Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Tám, 2017, 01:16:54 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường vào Béc-lin  (Đọc 498 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 06:24:03 AM »

       
        - Tên sách: Đường vào Béc-lin

        - Tác giả: Thiếu tướng anh hùng Liên Xô V. X. AN-TÔ-NỐP

        - Năm xuất bản: 1979

        - Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

        - Số hóa : Giangtvx
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #1 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 07:41:10 PM »

       
LỜI TỰA

        Sáng 22 tháng 6 năm 1941, tôi được tham gia trận chiền đấu của quân đội Liên Xô chống phát xít xâm lược tại biên giới phía tây của Tổ quốc. Sau đó chúng tôi đã hiểu được thế nào là nỗi cay đắng khi phải rút lui.

        Ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh này - ngàỵ 8 tháng 5 năm 1945 - đến với tôi khi tôi đang ở trung tâm Béc-lin - thành phố ngập cờ trắng đầu hàng những người chiến thắng. Nhưng đề đạt được thắng lợi đó, chúng tôi đã phải trải qua một chặng đường chiến đấu dài đằng đẵng suốt từ miền núi Bắc Cáp-ca-dơ cho đến tận Béc-lin.

        Những ngày chiến tranh căng thẳng đó đem đến cho tôi khá nhiều sự kiện và kỷ niệm. Tôi có thêm hàng nghìn người bạn mới, những sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ. Trên tuyến lửa, tôi đã may mắn được gặp gỡ và chiến đấu dưới sự chỉ huy của những tướng lĩnh Xô-viết nổi tiếng như X. X. Bi-ri-u-dốp, A. A. Grê-scô, A. M. Va-xi-lép-xki, G. c. Giu- Côp, I. X. Cô-nhi-ép, R. Ia. Ma-li-nổp-xki, X. c. Ti-mô-sen-cô, Ph. I. Tôn-hu-kin, N.E. Béc-da-rin, V. Đ. Svê-ta-ép và nhiều người khác.

        Tôi đã cùng các chiến sĩ Xô-viết chia sẻ nỗi đau buồn khi đồng đội bỏ mình trên chiến trường. Và cũng đã được nếm vị ngọt ngào của hai tiếng "chiến thắng".

        Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mắt tôi đã được chứng kiến chiến công lịch sử của nhân dân Liên Xô, người đã đập tan một kẻ thù vô cùng hung bạo.

        Vì thế, trong cuốn sách này, dựa vào những điều đã thấy và những kỷ niệm đã sống, tôi muốn kể lại quá trình gian khổ làm nên chiến thắng để góp phần giải thích vì sao chúng tôi đã chiến thắng.

        Tất nhiên, chỉ dựa vào những kỷ niệm riêng thì không đủ, dù những kỷ niệm đó có sâu sắc đến đâu. Những cuộc gặp gỡ với các cựu chiến binh đã giúp tôi rất nhiều. Các đồng chí đã chứng kiến biết bao sự kiện và đã kể cho tôi nghe về rất nhiều nhân vật. Sự giúp đỡ của các em đội viên thiếu niên và đoàn viền thanh niên Côm-xô-môn - các nhà sưu tầm lịch sử trẻ tuổi - cũng thật là quý giá.

        Tôi cũng sử dụng cả những cuốn sổ tay với những mẩu ghi chép ngắn về các trận đánh còn nóng hổi, nghiên cứu rất nhiều văn kiện hiện còn giữ ở các cơ quan lưu trữ và các viện bảo tàng trong nước.

        Hồi đó, khi tâm trí còn dồn cả vào chiến đấu thì chẳng có lúc nào nghĩ đến chuyện viết sách, mặc dù chính chúng tôi, những chiến sĩ Xô-viễt, là những người đã tham gia làm nên lịch sư. Nhưng mãi nhiều năm sau này, chúng tôi mới thấy cần phải tổng kết lại những cái đã qua, nhất là khi chúng tôi cùng với những công dân trẻ tuổi của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đi thăm lại những nẻo đường chiến đấu trước đây. Chính tại đó, tình tiết các trận đánh bỗng hiện lên một cách rõ rệt và đầy đủ khác thường. Trước mắt chúng tôi như hiện ra những cảnh xung phong và phản xung phong, những thành phố và làng mạc đang bốc chấy, những mảnh đất bị bom đạn cày xới, những binh khí kỹ thuật bị phá hủy. Chúng tôi như thấy lại những hành động anh hùng của chiến sĩ ta, những người đã làm nên chiên thắng.

        Thế hệ mới bây giờ không được nhìn thấy và cảm thấy những điều đó. Kể lại cho họ nghe về cuộc chiến tranh này là nghĩa vụ cao quý của người cựu chiến binh, và thế là tôi quyết định cầm bút.

        Đây là cuốn sách về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô, đúng hơn là cuốn sách về sư kiện mà tôi là người được vinh dự tham gia. Chủ yếu đây là câu chuyện về hoạt động chiến đấu của sư đoàn bộ binh 301 quang vinh. Nhưng khi kể về sư đoàn này, tôi củng phải thực hiện sự ủy thác của phân hội cựu chiến binh tập đoàn quân xung kích 5 mà sư đoàn tôi là một đơn vị trong biên chế của tập đoàn quân đó. Trong quyển "Nhớ lọi và suy nghĩ", Nguyên soái Liên xô G. c. Giu-cốp có nhận xét rằng, con đường chiến đấu của tập đoàn quân xung kích 5 hầu như chưa được ai kể lại rõ ràng. Tôi muốn vẽ nên một bức tranh chung về hoạt động của tập đoàn quân này, một tập đoàn quân đã đóng vai trò nổi bật trong nhiều chiến dịch có tính chất chiến lược của Lực lượng vũ trang Xô Viết.

        Tôi xin bày tỏ lòng biềt ơn sâu sắc viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Liên xô A. M. Xam-xô-nốp, thiếu tướng quá cố I. V. Pa-rốt-kin, nữ văn sĩ E. Ph. Ni-ki-ti-na, người đã tổ chức "Những ngày thứ bảy Ni-ki-tin", cựu ủy viên Hội đồng quân sự tập đoàn quân xung kích 5, trung tướng Ph. E. Bô-cốp, phó tiến sĩ khoa học quân sự P. G. Rác, phó tiến sĩ sử học G. I. Cô-rốt-cốp, cũng như toàn thể cán bộ của Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô và Viện Bảo tàng trung ương các Lực lương vũ trang, là những người đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #2 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 09:26:50 PM »


CHIẾN DỊCH ĐÔN-BÁT

TỪ TRUNG ĐOÀN ĐẾN SƯ ĐOÀN

        Một ngày tháng 6 năm 1943, trong khi tích cực chuẩn bị cho bộ đội Xô-viết chọc thủng tuyến phòng ngự của bọn Hít-le ở bán đảo Ta-man, thì tôi nhận được lệnh điều động mới.

        Thiếu tướng I.p. Rô-xlưi, tư lệnh quân đoàn bộ binh 9, gọi điện thoại cho tôi.

        -Đồng chí An-tô-nốp, ở đấy chúng tôi đã bàn bạc với nhau và đi đến nhất trí là sẽ giao cho đồng chí chỉ huy một sư đoàn bộ binh mới thành lập. Đồng chí hãy suy nghĩ, rồi cho chúng tôi biết ý kiến.

        "Chỉ huy một sư đoàn ư ? Liệu mình có làm nổi không ? ” - Tôi suy nghĩ và hình dung lại trong óc những giai đoạn chính trong cuộc đời và trong thời gian phục vụ ở quân đội, đồng thời phân tích, phê phán kinh nghiệm chỉ huy của mình. Kinh nghiệm đó gồm hai bộ phận cơ bản - thực tế trong công tác chỉ huy trước chiến tranh và thực tế chỉ huy trung đoàn, lữ đoàn trong hai năm đầu tiên của cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại:

        Năm 1928, tôi bắt đầu vào bộ đội, mới chỉ là một anh binh nhì Hồng quân. Sau đó tôi chỉ huy một phân đội. Kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của tôi đã được những kiến thức lý thuyết bổ sung khi tôi học ở Học viện quân sự mang tên M.V. Phrun-de. Ở đó có những nhà giáo dục và những giáo viên nổi tiếng. Đặc biệt Học viện rất yêu mến hai đồng chí lữ đoàn trưởng V.N. Xim-vô-lô-cốp và A.A. Nô-bô- rắc, vì các đồng chí ấy có kiến thức sâu sắc và có nghệ thuật giảng dạy tuyệt vời.

        Năm 1940, tôi thi tốt nghiệp. Đề tài luận án của tôi là "Tiến công bằng sư đoàn bộ binh”. Có lẽ việc đó cách đây cũng không lâu. Trí nhớ của tôi còn đậm nét những điểm chính trong quyết tâm của người chỉ huy: trên bản đồ vạch rõ những dải tiến công của các trung đoàn, chỉ ra những nhiệm vụ trước mắt và tiếp sau, nhiệm vụ cho các binh chủng và các phương tiện tăng cường phối thuộc. Và moi thứ đều được viết thành mệnh lệnh. Nhưng đó là ở lớp, bên bàn học, còn bây giờ là chiến tranh, và phải đưa cả sư đoàn vào một cuộc chiến đấu thực sư.

        Sau khi tốt nghiệp Học viện M.V. Phrun-de, tôi nhận bằng xuất sắc và được giao chức tham mưu trưởng một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa độc lập thuộc bộ đội của Bộ dân ủy nội vụ. Về biên chế mà nói thì đúng ra nó là một lữ đoàn bộ binh thời chiến. Trung đoàn gồm có bốn tiểu đoàn bộ binh cơ giới độc lập, một đại đội xe tăng, một tiểu đoàn pháo binh và nhiều phân đội khác. Ở đây, lần đầu tiên mọi kiến thức tích lũy trước kia của tôi được đem áp dụng vào thực tế. Tháng 3 năm 1941, tôi được giao quyền chỉ huy trung đoàn này.

        Đó là lúc chuẩn bị ráo riết cho các trận đánh. Mọi người chúng tôi đều cảm thấy rõ rệt nguy cơ chiến tranh đang tới gần. Chúng tôi cũng biết kẻ thù của mình là chủ nghĩa phát xít Đức. Ngày 15 tháng 6, phần lớn lực lượng của trung đoàn được điều sang tăng cưừng vùng biên giới phía tây Cao-na-xơ. Đối với tôi, cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại đã bắt đầu ở đó. Ngày 22 tháng 6, trời chưa rạng sáng thì những chiếc máy bay ném bom của bọn phát xít đã bay ngang đầu chúng tôi; chẳng bao lâu sau, những loạt pháo địch bỗng gầm lên, những chiếc xe tăng màu xanh đã chuyến bánh, những lớp bộ binh dày đặc bắt đầu tiến. Những trận đánh phòng ngự bắt đầu. Hết trận này đến trận khác... Trong trí nhớ của tôi, những trận đánh đó đã trở thành những mốc lửa trên chặng đường phòng ngư cơ động suốt năm tháng, từ đầu tuyến này đến tuyến khác.

        Trong số tất cả các trận đánh vào những ngày đầu tiên của chiến tranh trên lãnh thổ Lít-va, tôi nhớ nhất là trận Úc-mét-ghe. Trung đoàn của tôi chốt ở một trong những tuyến phòng ngự trên các điểm cao. Từ trên sở chỉ huy, có thể quan sát rất rõ địa hình và đội hình chiến đấu của trung đoàn. Tảng sáng ngày 24 tháng 6, đầu tiên là bọn lính mô-tô và sau đó là bọn lính bộ binh theo sau xe tăng định chọc thủng đường Úc-mét-ghe - Bơ-vin (Đao-ga-va). Một trận đánh nổ ra, kéo dài suốt một ngày. Lần này, tiểu đoàn bộ binh 2 và đại đội pháo của trung đoàn dưới sự chỉ huy của đại úy Xê-men Gan-đin đã đánh một trận xuất sắc. Tôi thấy các chiến sĩ pháo binh bắn thẳng vào các xe tăng, địch. Đại úy Gan-đin chạy từ khẩu pháo này sang khẩu pháo khác, vừa động viên các khẩu đội, vừa tự mình điều khiển pháo bắn, thay các khẩu đội trưởng vừa mới bị thương hoặc hy sinh. Đến gần tối thì đã có hơn 20 xe tăng địch bị tiêu diệt.

        Trời vừa sập tối, các chiến sĩ trinh sát pháo binh đã bò tới chỗ các xe tăng bị phá hủy của bọn phát xít, thu nhặt quân phục và tài liệu để điều tra phiên hiệu đơn vị của địch. Họ mang về một tấm bản đồ lớn, trên đó hành trình chiến đấu của sư đoàn xe tăng được đánh dấu bằng mội vạch đậm xuyên khắp châu Âu, mà cuộc hành quân gần đây nhất là cuộc hành quân vào Hy Lạp. Bọn ăn cướp này chắc vừa chè chén say sưa ở A-ten cách đây ít lâu, nhưng mới đánh nhau ở nước ta được ba hôm thì đã bị cháy trụi cùng xe tăng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #3 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2017, 08:29:41 AM »


        Hôm ấy, thượng tướng Đức Ph. Gan-đéc, tham mưu trưởng lục quân đã viết những dòng bất hủ trong,nhật ký: "...24-6-1941. Hầu như trên toàn mặt trận... lính của cụm tập đoàn quân "Bắc" đã đẫy lùi những cuộc phản xung phong mãnh liệt bằng xe tăng của địch. Mặc dầu vậy, cánh phải của cụm tập đoàn quân "Bắc” được tăng cường và tiến được tới Vin-cơ-mia (Úc-mét-ghe). Ở đoạn này của mặt trận, bọn Nga cũng chiến đấu rất ngoan cố và dữ dội”.

        Ngay hôm đó, Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Lít-va và Chính phủ được biết tin về kết qua trận Úc-mét-ghe. A. I-u Xne- chơ-cút và I-u Pa-le-kít đã biểu dương trung đoàn ngay tại sở chỉ huy. Sau đó chúng tôi đã đánh hàng chục trận phòng ngự nữa. Nhưng vừa phòng ngự, chúng tôi vừa nghiên cứu chiến thuật tiến công bọn phát xít Đức. Tháng 11 năm 1941, trung đoàn chúng tôi chiến đấu ở Ca-li- nin trong biên chế của tập đoàn quân 29. Ở đây, nó được xây dựng thành một lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập và sau đó được tổ chức thành sư đoàn bộ binh với phiên hiệu 247. Tôi được giao trách nhiệm chỉ huy trung đoàn bộ binh 916.

        Thời gian này, trong những trận phòng thủ khốc liệt, bộ đội Liên Xô đã chặn đứng kẻ thù ở phía tây-bắc Ca-li-nin và trên các cửa ngõ tiến về Mát-xcơ-va. Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao đang chuẩn bị phản công. Nhiều tập đoàn quân và sư đoàn mới cấp tốc tiến về Mát-xcơ-va. Sư đoàn bộ binh 247 chuyển giai đoạn phòng ngự1 của mình và sau mấy đêm hành quân đã về tập kết ở vùng Ca-lô-si-nô (phía đông Ca-li-nin) và được biên chế vào tập đoàn quân số 31. Khắp nơi đều có thể thấy những dấu hiệu chuẩn bị phản công.

        Và giờ đó đã điểm! Ngàv 5 tháng 12 năm 1941. bộ đội phương diện quân Ca-Ii-nin đã chuyển sang phản công. Sư đoàn bộ binh 247 cũng tham gia chiến đấu. "Giờ mong đợi đã đến!” - Các chiến sĩ phấn khởi nói. Họ dũng cảm lao vào biển tuyết buốt lạnh, bẵng qua những cánh đồng và những khu rừng, đè bẹp quân thù, tiến về phía trước. Ngày 15 tháng 12, ở khu vực làng Gri-ski-nô (phía tây Ca-li-nin), sư đoàn bộ binh 247 nhận nhiệm vụ đột kích vào hướng bắc để liên kết với các đơn vị của tập đoàn quân 29, khép chặt vòng vây một cụm quân lớn của Hít-le.

        Trời vừa tối, các trung đoàn bộ binh của sư đoàn 247 được các tiểu đoàn xe tăng độc lập 143 và 159 tăng cường đã lao lên xung phong. Một trận đánh khốc liệt nhằm bao vây cụm quân địch ở Ca-li-nin bắt đầu. Súng và pháo các loại của ta bắn dồn dập vào sau lưng địch, cách Ca-ỉi-nin 50 ki-lô-mét. Bon địch hiểu ý nghĩa các loạt pháo đó nên đã tập trung hỏa lực pháo binh và súng cối bắn mãnh liệt vào đội hình chiến đấu của sư đoàn tôi. Giữa lúc đó, thiếu tá Ghê-oóc-ghi Ec-mô- la-e-vích Cô-be-rít-đe, trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 909 thuộc sư đoàn 247, bị thương nặng vì một mảnh pháo văng trúng. Các chiến sĩ xe tăng liền chạy tới cứu. Đồng chí thợ máy kiêm lái tăng Ni-cô-lai Gô-nu-xốp lao qua lớp tuyết sâu dưới hỏa lực mạnh của địch, tới gần đồng chí trung đoàn trưởng bị thương và cùng với một cán bộ trợ lý đặt thiếu tá G.E. Cô-be-rít-de lên xe tăng rồi chuyển khỏi trận địa về trạm xá trung đoàn.

        Đại úy Gan-đin, chủ nhiệm pháo binh trung đoàn được lệnh thay quyền chỉ huy trung đoàn bộ binh 909, và trận chiến đấu lại tiếp tục. Trung đoàn bộ binh 916 của sư đoàn bộ binh 247 tiến công ở phía sườn lệch đã bị rơi vào hỏa lực chéo cánh sẻ của địch: một từ phía Bu-ra-se-vô (phía tây Ca-li-nin) và một từ phía bọn bị bao vây.

        Cùng tiến trong đội hình chiến đấu với tôi có chính ủy trung đoàn E.P. Ô-len-xki, các đại úy V.N. Rô-ma-ni-úc và M.V. Di-min. Khi thì chạy, khi thì bò, ngập người trong tuvết, suốt đêm chúng tôi vừa tiến, vừa bắn tiêu diệt địch. Rạng sáng, chúng tôi đã diệt được điểm tựa của bọn phát xít xâm lược, giải phóng làng Cu-rô-vô và tiến tới khu vực tập kết đã định, nhưng các đơn vị của tập đoàn quân 29 đã không tới... Một bộ nhận lực lượng địch đã thoát được về phía sông Vôn-ga.

        Giữa lúc đó, cuộc phản công của bộ đội Liên Xô được mở rộng. Các trận đánh tiếp diễn không ngừng. Nửa đêm rạng ngày 1 tháng 1 năm 1942, trung đoàn bộ binh 916 hiệp đồng cùng trung đoàn bộ binh của thiếu tá X. Gan-đin đã quét sạch hoàn toàn quân đich khỏi Xta-rít-sa2.

        Sáng ngàv 2 tháng 1, cục chính tri tập đoàn quân 31 đã cho in lời kêu gọi trong truyền đơn và báo quân đội: " Ngày 1 tháng 1, sau một trận chiến đấu căng thẳng và ác liệt, các đơn vi của đồng chí Ta-ra-xốp (thuộc sư đoàn bộ binh 247 - chú thích của tác giâ) đã chiếm lĩnh thành phố cổ Xta-rít-sa của nước Nga... Vinh quang thay các chiến sĩ, các cán bộ chỉ huy và cán bộ chính tri đã chiến đấu vì danh dự, vì tự do và độc lập của Tổ quốc vĩ đại. Hãy tiến về phía tây giành những thắng lợi mới!”3. Tiếp đó, các đơn vị của sư đoàn chúng tôi vừa chiến đấu, vừa tiến tới sông Đét-gia, một chi nhánh của sông Vôn-ga, và tại đây trong một cuộc xung phong mang tên " Núi bẵng” ở gần làng Rô-giơ-đe-xtơ-vô, tôi đã bị thương nặng vì sức ép.

------------------
        1. Tạp chí Lịch sử quân sự, 1959, số 7; đồng thời xem Ph. Gan-đéc, Nhật ký quản sự,Nhà xuất bản Mát-xcơ-va, 1971, t. 3, q. 1, tr. 38.

        2.   Báo Sự thật 1 tháng 1 năm 1942.

        3.   Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho 386, phiểu 8599, hồ sơ 93. tờ 5-7.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #4 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2017, 02:44:15 AM »


        Cuộc tiến công thứ nhất này vẫn đề lại trong ký ức tôi những cảnh tượng chiến trường mùa đông, hình ảnh những đoàn chiến sĩ lao lên xung phong quyết tâm giành chiến thắng. Vì thành tích chỉ huy trung đoàn trong chiến đấu, vì biết tổ chức tốt việc hiệp đồng giữa bộ binh, pháo binh và xe tăng, tôi đã được tặng thưởng huân chương Cờ đỏ. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi được nhận chức chỉ huy lữ đoàn bộ binh 256. Tháng 6 năm 1942, lữ đoàn chúng tôi được điều từ vùng I-a-xnai-a Pô-li-a-na (trang trại của L.N. Tôn-xtôi) đến miền bắc Cáp-ca-dơ.

        Những trận phòng ngự kéo dài lại tái diễn ở vùng Man-gô-bếch và En-khô-to-vô. Ớ đoạn này nhờ uy thế về binh lực, bọn địch phần nào đã đạt được một số kết quả có tính chất chiến thuật, nhưng chúng không thể lọt được vào thung lũng An-khan Chu-rơ-tơ qua đội hình chiến đấu của lữ đoàn bộ binh 256 và qua cửa En Khô-tỏ-vô do lữ đoàn bộ binh hải quân 84 bảo vệ. Bọn địch cũng bi chặn đứng ở vùng Oóc-đô-giô-ni-kít-de.

        Lúc đó tình hình ở hướng nam rất thuận lợi. Ở Vôn-ga, vùng Xta-lin-grát, tập đoàn quân Đức 6 của tướng Pau-li-út bị bao vây. Bộ chỉ huy của bọn Hít-le đã phải ném vào đây nhiều sư đoàn mới hòng cứu tập đoàn quân này nhưng vô ích, vì thế lực lượng chúng ở các đoạn khác của mặt trận đông lại bị yếu đi. Ở bắc Cáp-ca-dơ, bộ đội Liên Xô cũng chuyển sang tiến công. Lần này, tôi được chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 84.

        Bốn tháng liền, chúng tôi tiến đánh ở các vùng núi bắc Cap-ca-dơ và Cu-ban... Tôi còn nhớ rõ những trận tiến công giải phóng Ac-dôn, En-khô-tô-vô, Dơ-mi-ép-xcai-a, Pia-khơ-Iốt-xnai-a, Ghê-oóc-ghi-ép-xcai-a, Mi-ne-ran-nưi-e Vôi-dư, Nê-vin-nô-mứt-xcai-a, Crô-pốt-ki-nô, Cô-nê-nốp- xcai-a. Tại nhà ga Cra-xnô-ác-mây-xcai-a, tôi được giao trách nhiệm chỉ huy lữ đoàn bộ binh 19, lữ đoàn đã tham gia giải phóng các ga Xla- vi-an-xcai-a và A-na-xta-xi-ép-xcai-a. Tháng 4, trên sông Cuốc-ca -  nhánh sông Cu-ban, tôi được giao quyền chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34.

        Đúng, trong các trận đánh, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Và tôi hy vọng rằng, những kinh nghiệm đó sẽ giúp ích tôi trong việc chỉ huy một sư đoàn. Năm qua, tôi đã chỉ huy nhiều lữ đoàn. Nhưng nếu kể cả tồn thất, thì loại lữ đoàn đó mới chỉ tương đương một trung đoàn bộ binh bình thường. Nghĩa là trong cuộc tiến công mùa đông này, thực chất là tôi mới chỉ tích lũy được kinh nghiệm chỉ huy trung đoàn. Còn chỉ huy một sư đoàn thì sao ?

        Tôi nghĩ: "Rõ ràng phải học tập kinh nghiệm của những người khác”. Và tôi bỗng nhớ đến gương chỉ huy sư đoàn 247 của trung tá Xéc-gây Páp-lô-vích Ta-ra-xốp1.

        Trước khi sư đoàn thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu, đồng chí thường đến sở chỉ huy của một trung đoàn nào đó, hoặc tập hợp chúng tôi tại một sở chỉ huy nhất định, lấy bản đồ của từng người ra, rồi nhanh chóng vạch trên bản đồ dải tiến công của sư đoàn và nhiệm vụ của từng trung đoàn. Sau đó, mọi người ra thực địa tìm một chỗ kín đáo và xác định vị trí, phương hướng. Rồi ngay tại chỗ, từng trung đoàn trưởng thuyết trình nhiệm vụ và quyết tâm chiến đấu của trung đoàn mình. Sau đó sư đoàn trưởng bổ sung và làm rõ từng vấn đề cụ thể, chỉ thị việc hiệp đồng tác chiến với các đơn vị pháo binh và xe tăng. Người sư đoàn trưởng cương nghị và kiên quyết này đã lãnh đạo sư đoàn trong chiến đấu một cách vững vàng. Đồng chí yêu cầu các tuyến tiểu đoàn bộ binh khi xung phong phải bám thật sát các loạt đạn pháo. Xe tăng và bộ binh phải đồng thời chuyển lên xung phong khi pháo chuyển làn.

        Nhân đây, tôi cũng nhớ lại thời kỳ tiến công mùa đông, khi tôi xuống bám sát đội hình chiến đẩu của các tiểu đoàn thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến 84 với các đồng chí tiểu đoàn trưởng, đặc biệt là với thiếu tá N.I. A-ni-xi-mốp và đại úy Ghê-oóc-ghi-gun. Họ thường đón tôi bằng câu: "Đồng chí đại tá đến, có nghĩa là lại sắp có tiến công”. Đó là thời kỳ chúng tôi giải phóng hàng loạt điểm dân cư: Ac-đôn, En-khô-tô-vô, Pra-khơ-lát-nưi, Mi-ne-ran-nưi-e Vôi-dư, Nê-vin-nô-mứt- xcai-a, Crô-pốt-ki-nô. Các tiểu đoàn đã tiêu diệt địch trong những cuộc tiến công như vũ bão; tại các nhà ga, các tiểu đoàn đã chiếm được những đoàn tàu chở đầy vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, thực phẩm, là những thứ chuẩn bị cung cấp cho bọn phát xít xâm lược.

        Khi ở các tiểu đoàn, tôi luôn luôn đi sâu tìm hiểu tâm tư của cán bộ và chiến sĩ ở thời điểm xung phong tiến công, nghiên cứu những nhân tố bảo đảm tiến công thắng lợi, cải tiến các phương pháp chỉ huy.

--------------------
        1. Trong báo cáo nhân kỷ niệm lăn thứ 35 ngày giải phóng Ca-li-nin và các vùng phụ cận, Nguyên soái Liên Xô l.X. Cô-nhi-ép đẫ liệt sư đoàn này và người chỉ huy của nó vào danh sách những đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc. Báo Sự   thát Ca-li-nin.9-12-1966.

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #5 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2017, 11:16:09 PM »


        Kết quả chiến đấu phụ thuộc trước hết vào tác phong chỉ huy dứt khoát của người sư đoàn trưởng. Song, những cán bộ khác trong bộ tư lệnh sư đoàn và các trung đoàn trưởng cũng đóng vai trò không nhỏ. Tất cả những người này đều giải quyết nhiệm vụ chiến đấu. Do đó, cần thiết lập một sự cộng tác chạt chẽ, thân ái đối với các đồng chí cấp dưới, nhất là khi người sư đoàn trưởng mới có 30 tuổi và trẻ hơn đồng chí sư đoàn phó cũng như các trung đoàn trưởng.

        Đây, trung tá A-lếch-xan-đrơ Xê-mê-nô-vích Cô-skin, người sẽ là chính ủy kiêm chủ nhiệm chính tri của sư đoàn. Đó là một chính ủy năng nổ. Trước đây đồng chí từng làm công tác thanh niên và công tác đảng ở thị trấn Sa-rít-sư-nô (nay là thi trấn Lê-ni-nô Đa-snôi-e thuộc khu Cra-snô-gơ-vác-đây-xki của thành phố Mát-xcơ-va). Đồng chí là người đầu tiên tổ chức chi đoàn Côm-xô-môn, sau đó làm việc ở thành đoàn Côm-xô-môn Mát-xcơ-va. Đồng chí là một trong những bí thư ban chấp hành thanh niên Côm-xô-môn tỉnh đoàn Mát-xcơ-va được bầu làm đại biểu của tất cả các đại hội Đoàn, đã từng gặp và được Vla-đi-mia I-lích Lê-nin tiếp chuyện. Đồng chí đã tốt nghiệp trường Đại học Cộng sản I-a Xvéc-lốp. Trước chiến tranh, đồng chí là trưởng phòng chính trị của một nông trường quốc doanh ở Xta-vrơ-pôn-si-nô. Đồng chí có vốn sống phong phú, có nghệ thuật giáo dục, biết nhạy cảm với những thắc mắc và nguyện vọng của cấp dưới. Đồng chí luôn luôn cởi mở với mọi người và rất có uy tín trong cán bộ, chiến sĩ.

        Khi tôi đến lữ đoàn thủy quân lục chiến 34, ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi và đồng chí Cô-skin đã tâm sự cởi mở. A-lếch-xan-đrơ Xê-mê-nô-vích Cô-skin kể với tôi về cuộc đời mình một cách tỉ mỉ. Tôi lắng nghe, bụng khâm phục, nghĩ: "Thì ra đồng chí ấy thuộc lớp người tham gia cách mạng từ sớm ”. Nhìn đồng chí, tôi chợt nghĩ tới thế hệ đàn anh ở thành phố nhỏ Át-các-xcơ thân yêu của tôi bên bờ sông Vôn-ga : đó là A-lếch-xây I-a-gu-bốp, hai anh em Pi-ốt và Ni-cô-lai ô-lê-nin, những người đeo băng đỏ trên tay khác. Theo chúng tôi -  những trẻ em con nhà công nhân đường sắt - thì họ là anh hùng, là hiện thân của cách mạng. Đến lượt tôi, tôi cũng kể cho đồng chí ấy nghe về mình. Tôi đã là đội viên thiếu niên, rồi phụ trách một đội thiếu niên, là bí thư chi đoàn của trường phổ thông, sau đó làm việc ở phòng tuyên huấn của ban chấp hành Côm-xô-môn huyện, và đến năm 1928 thì tự nguyện vào bộ đội theo sự giới thiệu của đoàn Côm-xô- môn. Nghe tôi kể, A-lếch-xan-đrơ Xê-mê-nô-vích Cô-skin thốt lên:

        - Thế ra chúng mình cùng nòi Côm-xô-môn, mà đồng chí lại còn được rèn luyện ở đội thiếu niên nữa!

        Chúng tôi đi dạo rất lâu trong bóng tối đang trùm lên thảo nguyên. Đêm tháng Năm ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Trời đã sáng hẳn, mà câu chuyện của chúng tôi về tuổi trẻ Côm-xô-môn vẫn không dứt. Vừng đông nhô lên phía chân trời khi chung tôi trở về sở chỉ huy. Trung úy Vla-đi-mia Pô-nô-ma-ren-cô, trợ lý của tôi, nói rằng: qua câu chuyện của các đồng chí trực ban và vệ binh, mọi người ở sở chỉ huy đều biết chuyện sư trưởng cùng chính ủy đi dạo suốt đêm trên thảo nguyên và cùng cười rất to.

        Đồng chí ấy nói thêm :

        - Tất cả chúng tôi đều yêu mến A-lếch-xan-đrơ Xê-mê-nô-vích Cô-skin. Chính ủy là một người rất tốt.

        Từ đêm đó, giữa chúng tôi bắt đầu một tình bạn keo sơn. Tôi ngày càng gắn bó với người chính ủy của mình. A-lếch-xan-đrơ Xê-mê-nô- vích Cô-skin cũng đáp lại tôi bằng một tình cảm chân thành như vậy.

        Tham mưu trương lữ đoàn, trung tá Mi-kha-in I-va-nô-vích Xa- phô-nốp thì tôi đã biết từ trước. Đó là một sĩ quan có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trong các trận đánh giải phóng bắc Cáp-ca-dơ và Cu-ban, đồng chí đã chỉ huy ban tham mưu lữ đoàn bộ binh 157 rất linh hoạt. Còn hiện nay, ở sư đoàn chúng tôi, đồng chí đã tỏ rõ năng lực tổ chức tốt trong việc chuẩn bị và tiến hành diễn tập. Ở các buổi diễn tập, tôi đã có dịp khẳng định rằng, tham mưu trưởng và tất cả các cán bộ tham mưu đều nắm được tính chất của cuộc chiến đấu hiện đại, biết soạn thảo các văn kiện chiến đấu một cách kịp thời và rành mạch.

        Về các cán bộ khác, tôi có thể nhận xét ra sao đây? Chủ nhiệm pháo binh, thiếu tá X.G. Vê-rô-bi-an làm việc còn luộm thuộm, cần phải giúp đồng chí ấy tìm được vị trí của mình trong hệ thống chỉ huy chung của sư đoàn. Thiếu tá Phê-đô I-xa-e-vích Mi-sun, người Môn-đa-vi, chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh, đã cùng cộng tác với tôi một thời gian (đồng chí ấy đã từng làm tham mưu trưởng lữ đoàn thủy quân lục chiến). Tôi cho rằng Mi-sun hoàn toàn có khả năng chỉ huy một trung đoàn. Trung tá A-lếch-xan-đrơ Prô-cô-phi-e-vich E-pa-ne-snhi- cốp đã từng là lữ đoàn phó lữ đoàn bộ binh 157, đã chiến đấu từ vùng núi Cáp-ca-dơ đến bán đảo Ta-man. Đó là một người có học thức, kiên nghị, đối với cấp dưới là một cán bộ nghiêm khắc, điềm đạm, mực thước. Đồng chí cũng hoàn toàn có khả năng chỉ huy một trung đoàn. Trung tá Ni-cô-lai Páp-ìô-vích Muốc-din, con người như một tấm gương, chỉ cần nhìn vào là thấy rõ mọi sự. Giữ chức lữ đoàn phó nhiều tháng nay, người cán bộ dày dạn và hăng hái này có đủ những phẩm chất cần thiết của một trung đoàn trưởng bộ binh.

        Trong thời gian chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34, tôi đã tìm hiểu khá kỹ tất cả các đồng chí tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng. Tất cả các đồng chí đều là những cán bộ dày dạn và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ huy các phân đội của mình một cách vững vàng, trong chiến đấu thực sư cũng như trên thao trường.

        Tôi tiếp tục suy nghĩ: " Những cán bộ chỉ huy chủ chốt của lữ đoàn đã được thử thách trong chiến đấu, có kinh nghiệm chỉ huy bộ đội và phân đội. Ban tham mưu làm việc rất ăn ý. Đó cũng sẽ là bộ khung chỉ huy một sư đoàn”.

        Sư đoàn bộ binh 301 được thành lập trên cơ sơ của hai lữ đoàn bộ binh 34 và 157, đã được thử thách qua những trận phòng ngự và tiến công ở bắc Cáp-ca-dơ và Cu-ban. Binh đoàn này cỏ 12 nghìn chiến sĩ và cán bộ, gồm những chiến sĩ hải quân, kỵ binh đã từng nổi tiếng ở các trận Mô-dơ-đốc và Oóc-đô-giô-ni-kít-de, và lực lượng Ca-dắc vùng Cu-ban mới bổ sung. Cơ sở tổ chức chiến đấu của sư đoàn gồm có các trung đoàn bộ binh 1050, 1052, 1054, trung đoàn pháo binh 823, tiểu đoàn pháo chống tăng độc lập 337.

        Trong quá trình thành lập, với thời gian khoảng 2 tháng, chúng tôi lần lượt điều các trung đoàn từ vị trí chiếm lĩnh về phía sau đề tiến hành diễn tập trung đoàn, đột phá công sự phòng ngự kiên cố và đổ bộ đường biển. Bộ đội chúng tôi chuẩn bị tiến công " Bàn đạp Ta-man ” của bọn Hít-le và vượt eo biển Các-chen-xki bằng sức mạnh. Tuy nhiên, sư đoàn chúng tôi lại không được thực hiện những nhiệm vụ ấy. Đêm 19 rạng 20 tháng 8, tôi được lệnh cấp tốc bàn giao đoạn chiến đấu của sư đoàn, chuyển bộ đội và binh khí kỹ thuật lên các đoàn tàu ở ga Xla-vi-an-xcai-a và A-na-ta-xi-ép-xcai-a. Thế rồi đoàn tàu chuyển bánh và lao nhanh về phương bắc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #6 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2017, 10:13:19 PM »


        Mùa hè năm 1943, quân đội Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi khiến toàn thế giới phải kinh ngạc. Những thắng lợi đó đem lại niềm hân hoan cho toàn thể bè bạn của nhân dân Liên Xô, và làm cho phía địch phải kinh hoàng. Sau khi những cụm chiến lược lớn của bọn xâm lược bị đánh tan ở Xta-lin-grát và ngoại Cáp-ca-dơ, quân đội Liên Xô đã giáng cho bọn Hít-le một đòn nặng nề mới ở trận Cuốcxcơ. Giữ vững quyền chủ động chiến lược, quân đội Liên Xô đang đẩy bọn phát xít Đức tới một thảm họa không thề tránh khỏi. Thời kỳ này, Hồng quân đã làm chủ trận địa và buộc kẻ thù luôn luôn bị động về phương thức chiến đấu. Phát huy chiến quả, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao hạ quyết tâm chuyển bộ đội Liên Xô sang tổng phản công trên một chính diện lớn nhằm đập tan các cụm tập đoàn quân "Trung tâm” và "Nam” của địch, giải phóng vùng tả ngạn U-cra-in và tiến tới sông Đơ-nhi-ép1.

        Phương diện quân Nam được đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những nhiệm vụ này. Chuyện đó đã được X. X. Bi-ri-u- đốp, cựu tham mưu trưởng phương diện quân Nam, nhắc tới trong hồi ký. Giữa tháng 8, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao phê chuẩn kế hoạch của chiến dịch tiến công do Bộ tư lệnh phương diện quân Nam xây dựng. Mục đích của chiến dịch này là hiệp đồng với bộ đội của phương diện quân Tây Nam đề đập tan cụm quân địch ở Đôn-bát và giải phóng vùng này1.

        Như vậy là sắp tới ở Đôn-bát sẽ diễn ra những sư kiện quan trọng. Những đoàn tàu lao về phương bắc nhanh chóng đưa sư đoàn bộ binh 301 tới gần khu vực sắp xảy ra chiến sự.

        Đôn-bát là một vùng mỏ... Mỗi khi nghĩ đến, trong ký ức tôi như sống lại những ngày lao động khẩn trương trước chiến tranh, được miêu tả trong một bài hát rất phổ biến, bắt đầu bằng câu :

"Những quả đồi đen thẫm ngủ yên
Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt... ”.

        Bây giờ thì những quả đồi chẳng còn được ngủ yên nữa. Trong các kế hoạch xâm lược của bọn phát xít, vùng Đôn-bát của Liên Xô chiếm một vị trí quan trọng - các tài liệu của Đế chế thứ ba gọi nó là miền "Ruya phương Đông”. Đôn-bát là một vùng có ý nghĩa chiến lược, có nguồn nhân lực dồi dào và nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vì thế, sau khi chiếm được vùng nàv, bọn Hít-le cố gắng giữ chặt. Tướng Man-xten, cựu chỉ huy tập đoàn quân "Nam” của phát xít Đức, nhận xét rằng, Đôn-bát đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch hành quân của Hít-le. "Không được rút lui khỏi - Đôn-bát!”- đó là mệnh lệnh của bọn tư bản độc quyền Đức mà tên tổng tư lệnh quân đội Đức là kẻ phát ngôn2.

        Thực hiện yêu cầu giữ vững Đôn-bát bằng bất kỳ giá nào, Bộ Tổng tư lệnh tối cao của Đức đã chuẩn bị trước bên hữu ngạn sông Mi-út một tuyến phòng ngự mạnh mang cái tên "Mặt trận - Mi-út”. Hệ thống phòng ngự này gồm ba dải: dải thứ nhất là chính, có tung thâm hơn 10 ki-lô-mét chạy dọc theo sông Mi-út, dải thứ hai dọc theo sông Gưn- ca, dải thứ ba theo sông Can-mi-út và hơi dịch về phía bắc. Giữa các dải có đặt nhiều trận địa cắt ngang và trận địa trung gian. Khắp các dải phòng ngự đều có hào chiến đấu hoàn chỉnh, các hào giao thông, các hàng rào thép gai, các bãi mìn, các lô cốt và các ụ pháo. Đối địch với phương diện quân Nam là tập đoàn quân số 6 của Đức mới được thành lập lại trên cơ sở 3 quân đoàn bộ binh số 4, 17 và 28. Tập đoàn quân xe tăng 1 cũng nằm trong biên chế cụm Đôn-bát.

        Bộ đội phương diện quân Nam chuẩn bị dùng lực lượng của các tập đoàn quân xung kích 5, tập đoàn quân cận vệ 2 và tập đoàn quân 28 để đột phá hàng phòng ngư của địch ở đoạn Đơ-ni-tô-ri-ép-ca và I-a-xi-nốp-xcai-a. Tập đoàn quân xung kích 5, do trung tướng V.Đ. Svê- ta-ép chỉ huy, tập trung nỗ lực chủ yếu ở sườn trái vào hướng Ca-li- nốp-ca, Ác-tem-mốp-ca. Nhiệm vụ của nó là đột phá hàng phòng ngự của địch với chính diện 13,5 ki-lô-mét về phía bắc Quy-bư-se-vô, và sau khi tiêu diệt bọn địch chốt ở đấy, tập đoàn quân này phải tiến đến tuyến Xtê-pa-nốp-ca, Am-vê-rô-xi-ép-ca, Cu-tê-ni-cô-vô, sau đó phát triển tiến công đánh vu hồi thành phố Xta-li-nô (Đô-nét) từ phía nam rồi tiếp tục tiến về phía bộ đội của phương diện quân Tây Nam.

        Tập đoàn quân cận vệ 2 (do trung tướng G.Ph. I)a-kha-rốp chỉ huy) phải đột phà hàng phòng ngự của đích với chính diện rộng 9 ki-lô-mét ở phía nam Qny-bư-se-vô rồi tiếp tục phát triển đòn đột kích về hướng tây, tiến tới tuyến sông Can-mi-út ở vùng Ca-ra-cúp-xtơ-rôi-a, nhằm tạo nên thế thọc sườn đối với cụm tập đoàn quân địch ở trung tâm Đôn-bát.

--------------------
        1. X. X. Bi-ri-u-dổp, Khi những khẩu pháo gầm lên, Nhà xuất bản Mát-xcơ-va, 1962, tr. 168.

        2. Đ.M. Phrô-ếch-tô-sơ, Xâm lược và thảm họa, Mát-xcơ-va, 1972, tr. 547.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #7 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2017, 10:15:57 PM »


        Tập đoàn quân 28 (do trung tướng V.Ph. Ghê-ra-xi-men-cô chỉ huy) sau khi chọc thủng hàng phòng ngự của địch trên một đoạn hẹp ở phía bắc I-a-xi-nốp-xcai-a, có nhiệm vụ tiến đánh A-na-xta-xi-ép-ca, Phê-đô-rốp-ca, sau đó hiệp đồng với tập đoàn quân 44, với các binh đoàn ky binh và các binh đoàn cơ giới hóa khép chặt vòng vây và tiêu diệt các đạo quân Đức ở Ta-gan-rốc.

        Cánh phải của tập đoàn quân 51 và cánh trái của tập đoàn quân 44 có nhiệm vụ kiềm chế bọn đích ở mặt trận đối diện. Đề phát huy chiến quả ở tung thâm, ta đã lập một cụm hỗn hợp kỵ binh - bộ binh, cơ giới gồm quân đoàn cơ giới hóa 4 và quân đoàn kỵ binh cận vệ Cu-ban 41.

        Cuộc tiến công ở phía nam bắt đầu bằng đòn đột kích của phương diện quân Tây Nam ngày 16 tháng 8. Đến ngày 18 thì bộ đội phương diện quân Nam cung chuyến sang tiến công. Trận đánh giải phóng Đôn-bat bắt đầu.

        Ở dải của tập đoàn quân xung kích 5, cuộc tiến công đạt kết quả lớn. Tuvến phòng ngư của địch ở chính diện Đơ-rni-tơ-ri-ép-ca -  Quy-bư-se-vô bị chọc thủng và các quân đoàn bộ binh thọc vào tung thâm đến 10 ki-lô-mét. Các tiểu đoàn bộ binh cận vệ 50 và 54 thuộc quân đoàn bô binh cận vệ 3 cũng tiến công đặc biệt thắng lợi ở hướng Ca-li-nốp-ca, Ác-tem-mốp-ca, Bôn-sôi-e, Me-scô-vô. Đêm 18 rạng ngàv 19 tháng 8, tư lệnh phương diện quân Ph.I. Tôn-bu-khin hạ lệnh điều quân đoàn cận vệ cơ giới hóa 4 vào dải đột phá của tập đoàn quân xung kích 5. Đến ngày 20 tháng 8, trong một trận đánh ác liệt, tập đoàn quân xung kích 5 đã đột phá được dải phòng ngư chính của "Mặt trận - Mi-ut” và bắt đầu tác chiến ở tuyến Xtê-pa-nốp-ca, Xa-ưa--Mô- ghi-la, Ác-tê-mốp-ca. Tập đoàn quân cận vệ 2 xung phong lần đầu không kết quả, nhưng sau nhờ có sư tham chiến của quân đoàn cơ giới hóa 4 nên đã tiến lên được, mặc dù còn chậm.

        "Mặt trận - Mi-út” có nguy cơ bị chọc thủng. Đại tướng Man- xten, tư lệnh cụm tập đoàn quân "Nam”, phải vội vàng ném nhiều sư đoàn từ các đoạn khác của chính diện vào chỗ cửa đột phá của bộ đội Liên Xô. Sư đoàn xe tăng 13 từ Crưm kéo về, sư đoàn xe tăng 9 và lực lượng chiến đấu của sư đoàn bộ binh 258 từ đoạn giữa của chính diện kéo ra, lực lượng chiến đấu của sư đoàn xe tăng 17 từ hướng I-đi-um- Bác-ven-cốp-xki kéo tới2. Ngày 20 tháng 8, địch đã phải ném lực lượng dự bị vào chiến đấu, đặc biệt là đột kích mạnh vào sư đoàn bộ binh cận vệ 96 lúc đó đã chiếm được Ca-li-nốp-ca và đang tiến công Xa-ua - Mô-ghi-la.

        Sau chiến tranh, mỗi khi gặp những người thợ mỏ vùng Đôn-bát, tôi thường được nghe đại tá Anh hùng Liên Xô An-đrây Mẳc-xi-mô- vích Vô-lô-nin, nay đã chuyền ngành, kể về những cuộc chiến đấu gay go hồi bấy giờ. Hồi đó An-đrây Mắc-xi-mô-vích là trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 295 thuộc sư đoàn bộ binh cận vệ 96. Đồng chí cho biết là những cuộc phản xung phong diễn ra hàng ngày, liên tiếp. Trong tình hình rất căng thẳng, đôi khi khó có thể phân biệt đâu là quân ta, đâu là quân địch. Nhưng bộ đội của trung đoàn bộ binh 295 đã phòng ngự ngoan cường, đánh bại các đòn đột kích của các đơn vi 111 và 150 của sư đoàn bộ binh địch.

        Sáng 22 tháng 8, từ hai hướng, địch phản đột kích mãnh liệt vào những quân đoàn bộ binh thuộc tập đoàn quân xung kích 5 đang chốt ở tung thâm của chúng. Bộ tư lệnh Đức cố gắng tiêu diệt những cụm quân ta đã lọt cửa đột phá và cố gắng lập hệ thống phòng ngự ở vùng Ca-li-nốp-ca. Và những lực lượng phản xung phong của Đức đã hình thành được một nửa vòng vây quanh tập đoàn quân xung kích 5.

        Bộ tư lệnh tập đoàn quân và phương diện quân ta đã áp dụng mọi biện pháp đề chặn đứng những đòn phản đột kích của địch. Để đối phó với sự cơ động, lực lượng dự bị của tướng Man-xten, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô cũng cơ động lực lượng ta bằng cách rút nhiều sư đoàn chiến đấu từ các đoạn khác của chính diện về. Trong số đó có sư đoàn bộ binh 301 của chúng tôi. Ngày 29 tháng 8, các đơn vị của sư đoàn đã xuống tàu tại các ga Péc-vô-dô-van-ca và Đôn-gian-xcaba.

        Chúng tôi đến thảo nguyên và vùng đồi Đô-nét giữa một mùa hè nóng nực và bụi bậm. Ban ngày oi bức, không một ngọn gió. Không khí khô rang. Mặt trời như một quả cầu lửa từ từ lan trên vùng bình nguyên nhấp nhô của Đôn-bát. Chỉ khi đêm về mới dễ chịu đôi chút. Trên những con đường dã chiến và cả trên những chỗ chẳng có đương sá gì, các trung đoàn, ngập trong đám mây bụi dày đặc, đang hành quân ra mặt trận, về hướng Xa-ua- Mô-ghi-la, nơi tình hình lúc đó rất căng thẳng. Chúng tôi vượt qua những đỉnh đèo đầy đá ở Đi-a-cô-vô và điểm dân cư Quy-bư-se-vô trên sông Mi-út đã hiện ra trước mặt. Không khí tràn ngập mùi khét, mùi khói và mùi thuốc đạn. Hàng đàn ruồi nhặng như những đám mây đen bay lơ lửng trên vùng đất bị bom đạn cày xới, trên những đống đố nát của thị trấn bị phá hủy ở gần mặt trận.

-----------------
        1. I.X. Cô-nhi-ép, Ghi chép của tư lênh phương diện quân, Nhà xuất bản Mát xccr-va, 1972, tr. 147.

        2. X.X. Bi-ri-u-dốp, Khi những khẩu pháo gầm lên, tr. 169.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #8 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2017, 10:20:57 PM »


        Đêm rạng ngày 1 tháng 9, sau khi kết thúc cuộc hành quân 100 ki-lô-mét trong hai ngày đêm, sư đoàn đã tập kết ở vùng Bôn-sôi-e Me-scô-vô, Bla-gô-đa-xnôi-e (Am-vrô-xi-ép-ca) ở điểm cao 170,9. Ngay từ sáng 31 tháng 8, sĩ quan liên lạc đã truyền đạt mệnh lệnh. Nhờ đó, tôi biết rằng quân đoàn bộ binh 9 do Anh hùng Liên Xô, thiếu tướng I-van Páp-lô-vích Rô-xỊưi chỉ huy, đã chuyển vào biên chế tập đoàn quân xung kích 5. Tôi cũng biết thêm rằng, các sư đoàn bộ binh 230 và 320 từ các mặt trận khác đến đây trước, và sư đoàn bộ binh 99 của tập đoàn quân xung kích 5 được biên chế vào quân đoàn này và đã triển khai xong đội hình chiến đấu ở thê đội 1. Sư đoàn bộ binh 301 tập kết ở thê đội 2 của quân đoàn, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh tiến công và tiến đến tuyến A-lếch-xô-e-vo -  Oóc-lốp-ca, Xéc-đi-tôi-e, đế ngăn chặn những cuộc phản xung phong của địch vào sườn quân đoàn. Theo mệnh lệnh đó, sư đoàn cũng được tăng cường phối thuộc các lực lượng : lữ đoàn xe tăng 140 và trung đoàn súng cối 485 phải có mặt tại địa điểm tập kết của sư đoàn vào ngày 31 tháng 8.

        Một trăm bốn mươi... Một trăm bốn mươi... Phiên hiệu của lữ đoàn xe tăng này nghe quen quá và tôi bỗng nhớ tới những trận đánh ở bắc Cáp-ca-dơ hồi đầu tháng 1, khi tôi cùng lữ đoàn trưởng lữ đoàn này hiệp đồng tác chiến giải phóng các nhà ga Ác-dôn Pra-khơ-lát-nai-a, Ghê-oóc-ghi-ép-xcai-a. Có phải là chính lữ đoàn 140 này không ?

        Nỗi thắc mắc của tôi được giải đáp khi tôi đứng ở thung lũng gần Bla-gơ-đa-xnôi-e, thấy một người vai rộng, tầm vóc trung bình, tiến đến gần trình diện. Đó là đại tá Ni-cô-lai Tơ-rô-phi-mô-vích Pê- tren-cô, lữ đoàn trưởng lữ đoàn xe tăng 140. Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng được gặp lại nhau. Sau đó, trung tá N.l. Bu-lắc chỉ huy trung đoàn súng cối 485 thuộc lữ đoàn súng cối độc lập 19 cũng đến trình diện. Tôi hỏi lữ đoàn trưởng xe tăng:

        - Đồng chí Pê-tren-cô, đồng chí chiến đấu ở đây từ bao giờ?

        Pê-tren-cô mỉm cười trả lời:

        - Gần như ngay từ đầu chiến dịch. Cũng như đồng chí thôi, chúng tôi vừa hành quân vừa chiến đấu.

        Pê-tren-cô báo cáo: Ngày 18 tháng 8, tập đoàn quân xung kích 5 đã đột phá được dải phòng ngư đầu tiên của địch trên sông Mi-út và phát triền tiến công sang phía tây điểm dân cư Quy-bư-se-vô. Quân đoàn cận vệ cơ giới hóa 4 được tung vào đột phá. Bộ tư lệnh Đức vội vã ném lực lượng dự bi vào chỗ đó. Bọn địch đã đẩy lùi được một số đơn vi đi đầu của chúng ta, chiếm lại Xê-mê-nốp-xcai-a, A-lếch-xê-ép-ca, lấp cửa đột phá ở đoạn này và cắt ngang quân đoàn cơ giới hóa 4. Đêm 20 rạng ngày 21 tháng 8, lữ đoàn xe tăng 140, sau khi hành quân 60 ki-lô-mét đến vùng Ê-li-da-vê-tin-xcai-a, đã lập tức tham chiến vào lúc 7 giờ. Hiệp đồng với sư đoàn bộ binh 387, lữ đoàn lại giải phóng Xê-mê-nốp-xcai-a và A-lếch-xê-ép-cạ. Phát triển tiến công, lữ đoàn chiếm thị trấn Cri-nít-xnưi.

        Từ chỗ chúng tôi đứng, có thể nhìn bao quát cảnh chiến trường. Phía xa, trên điểm cao Xa-ua - Mô-ghi-la, một đám mây bụi và khói đen ngòm bốc lên như từ miệng núi lửa. Ở đó đang có chiến đấu, các trung đoàn của sư đoàn bộ binh cận vệ 96 thuộc tập đoàn quân xung kích 5 đang đẩy lùi những cuộc phản xung phong của địch.

        Trong khi đi trinh sát thực đĩa, tôi hạ quyết tâm và ra lệnh cho sư đoàn bước vào chiến đấu. Đội hình chiến đấu của sư đoàn được tổ chức thành một thê đội, và dải hoạt động khá rộng (tới 5 ki-lô-mét) và vì sư đoàn gồm toàn những chiến sĩ hăng hái; các trung đoàn bộ binh được tổ chức thành hai thê đội, mỗi thê đội được một tiểu đoàn xe tăng tăng cường. Lực lượng dự bị gồm một tiểu đoàn bộ binh và một đại đội xe tăng của lữ đoàn xe tăng 140. Cụm pháo binh của sư đoàn được thành lập trên cơ sở trung đoàn pháo 823 và trung đoàn súng cối 485. Hỏa lực của cụm pháo binh này được các đại đội pháo và súng cối có biên chế đầy đủ tăng cường thêm, còn hỏa lực ở các tiểu đoàn bộ binh cũng được tăng cường bằng các đại đội súng cối. Tại thực địa, chúng tôi cụ thể hóa hướng tiến công và nhiệm vụ chiến đấu của các trung đoàn bộ binh, các tuyến triển khai và kế hoạch tiến của các tiểu đoàn xe tăng và bộ binh đến tuyến xung phong, quy định thời điểm bắn và thời gian bắn của cụm pháo binh sư đoàn.

        Trời đã tối. Chúng tôi xuống các trung đoàn bộ binh vừa tập kết xong. Trung tá M.I. Xa-phô-nốp, tham mưu trưởng sư đoàn, bắt tay vào việc triển khai và thiết bị sở chỉ huy sư đoàn ở các điểm phía đông Bla-gư-đa-xnôi-e.

        Khi tôi từ các trung đoàn trở về sở chỉ huy thì đã quá nửa đêm. Trung tá M.I. Xa-phô-nốp không ngủ, đồng chí báo cáo vắn tắt về việc soạn thảo các văn kiện chiến đấu. Trong đó có đôi chỗ cần sửa. Tôi chỉ cho Xa-phô-nốp thấy sự cần thiết phải soạn thảo mọi văn kiện tham mưu một cách rành mạch, sau khi nói với đồng chí ấy rằng, ở Học viện Phrun-de, chúng tôi đã được học việc đó trong môn tham mưu dã chiến.

        - Đến bây giờ tay tôi vẫn còn chai vì tập xây dựng bản đồ chiến đấu. Đồng chí có biết là tướng Rô-xlưi, tư lệnh quân đoàn của chúng ta, cùng học một khóa với tôi, tay cũng đầy chai như thế này không ? Chúng ta không nên quên rằng trung tướng V.Đ. Svê-ta-ép, tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5, là một người rất am hiểu sâu sắc công tác tham mưu. Đồng chí ấy đã dạy môn tham mưu dã chiến ở Học viện.

        Xa-phô-nốp thốt lên :

        - Thế thì tuyệt quá, tôi và các cán bộ khác sẽ cố gắng nắm vững hơn nữa cách soạn thảo các văn kiện chiến đấu của Học viên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 12640


« Trả lời #9 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2017, 09:00:11 PM »


TRONG CÁC CUỘC XUNG PHONG

        Trước khi đưa quân đoàn bộ binh 9 vào thê đội 1 của tập đoàn quân xung kích 5 thì tình hình ở phương diện quân Nam diễn ra như sau: Ngàv 30 tháng 8, ở cánh trái phương diện quân, tập đoàn quân 44 và quân đoàn kỵ binh cận vệ Cu-ban 4 đã đột kích đánh tan cụm tập đoàn quân địch ở vùng Ta-gan-rốc. Ở các dải thuộc tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân cận vệ 2 có những trận đánh ác liệt tại vùng chiến thuật "Mặt trận-Mi-út" . Khi tiến hành bố trí lại một phần lực lượng, tướng Tôn-bu-khin, tư lệnh phương diện quân Nam, đã quyết định lấy quân đoàn bộ binh 9 Cờ đỏ của chúng tôi đề tăng cường cho bộ đội ở hướng này.

        Sáng ngày 1 tháng 9, các sư đoàn của thê đội 1 thuộc quân đoàn bộ binh 9 bắt đầu xung phong. Từ sở chỉ huy, chúng tôi có thể quan sát rõ toàn bộ chiến trường. Chúng tôi để ý thấy sau đợt bắn của pháo binh, các trung đoàn bộ binh của sư đoàn 230 chuyển sang xung phong không đồng loạt, vì thế họ không thề đột nhập vùng tiền duyên của hàng phòng ngự địch. Tôi dùng điện thoại chỉ ra nhược điểm nàv cho các trung đoàn trưởng. Họ trả lời rằng, họ có thấy quang cảnh chiến trường và thấy thiếu sót đó của những trung đoàn đang xung phong.

        Hồi 13 giờ, có lệnh đưa sư đoàn tôi vào chiến đấu. Tôi phát tín hiệu, và sư đoàn 12 nghìn người như một dòng thác mạnh mẽ chảy theo các sườn đồi và thung lũng, tiến về đoạn bắc Bla-gỡ-đa-xnôi-e. Từ các khối đại đội, từng khối trung đội tỏa ra như những chân rết. Tôi hạ lệnh cho pháo binh phát hỏa. Và thế là các khối trung đội triển khai thành các chuỗi tán binh. Đồng thời các khối đại đội xe tăng xông lên, tung bụi mù, và sau khi triền khai thành tuyến chiến đấu, các đoàn xe tăng nhập vào các chuỗi tán binh đang xung phong của các trung đoàn bộ binh.

        Tiếng "xung phong” gầm lên mãnh liệt! Đó là những thê đội đầu đã đột nhập chiến hào địch. Cuộc chiến đấu bằng hỏa lực và giáp lá cà diễn ra gần một tiếng đồng hồ ở đó. Bọn phát xít không chống cự nổi đợt xung phong của các tiểu đoàn xe tăng và bộ binh Liên Xô. Chúng nao núng và bắt đầu rút lui. Nghe báo cáo của các trung đoàn trưởng và tự mình quan sát diễn biến trận đánh, tôi khẳng đinh rằng hàng phòng ngự của địch ở bắc Bla-gơ-đa-xnôi-e đã bị phá vỡ. Các chuỗi tán binh của các đại đội xe tăng và bộ binh nối tiếp nhau như những đợt sóng lướt trên những cánh đồng nhấp nhô cháy bỏng, dồn ép kẻ thù.

        Đại tá N.T. Pê-tren-cô luôn luôn đi cạnh tôi và chỉ huy lữ đoàn xe tăng.

        Sau khi báo cáo về diễn biến trận đánh cho tướng I.P. Rô-xlưi đang ở trên núi Xi-nhai-a, tôi xin phép đến sát đội hình chiến đấu của các trung đoàn. Đồng chí tư lệnh quân đoàn trả lời:
       
        - Tôi đã thấy trận xung phong của sư đoàn. Tạm thời tôi chưa chúc mừng thắng lợi, mà mong các đồng chí cứ tiếp tục chiến đấu như vậy. Đồng chí có thề rời ĐQS xuống các đội hình chiến đấu.

        ĐQS nghĩa là đài quan sát. Tên gọi đó dùng đề chỉ nhóm cán bộ do sư đoàn trưởng đứng đầu xuống bám sát đội hình chiến đấu của các trung đoàn để chỉ huy trận đánh. Tên gọi đó còn biển thị một trạng thái quan sát, theo dõi thụ động, nhưng trên thực tế người chỉ huy phải chỉ đạo trận đánh, hạ những quyết tâm mới và đề ra nhiệm vụ. Tôi thường nghe các lữ đoàn trưởng và sư đoàn trưởng gọi đài quan sát là sở chỉ huy tiền phương. Tôi thấy có trách nhiệm phải chỉ thị cho cấp dưới gọi đài quan sát bằng cái tên như vậy : Sở chỉ huy tiền phương. Tên gọi này được nhanh chóng phổ biến ở sư đoàn chúng tôi.

        Thành phần sở chỉ huy tiền phương, ngoài sư đoàn trưởng, thường bao gồm chủ nhiệm pháo binh, một số cán bộ của phòng tác chiến và phòng trinh sát, một số sĩ quan thông tin liên lạc cũng như những người chỉ huy các phương tiện phối thuộc đề tăng cường.

        Sau khi ra lệnh cho trung đoàn súng cối 485 chuyền trận địa bắn và truyền những chỉ lệnh cần thiết cho tham mưu trưởng, lúc 15 giờ tôi cùng với một nhóm cán bộ trèo lên điềm cao Prô-khô-vô Si-xcô-vô 2 ki-lô-mét về phía nam. Từ đây có thể thấy rất rõ địa hình trước mặt. Kia, trung đoàn súng cối 485 đang hành quân bằng ô-tô từ phía sau ra, vừa tiến vừa triền khai đội hình, chiếm lĩnh các trận đĩa bắn.

        Giữa lúc đó, tình hình càng thêm căng thẳng. Trên trời, những chiếc "Gioong ke” bụng ỏng đã xuất hiện. Bộ binh được xe tăng và pháo tự hành chi viện, bò từng hàng đen ngòm trên mặt đất. Tôi bắt liên lạc với các trung đoàn trưởng. Trung tá A. p. Ê-pa-ne-snhi-cốp chỉ huy trung đoàn 1052 báo cáo rằng địch chống cự quyết liệt ở thị trấn Si-xcô-vô, bởi vậy đồng chí đã tung thê đội của trung đoàn vào chiến đấu. Kết thúc báo cáo, đồng chí yêu cầu pháo binh bắn vào thị trấn. Tôi trả lời rằng đã thấy cuộc chiến đấu của trung đoàn, đồng ý với quyết đinh điều thê đội 2 tham chiến, 15 phút nữa toàn bộ trung đoàn súng cối sẽ bắn vào Si-xcô-vô.

-----------------------
        1. x.x. Bi-ri-u-dốp, Sách đã dẫn, tr. 179.
Logged

Trang: 1 2 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM