Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Một, 2018, 05:00:15 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phi công tiêm kích (phần III)  (Đọc 161764 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Pham Khac Huy
Thành viên
*
Bài viết: 13



« Trả lời #460 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2017, 03:30:03 PM »

Tuần rồi em đi làm về định ghé Bảo tàng Không quân CN phía Nam ở TP. HCM để tham quan nhưng Bảo tàng đã mất đi chức năng của nó. Cây kiểng bày la liệt vây quanh các máy bay, xe máy thì đậu khắp sân bảo tàng. Hôm nay đọc thấy bài báo này nữa.

http://moitruong.net.vn/tp-ho-chi-minh-san-bao-tang-tro-thanh-bai-giu-xe/

Buồn không thể tả nổi các bác ơi!
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 530


« Trả lời #461 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2017, 08:08:10 AM »

Buồn, phải nói là rất buồn mới đúng nếu như không dửng dưng với thời cuộc. Tôi lại còn nghĩ rằng, chuyện cho giữ xe đạp, xe máy, ô tô... có khi không chỉ là chuyện làm kinh tế mà biết đâu lại giống như cái chuyện cho rằng sân bay Tân Sơn Nhất quá tải để rồi khăng khăng đề nghị phải dời đi Long Thành, thì đến lúc nào đó cũng lại đề nghị rằng Bảo tàng ở vị trí này không phù hợp, phải dời đi nơi khác, để rồi ở cái vị trí đắc địa ấy sẽ mọc lên khu nhà cao tầng Huh...
Nhưng mà thôi, chuyện đời nó cứ diễn ra như thế rồi theo quy luật, tảng băng hàng mấy chục ngàn tỉ tấn nước đã tách và đang tan dần, rồi nước biển theo tính toán của các nhà khoa học sẽ dâng cao lên 45 mét, ngập cả Pa-ri thì các ý tưởng vơ vét tiền của kia liệu sẽ thế nào ?...
Ngày hôm qua, chúng tôi đã đi tiễn biệt một phi công Anh hùng, người Trung đoàn trưởng của tôi trong suốt thời gian chiến tranh chống Mỹ. Ông nằm trong danh sách 12 phi công nổi tiếng của KQ Việt Nam vì ông đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ (4 chiếc F-105, 1 chiếc F-4 và 1 chiếc RF-101). Ông là Thiếu tướng phi công Nguyễn Ngọc Độ, sinh năm 1934 tại Thanh Chương, Nghệ An, từng đi học lái máy bay MiG-17 thuộc đoàn học bay số 1 bên Trung Quốc. Năm 1966 thì ông chuyển loại lên bay trên MiG-21, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1970. Trong tốp 12 phi công Ace thì phi công Đặng Ngọc Ngự bắn rơi 7 chiếc đã hy sinh trong chiến đấu, hai phi công bắn rơi 6 chiếc là Nguyễn Nhật Chiêu và Nguyễn Ngọc Độ thì mất vì bệnh tật, còn lại 9 người thôi, mà trong số đó thì một vài người cũng đang sống chung với bệnh tật, chẳng biết thế nào... Cuộc sống có nhiều điều làm ta phải suy tư lắm...
Logged
Pham Khac Huy
Thành viên
*
Bài viết: 13



« Trả lời #462 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2017, 11:02:59 AM »

Vậy là KQ Anh hùng mất thêm một vị anh hùng.
Sinh lão bệnh tử là qui luật nhưng nghe vẫn nhói lòng.
Thành kính phân ưu cùng gia đình bác Độ.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2362


« Trả lời #463 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2017, 07:28:58 AM »

            Vâng chào bác Phi công tiêm kích! Chào các bạn! Các bạn đang nói vấn đề rất đúng. Hầu như các cơ quan các công sở đều đang rất MẶN MÀ về dịc vụ gửi xe đạp, coi xe ô tô hay cho thuê làm các dịch vụ ăn uống giải khát vv... làm mất chỗ vui chơi của mọi người. Các bảo tàng cũng vậy vì họ đang được sở hữu ĐẤT VÀNG nên rất tận dụng.

           Năm trước tôi vào bảo tàng miền Đông Nam Bộ TẠI SÀI GÒN ĐỂ XEM LẠI CHIẾC XE BỌC THÉP DUY NHẤT MÀ CHÚNG TA BẮT SỐNG TẠI BIÊN GIỚI TÂY NAM. CHIẾC XE NÀY VỚI TÔI CŨNG NHIỀU DUYÊN NỢ. Nhìn chiếc xe xếp vào 1 góc không có khẩu DKZ 106,7 Ly. Đứng bần thần nhìn xe bùi ngùi nhớ lại cái ngày mà chúng tôi luồn sâu đón lõng tiêu diệt và bắt sống xe. Tôi, anh Công phải vào kéo xác 7 thằng Pốt chết từ sáng ghê người thịt xương máu me ngập sàn như đã kể. Tôi vào chỗ lễ tân, nói với cháu lễ tân về chiếc xe. Cháu mừng rối vậy à vậy à chú để cháu báo cáo lãnh đạo.

            Vừa lúc đó có người đến đặt phòng đặt tiệc cưới thế là cháu để mặc tôi đứng đó rồi ra luyên thuyên đón khách. Tôi đợi đến 30 phút cũng chẳng thấy cháu, chẳng thấy ai nói gì nữa đành về. Buồn thật buồn !!!

           Chúc bác chủ cùng các bạn luôn vui khỏe!!!
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Bảy, 2017, 10:33:48 AM gửi bởi tranphu341 » Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 530


« Trả lời #464 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2017, 07:08:14 PM »

Cám ơn Khắc Huy và bác Trần Phú đã cùng chia sẻ, cảm thông với những ý nghĩ của tôi. Thiệt thòi nhất là những bạn hữu, những đồng đội của chúng ta đã nằm xuống khắp các nẻo đất hình chữ S. Cứ đến tháng này là tháng tôi thấy rất nặng nề. Cũng chẳng cứ cố định một tháng này, mà hầu như tháng nào có điều kiện, tôi đến các nghĩa trang và cũng đều thấy rất buồn. Hôm rồi, tôi và mấy anh em lại ghé đến nghĩa trang Bảo Lý thuộc huyện Phú Bình - Thái Nguyên để viếng người Anh hùng Đỗ Văn Lanh, người bay chuyến bay cuối cùng trước khi lên đường đón Anh hùng Phạm Tuân từ vũ trụ trở về. Anh đã không kịp, không thực hiện được chuyến đi đón người bạn của mình. Anh vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Bảo Lý...
Tôi có viết bài "GIỮA NGHĨA TRANG CHỢT VẲNG CÂU QUAN HỌ". Cũng xin được giãi bày ở đây :

 "Người về...con nhện giăng mùng
  Đêm năm canh..."
  Câu Quan Họ thức cùng bao thế hệ
  Các anh về...
  Khi tuổi đời còn quá trẻ
  Giống như lúc điểm danh
  Nằm thẳng thắn từng hàng, lặng lẽ...
  Nghẹn ngào Đất Mẹ
  Ôm chặt các anh
  Khói nhang vây quanh...
  Có người không rõ ngày sinh
  Chỉ ghi ngày mất...
  Nơi xa xôi nào
  Giữa nhà tranh vách đất
  Ai còn đau đáu ngóng chờ
  Hiu hắt, thẫn thờ
  Dõi theo bóng nhện
  Đêm đêm tha thủi giăng mùng...
  Giăng giăng bao kiếp lao lung
  Đi, về muôn nẻo... bít bùng lưới tơ !...
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1534


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #465 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2017, 05:32:56 PM »

xuanv338 chào anh chủ phicongtiemkich. Chào các anh em tham gia trang. Tháng bảy bác phicongtiemkich lại có thơ đầy khói nhang bay, anh lại gợi cho bao người lính nhớ về đồng đội. Những cái tên người thiên cổ lại được anh nhắc đến. xuanv338 chúc anh khỏe và viết tiếp về những người lính bay một thời ngang dọc.
Logged
Viet Trung 51
Thành viên
*
Bài viết: 129


« Trả lời #466 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2017, 04:35:38 PM »

Đây là Mẹ đã 94, các anh đoàn 3 Mig21 vẫn thường xuyên về thăm mẹ.
Anh Hà Hưng kể:
- Xin lỗi cụ, năm nay cụ thọ bao nhiêu tuổi?
- Cám ơn, tôi được 94 rồi!
- Nhìn cụ,con lại nhớ bu con đã khuất núi 8 năm nay rồi ạ!
"...Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta, chỗ ướt,mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương "
- Cụ ơi,ngày xưa, chúng con toàn được bu với cả thầy con mớm cơm đấy ạ!
- Vâng, Anh cả Huy nhà tôi cũng phải mớm mất 4-5 tháng, mà tôi thì hay nhai dối chứ bà chị tôi thì cứ phải nhai thật nhuyễn cơm rồi mới mớm cho nó, bà ấy mớm khéo lắm...
- Thế nên ông Huy mới có đủ sức khoẻ, trúng tuyển phi công cụ nhỉ?...
*
Trong ảnh Mẹ thật nhỏ bé, vậy mà rút ruột nuôi con thành đại bàng bay cao diệt giặc...
Kính chúc Mẹ mãi mạnh khỏe. Thật hạnh phúc cho bác Huy và các anh đoàn 3 Mig21 còn được về với Mẹ.
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 530


« Trả lời #467 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2017, 10:22:57 PM »

Cám ơn Viet Trung đã đăng ảnh mà anh Hà Quang Hưng - người cùng đoàn bay của tôi đã chụp khi anh và anh trai của anh là Hà Xuân Phong đến thăm "tệ xá" của tôi. Hôm ấy khá nhiều chuyện hàn huyên và hai anh đã gợi lại cả một thời để nhớ cho mẹ tôi. Chỉ có điều, anh Hưng khéo léo không muốn nhắc đến chi tiết là khi bác gái tôi (chị của mẹ tôi) mớm cơm cho tôi ..thì vì là ...bà ăn giầu vỏ nên lúc đưa miếng cơm trắng vào miệng bà để bà nhai, tới lúc cơm nhuyễn, bà nhằn ra để đưa vào miệng tôi, cơm trắng bấy giờ biến thành "xôi gấc". Tôi cứ thế đánh chén cật lực và có lẽ chính vì những miếng "xôi gấc" ấy mà tôi đã trúng tuyển phi công cũng nên. Bà là người mắt kém, các cụ vẫn gọi là kèm nhèm ấy. Tôi thương bác tôi lắm. Vì thế mà ý nguyện của tôi sau này khi học xong sẽ trở thành bác sĩ nhãn khoa, nhưng mộng không thành. Tôi theo những "cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây" (như lời trong "Sơn nữ ca" của nhạc sĩ Trần Hoàn) nên chẳng làm được gì giúp cho bác tôi cả. Khi tĩnh tại lại thì bác tôi đã chẳng còn... Cứ mỗi lần nhìn thấy xôi gấc là tôi lại nhớ đến bác gái tôi với những miếng cơm bà nhai mớm cho tôi, nước mắt tôi lại ứa ra. Bà không chồng con và bản thân bà chẳng cần gì. Biết bao nhiêu đưa cháu đã được bà chăm bẵm, trong đó có tôi. Cầu mong cho linh hồn bà thanh thản dạo nơi miền Tây Trúc...
Một lần nữa cám ơn anh em anh Hà Quang Hưng ! Cám ơn Viet Trung 51 và cám ơn trang VMH đã cho tôi được chia sẻ những tình cảm của mình !...
Logged
Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 530


« Trả lời #468 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2017, 09:20:21 PM »

Giai đoạn vừa rồi tôi bay vào Sài Gòn thăm phi công Anh hùng Nguyễn Hồng Nhị khi anh phải vào viện. Bây giờ, "cách ăn" của anh rất vất vả. Trước đó thì phải ăn bằng xông - bằng đường truyền qua mũi, nhưng ăn bằng cách ấy không trụ được, thực quản của anh bị xước, sưng vù lên gây tắc nghẽn đường thở suýt chết nên bây giờ các bác sĩ đã mổ bụng, khoét một lỗ ở dạ dày, cắm thẳng một ống vào đó để khi ăn là bơm thẳng thức ăn vào dạ dày thôi. Kiểu "nhập khẩu" thế này nghe chừng ổn nên anh ấy có vẻ khỏe ra. Cùng trang lứa với anh thì các anh Lâm Văn Lích, Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Ngọc Độ - cả 3 người Anh hùng đã "ra đi" rồi. Anh và anh Lan thì chẳng biết thế nào. Có lẽ chỉ còn hai phi công Trần Hanh và Hồ Văn Quỳ là còn khỏe. Tôi ở trong Nam ra thì lại có chuyến đi tiếp vào Thanh Hóa. Tranh thủ mấy ngày ở xứ Thanh có về được Lam Kinh rồi đi thăm nơi bảo tồn, hồ cửa Đạt cùng khu thủy điện Cửa Đạt. Đến hồ cửa Đạt, tôi thấy nao lòng vì gần 2000 hộ dân di cư cho chương trình thủy điện mà không được hỗ trợ cho việc di dân. Công trình thì chậm tiến độ và đội vốn đến hơn 3000 tỉ đồng. Chúng tôi xuống tầu đi khắp hồ. Hồ mênh mang như vậy nhưng cũng chỉ mới được thả khoảng chục tấn cá để nuôi. Tâm trạng tôi cứ nằng nặng thế nào ấy. Mọi người nói chuyện rôm rả còn tôi thì lẳng lặng ngồi viết :

     Mây sà xuống soi bóng hồ cửa Đạt
     Sóng dập dờn vỗ nhè nhẹ mạn tầu
     Ai thấu hiểu "Nỗi khổ từ thủy điện"
     Lẫn vui buồn chìm đáy nước thẳm sâu ?!...

Hà Nội vẫn nằm trong dịch sốt xuất huyết. Cái giống muỗi bé tí teo ấy thế mà nó ra oai tác quái ghê thật đấy. Tôi từng xuýt bị nó "thịt" nên gờm lắm. Tôi dự định mấy chuyến đi tiếp nhưng mưa gió thế này chắc phải "án binh bất động" một thời gian mất. Lại phải tìm nối liên lạc với Giangtvx để lần đến chỗ "vitamin gâu gâu" thôi !
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 16551


« Trả lời #469 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2017, 10:01:25 PM »

Rõ ! Báo cáo : Biên đội sẵn sàng xuất kích!
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM