Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười Một, 2017, 08:21:11 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hitler và các danh tướng Đức Quốc xã  (Đọc 3927 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #30 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2017, 08:32:10 AM »

       
        "Do đó Nuremberg bị bao trùm bởi một bầu không khí giá băng. Thực là đáng buồn khi Fuhrer được toàn dân hậu thuẫn mà chỉ có một số Tướng lãnh trong Quân lực chống đối.

        "Các Tưởng lãnh không còn muốn tin tưởng và vâng lời, vì họ không biết thiên tài của Fuhrer và chỉ thấy nơi ông người hạ sĩ của Thế chiến Thứ nhứt, thay vì vị Quốc Trưởng vĩ đại nhất sau Bismarck..."

        Ngày 9 tháng chín, Hitler triệu tập tại Nuremberg các Tướng Von Brauchitsch, Keitel và Halder. Đại tá Schmundt được tham dự Hội đồng Chiến tranh này đã ghi nguệch ngoạc được bản tóm lược nội dung hội nghị để rồi tài liệu này xuất hiện ở phiên tòa Nuremberg.

        Halder, Tổng tham mưu trưởng, tóm tắt kế hoạch hành quân chống Tiệp Khắc. Cuộc tấn công theo thế gọng kềm do các đạo quân thứ hai và 14 thi hành, có lẽ nhằm mục đích bắt trọn đạo quân Tiệp và không cho nó rút về vùng tử giác Bohême. Trước sức tiến công của hai đạo quân, cuộc bố phòng bên địch được coi là yếu. Các pháo lũy có nhiều khe hở. Một vài pháo đài không có nóc. Mật độ đóng quân chỉ có một sư đoàn cho 10 cây sổ. Đạo quân thứ hai phải chiếm được Olmutz trong ngày thứ hai. Trái lại, trước thành Pilsen khóa chặt, đạo quân thứ 10 phải đợi. Chiến lược Đức diễn tiến theo lối bao bọc, tìm đánh vào phần bụng mềm của kẻ địch.
     
        Nhưng không có vấn đề phía Tây. Chỉ có một biện pháp duy nhứt ở phía này là công sự yếu ớt có tính cách làm cảnh của chiến lũy Siegirieđ. Như vậy là Hitler đã không đếm xỉa đến sự can thiệp của Pháp mà ông không đủ sức chịu đựng. Và lệnh động viên các Sư đoàn 26, 34, 36, 32, và 35 - chỉ có năm và năm tất cả - đã chỉ được ban hành ngay 27 tháng chín, lúc 19 giờ 20, chỉ vài giờ trước vụ Munich.

        Đại hội Nuremberg lại tiếp tục. Hitler lại bắt đầu diễn thuyết cho các Đảng viên Quốc Xã của ông.

        Nhưng ở Bá-linh, nơi mà các Tướng lãnh đã trở về sau hội nghị ngày mồng chín một biến cố sôi nổi đang manh nha.

        Halder đã khai trước tòa án Nuremberg :

        "Chúng tôi đã quyết định trừ khử Hitler. Chúng tôi không có ý ám sát y, vì việc ám sát không hợp cho quan điểm người lính, nhưng chúng tôi muốn đặt y vào tình trạng không thể nào tiếp tục chính sách điên cuồng của y.

        "Người chủ mưu là Tướng Beck. Vào ngày cuối đạt hội ở Nuremberg, những kẻ đồng mưu tụ họp tại nhà hội ở Bá-linh. Ngày nay tất cả dẫu đã chết, trừ Trung tá Boehm- Tattelbach. Vị Tư lệnh quân trấn Bá-linh tuyên bố rằng ngày mai sẽ động binh và sẽ bắt giữ Hitler khi y trở về.

        "Sau đó chúng tôi sẽ tuyên bố với nhân dân Đức rằng Fuhrer xô đẩy nước Đức vào một cuộc chiến tranh điêu tàn và chúng tôi, các Tướng lãnh, có nhiệm vụ phải can thiệp để ngăn chặn.

        "Cuộc hội họp còn tiếp tục, khi đài phát thanh đang loan những tin tức khác về cuộc khủng hoảng, bỗng loan bảo rằng Thủ Tướng Nevilie Chamberlain đã xin hội kiến với Hitler và bay tới Berchtesgaden.

        "Cái tin đó làm đảo lộn các kế hoạch của chúng tòi. Nó phá mất điều kiện thể chất của sự thành công, vì Hitler, thay vì trở về Bá-linh, sẽ bay đi Berchtesgaden để tiếp đón Chamberlain. Nó còn thay đổi hơn nữa những dữ kiện tâm lý. Chúng tôi có thể bắt giữ một người cúi mặt gây chiến ; chúng tôi không thể bắt giữ một người thương thuyết.

        "Chúng tôi quyết định đình hoãn mọi việc. Nhưng uy tín của Hitler nhờ vụ Munich đã tăng cường cho lập trường của y, và vì vậy chúng tôi không còn cơ hội nào nữa.

        Thật là một trang sử đầy mỉa mai ! Chamberlain, khi tưởng mình cứu vãn hòa bình, có lẽ đã cứu thoát Hitler. Vì một cuộc đảo chánh của các Tướng lãnh, trong trạng thái lo âu của Đức Quốc lúc bấy giờ, rất có thể có cái may để thành công.

        Rồi đến Berchtesgađen, Godesberg, Munich...

        Một câu hỏi được đặt ra và sẽ còn dược đặt ra mãi. Hitler sẽ làm gì, nếu các nước Tây Âu nhứt định cương quyết, ngăn cản không cho Đức chiếm mất Tiệp Khắc ?

        Những tài liệu vụ án Nuremberg đã nói gì để trả lời câu hỏi đó ?

        Sau đây là những lời Halder đã khai :

        "Đối với những ai am tường sự việc, thì sự dàn quân chiến lược của chúng tôi trước Tiệp Khắc chỉ lâ một trò lừa bịp".

        Sau đâv là lời của Jodl :

        "Fuhrer chắc chắn đã không động binh chống Tiệp, nên nước Pháp và nước Anh có ý định can thiệp".

        Sau đây là điều Thống chế Keitel đã nói :

        "Tôi biết chắc một điều : nếu tình hình chính trị không thuận lợi sau Godesberg và Munich, quân Đức đã chẳng bao giờ vào được đất Tiệp. Tôi tin chắc chắn rằng nếu tại Munich, Daladier và Chamberlain nói rằng họ sẽ đánh; thì chắc không thể nào quân.

        Đức có một biện pháp quân sự nào. Chúng tôi không thể làm như vậy. Lúc ấy chúng tôi không có phương tiện để hạ chiến lũy Maginot của xứ Bohême và chúng tôi không có đủ quân ở phía Tây".

        Và cuối cùng, đây là chứng từ của Schrnundt, sĩ quan tùy viên của Hitler. Schmundt đã chết, nhưng lúc đó ông đã ghi bằng bút chì những gì có thể nói là chắc chắn phát xuất từ Hitler. Những hàng chữ sau đầy là ý kiến của Hitler và có thể đã được Schmnndt chép lại khi Hitler đang trên đường tới Munich ;

        "Tất cả tùy thuộc ở chỗ Musslini có coi sự nghiệp của ông ta đã hoàn tất hay không. Nếu có, vần đề biên giới Tiệp Khắc còn phải đợi ; chúng ta sẽ đi không về rồi. Nếu không, chúng ta sẽ biến Tiệp Khắc thành một điều kiện sơ khởi, vì không thể nào một đế quốc Ý ở Phi Châu có thể thành tựu mà không có sự giúp đỡ của chúng ta ; và chúng ta sẽ trở về với con mồi Tiệp Khắc trong bị.

        "Mussolini không phải là con người nuôi ảo vọng. Ông ta sẽ xét đến khả năng quân sự của Đức. Ông sẽ lập thời khóa biểu của ông theo đó.

        "Chống lại Pháp và Anh, vấn đề 'Tiệp chỉ có thể được giải quyết nếu Ý về phe với ta. Trong trường hợp đó, Anh và Pháp đứng ngoài".

        Với cái ý tưởng "đi không về rồi", khi tới Munich, Hitler đã chấp nhận là ông có thể thất bại !

        Ngoài ra, người ta cũng biết một cách chắc chắn rằng, Mussolini không có ý định tham chiến vào tháng 10. Ông đã suy yếu, mệt mỏi vì hai cuộc xung đột với Ethiopie và Tây Ban Nha. Ông ta thiếu nguyên liệu, thiếu ngoại tệ. Ông thèm thuồng mong đợi hội chợ triển lãm Quốc tế La Mã sẽ khai mạc vào năm 1941, vì đã bỏ vào đó những số tiền kếch sù và mong sẽ thu lại. Đến năm sau, mười lăm ngày trước khi chiến cuộc Ba Lan khai mào, ông còn sai con rể là Ciano đến Obersalzberg, để trình bày cho Fuhrer nỗi thống khổ của Ý và van xin ông này kiên nhẫn thêm chút nữa.

        Ngày khai hội Munich, Đế quốc Ý ở Phi Châu ở trong tình trạng ngưng trệ. Mussolini muốn có một thời gian nghỉ ngơi. Sáng kiến của ông về việc mở hội nghị bốn nước, không bàn trước với Hitler như người ta đã nghĩ, là một bằng chứng Mussolini muốn tránh chiến tranh hơn là nhận cái nguy của chiến tranh.

        Nhưng những con người có thiện chí như Chamberlain và Daladier lại dọn sẵn chiến thắng đặt trên mâm cao bưng đến cho Hitler.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Chín, 2017, 11:04:55 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #31 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2017, 11:05:41 PM »


CHIẾN TRANH CHỐNG BA LAN ĐÃ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH NGÀY 23-5-1939

        Các kế hoạch của hitler đã không diễn ra một cách cứng nhắc. Những tài liệu trong vụ án Nuremberg chứng tỏ rằng trong chính sách cũng như trong chiến lược của ông bao giờ cũng có một phần lớn ứng biến tùy lúc. Các biến cố, sự việc xảy ra tùy theo ngẫu hứng hay tính tình hay thay đổi của ông. Nhưng một sự nóng lòng hay thiếu kiên nhẫn tai hại luôn luôn làm ông mất tự chủ.

        Sau Munich, cũng như sau chiến dịch Áo Quốc, ông đều có ý định dừng chân một thời gian. Trong số những chỉ thị của ông trong mùa thu năm 1938 mà người ta tìm thấy, chỉ có một chỉ thị dự trù thanh toán phần còn lại của Tiệp Khắc, nghĩa là về chiến dịch thực hiện vào tháng tư năm 1939. Về phương diện quân sự, đó là một công tác giản dị. sẽ do các toán biên phòng thi hành, và chỉ được biết trước mấy tiếng đồng hồ. Tiệp Khắc, từ khi
bị chặt chân, chặt tay ở Munich, đã không còn phải là một đối thủ mà chỉ là một con mồi.

        Đến tháng mười hai năm 1938, hoặc tháng giêng năm 1939, Brauchitsch cho biết, Hitler hạ lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến tranh có thể khai mào chậm nhứt vào năm 1944 hay 1945.

        Như vậy là Fuhrer đã trở lại cái thời hạn của Bộ tham mưu. Ồng trở về với các nguyên lý quân sự, theo đó, truớc hết phải được sẵn sàng rồi làm gì hãy làm. Hơn nữa, kẻ thù có ý nhắm không phải là Ba Lan, mà là Pháp.

        Chương trình đó phù hợp với ý kiến tổng quát trong cuốn "Mein Kampf". Tiến đánh phía Đông nhưng ý định ở phía Tây. Cái nút của tất cả vấn đề là ưu thế quân sự tại Âu Châu. Một khi cái nút đã cởi, nước Đức được tự do. Đông cũng như Tây đều thuộc về Đức.

        Như vậy, sau Munich, chưa cần kết án Ba- Lan tức khắc. Nước này không được cái hân hạnh của một cuộc hành quyết đặc biệt mà sẽ phải ngã gục sau này cùng với các nước khác khi quân đội Pháp đã bị đánh bại.

        Không cần phải tìm đâu ra những lý do sau đã khiến Hitler thay đổi sự diễn tiến này. Tất cả đều do ông ta. Bốn hay năm năm chờ đợi xem ra ông không thể chịu nổi. Ông cũng chẳng khác nào một kẻ ghiền ma túy, không có thuốc không chịu nổi. Bệnh ghiền của ông là bệnh cứ ba tháng một lần làm đảo lộn thế giới.

        Ông đã nói với các tướng thuộc quyền, ngày 23 tháng 4 năm 1939 (tài liệu 798 p.s.) :

        "Tôi đã thấy rõ cuộc xung đột với Ba Lan sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tôi đã quyết định dứt khoát vào mùa xuân vừa qua, nhưng, tôi nghĩ hãy hướng sang phía Tây trước ; trong một vài năm, rồi sau đó mới quay về phía Đông. Nhưng sự diễn tiến liên tục các sự việc thì không thể ấn định trước được. Tôi tính lập bang giao với Ba Lan để có thể yên tâm đánh các nước phía Tây trước. Nhưng kế hoạch mà ta thích đó đã không thực hiện được. Tôi đã thấy rõ là Ba Lan sẽ tấn công ta trong lúc ta xung đột với phía Tây, và như vậy ta sẽ phải đánh nhau vói Ba Lan vào một lúc không thuận tiện".

        Quyết định thanh toán Ba Lan trước hết đã đưọc Hitler ban bố vào mùa xuân năm 1939

        Ngày 23 thảng 5, ông triệu tập một đại hội quân sự tại Dinh Tể Tướng mới xây cất chưa ráo hồ. Biên bản được trung tá Schmunđt chửng thực (tài liệu L.79) liệt kê danh sách,
các tướng tham dự như sau Goering, Raeder, Brauchitsch, Keitel, Milch, Halđer, Bodenschatz, Schniewinđ và toán sĩ quan tin cẩn của O.K.W. : Warlimont, Jeschonnek, Schmundt, VonBclovv. Chỉ có một người trung thành vắng mặt là Jodl, ông nầy đang bận lo chỉ huy đoàn Pháo binh Sư đoàn ở Vienne.

        Diễn văn của Hitler thực là lộn xộn không thể tưởng tượng. Trong đó, cái gì cũng có cả : những mơ tưởng viễn vông tới khoảng đất tối cần để sống, những câu văn kêu mang màu sắc ý thức hệ về chủ nghĩa Quốc Xã, quan điểm của phe Hitler về thế giới, những điều kiện lịch sử về sự xây dựng và sự suy tàn của các Đế quốc. Hitler lý luận, phân tích, la hét hết giờ nọ qua giờ kia.

        Khi sắc hết sức bài Anh. Fuhrer nhìn nhận rằng người Anh kiêu ngạo, can trường, kiên nhẫn, cương quyết trong nghịch cảnh, họ có khiếu tổ chức, thích mạo hiểm, và tuy không bằng người Đức, nhưng họ cũng có những đức tính của các sắc dân Nhật Nhĩ Man ở Bắc Âu. Nhưng ông tuyên bố rằng ông không còn chắc có thể đi tới một sự dàn xếp ôn hòa với họ, vì họ đã tự để lộ bộ mặt của những kẻ thù của Đửc Quốc Xã.

        Ông nói . "Anh Quốc là động cơ của các lực lượng chống Đức. Người Anh nhìn sự
phất triển của nước ta như sự phát sinh của một bá chủ làm nước họ suy yếu. Chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu với họ, một cuộc chiến sinh tử. Mục đích cuối cùng của chúng ta luôn luôn sẽ là bắt Anh Quốc phảỉ quì gối khuất phục".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #32 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2017, 10:45:12 PM »


        Đó là những luận điệu mới phát ra từ cửa miệng Hitler. Chúng thay thế từ đấy những ý tưởng thỏa hiệp, liên minh. Lần lượt, hy vọng và thất vọng sẽ đảo lộn trí óc tàn bạo và linh hoạt của nhà độc tài.

        Tuv nhiên, điều hiện có, cụ thể, trước mắt, đó là vấn đề Ba Lan. Muốn giải quyết đại cuộc ở phía tây thì phải giải quyết vấn đề Ba Lan trước.

        Hitler đã nói :

        "Ba Lan không phải là "kẻ địch phụ". Ba Lan luôn luôn đứng về phía đối phương. Lúc nào nó cũng có mưu định bí mật lợi dụng thời cơ để làm hại chúng ta.

        "Dartzig không phải là đề tài tranh chấp. Đề tài chính là mở rộng khoảng đất đế sống về hướng đông, chiếm lấy một căn cứ thực phẩm và giải quyết vùng Baltique.

        "Vấn đề Ba Lan dính liền với cuộc xung đột với các nước phía tây.

        "Cuộc đề kháng nội bộ của Ba Lan chống chủ nghĩa Bôn Sơ Vich không đáng tin. Do đó Ba Lan là hàng rào không có giá trị vững chắc để chống Nga.

        "Ba Lan sẽ không kháng cự lại áp lực của Nga. Nó nhìn thấy mối nguy của một cuộc thắng trận của Đức ở phía Tây và sẽ tìm cách giựt lấy những thành quả chiến thắng đó.

        "Vì vậy, không thể có vấn đề dung tha Ba Lan, và vì vậy, chúng ta phải quyết định : tấn công Ba Lan ngay khi có dịp !

        Hitler cảnh giác cử tọa :

        "Quí vị đừng mong một cuộc tái diễn đơn thuẫn theo kiểu vụ Tiệp Khắc trước đây. Lần này, thưa quí vị, qui vị sẽ có chiến tranh..."

        Ông còn tuyên bố : "Quan niệm cho rằng chúng ta sẽ có thể đạt được mục đích với giá rẻ là quan niệm nguy hiểm. Điều đó không thể có. Chúng ta sẽ bó buộc phải đốt chiến hạm của chúng ta, và đây không phải vấn đề công chính hay không công chính mà là vấn đề sống chết của một dân tộc có 80 triệu dân".

        Chiến tranh, lần này, Hitler nhìn nhận là có hai mặt trận. Ông nói : "Nước Anh sẽ không tiết kiệm xương máu người Pháp và sẽ không ngần ngại tung quân đội Pháp vào tấn công Tây Thành (Westwall). Đối với Anh, điều cốt yếu là cần phải đem chiến trận đến gần vùng La Ruhr càng gần càng tốt, vì chiếm được khu vực này sẽ quyết định thời gian kháng cự của chúng ta. Bỉ và Hòa Lan se bị chiếm, không cần biết đến những tuyên ngôn trung lập.

        "Nếu Anh tìm cách can thiệp vào chiến tranh Ba Lan, chúng ta sẽ phải hành động chớp nhoáng. Chủng ta sẽ phải bảo đảm một tuyến phòng thủ tại Zuyderzée.

        "Chính phủ nào cũng thế, quân đội nào cũng vậy, đều cố rút ngắn cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mười hay mười lăm năm".

        Tư tưởng của Hitler đã tiến rất xa. Vào năm 1938, ông nói : "Nếu Anh và Pháp quyết định giao chiến, tôi sẽ đợi". Đến năm 1939, ông nói : "Bất kể Anh và Pháp có hành động nào, tôi cũng giải quyết vấn đề Ba Lan bằng võ lực".

        Nhưng trong bài diễn văn lộn xộn, hầu như mê sảng, khó theo dõi và gần như không thể nào ghi lại này, vẫn còn chút hy vọng được cùng với Ba Lan tự do chiến đấu tay đôi.

        "Nhiệm vụ của chúng ta là cô lập Ba Lan. Đó là vấn đề ngoại giao khéo léo".

        Và câu sau dãy bao hàm cả một chính sách:

        "Việc Nga bị đưa đến chỗ không màng đến "quốc gia Ba Lan bị phá bỏ, không phải là không thể xảy ra".

        Khi những lời thao thao bát tuyệt của Hitler như nước xối vừa dứt và các Tưởng lãnh có thể thở ra nhẹ nhàng, ai nấy đều tự hỏi không biết cần chiếm đóng Hòa Lan, tấn công chiến lũy Maginot, vượt biển Manche hay tiến quân vào Varsovie. Nhưng ít ra cũng biết một điều rõ rệt, chắc chắn và sắp sửa xảy ra: đó là chiến tranh.

        Theo tôi, dường như không có thảo luận sau bài thuyết trình của Fuhrer. Biên bản không ghi điểm đó. Vị đại Đô đốc Raeder, người vừa mới nghe những ý kiến nảy lửa của Hitler về một cuộc xuất kỳ bất ý hủy diệt hạm đội Anh xong, không nói gì. Đại tướng Von Brauchitsch, Tổng tư lệnh quân đội, cũng ngồi im. Sự khác biệt thật đáng kế: năm 1937 và 1938, các nhà quân sự tự do phát biếu ý kiến; năm 1939 họ đều câm như hến. Những vụ Biomberg, Pritsch, Beck đã bẻ gãy xương sống của họ và vụ Munich đã không chỉ là một chiến thắng của Đức đối với Tiệp mà chỉnh là sự chiến thắng của Hitler đối với Bộ tham mưu.

        Những kế hoạch quân sự của Đức tại các vùng biên giới mang màu sắc của một chiếc cầu vồng. Chống Tiệp Khắc có kế hoạch xanh; chống Pháp có kế hoạch vàng; chống Ba Lan thì có kế hoạch trắng.

        Hitler hạ lệnh chuẩn bị kế hoạch này một cách tích cực. Ồng ấn định tháng tám là thời hạn mọi sự phải sẵn sàng. Nhưng ông đặt hai điều kiện.

        Trước hết, cuộc tấn công phải mờ màn không cần động viên trước. Thứ đến, các lực lượng phải bố trí cách nào để bất cứ lúc nào cũng có thể đình hoãn hoặc có thể chặn đứng ngay vào phút cuối cùng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tấn công mà không động binh, điều đó làm đảo lộn tất cả mọi truyền thống sẵn có trong các quân đội từ 200 năm nay.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Chín, 2017, 02:20:28 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #33 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2017, 08:46:59 PM »


        Keitel nói :

        "Sự bó buộc đó làm Bộ tham mưu rất khó xoay trở. Brauchitsch can thiệp nhiều lần để thay đổi ; nhưng Hitler một mực từ chối".

        Cốt yếu của chiến lược Hitler là sự bất ngờ. Fuhrer chú ý giữ không báo động đến nỗi, ngày 22 tháng sáu, ông đã hủy bỏ lệnh của quân đội cho di tản các bệnh viên ở phía Đông, từ trung tuần tháng bảy (tài liệu C126). Tiện nghi của thương binh không đáng giá bằng sự bí mật.

        Keitel nói :

        "Quân đội cảm thấy được tăng cường vì hạng tuổi đáng lý giải ngũ vào tháng mười năm trước đã được giữ lại. Người ta còn tăng cường hơn nữa bằng lệnh gọi vào một số đông quân nhân trừ bị".

        Nhưng, Hitler lại can thiệp vào vấn đề này. Lệnh của O.K.W. ngày 22 tháng sáu bắt phải trả lời cho những nhân viên nào hỏi về việc này, rằng gọi trừ bị quân là để cho các cuộc vận động mùa thu và để lập những đơn vị sẽ tham gia cuộc vận động này.

        Điều kiện thứ hai mà Hitler đặt ra cũng làm cho tinh thần cổ điển của Bộ tham mưu hoang mang không ít. Trong việc chuẩn bị chiến tranh, thời khóa biểu là vua. Một khi đã quyết định rồi, người ta phải chấp nhận rằng muốn đình chỉ sự diễn biến của các biện pháp quân sự cũng khó như hãm thắng mặt trời. Vào tháng tám năm 1914, khi nghe tin đồn về sự trung lập của Pháp, Guillaume II cho vời vị Tổng tư lệnh quân đội đến và vui vẻ bảo ông này : "Khanh chỉ còn phải đánh ở một mặt. Phải thay đối kế hoạch đi". Moltke đứng dậy nói : "Tâu bệ hạ, như vậy kẻ hạ thần xin từ chức".

        Hitler đã học sử. ông không muốn bị tù hãm bởi chủ nghĩa tự động quân sự. Cho tới giờ phút chót, ỏng vẫn giữ cho mình một lối thoát.

        Cuộc chuẩn bị chiến tranh bằng ngoại giao tiến hành cùng một lượt với cuộc chuẩn bị bằng quân sự. Mục đích là cô lập Ba Lan, như Hitler đã định rõ ngày 23 tháng năm.

        Hitler vẫn còn hy vọng, Hitler hy vọng tới cùng là các cường quốc Tây phương sẽ không can thiệp.

        Trong tài liệu Nuremberg, mang bí số- 1871 P.S., có bản báo cáo dài về cuộc đàm thoại giữa Fuhrer và Bá tước Ciano, ngày 12 tháng 8 năm 1939, ở Obersalzberg. Ý chủ trương đợi, Hitler chủ trương hành động. Lần đầu tiên người ta thấy, trong tài liệu này, đường lối chính trị của hai nước bạn của Trục ít được ăn khớp với nhau, Đặc biệt, Ciano bày tỏ sự ngạc nhiên vi đột ngột bị đặt trước một tình trạng nghiêm trọng đến thế. Cuộc gặp gỡ chỉ là hai cuộc độc thoại xen kẽ và nối tiếp. Phía Đức trình bày sức mạnh của Đức. Phía Ý trình bày sự suy yếu của Ý.

        - Cá nhân tôi, Hitler nói, tôi tin chắc các cường quốc Tây phưong sẽ chùn bước vào phút chót, trước quyết định lao mình vào một cuộc chiến tranh toàn bộ.

        - Tôi mong Ngài có lý, Ciano đáp. Nhưng tôi không tin.

        Cũng trong thời gian ấy cuộc đối đáp giữa

        Thống chế Keitel và Đô đốc Ganaris, trùm gián điệp Đức vọng lại nho nhỏ như tiếng dội của cuộc đối thoại trên (tài liệu p.s. 795). Keitel nói :

        - Một nước độc tài như Ý mà tỏ ra lãnh đạm với chiến tranh kể ra cũng lạ.

        - Thốngchế lầm, Canaris đáp, Anh Quốc sẽ lập tức phong tỏa và hủy diệt các tàu buôn của chúng ta.

        - Chúng ta bất chấp sự phong tỏa. Đã có dầu của Lỗ Ma Ni.

        - Vâng, nhưng Anh Quốc sẽ tấn công bằng mọi cách nếu chúng ta đánh Ba Lan.

        Để giữ các nước Tây phương đứng ngoài cuộc chiến, Hitler dựa vào cái tình cảm đã đem lại cho ông sự toàn thắng ở Munich, đó là sự sợ hãi chiến tranh. Trái lại, để cô lập Ba Lan ở phía Đông, cần phải khéo lẻo.

        - Chính tôi, Ribbentrop nói, đã đề nghị với Fuhrer nên ký một hiệp ước với Nga. Ban đầu ông không chịu, rồi sau đồng ý.

        Ngày 12 tháng tám, trong khi Hitler tranh luận với Ciano, có mặt Ribbentrop, người ta trao cho ông một bức điện tín từ Mạc tư khoa. Biên bản ghi lại như sau :

        "Cuộc đàm thoại ngưng một lát, đoạn bản văn bức điện tín được thông báo cho Ciano,

        Người Nga chấp nhận để Đức gởi một nhà thương thuyết sang Mạc tư khoa. Ribbentrop thêm là Nga đã biết rõ ý định của Đức về vấn đề Ba Lan. Chính ông, theo lệnh của Fuhrer, đã thông bảo cho viên đại lý Đại sứ Nga. Fuhrer đã tuyên bố là theo ý ông, nước Nga đã không định "kéo hạt dẻ ra khỏi lửa" cho các nước Tây phương. Địa vị của Staline sẽ lâm nguy dù cho Hồng quân thắng hay bại. Nga muốn trước hết nới rộng đường vào vùng Baltique và Đức không phản đối điều đó. Hơn nữa Nga khó đứng về phía Ba Lan vì trong thâm tâm vốn ghét xứ này. Việc gởi một phái bộ quân sự Anh - Pháp chỉ có mục đích đổi lại chiều hướng tai hại của các cuộc thương thảo chính trị".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #34 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2017, 04:57:47 AM »

   
        Chín ngày sau, hòa ước Đức - Nga chia đôi Ba Lan được ký kết. Không ai ngạc nhiên khi nghe nói rằng tài liệu rất quan trọng để nghiên cứu nguồn gốc cuộc Thế chiến này lại không có trong hồ sơ Nuremberg.

        Kế hoạch hành quân chống Ba Lan do Bộ tham mưu Lục quân lập đã được trình cho Hitler vào cuối tháng bảy. Vì các Tướng lãnh chỉ có những lực lượng giới hạn (khoảng bốn mươi Sư đoàn, kể cả năm Sư đoàn Thiết giáp), nên đã trù liệu một cuộc hành quân khiêm tốn và khôn ngoan. Họ muốn tập trung lực lượng ỏ’ Silésie và mở một cuộc hành quân duy nhứt theo hướng Đông Bắc nhắm tới Lodz và Pilica. Họ không có ý chiếm Varsovie trong cuộc tấn công đợt đầu, mà chỉ muốn thắng một trận ở biên thùy và dồn quân địch lại.

        Keitel và Goering nói Hitler đã thay đổi kế hoạch đó.

        Ồng biết rằng Bộ tư lệnh Ba Lan đã tập trung quân vào giữa ở vùng Poznanie, và họ có ý định tấn công. Tuy nhiên, ông không ngần ngại giải tỏa vùng biên giới giữa khu vực Silésie và sông Vistule. Nhưng ông lại lập một cánh quân thật hùng mạnh ở phía tả và trao cho cánh quân này nhiệm vụ vượt hành lang tới Thorn và Grauđenz, ra khỏi vùng Đông Phổ và đánh vào phía lưng quân Ba Lan. Cuộc điều động ở Mlawa, cuộc tiến chiếm Varsovie, thuộc về Hitler.

        Lần đó là lần đầu Hitler can dự vào chiến lược.

        Brauchitsch và các sĩ quan thuộc quyền mang "bài đã được thày sửa" về, làm lại kế hoạch tập trung.

        Trong buổi họp đó, Hitler đã ấn định ngày khai chiến, ông nói :

        "Cuộc tấn công sẽ khởi sự ngày 25 tháng tám". Còn về thời khóa biểu chiến thắng, ông đã cho Ciano biết trong hội nghị ngày 12 tháng tám. Ông tinh đánh bại lực lượng chiến đấu địch trong 14 ngày và hoàn tất chiến dịch tối đa trong bốn tuần lễ, để hy vọng chấm dứt chiến cuộc trước mùa thu vì mùa thu thường biến đồng bằng Ba Lan thành biển bùn lầy.

        Thỏa hiệp Nga - Đức được loan báo ở Mạc Tư Khoa ngày 21 thảng tám. Ngày hôm sau. Hitler triệu tập các Tướng lãnh quân đội Đức tới Obersalzberg. Keitel nói rằng có 15 hay 20 vị, tất cả đều là những tay chúa tề chiến tranh, Tư lệnh các đạo quân, Tư lệnh các Không đoàn, Tư lệnh Thiết giáp đoàn.

        Có lẽ không hao giờ biết đưọc lời lẽ chính xác trong bài diễn văn mà Hitler đã đọc hôm đó. Có hai bản văn, và những cuộc tranh luận bất tận ở Nuremberg đã không thể ấn định bản văn nào phải được các sử gia coi là đích thực.

        Một vị Thẩm Phán ở Nuremberg đã đọc cho Goering nghe bản văn thứ nhứt. Sau đây là mấy đoạn chính với các phản ứng của bị cáo (Goering) đối với từng đoạn.

        "Lệnh tấn công Ba Lan đã được tôi quyết định vào mùa xuân trước. Thoạt tiên, tôi sợ rằng tình hình chinh trị buộc tôi phải đánh một lượt Anh, Pháp, Nga và Ba Lan. Mối nguy hiểm đó có lẽ cũng phải chẩp nhận".

        Goering - Tôi không nhớ những lời đó. Ý của Hitler không phải như vậy.

        "Từ mùa thu năm 1938, vì tôi biết Nhựt sẽ không can thiệp và Mussolini bị đe dọa bởi một ông vua ngây ngô và bởi Hoàng thái tử bội phản, tôi đã định thỏa hiệp vởi Staline".

        Goering - Tôi không nhớ, nhưng có thể là Hitler đã nói như vậy.

        "Phân tích đến cùng, trên đời chỉ có ba Quốc Trưởng : Staline, Mussolini và ta. Mussolini yểu kém nhứt vì ông ta không thể thắng bọn đối lập thuộc Hoàng gia và Giáo hội. Chính vì vậy mà ta định thỏa hiệp với Staline. Vài tuần nữa, ta sẽ bắt tay Staline ở vùng biên giới mới giữa hai nước Nga-Đức, và sẽ cùng y tính chuyện phân chia lại thế giới".

        Goering - Tôi không chịu mấy tiếng "phân chia lại thế giới". Năm 1938, Hitler không tính chuyện liên minh với Nga. Chính tôi khuyên ông làm điều đó để chấm dứt tình trạng cô lập của nước Đức.

        "Sức mạnh của chúng ta ở tại sự mau lẹ và tàn bạo của chúng ta. Thành Cát Tư Hãn đã tàn sát hàng triệu đàn bà con trẻ, với sự suy tính cố tình và không bận tâm. Nhưng lịch sử đã chỉ nhìn ông ta là một bậc khai sáng ra đế quốc. Nền văn minh Tày phương tức giận có nói gì về ta, ta cũng bất cần".

        Goering - Hitler rất thường hay dùng lịch sử để so sánh. Ông cũng thường nhắc đến Thành Cát Tư Hãn. Nhưug dưới hình thức đó thì không !

        "Ta đã quyết định - và bất cưa ai lên tiếng chỉ trích, ta sẽ cho lệnh hành quyết - rằng mục đích chiến tranh của chúng ta không phải là đạt tới một phòng tuyến nọ, phòng tuyến kia mà nhằm tiêu diệt kẻ thù, theo nghĩa đen của chữ tiêu diệt".

        Goering - có lẽ sau này Hitler đã nói tởi sự hành quyết. Nhưng lúc ấy thi không !

« Sửa lần cuối: 15 Tháng Chín, 2017, 05:45:02 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #35 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2017, 10:44:56 PM »


        "Do đó, ta đã hạ lệnh cho các đơn vị "tử thần" của ta tiêu diệt không xót thương tất cả nam phụ, lão ấu thuộc giống Ba Lan hay nói tiếng Ba Lan. Chỉ có cách đó ta mới chiếm được khoảng đất cần để sống. Kết cuộc, ngày nay có ai còn nhở đến việc tận diệt giống người Arméniens ?"

        Goering - Sai ! Vô lý ! Hitler muốn thuyết phục các Tướng lãnh theo ý ông và cũng biết rằng một chủ trương như vậy không thể thuyết phục họ.

        "Đại tướng Von Brauchitsch đã hứa với ta là sẽ thôn tính Ba Lan trong vài tuần lễ. Nếu ông ấy đề nghị hai năm hay một năm thì ta đã chẳng cho lệnh tiến quân. Ta đã liên minh với Anh chống Nga vì chúng ta không đủ sức chịu đựng một cuộc chiến lâu dài.

        Goering - Sai ! Chúng tôi đã tính rằng cuộc chiến tranh với Ba Lan lâu hơn chứ không mau chóng như vậy.

        "Ở Munich ta đã xét đoán về Dalađier và Chamberlain, hai kẻ lý luận vặt đáng thương, Chúng quá hèn nhát, không thể dám tấn công. Chúng sẽ không làm gì hơn là phong tỏa, và với những nguyên liệu được Nga cung cấp, chúng ta sẽ tự túc được".

        Goering.- Đúng ý tưởng Hitler như vậy, nhưng tôi tin đó không phải lời ông ta.

        "Ba Lan sẽ bị giảm dân số và sẽ biến thành thuộc địa. Rồi ra Nga cũng thế. Sau khi Staline chết, ta sẽ triệt hạ Liên Sô và bình minh của nền đô hộ Đức sẽ ló dạng.

        Goering.- Sai và vô lý ! "Các nưởc nhỏ đối với ta vô hại . Từ khi Kemal Ataturkchết rồi, nước Thổ Nhĩ Kỳ do những tên nửa khùng nửa điên cai trị. Carol của Lỗ Ma Ni hoàn toàn nô lệ cho thú vui nhục dục. Vua Bỉ và các nước phía Bắc đều nhu nhược và lệ thuộc vào cái bao tử của đám thần dân mệt mỏi".

        Goering.- Huyền hoặc !

        "Chúng ta phải tính đến sự đào nhiệm của Nhựt Bổn. Nhựt Hoàng ngày nay chẳng khác gì Nga Hoàng cuối cùng trước đây : nhu nhược, bất định, hèn nhát, và có thể trở thành nạn nhân của một cuộc cách mạng".

        Goering.- Tất cả những người có tham dự sẽ cho quí vị biết là sai.

        "Các anh hãy có tâm trạng của các lãnh chúa trong thiên hạ và hãy coi các dân tộc khác chỉ là những con khỉ thích được đảnh đòn".

        Goering.- Mỗi lúc càng vô lý !

        "Tình hình thuận lợi cho chủng ta. Ta chỉ sợ một điều là Chamberlain hay một thằng ngốc nào khác vào phút chót lại đến xin giải hòa.

         Goering.- Không có lẩy một lời đúng sự thật !

        "Cuộc tấn công tận diệt Ba Lan1 sẽ khởi sự sáng thứ bảy. Đối với các anh, vinh quang đang chờ sẵn. Từ nhiều thế kỷ nay chưa bao giờ ai được vinh dự như các anh. Hãy cứng rắn, đừng thương xót. Hãy hành động mau lẹ và tàn bạo. Tây Âu phải run sợ khi nghe nói việc các anh đã làm. Đó là cách nhân đạo nhứt để lănh đạo một cuộc chiến tranh, vì cách đó sẽ làm cho chiến tranh mau kết thúc".

        Goering - Sai, sai, sai bét !

        Như vậy là Goering đã phủ nhận mỗi lúc càng quyết liệt hơn những ngôn từ điên cuồng mà người ta bảo là Hitler đă nói trong ngày 22 tháng tám. Brauchitseh, Keitel và Halder đều tuyên bố là họ không nhìn nhận những lời đó là của Hitler. Mặt khác, bài diễn văn đã được viết lại căn cứ theo những điều ghi chú của một sĩ quan có mặt tại cuộc họp và đã được bà Wolf, thư ký của Fuhrer công nhận là "đích thực". Chắc chắn bài diễn văn đó đã nói lên những ý chính của Hitler. Và những lời chối cãi của các tướng lãnh không đáng tin lắm, vì nguyên một sự việc họ trở thành công cụ có ý thức của những mưu đồ loại đó - dù họ có ghê tởm và miễn cương - cũng đủ là một tội ác.

        Bản văn thứ hai, biên bản chính thức,, được trình bày trong tài liệu 798 p.s. Đây là một bài diễn văn đặc biệt mang tính chất của Hitler, có một tầm quan trọng vì hoàn cảnh bi đát trong lúc Hitler đọc nó.

        Hitler đổ cho nước Anh cái trách nhiệm về cuộc chiến tranh mà ông ta sắp khai mào. Ỏng nói . chính sự can thiệp của nước Anh đã làm cho Ba Lan yêu sách nhiễu điều làm hỏng những đề nghị của Đức về một sự dàn xếp cho vụ Dantzig. Ngoài ra, ông nói "Chính sách của ta đối với Ba Lan cho đến nay trái ngược với những quan điểm của dân tộc Đức",

        Nhân tiện cũng nên ghi nhận là sự tố cáo của Hitler đối với Anh Quốc đã trở thành lời biện hộ tại Tòa ánNưremberg cho các bị cáo nói chung và cho Ribbentrop nói riêng. Ribbentrop đã nói :

        "Fuhrer chỉ đòi có một điều : đặt Dantzig thuộc chủ quyền kinh tế của Ba Lan và đặt một đường liên lạc với Đông Phổ bên dưới Hành Lang bằng đường ray và đường lộ. Nhưng Ba Lan vì được Anh ủng hộ, không chịu".

------------------
        1. Đọc : Hitler, người phát động thế chiến thứ II" Sông Kiên xuất bản.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #36 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2017, 01:03:02 AM »

       
        Đối lại ức thuyết chỉ đúng ở bên ngoài này, biên bản ngày 23 thảng 5 năm 1939 đã trả lời .

        "Dantzig không hề là đầu đề tranh chấp". Đáp lại lời bào chữa của Ribbentrop, tài liệu 2987 P.S., trích từ nhựt ký của Ciano, hồi tháng tám năm 1939 có ghi : "Trong khi tôi và Ribbentrop đi dạo trong vườn, tôi hỏi y : - "Này, Ribbentrop, anh muốn gì, Dantzig hay Hành Lang ? - Không, y đáp, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh như tiền, y tiếp - chúng tôi muốn chiến tranh".

        Đã tố cáo Anh xong, ngày 12 tháng 8 năm 1939 Hitler lại nói thật nhiều về sự yếu kém của nước này : "Không có việc tái võ trang thực sự, chỉ có tuyên truyền. Chương trình Hải quân 1938 chưa được thực hiện. Tất cả chỉ thu hẹp vào việc động viên hạm đội trừ bị và đặt mua một vài tuần dương hạm phụ ; trên bộ việc động viên cũng chỉ bao gồm một vài việc. Anh Quốc có thể đưa sang lục địa tối đa ba Sư đoàn. Về Không quân đã có một chút tiến bộ, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu. Hiện nay, Anh có không quá 150 khẩu đại bác phòng không. Loại đại bác phòng không DCA mới, đã đặt mua, nhưng còn lâu mới giao hàng. Những máy nhắm thiếu hẳn. Anh vẫn dễ bị đánh bằng Không quân".

        Fuhrer tiếp :

        "Nước Pháp thiếu người vì số sinh giảm. Pháo binh của Pháp đã lỗi thời".

        Còn về hình thức hành động mà các cường quốc Tây phương có thể áp dụng, Hitler tuyên bố rằng một cuộc phong tỏa sẽ vô hiệu quả và coi việc tấn công chiến lũv Siegfried là điều không thể xảy ra. Ông nói :

        "Hiện giờ hãy còn khác, chắc 15 các cường quốc. Tây phương sẽ không can thiệp. Nhưng chúng ta phải chấp nhận mối nguy đó với một quyết tâm vững vàng. Một lãnh tụ chinh trị phải biết chấp nhận hiểm nguy cũng như một thủ lãnh quân sự".

        Xét đến người, Puhrer cung thấy an tâm. Một phía, ông và Mussolini.

        "Không bao giờ có ai được dân Đức tin cậy như ta. Trong tương lai có lẽ; chẳng bao giờ có một ai có uy quyền như ta. Do đó sự hiện hữu của ta là một nhân tố quan trọng.

         "Nhân tố thứ hai vè người là ông Duce. Sự có mặt của ông ta là quyết định. Nếu ông ta có mệnh hệ nào, sự trung thành của Đồng minh Ý sẽ bị nghi ngờ. Mussolini là Con người có phong độ nhất nước Ý".

        Phía bên kia là hư vô.

        "Ở Anh và Pháp không có lấy một nhân vật đáng kể. Kẻ thù của chủng ta chỉ có những con người ở dưới trung hình. Không có lãnh tụ, không có người biết hành động". Và : "Kẻ thù của chúng ta là sâu họ cả. Ta đã gặp chúng ở Munich".

        Sau cùng, Hitler loan báo một cuộc chiến tranh ngắn :

        -  Nếu Von Hrauchitsch xin tôi bốn năm để thôn tính Ba Lan, thì tôi đã trả lời; "không được"

        Cũng như bản văn của bài diễn văn, cảm tưởng do bài diễn văn gây nên đã không có gì chắc chắn. Một giả thuyết thì cho rằng nó đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Goering nhảy lên bàn và đọc một bài diễn văn nảy lửa. Nhưng Goering nói: "Berghof là một tư gia và tôi không phải là người thường nhảy lên bàn của tư gia. Tôi chỉ nói mấy lời như tòi quen làm, để cho Fuhrer an tâm về sự trung thành của quân đội. Theo Halder, bài diễn văn của Hitler đã được theo dõi trong bầu không khí khó chịu, lo lắng và không ai tỏ thái độ nào.

        Chiến tranh phải bắt đầu hai ngày sau đó.

        Hai mươi bốn giờ đã trôi qua. 24 giờ lo âu. Âu Châu đầy những biện pháp quân sự. Các chính phủ luống cuống. các đài phát thanh hổn hển. Và nước Đức cho gọi quân trừ bị, để làm việc hành quân mùa thu, nhưng thể là không động viên.

        Ngày 24, vào buổi chiều, chuông điện thoại reo vang trong phòng Goering.

        "- Tôi nghe, ông thuật lại, tiếng Fuhrer nói :

        - Tôi cho ngưng lại hết.

        - Có phải ngưng hẳn luôn không? Tôi hỏi.

        - Không, tôi chỉ muốn xem có cách gì tránh đừng để nước Anh can thiệp không".

        Keitel thì nói :

        "Hitler cho gọi tôi và bảo hãy đình chỉ mọi công cuộc bố trí vì ông cần thời gian để thương thuyết   

        Đúng trưa, Anh Quốc đồng ý bảo đàm cho Ba Lan. Ngày hòm trước, như Ciano đã cho biết hôm 12 tháng tám, Mussolini báo cho Đức rằng vì thiếu nguyên liệu nên ông không thể can thiệp ngay. Điều đó tạo nên một tình thế mới : một đàng Đức biết mình đơn độc : đàng khác Đức biết mình sẽ phải chống với một liên minh gồm Ba Lan, Pháp và Anh. Hitler muốn nghĩ lại và vận động.

        Chiến tranh ở thế chờ.

        Nhưng cố gắng vận động trong thời gian đình hoãn sinh phúc này đã được viên Đại sứ Anh Henderson thuật lại. Những cuộc tranh biện ở Nuretnberg chỉ để lộ về vấn đề nầy là M.Dahlerus.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười, 2017, 11:05:30 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #37 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2017, 09:29:56 PM »


        Ông nầy là một kỹ nghệ gia Thụy Điển và là một người có thiện chí. Chiến tranh sắp tới khiến ông sợ hết hồn vì coi như cả nền văn minh sẽ bị chôn vùi. Ồng tự cho mình có sứ mạng ngăn cản chiến tranh. Ồng vẫy vùng từ đầu mùa xuân. Quen biết với Goering, có vợ cả là người Thụy Điển, ông đưa Goering liên lạc vớì các nhà kỹ nghệ Anh. Ông tìm cách xin nhà vua Thụy Điển bảo trợ cho một hội nghị Anh - Đức, nhưng Gustavé khôn như cáo, đã tránh né. M. Dahlerus không nản chí, và ông tin rằng Goering có vẻ hiếu biết nên vẫn nuôi hy vọng, Ồng đứng tổ chức một cuộc họp ngoại giao tư trong lâu đài Holstein. Ông đã thành công trong việc làm cho một sổ cửa mở, đặc biệt là cửa nhà Huân Tước Halifax. Ông đi đi lại lại từ Luân Đôn đến Bá-linh, tự mình trang trải mọi chi phí. Ở giữa tấn kịch mà ông không biết rõ nguyên nhân thúc đẩy đó, ông đã là hình ảnh đáng kính của một tấm lòng tốt và của sự thiếu thẩm quyền.

        Ngày 26 tháng tám, ông đang ở Bá-linh, mang trong trí dự án kế hoạch khá vu vơ của một hội nghị Anh-Đức ở Hòa Lan. Vào đúng nửa đêm 26 rạng ngày 27, Fuhrer cho gọi ông tới Dinh Tể Tướng.

        M. Dahlerus lên tắc xi, tin chắc là mình đương đi vào lịch sử.

        Hitler nói quả nhiều và bị kích thích. Vài giờ trước, ông đã họp với Henderson trong một bầu không khí khó thở, và điều đó làm ông nóng máu. "Trong hai mươi phút, M. Dahlerus thuật lại, ông trình bày ý kiến cùa ông một cách tầm thường đến nỗi tôi bắt đầu tin là cuộc hội kiến với ông chẳng được việc gì. Ông đi đi lại lại, hưng hăng, cuồng nhiệt, rồi cuối cùng, ỏng lên cơn điên thực sự. ông la lớn : "Nếu chiến tranh bùng nổ, ta sẽ đóng tàu ngầm, tàu ngầm, tàu ngầm". Một lát sau ông lại la lên ; "Ta sẽ đóng máy bay, máy bay, máy bav, máy bay và ta sẽ thắng". Hình ảnh trong sảng của một quốc trưởng!

        "Ông bình tĩnh lại một chút, M. Dahlerus kể tiếp, và yêu cầu tôi giải thích cho ông, vì tôi biết rõ nước Anh, tại sao ông đã làm hết sức mà không sao thỏa hiệp được với người Anh. Tôi hơi do dự trước khi trả lời ông là, theo tôi, có lẽ vì dân Anh không tin ở ông và chính phủ ông.

        "Tôi nói thế mà Hitler vẫn không nổi giận". Cuộc đàm thoại, đúng ra là cuộc độc thoại tiếp tục, Sau một giờ rưỡi, Fuhrer xin M. Dahleras trở lại Luân Đôn và trình lên nội các Anh những đề nghị cuối cùng của ông ta.

        Ồng kể ra sáu điểm được tóm lược như sau :

        Nước Anh sẽ giúp nước Đức lấy lại Dantzig và Hành Lang, các quyền lợi kinh tế của Ba Lan được bảo vệ. Nước Anh sẽ đồng ý về một sự dàn xếp hợp lý vấn đề cựu thuộc địa của Đức. Đáp lại, Đức cam kết bảo vệ Đế quốc Anh bằng không quân, bất cứ nơi nào cần tới.

        Bảo vệ Đế quốc ! Tôi đã nói về cái ý tưởng hài hước này của Hitler.

        Ông vẫn có ý đó. Ông tưởng có thể nhử Anh Quốc bằng một con mồi vô cùng hẫp dẫn bằng cách dành cho nước này một chỗ trong số những khách hàng quân sự của Đức.

        Dahlerus trở lại Luân Đôn. Trước khi ông lên đường, Goering chúc ông thượng lộ bình an, và sau này, người ta đã dựng cả một cuốn tiểu thuyết tròn bốn tiếng "thượng lộ bình an" đó. Người ta bảo, Ribbentrop muốn phá hoại chiếc máy bay chở Dahlerus để triệt hạ luôn hy vọng hòa bình cuối cùng.

        "Thực ra, Goering nói, tình hình đã căng thẳng đến nỗi một phi cơ của Đức hay sang Anh không phải là không nguy hiềm".

        Ở Luân Đôn, vì sợ chiến tranh nên mọi người đều tiếp đón Dahlerus. Ông đã gặp Chamberlain, Halifax, Gadogan, Henderson, người khiêu khích Hitler đã hết thời. M. Dahlerus nhứt thời có vẻ như một nhà thương thuyết trong chính phủ Anh.

        Trừ điểm bảo vệ Đế quốc, câu trả lời mà ông mang về Bá-linh thật yếu ớt. Anh chấp nhận là biên giới mới của Ba Lan có thể được ấn định bởi một hội nghị năm nước : Pháp, Anh, Ý, Đức và Nga.

        Có lẽ trong sự nhượng bộ này có cái mầm của một Munich mới. Có lẽ Hitler có cách làm áp lực với Ba Lan mà đáng lẽ Ba Lan phải cho phép ông, với một chút kiên nhẫn, tái diễn cuộc hành quàn Sudètes. Đáng lẽ như vậy đã đủ đễ ông thả bớt sự căng thẳng và lùi bước hầu bảo vệ lực lượng chung. Nhưng con quỉ chiến tranh nó hành ông. Quân đội của ông đã sẵn sàng và nhà chiến lược nóng lòng muốn kiểm chứng các kế hoạch của mình. Vả lại, mười lăm ngày trước, ông đã nói với Cia- no rằng giới hạn cuối cùng cho một hành động quân sự là ngày 30 tháng tám, bằng không chiến dịch sẽ không thể hoàn tất trước mùa bùn lầy.

        Tại Bá-linh, M. Dahlerus, mang theo các đề nghị của Anh, chờ đợi để được Hitler cho yết kiến. Thời gian trôi qua. Chim hòa bình chết.

        "Ngày mồng một tháng chín, vào lúc tám giờ sáng, M. Dahlerús thuật lại, tôi gặp Goering ở Bộ không quân. Ông cho tôi hay một cách hơi bối rối là chiến tranh đã bắt đầu, vì quân Ba Lan đã tấn công nhà ga Glei-witz1, và đánh sập cầu Dirschau.

        "Tôi chỉ có thể gặp Hitler vào buổi chiều tại hành lang của Reichstag. Ông vừa mới đọc bài diễn văn tuyên chiến với Ba Lan. Ông vô cùng nóng nảy và bực bội. Ông bảo với tôi, đã từ lâu ông biết là Anh muốn chiến tranh, nhưng ông sẽ nghiền nát Ba Lan và thôn tính cả nước. Goering chen vào, có ý nói là quân Đửc sẽ chỉ tiến quân ở một vài địa điểm. Nhưng Hitler đã hoàn toàn mất tự chủ. Ông bắt đầu la lớn là ông sẽ đánh trong một năm, là ông sẽ đánh trong hai năm và mỗi lúc một tăng thêm, cuối cùng ông nói ông sẽ đánh 10 năm".

        Từ sáng sớm, phi cơ Đức đã oanh tạc tan nát các thành phố, các trục giao thông, các trại đóng quân lớn và các phi trường của Ba Lan.

------------------
        1. Đọc : Hitler, người phát dộng thế chiến thứ hai. Sông-Kiên xuất bản. Sách đã phát hành.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #38 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2017, 09:32:02 PM »


HITLEH LẬP KẾ HOẠCH SEDAN THẾ NÀO

        Khi tung quân đánh Ba Lan, Hitler chỉ còn để lại trước nước Pháp 20 Sư đoàn.

        Keitel đã nói trước dự thẩm và đã nhắc lại trước cử tọa điều đó.

        "Xét về phương diện quân sự thuần túy, là quân nhân, chúng tôi dự tính trong khi chiến dịch Ba Lan khai diễn sẽ có một cuộc tấn công vũ trang từ phía tây. Chúng tôi rất ngạc nhiên là không có một hành động quân sự nào xảy ra ngoài một vài cuộc đụng độ nhỏ không quan trọng giữa chiến lũy Maginot và chiến lũy Siegfrieđ. Chúng tôi kết luận là Anh và Pháp không có ý định tham chiến thực sự. Cả một mặt trận lớn ở giữa biên thùy phía Tây và thành phố Ba-lê chỉ có khoảng 20 Sư doàn, như vậy là lực lượng chiếm đóng vùng Tây Thành rất yếu, nếu quân Anh - Pháp tấn công, chúng tôi chỉ có thể chống trả bằng một cuộc phòng thủ giả vờ".

        Trong tháng chín, lực lượng Đức ở phía Tây được tăng cường. Chiến dịch Ba Lan diễn tiến mau lẹ hết sức nên nhiều Sư đoàn mới dành cho mặt trận phía Đông đã được chuyến hướng tới vùng sông Rhin. Tuy nhiên tình hình vẫn còn nguy kịch cho tới lúc phần lớn quân lực Đức có thể điều động sang phía Tây.

        "Tai họa đã không xảy ra, Jodl nói, vì 110 Sư đoàn Anh-Phảp hoàn toàn bất động trước 23 Sư đoàn của chúng tôi ở phía Tây".

        Vào tháng 9 năm 1939, quân lực Đức khai sinh. Nó thiếu hẳn sự vững mạnh về chiều sâu, mà chỉ có một sự chuẩn bị lâu dài mới tạo được. Chỉ có cái bề mặt hùng mạnh, còn bề trong mọi việc đều tùy ngẫu hứng. Quả là quân đội của tay chơi.

        "Kho đạn của chúng tôi, Jodl nói, nó nghèo nàn một cách buồn cuời đến nỗi sở dĩ chúng tôi giải quyết được vấn đề chỉ vì không có đánh nhau ở phía Tây

        Thủy quân cũng như Lục quân chỉ là một công trường. Doenitz nói : "Hải quân hoàn toàn bị đặt trước sự bất ngờ khi tuyên chiến. Việc đóng tàu mới chỉ hơi nhúc nhích và, cho dù tất cả các tàu đang bắt đầu đóng đều hoàn thành, thì trọng tải của Hải quân Đức cũng chỉ bằng một phần ba trọng tải của Hải quân Anh. Tôi chỉ có 42 tiềm thủy đỉnh có một giá trị quân sự thực sự".

        Không quân, đóng mau, hư mau, tương đối khá hơn so với không quân địch. Nhưng Goering ước lượng là nên có một thời hạn kéo dài đến 1941 và ngày 15 tháng tư năm 1939, ông đã nói với Ciano (tài liệu 1874 P.S.) : "Tình trạng không quân Trục sẽ khả quan sau chín tháng".

        Thống chế Milch, Tổng thanh tra Không lực Đức đã tuyên bố : "Năm 1939 cũng như 1938, những đề nghị làm thêm bom do Bộ tham mưu trình lên đều bị Hitler đích thân bác hết. Ồng muốn dành thép và kim khí nhẹ hiện có để đủc đại bác và làm máy bay. Vào lúc mới có chiến tranh, số bom dự trữ may ra mới vừa đủ dùng trong năm tuần lễ hoạt động tích cực. Chỉ trong 18 ngày đánh Ba Lan, chúng tôi đã dùng hết một nửa, mặc dù chỉ có một sổ phóng pháo cơ được sử dụng. Số bom mà chúng tôi xử dụng trong năm 1940 ở Pháp được làm trong mùa đông",

        Jodl nói một cách tổng quát :

        "Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, mới thực hiện chương trình đúc vũ khí thực sự".

        Không những thế, đến các đơn vị cũng vậy. Vào đầu tháng chín năm 1939, Đức có tối đa năm mươi sư đoàn. Đến cuối tháng mười, con số đó tăng lên 75 và đến tháng năm năm 1940, 120. Để chống Ba Lan, Đức dàn năm Sư đoàn Thiết giáp, để chống Pháp, mười".

        Hồ sơ vụ án Nuremberg cho biết một cách khẳng định hơn : Năm 1939, Đức chưa có thể đánh cả hai mặt trân. Nhưng Hitler đã tính theo sự tính đoán tâm lý - và đó thường là hình thức cao nhứt của sự tính toán chiến lược. Ông nói : "Tôi biết rõ Chamberlain và Daladier. Tôi đã đoán xét họ ở Munich. Họ là những thằng hèn. Họ sẽ không tấn công đâu".

        Các chiến lược gia Pháp đă nhìn nhận rằng một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ khốc hại cho nước Đức ; và đó là quan điểm đúng, về lý thuyết cũng như về chung cuộc. Họ đã kết luận rằng chỉ có một đường lối chiến lược đúng, là đợi chờ. Tính toán theo kiểu đó là họ đã không xét rằng một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ tràn qua lãnh thổ điêu tàn của nước Pháp và trong khi họ chờ đợi, thì nước Đức sẽ được tự do đè bẹp các Đồng minh của họ, rồi sẽ có đủ thì giờ để đúc thêm vũ khí cần thiết, hầu nghiền nát quân Pháp. Họ chỉ có chút hy vọng chiến thắng mong manh : vào tháng 9 năm 1939.

        Nhưng quân đội Pháp đã được xây dựng để tự vệ. Tinh thần người Pháp cũng thế.

        Keitel nóị: "Puhrer đã không coi ngay lời tuyên chiến của Anh - Pháp là nghiêm trọng. Mãi đến tháng 9 ông mới tin chắc là thực".

        Lập tức ông quyết định : ông đè bẹp địch quân ở phía Tây cũng như ông đã đã bẹp địch quân ở phía Đông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #39 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2017, 09:55:28 PM »


        Diễn tiến của trận chiến Ba Lan đã giúp Hitler có quyết định đó. Trước kia ông đã dự tính phải đánh trong 4 tuần lễ và chỉ sau 18 ngày, Varsovie đã thất thủ và quân đội địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Các Tướng lãnh Đức đã sửng sốt về sự chiến thắng quá nhanh chóng của họ và chính Hitler cũng phải ngạc nhiên. Tuy Bộ binh đôi khi tỏ dấu yếu kém vì thiếu huấn luyện (tài liệu 789 P.S.), những chiến xa Đức thì đi đâu thắng đấy, không có gì kháng cự nổi. Những quy tắc về sự sử dụng các sư đoàn Thiết giáp - đã được kiểm chửng bất kề sự gan dạ chưa từng có của các Sư đoàn đó và một vài khó khăn vật chất như sự tiếp tế nhiên liệu, Chiến tranh theo lối Hitler đã thành công : nó đã tiết kiệm thời giờ và xương máu người Đức.

        Bộ tham mưu Pháp nghiên cứu chiến trận Ba Lan. Phòng Nhì đã mô tả lại đúng mọi sự, và đã đi đến những kết luận xác đáng về binh thuyết và cơ cấu tổ chức của Quân lực Đức.
Nhưng phòng Ba tuyên bố rằng những điều đã xảy ra ở phía Đông không thể tái diễn ở phía Tây, vì sự khác biệt giữa một quân đội có chỉ huy hẳn hoi (quân đội Pháp) và một quân đội thiếu chỉ huy, giữa một quân đội có đầy đủ vũ khí đạn dược và một quân đội không có vũ khí tối tân, sau hết vì sự khác biệt giữa hai chiến trường, một bên dễ đánh và trống trải như chiến trường phía Đông, còn một bên đóng kín và có công sự kiên cố, như chiến trường phía Tây.

        Trong lúc các chiến lược gia Pháp còn trao đổi những ý kiến trên đây, nghĩa là vào tháng 12 năm 1039, thì Hitler đã quyết định từ lâu là ông sẽ tấn công quân đội được chỉ huy chu đáo, có trang bị tối tân trên chiến trường đóng kín và có công sự kiên cố dó.

        Brauchitsch đã nói:

        "Chiến cuộc Ba Lan chưa xong, thì Hitler đã bảo tôi là ông có ý sắp sửa đánh Pháp và yêu cầu tôi suy nghĩ về vấn đề đó".

        Theo thứ tự thời gian thì vì Đại tướng đã bị người Pháp đi trước trong việc chia xẻ bí mật của Fuhrer. Ngay hôm 20 tháng 9, và dưới dấu tối mật, Keitel đã cho Đại tá Warlimont, phụ tá của ông, biết về quyết định của Hitler là : chiến cuộc Ba Lan vừa xong là sẽ tấn công Pháp ngay, sử gia của Bộ Tư lệnh Quân đội Đức, ông Helmuth Greiner, đã nhận xét về việc nầy là vấn đề đã không được đem thảo luận trước Bộ tham mưu của quân đội. Nhưng Hitler đã quyết định tập trung vào trong tay ông tất cả quyền điều khiển các chiến dịch, và chỉ tin ở Bộ tham mưu toàn thể Quân lực Đức (Wehrmacht).

        Một tuần lễ sau, ngày 27 thảng 9, ngày Varsovie đầu hàng, Hitler triệu tập tại Dinh Tể Tưởng mời các Tư lệnh của 3 quân chủng, thuộc Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Đức, và các Tham mưu trưởng. Ông cho họ biết quyết định dứt khoát cho xong vấn đề phía Tây trước cuối năm và yêu cầu họ đưa ra các đề nghị về một ngày khởi chiến càng sớm càng tốt. Mọi người sửng sốt đến tột độ, nhưng không ai lên tiếng phản đổi một lời, và cũng không có một cuộc thảo luận nào vào lúc đó.

        Để xác định, Hitler tuyên bố là, cũng như năm 1914, các đạo quân Đức sẽ mượn lãnh thổ Bỉ để tiến quân. Nhưng ông cũng thêm rằng cần phải giữ đừng diễn lại theo đúng hệt như kế hoạch Schlieffen, có lẽ bằng cách đẩy sườn phía Nam của cuộc tấn công về hướng Tây Bắc, để tiến tới bờ của eo biển Manche. Ý tưởng của chiến dịch Sedan được phác họa rồi.

        Không có kế hoạch hành quân. Tất cả trong cuộc chiến tranh này đều được làm theo ngẫu hứng, về mặt chiến lược cũng như về các mặt khác. Năm 1914, các đạo quân Đức đã tràn vào đất Pháp theo một đồ án mà những thế hệ sĩ quan Tham mưu đã cặm cụi làm nên. Năm 1939, Hitler nói với cảc Tướng lãnh của ông : "Sáu tuần nữa, 15 ngày nữa, hãy trình tôi một đồ án".

        Ngàv 9 tháng 10 năm 1939, Hitler ký chỉ thị số 6 về điều khiển chiến tranh (tài liệu G 62), đặt nguyên tắc tấn công phía Tây. Đây là những đoạn cốt yếu :

        1. Nếu rõ ràng là Anh - Pháp không định chấm dứt chiến tranh trong một tương lai gần, thì ta quyết định tấn công trước không để mất nhiều thời giờ.

        2. Chờ đợi quá lâu chẳng những sẽ khiến Bỉ, và có lẽ cả Hòa Lan, bỏ đường lối trung lập, để thiên về các nước phương Tây, mà còn tăng cường, càng ngày càng thêm, sức mạnh quân sự của các kẻ thù của chúng ta nữa. Nó cũng sẽ làm tổn thương sự tin tưởng của các nước trung lập vào một chiến thắng của Đức và sẽ không làm cho Ý đứng về phe chúng ta như người anh em vũ trang.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM