Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười, 2017, 11:36:14 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường vào Béc-lin  (Đọc 3915 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #80 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 10:58:28 PM »


        Mỗi quyết tâm là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo căng thẳng của một tập thể lớn cán bộ các cấp. Lúc này, mọi người tập trung vào việc chọn hướng đột kích chủ yếu. Đại tướng R.Ia. Ma-li-nốp-xki, tư lệnh phương diện quân U-cra-in 2, quyết định giáng đòn đột kích chủ yếu từ vùng tây-bắc I-át-xơ ở hướng chung vào Va-xlưi, Phen-chi-u, bằng lực lượng của ba tập đoàn quân bộ đội hợp thành, một tập đoàn quân xe tăng, một quân đoàn xe tăng dưới sự chi viện của máy bay thuộc tập đoàn không quân 5. Đòn đột kích giáng vào chỗ yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của địch giữa các khu vực kiên cố Tư-rơ-gu - Phơ-ru-mốt và I-át-Xơ. Hướng đột kích đã chọn cho phép đập tan hệ thống phòng ngự của địch ở đoạn quan trọng nhất và bảo đảm phát triển cuộc tiến công dọc theo các tuyến trung gian trong hệ thống phòng ngự của đich nằm giữa các sông Prút và Xê-rét. Việc tiến công lên theo hướng này sẽ tạo khả năng thọc sâu vào sau lưng của cụm lực lượng chủ yếu của địch bằng con đường ngắn nhất.

        Đại tướng Tôn-bu-khin quyết định giáng đòn đột kích chủ yếu từ bàn đạp phía nam Ben-đe-rư theo hướng chung tiến về Xe-le-mét, Khu- si bằng lực lượng của cả ba tập đoàn quân bộ đội hợp thành, một quân đoàn, cơ giới dưới sự chi viện của máy bay thuộc tập đoàn không quân 17. Đánh vào chỗ tiếp giáp giữa tập đoàn quân. 6 của Đức và tập đoàn quân 3 của Ru-ma-ni, góp phần chia cắt và tiêu diệt chúng từng phần. Theo hướng này, cụm lực lượng xung kích của phương diện quân, bằng con đường ngắn nhất, thọc thẳng vào sườn và sau lưng của cụm lực lượng chủ yếu của địch nhằm bao vây nó. Ngoài ra, việc tiến công từ bàn đạp khiến cho cụm lực lượng xung kích của phương diện quân khỏi phải vượt sông Đơ-nhi-ét, do đó bảo đảm đạt được tốc độ tiến công cao nhất ngay từ đầu chiến dịch.

        Việc phát triển thắng lợi ở các hướng chủ yếu của các phương diện quân dự kiến được tiến hành bằng việc đưa các cụm cơ động vào đột phá ở phương diện quân U-cra-in 2, đưa tập đoàn quân xe tăng 6 và tập đoàn quân xe tăng 18 vào đột phá ngay từ ngày đầu của chiến dịch, sau khi các binh đoàn bộ binh đã vượt sông Bác-lui bằng sức mạnh và đã chiếm được dải thứ hai; ở phương diện quân U-cra- in 3 đưa các quân đoàn cơ giới 7 và 4 vào chiến đấu trong ngày thứ hai của chiến dịch sau khi đã đột phá được vùng chiến thuật trong hệ thống phòng ngự của địch.

        Theo kinh nghiệm hết sức phong phú của nhiều chiến dịch tiến công trước đây ở các hướng đột kích chủ yếu, xe tăng và pháo binh được bố trí dày đặc ở những đoạn đột phá, bảo đảm được ưu thế về số lượng của ta so với địch.

        Các đòn đột kích phụ dự định chỉ tiến hành sau khi đã đột phá được hệ thống phòng ngự ở hướng chủ yếu, có lợi dụng cửa đột phá để mở rộng chính diện tiến công. Những đòn đột kích phụ của phương diện quân U-cra-in 3 do một bộ phận lực lượng của tập đoàn quân 57 đảm nhiệm ở hướng bắc và một phần lực lượng của tập đoàn quân 46 ở hướng nam để chống lại tập đoàn quân 3 Ru-ma-ni. Điều đó không chỉ mở rộng diện đột phá, kìm chân các lực lượng của địch, mà còn khiến chúng không còn khả năng áp dụng các biện pháp chống lại chủ lực của các phương diện quân đang cơ động đến bao vây.

        Như vậy là, ở hướng đột kích chủ yếu của phương diện quân U-cra-in 3, có các tập đoàn quân 57, 37 và 46. Đoạn đột phà ở phía nam Ben-đe-rư chiếm 18 ki-lô-mét trong tổng số chiều dài của chính diện là 260 ki-lô-mét.   

        Tập đoàn quân 57 (tư lệnh là trung tướng N.A. Ga-ghen) chọc thủng hệ thống phòng ngự của địch ở đoạn Ben-đe-rư, hồ Rốt-na và tiếp đó tiến công theo hướng Cô-tốp-ca.

        Cụm cơ dộng của phương diện quân là quân đoàn cơ giới cận vệ 4 (tư lệnh là tướng V.I. Giơ-đa-nốp) và quân đoàn cơ giới 7 (tư lệnh là tướng Ph. G. Cát-cốp).

        Để chọc thủng tuyến phòng ngự của địch, tập đoàn quân 57 tổ chức đội hình thành hai thê đội : thê đội 1 là quân đoàn bộ binh 68 của tướng N.N. Scô-đu-nô-vích và quân đoàn bộ binh 9 của tướng LP. Rô-xlưi; thê đội 2 là quân đoàn bộ binh 64 của tướng Crúp-sốp.

        Đội hình chiến đấu của các quân đoàn bộ binh được bố trí thành ba hoặc hai thê đội. Chẳng hạn, ở quân đoàn bộ binh 68, các Sư đoàn và trung đoàn, bộ binh và thậm chí các tiểu đoàn bộ binh đã tổ chức đột hình chiến đấu của mình thành ba thê đội. Ở thê đội 1 của quân đoàn bộ binh 9, trên đoạn Khác-gi-mút - hồ Bốt-na, sư đoàn bộ binh 301 của chúng tôi có nhiệm vụ đột phá hàng phòng ngự của địch, còn thê đội 2 là sư đoàn bộ binh 230.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #81 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 10:59:19 PM »

     
        Vì đoạn đột phá của tập đoàn quân 57 (là một bộ phận trong cụm lực lượng chủ yếu của phương diện quân) được quy định ở phía nam thành phố Ben-đe-rư, nên chúng tôi phải bàn giao bàn đạp của mình cho một trong những sư đoàn của tập đoàn quân xung kích 5 là tập đoàn quân được phân công hoạt động ở hưómg Ki-si-nhép, nhằm chế áp địch từ chính diện. Chúng tôi không khỏi luyến tiếc khi phải giao bàn đạp mà mình đã giành được trong cuộc chiến đấù vô cùng gian khổ. Chúng tôi đã gắn bó với các đoạn ngắn ở hữu ngạn sông Đơ-nhi-ét này trên đoạn Gu-ra - Bư-cu-lui, với các điểm cao phía tây Vác-ni-sa. Tại đoạn của sư đoàn, chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống phòng ngự mạnh, đã tổ chức được các đường thông tin liên lạc. Luyến tiếc cả khi chia tay với mỏm đá ảm đạm này, đó là điểm cao 65,1 có những quả đồi kế cận. Luyến tiếc vì chúng tôi đã gắn bó với một phần mảnh đất Mon-đa-vi này. Nơi đây đã đổ bao nhiêu máu và mất bao công sức ! Chỉ có điều an ủi là, những người kế tục chúng tôi sẽ từ đây bước vào trận đánh, là chúng tôi giao bàn đạp của mình cho những sư đoàn của tập đoàn quân xung kích 5 thân yêu. Giao xong bàn đạp, chúng tôi vượt sang tả ngạn sông Đơ-nhi-ét và đến tối 13 tháng 8 thì tập kết ở các khe núi gần các làng Bli-giơ- nhi - Nô-vai-a Yla-đi-mi-rốp-ca1. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được nhiệm vụ tiếp tới khu vực tập kết mới. Chúng tôi triệu tập họp tất cả chỉ huy các trung đoàn, tiểu đoàn, để một lần nữa làm rõ thêm nhiệm vụ; giải quyết mọi vấn đề cần thiết. Ba ngày sau, các trung đoàn của sư đoàn tập kết trong các vườn cây và rừng về phía tây - nam Ti-ra-xpôn. Tại đây, tôi nhận được lệnh chuẩn bị cho sư đoàn tiến công. Tuyến xuất phát cũng được chỉ rõ.

        Trong một thời gian ngắn, phải tiến hành nhiều việc. Phải bắt đầu từ việc trinh sát thực địa. Chúng tôi cùng một nhóm cán bộ trèo lên điểm cao,về phía tây làng Kít-ca-na và mọi người đều kêu lên sưng sốt. Trước mặt chúng tôi là một bình nguyên trải dài, trong đó có vô vàn hồ, đầm lấp lánh chạy dài tới các điểm cao ở Khác-gi-mút, xen giữa là những khoảng đất rộng mọc đầy cây cối. Đồng chí cán bộ phòng tham mưu sư đoàn bộ binh 113 thuộc quân đoàn bộ binh 68, sau khi bàn giao đoạn này, chỉ cho chung tôi thấy lũy đất phủ cỏ xanh nhô cao giữa làng Khác-gi-mút và hồ Bốt-na. Đó chính là tuyến phòng ngự thứ nhất của sư đoàn.

        Chúng tôi sẽ mở đầu cuộc tiến công từ đây, nơi hướng đột kích chủ yếu của phương diện quân U-cra-in 3 từ bàn đạp phía nam Ti-ra- xpôn chạy qua bàn đạp này, xern ra không thích hợp chút nào với mục đích đã định, vì quá chật hẹp, lầy lội và nhiều cây cối. Nhưng cũng chính đấy lại là ưu thế của nó, bởi lẽ bộ chỉ huy cụm tập đoàn quân "Nam U-cra-in” của địch hoàn toàn không ngờ rằng chúng ta lại mở cuộc tiến công từ nơi này.

        CHUẨN BỊ TIẾN CÔNG

        Chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị, vạch đường, chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công, đoạn đột phà cho các trung đoàn bộ binh. Sư đoàn chung tôi hoạt động trong thê đội 1 của quân đoàn và tập đoàn quân, ở phía nam Ben-đe-rư. Trong đoạn từ Khác-gi-mút đến hồ Bốt-na. Sư đoàn được tăng cường lữ đoàn xe tăng 96 (lữ đoàn trưởng là đại tá Va-len-tin A-lếch-xê-e-vich Cu-li-ba-ben-cô) và mấy trung đoàn pháo. Thế là chứng tôi có rất nhiều xe tăng và pháo. Trong các trung đoàn thuộc thê đội 1 và trong sư đoàn đã lập những cụm pháo binh mạnh. Độ dày đặc của pháo trên 1 ki-lô-mét chính diện trung bình đã tới 200 khẩu.   

        Về các khu vực trận địa pháo, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết; nhưng làm đường cho xe tăng thì quả là không dễ. Chỉ có cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng "sa lầy” là lát một lớp gỗ cây lên đầm lầy. Rừng ở khu vực sông Đơ-nhi-ét uốn khúc đã cứu chủng tôi. Toàn

        Mất 4 trang

        ta bắt đầu hành động quyết liệt, khi mà không còn thay đổi được tí gì nữa thì bọn Hít-le mới vỡ lẽ ra rằng chúng đang thực sự giáp mặt với cái chết2.
 
---------------------
        1.  Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 92.

        2. Tap chí Lịch sử quân Sự, 1964, số 8, tr. 4
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #82 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 11:02:22 PM »

       
        ĐỘT PHÁ

        Đã đến lúc rồi! Lệnh của tư lệnh mặt trận đã ban bố: ”Hỡi các chiến sĩ anh hùng của phương diện quân U-cra-in 3! Theo mệnh lệnh thiêng liêng của tổ quốc, các đồng chí đã nhiều lần làm kẻ thù phải tháo chạy nhục nhã. Trong các trận đánh vừa qua để giải phóng U-cra-in và Môn-đa-vi, các đồng chí đã biểu hiện sự dũng cảm và anh hùng vô song... Trong điều kiện đường sá đi lại rất khó khăn vào mùa xuân năm nay, các đồng chí đã anh dũng vượt qua hàng trăm ki-lô-mét, quét sạch bọn xâm lược Đức - Ru-ma-ni khỏi, đất Liên Xô thân yêu Đơ-nhi-ép Búc, Cri-vôi Rốc, Ni-cô-pôn, Ni-cô-la-ép và Ô-đét-xa đã lùi lại đằng xa. Sông Đơ-nhi-ét đã bị vượt qua ở nhiều đoạn. Nhưng quân thù hãy còn giày xéo đất đai của Môn-đa-vi Xô-viết và vùng I-đơ-ma-in. Hàng trăm nghìn người Xô-viết vẫn sống mòn mỏi trong ách nô lệ, máu của các mẹ, các chị, của đàn em thơ ngây, của các cụ già vô tội vẫn còn tuôn chảy. Họ đang ngóng chờ người giải phóng mình... Tôi ra lệnh: toàn thể bộ đội của phương diện quân chuyển sang kiên quyết tiến công!”2.

        Sáng sớm ngày 20 tháng 8, toàn thể bộ tư lệnh sư đoàn, các trung đoàn trưởng và các đồng chí chỉ huy các phường tiện tăng cường đã tụ tập đông đủ ở sở chỉ huy trên điểm cao phía tây làng Ki-sca-na. Dãy điểm cao ở tây và nam làng Ki-sca-ná là nơi bố trí của tất cả các sở chỉ huy của các tư lệnh quân đoàn, tư lệnh tập đoàn quân ; kề ngay chúng tôi là sở chỉ huy của tư lệnh tập đoàn không quân 17, còn xa hơn một ít về phía nam là sở chỉ huy tiền phương của tư lệnh phương diện quân U-cra-in 3, đại tướng Ph. I. Tôn-bu-khin..Từ điểm cao của chúng tôi và từ các điểm cao khác có thể nhìn rất rõ, chẳng những đoạn đột phá từ Khát-gi-mút đến Kia-ca-ét-cơ-tơ, mà cả toàn bộ đoạn đột phá chính diện sâu hàng chục ki-lô-mét.

        Đồng chí chủ nhiệm công binh sư đoàn, thiếu tá Giê-oóc-ghi Lu-ki- a-nô-vích Xa-lô-ma-tin, tiến lại gần tôi. Mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi, nhưng giọng nói bình tĩnh, tự tin, đồng chí báo cáo về thiết bị công trình của vị trí xuất phát tiến công. Tôi nhó lại bản báo cáo đầu tiên của đồng chí với hàng trăm con số tính toán về lực lượng và phương tiện. Ba ngày đêm liền, các trung đoàn đã chuẩn bị đường lát gỗ cây cho xe tăng đi trên sình lầy. Bây giờ đây, thay cho những ký hiệu chỉ các công trình sẽ làm, trên sơ đồ đã thấy vạch rõ các tuyến đường. Dưa vào địa vật ở vị trí xuất phát tiến công, vừa đối chiếu sơ đồ với thực địa, Xa-lô-ma-tin chỉ cho tôi xem những tuyến đường hiện đã được phủ cỏ. Hoàn toàn không thấy gì khác lạ trên địa hình cả, nhưng trên sơ đồ thì hiện lên rất rõ nhưng tuyến màu nâu cắt vùng sình lầy từ vị trí xuất phát tiến công đến trận địa phòng ngự của địch. Một lần nữa, thiếu tá Xa-lô-ma-tưi lại tỏ rõ trình độ công trình cao cường của mình.

        Tôi biểu dương đồng chí:   

        - Đồng chí Xa-lô-ma-tin, đồng chí cứ như là thần ấy; cùng với các chiến sĩ công binh, chỉ trong một đêm đồng chí đã làm khô toàn hộ vùng lầy.

        - Đúng thế, - tham mưu trưởng sư đoàn xác nhận - việc thiết bị vị trí xuất phát tiến công là một chiến công lớn nhất của công binh sư đoàn ta trong suốt chặng đường từ Cáp-ca-dơ đến đây.

        Các đồng chí chỉ huy các đơn vị báo cáo về tình hình sẵn sàng. Chủ nhiệm chính trị thông báo rằng tinh thần của cán bộ, chiến sĩ là tinh thần chiến đấu, tinh thần tiến công. Mọi người sốt ruột chờ đợi tín hiệu tiến công. Ai cũng nóng lòng được ra trận, giải phóng phần đất đai còn lại của Môn-đa-vi Xô-viết, và ra tay giúp đỡ các dân tộc Ru-ma-ni và Bun-ga-ri.

        Sáng 20 tháng 8 ấy, trận đánh lớn ở Môn-đa-vi bắt dầu. Những loạt pháo vang rền làm cho các điểm cao và các thung lũng ven sông Đơ-nhi-ét rung lên. Bầu trời buổi sáng đầy tiếng gầm rít của hàng trăm máy bay Liên Xô. Các loại pháo bắn hết sức, các máy bay ném bom rít trên đầu tuyến phòng thủ của địch. Bồi thêm vào trận bão lửa của pháo binh, các máy bay cường kích "IL” cũng trút bom đạn như mưa rào, phá hủy mọi thứ. Chiến dich I-át-xơ - Ki-si-nhép đã bắt đầu! Một bức thành lửa và khói dựng trên các đồi xanh, rừng cây và lòng sông cũ đã khô cạn của, sống Đơ-nhi-ét.   

        Sư đoàn bộ binh 301 của chúng tôi hôm nay không tham gia trận tiến công. Theo quyết định của tư lệnh tập đoàn quân 57, ở đoạn này, trước tiên phải tiến hành trinh sát bằng chiến đấu đã. Việc này do sư đoàn bộ binh 113 của quân đoàn bộ bịnh 68 đảm nhiệm, mục đích nhằm buộc địch phải tự bộc lộ, kiểm tra lại đường và tuyến xung phong. Hoàn thiện vị trí xuất phát tiến công, xác định lại các mục tiêu. Đó là vì lợi ích của quân đoàn bộ binh 9 của chúng tôi.

-------------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho 243, phiếu 20371, hồ sơ 2 tờ 15 - 16.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #83 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 11:02:48 PM »


        Những số liệu mới của trinh sát bằng chiến đấu có ý nghĩa quan trọng trước hết là đối với pháo binh. Khi có sư tăng cường lớn của pháo binh thì cần phải tìm được "tiếng nói chung” với các đồng chí pháo binh. "Tiếng nói chung” đó là những kiến thức của chúng tôi đã thu nhận trong các nhà trường, và đã được kiểm nghiệm qua thực tế chiến đấu. Chúng tôi nghiên cứu phân tích mọi mặt, cả việc lập các cụm pháo binh trung đoàn lẫn việc tổ chức và tiến hành màn hỏa lực tiến dần.

        Việc chuẩn bị của pháo binh đã xong. Các cụm pháo binh đã dựng lên một màn hỏa lực, và các tuyến tán binh của sư đoàn bộ binh 113 xông lên xung phong. Bọn Đức tưởng cuộc trinh sát bằng chiến đấu là cuộc tiến công nên toàn bộ hệ thống phòng ngự của chúng đều phát hỏa. "Hay lắm, hay lắm! - Các cán bộ nói với nhau ở sở chỉ huy - Cứ bộc lộ đi, cứ bộc lộ đi!”. Đồng chí phó tư lệnh tập đoàn quân 57, trung tướng A.v. Bla-gô-đa-tốp, đến sở chỉ huy của quân đoàn. Sau khi thấy nhiệm vụ trinh   sát bằng chiến đấu đã hoàn thành, đồng chí chỉ thị cho các tiểu đoàn   bộ bỉnh của sư đoàn bộ binh 113 thôi không xung phong nữa.

        Trong lúc đó, các đơn vị của sư đoàn tôi, dưới sự chỉ huy của các đồng chí trung đoàn phó và các cán bộ của phòng chính trị, cũng đã hoàn thành những công việc chuẩn bị cuối cùng. Mệnh lệnh của hội đồng quân sự phương diện quân U-cra-in 3 về chuyển bộ đội sang tiến công được đọc cho mọi người nghe. Cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn rất phấn khởi đón nghe mệnh lệnh. Ý nghĩ và quyết tâm của mọi người được biểu thị qua lời phát biểu của thượng sĩ Cu-nin ở đại đội bộ binh 7 trong cuộc mít tinh của trung đoàn bộ binh 1050. Đồng chí noi : " Mệnh lệnh tiến công là niềm vui to lớn của chúng tôi. Thế là đã đến giờ phút mà chúng ta bắt đầu chiến đấu với quân thù để giải phóng Môn-đa-vi Xô-viết. Hãy tiến lên, hỡi các bạn chiến đấu ! Chúng ta nhất định đánh bại hoàn toàn bọn phát xít !”.

        Đến đêm, sư đoàn đã chiếm lĩnh xong vị trí xuất phát xung phong.

        Trong ngày chiến đấu đầu tiên, bộ đội phương diện quân U-cra-in 2 đã đột phá được dải phòng ngự thứ nhất của địch, vượt qua sông Ba-khư-lui bằng sức mạnh và chiếm được bến vượt đầu cầu. Để phát triển thắng lợi ngay trong ngày đầu, tư lệnh phương diện quân đã tung vào chiến đấu tập đoàn quân xe tăng 6 ở dải của tập đoàn quân 27.

        Ở tập đoàn quân xung kích 5, trêu một chính diện rộng từ Oóc- ghi-ép đến Ben-đe-rư, các tiểu đoàn và các trung đoàn bộ binh đã xông lên xung phong.   

        Quân đoàn bộ binh cận vệ 26 đã đột phá đươc tuyến phòng ngự của địch ở phía nam Oóc-ghi-ép và phát triển tiến công về hướng bắc vùng ngoại vi của Ki-si-nhép. Quân đoàn bộ binh 32 thi đột phá xong tuyến phòng ngự ở đoạn Pu-ga-cben - Séc-pen và chuyển sang tiến công ở hướng đông-nam vùng ngoại vi của Ki-si-nhếp. Ở tập đoàn quân 57 của chúng tôi, quân đoàn bộ binh 68 công kích pháo đài và thành phố Ben-đe-rư. Các tập đoàn quân 37 và 46 đã đột phá được tuyến phòng ngự của địch trên một chính diện dài tới 40 ki-lô-mét và vào sâu được tới 12 ki-lô-mét.

        Sáng sớm ngày 21 tháng 8, sở chỉ huy sư đoàn nhận được thông báo bằng tín hiệu : "Các trung đoàn đã vào đến tuyến xung phong”. Sư đoàn bộ binh 113 đã đến được đoạn của mình ở phía bắc điểm dân cư Khác-gi-mút. Trời đã sáng rõ. Trước mắt chúng tôi dần dần hiện ra rừng cói xanh bao la với các hồ và đầm lầy lấp lánh. Đoàn xe tăng đứng dọc trên lớp cây gỗ lát đầm lầy, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện được vì đã được ngụy trang rất khéo. So với dưới thung lũng, chúng tôi ở một chỗ cao tới mức có thể nhìn rõ mọi thứ như đứng ngay trước mặt.

        6 giờ, pháo binh lại đột kích trên toàn mặt trận. Và từ trên trời, tập đoàn không quân của tướng V.A. Xu-đét lại trút bom đạn xuống đầu quân địch. Pháo của chúng tôi cũng gầm lên từng loạt. Các cỗ pháo bắn thẳng vào các lô cốt, hàng rào lông nhím và các cọc của hàng rào thép gai. Các pháo thủ của tất cả các cụm pháo binh đã tính toán và ngắm bắn chính xắc. Đạn pháo nổ như sấm rền vào các tuyến hào chiến đấu. Đòn đột kích thật là mãnh liệt. Chỉ hai - ba phút sau, chúng tôi đã nhìn thấy từ dãy hào chiến đấu thứ nhất, bọn Hít-le bắt đầu vọt ra và chạy về phía chung tôi, tay xua rối rít và nhảy ào xuống đầm lầy. Tôi bỗng sực nhớ đến bài giảng ở Học viện Phrun-de của sư đoàn trưởng Ca-li-nốp-xki, người đã tham gia đột phá Bru-xi-lốp trong Chiến tranh thế giơi thứ nhất. Đồng chí kể rằng, độ dày đặc của pháo binh ở đoạn đột phá đã cao tới mức trong lúc pháo bắn chuẩn bị, bọn lính Áo và Đức phát cuồng vì tiếng pháo bắn đã nhảy ra khỏi hào chiến đấu và chạy tứ tung, không kể đến đạn pháo đang nổ khắp nơi. Cái cảnh đó bây giờ lại diễn ra.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #84 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2017, 10:00:18 PM »


        Qua điện thoại, thiếu tá Ra-đa-ép báo cáo với tôi :

        -  Đồng chí sư đoàn trưởng, bon Đức đang chạy về phía ta. Bọn chúng định giở trò gì vậy?

          Đúng là không thể hiểu được bọn chúng đã có chuyện gì. Nhưng sau đó thì mọi sự đều rõ. Những tên tù binh đầu tiên bị các chiến sĩ trinh sát của chúng tôi tóm ở đầm lầy, người đờ đẫn, mắt trợn trừng vì sự hãi, không nói được một lời nào. Còn pháo binh thì bắn thêm 30 phút nữa. Thế là tuyến 1 của màn hỏa lực đã dựng lên. Mọi người đều nóng lòng chờ xem kết quả của màn hỏa lực ra sao, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến công được màn hỏa lực tiến dần đi kèm

        Những phút cuối cùng trước khi chuyển hỏa lực từ tuyến 1 -  từ chiến hào 1 - đã qua. Tín hiệu "Xung phong!” được phát ra. Các chuỗi tán binh từ chỗ lầy lao lên; vèo một cái vọt lên chân sườn dốc đứng của điểm cao và bám sát các loạt pháo của ta, tiếp cận dãy hào chiến đấu thứ nhất. Trong nháy mắt, cói và cành cây được lột khỏi xe tăng, khói xám xanh phả ra cuồn cuộn, từ dưới gầm xe, và lữ đoàn xe tăng 96 bước vào chiến đấu. Các đồng chí xe tăng tiến chầm chậm theo lớp cây lát đường, rồi sau khi đã đến chỗ đất rắn thì lao theo đội hình chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh. Màn hỏa lực chuyển khỏi tuyến 1, thế là ở trung tâm Khác-gi-mút và dọc theo sườn các điểm cao phía nam, cho đến tận hồ Bốt-na, lại vang lên tiếng nổ của những phát đạn của màn hỏa lực thứ hai. Toàn thể cán bộ của đơn vị đều khâm phục và sung sướng nhìn chủ nhỉệm pháo binh sư đoàn là đại tá Ni-cô-lai .Phê-đô-rô-vích Ca-dan-sép.

        Bộ binh và xe tăng theo các sườn dốc của các điểm cao vượt nhanh lên phía trước. Các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 1054 do các đại úy Phe-đô Bô-chơ-cốp và Vla-đi-mia I-sin dẫn đầu, vừng vàng lao lên công kích. Đại đội bộ binh của thượng úy Pê-tren-cô dũng mãnh chạy đến gần hào chiến đấu của địch, quẳng lựu đạn xuống rồi lại nhanh chóng tiến tiếp về điểm dân cư Khát-gi-rnút. Trung đội trưỏng bộ binh, trung úy Gia-re-khin, đã đánh bọn phát xít ở phía tây ngoại vi Khác-gi-mút. Bị thương nặng ở lưng, đồng chí không chịu bỏ các bạn chiến đấu của mình cho đến khi trung đội đã leo lên điểm cao phía tây.

        Tuy hỏa lực pháo binh của chúng tôi rất mạnh, song nhiều tên Hít-le nấp trong các lô cốt, các hầm mười mái vẫn sống sót. Bây giờ chúng định ngoan cố chống lại. Nhưng bộ đội ta vẫn xung phong dũng mãnh và kiên quyết. Trong cuộc xung phong này, nổi bật lên đồng chí Clô-chơ-cốp, xạ thủ trung liên, đoàn viên Côm-xô-môn. Ở dãy hào chiến đấu thứ hai, đồng chí đã bắt được ba tên Hít-le làm tù binh. Khi một nhóm phát xít định trốn chạy theo hào giao thông, Clô-chơ-cốp rượt theo chúng, chạy lên đón đầu và nổ súng. Sau khi xộc vào phố làng Khác-gi-miít, anh bỗng chạm trán với ba tên lính Đức. Chúng giơ tay hàng.

        Hết điểm cao này đến điểm cao khác rơi, vào tay các tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh 1052. tiểu đoàn bộ binh 2 chiến đấu dưới sự chỉ huy của đại úy Va-xi-li Ê-mê-li-a-nốp. Bên cạnh đồng chí là đại úy Pi-ốt Pốp-cop tiểu đoàn phó phụ trách chính trị. Họ đi với đại đội bộ binh 5 của trung úy Cô-dơ-lốp-xki. Đồng chí đại đội trưởng anh hùng là người đầu tiên xông lên và hô lớn : "Tất cả theo tôi! ”. Các chiến sĩ nhất loạt bật dậy lao lên trước, theo sau màn hỏa lực của pháo binh. Đồng chí Ven-đéc, đoàn viên Côm-xô-môn, dùng tiểu liên hạ 10 tên Hít-|ẹ. Nhưng đồng chí bỗng thấy pháo của địch từ lô cốt bắn ra. Thế là ven-đéc bò đến gần lô cốt, thả lựu đạn vào lỗ châu mai. Khẩu pháo địch câm họng.   

        Các chiến sĩ xe tăng của lữ đoạn xe tăng 96 dường như đã chiến đấu nhiều trận cùng với sư đoàn chúng tôi, lúc này hòa lẫn vào đội hình chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh.

        Đến cuối ngày, ở đoạn mình phụ trách, sư đoàn đã đột phá được dải phòng ngự chính của bọn Đức và tiếp tục tiến lên phía trước. Tập đoàn quân 57 đang phát triển tiến công thắng lợi ở khắp mọi nơi. Để phát triền thắng lợi của tập đoàn quân 52, đại tướng B.Ia. Ma-li-nốp- xki từ sáng đã tung quân đoàn xe tăng 18 vào chiến đấu. Đến trưa thì tập đoàn quân 52 đã chiếm được thành phố I-át-xơ bằng công kích, còn tập đoàn quân cận vệ 7 thì chiếm được thành phố Tưa-gu Phơ-ru-mốt. Đại tướng Ph.I. Tôn-bu-khin từ sáng cũng đã đưa vào chiến đấu cụm lực lượng cơ động của mình là các quân đoàn cơ giới hóa 4 và 7. Nhịp điệu đột phá tăng lên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #85 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2017, 10:01:53 PM »

   
        CÁC PHÁO ĐÀI ĐẦU HÀNG

        Trong vòng hai ngày, trước những đòn đột kích mãnh liệt của cả hai phương diện quân, vùng phòng ngự chiến thuật của địch đã bị đập nát. Bộ đội của phương diện quân U-cra-in 2 đã đột phá tuyến phòng ngự ở một đoạn dài 65 ki-lô-mét, sâu 30 ki-lô-mét, còn bộ đội của phương diện quân U-cra-in 3 thì mở được một đoạn dài 56 ki-lô- mét, sâu 25 - 30 ki-lô-mét. Toàn bộ các sư đoàn thuộc thê đội 1 của địch đều bị đánh bại. Trong điều kiện đó, ngày 22 tháng 8, tập đoàn quân 57 nhận nhiệm vụ dùng một phần lực lượng đột kích ở hướng bắc để mở rộng chính diện đột phá. Việc thực hiện nhiệm vụ này được giao cho sư đoàn bộ binh 301.

        Trong hai ngày tiếp theo, các bộ đội cơ động của phương diện quân U-cra-in 3 đã tiến sâu được 75 đến 115 ki-lô-mét; cụm tập đoàn quân "Đu-mi-tơ-re-xcu” dùng chống lại quân ta, đã bị cắt làm hai phần : tập đoàn quân 6 của Đức và tập đoàn quân 3 của Ru-ma-ni hoàn toàn bị cô lập với nhau. Cụm xung kích của phương đã tiến đến tuyến giao thông của tập đoàn quân 6 của Đức. Bộ đội của tập đoàn quân 46, bằng lực lượng của cụm chiến dịch của trung tướng A.N. Bac-tin, trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 8, đã vượt vùng cửa sông Đơ-nhi-ét bằng sức mạnh, chiếm được thành phố và pháo đài Ac-kec-man. Hành động chiến đấu của tập đoàn quân đã dẫn đến kết quả là tập đoàn quân 3 của Ru-ma-ni bị hoàn toàn bao vây. Cuộc tiến công của bộ đội thuộc phương diện quân U-cra-in 2 cũng phát triển thuận lợi : quân ta tiến nhanh về phía nam, dọc theo bờ phía tây của sông Prút. Trước nguy cơ cụm Ki-sí-nhép bị bộ đội ta bao vây mãi đến đêm 22 rạng sáng 23 tháng 8, bộ chỉ huy phát xít Đức mới bắt đầu rút cụm quân này về hướng Cô-tốp-xcơ, Khu-si và ở phía nam thì rút sang bên kia sông Prút. Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi; vòng vây trí mạng đã lạnh lùng thít chặt lại.

        Trong dải của sư đoàn chúng tôi, các sự kiện đã diễn biến như sau : đơn vi bạn ở bên phải chúng tôi tiến công có chậm hơn. Tôi nói thế không phải để chê trách các sư đoàn anh hùng của quân đoàn bộ binh 68, mà muốn để mọi người hiểu vì sao sư đoàn chúng tôi phải dùng một bộ phận lực lượng tiến công lên phía bắc. Pháo đài và thành phố Ben-đe-rư thật là vô cùng kiên cố. Ai đã từng công kích Ben-đe- rư đều tin vào điều đó. Sự kiên cố này cũng dễ hiểu. Đối với những người nào đã từng đến Ben-đe-rư và nhìn thấy một trong những lô cốt còn sót lại ở phía bắc điểm dân cư Khát-gi-mút. Cái lô cốt này, người chứng kiến lầm lì như những trận đánh thời ấy, bây giờ đây vẫn còn đứng đó, sừng sững một khối bê tông cốt thép kếch xù với nhiều lỗ chân mai để bắn đại liên và pháo. Ở phía trước lô cốt, cách khoảng 100 mét, vẫn còn vết tích của bức tường bê tông cốt thép dày nửa mét, cao gần một mét rưỡi. Bức tường được ngụy trang này che khuất lô cốt, làm nó thoát khỏi mọi sự quan sát và tránh bị đạn pháo bắn thẳng. Trong khoảng không gian từ lô cốt tới bến tường, mọi thứ đều bị quét sạch bởi hỏa lực đại liên vũ bão. Từ Ben-đe-rư tới Khát-gi-mút, những lô cốt như vậy có tới hàng chục cái. Khó khăn của việc tiêu diệt các lô cốt này là ở chỗ không thể nhìn suốt được chiều sâu phòng ngư ở đoạn đó. Còn ở đoạn dưới, từ Khát-gi-mút tới hồ Bốt-nạ, tuy cũng có nhiều lô cốt các loại, nhưng ta vẫn có thể quan sát rõ chúng trong toàn cảnh hệ thống hào chiến đấu, vì vậy các khẩu pháo của chúng tôi được đặt để bắn thẳng và xe tăng cùng những người đoàn viên anh hùng kiểu Ven-đéc đều có thể dễ dàng thanh toán được chúng.

        Sư đoàn chúng tôi đã bật xa lên phía trước. Từ sáng ngày 22 tháng 8, để phát triển thắng lợi tướng I.P. Rô-xlưi đã đưa sư đoàn bộ binh 230, thê đội 2 của quân đoàn ở phía trái chung tôi, vào chiến đấu ở hướng Kia-cô-sta và khu rừng phía tây. Tôi cũng đã đưa vào chiến đấu trung đoàn bộ binh 1050, thê đội 2 của sư đoàn. Đến 9 giờ, các trung đoàn của sư đoàn đã chiếm được tuyến sau: trung đoàn 1054 - các điểm cao phía bắc Ta-na-tư-ri; trung đoàn 1050 điểm dân cư Ta-na-tư-ri; trung đoàn 1053 - làng Ua-xôi-i-a và điểm cao phía tây và tây nam Ua-xôi-i-a1.

        Bộ chỉ huy Đức hiểu rằng nguy cơ bao vây pháo đài Ben-đe-rư đã xuất hiện, bèn tung lực lượng dự bị của mình về phía các trung đoàn của chúng tôi để phản xung phong.

-----------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 96.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #86 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2017, 08:04:11 AM »


        Bọn phát xít phản xung phong đặc biệt ác liệt vào sườn hở của sư đoàn ở đoạn của trung đoàn bộ binh 1054, là trung đoàn đã tiến tới các điểm cao phía bắc Ta-na-tư-ri. Trên các điểm cao dài của vùng bình nguyên Môn-đa-vi, với những sườn rất dốc mọc đầy nho và nhưng khe rất sâu này, suốt ngày đã diễn ra một trận đánh vô cùng khốc liệt. Tham gia trận đánh cùng các tiểu đoàn bộ binh còn có các đồng chí xe tăng và các khẩu đội pháo. Khẩu đội của đại úy Ti-sen-cô đón các xe tăng Đức đang xung phong bằng hỏa lực mạnh như bão tố. Ngay từ những phát đạn đầu, ba xe tăng phát xít và một "Phéc-đi-nan” đã bốc cháy. Trung úy A-lếch-xây Bi-ri-u-cốp trẻ tuổi, bí thư đoàn thanh niên của trung đoàn pháo, tuy mới về đơn vị, nhưng có tinh thần dũng cảm nên đã được các chiến sĩ pháo binh rất kính trọng. Bấy giờ, đồng chí đang ở trận địa bắn của khẩu đội và chiến đấu với các xe tăng địch đang xung phong. Các chiến sĩ chống xe bọc thép cũng dũng cảm đón đánh địch. Chiến sĩ Pốt-ni-cốp để cho chiếc " Phếc-đi-nan ” đến thật gần rồi mời hạ nó bằng hai phát đạn chính xác.

        Trận đánh cũng diễn ra ác liệt cả ở trên các điểm cao phía tây Ua-xôi-i-a. Trung đoàn bộ binh 1052 đã đẩy lui bốn lần phản xung phong của bọn Hít-le. Đây là lần đầu tiên cuộc tiến công của trung đoàn do một cán bộ chính trị cũ, trung tá A.I. Pê-scốp chỉ huy. Tôi giao cho đại tá Ê-pa-he-snhi-cốp dìu dắt Pê-scốp. Theo báo cáo của Ê-pa- ne-snhi-cốp, trong ngày chiến đấu đầu tiên, Pê-scốp chưa "nhập vai” nhưng rất mừng là đồng chí đã cố gắng tự chỉ huy lấy trung đoàn.

        - Này, đừng có mà làm hộ đồng chí ấy nhiều quá nhé! -Tôi bảo Ê-pa-ne-snhi-cốp như vậy. Tớ muốn biết con người chỉ huy trẻ tuổi ấy trong chiến đấu.   

Tôi ra lệnh cho trung sĩ Vla-đi mia Cu-tin, phụ trách điện đài, bắt sóng của trung đoàn. Kéo ống nghe vào tai, tôi thấy trung đoàn trưởng đang nói chuyện với đại úy V. Ê-mê-li-a-nốp, tiểu đoàn trưởng bộ binh.   '

        Pê-scốp: Tôi đã chuyển lên điểm cao phía tây Ua-xôi-i-a. Đồng chí có hiểu tôi không ?   *   ^

        Ê-mê-li-a-cốp: Tôi hiểu đồng chí.

        Pê-scốp: Hãy báo cáo chính xác đội hình chiến đấu của tiểu đoàn ở đâu ?   

        Ê-mê-li-a-nốp: Ở trên điểm cao sau khe phía tây đồng chí, chỉ điều các xe tăng bị mắc trong khe. Đại đội trưởng xe tăng hiện đang ở chỗ tôi. Yêu cầu pháo binh bắn dọc theo sườn điểm cao.

        Pê-scốp : Sao đồng chí lại dồn xe tăng xuống khe? Việc đồng chí định đưa xe tăng vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn là tốt. Nhưng phải tính đến dáng đất của địa hình chứ ? Đồng chí hãy nhìn mà xem, các xe tăng còn lại đang đứng trên điểm cao của tôi và dùng hỏa lực chi viện cho các tiểu đoàn khác xung phong. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho bắn bất ngờ theo điểm cao phía trước các đồng chí. Hãy kéo xe tăng lên khỏi khe. Tôi nói xong.

        Mấy phút sau, trung sĩ V. Cu-rin qua làn sóng của sư đoàn gọi A.I. Pê-scốp mời chuyện với tôi. Tôi bảo đồng chí ấy:

        - Tôi đã nghe đồng chí nói chuyện với tiểu đoàn trưởng. Tốt lắm! Cứ chỉ huy trung đoàn như thế! Tôi nói xong.

        Ở trung đoàn này, khi đẩy lui các cuộc phản xung phong của địch đã nổi lên các chiến sĩ súng máy sau đây thuộc đại đội của đại úy Xa- ga-đát Nua-ma-gôm-be-tốp: các đồng chí Ve-lích-cô, Nô-vi-cốp, Mi-khai- len-cô, Pa-stu-khốp, I-a-co-ven-cô, Xa-la-ma-tin, Be-út. Bằng hỏa lực rất căng, họ đã quật ngã hàng xâu bộ binh địch, tiêu diệt gần hai trăm tên xâm lược Đức.

        Tình hình ác liệt ở cánh phải của sư đoàn được thể hiện ở chỗ từ chiều bọn Đức đã sáu lần chuyển sang phản xung phong. Đợt phản xung phong cuối cùng kéo dài từ 19 giờ đến 20 gỉờ 30. Tất cả các đợt xung phong của chúng đều bị đầy lùi.

        Bọn phát xít Đức rất sợ sư đoàn chúng tôi tiến được đến phía tây Ben-đe-rư. Nhưng sư đoàn bộ.binh 301, được tăng cường lữ đoàn xe tăng 96, hai trung đoàn pháo, lại được sự chi viện của trung đoàn không quân cường kích và cụm pháo binh của quân đoàn, đã đột phá được tuyến phòng ngự của địch, đánh bại tất cả các đợt phản xung phong ở cánh phải bị hở của sư đoàn và trong quá trình đánh lại các cuộc phản xung phong đã chuẩn bị chuyển sang tiến công kiên quyết.

        Các điểm cao thuộc dải phòng ngự thứ hai đã bị địch biến thành các điểm tựa mà chúng dựa vào khi tiến hành các cuộc phản xung phong. Các lối tiếp cận đến tuyến các điểm cao này mọc đầy cây ngô cao và bụi nho. Khi nghiên cứu hành động của bọn Hít-le, tôi nhận thấy là đám cây này hạn chế tầm quan sát bao quát của chúng và ta, có thể bí mật đến gần các điểm cao. Quyết tâm chiến đấu của tôi được hình thành rất nhanh : dùng quân đổ bộ bằng xe tăng chớp nhoáng thọc qua các bụi nho vào dải phòng ngự thứ hai của địch. Trong tình huống chiến đấu thực tế, nhiều khi ta phải làm khác với bài bản học viện đã dạy là phải lắng nghe ý kiến của những người giúp việc trước khi hạ quyết tâm; và người chỉ huy phải một mình nhanh chóng hạ quyết tâm chiến đấu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #87 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2017, 08:08:21 AM »

     
        Trong trường hợp này, một tình huống y như vậy đã xảy ra. Tôi gọi đại tá V. Cu-li-ba-ben-cô, lữ đoàn trưởng lữ đoàn xe tăng 96, lúc đó đang ở gần tôi:

        - Đồng chí lữ đoàn trường này, tôi nảy ra ý định chỉ huy theo kiểu "Lên ngựa ! Xung phong! ”.

        -  Chính tôi hồi trẻ cũng đã từng là kỵ binh - Cu-li-ba-ben-cô hưởng ứng - Đòn đột kích sẽ rất hiềm !

        Các điện đài bắt đầu làm việc và truyền mệnh lệnh cho các tiểu đoàn xe tăng và các trung đoàn bộ binh: " Bộ đội đổ bộ bằng xe tăng và đột kích vào hướng Gri-gô-ren”. Xe tăng bắt đầu nhận các đại đội bộ binh lên xe và bộ đội đổ bộ lao lên phía trước. Sau họ, các trung đoàn cũng vào xung phong.   *

        Cú thọc đó đã kết thúc thắng lợi. Bộ đội đổ bộ bằng xe tăng đã xộc vào các điểm dân cư Gri-gô-ren và Nêu - Gri-gô-ren. Các chiến sĩ ta như từ trên trời sa xuống, ập xuống đầu bọn địch làm chúng vô cùng kinh hoàng. Vào đến phố, trung đội bộ binh của trung úy Ti-mô-phê-ép đánh tan tác một toán địch định lợi dụng lúc đêm tối, để chạy trốn. Nhìn thấy bọn pháo thủ Đức định nhằm pháo bắn vào xe, người cán bộ dũng cảm đó bèn lao lên phía trước, dùng tiểu liên diệt bốn tên Đức, chộp lấy chiếc xe còn nguyên vẹn và khẩu pháo. Những " truyền đơn ” còn kể về nhiều chiến công anh hùng khác nữa của bộ đội ta trong trận này. Chẳng hạn ở đại đội bộ binh mà cán bộ tuyên truyền là trung úy Chu-ri-lốp, "truyền đơn” biểu dương chiến công của chiến sĩ I-a-sin đã cứu được người chỉ huy của mình.

        Sáng 23 tháng 8, trận chiến đấu chuyển từ Gri-gô-ren sang phía tây. Sư đoàn đã đột phá xong dải phòng ngự 2 của địch và thọc vào tung thâm chiến dịch. Đòn đột kích bất ngờ của bộ đội đổ bộ bằng xe tăng của ta đã khiến bọn Đức tháo chạy kinh hoàng. Trung đoàn bộ binh 1052 giải phóng làng Bô-chơ-ca-li-i-a. Trung đoàn của Ra-đa-ép chiếm được Plô-pe-ki.

        Trong ống nghe điện đài vang lên tiếng nói vui mừng của các đồng chí trung đoàn trưởng. Thiếu tá A.G. Su-ru-pốp báo cáo: " Đồng chí 100, dải tiến công của trung đoàn đang rộng ra. Tất cả các tiểu đoàn bộ binh đều đi thành một thê đội. Bộ binh phối hợp rất đẹp với xe tăng. Hiện giờ toàn trung đoàn đang cưỡi xe tăng lao nhanh về phía trước.

        - Hay lắm, đồng chí thiếu tá! Hãy bám sát sự di chuyển của cụm pháo binh trung đoàn. Các đồng chí hải quân cần hành động như vậy. Tôi nói xong.

        Tôi nói "các đồng chí hải quân” là muốn ám chỉ A.G. Su-ru-pốp, vì khi tổ chức sư đoàn bộ binh 301 thì toàn bộ lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập 34 được mang phiên hiệu trung đoàn bộ binh 1050, tiểu đoàn bộ binh 2 của trung đoàn bộ binh 1052 cưỡi xe tăng đã vọt lên trước và tiến công vùng bắc Ca-sca-li-a. Khi phát triển tiến công, sư đoàn đã tiêu diệt hàng trăm tên Hít-le, 80 lính và sĩ quan bị bắt làm tù binh. Hàng trăm tên xâm lược Đức đã bị diệt bởi các đòn đột kích của chúng tôi, hàng trăm tù binh kéo đi thành hàng dài về điểm tập kết của sư đoàn. Để ngăn chặn bọn Hít-le trên các điểm cao trong khu vực điểm dân cư Dô-lô-ti-an-ca và phía tây Ca-sca-ỉi-a, các trung đoàn tiến lên phía trước với nhíp điệu cao.

        Số phận của đơn vị phát xít đồn trú ở pháo đài Ben-đe-rư đã được giải quyết. Bọn còn lại phải đầu hàng. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn phấn khởi lắng nghe mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao, trong đó có phần biểu dương bộ đội của phương diện quân U-cra-in 3.

        Đến hết ngày hôm đó, sư đoàn 301 đã tiến được đến tuyến Dô- lô-ti-an-ca - Ca-sca-li-a.

        Ngày thứ tư, bộ đội của cả hai phương diện quân vẫn tiến công, không dừng lại. Phương diện quân U-cra-in 2 dùng một phần lực lượng phát triển tiến công về phía " Cửa Phốc-xan ”, còn quân đoàn xe tăng 18, tập đoàn quân 52 và tập đoàn quân cận vệ 4 đã hoàn thành việc lập chính diện trong để bao vây cụm Ki-si-nhép của địch. Bộ đội của phương diện quân U-cra-in 3 đã tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng ngự của bọn Đức trên suốt chính diện, từ Oóc-ghi-ép. đến Biển Đen.

        Cụm xung kích của tập đoàn quân xung kích 5, gồm quân đoàn bộ binh 32 và một phần lực lượng của quân đoàn bộ binh cận vệ 26 đã ập vào Ki-si-nhép1.

         Tập đoàn quân 57 của chúng tôi, sau khi chiếm được pháo đài và thành phố Ben-đe-rư, đã tiến theo hướng Co-tốp-xcơ, có quân đoàn bộ binh 64 làm thê đội 2. Tập đoàn quân 37 phát triển tiến công về hướng Xe-le-mét. Tập đoàn quân 46 của trung tướng I.T. Sle-min đã bao vây chặt tập đoàn quân 3 của Ru-ma-ni. Cụm cơ động của phương diện quân chúng tôi đã đến được sông Prút: quân đoàn cơ giới hóa 7 ở La-u-sen đã chiếm được bến vượt đầu cầu để qua sông, còn quân đoàn cơ giới hóa cận vệ 4 đã đến được chỗ bến vượt sông Prút ở vùng Le-ô-vô. Ở đây, các đơn vị này đã chiếm được hệ thống phòng ngự có chính diện quay về hướng đông-bắc. Các ngả đường rút lui của cụm Ki-si-nhép của địch trong phạm vi dải tiến công của phương diện quân chúng tôi đã bị cắt đứt, và ngày 24 tháng 8, bộ đội cơ động của phương diện quân ở khu vực Clu-si, Phen-chi-u đã hội quân được với các đơn vị phía trước của phương diện quân U-cra-in 2. Vòng vây cụm Ki-si-nhép đã thít chặt.

        Các sự kiện phát triển rất nhanh. Thắng lợi đến với chúng tôi ở khắp nơi. Bộ đội của tập đoàn quân xung kích 5 truy kích mãnh liệt bọn địch đang rút chạy và ngày 24 tháng 8 đã tiến công chiếm được Ki-si-nhép. Thủ đô Môn-đa-vi Xô-viết lại phấp phới quốc kỳ Liên Xô do Anh hùng Liên Xô A.I. Ben-ski cắm lên. Cho đến lúc ấy, bộ đội của tập đoàn quân 46 đã hoàn toàn đánh tan tập đoàn quân Ru-ma-ni 3 gồm 3 sư đoàn và 1 lữ đoàn ở vùng tây-bắc Ác-kéc-man. Bây giờ nỗ lực cơ bản của phương diện quân chúng tôi là nhằm vào việc hiệp đồng với bộ đội của phương diện quân bạn tiêu diệt cụm quân địch đã bị bao vây (cụm "Nam U-cra-in”).

-------------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho 333, phiếu 139082, hồ sơ 1, tờ 184-185 ; phiếu 208241, hồ sơ 1, tờ 72.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười, 2017, 04:36:45 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #88 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 04:39:03 PM »


        LÒ LỬA KI-SI-NHÉP
       
        Những thắng lợi lớn có ý nghĩa chiến dịch và chiến lược đó đã  ảnh hưởng nhanh chóng và trực tiếp đến tình hình chính trị đối nội của Ru-ma-ni. Ngày 23 tháng 8 năm 1944, các đội vũ trang do Đảng Cộng sản Ru-ma-ni lãnh đạo, đã lật đổ chính phủ phát xít An- tô-ne-xcu, bắt bọn đầu sỏ và tiến hành tước vũ khí của các đơn vị Đức. Nước Ru-ma-ni, đồng minh của nước Đức phát xít, đã bị "loại khỏi vòng chiến ”. Vì vậy, toàn bộ tình hình ở Ban-căng đã biến đồi hẳn theo hướng có lợi cho quân đội Xô-viết. Nhưng bọn Hít-le không chịu hạ vũ khí mà ngoan cố chống lại.

        Chúng tôi hiểu rằng còn phải tiếp tục ráng sức hơn nữa để không ngừng tiến lên phía trước.

        Đến sáng ngày 24 tháng 8, sư đoàn đã giải phóng các điểm dân cư Pi-cút, Mi-sốp-ca, vượt sông Bốt-na bằng sức mạnh, chiếm được các bến vượt đầu cầu trên sông này, cắt đứt đường sắt Ki-si-nhép - Ben-đe-rư và chiếm ga Bốt-na. Các trung đoàn bộ binh 1050 và 1054 dồn thành các tung đội và dùng xe tăng tiến về Ma-le-stư. Còn trung đoàn bộ binh 1052 thì triển khai các tiểu đoàn về phía khu rừng phía bắc Gu-ra-gan-ben, dồn ép các tung đội Đức vào rừng. Đến trưa, trung đoàn chiến đấu ác liệt để chiếm điểm dân cư Re-gie-nư. Trong trận này đã nổi lên đại đội bộ binh 9 của đại úy Ni-cô-lai Va-xi-le-vích Ô-be-rem-chen-cô, là đại đội đầu tiên thọc vào Re-gie-nư và tiêu diẹt được đến 100 tên Hít-le. Trung sĩ Da-gia-ri-lô bằng hỏa lực của súng tiểu liên, đã diệt 7 tên phát xít, còn khi trung đội trưởng bị thương thì Da-gia-ri-lô đã lên thay thế và vững vàng chỉ huy trung đội. Đồng thời, đại đội bộ binh của đại úy Va-xi-li An-tô-nô-vích Stư-kê-vích cũng đi xe tăng đột nhập vào Re-gie-nư. Đồng chí đại đội trưởng tuy bị thương nặng vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn bọn phát xít ở đây.

        Ngày hôm ấy, khi vượt qua tung đội của trung đoàn bộ binh 1050, tôi nhìn thấy thiếu tá Su-ru-pốp trên xe. Vin vào cái gậy, đồng chí muốn nhỏm dậy nhưng không nổi. Bác sĩ quân y đến gần và lo lắng nhìn tôi. Tôi gọi bác sĩ ra một chỗ.

        - Đồng chí đại tá - bác sĩ hất đầu về phía trung đoàn trưởng -  đồng chí ấy bi hoại thư, cần phải hành động thật nhanh.

        - Đồng chí thiếu tá, bây giờ đồng chr phải đi viện ngay! - Tôi nói với Su-ru-pốp - Trung đoàn sẽ do thiếu tá trung đoàn phó X.I. Cun-chi phụ trách.   Nghe tôi nói, Su-rú-pốp trào nước mắt. Đồng chí rất không muốn xa trung đoàn.

        Tôi an ủi Su-ru-pốp rằng, khỏi bệnh thì đồng chí sẽ lại được trở về trung đoàn mình.   .

        Chúng tôi chia tay nhau. Tôi cùng một nhóm cán bộ vượt lên trước. Trên điểm cao, ngẫu nhiên tôi dừng lại và nhìn về phía sau: cái xe của thiếu tá A.G. Su-ru-pốp vẫn đứng nguyên tại chỗ.

        Ngày 24 tháng 8, chúng tôi vượt hơn 30 ki-lô-mét, giải phóng 14 điểm dân cư1. Trong các trận chiến đấu, chúng tôi đã tiêu diệt hàng trăm tên xâm lược Đức và bắt sống hàng trăm tên khác. Chúng lũ lượt theo nhau về điểm tập trung ở hậu phương của sư đoàn. Chiến lợi phẩm cũng thu được rất nhiều, trong số đó có đủ các loại xe vận tải và các kho lương thực, thực phẩm và đạn dược. Mỗi ngày chúng tôi một tiến tới gần chiến thắng hoàn toàn quân địch. Ngày 24 này, tiếng của đồng chí Lê-vi-tan, phát thanh viên, truyền đến chúng tôi mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao: "Bộ đội ta đã tiến công chiếm được thành phố Ki-si-nhép - thủ đô của Môn-đa-vi”. Rồi những tin tức dồn dập: các thành phố Rô-men, Ba-kê-u, Bư-re-át, Khu-si đã được giải phóng.

        Trong ngày 24 tháng 8, hai lần thủ đô Mát-xcơ-va bắn đại bác chào mừng bộ đội của các phương diện quân 2 và 3. Buổi tối sư đoàn giải phóng Ma-le-stư, đánh tan quân địch ở các điểm cao và trong khu rừng phía tây Ma-le-stư, còn sáng sớm 25 tháng 8 thì bao vây và tiêu diệt đơn vị địch đóng ở điểm dân cư Bu-sen2.

        Sở chỉ huy của sư đoàn chuyển về Bu-sen gần Cô-tốp-xca. Trung sĩ V. Cu-rin đưa cho tôi ống nghe. Bên tai tôi vang lên giọng nói mệt mỏi nhưng đầy tư tin của đồng chí thiếu tá A-lếch xan-đrơ Đa-ni-lô- vích Pe-re-pe-li-sưn, chỉ huy chi đội phái đi trước của sư đoàn là tiểu đoàn bộ binh 2 được tăng cường một tiểu đoàn xe tăng: "Trong trận đánh đêm, bộ binh đi xe tăng của chúng tôi đã đánh tan bọn Đức đóng ở Cô-tốp-xca. Chúng tôi đang tiến về Prút”. Tôi biểu dương Pe-re-pe- lì-sưn và chúc đồng chí. tiếp tục giành được nhiều thắng lợi nữa.

        Như vậy bằng việc sư đoàn bộ binh 301 tiến đến khu vực Bu-sen, Gô-tốp-xca, tập đoàn quân 57 đã chia cắt "lò lửa” Ki-si-nhép ra thành hai phần: Ki-si-nhép và Gu-ra-gan-ben.

-----------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 97.

        2. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 97.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #89 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 04:40:03 PM »


        Tôi cùng với sở chỉ huy phía trước lên ngay điểm cao phía tây Bu-sên. Phía dưới là Gô-tốp-xca ẩn hiện sau màn sương sớm.

        Phía bắc và đông-bắc điểm cao là cánh rừng nhỏ, những mảnh vườn và bụi nho nằm trải dài. Từ phía Ki-si-nhép vọng lại tiếng súng của trận đánh xa. Ở nơi nào đó phía trước, chi đội phái đi trước của sư đoàn đang tiến về sông Prút. Tôi nghĩ bụng: "Thiếu tá Pe-re-pe-li- sưa khá lắm. Trong một thời gian ngắn đã trở thành một sĩ quan chiến đấu của sư đoàn. Chỉ huy tiểu đoàn đánh các điểm cao của Môn-đa-vi rất cừ”.

        Tôi ra lệnh cho các trung đoàn chuyển thành đội hình hàng dọc và chủ lực của sư đoàn vượt Cô-tốp-xca đến Prút. Lúc ấy, tham mưu trưởng sư đoàn nhận được lệnh của tư lệnh quân đoàn bộ binh 9: "Cấp tốc chuyển sư đoàn về hướng đông-nam, chiếm lĩnh các điểm cao 250,0 ở tây-nam Ba-di-en và 214,0 ở  tây-bắc An-bin, Siết chặt vòng vây cụm Ga-ra-gan-ben của địch. Lữ đoàn xe tăng 96 tiếp tục tiến về Prút

        Chúng tôi lưu luyến chia tay với các chiến sĩ xe tăng của đại tá V.A. Ou-li-ba-ben-cô. Các trung đoàn nhanh chóng quay về hướng đông- nam. Sau cuộc họp ngắn ở phòng tham mưu sư đoàn, chúng tôi chia nhau xuống các trung đoàn: tôi cùng một nhóm cán bộ xuống trung đoàn bộ binh 1054 của thiếu tá N.N. Ra-đa-ép. Đại tá A.P. Ê-pa-ne-snhi- cốp xuống trung đoàn bộ binh 1050 của thiếu tá Xáp-va I-va-nô-vích Xun-chi; còn đại tá M.I. Xa-phô-nốp cùng các sĩ quan của phòng tham mưu sư đoàn thì xuống trung đoàn bộ binh 1052.

        Thế rồi một tình huống bất thường xảy ra : chủ lực của sư đoàn thì đi về phía đông-nam, còn chi đội phái đi trước thì lại tiến về La-pu-sna. Thiếu tá A.B. Pe-re-ne-li-sưn đã dẫn chi đội phái đi trước từ điểm dân cư Cô-tốp-xca đi về phía tây. Đến trưa thì chi đội đến được tả ngạn sông Prút ở phía tây La-u-sen và hội quân với các đơn vị khác ở đấy.   

        Ban chỉ huy trung đoàn bộ binh 1050 và ban tham mưu lúc thì do vội quá nên không liên lạc được với tiểu đoàn của thiếu tá A.Đ. Pe-ré-pe-li-sưn, lúc thì lại bị mất liên lạc, nên mãi đến chiều tối mới biết tiểu đoàn này đã mất hút. A-lếch-xan-đrơ Prô-cô-phe-vích Ê-pa-ne-snhi-cốp bấy giờ đang ở trung đoàn bộ binh 1050 đã biết chuyện này, nhưng chỉ thị cho thiếu tá X.I. Cun-phi đừng báo cáo với tôi vội để tránh gây rối trước trận đánh đêm.

        Đển ngày hôm sau, bên bờ sông Prút, một đồng chí trung đoàn trưởng bỗng thấy cạnh mình có một tiểu đoàn lạ nào đó đang chiến đấu, mà lại có cả xe tăng nữa. Đồng chí ấy gọi thiếu tá A.Đ. Pe-re-pe- li-sưn lên gặp mình và qua báo cáo của Pe-re-pe-li-sưn mới biết chi đội của thiếu tá đã trở thành đơn vi bạn của mình ra sao.

        - Sư đoàn của đồng chí có lẽ đã nhận nhiệm vụ khác, tôi sẽ gộp tiểu đoàn của đồng chí vào trung đoàn tỏi.

        Thỉếu tá Pe-re-pe-li-sưn bèn phản đối. Khi ấy, đồng chí trung đoàn trưởng nói:

        - Thôi được, khi nào sư đoàn của đồng chí đến tôi sẽ trả, còn bây giờ thì hãy chiến đấu cùng tôi!   

        Thế là cho đến ngày 28 tháng 8, tiểu đoàn của thiếu tá Pe-re-pe-li-sưn chiến đấu ở tả ngạn sông Prút trong biên chế của trung đoàn khác. Ban tham mưu trung đoàn này gọi thiếu tá lên và tuyên bố rằng:

        - Trung đoàn chúng tôi đã nhận được nhiệm vụ vượt sông Prút và tiến lên phía trước. Đồng chí hãy đi với chúng tôi.

        Pe-re-pe-li-sưn yên lặng nghe hết thông báo; rồi trử về tiểu đoàn ra lệnh cấp tốc nhận lương thực, thực phẩm và đến tối thì đưa tiểu đoàn bỏ vào rừng. Sáng hôm sau, đồng chí ra lệnh bố trí cảnh giới rồi cùng đại úy P.A. Ca-ríp-xki lấy xe đi tìm "cấp trên”, may sao đồng chí lần đến được sở chỉ huy của tư lệnh phương diện quân U-cra-in 3 và báo với sĩ quan trực ban rằng mình đến báo cáo riêng với tướng Ph.I. Tôn-bu-khin. Mấy phút sau, đồng chí trực ban quay ra và dẫn Pe-le-pe- li-sưn vào gặp tư lệnh phương diện quân. .Tướng Ph.I. Tôn-bu-khin đón tiếp viên thiếu tá lạ một cách niềm nở và hỏi cặn kẽ về tình hình sư đoàn và tiểu đoàn. Khi nghe Pe-re-pe-li-sưn kể chuyện, Ph.I. Tôn- bu-khin phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười. Nhấc ống điện thoại, đồng chí nói gì đó, thế là thấy tướng Xéc-gây Xê-mẹ-nô-vích Bi-ri-u-dốp bước vào phòng.

        - Xéc-gây Xê-me-nồ-vích, đồng chí hãy nghe báo cáo của đồng chí thiếu tá mà xem. Lẻn khỏi quân đoàn cơ giới hóa cận vệ và đang đi tìm sư đoàn bộ binh 301 của mình.

        - Mời đồng chí thiếu tá hãy kể lại với tướng Bi-ri-u-dốp về chuyện của tiểu đoàn mình.   

        Bây giờ thì cả hai vi tướng đều cười chảy cả nước mắt. Sau đó, tướng Tôn-bu-khin đứng dậy, tiến đến gần Pe-rc-pe-li-sưn đặt tay lên vai đồng chí và ôn tồn nói:

        - Đồng chí thiếu tá, chúng tôi không cười đồng chí đâu mà cười vì vui mừng thấy rằng chúng ta có những người yêu đơn vị mình như đồng chí. Và cũng cười vì cách kể chuyện của đồng chí nữa. Hình như đồng chí ở đâu đó trong, vùng sông Đông thì phải ? Tôi đoán đúng không; đồng chí thật là một người khéo kể chuyện. Rất cảm ơn tiểu đoàn của đồng chí và cảm ơn đồng chí về việc chiến đấu vừa qua. Quân đoàn bộ binh 9 và sư đoàn bộ binh 301 của đồng chí đã đánh rất giỏi. Hội đồng quân sự phương diện quân biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn. Có điều bây giờ quân đoàn 9 đã thuộc biên chế của tập đoàn quân xung kích 5, và tập đoàn quân này đã được rút khỏi biên chế của phương diện quân chúng tôi, hiện giờ đang lên tàu và đi đến địa điểm mới.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM