Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 22 Tháng Bảy, 2017, 03:21:09 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần III)  (Đọc 89714 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 454


« Trả lời #450 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2017, 04:23:49 PM »

Đúng ! Sai sót nào cũng cần phải khắc phục, cần phải sửa cho dù là nhỏ nhất. Rất cám ơn các đồng đội đã phát hiện giúp nhóm tác giả và hy vọng sẽ còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, góp ý hơn nữa qua những cuốn sách đã được in để còn có cơ hội chỉnh sửa cho hoàn hảo.
Tháng 7 đã đến. Cách đây 45 năm thì tháng này là tháng chật vật với chúng tôi. Nhìn chung thì tháng nào cũng căng thẳng cả, nhưng khi mình đánh thắng thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, còn khi không thắng thì nặng nề vô cùng. Tháng 7-1972, có ngày bọn tôi chịu tổn thất mất tới 3 phi công MiG-21, đặc biệt là ngày 8-7-1972. Ngày ấy, các anh Đặng Ngọc Ngự, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Văn Hợp đã hy sinh trong các trận không chiến. Anh Đặng Ngọc Ngự thuộc lớp phi công đàn anh, anh Nguyễn Ngọc Hưng thì cùng đoàn bay với tôi, còn anh Vũ Văn Hợp thuộc đoàn bay sau. Riêng với anh Đặng Ngọc Ngự thì tôi có khá nhiều kỷ niệm với anh. Khi chúng tôi cơ động vào sân bay Thọ Xuân-Thanh Hóa để đánh ở vùng khu Bốn (trên vùng trời Nghệ An, Hà Tĩnh)  mà chúng tôi vẫn gọi là vùng "cán xoong, cán chảo" vì địa hình ở đó hẹp mà dài thì anh Ngự vẫn ở ngoài Đa Phúc. Một thời gian sau thì anh cơ động vào cùng chúng tôi. Thuở đó, anh đã là cán bộ mà chúng tôi thì vẫn là lính trơn, nhưng chúng tôi đã có những lần trêu anh Ngự cho anh phát bực lên mới thôi. Ví như khi anh mới cơ động vào thì tình cờ thế nào tôi lại bắt được 1 chú dế than - cái loại dế mà khi không có ánh sáng đèn thì nó rên rỉ đến chói tai, rất khó chịu. Vậy là tôi cho ngay vào trong giày bay của anh rồi lấy tất phủ lên. Gần chập tối thì tôi lại còn tóm được vài chú sạch sành nữa- cái giống ấy nó kêu xạch xạch cũng khó chịu chẳng kém gì dế than. Tôi đem chúng bỏ trên đình màn và một phía màn giáp tường của anh Ngự. Lúc tắt đèn đi ngủ được vài phút thì chú dế than cất tiếng đầu tiên. Anh thuộc loại dễ ngủ khi yên tĩnh nhưng lại rất khó ngủ khi có những âm thanh chói tai như thế. Vậy là anh bật điện lên. Lũ dế im lặng. Anh tắt điện một lúc thì nghe tiếng sạch sành cọ cánh. Anh bật đèn lên và tóm ngay được chú sạch sành. Rồi lẩm bẩm : "Quái lạ ! Tối qua không có sao hôm nay lại có nhỉ ?". Anh tắt điện đi thì lại nghe tiếng kêu, lại bật điện lên và lần này thì anh gọi, hỏi tôi : "Cậu có biết thế là thế nào không ?". Tôi giả vờ ngái ngủ, chối phắt kiểu "anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai".. Anh bực ra mặt khi nghe tiếng dế than rên rỉ. Sau rồi, anh không bật điện nữa mà lặng im lắng nghe và phán đoán xem, âm thanh ấy phát ra từ đâu, bật ngay đèn pin để rọi vào khu vực đó. Sau vài lần thì anh tóm được chú dế than trong giàu của mình và đến đây thì anh khẳng định ngay là đã có thằng chơi khăm mình. Chắc chắn anh đoán là tôi nhưng thôi không hỏi nữa mà chỉ nói băng quơ : "Tớ khắc tìm ra thủ phạm !" rồi nằm ngủ ngon lành. Khổ nỗi, sớm sau, anh chưa kịp tìm ra thủ phạm thì đã xuất kích và bay ra ngoài Đa Phúc. Tôi cùng mấy anh em nữa vẫn ở lại Thọ Xuân và cái trò trêu chọc nhau bằng dế bằng sạch sành ấy lại áp dụng cho các anh đến sau. Rồi cũng chẳng ai để tâm đến "ba cái chuyện lặt vặt" ấy nữa vì chúng tôi còn phải lo chuyện không chiến, chuyện cơ động...Khi anh hy sinh, anh đã là một phi công nổi tiếng vì từng hạ 7 máy bay Mỹ nhưng nhà nước chưa kịp phong tặng danh hiêu Anh hùng cho anh, tôi cứ ân hận vì cái trò nghịch ngợm của mình. Hài cốt anh được di dời từ Hòa Bình về nghĩa trang Trần Hưng Đạo rồi lại được di dời về nghĩa trang quê nhà. Đêm hôm di dời anh từ nghĩa trang Trần Hưng Đạo, tôi đến tiễn anh cùng mấy anh em khác và con cháu gia đình anh. Tôi đứng lặng lẽ một mình để mặc nước mắt chảy giàn giụa. Tôi biết, nơi xa xăm ấy, anh đã tha thứ cho những trò nghịch ngợm của chúng tôi từ trong nhà ra đến sân bóng chuyền nhưng vẫn cứ áy náy, ân hận và nhớ anh, thương anh đến thắt ruột thắt gan. Cuối tuần tới, chúng tôi laịo có cuộc đi viếng các nghĩa trang và thế nào các cảm xúc nhớ về các đồng đội lại dâng trào, lại ùa đến như tất cả mọi năm...
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1397


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #451 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2017, 09:01:52 PM »

Câu chuyện hài hước và xúc động của lính bay. Vậy là lính bất cứ lính mặt đất hay trên trời, dưới biển đều tếu táo , nghịch ngợm giống nhau. Cảm ơn câu chuyện làm lính già đọc trẻ lại của anh phicongtiemkich.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 454


« Trả lời #452 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2017, 10:28:29 PM »

Cám ơn Xuanv338 đã liên tục theo dõi. Chiều nay, tôi cùng Giangtvx, Phaphai và Dongadoan có ngồi với nhau, có tính đến chuyện sẽ đi TB chuyến nữa, nhưng chắc không phải ngay tuần này hay tuần sau vì trong tháng 7 này - tháng tri ân những người đã khuất thì ai cũng bận cả. Tôi tiếp tục những kỷ niệm với người Anh hùng Đặng Ngọc Ngự (sau này nhà nước truy tặng danh hiệu ấy) ở trên sân bóng chuyền. Chẳng hiểu các Quân Binh chủng khác thế nào chứ với chúng tôi, khi chiều đến là phải rèn luyện thể lực. Một trong những bộ môn đó là bóng chuyền. Chúng tôi bị cấm chơi bóng đá, sợ khi va chạm bị gãy chân. Vậy là sau bỏng rổ, xà, tạ, đu quay... là đến bóng chuyền. Mà khi đã ra sân là không có phân biệt chức tước, cấp bậc, tuổi tác... Đơn thuần chỉ là cầu thủ với nhau mà thôi. Phàm đã là trong sân thì thế nào cũng có "ăn gian" trong tỉ số. Riêng cái trò "ăn gian" trong sân bóng chuyền thì có lẽ ít có ai hơn được anh Lê Thanh Đạo (sau này anh là Anh hùng lực lượng vũ trang). Anh không chỉ "ăn gian" một quả mà dăm bảy quả, thậm chí cả một xéc. Giọng đếm của anh lại rất khó chịu, nên dễ gây bức xúc cho đối phương. Vì thế, đã có lần, anh Đặng Ngọc Ngự không chịu nổi cái kiểu "ăn gian" ấy, liền ngồi xổm, hai tay móc vào cổ quả bóng chuyền (hồi đó, bóng chuyền có vec-xi chứ không liền vỏ như bây giờ), kẹp quả bóng giữa hai đùi, quát lên : "Cho mày đếm lại lần nữa !". Anh Đạo vẫn điềm nhiên phát với cái giọng khiêu khích (bấy giờ "ăn gian" đến mấy quả liền). Anh Ngự không chịu nổi, mắm môi mắm lợi dùng sức của tay và kết hợp với chân xé toạc cổ quả bóng chuyền. chiếc xăm lòi ra trông như một cái bìu. Chẳng thể nào chơi được nữa. Vậy là vãn trò. Mọi người tiu nghỉu ra về, nhưng được cái, khi vào tắm (đều tắm chung, múc nước chứa từ phần đuôi tên lửa SAM) là lại vui vẻ, coi như trước đó không có chuyện gì xảy ra. Thế thôi. Vậy mà anh đã thành người thiên cổ. Những chuyện về anh, về những người như anh thì khi chúng tôi còn sống, chúng tôi luôn nhắc tới và kể cho con cháu mình nghe. Nay mạn phép, kể cho các đồng đội hiểu thêm ! Nam mô a di đà Phật !...
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1397


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #453 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2017, 07:35:08 AM »

xuanv338 xin chào anh chủ phicongtiemkich. Nhóm phicongtiemkich, Giangtvx, Dongadoan, Phaiphai quả là nghĩa tình, luôn không thiếu nhau. xuanv338 xin chúc mừng cho nhóm các anh em ngoài đó luôn vui. Vâng! Đi Thái Bình giờ đơn giản, hơn trăm cây số 2 tiếng đồng hồ đã gặp nhau. Vâng tháng 7 này là tháng dành cho người âm, người còn được sống chúng ta phải nhớ về đồng đội. Ít nhất là dành cho họ một tuần hương tri ân. xuanv338 chúc các anh em mạnh khỏe, tháng bảy dẻo chân trên mỏi nẻo đường. Câu chuyện về anh Hùng Đăng Ngọc Ngự và những câu chuyện thể thao dí dỏm của lính bay hay thật. Tháng 7 về. ở góc độ trang riêng phicongtiemkich. xuanv338 em  xin chúc cho các anh là cựu lính phi công còn đang sống luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, mọi an lành. Chúc riêng cho anh  Nguyễn Công Huy dẻo tay, hay mắt, trí não càng thêm minh mẫn, viết thêm nhiều sách quý để lại cho đời. xuanv338 xin được thắp nén tâm nhang từ trái tim mình gửi viếng hồn các anh liệt sĩ phi công đã anh dũng hy sinh trong các trận không chiến để có bầu trời bình yên hôm nay. Tổ Quốc và những người còn sống các thế hệ tiếp nhau mãi mãi ghi công ơn của các anh.xuanv338.                                                                                         
Logged
Viet Trung 51
Thành viên
*
Bài viết: 109


« Trả lời #454 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2017, 11:25:06 PM »

Đúng! Sai sót nào cũng cần phải khắc phục, cần phải sửa cho dù là nhỏ nhất. Rất cám ơn các đồng đội đã phát hiện giúp nhóm tác giả và hy vọng sẽ còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, góp ý hơn nữa qua những cuốn sách đã được in để còn có cơ hội chỉnh sửa cho hoàn hảo.
Tôi vừa mượn được cuốn "Kỷ yếu PCTK VN 1964-1973". Theo như giới thiệu: Đoàn bay số 5 là đoàn mà các giáo viên Việt Nam kết hợp với sự trợ giúp của các giáo viên Trung Quốc trong vòng  1 năm từ 1965 đến 1966 đã đào tạo tốt nghiệp được 17 phi công MiG-17...
Tôi lần theo danh sách: 1- Hà Đình Bôn, 2- Lê Sĩ Điệp, 3- Phan Tấn Duân, 4- Nguyễn Ngọc Duyên, 5- Phan Điệt, 6- Lê Hải, 7- Nguyễn Phi Hùng, 8- Trần Sâm Kỳ, 9- Vũ Huy Lượng, 10- Nguyễn Văn Phi, 11- Lê Văn Phong, 12- Nguyễn Đình Phúc, 13- Nguyễn Hồng Thái, 14- Nguyễn Văn Thọ, 15- Nguyễn duy Tuân, và 16- Phan Trọng Vân.
Như vậy là thiếu 1 phi công. Ai Huh
Tôi lại xem trong hồi ức của anh Lê Hải thì thấy có 1 PC tên là Lâm nữa. Xin bác PCTK cho biết thêm thông tin về PC Lâm, anh còn hay đã hy sinh...
Logged
Pham Khac Huy
Thành viên
*
Bài viết: 5



« Trả lời #455 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 12:23:06 PM »

Chào cả nhà,
Chào bác PCTK,

Nhờ bác PCTK giải thích giúp cháu "bay đề cao" là gì.
Cháu gặp thuật ngữ này vài lần rồi.

Cám ơn bác PCTK,
Khắc Huy
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 454


« Trả lời #456 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 02:56:11 PM »

Viet Trung 51 thân mến ! Đoàn bay số 5 đúng là khi tốt nghiệp về nước là có 17 phi công, nhưng trong danh sách thì chỉ có 16 bởi lí do : anh Nguyễn Phú Ninh thuộc đoàn bay MiG-21 (đoàn bay cùng anh Phạm Thanh Ngân) và trong thời gian bay ấy, anh Ninh mãi không thể bay trên MiG-21 được, mà phải bay MiG-17. Tuy cùng về nước với đoàn bay MiG-21 nhưng tới khi về nước, anh Ninh lại được điều sang sân bay Tường Vân bay cùng đoàn anh Lê Hải và tốt nghiệp MiG-17 cùng đoàn anh Lê Hải. Vậy là danh sách khi thì 16, khi thì 17 là vậy !. Còn phi công tên Lâm. Tôi biết anh Nguyễn Đức Lâm (nhập ngũ cùng tôi) bay trên MiG-17 về sau hy sinh khi bay thử máy bay Iak-52, còn anh Nguyễn Văn Lâm (cũng cùng nhập ngũ cùng chúng tôi) bay trên MiG-17, có tham gia một số trận không chiến, sau chuyển sang bay trên loại máy bay chiến lợi phẩm A-37, rồi chuyển về Trường Không quân Nha Trang làm giáo viên bay rồi lại chuyển về làm giáo viên ở Khoa Không quân của Học viện chính trị. Hiện anh nghỉ hưu, sống tại Hà Nội.
Còn thuật ngữ "bay đề cao" tức là bay nâng cao trình độ cho phi công với những bài bay theo chương trình riêng, Khắc Huy ạ. Công việc ấy là công việc phải thực hiện, có khi tổ chức ngay trong nước mà cũng có khi được tiến hành ở nước bạn. Vậy thôi. Nếu có những vấn đề gì mà tôi giải thích được, cứ hỏi, tôi sẽ tiếp tục giải thích nhé.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 454


« Trả lời #457 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 03:12:08 PM »

Trở lại những kỷ niệm với anh Đặng Ngọc Ngự khi ở sân bóng chuyền thì ai cũng biết giai thoại anh xé bóng. Trong sân bóng thì cái khoản "ăn gian" tỉ số trận đấu không ai hơn được anh Lê Thanh Đạo. Anh "ăn gian" không chỉ 1-2 quả mà phải 4-5 quả liền, thậm chí có lần còn "ăn gian" được cả xéc. Cãi nhau với trọng tài thì trọng tài cũng đành chịu thua. Thế là nghiễm nhiên bên anh bỗng dưng chuyển bại thành thắng. Mà nghe cái giọng của anh khi anh đọc tỉ số nó cứ "bèn bẹt", cứ khiêu khích khó nghe lắm, dễ làm người khác nổi khùng lắm. Đã có lần, anh Lê Trọng Huyên không chịu nổi, liền trèo lên tháo lưới bóng xuống. Còn anh Ngự thì vừa quanh đi quẩn lại đã thấy bên anh Đạo từ chỗ kém mình tới 4 điểm mà bây giờ lại dẫn điểm, hơn cả đội mình đến mấy điểm thì bực lắm, ôm chặt quả bóng, bắt phải đếm lại. Anh Đạo mặt vẫn tỉnh bơ, vẫn với cái giọng đầy tính khiêu khích kia đọc y sì cách "ăn gian". Vài lần như vậy thì anh Ngự kẹp quả bóng vào giữa 2 đầu gối, mấy ngón tay móc luôn vào cổ bóng (hồi ấy bóng có vec-xi nên mới làm thế được) và dùng că sức tay sức chân xé cái roạt. Chiếc vec-xi bóng phòi ngay ra trông như cái bìu. Anh Ngự vứt ngay quả bóng ra giữa sân rồi bỏ về. Nhìn quả bóng dị dạng như vậy không ai nín được cười. Thế là vãn trò. Được cái, khi ra tắm là mọi chuyện lại đâu vào đấy, chẳng ai giận ai nữa. Thời đó, mỗi một Đại đội bay có 2 nhà tắm chung được quây cót xung quanh, nước thì được chứa trong đít thùng tên lửa SAM và mọi người đều dùng chậu thau của mình làm gáo dội nước tắm giặt. Mọi chuyện bực bội trên sân khi vào nhà tắm cùng nhau dội nước ào ào là quên ngay và lại trêu chọc nhau theo các chủ đề khác. Ngày nay thì các phi công sống sung túc hơn bọn tôi hồi ấy nhiều nên cái cảm giác cùng chung những niềm vui nỗi buồn chắc cũng ít hơn chúng tôi hồi xưa...
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 454


« Trả lời #458 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2017, 04:14:33 PM »

Mấy ngày vừa rồi, chúng tôi đã có những chuyến đi viếng thăm các đồng chí đồng đội ở các nghĩa trang. Cách đây bảy tám năm, một số nghĩa trang có khắc trên các bia mộ dòng "Vô Danh" khi chưa xác định được tên tuổi người nằm dưới mộ. Tôi có viết bài : "Không ai là Vô Danh !" :
 Anh từng có một cái tên
 Cha Mẹ đặt cho
 Anh từng có một cái tên
 Bạn bè thường gọi
 Ở đây
 Giữa nhạt nhòa sương khói
 Trên mộ chí của Anh
 Ai khắc dòng : Vô Danh ?
 Anh ngã xuống trong chiến tranh
 Vì thắng lợi
 Vì hòa bình
 Sự mất mát, hy sinh
 Trong người lính như Anh
 nhẹ như hơi thở

 Tôi đến thắp nén nhang tiếc nhớ
 Trên mộ Anh và đồng đội Anh
 Cầu xin bầu trời kia mãi mãi trong xanh
 Mảnh đất này mãi mãi yên bình

 Vì ở đây
 Không ai là Vô Danh !...

Năm nay không thấy những dòng "Vô Danh" nữa mà thay vào đó là những dòng "Chưa biết tên" hoặc "Chưa rõ tên". Cầu chúc cho tất cả những người đã ngã xuống để giữ mảnh đất này được yên bình - những ông, những bà, các bác, các chú, các cô, các anh, các em... sớm được xác định tên tuổi mình để được khắc rõ trên danh bia, cho tất cả được yên lòng ngậm cười nơi chín suối !...
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1397


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #459 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2017, 09:54:51 PM »

xuanv338 chào anh chủ phicongtiemkich. Đọc thơ tháng bảy của anh phicongtiemkich nó cứ rầu rầu. Đã buồn còn thêm mưa nữa chứ. xuanv338 chúc anh có bài thơ hayg]ỉ về đồng đội.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM