Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Offline QKTĐ
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Mười Hai, 2017, 05:49:33 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến công của một xác chết  (Đọc 8890 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #70 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2017, 04:56:06 AM »

        
18

THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT

        Khoảng giữa năm 1944 số lượng sản xuất ét xăng tổng hợp của Đức sút giảm trầm trọng.

        Eric lo ngại người Đức sẽ từ chối mọi áp phe xuất cảng ét xăng của chàng. Nếu không có những lý do hợp pháp đó, chàng hết còn hy vọng qua lại nước Đức.

        Cũng thời gian đó, Bowman, nhân viên oss, mới Eric và ông Hoàng tới một biệt thự tại Grev Magnegatan để đàm luận. Trong cuộc họp còn có Mansfield và Bradley cùng tham dự.

        Bowman nói :

         - Này bạn Eric, nhiều trận đánh lớn sắp diễn ra trên toàn thể lục địa Âu châu. Nhiệm vụ của chúng ta là, bằng đủ mọi cách, đẩy mạnh công tác phá hoại nguồn ét xăng của địch. Phi cơ trinh sát của ta lo phần trên không, còn bạn lo phần dưới đất, Có nhiều Cơ sở tại Đức ngụy trang quá kỹ lưỡng, phi cơ không sao kiếm ra. Nhiệm vụ của bạn tuy rất khó khăn nhưng cũng rất cần thiết.

        - Tôi hiểu. Nhưng có lẽ tôi không còn được phép qua lại nước Đức nữa. Speer chắc sẽ cấm chỉ mọi áp phe xuất cảng dầu hỏa, ét xăng.

        - Bởi vậy cho nên bạn càng phải hành động thật gấp trước khi xảy ra vụ đó !

        Bradley đưa ý kiến :

        - Không chắc người Đức hủy bỏ tất cả mọi áp phe buôn bán của bạn đâu ! Số lượng xuất cảng quá nhỏ nhoi, hơn nữa làm như vậy tức là thú nhận tình trạng nguy kịch của họ.

        - Giả dụ tôi vẫn còn được phép đi lại trên đất Đức, Trong một thời gian quả ngắn ngủi, tôi làm sao thâu thập được nhiều tin tức quan trọng như vậy ?

        Bradley nói :

        - Hay là bạn thử đưa ý kiến nhượng lại cho Đức tất cả mọi cơ sở hiện có của bạn, đổi lấy một chức vụ quan trọng nào đó. Nhờ chức vụ này, ban có thể qua lại nước Đức một cách hợp pháp ?

        Bowman nói:

        - Không được ! Quân Đức đang ở thế yếu. Làm vậy Gestapo sẽ nghi ngờ liền.

        - Còn những cộng sự viên người Đức của bạn thì sao ? Liệu có người nào giữ một chức vụ quan trọng cho phép người đó đi lại, thăm viếng mọi cơ sở lọc dầu hay không?

        Eric ngẫm nghĩ, rồi trả lời :

        - Chắc không. Đa số đều giữ chực vụ bất động. Những người khác thì lại không phải là chuyên viên. May ra chỉ có Olđenburq nhưng ông ta chỉ đi lại giữa Ham- bour và Bá Linh. Để tôi thử hỏi ông ta ra sao ? Tuy nhiên chắc là không hy vọng.

        Bradỉey bỗng la lên :

        - Eric, bạn còn nhớ nhân vật bạn dự định đề nghị làm cộng sự viên ngay từ hồi đầu, nhưng ngần ngại, vì lúc đó Đức còn quá mạnh. Bây giờ, có lẽ được đó,

        - Werner Olbricht ?

        - Đúng rồi !

        - Có thể được. Lần tới qua Đức, tôi sẽ thử liên lạc với ông ta. Khó là, ông ta có thể cho chúng ta biết địa điểm những cơ sở mới, nhưng làm sao ông ta biết được những kế hoạch ngụy trang những cơ sơ đó ?

        - Để bàn tính lại coi.

        Họ bàn tính trong vòng hơn tiếng đồng hồ nữa, nhưng không ai còn một ỷ kiến hay ho nào khác.

        Ngày hôm sau, ông Hoàng Charles tới ăn cơm tại nhà vợ chồng Eric. Cả hai loay hoay bàn tán một hồi nhưng cũng không tới một kết quả cụ thể nào. Bất chợt, một tia sáng loé lên trong đầu Eric. Chàng kêu to:

        - Đúng rồi ! Thay vi vào trong hang hùm chúng ta hãy làm ngược lại, nghĩa là giữ mồi dụ hùm ra ngoài hang !   

        Ông Hoàng mở to mắt :

        - Ông bạn nói chi ?

        - Đây này, từ trước tới giờ chúng ta bàn áp phe với người Đức trên căn bản, họ bán dầu cho chúng ta lấy tiền mua đồ dùng cần thiết. Bây giờ, bởi vì họ đang thiếu dầu, ta cung cấp dầu cho họ ! 

        - Nhung chung ta lấy mỏ dầu ở đâu ?

        - Ở Thụy điển. Ở đây !

        - Thụy điển làm gì có mỏ dầu !

        - Không, tôi muốn nói dầu tổng hợp ! Để tôi nói rõ cho Ngài hiểu. Chúng ta sẽ đề nghị với người Đức thành lập những xưởng chế tạo dầu hỏa tại Thụy điển. Chắc chắn người Đức sẽ bằng lòng. Bởi vì Thụy điển là nước trung lập, họ không sợ phi cơ Đồng minh tới oanh tạc, phá hủy nhà máy dầu. Thứ hai, nếu chẳng may người Đức thất trận, họ sẽ có thể kéo qua Thụy điển tạm trú !

        Ông Hoàng la to :

        - Hay lắm ! Kế hoạch của ông thật là tuyệt diệu. Tụi mình sẽ tha hồ thăm viếng các nhà máy dầu trên đất Đức, với một lý do hết sức chính đáng : Để trao đổi kỹ thuật, nghiên cứu phương pháp chế tạo dầu hỏa, nhằm sản xuất một loại dầu hỏa tuyệt hảo !

        - Đúng thế, thưa ông Hoàng ! Viện cớ cần phải nhìn tận mắt phương pháp chế tạo mức độ sản xuất dầu tại Đức, tôi sẽ mặt sức thăm các Cơ sở của họ. Hay thiệt ! Đúng là một kế hoạch mang tên gãi đúng vào chỗ ngứa của ông bạn địch thủ thân mến người Đức của chúng ta !

        - Thú thiệt ! Tụi mình sẽ kêu gọi mấy anh tư bản người Đức đầu tư. Để cho thêm phần long trọng ! Hà Hà ! Tôi chắc chắn mấy tay gộc quốc xã cũng không ngần ngại bỏ tiền ra mua cổ phần. Lỡ một ngày nào quốc xã thua trận, họ sẽ còn có chút tiền tiêu xài trong lúc lưu vong tại xứ Thụy điển ! Đồng minh thắng trận, các nhà máy sản xuất dầu của họ tại đây vẫn tiếp tục hoạt động. Tụi mình sẽ "gạ" họ xây cất một nhà máy thật vĩ đại ! Với số tiền lời, mấy me xừ Hismenler Goering sẽ tha hồ vung vít, ăn nhậu : "Để nhớ lại thời vàng son đã qua, khi họ còn làm mưa làm gió trên toàn thể hoàn cầu".

        Và Eric mỉm cười pha trò ;

        - Để tôi đánh điện mời họ tới bàn luận ! Tụi mình sẽ xây cất một nhà máy "ma" thật là to lớn, vĩ đại !
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tám, 2017, 11:12:10 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #71 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2017, 11:37:45 AM »


19

LA FEMME FATALE (NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỊNH MỆNH)

        Sau khi bàn luận với mấy nhân viên mật vụ, OSS của Hoa-kỳ, ông Hoàng và Eric bèn soạn thảo "Chương trình trình diễn", hay nói nôm na, họ bắt đầu tung ra "chiến dịch trải ba lông". Gọi là chiến dịch ba lông bởi vì, với chương trình xây cất nhà máy "ma" ở trên, ngoài chuyện họ tha hồ hít gió, phần người Đức được hưởng chỉ là những trái bom của phi cơ Đồng minh.

        Với sự giúp đỡ của Tòa Đại sứ Hoa-kỳ, cả hai soạn thảo những hồ sơ liên quan đến việc xây cất nhà máy ma. Theo đúng nhu cầu, kế hoạch phải được hỗ trợ của những tay tư bản Thụy-điển, trong số đó có những người quan trọng như : Lars Thulin, giám đốc nhà băng Phát triển nông thôn, Axel Edmar phó giám đốc liên đoàn công nhân mỏ dầu. Cả hai còn "chế tạo" ra một lá thư của một nhân vật quan trọng thuộc nhà Băng Quốc gia Thụy điển, theo đó, Ngân hàng Quốc gia Thụy điển sẽ bảo trợ hết mình một kế hoạch "hậu chiến" quan trọng như rứa !

        Để cho "y như thật" họ còn sản xuất những phúc trình liên quan tới những buổi họp "tưởng tượng" giữa những tay áp phe to lớn người Thụy-điển bàn về dự án hấp dẫn đó. Phúc trình nhấn mạnh : Cần phải giữ bí mật "tối đa" dự án, để tránh phản ứng của dân chúng về chuyện người Đức Nazi cũng có quyền đầu tư. Chính quyền Thụy điển chỉ chấp nhận dự án vào phút chót, khi mà mọi việc kể như xong !

        Công việc ngụy tạo hồ sơ xong xuôi, Eric và ông Hoàng quyết định không nên tới văn phòng Kortner để trình bày dự án. Bởi vì, Kortner sẽ mời Ulrich cùng nghiên cứu. Chắc chắn, Ulich sẽ cho chìm xuồng nội vụ. Và cả hai chấp nhận xử dụng phương pháp cổ điển : Kortner sẽ là thượng khách độc nhất trong một cuộc ăn chơi cuối tuần tại miền quê, chẳng hạn vậy ! Khó khăn nhất, vẫn là làm cách nào gạt Ulrich ra khỏi cuộc ăn chơi đó ?

        Ông Hoàng đưa ý kiến :

        - Trong kế hoạch dụ địch này, cần phải có một người đàn bà. Một thứ đàn bà "định mệnh" xuất hiện đúng lúc để giơ tay dìu dắt Ulrich ! Đi chơi với người đẹp chắc là thú hơn đi chơi với Kortner nhiều !

        - Ý kiến đó hay lắm ! Mặc dầu tôi rất lấy làm ân hận cho người đàn bà định mệnh đó !

        - Vấn đề làm sao tìm thấy nàng ?

        Không thể giao việc này cho một em gái làng chơi được, vì tính chất quan trọng của vấn đề. Cả hai đã tính bỏ kế hoạch trên, may mắn sao, nhân một chuyến nghỉ cuối tuần có cả Kortner và Ulrich cùng tham dự, vào phút chót Ulrich điện thoại cho ông Hoàng xin phép vắng mặt, vì "bận việc" ?

        Ổng Hoàng kết luận ,

        - Vậy là xong! Chúng mình chỉ còn có một việc là cầu chúc cho Ulrich được hưởng một đêm thật hoàn toàn hạnh phúc.

        Đúng như dự đoán, Kortner nhảy ngay vô trong rọ !

        Trong chốc lát, Kortner đã vẽ xong một tương lai hậu chiến huy hoàng trong đó có hắn ta. Và để tạm kết luận, Kortner thầm nghĩ: đến lúc đó, mình sẽ xin nhập quốc tịch Thụy điển !

        Sau khi nghe Eric giải đáp tất cả mọi thắc mắc, Kortner mừng rỡ reo to :

        - Anh bạn giỏi thật ! Dự án này thật quan trọng. Cấp trên của tôi chắc là sẽ không phản đối !

        (Người kể chuyện quên một chi tiết : Kortner trong khi say sưa men tương lai, đã dùng chữ "Dự án của chúng ta để cho chắc ăn thêm phần thằn mật ! )

        Tuy nhiên, tới thứ ba, Kortner điện thoại cho Êric yêu cầu chàng tới văn phòng gặp hắn ta.

        - Ông bạn đồng sự Ulrich của tôi coi bộ không tán thành dự án của chúng ta. Tôi nghĩ rằng ông ta nên trình bày và cố gắng thuyết phục ngưòi bạn khó tính đó !

        Ulrich đưa ra một số lập luận chống đối :

        - Thứ nhất, một công trình lớn lao như thế đòi hỏi một thời gian khá dài. Ngoài ra, còn vô số những rắc rối bên cạnh, khó thực hiện nổi dự án !

        Ulrich còn nhắn nhủ Kortner :

        - Không nên dính vô áp phe đó ! Thành công chưa thấy đâu nếu thất bại, bạn sẽ lãnh đủ ! Tiền mất (Ưlrieỉi ám chỉ số tiền đầu tư của riêng Kortner) tật mang (cấp trên Kortner sẽ không tha thứ cho hắn).

        Kortner lại phải trổ tài ăn nói để thuyết phục Ulrich, con người nhiều tham vọng và biết lo xa ! Nào là dự án coi như xong rồi, chỉ chờ người Đức bật đèn xanh là khởi sự. Mọi rắc rối gì gì đi nữa cũng sẽ được giải quyết dễ dàng, vân vân và vân vân...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #72 vào lúc: 08 Tháng Tám, 2017, 09:48:37 AM »


        Kết quả là thái độ giận dữ của Ulrich. Gã nhảy lên khỏi ghế ngồi :

        - Thưa các ngài, thảo luận mãi vô ích ! Tôi không muốn dính vô chuyện này. Tuy nhiên, ông bạn của tôi có quyền hành động theo ý riêng của ông ta. Trách nhiệm ông ta gánh lấy một mình ! Thôi chào ! Heil Hiller !

        Và hắn bỏ ra về.

        Vào phút chót, có hai valise ngoại giao được chuyển về Đức từ Thụy điển. Một của Kortner, được chuyển thẳng tới Tổng Hành Dinh của Gestapo, và một của Ulrich, tới Bộ trưởng Ngoại Giao. Tờ trình của Kortner, ngoài lời thỉnh nguyện xin đặc biệt cứu xét dự án còn kèm thêm một bản tóm lược công trình xây cất nhà máy ma của Eric. Còn Ulrich thì yêu cầu bộ Ngoại giao nên can thiệp chấm dứt một câu chuyện không tưởng, tránh cho bao nhiêu người khỏi mất thì giờ vì nó.

        Cơ quan Gestapo vẫn thường dẫm chân lên mọi cơ quan khác. Eric đoán trước, mặc dù bộ Ngoại giao phản đối nhưng cuối cùng Gestapo nghĩa là Himmler mới là kẻ quyết định.

        Một tuần lễ sau, bá tưỏc Von Nordhog cho Erie biết ông ta đang để ý tới dự án của Eric và muốn được bàn cãi thêm với chàng về một số chi tiết.

        Eric bèn đáp phi cơ đi Bá Linh, với tất cả những đồ án xây cất nhà máy vĩ đại ! Tại Thủ đô nước Đứt Eric say sưa trình bày, giải thích từng chi tiết liên quan tới nhà máy ma của mình. Thính giả của chàng gồm có Von Nordhoff, và một số nhân viên cao cấp Gestapo. Tất cả đều đặc biệt chú ý đến công trình kể trên. Sau hết, Von Nordhoff nói :

        -  Được lắm, Erie ! Bâv giờ ông bạn hãy tiếp xúc với Werner Olbricht coi phản ứng của ông ta ra sao.

        Eric mừng thầm. Chàng vẫn mong được gặp w.0lbricht. Lần găp gỡ đầu tiên, hồi năm 1941, tuy chàng có cảm tưởng ông ta không ưa chế độ Nazi nhưng bằng một trực giác bén nhạy, Eric tự bảo mìnb chớ nên thổ lộ công tác bí mật của chàng : Người đàn ông thế lực này chưa đủ "chín" để đóng vai phản bội Quốc xã !

        Hoàn cảnh đã thay đổi. Đế quốc Nazi sắp sửa tan rã. Một người khôn ngoan như Olbricht chắc chắn sể lưu tâm tới đề nghị của chàng.

        Lần gặp này, chàng phải nghiên cứu cẩn thận. Chắc chắn Olbricht sẽ đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa, nếu chàng không giải đáp thỏa đáng, ông ta sẽ yêu cầu chàng mang dự án về Thụy-điển nghiên cứu lại, cho nó hoàn bị hơn !

        Tốt nhất là vào đề ngay : Chàng sẽ đề nghị một số lợi lộc Olbricht được hưởng nếu ông ta chấp thuận dự án. Tương lai của ông ta tại Thụy-điển một khi Đức quốc thua trận, đại khái như vậy !

        Và Eric đã không ngần ngại gì khi cho Olbricht biết rõ nội vụ. Ông ta phản ứng thật dè dặt. Sau khi cặn kẽ nghiên cứu từng chi tiết một, Olbricht bằng lòng hợp tác. Ông ta sẽ chấp thuận kế hoạch xây cất nhà máy dầu ở Thụy-điển, đổi lấy một số tiền khá lớn lao và an ninh cho toàn thể gia đình của ông ta, một khi Đồng minh thắng trận, về những tin tức liên quan tới các cơ sở dầu hỏa tại Đức, ông ta chỉ bằng lòng trao lại cho nhân viên Tòa đại sứ Hoa-kỳ, thay vì giao cho Erie. Chàng đề nghị ông ta tìm cách qua thăm Thụy-điển, lấy cớ quan sát địa điểm đặt nhà máy nhân đó nói chuyện thẳng với Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Stockholm,

        Chiều hôm sau, Eric, Von Nordhoff và Dr.Teichmann - một nhân viên Gestapo khá quan trọng - tới dự tiệc tại nhà Olbricht. Eric dùng tiền của sở Mật Sự để lo chức bữa tiệc. Ngoài mấy người nói trên còn rất nhiều nhân vật Gestapo khác, và 1 số viên chức trong ngành dầu hỏa. Nordboff công khai tuyên bố dự án của Eric. Tất cả đều hân hoan đón nhận "tương lai mới cho "Chương trình sản xuất dầu" Dr. Tenhman hứa sẽ đứng ra xin phép cho Olbricht qua Thụy Điển xúc tiến dự án. Trong bữa tiệc, Todt, một nhân vật cao cấp bên cạnh Speer, Giám đốc kể hoạch sản xuất dầu hỏa tổng hợp tại Đức - đã vui miệng kể cho Eric nghe về một số nhà máy dầu mới được thành lập "Lần này chúng tôi xây cất ở dưới mặt đất. Phi-cơ Đồng minh hết cách oanh tạc !"

        Sau bữa tiệc, Eric được phép qua lại Đức-quốc, để "nghiên cứu, trao đổi phương pháp kỹ thuật nhằm phát triển công tác sản xuất dầu hỏa". Nhờ vậy chàng thu thập 1 số tin tức do các công sự viên đem lại. Ngoài ra, chàng dành nhiều thì giờ gặp gỡ Marianne. Người đàn bà xinh đẹp đó đã giúp đỡ chàng rất nhiều trong thời gian lưu trú trên đất Đức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #73 vào lúc: 09 Tháng Tám, 2017, 08:02:14 AM »

   
20

MỘT VIÊN ĐÁ NHỎ CÓ THỂ LÀM HƯ CẢ MỘT BỘ MÁY

        Trở về Stockholm, Eric kể lại tất cả diễn tiến câu chuyện cho nhân viên Tòa đại sứ Hoa-kỳ, cộng thêm những tin tức tình báo do màng lưới gián điệp của chàng thu lượm được, Eric cũng không quên thông báo cho Kortner biết dự án nói trên được hân hoan đón nhận tại Đức. Bây giờ chỉ còn có việc chờ đợi kết quả.

        Hai tuần lễ trôi qua, không có tin tức gì từ Bá-linh tới Eric đã cảm thấy nóng ruột. Một bữa Kortner gọi điện thoại cho chàng,

        - Eric, mạnh khỏe không ông bạn ?

        - Cảm ơn, tôi vẫn như thường. Wilheim, có chuyện chi vậy ?

        - Có tin này muốn cho ông bạn hay : Chắc bạn còn nhớ anh chàng Holt, người mà bạn đã giao thiệp áp phe, buôn bán ở Hambourg. Hắn ta vừa mới chết bữa qua. Chết vì bịnh.

        - Ủa, vậy hả ?

        Sau khi gác máy điện thoại, Eric mới nhận ra tầm quan trọng khủng khiếp của tin trên. Tờ chứng nhận do chàng ký ! Bản án tử hình của chàng. Lưỡi gươm Democlès, sau bao nhiêu ngày tháng treo lơ lửng trên đầu Eric, nay đã rớt xuống ! Trong óc Eric hiện ra khuôn mặt Nazi của thằng nhỏ Hans, vẻ đẹp lạnh giả chết người cửa Klara, vợ Holt. Phải làm sao bây giò’ ? Sau khi chôn cất người chồng họ sẽ nghiên cứu giấy tờ của kẻ đã chết, và kiếm thấy tờ chửng nhận quái ác kia. Cả một màng lưới gián điệp sẽ tan tành.

        Trở qua Đức tìm cách ngăn chặn. Phải kiếm ra tờ giấy trước khi Klara tìm thấy. Nhưng nếu họ đã tìm thấy, trở qua Đức tức là chui đầu vào chiếc thòng lọng đã dăng sẵn, chỉ còn chờ thắt lại! Nếu không đi Đức là hủy bỏ toàn bộ kế hoạch nhà máy ma. Eric tự mắng minh cớ sao lại ngu muội đến nỗi không hỏi coi Holt cất giữ mảnh giấy tại chỗ nào. Tình trạng của chàng lúc này chẳng khác gì một gã sát nhân sau khi thực hiện án mạng tuyệt hảo, về đến nhà rồi mới nhớ ra bỏ quên cày dù có khắc tên mình bên cạnh nạn nhân !

        Chỉ có Ingrid là tỏ ra khoan khoái :

        - Vậy là xong ! Sự nghiệp gián điệp của mình kể như kết liễu. Em khỏi phải lo lắng sợ sệt mỗi khi mình qua bên Đức nữa !

        - Đâu được ! Kế hoạch xây cất nhà máy tiễn diễn rất tốt đẹp. Vả chăng chắc gì vợ Holt tìm thấy mảnh giấy ! May ra anh còn đủ thì giờ qua bên đó tiêu hủy tang chứng nguy hiểm trước khi bà ta hiểu rõ mảnh giấy nói gì.

        - Nhưng biết đâu bà ta tìm thấy rồi !

        - Đành phải chấp nhận nguy hiểm ! Chỉ còn có một lối thoát đó là trở qua Hambourg càng sớm càng tốt !

        Gạt qua những lời phản đối của vợ; Eric tìm gặp Bowman, Brađley và Mansfield nói rõ nội vụ.

        - Tôi sẽ qua đó nói dối bà vợ vợ Holt khi còn sống ông chồng bà ta và tôi dự tính chung lưng thực hiện một áp phe thật quan trọng, tiều lời thu về rất lớn lao ! Nhân đó tôi sẽ giúp bà ta thu xếp, nghiên cứu giấy tờ, hồ sơ của chồng bà ta để lại... Hơn nữa, bà vợ Holt hình như cũng không tỏ vẻ thù ghét một người Thụy điển như tôi ! Ily vọng, may ra...

        Bowman thận trọng khuyên :

        - Kế hoạch coi bộ cũng được. Tuy nhiên không ai đoán trước hậu quả sẽ ra sao, bởi vì vấn đề quan trọng vẫn là : Bà vợ Holt đã tìm thấy hay chưa mảnh giấy giết người kia ! Cho tới nay, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Nếu anh bỏ cuộc, không ai trách cứ gì anh hết ! Nên nhớ anh chỉ là một gián điệp tự nguyện !

        - Trong việc này không phải chuyện tự nguyện, yêu cầu hay bắt buộc ! Lương tâm tôi bảo tôi phải đi cho tới cùng, cho tới giờ này ông thần may mắn vẫn còn mỉm cười đối với tôi !

        - Vậy tùy anh ! Tuy nhiên hãy hết sức cẩn thận ! Trong khi chưa kiếm ra mảnh giấy, chớ tìm gặp bất cử một người cộng sự nào ! Minh phải tỉnh cả trường hợp Gestapo đã biết rõ nhưng vẫn thả lỏng cho bạn được tự do để bắt trọn ổ.

        Bowman chỉ cho Eric tên và địa chỉ hai điệp viên, một ở Hambourg, một ở Bá-linh trong trường hợp bị lộ, cần phải trốn khỏi nước Đức gấp, họ sẽ giúp đỡ chàng phương tiện.

        Họ bắt tay từ giã. Ngày hôm sau, Eric điện thoại cho Kortner xin phép qua Đức dự đám tang anh bạn Eran Holt.

        Chàng cũng dặn vợ :

        -  Ingrid, lần này em đừng đưa anh ra sân bay làm chi. Nhìn mặt em, chắc chắn tụi nó sẽ nghi ngờ.

        Và chàng bỗng nhiên nhìn quanh căn phòng một lượt làm như đây là lần chót còn được nhìn thấy nhưng đồ vật quen thuộc đó !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #74 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2017, 02:37:23 AM »

 
21

NHÀ TÙ MOABIT

        Giống như những lần đi trước, khi máy bay ngừng, cảnh cửa mở ra, Eric nhìn thấy mấy gã SD đang đứng đơi chàng. Chàng tự hỏi không hiểu lần này, bọn chúng sẽ đón tiếp chàng như thế nào, nếu chiếc mặt nạ của chàng đã rớt xuống ?

        Không có chi lạ xảy ra. Mấy gã SD lái xe đưa chàng tới khách sạn Eđen như thường lệ. Trước khi ra về, một người bảo chàng Weber Hugo - Cha của Lisa - sẽ điện thoại báo tin cho chàng hay khi nào chàng được phép đáp xe lửa đi Hambourg. Trong khi chờ đợi Eric kêu người gởi dùm chàng một điện tín chia buồn tới bà vợ Holt.

        Nửa giờ sau, ban giám đốc khách san mời chảng xuống phòng khách, Eric ngạc nhiên nhin thấy Weber Hugo, bộ mặt của ông ta coi bộ không mấy thiện cảm ! Chuyện gì nữa đây? Eric nhủ thầm.

        Weber lịch sự chào hỏi chàng,

        - Tình cờ tôi qua đây, tôi ghé vô hỏi thăm anh. Mấy người nhân viên của tôi đang lo giấy tờ cho anh đi Hambourg. Trong lúc chờ đợi, xin anh vui lòng cùng tôi đi loanh quanh nói chuyện chơi !

        Vừa nói ông ta vừa đi ra phía cửa, Eric đi theo. Bỗng nhiên chàng nhận ra tính cách bất thường của câu chuyện, và chàng ngừng lai:

        - Này anh bạn Hugo, tôi cần phải đi Hambourg gấp. Hay là anh cho phép tôi ngồi đây chờ cú điện thoại của nhân viên phòng anh gọi lại.

        - Không sao đâu. Anh đừng lo lỡ chuyến xe. Chúng tôi đã tính toán trước cả rồi,

        "Đã tính toán trưởc cả rồi" Eric cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của câu nói trong khi kín đáo dò xét khuôn mặt Weber. Bộ gã này muốn chơi trò "Khôi hài đen" vói mình hay sao đây ?

        Chàng lấy giọng hết sức tự nhiên ;

        - Ông bạn tính đưa tôi đi đâu bây giờ đây?

        - Ô ! Chút xíu nữa anh biết liền hà !

        Một chiếc xe Limousine màu đen đang chờ đợi hai người ngay trước cửa khách sạn. Viên sĩ quan SD giơ tay chào theo kiểu Hitler, rồi mở cửa xe. Anh chàng Eric vừa mới thò đầu vô đã thấy một đôi giày bóng loáng đang chờ đợi chàng ! Một gã sĩ quan SD nữa !

        Eric ngồi giữa hai viên sĩ quan chàng tự hỏi chắc là Weber sẽ lên ngôi với tài xế. Đúng lúc đó, Weber nghiêng người xuống gã vừa nói vừa đóng cửa xe lại :

        - Eric, hãy đi cùng với họ. Lát nữa gặp lại ! Chiếc xo vọt đi. Eric tự nhủ thế là hết !

        Chàng cố gắng nói một cách thật thản nhiên :

        - Tụi mình đi đâu ?

        Một gã sĩ quan SD lẻn tiếng :

        - Chúng tôi được lệnh đưa ông tới nhà giam Moabil.

        Hết giữ nổi bình tĩnh chàng kêu lên :

        - Nhà giam Moabit ? Nhưng tại sao ? Chuyện gì xảy ra ?

        - Chúng tôi không rõ.

        Nhà giam Moabit là một trong số những nơi giam giữ, tra hỏi những người làm gián điệp. Những người nào đã vô đó đều ít có hy vọng trở ra. Eric thở hắt ra. Vậy là xong. Chắc là Klara đã tìm thấy mảnh giấy và báo cho Gestapo hay. Chàng nhìn ngang. Xe chay nhanh quá ; làm sao nhảy xuống được. Lại còn hai ông hộ pháp SD nữa ! Thôi đành phó mặc cho may rủi.

        Cuốc xe không lâu. Đến nơi, Eric được dẫn vô một căn phòng. Vẫn không một lời giải thích. Từ căn phòng chàng có thể nhìn ra sân nhà tù. Trong phòng để hàng dãy ghế. Hình như đây là một căn phòng họp. Chắc sắp tới màn tra tấn, hỏi cung ? Ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên súng liên thanh phía chân tường trước mặt. Nòng súng chĩa vào mặt tường. Ngay lúc đó, một viên trung sĩ tới bên cây súng lắp vô một băng đạn. Lại có màn xử bắn nữa. Không hiểu nạn nhân là ai. Hay là chính chàng cũng nên.

        Đồng hồ Eric chỉ 12 giờ thiếu 8 phút khi hai người người gác cửa bước vô phòng chàng.

        - Hãy đi theo chúng tôi !

        Eric lặng lẽ bước ra, Chàng hết sức bỉnh thản. Ra tới sân, chàng nhận thấy Weber Hugo, Dr Teichmann, Aner và 1 vài người chàng đã gặp gỡ trong bữa tiệc nhân dự án thiết lập nhà máy của chàng. Bộ mặt người nào cũng tỏ ra nghiêm nghị. Teichmann mĩm cười nhìn chàng. Một nụ thật khó khăn, tất cả đều chăm chú nhìn hai người lính đứng bên cạnh cây súng liên thanh.

        Vài phút san khi Eric tới một cánh cửa phía cuối sân mở ra, và một đám tù nhân cùng những người lính gác lần lượt tiến vào trong sân. Đến lúc này, Eaic mới hiểu tại sao chàng có mặt ở đây. Họ muốn chàng chứng kiến quang cảnh xử bắn những gián điệp !

        Đám tù nhân đi ngay gần chỗ mọi người đang đứng và Erie rụng rời chân tay khi nhìn thấy Marianne ở trong đám người đó. Đúng là nàng !

        Marianne đi không nói. Một người bạn tù phải dìu nàng. Đầu tóc rũ rượi, cặp mắt thất thần, nàng cũng không nhìn ra có Eric đang đứng giữa đám người trong sân. Khi đi ngang đám người đó Marianne cố gắng đi thật thẳng, với dáng diệu cao kỳ cố hữu của lớp người thuộc dòng dõi quyền quý. Hình như nàng cố gắng chứng tỏ, dù bị tra tấn đến đâu chăng nữa, nàng vẫn là nàng. Đó là cách thức hãy tỏ thái độ khinh bỉ đối với đám khán giả đứng coi xử bắn.

        Eric cảm thấy cơn giận bùng nổ trong người chàng. Giận vì thấy bất lực đứng nhìn không thể nào can thiệp. Trong một thoáng, chàng đã tính liều nhảy ra, nhưng biết là vô ích nên dằn lại kịp. Vả lại, chỉ một cử chỉ vô ý của chàng lúc này là hỏng cả. Bọn họ đưa chàng đến đây chỉ vì muốn chàng phản bội chính chàng. Giả dụ Gestapo đã biết những cuộc gặp gỡ giữa chàng và Marianne, thái độ coi như không quen biết của chàng cũng nguy hiểm. Nếu nhận là quen nàng, cái đó còn nguy hiểm hơn nữa. Biết làm sao bây giờ ?

        Một người đừng gần chàng bỗng lên tiếng :

        - Warum machen sie schon nicht schuell ? (Tại sao họ không kết thúc đi cho rồi ? )

        Chỉ nghe giọng nói, chàng biết ngay đây không phải là một người Đức. Một người ngoại quốc như chàng. À, thì ra họ bắt tất cả những người ngoại quốc du nhập nước Đức phải tới đây dự cuộc xử bắn ; một hình thức khủng bố tinh thần, dò xét tâm lý.

        Đám tù nhân đứng sắp hàng sát vô chân tường. Những tên lính cũng không để ý đến chuyện dán một tấm băng che mắt nạn nhân, tránh cho họ phải chứng kiến giờ phút đau khổ. Có tất cả 11 nạn nhân. Sau tiếng hô to của viên sĩ quan chỉ huy, mấy người lính chỉnh lại tầm súng, Biết là giờ phút cuối cùng đã điểm, Marianne kiêu ngao ngửng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước mặt.

        -  Bắn !

        Eric chết sững. Chàng có cảm tưởng trong số những viên đạn, có một viên bắn thẳng vào người chàng. Marianne oằn xuống vì sức mạnh của viên đạn dập vào, nét mặt nàng tỏ vẻ đau đớn cùng cực, nhưng vẫn không một tiếng kêu thoát ra khỏi cổ họng. Eric chợt thấy mắt nàng sáng lên trong giờ phút cuối cùng của đời nàng, hình như nàng đã nhận ra sự hiện diện của Eric. Và nàng chết, với một lời nhắn nhủ âm thầm chàng hãy trả thù cho nàng.

        Có tiếng người oang oang cất lên :

       - Tất cả các du khách nghe đây ! Hy vọng mọi người hay coi đó làm gương. Nhưng kẻ có mưu toan hành động phá hoại nước Đức đều chịu chung một hậu quả như vậy ! Heil Hitler !

        Ít phút sau, đám người lần lượt giải tán. Eric nhìn thấy Weber tiến lại gần chàng.

        - Ông bạn đi theo tôi : giấy tờ của ông bạn xong xuôi cả rồi. Chắc chắn ông bạn có đủ thời giờ đáp chuyến xe lửa đi Hambourg.

        Tại tổng hành dinh Gestapo, viên thư ký trao cho chàng mọi giấy tờ cần thiết. Tiễn Eric ra tận cửa, Weber nói

        - Chúc ông thượng lộ bình an ! Rất tiếc phải để cho ông chửng kiến cảnh tượng vừa rồi ! Nhưng đó là lệnh trên !

        Cơn giận của Eric lại bùng lên. Chàng cố nén để khỏi lộ 1 cử chỉ gì có thể coi như nguy hiểm.

        - Tôi cũng rất tiếc phải trả thù cho những người vô tội bị các người giết oan ! Đó cung là lệnh trên !

        Nhưng làm sao Weber có thể nghe được câu trả lời chỉ nằm ở trong đầu của Eric ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #75 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2017, 04:56:25 AM »

     
22

BÀ CHÙ NHÀ XINH ĐẸP VỚI ĐỨA CON TRAI TINH QUÁI

        Trước khi gặp Klara bà vợ trẻ của Holtz; Eric đã điện thoai với dụng ý gửi lời chia buồn để dò coi có chuyện chi bất thường hay không. Nghe giọng nói vuỉ vẻ của Klara, Eric cảm thấy rất nhiều hy vọng. Thứ nhất : Bà ta trẻ, đẹp, vui vẻ, như vậy chứng tỏ cái chết của chồng không ảnh hưởng gì tới đời sống tình cảm của nàng.

        Thứ hai : Với tư tưởng quốc xã, nếu bà ta kiếm thấy lá thư rồi, chắc chắn bà ta không thể giữ đưọc giọng nói bình thản như khi trả lời điện thoại.

        Tóm lại ông thần may mắn vẫn chưa bỏ rơi người bạn gián điệp tài tử của chúng ta !

        Eric bèn tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc thật diệu bộ, sau đó thủng thẳng tiến tới căn nhà hò hẹn.

        Klara vui vẻ chào đón chàng. Chiếc áo tang không đủ kín đáo để che dấu hết những nét đẹp vừa quyến rũ vừa lộ liễu (một cách cố ý) của người góa phụ còn trẻ. Mái tóc của nàng vẫn bồng bềnh, lả lướt như những lần gầp gỡ trước ! Chỉ thiếu có Holtz anh chồng xấu số. Chắc HoItz cũng không thề ngờ anh chàng chiến thắng Hitler trước cả phe Đồng minh !

        Vào đến phòng khách Eric, giật mình khi nhìn thấy một tên lính Quốc xã choai choai trong bộ đồ binh phục : Hans ! Gần 2 năm không gặp, chàng thấy thằng bé lớn hơn trước rất nhiều, đã có thể ra trận, nếu cần ! Tuy nhiên, vi còn trong tuổi đi học, gã được đưa về vùng quê cùng những đứa trẻ con thành phố khác, để tránh bom đồng minh. Gã mới được phép trở về nhà dự đám tang người bố :

        - Chào Hans ! Eríc vừa nói vừa bưỏc lại gần chú lính. Thành thật chia buồn cùng cậu ! Thằng nhỏ bắt tay Eric một cách khinh khi ra mặt.

        Mấy lần trước, mỗi khi tới nhà Hottz, lần nào Eric cũng không quên mua kẹo bảnh cho thằng nhỏ. Tuy nhiên trẻ con thường rất tinh khôn. Bằng trực giác chúng cảm thấy liền kẻ nào không ưa chúng, Thành thử, quà thì quà bánh mặc bánh, gã lúc nào cũng gờm nhìn lén Eric. Thằng cha này khó chơi thiệt ! Cả hai - Eric và Hans - cùng âm thầm giữ miếng !

        Ngược lại, cảm tình của bà mẹ Hans đối với Eric coi bộ mỗi lúc một tăng thêm lên. Ngồi trong phòng khách Klara say sưa nghe Eric kể lại thời gian vừa qua, công việc làm ăn của chàng tại Thụy-điển cũng như tại Bá Linh. Trong khi đó, Hans ngồi thu lu trong một chiếc ghế bành, lặng thinh quan sát hai người, lâu lâu lại tháo cặp kính cận xuống để lau đi, lau lại. Để nhìn cho rõ ! Coi thằng cha tính giở trò gì với bà mẹ của mình ! Eric thấy cũng nên nhắc cho chú bé một chút, để gây thêm một chút thiện cảm !

        - Này Klara, hồi truớc tôi thấy Hans nhỏ xíu ! mới có hai năm, trẻ con mau lớn thiệt !

        - Vâng, thằng bé chóng lớn thiệt ! Nó cung dễ bảo lắm !

        - Này Hans, em có gặp lại Le Furher lần nào nữa không ?

        Thằng nhỏ bướng bĩnh trả lòi :

        - Không ! Le Furher bận lắm đâu có thì giờ đề ý đến những chuyện nhỏ mọn như vậy !

        Nghe giọng nói của thằng bé Eric chỉ muốn đá cho nó một cái ! Nói chuyện lăng nhăng một hồi, cảm thấy đã khuya, Klara lên tiếng bảo Hans đi ngủ, nhưng thằng nhỏ khăng khăng đòi ngồi lại trong khi đưa mắt nhìn Eric, ra ý bảo mẹ :

        - Bao giờ thằng cha này về, con mới chịu đi ngủ ?

        Bà mẹ cố gắng dỗ :

        - Thôi, đi ngủ, giờ này trễ rồi ! Hãy đứng lên chào khách rồi đi lên phòng !

        Thằng bé bắt buộc phải đứng lên. Gã lừ lừ nhìn Eric không thèm chào hỏi gì cho mất công, và đi ra khỏi phòng khách.

        Eric thấy cần phải đưa ra nhận xét :

        - Coi bộ Hans không ưa tôi mấy !

        - Ồ ! Chắc là nó còn bị ảm ảnh vì cái chết của cha nó. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mấy bữa nay tôi mệt lử người đi vì mấy người bà con bên họ nhà chồng, Nhiều người khăng khăng đòi ở lại đây để an ủi tôi và săn sóc thằng bé ! Ôi chao ! Họ chỉ làm tôi thêm bực minh. Eric uống chút gì nghe ? Mấy chai rượu anh mang cho kỳ trước tôi vẫn chưa uống hết.

        - Cám ơn chị !

        Rượu làm đôi má người góa phụ thêm ửng hồng, Chắc không phải bà ta xấu hỗ vì ngồi hỏi chuyện một mình với đàn ông trong khi đêm đã khuya và chồng vừa mới chết. Eric cần thấy phải đóng trọn vai trò gián điệp (ấy chết quên, vai trò tán gái) của mình. Tuy nhiên, chỉ nên tán tỉnh xa xôi bằng lòi nói văn hoa... Những cái hôn, hãy để lần sau : Chớ nên đốt cháy giai đoạn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #76 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2017, 03:13:57 PM »


        Nhờ hơi rượu, câu chuyện mỗi lúc 1 thêm vui vẻ. Sau cùng Eric thấy đã đến lúc nên vào đề.

        - Trời đất, khuya quá rồi! Thật bậy quá. Đáng lý phải để cho chị đi ngủ sớm.

        - Ồ ! nói chuyện vói anh vui lắm ? nhờ có anh, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều !

        - Tôi cũng sung sướng lắm vì được hầu chuyện chị. Nhưng một giờ sáng rồi. Tôi phải từ giã.

        - Anh có thế ngủ tại đây, như mấy lần trước...

        - Ô ! Không được đâu. Đề sáng mai, tôi lại tới thăm chị. Tiện thể, tôi muốn hỏi chị điều này. Giấy tờ của Holtz để lại, chị đã sắp xếp gì chưa ?

        - Tôi chưa có thì giờ để ý tới ! Vả lại luật sư của anh ta có điện thoại hỏi về vụ đó. Nhưng tôi quyết định hãy thư thả !

        - Nếu vậy, tôi sẽ xin được giúp chị một tay ?

        - Cám ơn anh lắm !

        - Khi còn sống, Holtz và tôi có chung nhau lo một áp phe. Tôi có viết cho anh ta một vài tờ giấy... Nay anh ấy rủi qua đời, nếu chị bằng lòng, chúng ta sẽ lại tiếp tục áp phe bỏ dở đó !

        - Ô ! Nếu vậy tốt quá ! Sáng mai xin anh lại sớm, tụi mình cùng bàn !

        - Vâng ! Xin chào chị!

        Ngày hôm sau Eric dự đám tang cùng với Klara, Hans và một số người thân nhân, bè bạn của Holtz. Erie thấy tội nghiệp cho người đã chết. Holtz thật không may. Hắn ta chết trước khi được hưởng số tiền thù lao lớn do Đồng minh tưởng thưởng, hiện đã được ký thác tại nhà băng Thụy Điển. Vậy là, sau khi chiến tranh kết liễu, chính Klara, Hans, những người thân của Holtz vốn thù ghét phe Đồng minh lại được hưởng số tiền đó ! Thật là tức cười.

        Sau những nghi thức lôi thôi, cuối cùng tất cả mọi người đều ra về. Viện cớ đã có Eric, bạn thân lúc sinh thời của Holtz đứng ra lo lắng công chuyện, Klara từ khước mọi sự có mặt của những thân nhân, bạn bè của Holtz. Trái ngược với thái độ đêm qua, sáng hôm sau, Hans tỏ ra rất lịch sự đối với Eric. Khi bà mẹ bảo hắn lên phòng lo việc học hành Hans vâng lời liền.

        Sau bữa ăn trưa, Eric với tư cách cố vấn, bèn bắt tay vào việc giúp Klara thu xếp giấy tờ, hồ Sơ Holtz để lại. Để củng cố lòng tin của Klara, chàng yêu cầu nàng có mặt luôn luôn trong lúc chàng soạn thảo giấy tờ.

        Kết quả sau cùng. Không tìm thấy tờ giấy giết người. Tuy nhiên, Eric không nản lòng. Một người cẩn thận như Holtz chắc chắn không khi nào dám đề tờ giấy ơ hờ nơi bàn giấy. Klara cho chàng hay IIoltz còn có 1 chiếc két sắt, Eric đề nghị kêu điện thoai tới nhà hàng chế tạo loại tủ sắt. Kết quả nhà hàng đã dọn tất cả đồ đạc về vùng quê để tránh bom. Eric lại đề nghị kên thợ tới. Tuy nhiên nhà hàng hiện tại chỉ có một người thợ, sáng hôm sau người đó mới trở lại làm. Đến lượt Klara đề nghị Eric hãy qua đến tại phòng cũ của Hollz, trong khi chờ đợi.

        Eric bằng lòng. Ngoài việc chờ đợi ra, chàng đâu biết làm gì bây giờ? 

        Trưỏc khi đi ngủ, Klara thân hành mang cá phê tới tận phòng chàng.

        Nhân tiện Eric đề nghị sẽ chuyển 1 số tiền của Holtz qua Thụy-Điển đầu tư vào cơ sở làm ăn của chàng. Với số tiền lời hàng tháng, Klara và Hans cũng sắm sửa thêm được nhiều món đồ dùng Thay vì cảm ơn, thiếu phụ cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng. Tiện tay, chàng kéo nàng xuống, Giờ này chắc Hans đã ngủ. Nếu hắn còn thức, mặc kệ hắn.

        Như chúng ta đã biết, trong giao kèo ký kết giữa Holtz và Eric, làm gì có cái khoản vừa kể. Nhưng hãy tha thứ cho Eric. Nghề của chàng nguy hiểm quá !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #77 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 05:53:53 AM »


*

*       *

        Sảng hôm sau, người thợ tới vào khoảng 8g30. Eric nghĩ rằng công việc mở két sắt phải tốn ít ra một nửa buổi, tuy nhiên chỉ nửa giờ sau, người thợ đã làm xong công chuyện,

        Klara bận việc ở duới bếp, nhưng Hans không lúc nào quên quấn bên chân Érỉc. Thật khổ với "thằng quỷ" này ! Ngay khi cánh cửa mở ra "thằng quỷ" đã đẩy vội người thợ qua một bên và thò đầu vô trong coi có gi. Giật mình, Eric kéo vai Hans ra bên ngoài .

        - Này Hans ! Em còn nhỏ, chưa hiểu những giấy tờ này nói gì. Hãy để đó cho tôi !

        Và Eric ôm lấy cả đống hồ sơ, mang vô văn phòng rồi đóng cửa lại, mặc tình Hans tức giận đứng bên ngoài. Chàng thất vọng vô cùng khi không tìm ra tờ giấy nguy hiểm. Vậy thì Holtz để mảnh giấy ở đâu? Chẳng lẽ hắn ta mang luôn xuống mồ..

        Gặp lại Klara, Eríc than thở :

        - Tôi không thấy tờ giấy giao kèo đâu cả !

        - Hay là Holtz để tại văn phòng ở ngoài phố ?

        - Không có đâu ! Tôi đã xem xét tất cả rồi. Không biết Holtz có còn nơi nào cất giữ giấy tờ ngoài chiếc két sắt này không ?

        Klara tính trả lòi không nhưng đột nhiên mắt nàng sáng lên.

        - Ô ! Còn một nơi nữa. Đầu giường ngủ Holtz có một chiếc hộp sắt nhỏ, để vô trong tường ! Cả hai bèn đi lên phòng ngủ. Trong khi lên thang lầu nhằm lung lạc tinh thân Klara Eric hôn nàng liên tiếp.

        Khi đi xuống, Eric cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ bằng sắt. Klara đưa tới một chùm chìa khóa nhưng không có cái nào mở được có thể dùng con dao nhỏ nhưng làm sao cho Klara đi chỗ khác.

        - Hay là để em đi kiếm công vít ?

        - Ồ ! Phải đó !

        Klara vừa ra khỏi là chàng dùng đao nhỏ bật nắp hộp. Chiếc hộp sắp mở bung ra thì Klara trở lại với cây vít. Eric đành phải dùng kế hoãn binh.

        - Em làm ơn cho tôi xin một ly cà phê !

        Nắp hợp mở tung ra ngay khi Klara ra khỏi căn phòng. Trong không có gì, ngoài một vài đồ nữ trang cổ và một vài chiếc chìa khóa ! Không có một mảnh giấy nào hết.

        Những tại sao Holtz lại phải cất kỹ một vài chiếc chìa khóa vô trong hợp sắt này ? Chắc chắn những chiếc chìa khóa dùng để mở những ngăn kéo đặc biệt nơi Holtz cất giấu giấy tờ cần thiệt. Hay là một hộp thư tại nhà Bưu diện ? Không chắc. Có lẽ một két sắt tại nhà băng. Đúng rồi ! Eric cũng có một chiếc chìa khóa tương tự do nhà băng của chàng trao lại. Trước khi Klara mang cà phê tới Eric tính bỏ chiếc chìa khóa vào túi, Nhưng nghĩ lại, chàng thấy nguy hiểm. Không báo cho Klara biết, ngộ nhỡ nhà băng, sau một thời gian không thấy Holtz, sẽ báo tin cho gia đình người chết về tình trạng chiếc két sắt. Chi bằng cứ báo cho Klara biết nàng sẽ tìm cách liên lạc vời nhà băng. Mọi việc khác sẽ tính sau.

        Kỉara nói ngay :

        - Tôi biết nhà băng Holtz vẫn thường giao thiệp, Viên phó Giám đốc, Max Eckhoff là bạn thân của anh ấy. Để tôi điện thoại hỏi coi.

        Eckholf tỏ ra rất dễ chịu. Ông ta mời Klarạ tới nhà băng chiều hôm đó vói những giấy tờ cần thiết. Viện cớ phải coi nhà, Klara yêu cầu Eckhoff để cho Eric thay thế nàng. Eckhoff lúc đầu từ chối, nhưng Klara năn nỉ một hồi rút cuộc ông ta đành chấp thuận.

        Eric tưởng như vậv là xong. Bất ngờ chiều hôm đó, Hans nhất định đòi đi theo. Thằng bé dám nói Eric tính ăn trộm một món đồ gì của ba nó, nếu không, tại sao chàng chỉ muốn đi một mình ? Eric đành phải cho Hans đi theo. Sự hiện diện của Hans làm phiền cho chàng rất nhiều. Làm cách nào hủy bỏ tờ giấy nếu có Hans ở bên cạnh ? Thôi đành, đến đó hãy hay !

        Đến nhà băng, thằng bé đòi vô tận bên trong. Eric bắt buộc phải chìu theo. Sau khi đã mở két sắt ra, đúng như sự dự đoán của chàng, bên trong Holtz đề một chiếc cặp da nhỏ chứa đày giấy tờ. Và Eric cầm chiếc cặp, Hans đi kế bên, cả hai đi ra khỏi nhà băng.

        Eric đề nghị:

        - Tụi mình đi chơi 1 vòng nghe !

        Đi đường, Eric tính mọi cách bỏ rơi thằng bé. Chàng tìm những khu phổ thật đông ngửòi, nhưng Hans quá tinh ranh không để cho Eric có thì giờ thực hiện ý định. Nó luôn luôn nắm chặt lấy tay Eric.

        Thế rồi, nhân lúc Eric đang loay hoay tính kế, thằng bé giật manh chiếc cặp và chạy đi ! Hoảng hồn Eric la to : Hans ! nhưng bóng dáng thằng bẻ đã biến mất sau lớp xe cộ ! Eric chạy vội theo, may mắn thay, Eric nhìn thấy Hans đang ở hè đường phía bên kia. Đằng trước Hans có mấy người lớn đang đi lại. Nhanh trí khôn, chàng la to :

        - Bắt dùm thằng bé lai!

        Một người đàn ông ngửng lên nhìn. Hans vừa chạy tới, người đó bèn chặn lại. Hans cố dằng ra nhưng không thoát. Vừa lúc đó, Eric chạy tới. Chàng giật lấy chiếc cặp. Người đàn ông hỏi chàng :

        - Nỏ ăn cắp chiếc cặp của ông hả ?

        Éric lẳc đẫu :

        - Không đâu! Thằng bé đi cùng với tôi! Nhưng nó tính đùa dỡn bằng cách cầm chiếc cặp da bỏ chạy. Trong chiếc cặp có khả nhiều giấy tờ quan trọng. Tôi chỉ sợ nó làm mất!

        - Ôi chao ! Đúng là thằng quỷ ! Mà nó mạnh thiệt ! Chút xíu nữa tôi giữ không nổi !

        - Vâng! Thằng bé ngoan ngoãn lắm ! Nhưng chỉ ngoan trong khi ngủ mà thôi!

        Eric nói đùa để phá tan không khí nặng nề. Chàng không muốn mọi người tò mò xúm quanh lại coi chuyện gì xảy ra.

        Và kéo vai Hans dẫn đi, chàng bảo thằng bé:

        - Thôi nghe! Đừng giở trò nghịch ngợm như thế nữa !

        Đi ngang một tiệm ăn lớn, chợt nay ra ý kiến hay ho, chàng kéo Hans :

        - Vô đây kiếm đồ uổng !

        Vào đến bên trong tiệm, thừa lúc người bồi đứng chắn đường, cản Hans lại phía sau, Eric chạy thẳng vô phòng toilette. Chàng vừa khép cửa cầu tiêu lại đã nghe tiếng Hans đạp cửa la ơi ới bên ngoài :

        - Herr Erickson ! Cho tôi vô với !

        - Chờ một chút!

        Và Eric lẹ làng mở chiếc cặp, lấy ra một mớ phong bì cái thứ nhất, không phải. Giấy nợ! Cái thứ nhì, đây rồi, "Tôi ký tên dưới đây chứng nhậu Otto Holtz..." và chữ ký của chàng ở dưới !

        Bật vội que diêm, Eric đốt cháy bức thư, luôn cả clíiếc phong bì. Chờ cho tất cả đã cháy thành tro, chàng dội nước cho chảy mất tiêu. Bấy giờ chàng mới từ từ mở cửa, một tay giả vờ cài nút quần :

        - Xong rồi ! Đến lượt Hans !

        Nhưng thằng bé chỉ chăm chú nhìn chiếc có cáp xuyến gì thông ! Ra bàn ngồi, Eric thở phào sung sướng. Chàng tự thưởng cho minh một ly nước giải khát thật đẫy và cho Hans ly cà rem ! Chưa bao giờ chàng cảm thấy yêu đời như lúc đó !

        Về tới nhà Hans là kẻ được vinh dự tự tay mở chiếc cặp da.

        - Không thấy tờ giấy giao kèo đâu cả ! Cổ lẽ Holtz để đâu mất rồi ! Bây giờ tôi phải trở về Bá Linh. Chị và cháu Hans đừng ngại gì cả. Tôi đã cố gắng can thiệp để chị lãnh được số tiền lời của Holtz trong áp phe trên.

        Klara coi bộ thất vọng vì Eric vội vàng đi ngay. Nàng muốn giữ Eric lại tới sáng mai, nhưng Eric tỏ vẻ cương quyết, hơn nữa Hans vẫn còn đứng đó, thằng bé đưa mắt trách móc người mẹ, sau cùng Klara đành chịu thua.

        Thần may mắn vẫn còn mỉm cười với Eric !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #78 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 09:57:31 PM »

        
23

HIMMLER CẮN PHẢI MỒI

        Erickson rời Hambourg trở về Bá Linh ngay chiều hôm đó. Chàng cũng nhân vụ Holtz thông báo tất cả mọi cộng sự viên trong trường hợp không may gặp trường hợp tương tự như Holtz, phải tìm cách thiêu hủy, hoặc giao phó tờ giấy cho một người thân tín cũng cùng một chí hướng như mình.

        Tại Bá linh Von Nordhog và Dr Feichmaun cho Eric biết vụ nhà máy vẫn chưa có tin tức gì mới mẻ cả. Eric bèn đáp phi cơ trở về Stockholm. Cuộc đi vừa đi của chàng thật đúng là một cuộc chạy đua với tử thần !

        Tám ngày sau, Kortner kêu Eric tới văn phòng gặp gã, vừa gặp Eric, Kortner vui vẻ loan tin :

        - Này Eric, có tin mừng ! Le Reichsdfinher Himmler tỏ ra rất chú ý đến dự án của bạn. Ngài muốn gặp anhđể thảo luận và yêu cầu chuyển lời mời anh tới Bá linh vào chiều mai.

        - Tuyệt diệu !

        Tuy nhiên, Eric vừa mừng , vừa lo. Tất cả những vấn đề liên quan tới nhà máy, Gestapo đều đã cho điều tra cặn kẽ. Hồ sơ đầy đủ hiện nằm trong tay Himmler. Cớ sao gã còn cần phải gặp chàng ? Hoặc là gã ngửi thấy chuyện chi bất thường ?

        Cuộc gặp gỡ kể như thật quan trọng đối với cuộc đời gián điệp của Eric. Himmler cánh tay mặt của Hitler kẻ nắm giữ sinh mệnh của không biết bao nhiêu con người... Hung thần Gestapo muốn gặp mặt Eric, để bàn luận !

        Ngày hôm san, tại phi trường Brornrna, Eric ngần ngại khi nhìn thấy Ulrich cũng tới để ban chỉ thị cho một nhân viên cùng đáp phi cơ đi Bá linh với chàng. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Eric vẫn cảm thấy hơi bối rối khi gã tùy viên sứ quán Đức tiến lại chào chàng.

        - Chúc mừng ông bạn thành công trong kế hoạch xây cất nhà máy sản xuất dầu xăng.

        - Cảm ơn ngài.

        - Tôi cung thành thật cho ông hay . Riêng cá nhân tôi, tôi hoàn toàn chống đối dự án đó. Hy vọng là tôi đã lầm. Tất cả là để phục vụ Đức quốc. Auf Wiederschen I

        Gã gõ hai gót giầy đánh cách một tiếng rồi bỏ đi.

        Thái độ hòa hoãn của Ulrich càng làm cho Eric lo ngại, Tuy nhiên, đến phút này, như một mũi tên đã lao đi, chàng không có quyền ngừng lại. Chàng lặng lẽ bước lên phi cơ.

        Khi bước xuống Tempelhof, Eric nhận thấy sự kiện chàng là khách mời của Reichsfuhrer quả thật quan trọng, Nhiều con mắt e dè nhìn chàng từ xa. Bá tước Von Nerđliog và Dr Teiclimann đều có mặt chờ đợi chàng. Cả hai đưa chàng tới khách sạn Bsplanađe, nơi có phòng dành sẵn cho Eric. Chàng đưa tay nhận điếu thuốc lá và ly rượu do hai người tiếp, trong lòng thầm nghĩ phải chàng đây là những dặc ân cuối cùng họ dành cho một người tử tội trước khi lên đoạn đầu đài. Không lực Đồng Minh tỏ ra rất lịch sự vì Eric, thành phố Bá linh đêm nay không bị ăn bom.

        Sáng hôm sau, 2 viên sĩ quan SD tới mời chàng tới Tổng hành dinh Gestapo. Những lính gác trong bộ đồ màu đen kiểm soát thật kỹ càng giấy tờ của Eric, họ lục soát coi chàng cỏ mang theo khí giới hay không. Sau cùng một nhân viên đi báo tin cho viên cận vệ của Himmler về sự cỏ mặt của Eric.

        Một sĩ quan ss sau đó dẫn Eric về phòng đợi. Chàng chờ độ 15 phút thì viên thư ký của Himmler cùng Von Nordhog ra mời chàng vô diện kiến Reichsfuhrer. Với nụ cười của 1 chuyên viên ngoại giao, một tay áp phe tự tín, hiểu nghề Eric bước vô văn phòng của ông chúa chùm Gestapo.

        Đó là một căn phòng khả rộng, trần thật cao, chung quanh tường can gỗ "sên" bóng loáng. Trên tường gắn 1 bức hình Hitler, lớn bằng người thật ở ngoài đòi. Trong một góc phòng, đằng sau bàn giấy trên có đề một bức tượng Fuhrer bằng đồng đối xứng với bức tượng 1 gã choi trống bằng thạch cao, Himmler đang ngồi nói chuyện cùng mấy người sĩ quan tùy viên: Gọn gàng trong bộ quân phục Waffen ss, trên ngực gắn đầy huy chương, ông thần Gestapo coi bộ nhỏ bé so với căn phòng quá rộng. Gã thân mật chào Eric :

        - Rất mừng được gặp bạn, Herr Erickson. Gã nói bằng một giọng hơi nhẩn mạnh. Tôi nghe nói rất nhiều về anh.

        Sau đó Himmler quay qua Von Nordhog và Weber:

        - Chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận sau ! Bây giờ hãy để tôi nói chuyện riêng với ông bạn đây. Nếu cần, tôi sẽ cho người gọi.

        Cả hai đứng dậy lui ra ngoài. Eric nghĩ thầm giờ phút quan trọng đã tới. Những dấu hiệu vừa qua chửng tỏ mọi việc trôi chảy. Một cuộc nói chuyện tay đôi bao giờ cũng hữu ích trong khi chờ đợi Himmler nghiêu cứu 1 lần chót hồ sơ dự án, Eric im lặng lặng ngắm nghía căn phòng, cố tìm coi có đề tài nào khả dĩ lợi dụng được để tâng bốc cá nhân ông trùm Gestapo. Ngài rất có óc thẩm mỹ, thí dụ vậy ! Mấy bức tượng tuy hơi nặng nề nhưng nét chạm trổ rất đẹp, trên sàn nhà có trải một tấm thảm Hồng phương với những hình múa lạ mắt. Trên chiếc bàn lớn dùng trong việc thuyết trình một thanh gươm nhỏ đặt nằm trong chiếc vỏ bằng bạc. Bên cạnh thanh gươm cỏ một chiếc bình hoa lan đặt trước một khung ảnh trong có hình một thiếu nữ cỡ chừng 15, 16 tuổi. Chắc là con gái viên tướng Gestapo. Eric tính lại gần nhưng chàng chợt nhớ, mặc dù ly dị vợ Himmler hiện đang sống với một người đàn bà khác, và bà này đem lại cho ông ta 2 người con trai. Tốt hơn hết không nên dính dáng tới đời tư của Ngài.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2017, 10:31:41 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13601


« Trả lời #79 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 10:32:31 PM »


        Trên tường cỏ treo rất nhiều huy chương. Đủ các triều đại Đức từ khi lập quốc tới nay. Eric còn nhìn thấy trên mặt bàn có một số hình ảnh các giống ngựa. Eric rất thạo về ngựa, chàng cũng có 1 Collectin các giống ngựa quý trên thế giới. Eric đã tính mở đầu bằng những lời tâng bốc Himmler về tài xem tướng ngựa của ông ta, nhưng chàng chợt nhớ 1 bưổi nói chuyện với Weber vào dịp Hitle tuyên bố Nga sô đã hoàn toàn thua trận, Webe kề lại câu chuyện Himmler ra lệnh cho 1 viên thú y nổi tiếng phải pha giống ngựa của Nga sô để tạo nên 1 loại thần mã, nhân khi đám ss đang hoành hành khắp vùng Sibéree và Á châu thuộc Nga. Weber đã nói chuyện trên bằng một giọng hơi lộ vẻ chế diễu; hình như gã ngụ ý chê bai ý định viển vông của ông xếp. Tình hình hiện tại cũng đã thay đổi. Quân Đức đang thảm bại trên chiến trường Nga sô. Tốt hơn hết, chớ có chọc giận ông ta bằng cách xem tướng ngựa ! tỏ ra cũng biết.

        Vậy là chỉ còn đề tàí huy chương:

        Vào lúc đó, mấy sĩ quan tùy viên H. cũng đứng dậy lui ra ngoài. Thấy Eric đang chú ý đến một chàng kỵ mã với tấm khiên trên vẽ đầy huy hiệu Himmler bèn lên tiếng :

        - Herr Erickson, bạn cũng chú ý đến đề tài đó ư ?

        - Tôi không rành lắm, vừa nói Eric vừa đi lại bàn ngồi. Tuy nhiên chàng kỵ mã đó trông thật đẹp. Ở Bảo tàng viện Stockholm cũng có một vài bức tượng giống như vậy.

        - Thật vậy ư ? Giọng Himmler đầy vẻ lịch sự. Huy chương này xưa lắm rồi. Tôi vẫn thường lấy cảm hứng từ những thời đại oai hùng của Đức quốc trong giai đoạn lập quốc.

        - Theo tôi nghĩ, những hình vẽ huy hoàng như vậy chỉ có thể đặt vào trong một khung cảnh sống động như gian phòng này. Để tại bảo tàng viện, chúng cỏ vẻ như những hình nộm.

        - Bạn nói đúng lắm ! Và đó cũng là mệnh lệnh của Le Furher. Hãy gột bỏ những nhơ nhớp của nền văn minh hiện đại, muốn vinh quang phải tìm lại dòng máu tinh khiết, cao cả của dân Đức miền Bắc ngày xưa.   

        Eric gật gù ra vẻ kính trọng những luận điệu Quốc xã cuồng tín đó.

        - Bạn nên nghiên cứu thêm về lịch sử để hiểu rõ thêm về nước Đức chúng tôi.

        - Cảm ơn ngài. Xin lĩnh ỷ, Herr Reichsfuher.

        - Nào, bay giờ hãy nói về đề nghị của bạn, Herr Erickson

        Himmler mở một cập hồ Sơ, Eric nhìn thấy bên trong chứa đựng dự án của chàng kèm theo rất nhiều giấy tờ khác nữa. Chắc là những tờ trình, báo cảo của nhưng nhân vật được giao phó nghiên cứu dự án của chàng. Himmler vừa lật coi vừa mỉm cười. Và ông ta đích thân ngồi vẽ hình một con tàu chuyên chở vàng đen từ Thụy-điển vượt bể hướng về Đức-quốc.

        - Mấy nhân viên dưới quyền tôi cho rằng đề nghị của ông bạn rất hấp dẫn. Tuy nhiên cần rất nhiều điểm quan trọng cần phải bàn cãi kỹ lưỡng.

        Cả hai bắt đầu thảo luận. Eric biết rõ Himmler vẫn thường tỏ ra tự hào về trí nhớ dai dẳng của gã, cho nên trong câu chuyện nếu có dịp là chàng chêm vô những lời thật êm tai như : "Chắc chắn là ngài vẫn còn nhớ rõ... ngài làm sao quên được..." Ngoài những ích lợi chung mà chế độ Quốc xã dành được nếu dự án thành công, Eric còn ảm chỉ tới con số lời to tát của riêng ngài Reichsfuhrer trong áp phe này : số tiền hoa hồng đặc biệt của ngài, số cổ phần đặc biệt dành riêng cho ngài v.v...

        Himmler ngồi ngã người dựa lên chiếc ghế, chân bắt chéo mắt lim dim thưởng thức câu chuyện. Thỉnh thoảng ông ta cũng đưa ra một vài ý kiến, một vài câu hỏi, nhất là về phương diện kỹ thuật Eric cũng phải ngạc nhiên về sự hiểu biết của viên trùm Gestapo.

        Trong khi bàn luận, rất nhiều cú điện thoại làm ngưng câu chuyện. Một lần, Himmler yêu cầu Eric ra bàn ngoài ngồi, để ông ta trả lời người gọi. Mỗi lần có điện thoại là Eric cảm thấy câu chuyện của chàng mất đi một phần may mẵn. Tuy nhiên, Himmler quả là cỏ một trí nhớ thật tốt, ông ta nhắc lại đúng chỗ vừa mỏi bị bỏ dớ.

        Sau cùng Himmler gục gặc cái đầu :

        - Theo tôi nghĩ, một dự án như thế này, nói về nỏ không đủ, còn phải đem nó ra thực hiện, về một tuyên truyền, vụ này tốt lắm. Nó chứng tỏ Đức quốc chắc chắn sẽ toàn thắng. Một cuộc thắng trận không những cần thiết riêng cho Đức quốc mà cho toàn thế thế giới. Chúng ta sẽ thắng bới vì chúng ta sẽ thắng.

        Càng nói ông ta càng say sưa :

        - Đúng như thế, chúng ta sẽ thắng. Tôi đã sửa soạn chu đáo cho cái ngày vinh quang sắp tới đó. Đây là một chi tiết nho nhỏ. (Gã giơ tay chỉ bầy ngựa trong hình). Chính tôi đã kiếm ra cách cấu tạo một giống ngựa đặc biệt dùng để di chuyển trong xứ lạnh. Ngựa này dành cho những quân nhân Đức có nhiệm vụ kiểm soát những vùng đất lạnh giá như ở Sibérie. Chính những con ngựa này còn cung cấp cho những người lính của chúng ta sữa, phó mát... Đích thân tôi đã nghiên cứu từng giống ngựa. Đây này, giống ngựa kia từ Arable Sadouitc, rất thông minh. Giống Clydesdale lại rất khỏe. Giống kia từ Mỹ quốc, nó dẻo dai gần như lạc đà...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM