy Barth hỏi với giọng nghiêm khắc :

        - “Thế là nghĩa lý gì, hả Trung-úy ?"

        - “Tôí muốn chứng minh cho tên Schwanecke thấy rằng người ta là giòng dõi của loài cóc".

        - “Ngu xuẩn !"

        Bevern đứng cứng ngắc. Barth vừa nói vừa phác một cử chỉ:

        - “Và anh tin rằng thắng trận được bằng cách đó sao?"

        Cử chỉ của Barth như muốn bảo . "Anh cút đi, anh cút đi, đồ khốn nạn !" Bevern hiểu và đi ra, nhưng chưa đến cửa anh còn nghe thấy Đại- úy nỏi:

        - “Vào địa vị anh, tôi sẽ không gây thù oán làm gì với một thằng cha như vậy. Chúng ta sắp phải sang đất Nga... Thôi bây giờ anh ra đi."

        Về phần Schwanecke, hắn loạng choạng đứng dậy, mặt mũi nhớp nhúa kinh tởm, ghê gớm, không còn ra hồn người. Thở không ra hơi, hắn dựa lưng vào bức tường của doanh trại.

        Deutschmann chạy đi lấy một gà men nước, rồi cởi cúc áo sơ-mi của Scbwanecke. Hắn nhìn anh với cặp mắt lờ đờ, không tinh thần. Hắn nốc một hơi nửa gà men nước và dội phân nửa còn lại lên đầu. Hắn lẩm bẩm bằng một giọng hằn học và khó nghe rõ : "Trung-úy Bevern."

        Deutschmann rùng mình, tự nghĩ : "Điệu này, mình chẳng muốn là anh chàng Bevern chút nào." Anh hỏi:

        - “Mày muốn uống nước nữa không ?"

        - “Thôi, Cám ơn bồ. Đủ rồi. Còn mày, hút thuốc không ?"

        Chính vào giây phút đó, Bác sĩ nổi danh Deutscbmann đã im lặng thán phục tên tội phạm bất lương Karl Schwanecke. Và cả hai, tuy rằng quá khác biệt, từ đó cùng nhận thấy thương mến lẫn nhau. Tình cảm đó càng thêm mãnh liệt vì họ hiểu rằng, cũng như tất cả những người khác ở đây, họ chỉ có một kẻ thù.

        Câu chuyện con thỏ lan truyền khắp quân trại nhanh như một mồi thuốc súng Khi đến tai Trung úy Obermeier thì ông lập tức mời ngay Trung-úy Bevern tới và nói .

        - “Liệu tôi có cần phải lưu ý ông rằng chính tôi là Đại-đội-trưởng Đại-đội 2 chứ không phải ông. Với cương vị Tiểu-đoàn-phó, ông không có quyền lực gì đối với binh sĩ, ông chỉ nên hạn định trong việc trung gian liên lạc mà thôi."

        Bevern bắt đầu trình bày :

        - “Cái thằng cha không ra người đó   "

        Obermeier cắt ngang :

        - “Chưa kể tới việc hắn thuộc Đại đội của

        tôi, trong câu truyện đó, ông đã quá lố khi chơi hắn một trò hết sức là tồi tệ."

        - “Ông muốn dạy tôi về bổn phận của tôi và cách thi hành bổn phận đổ hay sao ? Đại đội của ông là một cải chuồng heo, ông bạn thân ạ!"

        Obermeier đáp bằng giọng lạnh lùng .

        - “Ông sẽ phải phúc trình trước mặt Chỉ-huy- trưởng về những lời lẽ ông vừa nói. Hơn nữa, tôi yên cầu ông miễn việc gán cho tôi danh nghĩa "bạn" đó. Nếu chúng ta không phải đang thời chiến, có lẽ ông đã nhận được bàn tay tôi in trên mặt !"

        Bevern, xanh rờn, nói: "Trung-úy !" Rồi giơ tay gạt nhanh Obermeier sang một bên, ông đi vội ra ngoài.

        Trở về phòng, ông rút trong ngăn kéo ra một bản danh sách và đánh dấu chữ thập vào chỗ ghi tên Obermeier. Ông nghĩ: "Tao sẽ cho mày biết tay. Tao sẽ cho mày biết tay. Dám nói như vậy với tao, hả ?"

        Trung-úy Bevern được bổ nhiệm về tiểu- đoàn Trừng giới 999 không phải là không có mục đích. Ông ta được ủy nhiệm báo cáo tất cả sự việc xảy ra ở đơn vị này, và đặc biệt là thái độ chỉnh trị của sĩ quan và hạ sĩ quan.

        Ngày hôm sau, trong giờ điểm danh, binh sĩ được biết rằng trong hai ngày nữa Tiểu đoàn sẽ lên đường. Thượng sĩ nhất Krull thì đã biết từ tối hôm trước và vì thế mà ông ta say lúy túy. Muốn uống, dù uống nhanh mấy đi nữa, một người bình thường cũng phải uống từng hớp lớn hay nhỏ. Krull thì khác hẳn, bất cứ là la de, rượu mạnh hay rượu chát, ông ta chỉ đặt miệng chai vào môi và để mặc cho chảy xuống mà cuống họng không hề có động đậy chút nào.

        Trung sĩ Hete vừa nguỡng mộ, vừa ước ao được như vậv, một hôm đã phải tuyên bố : Đúng như một cái ống. Thằng cha biết cách đổ vào thùng chứ không uống. Điều lạ là làm sao nó không chảy tuột ngay vào đầu kia!

        Dĩ nhiên là trong quân đội Đức cũng có điều quân kỹ cấm uống rượu quá độ. Nhưng nếu Thượng sĩ Krull áp dựng chặt chẽ luật lệ đối với người khác thì riêng đối với mình; ông lại chẳng lưu tâm chút nào về điều đó. Khi đã giận dữ lên, ông ta sẵn sàng quên điều cấm kỵ, uống thả giàn theo lối uống như súc vật của ông, để rồi nhức đầu suốt cả ngày.

        Và, tối hôm đó, ông đang giận dữ... và lo sợ nữa, ông giậu dữ với Schwanecke, với Trung-úy Bevern, với Trung úy Obermeier, với tất cả binh sĩ trong Đại đội, với tất cả mọi người trên trái đất, với luôn cả trái đất, với cuộc đời chó má ! Ông lo sợ vì Nước Nga, vì cái tên giản dị đó, vì tất cả những gì có thể xảy ra nơi đó. Không những chỉ riêng một việc là tụi Nga nó bắn và dám trúng ông quá, mà còn truyện Tiểu-đoàn khi tới đó có thể sẽ được lãnh võ khí, và lúc bây giờ, ai cấm được những thằng cha như Schwanecke nhắm súng vào thượng sĩ nhất Krull thay vì nhắm vào một tên Nga? Cứ nghĩ thế mà ngao ngán thay !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #22 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2017, 04:15:41 AM »


        Một lũ khốn nạn ! Đáng lý ra phải xếp hàng chúng trước một bức tường và Pan.... Pan.s... Pan... Chỉ có cách duy nhất đó thì mới được yên thân

        Bởi thế nên ông mới uống rượu và nhìn qua cửa sổ bằng cặp mắt lờ đờ, rồi nói lớn :

        - “Cục cứt ! Đất Nga ! Thế là phèo !"

        Ông không có bạn, chẳng có bồ, chỉ riêng mình với giận dữ, nỗi lo sợ, với tiếng nói của mình, với quyền hành của mình... và một đám binh sĩ thù ghét ông. Krull cảm thấy quá thiếu thốn cho một người. Và ông uống, uống mãi cho tới khi lăn kềnh ra đất.

        Cũng khi đó, trong phòng ngủ của đại đội 2, Schwanecke bảo :

        - “Này, tụi bây. Trong vài ngày nữa, bọn mình sẽ chuồn khỏi nơi này."

        Deutscbmann hỏi. "Sao vậy ?"

        Tên mặt chuột nhận xét: "Truyện đó ngửi thấy rõ mà."

        - “Mà đi vè đâu ?"

        - “về nhà với má !"

        Schwanecke mắng tên mặt chuột: "Câm mõm mày lại!" làm tên này im ngay. Hắn nói tiếp: "Truyện này quan trọng đây. Tao cũng cảm thấy truyện mình sắp chuồn đi nơi khác, Chắc chắn là sang Nga."

        Wiedeck nằm trên giường hỏi vọng lại : "Sang đó làm cái cóc khô gì ?"

        Sehwaneeke cười đảp : "Đếch có đoán được".

        Deutschmann khẽ nói: "Nước Nga..."

        Tên mặt chuột tiếp theo : "Một xử sở khốn kiếp."

        Schwanecke nghiêng người khẽ đấm đấm vào mạng sườn của Deuischmann và nói: "Đừng có lo, giáo sư. Sẽ chẳng có gì ghê gớm đâu. Và tao sẽ cho mày biết một truyện hay (hắn thấp giọng) tới nơi đó, sẽ có trăm ngàn phương cách. Chính tao đây nói cho mày biết vậy đó."

        Viên cựu Đại-tá hỏi : "Anh nói vậy là nghĩa sao?".

         Schwanecke làm như không nghe thấy. Hắn nhắm mắt, tiếp tục nói với Deutschmann:

        -"Rồi mày sẽ thấy, giáo sư ạ. Tao là cáo già ngoài mặt trận mà. Tao đây này, tao biết rõ. Tao đã bảo là có vô số cách thức mà. Mày sẽ phải kinh ngạc, nếu không tao đếch phải là Karl Schwanecke nữa. Mày tưởng tao còn khoái chết vinh quang ngoài chiến địa, chết vì lãnh tụ, vì dân tộc, vì tổ-quốc lắm hay sao?"

*

*      *

        Julia làm việc nhanh, với nhiệt tâm, nhưng không quả gấp gáp. Nàng tự buộc mình chỉ nghĩ tới công việc và chính đó là phương thức duy nhất để tái tục công trình của chồng nàng trong thời hạn ngắn nhất. Có thể nói nàng sống giống như một tên đào ngũ ở hậu tuyến : tinh thần căng thẳng, bị thời gian đuổi bắt, thời gian trôi quá mau cùng khi đó lại chậm chạp quá mức, áy náy về nỗi nguy hiểm đe dọa không ngừng, chờ đợi với sự lo ngại điều không thể tránh thoát và đồng thời lại hy vọng nó sẽ không xảy đến. Nàng làm việc khuya ban đêm, ngủ ban ngày để rồi rút cục đối với nàng không còn phân biệt đêm, ngày gì nữa. Nàng làm việc cho tới lúc tư tưởng rối loạn và gục đầu xuống bàn. Nàng ăn vội vàng khi nào cơn đói đến mức không chịu đựng được nữa và cũng chẳng bận tâm về món ăn đang nhai nuốt. Một buổi tối, khi nàng ngồi quết bơ vào khoanh bánh khô, giữa một thế giới run sự và kinh hãi, trong một thành phố tối đen, tuyệt vọng, nàng mới hiểu được thế nào là hiện minh với sự khiêm tốn và lòng tôn kính cho một công trình lớn lao mà bề ngoài coi như không thể nào thực hiện nổi.

        Trong khi nàng nhai miếng bánh có phủ thử bơ hạng tồi đến buồn nôn và uống chút trà pha bạc hà, nàng cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Lúc nàng đang rửa bát đĩa thì còi báo động hú. Nàng một mình đi xuống hầm rượu giữa tiếng nổ vang rền của bom, của súng phòng không, giữa những bức tường rung rinh, trong bầu không khí đầy bụi làm nàng phát ho. Tuy nhiên, nàng vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ làm như nàng có được sự bảo đảm không sợ bom đạn. Nàng im lặng cầu nguyên, môi chỉ bơi mấp máy, tay bó gối.

        Một vài ngôi nhà bên cạnh bị hủy hoại. Khi nàng trở lại căn phòng thì ánh sáng của mấy đám cháy gần đó chiếu đỏ rực cả phòng. Một số cửa kính bị bể. Nàng kéo tắm màn che bớt ánh sáng, Trong lúc dọn dẹp những miếng kính bể thì có tiếng chuông điện thoại. Nàng đứng dậy, có vẻ như không hiểu tiếng chuông đó là gì, Rồi nàng nhấc ống nghe. Bác sĩ Kukill ở đầu giày, ông ta nói với giọng hơi hồn hền, và thiếu bình tĩnh :

        - “Tòi chỉ muốn hỏi thăm bà có việc gì không?"

        - “Điều đó có liên quan gì đến ông đâu?"

        Julia ngạc nhiên cảm thấy tiếng nói đó khiến nàng dễ chịu khi được nghe tiếng người giữa sự im lặng ma quái và trước ảnh lửa đỏ rực của đám cháy, chẳng cần biết người nói đó là ai, dù người đó là kẻ đã phá hoại hạnh-phúc của nàng. Tình trạng y như trong đêm vĩnh cửu, không có một chút hy vọng mong manh ngày nào đó được thấy ảnh sáng xé bức màn đen tối.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #23 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2017, 12:20:11 AM »


        Bác sĩ Kukill lấy lại giọng nói nhẹ nhàng mà điều ngạc nhiên là ông có thể cư xử như đối vòi người bạn gái đặc biệt yêu mến :

        - “Sau trận ném bom....tôi vui mừng thấy bà không việc gì, bà đồng nghiệp ạ. Căn nhà bà cũng không hư hại gì chứ?"

        - “Chỉ có một vài cửa kính bị bể thôi."

        - “Cái đó không hề gì. Ngày mai, tôi sẽ cho người đến thay cho. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong lúc báo động, bà nên xuổng một hầm trú ẩn chắc chắn hơn."

        - “Tòi sẽ chẳng có việc gì đâu"

        - “Ngày mai tôi có thể đến thăm bà được không ?"

        - “Tôi thấy không cần thiết."

        - “Tôi có thể đến được không?*

        - “Tôi rất bận."

        - “Bà bận gì vậy? Hay là cái việc   "

        Im lặng.

        - “Đúng là truyện đó rồi. Tôi đã khẩn khoản yêu cầu bà đừng có dại dột, đừng có làm điều đó.  Không biết phải làm sao để có thể ngăn cản bà đừng làm việc đó bây giờ ?"

        - “Chẳng ai có thể ngăn cản tôi làm việc đó."

        JULIA mỉm cười. Cuộc đối thoại có vẻ gì hư ảo, mơ hồ và hơi lố bịch. Con người mà nàng chỉ có thể nghĩ tới với lòng thù hận, vì hắn mà ERNST bị kết án, lại khẩn cầu nàng phải biết điều, phải từ bỏ công việc của nàng, và như thế để... Xét kỹ ra là tại sao? Phải chăng là ...?

        Nàng đặt ống nói xuống không lưu ý tới tiếng nói xúc động phát ra từ ống nghe, rồi đi vào phòng thí nghiệm. May mắn, cửa kính ở đây còn nguyên. Nàng thắp một ngọn nến và ngồi vào bàn làm việc. Chắc chắn nàng sẽ có một đêm dài bình yên sau cuộc ném bom vừa qua. Trong những khu phố khác của Bá Linh, các đám cháy đang hoành hành dữ dội...

*

*       *

        Deutschmann té ngã đang lững thững băng qua sân trại về phía nhà bếp, nơi anh giữ công việc nhặt rau. Tình trạng suy nhược xảy ra thực bất ngờ, không có triệu chứng gì báo trước : khởi đầu là những chấm, những vòng tròn nhảy múa trước mắt anh, một sự mệt mỏi tê liệt từ phía chân đi lên, lan tràn khắp thân thể. Anh ngạc nhiên tự hỏi không hiếu ra sao rồi ngã sấp xuống.

        Anh bất tỉnh có lẽ không lâu lắm.

        Anh tỉnh dần khi nhận thấy trong bóng tối đen đặc bao quanh có những chấm, những vòng tròn lại bắt đầu nhảy múa, càng ngày càng rõ hơn, rồi anh mở mắt, ngạc nhiên thấy một vũng nước ngay bên cạnh và cảm thấy mặt giá ngắt. Anh tự hỏi xem mình ở đâu và sao lại tới đây, tại sao không trở dậy được ? Anh cố gắng co chân nhưng thân thể run rẩy. Rồi anh nghe thấy những bước chân tiễn lại gần. Một lát sau, Wiedeck cúi xuống nhìn anh, kêu lên sợ hãi :

        - “Ernst ! Mày sao thế ?"

        Wiedeck lật ngược thân hình bất động và cởi nút áo ngoài. Deutschmann nhìn anh bằng cặp mắt lờ đờ, há miệng muốn nói nhưng chỉ thấy tiếng khò khè qua làn môi.

        Wiedeck không suy nghĩ gì thêm, vác người bạn lên vai, ngạc nhiên thấy hắn quá nhẹ dù thân xác cao lớn. Anh đưa bạn tới bệnh xá tại một góc xa của doanh trại.

        Không có gì quan ngại lắm và đến trưa thì Deutschmann trở dậy được. Dù còn yếu, chân đi loạng choạng, anh lần đi về phía phòng rửa mặt trong hành lang hẹp của bệnh xá: Đúng lúc đó anh thấy cửa ngoài mở ra. Hai người lính khiêng chiếc cáng đi vào, theo sau là viên y tá Kronenberg

        Deutschmann nép vào bên vách cho họ đi qua. Trên chiếc cáng, có một binh sĩ nằm bất động, mặt tím ngắt. Miệng anh ta há rộng, hớp không khí dồn dập, hai bàn tay xoa ngực không ngừng, thỉnh thoảng thân thể lại co quắp lại như muốn vuột dậy và chạy trốn.

        Kronenberg than van:

        - “Sếp không có đây !... Tao biết làm sao hây giờ?"

        Một anh khiêng cáng nói : "Mày phải biết chớ vì mày là y tá mà."

        Deuíschmann theo chân họ vào phòng điều trị.

        Kronenberg xưa nay vẫn như con chó giữ nhà, canh chừng không cho một người nào vô phận sự vào khu vực của anh ta, nay cũng không lưu ý. Anh ta thất vọng vì không biết xoay sở ra sao. Cũng chẳng ai trách anh được vì anh mới chỉ được theo học một lớp cấp tốc dạy cách thức "săn sóc sơ khởi". Còn người bệnh mà hai binh sĩ đặt nằm thận trọng trên chiếc ghế dài đó, rõ ràng là đang bị ngạt thở hay bị cái gì đó, có thánh mà biết được. Hắn ta chắc sắp chết quá.

        Một binh sỉ hỏi:-"Ông sếp đầu ?"

        Kronenberg đáp: -"Ông ấy đi đâu, tao không rõ nữa."

        - “Đi kiếm ông ta đi"

        - “Kiếm ở đâu ?"

        Deutschrnann củi nhìn người bệnh và hỏi:

        - “Hắn sao vậv?"

        Kronenberg hỏi vội như nắm được nguồn hy vọng mới:

        - “Mày biết được chút gì về bệnh này sao?"

        - “Chút chút... Nó sao thế?"

        Một binh sĩ nói: "Dù sao thì mày cũng là y tá."

        Anh binh sĩ khác nói: "Vả lúc nãy mày đã chích cho nó một mũi thuốc mà."

        Deutschmann hỏi: "Mũi thuốc gì ?"

        - “Cái đó không có ăn nhằm gì. Tao chích cho nó một mũi thuốc chống phong đòn gánh. Nó bị vết thương do giây thép rỉ gây ra."

        Deutschmann nói như ra lệnh :"Đem cho tôi Àdrénaline và một ống chích. Mau lên, nó sắp chết thực đó."
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #24 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2017, 06:32:13 AM »


        Đột nhiên, anh thấy trở lại đúng lãnh vực của mình, trong căn phòng sặc mùi thuốc, mùi chất, sát trùng, bên cạnh một người đang chiến đấu với cái chết. Thoắt cái, tình trạng yếu đuối mệt mỏi và thiếu tự tin của anh biến mất. Anh thấy được trở lại bệnh viện Bá-Linh, nơi đó, khi còn là một y sĩ trẻ tuổi, anh đã phụ trách giải phẫu cũng như đã quen biết và yêu Julia.

        Kronenberg nhìn anh ngạc nhiên nhưng vẫn mang đến những thứ anh cần : một ống thuốc Adrénatine và một ống chích lấy ra từ chiếc hộp khử trùng mạ bạc. Deutshmann vén tay áo người bệnh và bắt mạch : mạch rất yếu, không đều và hình như đôi lúc ngừng tại một cách nguy hiểm.

        Deutsehmann bảo : "Lấy benzine !"

        Hai anh binh sĩ đứng nhìn anh với vỗ kinh ngạc, tò mò, thán phục như tất cả những người thường khi nhìn y sĩ làm việc.

        Deutsehmann lấy giây buộc tay người bệnh để làm nổi gân máu phía trong khuỷu tay, lấy miếng bòng thấm benzene lau sạch khoảng da và cắm kim vào. Anh nói: "Hắn bị kích xúc thần kinh."

        Kronenberg hỏi: "Sao? kỉch xúc à ?"

        Deutschmann vừa thận trọng bơm thuốc vừa bình thản ngắt lời anh y lá :

        - “Khòng phải ai cung chịu đựng nổi khi chích trừ phong đòn gánh."

        Một anh lính hỏi :

        - “Mày sẽ cứu nó thoát chứ ?"

        - “Tao tin thế."

        Sau những giây phút dài, đầy lo ngại, Deutschmann cố gắng làm mọi cách, mặt bệnh nhân bớt tím, hắn bắt đầu thở, mạch đều trở lại mặc dầu còn yếu. Deutschmann nói :

        - “Khá rồi, Nó không còn nguy nữa".

        Kronenberg hỏi, vẻ ngạc nhiên và biết ơn :

        - “Nhưng tại sao mày biết tất cả những điều đó ?"

        Hắn phải biết ơn Deutschmann vì hắn đã hiểu con bệnh suýt chết do lầm lẫn của bắn. Hắn đã chích gấp đôi liều thuốc chống phong đòn gánh cho con bệnh vì hắn cho rằng "nhiều còn hơn là ít."

        Deutsehmann mỉm cười đáp: "Tao có thể biết rõ cái đó. Tao là y sĩ."

        - “Y sĩ?"

        Kronenberg xuýt soa. Hiền nhiên, bắn đang nghĩ đến một truyện nào đó, nhưng hắn không nói gì cả. Hắn không bao giờ nói gì trước khi hắn đã cân nhắc kỹ càng.

        Buổi tối, khi Deuts'hmann đã đi nằm Kronenberg tới tìm anh và dẫn anh tới căn phòng nhỏ cạnh phòng điều trị. Khi Deutschmann đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hắn nói :

        - “Nghe đây, tao có ý kiến này. Nhưng trước hết hãy uống chút rượu mạnh đã, mày uống được chứ?"

        Deutschmann gật đầu. Kronenberg mở lấy chai rượu. Deutschraann không tin ở mắt mình nũa: rõ ràng là rượu cô-nhắc của Pháp ! Kronen- berg mỉm cười giải thích:

        - “Mày biết không? Cái này của ông già, ông y sĩ trưởng đó, ông thật tốt. Tao muốn làm gì thì làm!"

        Hai người cùng uống. Chẳng mấy chốc, Deutsrhmann cảm thấy cuộc đời có thể chịu đựng được gần như dễ chịu là khác. Anh quên Thượng sĩ, các trung sĩ, quên bệnh tật, sự yếu đuối, nỗi thất vọng của anh. Anh quên cả chính anh và tất cả mọi người khác, anh và Julia. anh và Kronenberg ... Anh ngồi thoải mái trên chiếc ghế, đợi xem anh y tá nói gì. Hắn bắt đầu :

        - “Nghe kỹ tao đây. Tao biết ở trong đó không may mắn gì cho lắm. (Hẳn lấy ngón tay cái chỉ về phía cửa sổ đen ngòm). Mày hiểu chứ?".

        Deutschmann gật dầu.

        - “Tao có điều này đề nghị với mày. Tao cần một người phụ tá, mày hiểu chứ? Như vậy mày sẽ thoát được bọn anh em, thoát được Krull và đại đội. Bọn họ khỏi có làm gì được mày nữa, Tụi mỉnh sẽ có cuộc đời lên hương."

        Deutschmaan hơi ngập ngừng.

        - “Nhưng mày làm thế nào được như vậy?"

        Ý kiến đối với anh có vẻ mơ hồ, khó tin. Anh, bác sĩ ERNST DEUTSCHNANN, giáo sư diễn giảng... bâv giờ là y tá phụ. Nói cách khác nghĩa là ở nấc cuối cùng của hàng ngũ nhân viên y tế ! Nếu không bị đưa về Tiểu-đoàn Trừng-giới thì chỉ trong vòng một năm, ít nhất anh cũng là y sĩ Thiếu-Tá ! Còn trái lại... thì tại sao lại không được ? Trong đời nhà binh, khi cần di-chuyển một chiếc đàn dương cầm, ông Thượng sĩ sẽ tìm một anh lính nhạc sĩ, nếu các Trung sĩ muốn lau rửa đồn trại, bọ sẽ đòi những anh bơi giỏi vì bọn nay không sợ nước. Nay Kronenberg cần một y tá phụ thì tại sao anh ta lại không lấy y sĩ Ernst Deulschmann ?

        Kronenberg phát một cử chỉ đầy vẻ đại lượng và nói:

        - “Mày cứ mặc tao. Tao đã nói với mày rồi đó... ông xếp với tao... mày nghe chưa?"

        - “Thế... thế tao sẽ phải làm gì ?"

        - “Ồ   trong lúc này, thì đại khái đổ các "bô" trong phòng, nhét chiếc hàn thử biểu vào đít bệnh nhân, vân vân. Mày biết làm các việc đó mà. Còn sau này, khi sang Nga... ai mà biết được có thể sẽ ra sao? Đồng ý không ?"

        - “Đổ... đổ bô các phòng sao?"

        - “Mày thấy cồng việc đó không được hách lắm, hả? Thế thì thôi, mày cứ đi. Mày thích hợp với quân vụ lắm. Thượng sĩ Krull đang chờ mày đó !"

        - “Cho tao chút cô-nhắc nữa được không?"

        Đổ bô các phòng nhét chiếc hàn thử biểu vào đít... vân vân. Nhưng anh đã quyết định, uống xong, anh nói:

        - “Thôi được. Tao đồng ý."
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #25 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2017, 09:39:43 AM »

     
        Ngay bôm sau, anh giúp Kronenberg lấy nhiệt độ các bệnh nhân, rồi anh ôm một đống bô đi ra cầu tiêu để rửa. Trong ngày anh chú ý nhận thấy Kronenberg thích nói nhiều hơn là làm việc. Mặc khác, hắn dễ thương, tử tế, vui vẻ...., Dù sao như vậy cũng còn hơn là quay trở ngược xuôi ngoái sàn với những tiếng la lối củaThượng sĩ Krull. Công việc có lợi cả đôi bên. Dcutscbmann cảm thấy sự bình yên của bệnh xá, trong đám bệnh nhân, với y tá Kronenberg và những bô đối với anh như là ân huệ bao nhiêu ngày sống dưới sự hà khắc của Thượng sĩ Krull. Còn Kronenberg, hắn ta, anh thợ tầm thường ở Westphalie, lại được một y sĩ có tài làm phụ tá, một người giúp hắn làm mọi tạp dịch và khi cần, lại có thể rất có ích nhờ sự hiểu biết của anh ta. Nói cách khác, đó là điều lý tưởng.

        Ngay tối đó, Kronenberg nói truyện đó với vị y sĩ trưởng, bác sĩ Bergen. Trước hết hắn xếp đặt các luận cứ như một bản trận liệt và nghiên cứu tinh hình chung.

        - “Thưa bác sĩ, tình trạng bệnh nhân đau tim ở phòng số 3 trầm trọng hơn phải không ạ?"

        Bác sĩ Bergen đang thiết lập bản báo cáo thường lệ mỗi tối mà chẳng ai đọc bao giờ. Ông ngửng lên bỏi:

        - “Tại sao ? Hắn có lên cơn không ? Cho hắn uống myocadon."

        - “Dạ được... Em có truyện khảc muốn trình Bác sĩ."

        - “Truyện gì thế?”

        - “Binh sĩ Ecnst Deutschmann rất có khả năng mà mình thì đang cần thêm một người ở bệnh xá, coi như một thứ phụ việc. Vì công việc tạp dịch, chúng ta có quá nhiều bệnh nhân, như Bác sĩ đã biết, một mình em không làm nổi. (Hắn nói tiếp) Nghĩa là em cũng có thể làm được nhưng quá lâu nếu có những trường hợp bệnh khẩn cấp. Nhất là bây giờ mình lại sắp sang Nga..." Hắn im lặng, biết rõ không nên nói Deutschmann là y sĩ.

        - “Để tôi sẽ nói với Tiểu đoàn trưởng. Hắn ở Đại đội nào?"

        - “Thưa bác sĩ, đại đội 2."

        - “Được rồi. Thôi bây giờ để tôi làm việc, Kroneuberg."

        Bác sĩ Bergen lại cúi xuống bản báo cáo của ông. Kronenberg thỏa mãn, đập gót giày chào và quay đằng sau theo đúng nguyên tắc, nhưng không quên để ý thấy vị y sĩ đã ghi: "Xin binh sĩ Ernst Deutschmann, đại đội 2 làm y tá phụ."

        Kronenberg nói với Deutschmann :

        - “Phải biết cách xử dụng người. Tao nói với ông ấy rằng : Bác sĩ xin Deutsehmann về đây, nếu không tôi phải xin đổi đi (Hắn nhìn người bạn xem anh này có ghi nhận kỹ lời hắn nói không). Và tự nhiên là ông ấy phải trả lời thuận ngay."

        Ngày hôm sau, Đại đội 1 và 2 chuẩn bị khởi hành. Lệnh ban đầu đã thay đổi: hai dại đội trên lên đường trước. Còn lại đại đội 3 và 4, ban Tham-mưu Tiểu đoàn, bệnh xá mà bây giờ được gọi là ban cứu thương, sẽ lên đường sau 5 ngày. Ernst Deutschmann được tăng phái cho đại đội 2 coi như phụ y tá.

        Thưựng sĩ Krull bảo :

        - “Hè, thằng nhỏ, mày mà cũng biết tìm chỗ trổn hả? Nhưng mà mày vẫn còn có truyện với tao."

        - “Thưa Thượng sĩ, xin phép lưu ý Thượng sĩ là kể từ nay tôi sẽ trực thuộc Y sĩ trưởng và Tiểu đoàn trưởng."

        Krull hét lởn : "Câm mổm mày lại."

        Nhưng rồi ông ta cũng không thực hiện việc trả thù, trước hết là vì Deutscbmann nói có lý, sau nữa là Tiểu đoàn sắp đi Nga. Ai biết đâu được rằng cái thằng cha trí thức bẩn thỉu đó lại sẽ không là kẻ phụ trách săn sóc sơ khởi lúc bị thương và sẽ chích mũi thuốc trừ phong đòn gánh? Nếu không thi ông đã chẳng phải thận trọng !"

        Trong phòng ngủ, việc Deutschmann được "thăng cấp" đưa tới nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người ước ao được như vậy, nhiều người khác chúc mừng anh. Sckwanecke bảo :

        - “Mày gặp số may rồi. Mày xoay sở khá lắm. Nhờ đó, bọn mình sẽ có thêm nhiều cơ hội, tao phải nói cho mày biết như vậy đó,"

        Deulschmann ngạc nhiên, hỏi - " Mày muốn nói sao?"

        Nhưng Schvvanecke không đáp, chỉ mỉm cười và nháy mắt.

        Bác sĩ Bergen điện thoại liền liền cho Bộ Chỉ huy Quân y khẩn cầu Y sĩ Đại-Tá, xin được nói truyện với Y sĩ Thiếu-Tướng. Ông la lớn :

        - “Tỏi cần một vị phụ tá. Một mình tôi, khi sang Nga, thì làm ăn ra sao ? Cho tới nay, tôi chỉ có một bệnh xá, nhung ngoài mặt trận, nếu thương binh dồn dập tới? Tòi không thể bảo đảm gì cả nếu không giúp đỡ chút gì cho tôi." .

        Ở Posen, người ta đem thảo luận vấn đề đó và người ta hứa sẽ cho ông một y sĩ dưới quyền. Nhưng Bác sĩ Bergen biết trước rằng lời hứa đó thường thường là chẳng bao giờ được giữ đúng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #26 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2017, 04:45:59 AM »


        Trong thời gian đó, văn phòng đại đội 2 thu xếp tất cả những tài liệu quan trong nhất đóng vào những rương lớn bằng thiếc. Những vật liệu mang theo được đều cho vào thùng các tông và thùng gỗ có chằng giây lớn và giây thép. Rồi người ta viết sơn lên kiện hàng chữ số : 2/99 ! Trung ủy Obermeier bước vào văn phòng và hỏi :

        - “Vẫn không có gì mới hả, Krull ?"

        - “Dạ không, thưa Trung-úy. Việc đóng thùng vật liệu diễn tiến đúng như dự trù. Đại đội sẽ sẵn sàng lên đường lúc 20 giờ,"

        - “Đến 19 giờ, ông cho lãnh khẩu phần dự trữ. Tất cả hạ sĩ quan được lãnh súng lục và đạn, mỗi Trung đội lãnh hai Tiểu liên. Chúng ta sẽ đi 3 ngày qua một vùng có nhiều du kích. Nhưng mà sao ông có vẻ tái ngắt vậy, Thượng-sĩ ? ông đau chăng ?"

        - “Không, không, thưa Trung-úy. Không sao cả,"

        Mẩy hạ sĩ quan tiếp liệu cười riễu cợt. Trung sĩ Kintrop xoa xoa mũi nhưng Krull không nhìn thấy họ. Ông ta cảm thấy như sống trong sương mù. Phụ y tá Ernst Deutschmann, biệt phái cho đại đội 2, cầm chiếc túi cứu thương. Kroncoberg cố vấn kỹ thuật cho anh trong việc xếp đầy túi và sau hết, lẹ tay nhét một chai rượu cô-nhắc lẫn trong đảm thuốc men. Hắn nói :

        - “Phần mày đó. Đề dành cho trường hợp thấy người khó chịu hoặc thấy đau cào dạ dày thì dùng. Nhưng nếu thằng cha Krull mà bị như vậy, nó thường bị sau cơn say, mày hãy cho nó uống một thìa lớn supergastronomìa."

        - “Supergastronomia ? Đó là cái gì vậy?"

        - “Đó là dầu thầu dầu, nói theo tiếng Đức đúng điệu. Chính tao đặt ra lên đó. Thằng cha Krull nể thứ đó nhất. Uống vào bị đi tiêu, hắn cứ cho là tại loại rượu hạng tồi."

        Mỉm cười, Deutschmann sắp xếp những gói băng vào trong chiếc túi da lớn, đếm những cuộn vải keo, kéo và kẹp. Gật gù chiếc đầu, anh nghĩ tới những dụng cụ tối tân anh sử dụng tại Bá Lỉnh, tự hỏi trong trường hợp nguy cấp, liệu anh sẽ làm được gì với những đồ dùng cổ lỗ sĩ này,

        Bác sĩ Bergen vào phòng, ông hỏi:

        - “Anh có đủ cả chưa?"

        - “Rồi, thưa bác sĩ."

        - “Khi anh biết được nơi đồn trú của ban cứu thương, anh hãy tìm một căn nhà hẳn hoi."

        - “Dạ, nếu Thượng sĩ nhất Krull cho phép tôi."

        - “Thượng sĩ nhất?Tôi cho lệnh anh tìm một vị trí hẳn hoi cho ban cứu-thương. Anh chỉ tăng phái cho Đại đội 2 với tính cách hành chánh và anh chỉ nhận lệnh tôi mà thôi ! À thế anh là ai. Trước đây anh làm nghề gì ?"

        - “Dạ, y sĩ".

        - “Sao ? Y sĩ ? Thế... Tại sao ?" Bác sĩ Bergen hỏi, có vẻ bối rối.

        Dentschmann đáp cụt ngủn:

        - “Bây giờ, tôi ở đây."

        - “Ờ... bây giờ anh ở đây... bây giờ, anh ở đây."

        Bác sĩ Bergen làm như lắc đầu xua đuổi các ý nghĩ và ông trở lại như thường lệ: lạnh lùng, bình tĩnh, xa cách.

        - “Vậy thì anh làm như tôi đã nói."

        - “Tuân lệnh, bác sĩ !"

        Deutscbmann thực hành tài năng của anh trước hết tại phòng ngủ, nơi anh gặp Wiedeck và Schwanecke. Anh lôi chai rượu cô-nhắc ra chuyền tay uống. Và như lần nào cũng vậy, đúng lúc gay cấn là thượng sĩ Krull xuất hiện. Ồng ta la lớn:

        - “Binh nhì Deutschmann, anh có cái gì đó?"

        - “Thưa Thượng sĩ, rượu cô-nhắc,"

        - “Rượu cô...

        Krull bước vội hai ba bước để nhìn rõ thêm cái chai. Rượu cô-nhắc chính hiệu! Mà lại dành cho ba thằng vô lại này ! Rượu cô nhắc chỉnh hiệu dành cho binh sĩ Tiểu đoàn 999!

        - “Chúng mày lấy chai này ở đâu? Chắc lại thằng Schwanecke ăn cắp hả ? Lại phải báo cáo bọn mày về truyện này..."

        Ông toan cầm chai rượu đã vơi một nửa, nhưng Scbwaneeke nhanh hơn, chụp lấy, mỉm cười đưa cho Deutscbmann cất biến trong túi cứu thương Deutschmann gỉai thích :

        - “Chai rượu này là đồ của bệnh xá, thưa Thượng sĩ. Tôi vừa được gọi tới đây vì... ờ...ờ...vì binh nhì Schwanecke thấy bị mệt. Trong trường hợp như vậy, cô-nhắc là thuốc hay nhất.

        Krull tái xanh :

        - “Đồ mặt dày thật ! À... thế còn mày... và cả thằng Wiedeck cũng đau hả ?"

        - “Nó bị cồn cào bao tử. Tôi cũng cho nó thuốc bằng một hớp cô-nhắc."

        - “Đưa ngay chai đó cho tao."

        Nhưng Dentschmann nhìn ông cương quyết :

        - “Thưa Thượng sĩ, tôi xin được phép nhắc Thượng sĩ lần nữa là tôi chỉ được tăng phái cho đại đội và tôi chỉ nhận lệnh của Y sĩ trưởng. Và tôi đã nhận được những chỉ thị rất rõ ràng".

        Tiếng anh hơi run. Chính anh cũng hơi sợ, tự hỏi anh lấy được can đảm ở đâu mà dám nói với Krull như vậy. Anh đã toan ngưng giữa câu nói, lấy chai rượu ra và đưa cho Thượng sĩ đang giận dữ. Nhưng anh tiếp tục nói, dường như có một kẻ nào mà anh không có quyền ngăn cản đang phát ngôn qua miệng anh.

        Schwanecke nhìn anh với vẻ thán phục như muốn nói : "Bồ ơi, tao không thể ngờ mày có thể làm được như vậy. Chào thua."
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #27 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2017, 03:33:16 AM »


        Còn Krull ? ông ta chỉ còn như một quả bóng đa. Ông có thể la bét, hành hạ thuộc cấp như bất cứ một người nào khác, nhưng ông chẳng còn chút quyền lực nào. Chắc chắn là ông sẽ đuổi họ ra sân để bắt họ quay cuồng nếu ông không bị ám ảnh luôn luôn trước mắt một tiếng đầy đe dọa : Nga ! Ông bỏ đi, mặc họ với chai rượu cô nhắc.

        Đến 19 giờ, các hạ sĩ quan nhận lãnh mỗi người một khẩu súng lục và một súng trường, mỗi Trung đội lãnh hai Tiểu liên. Đạn dược được đếm đi đếm lại ba lượt. Ngoài ra, mỗi Tiểu đội còn được một thùng 12 trái lựu đạn chày. Viên hạ sĩ quan vũ khí và vật liệu gục gặc đầu, đẩy tất cả các thứ đó và thu nhận giấy biên lai. Anh ta nói:

        - “Cứ làm như các cậu ngăn nỗi bọn du kích với mấy thứ này nếu họ tấn công thực sự !"

        Anh ta đã bị thương bốn lần, mang hai huy chương anh dũng và phải ở lại Posen để trông coi vũ khí, vật liệu của Tiểu đoàn. Trung sĩ Peter Hefe đã từng ở những miền tươi đẹp của đất Pháp nhìn vũ khí với vẻ lo lắng. Thứ nào cũng có vẻ nhẹ nhàng bôi dầu kỹ giữ gìn thực chu đáo.

        - “Sao không cho trung liên ?"
       
        - “Mỗi Đai đội được hai, nhưng được khóa giữ kỹ. Chỉ phát ra khi trường bợp cần thiết tuyệt đối. Nhưng mà các cậu cần gì đến trung liên, bởi vì các cậu ra mặt trận chỉ để thu dọn những đồ bẩn thỉu chất đống mênh mông ngoài đó"

        - “Như vậy tụi này được phục vụ như đơn vị lao công sao ?"

        - “Công việc chờ các cậu đó, bồ ơi, là thứ công việc mà một đơn vị chính cống không chịu nổi vì bẩn thỉu gớm ghiếc".

        Peter Hefe và mấy người im lặng, ấm ức. Viên hạ sĩ quan vũ khí vật liệu là người duy nhất trong đám đã có kinh nghiệm về đất Nga. Lúc đó, Thượng sĩ Krull đi vào và nghe thấy câu cuối.

        Ông hỏi :

        - "Còn tao tao lãnh cái gì đây? *

        Một khẩu súng lục 08 và 50 viên đạn"

        - "Chỉ có 50 viên thôi sao ? Thật ngu xuẩn. 50 viên thì tao làm được cái gì ?"

        Viên hạ sĩ quan vũ khí đẩy qua bàn l khẩu súng lục, l bao súng, hai băng đạn, một gói đạn và nói :

        - "Này Thượng sĩ. Trong trường hợp nguy kịch thì trước khi ông kịp bắn 50 viên đạn này,  ông đã bay tung lên từ lâu như vị thiên thần nhỏ trên mấy từng mây..." 

        Trung úy Obermeier nghiên cứu lệnh di chuyển với Wernher, Đại đội trưởng đại đội. Ông nói, ngón tay chỉ con đường trên bản đồ :

        - “Trước hết đến Varsovie. Rồi mình tiếp tục đến Bialvstok và Baranovitchi. Ngừng ở đây hai ngày và chuyển tàu. Tiếp theo, đi Minsk và Borrisov."

        - “Borrisov, trên dòng sông Bérésina-Wernher nói - Nã Phá Luâu đã vượt sông Bérésina ngày 26 tháng 11 năm 1912. Tôi khá về lịch sử lắm."

        - “Tiểu đoàn 999 sẽ vượt sông này ngày 10 tháng 11 năm 1943. Sau này trong tập hồi ký của cậu, cậu có thể coi ngày đó như mốt chỗ quẹo của cuộc đời cậu. Theo vết chân Nà Phá Luân"

        Wernher thở dài:

        - “Tụi mình hy vọng sẽ không chịu một số phận như vậy."

        Weniher lại cúi xuống tấm bản đồ:

        - “Từ Borrisov, chúng ta sẽ đi Orcha, đến đây mình mới thực sự đổ bộ."

        - “Vởi điều kiện là minh đến được nơi đó."

        - “Điều đó thì chắc chắn. Quân đội Bảo-Gía- Lợi giữ an ninh suốt lộ trình. Chỉ từ Orcha trở đi mới có truyện. Quân Nga thường xâm nhập qua phòng tuyến của ta để tăng cường cho bọn du kích. Trong những khu rừng gần Gorki chắc phải có một Tiểu đoàn nguyên vẹn với tất cả các loại vũ khí. À mà cậu có nghi ngờ gì về nhiệm vụ bí mật đang chờ đợi bọn mình không?"

        - “Chẳng biết gì cả. Barth cứ câm như hển. Tôi cũng tự hỏi không hiểu chính ông ấy có biết gì không ?" (Wernher đứng dậy, kéo lại chiếc áo khoác đẹp để cho mất các nếp nhăn, ông điển hình cho người kỵ sĩ tuyệt hảo trong các truyện tranh). Ông nói tiếp: "Càng chậm biết tin tức ghê gớm đó càng hay. Bao giờ minh khởi hành?"

        - “Theo lệnh sau chót thì sáng mai. 7 giờ. (Ohermeier mỉm cười) Tôi biết không thừa khi khuyên cậu nên phóng ngựa lại ngay nhà bà góa phụ của cậu. Trừ phi cậu đã từ biệt rồi."

        Wernher bĩu môi:

        - “Mới từ biệt có một nửa thôi. Đó là người đàn bà sau chót mà rồi đây còn lâu nữa tôi mới được gặp"

        Tuy thế, ông vẫn ở lại và tham dự buổi điểm danh của Đại đội 1. Binh sĩ đã nhìn thấy ở sự việc đó một bằng cớ cuối cùng chứng tỏ chuyến đi thực quả quan trọng.

        Đúng 0 giờ, Thượng sĩ nhất Krull báo cáo Đại đội 2 đã tập họp xong. Ông đã đeo khẩu súng lục 08 đội mũ sắt trên chiếc đầu to lớn và mặc chiếc quần kỵ mã ông bỏ trong đôi bốt cao bóng loáng, Bộ điệu đặc về chiếu binh.

        Binh sĩ mặt đồ tác chiến, túi đeo lưng với chăn và lều vải cuộn tròn. Võ khí duy nhất của mỗi người: một cái xẻng. Không có cầu vai, cũng chẳng có huy hiệu trên cổ áo. Một đám người đen xì xếp thành ba hàng. Thượng sĩ Krull báo cáo với giọng vang như sấm :

        - "Đại đội 2. Hai mươi bốn hạ sĩ quan, một trăm năm mươi bảy binh sĩ. Sáu người nằm bệnh xá, ba biệt phái."

        Obermeier cho lệnh nghỉ và đi quan sát Đại đội.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #28 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2017, 07:33:24 AM »

     
        Hàng đầu là cựu Đại tá Von Barlitz, mặt xanh xao nhưng trầm lặng và thản nhiên như thường lệ. Đằng sau ông ta là cựu Thiếu tá, không rõ tên là gì nữa, một người can trường, đã được ân thưởng huy chương anh dũng và khi xưa đã làm mọi người ngạc nhiên vì thăng cấp nhanh ; Wiedeck và Scbwanecke đều giữ bộ mặt lạnh lùng như hầu hết những người khác, và hầu hết đều là những chiến binh già. Họ biết họ sẽ đi đâu và nuôi ảo tưởng nào... nhưng trong thâm tâm mỗi người, còn sống là họ còn duy trì một hy vọng bất diệt : "Có thể... có thể mình sẽ thoát."

        Ở cuối hàng, có thể như đứng đèn đỏ, là Ernst Deutschmann, người hơi cúi, với chiếc băng chữ thập đó và túi cứu thương. Trung Uý Obermeier suy nghĩ . "Một y sĩ làm y tá phụ ! Tất cả truyện đó vì lý do gì không biết. Ở đây có những sĩ quan tài ba, nghĩa là họ đầy đủ khả năng để chỉ huy quân đội và thắng trận hơn là những "người mới" Người ta đã ngu xuẩn gửi ra mặt trận để chịu chết một cách vô ích nào là những nhà chuyên môn trong khi nơi nào cũng phàn nàn là thiếu người, nào là những tên tội hình phạm đáng lý ra không có một chỗ đứng trong một quân đội nào trên thế giới và một y sĩ được dùng như một y tá phụ trong khi người ta đang cần đến nỗi phải tranh dành nhau y sĩ. Nhưng mà điều phi lý liệu như thể đã hết chưa ?"

        Obermeier lắc đầu. Ồng nói lớn :

        - "Binh sĩ ! Chúng ta sẽ sang Nga, các anh đã biết. Tôi không cần nói gì thêm với các anh nữa. Chúng ta sẽ làm bổn phận luôn luôn và bất cứ nơi nào người ta đưa chúng ta tới.

        Ngày mai sẽ khởi hành lúc 7 giờ. Trung đội 3 sẽ đi trước hết để ra sửa soạn các toa tầu tại nhà ga hàng hóa. Tôi cần 2 người làm bếp. Barlitz và Vetlerling ra khỏi hàng."

        Đại úy Barth quan sát buổi điểm danh tại cửa sổ văn phòng xong đã đi sang phía khác để nghe bài diễn từ bắt buộc của Trung úy Wernher nói cùng lúc đó trước Đại đội 1. Trung úy Wernher trong bộ quân phục lịch sự, nói lớn hơn và giọng có nhiều uy quyền hơn. Đại úy Barth nghĩ: "Thằng cha này được đào tạo vũng hơn. Obermeier hay suy nghĩ nhiều quá. Tại sao hắn lại làm cái chuyện ngu xuẩn là đặc ân với cựu đại tá Rarlilz và cựu giáo sư Vetlerling. Làm bếp ! Cử tưởng như làm vậy là hắn có thể cứu họ thoát chết ! Khùng thật ! Những chiếc xe vận tải đầu tiên, chất đầy dụng cụ, đã lăn bánh trên đường ra ga.   
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #29 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2017, 05:37:34 AM »

     
*

*      *

        Micha ngồi trên tuyết, bắt rận trong chiếc áo khoác bằng lông. Tia sáng mặt trời chiếu trên tuyết lóng láng, mặt trận yên tĩnh trong một ngày đẹp trời. Chung quanh là cảnh tĩch mịch của khu rừng đất Nga. Ngay cả đến những con chó sói cũng bị tiếng đại bác nổ đuổi dồn đi, phải rút về miền Đông, tại các xứ Oural, Mông cổ, để lại sào huyệt của chúng ở phía sau gồm nhưng rừng dầy, cây cối mọc chen chúc, nơi bão táp tàn phá và lạnh như cắt da. Có nhiều người đã đến thay chúng ở khu này, họ cũng đói khát như chúng nhưng lại nguy hiểm hơn chúng nhiều.

        Thỉnh thoảng có tiếng rì rào vọng trong khu rừng, từ sào huyệt này sang sào huyệt khác, từ túp lều đào sâu dưới đất này sang túp lều khác. Đêm xuống, có những bóng giống như những con kiến khổng lồ, lầm lũi đi dưới các vòm cây thấp, lần mò ra phía bìa rừng, ra con đường đi ra binitchi, ra con sông Gorodnia. Có những ánh chớp lóe lên trong bóng tối, reo rắc sự chết chóc, có những tiếng kêu đau đớn, những tiếng hô khẩu lệnh xé tan cảnh yên lặng. Có những ánh đèn rọi vụt sáng, rồi vụt tắt vì đạn bắn trúng. Và những bóng người lại tan biến đi như chưa hề xuất hiện bao giờ. Rồi tuyết vẫn rơi xóa nhòa mọi dấu vết. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống một vài đống tuyết nhỏ, bên trong lòi ra một bàn tay, một khuôn mặt lợt lạt, hay một cái chân còn mang chiếc bốt tuyết đã đóng cứng. Cũng có đôi khi, ánh sáng soi tỏ một hình người bò trên thảm tuyết trắng, đang kêu gọi cầu cứu....

        Micha vừa giũ chiếc áo khoác vừa nói:

        - “Anna nè, có một Tiểu đoàn mới của địch đã tới. Không biết Trung úy Thủ trưởng đã biết chưa ?"

        Anna bò từ trong hầm chui ra và lấy nắm tuyết bỏ vào chiếc chảo méo mó. Nàng có vóc dáng mảnh mai của những người đàn bà nhà quê miều Trung Nga và bộ tóc đen dài bò thõng của những người đàu bà Mông cổ.

        Nàng đáp:

        - “Trung úy Thủ trưởng Sergei đã ở Orcha rồi."

        - “Cầu cho ma quĩ bắt hết bọn Đức đi ! Bọn chúng dám tóm được Sergei lắm!"

        Micha đứng dậy, mặc chiếc áo khoác, Hẳn cao lớn, khỏe mạnh như một con gấu với đôi mắt hơi xếch, bộ ria mẻp rậm rạp và cặp giò vững chắc cắm xuổng tuyết như những chiếc cột.

        Anna vừa cười vừa nói:

        - “Thủ trưởng Sergei hiện ở nhà cô bồ là Tania"

        Micha nhìn Anna treo chiếc chảo trên lửa nói:

        - “Bọn địch mới tới không có mang số hiệu gì cả..."

        Tuyết sắp tan trong chảo. Anna bỏ vào miếng thịt, đôi cánh và chiếc ngực của con quạ. Micha nói tiếp:

        - “Cầu Thượng Đế phù hộ cho SERGEI. Bọn địch mới tới nom hết sức là gớm ghiếc."

        Anna bật cười vì Micha đã nhắc đến Thượng- Đế, và điều đó đối với hắn là dấu hiệu lo ngại nặng nề. Nàng nguấy tuyết trong chảo và tự hỏi: "Anh chàng Micha to khỏe như vậy mà làm sao lai tỏ vẻ sợ hãi ? Bọn Đức không vào trong rừng Gorki đâu. Họ đã bao vây hai lần rồi. Nơi nào chó sói ở là nơi an toàn nhất cho loài người."

        Có người bước vào khu rừng thưa. Hắn có cặp chân cong queo, mặc chiếc áo khoác cũ bằng da cừu, đội mũ lót lông có tua phủ xuống. Nhận ra MICHA và Anna, hắn giơ tay ra hiệu và tiếp tục tiến bước lại.

        Micha cười nói:

        - “Chú Tartoukine! Thế nào ? Nông trường bình thường chứ ? Hay là bọn Đức chiếm mất rồi ?"

        Tartoukine hấp háy cặp mắt tinh ranh. Hắn có dáng dấp một người Mông Cổ hoàn toàn. Nước da vàng xếp nếp như da thuộc trên bộ mặt tròn với chiếc mũi trông giống như chiếc mụn nhọt thủng hai lỗ. Đôi tay quá lớn, buông thõng dọc theo chiếc thân dài, có vẻ như không phải của hắn và cặp vai rộng quá mức, xứng với đôi tay.

        Hắn cầm chiếc chảo của Anna lật ngược lên và lấy chân gạt tuyết, dẫm lên chiếc bếp. Ánh lửa bị dập tắt kêu xèo xèo. Hắn nói:

        - “Bọn Đức lảng vảng khắp quanh đây. Họ sẽ trông thấy lửa bếp của chị. Hãy ăn đồ nguội đi."

        Anna liệng chiếc chảo vào trong hầm và nói:

        - “Tụi nỏ không dám vào trong rừng đâu. Tụi nó đông không ?"

        - “Không đông nhưng nhìn thấy khói bếp của chị, tụi nó sẽ khám phá ra nơi ẩn náu của bọn mình. Trung Úy Thủ trưởng cho báo tin sẽ có cuộc tập họp tối nay."

        Micha nghĩ tới món ăn vừa bị hủy bỏ, kêu lớn:

        - “Trời đất ! tối nay sao?"

        - “Cần phải bắt một tên trong bọn địch mới tới đó. Tụi nó không có số hiệu, cũng chẳng có cầu vai. có lẽ đó là tụi biệt kích có nhiệm vụ đặc biệt lùng bắt bọn minh"

        - “Rõ ngớ ngẩu! Ai mà tìm bắt bọn mình ?"

        - “Tụi nó từ Đức đến thẳng đây, gồm cả già lẫn trẻ. Trung úy thủ trưởng Sergei bảo rằng tụi nó là một bộ đội rất đặc biệt. Tụi nó võ trang chẳng có gì mấy"

        - “Thế ma tui nó lại đòi đi lùng bắt bọn mình?"

        - “Đồ ngu ! Tụi nó chắc phải có võ khí bí mật chứ. Sergei bảo thế nào anh cũng phải tới."

        Tartoukine thổi vào đôi bàn tay và kẻo dựng cổ chiếc áo khoác, hỏi tiếp:

        - “Còn những người kia đâu ?"

        - “Còn ở đâu nữa? dĩ nhiên là ở trong rừng. Chú vào đó sẽ gặp họ."

        Tartoukine vừa đi vừa chửi thể, băng qua đám tuyết và khuất sau lùm cây. Một lúc sau, người ta còn nghe thấy tuyết từ trên cành cây rơi xuống khi anh ta đi qua, rồi tiếng đó cũng im nốt.

        Micha khẽ nói như sợ làm náo động cảnh vắng lặng:

        - “Anna nè, chỉ cần may mắn một chút là đêm nay bọn minh sẽ kiếm được ít đồ hộp và bánh bích qui"
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM