Hờ hờ... oan cho thị mầu. Thắc mắc, nêu câu hỏi trong câu chuyện kể lại là chuyện bình thường, người thuật lại câu chuyện phải có trách nhiệm giải tỏa những thắc mắc của anh em nếu muốn câu chuyện là có thật, thế mới thuyết phục người nghe. Hề hề... ông anh C16@ cứ chín nghi mười ngờ thằng em hoài

.
Có lẽ theo thời gian dài, sự kiện đã lâu nên bộ nhớ của lão Thành mụn đã ít nhiều xuống cấp.
Nếu hai cây rừng đường kính to cỡ bắp chân đứng theo hình chữ v , thì khó khiến cho loc85c5 này tròn xoe đôi mắt. Đằng nầy hai cây nằm gần song song bề ngang nhỏ hơn chiếc M113, có thể hai loại cây này thuộc dòng họ dẽo nên " ông " M113 chui vào giữa bị treo xích hỏng mặt đất tí xíu, tiến để đè bẹp hai cây cũng không được, lui để thoát " hai thằng " khó nhai này cũng không xong, buột xe kéo pháo liều mạng lách em tăng để tiến vào chiếm lĩnh trận địa mà không cần đến M113 càn trước để dẫn đường.
Về sau chắc các bác cũng lờ mờ hiểu ra, để em tăng thoát khỏi hai " thằng ôn dịch " thì biết phải làm gì.
Đã cùng là lính, thì những chuyện quanh quẩn về lính thì khó qua mặt nhau với những người từng trải, từng qua.
Lão Thành mụn nói lộn. Đúng ra là người dẫn đường cho xe vào, từ lúc cán mìn tăng gần ở chỗ chúng tôi là 3 lần .(theo như bác ta thuật lại ) . Hai lần trước bác ta ngồi chung cánh lái xe, cán mìn tăng, vụ nổ làm đầu bác ta dội lên nóc xe, nên lần thứ 3 bác ta chọn trèo lên nóc xe nên vụ nổ lần thứ 3 bác ta không va đầu lên nóc xe mà bác ta bay bổng lên cao rồi đáp xuống, chạy thêm được vài bước theo quán tính rồi té xuống, nhưng không việc gì. Vụ nổ làm xe tẹc chở nước lủng lỗ nhiều nơi, nước chảy ra, anh em tôi tranh thủ lấy nước để dùng dù nước chứa trong tẹc xăng.
Hê hê... nghĩa là bác dẫn đường trong nữa ngày sái đủ 3 quả chống tăng mà vẫn sống nhăn răng, đương nhiên những chiếc xe cán phải thì nằm im, hết hoạt động. Xe tẹc xăng chớ đâu phải xe tăng, mà có là xe tăng đi nữa thì cũng chưa chắc khi cán phải chống tăng, đúng không các bác

.
Củ khoai lang là bác Thành mụn đào chứ không phải em. Chẳng ai ngờ chỉ vài dây lang cằn cỗi, le ngoe vài lá như bà già rụng hết răng, vậy mà cho củ chà bá đến phát khủng. Em còn nhớ màu sắc ngoài vỏ trắng vàng, ruột bên trong màu vàng. Khi muốn nấu canh phải dùng dao chặt cây ( còn gọi con dao tông ) để tách ra.
Tóm lại, do thường ở những nơi heo hút nên thỉnh thoảng nhìn thấy những chuyện khó tin, từ củ khoai lang bằng cái ba lô căng phồng đến con cá rô mề to bằng năm bàn tay trong suối sâu dễ gì ngoài kia bác "chách bùm bùm" thấy được hề hề....