Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Mười, 2017, 06:48:48 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Béc-lin tháng năm 1945  (Đọc 5117 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #30 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2017, 03:16:49 PM »


        Ngoài những nguồn "tin vịt chuyên nghiệp" thế giới còn tràn ngập những nguồn tin của các cư quan báo chí, phát thanh của các nước đồng minh với Đức. Họ bàn tán đủ mọi chuyện, cả những điều được biết lẫn những điều không được biết rõ. "Báo chí của họ quả thật bờm xờm, nhẹ dạ một kinh khủng - Gơ-ben nêu lên những nhận xét này của Hít-le đối với báo chí thế giới trong cuộc họp riêng với y - Họ đã làm hại chúng ta. Vì sự tán phét, khoác lác của họ mà họ đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong chiến dịch đảo Crít. Vì vậy nên đừng cho họ chõ mõm vào những bí mật nhất là những điều mà chúng ta không hề có ý định tiết lộ cho ai"

        "Tôi làm việc đến tận khuya. Vấn đề nước Nga ngày càng trở thành vấn đề tuyệt đối không thể để bị rò rỉ. Các chuyên viên phao tin đồn của chúng ta làm việc tuyệt vời. Tất cả cái mớ bòng bong đó chỉ có thể so sánh cái ổ của con sóc được nó ngụy trang khéo đến mức không một con vật thù địch nào có thể phát hiện được".

        Nhưng qua một số dòng nhật ký chúng ta bỗng thấy nổi rõ sự không nhất quán một cách điên khùng cua Gơ-ben trong đoạn ghi sau đây: "Thế nhưng những ý đồ của chúng ta về nước Nga dần dần bị lộ. Người ta đang phỏng đoán. Thời gian không bao giờ vội vã. Đã khuya, thế mà quốc trưởng vẫn gọi điện cho tôi. Bao giờ chúng ta mới bắt đầu và có thể sử dụng số lượng ba triệu tờ truyền đơn kia được bao lâu. Hãy hành động ngay đi. Thời hạn một đêm phải in xong. Bắt đầu từ đêm nay".

        Những dòng ghi sau đây toát ra tiếng thở dài: "Thời gian đợi điểm giờ tiến công sao trôi qua một cách quá ư chậm chạp như vậy. Tôi xốn xang chờ ngày cuối tuần sẽ tới. Sự mong đợi này đã ảnh hưởng cả tới thần kinh. Bao giờ các việc chờ đợi nặng nề này được, bắt đầu thì lúc ấy anh mới cảm thấy (như luôn luôn vẫn diễn ra như vậy là tựa như đã vất được quả núi đè nặng trên vai anh bấy lâu nay".

        19 tháng 6. "Ngay đợt đầu cần phải in 20.000 tờ truyền đơn cho binh lính. Tôi ra lệnh làm ngay việc nàv với sự kiềm soát chặt chẽ nhất trong mọi quy chế bảo mật. Giét-ta-pô sẽ kiềm soát toàn bộ nhà máy in và công nhân sẽ ở đây cho tới hết ngày quy định. Không một ai được ra khỏi nhà máy. Họ sẽ được cấp thức, ăn và chăn màn. Truyền đơn in xong sẽ đóng gói và chuyền ngay cho đại diện quân đội Đức, các sĩ quan sẽ trực tiếp áp tải ra mặt trận. Ở đây, sáng Sớm trước khi bắt đầu tiến công mỗi đại đội sẽ được nhận một gói.

        ... Vấn đề nước Nga dần dần được phố biến. Giờ đây vấn đề này không thề lẩn tránh được nữa rồi. Ở nước Nga người ta đang chuẩn bị cho ngày Hải quân Xô-viết. Cái ngày ấy sẽ là ngày thất bại của chúng.

        20 tháng 6. Hôm qua việc nhiều đến kinh khủng. Một sự khẩn trương, vội vã đến điên rồ. Lời kêu gọi của quốc trưởng gửi binh sĩ mặt trận phía Đồng đã in, đóng gói và phân phát xong. Nhưng cần phải đính chính lại vì có sự giải thích chưa chính xác về thực chất vấn đề Nga - Đức. Hãy nhằm vào quân thù. Sau khi đã thi hành những biện pháp bảo mật tuyệt đối nhất, chúng tôi quyết định gửi ngay các gói "hàng"ra mặt trận.

        Đối với quốc trưởng : vấn đề nước Nga đã hoàn toàn rõ ràng. Bộ máy chiến tranh đang dần dần đưa vào hoạt động. Tất cả diễn ra thật khớp. Quốc trưởng hết lòng khen ngợi ưu thế của chế độ chúng ta... Chúng ta đã sử dụng điện ảnh, đài phát thanh và báo chí vào sự nghiệp này, quốc trưởng đã khẳng định chúng như là những phương tiện mạnh mẽ có ý nghĩa nhất trong việc giáo dục dân chúng. Nhà nước không bao giờ từ bỏ những phương tiện này. Quốc trưởng còn khen ngợi cả chiến thuật thông minh của nền thông tin chúng ta.

        21 tháng 6. Giờ bi đát của nước Nga đang đến gần. Một ngày căng thẳng tột độ. Còn cần phải giải quyết hàng lô công việc vặt khác nữa. Đầu óc quay cuồng vì công việc.

        Mô-lô-tốp đề nghị được tới Béc-lin, nhưng yêu cầu của ông ta đã bị từ chối. Đáng lẽ ông ta nên 1àm việc này từ nửa năm trước đây. Mọi kẻ thù của chúng ta sẽ bị chết vì sự chậm trễ của chúng...

        ...Tôi cho thử điệu kèn mới. Giờ thì đã tìm được những điều cần

        ... Ở Luân Đôn giờ đây mới hiểu đúng vấn đề nước Nga. Người ta chờ đợi chiến tranh từng ngày một.

        ... Quốc trưởng rất hài lòng về những điệu kèn mới của chủng tôi và còn hạ lệnh viết thêm một chút gì đấy. Trích từ trong bài "Hoóc-tơ Véc-xen".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #31 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 05:56:33 AM »


        22 tháng 6. Với phương pháp suy diễn cũ, Gơ-ben thường ghi trong nhật ký những diễn biến của ngày hôm trước. Vào cái giờ hắn ghi nhật ký cho ngày 22 tháng 6 thì toàn thế giới đã sửng sốt trước tin Đức tiến công nước Nga và dồn dập những thông báo từ mặt trận phía Đông đưa tới, nhưng trong nhật ký, hắn vẫn cứ kề cà viết, nào là lẳng nghe các bản nhạc mới, gặp gỡ một nữ diễn viên sắp được mời tới để đóng một bộ phim mới về chiến tranh, về buổi chiêu đãi chào mừng bộ trưởng I-ta-li-a Pa-vô-lin, về bữa cơm thân mật hắn thết đãi các vị khách I-ta-li-a tại nhà riêng của hắn ở Sva-neu-béc-de, rồi hắn mới đi vào những vấn đề chính.

        "Cuộc tiến công bắt đầu lúc 3 giờ 30. Rạng sáng nay. 160 sư đoàn hoàn chỉnh tham chiến. Tuyến mặt trận dài 3 nghìn cây số. Cuộc hành quân lớn nhất, hùng vĩ nhất trong lịch sử thế giới. Càng gần đến giờ giáng đòn sấm sét, tinh thần. quốc trưởng càng ồn định nhanh! Tính ông ta thường như vậy. Ông ta vốn là ngươi dễ cân bằng. Mọi. mệt mỏi trong ông ta hầu như biến nhanh.

        ...Cuộc chuẩn bị cuối cùng đã kết thúc. Ông ta (Hít-le -tác giả ghi chú) đã làm việc với kế hoạch này từ thángbảy năm ngoái và thế là đã đến cái giờ phút cần thiết! Tất cả những gì có thể làm được đều được làm. Giờ đây có thể quyết định được niềm hạnh phúc của chiến tranh.

        ... 3 giờ 30 phút. Đại bác gầm lên nhất loạt.

        Các ngài, hãy cầu phúc cho vũ khí của chúng ta!   ì

        - Quảng trường Vin-bem sau cửa sổ vẫn yên tĩnh và vắng vẻ. Béc lin đáng ngủ, cả đất nước chúng ta đang ngủ. Tôi cũng còn một giờ rưỡi nữa để ngủ nhưng không thể chợp mắt được. Tôi đi dạo quanh phòng, hầu như nghe rõ cả hơi thở của lịch sử1

        Thời gian vĩ đại, tuyệt vời đang sinh ra một đế chế mới. Rồi hắn sẽ khắc phục những vết thương, rồi hắn sẽ thấy được ánh sáng mới.

        Một bản nhạc hiệu mới nổi lên. Nhạc hùng dũng, vang, mạnh và đầy sĩ khí. Tôi đã đưa tới tất cả các trạm lời kêu gọi của quốc trưởng gửi nhân dân Đức. Đây cũng là giờ phút đáng tự hào của bản thân tôi nữa.

        Phải làm gấp một số công việc. Sau đó sẽ đến Sva-nen- bée-de. Vầng mặt trời tuyệt diệu đang nhô trên bầu trời.

        Chim chóc nhẫy nhót và hót ríu rít trong vườn.

        Tôi nằm nghỉ chốc lát và ngủ lịm đi khoảng hai giờ liền.

        Giấc ngủ thật say và dễ chịu".

        Gơ-ben nhảy vào cuộc chiến tranh này với niềm tin riêng của hắn là "đối với người lính Đức thì không có cái gì là không thể làm được" và theo bản năng của quốc trưởng hắn. (Một lần nữa bản năng của quốc trưởng lại tỏ ra đúng đắn). Cái bản năng khét tiếng của Hít-le - đó là cái chứng cứ cuối cùng đã dẫn những kẻ gần gũi với hắn đến căn hăm ở khu dinh quốc trưởng trong những ngày tận số này, khi Béc-lin đang bị quân đội Xô-viết vây chặt và thảm họa đối với chúng là điều không thể tránh khỏi.

        23 tháng 6. "Người Nga bố trí lực lượng của họ chẳng khác gì quân Pháp năm 1870. Và họ cũng sẽ chịu thất bại như vậy thôi. Hiện tại người Nga phòng thủ có vẻ vững tin hơn nhưng không quân của ho đã bị tổn thất kinh khủng... Chúng ta sắp đè bẹp họ. Chúng ta phải nhanh chóng đè bẹp họ. Tinh thần nhân dân đã hơi lắng xuống. Nhân dân muốn hòa bình, sự thật không phải là đáng xấu hổ, nhưng mỗi chiến trường mới đều có sự đau khổ và lo lắng. Mỗi mục tiêu đặt ra cho ngày hôm nay đều đã đạt được. Cho đến hôm nay, chưa có gì phức tạp cả. Chúng ta có thể yên tâm. Chính quyền Xô-viết đang tan rã như gỗ mục.
 
        Tôi còn phải tự kìm mình lại trước tấm bản đồ cỡ lớn của nước Nga - Gơ-ben ghi tiếp sang ngày khác. - Cái không gian bao la ấy có thể làm cho dân chúng sợ hãi. Đã có sự hoang mang trong nhân dân. Bước ngoặt quá ư bất ngờ đối với họ. Cẩn phải làm cho dư luận quen với cái đó. Không thể kéo dài quá lâu - Hắn nhận xét một cách vô liêm sỉ - Phải cho họ thấy rõ những thắng lợi rõ rệt ban đầu".

        Thật là những tên phiêu lưu tàn bạo. Giờ đây chúng chỉ nghĩ đến thắng lợi. Chúng sợ sự' bất mãn của nhân dân vì tình trạng đói kém lương thực mà chúng đã đày đọa toàn đất nước và toàn khối liên minh phát xít của chúng.

        Tình hình lương thực ở Đức rất tồi tệ, đó là điều Gơ-ben đã phải thầm thú nhận trong nhật ký của hắn trước khi mở cuộc tiến công vào Liền Xô, nhu yếu phẩm thiếu đến mức chúng phải hạ thấp tiêu chuẩn khẩu phần thịt. Còn ở I-ta-li-a "một bức tranh ảm đạm". "Khắp nơi thiếu một sự tổ chức và sự phân loại. Không có chế độ tem phiếu, không có được những bữa ăn lịch Sự,  nhưng đồng thời chúng ta lại phải đáp ứng nhu cầu này cho chiến tranh. Người ta muốn rằng chúng ta tiến hành chiến tranh còn họ thi sẽ gặt hái thành quả. Chủ nghĩa phát xít chưa khắc phục được cuộc khủng hoảng nội bộ của mình. Nó ốm yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. Nạn tham nhũng lan tràn quá mạnh".

----------------
        1. Về thời gian, Bec-lin chậm hơn Mát-xcơ-va hai giờ, 3 giờ 30 phút khi chiến tranh bắt đầu, ở Béc-lin mới là 1 giờ 30 phút đêm. 
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #32 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 07:39:39 PM »


        Chiến tranh dẫn đến việc bóp nghẹt các mâu thuẫn nội bộ của chủ nghĩa phát xít.

        Kết quả của thắng lợi trong chiến tranh là thượng đế duy nhất của chúng.

        Gơ-ben, được Hít-le đồng ý, đã ra lệnh cho bộ chỉ huy quân Đức cấm không cho binh lính đọc các sách của đạo Cơ đốc và các loại sách tôn giáo khác. Hắn viết: "Giờ đây binh lính chúng ta cần phải đọc những sách tốt hơn là những thứ sách nhảm nhí ấy: Chúng tuyên truyền sự thấp kém, ủy mị yếu hèn, do đó có thể sẽ ảnh hưởng tới tinh thần binh lính".

        Nhưng tinh thần "thập tự chinh" chống Liên Xô lại được thổi bùng lên và phải coi đây như một sự tuyên truyền thông thường hàng ngày. "Đối với chúng ta, công việc này lại rất hợp"."Chúng ta có thể lợi dụng nó một cách tốt hơn".

        "Cứ vậy mà tiến lên! Những cánh đồng màu mỡ của U-crai-na đang vẫy gọi".

        Nhưng đồng thời hắn lại viết: "Tôi không cho phép động chạm đến những vấn đề lợi ích kinh tế do thắng lợi giành được đối với Mát-xccr-va. Cuộc luân chuyển của chúng ta chỉ là một trò đùa chính trị vô duyên".

        "Ở tất cả các nước đều khiếp phục sức mạnh của lực lượng vũ trang chúng ta. Tôi cho rằng, chiến tranh chống Mát-xcơ-va là cuộc chiến tranh tâm lý và, có thể nếu xét về mặt quân sự đó sẽ là cuộc chiến tranh mang lại thắng lợi to lớn nhất cho chúng ta".

        "Giờ đây Phần Lan đã chính thức tham chiến. Thụy Điển đã phải đồng ý cho một sư đoàn Đức đi qua... Ở Bồ Bào Nha có biểu tình với khuynh hướng chống Mát-xcơ-va rõ rệt, I-ta-li-a đang định gửi một quân đoàn viễn chinh nếu như việc này không phản lại chúng và, nói chung, mặt trận chống Bôn-sê-vích đang được tiếp tục hình thành".

        "Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng về phía chúng ta như cũ".

        "Nhóm Man-néc-gây ở Phần Lan đang sẵn sàng nhảy vào vòng chiến".

        "Nhật Bản cần phải được rảnh tay ở Trung Quốc để có thể tham gỉa vào cuộc tính sổ với chúng ta".

        "Người Do Thái ở Môn-đa-vi bắn vào lính Đức. Nhưng An-tôn-nét-xcu đang tiến hành thanh toán chúng. Trong cuộc chiến này ông ta tỏ ra rất xuất sắc. Người Hung-ga-ri đang tiến qua dãy Các-pát. Đã chiếm đưọc Ta-vrô-pốn. Cái vùng dầu mỏ này không thể không rơi vào tay chúng ta".

        "Những người bạn của nước Anh đã lao vào cuộc xung đột với bọn Bôn-sê-vích. Tùy theo khả năng mà phải tận dụng đầy đủ nhất tình hình này" (28 tháng 6).

        Mọi suy nghĩ bây giờ đều hướng tới thời hạn chiến thắng. Nếu Hít-le định thời hạn đó là bốn tháng thì giờ đây khắp nơi, đâu đâu cũng thấy vang lên sự tiên đoán sẽ kết thúc cuộc chiến tranh đầy thắng lợi này trong vòng một tuần, thậm chí, chỉ mấy ngày thôi. Trong nhật ký Gơ-ben bấy giờ đã cảm thấy khúc khải hoàn đang đến gần. Mối quan tâm chính của Gơ-ben là làm sao cho khúc khải hoàn đang đến gần khỏi tuột đi như lời sấm truyền.

        "Tôi kiên quyết phản đối những quy định mù quáng về thời hạn chiến thắng từ phía Bộ ngoại giao. Nếu họ nói trong bốn tháng, thế nhưng phải kéo dài tới sáu tháng thì cái chiến thắng của chúng ta, suy cho cùng có khác gì thất bại. Bộ ngoại giao, trong chừng mực nào đó đã không tuân thủ việc giữ bí mật quân sư. Để chống lại những cái miệng thích ba hoa, tôi đã phải yêu cầu tới sự can thiệp của Giét-ta-pô".

        Gơ-ben ra lệnh cho các nhà thơ Đức - phải cấp tốc sáng tác những ca khúc về cuộc hành quân sang nước Nga, nhưng kết cục chẳng có bài nào đạt được làm cho hắn phát khùng lên vì xấu hổ. Nhưng cuối cùng hắn cũng:  "Đã có một bài hát mới về nước Nga. Sáng tác chung của A-nao-ke Ti-xcơ và Cơn-bê, tôi đang so sánh và cho soạn lại. Sau đấy nó sẽ khác hẳn - Gơ-ben với thói tự phụ bẩm sinh, tự khen như vậy - Một bàỉ hát tuyệt vời".

        "... Tốc độ ở Béc-linh hầu như làm cho mọi người nghẹt thở. Trong những ngày này, tôi có cảm giác như bị đánh cắp mất thời gian. Nhưng tôi lại mong cho mình có cuộc sống căng thẳng chóng mặt như thế này, và nó quả là cuộc sống đẹp".

        Gơ-ben càng bị ngây ngất, nghẹt thở vì kết quả của cuộc tiến công bất ngờ bao nhiêu thì sự bất ngờ mà hắn ghi sau đây càng làm hắn sửng sốt bấy nhiêu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #33 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 10:47:06 PM »


       Lúc đầu nó mới chỉ vang lên có vẻ băn khoăn. "Đối thủ đánh khá tốt" - dòng này hắn ghi trong ngày 24 tháng 6 (như thường lệ ngàv hôm sau hắn mới ghi sự việc của ngày hôm trước). Hắn cố suy nghĩ cân nhắc ghi sao để giam bớt ý nghĩa của những điều bất ngờ này:

        "Người Nga bảo vệ khá dũng cảm. Không có rút lui. Như vậy càng tốt. Như vậy thi hậu quả càng đến với chúng nhanh hơn. Chúng đã mất vô số xe tăng và máy bay. Đó là tiền đề cho chiến thắng của chúng ta".

        Theo số liệu chúng ta biết, Mát-xcơ-va hiện có khoảng 2.000 máy bay có khả năng chiến đấu được, nhưng bọn Bôn-sê-vích vẫn lì lợm và liều lĩnh chống cự. Chúng muốn, dù thế nào chăng nữa cũng phải giữ cho được Lê-nin-grát và Mát-xcơ-va, chúng đã cuốn về đây số lớn binh lực, không chú ý đến nguy cơ về mặt cơ động. Điều này chỉ có lợi cho chúng ta. Trong khu vực này càng đông đặc bộ đội chúng bao nhiêu, càng có lợi thế cho chúng ta bấy nhiêu".

        Nhưng càng về sau, những trang ghi của hắn càng lộ rõ nỗi lo lắng: "Mặt trận phía Nam chiến đấu rất ngoan cường và phải công nhận rằng, chúng có Bộ chỉ huy tốt. Tình hình chưa đến nỗi nguy cấp, nhưng cũng làm cho chúng ta ngấy đến cổ".

        Trong học thuyết phát xít về mặt yếu của Hồng quân có một lỗ hổng. Có cả lỗ hồng trong trạng thái tâm lý của Gơ-ben. Trò chơi mà hắn đang điều khiển và gắn vào với từng trận thắng một đang làm cho hắn cụt hứng, làm cho hắn thất vọng khi hắn vấp phải sự chống trả của đối phương và làm cho hắn cảm thấy thất bại. Nhưng đây mới chỉ là những ngày đầu trong cuộc chiến ở. phương Đông - cuốn vở nhật ký này kết thúc vào ngày 8 tháng 71 - và thời gian này quân đội phát xít của hắn chưa phải nếm những thất bại đầu tiên nào đáng kể... Nhưng dầu sao bóng ma thất bại cũng đã thấy lởn vởn trong những đoạn ghi này.

        Lúc đầu Gơ-ben định ghi riêng các sự kiện ở phía Đông - như là một chiến trường riêng biệt và mang tính chất một cuốn ghi chép - sử thi. Cho đến lúc này hắn vẫn hàng ngày ghi về các hành động quân sự chống Anh, rồi chuyển sang vừng khác. Nhưng hắn đã không làm được như thế. Những sư kiện đã xóa bỏ ý định của hắn.

        "Quân Nga kháng cự dai dẳng và tuyệt vọng... cụm tập đoàn quân "Nam" báo cáo là mưu đồ chọc thủng vòng vây của địch ở gần Đu-bốp đã thất bại... Những ý đồ vượt vây ở Bê-lồ-xtốc cũng phá sản. Quân Nga bị thiệt hại to lớn về xe tăng và máy bay, nhưng chúng vẫn đánh tốt và bắt đầu từ hôm chủ nhật này, đã cho chúng ta nhiều bài học thêm (27 tháng 6). Quân Nga bảo vệ một cách tuyệt vọng. Một sư đoàn xe tăng đã chọc thủng các vị trí xe tăng chúng ta".

        Ở đây cũng có một trường hợp rất đáng được nêu ra trong ghi chép của tên chỉ huy đội bảo vệ riêng của Hít-le - Rát-ten-hu-be.

        Một chiếc máy bay chở viên sĩ quan tham mưu Đức bị rơi ở Bỉ. Người Bỉ đã bắt, giữ tên sĩ quan tham mưu này lại. Hắn có một cặp tài liệu gồm các kế hoạch tuyệt mật của quân Đức định tiến công vào nước Pháp qua Hà Lan, Bỉ và Lúc-xăm-bua.

        "Người Bỉ sợ quá, Rát-ten-hu-be viết, - nên sau khi xem xong tập tài liệu trên liền "kính trọng" gửi trả tên sĩ quan tham mưu cùng chiếc cặp của nó về Đức".

        Trường hợp hiếm có này đã được đưa ra thảo luận một cách khoái trá tại đại bản doanh Hít-le, và phổ biến "cái tinh thẫn chiến tranh kỳ lạ này" cho khắp các mặt trận phía Tây, khi mà quân Đức đang tổ chức duyệt binh trên toàn châu Âu.

        Đó là cái không khí lúc bấy giờ, còn giờ đây, cuộc chiến tranh với nước Nga thì lại hoàn toàn khác và cái giá phải trả cho các cuộc tiến công cũng đã khác. "Quân Nga kháng cự mạnh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thiệt hại về sinh lực và vật chất của quân ta là  "đáng kể" (1 tháng 7).

        Hắn tìm cách giải thích cho "tình huống phức tạp này" như sau: "Người đồng minh của chúng tạm thời còn có sự ngoan cố của dân Xla-vơ nhưng rồi trong một ngày đẹp trời nào đó, cái tinh thần này sẽ tiêu tan".

        Hắn đưa ra hết kết luận này sang kết luận khác và luôn mâu thuẫn đối chọi nhau: "Hình như sự kháng cự của bọn Hồng quân đã bị bẻ gây ở khắp các mặt trận. Chủ nghĩa Bôn-sê-vích giờ đây đang chìm trong cơn khủng hoảng tinh thần và tổ chức nặng nề nhất. Chúng ta sẽ lợi dụng tất cả để tăng cường và khoét sâu thêm nó.

        Lại một lần nữa, chỉ trong một ngày, chúng ta đã diệt 235 máy bay Nga. Nếu quân Nga mất đi lực lượng không quân, to lớn của chúng thì chúng sẽ chết. Cầu Chúa!" (2 tháng 7).

        Nhưng cũng ngay ở đoạn này:"Nhưng, nói chung những trận đánh diễn ra vẫn rất ác liệt và khó chịu. Không thể nói đến chuyện "đi dạo" ở đây nữa. Bọn đỏ biết cách huy động nhân dân. Thêm vào đó là sư ngoan cố "cuồng tín" của người Nga nữa. Các binh lính chứng ta đã cố gắng vượt bậc. Nhưng dầu sao cho đến nay mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch! Tình hình chưa đến nỗi nguy ngập lắm, nhưng là nghiêm trọng và đòi hỏi phải cố gắng hết sức...

--------------------
        1. Đúng ngày 8 tháng 7 năm 1941 ấy Hít-le đã hạ lệnh: "Phải san bàng Mát-xcơ-va và Lê-nin-grát để làm cho nhân dân hai thành phố này không còn chỗ nương thân, không còn gì nuôi nấng chúng trong mùa đông sắp tới..." (Ghi chú của tác giả).
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2017, 11:46:41 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #34 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2017, 09:12:46 AM »

     
        Người Nga đang tuyên bố thắng lợi... trong những bản thông báo. Hơi to tiếng và hơi quá sớm đấy. Chủng ta phải chống lại điều này. Luân Đôn đã giúp họ bằng những bản thống kê hào nhoáng về những trận đánh thắng "trên giấy", nhưng chúng ta cũng đã quá rõ trong thời kỳ tiến quân của chúng ta sang phía Tây. Đây mới chỉ là những bông hoa thôi, còn quả lại đang ở phía trước. Còn ở Mỹ thì có vẻ trắng trợn hơn. Nốc đọc bài diễn văn táo bạo đòi phải nhảy ngay vào vòng chiến (2 tháng 7).

        Chúng ta đang sử dụng những phương tiện tuyên truyền mạnh mẽ đã được thử thách trong chiến dịch tiến sang phía Tầy trước đây như những đợt gây hoang mang hốt hoảng trên đài phát thanh và những cách khác. Giờ đây chúng ta đang đâm vào vết thương trống hoác" (4 tháng 7).

        Và đây lại một hình thức khiêu khích nữa:

        "Chúng tôi lập ba đài phát thanh bí mật chống Nga. Hướng hoạt động đài thứ nhất mệnh danh nhóm Trốt-kít, đài thứ hai của nhóm phân liệt và thứ ba là của nhóm chủ nghĩa dân tộc Ngá" (30 tháng 6).

        Hoạt động của ba đài phát thanh bí mật này quả thật là mẫu mực của sư tinh ranh và sành sỏi.

        Những hoạt động tuyên truyền của Liên Xô làm hắn hết sức yên tâm. Hắn viết: "Cho đến giờ, binh lính Đức vẫn chưa phải là đối tượng tuyên truyền của đối phương. Bọn Bôn-sê-víeh không phải là những kẻ nhát gan, Mát- xcơ-va có đài phát thanh mạnh hơn nhiều, nhưng...".

        Nhưng Gơ-ben vẫn rất lo lắng tình hình nội bộ: nghiêm cấm nghe đài phát thanh nước ngoài. "Và được sự đồng ý của quốc trưởng tôi đã cấm đọc sách và nghe nhạc của các tác giả Nga".

        Trong nội bộ bọn đầu sỏ quốc xã cũng không phải êm thấm gì:

        "Lại có cãi cọ với Bộ chỉ huy tối cao. Vấn đề muôn thuở vẫn là: về quyền hành. Giờ đây lại thêm Rô-den-béc một nhân vật nữa, một kẻ đã tự coi mình là hoàng đế nước Nga bị chiếm đóng, lao vào vòng tranh giành quyền lực.

        Nếu như có lúc nào đó, chúng tôi va vấp nhau thì vấn đề chính của các xung đột vẫn chỉ là quyền lực (29 tháng 6).

        Rô-den-béc định tự mình tổ chức cái bẫy tuyên truyền riêng của ông ta... Mỗi người đều muốn làm công tác tuyên truyền riêng và họ càng hiểu biết vấn đề này ít bao nhiêu lại càng thích làm nhiều bấy nhiêu".

        Thế là sự liên minh tạm thời của hắn ta với Rô-den-béc đã chấm dứt như vậy đấy. "Và giữa chúng với nhau đã hình thành một không khí thường xuyên chơi xỏ, ghen tỵ và rình mò nói xấu nhau".

        "Chiến tranh vẫn không giải quyết được những vấn đề nóng bỏng, không mang lại được sự hòa giải mong muốn: vùng Ban-căng vẫn "thường xuyên bi nạn đói đe dọa. Đặc biệt là ở Thổ-nhĩ-kỳ, ở Ý ngày càng có nhiều bất bình. Mut-xô-li-ni hoạt động không còn hung hăng nữa. Cảm tình đối vói chúng ta ở Ru-ma-ni ngày càng giảm sút. Nhìn đi đâu cũng thấy có những mối lo lắng".

        "Pháp và Bỉ vẫn bị nạn đói hoành hành. Do đó tinh thần ở đấy rất căng thẳng".   

        Nhưng không có sự lo lắng nào, không có cuộc chiến tranh nào và cũng không có sự đau khổ nào của nhân dân Đức có thể cản trở tới sự phồn vinh và đời sống trưởng giả của hắn. Bên cạnh khu nhà mới xây ở Svan-nen-bểc-de, nơi Gơ-ben thường lui tới, thường đến nghĩ mỗi khi rời Béc-lin và một số nhà khác ở rải rác quanh ngoại ô, hắn hiện còn đang cho xây dựng một ngôi nhà nhỏ theo kiểu Thụy Sĩ. Ngôi nhà này sẽ được xây cất ở một nơi phong cảnh hết sức hữu tình.

        "Tôỉ đã đi xem khu dinh cơ mới được xây cất rất đẹp. Khu dinh cơ này nằm trong rừng và rất phù hợp với thời bình, một thời bình mà chúng ta tin chắc sẽ tới với chúng ta vĩnh viễn".

        Muốn thế chỉ cần nhớ một điều là phải đè bẹp quân Nga.

        "Chúng ta cần hành động thật nhanh và chiến sự ở mặt trận phía Đông không thể kéo dài quá lâu. Quốc trưởng rất quan tâm tới điều này".

        Cũng những lời thề thốt và khẳng định như vậy nhưng giọng lưỡi đã có vẻ yếu hơn trước đây ít lâu. Cuối cuốn nhật ký này, Gơ-ben đã ghi với lòng cam giận sâu sắc:

        "Bọn Anh đang cố làm tất cả những gì có thể được để lợi dụng và kéo dài thêm thời hạn trừng phạt của mình. Nhưng sự trừng phạt này, không bắt chúng phải chờ lâu nữa đâu".   
        "Xmô-len-xcơ bi oanh tạc nặng nề. Quân ta ngày càng tiến gần Mát-xcơ-va".

        "Chúng ta chưa thể yên tâm được chừng nào chưa đè bẹp được bọn đỏ... - Điều này chúng ta đã đạt được ở Đức năm 1933. Và giờ đây nhất định cũng sẽ đạt được... Phải đầu hàng! Đấy là khẩu hiệu của chúng ta đối với bọn đỏ".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #35 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2017, 02:41:46 AM »

     
CHIỀU NGÀY 2 THÁNG NĂM

        Chiến tranh đã đến tận Béc-lin. Đầu hàng! - Đấy không còn là khẩu hiệu nữa và là hiện thực sinh động.

        Đúng vào chiều 2 tháng 5. Các đơn vị quân Đức ngừng kháng cự đã được mấy tiếng đồng hồ rồi. Việc tước vũ khí thi hành từ lúc ba giờ chiều đến giờ vẫn đang tiếp tục. Quảng trường tòa thị chính la liệt các loại súng: tiểu liên, súng trường, trung liên. Trên các đường phố cũng đầy các loại vũ khí do quân Đức vất lại khi tháo chạy, những khẩu đại bác chúc nòng và những khẩu súng trường cắm phập trong đất. Trời mưa rả rích. Các đơn vị quân Đức bị đánh tả tơi ở Vôn-ga, ở Đnhi-ép, Bu-nai, Vít-xtuyn và Ô-đe đang lũ lượt kéo đi ngay dưới chân cổng chiến thắng Bran-đbua mà trên đỉnh phất phới lá cờ đỏ của quân đội chiến thắng. Những bộ mặt đen nhẻm ủ rũ, hốc hác đầy gian ác và dối trá; qua đó ta còn có thể thấy rõ đứa nào lộ vẻ đau khổ, đứa nào lộ vẻ kinh hoàng, kẻ nào có vẻ mặt nhẹ nhõm thoát nạn, nhưng phần lớn nét mặt bọn chúng đều trầm ngâm lì lợm...   

        Các đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Béc-lin đang ngút lửa.. Một con ngựa đủng đỉnh kéo chiếc xe nhà bếp đang tỏa khói, thỉnh thoảng xe lại bị nay xóc lên khi qua chỗ gồ ghề. Có mấy chiến sĩ đang ngồi trên tháp, trên nòng pháo chiếc xe tăng Đức bị bắn gục bên đường, họ vừa hát vừa rít thuốc lá. Họ được tạm nghỉ. Các trận đánh trong Béc lin đã chấm dứt.

        Bộ đội của nguyên soái Giu-cốp đã chiếm hoàn toàn thủ đô nước Đức phát xít. Trên những đường phố của nó giờ đây lẫn lộn mọi thứ tình cảm: niềm vui và hạnh phúc của những con người được giải phóng khỏi bạo lực, niềm vui gặp gỡ của những con người vừa trải qua chiến đấu và sự kinh ngạc đến phát điên của những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hàng đoàn dài những người đàn ông đã điên rồ bảo vệ thành phố này bị bắt làm tù binh đang nối đuôi nhau đi, đi mãi. Và những nét mặt đau khổ của những phụ nữ đang nhìn theo bóng họ.

        Một cảnh hòa hợp bi thảm của chiến thắng và thất bại, của niềm vui và nước mắt, của sự kết thúc và sự bắt đầu.

        Xác Gơ-ben được mang ra ngoài đường phố Béc-lin. Hắn mặc bộ đồng phục-quốc xã - quần len nâu sẫm, áo vét màu nâu nhạt- tất cả đều đã cháy sém nhiều chỗ. Làn gió lay động chiếc ca-vát màu vàng trên ngực hắn. Cái hình ảnh của hắn mà tôi nhớ nhất chính là cái ca-vát màu vàng bị cháy đỏ khé đung đưa trước gió. Một sợi dây thòng lọng màu vầng quấn quanh chiếc cổ bị cháy đen nhẻm - với chiếc lập lắc kim loại in nổi hình chữ thập ngoặc.

        Những người Đức từ dưới hầm trú ẩn vừa lên mặt đất liền xúm lại nhìn cái xác đen thui của một trong những kẻ thủ phạm đã gây ra nỗi bất hạnh cho họ. Các phóng viên xúm quanh chụp ảnh và quay phim lia lịa để dùng cho phim thời sự nay mai và giành cho kho lưu trữ phim tư liệu lịch sử. Chính hắn là kẻ đầu tiên đã tung các sách báo cộng sản vào đống lửa và có lẽ ngọn lửa đó đã trở thành đám cháy căm hờn đang bùng lên trên khắp nước Đức trong những ngày kết thúc cuộc chiến tranh này. Viên "chính ủy" của đế chế Đức và là linh hồn của Béc-lin cố thủ, hắn đã xua bao nhiêu đồng bào của hắn vào cõi chết, thúc giục họ chiến đấu mù quáng đến hơi thở cuối cùng: "Quân đội của tướng Ven-cơ sẽ đến giải vây cho Béc-lin". Hắn đã hạ lệnh treo cổ bất cứ binh lính hay sĩ quan nào rút lui.

        Chính Gơ-ben đã hạ lệnh là phải đốt hắn thành than sau khi tự sát. Nhưng quân ta đã ập vào dinh quốc trưởng quá nhanh. Gơ-ben, mình mặc áo vét cháy sém nằm bên cạnh vợ là Mác-đa, trên túi ngực áo của hắn còn nguyên vẹn chiếc huy hiệu vàng đảng viên quốc xã cao cấp và trong túi có chiếc hộp thuốc lá vàng in nổi hình Hít-le.

        Trước khi chết, Gơ-ben đã hạ lệnh giết tất cả các con của hắn. Vụ giết người dã man này được giấu kín. Thuốc độc và lửa đó là những phương tiện đã được thư thách hiệu nghiệm tại các trại tập trung...

        Biên bản ghi: "Ngày 2 tháng 5 năm 1945, tại trung tâm thành phố Béc-lin, hồi 17.00 giờ, các sĩ quan quân đội Liên Xô gồm trung tá Cli-men-cô, các thiếu tá Bư-xtơ-rốp và Kha-din với sự chứng kiến của những người dân Béc-lin là Lan-gơ Vin-hem, đầu bếp văn phòng quốc trưởng và Snây-de Các-lơ, nhân viên kỹ thuật đoàn xe thuộc văn phòng quốc trưởng đã phát hiện ở gần cửa vào tòa nhà khu hầm trú ẩn có hai xác người một đàn ông và một đàn bà bị thiêu cháy sém. Xác người đàn ông thấp, chân phải thọt trong trạng thái bị đốt cháy, ngực đeo chữ thập sắt bằng kim loại bị cháy sém, phần quần áo bị đốt cháy còn lại là bộ đồng phục của đàmg viên quốc xã, còn nguyên chiếc huv hiệu đảng viên bằng vàng bị cháy đen...".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #36 vào lúc: 18 Tháng Tám, 2017, 10:08:10 PM »


        Khẩu súng ngắn kiểu "Yan-te" tìm thấy gần hai xác chết còn nguyên đạn, chưa được sử đụng.

        Trung tá Gi-men-cô lúc ấy còn trẻ, mới ba mươi mốt tuổi, là sĩ quan chuyên nghiệp. Còn thiếu tá Kha-din thì tôi chưa được quen biết. Thiếu tá Bư-xtơ-rốp, nguyên là phó tiến sĩ sinh vật học, trước đây ở Xi-bia, chiến tranh đã đưa anh vào quân đội.

        Những năm chiến tranh dai dẳng vừa qua, chúng tôi đã đi trên những vùng đất bị cày xới của các tỉnh Ca-li-nin, Xmô-len-xcơ, Bê-lô-ru-xi-a và Ba Lan.

        Chúng tôi đã tận mắt thấy những lời tuyên truyền của Gơ-ben được biến thành thực tế: những vùng đất hoang vắng xa lạ, những trại tập trung giết người, tiếng gào khóc đau xót của những con người bị đày đọa, thấy rõ "nền văn minh mới" khi con người với con người đã trở thành đao phủ.

        Con đường chiến tranh này giờ đây đã dẫn chúng tôi tới thẳng hành dinh của tên quốc trưởng.

        Ngày nay, mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhiều người vẫn hỏi tôi: Khi nhìn thấy những xác chết này chị có sợ, có thấy khủng khiếp lắm không ? Nhưng lúc ấy tôi chỉ có cảm giác ghê tởm, người tôi hơi run run nhưng không thấy sợ. Không phải vì chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều đáng sợ qua bốn năm chiến tranh mà có lẽ là vì, những cái xác này không còn là xác người nữa mà là những cái xác của quỷ sứ.

        Nhưng khi nhìn xác những đứa bé đã chết thì thật đáng sợ. Sáu đứa bé gồm năm gái, một trai, những đứa con đã bị chính bố mẹ chúng giết chết.

        -  Đây là con ai? - Bư-xtơ-rốp hỏi viên phó đô đốc Phốc. Anh vừa dẫn ông ta tới hầm trú ần này. Phốc có nhiệmvụ tới đây gặp tên đô đốc hải quân Bê-nít đề truyền đạt mệnh lệnh của Hít-le là: phải tiếp tục chiến tranh đến cùng, dù trong bất cứ tình huống nào. Không có chuyện đầu hàng gì cả!

        Cùng với các nhóm tàn quân của Môn-ke bảo vệ dinh quốc trưởng, Phốc âm mưu vượt vòng vây ở đại lộ Phi- dơ-rít nhưng tại đây ông ta bị bắt làm tù binh.

        Bư-xtơ-rốp đưa ngài Phốc phó đô đốc đại diện lực lượng hải quân của đế chế trong đại bản doanh Hít-le đi qua các đường phố của Béc-lin đã la liệt cờ trắng. Hàng đoàn tù binh khác lũ lượt, ủ rũ lê bước ngược lại phía hai người.

        Phốc dán mắt nhìn qua kính xe ô tô. Những đống đồ nát hoang tàn, hắn thấy kinh hoàng. Từng tốp dân Béc-lin đang xúm quanh các xe nhà bếp cạnh người lính cấp dưỡng Nga để nhận cháo nóng. Những dãy chướng ngại vật ngả nghiêng, xe phải lách qua mới đi được, nó như phải bò theo những ngôi nhà đổ nát, nhưng quãng phố hẹp đầy gạch ngói, rác rưởi...

        - Ông biết những đứa trẻ này ? - Thiếu tá Bư-xtơ-rốp hỏi lại. Phốc gật đầu khẳng định, và sau khi được phép, ông ta nặng nề buông mình xuống chiếc ghế tựa.

        - Hôm qua tôi còn trông thấy chúng. Đây là bé Gai- đi, - ông ta chỉ vào xác đứa con gái bé nhất của Gơ-ben.

        Trước khi vào phòng này, ông ta cũng đã nhận ra xác Gơ-ben và vợ hẳn ta. Mùa hè năm 1942, Gơ-ben đã cùng một đám phóng viên lên thăm chiếc tuần dương hạm hạng nặng "Hoàng tưe Ôi-ghen" do Phốc chĩ huy. Ông ta biết ơn Gơ-ben về sự cất nhắc này. Mới gần đây thôi, dạo tháng hai vừa qua, khi đại bản doanh chuyền về Béc-lin, vợ chồng Gơ-ben và Phốc đã được đô đốc Đê-nít mời đến ăn cơm tối tại nhà riêng. Họ nói nhiều chuyện khác nhau nhưng nhiều, nhất vẫn là vấn đề tổ chức phong thủ Béc-lin. "Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc phải tổ chức xây dựng những tuyến phòng thủ mạnh trên đưìrng phố Béc-lin và phải huy động thật nhiều thanh niên xung kích quốc xã tham gia nhưng rồi việc nấy cũng chỉ được bàn bạc qua loa rồi bỏ lửng. Những ý nghĩ lo ngại lúc ấy cũng không làm cho bữa ăn của chứng tôi mất vui".

        Khi đi lần theo các sự kiện dưới hầm ngầm, họ đã gặp những người quen cũ. Mới chiều hôm qua, khi từ biẹt Gơ-bfn và rời khỏi đây để đến lữ đoàn Môn-ke, ông ta còn nghe hắn "dối dăng", "Đối với chúng ta, bây giờ mọi việc đều thất bại cả rồi". Vợ Gơ-ben còn nói thêm: "Chúng tôi vướng lũ con quá. Có chúng, chứng tôi không thể đi đâu được".

        Thiếu tá Bư-xtor-rốp và ngài phó đồ đốc ngồi đối diện nhau dưới căn hầm ầm thấp và kinh tởm vì dưới tấm chăn bên cạnh họ là sáu cái xác của nhưng đứa trẻ vô tội.

        Phốc có vẻ mệt mỏi, kinh hoàng ngồi cúi gục đầu. Cả hai đều im lặng. Mỗi người theo đuối ý nghĩ rĩêng của mình.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tám, 2017, 11:33:35 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #37 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2017, 10:10:33 PM »


        Ngay ngày hôm ấy thiếu tá Bư-xtư-rốp kề cho tôi nghe sự việc diễn ra sau đấy, khi trong phòng chỉ còn hai người thù địch. Hoàn toàn như con người mất trí, Phốc bỗng bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao sâu vào trong đường hầm. Bư-xtư-rốp vội đuổi theo quanh co trong dãy hành lang tối mịt mù. Kia rồi, ông ta đang trốn vào một ngách cụt, và có lẽ định chui vào căn hầm bí mật nào đấy. Nhưng rồi ồng ta bị đuổi kịp và anh hiểu rằng ông ta bị một cơn "sốc", đang hoang mang, ông ta chỉ chạy thục mạng, vô mục đích, vô hy vọng.   

        Thượng úy I-lin đã phát hiện ra lũ trẻ trong một căn phòng dưới hầm hôm mồng 3 tháng 5. Chúng nằm trên chiếc giường đôi, mình mặc váy áo ngủ hoặc bộ pi-gia-ma bằng vải màu sáng, ngủ giấc ngủ cuối cùng của đời chúng. Trên mặt lũ trẻ lấm tấm những mụn đen do thuốc độc tạo nên và trông chúng như đang nằm ngủ bình thường.

        Về sau, tôi được đọc những dòng chữ do I-lin viết riêng cho tôi: Cám ơn chị, tôi vẫn là thượng úy I-lin mà chị đã không quên... Chúng tôi, tôi cùng hai anh lính Sa-ra- bu-rốp, Pan-kin và một người nữa mà tôi quên tên đều là nhưng người Do Thái, mà chị đã điều động tới để làm phiên dịch trong trường hợp cần thiết. Đứng lúc tôi bước vào căn hầm ấy, chúng đã bắn lén tôi, tôi liền bắn lại, nhưng may thay, chúng tôi vẫn sống. Khau "Van-te" cỡ đạn 6,35 mi li mét đã nạp đầy đạn với băng dư trữ tôi đã thu được trong bàn làm việc của Gơ-ben. Trong phòng còn hai chiếc va-li căng phồng cùng một số tài liệu, hai bộ quần áo và chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ của Gơ-ben tôi đang giữ, người ta đã tặng tôi làm kỷ niệm và tôi sẽ giữ chúng như một kỷ niệm quý giá của cuộc chiến đấu cuối cùng.

        Ngày 3 tháng 5, có được ít phút rỗi rãi, chúng tôi rủ nhau đi xem xét các căn phòng, sục vào các kho chứa lương thực. Những căn phòng trong hầm này giờ đây đã trở thành di tích lịch sử bị lãng quên. Đấy là tất cả những gì mà tôi muốn viết cho chị.

        ... Còn trong căn phòng mà tôi đã phát hiện ra bọn trẻ bị đầu độc bấy giờ chẳng còn gì ngoài chăn và khăn trải giường. Tôi hỏi qua người phiên dịch là, tại sao họ lại giết chết những đứa bé kia bằng thuốc độc. Chúng có lỗi gì đâu?

        . Tại viện quân y của văn phòng quốc trưởng, chúng tôi tìm được bác sĩ Hen-mút Cun-xơ, người đã trực tiếp tham gia vào vụ đầu độc ở Béc-lin, và ngày 23 tháng 4 khi phòng y tế bị giải tán, ông ta được điều về dinh quốc trưởng.

        Đó là một con người râu ria lởm chởm, mặt sưng húp, mặc bộ quân phục ss, nói ngắt quãng, thở nặng nề, ông ta luôn bóp bóp ngón tay kêu răng rắc. Quả thật ông ta là người duy nhất ở đây, dưới hầm trú ẩn này còn giữ nguyên được nhưng ấn tượng, những xúc động mạnh mẽ đối với tất cả những gì ông ta được chứng kiến. Ông ta kể lại:

        "Ngày 27 tháng 4, khoảng tám, chín giờ gì đó, trước bữa ăn tôi, tôi gặp bà Gơ-ben ở lối vào hầm Hít-le. Bà ta nói muốn nhờ tôi một việc hết sức quan trọng. Và đề lộ luôn: hiện nay trong tình hình nguy cấp này, bà ta muốn tôi giúp bà ấy một tay đầu độc lũ con. Tôi đồng ý".

        Ngày 1 tháng 5 Hen-mút Cun-xơ được gọi tới viện quân y cách "hầm quốc trưởng" 500 mét.

        "Khi vào hầm, tôi đã thấy trong này có Gơ-ben, vợ ông ta và quốc vụ khanh Bộ tuyên truyền Nau-man đang thảo luận với nhau chuyện gì đó. .

        Tôi chờ ở cửa phòng khoảng mười phút. Khi Gơ-ben và Nau-man đi ra, bà vợ ông ta liền mời tôi vào phòng và tuyên bố ngay rằng, vấn đề đã được quyết định (tức là việc đầu độc mấy đứa con bà ta) bởi vì, quốc trưởng đã chết và khoảng 8, 9 giờ tối nay, các đơn vị còn lại sẽ đột phá vượt vòng vây ra ngoài, do đó chúng tôi cần phải chết trước. Không có con đường nào khác.

        Lúc ăn cơm tối tôi đề nghị với bà vợ Gơ-ben cho bọn trẻ tới viện quân y bằng xe hồng thập tự nhưng bà ta không đồng ý và nói thẳng ra rằng, tốt nhất là để chúng chết ngay trong phòng ngủ của chúng cạnh phòng bà ta.

        Khoảng 20 phút sau, khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì Gơ-ben trở lại, ông ta chỉ nói với tôi ngắn gọn: "Ngài bác sĩ, tôi hết sức cám ơn ông, nếu ông giúp vợ tôi giết mấy đứa bé nhà tôi".

        Tôi lại đề nghi với Gơ-ben cũng như với VỢ ông ta lúc nãy, là hãy đưa chúng đến viện quân y bằng xe hồng thập tự và chúng tôi sẽ lo liệu, thế nhưng ông ta liền bác bỏ ngay, "Không thể như vậy được, vì dầu sao chúng vẫn là con của nhà Gơ-ben rồi".

        Nói vậy rồi Gơ-ben bỏ đi, còn tôi phải ở lại cùng vợ ông ta, ngồi chơi bói bài với bà ta khoảng gần một giờ.

        Hơn một giờ sau Gơ-ben lại trở vào phòng cùng phó chỉ huy tuyên truyền ở khu vực Béc-lin Sác, qua câu chuyện giữa hai người tôi được biết là Sác sẽ cùng các đơn vị vượt vây thoát ra khỏi Béc-lin nên ông ta tới đây đề từ biệt hai vợ chồng Gơ-ben...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #38 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2017, 08:57:49 PM »

       
        Sác đi khỏi vợ Gơ-ben liền nói: "Người của chúng ta đã ra đi hết, bọn Nga có thề ập vào đây bất cứ lúc nào và sẽ phá rối chúng ta, vì vậy tôi đề nghị ông hãy khẩn trương thực hiện hộ vấn đề đã được quyết định (mụ ta không nói là giết con, mà nói là vấn đề đã quyết định)... Gơ-ben vào phòng làm việc và lát sau cùng với vợ đi vào phòng ngủ của họ (cũng ở trong khu hầm ngầm). Vào đấy, vợ Gơ-ben mở tủ lấy một ống tiêm lớn chứa đầy moóc-phin và trao cho tôi. Sau đấy chúng tôi đi đến phòng ngủ bọn trẻ đúng vào lúc, chúng tuy đã nằm trên giường nhưng chưa ngủ mà còn đùa vui với nhau.

         Vợ Gơ-ben thản nhiên nói với lũ con: "Nào các con, hãy cho bác sĩ chích tay phòng bệnh mà hiện nay có lệnh phải tiêm phòng cho tất cả trẻ em và binh lính ở Béc-lin. Không đau đâu đừng sợ". Nói vậy, rồi bà ta bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi và tôi đã lần lượt chích moóc- phin vào tay từng đứa một... Sau đấy tôi ra và báo tin cho ngài Gơ-ben biết là phải đợi độ nrười phút cho bọn trẻ lịm đi đồng thời tôi cũng vô tình giơ tay xem đồng hồ đã 20 giờ 40 phút.

        Hen-mút Cun-xơ nói vói bà ta rằng, ông ta không đủ can đảm để giúp bà ta cho bọn trẻ đang ngủ say kia uống thuốc độc nên bà ta liền nhờ ông ta đi tìm bác sĩ Stuin- phéc-ghe, bác sĩ riêng của Hít-le. Sau đó bà ta cùng với Stum-phéc-ghe cạy mồm mấy đứa trẻ dang ngủ say cho ống thuốc độc vào dưới hàm răng chúng và bóp mạnh hàm lại cho ống thuốc vỡ ra. Xong đâu đấy Stum-phéc-ghe bỏ đi, còn Curi-xơ và vợ Gơ-ben đến phòng làm việc của Gơ-ben. Hắn ta đang đi đi lại lại quanh phòng trong tâm trạng gần như phát điên "Đối với bọn trẻ, mọi việc đã xong, bây giờ phải nghĩ đến chúng mình". Vợ Gơ-ben nói với lão chồng. Hắn ta liền nói: "Nhanh nhanh lên, chúng ta còn rất ít thời gian.

        Moóc-phin và ống tiêm, theo như lời vợ Gơ-ben nói vói Cun-xơ là do bác sĩ ss Stum-phéc-ghe trao cho bà ta. Còn các ống thuốc độc do đâu mà có thì Cun-xơ không biết.

        Có thể là do Hít-le trực tiếp trao cho vì từ cuối tháng tư Hít-le đã chỉ thị trao thuốc độc cho tất cả mọi người thân cận với y. Điều này mãi sau này chúng tôi mới được biết.

        Cun-xơ trở về viện quân y với tâm trạng đau khổ, giày vò, sau này giám đốc viện quân y Kha-dơ đã kể lại với chúng tôi: ông ta bước vào buồng riêng, ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi tôi hỏi: "Gơ- ben và gia đình lão ta chết rồi chứ ?". ông ta chỉ nói trống không: "Vâng". Tôi hỏi "Có một mình ông làm à", Cun- xơ tra lời: "Chính lão Stum-phéc-ghe giúp tôi". Tôi không hỏi thêm được điều gì ở ông ta nữa.

        Khi người ta hỏi Kha-dơ là ông ta có biết Gơ-ben và vợ tự sát thế nào không, ông ta đáp: "Theo lời bác sĩ riêng của Hít-le, Stum-phéc-ghe và bác sĩ Cun-xơ tôi được biết rằng, tối 1 tháng 5 hắn và vợ đã tự sát sau khi đã đầu dộc các con, hình như bằng thuốc độc liều mạnh, còn là loại thuốc gì thì tôi không biết.

        Phó đô đốc Phốc, bác sĩ Cun-xơ, đầu bếp Lan-gơ, kỹ thuật viên đoàn xe Snây-đe, đội trưởng bảo vệ Gơ-ben Éc-côn-dơ, kỹ sư Xim, trưởng phòng quản trị kỹ thuật và nhiều người khác đã nhận ngay xác Gơ-ben và vợ hẳn. Mặc dầu hắn đã bị thiêu cháy đen nhưng mỗi người trong số kể trên đều nhận được ngay và thậm chí có người đi từ xa cũng nhận rõ được xác hắn. Thậm chí người tà còn nhận ra hắn qua ảnh chụp xác cháy đăng trên báo chí chúng ta. Hắn có ngoại hình đặc biệt. So với thân mình thì đầu hắn quá to và một bên bị bẹp, trán dô còn mặt thì dẹt choắt đến tận cằm. Chân trái bị thọt và ngắn hơn chân phải do đó phải lót thêm bàn đệm bên trong. Chân trái của hắn lúc này chưa bi cháy hết nên vẫn lộ rõ đế giày cao hơn đế thường.   

        Biên bản khám nghiệm tử thi viết: trên xác tử thi bị đốt không phát hiện rõ những dấu hiệu bệnh tật hoặc thương tích khác. Khi mở xác tử thi mới xác định được có mùi hạnh đào chua chua và trong miệng tử thi còn vướng lại những mảnh thủy tinh của một ống thuốc.

        Khi nhận được kết quả xét nghiệm người ta mới đưa ra kết luận cuối cùng là: "Bằng phương pháp hóa nghiệm nội tạng và phân tích máu đã xác định có hợp chất xi-a- nuya. Như vậy có thề kết luận nạn nhân chết là do uống hợp chất xi-a-nuya "

        Đối với Mác-đa Gơ-ben cũng cho kết luận tương tự như vậy về nguyên nhàn cái chết của mụ ta.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tám, 2017, 10:50:50 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13200


« Trả lời #39 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2017, 10:52:49 PM »


KHÔNG CÓ GÌ RÕ RÀNG CẢ

        Sáng sớm 4 tháng 5. Trên quảng trường A-lếc-xan-đơ sương mu bao phủ dày đặc. Trời mát lạnh. Giữa quảng trường là một "trại, lính" lốc nhốc đám tàn quân của lực lượng bảo vệ Béc-lin. Chứng nằm la liệt trùm kín trong những chiếc chăn lính. Có những đứa đã tỉnh ngủ, đang ngồi trong chăn, thò dầu ra ngoài. Các cô y tá trong những chiếc áo vét màu sẫm và khăn trùm đầu trắng đang đi kiểm tra lại bọn lính bị thương.

*

*      *

        Trên đại lộ "Un-tée-đen Lin-đơn" nơi duyệt binh của quân Đức cũng la liệt bọn tù binh Đức nằm ngủ co quắp. Dọc hai bên đại lộ là những đống đổ nát, hoang tàn. Những mảng tường loang lổ.

        Hai người đàn bà đang lặng lẽ và nặng nề đẩy chiếc xe ba gác, có lẽ họ là những "người chạy loạn", nay quyết định trở về Béc-lin.

        Trên đường phố im ẳng đồ nát hình như cứ đọng mãi tiếng bánh xe vang trong những đống gạch vụn chồng chất.

        Chúng tôi trở lại văn phòng quốc trưởng.

        Ai là người cuối cùng thấy Hít-le? Nói chung, ai là người đã được trông thấy Hít-le còn sống trong hầm ngầm này ? Ai biết chắc về số phận hắn ?

        Các Phri-đrit Vin-hem Snây-de kỹ thuật viên đoàn xe khai:

        "Nói chung việc Hít-le có còn ở trong hầm cho đến ngày 1 tháng 5 hay không thì tôi không được rõ. Bản thân tôi không trông thấy ông ta từ hôm ấy".

        Nhưng cũng vào hôm 1 tháng 5, trong ga-ra dưới hầm anh ta lại nghe tin đồn Hít-le đã tự sát. Tin này do En-rích Kem-pe lái xe riêng của Hít-le và cả viên chỉ huy đoàn xe nói ra. "Tin này được loan đi từ người này sang người khác, hầu như mọi người đều nói, nhưng không ai được biết chính xác cả". Hồi chiều nguồn tin này với mệnh lệnh do viên bí thư Hít-le truyền cho gã về việc lấy xăng vào "hầm quốc trưởng", gã cũng đoán được rằng, người ta hạ lệnh lấy xăng để làm gì. Về giả thiết này anh ta cũng đã khai ra với chúng tôi.

        Một gã khoảng năm mươi tuồi xuất hiện và tự xưng danh một cách trịnh trọng là Vin-hem Lan-gơ đầu bếp chuyên làm bánh ngọt cho quốc trưởng đã khai như sau:

        "Lần cuối cùng tôi trông thấy Hít-le là vào những ngày, đầu tháng 4 năm 1915 khi ông đi dạo trong vườn với con béc-giê Blôn-đi nòi Hức.

        -Ổng có tin tức gì về Hít-le.

        - Không có gì rõ ràng cả.

     Chiều hôm 30 thảng 4, viên trung úy Toóc-nốp, nhân viên nuôi chó của Hít-le đến bếp lấy thức ăn cho đàn chó con. Anh ta có vẻ rất sửng sốt và nói với tôi: "Quốc trưởng chết rồi và xác cũng không còn nữa". Trong số nhân viên ở văn phòng quốc trưởng cũng bắt đầu lan truyền tin đồn Hít-le có lẽ đã tự sát bằng thuốc độc hoặc bằng súng xác ông ta đã bị đốt. Tin này có xác thực hay không, tôi cũng không đoán chắc.

        Quản tri trưởng kỹ thuật văn phòng quốc trưởng, Vinhem Bin-nơ khai:

        "Lần cuối cùng tôi trông thấy quốc trưởng là vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4. Tôi được gọi vào hầm quốc trưởng đề chữa quạt máy. Tôi ngồi làm và qua cánh cửa hé mở nhìn thấy ông ta đang ngồi trong phòng làm việc".

        Hồi sáu giờ ngày 30 tháng 4, Véc-ni-ca thợ đường ống và Ghi-un-néc, thợ điện từ hầm quốc trưởng đi về, đã kể lại rằng, họ nghe đồn hình như Hít-le đã chết. Họ không cho biết thêm được chi tiết gì khác.

        Phó đô đốc Han-xư Hen-rích Phốc là người đã tham dự nhiều cuộc họp ngay tại hầm ngầm của Hít-le cũng nói rằng ông ta được Gơ-ben thông báo cho biết về cái chết của Hít-le.

        Và đấy là tất cả những gì chúng tôi được biết vào sáng ngày 4 tháng 5.

        "Không có gì rõ ràng cả", đầu bếp Lan-gor đã nói như vậy. Nhưng từ trong vô số những nguồn tin khác nhau đầy mâu thuẫn và thậm chí có vẻ giật gân nữa, chúng tôi cũng phải cố sàng lọc, phân tích những tin có thể tin cậy được. Thật chẳng thiếu gì những tin tức, lời đồn đại như vậy ! Nào là Hít-le đã cùng nữ phi công nổi tiếng Han-na Rây- trơ chuồn khỏi Béc-lin ba ngày trước khi thất thủ, còn chuyện ông ta chết là người ta bia đặt vậy thôi. Những tin trên đài phát thanh là tin giả để đánh lừa dư luận; Nào là hắn ta đã theo đường hầm bí mật rút ra khỏi Béc-lin và giờ đây đang ở trong một pháo đài "kiên cố bất khả xâm phạm" ở tận miền nam tỉnh Ty-rom (thuộc Áo).

        Những con người đưa ra những tin tức có vẻ thực này, quả là những người đang hết sức thất vọng, đang hốt hoảng, kinh hoàng trước những thử thách mà họ phải chịu đựng rùng rợn đến nỗi khi nói lại, họ đã nhầm lẫn cả ngày tháng lẫn sự kiện mặc dầu những điều họ nói mới xảy ra hôm kia hoặc ba bốn hôm trước là cùng.

        Đây đó lúc nào cũng sôi lên những tin tức, những giả thiết mâu thuẫn lẫn nhau. Lại xuất hiện những tin đồn về "những người giống nhau".

        Để làm sáng tỏ những tin tức và giả thiết này cần phải có thời gian và cuộc điều tra nhiều người tham gia hơn được tiến hành rất khẩn trương. Rất dễ bị lầm lẫn, sa vào mớ bòng bong lạc hướng theo những dấu vết không chính xác và để tìm ra những kết luận sai cũng như bỏ qua những điều may mắn.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM