Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười, 2017, 11:35:09 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vụ án Nuremberg  (Đọc 1072 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #10 vào lúc: 28 Tháng Chín, 2017, 08:21:43 PM »

       

Thống Chế MILCH : nhơn chứng của GOERING


Trước phòng xứ án Quân đội đề phòng có tấn công


        Ví dụ :

        - Là Chỉ-huy trưởng tối cao Không-Lực Đức, phải chăng chính ông đã ra lệnh oanh tạc Coventry ?

        - Đúng thế ! Coventry là một trung tâm kỹ nghệ quan trọng và theo các tin tức tôi nhận được, ở đấy có nhiều cơ xưởng hàng-không.

        - Và cả Canterbury nữa ?

        - Canterbury bị oanh tạc theo những chỉ thị cao cấp hơn để trả đũa vụ người Anh tấn công một trong các thành phố có khu Đại-học của chúng tôi.

        - À !... Thế ư ? Thành phố nào đấy ?

   -Tôi không nhớ rõ.

        Một ký giá khác đề cặp tới một lãnh vực sống sượng hơn, hóc búa hơn :

        - Vào khoảng thời gian nào thời ông thấu triệt lần thứ nhất là Đức đã bại trận rồi ?

        - Một vài ngày sau khi Đồng-Minh đổ bộ Normandie và Nga-Sô, sau khỉ chọc thủng phòng tuyến, tràn vào nội-địa như nước vờ bờ...

        - Vậy theo ý ông, yếu tố chánh đáng của sự thất trận ấy là gì ?

        - Cuộc khởi thế công bằng phi cơ suốt ngày đêm 24 giờ trên 24.

        - Có bao giờ người ta thử nói cho Hitler biết là sự tiếp tục chiến tranh sẽ trở nên vô ích không ?

        - Có chứ ! Hơn một lần nữa là khác! Ít nhất là có ba hay bốn quân nhân cao cấp chứng minh cho Hitler biết là chúng tôi rất có thể bị thảm bại. Mỗi lần như vậy, phản ứng của y đều phủ-quyết, tiêu-cực. Y không hề muốn nghe nói đến sự bại trận. Rồi y cấm ngặt mọi cuộc đàm thoại về vấn đề này. Nói tóm lại, y từ khước, không hề chấp nhận sự tình cờ nào khác hơn là cuộc chiến thắng oanh liệt của chúng tôi.

        - Ai chịu trách nhiệm về việc thiết lập các trại tập trung với một chế độ gớm ghê, kinh tởm ?

        - Chánh yếu là cá nhân Hitler. Nhân viên quản trị các trại tập trung, từ cấp chỉ-huy cao trọng nhất đến thơ ký văn phòng và vệ binh SS đều trực thuộc y. Những cơ-cấu chánh thức của Quốc Gia đều riêng biệt ở ngoài, không ăn nhằm chi tới đó.

        - Ông thấy tương lai của nước Đức ra sao ?

        Trước sự vô cùng ngạc nhiên của các ký giả, Goering dường như đã sẵn sàng có câu trả lời :

        - Đó là thuộc quyền các người chiến thắng để tim ra những khả năng sinh tồn và phục sanh đối với dân tộc Đức. Nếu các nước Đồng-Minh tỏ ra bất lực thời tương lai Đức-Quốc và chắc chắn là cả hoàn cầu sẽ rất đen tối. Lẽ dĩ nhiên là hết thảy mọi người đều ưa thích hòa bình nhưng tất cả thiện chí ấy sẽ không thể nào đây đủ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #11 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:25:24 PM »

     
        - Thống-chế có điều chi nói thêm nữa không ? Có thể là một lời tuyên bố với tư cách cá nhân chẳng hạn ?


Nhân chứng DAHLEURS của Goering khai...


Giữa phiên tòa, RUDOPH HESS trấn ápcơn đau dạ dày kinh khủng


GOERING nói chuyện với luật sư STAHMER

        Goering ngồi thu hình lại, nói giọng hùng dũng :

        - Tôi muốn hiệu triệu lương tâm thế giời : cần phải giúp đỡ dân tộc Đức để sanh tồn và trỗi dậy ! Tôi cũng thích tỏ lòng tri ân dân tộc can đảm ấy : họ vẫn tiếp tục đấu tranh dù đã biết là mọi sự đều tan vỡ ! ...

        Các phóng viên chiến tranh gấp sổ lại, đứng lên rồi vội vàng chạy ra xe díp của họ. Ai nấy đều muốn mình là người thứ nhất đánh điện tín vè tòa báo bài phỏng vấn giật gân này ! Than ôi !.. Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên ! Trong trường hợp này ! Thiên là Thiên-Thần Eisenhower ! Theo lệnh vị Tổng Chỉ huy- trưởng, ban Kiểm-duyệt của Tổng-Hành Dinh Đồng- Minh chặn lại hết thay các bức điện tín. Và mệnh lệnh này được duy trì triệt-để, vĩnh viễn !..

        Chỉ mãi 9 năm sau, tháng 5 năm 1954, tướng Quinn mới đưa cho một tạp chí Mỹ tờ biên biên bản ghi bằng tốc-ký cuộc họp báo không tiền khoáng hậu này.

        Tuy nhiên, vài phút trước cuộc phỏng vấn công- cộng, một câu hỏi riêng biệt đặt ra cho Goering đã qua mặt được Ban Kiểm-duyệt và bay sang tòa soạn ở bên kia bờ Đại-tây-dương:

        Hỏi,- Ông có biết là tên ông đứng trong danh sách các tội nhân chiến tranh không ?

        Đáp.- Tin tức mới nhất đấy ! Thực sự tôi không hiểu vì lý do nào họ lại ghi tên tôi trên danh sách đó ?

        Bây giờ thời màn đêm đã buông xuống. Goering trở về phòng riêng. Lần cuối cùng, y còn được ngủ trên một cái giường êm ấm. Trước cửa phòng y, trung úy Jerome Shapiro, gốc Nữu-Ước có nhiệm vụ canh gác rất nghiêm ngặt!
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2017, 10:05:49 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #12 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2017, 10:07:11 PM »

       
*

*       *

        Hồi mười giờ rưỡi đêm 1-5-1945, đài phát-thanh Hambourg loan truyền một tin tức làm chấn động cả nước Đức và thế giới tựa như một tiếng sét lớn :

        "Từ Tổng-hành-dinh Quốc-trưởng : buổi chiều nay, Adolf Hitler đã tìm cái chết trong Bộ Chỉ-huy ở dinh Quốc-trưởng do ông đã lãnh đạo đến hơi thở cuối cùng cuộc đấu tranh chống chế độ Cộng-Sản Bôn- xê-vích. Hôm trước, Quốc-Trưởng đã chỉ định Đại Đô- đốc Doenitz là người thừa kế của ông."

        Như vậy, tấn thảm kịch quốc-xã vừa kết thúc bằng một vụ tự-tử, ngụy trang thành một cái chết oanh liệt dũng cảm ! Đồng thời, một vở kịch mới mẻ bắt đầu, luôn luôn vẫn ở trong những cảnh bài trí cổ xưa, đã dần dần rách nát tả tơi : vở hài kịch một màn do người ta đã thấy một thủy-thủ đóng vai trò Chủ-tịch Đức- quốc !

        Bốn người sẽ thủ những vai chánh yếu : Đại Đô- đốc Doenitz, Tổng Tư-lệnh Hải-quân Đức; Thống chế Keitel, chỉ huy trưởng bộ tư-lệnh tối cao Bộ binh ;

        Thượng tướng Jodl, Tổng Tham mưu trưởng và một  dân sự duy nhất là Speer, Bộ trưởng bộ Võ-trang.

        Thời bấy giờ, sự lộn xộn, hỗn mang toàn diện ngự trị ở Đức. Các đạo quân Anh, Pháp, Mỹ, Nga vừa hoàn tất việc chiếm đóng nội địa. Trên các ngã đường, hàng triệu người chạy trốn trước Hồng quân. Trong các thành phố, hàng loạt bom trút xuống, trải dài như chiếc thảm đã bóp nghẹt hết thảy mọi đời sống có tổ chức... Quân đội Đức hoàn toàn tan rã, chạy dồn dập cả về phía Tây. Các biệt-đội Vệ-binh ss cuồng tín bắt giữ các lính đào ngũ lẻ tẻ để treo cổ lên cây. Những cầu cống nổ tung, các xưởng máy bốc cháy...

        Nhưng ở Flensbour, trong miền Slesvig-Holstein, hãy còn tự-do, chưa bị xâm lăng, người ta vẫn tiếp tục cai trị.

        Một ốc-đảo cuối cùng và nhỏ xíu ở sa mạc do người ta chưa biết đến những sự điêu tàn và cả đến bầu không khí hoàng hôn đè nặng chĩu trên Đức-quốc. Một thành phố bình thản, sạch sẽ, ngăn nắp. Trước một toà nhà gạch đỏ, không mảy may giá trị về kiến trúc, do người ta sẽ tưởng là một ngôi trường làng hay hơn nữa là một trường trung học, có một tiểu đoàn an ninh thủy-quân trấn giữ thành hai vòng đai. Đây là trụ sở hiện tại của Chánh-phủ Đức, Bộ Tư-lệnh tối cao của quân-đội, vị Chủ-tịch cuối cùng của Đức- Quốc Xã.

        Làm cách nào người ta có thể tiến tới giai đoạn cuối cùng này, vừa ngộ nghĩnh vừa buồn cười, gần như thô kệch ? Mọi sự đều diễn tiến trong khoảng thời gian mười lăm ngày :

        Ngày 16-4-1945, Doenitz đang ở Bá-Linh. Sáng sớm tinh sương hôm ấy, một vụ nồ kinh khủng làm rung chuyển khắp thủ đô. Đồng thời, một giây sau, tất cả những trọng pháo Nga-sô đặt ở trước Kustrin và Francfort-sur-Oder đều khai hỏa : hơn 600 cỗ trọng pháo ở trên một cây số giới tuyến. Tiếng gầm thét đầu tiên của cuộc tấn công Sô-viết đã báo hiệu sự bế mạc của Bá-Linh...

        Trong hầm trú ẩn ở dinh Quốc Trưởng, bàn tay run rẩy của Hitler lướt trên tấm bản đồ có những nét gạch bút chì màu về diễn tiến những báo cáo cuối cùng. Để tìm một lối thoát khỏi ngõ bí, y đang hành quân với những sư đoàn - cả đến những quân đoàn có trong trí tưởng tượng của y ! Người cận vệ của viên Đại Đô-đốc, có dịp quan sát Quốc-Trưởng trong những giờ phút ma quái này, đã ghi trong tập nhật-ký của y :

        "Một người mệt mỏi, tàn tạ, mặt tấy phồng, đôi vai co rúm !... Một người đã kiệt lực và không còn kiểm soát được dây thần-kinh của mình !"

         Thế có nghĩa là tình trạng đã vô cùng tuyệt vọng ! Sau khi bao vây miền Ruhr, Eisenhower đang diệt trừ hết các quân đoàn B.

        Người Mỹ đã bắt được 525.000 tù binh. Các mũi dùi thiết-giáp của họ đang ở cửa ngõ các thành phố Magdebourg, Nuremberg, Stuttgart. Người Pháp vừa chiếm thành Ulm. Người Anh ở phía Bắc, đang tiến mạnh tới Brême và Lauenbourg. Hồng-quân đang khép chặt gọng kìm vào Bá-Linh.

        Trong ba ngày liền, trọng pháo Nga-Sô khạc ra một biển lửa và thép, cày nát bấy từng mẫu đất nào hơi còn chút xíu kháng cự của quân đội Đức. Trong ba ngày liền, các đơn vị phòng không, pháo binh, sư đoàn dân quân, đơn vị thủy-quân và cảnh sát vẫn còn cầm cự... Ba ngày dài lê thê như vô cùng tận !...

        Chính Hitler cũng đã lên tinh thần và lấy lại niềm hy vọng. Với một giọng gần như khinh miệt, y tỏ bày ý kiến :

        - Người Nga không thể làm chi nổi nữa ! Các đoàn quân tinh nhuệ của họ đã bị hủy diệt rồi. Họ chỉ còn những toán quân ô-hợp, gồm các tù nhơn mới được phóng thích hay những người ở các vùng chiếm đóng bị cưỡng bách đi theo. Một bọn táp nham, những đồ bỏ rơi, kẻ cướp và đào ngũ ! Đợt tấn công cuối cùng sẽ tan vỡ trước những cuộc phòng thủ của chúng ta, cũng như cuối cùng, cuộc tấn công của bọn Anh-Mỹ sẽ tan vỡ !

        Keitel bám ngay lấy ý kiến này, lại còn thêu dệt cho xinh đẹp thêm tính lạc quan tếu và cuồng nhiệt của nhà độc-tài:

        - Thưa các ông, biết bao nhiêu lần lịch sử binh bị đã minh chứng rằng hết thảy mọi cuộc phản công sẽ bị sa lầy, mắc kẹt không tài nào cứu vãn nổi, nếu tới ngày thứ ba mà không chọc thủng nổi một phòng tuyến quyết định !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #13 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2017, 08:55:55 AM »


        Về phần Doenitz chỉ có sự tin tưởng hạn chế vào "lịch sử binh bị" ! Y hạ lệnh di-chuyển "nội trong 60 phút !" Bộ tư-lệnh tối cao Hải-quân tới một thị- trấn an toàn hơn.

        Sự diễn tiến của những biến cổ vừa qua đã công nhận là y có lý. Hồng-quân không hề biết tới những lời tiên tri của Hitler, cũng như sự tham chiếu về lịch sử binh bị của KeiteL Ngày thứ tư, Hồng-quân xô đẩy hết cả mọi thứ chỉ còn sót lại trên các phòng tuyến Đức. Chiến tuyến cuối cùng của Quân-Lực Đức đã không còn tồn tại !

        Hitler cũng đã dự phòng sự tình cờ này xảy ra. Nếu một khi quân Nga tiễn ở phía đông, quân Anh-Mỹ ở phía tây và cắt nước Đức ra làm hai mảnh thời Doenitz sẽ có nhiệm vụ bảo vệ miền bắc. Chính do chỉ-thị của Hitler nên đoàn quân cơ giới của vị Đại đô-đốc rời khỏi Bá-Linh ! Dẫn đầu là chiếc xe hòm thiết-giáp của người "kế-vị" tương lai, xe Mercedes khổng lồ, nặng năm tấn ! Trong bầu trời ban đêm, các chùm ánh sáng đèn pha nhợt nhạt của đội Phòng-Không quét đi, quét lại. Ở phía chân trời, sáng ngời những ngọn lửa rực rỡ, dàn-giật không đều đặn từ các trọng-pháo Sô-viết bắn ra, trong tiếng gẫm thét làm rung chuyển cả mặt đất.

        Doenitz và Jodl, từng chặng đường một, có hàng đoàn vệ sĩ, bộ trưởng, thứ trưởng tháp tùng, tiến tới miền Slesvig-Holstein và đóng ở Flensbourg. Chính ở đây sẽ diễn ra cảnh cuối cùng.

        Ngày 30-4-1945, hồi 6 giờ rưỡi chiều, Doenitz nhận được tin tức sau đây, phát thanh từ dinh Quốc Trưởng :

        "Kính gởi Đại đô-đốc : Quổc-Trưởng vừa chỉ định ông là người kế-vị Ngài, thay thế cựu Thống- chế Goering. Các giấy tờ liên hệ, ấn định rõ mọi quyền hành đã lên đường. Xin ông áp dụng ngay mọi biện pháp thích nghi do tình thế hiện tại đòi hỏi... Ký tên : Bormann".

        Hai mươi bốn giờ sau, một tin tức mới có dấu hiệu : "Tối mật ! Dành riêng cho Bộ tư-lệnh tối cao, Sẽ chỉ do một sĩ quan chuyển giao" :

        "Quốc Trưởng chết hồi ba giờ rưỡi chiều hôm qua. Di-chúc ngày 29-4-1945 đã bổ nhiệm ông là Tổng- thống Đức Quốc-Xã và quyết định các chức chưởng sau đây : Goebbels là thủ-tướng, Bormann, bộ-trưởng Đảng, Seyss-Inquart, bộ-trưởng Ngoại-giao, Ngay hôm nay, Bormann sẽ cố gắng thử đến gặp ông để báo cho ông biết về tình hình tổng quát. Vậy tùy ý ông lựa chọn hình thức nào để tin tức này sẽ được loan truyền cho dân chúng và quân-đội, cũng như sẽ được loan truyền vào lúc nào thuận tiện nhất".

        Bản tin này do Goebbels và Bormann đồng ký.

        Thế là Doenitz được vinh thăng lên một chức phẩm cao trọng nhất là Tổng-thống Đức Quốc-Xã ! Sự vinh thăng này khá ngộ nghĩnh vì chỉ giản dị loan truyền trên làn sóng điện của đài bá âm ! Trong khi chấp nhận trách nhiệm cao cả này, vị đại đô-đốc chớ hề nuôi ảo tưởng về lối thoát ly của sự phiêu lưu mạo hiểm. Tuy nhiên y vẫn hành động gấp rút ! Trước hết y hạ lệnh sẽ bắt giam Goebbels và Bormann ngay khi họ đến trình diện y tại Tổng Hành-dinh. Đây không phải lúc tự chuốc lấy họa vào thân với các vị chức sắc của Đảng ! Doenitz muốn chấm dứt chiến tranh và biết rõ là Đồng-Minh sẽ từ khước, không chịu thương thuyết với một chánh phủ sẽ còn có những đảng viên Quốc-Xã quan trọng nhất.

        Sau nữa, y muốn củng cố địa vị của mình. Trong lãnh vực này, y sẽ không gặp nhiều trở ngại. Các nhà chức trách dân sự và quân sự đều vội vàng công nhận y như là vị lãnh đạo Quốc-Gia. Bộ tư-lệnh tối cao cũng như Himmler và các Vệ binh ss của hắn đều cúi đầu phục tòng y. Các nhân viên của Chánh phủ cũ - hay ít nhất các nhân viên nào đã có thể lẫn trốn tới miền Siesvig-Holstein - đều vui lòng từ chức để khỏi làm vướng mắc sự hoạt động của y. Trong bọn họ có những người rất quen biết như Ribbentrốp, bộ-trưởng Ngoại-giao, Rosenberg, lý thuyết gia và triết gia lừng danh của Đảng, kiêm bộ trưởng các Đất đai mới sáp nhập ở miền Đông. Rõ ràng là luồng gió bại trận đã làm cúi đầu biết bao nhiêu người, kể cả những tay kiêu hãnh nhất !...

        Doenitz lợi dụng mọi sự kiện đó để thành lập một Nội các mới. Y sẽ tạo cho Nội các này một sắc thái có vẻ rất chánh trị và càng thận trọng hơn nữa, sẽ trình diện như một "Chánh-phủ lâm thời" ! Nhân vật quan trọng nhất sẽ là bá tước Schwerin von Krosigk, cựu bộ trưởng Tài chánh. Còn y, có nhiệm vụ về đường hướng tổng quát, vừa chịu trách nhiệm về Tài chánh và Ngoại giao, sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng, tuy nhiên vẫn không nêu danh nghĩa ấy. Albert Speer, bị cáo tương lai của tòa án Nuremberg, nhận bộ Kinh tế va Sản xuất kỹ nghệ. Nhưng về thực tế, hết thảy mọi chức vụ này đều không ăn nhằm chi cả : chỉ có trên giấy tờ thôi !... Ở trong một nơi nhỏ hẹp này, một mẩu đất bé xíu, liệu còn thoát khỏi được sự chiếm đóng của những quân chiến thắng... trong bao nhiêu ngày nữa ?... thời những sự bổ nhiệm rùm beng, to tát nhất đều thuộc một vở tiểu-nhạc-kịch, nếu không muốn nói là một vở hài-kịch : bộ trường Giao thông trong khi không còn chuyến tàu hỏa nào lăn bánh ; bộ trưởng Bưu-điện trong khi không còn thư từ, công văn để phân phổi ; bộ trưởng Xã-hội trong khi các văn-phòng công-sở đều đóng kín mít !...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #14 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 10:23:25 PM »


        Những quyết định do Doenitz phải làm ngay đều có một tầm mức quan trọng đặc biệt. Hiện y có trong tay một tài liệu vô cùng tàn nhẫn, do một thiên tài của cơ quan Tình-báo Đức biết rõ, đó là bức phóng- ảnh một bản đồ nước Đức về một kế hoạch mật của Anh tên là Eclipse !

        Trên bán đồ này có gạch một đường phân giới giữa hai miền Đông và Tây, đúng như sự định nghĩa của Roosevelt, Churchill và Staline ở hội-nghị Yalta. Nói tóm lại, đó là bản lược đồ, theo đó các người chiến thắng sẽ phân chia khu vực chiếm đóng của họ. Ngay từ bây giờ, Doenitz đã biết đại khái, chênh lệch độ một cây số, các miền nào, thành phố nào, làng nào sẽ thuộc quyền người Nga. Chính tin tức vô cùng quý giá này sẽ vạch rõ cho y biết đường lối phải theo.

        Do những cuộc tranh luận xảy ra tại trụ sở "Chánh phủ lâm thời", ta có thể suy diễn ra một vài sự Kiện ;

        1) Ở phía Tây, dân chúng tiếp đón quân đội Anh, Pháp, Mỹ với sự khuây khỏa, thoải mái : sự hiện diên của họ có nghĩa là chiến tranh đã tàn lụi và nhất là ngưng oanh tạc !

        2) Trái lại ở phía Đông, dân chúng kinh hoàng, khủng khiếp, ào ào chạy trốn trước Hồng quân. Cả quân đội cũng không muốn đầu hàng người Nga với bất cứ giá nào !

        3) Quân đội Đức ở phía Tây cúi đầu phục tòng trước mệnh lệnh đầu hàng. Còn các đơn vị chiến đấu ờ phía Đông vẫn bất tuân lệnh đầu hàng và thử cố gắng, vừa chiến đấu vừa rút lui về đằng sau đường phân giới.

        4) Dân chúng miền Tây tán thành sự đầu hàng, trong khi dân chúng miền Đông coi đó như là sự phản bội và như sự hy sinh hàng triệu người di cư lánh nạn trên khắp các nẻo đường với hai bàn tay trắng !...

        Bốn điểm kê trên quyết định đường lối do Doenitz sẽ cố gắng phải theo. Một đằng, cầm cự một cách tuyệt vọng ở phía Đông, đề cho đại đa số các dân sự và quân nhơn có thể rút lui về đằng sau đường ranh giới các khu vực và như thế trốn thoát khỏi bàn tay lông lá của người Nga ! Đằng khác, lập tức mở ngay ở phía Tây những cuộc thương thuyết đầu hàng đề chấm dứt cuộc tàn sát ở mặt trận này. Tại Fiensbourg, người ta hy vọng là Eisenhower sẽ chấp thuận một giải pháp từng phần, lẻ tẻ, tuy nhiên Đồng Minh đã nhiều lần xác định, đòi hỏi một cuộc đầu hàng toàn diện và cùng ngay một lúc.

        Mãi về sau này, Doenitz mới tiết lộ :

        - Chúng tôi đã quyết định chổng đối miền Đông thuộc khối Á-Châu và hỗ trợ miền Tây thuộc khối Công-giáo !

        Hiện bây giờ, cần phải diễn tả sự quyết định ấy bằng các sự kiện. Vậy mà các biến cố dồn dập xảy ra rất mau lẹ...

        Chỉ 24 giờ sau khi thành lập tân chánh-phủ, chiều ngày 2-5-1945, thiếu-tá hải-quân Ludde - Neurath, sĩ quan cận vệ của Đại Đô-đốc, gọi điện thoại cho một hãng buôn ở Lubeck. Kẻ đối-thoại hét lên ở trong máy, yêu cầu y nói to hơn nữa :

        - Tôi không nghe thấy chi cả ! Hiện có nhiều sự ồn ào, huyên náo ở dưới cửa sổ của tôi với tất cả những xe thiết-giáp kia đang ầm ầm chạy qua ..

        - Xe thiết-giáp !... Thiết-giáp nào ?

        - Những người Anh, chắc chắn thế !... Đây... Ông nghe thử...

        Và thương - gia thành Lubeck chìa ống nghe ra phía ngoài cửa sổ bỏ ngõ... Chính vì thế mà Chánh- phủ lâm-thời Đức và bộ Tư-lệnh tối cao của Doenitz mới biết là quân Anh đã chọc thủng phòng tuyến !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2017, 11:14:21 AM »

        
*

*       *

        Không còn thì giờ đâu mà chần chừ nữa ! Một phái đoàn gồm có đô-đốc Von Friedeburg, tướng Kinzel và hải-quân thiếu tướng Wagner cấp tổc đến Lunebourg, nơi đặt Tổng Hành-dinh cua thống-chế Anh Montgomery, Vị Tổng tư lệnh Anh chấp thuận đề nghị xin đầu hàng, có thể nói là không bình luận chi cả. Hiệp định do Friedeburg ký, định cuộc ngưng bắn cho toàn thể khu vực B vào hồi 8 giờ sáng ngày 5-5-1945.

        Friedeburg lại vội vã bay đi Reims (Pháp) để tiếp xúc vói bộ Tổng tham mưu của Eisenhower. Một lát sau, y gặp tướng Jodl cùng tới đây. Lúc chập choạng tối, một thiếu nữ đi qua trường học là trụ sở Tổng Hành dinh của Đồng Minh, được mục kích lúc Jodl và bọn tùy tùng đến nơi. Nàng vội vàng vừa chạy trốn, vừa kêu thét lên :

        - Người Đức !... Ngưòi Đức !...

        Tin tức này loan truyền ra mau lẹ như một làn thuốc sủng !

        Đúng là người Đức trở lại - tuy nhiên lần này sự trở lại của họ chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất : ký kết sự thảm bại của họ !,.. Những tiếng gào thét kinh hoàng của một cô gái nhỏ vô danh báo hiệu, trước hết là những lời tuyên cáo chánh thức, sự chấm dứt một cơn ác mộng dài lê thê trong sáu năm liền !...

        Trong khi đó, Jodl đến khu vực Mỹ xin đầu hàng hạn chế và bị Bedell Smith, tham mưu trương của Eisenhower từ chối, luôn luôn đòi hỏi một cuộc đầu hàng đồng thời và toàn diện trên tất cả mọi phòng tuyến.

        Sau này Eisenhovver đã viết trong tập ký sự của ông .

        “Hiển nhiên là người Đức đã tìm cớ tranh thủ thời gian để kịp rút vào bên trong và đằng sau phòng tuyến của chúng ta, một số tối đa binh sĩ hiện còn đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông. Tôi đa bắt đầu chán ngấy, không tài nào chịu nổi !... Tôi bèn ủy cho Smith khuyến cáo cho Jodl biết rằng nếu y không chịu từ khước ngay việc hoãn binh chi kế để kéo dài cuộc thương thuyết thời chúng tôi sẽ tiến tới cả đến việc dùng sức mạnh để ngăn cản những người di cư để lánh nạn !...”

        Jodl chỉ có thể thỉnh thị ý kiến Doenitz và đến lượt ông này cũng chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh ! Đêm 7-5-1945, chính ở trong một lớp học đơn giản, Jodl đã ký kết cuộc đầu hàng trọn vẹn và vô điều kiện. Ký-giả Mỹ Drew Middleton, một trong số hiếm hoi những người được ưu đãi đặc biệt để tham dự cuộc lễ nghi lịch sử này đã tường thuật như sau :

        "Giữa buồng có một chiếc bàn dài gỗ trắng, chung quanh có bày ghế. Trên bàn, trước mỗi chỗ ngồi, có để một bút chì đã gọt cẩn thận và một chiếc gạt tàn, tuy không mấy ai nghĩ đến hút thuốc. Hiện diện về phía Đồng Minh có tướng Bedell Smith (đại diện Eissenhower), tướng Francois Sevez (đại diện Tổng tư lệnh Pháp Alphonse-Pierre Juin) và tướng Ivan Susloparov (đại diện bộ Tổng tư lệnh Nga-Sô).

        "Jodl ngồi trước mặt họ, đeo bội tinh hình chữ Vạn, một danh dự tối cao trong Quân lực Đức. Gương mặt y thản nhiên, không nao núng, dáng điệu kiêu hãnh, ánh mắt hơi lờ đờ. Trước khi ký tên, y đứng lên tuyên bố bằng tiếng Đức :

        -  "Do sự đầu hàng này, dân tộc và quân đội Đức sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn của những người chiến thắng. Trong lúc nghiêm trọng như thế này, tôi chỉ còn có thể biều lộ hy vọng là những người chiến thắng sẽ chứng tỏ sự khoan dung, đại độ !"

        "Không ai trả lời. Lần lượt người nọ đến người kia7 bốn đại diện đều ký tên dưới văn kiện thảo bằng bốn thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Mỹ. Lúc ấy đúng 2 giờ 41 phút sáng ngày 8-5-1945.

        Rồi một sĩ quan cận vệ dẫn Jodl đến văn phòng Eisenhovver. Do sự trung gian của một thông dịch viên, vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Đồng Minh hỏi Jodl :

        - Ồng có hiểu rõ tất cả những điểm trong bản tài liệu do ông vừa ký không.

        - Có.

        - Chúng tôi sẽ coi ông là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, về tư cách cá nhơn cũng như tư- lệnh quân đội Đức, tất cả những vi phạm về các điều khoản ấy. Điểm này cũng đồng thời áp dụng cho những đoạn liên hệ tới sự đầu hàng đối với quân đội Nga. Có thế thôi !

        Jodl chào và quay gót trở ra. Chiến tranh đã chấm dứt.

        Cuộc nghi lễ diễn ra ngày mai ở Tổng Hành-dinh Sô-viết tại Bá-linh-Karlshorst chỉ là một sự xác định lại. Chính thống chế Keitel đã bay đến Bá-Linh để ký bản tài liệu thứ hai về việc đầu hàng. Tháp tùng Keitel là tướng Stumpff, đại diện Không-quân và đô- đốc Friedeburg, đại diện cho Hải-quân. Lúc 0 giờ 10 phút ngày 9-5-1945, các đại diện Đức được dẫn vào trong phòng họp. Đằng sau một cái bàn đồ sộ có : thống chế Joukov và bộ trưởng Ngoại-giao Andrej Vichynskv, đại diện Nga-Sô, thống chế Không quân Arthur Ted- der, đại diện Ạnh, tướng Spaatz đại diện Đại tướng Mỹ Eisenhower và tướng De Lattre de Tassigny, đại diện Pháp. Người ta hướng dẫn các đại diện Đức đến ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, gần cửa ra vào.

« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2017, 04:13:21 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #16 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2017, 04:14:02 AM »


        Keitel đi vào, vẻ mạnh dạn, tự tin. Y mặc đại phục. Tất cả dáng điệu của y diễn tả thái độ kiêu hãnh của một người sĩ quan nước Phổ. Sau khi để một cách ồn ào chiếc gậy Thống chế ở trên bàn, y ngồi xuống và thản nhiên nhìn thẳng ra trước mặt, trong khi các nhiếp ảnh báo chí bấm lia lịa... Một hai lần, y lừa tay vào cồ cồn hay liếm môi...

        Arthur Tedder dứng lên nói :

        - Tôi xin hỏi ông: ông đã biết nguyên văn bản đầu hàng vô điều kiện chưa ? Ông có sẵn sàng để ký không ?

        Keitel nghe thông ngôn dịch lại, cầm lấy bản tài liệu ở trên bàn và trả lời rất điềm đạm ;

        - Có, tôi đã sẵn sàng.

        Thống chế Joukov mời y đến chiếc bàn lớn để ký tên. Với những cử chỉ kiểu cách, gần như chăm chút, Keitel cầm lấy mũ lưỡi trai, gậy thống chế, đôi găng, gắn cẩn thận chiếc kính một mắt vào ổ mắt trái, tiến lên phía bàn, ngồi xuống và ký tên với một tuồng chữ vụng về

        Trong khi bản tài liệu đợi lấy các chữ ký khác Keitel một lẫn nữa thử cố gắng đạt được một sự triền hoãn cuối cùng đối với các người lánh nạn vẫn luôn

        luôn dồn dập tiến về phía Tây. Y nói với viên thông ngôn Nga và giải thích là mọi sự truyền tin đều hoàn toàn trục trặc, chắc chắn là mệnh lệnh ngưng bắn phải mất 24 tiếng đồng hồ mới đến những đơn vị ở khắp các mặt trận Rõ ràng là có vẻ phân vân, khó xử, viên thông ngôn cúi xuổng thì thầm bên tai một trong những sĩ quan Sô viết. Nhưng lời thỉnh cầu của Keitel không có câu trả lời.

        Joukov, vẻ nóng nảy, đứng lên và nói giọng cương quyết :

        - Bây giờ tôi cần phải mời phái đoàn Đức rút lui.

        Mọi người đứng lên. Keitel gấp cặp hồ sơ, bên trong có một bản văn kiện lịch sử, cắp ở dưới nách, phác họa một động tác đập gót giầy và đi. Một vài ngày sau, khi trở về Flensbourg, y sẽ bị bắt.

        Ở Flensbourg, chánh phủ Đoenitz vẫn còn tại chức, mặc dù sự đầu hàng vô điều kiện đã chaÁm dứt cá sự sanh tồn của Quốc-Gia Đức. Đồng Minh chỉ đặt phụ vào đấy một ủy ban Kiểm soát, có nhiệm vụ theo dõi, trên cấp bực bộ Tư-lệnh tối cao, sự diễn tiến những phương pháp đầu hàng. Còn ngoài ra, vùng Piensbourg dường như thoát khỏi sự bại trận. Ở bên trong và trước cửa các văn phòng, những sĩ quan mặc sắc phục, ngực lấp loáng đẫy huy chương, hăng say hoạt động như không hề có chuyện chi xảy ra.

        Nhưng cũng chẳng được lâu la gì !

        Việc Keitel bị bắt chứng tỏ là những chuỗi ngày tàn của Chánh phủ lâm thời đã được đếm kỹ lưỡng.

        Chắc chắn là Doenitz đã cố gắng thanh toán chế độ Quốc-Xã. Y hạ lệnh giải tán đoàn thể Ma-Sói (Werwolf: nhóm người quốc-xã cuồng tín, sau cuộc tan rã, vẫn tiếp tục đấu tranh với quân Đồng-Minh chiếm đóng) và cả đảng Quốc-Xã nữa ! Nhưng rồi y cũng nhận thấy là các biện pháp ấy không thể nào theo kịp đà tiến triển của những biến cố đang dồn dập xảy ra...

        Đúng sự thực là tại sao Keitel lại bị bắt ? Trưởng ủy ban Kiểm soát Liên Đồng minh là tướng Mỹ Roocks cũng không hề nêu rõ lý do và chỉ nói vắn tẳt :

        - Tôi chỉ giản dị thi hành mệnh lệnh của thượng cấp !

        Nhưng chính Keitel thời biết rõ lắm ! Vả lại trước giây phút từ giã Doenitz, y đã thổ lộ tâm tình:

        - Có lẽ đó là về vụ tháng Tư năm 1944. Hồi đó, bộ Tư lệnh tối cao Quân lực Đức đã hạ lệnh hành quyết 50 sĩ quan phi công Anh. Và tôi là người đứng đầu trong bộ Tư-lệnh tối cao...

        Ngày 17-5-1945, các đại diện sinh viên đến Flensbourg để hợp vào Ủy ban Liên Đồng minh. Cách năm ngày nữa, "Chánh phủ Lâm thời Đức Quốc" được mời sáng hôm sau lên trên tàu thủy Đức Patricia đã giải giới rồi. Khi nhận được lệnh triệu này, Doenitz hiểu là mọi sự đã chấm dứt. Y hét bảo các bộ trưởng đang kinh hoàng, sửng sổt :

        - Chúng ta đi sửa soạn va-ly !

        Trong phòng rượu trên tầu Patricia đã diễn màn cuối cùng vở đại hài kịch có trò hề múa rối nhan đề :

        "Lịch sử nền đệ III Đức Quốc-Xã" !... Tướng Rooks tuyên bố vắn tắt :

        - Thưa các ông : đại tướng Eisenhower đã ủy nhiệm tôi triệu thỉnh các ông tới để báo cho các ông biết là chánh phủ lâm thời Đức, cũng như bộ Tư lệnh tối cao Quân Lực và tất cả các nhân viên, kể từ nay sẽ bị coi là tù nhân. Như vậy, kể từ giây phút này, mỗi người trong các ông phải nên tự coi như là đã bị giam cầm. Các ông sẽ rời phòng này dưới sự áp tải của một sĩ quan Đồng Minh. Trong mỗi phòng riêng biệt, các ông sẽ sửa soạn va-ly và giải quyết vắn tắt các vụ riêng tư cá nhân. (Rồi y quay lại phía Doenits) : Ông có muốn nói thêm điều chi không ?

        Viên đại đô-đốc lắc đầu và thì thầm :

        - Mọi sự bình-luận sẽ thừa thãi, vô ích !

        Ở gần y, đô-đốc Friedeburg ủ rũ, mệt mỏi, ngồi trên ghế. Y đã ký ba văn kiện đầu hàng rồi, bây giờ y lại tham dự cuộc đầu hàng thứ tư - của chính bản thân mình !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #17 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2017, 12:18:32 AM »


        Trong thời gian đó, ở Flensbưrg-Murwick, trụ sở của chánh-phủ Đức cuối cùng và bộ Tư-lệnh tối cao, sự thanh toán dứt khoát sẽ diễn tiến một cách kém nhã nhặn hơn nhiều ! Các xe thiết giáp rầm rộ tiến vào thành phố nhỏ bé này, dẫn đầu là Bộ binh và Quân cảnh Anh. Phần đất nhỏ bé này không còn lý do chánh đáng để tồn tại nữa !

        Ở công trường tòa Đô chánh, tướng Anh Jack Churcher, chỉ huy Lữ đoàn 159 hét thiệt lớn :

        - Những con heo mặc quân nẹp đỏ ở đâu ?

        (Quần cổ nẹp đỏ lớn là quân phục sĩ quan bộ Tổng Tham mưu).

        Lục quân, súng cắm lưỡi lê, tiến về phía trụ sở Chánh-phú. Nói cho đúng ra, sự xa xỉ của những biện pháp phòng ngừa quân sự có điểm chi hơi lố lăng, kỳ cục. Đối với người Đức, sự xâm lăng tàn bạo cái ốc đảo của họ tạo nên sự bất ngờ khủng khiếp, kinh hoàng ! Doenitg còn chưa dẫn hết các bộ trưởng của y lên tầu Patricia. Vừa đúng lúc những người còn lại trên mặt đất đang mở một cuộc họp nội các. Vị "phó chưởng ấn" Schwerin von Krosigk đang trình bày tình hình quốc nội và quổc ngoại !... mà y cũng chẳng có một ý kiến nào rõ rệt về tình trạng hiện tại !

        Nhưng rồi y sẽ biết ngay tức khắc ! .

        Thình lình của phòng họp bị đạp tung ra : các lính Anh ùa vào, lựu đạn cầm tay và súng lục, liên thanh sẵn sàng lẫy cò...

        - Giơ tay lên !... (Rồi vài giây sau, một mệnh lệnh kinh hoàng sửng sốt) : - Cởi quần ra !.

        Tiếp theo là một vài cú đấm phủ đầu để chứng tỏ là những anh chàng Tommies này không hề đùa dai ! Vô cùng kinh ngạc, các vị bộ trưởng khả kính răm rắp thi hành. Một cảnh tượng khôi hài, quái đản : hơn nửa tá quý ông đạo mạo, trang trọng để tụt quần xuống, ở giữa mật vòng tròn các anh lính chiến hung dữ, đang sờ nắn, bóp vuốt khắp người họ để hy vọng tìm thấy một ống thuốc độc nào chăng ? Ludde- Neurath, sĩ quan cận vệ của Đại đô đốc, với sự dè dặt thường lệ, đã ghi trong tập nhật ký ;

        "Khắp mọi nơi trong thân thể chúng tôi đều bị khám xét rất tỉ mỉ !"

        Ngoài đường phố, họ tập hợp những người đàn ông mặc quần xà lỏn, áo sơ-mi vắt trên tay. Các thiếu nữ là thơ ký hay điện-thoại-viên, giơ tay lên trước những họng súng chĩa thẳng vào họ. Bên trong tòa nhà dùng làm trụ sơ, binh sĩ đổ tung những ngăn kéo đựng quăn áo, va-ly, xắc tay, rạch nát các đệm giường, lục lọi các tù nhơn, bắn chi thiên để thúc giục những người chậm chạp tiến nhanh lên...

        Thế là kết thúc đời tàn Chánh-phủ cuối cùng Đức Quốc-Xã !

        Một vài xe thiết giáp Anh có gắn súng liên thanh đã bao vây Glucksbourg, thành phố ở bên cạnh, nơi có đặt những cơ sở của Albert speer, bộ trưởng sản xuất kỹ nghệ. Chính y cũng có tên trong bảng danh sách tội nhơn chiến tranh. Trí óc lãnh đạm tính toán có hệ thống, Speer, trong những ngày sôi động này, có lẽ là nhân viên duy nhất trong chánh phủ vừa bị giải tán, còn giữ được sự minh mẫn, sáng suốt. Y tiếp đón những người Anh đến bắt y với một sự bình thản hoàn toàn và lại còn mỉm cười với họ nữa ! Y thì thăm :

        - Trong thâm tâm, tôi không hề giận dữ chi cả ! Dù sao chăng nữa, sự kiện này cũng phải xảy ra. Chánh phủ trò hè như một tiểu nhạc kịch...

        Viên đại tá Anh (người cù không cười) hỏi móc:

        - Chúng ta hãy nối là một vở đại hài kịch chứ !

        Speer nhún vai, có vẻ đành cam phận...

        Nhưng tất cả mọi người đều không có đủ can đảm của mình ! Đô đốc Friedeburg tự giam mình trong cầu tiêu và nuốt một ống thuốc độc cực mạnh. Khi viên hạ-sĩ Anh tông cửa vào thời đã quá muộn ! Viên thầy thuổc được cấp báo tới nơi chỉ còn việc làm giấy khai tử.

        Đô-đốc đã thích chết do chính tự tay mình: một lối thoát ly minh bạch, mau lẹ, chắc chắn là xứng đáng hơn với một quân nhơn hơn là nhà pha và ghế các bị cáo !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #18 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2017, 06:29:55 AM »

       
*

*      *

        Cuộc "săn đuổi người vĩ đại nhất trong lịch sử" vẫn tiếp tục không ngừng... Và lại còn triển nở thêm một cách kỳ diệu : nếu lúc ban đầu ủy ban các Tội ác Chiến tranh "chỉ" lùng tìm có 1 triệu người Đức, thời nay con số ấy vọt lên gần 6 triệu !

        Rủi thay ! Các chánh phạm đều biến mất, không hề để lại dấu vết nào. Họ lẩn tròn ở đâu ? Bọn Himmler, Ribbentrop, Rosanberg, Bormann, Frank, Streicher... hiện nay ẩn núp ở đâu ?...

        Các người kể trên đã biết rõ là hộ đang bị săn đuổi... Vậy làm thế nào khám phá ra họ trong sự hỗn độn, đầy những đồ nát, điêu tàn, những đoàn người lánh nạn dài vô tận ? Việc yết thị hình ảnh họ và mô tả nhân dạng họ ở mỗi trại lính, mỗi đồn bót đều vô ích ! Sự thất bại trong cuộc lùng tìm suýt gây ra những tai tiếng bêu riếu về chánh trị ! Gần như hàng ngày, đài bá âm Mạc-Tư-Khoa kịch liệt đả kích sự châm chạp và nhu nhược trong công cuộc truy tầm do bọn Anh-Mỹ đảm nhiệm !... Cuối cùng, do một thông điệp chánh thức, điện Cẩm-Linh đòi hỏi là cuộc săn đuổi những tay "quốc-xã đại bự" cần phải xúc tiến và tăng cường mạnh mẽ với những biện pháp thích nghi, hữu-hiệu hơn !

        Các điều-tra viên Anh-Mỹ đều vò đầu bứt tai ! Họ cũng không thể nào làm được những phép lạ ! Vả lại họ cũng không đến nỗi bất lực quá đáng vì họ đã xóa bỏ được một số tên quen biết ở trong danh sách của họ.

        Ví vụ như Franz von Papen mà thiên hạ đều gọi là "Người coi hành cung cho Hitler !". Viên cựu thủ tướng này, phó chương-ấn, đại sứ ở Vienne (Áo) và Ankara (Thổ) vừa bị bắt ở Westphalie.

        Vụ bắt giữ y xảy ra giữa lúc Quân-đoàn IX của Mỹ tiến như vũ bão vào miền Rhur. Papen và gia đình vẫn luôn luôn bị sở Mật vụ Đức theo dõi - vì Hitler còn hoài nghi vị Nam tước ngoại giao già nua này ! -  đang lần trốn ở nhà con rể là Bá tước Max von Stockhausen : không phải là ở trong lâu đài nhưng ở một túp lều tồi tàn giữa rừng. Có những người võ trang bằng súng săn đứng canh gác nghiêm ngặt. Miền này đầy nhóc toàn lính đào ngũ và thợ thuyền ngoại quốc do cuộc sụp đổ toàn diện vừa phóng thích. May mắn thay, quân Mỹ đã tới nơi kịp thời !... Thế là Papen và gia đình có thể yên ổn trở về nhà riêng. Hay ít nhất là theo y suy nghĩ như vậy!...

        Con cáo già này đã nhầm lẫn nặng nề, chỉ một lần thôi !... Binh sĩ Quân-đoàn IX, sau khi chiếm đóng
thành phổ nhỏ Stockhausen, đã khám ra túp lều. Một viên thượng sĩ, súng lục căm lăm lăm trong tay, đầy cửa bước vào và tuyên bố là mọi người hiện diện đều bị bắt cầm tù. Một ông già, ngồi phía trong cùng, tiếp đón tin này với nụ cười có vẻ đầy tin tưởng vững vàng. Viên thượng sĩ hơi ngạc nhiên và hỏi :

        - Ông là ai ?

        - Franz von Papen... Đây, giấy tờ của tôi...

        - Khỏi cần ! Ồng cũng là tù nhơn như các người khác !

        - Tuy nhiên, tôi không phải là quân nhơn. Tôi đã hơn 65 tuổi.

        - Tôi cóc căn biết tới !

        Papen đành chịu khuất phục. Rất đường bệ như một ông hoàng, y mời viên hạ sĩ quan ngồi chơi, xin phép ăn nốt món xúp, xếp vào trong một tủi vải kiều vùng Tyrol, vài thứ quần áo và các thứ vật dụng rửa mặt. Rồi cựu thủ tướng Đức Quốc Xã và các tù nhơn khác trèo lên chiếc xe díp chạy như bay, đưa họ về bộ Chỉ huy Sư đoàn.

        Chắc chắn là các sĩ quan Mỹ đối đãi với y đầy vẻ lịch sự, nhã nhặn tối đa, nhưng không hề nuôi cho  y một tia hy vọng nào cả. Việc phóng thích y chăng ? Còn khuya ! Vấn đề cũng không được đặt ra ngay bây giờ. Cần phải kiểm soát xem y có tên ở bản danh sách các tội nhơn chiến tranh không - tại Tổng Hành- dinh của đại tướng Eisenhower, người ta đang tha thiết muốn gặp mặt tên tù nhơn có hạng nay ! Nói vẳn tắt, việc trả tự đo cho y không phải là câu chuyện ngày mai, cũng không phải là câu chuyện ngày kia : Papen sẽ còn nằm nhà đá rất lâu nữa, sau vụ án Nuremberg !

        Một thành quả khác cũng được ghi vào chiến công Quân-đoàn VII của Mỹ, ngày 6-5-1945, đơn vị này bắt ở Berchtesgađen hơn hai ngàn tù nhơn : một bọn người dị hình, dị dạng, hổc hác, tàn tạ, cam phận... Người ta lục soát, ghi tên tuổi và nhốt họ vào các lều trại. Công việc đơn giản theo lối cổ hủ...

        Ngay đêm ấy, chuông điện thoại reo vang trong buồng đại úy Broadhead, trưởng ban quân vụ ở Berchtesgaden. Đại úy vừa nhắc ống nghe vừa cố nén một câu chửi thề... Tiếng nói ở đầu dây bên kia :

        - Đây là sĩ quan trực ở trại tù binh. Rất ân hận, thưa đại úy... Một khách hàng của tôi toan tự vẫn. Tôi có cảm tưởng đó là một tên đại bự của chế độ. Hình như vì ăn năn, hối hận...

        - Chà !.. Người ta đã biết quá rõ sự hối hận của chúng rồi! Thế là cái linh hồn tốt lành, thánh thiện ấy tên chi ?

        - Frank !  Hans Frank !

        Viên đại úy thình lình thôi ngáp và hỏi dồn dập:

        - Ông nói chi ? Frank à? Ông hãy cố gắng, bằng đủ mọi cách, làm cho y hồi tỉnh lại. Ông nghe rõ chưa ? Với bất cứ giá nào ! Tôi đến ngay bây giờ !

« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười, 2017, 09:38:11 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #19 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2017, 09:38:44 AM »


        Mười phút sau, trong phòng phát thuốc sơ sài của trại giam, Broadhead cúi xuống thân hình bấc dộng của viên cựu toàn quyền Ba Lan. Cánh tay trái y bó băng từ khuỷu tay đến các đầu ngón tay. Gương mặt trước hồng hào, béo tổt bây giờ tái xám, thiếu sinh khí. Hơi thở chậm chạp, chỉ thoáng nhận thấy...

        Người thầy thuốc nói :

        - Y dùng lưỡi dao cạo cắt đứt mạch máu. Nhưng tôi ngờ là chủng ta có thể cứu sống y.

        Đúng sự thực là Frank sẽ được cứu sổng nhưng bàn tay trái bị tê liệt : lưỡi dao cạo đã cất đứt nhiều đường gân !

        Tin bắt được Frank bay lan tràn khắp hoàn cầu rất mau lẹ. Trong gần 5 năm trời, con người này đã ngự trị trên toàn thế nước Ba Lan với đầy dẫy khủng bổ và tội ác, đến nỗi tên y đã trở thành biểu tượng của sự kinh hồn, bở vía với tàn bạo, dã man và ám sát tập thể ! "Tên đao phủ nước Ba Lan !" hoặc "Tên đồ tê miền Cracovie !". những hình dung từ vô cùng ghê tởm và kinh khủng nhưng đầy đủ ý nghĩa và sự thực! Tuy nhiên, khi ở tòa án Nuremberg, Frank sẽ là một trong số hiếm hoi các bị cáo đã biện minh nhận tội, không hề tìm kiếm nêu ra các mệnh lệnh của thượng cấp hoặc những sáng kiến thừa hành của người dưới.

        Chính y đã vui lòng tự nguyện trỏ cho người Mỹ biết rõ các nơi cất giấu những tác phẩm mỹ thuật đánh cắp ở Ba Lan. Theo sự định giá đầu tiên của các chuyên viên thời những công trình nghệ thuật này là cả một kho tàng vô cùng quý báu, trị giá lên tới nhiều triệu mỹ kim ! Chính cũng do thiện chí của y nên y đã giao cho họ tập Nhật ký - gồm 58 cuốn, bên trong căng trái, phô trương ra những lời buộc tội ghê gớm, kinh khủng nhất do một người lại viết để kết án chính bản thân mình ! Đại khái như hai ví dụ điển hình sau đây :

        - "Chúng ta hãy tưởng tượng là tôi đến trình diện Hitler để báo cáo : "Kính thưa Quốc Trưởng, tôi vừa tiêu diệt thêm được 150.000 người Ba Lan nữa !". Chắc chắn là ông ấy sẽ trả lời tôi : "Tốt lắm, giữa lúc đang cần thiết ! Dù sao chăng nữa, một khi chúng ta chiến thắng, người ta sẽ có thể làm xúc-xích bằng thịt người bọn Ba-Lan Uy-ken và tất cả bọn hạ cấp, cặn bã ấy ! Tôi sẽ không thấy có chi bất tiện trong việc đó".

        Hoặc là :

        - "Ở đây, tại Ba-Lan, chúng ta đã có thể tóm bắt được ba triệu rưỡi người Do-Thái. Trong số tổng cộng ấy, hãy còn một vài công ty tuyền mộ nhân công : người ta sử dụng họ về việc đào đất. Còn những người khác thì... tôi sẽ nói thế nào... ? Thôi chúng ta cứ nói là họ đã di-cư..."

        Thiệt là hiển nhiên, không còn hoài nghi gì nữa ! Frank đã biết quá rõ việc mình làm nên ngay trong đêm bị bắt, y bèn cắt đứt mạch máu !...

        Việc bắt giữ một bị cáo tương lai khác của tòa án Nuremberg lại xảy ra một cách nhã nhặn, lịch sự hơn nhiều. Thoạt kỳ thủy, vụ này dường như có vẻ là một cuộc giải phóng : hồi tháng 5 năm 1945, Hjalmar Schacnt, cựu chủ tịcn Ngân hàng trung ương Đức Quốc-Xã bị sở Mật-vụ cầm tù theo lệnh của Hitler. Y cũng đã được nếm mùi một vài nhà giam và trại tập trung. Sau cuộc mưu sát hụt ngày 20-7-1944, y bị bắt trong cuộc đàn áp và lần lượt an trí ở trại Ravensbruck, trong nhà pha cổ xưa ở Bá-linh Moabit và cuối cùng là trại tiêu diệt ở Flossenburg... Theo nguyên tắc, đây là một trại đặc biệt do người ta chỉ có thể thoát ly được với "hai chân ra trước !" Giảo- hình-đài (hay là cây cột treo cổ tội nhơn) dựng ngay ở giữa sân đề cho mọi người đều trông thấy rõ. Mỗi đêm, Schacht đều nghe thấy rõ các tiếng kêu la, súng nồ, rên rĩ... Buổi sáng, trong lúc "đi dạo", đôi lúc y đếm tới ba mươi xác chết t

        Mãi nhiều năm sau, y mới biết rõ là viên trưởng trại Flossenburg đã nhận được mật lệnh phải bắn chết y ngay, một khi quân đội Đồng-Minh tiến tới gần trại giam... Nhưng định-mệnh lại an bài một cách khác hẳn ! Trước sự tan rã cấp bách, các Vệ binh s. s. bèn mở lượng khoan hồng, nhân ái để hy vọng cứu thoát lấy sinh mạng của mình.

        Trước hết Schacht được di tản đến Dachau rồỉ sang Áo... Trên một bờ hồ nhỏ ở miền núi, Quân- đoàn IX của Mỹ bắt đuợc một vụ chuyên chở gồm có nhiều tù nhơn danh tiếng : Schuschnigg, thủ tướng Áo cuối cùng ; mực sư Niemoller, có lẽ là người Đức ngay thẳng nhất, can đảm nhất của thời đại hỗn mang, kinh khủng này, một lãnh tụ chánh thức của giáo phái Tin-Lành chổng đối , kỹ-nghệ-gia Fritz Thyssen ; đồ- đốc Horthy, cựu nhiếp-chánh nước Hung ; người Nga Alex Kokosine, cháu Molotov và một nhỏm người Pháp, trong số có Léon Blum, Edouard Daladier, Paul Reynaud, Maurice Gamelin...
Logged

Trang: « 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM