Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Offline QKTĐ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Mười Hai, 2017, 12:33:33 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đuổi bắt "quái hình"  (Đọc 2894 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« vào lúc: 09 Tháng Tám, 2017, 10:50:08 PM »

tên sách: đuổi bắt "quái hình"

tác giả: nicolai toman

nhà xuất bản: sở văn hóa-thông tin Lâm Đồng    năm: 1985

số hóa: bodoibienphong

Tại phòng làm việc của thượng tá Orsilov

Đêm đã về khuya. Những nhân viên công tác thuộc bộ phận của thiếu tướng Sabulin đều đã về nhà, chỉ còn lại một mình thượng tá Orsilov vẫn ở lại phòng làm việc để chờ một báo quan trọng

Tuy đôi mắt của thượng tá nhìn theo những ánh sáng loang loáng của của đèn pha ô tô chạy ngoài quảng trường nhưng trong óc thì tập trung suy nghĩ mãi vấn đề này: nếu Mohtalov tỉnh lại thì tốt quá! Khi đó mọi vấn đề đều có thể tìm hiểu được rõ ràng...

Thượng tá định gọi điện thoại cho bệnh viện, nhưng lại nghĩ ngay: nếu có tình hình gì mới thì họ nhất định báo cho mình biết rồi.

Nhưng tại sao trong cơn mê sảng, Mohtalov lại luôn miệng đọc những câu thơ này: "Riềm che cửa màu tím, sau màn che cửa có tiếng áo nhiễu kêu sột soạt đáng sợ", lại còn "chỉnh đốn bộ tang phục bằng lông kêu sột soạt" là gì chứ? Những câu thơ ấy là những thơ gì? Từ trong những câu thơ này làm sao mà đoán ra được trong óc Mohtalov đang nghĩ gì? Tại sao hắn lại chỉ đọc những câu thơ ấy? Ngoài thơ ra hắn không nói một câu nào khác..Không rõ đã tìm thấy tập thơ của một thi sĩ Mĩ của hắn ở chỗ nào? Thế là thế nào? Có lẽ giữa tập thơ này và những câu thơ hắn đọc trong cơn mê sảng có một sự liên quan nào chăng? Nhưng liên quan như thế nào chứ?

Thượng tá Orsilov đã tự tay giở và đọc mấy lượt tập thơ này, nhưng vẫn không thể xác định được những bài thơ đó và những câu thơ mà Mohtalov đọc trong cơn mê sảng có có liên quan gì. Quyển sách này đã được đưa đến phòng hóa nghiệm để nghiên cứu từ ngày hôm qua, nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng mới đem nó giao cho chuyên gia mật mã là trung tá Phlin

Theo dự đoán của trung tá Phlin thì trong tập thơ này rõ ràng có một bài thơ dùng làm mật mã để thông tin bí mật. Thậm chí trung tá còn nghĩ ngay tới một việc cách đây mấy ngày: tại một khu vực nọ vừa bắt được một bức điện báo vô tuyến điện, có lẽ là dùng loại mật mã này để viết. Theo dự đoán thì có thể có một tên gián điệp quốc tế nổi tiếng với biệt hiệu "quái hình" ẩn nấp ở đây. Dự đoán đó của trung tá không phải là vô căn cứ, cả đến bản thân thượng tá Orsilov cũng cho rằng tên Mohtalov thay mặt cho cơ quan gián điệp nước ngoài được cử đến giúp việc cho "quái hình". Vì hắn bị phát hiện trên đường đi Okhsa-Canskh, cũng tức là bị phát hiện trên chuyến tàu đi đến chỗ mà "quái hình" ẩn nấp. Nếu Mohtalov không phát giác thấy có người theo dõi hắn, có lẽ hắn cũng không muốn trốn và liều mạng nhảy từ trên toa xuống khi tàu đang chạy để bị trọng thương. Như vậy mọi tình hình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Hiện nay, hắn đang mê man nằm ở bệnh viện và bác sĩ không còn cách nào để bảo đảm được tính mạng cho hắn nữa.

Ta tìm thấy một tờ hộ chiếu mang tên Mohtalov, một chứng minh thư và một vé tàu đi Okhsa-Canskh trong túi hắn. Ngoài ra còn tìm thấy trong valy một máy vô tuyến điện thu phát nhỏ và một tập thơ của một thi sĩ Mĩ.

Ngày hôm sau, trung tá Phlin nghiên cứu ngay tập thơ đó và tìm đến những câu thơ mà Mohtalov đọc trong cơn mê sảng.

Vào khoảng quá một giờ đêm , chuông điện thoại ở phòng thượng tá Orsilov réo lên. Thượng tá tưởng là bệnh viện gọi đến để báo cáo tình hình về Mohtalov nên vội đến cầm lấy ống nghe.

-Thưa đồng chí Orsilov cho phép tôi được báo cáo.

Thượng tá nghe ra đấy là tiếng nói của trung tá Phlin. Trong thời kỳ chiến tranh, trung tá vì bị sức ép mạnh ở ngoài mặt trận nên mỗi khi xúc động, tiếng nói hơi bị ngọng

-Đã phát hiện được gì rồi?-Thượng tá vội hỏi.

-Vâng, hiện đã tìm rõ những câu thơ của Mohtalov đọc trong khi mê sảng là mấy câu thơ trong bài thơ Con quạ của thi sĩ Edgar Poe.

Thượng tá vội ngắt lời, hỏi trung tá:

-Cái đó đích xác là mật mã à? Đồng chí đã dịch bức điện mà ta dò bắt được chưa?

-Chưa, vì tôi chưa dịch. Nhưng đã rõ là thơ của thi sĩ Edgar Poe không có quan hệ gì với bức điện đó cả.

Thượng tá thất vọng nói:

-Như vậy, như vậy...đó là một tin không làm cho người ta vui mừng.

Thượng tá vừa bỏ ống nghe xuống, chuông điện thoại lại réo. Lần này thượng tá tin rằng nhất định là bệnh viện gọi, quả nhiên không sai.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2017, 09:01:56 PM gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #1 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2017, 11:41:09 PM »

-Tôi là Krut Glova...-Chị hộ sĩ thường trực hốt hoảng báo cáo.

Nghe giọng nói của chị, thượng tá cũng đã đoán được có việc gì đặc biệt xảy ra ở bệnh viện rồi.

-Đồng chí đã rõ chưa? Việc không hay đã xảy ra, Mohtalov vừa mới chết...

-Chết rồi...!-Thượng tá nhắc lại một cách chậm chạp.

Thế là hết hy vọng ở Mohtalov...

-Ít nhất, trước khi tắt thở hắn cũng tỉnh lại đôi chút chứ?-Thượng tá Orsilov hỏi

Chị Krut Glova vội vàng trả lời:

-Không, vẫn mê sảng đọc những câu thơ, có lẽ hắn là một thi sĩ.

Thượng tá liền nói với giọng quả quyết:

-Làm những việc như hắn, quyết không phải là một thi sĩ!...Mohtalov đọc những thơ gì? Có phải vẫn những câu thơ cũ không?-Thượng tá hỏi vậy nhưng không hy vọng được biết thêm tình hình mới nữa.

-Tôi đã ghi cả, tôi xin đọc ngay, nhưng đều là những câu linh tinh: "Đó chỉ là một người khách đến chậm đứng cạnh ngưỡng cửa nhà tôi, người khách-cũng không còn ai khác nữa". Đồng chí Orsilov! Hình như tất cả đều do hắn nói lung tung ra cả-Rồi chị kết thúc:

-Có lẽ người khách đó đem lại cái chết cho hắn.

-Hắn chỉ đọc có thế thôi à?

-Không, vẫn còn, rõ ràng là những câu thơ của một bài thơ nào nữa.

"Đùi cong cong, chân lê bước đi.
 Vểnh cằm lên, tiếng cười khì khì!
 Từng khớp xương xiết chặt kêu cắc cắc,
 Nhảy đi, nhảy nữa, mê hoặc người."


-Đọc lại một lần nữa nhưng đọc thật chậm-Thượng tá nói xong vội cầm bút chép.

Thượng tá nghĩ:"Đúng thế, trước khi chết, Mohtalov còn nhẩm lại những câu thơ an táng". Thượng tá cảm ơn chị Glova rồi lại quay số điện thoại cho trung tá Phlin.

Trong ống nói đã nghe thấy tiếng của trung tá đáp lại

-Trong khi nói huyên thuyên, Mohtalov còn đọc mấy câu thơ này, xin đồng chí ghi lại-Thượng tá yêu cầu trung tá ghi lại những câu thơ mà chị hộ sĩ đã báo cho biết.

Trung tá chăm chú nghe thượng tá đọc xong, liền nói:

-Dòng thứ nhất, nói cho đúng hơn thì cả hai dòng đều là những câu thơ trong bài thơ Con quạ của thi sĩ Poe. "Khớp xương gì", rõ ràng là một bài thơ khác. Những vần chữ ghép cuối cùng cũng khác. Bây giờ tôi phải ngồi đến sáng để đọc lại một lượt những bài thơ của những thi sĩ làm sau thi sĩ Poe. Có thể nói những bài thơ làm ra trước thi sĩ Edgar Poe tôi đều đã đọc cả.

Thượng tá Orsilov đi bộ về nhà. Óc đồng chí đầy những ấn tượng lẩn quẩn và những dự đoán nghi hoặc. Thượng tá luôn luôn nghĩ tới những câu thư của thi sĩ Poe: "Tiếng kêu sột soạt trong riềm che cửa, con quạ chỉnh đốn bộ tang phục bằng lông của nó"...Tất cả những cái đó bao hàm ý nghĩa gì? Có thể nỗi uẩn khúc này liên quan tới vận mệnh của rất nhiều người, liên quan tới sự an toàn của một khu vực nào đó trong nước hay đến cả những bí mật của Nhà nước và quân sự
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #2 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2017, 09:51:58 AM »

Chìa khóa của mật mã

Tuy cả đêm hôm qua hầu như không ngủ, nhưng thượng tá vẫn đi làm như thường lệ vào hồi 9 giờ sáng.

Vừa mới bước chân vào phòng làm việc của mình, thượng tá đã nghe thấy tiếng người gõ cửa, tuy không kêu to lắm nhưng rất mạnh.

Nghe tiếng gõ cửa rất quen, thượng tá liền nghĩ ngay:"Có lẽ là trung tá Phlin..."

Quả nhiên, người đang hấp tấp đi vào phòng làm việc là trung tá Phlin. Thượng tá liền có ý nghĩ:

-Ông bạn này làm cho người ta rất mến phục. Có lẽ cả đêm hôm qua trung tá không ngủ nhưng đừng tưởng vậy, xem chừng trung tá còn tỉnh táo lắm!

Chỉ nhìn những bước đi vội vã, sắc mặt hớn hở và đôi mắt màu tro sáng long lanh của trung tá cũng có thể nhận thấy sự phấn khởi của trung tá không phải là không có lý do.

Thượng tá vội hỏi:

-Đoán ra rồi chứ?

-Vâng, đồng chí Orsilov!-Trung tá mừng rỡ nói và đem tập thơ của thi sĩ Goethe để lên mặt bàn.

Thượng tá vẫn cho rằng muốn giải đáp được mật mã đó thì phải hoàn toàn dựa vào tập thơ của thi sĩ Mĩ tìm thấy ở trong va ly của Mohtalov, nên khi đó thượng tá không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn.

Trung tá đứng im nghĩ ngợi một lát, như ngắm nhìn nét mặt nghi ngờ của thượng tá. Sau khi mỉm cười có vẻ bí hiểm, trung tá liền giở tập thơ của thi sĩ Goethe, tìm đến trang 72, dùng ngón tay chỉ vào bài thơ Cương thi vũ:

-Đồng chí xem, đây là nơi phát ra những câu thơ mà Mohtalov đọc thuộc trong cơn mê sảng. Thưa thượng tá, tôi có đến nhờ nhà học giả uyên thâm về văn, sử chỉ bảo thì mới tìm ra quê hương của nó. Bài thơ của thi sĩ Goethe hoàn toàn đem dùng làm mật mã. Rất nhiều con số bị chia rời thành từng nhóm rồi xếp thành từng hàng một, đồng chí có chú ý tới không? Mở đầu mỗi dòng đều là 2 đơn vị con số, tôi cảm thấy đó không phải là ngẫu nhiên. Do đó tôi cho rằng có lẽ dùng những câu thơ này thì mới dịch ra được nguyên văn bức mật điện đó. Quả tôi đoán không nhầm. Tôi liền áp dụng và phương pháp dưới đây đưa lại kết quả: Mỗi con số đầu của mỗi dòng mật mã thay cho số dòng của tập thơ, con số thứ 2 thay cho những dòng trong bài thơ, còn toàn bộ cho những chữ số sau thay cho chữ cái của mỗi một dòng thơ.

Trung tá rất hài lòng với sự thông minh của mình và chờ đợi những câu khen ngợi. Nhưng thượng tá không bao giờ chịu khen người khác một cách quá dễ dàng, nên thượng tá quyết định tự dịch lấy bức mật điện đó từ đầu đến cuối. Mãi cho tới khi thượng tá dịch xong nguyên văn bức mật điện đó mới từ cạnh bàn đứng dậy, cảm động đến nắm chặt tay trung tá:

-Cảm ơn, xin cảm ơn đồng chí Phlin!

Thượng tá trầm lặng một lát rồi hỏi tiếp:

-Ồ! Việc này có liên quan gì với tập thơ của thi sĩ Mĩ không?

Trung tá giơ hai tay ra, nói:

-"Tác dụng" của chúng trong việc này đến nay vẫn chưa rõ.

Thượng tá vừa tiễn trung tá ra về, vừa quả quyết nói:

-Nhưng chúng nhất định có liên quan tới vụ án này.

Cả buổi sáng, thủ trưởng cơ quan của thượng tá Orsilov là thiếu tướng Sabulin bận công tác ở chỗ Thứ trưởng. Từ trước đến giờ, chưa lần nào thượng tá lại nóng lòng sốt ruột như ngày hôm nay, vì thượng tá muốn báo cáo gấp ngay về kết quả công tác đã tiến hành.

Thượng tá Orsilov nghĩ:"Quân giặc khôn ngoan thật, chúng nghĩ ra phương pháp dùng những câu thơ để giúp chúng tiến hành liên lạc. Loại mật mã này giúp bọn gián điệp khi thông tin bí mật không phải dùng đến bảng mật mã, sách vở, tạp chí và báo chí thường dùng. Chỉ cần nhớ kỹ mấy bài thơ đã hẹn trước với người mà mình liên lạc về cách dùng nguyên văn như thế nào là được. Bất luận thế nào, người ngoài cuộc cũng không thể đọc được bức mật điện đó. Còn tập thơ này thì sao? Xem ra nó không có quan hệ gì tới quy luật mật mã mà ta đã khám phá được, nhưng có lẽ chúng định giữ lại để sau này sẽ dùng hoặc trong một trường hợp đặc biệt nào đó chúng sẽ đem sử dụng để thông tin với nhau chăng?"

Thượng tá cầm tờ giấy đã được dịch ra nguyên văn bức điện, đọc lại một lượt nữa:

"Cử cho anh một người giúp việc: Mohtalov, chuyên gia kĩ thuật vô tuyến điện và một máy thu phát. Từ tháng 8 trở đi, đổi dùng biện pháp mới"

Biện pháp mới này ám chỉ gì? Loại mật mã này không phải là mới sao? Biện pháp mới này chỉ là một bài thơ mới nào chăng? Có lẽ là trước tháng 8, "quái hình" phải học thuộc một bài thơ như nào đã được chỉ định trong tập thơ của thi sĩ Mĩ mà Mohtalov đem đến cho hắn, bài thơ được lựa chọn trước tiên là bài thơ Con quạ của thi sĩ Poe, do đó trong khi mê sảng, Mohtalov đã đọc lên như giối giăng một điều quan trọng trước khi chết...
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #3 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2017, 05:16:13 PM »

Thượng tá rất hài lòng, xoa 2 tay vào nhau, chân bước nhanh, đi đi lại lại trong phòng và nóng lòng chờ thiếu tướng về để báo cáo.

Chuông điện thoại lại réo, trong ống nghe đã thấy tiếng trung tá Phlin hỏi:

-Đồng chí Orsilov, xin đồng chí cho tôi biết, máy vô tuyến điện thu phát của Mohtalov vẫn để ở chỗ đồng chí chứ?

-Vẫn để ở đây, đồng chí hỏi làm gì?

-Ở trong hộp đó có mấy hàng con số viết bằng bút chì. Đồng chí xem hộ xem có phải nhóm đầu con số dòng thứ nhất và thứ hai là 8 không?

-Đồng chí chờ một lát, tôi còn phải mở xem đã.

Thượng tá vội mở nắp vô tuyến điện thu phát để ở góc phòng ra, thấy trong nắp hộp màu đen có viết những con số như sau:

33 2    19  28  25    7  22  39
36 3    2   26  27    6   3   32    30    5...

Ở trên nắp hộp còn có mấy hàng con số khác nữa, nhưng sự chú ý của thượng tá chỉ tập trung vào 2 dòng này. Đúng thế, nhóm đầu con số của 2 dòng này hình như là 8, nhưng sau khi xem xét tỉ mỉ kĩ lưỡng, thượng tá Orsilov tin rằng thực tế nó chỉ là 3. Rồi thượng tá đến điện thoại trả lời:

-Đồng chí Phlin, đồng chí nhầm rồi, không phải 8 mà là 3.

Trung tá Phlin hỏi lại:

-3 à?...Ồ, như vậy lại hoàn toàn là một việc khác rồi!...Qua 15 phút nữa, tôi có thể đến chỗ đồng chí được không?

-Xin cứ đến.

Vừa đúng 15 phút sau, trung tá Phlin đã tới. Trong tay trung tá vẫn cầm tập thơ đó. Trung tá giở tập thơ đến trang đầu của bài thơ Con quạ của thi sĩ Poe, rồi phấn khởi nói:

-Xin đồng chí xem đây-Rồi trung tá đọc dòng thứ ba:

Riềm che cửa màu tím, sau màn che cửa có tiếng áo nhiễu kêu sột soạt đáng sợ, nó dùng cái lưới đầy khủng bố để chụp lấy tim tôi

Vì để giảm sự gánh vác của tâm hồn, tôi đứng dậy, mệt mỏi tự thanh minh:"Đó chỉ là một người khách đến chậm đứng cạnh ngưỡng cửa nhà tôi"

Một người khách đến chậm đứng cạnh ngưỡng cửa nhà tôi

Người khách-cũng không còn ai khác nữa.


Trung tá Phlin là người ham thích nghiên cứu về đại số và tích phân của những nhà số học nổi tiếng, trung tá cũng rất ưa thích thơ nhưng trung ta cho rằng giữa thơ và số học có nhiều điểm giống nhau.

Trung tá ca ngợi nói:

-Âm sau cùng vận dụng hay quá! Riềm che cửa màu tím, sau màn che cửa có tiếng áo nhiễu kêu sột soạt đáng sợ...Tuyệt quá! Chẳng lẽ không phải sao? Nhưng xin đồng chí chú ý vào dòng thứ 3 của đoạn này.

Trung tá Phlin giở 1 tờ giấy trắng ra trước mặt thượng tá Orsilov, rồi ghi ngay những câu thơ của dòng thứ 3, sau theo thứ tự dưới đây, đem toàn bộ chữ cái viết thành con số:

I  Tr  TOB    S  E  R  D  Ts U     L   E  G  Tr  E
1  2   345    6  7  8  9  10 11   12 13 14 15 16
C   T   A  L  O    V  S   T   A  V    IA  P  O  B  T  O
17 18 19 20 21  22 23 24  25 26  27 28 29 30 31 32
R   I   L    U  S   T  A   L  O
33 34 35  36 37 38 39 40 41

Trung tá nói tiếp:

-Hiện tại không còn khó xem nữa, con số của mật mã là: 2,19,28,25,7,22,39 dịch ra chữ cái thành chữ "Trpaeva"

Trung tá lấy bút chì ghi lần lượt những chữ cái và con số đó lại, rồi lật mặt sau tờ giấy lại, nói:

-Hiện nay chúng ta lại theo cách đó mà dịch những câu thơ của dòng thứ 5 trong bài này:

G  O  S  T  b    K  A  K  O   I    T   O   Z    A   P    O   Z    D   A
1   2  3  4  5    6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
L     U    I    U   P    O   P   O   G    A   M   O   E    G   O
20   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

-Mật mã của những con số thuộc dòng này là: 3,2,26,27,6,3,32,30,5, đem dịch ra được những chữ dưới đây "Xorotxem" nghĩa là 47. Có thể nghĩ tới ngay đây là 1 địa chỉ:"số nhà 47 phố Trpaeva". Còn 2 đoạn dưới bài thơ nói rõ họ tên của 1 người ở địa chỉ này là:"Denpaev". Như vậy, đồng chí đã có thể khám phá được bí mật tuyển tập thơ của thi sĩ Mĩ rồi.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #4 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 11:27:59 PM »

Cử ai đi?

Thiếu tướng Sabulin đã từ chỗ Thứ trưởng trở về, liền đến ngay phòng làm việc của thượng tá Orsilov.

Vóc người thiếu tướng vừa cao vừa gầy, bộ tóc đen của thiếu tướng đã điểm bạc ở hai bên tóc mai. Tuy thiếu tướng hơn thượng tá vài ba tuổi , nhưng trông thiếu tướng còn trẻ hơn thượng tá đôi chút.

Thiếu tướng bước nhanh vào phòng làm việc. Sau khi chào hỏi xong , liền đến ngồi ngay vào ghế đối diện với thượng tá Orsilov. Đôi lông mày rậm, nhỏ, đen của thiếu tướng từ từ giương lên, rồi hỏi:

-Đồng chí Orsilov! Hình như đã phát hiện được gì rồi thì phải.

Tuy thượng tá biết rõ rằng thiếu tướng cũng đang nóng lòng không biết làm cách nào để có thể tìm thấy được tung tích xác thực của tên "quái hình" nổi tiếng, nhưng không hiểu tại sao thiếu tướng lại ôn tồn và hỏi bằng giọng vui vẻ như vậy.

-Thưa đồng chí thiếu tướng, đã phát hiện được nhiều vấn đề...

-Ồ!-Thiếu tướng mỉm cười và không ngờ lần này việc báo cáo của thượng tá lại chắc chắn như vậy. Xưa nay thượng tá Orsilov không hề hấp tấp bao giờ, nhất là mỗi khi nhận định tình hình, thái độ của thượng tá rất điềm tĩnh và thận trọng.

Lúc này muốn biết ngay xem thượng tá đã phát hiện được những gì? Thiếu tướng nghĩ như vậy, đồng thời ngồi rất thoải mái để chuẩn bị nghe thượng tá báo cáo.

-Hiện nay hầu như có thể khẳng định rằng Mohtalov được cử đến giúp việc , làm tay chân cho "quái hình"-Thượng tá nói giọng đầy tin tưởng. Nhưng khi đó thượng tá lại tỏ ra hoài nghi nên những lời nói ra không mạnh như trước nữa và rồi hạ thấp giọng, thượng tá thận trọng và thong thả nói tiếp:

-Rõ ràng tên công khai của "quái hình" là Denpaev và hắn ở số nhà 47 phố Trpaeva. May mà ở thị trấn Okhsa Canskh có phố này, chúng tôi đã dự đoán có thể "quái hình" ở đó.

Thiếu tướng khen ngợi, gật đầu nói:

-À ra thế đấy! Chúng ta hãy hồi tưởng lại một chút những việc về tên "quái hình". Hình như hắn đã hoạt động ở những nước phương Đông thì phải?

Trong óc thượng tá Orsilov đang suy nghĩ tới mọi việc có quan hệ tới "quái hình" mà thượng tá biết rồi trả lời:

-Đúng thế, ở Trung Á, Trung Cận Đông hắn đều rất thông thạo.

-Như vậy, hắn có thể đóng vai nhà lịch sử học phương Đông?-Thiếu tướng vội hỏi và cũng đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.

Thượng tá lập tức hiểu ngay ngụ ý của vấn đề đó và cũng đồng ý:

-Tôi cũng nghĩ như vậy, mới đầu "quái hình" công tác ở Phòng tình báo Anh (SIS-Mi6: Secret Intelligence Service), đã từng tham gia đủ các loại, các đội công tác cổ ở Iran và Afghanistan, lẽ tất nhiên nếu nói hắn làm công tác đào cổ vật ở biên giới Liên Xô-Iran và biên giới Liên Xô-Afghanistan thì không đúng bằng nói hắn làm công tác tình báo quân sự. Đồng thời hắn còn thạo rất nhiều thứ tiếng phương Đông như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Iran, cả tiếng Nga hắn nói cũng rất lưu loát.

Thiếu tướng cười ồ lên, nói:

-Xem ra thì tên "quái hình" này mà chưa vượt nổi tên đại tá Lorens thì hắn chưa hài lòng!

-Tôi nghĩ có lẽ như vậy. Khi hắn làm chó săn cho bọn Anh, người Anh đã gọi hắn là Lorens thứ 2. Cũng trong thời kỳ đó, tuy hắn vừa làm cho bọn Anh lại vừa làm cả cho bọn phát xít Đức, thậm chí còn làm cả các việc khác...

Thiếu tướng lại cười, nói:

-Có lẽ bây giờ muốn tìm xem hắn không làm chó săn cho bọn nào còn khó hơn là đi tìm xem hắn đã làm chó săn cho bọn nào rồi...Đồng chí có rõ quốc tịch chính của hắn không?

Thượng tá nhún vai nói:

-Nếu theo tên họ lúc đầu của hắn dùng mà nhận xét thì hắn không phải là một tên "quốc tế chủ nghĩa". Lâu nay hắn vẫn dùng cái họ nổi tiếng là Colistov, điều đó có thể chứng minh rằng hắn có quốc tịch Anh hay quốc tịch Mĩ. Nhưng sau này hắn đổi ra rất nhiều tên họ là người Đức, Pháp, Ý và có lẽ bản thân hắn cũng không nhớ rõ.Chỉ có biệt hiệu "quái hình" thì hắn vẫn giữ cho tới nay.

-Có lẽ hắn đến nước ta từ năm 1943 thì phải?-Thiếu tướng hỏi và trong óc bắt đầu nghĩ ngợi về những đồng sự của mình xem ai có thể đơn độc đi đấu tranh với kẻ địch nguy hiểm này.

Thượng tá thì hồi tưởng lại trong mấy năm nay vì việc đuổi bắt "quái hình" mà đã nhiều đêm không ngủ, rồi thượng tá quả quyết nói:

-Đúng thế, hắn đến từ trong thời kỳ chiến tranh. Khi đó, "quái hình" đã làm chó săn cho cơ quan gián điệp phát xít Đức, tức là Bộ Thống soái quân lực tối cao. Hồi đó, tuy ta đã phát hiện ra tung tích của "quái hình" nhưng đáng tiếc là đã để cho hắn trốn thoát từ trong tay chúng ta nên hắn vẫn chưa bị trừng trị. Hình như khi đó hắn cũng hoạt động ở khu vực này. Hắn đã đi lại trên con đường này rất nhiều lần, có lẽ trong thời gian trước đây hắn đã sớm cấu kết với một số tên ở đây rồi...

Thiếu tướng suy nghĩ rồi trả lời:

-Có thể là hoàn toàn như vậy. Ồ, thế ra Mohtalov phải đem máy vô tuyến điện thu phát giao cho tên "quái hình" này. Hơn nữa, còn phải chịu sự chỉ huy của hắn?

-Đúng thế, chỉ cần "quái hình" và Denpaev là 1-Thượng tá ngập ngừng nói.

-Ồ, thế còn phát hiện được thêm gì nữa?

-Phát hiện được phương pháp sử dụng mật mã. Rõ ràng hiện nay Denpaev vẫn dùng phương pháp thông tin cũ, còn phương pháp mới phải do Mohtalov gặp mặt mới chuyển giao cho hắn, điểm đó lát nữa tôi sẽ báo cáo lại. Đồng thời tôi còn nhận thấy rằng Mohtalov là người mà "quái hình" đang cần, 1 kỹ sư có kinh nghiệm về vô tuyến điện. Rõ ràng là Mohtalov đem theo những văn kiện này đến chỗ "quái hình", nên khi ta khám xét đã lấy được. Đây! Đồng chí xem.

Thượng tá đem tờ hộ chiếu ghi tên Mohtalov là người An-ma A-ta, sinh năm 1920, và 1 chứng minh thư công nhận hắn là nhân viên công tác của Viện Lịch sử bác vật An-ma A-ta để ở trên bàn.

Sau khi thiếu tướng xem tỉ mỉ tất cả những giấy tờ đó một lượt liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng và cảm thấy đầu mối vẫn phức tạp như cũ, nhất thời không thể đề ra kết luận. Cuối cùng thiếu tướng nói:

-Chúng ta vẫn chưa nắm chắc đầy đủ tài liệu cần thiết để quyết chiến một trận với "quái hình".
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2017, 10:45:26 AM gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #5 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 12:51:31 AM »

Thượng tá Orsilov vẫn dùng thái độ thận trọng đã quen để trả lời:

-Đương nhiên chưa phải là đã nắm vững tuyệt đối nhưng cũng đã nắm vững được tương đối khá. Đồng chí thử nhận xét xem: trước đây không lâu, trong lời cung khai của 1 tên gián điệp quốc tế bị ta bắt, chúng ta được biết rõ ràng là tên "quái hình" được cài lại ở khu vựa Okhsa Canskh thuộc Trung Á. Chúng ta còn điều tra ra ở trong khu vực đó có vô tuyến điện thu phát bí mật và còn dịch ra 1 bức mật điện thông tri cử 1 tên giúp việc đến cho 1 tên gián điệp nào đó. Trên chuyến tàu từ Moscow đến Okhsa Canskh, chúng ta đã phát hiện ra tung tích của tên giúp việc đó. Tin rằng hắn sẽ đem máy vô tuyến điện thu phát và phương pháp sử dụng mật mã mới mà trong bức mật điện ta bắt được có nói đến, đem chuyển cho tên phụ trách của hắn. Chúng ta cũng đã biết rõ hắn sẽ theo như địa chỉ thật đó, đến tìm ở Okhsa Canskh.

Thiếu tướng Sabulin vội vàng giơ tay ra hiệu ngắt lời thượng tá:

-Tôi xin hỏi đồng chí, chẳng lẽ ở Okhsa Canskh mới có phố Trpaeva hay sao?

Thượng tá chậm rãi trả lời:

-Vấn đề này tôi đã cho điều tra, được biết trong toàn khu Okhsa Canskh chỉ có thị trân Okhsa Canskh mới có phố Trpaeva. Không những thế, hiện ở ngoại thành Okhsa Canskh đang có đội công tác khảo cổ của Viện Khoa học Cossack làm việc ở đó. Rất có thể "quái hình" đang đổi tên công khai là Denpaev, 1 nhà lịch sử học phương Đông, để trà trộn vào đội công tác khảo cổ. Đồng chí cũng đã từng cho rằng có thể "quái hình" giả danh là nhà lịch sử khoa học phương Đông cơ mà? May hơn nữa, trong những giấy tờ của Mohtalov có nói đến hắn công tác ở Viện bác vật An-ma A-ta. Còn 1 tình hình nữa mà tôi đã có lần báo cáo với đồng chí rằng, trong thời kỳ chiến tranh, "quái hình" đã hoạt động ở những địa phương đó. Tôi cho rằng hắn, tức là Denpaev. Trên thực tế hắn với Denpaev chỉ là 1. Nếu trong cùng 1 khu vực mà lại có 2 tên gián điệp lớn cùng hoạt động thì đó là điều không thể có được.

Thiếu tướng cảm thấy những ý lẽ của thượng tá Orsilov rất đúng. Nhưng cũng không vội tỏ ra đồng ý ngay, mà chỉ ngắm nhìn thượng tá. Qua mấy phút sau, thiếu tướng mới nói:

-Nếu mọi việc đúng như vậy, thì với tình hình ấy đồng chí định cử ai hóa trang và đóng vai Mohtalov đến chỗ "quái hình"?

Thiếu tướng cầm những giấy tờ của Mohtalov để ở mặt bàn lên xem, rồi hỏi:

-Hắn làm sao mà biết được hình dạng bên ngoài của Mohtalov chứ? Rất có thể "quái hình" chưa nhận được ảnh của Mohtalov đâu. Điểm đó không cần phải nghiên cứu nữa. Họa chăng chúng chỉ có thể tả 1 cách sơ lược đặc tính của Mohtalov qua mật điện mà thôi. Hắn có đặc điểm gì không?

Thượng tá cũng đến xem kỹ tấm ảnh của Mohtalov dán ở trên chứng minh thư rồi trả lời:

-Đồng chí cũng đã biết rõ, bọn gián điệp bí mật không bao giờ có đặc điểm cố định. Chúng chỉ có thể báo cho "quái hình" biết vóc người, màu tóc và đôi mắt của Mohtalov.

Thiếu tướng Sabulin hỏi:

-Ồ, thế đồng chí định cử ai đi thay Mohtalov.

-Cử đai úy Khlymov hay đại úy Colypecov.-Thượng tá Orsilov vừa trả lời, đồng thời trong óc cũng đang nghĩ tới hình dáng bề ngoài của 2 đồng sự mà thượng tá vừa nói đến.

Thiếu tướng nhíu mày và dừng lại trước thượng tá, nói:

-Đồng chí chỉ nhận xét về bề ngoài của 2 đồng chí đó thôi. Tôi hiểu rõ 2 đồng chí ấy, họ đều không phải là đối thủ của "quái hình". Hiện nay đang cần những người có kinh nghiệm đấu tranh phong phú nhất. Đồng chí thử nghĩ xem, thiếu tá Densov có được không?

-Thiếu tá Densov?-Thượng tá hỏi lại và có chút bối rối.

Thiếu tướng hơi cất cao giọng, nói tiếp:

-Đúng thế, chính là đồng chí Densov. Tôi hiểu rõ đồng chí không hợp với thiếu tá, nhưng tôi nhìn thiếu tá với 1 cách khác. Từ ngày chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thiếu tá đã có kinh nghiệm phong phú. Thượng tá Astahot vẫn khen ngợi thiếu tá. Thực ra, thiếu tá công tác ở chỗ đồng chí có đôi chút chán nản, nhưng đó là tại đồng chí không biết sử dụng thiếu tá vào những nơi cần thiết.

Thượng tá Orsilov đứng yên một lát, rồi đồng ý nói:

-Thôi được, chúng ta có thể tạm thừa nhận mọi tài năng cần thiết của thiếu tá Densov, hoàn toàn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, to lớn đó. Nhưng hình dạng bề ngoài thì sao? Tôi thấy rằng hình dạng có giống hay không cũng không nên bỏ qua.

Thiếu tướng vẫn kiên nhẫn, tiếp tục nói ý nghĩ của mình:

-Tôi thấy thiếu tá cũng có điểm giống: tầm người hầu như không cao không thấp, da mặt vì phơi nắng thành ngăm đen, lại còn đôi con ngươi đen láy...

Thượng tá Orsilov ngắt lời thiếu tướng, hỏi:

-Về sắc mặt thì sao? Thiếu tá có bộ mặt giàu hình thức diễn tả của 1 diễn viên, điểm đó giữa những người làm công tác sân khấu nên gọi là gì? Đồng chí thiếu tướng, đồng chí thấy thế nào? Thiếu tá dễ gây cho mọi người phải chú ý tới, nhất là bộ râu của thiếu tá.

Thiếu tướng Sabulin bình tĩnh tranh luận lại:

-Ồ, râu có thể cạo sạch được. Điểm mà đồng chí nghĩ tới chỉ là thiếu tá giống như 1 diễn viên. Người chiến sĩ phản gián giỏi phải là 1 diễn viên khá, lại còn phải giỏi về hóa trang nữa. Tôi cho rằng thiếu tá Densov là một chiến sĩ phản gián ưu tú. Thiếu tá có đủ tài đóng vai Mohtalov, điểm đó rất có lượi cho công tác.

Thấy thượng tá Orsilov còn định tiếp tục tranh luận nữa, thiếu tướng liền nhíu mày lại, rồi nói như ra lệnh:

-Như thế thôi! Đồng chí Orsilov, chúng ta cử thiếu tá Densov đi trinh sát về vụ này. Tôi quyết định như vậy, chúng ta không nên bàn lại vấn đề đó nữa...Hiện tại còn cần phải giải quyết những việc gì?-Thiếu tướng lại ngồi xuống cạnh bàn, nói tiếp:

-Không rõ khi thiếu tá Densov gặp "quái hình" thì tình hình sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng chỉ có sau khi nắm được những chứng cớ hoạt động gián điệp hiện hành của "quái hình" mà hắn không thể chối cãi được, thì khi đó thiếu tá Densov mới có thể bắt hắn được. Phải hiểu rằng, ta vẫn chưa nắm được đầy đủ tài liệu để có thể truy tố hắn.

Thượng tá Orsilov lấy tập hồ sơ tài liệu đã thu thập được về "quái hình" ở ngăn kéo ra, rồi trả lời:

-Đúng thế, những tài liệu mà ta hiện có vẫn chưa được đầy đủ, có những tài liệu thì đã quá thời rồi. Đương nhiên, đối với 1 tên gián điệp có tiếng trên thế giới như quái hình thì phải bắt ngay để trừng trị. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Thiếu tướng Sabulin tỏ ý đồng tình và nói thêm:

-Đúng là một nhiệm vụ rất khó khăn nên tôi mới chủ trương giao nhiệm vụ đó cho thiếu tá Densov và tôi rất tin tưởng ở thiếu tá
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2017, 10:47:07 AM gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #6 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 12:07:44 PM »

Thiếu tá Densov buồn bực

Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thiếu tá Densov vẫn thấy trong lòng buồn bực như mấy ngày gần đây. Thiếu tá nằm trên divan đã hơn 1 giờ rồi nhưng thấy không muốn ngủ và cũng không muốn xem sách. Đầu óc thiếu tá đang nghĩ đến những vấn đề mà trước đây không bao giờ nghĩ tới. Tư tưởng rối loạn, khó chịu và xúc động mạnh, giống như con mèo Dimuca đáng yêu của thiếu tá đang rình con chim sẻ nhảy nhót ở ngoài cửa kính.

Thậm chí hôm nay, cả đến tiếng chuông điện thoại cũng làm cho thiếu tá bực tức. Thiếu tá liền bỏ ống nghe rời ra khỏi máy.

Thiếu tá rất không thích làm việc ở bộ phận của thượng tá Orsilov và cũng không quen lối công tác như vậy. Nghiên cứu một số báo cáo của người khác, biên biên, chép chép rồi ra chỉ thị...hầu như mỗi câu, mỗi chữ đều phải rập khuôn, câu nệ vào từng ý của thượng tá. Công tác như vậy thật khô khan, vô vị. Thiếu tá nghĩ lại thời gian trước đây, khi cùng công tác ở 1 nơi với thượng tá Astahot và thiếu tướng Pogokin, khi đó mới là công tác thực sự, chứa đầy những nguy hiểm và đầu óc phải luôn luôn sáng suốt, khẩn trương.

Thiếu tá Densov cũng muốn để cho con mèo Dimuca đến làm bạn, vì nó có thể làm cho thiếu tá vui vui được đôi chút.

-Ồ, Dimuca, miu muốn gì?-Thiếu tá hỏi nó với giọng uể oải và mỗi khi buồn bực thường gọi nó là miu.Con Dimuca tuy không hiểu tiếng người, nhưng đối với âm thanh, nó có thể hoàn toàn hiểu rõ. Cứ xem tiếng phun phì phì có chút buồn rầu khi nó trả lời chủ thì hình như có thể thấy nó hiểu rất rõ nỗi lòng buồn bực của chủ.

-Miu ơi! Nếu chúng ta được thuyên chuyển đến một công tác khác, hay là tốt hơn hết được chuyển đến 1 thành phố khác, miu thấy thế nào?

Hình như con Dimuca không phản đối gì...

-Chán quá! Thôi được. Chúng ta ở mãi đây đến phát ngấy lên rồi...miu thấy thế nào?

Bỗng thiếu tá đưa tay bồng nó xuống mặt sàn, đứng dậy sửa gọn quần áo rồi ra mở cửa vì đang có người ra sức ấn chuông điện ngoài cửa.

Mở cửa xong, thiếu tá đứng ngây người ra, không biết làm thế nào, vì trước mặt mình là thiếu tướng Sabulin

-Đồng chí thiếu tướng!-Thiếu tá Densov thốt ra một tiếng đột ngột rồi sửa lại bộ quân phục từ vai trở xuống.

-Đồng chí làm sao thế? Đồng chí thân mến? Tại sao đồng chí không tiếp điện thoại? Tôi gọi điện cho đồng chí đấy mà, chắc là đồng chí ngủ quên nếu không thì dây điện thoại bị hỏng?

-Đúng thế! Có lẽ điện thoại bị hỏng thật...Thiếu tá trả lời một cách lúng túng và nhường cho thiếu tướng Sabulin đi trước.

Thiếu tướng và thiếu tá cùng ở chung 1 tòa nhà rộng lớn nhưng thiếu tướng ở thấp hơn thiếu tá mấy tầng. Có khi thiếu tướng mời thiếu tá đến nhà mình, hay cũng có khi thiếu tướng thân đến nhà thiếu tá nói chuyện về công tác hay đánh cờ.

-Tại sao chỉ có đồng chí và con Dimuca ở nhà?

-Mẹ tôi đến nhà bà con rồi.

-Như vậy, chúng ta có thể thảo luận ở đây 1 việc quan trọng, có lẽ không có ai đến làm phiền chúng ta. Ngồi xuống đây, đồng chí Densov và xin đồng chí chú ý nghe.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2017, 12:32:29 AM gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #7 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 01:27:56 AM »

Trước khi xuất kích

Để chuẩn bị kỹ công việc chấp hành nhiệm vụ của thiếu tướng giao cho, thiếu tá Densov phải thu xếp mất 3 ngày. Thiếu tá Densov nghiên cứu kỹ quyển mật mã của Mohtalov và Denpaev, hơn nữa còn tập sử dụng rất nhanh những mật mã đó. Thiếu tá đã nhiều lần đi thực tập với các kỹ sư vô tuyến điện, kỹ sư sửa chữa và lắp máy, với chuyên gia thu phát tin và đem cả máy vô tuyến điện thu phát của Mohtalov ra nghiên cứu kỹ một lượt.

Ngày thứ tư, thiếu tá đến gặp thiếu tướng Sabulin báo cáo đã hoàn thành công việc chuẩn bị để thi hành nhiệm vụ.

Thiếu tướng tỏ ra rất hài lòng và ngắm nhìn vóc người khỏe mạnh, to lớn của thiếu tá rồi nói:

-Đồng chí Densov, tôi không dự định kiểm tra đồng chí, đồng chí là 1 người già dặn. Nhưng phải nói trước để đồng chí rõ, đối tượng của đồng chí là 1 tên gián điệp đa mưu quỷ kế. Thực ra, tiếng đồn đã hình dung hắn là xuất quỷ nhập thần, do đó hắn được tặng biệt hiệu là "quái hình". Chúng tôi đã cho điều tra địa chỉ mà ta lấy được của Mohtalov, bên đó đã trả lời cho biết là ở Okhsa Canskh có đăng ký 1 hộ chiếu của 1 viện sĩ sử học dự khuyết tên là Denpaev nhưng cho đến nay chưa có 1 nhân viên công an nào đã trông thấy mặt hắn.

Vì để tránh khỏi bị bên đó làm động đến, "quái hình" sẽ chạy trốn nên tôi đã ra lệnh: Từ nay trở đi không được động đến hắn, nhất là không được để lộ ra một tí gì khác thường đối với hắn cả. Đối với những việc nói trên, đồng chí đều có thể hiểu rõ cả. Đồng chí có thể thông qua trung úy Malinovkin mà tôi cử đi để đảm bảo liên lạc thường xuyên với chúng tôi. Đồng chí hiểu rõ tất cả chứ?

-Thưa đồng chí thiếu tướng, tôi đã hiểu rõ cả.

Lại một lần nữa, thiếu tướng ngắm nhìn thiếu tá từ đầu đến chân và dừng lại trước bộ râu của thiếu tá, mỉm cười hỏi:

-Có nỡ từ biệt với bộ râu không?

-Theo ý tôi có lẽ không cần. Tôi có thể cạo như râu của người phương Đông là được. Thiếu tá nghiêm chỉnh trả lời và vẫn giữ thói quen đưa tay lên vuốt râu.

Sau khi nghĩ ngợi một lát, thiếu tướng hỏi:

-Theo tôi nghĩ, làm như vậy rất tốt-Thiếu tướng tưởng tượng đến khi thiếu tá mặc 1 cái áo nhiễu ngắn, đầu đội cái mũ tròn nhỏ năm sáu màu của người Thổ Nhĩ Kỳ, thì không biết sẽ ra hình dáng gì?

Thiếu tướng lại nói tiếp, giọng phấn khởi:

-Về điểm đó, đồng chí phải nhờ đồng chí Alimov chỉ bảo cho. Đồng chí có thể đội cái mũ tròn nhỏ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không được trang sức quá nhiều như người phương Đông, nếu không sẽ lộ ra điệu bộ yếu đuối. Sớm mai đồng chí đi tàu nên bây giờ phải tranh thủ đi nghỉ đã, đồng thời phải quen sử dụng tên mới của mình. Từ ngày mai trở đi đồng chí đã là Mohtalov rồi.

Từ nhà  thiếu tướng ra về, thiếu tá thấy tinh thần sảng khoái và cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Thực ra có thể từ cổng thành Kilov đi tàu điện hay oto bus nhưng thiếu tá quyết định trước khi xuất kích phải đi bộ ven theo đường phố quê hương một lần cuối cùng. Sáng sớm mai, thiếu tá đã phải đáp xe lửa từ ga Khsan đến miền Trung Á phương Đông xa xăm.

Về đến nhà, thiếu tá soát lại kỹ lưỡng 1 lượt nữa những đồ dùng đã chuẩn bị xong từ lâu. Trong đó chủ yếu là những đồ dùng quan trọng và cần thiết lấy được ở trong túi và valy của Mohtalov. Hiện tại cần phải nghiên cứu xem khi hắn ở trên tàu phải như thế nào và đến gặp Denpaev ra sao? Để tránh khỏi sự sơ hở lộ liễu khi gặp mặt đối tượng, nên thiếu tá phải tập quen ngay với điệu bộ của Mohtalov. Bắt đầu từ sớm mai lên tàu, thiếu tá đã bắt đầu chính thức đóng vai Mohtalov rồi.

Thiếu tá lại nghĩ tới việc cấp trên cử trung úy Malinovkin đi theo làm cho thiếu tá cảm thấy khó chịu. Tại sao lại cử anh chàng thanh niên này cho mình chứ? Anh chàng này sẽ gây thêm khó khăn cho công tác. Đương nhiên, có thể nhờ anh ta chỉ bảo về kỹ thuật sửa chữa vô tuyến điện hay thông qua điện đài của anh ta để thỉnh thị và báo cáo với thiếu tướng. Nhưng nghững việc đó bản thân thiếu tá đều có thể giải quyết được, vì mọi việc đều phải tiến hành bí mật và thận trọng. Có thể vì anh chàng này mà hỏng việc...

Thiếu tá không hiểu rõ về trung úy Malinovkin lắm, chỉ biết rằng trung úy là một điện báo viên xuất sắc, là một kỹ sư vô tuyến điện, một người có tài về thu phát, ghi chép vô tuyến điện rất nhanh chóng. Vì thế cần phải tìm hiểu để rõ hơn về trung úy mới được.

Nghĩ vậy, thiếu tá liền đến máy điện thoại gọi điện cho trưởng ban mời trung úy Malinovkin làm việc và xin gặp trung úy.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #8 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 02:11:22 AM »

-Tôi là trung úy Malinovkin đây...

Thiếu tá hỏi thăm trung úy:

-Đồng chí Malinovkin, đồng chí khỏe chứ? Tôi là Densov đây. Ồ, thế nào, đồng chí đã chuẩn bị xong chưa? Xin đem tất cả những vật dùng đã được chỉ định đến nhà tôi để chúng ta có thể gần gũi, hiểu biết nhau hơn. Địa chỉ của tôi họ sẽ báo cho đồng chí. Thôi, chào đồng chí.

...Trung úy Malinovkin đến nhà thiếu tá ăn cơm trưa. Hai tay trung úy bê 1 chiếc valy da. Trên cánh tay có vắt 1 cái áo vét màu tro mềm mại, cổ áo sơ mi trong màu nhạt như những thanh niên thường mặc, để phanh ra màu da cổ bị rám nắng từ lâu. Bộ mặt của trung úy vẫn non trẻ, trên miệng luôn luôn điểm 1 nụ cười tủm tỉm, dịu dàng như thẹn thùng.

Chỉ mới thoáng nhìn qua trung úy, thiếu tá cho ngay rằng trung úy là người rất tốt. Lúc đầu thiếu tá định dùng bộ mặt lạnh nhạt và nghiêm nghị để tiếp đãi trung úy. Thế mà khi gặp mặt trung úy, ý nghĩ đó bị tiêu tan ngay. Thiếu tá mỉm cười, đưa tay ra bắt tay trung úy, rồi nói:

-Đồng chí Malinovkin, chúng ta tự giới thiệu thôi! Tên đồng chí là gì?

-Dmitry...tôi là Dmitry Ivanovich-Trung úy ngượng nghịu nói và không biết để chiếc valy vào đâu cho tiện.

-Còn tôi là Alton Nicolaeich. Xin nhớ lấy tên đó và phải quên ngay cấp bậc thiếu tá của tôi đi. Hay quá, cũng chỉ còn có ngày hôm nay mang tên đó, còn từ ngày mai trở đi thì lại dùng 1 tên khác rồi. Đồng chí để valy vào góc kia, tí nữa mẹ tôi về sẽ thu xếp . Đồng chí định chuẩn bị 1 cuộc đi chơi khá chu đáo. Những đồ dùng đồng chí đem theo thật không ít-Thiếu tá cười và gật đầu về phía chiếc valy.

-Như vậy ở bên đó không...-Trung úy vừa nói đến đó đã bị thiếu tá ngắt lời:

-Không sao cả, không sao cả. Nếu cần thiết tôi sẽ đem giúp đồng chí một số. Thôi, chúng ta thảo luận công tác.

Điều trước tiên làm cho trung úy phải chú ý tới là những sách vở trong phòng thiếu tá. Sau khi thiếu tá mời, trung úy ngồi ngay xuống chỗ mà nhìn qua cửa kính có thể trông thấy những gáy sách ở trong tủ. Khi thiếu tá đến bàn làm việc, trung úy vội liếc nhìn mấy quyển sách để trước mặt, trong đó phần nhiều là sách viết về quân sự và tủ bên toàn là truyện trinh sát và phải gián. Các sách đó ở ngoài rất hiếm. Sự phát hiện này lại càng làm trung úy thêm kính trọng thiếu tá mặc dù trước đây trung úy đã được nghe nhiều về những thành tích xuất sắc của thiếu tá.

-Dmitry! Theo tôi nghĩ, có lẽ cấp trên đã giao nhiệm vụ cho đồng chí rồi chứ...?-Thiếu tá ngập ngừng, dừng lại và hồi tưởng đến tên họ của bố trung úy Malinovkin.

Trung úy mỉm cười một cách miễn cưỡng và nói:

-Xin đồng chí cứ theo như ở địa phương đây, gọi tôi là Malinovkin thôi.

-Thôi được. Ồ, như vậy đồng chí đã hiểu rõ nhiệm vụ của chúng ta chưa?-Thiếu tá vừa cời vừa ngắm nhìn từ đầu đến chân đồng chí trung úy khôi ngô ấy. Tóm lại, chỉ thoáng nhìn qua anh chàng thanh niên này cũng biết ngay đó là một vận động viên xuất sắc.

-Đúng thế, tôi mới hiểu qua loa, đồng chí thiếu tá ạ! Xin bỏ quá cho, đồng chí Alton Nicolaevich ạ!

-Làm như thế này vậy: sáng sớm mai chúng ta xuất phát. Tôi thuê oto đi, còn đồng chí đi xe bus. Chúng ta sẽ gặp nhau ở toa hành khách trên tàu. Lên đến tàu, ta phải đóng vai ngẫu nhiên cùng ngồi với nhau sau đó trở nên quen biết. Tôi là Mohtalov, nhân viên công tác ở Viện bác vật lịch sử An-ma A-ta, có nhiệm vụ về khoa học đến công tác ở Okhsa Canskh. Theo tôi, đồng chí nên đóng vai 1 thanh niên công chức đường sắt đến công trường kiến thiết đường sắt. Đối với tên họ của đồng chí, không cần phải thay đổi gì cả. Nhưng đồng chí định chọn 1 nghề chuyên môn gì?

Trung úy liền đề nghị:

-Báo vụ viên hay kỹ sư vô tuyến điện. Vì ngành đó tôi rất thông thạo.

Thiếu tá tỏ ra đồng ý, nói:

-Thế cũng tốt, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại, bên đó sẽ đem những giấy tờ cần thiết đến cho đồng chí. Còn bây giờ, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi, còn phải chỉnh lý lại những valy và hành lý của đồng chí. Chúng ta phải giảm bớt cho nhẹ một chút.

Trung úy cảm thấy có chút khó hiểu, nên ngần ngại hỏi:

-Đồng chí Densov, tại sao lại phải bỏ bớt những đồ dùng trong valy ra? Trong đó chỉ có 1 máy thu phát của tôi, những đồ dùng cá nhân cũng rất cần thiết...
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 819



« Trả lời #9 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 06:19:12 PM »

Bạn đường

Trên đường từ Moscow đi Quibisev, thiếu tá và trung úy vẫn đánh cờ với nhau. Tuy những hành khách cùng chuyến tàu đó khác nhau về nghề nghiệp và dân tộc, nhưng thiếu tá và trung úy không có điểm gì tỏ ra là nổi bật hay khác người cả. Thiếu tá mặc cái áo bằng nhiễu, thắt 1 dây lưng bằng da có đính rất nhiều mảnh bạc nhỏ của người Kavkaz, đầu đội cái mũ tròn nhỏ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trung úy Malinovkin vẫn mặc quần áo như hôm đến nhà thiếu tá.

Ngồi cùng dãy ghế với thiếu tá và trung úy là 2 bà lão đã được hưởng tiền dưỡng lão của Chính phủ cấp. Tuy trông 2 bà hiền hậu, nhưng đối với thiếu tá và trung úy thì 2 bà lại là những người bạn đường "nguy hiểm", vì 2 bà rất tò mò, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Để đề phòng và hạn chế bớt 2 bà hỏi đến gốc rễ, lai lịch của 2 người, trung úy Malinovkin vờ đóng vai người báo vụ viên, đem kĩ thuật thông thạo của mình biểu diễn cho 2 bà xem. Trung úy dùng tới tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng được để phát những bức điện tự đặt ra. Thêm vào đó, tiếng nói vang vang của trung úy làm 2 bà điếc cả tai, cuối cùng 2 bà đành phải tìm mấy bà cùng tuổi để trò chuyện ở 1 dãy khác.

Lợi dụng tình hình đó, 2 người mới có thể thả sức trò chuyện dễ dàng, không còn bị ai cản trở nữa. Quả thật, thiếu tá là người rất thận trọng, không hề nhắc tới công tác của mình. Trái lại, trung úy không thể nhịn được, đã có lúc nhắc tới một vài chi tiết của công tác, vì trung úy rất mến phục thiếu tá.

Khi tàu đến Quibisev, điều làm cho trung úy Malinovkin rất vui mừng là 2 bà lão đã xuống tàu. 2 bà nhiệt tình chia tay và cảm ơn 2 người bạn đường của mình. Trước khi chia tay, 2 bà còn ghi địa chỉ của Densov Mohtalov ở An-ma A-ta, để sau này có dịp sẽ đến thăm họ và thưởng thức những hoa quả mà suốt dọc đường thiếu tá không ngớt lời ca ngợi.

2 chỗ ngồi vừa bỏ trống, đã có ngay 2 anh chàng thanh niên mặc y phục đường sắt đến chiếm. Trong số 2 người này có 1 người đeo lon trung úy kĩ thuật. Thấy vậy, thiếu tá liền hỏi ngay:

-2 anh bạn đường, hành trình của 2 bạn còn xa chứ?

Anh thanh niên không đeo lon vội đáp ngay:

-Còn xa lắm, chúng tôi đến tận Pelevanskh.

Trung úy Malinovkin vội hỏi:

-Các bạn đến Pelevanskh à? Chúng tôi cũng đến đó. Như vậy chúng ta cùng đi với nhau rồi.

Thiếu tá lại hỏi tiếp:

-Nếu không có gì phải giữ bí mật, các bạn có thể cho tôi biết các bạn đến đó làm gì?

Vẫn anh thanh niên không đeo lon nói:

-Chúng tôi sang bên đó công tác, vì tiền lương kiến thiết đường sắt ở bên đó rất cao.

Khi đó anh thanh niên đeo lon trung úy kĩ thuật rất khó chịu, nhìn anh thanh niên này nói:

-Thôi, xin đủ! Biểu hiện tham lam nhiều quá rồi!...Chúng tôi là công nhân đầu máy, tôi là tài xế, anh ta là người giúp việc. Trước đây, chúng tôi tham gia kiến thiết ở nhà máy thủy điện Quibisev, sau chúng tôi chuyển sang làm ở công trường mới đã hơn 1 năm, chúng tôi vừa được nghỉ phép, nay trở lại công trường...

Thiếu tá vui vẻ nói và đưa tay ra bắt tay anh tài xế:

-Ồ, thế nào, chúng ta tự giới thiệu đi. Tôi là Mohtalov, công tác khoa học ở An-ma A-ta.

-Tôi là Satlov-Anh tài xế tự giới thiệu rồi chỉ sang người phụ việc, gật đầu nói:

-Còn đây là Phiton.

Qua mấy giờ sau, tàu chạy đến Isinpaev, họ cùng ăn cơm chiều một chỗ với nhau và thả sức uống hết nửa lít rượu của Phiton đem theo.

Họ nói chuyện với nhau chân thật, vui vẻ và rất tự nhiên. 2 anh công nhân đường sắt rất thích nói đến công tác và kế hoạch của mình nên quên mất không hỏi qua một lần nào xem 2 bạn đường của mình làm công tác gì. Điều đó làm cho thiếu tá và trung úy mừng thầm nên trung úy Malinovkin nghĩ:"Đây không phải là những bà hưởng tiền dưỡng lão rồi, họ có thể thả sức trò chuyện..."

Thiếu tá rất thích nghe các bạn đường của mình cười cười, nói nói nhưng không khỏi nghĩ tới mình đáng lẽ từ khi bước lên tàu đã phải đóng thái độ kiêu căng tự đắc của Mohtalov. Nhưng thiếu tá không thực hiện được ý định đó, vì thiếu tá không muốn để cho những người Xô Viết chân thật và chất phác đó coi mình không ra gì cả.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
Trang: 1 2 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM