Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười Một, 2017, 04:05:44 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trân Châu Cảng (Pearl Harbor)  (Đọc 8792 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« vào lúc: 12 Tháng Tư, 2017, 01:33:49 AM »

        
        - Tên sách: Trân Châu Cảng (Pearl Harbor)
           Đã được chuyển thể thành phim rất nổi tiếng cùng tên: Trân Châu Cảng (Pearl Harbor)
        - Tác giả: Randall Wallace, Tuyết Minh dịch
        - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
        - Năm xuất bản: 2005
        - Số hóa: Giangtvx





Phần I

NGÂY THƠ

Chương 1

        
        Mùi thơm ngọt ngào của mảnh gỗ thông bay đến mũi Danny Walker. Rafe McCawley đã khoan hai lỗ nhỏ bằng đầu đinh rồi luồn sợ dây thừng qua. Sau đó, hai thằng bé cột chặt sợ dây ngang thắt lưng trông cho giống dây an toàn thường thấy trên máy bay. Hai đứa đang ngồi trong một thùng bia cũ bằng gỗ. Miệng thùng chẳng to hơn cái thố đựng nước là mấy, tuy nhiên cũng đủ rộng cho hai thân hình mỏng dính gầy gò. Rafe và Danny mới 10 tuổi đầu. Chúng ở trên mảnh đất vốn là một thái ấp cũ. Lúc này, nước Mỹ đang trong cơn đại khủng hoảng của những năm 1930. Nhưng hai thằng bé này sang lắm! Có máy bay riêng!

        Một chiếc máy bay có hai tầng cánh, thuộc loại nhỏ dùng để rải phân bón ngoài ruộng - một phương tiện lao động thường thấy ở khắp miền Nam nước Mỹ. Cha của Rafe mang chiếc máy bay cũ kỹ ấy về nhà. Thân máy bay bị bể. Máy móc hư nát, không thể dùng được. Ông tháo tung cỗ máy cồng kềnh ấy ra để lấy những phần phụ tùng còn tận dụng được. Lúc này, cánh máy bay là những mảnh gỗ, giẻ rách và đống dây kẽm gai rỉ sét. Quạt gió là cái cánh quạt gẫy nát ai đó vất sau góc vườn nhà. Rafe lượm về lắp cho máy bay của mình. Còn kính chắn gió của máy bay được làm bằng tổ chim sẻ. Khi còn nguyên vẹn, máy bay này đã từng lướt nhẹ trên bầu trời Tennessee. Bây giờ trong tâm trí của hai thằng bé sống nơi thôn dã, chiếc máy bay này là thứ tàu lượn bay nhanh nhất và xa nhất thế giới.

        Rafe hét lên:

        - Quân địch đang tới từ phía cánh trái kìa!

        Nó giả vờ nghiêng ngửa, ngả vai vào người Danny. Tuy tay thằng Rafe gầy gò, chỉ có da bọc xương, nhưng thân hình khá cao ráo. Đặc biệt, nó có cặp mắt nhanh nhẹn của một phi công. Mặc dù mới bước sang tuổi 11 nhưng Danny cũng nhận ra Rafe có tố chất thiên bẩm qua ánh mắt của bạn mình. Không hề có sự sợ hãi, tức giận. Chỉ là ánh mắt rất tinh tường và quả quyết.

        - Tớ thấy chúng rồi! - Danny trả lời. Trong khi ấy, thằng Rafe đá lưỡi kêu rừ rừ tạo Rafe âm thanh gầm rú của những chiếc máy bay tưởng tượng. Vừa la lối, và vừa cầm chiếc chổi cũ lượn tới lượn lui như thể nó đang lướt đi trong không trung vậy.

        - Danny! Hạ chúng ngay!

        - Được rồi! Rafe... pằng pằng...
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2017, 08:19:47 PM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #1 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2017, 10:03:50 PM »


        Thằng Danny mím môi phát ra âm thanh giả tiếng súng máy đang nã đạn. Danny thích cái cách Rafe gọi tên nó. Nghe âu yếm như hai người anh em ruột gọi nhau vậy. Rafe là người duy nhất trên đời này gọi nó là Danny. Trước đây, mẹ nó cũng gọi nó là Danniel. Nhưng bà đã chết khi Danny mới lên 4 tuổi. Cái từ đẹp đẽ nhất mà cha nó thường gọi nó chỉ đơn giản là nhóc tỳ mà thôi.

        Tóc của Danny màu nâu sáng giống hệt tóc mẹ. Nó còn được hưởng thêm cặp mắt xanh dương của bà. Ấy là nó hy vọng thế. Trước đây bà vẫn thường ban cho nó những tia nhìn dịu dàng, ẩn chứa một tình yêu thương sâu thẳm. Đó là dấu ấn in đậm trong tâm trí thằng bé mỗi khi nó nhớ về mẹ. Còn những thứ khác thuộc về bà, đối với nó, giờ đây chỉ còn là những kí ức ngọt ngào với những ý tưởng tuyệt vời kỳ diệu trong đầu óc nó. Nó yêu quý mẹ nó cũng như thằng Rafe yêu quý cái máy bay của chúng vậy, dù chỉ là một máy bay tưởng tượng đang gầm thét trên bầu trời.

        - Kẻ thù đang tấn công từ đằng sau! Ngay đằng sau chúng mình kia kìa. Có thấy nó không?

        - Tớ thấy rồi, Rafe.

        Danny reo hò và bắt đầu bắn như mưa về phía đuôi máy bay. Nhưng thật ra Danny chẳng nhìn thấy gì, chỉ có bức tường của nhà kho cũ và những cánh đồng đã cày ải trải rộng phía sau. Nhưng sự ăn ý của hai thằng bé trong trò chơi đánh trận giả khiến chúng hưng phấn vô cùng. Rafe có óc tưởng tượng phong phú khác người. Đối với nó, chắc chắn có một máy bay hai tầng cánh của một tên Nam Tước khát máu đang vòng xuống tấn công chúng. Rafe có thể “nhìn thấy” mọi thứ hiện ra trong óc tưởng tượng của nó, rõ ràng sống động như thế giới thật vậy. Đó là điểm nổi bật ở thằng Rafe. Theo nó thì mọi thứ nó tưởng tượng ra, người khác đều nhìn thấy hết. Cả thiên hạ đều như nó, lúc này cùng nhìn thấy một chiếc máy bay cũ nát lượn vòng trên bầu trời trong xanh, và nó cùng thằng Danny đều là những phi công kiên cường dũng cảm. Chỉ có mỗi một thứ thằng Rafe không sao làm được là đánh vần trong giờ tập đọc. Trên tấm gỗ ván lớn được dùng làm bảng điều khiển trên máy bay, Rafe dùng phấn viết chữ RUDR lên đó. Từ này chẳng có ý nghĩ gì cả. Còn Danny, từng đoạt giải Quán quân trong 3 cuộc thi chính tả được tổ chức hàng năm ở trường, thường tìm cách ghép từ trong tâm trí trước khi nói từ đó ra. Không chỉ có thế, nó còn thấy những chữ cái nhảy múa, hát ca, chơi đùa. Thằng bé còn tưởng tượng ra những âm thanh sống động của từng chữ cái nhảy múa trong đầu nó. Danny dạy Rafe chơi đố chữ. Còn Rafe, trong những trận đấu bóng, lại tinh mắt hơn tất cả các đấu thủ khác. Khi bóng nảy lên hay khi bóng được vụt về phía trước thì Rafe là người đầu tiên bắt được trái bóng đó dù người giao bóng có khó tính đến đâu. Đoán hướng bóng là biệt tài của Rafe. Vì vậy, thằng bé nổi trội trong trò chơi giao bóng và bắt bóng. Nó chạy cũng rất nhanh. Chân, tay và mắt phối hợp nhịp nhàng trong một tốc độ chóng mặt. Còn lợi thế của Danny lại là những trận giao chiến nảy lửa ở sân chơi. Nếu có thằng bạn ngổ ngáo nào đấm mạnh vào giữa mặt nó, nó cũng không bao giờ khóc. Nó sẽ đánh trả và lần nào đòn trả miếng của nó cũng phải nặng kí hơn đòn nó phải lãnh. Hai đứa đều nhận thấy những ưu điểm của nhau thế nên tình bạn của chúng ngày càng thêm gắn bó.

        Chuyện xảy ra vào một ngày tháng 10 lạnh giá. Bầu trời kéo đầy mây đen, khiến cho tâm trạng của cô giáo làng cũng ảm đạm khác thường. Người ta nói quả không sai “người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”. Cô ấy đã cho bọn chúng một bài tập làm văn dài thườn thượt cả trang giấy miêu tả Lễ tạ ơn các Thánh. Sau đó, cô lệnh cho bọn trẻ trao đổi bài với người bạn ngồi bên cạnh để kiểm tra chéo lẫn nhau. Đó là một trong những cách dạy dỗ học trò của cô giáo làng.

        - Nào, hãy kiểm tra lỗi chính tả của bạn mình. - Cô la lớn.

        Và thế là những tiếng mở tập sột soạt bàn khắp dãy bàn. Danny lúc nào cũng ngồi bên cạnh Rafe. Hai trẻ cùng vẽ những bức tranh miêu tả những trận không chiến trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, rồi cứ thì thầm và khúc khích cười với nhau hoài. Vì chúng cứ làm ồn không ngớt như thế nên cô giáo bắt buộc phải tách chúng ra. Giờ thì Calvin Pearson ngồi bên cạnh Rafe. Danny liếc nhìn bài Rafe vừa được trao vào tay Calvin mà thấy chột dạ. Danny sửa bài cho thằng bé ngồi cùng bàn rất nhanh. Chỉ có một lỗi chấm câu và Danny phát hiện ra ngay tức khắc. Sau đó, nó sợ hãi nhìn ngó mặt thằng Rafe. Rafe chẳng biết là bài của Calvin đúng sai chỗ nào, đối với nó, bài của Calvin sai đúng ra sao cũng mặc. Còn Calvin, nhíu mày vẻ quan trọng, chăm chú rà soát kỹ trang tập đầy chữ viết như gà bới của Rafe. Sau đó, nó mỉm cười và bắt đầu khoanh tròn vào nhiều từ sai bằng chiếc bút chì sáp đỏ. Trước khi Danny và bất cứ ai đó kịp ngăn lại thi Calvin đã giơ cao bài làm của Rafe, cười hềnh hệch và kêu gọi sự chú ý của cả lớp:

        - Nhìn nè! Xem thằng Rafe nó thông minh như thế nào đây nè!

        Cả trang tập đầy những vết bút sửa lỗi màu đỏ choé. Nhưng không đỏ bằng nỗi nhục nhã như vết sắt nung dí vào da mặt Rafe lúc bấy giờ. Cô giáo nói lạnh lùng:

        - Trả bài cho Rafe đi Calvin!

        Và đối với cô như thế là xong chuyện.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #2 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2017, 03:18:53 AM »


        Nhưng đối với thằng Danny thì mọi chuyện không thể dừng lại ở đó. Sau giờ học đó, nó lao thẳng ra cổng trường theo hướng thằng Calvin đang rảo bước về nhà nhanh như một viên đạn vừa thoát khỏi nòng súng. Danny húc mạnh cái trán dô vào giữa mũi Calvin, xô thằng này té ngửa rồi nó ngồi lên trên ngực đối thủ đấm như điên cuồng vào thân hình nằm dưới cho tới khi người ta phải can hai đứa ra. Danny vẫn chưa đã. Nó vùng ra và tiếp tục đấm đá thằng Calvin không tiếc tay. Cuộc ẩu đả đó khiến bọn trẻ về sau cứ nhìn thấy Danny là sợ.Và cũng từ đó trở đi, nó và Rafe không chỉ coi nhau là bạn. Bọn chúng đã trở thành anh em, thân thiết như cùng một mẹ sanh ra.

        Hai thằng bé ngừng chơi khi nghe tiếng gầm rú của một chiếc máy bay thực sự. Tiếng động cơ ngày càng lớn hơn khi chiếc máy bay hạ thấp xuống trên cánh đồng lúa non xanh ngút tầm mắt. Ngồi trong buồng lái chính là cha của Rafe. Ông là một con chiên ngoan đạo, tự tay cày cấy trên cánh đồng của mình, tự tay sáng chế mọi loại máy móc, biến tất cả những đồ vất đi của người khác thành những cỗ máy hữu dụng. Chiếc máy bay vừa hạ cánh kia là một chiếc chuyên rải phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp mà ông đã tự tay lắp ráp từ những đống phế thải chất đống ở ngoài một căn cứ quân sự gần trang trại của ông. Cũng có vài thứ ông lấy ra từ chiếc máy bay cũ nát mà Rafe và Danny vừa chơi đánh trận giả. Chiếc ông tự tay lắp ráp ấy được sơn một màu đỏ rực. Cánh máy bay và chân vịt sáng loá dưới ánh mặt trời. Lúc này, nó chỉ cách mảnh đất đã được cày ải có vài sải. Phân hoá học tuôn ra từ đuôi máy bay thành những làn khói trắng, vắt lên trên nền trời xanh như ngọc những dải lụa đẹp tuyệt vời.

        Danny ngắm nhìn, trầm trồ thán phục. Hệt như trên thiên đường vậy. Đó là những từ ngữ bất chợt đến trong tâm trí Danny. Rồi không hiểu tại sao những từ như những người xả thân vì đất nước lại đến lập tức trong đầu óc Danny. Nhiều năm trước đây, nó đã từng viết một bài miêu tả quê hương mình. Một phần trong những bài văn đó có nội dung như sau:

        Nơi ấy không phải là thiên đường, nó chỉ là bang Tennessee. Nhưng một khi mảnh đất này còn thuộc về đất mẹ Hoa Kỳ thì toàn dân tộc Mỹ sẽ như một đội quân tình nguyện chiến đấu và chết để bảo vệ nó.

        Giờ thì nó đã hiểu tại sao nó có thể viết được những dòng văn hay ho đến thế. Danny cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình, cảm nhận được hương vị của hoà bình. Và nó cảm thấy rất sung sướng được sống trong một miền quê thanh bình đến như vậy.

        Lúc này Rafe ngồi cạnh Danny, nhìn chiếc máy bay lao xuống, thả lại đàng sau một làn khói mỏng nhẹ như sương những chất dinh dưỡng nuôi sống cánh đồng. Rafe ngồi đó hình dung cha nó điều khiển buồng lái ra sao. Thằng Rafe có thể cảm nhận mọi thứ. Đối với Rafe McCawley, thế giới này là nguồn cảm hứng vô tận của cuộc sống. Những nguồn xúc cảm ấy được Rafe nối với những tâm tư tình cảm và tới từng nhịp đập của trái tim. Mọi hành động, âm thanh, hình ảnh, mùi vị đều tác động lên tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của thằng bé.

        Tuy nhiên, không ai biết nó là một thằng bé giàu tình cảm, mặc dù, cuộc sống đối với nó sống động và muôn hình muôn vẻ đến nỗi một người dù có nhiều kinh nghiệm đến đâu cũng không cảm nhận được như nó. Những cảm xúc mãnh liệt thường được Rafe dấu kín trong lòng. Mọi người cho rằng thằng bé sống quá lặng lẽ. Nhưng đối với những người Rafe coi như ruột thịt, những người có tinh thần trong sáng và tâm hồn ấm áp dịu dàng thì Rafe thường bày tỏ tình cảm mãnh liệt như núi lửa phun trào.

        Rafe chỉ sống hết mình với những người như thế và tình cảm của nó với họ không thay đổi. Nó biết nó và Danny sẽ là bạn thân suốt đời mặc dù tính cách hai đứa rất khác nhau. Ví dụ như: khả năng ngôn ngữ của Danny chẳng hạn. Nhưng đó không phải là rào cản ngăn cách chúng. Đối với Rafe, có cái gì đó thiêng liêng khiến chúng luôn ở gần nhau, mặc dù Danny say mê ngôn ngữ, còn nó luôn cảm thấy bối rối khi phải đối diện với những bài tập làm văn. Hơn nữa, Danny luôn sẵn sàng lao vào thế giới tưởng tượng mà hai thằng bé của vùng Tennessee thường chia sẻ trong những ngày mùa xuân ấm áp.

        Rafe gào lên:

        - Bọn không tặc lại đến kìa!

        Danny đáp:

        - Tấn công!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #3 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2017, 10:31:20 PM »


        Cả hai thằng cong lưỡi lên giả tiếng máy bay đang gầm rú, cùng kéo những chiếc cần số tưởng tượng. Bàn chân trần của Rafe đặt lên trên bàn đạp bên kia. Đằng sau chúng chỉ là một cái nhà kho không tô trát cũng chẳng quét vôi. Chỉ có một dòng chữ viết tay: “Ruộng nhà McCawley ”. Vậy mà thằng bé nhìn như nảy lửa vào bàn điều khiển vẽ bằng những nét phấn trắng nguệch ngoạc. Trí tưởng tượng của bọn trẻ cho phép chúng thấy cả thế giới xoay tròn và lượn vòng xung quanh như thể máy bay của chúng đang nghiêng cánh vút lên nền trời. Trong tâm trí chúng, đống sắt vụn, giẻ rách và dây kẽm gai đã biến thành những chiếc máy bay chiến đấu. Chúng tưởng tượng đầu mình đội nón bay bằng da. Cả hai hoá thân thành hai phi công kiên cường của Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại lũ không tặc Đức vô cùng hiếu chiến trong Thế chiến thứ nhất. Danny nắm chặt tay giật tới giật lui trước mặt. Miệng pằng pằng như thể đang bắn súng máy.

        - Pằng chíu… Pằng chíu…

        Thằng bé căng phồng hai má giả tiếng đạn vút đi trong gió.

        - Bắn giỏi lắm! Danny!

        - Cậu bay cũng giỏi lắm đấy! Rafe!

        Rafe gào lên như một chiến binh mộ đạo chiến đấu vì tự do của Tổ quốc. Danny đáp lại:

        - Đất mẹ muôn năm!

        Trước khi bọn trẻ kịp nghĩ ra một vài câu khẩu hiệu nào nghe đao to búa lớn hơn thì một bàn tay túm lấy cổ Danny lôi tuột nó ra khỏi buồng lái.

        Dù bị bất ngờ, Danny biết ngay đó là cái gì trước khi mắt nó có thể nhìn thấy. Đó chính là tay của cha nó. Một bàn tay bẩn thỉu nhưng mạnh mẽ và gân guốc. Những bàn tay như thế chỉ có ở những người chỉ còn một cánh tay. Walker, cha của Danny là một cựu chiến binh của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ông đã bỏ lại một cánh tay trong cánh rừng Argonne. Ông giải ngũ với thân hình không còn nguyên vẹn và hai lá phổi nám đen vì khí mù tạt, một loại vũ khí hoá học. Từ khi thành người tàn phế, ông mất đi thiên hướng nhạy cảm, sự quan tâm của những người có cơ thể lành lặn. Ông quăng con trai mình ngã sõng soài dưới chân ông. Cole Walker lập tức túm lấy ngực áo thằng bé, nâng thân hình còm cõi của nó lên mà lắc:

        - Cái thằng vô dụng này! Ông Johnson vừa đến tìm tao nói rằng ông ấy sẽ trả một hào nếu mày đến dọn chuồng lợn cho ông ấy. Thế mà tao không tìm thấy mày đâu cả. Để tao nói cho mày nghe! Nếu mày cứ phí thời gian chơi cùng với thằng ngu này, cái thằng học mãi cũng không được một chữ vào đầu, thì mày sẽ lớn lên vô dụng giống nó thôi. Mày hiểu chưa?

        Nỗi sợ hãi và ngượng ngùng đốt cháy Danny đến nỗi nó không thốt lên được lời nào. Nó lắp bắp một cách vô thức:

        - Rafe không phải là thằng ngốc! Cha đừng có mà…

        Trước khi nó kịp kết thúc câu nói vừa rồi thì cha nó đang dang thẳng tay cho nó một cái bạt tai thật mạnh khiến nó ngã lăn ra đất.

        Trước đây, Rafe đã bị cha nó bạt tai cho vài lần và cũng bị mắng vài câu, nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy một người to lớn nhường kia lại bạt tai một thằng bé gầy gò đến độ thằng bé té đập đầu xuống đất như thế. Rafe kinh hoàng muốn nhào lên nhưng âm thanh không sao thoát ra được cổ họng đang nghẹn lại. Còn thằng Danny không buồn ngạc nhiên nữa. Nó ăn đòn như cơm bữa nên quen rồi. Nhưng khi cha nó lại túm lấy nó xoắn mạnh ngực áo sơmi khiến nó nghẹt thở thì nó bắt đầu vùng vẫy thoát thân. Nhưng không ăn thua. Cha nó cất bước đi ngang qua cánh đồng, lôi Danny xềnh xệch theo sau.

        Danny nghẹn ngào:

        - Cha! Cha ơi!

        Giận mất khôn. Cole Walker không tự chủ được nữa. Ông ta quyết không nương tay, hùng hổ lôi thằng con trai tội nghiệp như lôi một còn chó ghẻ. Bất ngờ, một vật cứng đập mạnh vào lưng cha Danny với một sức mạnh đủ để ông phải buông tay và ngã úp mặt xuống những luống cày. Đòn ấy giáng mạnh vào gáy ông. Mắt Cole Walker nảy đom đóm trước khi bóng đen ụp xuống khiến ông không còn biết gì nữa. Mọi vật quay vòng vòng như say rượu. Walker lật người và nhìn thấy ngay cái vật vừa đập không thương tiếc vào gáy mình: một cánh quạt máy bay nằm gọn trong tay Rafe McCawley. Rafe vung tay. Trông nó lúc này giống như một vận động viên bóng chày nâng cây vợt, chuẩn bị giao trái bóng quyết định. Thằng bé gào đến lạc cả giọng:

        - Để cho Danny yên!

        Mắt Walker toé lửa. Ông ta từ từ đứng dậy.

        Danny thét lên:

        - Rafe ơi! Cha ơi! Đừng!

        Ba ngày nay, cha Danny không cạo râu. Và cũng đã ba ngày rồi nó không nhìn thấy cha mình. Trong ba ngày đó, ông đã kịp kiếm về cho mặt mình vài vết trầy xước. Máu đã khô, đóng vảy. Danny đoán cha nó ngã vào đống dây kẽm gai trong lúc bị con ma men hớp hết cả hồn vía. Mắt ông vằn đỏ. Những dãi nhớt vọt ra từ những lần ói mửa còn dính đầy trên áo bốc mùi hôi thối. Trông ông như một tay giết người thực sự. Nhưng Rafe không hề sợ mặc dù nó chưa hề đối mặt với một sát thủ bao giờ. Nó chỉ thấy người ta đang bắt nạt Danny. Mảnh gỗ trong tay nó có thể giúp được bạn nó thoát khỏi cảnh bị đánh đập tàn nhẫn. Nó vừa vung thanh gỗ lên, miệng la to như tuyên thệ:

        - Tôi sẽ đập vỡ đầu ông ra! Đồ lính Đức hôi thối!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #4 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2017, 06:09:59 AM »


        Câu nói của thằng bé lên 10 như lưỡi dao khoét sâu tâm não Cole Walker. Ông đứng sững, mắt chớp chớp như người vừa tỉnh cơn mê. Rồi ông bắt đầu nổi cơn ho dữ dội, tiếp đó là những cơn co giật khủng khiếp. Đó là những hậu quả thường thấy ở một người lính già như ông, với tâm trí và cơ thể bị bào mòn sau chiến tranh. Thêm vào đó, những cơn căng thẳng và thói nghiện thuốc lá, nghiện rượu khiến phổi ông đã hỏng càng hỏng thêm. Tất cả những thứ đó cộng lại đã biến cuộc sống của ông thành địa ngục. Sau cơn ho rũ rượi, ông há miệng thở hổn hển, phều phào:

        - Mày vừa nói gì thế? Tao chiến đấu tiêu diệt bọn Đức thì có.

        Ông nhìn quanh quất tìm con trai, hối hận vì những gì mình đã làm. Walker mếu máo:

        - Danny à! Cha…

        Nói đến đây, ông nghẹn ngào quay lưng loạng choạng bỏ đi. Danny nhìn Rafe tức giận. Thương cha, nó chỉ muốn nhai sống bạn mình. Nhưng nó chỉ đứng đó, nhìn trâng trối rồi chạy theo sau cha mình.

        -Cha! Cha! Chờ con với!

        Danny bắt kịp cha, nắm lấy tay ông. Nó bước sát vào người ông, giật giật ngón tay ông, cầu xin tha lỗi.

        Sau lưng Rafe, Jeke McCawley cho máy bay hạ cánh, tắt động cơ. Rafe nghe tiếng khoảng không tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn của môtơ. Ngoái nhìn ra sau, nó thấy bố mình nhíu mày nhìn Danny và Cole Walker lê bước trên cánh đồng nhà ông.

        - Con trai à! Chuyện gì thế? - Cha Rafe hỏi.

        -Không có gì đâu ạ! Cha của Danny chỉ tới đưa nó về thôi mà! - Rafe quày quả đi về chiếc máy bay siêu vẹo, lùng nhùng của mình và lắp cái cánh quạt về chỗ cũ. Còn bố nó đứng ngây nhìn Danny và người cha phế binh đi ngày một xa, khuất dần nơi cuối ruộng. Lát sau, Jeke McCawley lên tiếng:

        - Này con trai! Muốn bay một vòng không? Mắt Rafe loé lên tia vui mừng. Nó chạy về phía máy bay, nhảy lên cánh, trèo vào buồng lái và ngồi gọn lỏn vào lòng cha.

        - Bố này! Hôm nào mình cho Danny bay cùng nữa nhé!

        Bố nó cài dây an toàn ngang qua người cả hai, cười cười:

        - Tất nhiên rồi con trai!

        Ông khởi động động cơ máy bay. Chiếc phi cơ chạy dài chuẩn bị cất cánh. Rafe nhìn ra ngoài cửa kính thấy cái lưng của Danny nhấp nhô giữa cánh đồng. Nó tự nhủ một điều: kẻ nào làm tổn thương Danny Walker, kẻ ấy phải đối mặt với nó trước đã.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #5 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 03:50:57 AM »


Chương 2

        12 năm sau.

        Trên bầu trời thuộc sân bay quân sự Hoa Kỳ ở New Jersey, một đội gồm 10 máy bay đồng loạt cất cánh vút lên trời xanh. Rafe trên máy bay chỉ huy và Danny bay ngay bên cánh phải của anh. Họ đều lái máy bay chiến đấu cho dù vào thời điểm tháng 1 năm 1941, nước Mỹ chưa hề tham chiến.

        Trong vòng 12 năm, thế giới đã thay đổi nhiều lắm. Nhưng những thay đổi lớn ấy hình như chỉ ở đâu đó phía bờ bên kia đại dương. Một người có tên là Adolf Hitler đã thống trị nước Đức. Nhiều người trên thế giới này cũng theo phe ông ta. Cả phi công lừng danh người Mỹ là Charles Lindbergh cũng ủng hộ học thuyết Hitler. Họ cho rằng những thay đổi mà Adolf Hitler mang đến là điềm lành. Hitler đã thực hiện công cuộc tái thiết nước Đức thành công, vượt qua những cuộc khủng hoảng khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Lúc này ông ta đang tổ chức một cuộc chiến tranh nhằm kết thúc mọi cuộc chiến tranh khác giống như báo chí thường gọi. Và nước Đức có đầy đủ sức mạnh và động cơ đẩy cỗ máy chiến tranh quay nhanh. Có một số người, mà một phần lớn trong số họ là những người không phải ở châu Âu, và một số ít người Mỹ cảm thấy những động cơ gây chiến của Adolf Hitler là không ổn, đặc biệt Hitler còn phát triển những đội quân hùng mạnh và đưa vào sử dụng những loại vũ khí giết người hàng loạt.

        Trong trò chơi này, Hitler không đơn độc. Phía bên kia bờ Thái Bình Dương, cách nước Mỹ một nửa quả địa cầu, người Nhật cũng bắt đầu xây dựng đế chế riêng của mình, sẵn sàng xâm lấn những nước láng giềng.

        Thay vì chống lại những nỗ lực của Nhật và Đức đang dồn sức để thực hiện một cuộc chiến tranh mới, nước Mỹ, nhìn chung, lại giúp đỡ hai nước này. Nếu thiếu dầu lửa của Mỹ, Nhật phải bó tay và Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp dầu lửa chính cho Nhật Bản nhiều năm qua, cùng những khối lượng kim loại khổng lồ. Trong khi đó, nước Mỹ thiếu tiền mặt sau nhiều năm dài của cuộc Đại Khủng Hoảng. Nguồn kim loại lớn nhất cung cấp cho Nhật Bản được người Mỹ gom nhặt từ những vùng nông thôn. Cách kiếm tiền đơn giản nhất là đi nhặt những mảnh sắt vụn từ những thiết bị hư hỏng nằm rải rác trên các cánh đồng, gom chúng lại thành những đống phế liệu chở về thành phố. Lúc nào cũng có người sẵn sàng mua. Rafe và Danny cũng có lần tham gia vào việc thu gom phế liệu ấy. Nhưng sau một chuyện xảy ra khiến họ thôi không làm công việc ấy nữa.

        Số là có lần, Rafe và Danny hí hửng kể cho ông nội Rafe nghe về công ty tư nhân của họ làm ăn phát đạt bằng cách thu gom phế liệu. Ông ngồi yên trên chiếc xích đu trước hiên nhà, chỉ nghe mà chẳng nói câu nào. Cho đến khi đề tài chuyển sang kế hoạch chi xài món tiền kiếm được, ông nội mới bình thản phả khói thuốc và phán một câu:

        - Này! Mấy thằng nhãi kia! Rồi tụi bay chẳng hí hửng được lâu đâu. Nói cho mà biết những mảnh sắt vụn ấy sẽ biến thành đạn chì rồi quay trở lại rít trên đầu tụi bay! Lúc ấy mới sáng mắt ra. Lúc ấy có ôm cả đống tiền cũng chẳng cứu nổi mạng mình đâu, các con ạ.

        Thế là hai nhà doanh nghiệp trẻ tuổi đành giã từ đống sắt vụn về sống trong trang trại nhà Rafe vì cha của Danny đã chết. Cũng phải nói thêm rằng, trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một mảnh đạn pháo đã phạt đứt cánh tay của cha Danny. Nghe ông nội khuyên như thế Rafe và Danny biết mình phải tìm cách khác kiếm tiền. Hoặc nếu không, thì thà không làm gì cả còn hơn là góp sức đúc lên những viên đạn chì đã từng lấy đi một cánh tay của cha Danny trong chiến tranh.

        Nhưng bọn họ cũng không ngồi chơi xơi nước được lâu. Có cách kiếm tiền mới. Đáng ra họ phải trả tiền để được làm việc ấy mới phải. Đó là lái máy bay phun thuốc trừ sâu và phân bón cho các cánh đồng. Với sự giúp đỡ của cha Rafe, cả hai bới tìm trong đống phế liệu ra đầy đủ phụ tùng và ráp một chiếc máy bay thứ hai phục vụ cho công việc làm ăn của gia đình. Và lần đầu tiên trong đời, hai thằng lao vào nhau ẩu đả quyết liệt để xem ai có quyền được lái chiếc máy bay này.

        Một thời gian sau, không lực Hoa Kỳ cho họ một cơ hội chưa từng có trong đời. Và hôm nay đây, trung úy Rafe McCawley và trung úy Danny Walker đang ở trong buồng lái trên hai chiếc máy bay dẫn đầu phi đội gồm 10 máy bay chiến đấu vút ngang qua bầu trời phía trên căn cứ quân sự New Jersey. Đại úy Connor phụ trách huấn luyện từ mặt đất hướng dẫn bằng bộ đàm.

        - McCawley và Walker nghe đây! tản đội hình ra!

        - Ông vừa bảo chúng tôi co cụm đội hình lạ ư? - Giọng McCawley vang lên trong máy bộ đàm có chất lượng âm thanh cực tốt. Mỗi khi được bay lên không trung, giọng của McCawley có pha lẫn tiếng cười vui.

        - Danny à! Hình như ông ấy vừa bảo tụi mình co cụm đội hình lại thì phải?

        - Ừ! Tớ cũng nghe thấy đấy. Walker đáp.

        Viên đại úy chỉ huy chỉ còn biết chửi thầm nhìn lên hai chiếc máy bay dính với nhau như hai con sam lướt trên bầu trời xanh ngắt.

        - Này! Này! Đừng có bay dính vào nhau như thế! - đại úy Connor hét.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #6 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2017, 12:01:54 PM »


        Ông rất yêu quý hai chàng trai này. Đối với ông, tự phụ một chút cũng không sao, miễn là kỹ thuật bay của anh phải chuẩn. Hai chàng trai người Tennessee này đã chứng tỏ năng khiếu lái máy bay từ khi còn học ở học viện quân sự. Theo ông, họ sẽ còn tiến xa hơn cả các giáo viên của học viện. Giờ là thời bình. Nếu như binh chủng không quân không đòi hỏi phải có thêm nhiều phi công trẻ và nếu các giáo viên già của học viện có việc gì khác để mà làm thì hai thằng bé mặt búng ra sữa, tính tình rất dễ thương kia có thể tự dạy cho nhau là đủ. Connor thuộc hạng giảng viên gạo cội trong học viện. Ông biết một căn cứ quân sự chẳng có gì trang bị cho các phi công lái máy bay chiến đấu ngoài cách trang bị cho họ lòng dũng cảm và kỹ năng bay. Đặc biệt là căn cứ đó do đại tá Jimmy Doolittle chỉ huy. Nhưng đại úy Connor vẫn thích hai chàng trai này. Mặc dù, họ có vẻ tự mãn nhưng vẫn giữ được nét lịch sự tao nhã của dân Tennessee.
       
        McCawley và Walker dẫn đầu đội bay gồm 10 chiếc máy bay đang đưa cả đội hình nhanh nhẹn quay trở lại. Connor nhìn chiếc máy bay xé không khí với vẻ mặt đầu thán phục. Tám phi cơ khác trong đội bay theo với một niềm tin vững chắc không gì lay chuyển nối. Như thể McCawley và Walker đã tạo nên những đường mìn trên không cho toàn đội khiến họ chỉ còn việc hào hứng lướt theo.
       
        Lúc này các phi công trẻ khác trong đội đang lao vào vòng cua gắt theo sau chiếc máy bay dẫn đầu như bản sao của chiếc máy bay đầu tiên vậy. Đại úy Connor nói vào máy bộ đàm:
       
        - Tốt đấy! Đưa cả đội hình bay theo chiều mũi tên đi.
       
        Thời ấy, máy bay P-40 được coi là máy bay chiến đấu tốt nhất của không quân Hoa Kỳ. Bắt đầu, họ chuẩn bị hạ cánh theo một đội hình chặt chẽ. Lần lượt từng chiếc trượt trên đường băng, ngay cạnh nơi viên đại úy phụ trách đào tạo đang đứng. Tất cả các phi công điệu đàng tắt động cơ ra khỏi phòng kính che buồng lái. Sau một chuyến bay tập dài mà hầu hết những người trong số họ còn rất sung sức. Các phi công ra khỏi máy bay đến gần đại úy Connor. Đại úy nghĩ thầm: Nếu ta chỉ có một nửa sức lực của tụi bay thôi thì cả thế giới này đã nằm gọn trong tay ta rồi. Bất chợt ông nhận ra tất cả các máy bay đều dừng lại. Chỉ còn lại hai chiếc P-40 vẫn chưa xong động tác này. Không cần điểm danh, ông biết ngay hai người kia là ai. Ông hỏi lớn:
       
        - McCawley và Walker đâu?
       
        Hóa ra hai chiếc mày bay kia vẫn còn đang ở trên không. Chúng lượn vòng ở hai đầu sân bay và bây giờ đang lao thẳng vào nhau hệt như hai viên đạn vừa bắn ra khỏi nóng súng ở hai phía đối diện. Connor kêu lên:
       
        - Ồ không! Đừng!
       
        Các phi công khác đều ngước mặt nhìn lên.
       
        Bên trong buồng lái Rafe và Danny bình thản mở van tiết lưu. Sau khi đạt đến tốc độ cho phép, hai chiếc máy bay lao thẳng vào nhau với một vận tốc gấp đôi vận tốc cho phép bay bình thường. Tiếng động cơ rít lên nghe thật hào hứng, nhưng cũng thật đáng sợ.
       
        Các phi công đứng trên đường băng nín thở nhìn theo hai chiếc P-40 rít lên ầm ầm và như muốn nuốt chửng nhau trên bầu trời. Billy, hay còn gọi là Billy Nhí, bởi vì anh ta có khuôn mặt rất trẻ, nhìn theo hai người bạn thân đang nhào lộn trên trời mà phát hoảng lên. Trông hai đường bay thẳng như kẻ chỉ, không ai có thể tưởng tượng được họ có thể tránh được nhau. Billy hét lên, nhưng tiếng hét của anh bị tiếng động cơ rít trên không trung nhấn chìm.
       
        Cách đầu họ hai mươi sải, hai chiếc máy bay cùng lao tới và chỉ trong tích tắc nữa thôi chúng sẽ lao thẳng vào nhau ngay trước mắt những người đang xem. Hai chiếc máy bay chiến đấu P-40, nghiêng cánh 450. Lúc này, cánh của chúng chĩa thẳng lên trời và hai cái bụng máy bay sượt ngang qua nhau chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tiếng gió rít lên làm quần áo của những người đứng dưới mặt đất bay phần phật. Mũ nón bốc khỏi đầu họ văng xuống đất như thể đang giữa cơn cuồng phong khủng khiếp.
       
        Trong buồng lái Rafe và Danny cười phá lên. Máy bay của họ bay cách xa nhau cũng nhanh như khi họ bay lại gần nhau. Hai trái tim cùng chung sự hồi hộp rồi cùng thoả mãn vì đã được sống hết mình. Danny tăng tốc độ, tiếng động cơ gầm rít và máy bay bay vút lên trời tựa như một con diều hâu đang nương theo chiều gió. Rafe tự thưởng cho mình bằng một màn nhào lộn trên không. Máy bay của anh ta bây giờ bay hình xoắn trôn ốc như một cái ruột gà mở nút chai. Mũi máy chĩa thẳng lên trời như thể nó muốn thoát khỏi lực hút của Trái Đất và phóng thẳng về phía các vì sao.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #7 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2017, 09:50:15 PM »

       
        Trên đường băng, những phi công khác cười lớn và reo hò ầm ĩ như thể chính họ đang ở trong buồng lái của hai chiếc máy bay thần diệu kia. Đại úy phụ trách huấn luyện chẳng biết chiếc nón lưỡi chai của mình nằm dưới đất ngày cạnh chân ông tự lúc nào. Ông cứ đứng ngây ra nhìn. Cuối cùng ông lẩm bẩm: - Hậu sanh khả úy! Có tụi bay thì an ninh quốc gia không còn có gì phải lo ngại nữa.
       
        Anthony là một người lính gốc Ý, dáng thư sinh đến từ Broocklyn. Anh sải bước nhặt nón đưa cho đại úy, mỉm cười:
       
        - Chắc ông cũng nghe nói rồi, chỉ huy. Hai tay này lái máy bay nhà nông từ khi còn trong bụng mẹ mà! Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ bay điệu nghệ như thế trong những chiếc máy bay P-40.
       
        Danny cho máy bay trượt dài trên đường băng nhập bọn với những máy bay đã hạ cánh trước đó. Anh tắt động cơ trước khi nhảy ra khỏi buồng lái, lột chiếc mũ bay bằng da khỏi đầu, để bạn bè chiêm ngưỡng mái tóc màu hạt dẻ lúc nào cũng dựng ngược. Danny khoe hàm răng trắng bóng như một minh tinh màn bạc cùng đám bạn bè. Anh tháo dây an toàn, chân trước chân sau nhảy ra khỏi buồng lái. Chợt Danny giật mình:
       
        - Rafe đâu?
       
        Một anh bạn trong đội bay thường được các bạn gọi là Gã Đầu Đỏ, bởi vì mái tóc màu đỏ rực như ngọn lửa cháy trên thân đuốc gầy nhom. Danny xoa cằm nhìn lên bầu trời. Lúc này máy bay của Rafe vẫn đang bay lên cao thật chậm theo chiều xoáy trôn ốc lên cao và lên cao mãi. Viên chỉ huy đội huấn luyện gào lên bào máy bộ đàm:
       
        - Tôi bảo hạ cánh xuống ngay! McCawley! - Nhưng trả lời ông chỉ có tiếng eo éo thoát ra ở chiếc máy bộ đàm cầm tay.
       
        - Tôi không nghe thấy ông nói gì cả! Nhắc lại được không? - Danny chửi thề. Anh tức giận thở hào hển. Vừa nhảy trở lại buồng lái, đưa tay mở động cơ thì chỉ huy Connor hét lên:
       
        - Anh kia! Xuống đây! Walker. Đây là mệnh lệnh.
       
        - Thế còn nó thì sao? - Danny bảo, hất hàm về phía chiếc máy bay đang lượn vòng trên nền trời.
       
        - Thằng đó đâu còn muốn nghe lệnh tôi nữa.
       
        Danny đang định hỏi ông nói thế nghĩa là sao. Chợt anh nhận ra máy bay của Rafe lên ngày càng cao và bắt đầu tăng tốc hệt như một tay đua ngựa đang ghìm cương trước khi thực hiện một cú vượt rào nguy hiểm.
       
        - Thế nào nó cũng làm điều đó cho mà xem.
       
        Billy hỏi:
       
        - Điều gi?
       
        - Thì điều đó đó!
       
        Máy bay của Rafe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời. Đột nhiên, ngay lúc này, nó như ngừng hẳn lơ lửng trên không trung.
       
        Billy hỏi:
       
        - Đó là cái gì?
       
        Cả Red và Anthony cũng cau mày chờ câu trả lời.
       
        - Vòng nhào lộn ngoài!
       
        Nhiều năm qua, ít người dám mơ đến chuyện thực hiện màn diễn tập này. Họ coi đó như một đỉnh cao của ngành hàng không. Nếu ai chỉ có tay nghề xoàng thôi mà dám mạo hiểm định thử trò này thì máy bay sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh trước khi bốc cháy ngùn ngụt trên trời. Cũng có người thành công, nhưng chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Tác giả không phải ai khác chính là đại tá Jimmy Doolittle, chỉ huy trưởng đương nhiệm của căn cứ không quân này. Sau ông, cũng có vài người thử sức. Số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn tất cả những người khác đều phải thiệt mạng vì dám trèo cao.
       
        Bình thường, các phi công hay trình diễn trò vòng nhào lộn trong. Tức là phi công chỉ việc kéo cần điều khiển về phía sau để cho chiếc mũi của máy bay chĩa thẳng lên trời. Làm thế không khó. Đà của máy bay cộng với khí động lực khiến cho màn nhào lộn trong rất dễ thành công. Thường thì các phi công hay dùng màn nhào lộn này để thử nghiệm những gì mình đã được học trên ghế nhà trường. Nhiều thập kỷ qua, phi công coi màn nhào lộn trong là chuyện nhỏ. Nhưng nhào lộn ngoài thì khác hẳn. Đó là phi công sẽ để máy bay hạ xuống thật thấp, sau đó hoàn thành một vòng nhào lộn hầu như từ sát dưới mặt đất và bốc thẳng lên cao. Lúc đó thì buồng lái của máy bay như đang rơi ra ngoài không trung, nguy hiểm hơn vòng nhào lộn trong rất nhiều. Phi công lúc ấy sẽ không nhìn thấy mặt đất lướt dưới cánh máy bay mà chỉ còn biết đặt cả mạng sống của mình vào linh cảm và tài nghệ điều khiển phi cơ trong một thời điểm mà không có gì có thể bảo đảm mạng sống cho anh ta. “Được ăn cả, ngã về không” không có cái gì đứng ở trung bình, mức giữa.
       
        Đại úy Connor hoảng lên:
       
        - Ồ không! Đừng.. đừng!
       
        Anthony và Billy cũng bên cạnh ông gào lên, thấy trái tim mình đông cứng lại.
       
        - Đừng mà! Đừng!
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #8 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2017, 10:03:50 AM »

        
        Trong buồng lái, Rafe hít một hơi thật dài. Đây chính là lúc anh hiểu mình nhất. Khó khăn, nguy hiểm, cô đơn, nỗi sợ hãi bị bạn bè coi thường và ước muốn được là chính mình thách thức anh. Cũng ngay lúc này đây, những lỗi lầm trong quá khứ đang quay trở lại hành hạ anh. Anh phải chiến đấu đánh bại nó. Cảm giác lúc này hệt như lúc Calvin Pearson giơ cao bài làm của anh cho cả lớp cười chế nhạo. Cùng lúc, nhiều cảm xúc trái ngược dâng trào. Sự thôi thúc phải hoàn thành nhiệm vụ lẫn sự bình tĩnh đối mặt với hiểm nguy, sự giận dữ và quả quyết như một con rồng đang thổi những hơi nóng hổi như hơi nóng phả ra từ chiếc đèn hàn trong tay người thợ nung nấy tâm can của Rafe. Rafe hoàn toàn có thể dựa vào những cảm xúc đó để có thêm nguồn sinh lực mới mà không làm phương hại đến sự trong sáng, rõ ràng của ý thức và mục đích đã được định sẵn. “Hãy làm nó” là những từ ngữ xuất hiện từ kinh nghiệm, từ tiềm thức, như tiếng vọng của một giấc mơ hơn là một lời mách bảo vu vơ của giác quan thứ sáu.
        
        Một khi đã quyết định làm một việc gì, anh hình dung được việc ấy anh sẽ phải làm ra sao rất lâu trước khi quyết định. Cơ thể anh bắt đầu chuyển động thành thạo mà không cần tâm trí mách bảo. Rafe cũng không cần phải hô to khẩu hiệu như bao người khác bắt đầu làm một việc trọng đại. Ngay lúc này, bàn tay trái của anh mở hết van tiết lưu, tay phải đẩy cần số về phía trước, chân trời dâng cao và mặt đất chỉ hiện ra lờ mờ trước mặt Rafe.
        
        Năng lượng của máy bay vụt biến mất.
        
        Chiếc P-40 rú rít lao thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chóng mặt. Trong buồng lái, cơ thể của Rafe nhanh nhẹn hơn cả chiếc phi cơ được thiết kế như một máy bay chiến đấu. Sự hoà hợp của những lực vật lý bắt đầu khiến cho thân máy bay rung lên và cuối cùng máy bay của anh lắc thật mạnh. Khi ấy máy bay rớt chậm hơn. Và đó là điều mà Rafe cần. Anh kéo van tiết lưu khiến máy bay rung lên dữ dội và nó cứ thế rơi ngày càng nhanh hơn. Dưới đường băng, Danny lẩm bẩm như đang cầu nguyện.
        
        - Rafe, cậu làm được mà! Tớ tin cậu làm được!
        
        Chiếc P-40 nhào thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chóng mặt. Trong khi rơi, nó quay một nửa vòng, đầu của phi công lộn ngược xuống đất. Với kinh nghiệm bay nhiều năm, cơ thể của Rafe dính chặt vào ghế bằng một loại keo vô hình. Mặt đường băng trải nhựa vụt qua trước mặt. Thân máy bay chỉ cách mặt đường có 10 sải. Chưa một ai trong số những người đứng trên đường băng hôm ấy từng thấy một vật nào lao nhanh đến thế. Tất nhiên đạn bắn đi khỏi nòng súng thì nhanh hơn rồi. Nhưng có ai nhìn thấy đường đạn bay ra sao đâu. Còn chiếc P-40 này hệt như một ánh chớp được tạo thành từ động cơ và sức gió. Rafe bắt đầu cho máy bay vút lên cao. Lúc này, buồng lái của anh đang ở phía ngoài vòng tròn. Máy bay tiếp tục lao thẳng lên nền trời một lần nữa. Tốc độ khủng khiếp đẩy chiếc máy bay lên cao mãi, nhưng đột nhiên nó bay chậm lại, phản lực của máy bay nhanh chóng kết thúc cuộc vật lộn nhằm thắng lực hút của Trái Đất khi chiếc máy bay vọt lên nền trời xanh thành một đường thẳng đứng. Danny và bạn anh đứng nhìn, họ không còn biết tim mình còn đập hay không và mũi mình còn thở hay không nữa. Bởi vì khi đã lên đến đỉnh điểm của vòng nhào lộn thì chiếc máy bay dường như bị chết máy. Nếu như tốc độ bay không được điều chỉnh và phi công không tính được sức gió một cách kỹ lưỡng thì chiếc máy bay này sẽ rơi thẳng xuống mặt đất mà không ai có thể cứu vãn được, hệt như một mảnh kim loại khổng lồ rớt từ trên trời xuống.
        
        Và người ta đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh như vậy rồi. Lúc đó, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của phi công nữa. Trong buồng lái, Rafe không ngừng điều chỉnh các van tiết lưu của máy bay và lại tiếp tục cho chiếc phi cơ của mình lại cắm xuống đất một lần nữa. Chỉ khác là lần này độ cao anh tự định ra cho mình là hết sức hạn hẹp. Tất cả những khó khăn của một màn nhào lộn ngoài nằm ở thời điểm này đây. Màn nhào lộn ngoài như một hành động ngông cuồng chống lại bà mẹ thiên nhiên. Nhưng lúc này, Rafe đã quá say sưa với màn mạo hiểm được bay lượn, được làm những điều mà không phải ai cũng làm được, khiến anh không còn muốn tỉnh táo cân nhắc giữa cái sống và cái chết nữa.
        
        Đối với Danny, Billy, Rafe, Anthony, cả đại úy Connor cùng với tất cả các phi công khác trong đội đang đứng dưới đường băng thì hình như Rafe đang không có đủ độ cao để hoàn thành màn trình diễn này. Máy bay của anh sững lại giữa không trung. Lát sau, tốc độ của máy bay lên cao, lợi dụng từng cm của độ cao cho phép. Nhưng đối với những người đang đứng quan sát thì anh vẫn đang đứng ở quá thấp.
       
        Cả Rafe cũng có cảm giác ấy. Xung quanh lúc này hoàn toàn yên ắng. Khoảnh khắc đối diện với nguy hiểm đến với anh không an bình như bầu không khí bên ngoài. Bản thể của anh như muốn la lên thật lớn và nỗi lo sợ đang bắt đầu gặm nhấm tâm can Rafe.
       
        Nhưng anh quyết định vẫn làm như mình đã định. Anh mở van điều lực hết cỡ.
       
        Nhưng anh không chỉ làm thế rồi ngồi chờ ông trời cho mình được phép sống còn. Muốn sống anh phải đưa máy bay đạt đến tốc độ lớn nhất và chọn lấy một thời điểm thích hợp nhất, thời điểm mà sức gió và mật độ không khí trong ngày hôm đó cho phép máy bay của anh biến vận tốc thành lực xoay vòng.
       
        Chiếc máy bay lao thẳng xuống mặt đất, bụng ngửa lên trời.
       
        Lúc máy bay lộn vòng thì cánh của nó chỉ còn cách mặt đất có một sải.
       
        Tát cả bạn bè anh, trừ Danny và đại úy Connor, đều ồ lên sung sướng.
       
        Trong buồng lái, Rafe hài lòng tự thưởng cho mình một nụ cười thật tươi.
       
        Tim của những người đứng trên đường băng vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực khi chiếc P-40 của Rafe hạ cánh xuống đường băng và hướng về phía họ. Phi công của toàn đội bay chạy ào ra mừng đón anh. Riêng đại úy Connor vẫn đứng yên một chỗ và lắc đầu. Danny trèo lên máy bay trước mọi người. Anh nhảy lên cánh máy bay trong khi Rafe đã cho máy bay ngừng hẳn và đang mở mái vòm kính của buồng lái, Danny ôm chầm lấy Rafe, lắc mạnh, thân hình bạn anh đập rầm rầm lên ghế.
       
        - Mày muốn chết sao mà làm trò nguy hiểm đó hả? Đồ khùng!
       
        Danny gào lên nhào vào buồng lái ôm lấy bạn, hai chân vẫn còn khua khoắng phía ngoài. Trong khi đó, các phi công khác quây tròn xung quanh và gào lên chúc mừng. Danny ghé vào tai Rafe la lớn:
       
        - Chưa bao giờ tao thấy có thứ gì khác trên đời đẹp hơn vòng nhào lộn vừa rồi! Đẹp lắm! Đẹp chưa từng thấy!
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tư, 2017, 10:12:47 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 13510


« Trả lời #9 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2017, 09:35:07 AM »

       
Chương 3
       
        Đại tá Jimmy Doolittle khoảng hơn 40 tuổi, nhưng chí khí còn mạnh hơn cả tuổi 20. Tất nhiên ông không thể sống lại những năm tháng của tuổi 20 để chứng minh mình vượt qua rào cản của cuộc sống như thế nào. Nhưng Doolittle hình dung được và tin chắc rằng sau này, tuổi càng cao thì sự chịu đựng đau đớn và những cơn bệnh tuổi già sẽ không còn là khả năng chịu đựng của thân thể như khi còn trẻ nữa. Lúc ấy, chỉ dựa vào ý chí mới có thể vượt qua được tất cả. Cũng phải nói thêm là phải dựa vào cả kinh nghiệm sống nữa. Khi còn là một phi công trẻ tài ba, lòng dũng cảm của ông có thừa để lái máy bay chiến đấu. Nhưng trong một thế giới điên khùng, đầy rẫy những quan liêu trong quân đội thì ông có thêm một tính cách đặc biệt khác: sự bền gan, sự quả quyết để làm mọi việc cho đến cùng. Ông đã sống gần hết đời mình với lực lượng không quân, hết mình với cả cấp dưới và cả với cấp trên.
       
        Lòng can đảm đó là kết quả của sự tự rèn luyện nhiều năm. Cho dẫu thế, đại tá Jimmy Doolittle nhiều khi vẫn phải tự hỏi mình rằng ông phải cứng rắn như thế nào nữa mới khiến bọn trẻ ngày nay phải tâm phục, khẩu phục. Ông nghĩ nhiều về điều này, bởi vì ông đang huấn luyện những phi công trẻ, và ông biết mình sẽ không bao giờ làm được công việc của mình một cách xuất sắc trừ phi ông tin rằng và cả những gã trai trẻ đang đứng dưới quyền ông huấn luyện kia cũng phải tin một điều: Ông vẫn còn ngon lành và thiện nghệ hơn chúng.
       
        Làm cho bọn trẻ phải tâm phục khẩu phục không phải là điều gì khó lắm. Mỗi năm nhìn vào mắt các học viên của trường huấn luyện ông đều nhận thấy vẻ sùng kính ông trong con mắt họ. Mỗi khi gặp ông là chúng dập gót giầy đứng nghiêm chào chứ không dám tỏ ra lấc cấc khó ưa. Tất cả những chàng trai được ông gọi vào trong văn phòng của mình, mặc dù có nhiều người ông chỉ gọi vào để khen ngợi thôi cũng đều run như cầy sấy.
       
        Doolittle thích người ta tôn sùng mình. Ông luôn mồm nhắc câu “Quân lệnh như sơn”. Nhưng nhìn đám lính trẻ đầu gối va vào nhau lập cập thì ông chẳng thích chút nào.
       
        Rafe McCawley không hề run rẩy khi được gọi vào phòng chỉ huy.Nhưng chắc chắn anh ta đang rất hồi hộp.
       
        Doolittle ngồi sau bàn làm việc, mắt nhìn thẳng bào Rafe McCawley, ông nói cố làm ra vẻ nghiêm trọng.
       
        - Nhiều người nghĩ những ai thích cú nhào lộn ngoài thường là liều lĩnh và vô trách nhiệm.
       
        McCawley cất lời. Anh vẫn dùng giọng Tennessee như bình thường. Nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn. Vì anh đang sống trong một môi trường gồm những người đến từ nhiều miền khác nhau trên đất Mỹ.
       
        - Thưa chỉ huy. Không thể gọi là tắc trách được. Bởi vì chính ngài là người đầu tiên trình diễn thành công cơ mà!
       
        - Này! Nói thế là hơi vô lễ đấy nhé!
       
        - Không dám, thưa ngài. Ý tôi là chỉ những phi công muốn phô tài thì mới cho màn trình diễn đó là nguy hiểm. Còn với những phi công khác, đó lại là một niềm cảm hứng. Tôi rất biết ơn ngài vì những gì ngài đã làm đối với tôi. Và để đáp lại lòng cảm kích ấy, tôi đã thực hiện màn trình diễn kia thay cho lời cảm ơn, để tôn vinh ngài đấy, thưa chỉ huy. Với lòng biết ơn và kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng tôi đã không tiếc tính mạng mình để nói lời cám ơn sao cho có ý nghĩa nhất.
       
        - Tớ biết cậu đang nịnh thúi. Nhưng nghe được những lời này thật mát lòng mát dạ.
       
        - Cám ơn, thưa chỉ huy.
       
        - Tôi đã tự tay mình tống cổ biết bao gã không đủ phẩm chất ra khỏi đội của mình. Nhưng chưa có ai đang ở trong đội tôi lại tình nguyện bỏ tôi mà đi cả.
       
        Ông dừng lại, cân nhắc từng lời nói. Rafe vẫn đứng đó tự hỏi: liệu quyết định của mình có đúng đắn không? Và mọi người sẽ phản ứng ra sao đối với công việc anh sắp làm? Doolittle nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Lát sau, ông quay lại nhìn Rafe nói tiếp:
       
        - Chưa bao giờ tôi thấy nước Mỹ lại kiên quyết đứng khoanh tay nhìn cả châu Âu đang chìm trong biển lửa chiến tranh như thế này. Khi tổng tư lệnh Fenton bảo tôi rằng người Anh đang thành lập một đội có tên là Đại Bàng, tuyển mộ những người Mỹ xung phong sang giúp người Anh chiến đấu với người Đức thì tôi có hai ý nghĩ trái ngược nhau. Một là rồi đây máu của người Mỹ sẽ phải đổ khi nhận lời giúp họ. Và hai là tự bản thân tôi cũng muốn sang đó một chuyến thử sức mình xem sao.
       
        Doolittle đứng lên vòng qua bàn bước tới bắt tay Rafe thật chặt.
       
        - Tôi rất cảm phục tinh thần của cậu McCawley ạ! Chúc cậu lên đường may mắn.
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM