Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Mười Hai, 2017, 08:37:01 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hitler và các danh tướng Đức Quốc xã  (Đọc 4772 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #40 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:19:47 PM »


        3. Do đó, tôi cho các lệnh sau đây để từ nay cứ theo đó mà điều khiển các cuộc hành quân :

        "a) Các cuộc chuẩn bị sẽ được thực hiện nhằm đưa tới một cuộc tấn công vào cánh Bắc của mặt trận phía Tâv, qua lãnh thổ các xứ Luxembourg, Bỉ và Hòa Lan. Cuộc tấn công sẽ được tung ra ngay sau đó càng sớm càng tốt và với những lực lượng hùng hậu chừng nào tốt chừng nấy.

        "b) Mục tiêu của cuộc tấn công này là đánh càng sớm càng tốt, vào một phần của quân đội dã chiến Pháp và quân đội Đồng minh của Pháp, và đồng thời thôn tỉnh càng nhiêu đất của miền Bắc nước Pháp, Bỉ, Hòa Lan, càng tốt để lập một căn cứ khả quan, nhằm theo đuổi các cuộc hải chiến và không chiến sau nầy chống lại Anh Quốc, cũng như để bảo đảm một sự che chở hết sức rộng rãi cho vùng La Buhr là một căn cứ sinh tử.

        "c) Thời gian cho cuộc tấn công nầy tùy thuộc sự chuẩn bị các đơn vị Thiết giáp và cơ giới, vào thời tiết và sự dự đoán khí tượng : sự chuẩn bị của các đơn vị thiết giáp và cơ giới phải được đẩy mạnh tối đa.

        "Tôi mời quý vị tư lệnh đích thân báo cáo cho tôi càng sớm càng tốt, về những ý định của quí vị và luôn luôn thông báo cho Bộ tư lệnh của Wehrmacht về tình trạng của công việc chuẩn bị của quý vị.

Ký tên : ADOLF HITLER".       

        Quyết định tấn công mặt trận phía Tây nầy sẽ gây nên một cuộc xung đột mãnh liệt giữa Hitler và thống chế Von Brauchitsch.

        Chiến thắng Ba Lan, một chiến dịch sấm sẻt trong 18 ngày, đã không hòa giải được Hitler và các Tướng. Hoặc, nếu người ta ưng, nó đã không làm cho Hitler khỏi ngăn cấm các Tướng lãnh.

        Ra làm chứng ở Nuremberg, Tướng Guderian thuật lại câu chuyện sau đây:

        "Ít lâu sau chiến trận Ba Lan, Fuhrer nói với các sĩ quan bộ Tổng tham mưu đại ý như sau : Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi các Tướng lãnh thuộc Không Quân: Thống chế Goering là một ủy viên của Đảng, đáp lại lòng tin đó. Tôi cũng tin tưởng các vị Đô đốc Hải quân : Đại đô đốc Raeder đáp lại lòng tin đó. Nhưng tôi không tin tưỏng ở các Tướng lãnh Lục quân.

        "Tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Cùng vởi Tướng Von Manstein, người chia xẻ sự tức giận của tôi, tôi đến tìm Thống chế Von Rundstedt và xin ông - với tư cách là vị Tướng soái thâm niên nhất, hay hỏi Fuhrer xem ý nghĩa đích xác của những lời ông nói là gì. Rundstedt thoải thác và thái độ của ông làm Manstein cảm động, ông này bỏ cuộc.

        "Tôi quyết định đích thân xin gặp Fuhrer. Ông tiếp tôi và bình tĩnh nghe tôi nói. Ông trả lời tôi rằng không nên có cảm tưởng là những lời ông nói nhắm vào cả nhân tôi. Người ông muốn nhắm trước hết là vị Tổng tham mưu trưởng quân lực : thống chế Von Brauchitsch.

        "Hitler cho tôi biết vì sao ông oán ghét Brauchitsch. Ồng ghét Brauchitsch cũng như đã gét Blomberg, Fritsch và Beck, vì Brauchitsch đã không ngừng khuyên ông một cách nhu nhược và chống đối tất cả những mưu tính của ông".   

        Lại một lần nữa, Hitler và Brauchitsch bất đồng về vấn đề chiến lược chống Pháp.

        Keitel nói : "Bộ Tư lệnh Quân đội chống việc tấn công phía Tày". - "Tôi khuyên Hitler, Brauehitsch xác nhận, chấp nhận một thái độ tự vệ ở phía Tây và hãy lợi dụng sự trì hoãn mùa Đông để tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ngay từ 1938, tôi đã lưu ý ông về sự kiện quân đội cũng như nhân dân chẳng ai muốn chiến tranh".

        Thái độ hòa hoãn của vị Tướng lãnh hàng đầu của Đức, liền sau một chiến thắng như chiến thắng Ba Lan, đáng ngạc nhiên. Chúng ta nhìn một cách khác những nhà quí phái mang kính một mắt này. Nhưng sự kiện là sự kiện.

        Tại tòa Nuremberg, Goering đã đánh giá các vị Tư lệnh Lục quân một cách tàn bạo của kẻ mạo hiểm, ông ta nói. "Họ quá sợ sệt chẳng dám chấp nhận những nguy hiểm của chiến tranh. Không bao giờ họ có thể xóa nhòa cái ấn tượng mà sự bại trận năm 1918 đã để lại nơi họ. Họ sợ người Pháp. Nếu phải tin mấy ông Lục quân đó thì quân Pháp sẽ tiến tới tận Bá-linh. Bộ tham mưu của chúng ta gồm những người hiếu hòa, so với các Bộ Tống tham mưu khác".

        Thực ra, các Tướng lãnh Đức thấy không nên đánh Pháp, Tuy họ không đến nỗi tầm thường như đối phương, nhưng họ đã không làm cuộc cách mạng tinh thần được cổ võ bởi sự phát triển kỳ diệu của kỵ mã sắt tức những chiến xa của pháo đài bay tức những phi cơ. Họ tiếp tục dành cho sự tự vệ và công sự phòng thủ một phần thưởng mà họ đã mất vào năm 1918, Họ thiếu lòng tin nơi quân đội được xây dựng theo ngẫu hứng mà họ đang nắm trong tay. Trước mặt chiến lược gia cách mạng Hitler, họ chỉ là những kẻ đánh giặc nhút nhát.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #41 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:20:19 PM »

         
        "Vào thảng mười, Halder thuật lại, Fuhrer triệu chúng tôi vào giữa đêm, Brauchitsch và tôi. Ông tiếp chúng tôi tại phòng bản đồ của Dinh Tể Tướng và yêu cầu trình bày tổng quát tình hình phía Tây. Tôi bắt đầu tả địa hình địa vật, nhưng vừa nói mấy tiếng đầu tôi đã bị ông chặn ngang và đột nhiên giải tán phiên họp".

        Đó chỉ là một trận giặc muỗi; giáo đầu cho hoạt cảnh ngày 5 tháng mười một, giữa Hitler và Brauchitsch.

        Cảnh này không ai được chứng kiến, nhưng tất cả những ai có mặt quanh nội các của Fuhrer đều nghe những tiếng la hét, tiếng rống của sư tử.

        Halder nói : "Khi Brauchitsch trở ra, ông run rẩy, hốc hác, không thể nào thuật lại nổi những gì vừa xảy ra. Ông rút lui ngay lập tức và mãi sau này tôi mới được biết một vài chi tiết. Brauchitsch một lần nữa, lại cố gắng, xin đình hoãn cuộc tấn công phía Tây. Hitler nhảy xổ tới giựt lấy giấy tờ Brauchitsch cầm trên tay, xé nát làm trăm mảnh, giày xéo lên trên và rống lên như thú dữ. Rồi ông xô vị Thống chế ra khỏi cửa".

        Brauchitsch nhìn nhận :

        "Cảnh tượng đó chẳng đẹp đẽ gì. Hiller đã nổi giận đùng đùng, khi tôi tuyên bố rằng tôi không có pháo binh cần thiết để đánh chiếm các vị trí của Pháp. Từ đó ông không gặp tôi suốt trong sáu tuần. Tôi đưa đơn xin từ chức nhưng ông truyền lệnh bắt tôi tiếp tục nhiệm vụ".

        Chính Keitel là tay trong của Hitler cũng gặp một lần khủng hoảng trong mối liên lạc với Fuhrer.

         "Tôi đứng về phe của nhóm người ước mong tránh, bằng mọi cách, cuộc tấn công phía Tây mà Hitler muốn khai mào vào mùa đông năm ấy... Hitler mãnh liệt gạt bỏ quan điểm đó, cho là sai về mặt chiến lược. Ông hùng hổ cho là tôi cùng với các Tướng lãnh Lục quân âm mưu chống ông và giúp họ củng cố lập trường chống lại các quan điểm của ông. Lập tức tôi xin ông cho tôi từ chức vì cảm thấy sự tín nhiệm giữa Hitler và tôi đã mất và tôi rất khó chịu về điểm đó. Nhưng cái ý định từ chức hay đổi đi một chỗ khác của tôi đã bị cương quyết bác bỏ, người ta không cho tôi cải quyền đó".

        Cùng ngày hôm đó, mùng 5 tháng 11, Hitler ấn định rằng ngày 12 tháng 11 Là ngày tấn công nước Pháp. Halder nói: "Đó là vì muốn khiêu khích. Lệnh đã được hủy bỏ hai hôm sau". Chúng ta sẽ thấy hủy bỏ như thế nào và tại sao.

        Hiller định cảnh cáo Bộ tư lệnh cao cấp đã không tin ở thiên tài của ông. Ngày 23 tháng 11, vào giữa trưa, ông triệu tập tại Dinh Tể Tướng tất cả các vị Tư lệnh quân đội. Trước các anh hùng thắng trận Ba Lan này, ông hiện ra với bộ mặt của một con hổ giận dữ.

        Halder thuật lại:

        "Ông ta rống lên những lời phản đối các tướng lãnh. Tôi không thể diễn tả cách nào khác. Ông trách mắng chúng tôi, bảo rằng chúng tôi tiêu biểu cho một tinh thần đã từng chứng tỏ sự vô hiệu trong trận Thế chiến trước. Các quan niệm về danh dự anh hùng mã thượng còn sống trong chúng tôi chẳng có một giá trị nào đối với ông. Chúng tôi đã cung cấp đủ bằng chứng về cái quan điếm sai lầm đó trong chiến dịch Ba Lan. Bộ tư lệnh cao cấp lúc nào cũng nói ngược lại ông trong những mưu định thành công của ông Ở vùng sông Rhin, ở Áo, ở Tiệp Khắc và ở Ba Lan. Chính ông, và chỉ có ông, là người đã tạo lập quân đội mới trái lại các ý kiến của Bộ tư lệnh tối cao. Và cả chiến thắng Ba Lan cũng là do một mình ông mà có. Bây giờ người ta
lại thấy những lý do mới để ngăn cản ý định tấn công phía tây của ông, nhưng ông không để mình bị lạc hướng và đã họp chúng tôi lại để nhắc lại một vài nguyên tắc chính vè lãnh đạo chiến tranh".

        Biên bản của cuộc họp đó (tài liệu 789 P.S.) đã bỏ qua phần nhập đề và giảm bớt ảnh hưởng của con thịnh nộ hung bạo của Hitler.

        Tuy nhiên đó là một phần chính yếu. Tôi đã lấy mấy hàng để tả lại chân dung Hitler. Nhưng phần chính trị của bài chỉ trích dài dòng và đắng cay này là quan trọng. Nó cho thấy trước hậu quả mai sau của các biến cố. Đặc biệt là về nước Nga.

        "Nước Nga, Hitler nói, hiện nay không nguy hiểm. Nó đã bị suy yếu bởi nhiều biến cố. Hơn nữa, chủng ta đã có một hòa ước với Nga. Nhưng cái hòa ước chỉ tồn tại khi người Nga thấy chúng có lợi. Nước Nga nhắm xa hon là sự tăng cường địa vị ở vùng Baltique. Họ tranh đấu để tăng cường địa vị họ ở vùng Ba Nhĩ Cản và mở rộng xuống vịnh Ba Tư. Đó cũng chính là mục tiêu của chính sách của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể chống Nga khi nào chúng ta rảnh tay về phía Tây. Hiện giờ Nga đã rút khỏi chính trường quốc tế ; khi nào họ trở lại họ sẽ thấy lại chế độ đại toàn của người Slaves. Không ai có thể nhìn trước tương lai sẽ như thế nào".
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2017, 11:24:51 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #42 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2017, 11:25:23 PM »


        Trải lại, xem ra các Tướng lãnh biết rõ Hitler, đã có thể nhìn trước rõ tương lai sẽ ra sao vì ở đầu bài diễn văn ông đã nói : "Đấu tranh là sổ phận của mọi sinh vật". Các Tướng lãnh Đức đã biết ngay từ hôm 23-11- 1939, rằng cuộc đấu tranh của họ chưa chấm dứt.

        Nhưng trước hết phải thắng Tây phương.

        Hitler chấp nhận dễ dàng là sự trung lập của Bỉ không phải là một trở ngại. "Thực ra, ông nói, Bỉ không trung lập. Người Bỉ chỉ có chống Đức mới trở nên mạnh, và tôi có bằng chửng là họ có một mật ước với Anh - Pháp".

        Hòa Lan làm cho Hitler kém vững tâm. Chủ Nghĩa Duy chủng coi người Hòa Lan như những người Đức vùng biển và lý tưởng của ông là chiếm đóng nước nầy một cách hòa bình. "Trong những cuộc họp sơ bộ, Brauchitsch nói, Hitler tuyên bố rằng ông sẽ tôn trọng lãnh thổ Hòa Lan, trừ Maestricht, nhưng ông hy vọng là về vấn đề này sẽ có thể đi đến một thỏa hiệp với chính phủ Hoàng gia. Đến tháng 10, ông nhắm xa hơn tới chiến lũy Guebbre. Rồi bao gồm luôn "pháo đài Hòa Lan" vào việc tấn công của ông, nghĩa là tiến đánh toàn thể lãnh thổ Hòa Lan".

        Đất đã chọn, phải ấn định cách động binh. Hiller không bàn với Brauchitsch và Bộ tư lệnh Lục quân, mà yêu cầu O.K.W. trình một kế hoạch.

        Keitel nói : "Jodl và tôi trình kế hoạch cho Hitler vào cuối tháng 10. Chúng tôi tính tấn công với một cánh tả hùng mạnh và tìm cách giao chiến ở Bỉ. Hitler chú ý nghe, không nói nửa lời. Ỏng chỉ nhận xét một câu : "Các ông đà đi lầm giầy của Schlieffen". Rồi cho chúng tôi về và bảo ông sẽ nghĩ lại.

        "Mấy hôm sau, ông cho biết quyết định của ông".

        Xét về mặt quân sự mà nói, quyết định thật là của một thiên tài. Đó là kế hoạch Sédan.

        Những người có khả năng đổi mới chiến tranh thật hiếm. O.K.W. đã làm như hầu hết các Bộ tham mưu đã làm : họ đã suy nghĩ theo những tiền lệ. Cuộc chiến tranh Đức năm 1914 đã ám ảnh họ. Cuộc hành quân vĩ đại theo cánh quân đã gần đem lại chiến thắng cho Guillaume II đã được họ dùng làm mẫu, hoặc cố ý, hoặc không. Nhưng, tình hình đã đổi khác từ căn bản. Tấn công qua ngã Bỉ không còn là một bất ngờ nữa. Quân Pháp tập trung không phải đối diện về phía Đông mà đối diện về phía Bắc. Những đơn vị ưu tú nhứt của Anh - Pháp bố trí ở giữa Maubeuge và biển. Lặp lại cuộc động binh của Schlieffen đưa tởi một trận đánh trực diện chứ không còn là một trận bao cuộn từ một cánh quân.

        Trái lại, kế hoạch của Hitler - xuất kỳ bất ý đánh thẳng vào giữa bằng một cuộc tấn công phát xuất từ Luxembourg - có rất nhiều may mắn làm cho bộ tham mưu Pháp gặp nhiều thiếu sót, vì người Pháp còn suy luận trên dĩ vãng nhiều hơn người Đức.

        Keitel nói : "Jodl và tôi lập tức bị quyến rũ bởi quan niệm chiến lược có bản sắc và đầy sinh lực của Fuhrer".

        Georing nói : "Fuhrer điều khiển chiến tranh theo cách sau đây : ông cho các chỉ thị tổng quát, đoạn, sau khi nhận được các đề nghị của các vị Tư lệnh, ông phối hợp các đề nghị này với nhau và làm nên một kế hoạch duy nhứt để đem ra bình luận trước các người thừa hành chính.

        "Những kế hoạch chiến trận phía Tây hoàn toàn là của ông. Ông có hỏi ý người nọ, người kia, nhưng tôi cần nói là ý tưởng chiến lược chủ yếu là của một mình ông. Chỉ một mình ông có quan niệm đánh thật mạnh về phía Nam với những lực lượng hùng hậu và dứt điểm bằng một trận đánh duy nhứt. Ông rất có thiên khiếu về chiến lược.

        "Bộ tham mưu quân đội có một kế hoạch kém nhiều về một trận đánh trực diện vào vùng sông Meuse.

        "Hitler cũng có ỷ tưởng dùng quân nhảy dù và các toán quân không vận, trước hết ở Gand, rồi đến trận đánh các cầu trên sông Meuse, ở Mordryck, Dordrecht và Rotterdam. Cũng chính ông đã xuất kỳ bất ý đánh chiếm sông đào Albert và pháo đài Eben Emael".

        Từ nhỏ, ông đã chăm chỉ và say mê nghiên cứu các đại binh thư cổ điển: của Moltke, Sclilieffen, nhứt là Clausewitz. Ông đã được thẩm nhuần về các trận đánh lớn trong lịch sử, trước hết là các trận đánh của Fréđéric II. Khả năng tổng lược hóa của bộ óc ông, ở giữa những đám mây mù chồng chất, đã giúp ông nắm vững cái ý nghĩa ngàn đời và đơn giản của các trận đánh. Ông có trực giác, ấy là một thiên khiếu chiến lược căn bản. Chỉ một mình ông, trong số các nhà lãnh đạo Đức, đã có một ý niệm đúng đắn về sự suy yếu và sự sa sút về binh thuyết của đối phương. Sau hết, óc tưởng tượng mạnh mẽ của ông đã vẽ nên cho ông thấy một cách cụ thể, sống động và đầy màu sắc, những khả năng kỹ thuật tân tiến của chiến xa và phi cơ.

        Cuộc hành quân Sedan, kiệt tác của nghệ thuật quân sự do một người dân sự tạo nên là sản phẩm của các cuộc nghiên cứu, suy nghĩ và các thiên khiếu đó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #43 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2017, 11:25:48 PM »


        Người ta chỉ có thể nhượng bộ 1 điểm với những ai cho rằng Hitler không phải là cha đẻ của kế hoạch Sedan, đó là có lẽ Keitel, Jodl và Goering đã tổng lược nguyên thủy của kế hoạch này. Không phải vào tháng 11, mà hai tháng sau, Fuhrer mới vạch một lằn phấn xanh trên bản đồ Bắc Pháp chỉ rõ hưởng tiến khải hoàn của các chiến xa từ sông Meuse tới biển Manche. Cuộc hành quàn này ban đầu được quan niệm như một kế hoạch phụ vào cuộc tiến quân của các cánh Lục quân qua vùng đồng bằng Bỉ. Nhưng, nó đã trở thành nét chính của kế hoạch một cách rất mau chóng và trước hết cũng nhờ sự tận tụy say sưa của Hitler.

        Keitel, Jodl và Goering cho một vài chi tiết về các vị trí cuộc bố phòng theo kế hoạch đó. Trọng tâm của quân đội Đức được di chuyển từ vùng Liège tới vùng Sedan. Một Sư đoàn duy nhứt án trước Luxembourg, được tăng cường bởi toán của Guderian và các đơn vị Thiết giáp khác, tổng cộng lên tới 3 Sư đoàn rưỡi. Nỗ lực chính của Bộ chỉ huy Thiết giáp Đức được đưa từ Bắc Bỉ tới thung lung vùng trung lưu sông Meuse. Cuộc bố phòng đã được làm đi làm lại nhiều lần trong mùa Đông nhưng chiều hưởng của sự thay đổi vẫn là một : đó là tăng cường tâm điểm, đối diện Luxembourg và Sedan.

        Jodl nói : "Chúng tôi đạt tới chỗ có 5 lần nhiều quân ở phía Nam hơn ở phía Bắc chiến tuyến Liège-Namur". Vào tháng 5, 9 Sư đoàn Thiết giáp đóng tại khe hở Sedan và chỉ có một Sư đoàn đóng ở Hòa Lan.

        Chính Hitler ấn định mục tiêu cuộc tấn công : Abbeville. Các chiến xa Đức, kèm theo 4 Sư đoàn Cơ giới của Lục quân Đức, phải nhắm tiến thẳng tới mục tiêu, không cần để ý tới sự tiến quân của các đơn vị khác theo sau.

        Jodl nói : "có thể bị thất bại. Nếu quân đội Pháp thay vì giao chiến ở Bỉ, lại chờ đợi tại chỗ, rồi quay lại phản công vào phía Nam, thì chiến dịch sẽ thất bại". Hitler chấp nhận sự nguy hiểm đó, vì ông cho rằng quân đội Pháp không có khả năng động binh để tham chiến trong trận chiến đảo ngược.

        Ngoài ra, ông cũng chuẩn bị một cuộc hành quân cách mạng cho thời đại. Sư đoàn 7 Không vận, một đoàn quân ưu tú, cốt cán của phong trào Hitler, ngay từ đầu cuộc tấn công phải được tung vào Guild, chính giữa các cơ cấu bố phòng của liên quản Anh - Pháp -  Bỉ. Sư đoàn này sẽ phải chiếm lấy thành phố để lập một trung tâm đề kháng, một trung tâm hỏa lực để làm tan rã tổ chức địch. Cho tới lúc ấy các toán quân nhảy dù chỉ được sử dụng ở Ba Lan, một cách lẻ tẻ. Hitler tính gây tác dụng bất ngờ bằng cách cho cả một Sư đoàn từ trên trời đánh xuống. Ông đã tính đúng. Bộ tư lệnh Pháp chưa bao giờ nghĩ tới một hành động loại đó ở một mức độ như vậy.

        Những người bị kế hoạch của Hitler làm cho kinh hoàng trước tiên, chính là các tướng lãnh Đửc.

        Jodl nói: "Cần phải phục hồi nhiều lần lòng tin cậy của các người thi hành". Goering thì bảo : "Các Tướng lãnh, cho đến những Tư lệnh Sư đoàn, lần lượt đến gặp tôi và nài nỉ tôi can thiệp với Fulirer xin ông đổi kế hoạch. Họ nói trước những tai họa sẽ đến. Họ cho rằng quân đội Pháp rất mạnh, và Tướng Gamelin rất tài giỏi. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng quan đội Pháp yếu vô cùng".

        Các Tướng lãnh sợ nhứt cuộc tiến quân mau lẹ qua các đồng bằng Bắc Pháp mà Hitler bắt họ thi hành. Ý tưởng đẩy các Sư đoàn Thiết giáp đi đầu với tốc lực tối đa, không có sự yềm trợ của Bộ binh và Pháo binh, xem ra điên cuồng đối với họ. Điều lạ lùng là họ cũng như người Pháp, đều không rút được những bài học về chiến dịch Ba Lan mà họ đã làm và đã đại thắng. Vì sợ hãi, nên họ cũng kết luận như Bộ tham mưu Pháp. Họ nghĩ : "Điều gì đã làm ở phía Đông, không thể xẳy ra ở phía Tây". Họ thấv mình bị điều động ngược chiều, bị cắt đứt khỏi hậu phương và bị bao vây.

        Sự tiến quân qua vùng Arđenne, là vùng nổi tiếng là bất khả xâm phạm đối với chiến xa, là một cơn ác mộng. Trong cuộc tổng thao diễn của quân đội ngày 15 tháng3, Tưởng Von Bock Tư lệnh các đạo quân phía Bắc - đã từ bỏ vai trò chính - nói như một tiếng bom :

        "Quý vị lẻn vào 15 cây số cách chiến lũy Maginot, mà có thể tưởng tượng rằng quân Pháp đành khoanh tay nhìn quý vị ư!... Quý vị rải chiến xa trên các con đường hiếm hoi của vùng Arđenne, và quý vị quên rằng người ta đã sáng chế ra máy bay... Quý vị tin rằng quý vị qua sông Meuse trong một ngày và chạy ra biển với 300 cây số không có gì che chở ở cạnh sườn quý vị để cho quân Pháp tự do tấn công!... Hãy tin tôi đi : quý vị mơ mộng viển vông".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #44 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 11:07:31 PM »


        Hitler có mặt lúc đó. Ông chú ý nghe vị Tướng lãnh, không nói nửa lời, rồi ra hiệu cho tiếp tục cuộc thao diễn.

        Bất chấp những kết quả kém khích lệ lần trước, lần này Bộ tham mưu đã liều trình cho Fuhrer một giác thư. Họ yêu cầu tối thiểu một thời gian dừng chân sau khi tận lực vượt sông Meuse, để cho bộ binh kịp tới. Hitler, không đếm xỉa tới giác thư.

        Ông nóng nảy và không thể nhẫn nại. Ý định của ông là tấn công ngay sau khi quân đội tập trung xong, để có thể chấm dứt chiến tranh trước Giáng Sinh. Hệ thống xa lộ vĩ dại của Đức đã cho phép chuyển quân từ sông Vistule tới sông Rhin trong những điều kiện thật nhanh chóng. Đầu tháng 11, cuộc tấn công vào đất Pháp đã sẵn sàng. Ngày mồng 5, Hitler ký lệnh tấn công được ấn định phát động vào ngày 12.

        Lệnh này, cũng như các lệnh khác sẽ nói tới ở đây, đều có trong hồ sơ vụ án Nuremberg. Sự diễn tiến cơ động như sau : Quyết định của Fuhrer phải được ban bổ ngày J-6, trước 18 giờ. Cuộc tấn công đã định có thể được đình hoãn bằng một khẩu lệnh truyền đi, cho tới ngày J-1 vào lúc 23 giờ. Nói cách khác, thời khóa biểu đủ mềm dẻo để bộ Tư lệnh tối cao cỏ tự do quyết định 5 hay 6 giờ trước giờ H.

        Nhưng Hitler đã đặt một điều kiện : ông muốn bảo đảm phải có một tuần lễ đẹp trời.

Keitel thuật lại : "Mỗi ngày, vào giữa trưa, viên Giám đốc khí tượng được đưa vào văn phòng Fuhrer để báo cáo. Hitler quyết định theo các điều dự đoán theo thời tiết cách đó".

        Mùa thu năm 1939 trời mưa tầm tã. Ngày 7 tháng 11, những vòi nước đe dọa cả Tây Âu. Lệnh 2 ngày trước đó được hủy bỏ, cuộc tấn công hoãn lại ít nhứt 3 ngày và quyết định sắp tới của Fuhrer ấn định vào ngày 9.

        Ngày 9, sự dự đoán khí tượng còn tệ hơn nữa. Cuộc tấn công lại bị hoãn.

        Và cứ thế hoãn liên tiếp 5 lần nữa vào các ngày 13, rồi 16, rồi 20, rồi 27, rồi 29 tháng 11. Tháng 12 trời cũng không tốt hơn. Lệnh đình hoãn lại liên tiếp ban ra vào các ngày : 4, 6, 12, và 27 tháng 12 - một vài hàng chữ mang chữ ký Jodl hay Keitel, thỉnh thoảng lại cỏ một câu căn dặn đại khái như : "Tất cả các toán quân lưu động phải được ẩn núp".

        Khí tượng đã bạo hành áp chế chiến lược. Cho tới lúc đó, không có gì chống lại dự án của Hitler. Lần đầu tiên ông gặp một đối thủ : ông trời, và ông trời đã thắng.

        Cái mùa thu của năm 1939 ấy, mà chúng ta cứ tưởng là một mùa thu yên ổn lắm, mùa thu của một cuộc chiến tranh giả tạo, suốt trong mùa thu ấy đầy những đe dọa gần kề, mà chỉ có thời tiết xấu đầy lui.

        Nhưng Đức đã không thiệt mất một tuần, một ngày, vì trong thời gian đó, các nhà máy phục vụ chiến tranh đã đúc thêm vũ khỉ còn thiếu. Quân sĩ được trưng dụng thêm. Các Sư đoàn mới được thành lập một cách mau chỏng lạ lùng đến nỗi tại Tổng Hành Dinh La Ferfé- Sous-Jouarre, các vị Tư lệnh quân đội Pháp đã tố cáo sĩ quan Phòng nhì phụ trách việc nầy về tội bịa đặt ra các Sư đoàn đó theo ý thích của mình.

        Nhưng, dù sao Hitler cũng sôi lên vì tức giận và mất kiên nhẫn, ông trở nên nguy hiểm đối với các người lân cận ông chẳng khác gì chó sói. Viên Giám đốc khí tượng không dám bước thẳng vào phòng ông mà chỉ dám đi chếch sang một bên, trên vai đè nặng những lời chúc dữ của ông trời.

        Cuối cùng, ngày 9 tháng giêng, máy phong vũ biều chỉ dấu hiệu trời quang đãng. Thời tiết đã khá hơn.

        Mùa Đông tới lạnh như cắt. Nhưng lạnh chưa phải là đối thủ của Hitler. Trái lại. Ông hạ sương mù, lấp sông ngòi và củng cố mặt đất. Hơn nữa ông nhốt cứng quản đội Pháp trong những doanh trại ấm áp của họ.

        Ngày 11 tháng giêng, O.K.W. phố biến lệnh sau đây, mang chữ ký của Thống chế Keitel: «Fuhrer và Tổng tư lệnh quân đội Đức ngày mùng 10 tháng giêng, sau phiên họp với các vị Tư lệnh Không quân, Lục quân và Tổng tham mưu trưởng đã ra lệnh như sau :

        "Ngày A và giờ Z :

        "Ngày A là thứ tư 17-1-1940.

        "Giờ z là 15 phút sau khi mặt trời mọc ở Aix-La-Ghapelle, nghĩa là vào ngày A, lúc 8 giò 16 phút.

        "Các mật khẩu, "Rhin" hay "Elbe" sẽ ấn định sau tùy theo hoàn cảnh thời tiết, chậm nhứt là ngày A-l, vào hồi 23 giờ".

        Mật khẩu "Rhin" có nghĩa là tấn công. Tiếng "Elbe" có nghĩa là đình hoãn

        Như vậy là Hitler đã quyết định tổng tấn công mặt trận phía Tây ngày 19-1-1940, vào chính giữa mùa Đông. Giá lạnh đã xóa bỏ trở ngại của mưa và bùn lầy, nhưng lại đem lại một trở ngại khác là ngày mau tối. Những chiếc Stukas và các chiến xa chắc chắn sẽ không hoạt động hữu hiệu bằng khi có ánh sáng rạng rỡ của buổi ban mai, hay những buổi chiều dài của trời "tháng 5, đêm vắn, ngày dài". Mặc khác, ai có thể nói được hậu quả của một cuộc tấn công vào quàn đội Pháp tại các trại quân mùa Đông, và của một cuộc ra đi lánh nạn của thường dân trên những con đường đầy băng giá ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #45 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2017, 10:10:22 PM »


        Một biển cố đã khiến nước Pháp khỏi trải qua kinh nghiệm hãi hùng đó.

        Đây là một chi tiết có vẻ hoang đường của chiến tranh. Đã lâu nó là đầu đề của các cuộc tranh luận không ngừng. Nhưng ngày nay đã được lôi ra ánh sảng, đặc biệt là do một bài tường thuật đăng trên "Tạp chí Lịch sử Thế Chiến Thứ Hai", dưới chữ ký của Jean Van Welkenhuyzen.

        Ngày mồng 10 tháng giêng, tròi dày đặc sương mù và lạnh buốt. Vào lúc 11 giờ 30, trên lãnh thổ nước Bỉ, gần Mecheren-sur- Meuse, một chiếc máy bay du lịch nhỏ hạ cánh đột ngột. Hai cây làm nó gẫy cánh và động Cơ lọt vào lỗ của một hàng rào.

        Binh sĩ ở đồn canh biên giới gần đó, đổ xô lại. Thoạt tiên họ chỉ thấy một người mặc áo choàng dài màu xám, có vẻ xúc động mạnh. Rồi sau hàng rào một làn khói. Một người thứ hai cũng mặc áo choàng xám đang đốt giấy tờ.

        Những người lính bắn thị oai, bắt giữ người nầy và dập tắt giấy tờ đang cháy.

        Đưa về đồn canh, người ta được biết hai người mặc áo choàng xám là các sĩ quan Đức : Hoenmanns, Thiếu tá từ bi, phi công ; Rein- berger, Thiếu tá hiện dịch, hành khác. Họ lạc đường và phi cơ hết xăng và không ngờ họ bay trên đất Bỉ. Họ xin điện thoại cho vị tùy viên quân sự hay vị Đại sứ của họ.

        Trong đồn có một lò sưởi bằng gang đang cháy. Reinberger, từ nãy có vẻ đương ngủ, gục đầu trên hai cánh tay khoanh lại, bỗng đứng vụt lên lật vung lò lên và vơ những tờ giấy mà lính Bỉ đã để trên bàn, nhét vào lửa.

        Đại úy Rodrigue vựa mới tới để thẩm vấn hai sĩ quan Đức, chạy vội lại lò sưởi cho tay vào lửa giật ra những tờ giấy đang bốc cháy lần thử hai.

        Rồi, một cách hùng hô, ông cật vấn Rein- berger :

        "Người Đức lúc nào cũng thế. Tử tế với chúng là chúng chẳng chịu nói gì hết".

        Thay vì trả lời, Reinberger lao người về phía khẩu súng lục của vị sĩ quan Bỉ. Rodrigue giằng lấy khẩu súng. Viên sĩ quan Đức lăn xuống đất, rồi đứng lèn, đập đầu vào tường nhiều lần.

        - Tôi là kẻ hết đời rồi. Tôi đã phạm phải lầm lỗi không thế tha thứ... Tôi muốn giật khẩu súng của ông là để tự vẫn !

        Viên phi công, Hoenmanns, bình tĩnh hơn, xin lỗi hộ bạn :

        - Ông muốn gì, anh ta là sĩ quau hiện dịch đấy, Anh ta sẽ ra sao ?

        Đáng lẽ không cần phải có từng ấy việc xảy ra mới đủ khiến người ta chủ ý tới sự quan trọng của những giấy tờ mà người ta cố giữ cho khỏi bị thiêu hủy. Nhiều sĩ quan từ Bộ tổng tham mưu, từ Bruxelles tới, đã khảo sát lại những giấy tờ đó. Một phần đã biến thành tro, nhưng những gì còn lại cũng đủ vẽ nên một cuộc tấn công đại quy mô qua nước Bỉ, với cuộc đánh chiếm các pháo đài Liège và chiếm đóng các cây cầu trên sông Meuse, trong vùng Dinant bởi Sư đoàn 7 Nhảy dù.

        Cái nhật ký, 17 tháng giêng, là ngày tấn công cũng thoát khỏi ngọn lửa.

        Hai sĩ quan Đức đã thuật lại tai nạn rủi ro của họ. Họ mới quen nhau từ tối hôm trước. Ở câu lạc bộ sĩ quan ở Munster. Họ uống khá nhiều. Viên sĩ quan trừ bị Hoenmanns, là phi công thời Thế chiến thứ nhứt, đã nói với viên sĩ quan Tham mưu Reinberger rằng sáng hôm sau y sẽ đi Cologne bằng chiếc máy bay đu lịch Messerschmidt Taifun. Reinberger cũng về Cologne nên hỏi Noenmanns : "Có còn chỗ cho tôi đi với không?"

        - Ia wohl!"

        Reinberger đã vi phạm một tiêu lệnh gắt gao: cấm tất cả sĩ quan Tham mưu đi đường hàng không khi có mang theo tài liệu mật. Không có gì mật hơn những giấy tờ mà y mang đến cho Sư đoàn 7 của Flieger.

        Nhưng xe lửa chiến tranh thì bề bộn và chậm chạp. Reinberger đã không chống lại được sự cám dỗ.

        Sáng hôm sau 2 người lên đường, trời trong sáng. Đến vùng La Ruhr thì gặp sương mù, phải lái vòng quanh rồi hết xăng, và trông thấy một con sông lớn.

        Sông Rhin? Không, sông Meuse. Nhưng mãi đến khi một nông dân ra dấu là họ không hiểu tiếng Đức, lúc đó hai người mới biết mình đang ở trên đất Bỉ.

        Hoenmanns không có diêm quẹt. Y hỏi mượn người nông dân, người nầy vô tình cho y mượn. Nhưng sự cảnh giác của binh sĩ đã vô hiệu hóa sự vô tình của người nông dân.

        Tòa Đại sứ Đức biết chuyện này và phải thông báo cho Hitler. Ổng giận dữ khôn tả. Keitel nói : "Tôi đã chứng kiến một trận bão tố dữ dội chưa từng thấy suốt đời tôi", Fuhrer tức xùi bọt mép, nắm tay dập vào tường, rống lên những lời nguyền rủa độc địa với những kẻ bất lực và những kẻ phản bội ở Bộ tham mưu. Bóng dáng tử hình đi qua.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #46 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2017, 08:32:49 AM »


        Đoạn ông cho họp các tướng lãnh duyệt xét tình hình.

        Goering nói : "Chúng tôi không biết hai sĩ quan đi chiếc máy bay du lịch có đủ thì giờ để thiêu hủy những tài liệu họ mang theo không. Do đó không biết người Bỉ, và rồi người Pháp, có biết chúng tôi sẽ tấn công không, nhưng tốt hơn hết là cứ đặt mình vào một giả thuyết bất lợi nhứt và coi như kế hoạch của chúng tôi bị bại lộ. Có thể có hai giải pháp : tấn công ngay lập tức, trước khi địch có thì giờ dùng biện pháp gì, hoặc hoãn cuộc tấn công, để làm lại phần kế hoạch có lẽ đã rơi vào tay địch".

        Đứng giữa sự liều lĩnh và sự khôn ngoan, Hitler lưõng lự.

        Ông cho gọi viên Giảm dốc khí tượng tới. Ông hỏi viên chức này xem có thể bảo đảm với ông là trời có thể tốt trong một tuần nữa không. Người công chức ý thức được trách nhiệm được giao phó, nuốt nước miếng. Cuối cùng trả lời: "Thưa Fuhrer, vào kỳ này trong năm, không thể nào có thể chắc chắn tuyệt đổi".

        Câu trả lời giải quyết dứt khoát vấn đề.

        - Thưa quí vị, Hitler nói, chúng ta đợi mùa xuân".

        Nên thêm điều này:

        Người Bỉ thông báo cho Bộ tham mưu Pháp biết về tài liệu bắt được.

        Người Pháp linh cảm thấy một cái bẫy.

        Khó có thể tin rằng Thượng Đế an bài cho kế hoạch của Đức từ trời rớt xuống. Cuộc hành quân theo kế hoạch bị phát giác có vẻ táo bạo quá nên bị coi thường. Sau rốt, một cuộc tấn công vào giữa mùa đông băng tuyết đầy đường, xem ra khó có thể xảy ra.

        Mục đích của quân Đức đã rõ. Họ có ý làm cho chúng ta mất bình tĩnh. Người ta muốn lôi chúng ta vào đất Bỉ để đồ trên đầu chúng ta cải tội đáng ghét của kẻ đầu tiên vi phạm nền trung lập của Bỉ.

        Cả trăm lần chúng ta đã không thèm biết đến thủ thuật tàn bạo của Hitler. Lại một lần nữa chúng ta lại cho rằng Hitler không dám làm.

        Các biện pháp báo động được ban bố một cách nghi ngờ, không lấy gì làm quyết liệt.

        Và bởi vì ngày 17 tháng giêng cũng chẳng có gì đặc biệt như 135 ngày trước của cuộc chiến nên những kẻ nghi ngờ lại có dịp nói khoác.

        - Thấy không, đó là một trò dàn cảnh.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #47 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2017, 04:44:46 PM »

         
VỤ NA UY LÀ "CHIỂN TRANH CỦA HITLER"

        Ngày 20 thảng 2 năm 1940, Hitler gọi Tướng Von Falkenhorst, Tư lệnh Quân đoàn 21 từ Coblence về Bá-linh.

        Falkenhorst đã thuật lại trước Tòa án Nuremberg : "Tôi không có một ý kiến gì về lý do ông cho gọi tôi. Tôi tới trình diện tại Dinh Tể Tướng ngày 21 tháng 2 vào lúc 11 giờ và được Hitler tiếp. Keitel và Jodl cũng có mặt lúc đó.

        "Năm 1918, tôi đã tham dự cuộc đổ bộ Phần Lan. Hitler nhắc lại điều đó với tôi và bảo tôi : "Anh ngồi xuống đây và thuật lại cho tôi nghe những gì anh đã làm". Một lúc sau, Fuhrer ngắt lời tôi và đưa tôi tới một chiếc bàn có trải bản đồ và nói :

        "Tôi định làm một việc tương tự như thế : chiếm đóng Na Uy, vì tôi được tin là quân Anh có ý định đổ bộ lên đó và tôi muốn tới trước chúng".

        Rồi, đi đi lại lại trong phòng, ông cho tôi biết lý do. Ông nói : "Quân Anh chiếm được Na Uy là có thể theo thế chiến lược bọc hậu tiến sang vùng Baltique là vùng ta không có quân cũng chẳng có những cơ sở bố phòng duyên hải. Thắng lợi mà chúng ta đã thu đạt được ở phía Đông và sẽ đạt tới ở phía Tây sẽ tiêu tan hết vì địch quân sẽ có thể đánh vòng vào Bá-linh và bẻ gãy xương sống cả hai mặt trận của chúng ta".

        "Lý do thứ hai và thứ ba, Hitler nói tiếp, là chiếm được Na Uy thì hạm đội của chúng ta sẽ chắc chắn được tự do điều động trong vịnh Wilhelmshaven và công cuộc nhập cảng quặng sắt Thụy Điển sẽ được bảo vệ".

        "Fuhrer càng lúc càng nhấn mạnh hơn đến sự quan trọng của cuộc viễn chinh. Quan trọng cho việc lãnh đạo chiến tranh... cần thiết... quyết định..."

        "Cuối cùng ông tuyên bố với tôi : tôi trao cho ông trọng trách chỉ huy cuộc chinh phạt".

        "Falkenhorst "vui vẻ" nhận lời, Jodl nói. Thực ra, Keitel đã giới thiệu Palkenhorst cho Hitler. Hitler đã nói: "Tôi không biết y, nhưng tôi sẽ gọi y tới, nói chuyện 1 giờ với y để xét đoán".

        Falkerhorst đã làm Fuhrer hài lòng. 

        Hiller cho ôug ta lui và yêu cầu trở lại sau buổi trưa để biết các chi tiết. Trên hè phố đường Wilhelmstrasse, Falkenhorst cho biết rằng ông chẳng biết gì về Na-Uy, mà cũng chưa từng đặt chân tới xứ này. Ông vào một hiệu sách và mua một cuốn Baedeker.

        "Tới 5 giờ chiều, ông nói, tôi nghiên cứu các bờ biển, các thành phố, các đường giao thông".

        Điều trùng hợp lạ lùng : cũng vào thời đó, tác giả cuốn sách này được cử phụ trách về các nước Bắc Âu tại Phòng nhì Bộ tổng tham mưu Pháp. Ông thấy hồ sơ trống rỗng, vì Bộ tham mưu Pháp đã không nghĩ tới một cuộc hành quân lên miền Scanđinavie, và cũng tìm nơi cuốn Baedeker để biết những điều cần biết trước tiên.

        Đến 5 giờ. chiều, Falkenhorst đến bên bản đồ cùng với Keitel, Jodl và Hitler. Hitler cho biết là chiến dich đã được O.K.W. soạn thảo. Lực lượng viễn chinh sẽ gồm có 5 Sư đoàn và sẽ chỉ đổ bộ lên các hải cảng. Đây là một cuộc chiếm đóng các miền duyên hải, chứ không phải một cuộc thôn tính nước Na-Uy hay một cuộc chiến tranh chống dân tộc Na-Uy.

        Theo Falkenhorst, Hitler luôn luôn tỏ ra lo sợ rằng quân Anh sẽ đổ bộ trước. Ông nhấn mạnh nhiều lần về sự cần thiết phải giữ bí mật và hạ lệnh cho Falkenhorst ngồi làm việc tại Bộ chiến tranh với một số ít sĩ quan, với sự canh phòng đặc biệt. Tên quy ước của chiến dịch đổ bộ Na-Uy là "Weserubung" - cuộc thao dượt Weser.

        Vẽ cuộc thao dượt Weser này, nhựt ký của Jodl cho biết một số tin tức. Cuộc chuẩn bị bắt đầu ngày 5 tháng hai. Đến ngày 26, Hitler yêu cầu Tướng Warlimont xem xét hai giả thuyết : một giả thuyết theo đó cuộc thao dượt Weser sẽ diễn ra sau khi thi hành "Kế hoạch vàng", nghĩa là sau khi tấn công nước Pháp, và giả thuyết thứ hai sẽ diễn ra trước. Ngày mồng 5 tháng 3, ông lấy quyết định thao dượt Weser trước. Na-Uy được ưu tiên trên lịch xâm lăng.

        Falkenhorst, sĩ quan Lục quân, thấy nên báo cáo cho Brauchitsch, vị chỉ huy trực tiếp của ông, về sứ mạng được giao phó. Vị Tướng trả lời một cách hài hước rằng ông không phải để ý đến việc đó, và chỉ đỏng vai trò cung cấp và trang bị 5 Sư đoàn. Ông nói :

        "Trong lúc một trăm sĩ quan Không quân được hỏi ý kiến, thì tôi không được hân hạnh người ta hỏi ý kiến đến một lần". Haider, Tổng tham mưu trưởng, cũng trả lời tương tự.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #48 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2017, 11:08:12 AM »

     
        Cuốn nhựt ký của Jodl ghi rằng Goering cũng bất bình vì những lý do đó : "Thống Chế giận dữ vì chưa được hỏi ý kiến". Cuối cùng, ngày mồng 5 tháng 3, ông được tham dự một. cuộc họp chung, trong đó ông đã hăng hái phê bình tất cả các cuộc bố trí của kế hoạch được thông báo.

        Ngày 20 tháng 3, Falkenhorst báo cáo các cuộc chuẩn bị đã được hoàn tất.

        Hitler đợi thêm vài ngày nữa. Jodl nói là ông tìm một cái cớ để hành động. Cuối cùng, ông ấn định ngày 9 tháng 4 là ngày đổ bộ.

        Một cuộc hành quân nguy hiểm, tế nhi, khó khăn. Hạm đội Anh canh phòng ngoài biẻn. Gửi các chiến hạm tới các hải cảng quá xa bờ biển Đức như Bergen, Trondhjem và nhứt là Narvik chẳng khác nào một việc thách thức. Các thủy binh run sợ. Raeder can thiệp một cách vô hiệu để xin hoãn cuộc viễn chinh và dời lại sau chiến dịch phía Tây. Trong cuốn nhựt ký, Jodl viết : "Các sĩ quan Hải quân không sốt sắng và cần được khích lệ”.

        Ý kiến vượt biển từng đoàn đã không được duy trì, vì như vậy là bất chấp sấm sét. Người ta đã đồng ý chuyển quân bằng tàu chiến ra khơi từng chiếc một cách lén lút cố tránh dừng để bị lộ. Cuộc xâm lăng Na-Uy giống như một cuộc đổ bộ của một đoàn cướp.

        Nhứt là Narvik lại quả xa. Để đánh chiếm cảng này người ta phải dùng mười chiếc khu trục hạm loại tàu thấp và chạy thật mau chở người và vật liệu đầy nhóc. Nhưng những chiếc tàu này phải chạy dọc theo bờ biển Na-Uy trước mũi của đàn chó săn Anh.

        Đối với những ai lạnh lùng nhìn sự việc thì không có lấy 1 phần 10 may mắn qua mặt được địch quân. Vi vậy mà thủy binh lo lắng vô cùng.

        Ngày mồng 1 thảng 4, Hitler họp tại Bá-linh tất cả các sĩ quan có nhiệm vụ tham gia chiến dịch. Ồng bắt họ tập họp trước những đồ án hướng đạo thật lớn tiêu biêu cho những khu vực liên hệ tới từng người. Đoạn ông bắt họ nhắc lại một cách hết sức tỉ mỉ vai trò mà họ sẽ phải đóng. Falkenhorst nói : "ông đi vào chi tiết đến nỗi biết rõ toán quân này hay toán quân kia phải đổ bộ lên ở bên phải hay bên trái một chỗ nào đó. Đó là ý kiến của ông, kế hoạch của ông, chiến tranh của ông ". Buổi họp bắt đầu từ 11 giờ, kéo dài mãi đến 7 giờ chiều. Thỉnh thoảng, Hitler lại bảo mang bánh mì thịt lên.

        Cần có cả một công trình nghiên cứu để ấn định chính xác giờ phút đổ bộ. Các nhà khí tượng học - mà vai trò vô cùng quan trọng trong suốt cuộc chiến - đã cung cấp một bản báo cáo tỉ mỉ. Ngày mùng 9 tháng 4 được chọn vì ngày đó đánh dấu sự chấm dứt của bình minh phương Bắc tại kinh tuyến của Narvik. Hitler sợ trời đổi tiết đột ngột.

        Hôm sau, ngày 2 thảng 4, vào lúc 3 giờ sáng, chiếc tàu thứ nhứt - một chiếc khu trục hạm đi Narvik -ra khơi.

        Cả tuần lễ tiếp theo đầy lo sợ. Càng ngày mặt biền dần dần lốm đốm tàu oủa Đức và mối nguy bị khám phá mỗi lúc một tăng. Ngày mùng 3, chính phủ Thụy Điển băn khoăn về những vũ khí tập trung tại stettin, ngày mùng 5, Đô đốc Raeder báo cáo rằng một tàu ngầm Anh có lẽ đã nhận ra một chiếc tàu trong đoàn tàu viễn chinh. Ngày 8, người Anh gài mìn trong hải phận Na-Uy.

        O.K.W. tưởng bí mật đã bị bại lộ.

        Nhưng không. Quân phía Đồng minh thiếu cảnh giác. Và một may mắn duy nhứt, một cái may của kẻ mạo hiểm, vẫn tiếp tục che chở Hitler.

        Những huấn thị rất tỉ mỉ được ban hành để ngụy trang đoàn tàu. Tàu phải treo cờ Anh, chỉ trả lời bằng tiếng Anh những câu hỏi có thể người ta sẽ hỏi và để có thể giải thích chuyến đi tới Na-Uy. Chính các chiến hạm cũng phải đội lốt những tàu Anh nhứt định : Chiếc Koeln đội lốt tàu H.M.S. chiếc Koenigsberg đội lốt tàu H.M.S. Calcutta, vân vân...

        Tin về cuộc đổ bộ Na Uy là một bất ngờ- hoàn toàn. Nhứt là một điều không thể tưởng tượng được, là sự có mặt mười chiếc khu trục hạm Đức đầy nhóc binh sĩ trước Narvik, cách vòng tròn Bắc cực 500 cây số. Bộ tư lệnh Hải quân Anh thoạt tiên tưởng rằng có sự lầm tên, và cho đó là Larwick gần Oslo, chứ không phải Narvik.

        Falkenhorsl nói : "Binh sĩ Đức đã nhận được một lời chỉ dẫn đặc biệt về nước Na Uy. Trong đó có một đoạn văn tả dân tộc Na Uy : họ yêu chuộng tự do, và phải để ý đến tình cảm đó. Không nên hành hạ họ, và phải giải thích cho họ rằng nước Đức chỉ muốn bảo vệ bờ biển của Na Uy chống lại quân Anh mà thôi". Bảng chỉ dẫn cũng có một đoạn trích của hòa ước La Have về sự cấm chỉ cướp giựt và sự quy định quyền trưng dụng, v.v...
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2017, 03:22:10 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13606


« Trả lời #49 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2017, 04:12:09 AM »


        Vì ý của Hitler là làm cho dân bị chinh phục chấp nhận sự chinh phục. Ngay vào lúc các đoàn quân vượt biên giới hay đặt chân lên bãi biển, các vị Đại sứ Đức tại Đan Mạch và Na Uy đã đến gặp các nhà lãnh đạo chính phủ các xứ nầy để xin chấp nhận một việc đã rồi. Cuộc vận động ngoại giao đó thành công ở Copenhague và thất bại ở Oslo.

        "Lý do của sự thất bại, Palkenhorst nói, là vì Hitler yêu sách quá, muốn bắt chính phủ Na Uy phải chấp nhận Quisling, Khi tôi tới Oslo ngày mùng 10, vào lúc năm giờ chiều, vị Đại sứ của chúng tôi, ông Brauer, bào tôi rằng ông tính khuyên Fuhrer bỏ yêu sách đó đi. Tôi đồng ý. Brauer điện thoại về Bá-linh và, để trả lời, Hitler cất chức ông vài hôm sau".

        Na Uy tự vệ. Những cảm tình của Hitler đối với dân tộc yêu chuộng tự do một cách lạ lùng nầy bỗng thay đổi.

        Ồng phải tới Oslo vị "Khu trưởng khu Essen, Terboven, một "người tranh đấu lớp cũ", nghĩa là một dàn dao búa. Nhựt ký của Jodl có ghi : "Theo ý Fuhrer, vai trò ngoại giao đã chấm dứt và phải thay thế bằng bạo lực ".Và Goering nói vuốt theo : "Người ta đã không tỏ ra đủ cương quyết với dân chúng".

        Cuộc đổ bộ của quân Anh lên Anđalsness, sự tiến quân mau lẹ của họ trong vùng Gudhrandsdal, sự xuất hiệu của họ tại Lillien-1hammer đã khiến quân Đức sửng sốt. Tuy các trận đánh lớn xoay chiều thuận lợi cho quân Đức, Hitler cũng lo lắng. Jodl, người viết sử Đức Quốc Xã đương thời, có ghi chép từng ngày. "Fuhrer bực tức... Fuhrer lo âu ..." Khi, vào ngày 30 tháng tư, ông biết tin các cánh quân đổ bộ ở Trondhjem đã bắt liên lạc được với các toán từ phía Nam tới, Jođl nói : "Ông đã để lộ một sự vui mừng cực độ".

        Cuộc chiến tranh miền Nam Na Uy chấm dứt. Trong trận chiến này, quân Đức đã bắt được hồ sơ của một Lữ đoàn Anh cho rằng quân Đức chỉ đi trước quân Anh trên lãnh thổ Na Uy. Họa đồ đóng quân ở Stavauger đã vẽ và giấy tờ bắt được chứng tỏ tàu đổ bộ Anh đã ở ngoài khơi khi bộ Tư Lệnh Hải quân Anh nhận được tin về cuộc hành quân của Đức. Chỉ cách nhau ba ngày, cuộc chiến tranh Na Uy đã diễn ra trong những điều kiện khác.

        Còn lại Nárvik.

        Trên đó, công việc không được trôi chảy. Mười chiếc khu trực hạm đã vào Ofoten fjorđ bị thiết giáp Warspite của Anh nghiền nát. Warspite là chiếc tàu cũ hùng mạnh đã trừng phạt để báo thù người Đức đã loan tin cách đỏ 23 năm là nó đã thất bại trong một trận nổi tiếng. Sư đoàn 6 của Na Uy được động viên hoàn toàn. Quân Anh, những người săn bắn vùng núi Alpes thuộc Pháp, và những tiểu đoàn Lè Dương, những đơn vị Ba Lan, tất cả đều đổ bộ lên chung quanh để bao vây hải cảng Narvik. Hitler có cảm tưởng rằng tai Narvik òng đã thua rồi.

        Jodl nói: "Ngày 14 tháng tư, ông đưa ý kiến cho toán Dietl rút về phía Nam. Tôi cho hay điều đó không thể làm được vì địa thế không cho phép. Ông liền cho gọi một Giáo sư ở lnnsbruck biết về núi non Na Uy tới. Ồng này xác nhận ý kiến của tôi là đúng.

        "Fuhrer liền tính di tản bẳng đường biển nhưng tin chắc sẽ mất cả toán Dietl. Ngàv 17 tháng tư, ông ra lệnh cho toán này phải kháng cự đến kỳ cùng".

        Theo hai nhà viết sử của Bộ tư lệnh Đức, Helmuth Greiner và Gert Buchheit, tình thế khó khăn của toán Dietl gây nên một sự khủng hoảng về chỉ huy (mặc dù toán này chỉ gồm một Trung đoàn trong một đạo quân có cả trăm Trung đoàn như vậy).

        Buchheit nói : "Hitler mất phong độ. Lần đầu tiên ông tỏ ra thiếu bình tĩnh và cương quyết trong nghịch cảnh, mặc dù ông là người có khả năng dám quyết định những điều gan dạ. Chỉ có nghịch cảnh chứng tỏ đặc tính của một thủ lãnh đích thực, ông cúi lom khom trên bàn hàng giờ để tính đi tính lại những phương cách cấp cứu Trung đoàn leo núi Dietl. Một hành động hữu hiệu trên đất hay dưới biển đều không thể được, chỉ còn Không quân có thể tiếp tế đạn dược, ski và một khẩu sơn pháo với bộ phận thảo rời. Khốn thay, thời tiết ở miền gần Bắc cực không thuận, nghĩ đi nghĩ lại, Hitler lại định gởi viện binh tới Narvik qua nga Thụy Điển, để đồng thời có thể kiềm soát luôn các mỏ sắt, Vua Gus- tave V đã truyền áp dụng những biện phảp quân sự để bảo vệ khu hầm mỏ Kiruna- Gaellivare, ông phải một sử giả đặc biệt tới chống lại mưu toan đó. Goering cũng chống biện pháp này và cho là mạo hiểm. Hitler bỏ ý định đó và đành bỏ Narvik bằng cách chỉ thị cho toán Dietl rút sang Thụy Điển".

        Còn Greiner thì nói :

        "Tính tình thất thường của Hitler tạo nên trong Bộ tư lệnh quân đội một cảm giác suy nhược. Người ta tự hỏi một sự chỉ huy yếu kém như vậy có thể đương đầu được với những cơn nguy nan nghiêm trọng chắc chắn sẽ xảy ra trong trận chiến phía Tây hay không".
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM