Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Mười, 2018, 09:28:28 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mùa xuân trên sông Ô-đe  (Đọc 22819 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #150 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2018, 07:42:26 PM »


        Cuối cùng đến lượt Gô-đu-nốp. Đồng chí chuẩn úy thành thạo việc chỉ huy lại càng thay "bấn” tợn. Anh báo cáo tiểu sử của mình, cũng là tiểu sử nông trường "Con đường của Lê-nin” trong vùng An-tai. Ở đó, Gô-đu-nốp là một đội trưởng sản xuất, mà đội của anh đã được coi là đội tiên tiến nhất trong nông trường và nông trường lại là một trong những nông trưừng khá nhất của huyện. Tất cả những điều đó rất tốt — Tuy thế, là một ngươi ranh mãnh trên cương vị chuẩn úy, Gô-đu-nốp đã phạm khuyết điểm nhẹ: anh đã có lần — thật đáng buồn —  báo cáo tăng quân số đại đội mình với phòng hậu cần để lĩnh thêm chút đỉnh. Tất nhiên, anh biết rằng các ủy viên trong ban thẩm tra của Đảng không thể biết được chuyện đó, anh không có ngây thơ như Xê-mi-gláp, ấy thế nhưng cái nhìn xoáy vào da thịt của đồng chí bí thư ban thẩm tra lại làm anh luống cuống tợn. Anh cũng đã có ý nghĩ rằng đáng lẽ mình phải thành thực trình bày ra đây cả các khuyết điểm nhỏ nhặt ấy, nhưng tự bôi nhọ danh dư mình làm gì ?

        Vì vậy anh đã quyết định không nhắc gì tới vấn đề đó, nhưng anh hứa hẹn — điểm này, các đồng chí cứ yên tâm, Gô-đu-nốp này biết giữ lời hứa — anh vừa nghĩ như thế vừa hứa thầm trong óc với các đồng chí trong ban thẩm tra của Đảng là những việc như vậy anh sẽ không bao giờ phạm phải nữa.

        Sau cùng Xli-ven-cô bước ra, tìm đến các đồng chí của mình, dáng điệu mệt nhọc nói:

        —  Này các cậu, mình hoan hô các cậu.

        Bỗng nhiên lấy lại được can đảm, Xê-mi-gláp hỏi:

        — Tôi, tôi cũng được công nhận à?

        — Cả ba cậu.

        — Thế bao giờ thì chúng tôi có thẻ đảng viên ?

        Xli-ven-cô vừa cười vừa nói: — Kìa cậu quên mất điều lệ à ? Từ nay cho tới lúc người ta phát thẻ đảng viên cho các cậu cũng còn lâu đấy. Đầu tiên cậu sẽ có thẻ đảng viên dự bị. Đêm nay, một đồng chí ở phòng chính trị sẽ xuống đại đội và phát thẻ. Thôi bọn ta về nhà thôi! — Nghĩ một lúc, anh khẽ thì thầm nói thêm: — vì bây giờ các đồng chí đã là đảng viên cộng sản, tôi có thể phổ biến cho các đồng chí một điều bí mật quân sự: ngày mai trận tiến công sẽ bắt đầu.

        Thế là các đảng viên cộng sàn mới trở về "nhà họ”, trên tiền duyên, trong lòng sung sướng nhưng có vẻ nghiêm nghị hơn lúc trước nhiều.

        Pháo binh Đức tới tấp bắn vào khu vực mấy chiếc cầu — Họ bắt buộc phải đứng trong một hầm trú ẩn ngay sát bờ sông chờ cho dứt tiếng đạn pháo. Một quả đại bác rơi xuống cầu, ánh lửa của đám cháy chiếu sáng các chiến sĩ công binh đang chiến đấu với ngọn lửa. Cảnh lộn xộn trên cầu tuy vậy vẫn tỏ ra là có ý thức, may mắn sao là có khá nhiều nước, ngọn lửa bị dập tắt ngay. Các đội sửa chữa, mang theo rìu, ván gỗ, bò ra đoạn cầu bị hỏng. Dưới gầm cầu, đám người chen chúc nhau như đàn kiến trên những thuyền bè, đang củng cố chân cầu.

        Tải thương khiêng từ trên cầu xuống bảy đồng chí hy sinh, xác phủ vải bạt. Xli-ven-cô và các đồng chí khác ngả mũ, thờ dài rồi đi ra phía cầu.

        Cùng lúc đó một đồng chí trung tướng to lớn có hai sĩ quan đi theo hai bên, bước rảo lên cầu. Sau khi chào, các chiến sĩ dừng lại và nhường bước cho trung tướng.

        Trung tướng hỏi to :

        — Đồng chí chỉ huy khu cầu đâu ?

        Các sĩ quan công binh đứng đó lao xao hỏi nhau, có người chạy qua đưừng hầm phía tay trái và lát sau, từ trong bóng tối hiện ra một thiếu tướng gầy gò, râu ria tua tủa. Đồng chí giơ bàn tay khẳng khiu lên mũ và báo cáo:

        — Tôi, Trai-kin, chỉ huy trưởng khu cầu, thiếu tướng công binh.

        Trung tướng chào lại và nói:

        — Tôi cần thảo luận với đồng chí.

        — Xin rất sẵn sàng — đồng chí chỉ huy khu cầu đáp lại (câu trả lời không đúng điều lệnh cho lắm).

        Nhưng trung tướng không nói gì. Trai-kin biết ngay tại sao trung tướng im lặng bèn khoa tay ra hiệu: đây là công binh của chúng ta cả, có thể nói trước mặt họ không ngại.

        Lúc đó trung tướng bèn báo tin :

        — Nguyên soái đã hạ lệnh, trong mấy hôm nữa sẽ chuyển pháo binh sang bên kia sông. 

        — Tôi đã được điện thoại báo cho biết. Có bao nhiêu khẩu ?

        — Mười sáu nghìn.

        Thiếu tirớng Trai-kin, sau một phút im lặng, thong thả nhắc lại câu hỏi:

        — Nếu tôi không nghe nhầm, đồng chí vừa nói...

        Trung tướng nói lại:

        — Mười sáu nghìn.

        Xúc động trước con số khổng lồ, thiếu tướng lắp bắp nói:

        — Hay lắm! Hay lắm! Xin mời đồng chí cùng tôi vào hầm. Xin đồng chí cho tôi biết trọng lượng các khẩu pháo và tôi sẽ chỉ cho đồng chí các bến qua sông.

        Hai người cùng đi, lát sau biến vào trong bóng tối.

        Xli-ven-cô hỏi:

        — Các cậu nghe thấy chứ ?

        Lòng anh rộn ràng cả lên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #151 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2018, 06:58:11 PM »


X

        Thiếu tướng Xê-rê-đa vừa nhận được lệnh tiến công đang cùng các sĩ quan tham mưu và pháo binh đứng trên tiền duyên, trong chiến hào một để tiến hành một cuộc kiểm tra. Chẳng chút vội vã, đồng chí đã đi suốt dọc phòng tuyến của sư đoàn từ bắc xuống nam; vừa đi vừa nghiên cứu các trận địa quân Bức và thống nhất với các đơn vị phối thuộc của sư đoàn về nhiệm vụ hiệp đồng và các tín hiệu liên lạc.

        Chính diện tiến công của sư đoàn rất hẹp, các đơn vị bố trí rất sít nhau. Tất cả khu đầu cầu ứ đầy bộ đội, giống như một chiếc lò xo bị ép lại, sẵn sàng bật ra, chụp xuống các trận địa của địch đang rình mò, nép mình trong bóng tối.

        Trên đường về, thiếu tướng gặp thiếu tá Ga-rin trong một hào giao thông.Đồng chí này mang theo nhiều bọc giấy.

        Thiếu tướng hỏi:

        — Đồng chí mang cái gì đấy ?

        — Bản hiệu triệu của Hội đồng quân sự.

        Thiếu tướng cầm lấy một từ ở tay Ga-rin và tựa lưng vào thành hào giao thông thong thả đọc. Sau đó đồng chí gấp mảnh giấy đút vào túi, bước vội đi.

        Các chiến sĩ và các sĩ quan mà thiếu tướng gặp cũng đều cầm bản hiệu triệu. Ngay gần đấy, có ai đang đọc to một cách vất vả gần như đánh vần từng chữ. Trời xẩm tối. Ở đài quan sát, Plốt-nhi-cốp và Lu-ben-xốp đang đợi thiếu tướng. Có cả Me-séc-xki, Nhi-côn-xki, các cán bộ pháo và điện thoại viên. Dưới ánh ngọn đèn làm vội, một người đang đọc bản hiệu triệu.

        — Đồng chí Plốt-nhi-cốp, người bạn chí thân của tôi ơi, thế là chúng ta kết thúc cuộc chiến tranh này.

        Đồng chí ôm hôn cả Lu-ben-xốp rồi hỏi:

        — Đồng chí phụ trách liên lạc với không quân chưa tới à ?

        Mười phút sau, đồng chí này có mặt, theo sau là hai đồng chí khác mang một máy vô tuyến điện. Chào hỏi mọi người xong, đồng chí phi công lập tức bắt liên lạc với bộ tham mưu của mình. Đồng chí cười có vẻ hơi uể oải và hỏi:

        — Thế nào, các đồng chí ở đấy ra sao? Vẫn vững đấy chứ ?

        Tiếng nói xa xăm trong máy trả lời là vẫn vững.

        — Ơ chúa,— qua làn sóng điện đồng chí phi công ca tụng công ơn Đức chúa Trời và nói tiếp : —Tôi đã tới nơi rồi. Đường liên lạc đã đặt xong. Đồng chí luôn luôn ở máy nhé.

        Lát sau đồng chí thiếu tá, bí thư ủy ban thẩm tra của Đảng tới, mang theo biên bản phiên họp hôm nọ. Phòng chính tri đã làm xong thẻ đảng viên và đại tá Plốt-nhi-cốp đã lên tiền duyên phân phát. Chuông điện thoại réo không ngớt. Các đơn vị, bộ phận hậu phương, đội tiếp đạn cho pháo binh, tiểu đoàn quân y báo cáo với thiếu tướng họ đã sẵn sàng. Rồi, mọi vật lắng xuống trong một thời gian. Thiếu tướng nét mặt suy nghĩ, nghiên cứu tấm bản đồ rải trên bàn trước mặt. Ngước mắt lên, đồng chí nhìn thấy Lu- ben-xốp ngồi trong một góc nhà.

        Bỗng nhiên, đồng chí nháy mắt, giơ ngón tay ra hiệu vẫy người trinh sát. Lu-ben-xốp tiến đến, thiếu tướng hỏi anh:

        — Cậu đã đi thăm cô ấy lần nào chưa ?

        Trước đôi mắt ngạc nhiên của thiếu tá cận vệ, thiếu tướng nói tiếp :

        — Thôi thôi, cậu đừng có đóng kịch nữa? Cậu tưởng mình không biết tý gì đấy à ? Cậu cũng khéo giấu đấy chứ!... Thế mà mình lại cứ nghĩ rằng cậu không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công tác trinh sát của cậu...

        Lu-ben-xốp tuy chưa hiểu một tý gì nhưng cũng hơi đỏ mặt. Thấy anh bối rối, thiếu tướng hối hận về sư thành thật thô bạo của mình. Đồng chí nói:

        — Thôi được, thôi được. Nếu mình làm cậu khó chịu thì đừng giận nhé, mình sẽ không nhắc đến nữa!... Nhưng mình mến cô ta lắm. Và cậu cũng nên tin rằng mình cũng biết người lắm đấy. Mình muốn làm ông mối cho cậu. Thôi, đấy là việc của cậu... Mình không nhắc tới nữa.

        Đồng chí trinh sát có phần hơi bực, hỏi:

        — Đồng chí nói ai kia chứ ạ !

        Lúc ấy thiếu tướng mới hiểu ra rằng Lu-ben-xốp quả thật có ngạc nhiên, và lại đến lượt đồng chí sửng sốt:

        — Đúng là từ dạo ấy các cậu chưa gặp lại nhau lần nào à?

        Đồng chí kể lại lần Ta-nhi-a tới thăm, nhưng đồng chí không nói rõ tên vì đồng chí không biết tên chị — Rồi đồng chí im lặng và sau một lát suy nghi đồng chí đứng dậy, nói to lên :

        — Mà này ông bạn thân mến của tôi ơi, cô bé đáng thương ấy đến nay vẫn đinh ninh là cậu không còn sống nữa đấy! — Đồng chí vỗ trán và nói có vẻ trách móc: " Ồ, thật là hỏng! ”

        Chuông điện thoại réo. Thiếu tướng cầm ống nghe. Tiếng phụ nữ nhỏ nhẻ từ xa nói:

        — Số 101 nói chuyện với đồng chí.

        Thiếu tướng liếc vội bảng số hiệu điện thoại mới, trước giờ tiến công người ta đã thay đổi bảng số hiệu, và nét mặt bỗng trở lại nghiêm nghi: số 101 là đồng chí Tư lệnh phương diện quân.

        Sư đoàn trưởng báo cáo với nguyện soái rằng mọi việc đã sẵn sàng, rồi lại gọi điện thoại cho các trung đoàn, các đơn vị pháo.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #152 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2018, 08:31:53 PM »


        Vừa nói chuyện điện thoại thiếu tướng vừa nhìn Lu-ben-xốp đang lặng lẽ đứng mơ màng bên chiếc cửa sổ có bắc ống viễn kính.

        — Giá mà cậu nhìn thấy sắc mặt cô ta khi mình báo tin về cậu với cô ta! Cô ta tái mặt đến nỗi mình tưởng cô ta ngất ngay ở đấy. Gặp dịp nào cậu phải tranh thủ đi gặp cô ấy ngay đi nhé. Cậu xin lỗi hộ mình về những câu mình nói bừa hôm ấy, chứng tỏ mình thiếu tin tưởng vào sức mạnh của cậu...

        Lu-ben-xốp bước ra ngoài. Trời tối, nồng nực, gió thổi. Gần đấy, một con họa mi dũng cảm còn ở lại khu đầu cầu đang tiếp tục cất tiếng hót.

        Trong bóng tối gần cửa hầm có người động đậy.

        Lu-ben-xốp hỏi: — Ai đấy ?

        — Báo cáo, tôi.

        Lu-ben-xốp nhận ra Ca-blu-cốp: — À, cậu đấy à ? Ngựa đâu rồi?

        — Tôi đã cột chúng trong một hố đại bác.

        — Cậu phải đi ngủ đi. Cậu đang làm gì thế ?

        Ca-blu-cốp đáp :

        — Tôi đi theo anh.

        Câu trả lời bình thận ấy làm thiếu tá bối rối. Nhìn thẳng vào đồng chí cần vụ, Lu-ben-xốp hỏi:

        — Cậu người vùng nào ?

        — Vùng U-li-a-nốp.

        — Ngày mai tiến công cậu biết chứ ?

        — Vâng.

        — Cậu có thích không ?

        — Có.

        — Ông cụ, bà cụ cậu còn không ?

        — Tôi còn bà mẹ.

        — Thế còn ông cụ?

        — Hy sinh rồi.

        — Cậu có người yêu chứ ?

        Ca-blu-cốp im lặng rồi trả lừi:

        — Kể ra cũng có.

        Lu-ben-xốp nghe tiếng chim véo von nên nghĩ thầm : "Con họa mi ấy bây giờ còn chưa sứt lông mẻ cánh gì thì nên bay đi mới phải”.

        — Anh em trinh sát đâu cả?

        — Các đồng chí ấy ở đằng kia, cách đây một quãng.

        — Ta lại đấy đi.

        Hai người đi theo đường hào và lát sau, nghe thấy tiếng nói của anh em trinh sát. Họ đang ngồi hút thuốc lá và trò chuyện nho nhỏ.

        Mi-tơ-rô-khin nói:

        — Ở nhà chẳng ai đoán được rằng hiệu nay mình đang ở đâu... Họ làm sao mà biết được? Chỉ biết số hòm thư, thế thôi.

        Tiếng Gút-sin nói:

        — Mà, ngày mai sẽ tiến công vào Béc-lin. Cái đó họ lại càng không biết được. Bây giờ là mọi người ngủ cả rồi, và đang nằm mơ. Chỉ có đồng chí Xta-lin là nắm được điều bí mật quân sự này mà thôi.

        Me-séc-xki nói:

        — Bây giờ đồng chí Xta-lin không ngủ đâu. Mình tin chắc là đồng chí ấy nghĩ đến chúng mình đấy. Nhất định trăm phần trăm là như vậy.

        Mi-tơ-rô-khin nói :

        — Này, mình muốn biết xem là năm 1941 khi đồng chí Xta-lin nói trước đài phát thanh là chúng ta sẽ chiến thắng... thì đồng chí ấy có biết như vậy không, hay là đồng chí ấy nói để động viên tinh thần chúng mình đấy nhỉ ?

        Tiếng của Vô-rô-nhin từ trong bóng tối vẳng ra đáp lại:

        — Nhất định là đồng chí ấy biết chứ. Đồng chí ấy nắm vững hết. Đồng chí ấy đã tính toán đủ mọi mặt về kinh tế cũng như về quân sự. Và tất nhiên cũng là để động viên tinh thần chúng mình. Bởi vì tụi mình lúc ấy chưa biết được điều đó !

        Im lặng một hồi lâu, Me-séc-xki mới tham gia ý kiến :

        — Từ khi chiến tranh bùng nổ, mình nghĩ đến đồng chí ấy nhiều lắm. Lúc chúng mình phải vừa đánh vừa rút, mình lo cho đồng chí ấy ghê quá. Lúc đó mình chỉ mong được gặp đồng chí ấy dù chỉ trong chốc lát để nói với đồng chí ấy rằng đồng chí đừng ngại gì cả, rằng chúng ta sẽ gánh vác hết, gánh vác hết... Nhiều đêm mình đã nằm mơ thấy đồng chí ấy.

        Vô-rô-nhin đáp lại:

        — Mình cũng thế, — và khẽ bật lên tiếng cười cảm động, đồng chí kết luận mạnh mẽ: — Lúc đó ai là người có thể tưởng được rằng chúng ta sẽ đứng trước mặt Béc-lin ? Chỉ có một mình đồng chí đó biết, ngoài ra không còn ai khác...

        Lu-ben-xốp tiến lại hỏi Me-séc-xki:

        — Các tổ trinh sát có trên đài quan sát không ?

        Me-séc-xki vừa nói vừa đứng dậy:

        — Có.

        Lu-ben-xốp bảo:

        — Tôi khuyên các đồng chí nên ra hồ nước mà rửa chân đi. Ngày mai, bộ giò còn phải hoạt động nhiều đấy.

        Các chiến sĩ cởi giày đi ra phía chiếc mương bên cạnh. Gần đó có nhiều khẩu pháo ngụy trang bằng cành lá. Những chiếc nòng dài, thon với những loa che lửa in rõ hình trên nền trời.

        Lu-ben-xốp nghe thấy Mi-tơ-rô-khin nói đùa:

        — Cậu xem người ta nhét vào chỗ ấy bao nhiêu khẩu! Đông hơn người đấy nhé! Nhổm dậy cũng khiếp: vì chỉ sợ đùng một cái một "mụ” nào điên rồ gầm lên, nện vào đầu thôi...

        Tít trên cao, nhiều máy bay Đức ầm ầm bay qua.

        Lu-ben-xốp nghe tiếng Me-séc-xki hét:

        — Chúng nó rải truyền đơn !

        Lát sau, Me-séc-xki từ trong bóng tối vọt ra, tay cầm một tờ truyền đơn. Anh hỏi:

        —  Đồng chí thiếu tá cận vệ, đồng chí còn ở đấy chứ ?

        Anh đưa tờ truyền đơn cho Lu-ben-xốp, Lu-ben-xốp ngồi thụp xuống đáy hào, quẹt diêm rồi phá lên cười.

        Không phải chỉ có mình anh cười. Những tờ truyền đơn đã làm nổ ra một trận cười vui vẻ trên khắp trận địa một. Tờ truyền đơn viết: "Hãy chạy sang với chúng tôi! ” Trong truyền đơn có ghi rõ khẩu hiệu để vượt qua phòng tuyến bên kia. "Chúng tôi đảm bảo tính mạng, ăn uống đầy đủ và thuốc men tử tế cho hàng binh”.

        Chắc hẳn đây là những tờ truyền đơn từ năm 1941 mà người ta đã in dư trữ hàng mấy triệu tờ. Bây giờ những mảnh giấy thừa lại được ném xuống vùng sông Ô-đe, cách thủ đô Đức sáu mươi ki-lô-mét trong đêm 16 tháng 4 năm 1945!

        Tiếng cười của các chiến sĩ ta ngẫu nhiên vọng tới tai bọn Bức, chúng vội vã bắn bừa mấy tràng súng máy.

        Ngoài tờ truyền đơn dớ dần ấy, một giờ sau Me-séc- xki lại nhặt được một tờ khác viết bằng tiếng Đức. Chắc hẳn người ta định ném xuống cho quân Đức nhưng vì tính sai cự ly nên truyền đơn rơi xuống trận địa bên ta. Đó là một bân kêu gọi của Gơ-ben gửi cho binh lính Tập đoàn quân thứ 9. Gơ-ben viết:

        "Hỡi các binh lính Tập đoàn quân thứ 9. Sau khi tới thăm tư lệnh của các người, tôi mang theo về

        Béc-lin lòng tin tưởng rằng việc bảo vệ Tổ quốc chống lại những bọn quái vật miền đồng cỏ phía Đông là ở trong tay các chiến sĩ ưu tú của nước Đức..."

        Lu-ben-xốp quay về đài quan sát đặt trong chiếc cối xay chạy bằng sức nước. Plốt-nhi-cốp sau khi thăm các trung đoàn đã về đó. Thiếu tướng sư đoàn trưởng vẫn cúi mình suy nghĩ trên tấm bản đồ, lẩm bầm nói một mình và chốc chốc lại xem đồng hồ.

        Đọc xong bản hiệu triệu của Gơ-ben, đại tá Plốt- nhi-cốp khẽ mĩm cười, rồi cũng xem đồng hồ và đột nhiên nghiêm nét mặt nói với thiếu tướng, với Lu-ben- xốp, với Me-séc-xki, với Nhi-côn-xki, với tất cả những ai có mặt ở đó:

        — Nào, "bọn quái vật cánh đồng cỏ miền Đông”, ba mươi phút nữa chúng ta bắt đầu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #153 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2018, 08:45:05 PM »


XI

        ĐỢT pháo chuẩn bị nổ ra lúc năm giờ sáng làm lay chuyển khu đầu cầu đến tận nền móng. Lúc tai đã hơi quen với tiếng đại bác, người ta có thể phân biệt được giữa tiếng gầm của rất nhiều cỡ pháo, tiếng trầm, tiếng vang, của các khẩu trọng pháo thuộc lực lượng dự bị của Bộ Tổng chỉ huy. Trên không trung, loang loáng những ánh chớp của các khẩu " Ca-chiu-sa

        Chừng hai mươi ngàn khẩu pháo nòng dài, lựu pháo, súng cối gầm lên ầm ĩ, khoan thai, rộn ràng và dai dẳng. Vùng lân cận nhuộm một màu đỏ xám.

        Các chiến sĩ đứng trong chiến hào, lắng tai nghe tiếng gầm "kinh thiên động địa” ấy. Ở đây có những chiến sĩ lâu năm đã được nghe pháo bắn ở Xta-lin-grát và Cuốc, nhưng cái mà họ trông và nghe thấy lúc này ở đây không thể có gì so sánh được.

        Trước lúc đợt pháo bắn chuẩn bị kết thúc, đại tá Plốt-nhi-cốp tới chỗ các chiến sĩ trung đoàn cánh trái, trung đoàn mà theo lệnh của thiếu tướng sư đoàn trưởng, có trách nhiệm giáng một đòn quyết định. Đại tá hạ lệnh mang lá cờ trung đoàn lên phía trước. Đồng chí giữ cờ, một trung sĩ trước ngực gắn chừng một chục huân chương trèo lên bờ hào. Và như biết rằng ở đằng sau, các chiến sĩ đang theo dõi mình, và ở đằng trước mặt, một tên địch nào đó còn sống sót có thể đang ngắm bắn mình, đồng chí đứng thẳng, cứng người, hoàn toàn không động đậy, như một pho tượng.

        Theo sau đồng chí đó là đại tá Plốt-nhi-cốp trèo lên bờ hào. Nhưng trái lại trên khuôn mặt đồng chí, không có chút nào long trọng cả. Tinh thần căng thẳng, đồng chí đi đi lại lại, thỉnh thoảng đưa tay che mắt và cố nhìn thấu qua màn sương xám đỏ bao phủ trước mặt đồng chí.

        Đồng chí tới đây để động viên anh em xung phong nhưng đi dọc theo chiến hào và nhìn thấy màu đỏ nóng hổi của lá cờ trong màn khói dày đặc, đồng chí thấy rằng không cần thiết phải nói chuyện. Những con người đứng phía sau đồng chí bốn năm trước đây được tung vào trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đã chiến đấu băng qua hàng vạn ki-lô-mét; đã từng nếm mùi thương tật, giá rét, nắng thiêu, gót giày đã đạp lên băng giá và bãi lầy, đối với những con người ấy không cần phải có những lời khuyến khích nữa.

        Khi tiếng đại bác xa dần và do đã nắm được kế hoạch pháo bắn chuẩn bị, Plốt-nhi-cốp biết rằng pháo đã chuyển làn, đồng chí quay lại phía các chiến sĩ hỏi một câu đơn giản:

        — Thế nào, ta lên chứ ?

        Thế là các chiến sĩ băng lên. Lát sau họ biến vào giữa những đám khói cuồn cuộn. Chỉ thấy thỉnh thoảng, lá cờ lại xuất hiện đây đó trong màn sương để rồi lại biến mất.

        Lát sau, Plốt-nhi-cốp quay về đài quan sát, ở đấy không khí căng thẳng đến cực độ, không một ai nói to, người ta đang đợi chờ diễn biến của trận đánh. Cuối cùng thiếu tướng hạ lệnh cho liên lạc với Trét-vê-ri-cốp và đồng chí nói vào máy nói với một giọng bình tĩnh:

        — Báo cáo cho biết tình hình.

        — Chiến hào một đã bị ta chiếm — giọng nói của Trét-vê-ri-cốp khàn khàn. — Tôi đang cho tiến chiếm chiến hào hai.

        Thiếu tướng cho gọi trung đoàn cánh phải. Đại tá Xê-mi-ô-nốp báo cáo:

        — Tôi đã xông vào chiến hào một. Gi-ét-sốp, Mê- ranh và Gơ-ra-ben đang dùng hỏa lực chống cự lại.

        Thiếu tướng nói:

        — Đồng chí chấp hành nhiệm vụ đi ! Chấp hành nhiệm vụ đi, đồng chí nghe rõ chứ?

        Chừng 15 phút sau, thiếu tướng lại gọi Xê-mi-ô-nốp. Đột nhiên, không giữ được giọng nói bình tĩnh nữa, đồng chí hét:

        — Đồng chí nói với tôi cái "Mẹ ranh” của đồng chí mà làm gì ? Chiếm cái làng ấy đi!

        Tuy vậy, nghe Xê-mi-ô-nốp nói xong, thiếu tướng quay mặt lại phía đồng chí phi công đang ngồi xổm trước máy vô tuyến điện, rồi bảo :

        — Xê-mi-ô-nốp này ! "Đàn chim” sẽ tới ngay bây giờ. Đánh dấu ranh giới khu vực của đồng chí đi.

        Đồng chí phi công nhìn vào bản đồ, lẩm bẩm nói:

        — Trong ô nào nhí ? À, hà !... Đây rồi ! Làng "Mẹ ranh”!..,

        Anh nói một câu gì vào máy và chui ra khỏi hầm để xem. Mấy phút sau, nhiều máy bay tiêm kích xuất hiện trên không. Mỉm nụ cười sung sướng, đồng chí phi công giơ tay vẫy đoàn máv bay và quay vào chỗ thiếu tướng.

        Những tiếng bom nổ ngay gần đó. Xê-mi-ô-riốp liên lạc vón thiếu tướng :

        — Chúng tôi sẽ xông lên ngay lập tức.

        Đồng chí điện thoại hét to :

        — "Nút bấm ! ”... "Nút bấm ! ”... "Nút bấm !”

        Một đồng chí khác hét:

        — " Hoa cúc! ”... ” Hoa ‘cúc ! ”... " Hoa cúc ! ”

        Đồng chí vô tuyến điện gào lên hết hơi :

        — "Con ruồi!”... "Con ruồi ! ”... "Con ruồi !”

        Một đồng chí khác làu nhàu :

        — "Mắt” đây !... "Mắt” đây !... "Mắt” đây !...

        Một đồng chí điện thoại đứng nghiêm dậy, báo cáo :

        — Báo cáo thiếu tướng, ta đã chiếm được làng Mê-ranh.

        — Ai báo cáo ?

        — Không rõ.

        Thiếu tướng lại liên lạc với Xê-mi-ô-nốp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #154 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2018, 01:14:43 AM »


        Đồng chí này báo cáo :

        — Chúng tôi đã chiếm được một nửa làng. Nhưng ở đây có một khẩu súng máy trong khu của đơn vị bạn cánh phải bắn lướt sườn.

        Thiếu tướng liên lạc với đom vị bạn cánh phải. Đó chính là sư đoàn đại tá Vố-rô-bi-ốp đang tiến công.

        Khi điện thoại viên đưa máy cho thiếu tướng nói chuyện với sư đoàn trưởng sư đoàn bạn, đồng chí nói với một giọng ôn tồn dịu dàng:

        — Xê-rê-đa đây! Tại sao đồng chí tiến chậm thế? Súng máy của khu vực các đồng chí phụ trách lại bắn lướt sườn cánh phải của tôi... ông bạn láng giềng ơi, như thế không tốt... Thế không phải là cách quan hệ láng giềng hữu hảo!...

        Sau khi được biết mình nói chuyện với ai, giọng nói xa xa của đại tá Vô-rô-bi-ốp cũng trở nên ngọt như mía lùi:

        — Chính vì cánh phải của đồng chí tiến chậm đấy!... Cánh trái của tôi hở sườn vì cánh phải của đồng chí đấy!... Tôi đã có những tồn thất. Đồng chí phải thúc Xê-mi-ô-nốp của đồng chí một tý đi chứ !

        Giận dữ, thiếu tướng quẳng máy xuống:

        — Bảo Trét-vê-ri-cốp chuyển tiểu đoàn cánh phải lên phía bắc giúp đỡ Xê-mi-ô-nốp! — đồng chí cầm máy và lại liên lạc với Xê-mi-ô-nốp. Đồng chí nói: — Xê-mi- ô-nốp, có lẽ đồng chí mệt rồi phải không ? Đồng chí không muốn chỉ huy nữa à ? Thôi thế để tôi cử người thay đồng chí.

        — Đồng chí thiếu tướng...

        Xê-mi-ô-nốp vừa định nói thì thiếu tướng ngắt ngay:

        — Tôi sẽ cử một đồng chí khác tới thay thế đồng chí! Ở đây tôi còn nhiều cán bộ chiến đấu khá. Xê-mi-ô-nốp, chấp hành nhiệm vụ của đồng chí đi! Sau đây 15 phút, đồng chí phải báo cáo với tôi việc đã chiếm được thôn đó! Đồng chí phải thấy xấu hổ với đơn vị bên cạnh đồng chí chứ!

        Mười lăm phút sau, Xê-mi-ô-nốp báo cáo đã chiếm được cái thôn khốn kiếp ấy! Để thanh minh, đồng chí nói với thiếu tướng rằng trong thôn đó có nhiều lô cốt bọc sắt và nhiều xe tăng cố định.

        Liên lạc viên của các tổ trinh sát đang hoạt động chạy về.

        Trận địa một của quân Đức đã bị ta chiếm được.

        Nhiều nơi quân ta đã tiến tới con đường sắt và đang nằm ở đó. Mà con đường sắt đó là bắt đầu trận địa hai của địch. Một đường gò cao có bố trí nhiều ổ súng máy hiện đang là một trở ngại nghiêm trọng.

        Thiếu tướng ra khỏi hầm, đi ra phía sông Ô-đe. Ở đó có đoàn xe tăng ngụy trang bằng cành cây.

        Trên bờ sông, một trung tá bộ đội xe tăng, tay cầm chiếc mũ da lạc đà màu đen, đang ngồi trên bãi cỏ hút thuốc lá. Nhìn thấy thiếu tướng, đồng chí vất mẩu thuốc đi lấy gót ủng dập tắt và đứng dậy.

        Thiếu tướng thong thả bước đến. Đồng chí đưa mắt nhìn đoàn xe tăng khắp một lượt rồi dừng lại cách một quãng xa. Trung tá chạy lại. Đôi mắt của người sĩ quan xe tăng long lanh láu lỉnh.

        Đồng chí hỏi :

        — Đến lượt chúng tôi phải không, đồng chí ?

        Thiếu tướng nói:

        — Có lẽ như thế.

        Trung tá đội mũ lên đầu. Thiếu tướng nói :

        — Hãy hành động một cách kiên quyết. Một trung đội công binh sẽ đợi đồng chí ở phía tây Gi-ét-sốp — Mê- ranh — Gơ-ra-ben, và sẽ theo sát các đồng chí.

        Trung tá vừa cài quai mũ vừa nói :

        — Bộ binh không nên rớt lại sau.

        Thiếu tướng quay trở về.

        Một toán tù binh đi qua. Đứa nào trông cũng ngơ ngác, thiểu não, mắt dán xuống đất, không tin là mình còn sống sót sau trận đánh vừa rồi.

        Nhiều máy kéo kéo pháo đi ngược lại phía chúng, di chuyển lên những trận địa mới, gần địch hơn.

        Anh em thương binh lững thững từ trong màn khói bước ra. Họ đi hàng một như còn đang đi tiến công vậy. Trông thấy thiếu tướng, những đồng chí tay phải không bị đau giơ tay chào.

        Một đồng chí nói to :

        — Xin chúc đồng chí thiếu tướng may mắn.

        Một đồng chí khác mỉm cười nói :

        — Khi nào đồng chí vào Bécdin, thì nhớ đến chúng tôi với... Có lẽ đồng chí còn nhớ tôi : tôi là Mai-bô-rô-đa, xạ thủ súng tiểu liên. Một lần tôi đã cùng đồng chí xung phong.
         
Thiếu tướng không nhớ ra nhưng vẫn nói :

        — Có, tôi có nhớ.

        Các thương binh thong thả tiếp tục bước và lát sau đi khuất.

        Lúc thiếu tướng quay về đài quan sát, Lu-ben-xốp báo cáo với đồng chí rằng pháo binh địch đang bắn rất dữ dội từ chỗ ga xe lửa Bô-rê-ha và làng Ai-oe-đơ. Bộ đội đã bám được quãng đường sắt nam Bô-rê-ha, còn các khu khác địch vẫn giữ chặt.

        Thiếu tướng hỏi :

        — Xe tăng đến đâu rồi ?

        Một sĩ quan liên lạc của bộ đội thiết giáp nói :

        — Đã tới vi trí xuất kích.

        Thiếu tướng quay lại phía đồng chí phi công !

        — Đồng chí dọn đường cho họ đi, hả ?

        Đồng chí phi công nói:

        — Có chứ ạ.

        Hai người cúi nhìn bản đồ, sau đó đồng chí phi công ngồi xuống trước máy của anh và gọi :

        — "Ruồi” đâu ? "Ruồi” đâu ? "Ruồi” đâu ?

        Thiếu tướng gọi điện thoại cho đồng chí tư lệnh quân đoàn xin phép cho di chuyển đài quan sát.

        Tư lệnh quân đoàn đồng ý cho chuyển. Nhân viên tham mưu ở đài quan sát đi bộ. Xe ô tô và ngựa đi theo sau.

        Lần này Lu-ben-xốp chọn một chiếc cối xay gió, bị tàn phá khá nhiều nhưng vẫn còn đứng vững. Tất cả những cái gì còn đứng vững được, dù ít hay nhiều sau đợt pháo bắn chuẩn bị đều làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #155 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2018, 12:36:40 PM »


        Vô-rô-nhin nói.

        — Chiếc cối xay này cũng gian khổ đấy chứ!

        Anh em trinh sát bắc ống viễn kính sau chiếc cửa sổ nhỏ trên cao, phía trên chỗ hai cánh quạt trước kia bắt chéo nhau. Bây giờ cánh quạt chẳng còn, chúng đã biến thành những mảnh vụn rải rác dưới đất.

        Màn khói đã tan bớt và qua ống viễn kính người ta nhìn thấy con đường sắt. Chiếc cối xay lắc lư theo tiếng đại bác sau một phút tạm ngừng, lúc này lại tiếp tục dữ dội hơn. Trung tá Xi-dức, sau khi lách được chiếc bụng phệ qua giữa những xà ngang của tầng trên cối xay, đang gọi điện thoại chỉ huy pháo.

        Thiếu tướng quan sát qua ống viễn kính. Đồng chí phụ trách liên lạc cùng với chiếc máy vô tuyến điện và các đồng chí giúp việc của anh nằm trên bãi cỏ, phía dưới, bên một hố đại bác lớn và chốc chốc lại gọi hỏi thiếu tướng :

        — Có cần "đàn chim" không ạ ?

        Thiếu tướng khẽ nói :

        — Xe tăng đã xuất kích.— Rồi đồng chí bảo Nhi- côn-xki:

        — Cho tôi liên lạc với Trét-vê-ri-cốp.

        Sau khi gọi được Mi-gai-ép, Nhi-côn-xki đưa máy cho thiếu tướng.

        — Mi-gai-ép này, tý nữa những chiếc " hộp sắt ” sẽ đi qua khu vực đồng chí. Đồng chí cho bám sát không rời ra nửa bước nhé. Hiểu chưa ? Không rời ra nửa bước đấy.

        Đồng chí rời ống viễn kính và bò lại chỗ đồng chí cán bộ xe tăng, phái viên của trung đoàn thiết giáp. Sau khi xem đồng ho của mình, đồng chí nói :

        — Bây giờ là 11 giờ kém 20. Đồng hồ đồng chí bao nhiêu ?

        Đồng hồ của đồng chí xe tăng cũng thống nhất...

        — Đợt tiến công ấn định vào 11 giờ. Chúng ta sẽ giải quyết quân địch bằng máy bay xung kích, và các đồng chí sẽ xông lên. Luôn cho chúng tôi biết tình hình — Thiếu tướng nói xuống dưới bảo đồng chí phi công :

        — Gọi họ đi! Bồng chí lấy lại đồng hồ ! Họ phải làm sao ngừng oanh tạc lúc 11 giờ, không được quá một phút nếu không đồng chí sẽ lại nện vào quân ta mất! Gọi Trét-vê-ri-cốp — thiếu tướng đã quay lại bảo Nhi- côn-xki và đồng chí hạ lệnh cho trung đoàn trưởng đánh dấu ranh giới giữa đồng chí với quân địch theo một ký hiệu quy ước trước với không quân.

        Một máy điện thoại khác báo tin quân Đức phản xung phong vào bộ đội của Xê-mi-ô-nốp.

        Thiếu tướng giận dữ nói :

        — Không ai bị phản xung phong cả, mà chỉ một mình Xê-mi-ô-nốp !

        Đich phản xung phong Xi-mi-ô-nốp, dùng một tiểu đoàn bộ binh và mười xe tăng.

        Thiếu tướng dằn từng chữ một :

        — Đồng chí chấp hành nhiệm vụ đi!

        Có tiếng ai ở dưới báo tin :

        — Máy bay ! — Ngay lúc ấy khoảng hai chục máy bay ném bom Đức bay rợp trên không.

        Gần đó, có nhiều tiếng bom nổ.

        Thiếu tướng nói :

        — Đấy, chúng nó đã lấy lại được tinh thần rồi đấy, đồ súc sinh.

        Bốn bề, pháo cao xạ nổ đoành đoành. Những khẩu trọng liên bắn máy bay bố trí dưới lòng khe thét lên giận dữ.

        Mắt ngước nhìn lên trời, thiếu tướng nói :

        — Không được để cho đoàn Gioong-ke phá cuộc tiến công của xe tăng chúng ta.

        Lại một đoàn máy bay ném bom Đức nữa xuất hiện nhưng máy bay khu trục xô-viết đã lập tức từ sau đám mây trắng vọt ra. Không trung rộn lên những tràng đạn súng máy, và tiếng động cơ rú lúc nhỏ dần lúc to lên.

        Đồng chí điện thoại hét lên :

        — "Bạch trĩ” ! "Bạch trĩ” ! "Bạch trĩ” !

        Đồng chí khác lại gọi :

        — "Hoa cúc” "Hoa cúc” "Hoa cúc”.

        Các đồng chí y tá khiêng cáng thương binh đi qua phía trước cối xay. Plốt-nhi-cốp hỏi nhỏ :

        — Cho trung đoàn 3 vào chiến đấu chứ ?

        Thiếu tướng trả lời :

        — Sớm quá. Khi nào ta chiếm được trận địa hai, thì lúc ấy có thể...

        Trận địa hai và trận địa ba bị ta chiếm được lúc 12 giờ trưa, sau một đợt tiến công hiệp đồng của không quân, bộ binh và xe tăng. Trời nắng gắt. Mồ hôi chảy lã chã trên trán mọi ngươi. Cuộc chiến đấu suốt bảy tiếng đồng hồ làm cho mọi người khá mệt, nhưng người ta vẫn chưa tính đến chuyện nghĩ ngơi : trước mặt, trên những mỏm đồi thấp và dọc những con kênh nhỏ, dải phòng ngự thứ hai đã hiện ra, một dải phòng ngự mạnh có ba đợt chiến hào với hệ thống cứ điểm chéo nhau và các bãi mìn.

        Giữa trưa có điện thoại của trung đoàn Xê-mi-ô-nốp gọi. Thiếu tướng chăm chú nghe, định trả lời thì đột nhiên đồng chí tư lệnh quân đoàn gọi điện thoại hạ lệnh phải chiếm cho bằng được dải phòng ngự thứ hai.

        Thiếu tướng đáp lại :

        — Rõ ! — ngừng một lát, đồng chí nói thêm : — Tôi vừa được tin Xê-mi-ô-nốp bị tử thương. — Thiếu tưórng nghe tư lệnh quân đoàn nói xong, bèn đứng dậy, đội mũ và nói với Plốt-nhi-cốp : — Lại đầy đồng chí Plốt- nhi-cốp, chúng ta đến vĩnh biệt một đồng chí. Suốt ngày hôm nay đồng chí ấy đã hấp hối, thế mà tôi còn thét mãi đồng chí ấy.

        Hai giọt nước mắt từ từ lẵn trên má thiếu tướng ; đồng chí giận dữ đưa tay lên chùi và nói to :

        — Nào, tiến lên !... Các đồng chí điện thoại, cho kéo dây đi. Làm sao cho đường liên lạc thống suốt như trong ngày hôm nay ấy !... Dù sao chúng ta cũng đã học tập được tác chiến.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #156 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2018, 03:29:41 PM »


XII

        Tiếng nổ dữ dội của đợt pháo bắn chuẩn bị rung chuyển trời đất đã đánh thức Ta-nhi-a đang nằm ngủ trong túp lều con cách mặt trận chừng mấy ki-lô-mét.

        Chị vừa gọi vừa lay chị y tá nằm ngủ trên giường bên:

        — Gla-sa, cô em yêu quý ơi ! Bắt đầu rồi đấy ! Dậy đi !

        Gla-sa nhỏm vụt dậy, lắng tai nghe. Đột nhiên chị giơ hai cánh tay chắc nịch quàng lấy người Ta-nhi-a, ghì sát vào mình và hôn Ta-nhi-a một cái. Chị rời Ta-nhi-a ra một lúc rồi lại ôm chặt lấy và hai người cứ ngồi ôm lấy nhau như vậy, áo chưa mặc xong, hai đôi mắt nửa sợ hãi, nửa long lanh vui sướng, chăm chú nghe tiếng sấm rền khác thường, hầu như chưa từng có trên trái đất. Ma-ri-a từ bên ngoài lao vào, bắt gặp hai người trong tư thế ngồi như vậy.

        Chị hùng hồ nói:

        —  Mặc áo vào đi các chị, mặc áo vào đi! Trận đánh đã bắt đầu ! Nào, thẳng tiến về Béc-lin !!

        Chị mở tung cửa sổ ra.

        Trong làng, nhiều người chạy vội. Tà áo trắng của các chị y tá vụt qua rồi lộn lại. Có tiếng Rút-cốp-xki nói: ”Các đồng chí chuẩn bị! Ai về chỗ nấy !” Dưới khung cửa sỗ, mấy cành hồng thơm ngát, long lanh giọt sương sớm. Chân trời phía tây đã trùm trong màn khói đỏ ửng.

        Pháo vẫn nổ rền và không khí cũng như kính cửa sổ khẽ rung lên rộn rã. Trên trời, từng đợt, từng đợt liên tiếp, tiếng động cơ ù ù át hẳn tiếng đại bác, nhiều phi đội máy bay ném bom và máy bay xung kích xô-viết bay về phía tây. Các máy bay khu trục chao đi chao lại như một bầy chim tự do, vây quanh đoàn máy bay ném bom và xung kích.

        Ba người mặc vội quần áo xong, chạy ra đầu làng, các đồng chí bác sĩ, y tá và cứu thương đã tụ tập ở đó.

        Ở đây, Ta-nhi-a nhìn thấy hai chiếc xe bò và một cỗ xe ngựa đỗ dưới rặng cây ti-ơn. Mấy con ngựa được tháo dây cương và cột chặt đang cúi gậm cỏ non quanh mấy chiếc xe. Gần chỗ mấy chiếc xe đỗ, cả một trại di cư đẹp như bức họa. Trên mặt đất có rải nhiều tấm chăn, nhưng không ai nằm ngủ, một toán đông người, trước ngực dính nhiều mảnh vải màu cờ nước họ đang đứng đó, mắt hướng về chân trời phía tây, trao đổi với nhau những lời nhận xét và những câu tỏ vẻ ngạc nhiên, khâm phục.

        —  Ôi chao!

        — Ồ... ồ... ồ!...

        Bọn trẻ con thích thú nhất. Có bốn đứa: ba gái, một trai. Chân đi những đôi giày mòn vẹt gót, đôi mắt tròn xoe phấn khởi, chủng cứ rúc vào chân người lớn, bí ba bí bô nói bằng tiếng của dân tộc mình.

        Ở đây có đại biểu hầu hết các nước Tây Âu. Tiếng đại bác đã mở cho họ con đường quay về đất nước, quê hương họ.

        Trước tiên, Gla-sa chạy đi tìm kẹo cho mấy đứa trẻ con. Ta-nhi-a thì ngạc nhiên nhìn cỗ xe ngựa đặc biệt giống cỗ xe của Trô-khốp mà trên cỗ xe ấy dạo xưa chị đã gặp Lu-ben-xốp. Nhưng mà, trong các trại ấp của nước Đức, xe ngựa cũng có nhiều và rất có thể chiếc đầu hươu chạm nỗi kia cũng không phải là vật hiếm có.

        Một cô thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc vàng đứng trước cỗ xe ngựa. Đôi mắt xanh của cô tròn xoe nhìn về phía tây không chớp mắt. Cuối cùng cô thở dài não nuột, quay lại và đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt chăm chú của Ta-nhi-a. Lúc ấy đến lượt cô chăm chú nhìn Ta-nhi-a và với con mắt phê phán, mà chỉ có phụ nữ mới có cách nhìn ấy, với thái độ nhận xét xen lẫn một chút thách thức, xói móc những nhược điểm.

        Rõ ràng là cô không tìm thấy được ở Ta-nhi-a một nhược điểm nào và bắt buộc phải công nhận sắc đẹp của một người phụ nữ khác, cô mỉm cười. Ta-nhi-a cũng cười.

        Thế là hai người thấy có cảm tình với nhau ngay và thiếu nữ giơ ngón tay xinh xắn trỏ về chân trời phía tây, nói với giọng kéo dài và cảm phục.

        — Ồ... ồ...

        Ta-nhi-a gật đầu đồng ý và hỏi:

        — Cô ở đâu đến ?

        Cái tiếng "ở đầu đến” hẳn là rất quen thuộc với cô ta. Cô trả lời:

        — Hà Lan...

        — Thế thì sắp sửa rồi.—Ta-nhi-a vừa nói vừa giơ tay ra hiệu chỉ về phía tây.

        Thiếu nữ vui vẻ gật đầu nhắc lại:

        — Sap sưa rôi, sap... sưa rôi!..

        Lúc đó Gla-sa mang kẹo và đường tới chia cho các em nhỏ. Cô gái Hà Lan nhìn Gla-sa và bỗng nhiên mặt đỏ bừng, cô tới gần người thiếu phụ rồi nói với chi bằng tiếng của nước cô. Gla-sa chăm chú nghe, sau đó giơ hai tay hỏi:

        — Thế nào cô muốn gì ? Mà nói thật đi chứ cô em thân mến của tôi, cô muốn gì nào ?

        Cô gái Hà Lan thì thầm:

        — Đại úy Vát-xin.

        Nhất định là chị bộ đội Nga to lớn phúc hậu này không hiểu được những câu hỏi của cô. Mác-ga-rta không thể nhầm được: đúng chị này là chị mà một hôm cô đã trông thấy trong trại của mụ Boóc-cau, giữa các chiến sĩ của đại úy Vát-xin.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #157 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2018, 08:56:14 PM »


        Mác-ga-ría nhất định không muốn xa rời Gla-sa. Cồ nghĩ thầm : " Một khi chị này ở đây thì đại úy cũng ở gần đây thôi. ” Xa rời Gla-sa đối với cô nghĩa là không thể bao giờ lại tìm thấy tăm hơi của đại úy nữa. Thật đáng tiếc biết bao nhiêu là anh Ma-réc người Tiệp hôm qua lại đã đi cùng một toán đồng bào của anh về phía nam rồi, về nước anh ấy, nếu không thì nhất định anh ấy thế nào cũng nói được cho chị này hiểu vấn đề !

        Gla-sa nhìn thẳng vào mặt cô gái, đưa tay vuốt mái tóc bồng mềm mại của cô và thương mến nhắc lại câu hỏi:

        —  Cô em yêu quý của chi, cô muốn gì nào ?

        Một đồng chí tải thương chạy tới truyền lệnh của Rút-cốp-xki bảo chuẩn bị lên đường. Ta-nhi-a nhìn lại cỗ xe ngựa một lần cuối cùng, trìu mến gật đầu chào cô gái Hà Lan xinh đẹp rồi quay về làng. Gla-sa chia kẹo cho mấy em nhỏ rồi chạy vội theo Ta-nhi-a. Mác-ga-rta chạy theo mấy bước rồi dừng lại thở dài lắc đầu. Cô nhìn các chị người Nga bước đi xa dần cho tới khi các chị ấy khuất bóng.

        Các chị người Nga thật là sung sướng! Họ được mặc quân phục đẹp, đeo súng lục và họ đúng là những con người chứ không phải như cô, Mác-ga-rta và các bạn gái của cô, những đứa con gái lánh nạn không có vũ khí tự vệ, bộ dạng thật tang thương. Cô ngắm theo bóng dáng thon thon của chị người Nga xinh đẹp mà trong lòng vấn vương đôi phần ghen tị. Nghĩ thế, cô bèn tự nhủ để tự an ủi rằng nếu cô mặc quân phục Nga thì cũng rất đẹp.

        Tiếng đại bác đã ngừng, chỉ thỉnh thoảng một vài tiếng súng lẻ loi nổ vang, còn trên trời hầu như không lúc nào dứt, nhiều phi đội khác mang dấu hiệu sao đỏ vẫn nối đuôi nhau lao về phía tây.

        Đoàn người gồm nhiều quốc tịch chuẩn bị nhổ trại để lững thững theo sau quân đội Nga không chút vội vã. Tuy thế Mác-ga-rta không thể nào dứt ra đi được, cô ta vẫn còn hy vọng được gặp lại đồng chí đại úy ở đâu gần ngay đây.

        Hai tuần lễ sau khi đại đội Trô-khốp lên đường, đoàn tá điền trước kia đã bỏ trại Boóc-cau ra đi. Sáng hôm ấy, những người Bỉ ở đồn điền bên cạnh tới khuyên nên đi xuống phía nam vì trên phía bắc nhiều trận chiến đấu ác liệt đang diễn ra và nghe đâu quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến. Lẽ dĩ nhiên không nên tin những tin đồn ấy! Bởi vì các chiến sĩ, xe tăng và đại bác Nga kéo lên hướng Bắc nhiều biết bao nhiêu ! Nhưng những người lo xa đã quyết định đi cách càng xa càng hay. Vả lại, một đêm trại đã bốc cháy. Ai đốt thì không biết : có thể là những người Cơ-rô-át1 từ những làng mới giải phóng gần Stác-ga, một đêm đã đi qua đây. Những người Ý và người Xlô-vác1 tới đây ngay sau khi cháy trại cũng khuyên nên đi xuống miền Nam, mặc dù đấy không phải là vì câu chuyện quân Đức tiến công thắng lợi.

        Khi anh chị em tá điền lấy ngựa và xe trong trại của mụ chủ (mụ này đã chạy trốn biệt tăm rồi) và lên đường thì lát sau họ đã bị các đơn vị bộ đội Nga, sau khi đánh bại quân Đức ở phía hạ lưu sông Ô-đe, từ miền bắc kéo xuống, vượt lên trước. Đêm ngày, Mác- ga-rta đứng trên đường cái, tìm đại úy Vát-xin giữa hàng ngàn vạn con người. Đôi lần, Mác-gô lên đứng thay cho cô một lúc và chế nhạo cô bạn gái là đã say mê quá mất rồi.

        Trong đám người Nga có rất nhiều người giống đại úy: những chàng trai đôi mắt đầy nghị lực và cũng ngồi trên lưng ngựa một cách rắn rỏi, thoải mái như đại úy. Nhưng cô không thể tìm đâu cho thấy đại úy của cô.

        Giờ đây, trong thôn họ vừa mới tới, Mác-ga-rta và các bạn đang chuẩn bị lại đi xuống phía nam. Thì vừa lúc ấy, cuộc tiến công của quân Nga bắt đầu. Sau khi đã thống nhất với nhau, họ quyết định đi theo mặt trận của quân Nga cho về đến quê hương đất nước của họ ở phía tây.

        Mác-ga-rta đã hết hy vọng tìm thấy tăm hơi của đại úy thì bỗng nhiên lại gặp Gla-sa. Tuy hơi thất vọng vì Gla-sa không hiểu được tiếng mình, nhưng Mác-ga-rta đã quyết định đi vào trong làng để chính mắt được trông thấy các chiến sĩ Nga đóng ở đó. Mác-ga-rta ngó nhìn vào tất cả mọi sân nhà đến nỗi cuối cùng bị đồng chí gác hô đứng lại. Cô nhí nhảnh mỉm cười và giơ cho đồng chí gác nhìn, bộ ngực có đeo những mẫu vải màu cờ Hà Lan. Đôi mắt đồng chí chiến sĩ dịu đi, lần này thì quả thực không có gì là giận dữ, đồng chí bảo cô đi qua chỗ khác. Cô đi quanh những chiếc xe vận tải và ra tới cuối làng về phía đông, cô cứ nhìn theo mãi từng anh chiến sĩ đi qua. Không, đại úy và đơn vị của anh không có đây.

        Trên đường quay về, lúc đi qua trước mặt đồng chí gác, cô nháy mắt với đồng chí gác tỏ vẻ thân mật và nhập bọn với các bạn đồng hương.

        Mác-gô hỏi :

        — Không tìm thấy à ?

        Mác-ga-rta vưa nói vừa buồn bã lắc đầu :

        — Không.

        Lúc đó Mác-gô nói bằng một giọng nghiêm nghị :

        — Càng hay ! Dù sao đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không có thì giờ lo nghĩ đến cô đâu. Thưa cô, chiến tranh vẫn tiếp tục đấy... Người Nga còn nhiều nhiệm vụ phải làm trên trái đất này...

        Mác-ga-rta chán ngán, im lặng. Công việc là công việc mà tình yêu vẫn là tình yêu chứ.

        Cô hăng hái nói :

        — Suốt đời mình sẽ không bao giờ quên anh ấy!

        Lúc đó, một đoàn xe vận tải, xe ô tô từ trong làng tiến ra. Chiếc xe nào cũng chất đầy ắp vải bạt và hòm gỗ.

        Trên một chiếc xe, một chị người Nga xinh đẹp đang ngồi và bên cạnh chị có một chi khác to lớn, cái chị mà cô đã gặp trong trại mụ Boóc-cau. Mác-ga-rta vẫy tay. Các chị kia thân mật vẫy chào lại.

        Đoàn xe ô tô mở hết tốc độ phóng qua và biến mất sau quãng đường vòng.

-----------------
        1. Một dân tộc ở Nam Tư.

        2. Một dân tộc ở Tiệp Khắc.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #158 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2018, 08:46:54 PM »


XIII

        Hôm đó là một ngày xuân tươi đẹp, chim chóc ca vang.

        Đoàn xe tiểu đoàn quân y nối đuôi chạy trên đường cái, vượt lên trước những chiếc xe hậu cần sư đoàn. Nét mặt kiều hãnh, hớn hở, các chị ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.

        Từ trong những khu rừng, dưới những chòm cây, đoàn xe tăng hùng dũng húc đổ cành lá ngụy trang kéo ra đường cái. Trên những tháp xe tăng mở nắp, các chiến sĩ sạm đen cát bụi, đứng thang nhô nửa người ra. Những khẩu trọng pháo, kéo ra khỏi trận địa và đã được móc vào sau máy kéo đang lăn bánh trên mặt đường nhựa phẳng lì.

        Bộ máy khổng lồ của chiến tranh, vừa mới đây đang chờ đợi, ngụy trang nấp kín trong những khu rừng, những hố sâu đã lại hoạt động, vội vã chuyển bánh, gầm thét. Tất cả những vật đó xô về Béc-lin giống như khu rừng Biếc-nam lao vào tòa lâu đài Đuyn-di-nan. Người ta nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng xích sắt ầm ầm, những câu nói pha trò vui vẻ và những câu rủa đùa.

        Cho mãi tới bây giờ, khi mà các khu rừng đều đã trút hết những cây lá ngụy trang, người ta mới có thể thấy được cái lực lượng đang diễn qua trước mắt lớn lao biết chừng nào, những lực lượng tập trung ở bờ sông Ô-đe và giờ đây sẵn sàng lao theo sau các đơn vị tiền vệ đang tiến công thắng lợi.

        Gla-sa từ nãy đến giờ chưa nói gì, bây giờ mới quyết đinh tho lộ thắc mắc:

        — Không hiểu I-liu-sa của tôi ở trên ấy thế nào? Trên ấy, trên tiền duyên chắc gay go lắm.

        Một số lớn xe vận tải ứ lại chỗ đầu cầu. Các sĩ quan cờ hiệu đỏ trong tay điều khiển đường giao thông, để cho những đơn vị xe tăng đi qua, những đơn vị tới giờ G. phải tung vào mở rộng cửa đột phá. Tất cả những xe khác đều dừng lại ở hai bên cạnh đường. Cuối cùng đoàn xe tăng qua hết, tiếp ngay sau đó là đoàn xe vận tải.

        Lát sau, đoàn xe tiểu đoàn quân y sư đoàn từ từ chuyền bánh trên mặt cầu. Anh chị em cũng không hề ngờ tới mình đang đi trên chiếc cầu đã như thế nào. Họ bình thản nhìn hai đường gờ ngăn bánh xe và các chiến sĩ công binh trông nom việc qua cầu. Đối với mọi người, chiếc cầu này chỉ là một công trinh kiến trúc bằng ván sơ sài. Buổi chiều, tiểu đoàn quàn y dừng lại trong một làng bên kia sông Ô-đe, nơi mà sáng nay hãy còn các đơn vị hậu cần sư đoàn quân Đức đóng. Từ các trạm cấp cứu trung đoàn, thương binh được chuyển ngay tới và như thường lệ, công tác cấp cứu tạm thời lại tới tấp, một công tác ở sát Béc-lin này cũng chẳng khác gì khi ở đất Bi-e-lô-rút-xi.

        Thương binh cấp cứu ở đây lập tức được chuyển về các bệnh viện. Đối với một bác sĩ trong tiểu đoàn quân y thì không thể nào trông nom cho tới khi các tế bào bị hư nát của thương binh lành lại được — và đấy chính là điều làm giảm vốn kinh nghiệm của bác sĩ. Ta-nhi-a hằng mơ ước sau khi chiến tranh kết thúc, được vào làm việc trong một bệnh viện mổ lớn.

        Nhưng chính cũng vì thương binh chỉ lưu lại ở đây một thòi gian ngắn nên Ta-nhi-a thấy sung sướng gấp bội mỗi khi đột nhiên nhận được lá thư của một người bệnh mà chị cũng đã quên mất — mà làm sao chi có thể nhớ hết tất cả được — báo tin đã, hay sắp khỏi và cảm ơn bàn tay đầu tiên ấy đã cứu sống mình, một điều mà anh em tưởng tượng ra hay có thể cũng là sự thực. Trên bờ phía tây sông Ô-đe, ngay sau ngày chiến dịch Béc-lin mở màn, Ta- nhi-a nhận được lá thư của đồng chí " đánh xe trạm ”.

        Ca-lít-xtơ-rát viết:

        "Chị Ta-chi-a-na1 rất kính mến !
         
        Chắc hẳn lúc này chị vẫn tiếp tục tiến về phương tây còn tôi thì đang nằm trên chuyến tàu quân y lăn bánh về phía đông. Các đồng chí phục vụ trên tàu đều là những đồng chí tốt và chúng tôi được chăm sóc khá đầy đủ chị ạ. Hiện nay chúng tôi đã tới ga Vô-rô-nhe-giơ và tôi viết cho chị lá thư này. Lúc đầu, phải xa rời mặt trận trong những ngày chiến đấu quyết định, thật là một vấn đề rất khổ tâm, nhưng khi chúng tôi đã nhìn lại thấy những vùng đất đai thân yêu của Tổ quốc thời gian qua bị quân Đức tạm chiếm, chúng tôi đã hiểu rõ rằng nơi đây cũng lại là một mặt trận. Ở đây, trên đất nước quê hương bây giờ nhiều việc phải làm lắm chị ạ. Đến cả những người cụt tay cũng còn tìm ra việc làm kia mà. Một chị y tá có kể lại cho tôi nghe là trong làng chị có một người thợ rèn cụt tay nhưng rất khéo. Thực ra thì đồng chi ấy cụt mất tay trái, còn tôi thì mất tay phải. Có thể là chị y tá nói dối để làm tôi yên lòng. Và cũng có thể đó là chuyện thực bởi vì không còn việc gì giản đơn hơn việc quai búa, không như nghề thợ mộc, một nghề cần có hai bàn tay và đầu óc cũng khéo léo như vậy, nhất định không như nghề thợ rèn. Nhưng tôi nghĩ dù sao với cánh tay trái, tôi cũng có thể phục vụ được, ở đây, trong vùng này, mọi vật đều bị tàn phá, đổ nát. Một số đồng bào còn sống dưới hầm hố, như cầy cáo, và nướng bánh mì bằng bếp lò ngay giữa phố... Kể ra thì đồng bào rất tháo vát và một số lều đã được dựng lên. Lúc này tôi chỉ nóng lòng được cầm chiếc rìu và trèo lên mái nhà nào đó. Thương binh chúng tôi, chúng tôi nguyền rủa bọn phát xít, do cuộc xâm lược tàn bạo của chúng, đã gây nên bao nhiêu đau buồn cho người Nga và bao nhiêu nỗi lo lắng cho chính quyền xô-viết chúng ta. Các bác sĩ ở đây nói là chị mồ cho tôi khéo lắm và tôi có thể còn có hai ngón tay, vì vậy tôi xin cảm ơn chị. Xin lỗi đã bắt chị phải đọc thư, rất có thể là chị cũng không mong gì nhận được thư cua tôi. Vả lại cũng không phải chính tôi viết đâu mà là một đồng chí bạn, cũng là chiến sĩ công binh, trung sĩ A-li-ô-sin, đồng chí ấy gửi lời chào chị, tôi viết tay trái hiện nay còn khó khăn. Tôi có nhớ lại cỗ xe ngựa ngộ nghĩnh của chúng ta, nhớ lại sự săn sóc và đối đãi thân mật của chị trong những ngày ở trạm cấp cứu, ở đó trên cương vị một người xô-viết, chị đã cứu chữa cho thương binh của Hồng quân và của Hạm đội chúng ta. chị chiếm lấy Béc-lin thật nhanh đi nhé và quay về đây đi, ở đây đang cần người, hiện nay ruộng chưa gieo mạ xong, và lũ trẻ con thì gầy yếu lắm, vì vậy người ta cũng cần đến bác sĩ. Thôi nhé, tôi xin chị chuyển giúp lừi hỏi thăm tới đồng chí thiếu tá Lu-ben-xốp và xin thành thực chúc chị hạnh phúc.

        Chân thành kính mến chị


Hạ sĩ CA-LÍT-XTƠ-RÁT       

        Lá thư ấy làm Ta-nhi-a cảm động và những dòng chữ cuối cùng của người viết nhờ hỏi thăm Lu-ben-xốp làm cho chị đau nhói trong lòng. Chị vẫn không thể nào quên được người trinh sát ấy. Tư cách, những câu nói, những cử chỉ và nụ cười của một con người mà chị tưởng rằng đã chết, đối với chị như thể hiện tất cả cái gì tươi đẹp, dũng cảm và trong sạch của những con người xô-viết.

-------------------
        I. Tức Ta-nhi-a — N.I).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 16519


« Trả lời #159 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2018, 07:57:36 PM »

        
XIV

        Sau lần đi kiểm tra các sư đoàn ngày hôm trước cuộc tiến công, đồng chí đại diện Hội đồng quân sự đã trở về nhà: đồng chí đã ấn định gặp một nhóm sĩ quan vào lúc 5 giờ 30 phút.

        Đồng chí tới bộ tham mưu lúc 3 giờ. Vừa nghiên cứu tập giấy từ công văn chất đống lại trong một ngày qua, trung tướng Xi-dô-crư-lốp chốc chốc lại vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn to màu đen để trước mặt, gần lọ mực.

        Cuối cùng, chiếc kim ngắn xích gần tới con số 5 và chiếc kim dài tới gần con số 12.

        Đồng chí Xi-dô-crư-lốp đứng dậy, đi đi lại lại trong gian phòng. Phút này, trên mặt trận, trong khu đầu cầu, đợt pháo bắn chuẩn bị bắt đầu.

        Ở đây, trong bộ tham mưu cách xa mặt trận, im lặng bao trùm. Đâu đó có tiếng lách tách của những chiếc máy chữ. Tiếng nói của nhân viên bộ tham mưu, tiếng nói điện thoại từ những chiếc cửa sổ tầng dưới nhà vọng lên.

        Một đội tuần tra đi qua, tiếng gót giày nện đều đều trên sàn gỗ.

        Đồng chí đốc gác dừng lại gần chòi canh, hạ lệnh thay phiên. Đồng chí chiến sĩ đến thay phiên bước tới trước mặt đồng chí được đổi gác thì dừng lại, rồi quay một nửa vòng, đứng nghiêm, súng cầm tay. Đồng chí được thay phiên vác súng, rảo bước rời chòi gác và nối vào sau tiểu đội. tiểu đội kéo đi xa hơn nữa, tới chòi gác tiếp theo. Tiếng giày đóng cá sắt khẽ dần.

        Năm giờ sáng. Trời trong nhưng màu trời chưa xanh, sương mù bay khap mọi ngả đường.

        Xi-dô-crư-lốp đứng bên cửa sổ, lắng tai nghe... Đồng chí có cảm giác nghe thấy một tiếng ì ầm xa xa giống như tiếng sóng vỗ bờ. Nhưng có lẽ là tiếng gió thổi.

        Các sĩ quan được đồng chí đại diện Hội đồng quân sự gọi tới đang ngồi đợi ở buồng ngoài, ngủ gà ngủ gật trên những chiếc ghế bành lớn êm như ru. Có tiếng ai tuyên bố là trên mặt trận đã "bắt đầu”, tức thì họ đứng vụt dậy, bước đến sát bên những chiếc cửa sổ mở rộng. Bên ngoài, một buổi bình minh mờ sương. Dưới đường phố một đội tuần tra lại tới đổi gác.

        Các sĩ quan lại ngồi xuống nhưng thôi ngủ gà ngủ gật; họ bắt đầu nói chuyện với một giọng bình tĩnh nhưng cảm động. Theo mệnh lệnh đặc biệt, cách đây một tuần, cấp trên đã rút họ từ các đơn vị chiến đấu về đây, và nay cấp trên bắt họ phải chờ đợi và phải trả lời đủ các loại câu hỏi. Đồng chí đại tá, sĩ quan tùy tùng cua Xi-dô-crư- lốp, mở cửa nói :

        —  Mời các đồng chí vào.

        Nghe tiếng chân người, trung tướng quay lại, gật đầu đáp lễ và mời các sĩ quan ngồi.

        Buổi nói chuyện bắt đầu và càng ngồi lâu, các sĩ quan càng ngạc nhiên.

        Những câu hỏi của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự cũng hơi khác thường. Đồng chí hỏi han về sự giáo dục về Đảng và công tác Đảng của mỗi người trong bọn và hỏi họ đủ các vấn để về lịch sử nước Đức, có thể nói là một cuộc sát hạch. Hồng chí hỏi một trung tá về hoàng tử Bít-xmác1 và vấn đề thống nhất nước Đức. Trước câu hỏi này, đồng chí trung tá hơi bối rối trả lời rằng đối với Bít-xmác, về mặt đại diện cho giai cấp địa chủ phong kiến, đồng chí không tán thành ; còn như về vấn đề thống nhất nước Đức, đồng chí thấy hình như đó là một hành động tiến bộ.

        Trung tướng chăm chú nghe trả lời, đồng chí theo dõi kỹ lưỡng nét mặt của từng người. Tuy rằng đây là những cán bộ chỉ huy xuất sắc, những sĩ quan chính trị, và có cả một đồng chí là thiếu tướng, nhưng họ vẫn thấy buồn nản. Tuy hết sức kính trọng đồng chí đại diện Hội đồng quân sự, họ vẫn thấy bực mình khi nghĩ rằng trong những ngày lịch sử này người ta lại rút họ từ các đơn vị của họ về đây. Bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn việc tác chiến ?

        Sáu giờ, đồng chí sĩ quan tùy tùng bước vào phòng, báo cáo với trung tướng :

        — Các đồng chí phiên dịch đã có mặt.

        Trung tướng bảo dẫn họ vào.

        Chừng hai chục thiếu úy bước vào, quần áo mới toanh, đầu đội mũ lưỡi trai thời bình có viền đỏ, của bộ binh. Trong nhóm này có cả một số thiếu nữ.

        Đó là những đồng chí phiên dịch quân đội vừa tốt nghiệp khóa học, đáp máy bay từ Mát-xcơ-va tới. Trông thấy trung tướng và các sĩ quan, họ đứng nghiêm theo tư thế quân sự. Nhưng búp tóc quấn của các thiếu nữ thò ra ngoài mũ nồi, phất phơ theo làn gió mát đang từ những khung cửa sổ mở rộng ùa vào. Toán thanh niên này tới, mang vào phòng làm việc của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự một không khí mát rượi.

-------------------
       1. Một nhà cầm quyền Đức 1815 — 1898. Là một người đã thống nhất nước Đức.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2018, 08:52:37 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM