Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2017, 02:23:00 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến tranh biên giới phía Bắc - P3  (Đọc 184181 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #350 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 09:23:55 AM »

Nguyễn Thái Long
8 Tháng 7 2016 •
 
KÝ ỨC CHIẾN TRANH (2- tiếp theo)
Sang ngày 18/2/1979 ,đánh nhau ác liệt hơn , bọn Tàu tấn công 5-6 lần ,trung đội ta chốt ở đầu cầu Tà lùng hy sinh gần hết, chúng chiếm được nhà máy đường Phục hòa ,cách của khẩu Tà lùng khoảng 3 -4 trăm mét.nhưng chưa đánh bật được anh em mình khỏi các chốt còn lại của tiểu đoàn .Đơn vị hy sinh thêm một số,,hầm hào bị pháo bắn sập gần hết, đạn dươc cũng cạn dần, vùa mêt vừa đói, khát nhưng trân địa vẫn được giữ vững qua ngày thứ hai.Chiều tối ngày 18/2 trung đoàn lệnh xuống cho tiểu đoàn 1 rút về phía sau dãy Khau chỉa,nơi có 3 tiểu đoàn của trung đoàn 567 lập phòng tuyến chặn bọn Tàu.
Đèo Khau chỉa cách của khẩu Tà lùng khoảng 10 km, trên đoạn đường từ Tà lùng về đèo Mã phục , cách thị xã Cao bằng tầm 50 km. Men theo Đèo Khau chỉa là đoạn đường quanh co khoảng 10 km.một bên là núi , một bên là vực sâu.Suốt đêm 18 ,tiểu đoàn hành quân theo đường tắt qua bản Chu ,dân chạy loạn hết từ khi chiến sự xảy ra , không gặp một ai. Đơn vị cứ chiếu theo bản đồ men theo đường mòn mà đi,may mà có những ruộng mía bạt ngàn của nhà máy đường Phuc hòa nên lính cũng đỡ khát nước.Đi cả đêm đến trưa ngày 19 ,tiểu đoàn đã qua đèo Khau chỉa khoảng 2-3 cây số Thấy lính mệt quá rồi, bố Hoan hạ lệnh cho anh em nghỉ tại chỗ ,giở lương khô ra ăn. Toàn tiểu đoàn tản ra, lính mình đã kiệt sức sau hai ngày chiến đấu ác liệt , bỏ ba lô,súng đạn ,nằm vật ra cỏ, rải rác tản mạn khoảng hơn cây số ven đường. Đây đã ở phía sau trân địa Khau chỉa khá xa, khoảng 10 km nên anh em chủ quan không phòng bị gì .Vùa đăt ba lô, bố Hoan đã gọi : y sỹ đâu,đi với tao. Ông muốn mình cùng đi thăm anh em các đại đội .Tôi đeo túi thuốc bông ,băng, sách khẩu AK cùng ông đi dọc con đường lớn, ông nói : mày đi với tao xem số anh em bị thương ra sao, tí tao lên trung đoàn báo cáo và nhận chỉ thị nhiệm vụ tiếp.
Vừa dứt lời bỗng oàng oàng,ùng ùng, tiếng đạn pháo nổ chát chúa,khói bay mịt mù khét lẹt,bộ đội bị bất ngờ ,trở tay không kịp , bỏ ba lô chạy tán loạn vaò khe núi, địch bắn 12 ly 7 dàn dạt, cành cây gãy đổ rào rào .Bố Hoan kéo tôi xuống cái rãnh ven đường nấp sau bụi chuối . Nghẩng đầu nhìn lên 4 chiếc xe tăng của bọn Tàu lù lù tiến đến sau chỗ ngoặt, chúng vừa tiến vừa bắn, không thấy có bộ binh chạy theo,chỉ có chừng 4-5 thằng bám trên tháp pháo.Bố Hoan mặt biến sắc thảng thốt: Đ.m bọn này làm sao mà đến đây nhanh thế đươc nhỉ,rồi quay sang tôi , mày đừng chạy,chạy là chết đấy.4 chiếc tăng dè dặt tiến theo hàng dọc cách nhau gần trăm mét ,chiếc đi đầu dừng lại cách chỗ chúng tôi tầm 50 m bắn pháo vào sườn núi nơi loáng thoáng bóng quân nhà minh đang ẩn nấp.mấy thằng lính tàu vẫn bu trên tháp pháo không thằng nào dám nhảy xuống.
Quan sát một lát bố Hoan bảo tôi ,mày bắn yểm trợ cho tao,nói đoạn bố Hoan một tay cầm khẩu súng ngắn một tay cầm lưu đạn bò men theo rãnh ta luy đường và mấy lùm cây. đên đủ tầm, ông rút chốt quăng trái lựu đạn lên đám lính trên tháp pháo rồi vảy mấy phát súng ngắn, tôi kéo một loạt AK.phía bên đường đối diện mấy loạt AK của anh em mình cũng bắn tới, một thằng lính Tàu chết lăn xuống dệ đường bọn còn lại kéo nhau rút hết vào trong xe tăng, 4 chiếc tăng của bọn Tàu quay đầu rút chạy về phía đèo Khau chỉa,Phục hòa.
Bố Hoan cùng bọn tôi chạy lại chỗ tên lính Tàu chết còng queo ven đường. Tôi lấy được chiến lợi phẩm một chiếc bi đông và một con dao găm, một cậu lột được đôi giày ,rồi cười toe toét : may quá giày em vừa hỏng  .
Bố Hoan sau này được trung đoàn đề nghị thưởng huân chương chiến công và lên chức trung đoàn trưởng.Tôi nghĩ Bố Hoan phải được thưởng to hơn nữa mời đúng.(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 12:17:31 PM gửi bởi nguyễn thái long » Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #351 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 09:28:26 AM »

KÝ ỨC CHIẾN TRANH ( 1)
Với bố Hoan , tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những ngày chiến tranh biên giới. Cuối 1978 tiểu đoàn 1 trung đoàn 567 từ ven thị trấn Quảng hòa được lệnh chuyển quân ra thị trấn Phục hòa ,chỗ cửa khẩu Tà lùng lập chốt.4 đại đội đào hầm hào trên 4 quả đồi.Tiểu đoàn bộ làm lán, đào hầm men vách đá phía sau độ 5-6 trăm mét đến tận 30 tết năm đó mới xong.
5 giờ sáng ngày 17/2/1979 súng nổ, Không bất ngờ vì đơn vị đã lập chốt ,điều quân.Bất ngờ vì thế giặc to quá,không phải là quấy phá ,khiêu khích biên giới như trung đoàn phổ biến.Bọn TQ có Pháo dàn ,xe tăng, quân đông cỡ sư đoàn ,như mản,như kiến,bên ta chỉ có một trung đội công an vũ trang ở cửa khẩu Tà lùng, tiểu đoàn 1 có 4 đại đội là quân địa phương thuộc BCHQS Cao bằng làm kinh tế vũ khí chỉ có AK và lựu đạn vài khẩu b40, b41 ,dăm khẩu cối 82 với cối 60, trung đội hỏa lực tăng cường từ trên xuống cũng chỉ có khẩu 12 ly 7 , Tương quan lực lượng một chọi một nghìn.một trời một vực.
Pháo dàn của địch dập khoảng 2 tiếng như. vái đạn, mẹ kiếp bọn Tàu căn tọa độ mấy quả đồi trận địa chốt của anh em mình từ lâu rồi đạn pháo như thả lỗ đáo bung hết hầm của mình ,xe tăng mấy chục chiếc vừa tiến vừa bắn,bọn bộ binh núp sau xe tăng ,dùng chiến thuật biển người ,đi đầu là bọn lính cảm tử ,lựu đạn đeo quanh ngưởi, lớp sau là bọn xung kích bắn như đổ đạn, vài lớp lính nũa nối nhau rồi đến bọn dân binh tải đạn cáng thương.Anh em mình chốt trên đồi bắn xuống rát rạt ,bọn Tàu la hét quay đầu bỏ chạy , lát sau cứ công thức đội hình ấy chúng lại tấn công, lại bị đẩy lui, cả một ngày không qua được chốt của 4 đại đội tiểu đoàn 1.Trận chiến ác liệt nhất diễn ra trên trận địa chốt của đại đội 1 ,án ngữ khu vực ngã ba, gần nhà máy đường Phục hòa,mũi tấn công chính của địch,tập trung binh lực mạnh nhất. Có lúc ,bọn bộ binh địch, không theo kịp xe tăng, xe tăng địch chạy trước bộ binh mấy trăm mét ,lại bị măc xích lạc trong những ruộng mía bạt ngàn, anh em mình men theo các vạt mía cao quá đầu người ,phản kích áp sát, dùng b40, b41 bắn cháy gần chục xe tăng địch,bọn Tàu hốt hoảng rùng rùng tháo chạy về phía cầu Tà lùng.
8 giờ sáng thương binh đầu tiên được cáng về lán quân y ,sau đó rải rác mấy chục anh em dìu nhau , cõng nhau về .Chỉ có một mình tôi làm tất cả mọi việc: rửa vết thương, băng bó,ga rô cầm máu,nẹp gãy xương,tiêm thuốc chống sốc rồi báo cho trung đội vận tải cáng anh em về quân y trung đoàn phía sau chừng 10 cây số..Thương nhất cậu H đại đội 1 bị mảnh pháo phạt đứt ngang đùi phải ,đùi nát tướp thịt, trơ khúc xương gãy , máu phun thành tía ,mặt đã trắng bệch rồi ,H thều thào : Anh L ơi, cứu em, em chết mất , tôi vừa ga rô ,tiêm thuốc vừa an ủi : H ơi, em cố lên,,ráng chịu đau để anh băng cho em , em mở mắt ra đi .Lát sau H lịm đi ,mắt trợn lên ,người giật giật mấy cái rồi chết.Tôi vuốt mắt cho H ,thương em quá mà không thể làm gì hơn được.
Đánh nhau đến chiều tối thì bọn TQ lui quân , trung đoàn tiếp tế cho cơm nắm và bổ xung tăng cường cho tiểu đoàn hai trung đội của đại đội trinh sát,một ít đạn dược nữa
Tay đầy máu me , rửa qua tí nước,ăn hết nắm cơm với cá mắm.tôi qua lán chỉ huy tiểu đoàn. Bố Hoan mặt mũi phờ phạc đang hét vào điện thoại với mấy tay cán bộ đại đội :Không có pháo của trung đoàn yểm trợ nữa đâu ,căn chỉnh mãi dưới gọi lên bảo đúng đội hình địch rồi đấy, bắn cấp tập đi , bắn được 2 viên thì trên gọi điện xuống bảo hết đạn rồi, Quân tăng cường cũng chỉ có thế thôi , đang xin, trung đoàn còn tăng cường cho chốt Khau chỉa ,cũng không còn người . Bảo anh em bắn dè sẻn thôi kẻo không có đạn tiếp tế kịp , tranh thủ động viên anh em sửa hầm hào đi,... Rút là rút thế đéo nào, không được rút, trung đoàn chưa cho rút
Đợi ông điện thoại xong ,tôi báo cáo : thương binh qua chỗ em 25 ,hy sinh 4, số khiêng thẳng về trung đoàn thì chưa rõ , đại đội vận tải của trung đoàn có cho thêm người hỗ trợ tải thương,đưa tử sỹ về tuyến sau nhưng gay go là cơ số thuốc bông băng quân y của toàn tiểu đoàn gần hết rồi, đề nghị thủ trưởng điện lên trung đoàn xin bổ xung thêm gấp .
Bố Hoan ngồi thừ ra rồi bảo: anh em chết tại chỗ cũng nhiều. Thôi, mày liệu mà làm , nó chưa đưa xuống kịp thì bảo vận tải lên quân y trung đoàn lĩnh về vậy
Tôi sang trung đội vận tải về qua chỗ tay chính trị viên tiểu đoàn, mình thấy hắn đang vỗ vỗ lắc lắc cái đài bán dẫn, nghe tin chiến sự , thấy mình, hắn nói : Chưa thấy Liên xô tuyên bố đưa quân sang, không biết Liên xô có đưa quân sang không mày nhỉ , nghĩ bụng, đợi được Liên xô đưa quân sang thì có khi ông đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.(còn nữa )
Nguyễn Thái Long
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 10:12:32 AM gửi bởi nguyễn thái long » Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #352 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 10:15:15 AM »


Nguyễn Thái Long
8 Tháng 7 2016 •
 
KÝ ỨC CHIẾN TRANH. ( 3 - tiếp theo)
Vậy là vào ngày thứ 3 của cuộc chiến, tiểu đoàn 1 lập thành tích xuất sắc đẩy lui mũi tiến công của 4 chiếc xe tăng địch bằng một quả lựu đạn và mấy loạt AK trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt : hỗn quân hỗn quan,bất ngờ không kịp trở tay, nên từ quan đến lính chạy tán loạn , lính thì kiệt sức đói lả, đạn chống tăng đã hết , b40, b41 khác gì khúc gỗ,may mà có bố Hoan với bản lĩnh trân mạc đầy mình (hay là lúc đó 2 cha con không kịp chạy nhỉ)
-Về sau trung đoàn cho biết ,sáng hôm đó bọn Tàu cho 4 chiếc tăng từ Phục hòa tiến theo đường lớn chạy suốt đoạn đường đèo Khau Chỉa thăm dò .Chúng tiến hơn 10 km không gặp quân ta,lực lượng chốt trên đèo Khau chỉa bị bất ngờ không kịp chăn đánh, đúng là vào chỗ không người. 4 chiếc tăng cứ thế chạy qua hết đèo Khau chỉa thì gặp tiểu đoàn 1 rút khỏi trận địa chiến đấu ,đang nằm nghỉ vạ vật bên đường .Bọn Tàu cũng thần hồn nát thần tính , thấy thấp thoáng bóng lính nhà mình ,rồi bị lựu đạn và mấy loạt AK, rụng mất một thằng lính, tưởng bộ đội Việt nam phòng thủ chiều sâu, không dám tiến nữa , nên chúng bắn loạn xạ một hồi rồi rút về Phục hòa.
Hú hồn, nếu mà hôm đó ,bọn Tàu có bản lĩnh thì 4 chiếc tăng đó chạy thẳng một mạch vào đến thị xã Cao bằng chỉ 4-5 tiếng đồng hồ ngon ơ vì chẳng còn lực lượng bộ đội nào chốt chặn cả.
9 ngày tiếp sau đó , tiểu đoàn được lệnh chốt ở phía nam đèo Khau chỉa ,chờ nhận thêm đạn dươc,lương thực, sẵn sàng thay chỗ cho các tiểu đoàn chiến đấu trên đèo Khau chỉa.
Trận chiến đèo Khau chỉa -Tà lùng 12 ngày đêm tháng 2/1979 là một bản anh hùng ca,về lòng quả cảm,kiên cường anh dũng hy sinh của trung đoàn 567 để giữ từng tấc đất ngọn đồi biên cương của Tổ quốc, đã có biết bao máu xương của đồng đội anh em mình đã ngã xuống nơi đây.
Trở lại chuyện của tiểu đoàn, trong những đêm nằm dưới đèo Khau chỉa đó,tiểu đoàn bộ nằm ven một gộp đá như cái hang nông choèn.Anh em trinh sát của tiểu đoàn đi điều nghiên trận địa về kể chuyện bọn lính Tàu nhát lắm đến chập tối là mỗi thằng khoét ở bờ ruộng một cái hố nông choèn như cái thúng rồi chui xuống nằm nhai tỏi sống ,các hố dầy sát nhau như tổ ong ,mỗi tổ ong đó chừng một đại đội.Anh em đề xuất đânh tập kích ban đêm thì bọn Tàu chết thôi rồi. Bố Hoan không cho ,nói chờ lệnh trung đoàn.
Một tối tôi và bố Hoan nằm gần nhau, vẫn chuyện xoay quanh việc đánh Tàu ,lựa lúc ông vui , tôi nói : bố ngẵm thử xem ,ngày xưa thời Trần, Lê ông cha mình đánh bằng phục binh mà bắt sống Toa đô,chém được Liễu Thăng, đánh trận địa với nó không hợp, nó dùng chiến thuật biển người, pháo của nó căn tọa độ trận địa của ta như trong lòng bàn tay, địa hình biên giới mình đánh phục binh là thắng chắc , lại đỡ tốn xương máu anh em .Một lát , bố Hoan nói khẽ : Khau chỉa có lẽ không giữ được nữa ,bọn Tàu vào thị xã Cao bằng rồi ,đang đánh dữ ở Tài hồ sìn.mất hết cả đường 4 Đông khê ,Hà quảng,Trà lĩnh , trung đoàn bị cô lập ở đây,không tiếp tế được, lấy gì mà đánh.
Quả nhiên mấy hôm sau trung đoàn được lệnh luồn qua đường 4, mạn Đông khê, rút về Thạch an, Minh khai, củng cố lực lượng
Cuối tháng 3 bọn Tàu rút về nước.Tiểu đoàn hành quân trở lại đóng chốt trên chiến trường cũ Tà lùng-Phục hòa.
Đứng trên mỏm đồi còn khét mùi thuốc súng,hố đạn pháo dày như mắt sàng,hầm hào bị san phẳng bình địa lấp cả xác anh em mình dưới đó.Nhớ thương đồng đội đã hy sinh quá, toàn anh em trẻ 18-20, nước mắt cứ tự nhiên trào ra .

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 12:38:45 PM gửi bởi nguyễn thái long » Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #353 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 10:18:27 AM »


 
Nguyễn Thái Long
7 Tháng 7 2016 •
 
THỦ TRƯỞNG HOAN
Ông là tiểu đoàn trưởng của tôi từ năm 1975 đến 1979,hồi đó tôi là y sỹ tiểu đoàn. Cánh lính trẻ bọn tôi toàn gọi ông là bố Hoan vì ông đã gần 50 tuổi.ông bộc trực,nghiêm khắc nhưng thương lính,hòa đồng, phong thái hệt một lão nông tri điền,Năm 76-77 tiểu đoàn 1 , trung đoàn 567 của chúng tôi làm đường ở Trùng khánh,Trà lĩnh, làm thủy điện ở Thoong cót gần biên giới Cao bằng.
Hồi đó tôi là bí thư chi đoàn tiểu đoàn bộ, vận động anh em vào rừng lấy gỗ xẻ ra vác về làm xà đơn, xà kép,bàn bóng bàn đóng giường tủ bàn ghế .Bố Hoan rất thích đánh bóng bàn. Từ chỗ chưa cầm vợt bao giờ tôi tập cho dăm buổi ông đâm ra say,cầm vợt suốt cả buổi , đố ai giành được vợt từ ông. Bọn lính trẻ nghĩ ra một mẹo, chơi được vào thua ra. Ban đầu bố Hoan thua phải ra,ông tức lắm bèn quyết tâm tập,rồi ông đánh bại tất cả,( hay là bọn trẻ nhường ông ? )Ông ôm bàn bóng mấy tiếng liền ,cười khoái chí: Đ.m chúng mày , trẻ mà đánh thua ông già.
Một hôm cả tiểu đoàn bộ tròn mắt khi thấy ông dắt về một con ngựa chỉ to hơn con bê , lông thì xù ra,mắt ghỉ nghoèn, đi không vững ,ông bảo mua ở chợ Trùng khánh có mấy chục đồng (hồi đó lương chuẩn úy của tôi 54 đồng một tháng)
-Ông chăm con ngựa quá mẹ chăm con .Đi chỉ huy bộ đội làm đường vất vả thế mà khi về không hôm nào ông ngủ trưa không cắt cỏ cho ngựa ăn thì lại dắt ngựa ra suối tắm kỳ cọ sạch bong .Sau mấy tháng , con ngựa của ông lớn phổng phao, lông mượt ra rõ. Bọn lính các đại đội găp ông lại hô lên trêu : bố Hoan ơi ,thịt ngựa nấu cao đê. Ông trợn mắt: thịt cái đ.m chúng mày. Tôi bảo : bố đặt tên nó là Rô xi nan tê nhé ,ông bảo : dài thế ,gọi là Rô cho ngắn. Có lẽ ông không biết Đôn ki hô tê là ai.Một hôm ông bảo tôi ,tao mua con ngựa này để đem về quê cho nó kéo xe. Tôi trêu : bố chuẩn bị kế hoạch hậu chiến sớm thế ? Mà bố định cưỡi ngựa từ Cao bằng về Hà Nam Ninh sao? .Không ngờ ông có ý định mang ngựa về quê thật. Đầu năm 77 ông bảo tôi , năm nay đi phép anh em mình cùng đi nhé .Sau mới biết ông muốn đi đường tuyến Cao bằng -Lạng sơn-Bắc giang-Hà nội-Nam định để tính chuyện mang con ngựa về quê bằng đường tàu hỏa.,cũng là kết hơp với viêc đi thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng cho tôi . Kỳ công thật ,đến là chịu bố.Thế là năm đó tôi mời được thủ trưởng Hoan về chơi nhà tôi ở Bắc giang 2 ngày .Tôi dẫn ông ra chợ Kế quê tôi ,hồi đó chợ Kế còn bán cả trâu,bò,có khi bán cả ngựa. Thủ trưởng Hoan thích lắm , mua liền mấy cái xoong ,nồi ,chảo gò ,đúc bằng nhôm,đồng cũng là thứ đặc sản quê tôi.ông cười bảo: để làm quà cho bà lão ở nhà.
Đó là một kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của tôi đúng nghĩa huynh đệ chi binh.

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 12:39:23 PM gửi bởi nguyễn thái long » Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #354 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 10:19:49 AM »


KỶ VẬT CHIẾN TRANH
Đánh nhau với bọn tàu suốt tháng 2/1979 . Giữa tháng 3 bọn tàu rút về nước rất nhanh. Từ Minh khai, Thạch an đơn vị hành quân suốt ngày đêm truy kích không kịp, trên đường ra Tà lùng còn gặp cả xác người chết nằm ven đường bị bọn tàu giết hại
Qua Quảng hòa, doanh trại của tiểu đoàn bộ ở hậu cứ tại xã Chí Thảo bị bọn tàu cướp phá đốt cháy hết, tan hoang. Trên đống tro tàn đó, tôi chỉ còn nhặt được duy nhất quyển vở chép nhạc của mình bị cháy nham nhở là còn sót lại.
Sau này,trong những sóng gió cuộc đời, tôi vẫn ngồi lặng lẽ một mình với kỷ vật chiến tranh này để thấy lòng mình bình an trở lại. Đó là kỷ vật vô giá của tôi.

 

 

 

« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 05:40:21 PM gửi bởi nguyễn thái long » Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #355 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2017, 10:56:40 AM »

QUÂN Y TIỂU ĐOÀN
Ngày đầu tiên tôi khoác ba lô về tiểu đoàn 1 nhận nhiệm vụ đúng trưa ngày 1/5/1975 (Lúc này là tiểu đoàn 5, trung đoàn 567 đóng quân nhờ nhà dân ở xã Bảo sơn, huyện Lục nam. Hà bắc.) Người tôi gặp đầu tiên chính là tiểu đoàn trưởng Hoan, ông cầm trên tay chiếc bát sắt b52 của lính, đi từ trong ngõ nhà dân ra, tôi chào thủ trưởng, ông nheo mắt nhìn tôi :"y sỹ hả, tốt lắm, đang cần , vào đây liên hoan luôn"
Té ra hôm đó tiểu đoàn bộ liên hoan ngày 1/5 theo chế độ quân đội, số tôi gặp may, ngày đầu tiên về đơn vị đã được một bữa ra trò.
Hôm sau , bố Hoan cho liên lạc xuống 4 đại đội triệu 4 cậu y tá lên.Sau khi giới thiệu chúng tôi làm quen, bố Hoan nói ngắn gọn :" bộ đội ghẻ với hắc lào nhiều lắm, các cậu làm sao chữa cho khỏi thì làm, giờ tớ có việc phải đi."
Nhưng việc đầu tiên mà tôi có ấn tượng và nhớ mãi không phải là chữa ghẻ cho bộ đội mà là cấp cứu một ca chết đuối ở c3 do tập chiến thuật đội hình trung đội bơi vượt sông , cậu này chìm từ lúc nào không biết mãi sau lên bờ điểm danh thấy thiếu mới hô nhau xuống mò. Bố Hoan chửi tay trung đội trưởng rát mặt.
5 anh em quân y chúng tôi tuổi sàn sàn nhau , công việc chẳng có gì phải ra lệnh chỉ huy nên quý nhau như anh em ruột thịt , các cậu ấy bằng hoặc hơn tuổi tôi chút vẫn một điều anh Long, hai điều anh Long, báo cáo, báo chồn , mãi vẫn thế , rồi quen, tôi kệ.
Công việc của anh em quân y chúng tôi là hàng ngày đi ra mặt đường với bộ đội ,thăm người ốm, phát thuốc rồi báo nhà bếp chế độ ăn bồi dưỡng cho lính ốm đau và kiểm tra bếp ăn của chị em, cùng trực ban kiểm tra vệ sinh vv.. và nhiều việc không tên khác.
Mỗi tháng chúng tôi họp giao ban một lần ở tiểu đoàn bộ, chủ yếu là lĩnh cấp phát thuốc, thống kê ốm đau, bệnh tật, kết quả chữa ghẻ lở, hắc lào, vệ sinh phòng bênh .vv.. Cậu Khen c1 nhiều lời nhất trong mấy anh em, lần nào họp xong giải lao là cũng xổ ra cả một kho chuyện tiếu lâm lính c1, anh Tuân, anh Xuyền đại đội trưởng và chính trị viên, rất hài hước .
Cậu Thái c2, cậu Biên c3 đánh bóng chuyền rất giỏi, cây đập chủ lực của đội bóng tiểu đoàn,hai cậu này được trưng tập lên đội bóng trung đoàn đi có lần về tận quân khu thi đấu.
Cậu Nhỡ c4 nhỏ con nhưng khéo tay,hoạt bát, rất giỏi cải thiện theo kiểu con nhà lính.
Năm 76 -77 tiểu đoàn lên Cao bằng làm đường thì được bổ xung hai em nữ y tá. Em Là người Hà bắc, đen giòn có duyên,rất hiền, hay cười lỏn lẻn . Em Ngọc người Thong cót, Trùng khánh, Cao bằng trắng trẻo xinh gái . Ngọc ngại nhất xuống đơn vị và ra mặt đường vì cứ nhìn thấy Ngọc là lính nhà ta gọi ồi ồi:em ơi, em ơi, ạnh đau tim,anh đau bụng ầm ĩ cả lên. Cuối năm 1978, tiểu đoàn thôi làm đường thì trung đoàn rút 2 em lên e bộ rồi cho đi học
Ngày 17/2/1979. Súng nổ trên toàn tuyến biên giới. Tiểu đoàn 1 chốt ở tuyến đầu ngay cửa khẩu Tà lùng, Phục hòa. Cuộc chiến không cân sức ,bọn Tàu có 2 quân đoàn tấn công hướng này,vậy mà tiểu đoàn của chúng tôi giũ vững trận địa được 2 ngày đêm, chặn đứng mũi tiến công của chúng, diệt 8 xe tăng và hàng trăm tên lính. Ngày thứ 3 thì tiểu đoàn chặn được mũi tiến quân của nhóm xe tăng địch vượt qua đèo Khau chỉa trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt mà tôi đã kể trong "Ký ức chiến tranh "
5 anh em quân y chúng tôi vai đeo túi thuốc,tay xách ak chiến đấu sát cánh cùng anh em đơn vị đánh vận động tác chiến giành giật từng mỏm đồi ,cung đường chốt chặn ở cánh đồng mía, nhà máy đường Phục hòa. Cậu Thái y tá lên thay chính trị viên đại đội, chỉ huy thay anh em cán bộ bị thương vong .Trong trận đánh này, hai tập thể và một cá nhân của đơn vị :Tiểu đoàn 1, đại đội 1, và Nguyễn Chí Cương chính trị viên phó c1 được phong anh hùng .
Sau chiến tranh biên giới tháng 2/1979 , 5 anh em chúng tôi chia tay nhau ,số phận đưa chúng tôi đi mỗi người mỗi hướng .Tôi vào Sài gòn học bác sỹ,Thái lên làm chính trị viên đại đội rồi sau này về hưu với hàm đại tá chính ủy sư đoàn. Biên và Khen thì đi học y sỹ, giờ cũng về hưu cả rồi. Biên vất vả mấy năm vì vợ bệnh hiểm nghèo rồi mất, giờ làm tập 2 trẻ măng nên rất chịu khó tập đủ các môn thể thao và bồi bổ sức khỏe .Khen thì vui thú điền viên, vườn cây ao cá, cậu chàng vẫn nói tía lia như ngày xưa. Chỉ có Nhỡ, Là, Ngọc thì không liên lạc được. Các em giờ ở đâu thì tin cho anh, nhớ các em nhiều.
 Nguyễn Thái Long


Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 12930


« Trả lời #356 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2017, 04:39:39 PM »

Thế thủ trưởng Hoan bây giờ thế nào rồi hả bác?
Logged

nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #357 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2017, 05:36:57 PM »

Thế thủ trưởng Hoan bây giờ thế nào rồi hả bác?

Tiểu đoàn 1 của tôi ,sau chiến tranh biên giới năm 1979, bố Hoan lên chỉ huy trung đoàn. Mấy năm sau ,người trung đoàn trưởng già cũng về hưu ở quê nhà tỉnh Nam định với cuộc sống thanh bạch ,khó nhọc vất vả ,rồi khuất núi trong cảnh bần hàn.
Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #358 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2017, 04:50:59 PM »

ĐÊM VƯỢT ĐƯỜNG 4 (Ký ức chiến tranh )
Sau 12 ngày đêm chiến đấu oanh liệt chặn đứng mũi tiến quân gồm 2 quân đoàn của bọn Tàu hướng Tà lùng ,Khau chỉa về đèo Mã phục, Cao bằng, trung đoàn 567 lâm vào thế bị bao vây cô lập, ở phía đông bắc Cao bằng, đạn dược cũng cạn. Bọn Tàu đã chiếm được thị xã Cao bằng từ hướng Hòa an, Nguyên bình, Trà lĩnh,chúng khống chế đường 4 đi Đông khê, Thất khê và tiến về Tài Hồ sìn theo quốc lộ 3 đi Ngân sơn. Chiến sự ác liệt đang diễn ra ở cầu Tài hồ sìn. Đầu tháng 3, trung đoàn 567 được lệnh rút về phía nam Thạch an để thoát thế bị bao vây và liên kết với các đơn vị tuyến sau lập phòng tuyến mới mạn Ngân sơn, Thạch an.
Tiểu đoàn 1 là đơn vị rút đầu tiên mở đường trong đội hình trung đoàn theo đường Khau chỉa đi về mạn Đông khê , Thạch an. Nhiệm vụ của tiểu đoàn 1 là mở đường rút cho trung đoàn đánh chặn bọn Tàu nếu chúng phục kích chặn đường quân ta.. Bố Hoan chỉ huy: Đại đội 1 đi đầu cùng trung đội trinh sát ,gặp địch thì đánh mở đường, tiểu đoàn bộ đi giữa đội hình tiểu đoàn với đại đội 2, đại đội 3, đại đội 4 đi cuối cùng sẵn sàng đánh chặn kìm chân địch nếu bị chúng phát hiện
Hành quân cả ngày lẫn đêm theo đường nhỏ và sườn núi, không gặp một người dân nào, dân đã chạy loạn đi hết từ ngày 17/2 khi chiến sự xảy ra.
Đi suốt một ngày không nghỉ đến chập tối thì đến bản Trang,gần Nà vài, Lũng Nooc,giáp đường 4. Gặp anh Bùi Công Thành ,trung đoàn phó tham mưu trưởng trung đoàn, quần xắn cao ,đeo súng ngắn xà cột, râu tua tủa mấy ngày không cạo, vẻ mặt đen xạm lại, căng thẳng, lo lắng. đi cùng mấy cậu lính trinh sát trung đoàn. Anh Thành trước là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 hồi làm đường Trà lĩnh,Trùng khánh, ở cùng tiểu đoàn bộ, hai anh em rất quý nhau, có lẽ vì anh Thành thấy mình hay đọc sách và biết chơi ghi ta.
Hỏi ra mới biết anh Thành có nhiệm vụ chỉ huy, đi với đơn vị mở đường rút của trung đoàn rút qua đường 4 . Có tin từ trinh sát báo về, thấy xe ô tô của bon tàu chạy ở đường 4, nghi ngờ có bọn lính sơn cước đang lẩn quất . Nếu vậy có khả năng bọn Tàu đã biết hướng rút quân của trung đoàn và tổ chức điều quân mai phục chặn đánh. Bố Hoan và anh Thành nói với nhau rất lâu, rồi lệnh được ban ra, tất cả dừng lại, tuyệt đối giũ im lặng, dãn đội hình hành quân, sẵn sàng chiến đấu. Không khí căng thẳng tột độ,từ đây đến đường 4 chỉ còn non 1 km.
Chừng một tiếng sau, bố Hoan lệnh cho tiểu đoàn lui quân, rút về sau tìm đường khác,mà không vượt đường 4 ngay.
Đêm đó và cả ngày hôm sau tiểu đoàn rút vào ẩn trong một bản nhỏ ven đường ,lệnh ban ra, không được gây tiếng động, hoặc lửa khói, sẵn sàng chiến đấu. Không đun được nước, bộ đội đành nhai gạo sấy, cho qua cơn đói suốt một ngày. Chỉ chờ tiếng súng nổ của trung đội trinh sát phía trước là biết đã đụng giặc.
Đêm hôm sau, bố Hoan và anh Thành bàn bạc và quyết định cho đơn vị đi vòng lại, vượt qua đường 4 cách chỗ lối cũ hơn 1 km . Đội hình dãn cách thưa ,vượt đường từng tốp nhỏ . Trung đội trinh sát ém ở hai đầu đường sẵn sàng nổ súng nếu gặp địch và rút lui cuối cùng đội hinh.
Đêm tối đen như mực, cách 2 mét không thấy người, phải căng mắt ra nhìn và đi theo tiếng bước chân phía trước, cả đội hình không đi theo lối mòn mà cắt rừng lặng lẽ vượt đường 4. Không có tiếng súng nổ nào.
Tôi nhớ mãi cái cảm giác ớn lạnh của chiến tranh và nỗi sợ hãi bị phục kích lúc ra khỏi rừng , đặt chân lên mặt đường nhựa phẳng lỳ trống trải của đường 4, rồi lúc trượt từ đỉnh đồi xuống theo tư thế trượt cầu trượt ở vườn hoa hồi còn trẻ con, chỉ có điều lần trượt này dài hơn trăm mét, cỏ tranh cào rách mặt, cả lính lẫn quan lăn lông lốc xuống chân đồi.
Lúc qua khỏi vùng nguy hiểm, bất giáctôi nhớ đến bài ký sự "Trận Phố giàng" của Trần Đăng hồi học cấp 3 , thời kháng chiến chống Pháp, chiến sự ác liệt trận công đồn ban đêm của bộ đội ta đã xảy ra ác liệt ở vùng rừng núi biên viễn này. Đm bọn Tàu ngu , chỉ cần 3 khẩu đại liên đặt trên đỉnh đồi kia,chặn con đường độc đạo qua thung lũng này với một trung đội phục binh là cả tiểu đoàn 1 hy sinh hết.
Đi hết một ngày nữa thì tiểu đoàn hành quân về đến Canh tân, Minh khai của huyện Thạch an, anh Bùi CôngThành và nhóm trinh sát chia tay tiểu đoàn chúng tôi. Kết thúc cuộc hành quân rút lui của tiểu đoàn 1, trung đoàn 567 vượt qua vòng vây trùng điệp của bọn Tàu mà không hy sinh một người lính nào.
Tôi trở lại Canh tân ,Minh khai với cảm giác bồi hồi vương vấn, kỷ niệm mùa xuân năm 1978, đơn vị tôi làm đường ở đây. Lòng tôi chợt dịu mềm lại khi nhìn thấy cánh hoa đào nở muộn bên suối lung linh trong ánh nắng xuân.
Tiếng máy bay trực thăng từ Hà nội bay lên tiếp tế cho trung đoàn kéo tôi trở về không khí chiến tranh. Phía Tài Hồ sìn , tiếng đại bác và hỏa tiễn H12 vẫn nổ rền vọng về. Tiểu đoàn 1 nhận thêm đạn, gạo sấy, tăng võng, quân trang chuẩn bị bước vào trận đánh mới. Một tuần sau thì bọn Tàu tuyên bố rút quân toàn tuyến biên giới. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 567 được lệnh hành quân cấp tốc về Tà lùng truy kích địch. Chúng tôi lại khoác ba lô,súng đạn lên đường đi suốt đêm.


Logged
nguyễn thái long
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #359 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2017, 06:28:01 AM »


 
NHỚ ĐỒNG ĐỘI

Đồng đội , 2 từ đó đặc biệt thiêng liêng với người lính, dù anh là cấp trên của tôi, tôi vẫn muốn gọi anh là đồng đội hơn là thủ trưởng Thành.
Ở tiểu đoàn 1 của tôi, có hai người tôi rất quý trọng đó là bố Hoan và anh Bùi Công Thành, tiểu đoàn phó, dù ở với anh không nhiều, anh Thành chỉ ở tiểu đoàn 1 gần 2 năm thời kỳ 77 ,78 làm đường ở Trà lĩnh thôi. Anh Thành có bộ râu quai nón rất đẹp, nếu da mặt anh mà trắng tý nữa hẳn trông anh đẹp trai manly vẻ đàn ông lắm. Lính tráng hơi sợ anh, không dám trêu anh như trêu bố Hoan . Khi anh cười, hàm răng trắng lóa khuôn mặt dãn ra ,sáng lên , lúc đó nhìn mới thấy anh Thành thật hiền. Tôi không dám hỏi nhưng đoán anh học cao, và học giỏi vì chữ anh rất đẹp, phóng khoáng. Tôi học được cách viết chữ T trong chữ ký Thành của anh để ký chữ Thái Long trong chũ ký của tôi. Nhất tự vi sư .
Tôi biết anh cũng ngầm quý tôi nhưng anh không nói ra. Cuối 77 tiểu đoàn bộ làm xong doanh trại mới ở bản Mùa, gần sông Bắc vọng, Trà lĩnh. Sẵn giấy troky viết báo tường, tôi vẽ một bức tranh bột màu to tướng hình Ruồi trâu hai tay đeo xiềng giống bìa cuốn truyện hồi đó, treo ngay đầu giường, ghi vào bức tranh câu nói của nhân vật này :Tôi tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Ba thủ trưởng tiểu đoàn kia chả ai bảo gì, có mỗi anh Thành sang ngắm nghía một lúc lâu rồi buông một câu : vẽ đẹp đấy, nhưng cái xiềng hơi to. Tôi hiểu ý, đưa anh cuốn truyện Ruồi trâu ,anh mang về không biết có đọc không, nhưng sau hôm đó , anh có vẻ quý tôi hơn. Tuần sau đó, tiểu đoàn bộ liên hoan nhà mới, anh Thành chủ trì, anh bảo tôi : Long tham gia làm món thịt roti nhé . Tôi cười : em chỉ nếm kiểm nghiệm được thôi biết rôti rôteo gì đâu , bọn tay Bộ quân nhu, tay Dự tài vụ nấu ngon đấy anh .
Anh Thành cười ,thừa biết hai tay này thần cải thiện lẻ vì thuồng luồng đươc với đám quản lý dưới các đại đội .
Giữa năm 78 anh Thành lên trung đoàn làm trung đoàn phó, tham mưu trưởng . Tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 567 chiến đấu ác liệt ở Tà lùng,Khau chỉa. Hôm vượt đường 4 ,anh Thành đi với tiểu đoàn chúng tôi, anh cùng bố Hoan chỉ huy điềm tĩnh, chắc chắn, bản lĩnh, lính rất tin tưởng, nghe răm rắp. Cuối năm 1979 tôi rời trung đoàn 567 vào Sài gòn học.
Bất ngờ, tôi gặp lại anh Thành vào năm 1981 trong hoàn cảnh rất đặc biêt lúc chen chúc mua vé xe ở bến Nứa .Bến xe Hà nội ngày đó, vô cùng nhếc nhác lộn xộn, muốn mua được vé phải xếp hàng chầu trực cả buổi , chen lấn xô đẩy, cãi chửi nhau như vỡ chợ mà có khi vẫn không mua được vé, lại lỡ chuyến xe. Tôi học ở Sài gòn đi phép ra, mua vé về Bắc giang. Anh Thành từ biên giới về phép mua vé về Thái bình. Lúc hai anh em nhận ra nhau vừa chào hỏi được mấy câu chưa kịp nói chuyện gì thì xe Thái bình chạy. Anh Thành chỉ kịp bắt tay tôi rồi vội vã lên xe .Anh hòa vào dòng người lộn xộn của bến Nứa với dáng vẻ mệt mỏi, bộ quân phục cũ bạc màu, ba lô cũng bạc màu lép xẹp.
Trong cái nắng gắt buổi trưa oi nồng của bến xe hôm đó trông anh có dáng khắc khổ, lam lũ vất vả vô cùng . Lòng tôi trào lên một nỗi buồn rưng rưng về những người lính biên cương gian khổ, hy sinh. Ký ức những năm tháng chiến đấu ở miền biên viễn xa xôi lại trở về. Nhìn theo anh , người thủ trưởng cũ đáng kính, tôi không nén được tiếng thở dài, một nỗi buồn dâng lên trong tôi mãi khôn nguôi .




 

 


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM