Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Chín, 2017, 01:48:27 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 12 năm bên cạnh Hitler  (Đọc 415 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« vào lúc: 03 Tháng Chín, 2017, 08:39:47 PM »

   
        - Tên sách: 12 năm bên cạnh Hitler  Nguyên tác : DOUZE ANS AUPRÈS D’HITLER

        - Tác giả : ALBBRT ZOLLER  Người dịch : NGUYÊN THẠNH

        - Nhà xuất bản TIẾNG VIỆT

        - Năm xuất bản ; 1973

        - Số hóa : Giangtvx

        

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

        Albert Zoller là đại úy trừ bị, và xuất thân từ một gia đình dân thành Metz.

        Năm 1940, ông chia xẻ số phận của đa số đồng bào ỏng : Gestapo đuổi ông cùng gia đình ông ra khỏi vùng bị chiếm. Từ đó ông đi Maroc. Thích các đặc vụ, ông hợp tác trong tổ chức đưa các nhóm đồng minh đổ bộ tháng 10 năm 1942.

        Từ đó bắt đầu một chuỗi dài cảc mặt trận đưa ông từ miền Nam xứ Tunisie đến Berchtesgaden. Trước hết là sĩ quan liên lạc thuộc lộ quân thứ 8 của Anh, rồi qua Ý vào lộ quân thứ 7 Hoa kỳ, đổ bộ lên Saint Tropez tháng 8 năm 1944. Đại úy Zoller từ đó chuyên về việc thẩm vấn tù binh. Do đó ông theo tất cả các mặt trận ở Pháp và ở Đức với "Trung tâm thầm vấn lộ quân thứ 7". Và ông trở thành rất mau nhà chuyên môn tài năng về vấn đề Radar. Ông từng tham vấn rất nhiều nhà bác học và các kỹ thuật gia.

        Tháng 4 năm 1945 Đức quốc đến hồi kiệt quệ. Dưới những vụ tấn công của Đồng Minh, khoảng sống của Bộ Tam Reich thu hẹp lại thành một dãi đất càng ngày càng nhỏ đi.

        Phải đánh chiếm thủ đô đế chấm dứt cuộc chiến đấu vĩ đại mà kẻ bị quật ngả vẫn tiếp tục chống cự đến cơn giật cuối cùng.

        Từ cảnh hỗn độn và náo nhiệt đó vươn lên một cách khó hiểu chiếc mặt nạ trắng bệnh của Hitler. Vậy kẻ đó là ai, mà trong suốt mười hai năm đã là khuôn mặt chính của lịch sử Âu châu.

        Nhièu cuốn sách đã nói đến ông ta. Nhưng chúng nói nhiều đến những biến cố mà ông ta là cột trụ, hay đến những kết quả của các hành động và nền chính trị của ông, mà không nói đến, không thăm dò chính con người ông. Nhiều tác giả lớn đã nói đến trường hợp tật bệnh này, hầu như độc nhất trong lịch sử, để giải thích thì ít mà để tha hồ cho một trí tưởng tượng dễ dàng và để thỏa mãn tính tò mò của dân chúng thì nhiều.

        Những vai chính trong thảm kịch Hitler, những người nặng ký trong quĩ đạo quỉ quái của ông đều đã chết, hay... im lặng. Tôi có dịp ở cạnh họ rất lâu khi làm sĩ quan thẩm vấn trong "Trung tâm thẫm vấn lộ quân thứ 7" của lực lượng Hoa kỳ.

        Một trong các thư ký của Hitler mà tôi gặp trong trại Augsbourg tháng 5 năm 1945, trong đó nàng bị mất hút giữa sự hỗn tạp của tất cả những tay nổi danh của Wehrmacht, của Đảng và của chính phủ, về sau, nàng đã làm sống lại, trước mặt tôi, vị chủ cũ của cô ta như cô đã từng quan sát thấy và nghe nói đến.

        Tôi đã nói chuyện rất lâu ở trại Augsbourg, về vấn đề Hitler với Goering, với Funk, người kế vị của Schacht, với Friek, người gắn cho Hitler nhãn hiệu công dân Đửc, với Von Warlimont, chủ tịch bản doanh Quốc trưởng, với Bác sĩ Morell, bác sĩ riêng tin cẩn của Quốc trưởng, với Schaub, người tùy viên v.v...

        Ở bất cứ người nào, tôi cũng không tìm thấy một sự phân tích có thể so sánh được với sự thông suốt, một khả năng thiên phú về sự quan sát và một công bình về tình cảm khiến câu chuyên có một nét hoàn toàn trung thực.

        Khi "Trung tâm thẩm vấn lộ quân thử 7" bị giải tán, tháng 12 năm 1945, cô ta được đưa đến Nuremberg để làm nhân chứng, và tôi mất liên lạc với cô ta. Rồi cô ta bị kết án hai năm khổ sai do tòa án chống quốc xã Đức kêu.

        Khi ra khỏi tù, một tổ chức từ thiện tiếp đón cô và cho cô giữ chức đầu bếp. Tôi gặp lại cô ta ở đó. Với sự đồng ý chung chúng tôi quyết định viết cuốn sách này trong mục đích duy nhất là để ghi lại các đường nét và khảo sát tâm lý Hitler, một tội nhân quốc tế mang bệnh thần kinh.

        Điều đáng ngạc nhiên, Quốc trưởng Đệ tam Reich có thói quen tâm tình và nói ra các ý tưởng riêng tư nhất, và các tư tưởng nẩy lửa của ông với các thư kỷ mà ông thường dùng cơm chung và buộc hiện diện trong các buổi uống trà để kết thúc một ngày làm việc vào bình minh sáng hôm sau.

        Trong các trang sau, độc giả sẽ quen với một Hitler chưa hề được nói đến. Họ sẽ thấy ông ta sống, hành động, vùng vẫy, suy nhược, sau tấm màng đục dệt nên do sự tuyên truyền và đo uy tín của ông. Họ sẽ đối diện với một người mà đời sống xa cách đám đông, diễn ra trọng bầu khí lạ lùng và hai mặt, sự trưởng giả và ảo tương đen tối.

        Họ sẽ cùng sống trước sự rộng lớn của những thành công đầu tiên của ông ta, trước những âm hưởng trên toàn thế giới về nhưng hãnh vi nhỏ bé của ông và trước sự phóng đại các thảm họa đo ông tạ tạo ra.

        Thật khó đóng khung con người Hitler trong một công thức đơn giản. Sự khác biệt của các hành vi thái độ, và phản ứng của ông đã đặt ra một sự phân tích căn bản tánh tình của ông.

        Vậy Hitler là ai ?
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Chín, 2017, 09:20:44 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #1 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2017, 03:11:20 AM »


        Trước hết ông ta là một con quỉ đầy ý chí, một ý chí sáng dọi trong mọi sắc thái và dưới mọi hình thức, một ý chí khó vượt nổi và gan lì, "sturheit" và nó nhắc lại một trí óc ngang ngạnh nhờ đó đôi khi một người có học thức thô thiển lại đạt được mục tiêu sau cùng của họ. Ý chí này xác định cá tính Hitler trong các vụ tranh cử đẫm máu, diễn giải trước đông bạo động, vị xếp bất khuất, đánh mạnh đánh mau, người có quyết định "nhanh như chớp", kẻ gan dạ vượt bực, bẻ gãy mọi chướng ngại trên đường.

        Nhưng, để chiến thắng một quốc gia, ý chí không chưa đủ, Hitler có đủ giá trị để làm vị nguyên thủ quốc gia không ? Một tướng lãnh không ? Một người thay đổi thời cuộc không ?

        Con trai của một công chức hạng bét này có một trí nhớ kinh khủng. Ông có một khả năng lạ lùng trong việc đồng hóa các hiểu biết rất khác biệt và rất rộng rãi với điều kiện là vấn đề đó làm ông thích.       

        Nhưng không nên tin rằng vì sự tự học đó mà con người bất khuất và thô thiển này lại thiếu sự khéo léo và tỉ mỉ. Hitler trái hẳn lại là một diễn viên đầy tài năng. Mưu lược và xu thời có thể là những tính chất giải thích hay nhất bí mật sự thành công của ông. Con người không sợ bất cứ trở ngại nào này biết đi quanh để tránh thất bại. Hitler thích hợp hóa với hoàn cảnh với một nghệ thuật tài tình. Ông dùng mọi sự láo khoét, trở mặt, đạo đức giả để đưa đến sự thành công. Ỏng đóng vai trò của ông trước dân chúng, các cố vấn, các nguyên thủ quốc gia, trên sân khấu quốc tế với một sự dễ dàng và một niềm vui sướng đánh lừa kẻ đa nghi nhất.

        Từ làu ông là "kẻ giật giây" mọi sự việc xảy ra trong Reich. Ở ông mọi sự đều tính toán và mưu lược. Cho đến khi chết, ông ta vẫn còn là nhà dạo diễn.

        Cuối cùng Hitler đã phóng ra một nguồn từ lực lạ kỳ, một cảm quan thứ sáu của người tiền sử, một trực giác thần thánh thường giữ sự quyết định. Ông thấy trước các nguy hiểm đe dọa ông, ghi nhận bí mật phản ứng của đám đông, mê hoặc kẻ đối thoại một cách khó giải thích. Ông có sự tiếp nhận của người đồng bóng và, cùng lúc từ lực của kẻ thôi miên. Đó là điều giải thích rằng quan niệm của ông ta phát triển trên một chương trình không có chút nhân tính nào và rằng ý tưởng của ông đôi khi ưa sự ngông cuồng. Nếu người ta thêm rằng một chuỗi các trường hợp ngoại lệ đã giành cho ông trong các vụ mưu sát và rằng ông kết luận là Thượng đế đã chỉ định ông thi hành sứ mạng, người ta sẽ phán đoán phần quan trọng mà những sự việc khôn lường của huyền bí quốc xã đã tác động trên đời ông.

        Tôi tin đó là những nét chính của tính tình con người lạ lùng này làm lay chuyển thế giới trong sự khao khát, sức mạnh, quyền năng và sự cai trị.

        Không có một Hitler, mà có nhiều Hitler. Nhân cách ông là sự hỗn tạp của láo khoét và thực thà sự trong sạch và hung dữ, sự đơn giản và sang trọng, sự duyên dáng và thú tính, sự huyền bí và thực tế, nghệ thuật và tục tĩu.

        Nhưng động cơ thúc đẩy kẻ hướng dẫn nhân loại này đã không để chỗ ông một hệ diện từ nào để suy nghĩ và xác định vị trí. Hitler bị đặt vào guồng máy đẩy ông tới với một gia tốc cố định. Những bổn phận mới, những thực hiện, những chương trình, những dự án "4 năm" nối đuôi nhau trong một cơn rơi xuống trọng ảo giác. Hitler là tên tù sống động của các thụ hút của nền triết học Đức, một sự trở thành "bất tuyệt" das ewige werden, không chấp nhận một sự ngơi nghỉ, không đồng ý một kỳ hạn nào.

        Luôn luôn không thỏa mãn và bị mê hoặc bởi "tương lai" ông bị kéo vào trong cơn lốc cải cách, sáng tạo, tái tạo và hành vi chiến tranh vay mượn sự cung hiến vô định của ông cho sứ mạng thiêng liêng mà ông ta cho mình được ủy thác.

        Như một ngôi sao chổi chói sáng, Hitler xuất hiện trong sự lộn xộn của một nước Đức vô chính thể. Ông biết gây phấn khởi cho năng lực và hy vọng của dân tộc ông vì ông nói bằng ngôn ngữ họ có thể hiểu, và ông hứa với họ những lời hứa mà mọi người trông đợi,

        Nhưng ngôi tuệ tinh này, trong hành trìng kiêu căng đã muốn trêu chọc bầu trời tinh tú, và xâm phạm vào những luật muôn đời của các thiên thể. Đó là kết cuộc của ông...

        Tôi nhường lời cho người, trong nhiều năm, đã là kẻ cộng tác viên trực tiếp của ông. Với những ý tưởng hoàn toàn khách quan, cô trình bày con người mà cá tính bi thảm gợi lên ở một mức độ vượt qua con người, những lời lịch sử nổi danh : Một diễn viên bi hài kịch !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #2 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2017, 11:54:17 AM »


Những ý tưởng hay thường đến với tôi về đêm
( HITLER)       

CHƯƠNG 1

        Hitler hay sợ gặp trong đám thuộc hạ của ông những khuôn mặt ông không quen nhìn. Đó là lý do tại sao hai trong số thư ký riêng của ông một người bạn của tôi và tôi đã làm việc với ông một người trong suốt mười lăm năm và một người mười hai năm. Mặc dù những sự bất đồng, và những va chạm có thể xảy ra, ông ta đã làm mọi việc để giữ chúng tôi lại đến phút chót.

        Hitler là một con quỷ đa nghi. Không bao giờ ông dùng nhân viên riêng do từ một sự giới thiệu đơn giản. Ông chỉ tín cẩn họ sau khi đã quan sát kỹ, và thử thách nhiều lần bằng người cạm bẫy của ông.

        Về phân tôi, tôi phải thú nhận rằng tôi rất ngạc nhiên tại sao ông đã dùng tôi một cách dễ dàng như vậy. Không có điều gì trong quá khứ của tôi làm ông tín cẩn một cách đặc biệt như thế cả. Cha tôi từng là công chức quốc gia luôn luôn có óc dân chủ bạo động, ông mất vào năm 1930, hồi đó tôi mười bảy tuồi. Sau đó một năm mẹ tôi qua đời. Sống một mình và không có tài sàn, tôi phải làm lao công văn phòng và theo học một lớp tốc ký đánh máy.

        Vào đầu năm 1930, tôi rời chân thư ký ở Munich để nạp đơn xin thi vào chức đả tự viên bị bỏ trống, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cách mạng. Sau khi được xếp hàng đầu trong số 87 đối thủ toàn quốc về tốc ký, tôi được chỉ định giữ chức thư ký cho đại úy Pfeffer người điều khiển tổ chức SA thời bấy giờ. Đến năm 1931, khi Rohm thay ông ta, tôi bị đưa ra khỏi ban kính tế của phong trào Quốc xã.   

        Tôi luôn luôn lưu tâm nhiều về mỹ thuật và nhân chủng học. Tôi đã theo dõi đều đều lớp học buổi chiều tổ chức tại trường Ecole Normale đe Munich và tôi tự tạo lần lần một thư viện riêng. Điều đó có thể cắt nghĩa sự gần gũi của tôi với Hitler trên phương diện trí thức và nhân bản.

        Nhưng tôi cũng phải thêm rằng tôi được trời phú cho một giác quan rất nhạy cảm về phê binh. Lúc nào cũng vậy, tôi cảm thấy cần phải đi cho hết mọi vấn đề và chỉ tin tưởng điều gì vói nhiều cần trọng.

        Trong những điều kiện đó, người ta hiểu rằng 12 năm sống bên cạnh Hitler đã gieo ra trong tôi nhiều sự ngạc nhiên và tỉnh ngộ đắng cay.

        Năm 1933 ngẫu nhiên một hôm cô thư ký riêng của Hitler bỗng vắng mặt. Ông ta có một ghi chú cấp kỳ để đọc cho người khác viết. Người ta muốn tôi thay vào chỗ của cô ta. Khi vào phòng ông, tôi bị đập mạnh bởi cái nhìn của ông ta, bằng đôi mắt màu xanh, quan sát tôi một cách kỹ càng nhưng có vẻ tiếp đón. Ông ta tiếp nhận tôi với giọng nói ấm, với sự đơn giản, với tình thân hữu khuyến khích làm tôi ngạc nhiên một cách dễ chịu. Ồng nói với tôi vài lời tiếp đón và vào ngay vấn đề không chậm trễ.

        - Tôi có thói quen đọc thẳng để đánh máy. Nếu cô bỏ một vài chữ cũng không có gì quan trọng. Đây chỉ là một bàn nháp thôi.

        Tôi thưa với ông ta là tôi cũng đã có thói quen làm việc với phương thức đó, và ngồi ngay trước bàn máy chữ. Khi tôi đánh xong, ông ta nồng nhiệt cảm ơn tôi và để trước mặt tôi một hộp kẹo. Sau đó, mỗi khi tôi gặp ông, ông chào tôi một cách mau mắn.

        Cuối năm đó, tôi xin đổi về Berlin, vì lý do tôi buồn về tổ chức s.s. sau một vụ tố cáo nặc danh. Tôi được chấp nhận và trở thành thư ký của Bruckner, sĩ quan tùy viên của Hitler. Thỉnh thoảng Hitler cho gọi tôi khi ông cần đọc một bài dài để đánh máy. Một hôm thư ký riêng của ông bệnh, và tôi bị dặt vào công việc của cô ta. Từ đó tôi ở hàng ngày trong sự điều khiển Hitler trừ những ngày cuối tuần ông thường đến Munich.

        Vào thời đó Hitler có một chương trinh làm việc đều đặn. Mười một giờ sáng, ông di qua bàn giấy của tôỉ, và dùng những giờ còn lại của buổi sáng dề tiếp những cộng sự viên. Mười bốn giờ ông lại đi qua đó, nhìn liếc qua các quà tặng của những người hâm mộ ông đem đến đó đó mỗi ngày : Sách, tranh, các đồ thêu và các đồ thủ công khác. Trong thời gian ngắn ngủi đó, ông đọc nhanh vài điều ghi chú công việc hàng ngày hay ký các giấy tờ khẩn. Buổi chiều là những cuộc họp và thường kéo đài đến tối.

        Ông để dành vào buổi tổi những bài học quan trọng. Sĩ quan tùy viên báo tôi biết lúc nào ông định ở lại văn phòng ban đêm "Xếp sẽ đọc cho cô tối nay, hãy sẵn sàng đi."

        Câu nói này gây báo động thực sự cho văn phòng. Tôi không dám vắng mặt. Nhưng không lâu tôi nhận thấy rằng với công việc ban đêm này Hitler không có sự chắc chẳn. Thường tôi đợi chín mười đêm liên tiếp không thấy ông ta xuất hiện. Điều này xảy ra nhất là khi ông soạn một bài diễn văn cho Reichstag hay cho Đại Hội Đảng. Sau nhiều lần hoảng hốt tôi phải để tâm rằng ông ta có thói quen đọc những bài diễn văn của ông vào phút chót buổi tối trước ngày đăng đàn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #3 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2017, 08:42:48 PM »


        Khi ngày biểu tình được đăng trước trên báo chí và khí tôi nghĩ rằng ông ta sẽ đọc bài, người ta trả lời thối thác rằng : xếp còn đợi phúc trình của một tòa Đại sứ "hay". Ông muốn theo dõi những phát triển ngoại giao mà vấn đề sẽ được quyết định bằng bài diễn văn của ông.

        Có một điều rõ ràng là trong những trường hợp như vậy, công việc sẽ ở trong một trường hợp gấp rút và xáo trộn. Khi cuối cùng, giờ nghiêm trọng cũng đến, Hitler đòi chúng tôi (những bài quan trọng, ông cần hai người đánh máy một lúc) nghỉ vào buổi chiều để chuẩn bị. Ông trải qua những lúc sau cùng này để suy nghĩ và ghi vài chữ trên góc trang giấy. Trong những phút suy tư như vậy không ai có quyền làm rộn ông.

        Ngay khi ông xong những nét chính của bài diễn văn, một tiếng chuông nghiêm trọng gọi tôi vào. Khi tôi vào văn phòng, tôi thấy ông đi qua đi lại một cách nóng nảy. Thỉnh thoảng ông dừng lại trước chân dung Bismark, ông nhìn đôi mắt mơ màng như khẩn nguyện. Ông gây cảm tưởng cầu xin Chancelier de Ter (tổng tư pháp) cho cảm hứng trong công việc quốc gia. Với cử chỉ không suy nghĩ trong cơn mê, ông đi từ bàn này qua bàn khác để sửa chữa lại những vật nhỏ nhặt nẳm lộn xộn bên trên bàn. Rồi ông bắt đầu chạy quanh phòng một cách vội vã để dừng lại như bị tê. Ông không hề nhìn đến tôi. Cuối cùng bắt đầu đọc.

        Lúc đầu nhịp điệu và giọng nói bình thường. Nhưng càng lúc, khi ý nghĩ đến, nhịp điệu càng dồn dập. Các câu theo nhau không ngừng, ngắt bởi những bước chân, mau dần khi ông đi quanh phòng. Bỗng chốc giòng chữ bị vấp lại và giọng nói to lên. Hitler đọc bài diễn văn với cùng một trạng thái đam mê như ông phải nói ngày mai trước cử tọa.

        Nói một cách văn chương, Hitler sống trong bài diễn văn của ông. Khi muốn thả lỏng cảm xúc, ông ngừng bước, mắt nhìn trần nhà, một diểm ảo nào đó mà hình như ông chờ đợi một ân huệ đặc biệt. Khi nói đến Bôn- sơ-vích, giọng ông cao lên một cách ghê sợ và những giòng máu dữ tợn làm ông đỏ gay mặt. Ông nhấn mạnh với một giọng hung hãn. Tiếng ông vang đến các văn phòng chung quanh, và mỗi lần như vậy những nhân viên đợi ở phòng bên lại hỏi tôi tại sao Xếp lại có thái độ hung dữ như thế.

        Một khi đọc xong bài diễn văn Hitler lấy lại bình tĩnh, và cũng tìm được vài lời đẹp đẽ để nói VỚI các thư ký của ông. Vài giờ sau, ông bắt đầu sửa. Nhưng ngay lúc đó cũng phải nhắc ông rằng công việc chưa xong. Thường ông chỉ đặt tay lên bản viết vài giờ trước lúc đọc diễn văn. Ông dành những phút sau cùng để đọc và chữa. Khi có thì giờ rãnh rỗi, ông thích sắp đặt một cách tỉ mỉ các bài nói chuyện, tìm những lời diễn tả luôn luôn thật khôn khéo và những công thức thật hiển nhiên. Ông tin rằng những sửa chữa của ông khó đọc được. Mỗi lần như vậy ông hỏi tôi : "Nhìn kỹ cô xem có đọc được những dòng ghi chú này không", Khi tôi đọc dễ dàng các câu sửa chữa của ông, ông nhìn tôi một cách lạ lùng với đôi mắt lướt trên cặp kính, rồi thú nhận với một sự nhân nhượng : "Tôi thấy rằng cô đọc chữ tôi còn dễ hơn tôi đọc nữa" Mặt khác trong mấy năm, thị lực của ông giảm sút. Vi ông muốn, với bất cứ giá nào, xuất hiện trước công chúng mà không mang kính. Ông cho đặt chế các máy chữ có cỡ chữ Cao I2mm để ông có thể đọc dễ dàng bài diễn văn của ông.

        Khi đã sửa xong bài diễn văn, Hitler cho thấy đã quyết xong một mối to lớn. Lúc đó ông thường mời thư ký đi ăn cơm vời ông, Trong lúc ăn ông không bao giờ quên báo tin rằng, ông bằng lòng với bài của ông và tiên đoán ông sẽ thành công lớn. Luôn luôn ông không quên khen tặng khả năng nghề nghiệp của các thư ký của ông : "Họ quả thật nhanh với máy chữ của họ, đến nỗi tôi không đọc kịp. Họ thật là những bà hoàng đả tự".

        Hitler thường kể cho tôi nghe những khó khăn của ông khi tìm những cô gái giữ được bình tĩnh mỗi lúc gần ông. "Khi tôi thấy, với những tiếng đầu tiên của tôi, máu họ dồn lên đầu, tôi chỉ còn cách gửi trả họ và tìm người khác".

        Về phần tôi, tôi thú nhận rằng không phải một tay mơ có thể làm việc được với ông. Ngay khi đọc một cách bình thường, sự phát âm của ông cũng không chính xác. Tiếng bước chân, tiếng máy gõ và tiếng vang của ông trong một căn phòng rộng quá khổ làm cho một phần câu nói của ông trở thành khó hiểu. Tôi phải chú tâm hoàn toàn, và phải tập luyện về trực giác đáng kể để đoán được lúc nào câu chấm dứt, và để lấp vào các khoảng trống. Khi Hitler trở nên bực bội một cách đặc biệt, những cử động nóng nảy của ông truyền sang cả các cộng tác viên. Trong những lúc đó tất cả sức lực của tôi bị căng thẳng tột độ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #4 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2017, 08:32:56 AM »

     
        Hitler hoàn toàn để ý rằng với cách thức này, chúng tôi sẽ bị kiệt lực, nhưng ông không thích đem thêm thư ký khác vào, vì ông không muốn khổ sở khi thấy những người mới quanh ông. Vì thế sự tự do cá nhân của tôi hầu như không có. Tôi ở đó ngày đêm và tôi không có quyền vắng mặt khỏi Bản doanh mà người ta không chắc rằng có thể liên lạc vói tôi bằng điện thoại, điện tín hay bằng loa phóng thanh.

        Nguyên tắc của Hitler về việc giữ bí mật các quyết định của ông cho đến khi thi hành đã tạo một áp lực đến nghẹt thở cho những người chung quanh ông. Những cuộc di chuyển hay du hành của ông đều được báo trước rất lâu nhưng chỉ vào phút chót ông mới báo cho công chúng biết giờ khởi hình. Trong những ngày chờ đợi vô ích đó, chúng tôi căng thẳng vô cùng. Khi trong lúc chuyện trò có người gợi đến ảnh hưởng của ông đối vói sự tự do của các nhân viên, ông giả bộ ngạc nhiên xác định rằng ông vẫn để mọi người sắp xếp một cách rộng rãi thì giờ nhàn rỗi của họ như ông đã cho phép. Nhưng thật ra ông không bao giờ chấp nhận cho ai có một đời tư riêng biệt.

        Như vậy trong lúc chúng tôi lưu lại những ngày dài ở Berghof ông có thói quen tụ họp, mỗi buổi tối, tất cả thuộc hạ ông chung quanh lò sưởi ở phòng khách. Như những học sinh, chúng tôi đều bị cấm ra ngoài. Thật ra thì những buổi tối quanh ngọn lửa không phải không hay khi ông có khách. Nhưng thường thì cùng những khuôn mặt đó mỗi ngày hiện diện ở đây. Phải có một sức mạnh thực sự để giữ vững tinh thần trong những buổi họp mặt kéo dài không dứt đó, trước những cảnh cố định của thanh củi cháy trong lò sưởi. Khi có ai dám không đến trong các buổi họp mặt, Hitler để ý và tỏ vẻ không bằng lòng.

        Năm 1938 một thư ký mới được đưa vào vì bạn tôi bị bệnh. Người mới đến được chú ý không những về khả năng mà còn về sắc đẹp của cô ta nữa.

        Từ đó, có hai thư ký tháp tùng theo Hitler trong các cuộc di chuyển rủa ông. Vì khó ngủ dù đã dùng thuốc ngủ, ông hay tổ chức những buổi trà đôi khi kéo dài thật khuya trong đó có các cô thư ký, ông Bác sĩ riêng, và Bormann.

        Lúc đó, tôi trải qua một phẫn lớn cuộc sống trên chiếc tàu đặc biệt của Quốc trưởng. Trong lúc di chuyển Hitler cho kéo các màn cửa trong toa xa-lông của ông, ngay cả mùa hè. Ông chỉ thích ánh đèn điện vì ánh nắng làm ông khó chịu. Nhưng còn có một lý do khác là để ít bị thấy thình lình. Ông khoái sự "sửa soạn" của cô thư ký mới mà tôi đã nói đến trên kia. Ông còn thích cô ta hơn, dưới ánh sáng nhân tạo. Hitler không ngớt khen ngợi cô làm cho những người chung quanh ông cũng bắt chước theo. Bormann có trí óc chậm chạp, cũng khen ngợi một cách vụng về làm chúng tôi tức cười.

        Cuộc thảo luận thường đặt nặng chung quanh vấn đề di chuyển bằng xe của ông. Chỉ vì lý do tiện nghi khiến ông không đi đường bộ. Hitler đi không ngừng qua suốt nước Đức, không phải chỉ tại ông thích tốc độ mà còn vì nó tạo cho ông có cơ hội tiếp xúc với dân chúng. "Là một tay lái cừ khôi, ông thích những canh tân của loại xe Mercedès.

        Tuy nhiên, có những hôm sự vui thích quá độ cũng đến trên toa xe đặc biệt của ông khi Hitler vui đùa với đám tùy tùng trong các trò chơi tập thể. Chẳng hạn chúng tôi đếm số người có râu xồm mà chúng tôi gặp trong ngày. Một phần thưởng cho người nào thấy được nhiều người nhất. Một trò chơi khác cũng thích thú không kém làm Hitler thật vui vẻ. Trong những lúc giải trí đó, ông nhại nét mặt của các bạn cũ của ông, cử chỉ và cách thức họ nói chuyện của họ. Ông thật tài trong loại này. Ông cũng mô tả các khuôn mặt ngoại giao mà ông đã quan sát được bộ điệu và tật xấu của họ trong các kỳ hội nghị quốc tế. Ông bắt chước một cách hoàn hào nụ cười sắc nhọn của Victor Emmanuel, và chứng minh với chúng tôi làm thế nào với đôi chân quá ngắn thân hình của Hoàng đế Ý vẫn giữ nguyên khi ngồi hay đứng.

        Trong thời kỳ trước chiến tranh này, Hitler thích vui nhộn và khôi hài. "Một sự vui đùa đúng lúc, đã tạo ra những kỳ diệu trong các trường hợp khó khăn nhất" là câu ông thường nói. "Tôi đã thử nghiệm, không chỉ trong cuộc chiến 1914-1918 mà còn trong suốt thời kỳ trước khi chúng tôi lấy lại chủ quyền".

        Tuy nhiên ông thay đổi tất cả từ khi những tai nạn đầu tiên giáng xuống dân Đức. Ông trở nên kín đáo và không để ai đến gần. Vòng người thân thích mà ông hay tụ họp mỗi chiều cứ thu hẹp dần lại mỗi ngày, và cuối cùng, chỉ những thư ký của ông mới được chia xẻ những mộng mơ trong nếp sống đơn độc của ông. Cho đến năm 1942, ông cần một lễ nghi và một gian phòng rộng rãi để sửa soạn một hoạt động ngoại giao quan trọng hay một cuộc hành quân cỡ lớn. Berghof thích ứng cho những suy tư của ông.

« Sửa lần cuối: 13 Tháng Chín, 2017, 10:47:09 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #5 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2017, 10:47:43 PM »


        "Chính trong sự yên lặng hoàn toàn của vùng núi non, tôi đã có những quyết định chính đáng" ông tuyên bổ như vậy. "Trên cao đó, tôi có cảm tưởng đứng trên những khổ đau của địa cầu, trên những khổ đau giáng xuống dân tộc tôi, trên những xáo trộn, những khó khăn của chúng tôi. Cái nhìn không bị giới hạn trên những cánh đồng vùng Sakbourg khiến tôi tránh được những vấn đề thuộc hạ giới và làm nảy nở trong tôi những quan niệm vĩ đại làm xáo trộn thế giới. Trong những lúc đó tôi không còn cảm thấy bị gắn liền vói sự chết chóc, nhưng trí óc tôi vượt quá giới hạn con người để đưa đến những hành động có âm hưởng vô biên"

        Từ năm 1943, Hitler không còn cảm thấy cần một khung cảnh vĩ đại gợi hứng cho những ngông cuồng chết người của các chương trình mới nữa. Cuộc đời ông trở nên càng ngày càng khép kín. Như một con rắn sợ ánh nắng ông nằm dài trong hầm làm việc trống rỗng và lạnh lẽo.

        Trong tình trạng như vậy ông hoài bẵo một cuộc hành quân kháng cự ở Ardennes trong một căn bệnh kéo dài, vào tháng 9 năm 1944. Trong suốt ba tuần ông nằm trong hầm của bộ chỉ huy gọi là "Wolfsschanze" ở miền đông Phổ. Trong không khí nặng nề và ẩm thấp của căn phòng không ánh sáng mặt trời, với những bức tường bê tông, trí tưởng tượng của ông làm việc xa thế giới thực tại. Ánh đèn điện không bao giờ tắt. Chỉ có tiếng nhảy tự động của bình oxy thay đổi không khí là làm ngưng ý tưởng của ông trong chốc lát. Âm hưởng những biến động bên ngoài không vào tới ông. Những tin tức đến tai ông đều bị các người phụ tá ông lọc lại. Trong không khí đó sự vung vít của ông phát triển như một cây độc trong nhà ươn cây. Ông không chấp nhận sự bàn cãi nào hay lời khuyên nào. Trên những bức tường trơn nhẵn không có gì làm vướng mắt cái nhìn, sự tường tượng của ông phóng đến với một thị trường đa diện, thế giới, như nó đang bị lên máy chém, trong niềm tin tường sẽ thắng cuộc chiến tranh bởi trận đánh sau cùng này : Sự suy sụp này của một cơ thể chỉ còn sổng bằng những mũi chích của vị Bác sĩ riêng Morell, ngưng lại trong không khí nhà mồ, những chương trình của cuộc kháng cự mới, không hề lo lẳng đến sự hy sinh tính mạng của dân tộc ông đã đổ hết máu.

        Khi Hitler dừng một động tác dụng binh, ông chờ đợi một cách nóng nảy lúc thích hợp để ra lệnh tấn công. Tuy nhiên trực giác của ông giữ vai trò quyết định trong việc xác định ngày "N". Chỉ còn có những nhà thiên văn mới có quyền nói. Ông hỏi tin bọ hàng ngày. Nhà chuyên môn bảo cho ông vào tháng chạp 1944 một thời kỳ đầy sương mù, thích họp để gom quân trước khi khỏi phát cuộc tấn công đã nhận được của ông, một chiếc đồng hồ vàng để cảm ơn sự tiên đoán hay ho đó.

        "Bí mật của thành công nằm trong sự gan lì". Ông thương nhắc như vậy.

        Tất cả cuộc đời Hitier chỉ có cố gắng và chiến đẩu.

        Từ lâu là kẻ chiến thắng đối với những đối thủ đáng ngại nhất, ông khó tưởng tượng được một ngày kia ngôi sao sáng của ông sẽ biết một kết cuộc bi thảm.

        Tuổi thơ buồn thảm, tuổi trẻ khó nhọc tại Vienne, chiến tranh thế giới, rồi 13 năm trong chiến đấu, đã cho ông biết sự thoái cảm của sức mạnh. Tất cả những thử thách chồng chất lên nhau là những biểu hiệu của một tính tình của kẻ chiến đấu không lùi bước và không biết thương hại. Hitler là một kẻ sinh ra để tranh chấp. Hơn thế nữa ông đã được trời cho tất cả những tính chất cần thiết của mặt trí óc như vậy. Ông đặt trước mọi sự một ý chí khó lay chuyển, một ý chí hầu như siêu nhân, một ý chí thường giữ sự vấp váp là không biết đo lường khi hình động để quyết bỏ chưởng ngại.

        Ở Hitler, ý chí này là kết quả của một chuỗi di truyền dài. Tổ tiên ông đã sống, từ nhiều thể kỷ, trong vùng núi Alpes, gần biên giới Đức Áo. Một dân tộc sống trong những điều kiện thô sơ và chỉ có một mối lo là rút ra ở vùng đất cằn cỗi sự sổng nghèo nàn của họ. Nhưng nhà nhân chủng học đã nhận xét rằng, trong vùng đặc biệt gọi là "Waldvíertel" nơi cha Hitler sinh ra, sự bướng bỉnh gan lì là cá tính của dân chúng. Tranh đấu từ nhiều thế kỷ với các yếu tổ đất đai và thiên nhiên, dân quê, trong vùng thung lũng Alpes chỉ kiếm sống được với một sự cố gắng liên tục. Thế hệ này qua thế hệ khác ở  đó đã truyền cho nhau những tính chất của một sức mạnh ý chí và một sự ương ngạnh ít có.

        Hitler thụ hưởng của cha ông ý chí đó làm ông ta mạnh lên trong tuổi trẻ do sự giao thiệp với dân tộc cần cù và cứng rắn này.

        Sức mạnh ý chí này khơi động Hitler khi với sự tự huấn say mê, ông nhận một sự dạy dỗ nông cạn. nhưng rất rộng rãi, trong những năm thơ trẻ tại Vienne. Thực sự ông ta đã được thiên phú về trí tuệ, cần thiết cho mọi thành công. Ý chí này tạo Hitler thành một kẻ cai trị, cùng biểu lộ bằng những tia sáng của một sức mạnh ám thị ít ai có thể tránh được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #6 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2017, 04:59:24 AM »

   
        Khi Hitler nói chuyện, dù trước một ngưòi hay một đám đông, đặc tính này cũng biểu lộ với một sức mạnh như nhau, ông mê hoặc bằng văn chương và ngự trị bằng ý chí.

        Nhiều khi tôi tự hỏi không biết đó là một hiện tượng thôi miên hay chỉ là sự phát hiện ảnh hưởng bên ngoài. Thật thế Hitler biết lôi kéo tình cảm của người đối thoại bởi những cách thức đơn giản thiên phú và một tình thân thiện ít có. Trong huyết quản ông đã lưu hành giòng máu dân thành Vienne, mà còn được tinh vi hóa bằng những sắp xếp xảo thuật, đã tạo cho ông một nét duyên dáng, không chối cãi được. Cũng nên thêm rằng ngay trong những trình bày rộng rãi nhất, ông cũng biết cô đọng ý tưởng trong một công thức bao quát và đúng đắn, nói ra với một giọng tin tưởng như thật dễ dàng với ông để tạo một ấn tượng thích thú nơi người đối thoại.

        Tuy nhiên, sự biểu lộ ra ngoài của cá tính, ông không đủ để cắt nghĩa ảnh hưởng của ông đối với một vài người. 

        Ông phát huy giòng từ lực này khiến chúng ta thu hút những người khác hay làm tách rời khỏi họ. Ở ông, những tia từ lực nấy không sáng chói bởi sức mạnh, dù rằng ông vượt xa người trung bình, nhưng bởi sự dồi dào. Dãy sóng từ lực này rất rộng và hoạt động một cách bất ngờ trong những buổi họp công cộng và trước đám đông.

        Chính sức mạnh lạ lùng của sự ám thị này đã cắt nghĩa sự việc những người đến thăm ông với nỗi thất vọng đã trở ra lòng đầy tin tưởng. Nó tác động trên các chiến hữu xưa của ông với một sức mạnh đặc biệt.

        Chẳng hạn tôi nhớ vào khoảng tháng 3 năm 1945, ông Gauleiter Porster, từ Dantaig đến Bá-Linh để xin gặp Hitler. Tôi thấy ông đến phòng giấy tôi, hoàn toàn bị bẻ bấp bởi những biến cố. Ông thú nhận vói tôi rằng 1100 xe tăng Nga tụ tập trước thành phố của ông và để chống cự, ông chỉ có bốn chiếc xe bọc sắt "Tiger" mà cũng không đủ xăng nhớt để xử dụng. Forster đã quyết định không giữ lời, và sẽ trình bầy cho Hĩtler biết sự nguy ngập thực sự của vấn đề.

        Thấy rõ được tình cảnh của ông ta, tôi khuyên nhủ Forster để ông tỏ bầy sự việc một cách khách quan hơn, và đưa Quốc trưởng đến một quyết định. Forster trả lời tôi: "Đừng lo ! Tôi không ngại trình bày mọi sự với ông ta vì sợ tống ra khỏi cửa đâu".

        Tôi ngạc nhiên biết bao khi ông đi ngang qua phòng giấy tôi sau thi găp Hitler. Ông hoàn toàn thay dổi : "Quốc trưởng đã hứa với tôi cho một sư đoàn mới đến giữ Dantzig".

        Trước cái nhìn nghi ngờ của tôi ông nói thêm: “Thật ra tôi không biết ông sẽ lấy quân ở đâu, nhưng khi ông tuyên bố là sẽ cứu Dantzig thì không có chỗ nào nghi ngờ được nữa."

        Tôi thực sự chán nản với lời nói của Forster người mà trước đây tôi gặp trong phòng giấy đòi hỏi một cách quyết liệt là ông sẽ nói với Hitler công việc của ông, khi trở ra lại bị những lời nói trống rỗng thuyết phục. Đó là khả năng ám thị của Hitler đã tác động trên ông ta, không chối cãi được.

        Tôi có thể kể vô số thí dụ về những người hùng dũng và có tước vị đã để cho Hitler lừa bịp. Sau khi họ nhận biết đã bị lừa một cách trắng trợn, noi lo thấy rõ sự yếu đuối của mình khiến họ thực hiện ngay những mệnh lệnh nhận được.

        Hitler thấy rõ năng lực của ông. Bởi một sự tận tâm tập dượt, ông còn tăng thêm khả năng. Hơn thế nữa sử dụng một thái độ đơn giản và tự nhiên ông biết ông tác động nhiều hơn đối với những người đặt lòng tin nơi ông.   

        Một hôm ông than mệt sau một hội Đảng ở Nuremberg. Trong khi cuộc diễn binh kéo dài nhiều giờ, ông ngồi dưới ánh nắng chói chang, tay đưa lên để chào, mắt nhìn từng khuôn mặt một đi qua ông . "Mỗi người phải có ấn tượng rằng tôi phân biệt họ từng người một và điều đó làm tôi một quá sức". Ông nói với tôi như vậy.

        Sau đó tôi biết một số lớn người khoe là "đã được Hitler chú ý trong đoàn quân đông đảo".
 
        Ngoài ra người ta còn biết sự hâm mộ do sự hiện diện của ông và bài diễn văn của ông đã tạo cho đám đông. Những toán người vây quanh ông mỗi bận ông di chuyển trở nên một ám ảnh thực sự cho đoàn tùy tùng. Trong lúc với Hitler, từ lâu họ tạo ra một thứ cần thiết, đám cuồng nhiệt đó về sau trở thành không chịu nổi nữa. Những người tụ tập trước khách sạn nơi chúng tôi xuống và rẽ ra như một làn sóng dội trong cơn biến động. Cơn sóng người này la hét không ngừng, đòi được thấy Quốc trưởng xuất hiện ở cửa sổ. Thường là một bản đồng ca nói lên đòi hỏi ân huệ đó. Những cuộc biểu tình này tái diễn sáng, chiều làm thần kinh chúng tôi nhọc mệt. Tôi tự hỏi không biết Hitler có chịu nổi không. Nhưng tôi biết rằng nó tác động trên người ông như một thứ thuốc bổ cần thiết. Một buổi sáng khi đám nhân viên hộ vệ ông giải tán đám đông, ông đã nổi giận vì không có những tràng pháo tay khi ông ra khỏi khách sạn.

        Khi Hitler dùng xe vượt qua các đường xá ở Đức, toán hộ vệ phải làm việc hết mình để tránh tai nạn. Đã có lần những người đàn bà trông thấy ông, họ khựng lại như bị tê liệt và bị xe của đoàn tùy tùng cán. Phải luôn luôn đẩy lui đám đông làm cản trờ lưu thông. Các sĩ quan ss phải đứng trên lề đường để tránh các kẻ cuồng tín dùng xe tấn công.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Chín, 2017, 03:01:49 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #7 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2017, 01:06:22 AM »

       
       Trong các nhà ga, cũng có cùng một cảnh tượng đó. Những toán người bị nghiền nát khi vội vượt qua đường ray để đến kịp toa xe chở Quổc trường. Khi ông ta tựa vào cửa sổ bắt tay những người hâm mộ ông, y sĩ đi theo xe thường sợ bàn tay kia không chịu thả ra. Cũng tại đó nhân viên ss phải chống chọi để cản ngăn sự cuồng nhiệt này.

        Vì những cuộc biểu tình làm mất một số thì giờ của Hitler, và thường làm chậm chương trình, các sự di chuyển của ông được đoàn tùy tùng giữ kín. Sự lo sợ những kẻ ám sát cũng đòi hòi biện pháp này.

        Hitler không những cứng rắn và có thiện chí với người khác mà còn đối với chính ông nữa. Trong thời kỳ trước chiến tranh ông đã biết tự chủ một cách đáng khen. Ý chí tự chủ của ông tác động trên chính ông và trên những người quanh ông. Ông không chấp nhận sự mệt mỏi và đặt trí óc trong một sự làm việc liên tục. Ông quên rằng đọc sách không ngừng không những làm hại mắt mà sự chống buồn ngủ liên tục còn làm hại đến khả năng trí tuệ nữa: Ông đạt được từ sự tin tưởng này rằng ý chí đủ để làm tất cả. Không gì ngạc nhiên bằng những cơn run của bàn tay mặt của ông, điều đã làm ông đau khổ kinh khùng vì niềm tự hào của ông. Điều cho rằng ông ta đã không làm chủ được một phần cơ thể làm ông lo sợ. Khi những người khác ngạc nhiên nhìn tay ông, Hitler trong một cử động do bàn năng, dùng bàn tay kia che nó. Dù cố gắng, ông không thể tự chủ được sự run rẩy này.

        Nhưng dù ông có mất dần dần sự kiểm soát thân kinh, cho đến phút chót ông vẫn tự chủ được vì tỉnh cảm của mình. Nhiều khi trong một cuộc nói chuyện riêng có người đưa cho ông một tin tức nói về một tai họa nào đó, Hitler vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có cử động của hai hàm răng là biểu lộ sự xúc động của ông, và ông vẫn tiếp tục nói chuyện một cách bình tĩnh. Tôi nhớ lại vụ phá hoại đập nước ở Edertal của không quân đồng minh gây nên nạn lụt một phần lớn các thung lũng kỹ nghệ Ruhr. Khi đọc tin, khuôn mặt Hitler cứng lại như đá. Nhưng chỉ có vậy, không ai có thể thấy được một sự quan trọng như vậy vừa mới xảy ra. Chỉ sau đó nhiều giờ hay nhiều ngày ông mới nhắc trở lại biến cố cũ và lúc đó ông mời thả dàn cho cơn giận.

        Hitler còn biết giữ bí mật với một sự tự chủ đáng ngạc nhiên. Ông luôn luôn cho rằng các cộng tác viên của ông chỉ được biết những điều cần cho sự thi hành nhiệm vụ của họ. Không bao giờ ông cho chúng tôi biết những dự tính bí mật của ông, cũng không cho chúng tôi hay chương trình mà ông đang thiết lập. Không bao giờ ông bày tỏ trước chúng tôi một tí gì về các cuộc hành quân ông đang soạn thảo.

        Bước khỏi đầu ở mặt trận miền tây là một thí dụ cụ thể. Ngày 10-5-1940 ông tuyên bố với nhân viên là ông sẽ đi ngay chiều hôm đó. Không một lời nói nào về mục đích của cuộc hành trình. Khi người ta hỏi ông sẽ đi trong bao lâu, ông trả lời mơ hồ là khoảng nửa tháng, có thể một tháng, hay hơn nữa trong trường hợp cần thiết, một năm.

        Tất cả mọi người theo ông đều được dùng xe đưa đi về hướng Staaken, và chúng tôi tin rằng sẽ bay trên không phận này. Nhưng ngạc nhiên, chúng tôi vượt qua Staaken và đến gặp Hitler trong chiếc tàu đặc biệt của ông đi về hướng bắc nước Đức. Các sự suy đoán đều trật đường ray. Có kẻ nào e ngại hỏi rằng chúng ta đi đến Thụy Điển chăng, ông xác nhận giả thuyết đó bằng cách hỏi lại: "Nếư chúng ta không quên mang áo tắm." Tàu tiếp tục hướng đến Ulsen, ở đó, đã khuya, ông lại trở hướng qua miền Tây. Thay vì xuống tàu tại Thụy Điền, chúng tôi thấy mình, vào bình minh sáng hôm sau, ở Munslen-Eifen, ở đó chúng tôi gặp bộ chỉ huy hành quân của Quốc trưởng.

        Tôi biết rằng Eva Braun, chính nàng cũng không biết rõ bất cứ chương trình nào của ông. Mùa hè năm 1941, khi ông định đến mặt trận miền đông, ông xin lỗi nàng để đến Bá Linh trong vài ngày và hứa sẽ trở về ngay. Thật ra ông đi đến Bộ chỉ huy ờ Đông Hồi. Ở đó ông chỉ huy cuộc tấn công đầu tiên vào Nga sô.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Chín, 2017, 12:21:03 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12941


« Trả lời #8 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2017, 12:22:42 AM »


       
Không có vấn đề gì một người có thể nghĩ đến mà trước đó không có người làm rồi.
(HITLER)         

CHƯƠNG II

        KHI phát biểu công thức đó; Hitler tự biết rằng ông ta không phải là một trí óc sáng tạo. Tất cả sự hiểu biết của ông chỉ là kết quả của cố gắng và trí nhớ, chông chất theo năm tháng. Như một miếng bọt biển ném vào nước, trí nhớ của ông, kỳ diệu và đơn giản, thu hút trong sách báo, trong các cuộc nói chuyện tất cả cái gì có vẻ có ích cho ông.

        Từ hồi trẻ, sự khát khao dọc sách của ông thật vô bờ. Ông kể cho tôi nghe ông đã đọc trong tuổi nhỏ khổ nhọc của ông ở Vienne 500 bộ sách, ở một trong các thư viện đô thành. Sự ham mê đọc qua và đồng hóa những tác phẩm nói về mọi vấn đề khác nhau đã khiến ông trải rộng sự hiểu biết đến mọi lãnh vực văn chương vả khoa học. Nhiều lần ông làm tôi ngạc nhiên khi ông phóng mình trong sự mô tả địa lý từng vùng hay trinh bày với nhiều chính xác về lịch sử mỹ thuật hoặc suy diễn những đề tài kỹ thuật ở một mức chuyên môn cao.

        Tất cả những người đã chiến đấu cạnh ông từ đầu trong nghiệp trị dân đều ngạc nhiên về sự hiểu biết rộng rãi của ông. Vào lúc đó ông đã biết tự đề cao trước những người chung quanh bằng cách dùng các năng khiếu lạ lùng mà trí nhớ đã cung cấp cho ông. Điều đó đưa ông đến sự gặt hái lòng hy sinh hoàn toàn của những kè thô thiển, toán người đầu tiên sát cánh bên ông. Với một sự khéo léo lạ lùng, ông biết trình bày cho họ về lịch sử Áo quốc, bài học thực sự về guồng máy bí mật của tòa nhà Herbsbourg và về sự mô tả những cơ cực của một nước Đức đang hấp hối. Cũng thế ông cỏ thể nói liên tục về kiến trúc của các nhà thờ, nhà giòng, lâu đài, với các chi tiết tỉ mỉ làm người nghe chóng mặt.

        Ngay cả trong những năm sau khi mãn tù ở Landsberg ông cũng say sưa tiếp tục việc nghiên cứu các tòa lâu đài lịch sử mọc lên trong các xứ khác nhau ở Âu châu. Ông thường tự hào là biết rõ chúng vì các chi tiết kiến trúc hơn bất cứ nhà chuyên môn nổi danh nào dù họ sống ngay trong xứ họ.

        Các sĩ quan trọng bộ tham mưu, và các nhà điều khiển các đơn vị lớn của Wehrmacht cững nhận rằng sự hiểu biết của ông về những liên lạc giữa Wehrmacht, cho đến những đơn vị nhỏ nhất vượt quá sức tường tượng và rằng khoa học về quân sự của ông là một hiện tượng.

        Một hôm, một tay nổi tiếng về hàng hảỉ thảo luận với ông một cách sôi nổi về một chi tiết kỹ thuật trong việc gắn máy tu-bin hơi nước trên các tàu hộ tống tân tiến. Kẻ đối thoại bị Hitler bác những luận cứ đã nổi giận đến nỗi không còn giữ được bình tĩnh, ném cho ông một cái nheo mắt khỉnh khi : "Làm sao Ngài dám nói như vậy trong khi Ngài không hề biết gì về một vấn đề hoàn toàn kỹ thuật." Hitler không giận như ông thường làm trong các trường hợp khác. Ông mời vị chuyên môn ngồi xuống và trình bày vấn đề cho ông nghe với sự tỉ mỉ rõ ràng khiến ngay các giáo sư hàng hải cũng phải ngạc nhiên.

        Trong các cuộc tranh luận hàng ngày, trong đó ông đặt vấn đề với những vị cố vấn của Wehrmacht, ông không ngừng làm ngạc nhiên mọi người. Ông luôn nắm vững các biến cổ xảy ra trong suốt vùng biên giới dài vô tận. Những quá khứ lịch sử của các toán quân quan trọng, quân số thực hiện xử dụng trong mỗi cuộc hành quân, những chuyển dịch liên tục của các toán quân trong cuộc chiến. Không những ông quen thuộc với tổ chức mỗi lộ quân đến cấp sư đoàn, mà ngay cả các lực lượng đặc biệt nhỏ, như tiểu đoàn cơ giới nặng chống chiến xa cũng không thoát khỏi mắt ông.

        Thị trưởng Munich, mà ông thường gặp để bàn định chương trình xây cất và chỉnh trang đô thị thường kề cho tôi nghe sự ngạc nhiên của ông ta khi thấy Hitler nhắc lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất, rồi bàn luận về nó cả tháng. Ông ta đã nghe Hitler nói đến ông bằng một giọng thân mật :"Ông đã không nói với tôi cách đây sáu tháng rằng chi tiết đó không làm tôi thích sao ?", và khai triển từng nét một tất cả sự đổi ý của ông trên điểm dặc biệt này.

        Trí nhớ này không có chỗ trống. Nó không chỉ phát triển trên các tên người, trong văn chương, hay các con số, mà nó còn có một sự ghi nhớ các khuôn mặt thật dễ dàng. Ông thường nhắc lại không sai về thời gian và không gian cuộc gặp gỡ của ông với người đối thoại. Ông nhớ lại tất cả những người ông biết trong cuộc đời sống động của ông và ông thường nhắc lại những chi tiết nhỏ nhặt về mỗi người một cách hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Ông có thể diễn tả tỉ mỉ diễn tiến, và không khí tất cả các cuộc hội họp cổ động mà ông có nói chuyện. Những người bạn trẻ mà ông gặp ở Vienne, những chiến hữu, những phụ tá trong cuộc chiển đấu tranh quyền và toán bộ binh lộn xộn của tất cả những người theo ông đến chiến thắng đã khắc sâu trong trí ông với tất cả tính tình của họ.
Logged

Trang: 1   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM