Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười, 2017, 11:47:13 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Béc-lin tháng năm 1945  (Đọc 5157 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #60 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2017, 03:29:24 AM »


        "Từ những lời này của Han-na Rây-trơ có thể rút ra kết luận rằng, bà Gơ-ben là một trong những thính giả trung thành nhất của học thuyết "khoa học thượng đẳng", là chồng bà ta thường nói và có thể thấy rõ được ảnh hưởng quái gở của chủ nghĩa quốc xã đối với một phụ nữ trí thức Đức như thế nào" - công tố viên người Mỹ đã viết như vậy khi nhận xét về vợ chồng Gơ-ben.

        Trước tất cả những người sống trong hầm trú ẩn, Hít- le đã tự tay mình gắn huy chương vàng cho Mác-đa Gơ-ben để ghi nhận cho cái gọi là "một điển hình phụ nữ chân chính dòng máu Đức" "một người tượng trưng cho học thuyết chủng tộc của chủ nghĩa quốc xã".

        Rạng sáng 27 tháng 4 khu dinh quốc trưởng chao đảo trong trận bắn phá mạnh mẽ của pháo binh. Tiếng đạn pháo nổ mạnh liên hồi dồn dập hòa cùng tiếng nhà đổ sụp trên nóc hầm đã tạo nên sự căng thẳng của mỗi người trong hầm và thỉnh thoảng qua cánh cửa còn nghe rõ cả tiếng rên đau đớn.

        Ngày 27, anh rể của E-va Brao-nơ là Phê-ghen-lây, tướng SS đại diện của Him-le bên cạnh đại bản doanh Hít- le đã biến khỏi hầm trú ẩn. Hít-le hạ lệnh tìm bắt Phề- ghen-lây. Hắn bị bắt tại nhà riêng ở Béc-lin khi đang cải trang làm dân thường để chuẩn bị chạy trốn. Và ngay sau đó bất chấp lời cầu xin của E-va, theo lệnh Hít-le, hắn đã bị bọn SS xử bắn ngay tại khu vườn hoa dinh quốc trưởng tối 28 tháng 4 trước lúc Hít-le làm lễ thành hôn với E-va mấy giờ.

        Khuya ngày 28 pháo binh Xô-viết bắn phá dồn dập hơn vào khu dinh quốc trưởng. "Đạn rơi chính xác đến nỗi làm cho những kẻ đang sống trong hầm trú ẩn kinh hoàng -  Rây-trơ kể lại. Có cảm giác như viên đạn sau lại rơi đúng ngay hố đạn trước...". Trong bất cứ lúc nào bộ binh Xô-viết cũng có thể tràn vào hầm trú ẩn nên Hít-le đã quyết định triệu tập lần thứ hai "Hội đồng tư sát". Mọi người đều thể tỏ rõ lòng trung thành với quốc trưởng và hứa sẵn sàng tự sát khi tình hình gay cấn nhất. Hội nghị quyết đinh giao cho bọn SS nhiệm vụ "xóa bỏ mọi dấu vết của những người tự sát".

        Ngày 28 tháng 4, qua các đài phát thanh phương Tây, mọi người biết tin Him-le, qua chính phủ trung gian Thụy Điển, đã nhắn tin với Anh - Mỹ rằng, hắn, với quyền hạn tối hậu đã quyết định thương lượng với quân đồng minh về điều kiện nước Đức đầu hàng riêng với hai nước đồng minh phương Tây này.

        Him-le, tên Tổng chỉ huy SS của đế chế Đức, người bạn thân của quốc trưởng, cái tên Him-le vẫn được quốc trưởng gọi với những tiếng thân thiết như "Hen-rích trung thành", "Hen-rích sắt đá", phút chốc đã trở thành "tên phản bội". "Mọi người dân Đức, đàn ông cũng như đàn bà đều khóc lóc, kêu than thất vọng và đau khổ - Rây-trơ nói tiếp, mọi người đều như những đám điên loạn".

        Những người đang bị Hít-le giữ lại dưới căn hầm này đều bị cơn điên loạn man rợ xâu xé vì họ đang đứng trước cái chết không thể tránh khỏi.

        Cũng theo lời Rây-trơ, trong những giờ phút ấy Hít- le đã trở nên điên thật sự, hắn hầu như không ngủ được. Mặt hắn đỏ rực không còn nhận ra được nữa. Sau đấy hắn mê man, mụ người đi.

        Chốc lát toàn khu hầm được tin bộ đội Xô-viết đã tiến tới quảng trường Pốt-xđam và đang đào công sự chuẩn bị Tổng tiến công vào khu dinh quốc trưởng.

        Mặc dầu đang bị thương nằm điều trị trong hầm nhưng Grây-mơ vẫn bị Hít-le dựng dậy hạ lệnh cho ông ta và Rây-trơ phải tìm mọi cách bay ngay về Rê-khlin và, cũng bằng mọi cách đưa cho được những máy bay còn lại tới Béc-lin để đánh phá các vị trí quân Nga. "Với sư yểm trợ của không quân, tướng Ven-cơ nhất định sẽ tới đây cứu viện được"-Hít-le một lần nữa lại đặt niềm tin của hắn vào Ven-cơ.

        Nhiệm vụ thứ hai của Grây-mơ là: tìm bắt cho được Him-le. Không được để hắn sống và sẽ "nối ngôi quốc trưởng".

        Trong thâm tâm, Hít-le vẫn nhen nhóm ý nghĩ báo thù.

        Không cần nghe Grây-mơ trình bày khó khăn của họ, Hít-le vẫn khăng khăng theo ý kiến mình.

        Chiếc máy bay "a-ra-đô" cuối cùng giấu kín dưới hầm cổng Bran-đbua được chuẩn bị để bay. Người ta đã cố gắng làm hết sức mình để nó cất cánh bay trên đoạn đường đầy nặng nề và nguy hiềm chỉ cốt chứng kiến tận mắt sự tan rã hoàn toàn của lực lượng vũ trang Đức quốc xã.

        Về điều này thì mãi mấy tháng sau, công tố viên Mỹ mới kể lại qua lời khai của Rây-trơ:

        "Đường phố rộng lớn từ cổng Ma-đơ-bua được dùng và dọn dẹp để làm đường băng xuất phát cho chiếc máy bay này. Cũng may còn một quãng dài độ bốn trăm mét chưa bị hố đạn, bom phá hỏng. Chúng tôi cất cánh dưói lửa đạn pháo binh. Nhưng khi chiếc máy bay lên cao ngang tầm mái nhà thì nó bị dọi đèn pha của quân đội Xô-viết bắt được và lập tức hỏa lực pháo phòng không liền nã đạn theo nó. Đạn nổ chí chát bao quanh máy bay nhưng chỉ có mấy mảnh trúng thân. Rây-trơ liền vút lên độ cao 2000 mét và trông rõ Béc-ỉin đang chìm trong biển lửa. Khu vực Béc-lin bị bắn phá trải rộng bao la và trông như một thành phố huyền ảo. Sau năm mươi phút bay, máy bay lại hạ cánh trong vòng lửa đạn của pháo phòng không Nga.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #61 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2017, 08:36:01 PM »


        Grây-mơ hạ lệnh tập trung ngay những máy bay còn chiến đấu được đến cứu viện Béc-lin. Như vậy là ông ta đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất và giờ đây Grây- mơ bước sang nhiệm vụ thứ hai: tìm bắt Him-ỉe.

        Ông ta bay đi Plô-en để gặp Đê-nít lúc ấy đang ở đây và dò xem Him-le đang trốn ở đâu. Nhưng Đê-nít cũng không được tin gì về Him-le. Ông ta liền đến gặp thống chế Cây-ten và được biết là Béc-lin đừng hy vọng gì vào Ven-cơ vì tập đoàn quân của ông ta đã bị bộ đội Xô-viết vây chặt. Cây-ten cho Grây-mơ biết, ông ta cũng đã thông báo tin này cho Hít-le.

        Ít hôm sau cả hai đều được tin Hít-le đã chết và chỉ định Bê-nít thay hắn làm quốc trưởng. Hai người trở về Plô-en dự cuộc họp chính phủ do quốc trưởng mới triệu tập. Tổng tư lệnh lực lượng không quân do quốc truởng Hít-le chỉ định, thống chế Grây-mơ đang dự họp thì đột nhiên thấy Him-le xuất hiện ngay ở phòng chờ, nơi Rây- trơ đang ngồi. "Trông ông ta vẫn tươi tỉnh". Rây-trơ ngăn Him-le lại và gọi ông ta là "kẻ phản bội". Thế là diễn ra cuộc đấu khẩu:

        - Ông đã phản bội quốc trưởng và nhân dân chính trong giờ phút gay go nhất của đất nước!

        - Hít-le muốn tiếp tục chiến tranh! ông ta vẫn muốn nhắm mắt làm ngơ để cho máu của nhân dân Đức tiếp tục chảy khi ngay cả máu cũng không còn đủ để chảy nữa.

         ...Giờ đây ông mới nói tới máu của người Đức. Đáng lẽ ông phải nghĩ tới nó sớm hơn trước khi ông ta để cho nó chảy một cách vô ích.

        Bỗng còi báo động vang lên cắt đứt cuộc đấu khẩu.

        Cuộc đấu khẩu chỉ hạn chế có thế. Quốc trưởng mới của nước Đức bắt đầu hành động và Him-le định đến để tìm tiếng nói hợp tác chung.

        Tại cuộc họp với Đê-nít mọi người thống nhất ý kiến là cuộc kháng cự không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy vậy Grây- mơ vẫn bay đi gặp thống chế I-oóc-néc, Tổng tư lệnh lục quân đang đóng ở Xi-lê-di và Tiệp Khắc để nghị ông ta cố giữ vững ít hôm nữa chờ đến khi có lệnh đầu hàng, nhằm giúp cho dân chúng có thời giờ chạy sang phương Tây.

        Sáng ngày 9 tháng 5 Grây-mơ và Rây-trơ đầu hàng quân Mỹ. Hai tuần sau Grây-mơ đã tự sát bằng ống thuốc độc do Hít-le đã trao cho hắn trong hầm trú ẩn ở Béc-lin.

        Báo "Pra-vđa" đưa tin: "Luân Hôn ngày 27 tháng 5 (TASS). Đài phát thanh Luân Đôn báo tin, tướng Tổng tư lệnh không quân Đức Rít-te Phôn Grây-mơ, người thay thế Gơ-rinh, đã tự sát tại bệnh viện Gian-xơ-buốc-gơ. Tướng Grầy-mơ đã bị quân đồng minh Anh - Mỹ bắt cách đây hai tuần, ông ta tự sát bằng chất xi-a-nuya".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #62 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2017, 08:29:11 AM »


HÍT-LE CÓ KẾ HOẠCH GÌ?

        Thảng hoặc những khi nhìn lại sự kiện những ngày cuối cùng của khu dinh quốc trưởng, các nhà nghiên cứu thấy rõ rằng sự sụp đổ và những nét điên loạn tinh thần biều hiện trong con người Hít-le, nhưng họ không đi sâu vào những sư kiện này mà lại để ý đến kế hoạch hành động của hắn. Nó được dùng để che lấp cho những cơn điên khùng và những trò hề khác của Hít-le trong những ngày ấy.

        Dưới sức tiến công dồn dập của các đơn vị bộ đội Xô- viết những ý đồ nảy ra một cách vội vàng định chạy trốn khi thì tới Béc-tê-gan-đơ, khi thì tới Sơ-le-đơ-vít Gôn-stây- ne, khi thì lại tới pháo đài ở miền Tây Ti-rôn theo ý định của Gơ-ben, đều bị phá sản. Nghe đề nghị của tên chủ tịch đảng tỉnh Ti-rôn mời hắn đến pháo đài này, Hít-le, với sự chứng kiến của Rát-ten-hu-be đã "phẩy tay một cách tuyệt vọng" và nói: "Tôi thấy việc chạy hết nơi này sang nơị khác thế này quả là chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình hình ở Béc-lin trong những ngày cuối tháng tư này chứng tỏ rằng, sắp đến ngày tận số của chúng ta. Các sự kiện diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng".

        Sân bay Ga-tốp còn chiếc máy bay cuối cùng dành cho Hít-le luôn sẵn sàng cất cánh. Khi máy bay này bị tiêu diệt nốt, người ta đã vội vã chuẩn bị một bãi đỗ khác gần dinh quốc trưởng. Phi đội dành cho Hít-le cũng bị pháo binh Xô-viết tiêu diệt. Nhưng may còn được tên phi công riêng vẫn ở trong hầm.

        Tổng tư lệnh không quân mới, tướng Grây-mơ đã gửi thêm máy bay tới Béc-lin cho hắn nhưng không một chiếc nào lọt vào được vùng trời thành phố lúc này. Và cũng không một chiếc máy bay nào lọt ra được khỏi vòng vây Béc-lin, theo chính Grây-mơ thú nhận.

        Trong thực tế, không thế đi đâu được cả vì bộ đội Xô- viết tiến công khắp mọi hướng.

        Còn nếu bỏ thành phố Béc-lin đang thất thủ để chạy ra với quân Anh - Mỹ thì cũng là việc làm không có hy vọng. Do đó hắn đã chọn kế hoạch khác. Xuất phát từ đây, từ Béc-lin để thương lượng riêng với Anh - Mỹ, nhưng người của phe đồng minh mà theo hắn biết, đang rất quan tâm tới việc làm sao cho quân Nga không thể chiếm được Béc-lin nhanh chóng để có thể thương lượng với những điều kiện chấp nhận được.

        Nhưng rồi hắn cũng thấy rằng, thương lương chỉ có thể có lợi trên cơ sở tình hình Béc-lin phải được cải thiện tốt hơn.

        Kế hoạch như vậy là không thực tế, không thể thực hiện được. Nhưng nó lại do Hít-le đề ra và khi giải thích bức tranh lịch sử những ngày cuối cùng của đế chế này, hắn không muốn đi đường vòng.

        Hít-le không thể không hiểu rằng, dù cho tình hình có tạm được cải thiện trong bối cảnh chung của sự suy sụp về quân sư của nước Đức thì cũng chẳng có tác động gì mấy. Nhưng cũng theo ý kiến của hắn, đó lại là điều kiện chính trị cần thiết phải có trước đối vơi các cuộc thương lượng mà hắn đặt những hy vọng hão huyền cuối cùng vào đấy.   

        Hắn vẫn điên rồ tin vào quân đội của tướng Ven-cơ,

        Rõ ràng là, giờ đây hắn không còn đủ khả năng chỉ huy cuộc phòng thủ Béc-lin. Nhưng vấn đề bây giờ là ở kế hoạch bảo vệ nó!

        Hít-le bị choáng váng trước sự phản bội của Gơ-rinh và Him-le, không phải vì đã thương lượng riêng rẽ với quân đồng minh Anh - Mỹ mà là vì đã vuốt mặt mà không nể mũi hắn - tôi đọc được ý kiến này trong lời khai của tướng Rát-ten-hu-be sau khi ông ta bị bắt làm tù binh ở Béc-lin.

        Gơ-rinh và Him-le đã phản bội hắn, và cả hai có thể làm thêm một việc nữa là đào hẳn mặt đất cứng dưới chân hắn và hất hắn xuống luôn cái hố đó, phớt lờ hắn và đi thương lượng riêng rẽ với quân đồng minh.

        Khi lục tìm lại các hồ sơ tôi lại thấy được lá thư gửi tướng Ven-cơ do Boóc-man và Crếp ký. Thư được gửi cấp tốc vào đêm 29 tháng 4. Lá thư này cho đến nay mới được biết tới và được coi như một tài liệu quan trọng nói lên những ý đồ cuối cùng của Hít-le.

        Bức thư này đã tình cờ rơi vào tay ban chỉ huy quân quản chúng ta ở Span-đao ngày 7 tháng năm 1945.

        Có một anh chàng I-ô-dép Brích-xi nào đó, mười bảy tuồi, học sinh trường điện bị gọi vào đội thanh niên quốc xã xung kích từ tháng 2 năm 1945 và được biên chế vào đội chống tăng bảo vệ khu cơ quan chính phủ.

        Rạng sáng 29 tháng 4 hắn và một tên thiếu niên khác, mười sáu tuổi được gọi ra khỏi trại lính ở đường Vin-hem Stra-de, và một tên lính đã dẫn thẳng chúng tới dinh quốc trưởng. Ở đây chúng lại được dẫn tới gặp Boóc-man.

        Boóc-man giải thích với hai đứa rằng, chúng được chọn làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Chứng phải tìm mọi cách lọt ra ngoài và đến gặp tướng Ven-cơ, tư lệnh tập đoàn quân số 12 và đưa cho ông ta bức thư này. Boóc- man trao cho chúng chiếc phong bì.

        Số phận đứa thứ hai không rõ. Còn thằng Brích-xi đã tìm cách nào đó sáng 29 thoát ra khỏi Béc-lin đang bị vây hãm. Hắn đi bằng mô tô tìm tướng Ven-cơ làng Phéc- khơ như ngươi ta đã chỉ dẫn, cách Pốt-xđam không xa về phía Tây-bac. Đến Pốt-xđam, Brích-xi mới rõ là không một quân nhân Đức nào ở đây biết được hay nghe nói tới cái bộ tham mưu của tướng Ven-cơ cả. Brích-xi liền quyết định tới nhà ông bác họ ở Span-đao. Đến nơi, khi nghe rõ chuyện, ông bác liền khuyên là đừng dại gì mà đi đâu cả và chiếc phong bì kia thì cứ đưa nộp cho ban quân quản Xô-viết tại đây. Thế là ngày 7 tháng 5, Brích- xi đã nộp nó cho ban chỉ huy quân quản Xô-Viết.

        Nội dung bức thư như sau:   

        "Thân gửi tướng Ven-cơ !

        Như những tin tức gần đây cho thấy, thủ lĩnh SS Him-le đã tự động đề nghị thương lượng với quân Anh - Mỹ, bán rẻ không điều kiện nhân dân ta cho bọn tài phiệt.

        Chỉ có quốc trưởng, và chỉ ngài thôi, mới có thể xoay chuyển được tình hình!

        Điều kiện tiên quyết cho vấn đề này là phải nhanh chóng bắt liên lạc được với bộ đội của tướng quân Ven-cơ và như vậy sẽ tạo cho quốc trưởng quyền tư do cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại để tiến hành cấc cuộc thương lượng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #63 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2017, 10:58:57 PM »

       
MÙI THUỐC ĐẮNG

        Trong những ngày cuối cùng này Hít-le cảm thấy rõ rệt điều lừa dối đê tiện trong suốt cuộc đời của hắn để đạt khát vọng là thống trị mọi người và mục đích chính của nó là ca tụng cá nhân mình, và hắn đã lợi dụng toàn thể nhân dân Đức làm công cụ cho khát vọng đó.

        Chừng nào còn sống, còn hít thở được là hắn còn giết, còn khủng bố. Sân dinh quốc trường đã biến thành nơi hành hình, thành trường bắn. Hít-le càng đe dọa, khủng bố thì sự phẫn bội lại càng tăng hơn. Theo những kẻ gần gũi hắn khai ra thì viên tư lệnh Béc-lin, tướng Vây-lin-gơ đã đề nghị Hít-le rời thành phố để Béc-lin có thể ngừng chiến đấu khỏi bị tiêu hủy hoàn toàn. Hít-le đã thất bại, đã bị chà đạp, đã chết. Những dù chết hắn vẫn còn cố kéo tất cả phải chết theo mình. Cứ để cho tất cả đều chết, đều bị hủy diệt. Hắn tuyên bố:

        "Phải để cho quân đồng minh chỉ còn tìm thấy ở Béc-lin này những đống đồ nát, đói khát, chết chóc và... lũ chuột cống".

        Bọn thủ lĩnh quốc xã địa phương không muốn làm cho Boóc-man sợ hãi nhưng trong các báo cáo của chúng đều để lộ ra nỗi thất vọng ngày càng tăng, thể hiện ờ chỗ những báo cáo ngày càng ngắn, và hoảng sợ hơn. Chúng không chịu nổi những đợt bắn phá, những tổn thất nặng nề, sợ thiếu thốn về vũ khí, về thất bại trong việc ngăn chặn những đợt tiến công mạnh mẽ của quân đội Liên Xô. Không ai có thể ngăn chặn được tình trạng này.

        Còn trong hầm trú ẩn thì "Hội đồng tự sát" như Rây- trơ gọi như vậy, đã bất lực. Tờ báo "Mặt trận Béc-lin" mà chúng tôi có được trong những ngày ấy thì lại kêu gọi với giọng lên dây cót "Hoan hô các bạn, những người dân Béc-lin! Béc-lin vẫn thuộc về người Đức!..." và cao giọng hứa hão huyền rằng: "Các đơn vị quân đội chúng ta từ khắp nẻo đường đất nước đang kéo về đây, về Béc-lin đang sẵn sàng bảo vệ Béc-linl sẽ giáng những đòn nặng nề vào quân đội Nga và đến phút cuối cùng nhất định sẽ xoay chuyển tình thế, sẽ thay đổi số phận của thành phố chúng ta. Những báo cáo từ bên ngoài gửi về đã khẳng định điều đó. Các đơn vị chiến đấu đang tiến về đây vì hiểu rõ rằng, Béc-lin đang hi vọng như thế nào vào họ. Họ sẽ chiến đấu với tinh thần cuồng tín để cứu chúng ta".

        Chủng tôi lần theo sổ nhật ký của Boóc-man. Những dòng chữ ghi cùng ngày 27 tháng 4, nhưng tinh thần đã khác hẳn. Nó khác với tinh thần trước đó, nó chí mang tính chất những dòng tin và tiếng kêu thất vọng, những dấu chấm lửng:

        "Thứ sáu, 27 tháng 4.

        Him-le và I-dôn-đơ giữ các sư đoàn được cử tới giúp chúng tôi.

        Như vậy là chúng tôi phải chiến đấu và cùng chết với quốc trưởng như người ta nói, trung thành cho đến chết.

        Còn nhiều người khác thì hành động theo cách khác -  họ hi sinh cả quốc trưởng, chà, thật là đều cáng và chó má! Chúng đã mất hết lương tâm và danh dự.

        Khu dinh quốc trưởng của chúng tôi đang biến thành những đống đổ nát.

        Cuộc sống treo trên sợi tóc.

        Bọn đồng minh đòi chúng tôi phải đầu hàng vô điều kiện điều này chẳng khác gì là sự phản bội Tổ quốc!

        Phê-ghen-lây-nơ đã thoái hóa, đã đồi bại thực sư, hắn mưu chạy trốn khỏi Béc-lin trong bộ quần áo cải trang dân thường".

        Nhiều lời thề thốt với quốc trưởng là sẽ theo hắn ta cùng xuống mồ cùng sống cùng chết với y, và thậm chí còn ghi cả những điều này vào nhật ký nữa, nhưng đến lúc cần chết thì chẳng thấy ai có vẻ sẵn sàng cả. Như tôi đã nêu trong bức điện ở trên của Boóc-man gửi cho trợ lý của hắn là Hun-men, hắn đã để lộ ý định chuồn xa khỏi nước Đức. Nói tóm lại mỗi đứa đều sẵn sàng hành động ngược lại để tự cứu mình. Hít-le đã cản trở mưu đồ này.

        "Bước sang ngày thứ hai bắn phá nặng nề - Boóc-man ghi tiếp ngày 29 tháng 4. - Nửa đêm 28 rạng sáng 29 tháng 4, báo chí, đài phát thanh phương Tây đưa tin về những đề nghị đầu hàng của Him-le".

        Lễ cưới A-đon-phơ Hít-le và Ê-va Brao-nơ. Quốc trưởng đọc di chúc chính trị và di chúc riêng của mình.

        Những tên phản bội I-dôn-đơ, Him-le cùng các tướng lĩnh khác đang để chúng tôi và quốc trưởng lại cho bọn Bôn-sê-víeh.

        Lại những trận bắn phá mạnh mẽ, liên hồi.

        Theo thông bảo của đối phương, quân Mỹ đã vào Muy-ních!

        Đài phát thanh nước ngoài truyền đi tin của hẵng Roi-tơ về đề nghị của Him-le gửi quân Anh -Mỹ. Bản sao đề nghi này được cô nữ thư ký Giun-ghe chuyển cho Hít-le (đánh máy chữ to) và được lưu trữ trong cặp giấy riêng của hắn:

        "Xin nhấn mạnh một lần nữa để chính phủ của ngài rõ, vấn đề đặt ra là phải đầu hàng vô điều kiện theo như, ngài đề nghị với ba cường quốc đồng minh và cũng xin nhắc ngài rằng, cả ba nước đồng minh đều thống nhất khẳng định dứt khoát ý kiến này".

        Câu trà lời này đã giáng đòn trực tiếp vào kế hoạch riêng của Hít-le.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #64 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2017, 10:40:23 PM »


        Ngày 29 tháng 4, tiếp theo sự kiện Grây-mơ, người mà Hít-le chỉ thi phải đến cho được Rê-khlin để gửi toàn bộ những máy bay còn lại tới chi viện cho Béc-lin, cho tướng Ven-cơ thì có tin đồn đến dinh quốc trương là tập đoàn quân của tướng Ven-cơ trong thực tế không còn tồn tại nữa.

        "Như vậy là mọi hi vọng được giải vây của chúng tôi đều tan biến - Rát-ten-hu-be viết - Hành động phá vây của binh lính chúng ta ở Béc-lin không có kết qua. Sự bi đát của tình hình con sâu sắc thêm ở chỗ, Hít-le nhận được những tin tức loại này dưới tiếng gầm của đại bác Nga rơi ngay trong khu vực dinh quốc trưởng. Hôm nay trông Hít-le thật đáng sợ".

        "Sau khi các đơn vị bộ binh cơ giới Nga chọc thủng tuyến phòng ngự ở khu vực nhà ga An-gan-tô và quảng trường Ken-ni-gơ, quốc trưởng lo lắng không yên về việc có thể không kịp tự sát - Gi-un-sơ, sĩ quan cận vệ SS của Hít-le đã viết trong bản tự khai của hắn khi bị bắt - Bởi vì chỉ còn lại những giờ phút eo hẹp trước khi xe tăng quân Nga có thể bất thần xông vào hầm trú ẩn này".

        Đêm 29 tháng 4 Hít-le tổ chức lễ cưới chính thức.

        Hít-le thật ra đã chung sống với E-va Brao-nơ trên mười năm nay. Brao-nơ, nguyên là phóng viên nhiếp ảnh tại xưởng ảnh của Hốp-man ở Muy-ních, một chủ hãng nhiếp ảnh kiếm bẫm và phất nhanh nhờ được phép độc quyền chụp ảnh quốc trưởng. Brao-nơ được Hốp-man mang đi theo để chụp vị quốc trưởng rất mê chụp ảnh trong những chuyến đi có tính chất tuyên truyền trước khi hắn chính thức nắm quyền ở Đức.

        Và thế là Hít-le đã đưa Brao-nơ về lâu-đài riêng của hắn ở Béc-xtê-ga-den và ít. lâu sau bà ta trở thành chủ nhân lâu đài. Còn Hít-le vẫn sống ở Béc-lin một mình: báo chí và cơ quan tuyên, truyền quốc xã vẫn không ngớt ca ngợi cuộc sống "độc thân khổ hạnh" của ngài quốc trưởng.

        "Nữ sĩ quan phi công Rây-trơ cũng là một phụ nữ có lòng "trung thành" với quốc trưởng, khi được ở gần với Brao-nơ dưới căn hầm trú ẩn đã quan sát kỹ Ê-va và thầm ghen với "người phụ nữ không có nét gì đặc sắc cả" mà lại được chung sống với vị quốc trưởng đáng kính của ả ta và của cả dân tộc Đức thượng đẳng này. Bà ta chỉ là một hạng phụ nữ tầm thường, có vẻ kín đáo, thầm lặng, ngoan ngoãn và hình như chỉ biết chăm lo cho cuộc sống riêng của ông ta thôi.

        Cho đến những ngày gần đây, nhân dân Đức vẫn không biết về sự có mặt của E-va bên cạnh quốc trưởng. Kể cả những người không có dịp sống cạnh Hít-le cũng vậy. Bà ta chỉ là một người phụ nữ, sống bên hắn không ra vợ mà cũng chẳng phải người tình chính thức, hầu như luôn luôn giấu mình trong bóng tối, sống xa lánh mọi người, thế nhưng vào những ngày giữa tháng tư này, bà ta bỗng nhiên đột ngột, đàng hoàng xuất hiện công khai, phá vỡ mọi tôn ti trật tự trong dinh quốc trưởng, sống ngay trong gian hầm cùng với Hít-le. Những người có mặt ở đây đều nghĩ rằng, bà ta đến sống ở căn hầm này, trước hết là để chia sẻ với Hít-le trong những ngày đầy bi đát này và sau nữa để công khai đạt được cái điều mà bao năm nay bà ta chưa đạt được là - trở thành vợ chính thức của quốc trưởng đế chế Đức.

        Nhưng chừng nào mà Hít-le chưa quyết định tự sát thì chưa nói đến chuyện cưới xin gì cả. Chỉ sau khi vấn đề tự sát của quốc trưởng được quyết định dứt khoát thì việc cưới vợ chính thức của quốc trưởng cũng mới được khẩn trương tiến hành. Và thế là các thủ tục về lễ thành hôn của Hít-le cũng như bữa tiệc cưới được vộí vã chuẩn bi. Có thể đây là quyết định cuối cùng của E-va Brao-nơ và cũng là điều kiện đặt ra cho bà ta, muốn thành đệ nhất phu nhân thì phải cùng chết với quốc trưởng. Như vậy, Ê-va Brao-nơ, đề đạt được mục đích đời mình là trở thành phu nhân quốc trưởng, bà ta phải trả bằng chính cái giá cả cuộc sống của mình.

        Hít-le vốn theo đạo Thiên Chúa, hay đi nhà thờ để cầu Chúa phù hộ cho hắn, thế nhưng trong khoảnh khắc nào đó hẳn đã cảm thấy mình phạm lỗi với Chúa vì đã sống với một người phụ nữ chưa làm phép cưới. Rồi đến lúc cũng chẳng cần che giấu trước lịch sử nữa vì gần như mối quan hệ được giữ hết sức bí mật này đã trở nên rõ ràng. Điều này đã được nêu ra trong,"di chúc riêng" của hắn. Hít-le bắt đầu bằng sự giải thích: hắn cho rằng, "tôi không chịu trách nhiệm trước sự kiện tôi cưới vợ, nhưng giờ đây trước khi chết tôi đã phải quyết định, chọn người phụ nữ đã chia sẻ số mệnh với tôi làm". Sau những lời giải thích như vậy đó là... sự tặng thưởng đối với E-va vì "đã tự nguyện chết cùng tôi". Bời vì cả hai cùng chết thì chẳng có gì đánh sợ cả. Và cuối cùng, trong cơn kích động sau lễ cưới, hắn ta sẽ dễ dàng và đủ can đảm để cắn vỡ ông thuốc độc trong miệng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #65 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2017, 07:55:28 PM »


        Khi người ta kể lại cho Han-na Rây-trơ về đám cưới này, vì cô ta phải rời hầm trú ẩn trước đấy mấy tiếng, thì cô ta tỏ vẻ không tin là có chuyện như vậy. Cô ta đã bình luận rằng : "Điều kiện trong hầm trú ẩn lúc ấy mà còn bày ra cái chuyện như vậy thì thật buồn cười".

        Nhưng cái chuyện đó cứ xảy ra. Hít-le đã bước thêm "một bước đi lịch sử" nữa.

        Hàng loạt binh linh Đức đang bị giết chết ngoài bức tường của khu dinh quốc trưởng. Ngay cạnh đấy, trên quảng trường Pốt-xđam, trong các đường xe điện ngầm, những tên lính và sĩ quan bị thương đang lả đi vì kiệt sức, đang chết dần chết mòn vì thiếu thức ăn, nước uống.

        Hít-le đã tung lên tuyến phòng ngự toàn bộ lực lượng dự trữ cuối cùng của hắn - bọn thiếu niên quốc xã.

        Các đội thiếu niên quốc xã được điều đến bảo vệ khu dinh quốc trưởng. Đây là tội ác vô nhân đạo nhất trong những ngày này.

        "Người bạn của trẻ em" - như cơ quan tuyên truyền quốc xã từng rêu rao - đã vất tất cả bon thiếu niên, chưa đến tuồi thành niên này vào những trận đánh vô nghĩa, đã dìm chết cái thế hệ tương lai của dân tộc Đức. Hắn tuyên bố : trong trường hợp thất bại thì chính người Đức cũng không đáng được sống nữa.

        "Đám thanh thiếu niên này quá mệt mỏi và khiếp sợ nên không còn đủ sức chiến đấu nữa" - tôi đọc những dòng này trong báo cáo gửi Boóc-man ngày 22 tháng 4.

        Cùng ngày hôm ấy, trong báo cáo khác đã viết rằng, thủ lĩnh thanh niên quốc xã, tên Ác-xman đã tập họp bọn tay chân gần gũi định chuyẻn sang ngôi nhà số 63 - 64 trên đại lộ Vin-hem. "Để tăng cường sức phòng ngự ngôi nhà này, chúng tôi cần thêm 40 - 50 tay súng thanh niên quốc xã. Thủ lĩnh thanh niên yêu cầu thủ lĩnh đảng (Boóc-man) chấp nhận kế hoạch này". Và hắn đã được Boóc-man đồng ý.

        Trong báo cáo của bọn quốc xã khu Sa-lốt-yen-bua -  San-đao ngày 26 tháng 4 cũng nói thêm: "Các đội thanh niên Hít-le có nhiệm vụ bảo vệ chiếc cầu nhưng họ không làm nổi".   .

        Thế nhưng trong lời kêu gọi ngày 27 tháng 4 trên tờ "Tin tức Béc-lin", Gơ-ben vẫn tâng bốc bọn thanh niên:

        "Ngày hôm qua, thủ lĩnh thanh niên Ác-xman của chúng ta đã được tặng thưởng huân chưởng chữ thập vàng... Tối qua, tại phòng khánh tiết dinh quốc trưởng, quốc trưởng đã tự tay trao cho Ác-xman huân chương vinh dự này với lời khen ngợi: "Không có những người thanh niên anh dũng của anh thì có lẽ chúng ta không thể tiếp tục bảo vệ được Béc-lin và cả nước Đức nữa". Ác-xman đã đáp lại : "Thưa quốc trưởng, đấy là thanh niên của Ngài!".

        Có thể là những người thanh niên bị lừa dối kia cũng thực sự tin rằng, họ đang bảo vệ Béc-lin, đang bảo vệ nước Đức của họ. Và họ đã hi sinh. Còn ở đây quốc trưởng của họ đang làm lễ cưới. Hay đúng hơn, đang làm giỗ ngay chính mình. Không khí chết chóc đang bao trùm cả bàn tiệc. Cô dâu mặc toàn đồ đen.

        Những bức tường hầm ngầm rung lên dưới tiếng nổ của đại bác. Còn ở đây, trong phòng tiệc này lại là một không khí thất vọng tràn trề - Rát-ten-hu-be đã ghi cảnh tượng những giờ phút này như vậy.

        "Mỗi người đều lo lắng đến mình, đều sống trong những thử thách, sợ hãi riêng, đều lo tìm một lối thoát riêng. Một số khác, vì quá thất vọng không còn hi vọng có lối thoát nào khác đang lặng lẽ ngồi riêng trong góc tối, chẳng cần nhìn ai, đau đớn chờ đợi cái kết thúc không thể tránh được, hoặc trái lại, đến bên quầy rượu nốc đầy những cốc cô-nhắc và rượu vang đề tạm quên đi nỗi đau khổ của mình, ngay trong căn hầm quốc trưởng".

        Đội bảo vệ SS  đang rời rạc đi quanh khu hầm và dinh quốc trưởng. Trong khu vườn hoa sặc sụa mùi cháy khét lẹt và mùi khói cay xè.

        Béc-lin đang bốc cháy. Đạn nồ ầm vang, tiếng nhà đồ lay động mặt đất. Ở đây, trong khu hầm trú ẩn này đã nghe được tiếng súng tiểu liên.   

        Trong hành lang hầm ngầm la liệt thương binh, không còn chỗ nào khác để cho họ ần.

        Thế mà, trong không khí như vậy, đúng đêm 29 tháng 4 ấy, lễ cưới đã được tiến hành. Những nghi thức trọng thể do chế độ Hít-le đặt ra lẫn này đều bị bãi bỏ. Cô đâu và chú rề không phải viết tờ giá thú như quy định, cũng không phải xuất trình những giấy tờ chứng nhận họ xuất thân từ giống người thượng đẳng (dòng giới quý tộc), chứng nhận sự hợp pháp về dòng máu dân tộc, về quan điểm chính trị và giấy chứng minh của cảnh sát về tư cách... cũng đều được miễn hết. Trong đơn xin kết hôn, họ chỉ nói rằng, vì hoàn cảnh chiến tranh và trong tình hình cực kỳ đặc biệt này của lễ thành hôn nên xin miễn cho họ mọi thủ tục, và sự hợp pháp của lễ thành hôn này chỉ cần tuyên bố miệng là đủ. Người cha cố được Gơ-ben gọi đến làm chủ lễ đã ghi biên bản rằng, mọi đề nghị của họ đã được chấp nhận và chỉ cần những người làm chứng xác nhận bằng chữ ký của mình là, họ xuất thân từ chủng tộc thượng đẳng và không có bệnh truyền nhiễm gì có hại cho giống nòi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #66 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2017, 04:32:33 AM »


        Sau đấy là bàn tiệc, khách mời nâng rượu sâm banh chúc mừng. Trong số khách mời rất hẹp đó có cả Mác-đa Gơ-ben. Trước đấy, Hít-le là người đỡ đầu cho đám cưới của bà ta.. Trong tài liệu riêng của Gơ-ben còn lưu giữ một băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện của bà ta với quốc trường về chuyện đám cưới này. Đó là cuộc nói chuyện khi Mác-đa quyết định từ bỏ Gơ-ben (tay giáo đồ của nền đạo đức quốc xã vì quá say mê với giới nữ nghệ sĩ điện ảnh nên đã bị nhân dân gọi là con bò đực ở phố Ba-ben-ghéc). Thì chính Hít-le với tư cách quốc trưởng đã khuyên bà ta là hãy bảo vệ gia đình. Hít-le nói rằng "cô là phu nhân của một nhà lãnh đạo cao cấp của đảng" nên cô cũng phải có sứ mệnh của mình.

        Quốc trưởng cố tạo ra trước nhân dân hình ành là một kẻ sống khổ hạnh, chỉ sống vì sự phồn vinh của nhân dân, còn Mác-đa Gơ-ben cùng người chồng dối trá của bà ta là một gia đình kiểu mẫu, đông con.

        Giờ thì cái đạo đức giả này được thay thế bằng cái khác.

        Sau lễ cưới, Hít-le bắt đầu viết di chúc của mình. Đến 4 giờ sáng, di chúc được viết xong. Những người chứng kiện gồm Gơ-ben, Boóc-man, Bua-doóc-phơ, tướng Crếp đều lần lượt ký tên mình.

        Mấy ngày trước khi mở cuộc tiến công vào Liên Xô, trong một cuộc họp với Gơ-ben, Hít-le đã mường tượng ra thắng lợi của cuộc chiến tranh này và hỏi Gơ-ben một câu nổi tiếng và gã này đã ghi vào nhật ký: "Khi nào chiến thắng, sẽ có người nào đó hỏi chúng ta về phương pháp chiến tranh không nhỉ?" (15-6-1941).

        Nhưng giờ đây thì ngược lại, sự thất bại đang đến với Béc-lin Và để lẩn tránh câu trả lời trước đây, Hít-le đã mở đầu bản "di chúc chính tri" của hắn bằng việc nói lên niềm tin vững chắc và lòng yêu mến của hắn đối với nhân dân Đức và trắng trợn tuyên bố rằng, hẳn không có lỗi trong việc gây ra cuộc chiến tranh này. "Thật là không đúng khi có ai đó cho rằng, tôi hoặc một người khác ở nước Đức này muốn gây ra cuộc chiến tranh năm 1939. Chính cuộc chiến tranh này hoàn toàn do những nhà hoạt động nhà nước ở nước ngoài muốn nó xảy ra và họ đã đạt được điều đó — đó là người Do Thái hoặc những ngươi hoạt động vì quyền lợi người Do Thái".

        Khi không còn lập luận nào nữa, không thoát ra được khỏi các vòng luẩn quẩn, khi đã đứng trên miệng hố thất bại và khi phải rũ sạch mọi căm phẫn của nhân dân thì hắn đã sử dụng tới vũ khí hiệu nghiệm là chủ nghĩa bài Do Thái - một thứ chủ nghĩa được coi là vũ khí của học thuyết tư tưởng phát xít.

        "Tôi đã đưa ra nhiều đề nghị về hạn chế vũ trang và kiểm soát chúng - điều mà thế hệ mai sau không thể chấp nhận được, để tôi khỏi chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh này".

        Với những lời dối trá như vậy, Hít-le đã đẩy toàn thế giới vào một cuộc chiến tranh khủng khiếp và giờ đây đang âm mưu trốn trách nhiệm của hắn. Nlnrng đồng thời hắn lại đe dọa thế giới bằng một lò sát sinh mới.

        Buộc phải tự sát trong cảnh sụp đổ của đế chế Đức, trong "di chúc riêng" hẳn phải nhặn rằng hắn chọn cái chết "để tránh sự nhục nhã của thất bại và đầu hàng. Theo nguyện vọng của chúng tôi, thi thể của hai chúng tôi phải được thiêu cháy ngay", thế nhưng hắn vẫn khuyên đồng bào hắn là: "Nguyện vọng của tôi là đừng ai đầu hàng; dù trong bất cứ điều kiện nào hãy tiếp tục chiến đấu ờ những nơi có thể tiếp tục chống cự đến cùng chống kẻ thù của chúng ta và hãy trung thành với những nguyên tắc của sự nghiệp vĩ đại".

        Hắn đòi hỏi các tư lệnh, các bộ chỉ huy quân đội, không quân và hải quân "hãy nâng cao hơn nữa tinh thần chiến đấu và niềm tin vào chủ nghĩa quốc xã trong binh lính cùng sĩ quan" và "hãy chiến đấu đến cùng".

        Sự trung thành cá nhân - đó là định đề quan trọng nhất của chủ nghĩa phát xít. Hít-le cảm thấy rất rõ ràng người của quân đội hắn đã xa rời cái lý tưởng này. Trong di chúc hẳn đã kết án và trừng phạt Gơ-rinh cùng Him-le:

        "Trước khi chết vì Tổ quốc, tôi tuyên bổ khai trừ cựu "thống chế Gơ-rinh ra khỏi đảng và tước hết mọi quyền hạn mà tôi đã trao cho hắn trong sắc lệnh của tôi ngày 29 tháng 6 năm 1941 và trong lời phát biểu của tôi trước quốc hội đế chế, ngày 1 tháng 9 năm 1939. Tôi quyết định đề bạt đô đốc Đê-nít thay thế chức vụ tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Đức và đồng thời là quốc trưởng mới của đế chế chúng ta. Trước khi chết, tôi cũng tuyên tố khai trừ ra khỏi đảng và tước hết mọi chức vụ và quyền hạn của tổng chỉ huy SS và bộ trưởng nội vụ của ông Hen-rích Him-le"
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #67 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2017, 10:18:58 PM »


        Hít-le vẫn tiếp tục xóc đảo cỗ bài thay đổi các vị trí đẳng cấp của cái nhà nước phát xít của hắn. Hắn vẫn tiếp tục sự sắp xếp những kẻ có hy vọng vào vị trí độc tài. Trong di chúc này hắn đề bạt Gơ-ben làm thủ tướng chính phủ. Hắn cũng chỉ định nội các mới, phân chia các ghế ngồi đầy đủ. Hắn còn tự lập ra một bộ mới và trao chức chủ tịch đảng cho Boóc-man.

        Những loạt đạn pháo nổ ầm vang, bức tường khu hầm trú ẩn rung chuyền như báo hiệu những giờ phút cuối cùng của đế chế thứ ba đã đến,

        Cuộc chiến tranh của hắn đã thất bại. Hít-le vẫn không tính gì đến sự thật hiển nhiên này và tính chất phi lý đầy tội ác trong những quyết định của hắn. Trong "di chúc cá nhân", hắn vẫn hạ lệnh cho chính, phủ mới "tiếp tục chiến tranh, bẵng mọi phương tiện có thể có" và "phải duy trì hiệu lực đến cùng những dạo luật chủng tộc".

        Mấy tuần sau khi chiến tranh kết thúc, trong các cuộc khai cung trước chính quyền quân sự Anh, Him-le định giấu giếm về thực-chất những cái gọi là đạo-luật chủng tộc" này, Đó là những đạo luật được áp dụng đối với các trại tù binh, là đạo luật thủ tiêu, bắn giết không thương tiếc mọi người bị sa vào các trại tù binh.

        "Có thể có những sai pham trong các trường hợp riêng biệt về phía những kẻ thừa hành, nhưng nói chung tất cả những việc này đều không được vạch thành "kế hoạch trước" hoặc được hạ lệnh trước - Him-le khai và nói thêm : Nhưng đối với người Nga và Ba Lan thì lại khác. Người Anh các ông khó có thể hình dung được đây là loại người như thế nào. Chúng là loại người khó bảo nhất (khó quản lý nhất), do đó các trại tập trung chỉ có thể áp dụng được một phương pháp duy nhất có thể được".

        Có thể hiểu trong những lời cuối này của Him-le là sự phát triền những tư tưởng chính của Hít-le về việc chiếm đóng những vùng đất miền Đông.

        So sánh với di chúc, cũng ngay trong ngày 29 tháng 4 ấy, nhưng khuya hơn một chút, Hít-le đã viết thêm lá thư gửi tướng Cây-ten tổng tham mưu trưởng. Lại cũng là những lời chửi rủa Gơ-rinh và Him-le và trong phần cuối hắn hạ lệnh: "Mục đích vẫn như cũ phải chiếm vĩnh viễn các vùng đất miền Đông để phục vụ nhân dân Đức chúng ta.

        Câu này trích trong "Cuộc đời tôi". Tinh thần cuốn sách này đã được thể hiện trong bản di chúc. Trước ngưỡng cửa của cái chết, Hít-le vẫn đắm mình trong những tư tưởng đã đưa hắn lên đỉnh cao của quyền lực chính trị và cũng là những tư tưởng đã đưa nước Đức sa vào cuộc xung đột, đồng thời là sự bi thảm của đất nước.

        Bản di chúc không được những kẻ kế tục quyền lực của Hít-le công bố. Có lẽ vì chúng cũng thấy được tính chất vô nghĩa của cả nó về nội dung cũng như tình hình đã diễn ra ở nước Đức trong những ngày ấy.

        Chủ nghĩa phát xít được bắt đầu từ chỗ tập hợp nhân dân trên cơ sở tinh thần dân tộc, tách hẳn nó với cái tinh thần chung vốn có của toàn thể loài người. Nó ca tụng và thổi bùng cái gọi là "tính đặc trưng" của dân tộc. Để phát triền tính đặc trưng đó thì mọi việc đều có thể đạt tới được, mọi việc đều có thể cho phép được và không có bất cứ sự trở ngại đạo đức nào hết. Chủ nghĩa phát xít đã thổi bùng mọi thị hiếu thấp hèn, lòng căm thù với mọi dân tộc khác, phát động công khai chủ nghĩa bài Do Thái và ý muốn xâm lược đàn áp các dân tộc khác vì "Sự phát triền phồn vinh riêng của dân tộc Đức".

        Và giờ đây, cùng với những tư tưởng ấy kẻ cầm đầu chủ nghĩa phát xít đã bị biến đi khỏi sân khấu chính trị.

        Vào nửa đêm 30 tháng 4, giáo sư Ha-xê, chủ nhiệm bệnh viện riêng của văn phòng quốc trưởng được triệu đến hầm Hít-le. Hít-le đưa cho ông ta xem ba ống thuốc tiêm gói bọc cẩn thận trong ba vỏ đạn súng trường, Rát- ten-hu-be có mặt lúc ấy kể lại - Hít-le nói rằng đây là ba ống thuốc độc cực mạnh do giáo sư bác sĩ Stum-phéc-ghen trao cho, Hít-le hỏi giáo sư Ha-xê xem làm cách nào để thử nghiệm tác dụng của nó. Bác sĩ cho biết là có thể thử vào sinh vật, chẳng hạn như tiêm vào chó. Lúc ấy Hít-le liền hạ lệnh cho gọi Toóc-nốp, tên lính chuyên nuôi con Blôn-di của Hít-le. (Theo như Gơ-ben ghi trong nhật ký cách đây hai năm thì chỉ có con chó này là được phép "ra vào" tự do trong phòng làm việc của Hít-le và có thể nói giờ đây, trong những ngày này, nó là người bạn gần gũi nhất của Hít-le trong hầm trú ẩn). Khi con chó được dắt vào, Ha-xê liền đập vỡ, ống thủy tinh và bảo Toóc-nốp há miệng chó ra và ông ta dốc ngay ống thuốc vào. Chỉ mấy giây sau con chó run bắn lên và đúng ba mươi giây thì chết hẳn. Sau đó, Hít-le liền hạ lệnh cho Toóc-nốp kiểm tra lần nữa xem con chó chết thật chưa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #68 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2017, 12:38:02 AM »


        Khi rời khỏi phòng Hít-le, tôi liền hỏi giáo sư bác sĩ Ha-xê đây là loại thuốc độc gì và nó có bảo đảm chết nhanh được không. Ha-xê cho biết đó là một thứ thuốc độc cực -mạnh - chất xi-a-nuya, giết người trong nháy mắt;

        Đó là lần cuối cùng tôi được gặp Hít-le khi ông ta còn sống".

        Tướng Ven-cơ mà mọi ngưởi mong đợi đã biến mất. Ngay từ ngày 21 thảng 4 Hít-le đã rút quân đội ở phòng tuyến sông Én-bơ về va mở rộng đường phía Tây cho quân Mỹ tiến về Béc-lin, nhưng họ vẫn còn cách khá xa. Để kéo dài thêm giờ hấp hổi, Hít-le hạ lệnh: phá các vật cản trên sông đào, tháo nước vào đường tàu điện ngầm là nơi mà xung kích Hồng quân có thể chọc thủng để tiến đến khu chính phủ. Ra mệnh lệnh kinh khủng nầy, Hít-le biết rõ sẽ có hàng nghìn dân chúng gồm thương binh, phụ nữ, trẻ em, người già đang trốn ẩn trong đường hầm sẽ bị chết đuối.

        Giun-ghe, nữ thư ký riêng của Hít-le, người đã phải dùng chiếc máy có chữ to đặc biệt để đánh lại các bài phát biểu cho hắn, người đã cùng hắn đi nhiều nơi trong các cuộc kinh lý, đã chứng kiến nhiều sự kiện của hắn, một tháng sau đã kể lại : "Ngày 30 tháng 4, Hít-le tập hợp Gơ-ben, Crếp, Boóc-man lại nhưng tôi không được biết là họ bàn soạn chuyện gì. Mãi gần cuối buổi, tôi mới được cô hầu bàn Lin-gơ gọi vào phòng Hít-le. Khi tôi tới bên Hít-le thì hình như cuộc họp đã kết thúc và mọi người dự họp đang đứng nghiêm bên cạnh ông ta. Hít-le nói mấy lời từ biệt tôi và tuyên bố rằng mọi sự đã chấm dứt, tất cả đã hết. Ồng ta chỉ nói có thế thôi. Sau đấy tôi đi ra khỏi phòng và bước lên tầng trên. Từ đấy tôi không còn được gặp Hít-le nữa. Đó là vao hồi 15 giờ 15 đến 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4".

        30 tháng 4, có báo cáo: quân Nga đã đến từ hướng đại lộ Vin-hem, cách cổng chính của khu dinh quốc trưởng hai trăm mét. Đây cũng là nơi cánh nhà báo hay phục kích Gơ-ben để moi tin tức, do vậy mỗi khi vào dinh quốc trưởng hắn thường phải đi vòng cổng hậu để tránh bị làm phiền hà và giữ bí mật các cuộc gặp với Hít-le. Lúc ấy là 3 giờ 30 phút sáng theo giờ Béc-lin. Thật là những giờ phút của định mệnh!

        Bởi vì chúng ta hãy nhớ lại, cũng đúng vào hồi 3 giờ 30 phút rạng sáng 22 tháng 6 năm 1941, theo lệnh Hít-le, nước Đức đã mở đầu cuộc chiến tranh phản bội chống Liên bang Xô-viết. Và giờ đây, gần 5 năm sau, quân ta đã đến ngay cổng chính của dinh Hít-le, đúng vào giờ này.

        Chết phải đến bằng chết và những người lính đào huyệt đã khiêng xác hắn qua cửa phụ của hầm trú ẩn đưa ra ngoài để đốt, đúng như lệnh của Hít-le.

        "Hôm trước Hít-le gọi tôi và Lin-gơ cùng Gun-xơ -  Rát-ten-hu-be viết trong lời khai - và qua giọng nói thều thào chỉ vừa đủ nghe, ông ta dặn chúng tôi là phải đốt xác ông ta và E-va Brao-nơ ngay sau khi hai người tự sát. "Tôi không muốn kẻ thù của tôi đào xác tôi lên và đưa vào viện bảo tàng". Tôi hỏi lại về lời tuyên bố này. Nhưng sau đấy tôi được thông báo rằng đêm 29 tháng 4, Hít-le nhận được tin Mút-xô-li-ni cùng người tình của hắn là Cla-ra Pê-tat-tra đã chết ở Mi-lăng, sau khi rơi vào tay đội quân du kích Ý. Có thể do cái chết của Mút-xô-li-ni (bị du kích xử bắn và treo ngược chân lên trên quảng trường Mi-lăng) đã thúc đẩy Hít-le đi tới quyết định là đốt xác mình sau khi chết".     

        Về những sự kiện xảy ra trong ngày 30 tháng 4 năm ấy đã diễn ra như thế nào thì ba nhân chứng trực tiếp là Ốt-tô Hun-xe sĩ quan tùy tùng của Hít-le, Han-xơ Rát-ten- hu-be chỉ huy đội bảo vệ riêng và cô hầu Lin-gơ của Hít-le đã khai lại như sau :

        Hun-xe: Vào hồi 15 giờ 30 phút anh ta có mặt tại hành lang phòng khách của Hít-le cùng với lái xe Kem-pe và đội trưởng đội SS - Sen-dơ. "Chúng tôi đứng với nhau ở đây một lúc khá lâu. Bỗng cửa phòng khách bé mở và tôi nghe tiếng người đội trưởng đội phục vụ riêng của quốc trưởng nói với Lin-gơ: "Quốc trưởng đã chết". Mặc dầu không nghe tiếng súng nồ nhưng tôi vẫn lao ngay vào phòng khách, chạy sang phòng họp và lớn tiếng báo cho mọi người đang ngồi trong phòng này: "Quốc trưởng đã chết".

        Rát-ten-hu-be: "Vào lúc ấy trong khu dinh quốc trưởng đã nghe rõ tiếng súng tiểu liên của quân Nga. Tôi đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách và vào ca phòng phục vụ vì tình hình quả là hết sức căng thẳng, tôi thấy rằng cần phải tồ chức ngay việc bảo vệ hầm trú ẩn thật chắc chắn hơn nữa, vì bất cứ giây phút nào quân Nga cũng có thể ập vào khu vườn dinh quốc trưởng. Khoảng 3-4 giờ chiều, tôi lại vào phòng khách và cảm thấy có mùi hơi độc nồng nặc".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13210


« Trả lời #69 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2017, 05:46:39 AM »


        Phó chỉ huy của Rát-ten-hu-be, Ha-ghen báo tin cho ông ta biết là Hít-le vừa tự sát. Tổ trưởng phục vụ riêng, cô hầu Lin-gơ bước đến ông ta và xác định... "Bà ta run rẩy như bị động kinh mãi hồi lâu vẫn không tỉnh lại được".

        Lin-gơ: "Tôi nâng xác quốc trưởng lên sau khi quăng vội tấm chăn len xám lên người ông ta...".

        Hun-xe: "Sau khi ông ta báo cho mọi người đang ngồi chờ trong phòng biết là: "Quốc trưởng đã chết" tất cả mọi người đều đứng dậy lặng lẽ cúi đầu. Lát sau tôi bước sang phòng khách và trông thấy ngay những người lính SS đang khiêng hai cái xác, trong đó một xác được quấn chăn kín còn xác thứ hai chỉ quấn ở phần trên... Chân quốc trưởng lòi ra khỏi chăn vì tôi nhận ra qua đôi giày và màu tất mà ông ta thường đi; còn trong chăn kia tôi thấy mái tóc E-va xõa ra khỏi đầu chăn. Hun-xe liền bước tới khiêng giúp mấy người kia một tay".

        Rát-ten-hu-be: "Trong tâm trạng sửng sốt và đau buồn, tôi thấy Lin-gơ, Hun-xe, Kem-pe lái xe riêng của Hít-le cùng mấy tên SS khác đang khiêng xác quốc trường và E-va bọc trong hai chiếc chăn xám đưa ra khỏi phòng riêng của Hít-le. Đờ đẫn khoanh tay trước ngực, tôi im lặng đi theo họ, đưa tiễn đến chặng đường cuối cùng con người mà tôi đã hiến dâng cả quãng đời 12 năm phục vụ của mình".

        Lin-gơ: "Chúng tôi im lặng khiêng hai cái xác đi theo đoạn cầu thang cao bốn mươi bậc lên tới cửa hầm trú ẩn.

        Một người lính SS lặng lẽ mở cánh cửa hầm và chúng tôi khiêng họ ra ngoài...".

        Hun-xe: "Cả hai cái xác được khiêng ra theo cửa phụ hầm trú ẩn của quốc trưởng và đưa ra vườn hoa".

        Rát-ten-hu-be: "Khi lên đến mặt đất, bọn SS đặt hai cái xác song song bên nhau xuống một cái hố nông cách cửa hầm không xa. Tiếng súng rộn lên ở chung quanh và tình hình căng thẳng đến nỗi chúng tôi không thể dành một vài phút mặc niệm Hít-le và E-va. Thậm chí cũng không còn kịp tìm cả quốc kỳ Đức để phủ lên xác họ".

        Hun-xe: "Boóc-man thân chinh giội xăng lên xác họ".

        Lin-gư: "Tôi thậm chí cũng không bật diêm được nữa. Hàng loạt đạn pháo của quân đội Xô-viết âm vang rất gần và những đám cháy bùng lên làm không khí đặc quánh lại. Tôi quay lại hầm trú ẩn và phải nấp sau tấm cửa sắt mới nhóm được ngọn lửa vào tờ giấy đã tẩm xăng. Ra khỏi hầm tôi vứt mồi lửa đỏ vào giữa hai cái xác và ngọn lửa bùng cháy lên ngay".

        Rát-ten-hu-be: "Một đống lửa lớn bùng lên trên hố, lem lém cháy phủ lên hai tấm chăn".

        Lin-gơ: "Nhưng sau đấy chúng cháy rất chậm và cả hai xác không bị thiêu hủy hết vì xăng không đủ".

        Boóc-man, Gơ-ben, các viên tướng Crếp, Bua-đốp-phơ và thủ lĩnh thanh niên quốc xã Ác-xman vừa quan sát vừa nấp vào sau cửa hầm để tránh đạn, lúc ấy trong lối cửa phụ chật ních người đang chen nhau xem đốt xác.

        Hun-xe: "Sau khi đồ thêm xăng, hai cái xác được đốt lại một lần nữa và lần này buộc phải đóng chặt cửa phụ lại vì mùi thịt và khói khét lẹt, nồng tanh ùa vào phòng không chịu nổi. Lát sau mọi người có mặt đều đi vào phòng khách dưới hầm... Cánh cửa phòng riêng của quốc trưởng hé mở và từ đây vẫn thoang ra mùi thuốc độc nồng nặc...".

        Vào tối 29 tháng 4, tư lệnh bảo vệ Béc-lin, tướng Vây- lin-gơ được triệu đến hầm quốc trưởng đã báo cáo rõ tình hình như sau: quân đội đã kiệt sức, tình hình dân chúng là hoàn toàn bị đát. Ông ta cho rằng quyết định duy nhất đúng bây giờ là hạ lệnh cho quân đội bỏ Béc-lin và phá vây rút ra ngoài. Vây-lin-gơ yêu cầu quyết định cho bắt đầu phá vây.

        Hít-le lúc ấy đã bác bỏ quyết định này: "Cuộc phá vây như vậy có thể giải quyết được cái gì ? Chẳng qua chúng ta nhảy từ địa ngục này sang địa ngục khác. Việc gì tôi phải trốn đến một nơi nào đó ở ngoại ô và ngồi chờ ngày tận số của mình tại một ngôi nhà nông dân nào đó ? Trong điều kiện như vậy thì tốt nhất là tôi cứ ở lại và chết ở đây. Rồi sau đấy cứ việc cho họ phá vầy".

        Nhưng tình hình không thể trì hoãn được, trong khi phải tính từng giờ từng phút.

        "Nếu lúc ấy quả thực đã có con đường được dọn sẵn từ hầm trú ần đến với tự do thì ông ta cũng không đủ sức vượt qua nó nữa" - Han-na Rây-trơ đã nhận xét về tinh thần Hít-le trong những ngày ấy là như vậy. Hoàn toàn mất hết khả năng và bản lĩnh hành động, Hít-le vẫn cố kéo dài ngày chết của mình và mỗi giờ qua đi thì hi vọng được cứu thoát càng mỏng manh hơn. Tình hình trong khu hầm trú ẩn diễn biến khá phức tạp. Mới ngày hôm qua những kẻ có mặt ở đây đều hết lời thề thốt sẽ sẵn sàng chết cùng quốc trưởng. Thế nhưng giờ đây, khi tên quốc trưởng đã phân bố xong những chiếc ghế tượng trưng mới (theo di chúc) thì mỗi người lại có vẻ sẵn sàng tiếp tục muốn đứng đầu cái nhà nước đã bị đối phương đánh cho tan tành kia để tiếp tục cuộc chiến tranh đang thất bại.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM