Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Sáu, 2018, 06:10:37 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trân Châu Cảng (Pearl Harbor)  (Đọc 14905 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #70 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2017, 09:07:53 AM »

         
*

*       *

        Trên chiến hạm West Virginia, Dorie Miller lau sàn nhà bếp. Bên ngoài khu vực nhà ăn, một thủy thủ trẻ ngồi mở chiếc túi mà anh đã được nhận từ một người bạn gái từ quê nhà. Anh nhận được túi này từ lâu nhưng để dành không mở nó ra chờ cho khi bạn bè ngủ say, chỉ có một mình anh mới len lén mở chiếc túi, lòng tràn trề hy vọng. Khi mở chiếc gói giấy, đằng sau túi, anh phát hiện ra nàng đã gửi cho anh một tấm hình chụp chân dung của nàng cùng với một chiếc móng thỏ sâu vào một sợi dây chuyền. Anh lính cảm thấy tim mình ấm áp lên bởi món quà từ quê nhà, anh đeo chiếc bùa hộ mệnh lên cổ.

        Ở trung tâm Washington, cặp mắt của Thurman càng mở lớn khi những dòng chữ in liên tục nối đuôi nhau ra khỏi máy giải mã, mối hữu hảo đã không còn đến thời kì quan hệ thù địch giữa Mỹ - Nhật.

        Trên những đỉnh núi nhìn ra Trân Châu cảng, những người đi bộ, dạo chơi, leo núi đã cắm trại ngủ suốt đêm lúc này đang lục đục dậy dần. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, họ có cảm giác như những vị chúa tể tối thượng của đảo Hawaii đang nâng cả hòn đảo này lên mà lắc. Những âm thanh ấy không đến từ trong lòng đất. Vị chúa tể của những cơn động đất Madame Pele chưa ra tay, tiếng gầm rít đến từ không trung dày đặc những máy bay chiến đấu. Hàng chục, hàng chục chiếc máy bay như thế đang cắm đầu lao về phía Trân Châu cảng.

        Trên biển, những con tàu đậu trong cảng vẫn yên ắng, động cơ lạnh giá và những chiếc neo yên tĩnh ngủ say dưới lớp cát trong lòng biển nơi bến cảng.

        Cách đó nửa hải lý, những chiếc tàu thả ngư lôi của Nhật bắt đầu sà xuống thấp, chỉ cách mặt nước có vài bộ, tiếng động cơ của nó rối rít bởi phải giữ đúng cự ly.

        Còn phía trên đầu, những đội hình bay của các máy bay thả bom Nhật Bản đã sẵn sàng bay theo đội hình chờ nhấn nút cho bom rơi.

        Bên ngoài những sân bay xung quanh Trân Châu cảng, những chiếc máy bay của Mỹ co cụm lại chẳng khác nào đám tàu thuyền đang neo đậu dưới kia. Máy bay không có vũ khí, đạn dược, không sẵn sàng để bay và không hề được bảo vệ.

        Trên con tàu chỉ huy, tư lệnh Yamamoto và đám tuỳ tùng của ông ta cúi người trên những chiếc bản đồ tác chiến chờ đợi tin tức báo về. Ngay trước cả khi tin tức của đợt ném bom đầu tiên quay về sở chỉ huy thì mệnh lệnh cho toán máy bay thứ hai hướng về Trân Châu cảng đã chuẩn bị cất cánh trên boong của chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ.

*

*       *

        Vài phút sau khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, hai viên thủy thủ đứng trên boong của chiếc tàu Mỹ Oklahoma, một chiếc tàu đầy tự hào, bởi vì nó còn rất mới, rất đẹp. Là một trong những chiếc tàu đẹp và tốt nhất của hạm đội. Bọn họ cùng nhau hút chung một điếu thuốc và nhìn ra phía cảng yên tĩnh, thanh bình. Một người trong số họ nhìn thấy được vài mày bay đầu tiên trong đội hình bay của Nhật Bản, anh ta đã chỉ cho bạn mình bảo:

        - Cậu nhìn kìa.

        - À, máy bay của bên quân đội ấy mà. - Bạn thân của anh ta đáp: - Đang bay tập ấy mà. - Có thứ gì đó rớt ra từ chiếc máy bay đầu tiên và rơi tõm xuống làn nước xanh ngắt. Chiếc máy bay vòng trở lại bỏ đi.

        - À, lại là thả thủy lôi trong cuộc bay tập ấy mà. - Họ nhìn theo những quả thủy lôi thi nhau rơi xuống thành hàng thẳng đứng. Có một vệt nước trắng màu bọt tung lên khi mỗi quả thủy lôi thả xuống.

        - Này, bây giờ cậu hãy nghe đây nhé! Có một tiếng rầm rất nho nhỏ thôi, khi những quả thủy lôi nhỏ ấy chạm vào thân tàu đấy.

        Họ bình tĩnh ngắm nhìn với vẻ tò mò rất ngộ nghĩnh trong khi thủy lôi rơi như mưa xuống cạnh chiếc Oklahoma ngay đằng sau đuôi tàu, sát vạch kẻ trọng tải. Một tiếng nổ cực lớn dựng lên một bức tường bằng nước cao tới 50 bộ chụp lên boong tàu hất đám thủy thủ và mọi thứ khác văng mạnh xuống biển ở phía thân bên kia tàu.

        Khi tiếng nổ cực lớn rộ lên khắp Trân Châu cảng vào ngày hôm đó, vẫn còn có những cư dân sống ở trung tâm Oahu cách đó chỉ vài dặm không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì và không hề biết gì đến cuộc tấn công cho đến khi cuộc tấn công chớp nhoáng này kết thúc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #71 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2017, 10:57:22 PM »


Chương 20

        Danny thấy ánh mặt trời nóng bỏng trên da mặt mình, nhận ra quả cầu đỏ rực ngay cả trước khi anh mở mắt ra nhưng chẳng phải cái ánh nắng chói chang đó làm anh tỉnh giấc. Một sự hỗn loạn kỳ khôi đang diễn ra xung quanh anh. Nó khác thường và không đúng chỗ đến nỗi những linh cảm của một phi công đã khiến anh thoát khỏi cơn sững sờ kinh ngạc một cách nhanh chóng. Anh dụi cặp mắt lúc này đang nhức nhối rồi mở mắt ra, cũng phải chớp mắt một hồi mới thấy rõ xung quanh. Anh thấy mình đang ngồi trên ghế trước của chiếc Buick. Anh dò dẫm để xem chuyện gì đang xảy ra và nhìn thấy áo sơmi của anh dúm dó nhàu nát.

        Rafe ngồi đó cũng vừa tỉnh dậy trong tình trạng chẳng hơn gì anh. Khác anh ở chỗ là Rafe đang nhìn thẳng lên nền trời, khuôn mặt gần như bất động, Danny nhớ tiếng động khủng khiếp làm anh thức dậy và anh cũng nhìn lên nền trời theo.

        Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, ầm ầm như tiếng sấm dậy. Những ánh sáng nhảy múa trên mặt Danny lúc đó thoắt ẩn thoắt hiện bởi những vật thể đang bay giữa anh và mặt trời. Đó là một đội hình máy bay chiến đấu bay theo kiểu đội hình dày đặc. Chưa bao giờ Danny nhìn thấy nhiều máy bay như thế trên bầu trời Hawaii hay ở bất cứ đâu.

        Anh nhìn sang Rafe và Rafe nhìn lại anh, cả hai đều tìm kiếm câu trả lời. Làm sao lại có những số lượng máy bay lớn như thế ở căn cứ của Hawaii mà Danny lại không hề biết nhỉ?

        Và bây giờ cả hai cùng hiểu ra vào cái giây phút ấy, những cơn đau đầu và những cơn đau bầm tím trên khắp cơ thể chợt biến đi. Rafe loay hoay trên hàng ghế trước trong khi Danny ngồi ngay vào sau tay lái. Chiếc Buick chồm lên phóng về phía căn cứ.

*

*       *

        Tại Washignton, Thurman đọc những dòng chữ đầu tiền trên thông điệp bí mật bắt được khi nó đang trên đường đến từ Tokyp vào toà đại sứ Nhật Bản ở Washington và khi cả phần cuối cùng của cả thông điệp ấy chui ra khỏi máy giải mã khi ông biết rằng ông đã chậm chân mất rồi.

        Lời của thông điệp ra lệnh như sau: Thông điệp được gửi đi lúc 1h chiều, giờ phương Đông. Thurman nhìn lên chiếc đồng hồ lúc này ở Washington đã hơn 1h chiều từ lâu.

        Bức thông điệp này gần như là một lời tuyên chiến có định thời gian chính xác.

        Ông tiến đến máy điện thoại gọi viên tư lệnh cao cấp nhất mà ông biết và ông thông báo gần như là trong cơn hoảng loạn, và một giọng nói từ trong tiềm thức nói với ông, nhắc đi nhắc lại như đay nghiến: Trễ quá rồi! Trễ quá rồi! Trễ quá rồi! ….

*

*       *

        Ngày hôm ấy, chủ nghĩa anh hùng mang nhiều những khuôn mặt khác nhau. Khi anh lính danh dự trên con tàu chiến Arizona chỉ huy lễ chào cờ Hoa Kỳ trên mạn tàu cũng là lúc chiếc máy bay chiến đấu Zero đầu tiên xuất hiện. Nó bay với tốc độ 250 dặm/giờ. Và chỉ bay cách mặt nước có 200 bộ, bắt đầu cuộc oanh tạc. Bom đạn như mưa lên boong tàu. Từ những khẩu súng máy của máy bay chiến đấu Nhật Bản, những người lính hải quân vẫn đứng nghiêm tiếp tục buổi lễ chào cờ, một nhiệm vụ đối với họ là thiêng liêng và bắt buộc. Và chỉ sau khi làm lễ xong, họ mới chạy đến bên vũ khí và bắn trả lại máy bay không kích của địch.

        Một phi công không được sử sách lưu danh lại trên chiếc Zoro trong khi sà xuống thấp hơn trên mặt đất xung quanh cảng chuẩn bị tấn công, anh ta nhìn thấy đám con nít đang chơi đùa phía dưới. Anh này vẫy tay ra hiệu cho chúng chạy đi. Cái vẫy tay trong yên lặng nhưng là một cử chỉ không nhầm lẫn ảo chúng hãy di tản trước khi mối nguy cơ ập đến.

        Dưới cầu tàu của tàu chiến West Virginia, Dorie Miller đang làm việc. Anh rửa chén đĩa và thay mâm của các thủy thủ da trắng vừa ăn sáng sắp xong. Vừa lúc ấy, anh thấy con tàu rùng mình, sức ép từ một quả bom lan truyền đến từng thanh sắt nhỏ trên con tàu. Tiếng máy bộ đàm ọ ẹ: Công bố tình trạng chiến đấu khẩn cấp! Công bố tình trạng chiến đấu khẩn cấp! Đây không phải là một cuộc tập luyện thông thường!

        Mọi người bắt đầu chạy rầm rập trên những chiếc thang từ dưới hầm tầu lên boong tàu nhưng đợt rung chuyển thứ hai của quả bom kế tiếp đã hất họ lăn xuống. Dorie cố đứng cho vững trên thang, nhưng những người khác đứng ở những bậc thang phía trên anh ngã nhào xuống hất anh lăn ra trên sàn.

        Nhiều chuyện đáng nhớ xảy ra xung quanh anh. Viên thuyền trưởng của chiếc West Virginia, Mervyn Bennion chạy như bay đến phòng chỉ huy. Đến nơi, ông thấy hầu hết các nhân viên của mình đã bị thương nằm rên rỉ khắp nơi bởi sức ép của một quả bom có trọng lượng là 500 cân.

        - Bình tĩnh đi!

        Đó là mệnh lệnh đầu tiên của ông trong cuộc chiến.

        - Báo động cho thủy thủ đoàn chuẩn bị nhổ neo, quân y đâu đưa tất cả những người bị thương về ngăn bệnh viện ngay. Nào, chất hết lên và….
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #72 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2017, 10:23:41 PM »


        Đúng lúc ấy, buồng chỉ huy vỡ toác ra. Một mảnh kim loại văng ngang qua người thuyền trưởng Bennion, xé toạc bụng ông. Và ruột gan trào ra khỏi vết rách. Ông ngã xuống nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ông thấy người quân y mà ông vừa ra lệnh đã bị bom xé tan thành từng mảnh. Thuyền trưởng Bennion hai tay ôm trước bụng giữ cho lục phủ ngũ tạng ở lại trong người mình, cố gắng đứng lên. Trong lúc giữ cho ruột mình khỏi lòi ra ngoài, ông vặn hỏi: mình phải làm thế nào đây để cứu binh lính và cả tàu của mình?

        Trên boong tàu gần ông, Dorie Miller hiện ra trong ánh mặt trời. Nhìn thấy cảnh tàn sát và hỗn loạn ở khắp mọi nơi, viên sĩ quan mình đầy máu chộp lấy vai anh và hét lên:

        - Chúng ta cần cái cáng thương, ở trong buồng chỉ huy ấy, nhanh lên!

        Dorie chạy xuyên vào đám lửa khói về phía buồng chỉ huy. Anh đã tìm thấy lan can để trèo lên phía trên. Anh đến buồng chỉ huy nhìn thấy những viên quân y đang vây lấy viên thuyền trưởng lúc này đã bị lòi ruột mà vẫn còn ra lệnh cho cấp dưới:

        - Thông báo bằng máy bộ đàm và chuẩn bị khai hoả súng lớn trên tàu!

        Dorie đã nghe Bennion nói gì rồi. Những chiếc máy bay Zeri của quân đội Nhật Bản vẫn đang tiếp tục cày xới những đường đạn máy lên thân tàu. Những vết đạn xé toạc hết buồng chỉ huy và vây xung quanh chân những người Mỹ đang co cụm gần đó. Dorie giúp sĩ quan quân y đưa viên thuyền trưởng xuống dưới. Dorie lôi chân ông, còn viên sĩ quan quân y kéo tay ông, xốc nách viên thuyền trưởng lên cao, cố lật nghiêng người làm Bennion đau điếng. Tay ông vẫn ôm chặt vết rách trên bụng. Dorie muốn nhẹ tay hơn nhưng không còn cách nào khác, anh đành nghiến răng như thể mình đang chịu cơn đau của viên thuyền trưởng và cố bước cho thật nhanh. Thêm nhiều loạt bom nữa nổ trên tàu West Virginia và trên chiếc tàu bên cạnh, những mảnh kim loại cứng bay chiu chíu trong làn khói dày xung quanh họ. Khi họ đến bên chiếc thang xuống phía dưới hầm tàu phía dưới, Dorie đứng thẳng người, một tay bám lên thang, tay kia ôm ngang người thuyền trưởng như ôm một con gấu nhồi bông. Viên sĩ quan quân y chờ trên boong nhìn theo Dorie kịp khuất xuống phía dưới phía boong tàu thì một tràng đạn súng máy từ phía sau trong một đợt oanh tạc mới của một máy bay Zero đã trúng ngang người viên sĩ quan quân y và găm lỗ chỗ trên thi thể của anh ta. Đi xuống sâu dưới chiếc thang, Dorie không còn cảm thấy sức nặng của viên thuyền trưởng nữa, nhưng có một cơn đau khác mà anh biết, anh đã bị trúng đạn khiến Dorie Miller thấy đau nhói. Khi cả hai xuống đến bậc thang cuối cùng thì viên thuyền trưởng thấy đau hơn lúc nào hết. Ông biết mình sắp chết. Ông nói ngắn gọn với Dorie:

        - Đặt tôi xuống đây đi.

        Dorie đặt ông xuống. Anh ôm lấy thuyền trưởng Bennion trong khi ông này run lên trong cơn đau dữ dội trước khi chết. Trong lúc cả thi thể mình bắt đầu lên cơn co giật, thuyền trưởng bảo:

        - Hãy tìm viên sĩ quan điều hành và bảo anh ta chỉ huy con tàu cho tôi. Bảo anh ấy khởi động đầu máy và cung cấp đầy đủ đạn dược cho các tay súng trên tàu.

        Ông không còn nói hết được mệnh lệnh cuối cùng. Dorie đặt đầu thuyền trưởng thật nhẹ nhàng lên sàn tàu rồi quay trở lại chiếc thang leo lên cái địa ngục đầy máu lửa phía trên boong tàu. Lửa và khói khắp nơi, thậm chí mặt nước giữa các con tàu cũng đang cháy rừng rực, bởi vì dầu đã nổi trên mặt biển. Trên boong tày trơn trượt nhưng không phải vì dầu mà vì máu. Máu tung toé khắp nơi, kèm theo đó là tiếng la hét trong cơn hoảng loạn, mọi người dường như di chuyển nhanh hơn là Dorie nữa, và hình như thời gian trôi chậm hơn. Người ta bỏ chạy tán loạn như thể trong một lớp bùn dầy đặc và chiếc máy bay Zero gào thét qua làn khói đen, những khẩu súng của nó vẫn không ngừng nhả đạn. Đạn trúng những người đang chạy tán loạn trên boong tàu và hất họ ngã nhào. Dorie tìm thấy viên sĩ quan điều hành bằng cách nào anh cũng còn không nhớ nữa. Anh gào lên:

        - Thuyền trưởng bảo anh đứng ra chỉ huy mọi người trên tàu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #73 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2017, 01:15:46 PM »


        Viên sĩ quan gật đầu và tiếp tục ra lệnh mãi. Anh cũng đã chứng kiến được cảnh thuyền trưởng bị thương nên cũng đã lường trước được mệnh lệnh này. Thế rồi Dorie nhìn thấy cảnh đó, một khẩu súng phòng không không có người đứng bên, bởi vì những tay súng đã bị chết rải rác ngay bên cạnh khẩu súng, với những lồng ngực bị xé toạc ra bởi súng máy của Nhật. Dorie chạy đến bên khẩu súng và bắt đầu nhả đạn bắn như điên lên trời. Anh nhìn thấy một băng đạn đã được gắn sẵn bởi người bắn súng đã hy sinh. Dorie Miller bắn như vãi đạn lên chiếc Zero đang lao tới thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói đen đặc. Cứ thế, anh không còn suy nghĩ gì nữa, liên tục nhả đạn lên nền trời. Những chuỗi sự kiện dồn dập diễn ra trong một bầu không khí hoảng loạn. Một tay súng bị chặn lại dưới con tàu Pennsylvania, anh này vừa mới tắm buổi sáng xong thì bom bắt đầu nổ và làm rung chuyển cả con tàu. Tàu Pennsylvania đang neo trên một cầu cảng cạn. Nó chễm chệ ngự trên một đống lá lớn và thế là anh lính này nghĩ rằng người ta đang kéo tàu xuống chỗ nước sâu hơn. Anh biết thủy lôi không thể đến gần được tàu của anh, mà tàu của anh đang bị thả bom, bom của Nhật. Và linh cảm của người chiến binh bắt anh phải đánh trả lại bằng bất cứ giá nào, anh chạy lên thang, trèo lên trên boong, trên người chưa kịp mặc quần áo, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quàng ngang qua chiếc thắt lưng. Anh bắt đầu những công việc bên khẩu súng của mình, một khẩu đại bác. Một ngày trước đó, anh đã quên không trùm tấm bạt lên cho khẩu cannon của mình. Anh chạy đến bên khẩu súng và bắt đầu nhồi đạn vào. Những người khác trong thủy thủ đoàn chạy lên boong tìm cách chống trả và họ đến bên để giúp anh. Anh biết bắn, nhưng trước đây anh chỉ bắn thử bằng đạn mã tử, với một mục tiêu rất dễ ngắm và chẳng làm văng ra một mảnh đạn nào. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng mình có thể bắn trúng một chiếc máy bay Zero đang bay trên đầu mình và khiến chiếc máy bay khốn kiếp ấy phải hạ cánh. Anh bắn loạt đạn đầu và tiếng súng nổ rung chuyển cùng luồng hơi của khẩu đại bác thổi tung chiếc khăn tắm vắt ngang người anh. Anh chửi um sùm và chụp lấy chiếc khăn cuốn quanh người trong lúc bạn mình nhồi đạn vào khẩu đại bác. Họ cứ thế bắn mãi, và mỗi khi viên đạn phóng vụt đi thì luồng hơi phụt ra từ khẩu súng lại thổi tung chiếc khăn tắm rớt xuống chân anh lính trẻ. Cuối cùng, một thủy thủ không chịu nổi nữa đứng lên cởi quần đùi ra đưa cho anh và bảo:

        - Này, tớ chán phải nhìn cái mông của cậu lắm rồi đấy!

        Và thế là cả hai quay trở lại với khẩu súng. Trên boong những chiếc tàu khác, cảnh hỗn loạn tương tự vẫn diễn ra, những tay súng tìm thấy những thùng đạn của mình, nhưng thùng đạn khoá. Chạy đi tìm cái búa để mở thùng đạn ra thì bên trong lại chẳng có viên đạn nào. Những sĩ quan chịu trách nhiệm chỉ huy thì cố tìm cách trấn tĩnh binh sĩ mình trong cảnh hỗn loạn. Những sĩ quan đưa tin bị bắn hạ từ khắp nơi. Ngay trên không trung, cảnh tượng cũng hỗn loạn, chẳng phải vì đạn mà còn vì những mảnh kim loại và những tấm sắt văng ra từ các con tàu bị nổ tung bởi bom hoặc ngư lôi. Một thủy thủ thấy bạn mình ngã gục xuống khi mảnh kim loại sắc nhọn phạc mất cặp mông của người bạn thân. Chưa bao giờ họ thấy thân thể bị cắt rời ra như thế. Cái mảnh sắt - nguyên nhân của vụ phẫu thuật bất đắc dĩ nọ - rơi ngay đến chân của viên thủy thủ ấy. Anh nhặt nó lên, bỏ vào trong một chiếc hộp dầy và mỗi khi sau này gặp bạn, họ thường lấy cái vật đó ra và cùng kể về những kỉ niệm xưa. Những người sống sót vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh bạn mình bị xé tan ra thành từng mảnh, bị đốt thành tro ngay trước mắt họ, hoặc có những người gào thét trong những cơn đau không thể nào tưởng tượng nổi. Họ nhìn thấy những hình ảnh ấy không chỉ trong giấc mơ mà còn trong những khoảng thời gian bất định suốt cuộc đời về sau. Họ bất chợt nhớ lại những gì diễn ra vào ngày hôm đó, cho dù phải sống với những ký ức khủng khiếp đến như thế thì họ vẫn cứ là những người may mắn trong cái ngày định mệnh ấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #74 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2017, 08:59:34 PM »


*

*       *

        Evelyn thức suốt đêm. Cú sốc khi thấy Rafe trở về đã khiến nàng không còn nhận ra đâu là ngày đâu là đêm nữa. Nàng cảm giác mình không còn có khả năng ngủ lại như trước đây, mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Suốt một đêm dài, nàng đã đợi nhiều giờ liền bên ngoài doanh trại. Nàng chờ Rafe hoặc Danny hoặc cả hai cùng quay lại với nàng và nói với nàng rằng: Nhờ một phép lạ, họ lại được ở bên nhau. Được nói với nhau rằng hạnh phúc biết bao! Yên lành biết bao! Họ đã vượt qua tất cả định mệnh trớ trêu để lại được lần nữa sống với nhau như ngày xưa. Đó là một phép lạ mà nàng không dám nghĩ tới, thậm chí không dám cầu xin nữa. Bởi vì thật quá vô duyên khi cầu xin Chúa trời một thứ mà không thể nào có được. Đặc biệt là nàng cảm thấy mình có lỗi với tình trạng tuyệt vọng ngày hôm nay. Khoảng hai tiếng trước bình minh, nàng bỏ vào trong doanh trại nằm lên giường, vẫn mặc quần áo từ tối hôm trước và cảm thấy giấc ngủ xa vời hơn lúc nào. Mỗi một thời khắc trong cuộc sống của nàng, một cuộc sống bắt đầu vào cái giây phút nàng gặp Rafe và kết thúc vào lúc anh cùng Danny rời nàng trong màn đêm đen kịt của cái buổi tối dường như vô tận này. Giờ đây, những trớ trêu của cuộc sống cứ nhảy múa trước mắt nàng, ngay cả khi nàng nhắm chặt hai hàng mi. Khi mặt trời vừa lên, nàng ngồi ở góc giường với quyển nhật kí mở rộng trước mặt, đoá hồng của Rafe bên cạnh bức thư của Danny. Nàng chẳng còn lo Betty trở về từ ca trực của nàng và nhìn thấy nàng trong tình cảnh ấy. Nàng đang nóng lòng muốn tâm sự với bạn, cảm thấy nhẹ nhõm nếu được gục mặt vào vai bạn khóc cho thoả. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, đồng hồ chỉ hơn 8h sáng, Betty sắp về nhà rồi đây. Đúng lúc đó, Evelyn nghe tiếng ì ầm từ phía xa xa, lúc đầu nàng tưởng đó là những tiếng súng của bên hải quân. Nàng đã từng được nghe những khẩu đại bác gầm lên trên những con tàu chiến vào ngày 4/7, ngày lễ quốc khánh, ở cái căn cứ hải quân mà nàng đã được thực tập. Nhưng tiếng súng này nghe vang rền hơn và nó cứ kéo dài mãi, tiếp tục mãi. Tại sao người ta lại bắn đại bác trong một ngày chủ nhật nhỉ? Nàng thầm nghĩ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy những đám mây khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên bầu trời và lúc đó nàng đã biết mà không còn phải nghi ngại gì nữa. Rằng tất cả những âm thanh nàng nghe trước đây là tiếng nổ của những đợt bom. Ôi trời ơi! Mọi người đến bệnh viện ngay! Nàng gào lên, chạy từ phòng này sang phòng khác, gõ vào từng cánh cửa của những người bạn y tá trong đội. Khi Barbara và Sandra lăn ra khỏi giường chộp lấy quần áo. Evelyn đã chạy ra ngoài hướng về phía bệnh viện. Những máy bay này trông rất là lạ. Phải rồi, đó là những chiếc Zero của Nhật. Nó sà xuống thấp và trở nên to lớn khổng lồ ngay trên đầu nàng. Nó chỉ cách ngọn của mấy cây cọ già có chút đỉnh và chúng đang bay ngay phía đằng sau khu nhà của các y tá. Nàng nghe có tiếng đạn súng máy cày sới trên tường nhà và tiếng đạn xé gió bay trong không khí. Nàng không biết có phải bọn chúng đang nhằm vào nàng mà bắn hay không. Nhưng nàng cũng không thể hoảng sợ hơn được nữa. Nàng đến bệnh viện nhào vào bên trong thở hổn hển, nàng đã thấy ba y tá ở đó. Rõ ràng là đến để nhận ca trực của ngày chủ nhật. Họ ngạc nhiên nhìn nàng, mắt mở to chờ nàng bảo họ nên phải làm gì. Evelyn cuống cuồng chạy vào bên trong lôi ra những hộp lớn đựng đầy quân y, quân dụng. Barbara và Sandra hiện ra ở phía cánh cửa chính, cả hai đều hoảng sợ.

        - Lôi mọi thứ ra ngoài hết! - Evelyn la lên ra lệnh cho các bạn mình và cả những y tá khác nữa. - Bông, băng, kim tiêm lôi ra hết!

        Có tiếng bom nổ gần phía ngoài. Tiếng bom nổ gần đến nỗi nó làm những cánh cửa gỗ của bệnh viện rung lên bần bật.

        - Bọn chúng đến gần hơn rồi kìa! - Sandra thét lên trong cơn kinh hoàng. Evelyn dừng lại và lắng nghe. Thêm một tiếng bom nữa ở phía ngoài nghe cũng vẫn rất gần. Một suy nghĩ khủng khiếp loé lên trong đầu nàng.

        - Chạy theo tôi! Nàng gào lên. Barbara và Sandra theo sát chân nàng. Họ chạy dọc theo hành lang của bệnh viện vào trong một phòng bệnh, nơi đó có 4 người đàn ông đang nằm trị thương từ một tai nạn đụng xe Jeep. Chân tay họ được bó bột và treo lên trên đầu giường. Vì chân tay bị treo như thế cho nên họ lại nghe tiếng bom nổ rất gần và thế là họ kêu cứu. Evelyn chạy về phòng quân nhu mang theo dao và bông băng đưa cho Barbara, Sandra và nàng cũng giữ cho mình một bộ.

        - Cắt hết dây xuống! Đưa họ ra càng xa cửa sổ càng tốt - Evelyn nhảy lên một chiếc giường gần nhất cắt những sợi dây cho một người bị gãy cả hai chân. Anh ta rên rỉ khi chân mình rơi phịch xuống giường. Cố nén đau, anh ta cứ nhắc đi nhắc lại: Cảm ơn! Cảm ơn! Nàng đưa anh ta ra khỏi giường, lôi anh ta vào bức tường xa nhất khỏi cửa sổ. Barbara và Sandra cũng làm theo nàng và bác sĩ cùng ý nghĩ với Evelyn cũng hiện ra nơi ngưỡng cửa, miệng tuôn ra cả tràng mệnh lệnh trong khi ông ta đi thẳng vào trong. Y tá cuống cuồng lôi những bệnh nhân của mình đến sát tường. Sau đó, họ dựng những tấm nệm lớn che những cửa sổ,làm như thể những trái bom ở ngoài kia có thể nhảy qua cửa sổ bước vào trong bệnh viện bất cứ lúc nào, như thể một gã khổng lồ vô hình với những bước chân phát ra những tiếng nổ khủng khiếp. Evelyn cùng các y tá khác và bác sĩ lôi những tấm chăn nệm quàng lên người bệnh nhân và quàng lên cả người họ trong khi bom vẫn không ngớt nổ như những tiếng sấm động ngoài bệnh viện. Những mảnh bom làm tường bệnh viện bể ra từng lỗ lớn và cửa kính bể tan nát. Cũng may, những mảnh ấy đã văng vào những tấm thảm chắn hết các cửa ra vào và cửa sổ. Họ chờ đến lượt bom kế tiếp nổ ngay trên đầu, nhưng nó đã không đến.

        - Mọi người không sao chứ? - Bác sĩ hỏi, ngẩng cao dầu.

        - Không ai bị một vết sước nhỏ, mọi người còn sống.

        - Ôi, cảm ơn Đức mẹ lòng lành. - Evelyn nghe một thủy thủ được nàng kéo đến nơi an toàn thì thầm. Nàng nhìn anh ta rồi lại nhìn sang chiếc giường mà anh ta vừa nằm cách đó có mấy giây. Trên chiếc giường nền lò xo vẫn để tấm nệm có một mảnh kim loại nặng đến 5 pound và còn đang bốc khói sau khi làm một chuyến hải hành đến quả bom vừa phát nổ xuyên qua tường và nằm gọn trên chiếc giường ấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #75 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2017, 10:21:34 PM »


*

*       *

        Một đội hình bay rất lớn của những máy bay thả bom của Nhật tiến đến gần Trân Châu cảng. Ở độ cao 40 ngàn bộ, Yamamoto đã ra lệnh cho họ trang bị để bay ở độ cao hiếm có ấy để ông có thể vơ được một số lượng máy bay lớn nhất nhắm vào một mục tiêu trong một khoảng thời gian ít ỏi nhất mà không bị tấn công trồng chéo lên nhau.

        Những máy bay thả bom của ông đã được thiết kế để bay đúng theo một đội hình hết sức chặt chẽ. Một đội hình bay đông đảo gồm các máy bay ném bom của Nhật Bản đến gần Trân Châu cảng ở độ cao 12 ngàn sải. Yamamoto đã ra lệnh cho những chiếc máy bay này phải được trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài để bay ở độ cao như vậy. Nếu được như thế, ông ta có thể cho một lượng máy bay dày đặc nhất tấn công vào một mục tiêu trong một thời gian ngắn nhất mà tránh đến mức tối đã những chiếc máy bay này va chạm vào nhau. Và những chiếc máy bay của Yamamoto bay theo một đội hình chính xác đến từng mét.

        Yamamoto tính toán chi ly đến nỗi những chiếc máy bay bỏ bom của Nhật Bản đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt một tàu chiến của Mỹ. Đội bay này đã được huấn luyện nhiều giờ trong những lần tập trận, cả bằng những bức ảnh chụp từ trên không và những con tàu thu nhỏ bập bềnh trôi trên một khu cảng mô hình. Để giúp cho phi công nhận được mục tiêu của mình, chiếc máy bay thả bom thuộc đội hình bay hướng tới con tàu Arizona thực hiện nhiệm vụ rất tốt. Nhưng Yamamoto không thể hy vọng nó có thể thực hiện chính xác nhiệm vụ được giao trong ngay đợt bom đầu tiên được thả xuống...

        Khi toán máy bay này đến gần nơi thả neo của những con thuyền phía dưới, qua ống ngắm, phi công thấy những con tàu bập bềnh trên sóng nước hệt như những chiếc tàu thủy đồ chơi của trẻ con. Phi công lái máy bay thả bom ghi nhận tên của những chiếc tàu vượt qua tầm nhìn của anh ta. Anh ta lẩm bẩm:

        - West Virginia, Oklahoma.

        Anh có thể nhận diện được những con tàu này, mặc dù có một vài chiếc đã bốc cháy và anh ta lo ngại rằng khói sẽ ngăn tầm ngắm của anh tới chiếc Arizona, nhưng khi nhìn thấy cái chiến hạm ấy, linh tính mách bảo cho anh ta đó là chiếc tàu đang nằm ở giữa, anh ta kéo chiếc cần của bộ phận điều khiển thả bom và một xuất rơi xuống dưới. Anh ta nhìn theo quả bom rơi về phía con tàu. Anh ta biết rõ những cái chân càng nhỏ của đuôi trái bom đang xoay tròn trong không khí. Anh ta đếm từng giây và ngày càng nhanh hơn. Kíp của trái bom này nổ chậm sau va chạm đầu tiên cho phép nó rơi thật sâu vào trong lòng con tàu, phát nổ và xé toạc từ lòng tàu lên phía trên. Anh ta có thể nhìn thấy cái khoảnh khắc khi trái bom lần đầu tiên tiếp xúc với boong tàu bằng gỗ tốt và đâm thủng boong tàu ấy. Tầm nhìn của máy ngắm trên máy bay không được tốt lắm, chỉ vào khoảng 1/10 giây để cho sức mạnh của trái bom, và tốc độ của nó mang nó xuyên qua hết tầng này đến tầng khác của con tàu, vào thẳng trong kho chứa đạn của con tàu ấy. Trong kho có khoảng 200 ngàn kg thứ bột thuốc nổ màu đen đang nằm cạnh những trái đạn đại bác xếp thành hàng phía trong. Vụ nổ xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng. 1200 người chết ngay lập tức. Tay bắn bom người Nhật Bản tự hỏi: Trong một giây phút ngắn ngủi, nếu như trái bom của anh ta bắn trượt mục tiêu và bị dòng nước đen ngòm dưới kia nuốt chửng mà không phát nổ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi ở độ cao 12 ngàn feet, anh ta nhìn thấy con tàu Arizona bị hất tung lên trên, sàn tàu gãy làm đôi, những thiết bị và các bộ phận bên trong văng tung toé ra ngoài trong giây phút trái bom phát nổ. Nhiều người trên boong bị văng lên, lớp dầu đang cháy rừng rực nổi trên mặt biển. Dầu là của những con tàu khác đã bị bắn bể từ trước. Vụ nổ đưa nhiều tấn mảnh vỡ tầu quăng lên trên không trung và lại một lần nữa rớt xuống mặt nước với một sức mạnh khủng khiếp giáng xuống tàu Arizona và những thứ bên cạnh. Chiếc tàuWest Virginia thả neo bên cạnh tàu Arizona đã bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, nhấp nhô máu tươi và cháy xém khắp nơi. Những khẩu súng bị ném tung lên trời như những cục điện thoại bằng sắt và những mảnh của chiếc Arizona to bằng cỡ những ngôi nhà lưu động rơi như mưa xuống phía dưới.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #76 vào lúc: 01 Tháng Bảy, 2017, 03:03:04 PM »


Chương 21

        Sau một đêm say xỉn, Red cựa mình lảo đảo đi về phía dãy nhà vệ sinh, anh va vào tường, người giật lên như một mẩu đồ chơi lên giây cót rồi lại mắt nhắm mắt mở tiến lên phía trước và bắt đầu tiểu tiện ào ào nghe như nước chảy. Anh đứng đó vẫn còn ngái ngủ, thấy dễ chịu vì chiếc bụng căng phồng của mình giờ đã xẹp xuống. Chợt có tiếng ì ầm văng vẳng đến tai anh, qua cửa sổ của nhà vệ sinh, anh nhìn thấy một đám mây toàn những máy bay của Nhật đang hối hả bay ngang qua. Red nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra. Những chiếc máy bay nọ đang thả bom ở những dãy nhà để máy bay ở phía xa xa. Chưa tiểu xong và cũng chưa kịp kéo quần, Red cứ thế chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa đưa tay kéo khoá quần. Anh la lớn với những đồng đội mình vẫn còn đang say ngủ. Anh dùng cả hai bàn tay đập mạnh vào trán, chân dậm thình thịch xuống sàn nhà.

        - L ….ũ….. Chó đẻ thật. L…ũ… - mãi mà Red không nói hết một câu và cũng không sao đánh thức được đồng đội của mình dậy, anh điên tiết đứng đó mãi, sau đó mới ngân nga hát lên:

        - Lũ Nhật Bản, lũ Nhật Bản. Không tặc Nhật Bản. Red cứ đứng đó cất giọng nam trung ngân nga một bản nhạc kì quái. Mọi người đều giật mình. Anthony nhăn nhó, những tàn tích của cơn say xỉn hôm qua khiến đầu và thái dương anh đau nhói. Anh rên rỉ:

        - Cái quái gì vậy?

        Red chỉ tay ra ngoài và cố cất tiếng nói chưa gãy gọn, nhưng bây giờ thì anh không thể thốt lên một chữ cái nào được nữa. Ngay sau đó, những phi công bị đánh thức dậy ngay sau tiếng nổ, lập tức nhào khỏi giường. Ở sân bay quân sự Hicklam, lính vừa ngồi xuống ăn bữa sáng thì những viên đạn từ súng máy bắt đầu bắn bể dây tường bao quanh sân bay. Người ta túa ra khỏi cửa nhanh đến nỗi lấp kín các cửa hệt như cảnh những người xem hát hoảng sợ chạy ra khỏi rạp vừa bốc cháy. Những người lính cũng muốn chạy thoát thân lúc đó nhưng họ đã không làm thế. Một quả bom xuyên qua mái nhà gỗ giết hết tất cả mọi người trong dãy nhà nọ. Cách đó khoảng 300 bộ, những chiếc máy bay thả bom bay ở độ cao thấp của Nhật được các máy bay chiến đấu Zero đi hộ tống đang quan sát khắp sân bay và bắt đầu nhào vào tấn công đám máy bay chiến đấu của Mỹ đang túm tụm lại, chỉ cần một trái bom cũng đủ hủy diệt cả 10 chiếc của một đội hình. Những người thợ máy và phi công chạy lại máy bay của họ với niềm hy vọng mong manh. Có thể cứu được một chiếc máy bay nào đó bay lên chống trả lại đám không tặc của Nhật Bản, nhưng rồi chính họ bị bắn ngã gục bởi những tràng súng máy. Người ta chạy túa ra khỏi nhà, và những chiếc máy bay Zero dùng súng máy hạ gục họ từng người một, thật là một cuộc tắm máu khủng khiếp. Những thành viên trong đội của Danny loạng choạng bước ra bên ngoài ánh áng mặt trời, đầu óc vẫn còn mụ mẫm với hơi men và quần áo vẫn còn chưa mặc xong. Chiếc máy bay Nhật đang rít lên trên đầu họ, mặt đất dường như bị xé toạc ra khắp mọi nơi. Đám phi công chạy về phía để máy bay của đội mình, họ đã đến được mặt đường băng, vừa lúc đó, một đám máy bay Mỹ đậu co cụm lại bắt đầu nổ tung như một dãy các con Domino đang rơi rạp xuống. Sức ép của một trái bom hất tất cả đám phi công lăn trên mặt đất.

        - Lũ không tặc khốn kiếp. - Billy gào lên. Anh nhìn quanh, thấy những khẩu súng phòng không xếp thành hàng ở góc sân bay. Hầu hết những khẩu súng này đều không có người đứng bắn. Bởi vì những chiến binh phụ trách vận hành những khẩu súng ấy đều đã trúng đạn trong cuộc oanh tạc ngay trên đường dẫn đến trận địa.

        - Đi thôi! - Billy hét lên, chạy về phía công sự đầy những bao cát làm giá đỡ cho những khẩu súng 50 ly.

        - Billy! - Anthony la lên, nhưng Billy vẫn cứ chạy. Một luồng mưa đạn từ chiếc máy bay Zero lao theo anh cày xới mặt đường nhựa, nhưng không viên nào trúng vào Billy cả. Billy đã gần đến được công sự thì một trái bom thép đã kịp rơi xuống đường băng, nó cứ thế nhảy tưng tưng tạo nên những tiếng lanh canh rợn người lăn qua những xác phi công gục ngã rồi va vào bên cạnh công sự vừa đúng lúc Billy đến nơi. Trái bom ngừng lại nhưng vẫn chưa phát nổ. Trong giây phút ấy, Billy chỉ biết trố mắt trâng trâng mà không kịp phản ứng gì. Tim anh như ngừng đập. Bạn anh đứng cách đó chỉ có 50 bộ cảm thấy nghẹt thở. Phi công Anthony bảo:

        - Trời, trái bom này thối rồi!

        Nhưng Billy nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong trái bom, rít rít. Tiếng động ấy ngừng lại và quả bom phát nổ xé tung thân xác Billy thành bụi màu. Red, Anthony và những người khác nhìn bạn mình biến mất ngay trước mắt mình. Và thế là kể từ giây phút ấy, cả họ cũng như toàn thể người dân Mỹ không còn ngây thơ như lúc trước nữa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #77 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2017, 05:15:08 AM »


        Danny lái chiếc Buick xông thẳng vào cổng chính. Những người gác cổng đã co cụm lại ở trong bót gác và bắn như vãi đạn súng trường lên những chiếc máy bay bay ngang qua đầu họ. Danny không chậm một giây, anh lao thẳng chiếc Buick lên đường băng. Ở đó, vẫn có vài chiếc máy bay vẫn còn lành lặn. Rafe nhảy ra khỏi cửa xe ngay sau bạn. Họ chạy đến những chiếc máy bay đang đậu thành đám đông gần nhà vòm. Lúc ấy, cả nhà vòm lẫn máy bay đều bị trúng bom. Rafe và Danny lái xe trên đường nhìn theo hàng đạn súng máy găm lên những chiếc tường của những toà nhà lớn xung quanh, bắn hạ cả ngọn tháp chỉ huy máy bay cất cánh và hạ cánh.

        - Tìm cho tao một cái máy bay đi xem nào! - Rafe nghiến răng.

        - Tao cũng đang tìm đây. - Danny gào lên át tiếng ồn như sấm xung quanh anh đứng đó. Rồi sau chạy hết tốc lực về đám máy bay chiến đấu. Rafe chạy theo anh, khi họ đến được gần những chiếc máy bay đậu sát cánh bên nhau thì một trái bom phát nổ ngay giữa quần thể máy bay ấy, xé toạc chúng ra thành từng mảnh. Sức ép quăng họ xuống nền đất. Cả Danny và Rafe nhìn quanh, thấy toàn bộ căn cứ không quân của Hoa Kỳ đã bị phá hủy hoàn toàn.

        - Khốn kiếp thật! Rafe thấy tính nghiêm trọng của cuộc tấn công từ phía Nhật Bản như thế là đã quá rõ, máy bay ném bom của kẻ thù bay đầy trên nền trời cao. Những chiếc Zero bay dày đặc ở độ cao chỉ ngang tầm ngọn cây, bắn vào bất cứ người lính nào rời khỏi toà nhà hoặc doanh trại như bắn những con chó ghẻ. Danny nóng nảy suy nghĩ hồi lâu.

        - Đi thôi! - Anh đột nhiên nói, nhảy ra khỏi xe và chạy đến bên chiếc máy điện thoại công cộng. Lần nữa, Rafe lại chạy theo anh. Danny đến bên quầy điện thoại chộp lấy ống nghe và nhét một đồng xu vừa rút trong túi quần ra. Rafe điên tiết gào lên:

        - Giờ này mà còn đứng đó gọi điện thoại à?

        Danny đứng trong quầy quay số, và Rafe đứng ngoài. Những tràng đạn của địch nhảy múa và cày xới một vùng rộng lớn xung quanh họ. Rafe nghĩ Danny điên thật rồi, cho tới khi anh bạn mình gào lên và lắng nghe:

        - Quicker gọi đây! Chúng tôi đang bị tấn công ở Oahu. Đổ đầy nhiên liệu vào máy bay, chất đạn dược lên máy bay giùm, ngay bây giờ!

        Danny đập mạnh điện thoại và quay ra xe. Rafe lúc này không tìm thấy cớ gì để mà cãi cọ nên nhào vào trong quầy điện thoại, treo ống nghe lên ngay ngắn trước khi Danny đến bên lôi anh đi xềnh xệch. Và cả hai rời đi, đạn đằng sau họ. Chiếc buồng điện thoại bằng kính vỡ tan thành từng mảnh dưới một loạt đạn súng máy xuất phát từ chiếc Zero đang bay ngang qua. Họ đã đến bên chiếc xe mui trần và cho xe nổ máy. Rafe gào lên:

        - Chúng ta đi đâu bây giờ?

        - Có một sân bay phụ ở Haleiwa cách đây 16 dặm về phía Bắc.

        - Có gì ở đó?

        - Có hai chiếc P-40.

        - Có thế chứ!

        Khi đám phi công trên dàn Zero nhìn thấy chiếc Phoenix chuyển động, bọn chúng ào tới và bắt đấu nhả đạn. Danny điều khiển xe như một người điên băng qua những làn đạn, chạy zic zắc và rồ máy chiếc Phoenix đời V8.

        Phía ngoài Trân Châu cảng, cuộc không kích đang tập trung vào chiếc tàu chiến Nevada. Bom đạn cày xới mặt biển tung lên những cột nước trắng xoá. Thủy thủ trên những chiếc tàu xung quanh thì bao trùm bằng lửa khói, cảm giác sợ hãi, buông xuôi như thua trận. Khi thấy chiếc Nevada chuyển động, họ reo hò và gào lên:

        - Ra khơi đi Nevada! Nhổ neo đi!

        Trên cầu tàu Nevada, thuyền trưởng khôn khéo lái tàu mình. Ông biết họ sẽ phải mở đường máu nếu như muốn ra khơi phía xa.

        Nhưng trên đầu ông, chiếc máy bay dẫn đầu của nhóm không tặc kế tiếp đã nhận ra chiếc tàu đang chuyển động và dẫn cả đội sà xuống đuổi theo.

        Bọn chúng sà xuống thấp đến nỗi như thể đang cưỡi trên những ngọn sóng, thả ngư lôi và bom xuống như mưa. Trên tàu Nevada, thuyền trưởng nhận thấy tàu mình đang rung chuyển khi một trái ngư lôi vừa nổ ngay sát mạn tàu.

        - Tàu của chúng ta không thể chạy trốn được đâu! - Ông nói với viên sĩ quan - Và nếu cứ tiến ra biển thì chúng ta sẽ mắc cạn. - ông nhìn lên bờ biển - Đưa tàu ra phía kia. - ông chỉ tay vào một điểm. Nơi đó, ông có thể đưa con tàu tránh xa con đường chính vào cảng. Nhưng sĩ quan truyền lệnh đến buồng lái và bánh lái của con tàu quay ngược lại như thể muốn phá tung cả vỏ tàu.

        Con tàu Nevada quay ngược lại hướng đi chạy ra biển và bị mắc cạn. Mạn tàu cày xới lên lớp đá lởm chởm ở bờ biển.

        Trong phòng đặt máy phát điện của tàu, cú va chạm làm những nồi hơi lắc mạnh. Những chiếc nồi hơi này đã quá tải với áp suất hơi nước đủ để vận hành một con tàu khổng lồ. Những luồng hơi nước phụt ra từ những chỗ ống dẫn bị vỡ làm thủy thủ trong phòng máy bị bỏng và hơi nước mù mịt che tầm nhìn của họ. Đội trưởng của bộ phận này có tên là Dan Ross. Những thủy thủ còn sống sót vẫn còn nhớ lời ông gào lên:

        - Mọi người chạy đi! Còn tôi sẽ giữ cho con tàu này tiếp tục tiến lên phía trước.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #78 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2017, 05:01:34 AM »


        Họ vẫn còn nhớ họ đã nghe theo lệnh ông thế nào và họ lấy làm tiếc rằng mình đã ra đi quá sớm. Khói và hơi nước che lấp cả thân hình Ross, nhưng ông vẫn đứng đắng sau và giữ cho các nồi hơi hoạt động, vật lộn với những van, những số, những cần gạt, cố giữ cho mạng sống của con tàu Nevada được kéo dài thêm vài phút.

        Đối với đám không tặc Nhật Bản đang bay trên bầu trời thì chiếc Nevada chẳng khác nào một con quái vật bỏ đàn chạy theo một hướng riêng. Lũ dã thú ấy dội xuống con tàu những làn mưa ngư lôi và bom. Cuộc tấn công tới hồi điên cuồng và hỗn loạn. Một quả ngư lôi được thả xuống phía tàu nhưng lại thả trệch, trước khi kịp chìm nghỉm xuống biển, nó còn kịp dựng lên một bức tường nước khổng lồ đổ ụp xuống con tàu làm cho con tàu như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có một quả ngư lôi duy nhất thả trượt, còn không một trái bom nào trệch ra ngoài. Bom nổ dọc theo chiều dài của con tàu, dìm phần boong tàu phía trên trong biển lửa. Da thịt của đám thủy thủ bốc cháy rừng rực, họ thi nhau nhảy xuống biển và vùng vẫy bơi vào bờ. Với thân xác tả tơi, bác sĩ của tàu, nhân viên quân y, bất cứ người nào có nhiệm vụ săn sóc đám lính thủy cũng đều bị bỏng cả. Tuy nhiên, những người đứng trên bờ biển la ó và chỉ tay về phía một bệnh viện.

        Đó chính là bệnh viện nơi Evelyn đang làm việc.

        Quay trở lại nơi những con tàu chiến thả neo, làn khói đen đặc đã biến ngày thành đêm. Số lượng máy bay tấn công hình như không sao đếm xuể, cả kế hoạch tác chiến của chúng hoàn hảo không thể tả. Ngay cả may mắn cũng đứng về phía bọn Nhật. Những quả ngư lôi thả xuống trúng một con tàu làm cho vỏ tàu vỡ tung ra, cho phép đợt ngư lôi tiếp theo được rảnh rang tấn công chiếc tàu thả neo bên cạnh. Những con tàu chiến của Mỹ bập bềnh trên mặt nước tựa như những cái bập bênh của trẻ con.

        Chiến hạm Oklahoma cũng không phải là ngoại lệ. Boong tàu bị vỡ ở nhiều nơi, hàng chục thủy thủ đã bị hất xuống mặt biển phủ đầy một lớp dầu nhầy nhụa. Thủy thủ vùng vẫy cố giữ cho đầu của mình ngoi được lên trên mặt nước. Khi một đợt ngư lôi khác thả xuống như mưa tạo thành những lỗ hổng đen ngòm sâu tới 10 bộ dọc theo thân tàu.

        Bên trong con tàu, những tiếng nổ như sấm rền làm thân tàu biến dạng và nước bắt đầu tràn vào. Ở một số cửa được thiết kế để nước không thể tràn vào được thì lúc này lại không đóng chặt vào được bởi nước tràn vào quá mạnh. Những cửa khác thì lại nêm quá chặt, không thể mở ra để thoát ra ngoài. Vào những lúc tàu chòng chành đập mạnh thì những cái thang bình thường nó chỉ treo thẳng đứng, lúc này nằm ngang ra. Người ta chen lấn nhau về phía bất cứ những lối mở nào có thể nhớ ra ngay lúc ấy, để rồi chứng kiến cảnh những thủy thủ thân xác nát tương bởi những trái bom và ngư lôi nổ không ngừng.

        Trên boong tàu đã bị hư hỏng đến mức thảm hại và lúc này đã gần như dựng đứng lên. Những thủy thủ của tàu trượt dài trên boong và té nhào xuống mặt nước, chỉ có đám lính thủy đánh bộ là vẫn bám trụ trên boong, cố bắn trả những máy bay của Nhật. Thậm chí một vài thành viên trong đội lính thủy đánh bộ còn dùng tới cả súng ngắn.

        Nhưng nỗ lực ấy cũng không thể cứu sống họ cũng như cứu sống con tàu của họ. Chiếc Oklahoma bắt đầu lật nghiêng.

        Lát sau, cả chiến hạm khổng lồ đã lật úp xuống mặt biển tựa như một cái mai rùa, nhìn cảnh ấy chẳng khác nào quang cảnh tàu Titanic bị đắm. Dòng nước xoáy quanh con tàu lật úp nhấn chìm tất cả những gì có xung quanh nó xuống đáy biển sâu trong vùng cảng. Một người sống sót sau này kể lại: Vào lúc con tàu lật úp, anh ta bị lôi xuống sâu và nhanh đến nỗi tóc tai dựng ngược lên và gần như muốn bị lôi tuột khỏi đầu khi thân xác của anh bị nhấn tận xuống tầng cát vàng dưới đáy nước ngoài cảng. Một vài người khác, không, phải nói rằng rất nhiều người khác mới đúng, bị đè nghiến dưới xác con tàu. Những kẻ còn lại cứ bám vào phần trên của con tàu Oklahoma thì lại được cứu sống. Làn nước xoáy tạo thành một lực đưa họ ngược lên trên, sau khi đã nhấn chìm xuống tận đáy đại dương. Thân thể của họ bị tung lên không trung trước khi lại rơi tõm trên mặt biển nhầy nhụa dầu đang cháy rừng rực. Một vài người sống sót cố bơi về phía một chiếc xuống máy khi họ nhận ra nó đang cố đưa những người còn sống rời khỏi cả một vùng nước ngổn ngang những mảnh xác tàu. Nhưng rồi chiếc xuống ấy cũng bị bom của Nhật thả trúng và biến thành một cột nước gồm những mảnh ván và thi thể người tung lên cao. Thế là những người còn sống sót ngụp lặn trong con nước lửa cháy quyết định bơi theo hướng khác vậy. Ít nhất thì những người này còn được lựa chọn. Hầu hết những người đồng đội trên tàu, những người chưa chết đều bị giam lại bên trong thân tàu đã bị chìm dưới đáy biển của tàu Oklahoma mà không có cách gì thoát ra được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 15630


« Trả lời #79 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2017, 04:46:42 AM »


        Cái sân bay phụ nhỏ xíu ở Haleiwa nằm kẹt cứng giữa những ngọn đồi xanh ngắt phủ đầy đất đỏ bazan của đảo Oahu. Đường băng của nó mới được hoàn thành gần đây, và toà nhà vững chãi duy nhất của nó là một túp lều bằng gỗ dành cho binh lính có tên Tom Smith. Là một dãy nhà tạm xây trên nền xi măng của căn cứ, Tom Smith là người duy nhất phụ trách ca trực sáng hôm đó. Trong chiếc sân bay nhỏ xíu này chẳng có gì hơn ngoài những phương tiện bảo trì cho máy bay chiến đấu, giống như tài sản của riêng anh vậy. Nhưng anh thấy mình gắn bó hơn với 2 chiếc máy bay chiến đấu P-40 đang đậu trong đó. Anh yêu quí chúng tựa như chúng là những đứa con của anh vậy. Tom Smith chăm chút cho hai cái máy bay từng ly từng tí. Lâu lâu anh phát yêu chúng như chúng là những con người bằng da bằng thịt.

        Lúc này anh đang bận rộn để chất đạn dược lên trên máy bay cạnh những khẩu súng của một trong hai chiếc máy bay kia thì chiếc Phoenix thắng lại trên thảm cỏ gần đường băng. Danny và Rafe nhảy ra ngoài, một tràng lỗ đạn găm lỗ chỗ trên sườn chiếc xe Phoenix. Tom Smith nhìn họ rồi lại nhìn những lỗ đạn, anh cố kìm tiếng chửi rủa thoát ra nơi hàm răng nghiến chặt.

        - Này anh! Máy bay sẵn sàng chưa vậy?

        - Lúc nào mà nó chẳng phải sẵn sàng, - Anh nghe lời hỏi ấy như một vẻ xúc phạm rồi anh nhìn lên.- Ồ, khốn nạn thật!

        Lần đầu tiên anh thấy một đám mây những máy bay chiến đấu Zero và máy bay thả bom xuất hiện phía Đông cách xa những khu vực chính xung quanh Trân Châu cảng, Tom dễ dàng quên đi những chuyện đang xảy ra. Giờ đây, anh đã nhận thấy đợt bay thứ hai của đám máy bay chiến đấu Nhật đang bay theo một đội hình mới. Anh vỗ tay vào những thùng đạn để trong máy bay.

        - Mang đạn, thuốc nổ này lên không trung đi! Cho chúng một trận. Nhưng nhớ đừng làm xây sát máy bay của tớ đấy.

        - Khá khen cho tinh thần trách nhiệm của cậu đấy Tom. - Danny bảo. Anh và Rafe trèo lên hai buồng lái của hai chiếc máy bay khác nhau.

        Trên đầu họ, hai chiếc Zero tách ra khỏi đội hình và đang sà xuống theo hướng hai chiếc P-40 nơi sân bay phụ. Rafe có thói quen mỗi khi lên máy bay là rồ máy trước khi cất cánh. Và những chiếc Spitfire cũ kỹ bên Anh quốc phải cần tới động tác đó mới nóng máy lên được. Bây giờ anh điên tiết thấy động cơ của chiếc P-40 lạnh ngắt. Rafe điên tiết nhấn ga cho động cơ rú lên ầm ầm. Danny gào lên:

        - Coi chừng ngộp xăng đó, Rafe!

        Rafe gào lên cố tình đáp trả:

        - Đây đang cố tình làm thế mà! Ổ điện ở đây dơ quá.

        Tom liếc nhìn Danny hét tướng lên:

        - Cái gã khó chịu đi cùng cậu là ai đó?

        Những lời qua tiếng lại sau này đều bị tiếng động cơ của Danny nhấn chìm và rồi chiếc P-40 của Rafe bắt đầu khởi động. Bên trong buồng lái, họ mở máy bộ đàm, cho máy bay trượt dài trên đường băng. Họ có thể nhận thấy những chiếc Zero đang nhào tới gần hơn, ráng nhìn họ cho rõ hơn, không còn có thời gian chờ cho máy bay nóng lên nữa rồi. Rafe đẩy cần số và Danny cũng làm theo. Những chiếc máy bay chậm chạp đến khó chịu, khi loạt đạn từ những chiếc Zero bắt đầu cày xới trên đường băng phụ thì cũng là lúc hai chiếc P-40 xuyên qua làn mưa đạn và cất cánh bay thẳng lên trời.

        - Cứ bay chậm thôi!

        Rafe gào lên vào máy bộ đàm và rẽ sang trái tách ra khỏi Danny. Danny vòng qua phía bên phải bắt nhóm Zero phải chia rẽ đội hình để đuổi theo họ. Chuyện ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc không nhiều hơn một vài giây là mấy. Nhưng như thế cũng là đủ với Rafe và Danny. Một lần nữa, họ lại cảm thấy mối ràng buộc không thể tách rời. Cả hai hòa vào làm một mà không phải bàn bạc hay đưa ra quyết định nào. Họ đang trên những chiếc máy bay, người này hiểu người kia đang định làm gì, và suy nghĩ gì. Hai tâm hồn của hai người bạn thân lại trở về với nhau.

        Cả hai cùng cảm thấy đội hình bay của không tặc Nhật Bản đang đến gần.

        Đây là lần đầu tiên Danny tham gia chiến đấu, nhưng Rafe thì đã quá quen với cảnh đụng độ này rồi. Anh nhận ra chuyện gì sắp đến, không phải dựa vào lý trí và phán đoán của bộ óc mà bằng chính những cảm giác gần như bản năng. Anh gào lên vào máy bộ đàm:

        - Đừng để cho đám chỉ huy của chúng ở Nhật Bản có cảm giác được mùa bội thu nhé!

        Danny hiểu câu nói đó. Lập tức anh theo sau kế hoạch của Rafe. Danny cho máy bay vòng ngược lại, vòng trên những trại lính, những cây cọ và những ngọn đồi thấp, bắt đội hình máy bay Zero Nhật Bản phải vất vả đuổi theo anh. Đám phi công Nhật có kỹ năng bay và kỷ luật rất tốt. Hơn nữa, những chiếc máy bay vừa nhẹ lại vừa mạnh của họ không ngán gì những cuộc không chiến như thế này. Nhưng trò đuổi bắt của hai vị phi công trên hai chiếc P-40 khiến đám phi công Nhật Bản phải sửng sốt. Hai chiếc máy bay của Mỹ bay là là trên mặt đất. Có những lúc chỉ cách mặt đất có một mét, rồi sau đó lại nhún nhảy bay vọt lên cao. Trong khi bay lên cao như thế, chúng hết lượn sang trái lại lượn sang phải. Đám máy bay Mỹ vẫn đang cự ly rất gần, đạn súng máy bủa vây hai chiếc P-40 trên không trung. Khi một chiếc máy bay của Nhật bay sát máy bay của Rafe, lượn vòng thêm một ngọn cây cọ thì Rafe mở máy bộ đàm hỏi Danny:

        - Có bao nhiêu chiếc máy bay đuổi theo cậu?

        - Theo tớ thấy thì hình như là 4. - Danny trả lời cũng đang nín thở. - Thế còn cậu?

        - Tớ không biết.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM