Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Mười Hai, 2017, 08:43:23 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khúc Ba - Rừng thẳm tuyết dày  (Đọc 5937 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #10 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2017, 07:05:53 PM »

     
       Mùa hè năm đó, Ba Khương "lợn ỷ" được Nhật Bản mời, cùng với một số đông cường hào, địa chủ đến tham quan hồ Kính Bạc. Con Yêu Bươm Bướm cũng đi theo. Yêu Bươm Bướm đến đấy được thấy phong cảnh đẹp đẽ của hồ Kính Bạc, lại thấy Hứa Gậy Gộc ở nhà tây, ăn cơm tây, mặc áo tây, lấy làm thích lắm, chỉ tiếc rằng Hứa Gậy Gộc đã có bốn con giai. Con cả là Hứa Phúc 28, 29 tuổi, xấp xỉ bằng tuổi Yêu Bươm Bướm, to lớn như bố nó. Con thứ hai Hứa Lộc, 26, 27 tuổi, mũi như mỏ diều hâu, mắt như mắt khỉ.

      Con thứ ba là Hứa Chính, con thứ tư là Hứa Tường, tuổi chừng 18, 19. Bốn đứa đều tự xưng là "bốn công tử họ Hứa", suốt ngày chỉ đi bắn súng, cưỡi ngựa, chơi với chó béc-giê. Thêm vào đó, bọn lâu la lại càng ỷ thế hoành hành, suốt ngày rượu say bí tỉ làm loạn ngoài phố. Yêu Bươm Bướm từ đó đi lại ăn uống với Hứa Phúc, có lúc hai đứa đem chăn màn lên núi ở với nhau hàng mấy ngày mới về.

       Yêu Bươm Bướm trong lòng rất muốn lấy Hứa Phúc, nhưng Hứa Phúc thấy mặt Yêu Bươm Bướm cũng khó coi, hơn nữa nó đã có hai vợ rồi, nhà vợ vừa có tiền, có thế, cho nên nó cũng chỉ chơi lăng nhăng rồi bỏ. Từ đó về sau Yêu Bươm Bướm lại thưòng đi với Hứa Gậy Gộc, già gấp đôi tuổi nó. Hứa Gậy Gộc bèn lấy nó làm vợ ba.

      Giặc Nhật, vì thấy Hứa Gậy Gộc coi phu tốt, nên thăng cho nó làm cảnh sát trưỏng thị xã Mẫu Đơn Giang. Gặp lúc Ba Khương "lợn ỷ" chết, Yêu Bươm Bướm đem toàn bộ gia tài về với Hứa Gậy Gộc và làm bà ba quan cảnh sát trưởng.

      Thế lực của Hứa Gậy Gộc càng to lớn, thì Yêu Bươm Bướm và bốn anh em Hứa Phúc càng thêm hung ác. Bọn chúng bắt phạm nhân làm bia để tập bắn. Có lúc treo lên cây bắn. Có lúc trói vào cọc, rồi phi ngựa bắn. Con Yêu Bươm Bướm đứng đó, cứ thấy bắn một vài phát không trúng là nó thả chó béc-giê và thúc chó cắn chết tươi phạm nhân.

      Trong việc giết người bọn chúng còn học ở giặc Nhật một lối hình phạt tàn bạo nhất: kiểu chém người. Có lúc dùng gươm Nhật chém ngang lưng, một nhát thành hai đoạn, gọi là kiểu "Bươm bướm bay". Có lúc chém chéo từ vai đến ngang ngực gọi là kiểu "Hạc rơi". Có lúc từ đỉnh đầu chém xuống, chẻ ngưòi làm hai gọi là kiểu "Vũ tạng".

      Sau khi giặc Nhật đầu hàng, giặc Tưởng và bọn thân Nhật họp làm một. Hứa Gậy Gộc trở thành một yếu nhân của Quốc dân đảng vùng Tấn Tuy. Hứa Phúc cũng giữ chức tham mưu trưởng. Bố con tha hồ khoác lác:
      - Nhà ta làm quan ba triều, thay triều đổi đại; song không thể thay đổi được giang sơn nhà ta.

      Nó xây dựng cho Quốc dân đảng một lực lượng vũ trang bao gồm những bọn địa chủ, ác bá, thân Nhật cảnh sát, thổ phỉ, phường nghiện, rồi nó bắt ép rất nhiều tráng đinh đi lính. Có lúc quân số đã lên tới trên một vạn, đưa đi tấn công giải phóng quân và giết hại nhân dân.

      Quân chủ lục của ta đến Mẫu Đơn Giang, đánh luôn ba trận, bôn tập tại sông Mã Liên, mai phục Vũ Phượng Lâu và truy kích ở Tiên Động, Tử Hà, về căn bản đã tiêu diệt bọn chúng. Còn lại hơn 200 đứa rút lui vào khu rừng sâu của núi Ông Già, hơn nửa năm nay chưa tìm thấy tông tích.

      Thôn Sam Lam từ mấy đời nay vốn là sào huyệt của bọn cầm đầu thổ phỉ. Thời kỳ cải cách ruộng đất vừa qua, thôn này là thôn trọng điểm của miền rừng Quần chúng đã đánh đổ tên "Diêm Vương sống” chấm dứt được nỗi oán hận thiên cổ, đưa lại niềm vui sướng muôn đời. Mọi người đã vui tươi hát ca được sống hạnh phúc và công ơn cách mạng.

      Nửa năm nay, người ta thường bàn tán rằng Hứa Gậy Gộc đi Cát Lâm rồi. Có người nói nó đã đi Thẩm Dương theo Hầu Điện Khôn. Cũng có người nói nó vào trong núi trồng thuốc phiện. Nào ai ngờ, con ác quỷ ấy ngày hôm nay lại xuất hiện! Nó từ đâu đến ? Chẳng ai hiểu được.

      Giờ đây đứng trước con quỷ hung ác này, đội công tác và cán bộ thôn cùng hết thảy quần chúng đã biến sợ hãi thành uất giận và biến uất giận thành lực lượng bất khuất. Trong lúc pháp trường của thổ phỉ chưa chuẩn bị xong, trong lúc Hứa Gậy Gộc và Yêu Bươm Bướm đang đắc ý cưòi nói, chủ tịch Cúc được một đồng chí bị trói đứng bên cạnh, dùng răng cắn lấy được miếng khăn mặt ở mồm chị ra, chị hô to:
      - Các đồng chí! Chỉ có đấu tranh mới thắng lợi! Liều đi!

       Lời hô chiến đấu của chị khích động tinh thần mọi người, hơn hai chục đồng chí lấy vũ khí duy nhất của mình là nắm tay, tấn công vào bọn thổ phỉ đầy đủ gươm súng. Trên quảng trường trước nhà ngựa xe họ Hứa, bên đống lửa đỏ rực, diễn ra một trận chiến đấu quyết liệt, tàn khốc. Tất cả đều rối loạn! Trong trường hợp hỗn độn như thế này, rất có thể chạy trốn. Nhưng các đồng chí còn có bạn chiến đấu của mình ở đây, gia quyến mình còn ở trong nanh vuốt của lũ giặc, nên không một ai tham sống sợ chết chạy lấy một mình. Họ đều nghĩ rằng thêm một người là thêm một phần lực lượng.

      Trận chiến đấu thất bại, vì ít người không địch nổi bọn giặc nhiều người.

      Chủ tịch Cúc cùng tám đồng chí đội công tác bị bọn phỉ lấy một sợi dây thật to, xuyên qua vai và xâu vào với nhau như một xâu cá. Còn cán bộ thôn thì bị bọn chúng đánh có người ngất đi. Chúng đến đống củi gần đấy lấy về hơn một chục cây gỗ, rồi buộc một cây ngang, một cây dọc thành những giá chữ thập. Sau đó, chúng đem cán bộ thôn dùng dây thép buộc chặt hai chân, hai tay vào giá chữ thập ấy. Dây thép quấn chặt, ăn vào đến thịt, làm cho chân tay các anh em từ đau đớn trở thành tê dại, và từ tê dại thành không biết đau nữa, nhưng mồm các anh em không lúc nào ngừng chửi rửa thổ phỉ.

      Ba tên phỉ khiêng đến một con dao cắt cổ thật to và ném xuống đất kêu đánh "xoảng".

      Hứa Gậy Gộc liếc nhìn nói:
      - Hừ! Đối phó với bọn khố rách áo ôm này, hãy thử loại dao này xem! Tốt lắm! Đây mới là lần thứ nhất...

      Đám chủ tịch Cúc tất cả chín đồng chí chợt thấy con dao cắt cổ to lớn ấy, thì lửa giận bừng bừng không quản đau đớn, nhảy xổ vào phía Hứa Gậy Gộc. Nhưng ngay hai bước cũng không tiến lên được, sợi dây thép vô tình đã kéo họ lại. Bọn phỉ đã từ lâu buộc chặt sợi dây thép đó vào cái cây ở đằng sau các đồng chí….

..........................
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #11 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 02:26:35 PM »

     

     Hứa Gậy Gộc cười ha hả:
     - Nào thử xem chúng mày muốn trổ tài gì nữa nào? - Rồi nó quay đầu lại giục: - Mau lên!

      Bọn phỉ từ bốn phía dùng roi ngựa, gậy gộc, báng súng, đánh đập gái trai, già trẻ và dồn họ về cái cửa địa ngục này.

      Vợ thôn trưởng Ngô Thiết Sinh, khóc sướt mướt, tay ôm đứa con còn bú, đầu tóc rũ rượi, cũng đang bị đánh và dồn về đây. Ở đằng sau là hai đứa con gái sinh đôi của chị, không mặc quần, bốn cái đùi khẳng khiu. Chúng vừa nắm tà áo mẹ vừa khóc:
      - Mẹ ơi! Mẹ ơi!

      Bà mẹ chủ tịch nông hội Lý Sùng Nghĩa, hơn 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, ôm đứa cháu bồ côi mẹ từ hai năm nay, bị bọn phỉ đánh ngã. Bà cụ bò dậy lại bị chúng vừa đá, vừa đánh lôi về.

      Vợ chưa cưới của ủy viên nông hội Trình Tiểu Vũ, bị lột hết áo, chỉ còn lại một mảnh quần. Thằng Hứa Lộc nắm lấy tóc chị, quật ngã xuống, lấy hai chân đạp lên người chị, rồi lại túm tóc kéo đi.

      Chuẩn bị xong, bọn phỉ cho thêm củi vào đống lửa. Lửa cháy bừng bừng, càng chiếu rõ thêm bộ mặt quỷ sứ hung ác của bọn thổ phỉ đang méo miệng, nhe răng cười nói.

      Yêu Bươm Bướm õng ẹo, ngoảnh về phía Hứa Gậy Gộc và Hứa Phúc the thé nói:
      - Thế nào? Ông nhà và anh cả? Bắt đầu đi chứ!

      Hứa Gậy Gộc gật đầu: "Ừ!"

      Hứa Phúc vung tay hô to:
      - Bắt đầu đi! Bảo bọn khố rách vươn mình đi!

      - Đúng rồi! - Yêu Bươm Bướm gật đầu, gọi the thé. - Bảo bọn khố rách hãy vươn mình lên xem nàol

      Bọn thổ phỉ hét lên một tiếng như quỷ sứ, mang roi, mang gậy, chạy tới các đồng chí cán bộ thôn đang bị trói trên giá chữ thập đánh lấy đánh để, vừa đánh vừa hò hét:
      - Mày vươn mình nữa đi! Bọn khố rách chúng mày vươn mình nữa đi! Vươn này! Vươn này! Sao không vươn đi! Này! Này!

      Các đồng chí cán bộ thôn không hề kêu ca trước roi gậy của quân phỉ, vẫn hiên ngang chửi vào mặt chúng.

      Dân thôn không cầm được nước mắt. Có người không nghĩ gì nữa, lăn xả vào lấy thân che đỡ cho đồng chí. Vọ chưa cưới của Trình Tiểu Vũ mấy lần xông lên đều bị Yêu Bươm Bướm túm lấy tóc lôi trở lại. Chị không nén nổi uất giận trong lòng liền nhảy xổ vào Yêu Bươm Bướm, hai tay vồ lấy mặt ả. Mười ngón tay cào thành những vết máu trên mặt ả. Chị đang sắp sửa nắm chặt lấy cổ con yêu quái, thì không may bị Hứa Phúc nắm được tóc và rút kiếm đâm vào bụng chị. Chị ngã xuống, thi thể chị lăn dưới chân bà cụ mẹ anh Lý Sùng Nghĩa, làm bà lão hơn 70 tuổi sợ quá. Bà ôm chặt đứa cháu và cùng ngã lăn xuống đất, đứa cháu khóc hét lên. Tiếng khóc chưa dứt thì tên phỉ Trịnh Tam Pháo cầm gậy đập vỡ óc, đứa bé chết trong lòng bà.

     Bà cụ bỗng nhiên khí sức xung lên, đúng phắt dậy, tay trái ôm chặt đứa cháu vừa chết, tay phải cấu rứt từng mảnh tóc bạc trên đầu. Điên rồi! Bà cụ điên rồi! Mắt bà nhìn chằm chằm đứa cháu vừa bị đánh chết, rồi bà giật lấy một thanh củi đương bốc cháy xông thẳng vào Hứa Gậy Gộc. Không may Trịnh Tam Pháo đứng bên đập cho bà một cái, hất vào giữa đống lửa. Bà cụ bị thiêu sống. Trong đống lửa bà vẫn ôm chặt đứa cháu trong lòng.

      Các đồng chí đội công tác lại một lần nữa nhảy xổ vào bọn phỉ. Nhưng sợi dây thép ác nghiệt vẫn kéo giật các đồng chí lại.

      Hứa Phúc nhảy lên, trở về phía nhân dân đang sôi sục vừa đau đớn vừa căm giận.

      Hắn quát:
       - Cấm kêu, cấm khóc, đứa nào khóc nữa sẽ giống như con mẹ này.

      Nó chỉ vào thi thể vợ chưa cưới của Trình Tiểu Vũ, cầm gươm trỏ vào phía quần chúng chém vun vút đe dọa mọi người.

      Quần chúng sợ hãi. Chỉ có lũ trẻ ngây thơ vẫn khóc oa oa. Các bà mẹ vội lấy vú nhét vào mồm con cho nó khỏi khóc. Vợ thôn trưởng Ngô Thiết Sinh đương ngây người nhìn chồng không kịp chú ý tới đứa con đang khóc, bị Hứa Phúc giằng lấy đứa bé nắm lấy chân nó tung qua đầu mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, rồi im bặt.

      Hứa Gậy Gộc nghiến răng, giậm chân và như con dã thú rống lên:
      - Cắt cổ!

      Chín đồng chí cán bộ thôn đã lần lượt hy sinh. Quần chúng kêu lên một tiếng, rồi âm thầm cúi đầu lấy hai tay và vạt áo lau mặt, không dám nhìn cảnh tàn khốc đó.

       Trong tiếng dao chém phập phập vẫn nghe thấy tiếng hô dũng cảm của các đồng chí: "Đảng cộng sản muôn năm! Dân làng ơi... báo thù!"

       Các đồng chí đội công tác cũng đồng thanh hô lớn:
       - Các đồng chí anh dũng! Đảng không quên các đồng chí đâu! Nhân dân toàn quốc sẽ báo thù cho chúng ta.

      Trước tiếng hô của các đồng chí đội công tác quần chúng ngẩng hẳn đầu lên, lau nước mắt. Hàng nghìn con mắt bừng bừng lửa giận nhìn thẳng vào mặt bọn giặc giết người.

      Hứa Gậy Gộc đắc ý ngẩng mặt nhìn trời, rồi quay lại vung tay ra lệnh:
     - Đi thôi!

      Nói xong hắn khệnh khạng đi về phía Tây Phố. Bọn phỉ cởi dây thép buộc ở cây, rồi áp giải các đồng chí trong công tác đi theo.

      Vừa qua khỏi đống lửa, huyện trưởng Cúc hô to:
      - Các đồng chí! Thề chết không để chúng bắt đi.

      Nghe tiếng hô chín đồng chí vùng lên, dây thép tuột khỏi tay bọn phỉ. Các đồng chí mang theo cả dây thép xông lại phía Hứa Gậy Gộc. Bọn phỉ bị một trận hoảng sợ, nhưng sợi dây thép vô tình vẫn trói buộc các đồng chí và cuối cùng bọn phỉ lại nắm được dây thép. Hứa Gậy Gộc quay trở lại, giơ súng lên, hằm hằm nhìn các đồng chí trong đội công tác, những người đến chết không chịu khuất phục!

      Hắn hỏi Hứa Phúc và Yêu Bươm Bướm :
      - Giết hết đi chăng?

      Yêu Bươm Bướm lắc đầu:
       - Đừng, đừng! Bọn cộng sản này đáng tiền hơn bọn khố rách kia nhiều! Bắt sống chúng mang về nộp chuyên viên thì hơn.

      Rồi nó lại the thé gọi:
      - Anh em ơi, cố áp giải nó đi, về sẽ có thưởng …

      Nói xong, bọn chúng đi thẳng về phía gò Tây Sơn. Bọn phỉ vừa đi, thì thân nhân những người bị giết chạy vội lại ôm lấy thi thể người dã chết, khóc thảm thiết, Hứa Phúc, Trịnh Tam Pháo ngoảnh lại trông thấy, tức thì bắn một loạt tiểu liên làm họ ngã gục xuống bên những thi thể đã chết. Bọn chúng lại lấy chín cái đầu cán bộ thôn dùng dây thép buộc treo lên cây bên giếng. Sau đó Hứa Phúc ra lệnh cho bọn phỉ lại đống lửa, lấy mỗi đứa một thanh củi đang cháy, chạy về phía nhà ở của nhân dân. Bọn phỉ đến đâu đốt đấy. Toàn thôn lửa bốc rừng rực, càng cháy càng lớn. Thôn Sam Lam biến thành một biển lửa. Tiếng nổ đôm đốp của lửa cháy xen lẫn với tiếng khóc bi thảm của nhân dân.

       Huyện trưởng Cúc và các đồng chí bị áp giải tới chân gò, ngoảnh lại thấy toàn thôn bốc cháy, nghe tiếng kêu khóc của quần chúng, trong lòng lại ngùn ngụt căm thù và uất giận.

      Chị hét to lên:
      - Các đồng chí ơi, liều chết với chúng!

      Các đồng chí lại giật dây thép ra khỏi tay bọn phỉ, trong đêm tối, liều chết đánh nhau với chúng. Cuộc vật lộn, đánh giết kéo dài mãi cho đến phút các đồng chí sức cùng lực kiệt, ngã xuống mới thôi.

       Huyện trưởng Cúc cùng các đồng chí, tất cả chín người đã hy sinh dưới gốc cây thông cổ thụ. Thi thể của các đồng chí bị treo lên cây.   


                                ************



      Tất cả những việc đó đã xảy ra từ hôm qua. Giờ đây món nợ máu này đã khắc sâu trong lòng anh em chiến sĩ. Mối thù như lửa cháy trong tim gan. Chiến đấu! Tiến lên! Báo thù! Rửa hận! Ý chí sắt đá ấy như thấm vào từng tế bào của ngưòi chiến sĩ….

      Đoàn quân con em của nhân dân này, giống như một cái lược sắt, hay nói cho đúng hơn, giống như một con dao cạo, hết ngày lại đêm, cạo đồi này sang đồi khác trên dãy núi Ông Già, bắt cho được bọn phỉ giết người ấy……..


.......................
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #12 vào lúc: 07 Tháng Chín, 2017, 09:00:42 PM »

                               

                                                         HỒI THỨ BA

                                                   NHẬN MỆNH LỆNH




   
     Trên tường nhà làm việc của đồng chí phó tư lệnh Điền, treo la liệt các loại bản đồ quân sự 1/50.000.

      Đoàn trưởng Vương và đoàn trưởng Tống báo cáo tình hình mấy lần bôn tập lùng núi, nhưng đuổi hụt. Các đồng chí đã nhấn mạnh bài học đuổi hụt. Một đơn vị mấy nghìn ngưòi đi lùng trên ngọn núi ông Già trong mười lăm ngày, chẳng tìm thấy gì, cấp dưỡng thiếu nên không thể ở lâu trong rừng. Bọn phỉ đã biết lợi dụng kẽ hở của chúng ta giống như lũ chấy rận lợi dụng cái lược chải đầu. Vì toàn thể bộ đội chúng ta chỉ có thể chiếm được khu rất nhỏ, rất nhỏ trên ngọn núi Ông Già. Kẻ địch ở trong một cái hang đá, trong một đám bụi rậm cũng có thể ẩn nấp an toàn hoặc lọt khỏi vòng vây. Căn cứ vào những bài học thực tế ấy, cần phải có phương pháp tác chiến tiễu phỉ mới.

     Đoàn trưởng Vương nhấn mạnh:
     - Đối phó với giặc phỉ tất phải có trinh sát chính xác, hành động mau chóng, tiêu diệt bất thình lình. Cho nên trinh sát phải là vấn đề thứ nhất.

     Đoàn trưởng Tống bổ sung ý kiến của đoàn trưởng Vương:
      - Tiêu diệt lũ tàn phỉ, không cần thiết phải dùng binh lực lớn, nhưng đối với núi cao rừng rậm mà hành động mù quáng cũng khó thu được kết quả. Cho nên vấn đề mấu chốt là ở chỗ trinh sát thế nào, đánh như thế ấy.

      Tất cả cán bộ tham gia hội nghị đều đang suy nghĩ.

      Đồng chí chính ủy Hà cầm sổ tay đứng lên, bình tĩnh và chậm rãi kéo một hơi thuốc.
       - Bài học! Thật là bài học xương máu! Trừ phỉ không hết, di họa vô cùng. Cuộc chiến đấu của chúng ta trước đây không quét sạch được kẻ địch, bọn phỉ đầu sỏ còn lại đã gây ra tai họa lớn như ngày nay. Đó là trách nhiệm mà chúng ta không thể trút cho ai được. Gần như chúng ta lại buông lỏng cảnh giác, đến nỗi mấy làng bị chúng cướp bóc, giết người, ảnh hưởng đến cải cách ruộng đất và củng cố căn cứ địa. Trong năm ngày nay, bốn thôn Sam Lam, Ẩm Mã Hà, Khao Sơn Đồn, Hưng Long Bảo bị giết chóc, quần chúng, cán bộ bị thảm sát hơn trăm người, nhà cửa, lương thực cơ hồ bị đốt sạch. Kẻ địch thật là vô cùng hung ác. Khẩu hiệu của bọn phỉ là ; Đốt sạch, giết sạch!

      Các cán bộ nhìn đồng chí chính ủy với những cặp mắt như thẹn thùng, như hối hận. Trong đầu Kiếm Ba đang hiện ra cảnh tượng thôn Sam Lam bị cướp bóc. Ba cảm thấy đau đớn, căm giận.

      Chính ủy Hà nói tiếp:
      - Điều đó chẳng có gì lạ! Kẻ địch còn sót lại không phải là kẻ địch thông thường, mà là bọn có tội ác lớn, nợ máu bao nhiêu đời, hiện nay và sau này tất nhiên là bọn phản cách mạng, là kẻ địch kiên quyết chống lại nhân dân. Chúng là bọn đại địa chủ, cảnh sát ngụy Mãn, đặc vụ, hiến binh, thổ phỉ lâu đời, dưới sự điều khiển của đặc vụ Tưởng Giới Thạch. Chúng đang giãy giụa trước khi chết, nên chúng càng độc ác hung hãn. Trước khi có bài học máu này, chúng ta đều cho rằng mười vạn quân địch đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn, bọn còn lại đã chạy sang Thẩm Dương, hoặc về phía Nam vùng địch chiếm. Chúng ta chưa nghĩ đến đặc điểm lịch sử địa khu Đông Bắc rất sẵn thổ phỉ. Chúng ta chưa nghĩ đến bọn quân Tưởng cùng tất cả bọn cặn bã xã hội, đầu sỏ phong kiến địa phương kể cả bọn thổ phỉ lâu đời chiếm núi xưng vương đều là một giuộc.

      Căn cứ vào phiên hiệu bắt được hôm nay, thì mấy cuộc giết người đều do bọn Hứa Gậy Gộc, Mã Hy Sơn, Lý Đức Lâm, Tọa Sơn Điêu gây ra cả. Bọn đặc vụ Hầu Điện Khôn và tư lệnh Tạ Văn Đông cũng đã xuống núi. Là con em của nhân dân, nếu chúng ta bó tay chịu kẻ địch tức là có hại cho quần chúng. Bây giờ phải hạ quyết tâm lớn, mau chóng quét sạch chúng! Bảo vệ cải cách ruộng đất, củng cố hậu phương, viện trợ tiền tuyến!

      Phó tư lệnh Điền, một quân nhân nét mặt khôi ngô, tác phong quả cảm, nói cương quyết:   
      - Đứng về chiến thuật, nếu lại dùng đại binh đoàn đối phó với lũ phỉ nhỏ, thật chẳng khác gì dùng nắm đấm đánh con rận, dùng lựu đạn giết con ruồi, dùng lưới bắt con cà ra, không ích lợi gì. Chúng ta phải dùng bộ đội nhỏ tinh nhuệ, kiên cường, vừa có thể trinh sát vừa có thể đánh, quần nhau với địch trong rừng cho đến khi tiêu diệt chúng.

      Đồng chí đấm nhẹ xuống bàn:
      - Bây giờ chúng ta quyết định!

      Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đồng chí dừng lại nhìn Thiếu Kiếm Ba một lúc.
      - Một đơn vị bộ đội nhỏ do đồng chí Thiếu Kiếm Ba tổ chức, không nên nhiều quá, nhưng phải dũng mãnh kiên cường, vừa đánh vừa trinh sát để hoàn thành nhiệm vụ.

      Các cán bộ ngồi họp, từ lúc nghe chính ủy Hà báo cáo bắt đầu suy tính mình sẽ làm gì trong lần chiến đấu này, cũng yêu cầu được giao trách nhiệm.

      Tới khi phó tư lệnh Điền tuyên bố, họ tranh nhau nhận nhiệm vụ.   

     Thiếu Kiếm Ba đứng lên trước. Khuôn mặt trẻ trung hồng hào, hai hàng lông mày dựng đứng đen rậm, tuấn tú. Anh phấn khởi quá, nhưng lại nén xuống, ngước mắt nhìn đồng chí phó tư lệnh Điền, vẻ mặt cảm kích. Xưa nay anh vốn là người hoạt bát nhiệt tình nhất trong số cán bộ đồng cấp, nhưng giờ đây anh không muốn nói nhiều.   
       - Đồng chí chọn một phân đội, cần chọn những chiến sĩ gan dạ nhất. - Phó tư lệnh Điền thân mật nói với anh.

      Gương mặt Kiếm Ba lộ ngay ra vẻ tự hào, tự tin:
      - Tôi tin tưởng mọi chiến sĩ đều gan dạ.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #13 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2017, 04:55:35 PM »



      Chính ủy Hà rất ưa thích người thanh niên dũng cảm này. Chính ủy biết rõ sở trường của anh ta, nhưng còn khêu gợi anh ta một câu:
      - Ở đây có hai thứ gan dạ : một là gan dạ chiến đấu tập thể, hai là gan dạ chiến đấu một mình. Tác chiến hôm nay yêu cầu thứ gan dạ chiến đấu một mình. Có ba nhân tố của gan dạ: một là giác ngộ cao;  hai là võ nghệ cao, mưu trí nhiều ; ba là sức lực mạnh. Chỉ có chiến sĩ như thế mới có thể đối phó được với đối thủ của đồng chí hôm nay.

      Kiếm Ba nhanh nhẹn gật đầu nói:
      - Thưa đồng chí chính ủy, tôi hoàn toàn hiểu rõ lời của đồng chí. Vì chúng ta là bộ đội nhỏ, cho nên lực lượng ta và địch khác nhau xa. Ta có thể sẽ gặp địch có binh lực gấp mấy lần…..

     - Đúng thế!


     Phó tư lệnh Điền chêm thêm một câu:
    - Kẻ địch tuy đã bị tan rã, nhưng so với bộ đội nhỏ của đồng chí, thì không thể coi là nhỏ. Đối thủ của đồng chí trên từ chuyên viên, tư lệnh, lữ trưởng, dưới đến lũ phỉ to, phỉ con đều độc ác và xảo quyệt. Đặc biệt không nên coi thường số phỉ lâu đời trong bọn chúng có năng lực chiến đấu độc lập, nếu anh muốn nuốt sống, tiêu diệt sạch bọn chúng. Vì thế bất cứ hành động sơ suất nào đều thất bại.

     Kiếm Ba mỉm cười nói:
     - Muốn bắt mãnh hổ phải mạnh hơn mãnh hổ!

     Mọi người cười rộ:
    - Khá lắm!

     Chính ủy Hà vui vẻ tươi cười bước tới vỗ vai anh:
      - Còn điều này nữa. Đồng chí phải chinh phục rừng rậm, phải lội qua tuyết sâu. Cơn bão tuyết sắp tới sẽ gây khó khăn cho đồng chí nhiều đấy. Đồng chí cần khéo biến khó khăn ấy thành thuận lợi. Phải điều khiển nó, lợi dụng nó, chinh phục nó.

      Nói xong chìa tay:
      - Chúc đồng chí thành công.

      Kiếm Ba nắm chặt tay chính ủy Hà:
      - Đảng tín nhiệm tôi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Đối với tôi, đó là vinh dự đầu tiên, tôi sẽ phát huy tất cả tài năng sức lực của tôi và bộ đội nhỏ của tôi.





                 **********




       Đêm đã khuya. Chỉ còn tiếng dế kêu rền rĩ. Kiến Ba nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ. Biết bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong đầu óc, nhiệm vụ nặng nề, vinh dự rất lớn, bộ đội nhỏ tổ chức thế nào! Rừng thẳm! Rừng thẳm vô biên! Thổ phỉ! Thổ phỉ hung tàn! Nhân dân! Nhân dân hiền lành! Những lời ân cần căn dặn của chính ủy Hà, của phó tư lệnh Điền...Sau cùng, anh ngồi dậy, lần đến bên bàn, rút bút máy, đặt đồng hồ dạ quang trên bàn, bắt đầu viết kế họach tác phiến. Tiếng bút chạy trên giấy sột soạt, tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

      Anh suy nghĩ, viết. Có một vấn đề gì kho khó cho anh dừng bút lại rất lâu không viết ra được. Bỗng, anh vứt bút xuống bàn, chiếc bút chạm vào vỏ đồng hồ vàng kêu đánh "keng" một tiếng. Tiếng kêu nghe  êm tai và quen thuộc lắm. Đôi mắt Kiếm Ba tự nhiên nhìn chằm chặp vào cái "người bạn" đã kết giao với anh từ năm 1943. Anh nhìn rất lâu, hình như muốn từ trong "người bạn" đặc biệt này mà  tìm ra giải pháp. Nhìn mãi, nhìn mãi, luồng tư tưởng của anh trôi theo dòng hồi tưởng, trở lại một đoạn quá khứ.

      ... Cái bút máy và cái đồng hồ có một đoạn sự tích đặc biệt.

      Việc xảy ra vào thời kỳ kháng Nhật - mùa xuân năm 1943….

      Đội công tác võ trang của Thiếu Kiếm Ba hoạt động ở giữa vùng bán đảo Giao Đông, Yên Đài và Phúc Sơn. Nó giống như một lưỡi dao nhọn, cắm vào giữa bụng giặc Nhật - tức là khu căn cứ vùng biển  Yên Đài…

       Vào một buổi tối, bộ tư lệnh và phòng chính trị Quân khu cùng với đảng ủy khu đưa đến một mệnh lệnh đặc biệt gấp. Mệnh lệnh do ủy viên xã hội đảng ủy khu và trưởng ban bảo vệ phòng chính trị đưa tận tay cho Kiếm Ba.

       Một trách nhiệm nặng nề, phức tạp giao cho đội trưởng đội công tác võ trang.

       Trong tổ chức Đảng bí mật ở thị trấn Yên Đài có tên phản bội Khương Ngộ làm phản, đem toàn bộ bí mật tổ chức Đảng tố cáo cho địch. Tổ chức Đảng đã bị phá vỡ! Mười hai đồng chí đảng viên bị bắt ! Tính mệnh của các đồng chí đang treo trên sợi tóc. Cứu các  đồng chí khỏi nguy là một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách, không thể chần chừ, nội trong ba ngày phải hoàn thành nhiệm vụ. Phải đánh thẳng vào thị trấn Yên Đài là nơi đóng quân và có lô-cốt rắn chắc của giặc Nhật, phải đánh phá nhà giam đặc biệt của địch có tường cao khóa sắt - tức là pháo đài 148…

      Kiếm Ba và người bạn chiến đấu của anh trong khi tiến hành nhiệm vụ khó khăn đã sáng tạo ra một sự tích phi thường. Do đó, mà anh đã kết giao với hai "người bạn" phi thường - cái bút máy và cái đồng hồ.

       ........................

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2017, 01:24:27 PM »

     


      Trên con đường cái Yên Duy nằm giữa cánh đồng lúa mì bát ngát, có hai thanh niên hóa trang học sinh, một là Thiếu Kiếm Ba, một là Vương Hiếu Trung. Đang đi, bỗng thấy đằng trước mặt có một người đưa thư đang cưỡi xe đạp. Hai người ghé tai nói thầm với nhau, mừng rỡ. Kiếm Ba nhìn chung quanh rồi đưa mắt nháy Vương Hiếu Trung. Hai người đi cách xa nhau thêm một chút. Hiếu Trung bên trái Kiếm Ba bên phải, song song cùng tiến hai bên đường cái. Cách người đưa thư mỗi lúc một gần, Vương Hiếu Trung, dáng người cao lớn, bước thật nhanh, kéo người đưa thư cùng đi xuống ruộng lúa. Kiếm Ba đẩy chiếc xe đạp theo sau.

       Đi đến một bãi tha ma, thông trồng dày đặc, mồ mả lô nhô, bốn bề hiu quạnh, rất ít người qua lại. Chỉ thấy tro tàn hương khói, chứng tỏ đã có người tới viếng mộ.

      Người đưa thư sợ hãi, bị ngã ngửa trước một ngôi mộ bên cái miếu nhỏ. Anh ta tưởng mình bị bắt cóc lấy tiền, nên luôn miệng kêu van:
      - Không có tiền! Chỉ có mấy đồng ăn cơm thôi!

      Kiếm Ba xua tay:
      - Đừng sợ, bây giờ tôi hỏi anh: Đi đâu?

      Người đưa thư vừa run vừa đáp:
      - Huyện Phúc Sơn…Huyện Phúc Sơn..

      - Tên gì ?

     - Triệu Phú Xương.

      - Người ở đâu?

      - Thị trấn Yên Đài.

      - Cách miếu Tần Hoàng bao xa?

      - Tức là sau miếu Tần Hoàng, số nhà 35 con đường Vĩnh An.

     - Nhà có mấy người?

     - Chỉ có vợ và đứa con 12 tuổi.

     - Hôm nay đi đến bao giờ về?

     - Về ngay hôm nay!

     - Ở Phúc Sơn có bạn không?

     - Có người bạn tên là Mã Quý.

     - Làm gì?

     - Cũng làm nghề như tôi.

     - Vợ anh có biết hắn không?

     - Chưa đến nhà tôi lần nào, không biết.

      Vương Hiếu Trung trợn mắt quật:
      - Phải nói thật!

       Kiếm Ba xua tay ngăn.

      Người đưa thư vừa nghi vừa sộ.
      - Thưa ông, thật cả đấy ạ... - Anh ta không biết gọi bằng gì cho phải.

      - Thật đấy ạ! Mùa đông năm ngoái mới biết. Tôi nói sai thì giời hại tôi.

      Kiếm Ba hỏi:
      - Anh có biết chữ không?

      - Lớp sáu, đã làm giáo viên, còn hiện nay thì…

      - Thế tốt lắm! - Kiếm Ba lấy giấy bút ra, đưa cho người phát thư.

      - Tôi nói thế nào, anh viết thế ấy, nghe không?

      - Vâng! Vâng!

       Kiếm Ba đọc cho anh ta viết một lá thư, sau đó ôn tồn nói với anh ta:
       - Xin lỗi! Xin anh hiểu cho một chút, việc thành xin đa tạ. Phiền anh cho tôi mượn bộ quần áo và giấy thông hành của anh.

      Người đưa thư vừa run sợ, vừa cởi bộ quần áo.

      Kiếm Ba biến thành người đưa thư cưỡi xe đạp luôn vào Yên Đài. Vương Hiếu Trung và người đưa
thư ở lại đám tha ma hiu quạnh.

     Ba giờ chiều, Kiếm Ba đến nhà Triệu Phú Xương :
     - Chào chị! - Kiếm Ba tươi cười chào hỏi vợ Triệu Phú Xương, như người thân thuộc và quen biết từ lâu…

      Vợ Triệu Phú Xuơng cũng thân thiết đáp lại:
       - Vâng, chào anh! - Nhưng đôi mắt chị chăm chú nhìn người khách lạ. Từ thân mật chuyển sang dò xét, chị cố gắng nhớ lại và phân biệt xem người đó là ai. Càng nhìn càng lạ, vì thế chị tỏ ra ngượng ngùng:
      - Anh, anh là...

      Kiếm Ba cười ha hả hỏi lại:
      - Chị chưa nhận ra tôi à?

     - À, à, tôi thật hỏng quá, tôi đã quên mất tên anh rồi …

      Kiếm Ba cười to :
      - Không có gì lạ đâu chị ạ, tôi chưa đến đây bao giờ.

      Nói rồi, đem quần áo, bưu kiện lật đi lật lại, nói đùa :
      - Chị ơi, chị xem đây, không nhận người thì nhận vật  làm tin vậy, đây có phải là quần áo và gói bưu kiện  của anh ấy không?

      Khi chị ta đã nhận ra đồ đạc của chồng, chị liền ngượng ngùng cười:

      - À, tôi nhận ra rồi. Cái xe này tôi cũng nhận ra rồi.

       Kiếm Ba ha hả cười lớn, rút ở trong túi thư ra một lá thư, định đưa cho chị. Bỗng có một em bé mười hai tuổi chạy lại, đứng ngây người nhìn Kiếm Ba.

      Kiếm Ba lập tức hỏi ngay chị:   
      - Cháu đấy phải không chị?   

      Chị sốt sắng giục đứa con giai:
      - Vâng! Mau chào chú đi!

      Kiếm Ba đưa thư cho thằng bé:
      - Lại đây! Xem thư của bố.

       Đứa con giai mở thư đọc:

        Nhà…
        Hôm nay tôi đi đường uống tí nước lạnh bị đau bụng, không về được, phải ở nhà anh bạn Mã Qúy mà tôi vẫn nói chuyện với mình ấy. Chuyến thư hôm nay nhờ anh Mã Qúy đưa giúp. Nhớ phải tiếp đãi anh cẩn thận…..

      Thân ái.
     Triệu Phú Xương.

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 664


« Trả lời #15 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2017, 09:52:33 AM »

     
       Ba người ngồi trên giường chuyện vãn một lúc, Kiếm Ba lấy cớ ra phổ chơi, đến ngồi trong một hàng cơm ở về phía bắc miếu Tàn Hoàng, gọi một ấm chè hai đĩa hạt dưa, ung dung ngồi xem xét miếu Tần Hoàng.

       Một cái sân trồng đầy thông và liễu bao bọc cái miếu cổ cao lớn, có bốn tầng điện, tường chung quanh cao hơn một trượng năm thước, trên lợp ngói lưu ly màu xanh. Phía góc tây nam có ba tầng lô-cốt to bằng đá, hai tầng bị tường che kín, bên trên chỉ lộ ra một tầng, đó là pháo đài số 148. Trước mặt có một trung đội ngụy quân, hiện đang canh gác căn nhà giam các đồng chí bị bắt.

       Kiếm Ba chăm chú nghiên cứu cái miếu to này không bỏ sót chút nào. Từ bốn giờ đến bảy giờ chiều, anh không hề để phí thì giờ nhìn những cái vô ích.

        Mặt trời đã ngả về phía tây. Mười chiếc cam-nhông chở đầy lính Nhật, từ ngoại ô chạy qua tường miếu, lái ra phố. Lại mười cái nữa, từ phố qua miếu ngoài chạy về ngoại ô. Chắc là đổi gác ngoài lô-cốt. Kiếm Ba nghĩ thầm.

       Trời đã tối, quán hàng sắp đóng cửa. Ở đây, bảy rưỡi đóng cửa, tám giờ giới nghiêm. Chung quanh miếu đã có hai đội gác lưu động, đi lại tuần tiễu ngoài tường miếu, chứng tỏ ban đêm kẻ địch canh gác tòa miếu này rất nghiêm mật. Kiếm Ba buộc phải bước ra, men theo tường miếu, đi quanh một vòng chỗ rất ít người qua lại. Vì anh mặc quần áo người đưa thư nên bọn gác không chú ý.

       Bảy giờ bốn mươi phút, Kiếm Ba trở về nhà Triệu Phú Xương. Chị Xương đã soạn cơm cho anh cẩn thận. Kiếm Ba nói là đã ăn ở ngoài rồi, kỳ thực là chỉ uống ít nước. Anh nghĩ: Trong miếu còn gì nữa? Vì không có cách gì vào được, anh rất sốt ruột. Nhưng thời gian rất gấp, cảnh giới rất nghiêm, nghĩ chưa ra cách gì vào được. Anh từ biệt chị Xương, định ra phố trước giờ giới nghiêm. Vừa ra tới sân, thình lình ngoài đường có tiếng người, bốn tên cảnh
sát tiến lại.

      Một tên có râu rậm, trừng mắt hỏi:
      - Có người lạ không?

      Kiếm Ba luống cuống. May sao trời tối chúng nhìn không rõ người.
      - Không có! Đây là bạn của anh Phú Xương. - Chị Xương chỉ vào Kiếm Ba nói.

      - Phú Xương? - Tên cảnh sát đi đầu bấm đèn pin soi lên mặt Kiếm Ba hai lần, dò xét.

     Kiếm Ba đứng lặng người, tay cầm xe đạp không biết làm gì.

     Một tên nữa hỏi:
     - Lấy khẩu hiệu chưa?
      - Chưa, vì đi ngay hôm nay, - Kiếm Ba bình tĩnh trả lời.

      - Tại sao trước khi giới nghiêm không đi?  Hử?

      Kiếm Ba cười một lát nói:
      - Bây giờ tôi đương sắp sửa ra ngoại thành, đến tám giờ có thể ra được!

     - Mặc kệ nó!

      Một tên cảnh sát khác nói:
      - Mấy hôm nay chưa tìm được tên gian nghi nào, gặp toàn bọn chó chết, mẹ kiếp, lôi nó đi!

       Không phân trần gì cả, chúng kéo Kiếm Ba đi. Vợ Triệu Phú Xương và đưa con giai có phần lo lắng.

      Kiếm Ba quay đầu lại nói:
      - Chị đừng lo, người đưa thư không sợ gì việc này.

      Trong hành lang thứ ba của miếu Tân Hoàng, có một bọn đang cười nói ầm ĩ chơi con súc sắc.

      Bốn tên cảnh sát giải Kiếm Ba vào.
      - Báo cáo cảnh sát trưởng, bắt được một tên gian nghi.

      Một tên đội cảnh sát râu ria xồm xoàm, đầu trọc lốc, tay cầm con súc sắc, chưa gieo,quay đầu lại nhìn
 Kiếm Ba từ đầu đến chân.

       Kiếm Ba không đợi tên đội cảnh sát hỏi, dõng dạc nói phủ dầu:
       - Báo cáo cảnh sát trưởng, còn hai mươi phút nữa mới giới nghiêm, tôi định ra, các ông lại bắt tôi. Trước khi giới nghiêm mà bắt người đưa thư là phạm pháp.

      Tên đội cảnh sát nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi nhăm phút, hắn chỉ vào bốn tên cảnh sát mắng:
      - Mẹ kiếp, đồ chúng mày toàn làm chuyện rắc rối. Trừ phi đặc biệt giới nghiêm còn thì không được bắt người đưa thư, chúng mày không biết à? Mau thả nó ra! Cút mau! Cút!

      Nói xong hắn quay lưng lại hét:
      - Sáu này! - Con súc sắc quay tít trong đĩa kêu lóc cóc.

      Thấy tình thế như vậy, Kiếm Ba thêm luôn một câu:
      - Báo cáo cảnh sát trưởng! Các ông ấy làm lỡ việc tôi bây giờ đến giờ giới nghiêm rồi, tôi ra làm sao được?

      Tên cảnh sát trưởng quay lại đưa mắt nhìn bốn tên cảnh sát.
      - Mẹ kiếp! Chỉ làm rầy, đã mời thần thì phải tiễn thần, thôi đưa nó ra ngoài phố!

       Bốn tên cảnh sát lủi thủi cùng Kiếm Ba lui ra. Kiếm Ba cố ý bước khập khễnh để tranh thủ thời gian "chụp ảnh" được quang cảnh chung quanh miếu dưới ánh đèn điện.

       Một tên cảnh sát đang không có chỗ trút giận liền quát Kiếm Ba:
      - Giả vờ cái gì thế, còn chưa giã cho mày một trận đấy!

      - Thưa anh, không phải đâu, chân tôi hôm nay ngã xe đạp, đau lắm, anh bỏ lỗi cho.

      Vừa nói xong, nghe thấy một tiếng rên la, ở tòa điện cuối cùng. Sau đó là tiếng chửi: đồ Hán gian bán nước. Kiếm Ba bất giác cảm thấy đau xót: Chắc các đồng chí ta bị tra tấn. Phải đi nhanh, càng nhanh, càng tốt. Anh rảo cẳng bước mau ra khỏi thành phố.

       Dưới ánh trăng, anh nhảy lên xe đạp, đạp như bay.

       Vương Hiếu Trung đợi ỏ miếu bãi tha ma đã sốt cả ruột. Thấy bóng Kiếm Ba, Trung nhẹ hẳn người, chạy vội lại nắm lấy xe đạp hỏi luôn:
       - Thế nào? Thế nào?

      Kiếm Ba vuốt mồ hôi trên mặt, kể cho Vương Vương Hiếu Trung đầu đuôi sự việc xảy ra. Sau đó Kiếm Ba nắm chặt tay vẻ phấn khởi:
      - Mọi cái đã chuẩn bị sẵn, này Hiếu Trung! Đồng chí đi luôn! Căn cứ kế hoạch mà hành động.

       Vương Hiếu Trung lập tức đứng dậy đi ngay, dáng người cao lớn của anh khuất vào trong đồng lúa đêm xuân……

.....................

Logged
Trang: « 1 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM