Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Chín, 2014, 12:38:32 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mẫu chuyện và vần thơ vui !  (Đọc 4003 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2012, 10:22:34 AM »

***88
Quán nước của chúng ta quả thật là một khu vui chơi giải trí đa dạng, rất ... vui và cũng không kém phần bổ ít (ích) ! Nhờ quán nước mà anh em có cơ hội bù khú, giải khuây, rủ rê óp iếc, du lịch, xả xì-trét ... góp phần đáng kể khôi phục sức lực sau những cuộc "sinh tử" với "máu và hoa" hoặc với nơi này nơi nọ !

Mấy ngày rồi miền Đông Nam bộ trời nắng nóng quá, hôm nay được bữa trời mát, chắc cũng là ngày lành tháng tốt, ThaiE88 tôi mạn phép mở thêm một gian hàng trong Quán nước chuyên đề về những bài viết, thơ ca, hò vè hoặc những bài có thể loại vần điệu mang tính hài hước, vui vẻ để giải trí cùng các bác trên mọi miền.

Xin đặt tên cho gian hàng này là "Những mẫu chuyện và vần thơ vui !"

Mong các bác vào xem, góp bài ủng hộ, cùng phân tích và chia xẻ nhé !
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #1 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2012, 10:25:37 AM »

***88
Tôi xin gửi đến các bác bài mở đầu với tâm trạng đa mang lo lắng lẩm cẩm có phần dễ thương, dễ thông cảm của những anh chàng đang trên đường tuột dốc tuổi đời ! ...

CỨ  TƯỞNG  MÌNH  GIÀ  !

Lâu nay cứ tưởng mình già ,
Bây giờ mới biết quả là ... y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ thì giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn lãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ "Mời ông cứ ngồi "
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Xuốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
"Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào "
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, "chuyện ấy" ngày thêm chậm rì
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi "Bác thế nào ? Khoẻ không ?"   
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời 
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem dung nhan đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già !

(Sưu tầm)
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #2 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2012, 09:57:59 AM »

***88
Trong bài trước, quả thật là cứ tưởng mình già (mà già thật !). Nhưng lại có bác dứt khoát chưa nhận mình già (không biết bác NVLAC đã già chưa vậy ?!)  Grin

Nên lại có bài khác :

AI DÁM BẢO TÔI GIÀ ?

Năm nay tôi tuổi sáu lăm
An Sinh Xã Hội, đơn làm hôm qua   
Sáu lăm, Bạn tưởng tôi già ?
Coi chừng có kẻ cho là bạn sai
Trước tiên phải kể tóc tai
Tôi nhuộm đen giống hăm hai xuân thì
Họa hoằn đôi lúc quên đi
Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì đen ngay
Tôi nghe bằng máy đeo tai
Máy nay nhỏ xíu nào ai thấy đầu (đâu)
Cườm khô mắt mổ đã lâu
Tôi không phải hỏi kính đâu suốt ngày
Mi sụp cắt kéo lên ngay
Tattoo đậm nét chân mày cong veo
Mí mắt gắn bộ lông nheo
Mũi nâng đúng kiểu theo người phương tây
Da mặt căng tận mang tai
Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn
Đồi mồi nhiều vết lăn tăn
Mỹ viện đốt sạch bào phăng đi rồi
Hàm răng gãy rụng một thời
Nay thay bộ giả mãn đời êm xuôi
Má hồng, son đỏ viền môi
Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài
Người lạ hỏi : «Chị (anh) bốn mươi ?»
Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên
Cười lộ má lúm đồng tiền
Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng (nàng)
''Nhờ bạn kiểm chứng đàng hoàng
Người tôi như vậy sao mang tiếng già ? "
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1478


« Trả lời #3 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2012, 01:20:03 PM »

Hihi , mà già cũng đâu sao anh Thái nhỉ ? người ta bảo " gừng càng già càng cay " mà ( BH cũng phải tự an ủi từ từ rùi Tongue ) Cheesy .

Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1971


« Trả lời #4 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2012, 02:20:26 PM »

       Chào bác chủ! Hay quá nhà mới với chủ đề nội dung thật mới. Bác chủ có hai bài thơ mở hàng thật vui. Lại có behien mang thêm gừng trồng ở vùng đất địa đạo Củ chi nữa chắc cay thơm lắm nha. Grin Grin Grin

        Tranphu chúc bác chủ làm ăn ngày càng phát đạt, giầu sang, thịnh vượng!
Logged
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #5 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2012, 05:56:52 PM »

***88
Xin chào và cám ơn BH cùng bác tranphu341 đã vào mở hàng cho quầy hàng vui vẻ này ! Hy vọng với sự tham gia và đóng góp ngày càng nhiều những mẫu chuyện, những vần thơ vui mà ý nhị, quầy hàng này sẽ là quầy vui nhất Quán nước ! ThaiE88 dự định sẽ đãi nhiều món trong quầy hàng này, trước mắt là món "già" để anh chị em khai vị trước đã. Những món sau bảo đảm sẽ hấp dẫn lên từ từ ! ...

Lạm bàn về chuyện "già" một chút :

Thường thì "cái già" nó đến tự nhiên đúng với quy luật của cuộc sống : Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chẳng một sinh vật nào trong đời sống này, kể cả động vật và thực vật cưỡng lại cái quy luật tự nhiên đó được. Nhiều bậc vua chúa đã hoài công phí của đi tìm thuốc "Trường xuân bất lão" hoặc "Trường sanh bất tử" nhưng nào có được đâu ! Đến nay thì "bất lão""bất tử" vẫn mãi còn là mơ ước muôn đời của nhân loại đó thôi !

Vậy thì, nếu đã không tránh cái già được thì ta nên tìm cách làm cho nó chậm già vẫn được mà ! Nói cách khác là làm sao để tuổi già đến một cách tự nhiên nhưng không uổng vì đã sống tới già mới là chuyên đáng nói ! Hoặc tuy đã "già" thật sự rồi (cỡ "Thất thập cổ lai hy" trở lên) nhưng tâm hồn vẫn khang kiện, trí óc vẫn minh mẫn, vẫn còn "yêu" đời, yêu người, yêu con cháu, yêu chính mình ... thì cái già đó nhiều người trẻ không bằng thì sao gọi là già được ?! Như bác Lạc nhà mình tuy nghỉ hưu rồi nhưng rõ ràng ai cũng thấy Cụ còn rất "ham vui", từ con người Cụ toát lên một tình "yêu" còn rất mãnh liệt với quê hương, với đồng đội, với cả bạn bè, với con cháu và đương nhiên với cả người đầu ấp tay gối với Cụ bao nhiêu năm qua nữa chứ (chắc chắn luôn) ! Đã vậy đi đến đâu cũng kè kè bên mình mấy bầu "mật nhân" hoặc cái chai Ông Già Chống Gậy nữa mới chiến chớ ! Vậy ai dám bảo Cụ là già mặc dầu vẫn luôn vui vẻ gọi tên đại ca là ANH LẠC GIÀ ! Già như Cụ Lạc thấy bắt ! (cả TL còn mê huống hồ gì anh chị em mình)  Grin ! Già như Cụ Lạc vậy mà vẫn không sợ, không nghĩ, không lo mình già mới đáng để cho bọn trẻ học hỏi, làm theo ...

Lại có những người tuổi vẫn còn đang Xuân mà tính cách đã vội vàng già ! Người ta gọi là già trước tuổi ! Hoặc mắt kém đọc không ra chữ nhưng thà đọc vấp váp chứ cương quyết không mang kiếng sợ bị chê "già"; lại còn lười biếng, nắng nghỉ, mưa ngủ, ghét gió, kỵ mù sương ; làm thì "tay đau" nhưng khi ăn thì "tao đây" ! Bên mình lúc nào cũng đầy nhóc biết bao là thuốc Đông Tây Nam Bắc, cao huyết áp, tiểu đường, xương cơ khớp, tim mạch, phổi, bao tử... ! Nói chung những người này càng sợ già bao nhiêu thì cái già nó càng đến nhanh với họ bấy nhiêu ! Mọi người chung quanh cũng sẽ cảm nhận rất rõ về cái anh chàng (cô nàng) già này !

Món "già" thì vừa giài, vừa giai vừa giỡ nữa; tại ThaiE88 nghĩ rằng 2 bài thơ trên nói vui về cái già nhưng cũng có những ý hay hay để ta cùng suy gẫm nên gởi lên trước tiên ...
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
hotronghieu
Thành viên
*
Bài viết: 272


Pháo thủ cầm thủ pháo đánh địch gần


« Trả lời #6 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2012, 03:34:47 PM »

Cái bác này bộ hết mồi nhậu rồi sao dọn món "Già",vừa "giai",vừa ''giở",vừa "giài".Thôi thì chủ nhà đã dọn lên thì chúng ta nếm thử vậy.
 Luận về già như bác chủ nhà là quá đủ,cho nên em chỉ lạm bàn về tuổi "mém" già của em.
 Cách nay 30 năm,nếu ở tuổi 50 đã bị coi là già.Đi ra đường không dám liếc ngang, liếc dọc.Đi đám tiệc là có người cho xe đến rước tận nhà :"Sợ bác ngồi xe lôi không quen,về nhà đau mình mẩy,tội các cháu".Vô đám tiệc được xếp ngồi bàn giữa,ăn có người lựa xương,uống có người rót hầu.TUỔI GIÀ NGÀY XƯA.
 Sáng sáng ra công viên tập thể dục.Trò chuyện cùng các cao niên,người này chỉ người kia các phương thuốc gia truyền trị bá bệnh,trong khi trong người đang mang một chứng bệnh nào đó."Ô.thầy nghĩ coi,nhà mặt tiền hai,pa căn cho thuê.Muốn ăn cái gì có cái"ló".Dzậy mà có muốn một cái mà hỏng "liệc"."Pởi" dzậy sáng sáng phải "da" đây tập thể dục....".GIÀ DỊCH.
 Ở nhà hoài tù chân,lâu lâu ra ngoài nhậu xem có gì lạ .Mới vừa bước vô quán bị mấy cô tuổi đáng con cháu kêu bằng "Anh",trong lòng không vui.(Không biết anh của ba,hay má nó đây).Đang tính quay ra bị bà chủ quán nắm tay kéo lại:
 -"Bớt nóng .Để em kêu tụi nhỏ sửa lại.Uống bia Tiger nghe anh".
 -"Ừ ! Cho bốn chai ướp lạnh.Các em kêu chú bằng bác,tí chú "bo" cho."
 Ra về "bo" cho bà chủ quán 200 ngàn mà lòng phơi phới.Bởi vì bả lớn hơn mình năm tuổi mà kêu mình bằng anh.GIÀ CÓ KINH NGHIỆM.
 Lâu lâu có dịp về quê,gặp trúng ngày họp lớp thời trung học,thôi thì mừng vui khó tả.Nhìn lại các hoa khôi lớp ngày xưa,bây giờ đã lên bà Nội,bà Ngoại,mặt xếp pli,mí mắt đã xệ,tự nhiên tánh ích kỷ nổi lên.Phải chi hồi đó...
 Hơn 30 năm gặp lại,thôi thì đủ thứ chuyện trên đời để nói,nhưng cuối cùng vẫn quay về đề tài muôn thuở,sức khoẻ.Cánh đàn ông thì thầm chỉ nhau các phương thuốc "bí truyền" có từ thời Minh Mạng,Càn Long ,với hy vọng khoẻ hơn Lý Đức(!?!).Cánh phụ nữ cứ cười rúc rít chỉ cho nhau các loại dưỡng da,dưỡng tóc,dưỡng toàn thân...mà quên chỉ cho nhau mua ống bơm về bơm lên cho nhanh,đỡ tốn tiền !?.
 Cuối cùng tôi cũng bị các bạn chỉa mũi dùi hỏi thăm vì sao tóc không bạc,thân thể vẫn tráng kiện,nhanh nhẹn như thanh niên,có bí quyết gì không,có phương thuốc bí truyền,hay bí kiếp gì không,cho bạn bè xin trang cuối.Tôi nói có bí kiếp.Mọi người nhao nhao xin trang cuối.Tôi bảo mọi người lấy giấy ,bút ra tôi đọc cho ghi.Bí kiếp của tôi như thế này:
"CHẾT TRẺ ĐẸP TRAI.CHẾT GIÀ MÓM SỌM,XẤU HOẮC."
Logged

Thuở thiếu thời mang thân giữ nước.
Lúc về già bán nước nuôi thân...
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1478


« Trả lời #7 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2012, 03:40:52 PM »

Hehe , nói cái vụ " già " này BH nhớ có lần các anh 429 chọc BH " BH gì nữa , già rồi " Cheesy , BH nói " dù em 100 tuổi thì em vẫn trẻ ... hơn các anh " , haha , BH thì không có chữ " già " trong đầu , BH chỉ có chữ " lớn tuổi " thôi Grin . Nên khi các anh gọi BH là các anh không già đâu , đã là anh của " bé " thì sao già được Tongue .


Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #8 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2012, 06:54:21 PM »

* Thái E88: Thường thì "cái già" nó đến tự nhiên đúng với quy luật của cuộc sống : Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chẳng một sinh vật nào trong đời sống này, kể cả động vật và thực vật cưỡng lại cái quy luật tự nhiên đó được. Nhiều bậc vua chúa đã hoài công phí của đi tìm thuốc "Trường xuân bất lão" hoặc "Trường sanh bất tử" nhưng nào có được đâu ! Đến nay thì "bất lão" và "bất tử" vẫn mãi còn là mơ ước muôn đời của nhân loại đó thôi !

Vậy thì, nếu đã không tránh cái già được thì ta nên tìm cách làm cho nó chậm già vẫn được mà ! Nói cách khác là làm sao để tuổi già đến một cách tự nhiên nhưng không uổng vì đã sống tới già mới là chuyên đáng nói ! Hoặc tuy đã "già" thật sự rồi (cỡ "Thất thập cổ lai hy" trở lên) nhưng tâm hồn vẫn khang kiện, trí óc vẫn minh mẫn, vẫn còn "yêu" đời, yêu người, yêu con cháu, yêu chính mình ... thì cái già đó nhiều người trẻ không bằng thì sao gọi là già được ?!


Năm mươi + mấy?
* * *
Hỏi rằng bạn có Già chưa?
Riêng tôi vấp phải nắng mưa lạ người
Vòng đời qua tuổi năm mươi
Nhiều điều cảm thấy bùi ngùi ngộ thay

Chiếc khăn muốn vắt trên vai
Vụt nhanh một cái văng ngoài sau lưng
Lên lầu chân bước ngập ngừng
Bậc thang chạm phải vô cùng là đau

Ly nước tàn thuốc gạt vào
Nhìn đường hóa muối biết bao lạ thường
Dầu hào lại nghĩ nước tương
Ôi sao lạ quá mà thương chính mình

Chút Già- Nhưng trẻ tính tình
Yêu thương cuộc sống mắt nhìn thế gian
Chút Già- Nhưng vẫn còn đang
Yêu tình ĐỒNG ĐỘI lạc quan từng ngày.
* * *
07/11/2012 Đức k8 d5
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1040

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #9 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2012, 08:47:35 PM »


      Lão già, già tóc già râu
      Nhưng còn chuyện ấy...lão đâu có già!
   
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
Trang: 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM