Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười, 2017, 11:39:23 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mùa xuân trên sông Ô-đe  (Đọc 2985 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #30 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2017, 10:13:48 PM »

               
        Xi-dô-crư-lốp lại nói tiếp :

        - Thế là bây giờ chúng ta lại đi trên đất Đức rồi đây. Chính bản thân chúng ta cũng chưa hiểu hết tầm quan trọng của sư kiện đó. Nó không phải chỉ là thắng lợi của chúng ta về mặt quân sự, mà còn là thắng lợi của tinh thần, của tư tưởng chúng ta, thắng lợi của phương pháp giáo dục nhân dân chúng ta, thắng lợi của con đường lịch sử của chúng ta. Không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ lại cái năm 1918, khi mà đế quốc Đức (dĩ nhiên yếu hơn nước Đức Hít-le ngày nay) đang đe dọa nước Cộng hòa xô-viết trẻ tuổi. Lúc bấy giờ, Lê-nin và Xta-lin hết sức chú trọng đến việc ký hòa với Đức, một hòa ước đau xót, như lời Lê-nin nói... Các vị lãnh tụ sở dĩ chịu ký bản hòa ước đó, bởi vì các đồng chí hiểu rằng điều quan trọng nhất là làm sao gìn giữ và củng cố được Tổ quốc xô-viết của chúng ta, làm sao xây dựng được chủ nghĩa xã hội, nghĩa là xây dựng một chế độ có khả năng bảo đảm chiến thắng bất cứ một kẻ địch nào... Và bây giờ chúng ta mới đang tiến được ở trên đất Đức.

        Những hồi ức và những sự so sánh suy nghĩ về lịch sử ấy giúp cho trung tướng đủ sức mạnh dẹp bớt nỗi đau lòng. Những ý nghĩ ấy nhắc cho đồng chí biết đồng chí là cán bộ của một Đảng vĩ đại, và điều đó, đồng chí không bao giờ được sao lãng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

        ” Không phải là một chuyện dễ - trung tướng nhăn mặt đau đớn nghĩ thầm - Trong hoàn cảnh của ta, giữ được bình tĩnh, giữ được vai trò một cán bộ lãnh đạo sáng suốt, gạt bỏ mọi đau khổ trên đời này, không phải là chuyện dễ... Có những nỗi đau khổ của những người làm tướng... Và có những nỗi đau khổ của vợ những người làm tướng nữa chứ?”

        Đồng chí chợt nhớ tới vợ mình.

        Lúc An-đrây tốt nghiệp ở trường xe tăng ra, An-na, vợ đồng chí, có rụt rè đề nghị với chồng cho con đi theo. "Anh giữ nó bên cạnh anh. - bà đỏ mặt nói: - Anh rất có quyền lấy sĩ quan tùy tùng lắm chứ ? ”. Bà vốn biết tính chồng, nên cũng vì vậy mà ngập ngừng mãi mới dám nói. Quả nhiên, đúng như bà đoán trước, trung tướng bực mình trách móc: " Em cũng thừa hiểu là anh không bao giờ lại đồng ý như vậy. Vả lại, em cũng lại thừa hiểu là con nó cũng không bao giờ muốn núp sau lưng một vị tướng, nhất là núp sau lưng bố nó...

        Giờ đây đồng chí có hối hận đã nói câu ấy không? Không.

        Tuy thế, đồng chí thấy rất đau khổ khi nghĩ tới vợ và tới chuyện phải tự bào chữa trước lòng đau xót, thương con của vợ.

        Đồng chí nghiến răng, cố mở mắt ra. Trời đã sáng rõ. Xe đã chạy qua thị trấn nhỏ có đài ”kỷ niệm những con người đã chiến thắng ở thành Xơ-đăng”. Các đoàn xe nối đuôi nhau trên đường cái. Xe cộ kêu cót két. Cái gáy nâu của thiếu tá lại làm cho trung tướng nghĩ tới con. Đồng chí nói:

        - Này thiếu tá, sư đoàn của đồng chí sẽ có nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài Snây-đơ-mun. Đó là một trong những vị trí kiên cố nhất của cái gọi là ”Bức thành phía đông”. Đồng chí nên nhớ lấy điểm đó để mà bố trí kế hoạch trinh sát. - Sau đó im lặng một lát, trung tướng khen : - Đồng chí đi đêm rất khá. Cái đó rất đang biểu dương trong nghề trinh sát.

        Xe tới gần chỗ sư đoàn bộ đóng hôm trước. Người lái xe hãm bớt tốc độ. Lu-ben-xốp đặt tấm bản đồ xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn trung tướng. Người lái xe gật đầu thông cảm.

        Trung tướng bắt tay Lu-ben-xốp, nhắn thêm :

        - Đồng chí nói với thiếu tướng Xê-rê-đa và đại tá Plốt-nhi-cốp tôi gửi lời hỏi thăm.

        Lu-ben-xốp bước xuống xe thì cũng vừa thấy Tri-bi- rép từ trên xe bọc sắt nhảy xuống. Lu-ben-xốp giơ tay lên mũ chào, cho tới khi xe đi qua hẳn.

        Tri-bi-rép nói :

        - Anh em đội hộ vệ kể chuyện hết cả với tôi rồi, cả chuyện con trai của trung tướng nữa... Đúng. - Và anh kết luận gọn lỏn bằng một giọng rất nhỏ : - Đấy thật đúng là một con người !

        Hai người tiến vào trong làng nhưng sư đoàn bộ đã chuyển đi mất rồi. Các chiến sĩ thông tin của quân đoàn vác cuộn dây điện trên vai đang đi lang thang phía ngoài cánh đồng rải rác tuyết phủ. Họ cho biết là sư đoàn đã chuyển đi từ tờ mờ sáng và sư đoàn bộ hiện đã đến đóng tại một làng khác quá về phía tây.

        Lu-ben-xốp bèn đi lại ngôi nhà của đội trinh sát đóng tối qua, may ra còn có người ở lại chăng. Gian nhà vắng vẻ, lạnh lẽo. Những chiếc đệm nhồi lông vẫn vứt rải rác trên nền nhà, mấy cái đồng hồ treo cứ tích tắc kêu se sẽ.

        Anh bảo Tri-bi-rép :

        - Chúng mình chờ xem có chuyến xe nào chạy qua đây đi nhờ vậy.

        Vừa lúc đó, anh nhìn thấy một bóng người nằm trên chiếc đệm lông trong góc nhà.

        - Ờ, có lẽ ai bị bỏ rơi lại chăng ? - Tri-bi-rép vừa nói vừa tiến lại bên cái bóng đen nắm cuộn tròn trong chiếc chăn dạ.

        Tức thì một khuôn mặt hốt hoẵng, ngộ nghĩnh hiện ra. Đó là một người Đức đã có tuổi, đeo kính trắng, râu ria xồm xoàm, đầu bịt một chiếc khăn vuông, trên đội thêm chiếc mũ đen méo mó. Nhìn thấy hai người trinh sát, hắn đứng dậy ngả mũ chào. Tri-bi-rép khẽ mỉm cười. Qua câu chuyện ú ớ của hắn, Lu-ben-xốp biết hắn là chủ nhà này. Thấy tình thế diễn biến mau chóng quá, hắn sợ hãi bỏ trốn vào rừng, bây giờ thấy yên ổn mới lại quay về.

        - Uyếc-mét-tơ. - Lão ta giơ tay trỏ vào ngực rồi lại trỏ chiếc đồng hồ.

        - Thợ đồng hồ. - Lu-ben-xốp dịch cho Tri-bi- rép nghe.

        - A, thế là một công nhân - Tri-bi-rép không cười nữa, rút túi ra một mẩu bánh.

        - Đan-cơ sun, Đan-cơ sun - Tên Đức cảm ơn.

        "Thật giống con chó, giống con chó”. Tri-bi-rép lầm bầm nhại lão già Đức và anh lại tự trách mình đã quá dễ dãi mà cho bánh tên Đức.

        Hai người trinh sát đi khỏi, lão thợ đồng hồ ngồi lại nhấm nháp mẫu bánh và lầm bầm những câu gì nghe không rõ.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2017, 08:59:26 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #31 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2017, 09:02:15 AM »


XI

        Hắn lại ngả mình xuống đệm và nằm im một hồi lâu không cử động.

        Nét mặt của hắn không còn vẻ sợ hãi và ngu ngốc giả vờ hồi nãy. Ngay đến bây giờ, những đồng sự cũ của hẳn cũng khó mà nhận ra được lão già ăn mặc lố lăng này chính là Côn-rát Uyn-ken (số: 227-F) thuộc khoa đặc biệt R của cơ quan tình báo Bộ tham mưu tập đoàn quân của địch.

        Khi thấy hai người Nga, đã có lúc Uyn-ken định khai tên và chịu bắt làm tù binh. Nhưng nghĩ lại, sợ sẽ xảy ra những điều không hay cho hắn, hắn thay đổi ý kiến, đóng giả làm chủ nhà. Nhìn thấy mấy chiếc đồng hồ, hắn bèn nảy ra sáng kiến khai là thợ chữa đồng hồ, và cũng vì qua ba tuần lưu lạc vừa rồi, hắn đã nghiệm thấy nhiều lần là quân Nga đối xử tốt với những người làm thợ.

        Tinh thăn hắn đã quỵ hẳn rồi. Điều mà trước kia hắn còn ngờ vực thì nay đã thành một sự thật rất khủng khiếp: nước Đức thua trận. Nhưng điều làm hắn buồn phiền nhất không phải là ở chỗ ấy. Cảnh tượng đang bày ra đây lại còn đau xót hơn là một thất bại quân sự: tất cả mọi hy vọng của thế hệ dân tộc Đức mà Uyn-ken tự cho mình là dòng dõi từ nay sụp đổ tan tành.

        Côn-rát Uyn-ken suốt đời sống ở thành Băng-dít. Người Đức trong cái thành phố tự do này, bị luận điệu tuyên truyền của Hít-le lừa bịp, lại thường xuyên bị tay chân của những tên Hét, Rô-den-be, Bôn-lơ kích thích, nên hết sức căm thù người Ba Lan và luôn luôn có thái độ sặc sụa mùi sô-vanh1. Mặc dầu cha chúng, một người thông minh và đa nghi đã hết lời khuyên can, ngăn ngừa, ba anh em tên Uyn-ken là Côn-rát, Huy-gô và Béc-na, vẫn đua nhau gia nhập các tiểu đoàn thanh niên Hít-le và các đội xung kích, luôn mồm hò hét " Hít-le muôn năm ” và ba hoa về sứ mệnh cao cả của nước Đức đối với châu Âu. Từ những chú bé xưa kia khá hiền lành, chăm học, chúng đã dần dần biến thành những tay chân cuồng bạo của Hít-le, bị đầu độc bởi những tư tưởng dã man nhất.

        Những thanh niên đầu chải mượt, mặt xanh lướt, chăm học, gầy gò và đã khá hư hỏng này cứ tưởng tượng mình là những " con vật màu da nâu ” vô địch, gieo tai họa cho mọi người và không chịu thua ai bao giờ. Bọn chúng tôn thờ bạo lực và lấy đó làm triết lý của cuộc sống. Cái tư tưởng điên cuồng theo đuổi những sự nghiệp hiển hách từ nay thành chủ nghĩa chính thức của Nhà nước, đã tác động mạnh đến tâm hồn của những lớp thanh niên dại dột từ thành Kê-ních-béc tới miền Ti-rôn.

        Thực ra mà nói chính ngay giữa những lúc say sưa ấy, trong thâm tâm Côn-rát, thằng anh cả (năm 1938 hắn 25 tuổi) cũng đã nảy ra những ngờ vực. Rất nhiều việc làm hắn phải kinh tởm. Nhiều tin đồn về những hành động dã man của bọn S.S., về những trại tập trung, những vụ giết người và đuổi dân hàng loạt, lọt vào tai hắn. Thực ra hắn cũng không chú ý tìm hiểu sự thực cho lắm vì hắn sợ nguy hiểm. Lòng tin đặc biệt của lớp người tiểu tư sản như hắn đối với bọn ngụy quyền không cho phép hắn ngờ vực nhiều. Trong lúc mà uy danh Quốc trưởng lừng lẫy ngay cả ở nước ngoài (cần phải nói rằng cái việc phải viện đến danh nghĩa nước ngoài này cũng đã bao hàm một chút thiếu tin tưởng vào cái uy tín thật sự của Quốc trưởng) ; trong lúc mà các giáo sư, các bác học, các nhà văn, các cựu bộ trưởng Phôn Bơ-lông-béc và Phôn Nơ-rát (người ta tin những bộ trưởng cũ hơn bộ trưởng mới, vì những người già có vẻ đứng đắn hơn), trong lúc mà các tướng lĩnh của quân đội Đức và lại ngay chính cả Hin-đen-bua, người đã đưa Hít-le lên cầm quyền, trong lúc mà tất cả những người đó đều bảo: " sự việc phải như thế! ”, thì không thể nào ngờ vưc gì được cả.

        Vì sự sống còn của nước Đức cho nên phải tiêu diệt hết các dân tộc khác. Biết làm thế nào ? Phải giết người ư? Tất nhiên không tránh được việc đó. Cần phải lừa bịp à? Thì những kẻ ngu ngốc sinh ra chính là cốt để bị lừa bịp.

        Chính với những ý nghĩ ấy, những lý lẽ ngụy biện ấy, những âm mưu quỷ quyệt ấy mà Côn-rát và đồng bọn đã dập tắt tiếng nói của lương tâm, tiếng nói này đôi khi đã thủ thỉ với chúng những điều không hay ho gì cho lắm.

        Dĩ nhiên, nếu người ta còn có thể mượn tay người khác đề đi đánh nhau hộ thì tốt quá. Nhưng tiếc rằng lại phải tự mình làm lấy.

-----------------------
         1. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. - N D.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #32 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 10:28:12 PM »


        Huy-gô, Béc-na, Côn-rát đã lần lượt nhập ngũ. Béc-na ra trận chẳng được bao lâu thì bị cụt hai chân, hắn quay về nhà, lòng đầy ngờ vực tác dụng của chiến tranh trong việc giải quyết những điều tranh chấp. Côn-rát lúc đầu làm việc ngay dưới quyền viên toàn quyền của nước Ba Lan cũ, bác sĩ Phran tại thành Cra-cô-vi. Cái vốn tiếng Ba Lan mà trước kia hắn rất coi khinh, bây giờ lại rất có ích cho hắn. Tới đợt "tổng” động viên cuối cùng mùa hè năm 1944 hắn được điều vào cơ quan quân báo tập đoàn quân. Tại đây hắn bắt đầu bước vào nghề gián điệp và rồi được cơ quan tình báo Đức dùng.

        Cuộc rút chạy của quân Đức về đến sông Vít-xtuyn tất nhiên đã gây ra cho Uyn-ken nhiều lo lắng. Là nhân viên tình báo nên hắn biết là tin tức báo chí nói rằng quân Nga, sau một đà nhảy xa như vậy không còn đủ sức tiếp tục tiến công nữa, là sai sự thật. Tuy vậy hắn vẫn còn tin chắc phòng tuyến Vít-xtuyn không thề phá vỡ được.

        Ba tuần trước, khi các đơn vị Đức còn đóng trên bờ sông Vít-xtuyn, Côn-rát Uyn-ken không thể ngờ được là phòng tuyến mạnh như thế lại bị nát như cám dưới sức tiến công của quân Nga. Sự thực trận tiến công đã diễn ra rất mãnh liệt. Các sĩ quan tham mưu có mặt trên hỏa tuyến hay ở gần đó, trong lúc quân Nga xung phong lên, đã kể lại những chuyện thật hết sức kinh khủng. Phi pháo của quân đội xô- viết đã quét sạch mọi thứ trên đường tiến quân của họ.

        Hôm 13 tháng 1, khi còn ở bộ tham mưu tập đoàn quân, Uyn-ken có gặp em là Huy-gô, tên này vừa được tặng thưởng huân chương chữ thập sắt và được gọi lên bộ tham mưu nhận nhiệm vụ.

        Sáng 14, hai anh em nghe thấy những tiếng đại bác nổ dữ dội ở phía xa.

        Côn-rát tái mét mặt, nói:

        - Lại bắt đầu đấy.

        Huy-gô, lắng tai nghe, lắc đầu :

        - Dù cho quân Nga có chọc thủng được phòng tuyến này, chúng ta cũng sẽ chặn chúng lại trên phòng tuyến Brông-béc - Pô-dư-nan và ở Xi-lê-di, vùng này rất thuận tiện cho việc bố trí phòng ngự...

        Sư thật là Huy-gô không hề đả động tí gì đến Quốc trưởng: hắn chỉ tin tưởng vào bộ chỉ huy quân sự.

        - Các tướng chỉ huy của chúng ta là những người giàu kinh nghiệm, - hắn vừa nói vừa vội vàng cài cúc áo - nhất định các ông ấy sẽ tổ chức những phòng tuyến mới. Thôi chào anh. Mong rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau.

        Hai giờ sau, được tin quân Nga đã chọc thủng mặt trận trên một khoảng lớn.

        Đến lúc này, Uyn-ken vẫn còn cho là tình thế chưa có gì nguy ngập. Từ mặt trận đến nước Đức còn xa lắm, cuối cùng quân Nga cũng phải đến kiệt sức thôi. " Bức thành phía đông” là một dãy dài liên tiếp những công sự phòng ngự lâu dài dọc biên giới nước Đức cũ: dù thế nào, nó cũng sẽ phải chặn được quân Nga không cho tiến vào những vùng sinh tử của nước Đức.

        Thế nhưng bộ tham mưu lại có vẻ xôn xao rất đáng ngờ và đến chiều tối còn tỏ ra vội vàng, cuống cuồng nữa. Người ta chất mọi thứ lên xe. Khắp mọi nơi đều thấy cảnh tượng hoang mang hoảng hốt, hỗn loạn.

        Lúc này, Côn-rát được đại tá Bôm gọi vào. Hai người nói chuyện dưới một nhà hầm, vì máy bay Nga chắc đã phát hiện được địa điểm của bộ tham mưu, nên không ngớt giội bom xuống làng. Lệnh cho Côn-rát cải trang thành thường dân, mang theo một máy vô tuyến điện tới Hô-hen-san, một thành phố Ba Lan, tên cũ là I-nô-rốt-láp, với nhiệm vụ cung cấp tin tức về tình hình tiến quân và số lượng của quân Nga. Mật mã vẫn như cũ. Tên đại tá đưa cho hắn giấy tờ mang tên Va-lép-xki làm nghề mách mối mua bán nhà cửa đất cát. Hắn phải giả danh là người Vác-sa-va tản cư về Hô-hen-san ở nhà một thương gia Ba Lan hiện là nhân viên tình báo Đức. Tên này sẽ nhận cho hắn trú ngụ. Tên đại tá lại cho hắn biết ở An-buyếc- gun (tức là thành phố Su-bin của Ba Lan cũng bị đổi theo tên Đức) đã có trung úy Han được phái đến đây giả làm thợ máy, cùng làm một nhiệm vụ như hắn. Sau khi cho hắn biết thêm ba địa điểm thường trực ở đất Đức, để đề phòng trường hợp hắn phải rút lui về phía tây thì tìm đến, tên đại tá cho hắn đi. Uyn-ken chạy tất tưỏi lại ngôi nhà mà hắn vừa được chỉ đến. Tên thiếu tá Si-ê-béc đang bước lên xe ô tô, cau có ra lệnh : " Phát cho nó một máy vô tuyến điện ”, rồi bỏ đi luôn. Tên quản lý mặt lầm lầm chỉ cho Uyn-ken chừng hơn chục chiếc máy vất dưới đất và đòi giấy biên nhận. Uyn-ken lúi húi viết giấy. Bốn bề bom nồ dữ dội. Tên quản lý suy nghĩ một lát rồi bảo :

        - Thôi được, không phải biên nhận nữa.

        Uyn-ken hoang mang, nhìn chiếc máy. Mang đi bằng cách nào ? May sao, hắn nhớ ra ngoài sân có chiếc xe cút kít nhỏ. Hắn đặt chiếc máy và mấy hòm điện lên xe cút kít rồi đẩy xe về ban "2b”. Tên Bôm đã đi rồi. Xung quanh, xe ô tô, người chạy nhốn nháo, không ai trả lời hắn. Cuối cùng hắn gặp thiếu úy Hau-xơ là đồng sự và bạn thân của hắn.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2017, 11:18:20 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #33 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2017, 11:20:54 AM »


        Hau-xơ khẽ hỏi:

        - Mày đi đâu ?

        - Đi Hô-hen-san. Tao mang theo một máy vô tuyến điện.

        - Còn tao phải đi Gơ-ni-sen vùng Vác-tơ-gâu1. Và hạ thấp giọng xuống : - Công việc chó má thật! Ít ra mày còn biết tiếng Ba Lan. Còn tao không biết làm ăn ra sao với cái giọng của tao cách xa đến một ki-lô-mét cũng biết ngay là tiếng của vùng Xắc-xơ. Tao bảo lão ta: tôi biết tiếng Tiệp... cho tôi sang Tiệp tốt hơn. Lão ta sợ không kịp thở nữa. Thế là lão ấy chuồn. Chẳng còn biết nói với ai. Tao nghe nói là chỉ sáng mai quân Nga sẽ tiến đến đây. Thôi, bọn ta đi thôi, ở làng bên kia, thằng Cráp có xe ô tô đợi bọn mình.

        Hai thằng vào trong nhà, chọn trong đống đồ đạc vứt bừa bãi hai bộ quần áo thường phục. Uyn-ken lấy chăn bọc máy vô tuyến điện lại, rồi hai thằng rời khỏi làng. Trên đường cái những đơn vị chủ lực thất trận kéo đi như nước chảy. Xe ô tô chạy bóp còi inh ỏi, thúc bộ binh dẹp sang bên. Bọn này bước đi, vẻ mặt ảm đạm.

        Bọn lính tưởng Uyn-ken và Hau-xơ là hai người Ba Lan. Một tên thượng sĩ còn dọa bắn chúng và ra hiệu cho chúng không được đi trên đường cái nữa.

        -  Quân gián điệp liệu hồn! - Tên thượng sĩ lău bầu trong miệng.

        Uyn-ken rất sợ hãi. Thật vậy, điệu bộ chúng nó lúc này hẳn là đáng nghi ngờ quá còn gì. Không may có tên lính nào đòi lục cái xe cút kít, tìm thấy cái máy vô tuyến điện thì chúng nó chắc sẽ phải ăn đạn ngay không cãi vào đâu được.

        Trên các ngả đường không còn trật tư viên làm việc nữa. Thỉnh thoảng một tên sĩ quan cố duy trì lại trật tự, nhưng chẳng ai buồn nghe. Xe ô tô và đại bác nằm chơ chỏng trong những hố đất thò đầu lên. Xa hơn nữa, trong một hố bom, sách vở vất lung tung chắc là của một đại đội tuyên truyền nào chạy tháo thân: nào sách kinh, nào lịch túi của lính. Một cuốn sách mở tung, có chân dung Quốc trưởng, mặt dính bùn bê bết, giương đôi mắt cuồng dại nhìn người qua lại. Uyn-ken quay mặt đi chỗ khác.

        Binh lính liếc nhìn những chiếc xe vận tải chất đầy bàn ghế, giường tủ, thảm, chậu cảnh, tất cả gia tài của các thủ lĩnh, các tướng tá, và các đội trưởng com-măng-đô đang tháo chạy về phía tây. Hơn chục chiếc xe vận tải chở toàn đồ gỗ lát của vị thủ lĩnh nào đó, nghe đâu như của chính tên bác sĩ Phran thì phải. Những chiếc tủ chạm trổ đẹp đẽ, những bộ bàn ghế đóng rất tinh xảo, dần dần bao phủ một lớp tuyết tan. Từ dưới đống bàn ghế, giường tủ, những con ngỗng trắng thò cồ dài ra kêu oang oác.

        Thôn của ban quân báo đóng, trước kia ai lạ mặt vào thì có thể bị tử hình, bây giờ đầy ắp những người: nhân viên quân nhu, binh sĩ, những đứa con gái say rượu cười ầm ỹ. Thì ra đó là một nhà chứa của quân đội đang rút chạy.

        Hau-xơ mặt tái mét hỏi: " Chẳng nhẽ Cráp cũng chuồn rồi à?”.

        May sao, tên Cráp hãy còn đó. Giữa quang cảnh hỗn độn này, hắn là người độc nhất còn giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài. Hắn đang đứng trước lò sưởi, đốt từng đống giấy còn chất quanh người hắn. Hắn ra hiệu cho mấy tên sĩ quan cải trang, rồi nói:

        - Tôi sẽ chở các anh đi ngay bây giờ. Quân Nga đã tới gần đây rồi.

        Hắn nhìn hai tên mới tới bằng con mắt chê trách, nhận xét một vài điểm về quần áo và dặn Hau-xơ không nên lên mặt nhiều quá:

        - Anh nên nhớ bây giờ anh là một dân thường.

        Thấy Hau-xơ phàn nàn biết ít tiếng Ba Lan, hắn dang tay nói với một giọng cục cằn :

        - Làm thế nào được. Có lệnh đưa anh tới Gni-sen. Tôi không thể cưỡng lệnh. Và các cấp trên đều đi cả rồi. - Im lặng một lát hắn lại nhắc lại: - Quân Nga đã tới gần lắm rồi.

        Hau-xơ vẫn chú ý đến vấn đề này liền hỏi:

        - Theo anh thì chắc ta sẽ chặn được quân Nga chứ ? .

        Cráp đưa đôi mắt trắng dã, lừ lừ nhìn hắn:

        - Phải chấp hành mệnh lệnh... ở phía tây quân ta đang đánh bọn Mỹ ở miền núi Ác-đen thì đùng một cái bên này quân Nga mở cuộc tiến công. Thật là mãnh liệt chứa từng thấy... Chính tôi cũng dự đoán nửa tháng nữa họ mới bắt đầu tiến công được. Có nhiều tin chứng thực như thế. Ấy thế mà bọn Bôn-sê-vích lại tiến công trước cả sự dự đoán : rõ ràng là chúng muốn đánh giúp cho bọn lính Mỹ "bị thúc đít ra trận” kia. - Hắn ném nốt chồng sách cuối cùng vào lò sưởi và hỏi: - Các anh còn đủ tiền không ? Hãy cầm lấy một ít đề phòng.

        Hắn cho mỗi thằng một gói tiền giấy mác2 và lô-ti3. Nghĩ một tí hắn nói thêm :

        - À, phải, tiền này hết giá trị rồi. Bây cầm lấy tiền rúp của Nga này. Bạc giả đấy nhưng mà giống lắm, không thể phân biệt được đâu.

---------------------
        1. Tên Đức đặt cho vùng Pô-dơ-nan của Ba Lan.

        2. Tiền Đức.

        3. Tiền Ba Lan.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #34 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2017, 04:17:52 AM »


        Trong lúc đó, một chiếc xe ô tô hàng lớn sơn xanh đỗ ngay trước cửa nhà. Còi bóp inh ỏi, gọi tên Cráp. Tên này mặc áo vào. Cả ba ra đi.

        Trên xe có một số người mặc thường phục, Uyn-ken không quen biết, và hai hạ sĩ quan đeo tiểu liên. Trong xe chất đầy những hòm gỗ gắn xi. Phâi chật vật lắm mới đưa được chiếc xe cút kít có cái máv vô tuyến điện lên, vì Uyn-ken nhất định không chịu bỏ lại. Cuối cùng xe mở máy chạy.

        Trời xẩm tối, nhiều tiếng động và tiếng kêu thất thanh từ phía đường cái vọng lại.

        Nửa đêm, xe vượt qua thành phố Cút-nô ; một trong mấy người mặc thường phục sau khi thì thầm ít câu với Cráp, xuống xe. Đến Cô-lô lại một tên khác xuống. Qua sông Oác-tuy. Đầu cầu ngồn ngang người, ngựa, xe cộ. Bắt buộc phải đợi hai tiếng đồng hồ. Đến Cô-nin, lại để lại một nhân viên, rồi xe phóng lên hướng bắc. Đi suốt cả ngày. Trên đường cái đầy ứ quân lính rút lui và dân tản cư ; đây là những gia đình người Đức kéo nhau đi hai bên lề đường. Đến một quãng, xe vượt qua chiếc xe vận tải chất đầy bàn ghế gỗ lát và đàn ngỗng trắng của tên bác sĩ Phran.

        Tới khuya xe dừng lại gần Hô-hen-san. Bến lượt Uyn-ken xuống. Cráp dặn hắn bỏ lại tất cả những giấy tờ nhà binh, hủy hết các thư từ tiếng Đức và nói chung là mọi di tích về quá khứ của hắn. Uyn-ken vội soát lại các túi và cho biết không còn gì nữa. Hau-xư đưa bàn tay nóng hồi và run rẩy ra bắt tay chào Uyn-ken.

        Uyn-ken nhảy xuông. Lập tức người ta hạ cả chiếc xe cút kít xuống cho hắn. Xe lại mở máy chạy và thoáng một cái đã biến mất sau quãng đường vòng. Uyn-ken đứng đực ra một lúc rồi chậm chạp đầy chiếc xe cút kít đi về Hô-hen-san, hay nói cho đúng hơn, I-nô-rốt-láp. Từ nay trở đi, Uyn-ken phải gọi thành phố đó bằng tên Ba Lan.

        Hắn thấy hoang mang, lo sợ. Hắn nghĩ bụng: " Thời thế này mà lần hồi ở nhờ một tên Ba Lan thì thật nguy hiểm”. Nhưng chẳng còn phương kế nào khác. Có một điều làm hắn yên dạ đôi chút, đó là: trên đường cái cũng có nhiều người Đức và Ba Lan đang đi; trong bọn họ có một số người cũng đẩy những chiếc xe cút kít như của hắn, vì thế trông hắn cũng không khác gì họ. Cũng có cả những tốp lính Đức đi đường, nhưng bây giờ hắn không thể nhờ giúp đỡ gì được nữa: hắn là Va-lép-xki làm nghề mách mối mua bán nhà cửa ở Vác-sa-va, chỉ có thế thôi, không hơn. Hắn cũng không thể vào trọ ở cái khách sạn to lớn, lịch sự ở đầu tỉnh, cạnh cột ét xăng kia được, vì ngoài cửa cổ tấm biền: "Niufur Deutsche” ("dành riêng cho người Đức”).

        "Vả lại - hắn mỉm cười; chua chát tự nói với mình - quân Nga sắp tới đây rồi. Họ sẽ giải phóng chúng ta khỏi ách áp bức của người Đức ”.   ^

        Phố phường hoang vắng. Khó khăn lắm hắn mới tìm được ngôi nhà đá hai tầng, tầng dưới là một cửa hàng tạp hóa. Hắn gõ cửa và đứng đợi. Không có ai ra.

        Uyn-ken lại nhìn tấm biển: ừ, đúng nhà này, "Ma- tuy-dép-xki ”. Hắn lại đập cửa sổ, lần này mạnh hơn, cương quyết hơn. Cuối cùng, sau cánh cổng, xa xa có tiếng đàn ông hỏi bằng tiếng Ba Lan :

        - Co pan potrzeuje ?

        Uyn-ken đáp là hắn có bức thư của ông Da-bluy-đốp-xki ở Vác-sa-va gửi cho bà Ma-tuy-dép-xki. Cánh cổng từ từ mở, Uyn-ken đẩy chiếc xe cút kít bước vào.

        Ma-tuy-dép-xki là một người thấp, béo và rất hay nói. Tình hình diễn ra đang làm cho lão ta kinh hoảng nên lão ta cũng không vui vẻ gì khi thấy " pan Va-lép- xki ”1 tới. Một tiếng động nhỏ ngoài phố cũng đủ làm cho bộ ria xám cứng của hắn phải rung lên, môi trên chẩu ra, đề lộ hàm răng chuột nhọn hoắt, và bàn tay béo múp của lão giơ lên trời. Trong những lúc ấy, hắn giống hệt một con chuột đồng đang hếch mũi đề phòng bị khi có tiếng chân người bên ruộng lúa.

        Nhưng hễ hết tiếng động là lão ta lại nói lấy nói để, đủ các thứ chuyện: gia đình hắn và anh hắn ở Luân Đôn kêu ca việc quân Đức suy yếu quá, bao nhiêu mộng của hắn bị tiêu tan và quân Nga sắp đến rồi...

        Hắn nói:

        -  Dà, dà, công việc thật là hỏng bét... Thưa ông, sau này sẽ ra thế nào kia ạ ?

        Dù sao hắn cũng tít mắt khi nhìn thấy Uyn-keu có tiền Nga (tất nhiên tên này không nói với hắn đó là tiền giả). Hắn dẫn tên Đức vào một gian buồng xép tầng dưới. Chiếc máy vô tuyến điện giấu vào giữa những đống sợi gai nằm lỏng chỏng cùng với những chiếc thùng, không, hòm rỗng

--------------------
        1. Ông Va-lép-xki - N.D.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #35 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2017, 12:21:50 AM »


        Va-lép-xki được giới thiệu là một người ở Vác-sa-va tản cư về với bà Ma-tuy-dép-xki, một mụ già gầy choắt mà còn làm dáng. Hắn phải kể cho mụ kia nghe những chuyện mà hắn biết và cả những chuyện mà hắn không biết về tình hình Vác-sa-va và cuộc tiến quân của quân Nga. Tên chủ nhà phải tìm cách đuổi nhanh mụ vợ về buồng. Còn lại mình hắn với Uyn-ken, hắn mới thồ lộ cái ” chính tri ” của hắn. Lão ta nói:

        - Tôi là người Ba Lan, phải, thưa với ông, nhưng nhiều việc người Đức làm đã khiến cho tôi phải ghê tởm... hừ, hừ... Chính trị của người Đức, thưa ông... hè, hè... Va-lép-xki, không phải là thứ chính trị giỏi. Thưa ông, không phải là vì yêu ông mà tôi chứa ông mà chính vì những ly do chính trị cao cả, bởi vì thưa ông, chủ nghĩa cộng sản thật là tai họa. Tôi xin nói thật với ông... Tôi tán thành đường lối của quân đội Cra-giô-oa1 mà tôi được hân hạnh tham gia. Tôi nghe đài phát thanh "Sít- uýt”2 và tôi hoàn toàn đồng ý chính sách của tướng Xon- cốp-xki... Tôi xin nói thật, thưa ông... hì, hì, hì,... Va-lép- xki, vâng nói thật... Tôi không phải là người Ba Lan phản quốc đâu. Ồ không! Anh tôi ở Luân-đôn cũng có địa vị trong cơ quan chính phủ. Ồ, anh tôi không phải là ông bộ trưởng Ma-tuy-dép-xki đâu, tuy ông này cũng là một nhân vật co danh vọng... ồ không phải! Ông bộ trưởng ấy trùng họ với tôi, có thế thôi ạ...

        Câu chuyện ba hoa của Ma-tuy-dép-xki làm Uyn-ken rất cáu. Nhưng hắn vẫn buộc phải nghe. Ngay cả đến sự thành thật trắng trợn của lão Ba Lan này, mà chắc mấy ngày trước đây không tài nào dám lộ ra như thế, cũng đủ nói lên uy tín nước Đức đã suy sụp đến ngần nào. Uyn-ken cố sức lắm mới kìm được những câu chửi rủa. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Với vẻ mặt nhăn như bị, hắn phải cố làm ra vẻ chú ý nghe những câu thuyết lý của nhà "chính trị” Ba Lan này. Trong khi cố sức để mà nghe câu chuyện của lão chủ nhà, Uyn-ken chỉ nghĩ tới một điều: " cốt sao quân đội có thì giờ củng cố phòng tuyến Brông-béc - Pô-dư-nan - Brét-lô như vậy thì còn có cơ cứu vãn nỗi... ” Rồi hắn lại nghĩ: "Thật nhục nhã... Tháo chạy như thế! Khác gì đàn cừu...”.

        Quay về chỗ ẩn náu của hắn, hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

        Tảng sáng, tiếng người thì thầm to nhỏ làm hắn tỉnh dậy. Lão chủ nhà vào, tay lão run run cầm lá cờ đỏ. Lão nói nhỏ:

        - Quân Nga vào thành phố rồi. Dậv đi ông, dậy giúp tôi một tay.

        - Đã đến rồi à ? Không có thể thế được... - Uyn- ken nói, lộ vẻ kinh ngạc. 

        Lão chủ gắt lại:

        -  Lại còn không có thể thế được à! Quân tướng hạng bét. Dậy đi! Giúp tôi một tay với ông.

        Lão mở cái cửa con trên mái nhà. Một luồng gió lạnh ùa vào thổi tung chiếc khăn bàn và mấy tờ lịch. Lão Ma-tuy-dép-xki trèo lên ghế, lấy đinh đóng lá cờ vào chiếc cán gỗ cắm vào tường ngay trước cái cửa con. Tiếng búa vang lên giòn giã trong đường phố vắng vẻ. Lão Ma-tuy-dép-xki bước xuống ghế, lớn tiếng thở dài.

        Lá cờ đỏ phấp phới bay trên mái nhà.

------------------
        1. Quân đội tư sản Ba Lan - N.D.

        2. Tên đài phát thanh của chính phủ tư sản lưu vong Ba Lan - N.D.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #36 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2017, 06:35:44 AM »


XII

        Ngay từ sớm, Uyn-ken lang thang ngoài phố. Ngày hôm nay, hắn đã được nhìn thấy rõ ràng sức mạnh tiến công ghê gớm của quân Nga. Xe tăng và đoàn trọng pháo thần kỳ kéo đi như nước chảy.

        Vả lại, cũng chẳng cần phải giỏi khoa tâm lý mới nhìn thấy được trên khuôn mặt bộ binh sạm nắng gió một tinh thần chiến đấu chân chính, một thứ gì như nước "men đồng” mà cuộc đời chiến đấu đã nhuộm lên màu da các chiến sĩ. Đoàn người bước đi không thành đội ngũ diễu binh, cũng không bước theo kiểu chân ngỗng1; cũng chẳng có kèn trống inh ỏi và không có gì là hình thức phô trương, cũng không có bộ điệu của quân xâm lược. Họ bước đi đàng hoàng, không có vẻ gì vội vã, hầu như đang tiến hành một nhiệm vụ thường ngày. Họ tò mò ngắm những tấm biển hàng, biển phố, mĩm cười tinh nghịch với những thiếu nữ Ba Lan xinh đẹp; hẳn họ cũng rất hài lòng nếu được dừng lại một lát, nói chuyện đôi câu, và bông đùa với các cô gái. Nhưng họ không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi về hướng tây. Và Uyn-ken, run sợ, cảm thấy rằng không có sức mạnh nào ngăn nồi đoàn người ấy lại.

        Một đơn vị tiến qua, lá cờ đỏ dẫn đầu.

        Trên lá cờ, Uyn-ken nhìn thấy dấu hiệu búa liềm và ngôi sao năm cánh - huy hiệu cộng sản, hay như ở Đức người ta thường gọì là "mác-xít”. Hắn vẫn đinh ninh trong đầu óc là những người cộng sản bao giờ cũng trốn tránh, sống ngoài vòng luật pháp. Trời! Từ năm 1933 hai tiếng " cộng sản ” đã bị coi là những tiếng khủng khiếp, không được phép nhắc tới. Những người cộng sản được sống tự do, hai khái niệm đó không thể cùng tồn tại trong đầu óc Uyn-ken được. Điều đó cũng lạ lùng như có ai nói với hắn: "Có người ở cung trăng xuống ở Béc-lin”. Thế mà trước mắt đây, không phải những người cộng sản đang tự do bước đi kia hay sao ? Chẳng những tự do bước đi mà còn mang theo cả một sức mạnh vô-địch và đang tiến vào cửa ngõ đế quốc Đức.

        Giữa trưa, Uyn-ken quay về nhà mệt nhoài, vừa rét vừa đói bụng. Ma-luy-dép-xki tiếp hắn, chẳng nói câu nào, nhưng cứ cất tiếng thúng thắng ho một cách bóng gió. Lát sau, có người gõ cửa. Một thanh niên to lớn, tay đeo chiếc băng nửa trắng, nửa đỏ2 bước vào. Sau khi chào Ma-tuy-dép-xki và người "khách Vác-sa-va tản cư về” mà chủ nhà vưa giới thiệu, người thanh niên báo tin nửa giờ sau sẽ có cuộc mít tinh tại quảng trường thành phố.

        Ma-tuy-dép-xki ấp bàn tay béo múp vào trước ngực, cúi chào cảm ơn người thanh niên, hứa rằng hắn và vợ con nhất định sẽ có mặt trong buổi mít tinh chào mừng ngày lịch sử vĩ đại và vui sướng này, ngày mà thành phố I-nô-rốt-láp, quê cha đất tổ hắn được giải phóng khỏi ách quân xâm lược Đức khốn nạn.

        Nói đoạn hắn đưa cặp mắt sắc liếc nhanh Uyn-ken một cái. Tên này theo hắn ra dư mít tinh.

        Nhân dân phấn khởi tụ tập trên quảng trường. Cờ đỏ, cờ nửa đỏ nửa trắng bay phấp phơi khắp nơi. Trên bao lơn tòa thị chính có mặt các sĩ quan Liên Xô và Ba Lan.

        Một phụ nữ Ba Lan còn trẻ nhưng mái tóc đã bạc trắng vừa được giải phóng khỏi trại tập trung Đức, đang nói. Những điều chị thuật lại thật là ghê rơn. Quần chúng lặng người trong một không khí im lặng thê thảm. Uyn- ken dừng lại, không dám động đậy. Khi chị Ba Lan nói xong, một chiếc xe ô tô và một chiếc xe bọc sắt ầm ầm tới quảng trường. Trên chiếc xe bọc sắt, có những chiến sĩ xô-viết ngồi, đầu đội mũ sắt, mang súng tiểu liên. Một lão tướng Nga xuống xe, đi vào tòa thị chính, theo sau có hai sĩ quan Nga và một sĩ quan Ba Lan. Lát sau vị tướng này bước ra bao lơn.

        Đồng chí Ba Lan chủ tọa cuộc mít tinh giới thiệu ngay để vị tướng đó nói chuyện. Họ tên Xi-dô-crư-lốp còn lạ với nhân dân Ba Lan nhưng rất quen thuộc trong cơ quan gián điệp Đức.

        Tiếng nói của trung tướng dõng dạc, vang lên giữa những ngôi nhà xây đã lâu đời. Bồng chí chào mừng nhân dân Ba Lan đã thoát khỏi ách phát xít Đức và hứa rằng quân đội xô-viết sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Ba Lan trên tình anh em.

        Quần chúng cảm động vỗ tay đáp lại lời tuyên bố của đồng chí trung tướng. Uyn-ken tự nhiên thấy một cụ già Ba Lan ôm lấy hắn, hôn hắn. Rồi một nữ thanh niên Ba Lan cũng ôm hôn hắn. Bao nhiêu mũ đều được tung bổng lên trời.

        Hoảng sợ quá, Uyn-ken phải lấy hết sức bình sinh để luồn ra khỏi đám đông, về đến nha lão chủ, hắn lặng lẽ trèo lên gian gác xép. Trong buồng tối tăm, tịch mịch, nồng nặc mùi chuột, mùi bụi bặm, Uyn-ken thắp đèn và run rẫy mở máy vô tuyến điện. chỉ một lát nữa, hắn sẽ báo tin là trong thành phố có rất đông quân Nga và có cả trung tướng Xi-dô-crư-lốp. Rồi quân Đức sẽ phái máy bay tới, thế là thành phố I-nô-rốt-láp và lão chủ nhà Ma-tuy- dép-xki sẽ tung xác lên trời!

------------------
        1. Kiểu đi nghiêm, của quân đội phát xít Đức - N.D.

        2. Màu quốc kỳ nước Ba Lan mới - N.D.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #37 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2017, 09:46:44 AM »


        Hắn gõ máy gọi đài " Cai-de-bóp". Có tiếng người nói, tiếng hát, tiếng cười. Lát sau, hắn bắt được luồng điện trả lời hắn, nhưng... lại bằng tiếng Nga. Có tiếng đếm mãi: "Một, hai, ba, bốn, năm...”.Rồi nói "Va-nhi-a, chỉnh lại máy đi ”.

        " Cai-de-hóp ” không trả lời.

        Uyn-ken dò những luồng điện khác. Từng mẩu ngắn những câu đối thoại bằng tiếng Đức nghe được chứng tỏ là quân Đức đang rút chạy hỗn loạn. Có tiếng cầu cứu. Lại một tiếng khác la to: "Tôi bị bao vây rồi! ”.

        Một giọng thứ ba rít lên: " Zum Teufel! ”1

        Uyn-ken ngồi nghe suốt đêm đó rồi cả ba đêm sau. Cuối cùng hắn biết là không còn hy vọng gì nữa. Máy vô tuyến điện của hắn sức yếu, chỉ có thể hoạt động trong một vòng bán kính một trăm ki-lô-mét! Chắc chắn là quân Đức đã rút khỏi, hay đúng hơn, đã tháo chạy quá khu vực hoạt động của chiếc máy vô tuyến điện.

        Sáng sớm Uyn-ken bò xuống. Vừa mở cửa buồng lão chu, hắn trông ngay thấy hai sĩ quan Nga. Chỉ suýt nữa là hắn bỏ chạy. Nhưng hắn vừa kịp trấn tĩnh. Hai sĩ quan này chỉ mang giấy giới thiệu đến nghỉ nhờ. Sau khi nói chuyện đứng đắn với vợ chồng chủ nhà và "khách tản cư”, họ ngồi xuống đánh cờ. Uyn-ken theo dõi họ không rời mắt. Cả hai đều trẻ tuổi, trán rộng và thẳng, đôi mắt bình thản, trong sáng, chăm chú suy nghĩ nước cờ. Không, họ không có một vẻ gì là quân xâm lược cả. Họ không la thét cũng không khoe khoang và cũng không muốn lấy sức mạnh đè bẹp ai hết.

        Uyn-ken hỏi ý kiến họ về tiền đồ của cuộc chiến tranh. Cùng một lúc cả hai đều ngẩng lên, lắng nghe câu hỏi bằng tiếng Ba Lan mà họ thường không hiểu gì mấy. Một người trả lời:   

        - Chỉ mấy tháng nữa chiến tranh sẽ kết liễu.

        "Va-lép-xki” hỏi thêm:

        - Ngay năm nay ư ?

        - Dĩ nhiên là như thế - người Nga trả lời và lại có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi đó.

        "Va-lép-xki” còn dám tỏ vẻ nghi ngờ; hắn nói là quân Đức còn rất mạnh. Lão chủ nhà sợ hãi nhìn hắn có ý bảo phải cẩn thận. Chính lão ta vừa quả quyết với các "quan” đây rằng quân Đức suy yếu là rõ ràng rồi!

        Ấy thế mà các sĩ quan Nga lại đồng ý với " Va-lép- xki ”. Một người nói:

        - Chúng còn mạnh thật. Nhưng chúng tôi lại còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn chúng về tinh thần hoàn toàn bị đánh gục rồi.

        - Prosze pana ? - " Va-lép-xki ” hỏi lại vì chưa hiểu bị đánh gục rồi là thế nào.

        - Bị đánh gục rồi. - Người Nga nhắc lại và ra hiệu đưa mạnh nắm tay từ trên vai xuống.

        Uyn-ken đi ra ngoài. Lão chủ theo sau thì thầm :

        - Ông điên à?... ông thốt ra những gì thế! Muốn chết cả lũ hay sao?

        - Lão khọm ngu ngốc, câm đi! - Uyn-ken rít lên và trèo lên căn gác kín.

        Làm gì bây giờ? Chuồn về nhà ở Đăng-dít ư? Gia đình hắn chắc đã tản cư về nhà ông chú Ê-rícli ở Uýt-ten- béc rồi. Hay mang máy vô tuyến điện chuồn lên sát mặt trận? Làm thế thì khờ dại lắm, cơ quan phản gián của Nga nhất đinh sẽ tóm cổ mất.

        Cuối cùng hắn quyết định đi Su-bin, gặp tên Han. Tên trung úy này đã đến đấy sớm hơn, ngay từ lúc " tình thế chưa có gì cấp bách. Có thể là máy của hắn mạnh hơn và ở đó còn có những phương tiện thông tin khác. Uyn-ken có quen sơ sơ tên trung úy này, mặc dù nguyên tắc cấm nhân viên tình báo không được liên hệ với nhau ngoài công việc.

        Hắn lại xuống nhà. Lão chủ đang ở ngoài hàng. " Người ủng hộ tướng Xôn-cốp-xki ” này đã quyết định lại mở cửa hàng để tỏ ra là hắn rất vui sướng được thấy quân Nga đến và hắn rất trung thành với chính quyền mới của nhân dân. Khoác chiếc áo dài bằng vải sơn, hắn đang lăng xăng đi lại quanh những hòm cá và thùng dầu. Mụ vợ ngồi bên cạnh, bán bột mì và xúc xích với giá cắt cổ.

        Uyn-ken bảo :

        - Tôi đi đây ông ạ.

        Lão chủ sợ hãi và ngơ ngác trợn mắt nhìn Uyn-ken. Uyu-ken nói to để cho khách hàng nghe tiếng :

        - Tôi phải về ngay Vác-sa-va. May ra tôi tìm gặp được người nhà chăng...

        Lão chủ chùi tay vào chiếc "tạp-dề” rồi cùng với Uyn-ken lủi vào gian phòng cuối ngổn ngang bao tải và thùng gỗ. Uyn-ken báo cho lão chủ biết hắn gửi lại đây chiếc máy vô tuyến điện và đi sang một thành phố khác có việc. May lắm hắn mới có thể quay lại đây được. Hắn yêu cầu lão chủ cấp cho một ít lương ăn đi đường. Mỗi câu nói của Ưyn-ken lại làm cho bộ mặt lão chủ tươi lên một ít. Lão chủ vui vẻ đưa cho Uyn-ken một gói đồ ăn to tướng : một chiếc bánh mì trắng, một mẩu xúc xích, nguyên một bánh pho mát Hà Lan và cả một chai rượu mạnh.

        Chờ đến tối mịt, Uyn-ken rón rén mơ cổng, đẩy chiếc xe cút kít đi ra. Và lát sau hắn đã lên đến đường cái lớn. Tuyết rơi lả tả. Thỉnh thoảng hắn lại gặp những toán người Ba Lan từ các trại tập trung, các xưởng máy Đức kéo về nhà. Rất nhiều người đi cùng gia đình. Trẻ em ngủ ngay trên tay cha mẹ. Tiếng xe đạp, xe cút kít kêu ken két. Ngay giữa đêm khuya, đường cái lúc nào cũng có người đi lại tấp nập. Hai bên lề đường, trong các bụi cây có những tiếng thì thẫm, tiếng khóc, tiếng người nói.

---------------
        1. Cho ma bắt đi, không thèm nữa!-N.D.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #38 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2017, 04:47:43 AM »


        Gió thổi rung cành lá. Uyn-ken bước đi, đầu óc chẳng muốn bận bịu một vấn đề gì. Nhưng nhiều ý nghĩ ngao ngán cứ ám ảnh hắn hoài. Nếu như mọi danh từ tuyên truyền : nào nước Đức vĩ đại ư ? nào nhiệm vụ cao cả của nước Đức ư? nào nước Đức vô địch ư ? đều chỉ là lừa bịp cả thì Uyn-ken hắn biết sống vào đâu ? " Lánh mình về sống ẩn dật chăng ? ” Hắn tự hỏi với cái giọng văn thời sự huênh hoang của báo chí tư sản. Lát sau hắn lại nghĩ: " Chắc bây giờ hàng triệu dân Đức cũng đều nghĩ như vậy”. Thế ra rút cục hắn - Uyn-ken -  không còn chút vẻ gì của con người hoạt động nữa ư ? Hắn bao giờ cũng chỉ nghĩ đến cá nhân hắn. Người ta bảo hắn là chỉ có thể sống giàu sang một khi người Đức chinh phục được cả châu Âu và lập nên một trật tự mới trong đó quyền hành và danh vọng thuộc về người Đức". Nhưng quyền hành và danh vọng là cái "cóc khô” gì kia chứ ? - Bây giờ hắn suy nghĩ như một nhà tu hành thời cổ -Chẳng qua là cát bụi và mây khói, thế thôi... ”.

        Đi mãi mệt quá, Uyn-ken rẽ xuống một khu rừng con, đỗ xe cút kít lại, dưa lưng vào xe, thiếp đi. Chẳng bao lâu, hắn có câm giác như có người đứng bên cạnh hắn. Đúng, dưới gốc cây ngay gần đó có mấy người đứng. Họ có ba người, đang vội vã thay mặc quần áo thường dân. Râu ria đầy cằm. Mắt họ nhìn hắn trừng trừng.

        Một tên trong bọn khàn khàn hỏi Uyn-ken bằng tiếng Đức, giọng nói chính cống của người vùng Su-áp, chính cống đến nỗi làm Uyn-ken giật mình ngạc nhiên :

        - Anh chở cái gì thế ?

        Uyn-ken hiểu ngay là hắn gặp ba lính Đức cải trang thường dân đang tìm cách thoát vòng vây trốn về bên quân chúng. Tuy hắn không có quyền để lộ tung tích, nhưng gặp mấy đồng bào của hắn, hắn thấy sung sướng quá đến nỗi không cần giữ bí mật nữa, hắn vội kêu to.

        - Tôi, tôi cũng là người Đức !

        Chẳng nói chẳng rằng, một tên trong bọn đấm cho Uyn-ken một quả vào giữa ngực. Một tên khác đẩy hắn ra xa chiếc xe cút kít. Rồi ba thằng vừa lục lọi đồ đạc của hắn, nhặt lấy thứ này, thứ khác, vừa nhớn nhác nhìn về phía đường cái. Cuối cùng chúng tóm được gói thức ăn.

        - Các anh làm thế là thế nào ? - Uyn-ken lẩm bẩm - Tôi là người Đức... ở Đan-dít... thiếu úy... cùng bọn mình cả... Tôi, tôi cũng đang tìm cách thoát...

        Không một lời nói lại, bọn kia đẩy chiếc xe cút kít đi biến vào trong rừng. Uyn-ken đứng dậy, khập khiễng bước ra đường cái. Thật là lạ lùng, không có chiếc xe cút kít, hắn cảm thấy đi khó khăn hơn : đi với chiếc xe còn có ý nghĩa một chút, việc đẩy xe đã có tác dụng quan trọng làm tiêu tan những ý nghĩ nặng nề. Hắn thở dài suýt khóc vì uất ức.

        Trời đã sáng. Vào một làng, hắn chạm trán một nhóm chiến sĩ thông tin Nga đang ngồi đốt lửa nấu cháo. Hắn đứng lại gần đó. Họ vẫy hắn lại và một người khẽ cười hỏi hắn :

        -    Anh rét cóng rồi phải không ? Anh là ai ?

        Hắn nói nhỏ :

        - Tôi là người Ba Lan, tên là Va-lép-xki, người Vác-sa-va.

        - Anh làm nghề gì ? Công nhân, nông dân hay trí thức ?

        Uyn-ken nhớ lại dấu hiệu búa liềm trên cờ. Hắn không dám nói là làm nghề mách mối mua bán nhà đất; hắn hiểu rằng đối với người cộng sản, dính dáng đến của "bất động sản” là một bằng chứng không có giá trị gì.

        - Malarz1 - Uyn-ken đáp và, muốn để người ta hiểu ý hắn hơn, hắn khua tay lên trời ra hiệu như người đang quét sơn.

        - À, thợ quét vôi ! - Một chiến sĩ cao lớn, mái tóc rối bù reo lên.

        Mọi người gọi anh là "đồng chí chuẩn úy”, chắc anh ta là chỉ huy.

        - Các cậu thấy không ? Anh ta là thợ quét vôi! Này anh thợ, anh có đói không ? Ngồi xuống đây.

        Uyn-ken ngồi xuống, húp cháo sì sụp.

        - Tôi có người chú cũng làm thợ quét vôi giỏi lắm. Ông ấy ở Vô-lô-đa. Anh có nghe thấy nói đến thành phố này bao giờ chưa ?

        - Chưa. - Uyn-ken đáp.
       
        Đồng chí chuẩn úy làm ra vẻ bực mình nói :

        - Chà, lại thế à ? Anh chưa nghe thấy nói đến tên Vô-lô-đa à ? Bây giờ thì anh biết rồi chứ! Một thành phố có tiếng đấy! Anh nhớ lấy nhé. Anh phải biết tên các thành phố Nga vì chúng tôi đều ở tận đó đến đây giúp các anh đấy... Anh chỉ biết Béc-lin, Pa-ri và Luân-đôn... Những thành phố này chắc anh biết quá đi rồi còn gì ?

        - Vâng. - Uyn-ken trả lời.

        - Đúng quá - Đồng chí chuẩn úy vui vê nói tiếp - Và bây giờ thì anh biết Vô-lô-đa, Cốt-tơ-rô-ma rồi chứ... Đúng không ?

        Uyn-ken nhắc lại :

        - Cốt-tơ-rô-raa, Vô-lô-đa.

        Tất cả phì cười. Một người hỏi:

        - Thế bây giờ anh đi đâu?

        Uyn-ken nói là về Bít-gốt tìm nhà bà chị lấy chồng và có nhà cửa ở đó, còn như hắn thì nhà đã bị phá, gia đình đã chết hết trong một trận bom.

------------------
        1.Thợ sơn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #39 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2017, 03:34:20 AM »


        Một chiến sĩ từ nãy vẫn ngồi im, lắc đầu phát biểu:

        - Một người vô gia cư. Bây giờ rất nhiều những người như thế !...

        Uyn-ken đứng dậy. Hắn ngả mũ chào các chiến sĩ Nga rồi tiếp tục lên đường.

        Buồi chiều hắn tới Su-bin.
         
Xưởng sửa chữa ô tô làm việc rất khuya. Tiếng động cơ nồ ầm ỹ trong gian nhà gạch lớn. Công nhân Ba Lan và binh sĩ Nga ra vào không ngớt: xưởng máy chắc đang sửa chữa các xe vận tải của quân đội xô viết. Thấy có quân Nga, Uyn-ken không dám vào xưởng. Hắn ngồi đợi trên mọt đống gạch phía ngoài sân tối om. Một chốc, tiếng động cơ tắt, công nhân kéo ra qua khung cửa có ánh đen. Uyn-ken nhìn thật kỹ từng, người, sợ không nhận ra Han. Cuối cùng hắn nhìn thấy một anh " chàng cao lớn, mặc quần áo làm việc đang vui vẻ trò chuyện. Nghe giọng nói, hắn nhận ngay ra Han. Tim hắn lúc này đập thình thịch như gặp được bạn cố tri tuy rằng hắn cũng chỉ mới quen Han sơ sơ.

        Uyn-ken đuổi kịp Han, giọng cảm động gọi:

        - Han!

        Tên này dừng lại, tái mặt. Hắn hỏi nhỏ bằng tiếng Đức:

        - Anh là ai !

        Uyn-ken xưng tên. Cả hai đi vào ngõ tối.

        - Đây rồi.- Han vừa nói vừa đi lại một ngôi nhà hai tầng.

        Thấy Han im lặng, Uyn-keu rất hoảng. Sau cuộc gặp gỡ với ba đồng bào của hắn trong khu rừng nhỏ gần đường cái, lòng tin tưởng cua hắn ở tình tương thân tương ái giữa người Đức với nhau đã bị lung lay khá nhiều rồi.

        Han ngồi xuống giường, hỏi :

        - Thế nào ?

        Uyn-ken nhìn thẳng vào mặt Han để đánh giá con người và dò la ý tứ. Với tên này nên nói gì và không nên nói những gì ? Có nên nói thật ý định của mình và hỏi ý kiến hắn không ? Không, dù ngay trong hoàn cảnh lúc đó, Uyn-ken cũng không dám nói thật.

        Về phía Han, hắn cũng theo dõi mọi cử chỉ của Uyn-ken. Tại sao tên thiếu úy này lại đến đây ? Ai cử hắn tới ? Phải chăng để kiểm soát hắn ? Han đã quyết tâm bỏ Su-bin, đi sang phía đông để chấm dứt với cái nghề này của hắn. Hay là cấp trên hắn đã biết ? Hắn lo lắng liếc nhìn chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.

        Uyn-ken nhìn thấy vậy liền hỏi bằng một giọng bình thản gượng gạo:

        - Han, anh định đi đấy à ?

        "Bọn chó đều chúng nó biết hết rồi à ? - Tên trung úy nghĩ thầm - Nó lại sắp truy mình về cái máy vô tuyến điện đây... ” Chiếc máy ấy, Han đã tháo tung, vứt từng mảnh xuống giếng nước ngay khi quân Nga vừa đến.

        Hắn trả lời với một giọng khiêu khích :

        - Tôi chẳng đi đâu cả, tại sao anh lại cho là tôi bỏ đi ?... - Hắn lầm bầm vẻ khó chiu: - Có phải ai cũng có thể đào ngũ cả đâu..

        Cả hai đều nhìn nhau tham dò. Han nhìn Uyn-ken, căm tức nghĩ bụng: ” Không hiểu chúng nó có biết mình định đi đâu không?” Còn Uyn-ken thì lo sợ, nghĩ thầm: " Hắn vừa nói gì về vấn đề đào ngũ ? ”.

        Uyn-ken vội vã nói một hồi:

        - Đào ngũ lúc này thật vô cùng nhục nhã. Tổ quốc đang lâm nguy... Kẻ địch ở bốn phía. Lúc này như bất cứ lúc nào chúng ta phải ửng hộ Quốc trưởng.

        Han nghĩ thăm: " Đồ chó săn vô lại! ”. Hắn nói:

        - Còn tôi, tôi tin tưởng ở thắng lợi. Những thất bại tạm thời không thể làm chúng ta nản chí!

        " Thật là một tên SS  cặn bã ngu ngốc! - Uyn-ken nghĩ bụng như vậy. - Biết đâu cái thằng này lại còn có thể hát bài " Horst Wessl ” cho mà xem. Hắn bèn hỏi:

        - Thế thì hay lắm... máy vô tuyến điện của anh đâu?

        Cả hai cùng nhìn trộm nhau, có vẻ ghê tởm. Cuối cùng, Han cố nói với một giọng thật bình tĩnh:

        - Hề ở chỗ khác... Tôi phải cho anh ăn đã nhé. Chắc anh đói lắm rồi.

        Uyn-ken phân vân: "Làm thế nào? Đi đâu bây giờ? Thật mình mò đến tìm cái thằng chó chết này cũng dại, đến bây giờ mà nó còn chưa mở mắt ra”.

        Cả hai ngồi vào bàn ấn, lặng lẽ nhai. Bỗng nhiên Han đứng dậy nói:

        -  À quên, tôi còn một ít rượu rum.

        Hắn rút trong ba lô ra một chai rượu. Uyn-ken thích lắm uống ngay, rồi thấy buồn ngủ. Han vui lòng nhường giường cho Uyn-ken, còn mình thì nằm trên ghe dài.

        Tẫng sáng lạnh quá, Uyn-ken thức giấc. Cả Han, chiếc áo dạ và cái ba lô đều biến mất. Sau nửa giờ chờ đợi, Uyn-ken mặc quần áo, mắt lấm la lấm lét chuồn thẳng.

        Từ đó bắt đầu những ngày lưu lạc của hắn.

        Hắn lang thang làng này qua làng khác, cứ loanh quanh gần sát mặt trận: hắn đi không có một kế hoạch gì, chỉ theo đuổi một ý định duy nhất: trở về nước Đức.

        Trời lạnh. Hắn tìm được trong một ngôi nhà hoang một chiếc khăn vuông của đàn bà, đem bịt lên đầu rồi chụp ra ngoài một chiếc mũ. Hắn soi gương sung sướng thấy bộ mặt mình tang thương, ngừ nghệch, không có thể làm cho ai nghi ngờ gì được.

        Bây giờ Uyn-ken đang đi qua những địa phương mà trước kia Hít-le đã ra lệnh đuổi gần hết dân chúng Ba Lan đi nơi khác để cướp đất giao cho bọn thực dân Đức, " những nhà trồng trọt ” như chúng vẫn tự xưng một cách ỡm ờ; bọn này bây giờ đã rút chạy về phía tây cùng với quân đội Đức rồi.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM