Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2014, 01:21:51 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: X30 Phá lưới  (Đọc 25430 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #30 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:04:18 AM »

   Tiếp:


Mười phút sau, Thuý Hằng chạy ra. Mặt cô xanh hơn trước. Cô mở cửa xe, bước vội lên:

- Anh cho em quay về Sài Gòn.

Tuy ngạc nhiên trước sự biến đổi mỗi lúc một khác của Thuý Hằng nhưng Phan Thúc Định cũng giữ thái độ tôn trọng, không hỏi gì cô. Anh lẳng lặng lái xe quay về. Gần đến Sài Gòn anh quay sang nhìn Thuý Hằng chờ đợi. Tiếng Thuý Hằng hơi run run:

- Anh cho em đến đường Võ Tánh.

Đến đầu đường Võ Tánh, Thuý Hằng lại bảo Phan Thúc Định ngồi trên xe đợi cô. Một lúc sau, cô quay lại, vẻ thờ thẫn, bối rối khác hẳn trước. Lúc Định với tay mở cửa xe đón cô, cô bước vào xe, ngả người trên nệm một cách nặng nề. Cô không nói gì cả, mắt rơm rớm như muốn khóc. Đợi một chút không thấy cô nói gì, Định hỏi:

- Bây giờ, cô cần đi đâu nữa?

Thuý Hằng giật mình. Cô chớp mau mắt:

- Em không biết đi đâu bây giờ nữa.

- Tôi đưa cô về tiệm.

- Em không thể đi làm được buổi hôm nay.

- Hay tôi đưa cô về nhà?

- Về nhà lúc này, em không thể ngồi yên được.

Phan Thúc Định dè dặt:

- Xin lỗi cô, cô đang có điều gì hoảng hốt, lo sợ thì phải. Nếu cô tin tôi. tôi có thể giúp cô được phần nào chăng?

Thuý Hằng nhìn Phan Thúc Định. Không, cô không nghi ngờ gì người thanh niên trí thức ở Pháp về này cả. Qua những lần tiếp xúc, qua nhiều buổi chuyện trò với anh, Thuý Hằng thấy Phan Thúc Định là một con người thật đáng kính mến, quý trọng, vì thái độ lịch sự bao giờ cũng tôn trọng cô của anh, vì sự hiểu biết sâu sắc mọi vấn đề của anh. Cô tin anh vì thái độ trước sau như một, lúc nào cũng hết sức chân thành, thẳng thắn của anh. Đôi lúc cô hỏi ý kiến anh về vấn đề này, vấn đề nọ, thấy anh góp những ý kiến rất đúng đắn, hợp tình hợp lí, giúp cô giải quyết vấn đề đó tốt đẹp. Trong cuộc sống phải tiếp xúc khá phức tạp của cô, nếu tin được một người nào đó ngoài những người ruột thịt của cô ra, thì người ấy chỉ có thể là Phan Thúc Định.

Phan Thúc Định gợi ý:

- Hình như nỗi lo sợ, hoảng hốt của cô có liên quan đến việc cô gặp Rơ-nê vừa rồi?

Thuý Hằng ngập ngừng:

- Anh đoán không nhầm. Buổi gặp gỡ vừa rồi, Rơ-nê đã làm em rất lo sợ. Bây giờ đầu óc em rối loạn, em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

- Hắn doạ dẫm cô? Cưỡng bức cô làm một điều gì trái với lương tâm?

Thuý Hằng lắc đầu:

- Không phải thế. Không ai có thể doạ dẫm, cưỡng bức em được. Em khòng giấu gì anh cả, em sẽ nói anh nghe. Anh cho xe chạy đi, ra phố nào vắng, ra bờ sông, ra ngoại thành cũng được. Em thèm một sự yên tĩnh. Làm thế nào bây giờ được nhỉ?...

Phan Thúc Định mở máy xe. Chiếc xe từ từ quay bánh. Anh chọn những phố vắng và nghe Thuý Hằng kể.

... Mọi người đều biết mẹ Thuý Hằng đã chết, ba cô gửi cô cho một người trong họ nuôi và ra bưng ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Không một ai được biết ba cô đã trở về nội thành hoạt động từ lâu. Hoạt động của ba cô rất bí mật. Cô hoàn toàn không được biết tí gì về ba cô ở đâu, đang làm gì. Chỉ thỉnh thoảng, một năm vài lần, cô nhận được một lá thư dán kín của ba đến tay cô rất đột ngột. Trong thư, chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi vừa hỏi thăm vừa khuyên nhủ với một chữ kí không rõ tên. Chỉ có thế thôi, chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi đó thôi đủ đem lại cho cô một sức sống kì lạ. Mặc dù hoàn cảnh xô đẩy cô phải đi làm ở tiệm nhảy để sinh sống nhưng mấy dòng chữ ngắn ngủi của người cha tham gia kháng chiến ấy đã đem lại cho cô một niềm tự hào lớn lao. và đó cũng là nguyên nhân chính làm cô có thể giữ được nhân phẩm, khác với một số các bạn của cô, tránh được mọi cám dỗ xấu xa trong cái xã hội tạm bị địch chiếm đầy tội lỗi này. Bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra sự sung sướng vô hạn của cô khi cô gặp được ba. Có lẽ cô sẽ không cầm được nước mắt. Cô sẽ giụi vào vai ba cô như một đứa trẻ nhỏ. Bàn tay chai sạn vì nghề thợ trước đây của ba cô sẽ vuốt tóc cô. Ba cô chắc cũng sẽ rưng rưng nước mắt. Cô sẽ kể cho ba cô nghe lòng nhớ mong, niềm tự hào về ba của cô. Cô sẽ kể cho ba cô nghe biết bao nhiêu là chuyện, biết bao nhiêu là chuyện...

Khi hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết hoà bình lập lại, cô đã mừng rỡ, tin chắc thế nào cũng được gặp ba. Cô chờ đợi, cô đếm từng ngày. Thế rồi từng ngày qua đi, cô vẫn chưa được gặp mặt ba. Chỉ có một lá thư kín đến với cô. Lần này, lá thư dài hơn trước. Lá thư dặn dò cô như lời dặn dò của những người đi xa. Đọc thư, cô thấy tất cả tình cảm sâu sắc của ba đối với cô. Cô ôm lá thư vào ngực mà nước mắt trào ra lúc nào không biết. Thế là lại không biết đến bao giờ cô mới được gặp ba. Chắc ba cô đã đi xa lắm rồi. Lúc ấy, cô không thể nào hiểu được tại sao hoà bình rồi mà ba cô vẫn không về gặp cô.

Sau này, khi thấy chính quyền ở Sài Gòn do Ngô Đình Diệm cầm đầu ra sức lùng bắt, bắn giết, bỏ tù những người tham gia kháng chiến cũ thì cô dần dần hiểu ra. Bóng những người lính viễn chinh Pháp vắng dần, nhưng bóng những "cố vấn Mỹ" xuất hiện ngày một nhiều trên đường Ca-ti-na (Tự Do) thì cô càng rõ hơn sự vắng mặt của ba cô. Niềm tự hào về người cha trong cô càng lớn hơn.

Trong khi cô yên trí là ba cô đang ở tận đâu rất xa thì có người biết ba cô vẫn ở ngay Sài Gòn. Rơ-nê, tên nhân viên tình báo Pháp này, nhờ một số tay chân đắc lực của hắn, nhờ sự cung khai của một số tên phản bội, đã lập được một bản danh sách địa chỉ cơ sở của một số người còn hoạt động bí mật ở vùng Sài Gòn-Chợ Lớn. Trong bản danh sách ấy, có cả ba Thuý Hằng.

Ro-nê được lệnh trở về Pháp. Trước khi về Pháp, vì say mê Thuý Hằng, vì muốn làm một cái ơn đối với Thuý Hằng, chiều nay Rơ-nê đã tiết lộ cho Thuý Hằng biết tin của ba cô, bảo riêng cô đến hai địa chỉ ở Gia Định và ở đường Võ Tánh tìm cách báo tin cho ba, giục ba trốn đi. Rơ-nê nói với Thúc Hằng trên đường đưa cô về đến tiệm:

- Tôi sẽ nộp bản danh sách này cho cấp trên của tôi. Cấp trên tôi sẽ sử dụng để làm gì, tôi không rõ. Đối với tôi, bản danh sách này đã trở nên vô ích, vì tôi sẽ về Pháp nhận một nhiệm vụ khác. Trước khi về Pháp, tôi chỉ muốn cô hiểu rõ cho tấm lòng tôi yêu cô. Tình yêu ấy dù không được cô đáp lại nhưng tôi muốn có một hành động gì để chứng tỏ tình yêu ấy, muốn có một kỉ niệm để lại đối với cô để mong cô không bao giờ quên tôi. Trong phạm vi tôi có thể làm được, một kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong hai chúng ta, tôi nghĩ rằng không gì bằng giúp cho ba người mình yêu thoát khỏi tai nạn. Nhưng xin cô hãy bình tĩnh, cô hãy bình tĩnh...

Thuý Hằng bàng hoàng cả người. Bản thân cô gặp tai nạn gì cô cũng không đến nỗi lo sợ, hoảng hốt như thế. Đây là sinh mệnh của người cha kính yêu. Từ lúc được Rơ-nê báo cho biết, Thuý Hằng sợ mình chậm trễ, sợ một chiếc xe hơi sơn xám nào đó đã đến hai địa chỉ trước cô, mặc dù Rơ-nê đã lấy lời nói danh dự ra hứa với cô rằng hắn sẽ không chuyển bản danh sách ấy cho ai trước khi cô báo cho ba cô biết. Đến trước cửa tiệm, cô nắm chặt tay Rơ-nê nói qua giọng run run:

- Xin cảm ơn ông... Tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông!

Anh chàng tình báo ngoại kiều si tình cảm động, không nói được câu nào.

Thuý Hằng như người mất hồn. Cô chạy vội vào báo cho chủ tiệm biết không làm việc được tối nay, rồi ra tìm tắc xi. Giữa lúc đó, cô gặp Phan Thúc Định đến tiệm.

Cô đưa khăn mùi-soa lên miệng, cắn chặt lấy, nước mắt muốn trào ra.

- Em tìm cả hai địa chỉ ấy hỏi mà chẳng ai biết ba em cả. Chẳng lẽ Rơ-nê hắn nói dối em? Hay hắn nhầm địa chỉ. Không. Tên ba em, hắn nói đúng lắm mà! Em biết tìm ba ở đâu bây giờ? Nếu chẳng may ba em làm sao, em sống thế nào được! Bọn cảnh sát, mật thám chúng nó ác lắm!...

Phan Thúc Định cầm tay lái chăm chú và bình tĩnh nghe Thuý Hằng nói. Trong lúc Thuý Hằng nói, anh hoàn toàn im lặng, không chêm vào một câu nào, cả những lúc cô xúc động phải ngừng lại. Khi nghe Thuý Hằng kể xong, trong lúc cô hoang mang muốn khóc thì anh mỉm cười. Thuý Hằng ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại mỉm cười? Anh hãy nói đi để em yên tâm, có phải Rơ-nê nói dối em không? Đến em cũng không biết được ba em nay ở đâu nữa là hắn!...Nhưng em vẫn thấy lo sợ cho ba em lắm! Làm thế nào bây giờ?

Phan Thúc Định vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi:

- Cô hãy yên tâm. Có thể Rơ-nê không nói dối cô đâu. Nếu hắn nói thực về tin tức của ba cô như vậy, tôi xin mừng. Vừa rồi, cô đã báo tin được cho ba cô biết rồi đấy!

Thuý Hằng càng ngạc nhiên:

- Nhưng em đã gặp ba em đâu? Chỗ nào người ta cũng bảo người ta không biết gì cả, em nhầm nhà...

- Cô mải lo cho ba cô nên cô không kịp nghĩ ra hết mọi khía cạnh của vấn đề đấy thôi. Tôi hỏi cô nhé: giả thử cô là những người ấy, trong nhà có chứa ba cô, thấy một người lạ hỏi về ba cô, không đúng những mật hiệu đã quy định, liệu cô có nhận không?

Mắt Thuý Hằng sáng lên. Phan Thúc Định nói tiếp:

- Tất nhiên cô sẽ không bao giờ dại dột như vậy. Tôi lại xin đặt một giả thuyết thứ hai: nếu cô ở địa vị ba cô, thấy hai nhà ấy báo cho mình biết có một người lạ mặt, không phải ở trong tổ chức mình, tự nhiên biết địa chỉ liên lạc của mình đến tìm mình (dù ba cô có biết người ấy là con gái mình chăng nữa), thì liệu ba cô có còn ở nguyên địa chỉ ấy nữa hay không? Hay ba cô sẽ biết ngay mình lộ rồi và phải tìm cách chuyển ngay nơi khác?

Thuý Hằng thở mạnh ra, suýt kêu lên một tiếng. "Ôi đúng như vậy! Có thế thôi mà mình không nghĩ ra. Đầu óc mình mụ cả đi. Ba ơi! Ba có biết con lo quá không?". Nàng vò chiếc khăn trong tay và cảm thấy máu mình dần dần chạy trở lại bình thường. Phay Thúc Định quay tay lái, lượn vòng chiếc xe, vẫn giọng nói bình tĩnh làm dịu đi bao nhiêu nỗi lo sợ của Thuý Hằng:

- Vậy tôi mới nói cho cô: cô đã báo tin cho ba cô được rồi đấy. Rơ-nê cũng biết chỉ cần cô đánh động thế thôi, ba cô cũng sẽ tìm cách thoát ngay. Bây giờ cô có thể yên tâm quay về nhà nằm nghỉ cho đỡ mệt. Đừng lo nghĩ gì nữa.

Chiếc xe bon về phía đường Võ Di Nguy. Thuý Hằng vẫn còn cảm giác vừa hồi hộp, vừa mừng rỡ như người trải qua một cơn ác mộng. Phan Thúc Định hỏi như nói chuyện bình thường:

- Rơ-nê có nói với cô bao giờ hắn về Pháp không?

- Có, hắn bảo chừng hơn mười ngày nữa hắn về.

- Hắn về Sài Gòn vẫn ở địa chỉ cũ đấy chứ?

- Không, hắn ở khách sạn Ma-giết-tích, phòng 28.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Thuý Hằng. Phan Thúc Định nhanh nhẹn ra trước, mở cửa xe. Thuý Hằng bước ra:

- Mời anh vào chơi.

- Xin lỗi, cô để cho lúc khác. Bây giờ, cô cần nghỉ ngơi. Xin chúc cô ngủ ngon. Ngày mai xin gặp cô.

Thuý Hằng nhìn anh trìu mến:

- Xin cảm ơn anh. Không có anh, đêm hôm nay đã là đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời em.

° ° °

Lúc Thuý Hằng đã quay vào nhà, Phan Thúc Định mất vẻ bình thản. Cử chỉ anh nhanh nhẹn khác hẳn. Anh rú ga xe, phóng nhanh về khách sạn Ma-giết-tích.

Để xe trước cửa khách sạn, anh bước nhanh qua chiếc cửa ra vào che kính xoay tự động. Anh lướt qua chỗ cô gái thường trực khách sạn đang ngồi sau một cái quầy lớn. Đằng sau cô, có một cái bảng với từng hàng con số bằng đồng và dưới những con số bằng đồng là những cái đanh, cái treo chìa khoá, cái không. Định liếc nhìn chiếc đanh dưới con số 28: Trống không. "Rơ-nê có ở đây".

- Tôi hỏi ông Rơ-nê ở phòng 28. - Định hỏi.

Cô gái thường trực khách sạn nở một nụ cười duyên dáng nhà nghề:

- Xin mời ông lên lầu một, bên trái.

Anh lướt qua vòm cầu thang máy, đi lối cầu thang thường. "Nếu hắn chưa ngủ, đi xuống nhà chơi, thì hắn sẽ đi cầu thang thường". Một cô gái phấn son đầy mặt, đi từ trên gác xuống, nhìn anh trơ trẽn.

Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #31 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:07:15 AM »

   Tiếp :

Anh lướt qua vòm cầu thang máy, đi lối cầu thang thường. "Nếu hắn chưa ngủ, đi xuống nhà chơi, thì hắn sẽ đi cầu thang thường". Một cô gái phấn son đầy mặt, đi từ trên gác xuống, nhìn anh trơ trẽn.

Anh dừng lại ở trước cửa phòng 28, cử chỉ anh trở lại khoan thai, ung dung. Một giọng Pháp làu bàu gì đó rồi cánh cửa hé mở. Một người Pháp khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo ngủ đứng sau cánh cửa. Phan Thúc Định nghiêng đầu:

- Chào ông Rơ-nê. Xin lỗi ông vì đã đến thăm ông giờ này. Ông có bận gì không?

Nhận ra Phan Thúc Định, Rơ-nê mở rộng cửa:

- A, chào ông Định. Không, tôi không bận gì cả. Cơn gió nào đã may mắn đưa ông đến đây vậy? Xin mời ông vào!

Căn phòng khách sạn rộng và sang trọng. Rơ-nê giơ tay mời Định ngồi xuống ghế tiếp khách, lấy ra hai chiếc cốc pha lê xinh xắn:

- Một chút Mác-ten nhé!

- Rất sung sướng được tiếp ông!

Rơ-nê vừa rót rượu, vừa nói:

- Ông cố vấn có bận không? Ô... mới ngày nào, gặp nhau ở Pa-ri ông hãy còn là một sinh viên nghèo. Bây giờ, ông đã là một cố vấn, người tin cẩn của một tổng thống. Ông làm cho những người quen biết cũ của ông như tôi cũng được hãnh diện.

Hai người chạm cốc:

- Xin chúc sức khỏe ông!

- Xin chúc sự thành công trên đường đời của ông! - Rơ-nê nói.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phan Thúc Định, đặt cốc xuống bàn:

- Ông tìm tôi lúc này chắc có việc gì cần đến tôi?

Phan Thúc Định thẳng thắn:

- Vâng! Cũng như trước đây ở Pa-ri, có những lúc ông tìm tôi đột ngột. Và tôi cũng rất thích lối nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn như ông.

Rơ-nê mỉm cười, thăm dò:

- Hồi đó là tôi cần đến ông và bây giờ chắc là ông cần đến tôi. Xin ông cho biết tôi có thể giúp ông được gì? Chắc ông cần lấy một chuyến máy bay đặc biệt của hãng tôi?

Phan Thúc Định cũng cười:

- Người ta bảo người Pháp hay bông lơn. Đúng thực! Bây giờ, ông đã biết rõ tôi có thể lấy bao nhiêu chuyến máy bay cũng dễ dàng như không. Không, ông Rơ-nê ạ, tôi cần cái khác.

Rồi anh nhìn thẳng vào mặt Rơ-nê, nói:

- Xin ông cho tôi được nói thẳng giữa chúng ta với nhau: tôi muốn mua của ông bản danh sách những cán bộ Việt Cộng còn lại ở vùng Sài Gòn-Chợ Lớn này.

Mặt Rơ-nê hơi biến sắc:

- Sao ông biết tôi có?

- Điều đó ông không cần biết. Ông chỉ nên biết, chúng tôi sẽ mua của ông với giá cao, sòng phẳng.

Rơ-nê im lặng. Phan Thúc Định nói tiếp:

- Hiện nay bản danh sách ấy đối với các ông vô ích, vì người Pháp không còn ở đây nữa. Ông lại sắp về Pháp, tôi nghĩ rằng: ông nên có một số tiền xây dựng một cơ nghiệp ở Pháp để dành cho tương lai sau này. Ông nộp bản danh sách ấy cho cấp trên, ông được hơn cái gì? Ông không nộp nó cho cấp trên, ông cũng chẳng mất đi một chút nào sự tín nhiệm của cấp trên đối với ông. Trong lúc chúng tôi cần bản danh sách đó và ông cũng cần có một cổ phần ở một hãng buôn nào đó ở Pháp...

Rơ-nê rót thêm rượu vào cốc, tợp một ngụm hết. Hắn vẫn im lặng, Phan Thúc Định rút một điếu thuốc lá trong bao đặt trên bàn, châm lửa:

- Tôi tưởng việc đó ông chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi có khuyên ông làm điều gì hại cho nước Pháp đâu? Nếu ông không bán cho chúng tôi, chúng tôi cũng buộc phải tìm cách làm cho cái bí mật ông nắm được sẽ trở thành vô giá trị. Riêng việc chúng tôi biết ông có bản danh sách ấy, thì cái bí mật của ông đã giảm giá rồi. Ông Rơ-nê ạ, tôi chắc ông sẽ còn đi về nhiều lần trên đất Việt Nam này và một lúc nào đó, ông sẽ cần đến chúng tôi...

Rơ-nê nhún vai, ngẩng lên hỏi:

- Ông mua bản ấy cho ai? Để làm gì?

Phan Thúc Định cười lớn:

- Ông bạn thân mến của tôi! Về nguyên tắc, ông không nên hỏi tôi câu ấy mới phải! Nhưng ông đã muốn biết, để tỏ tình thực của tôi đối với ông, tôi cũng xin nói ông rõ: tổng thống Ngô Đình Diệm uỷ quyền cho tôi. Chúng tôi sẽ dùng nó để tiếp tục những công việc các ông đã làm và định làm trên đất này.

- Nếu cấp trên tôi hỏi tôi về bản danh sách ấy?

- Ông yên tâm, ông vẫn giữ bản lưu của ông. Chúng tôi hoàn toàn giữ bí mật cho ông và về phía chúng tôi, chúng tôi chỉ yêu cầu ông một điều: một tuần lễ sau khi trao cho tôi rồi, ông mới được trao nó cho người khác - nếu như ông muốn trao. Chúng ta là những người đứng đắn, chúng ta phải giữ lời hứa đối với nhau.

Rơ-nê chìa bàn tay ra trước mặt Phan Thúc Định. Phan Thúc Định cũng giơ tay ra, nắm lấy bàn tay Rơ-nê. Hắn hỏi:

- Ông có thể trả tôi được bao nhiêu?                                
-Tôi xẽ xem xét....
                                                      Hết chương 12
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2011, 10:18:10 AM gửi bởi vmt » Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #32 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:17:29 AM »


CHƯƠNG 13

Biệt thự Hoàng Chương

Trên đại lộ Minh Mạng, biệt thự Hoàng Chương với lối kiến trúc mĩ thuật, thanh nhã, thu mình dưới mấy hàng cây xanh, xum xuê cành lá, sân trồng toàn cỏ Phi Luật Tân và hoa hồng nhiều màu sắc. Nhà rất ít người ra vào. Cửa lớn không mấy khi hé mở dưới hàng dậu sắt có che tôn chạy dài, càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch, trầm lặng của biệt thự. Khách đi đường vẫn tưởng đây là nhà riêng của một công chức cao cấp của nguỵ quyền Sài Gòn hay là nhà của một đại thương gia nào về nghỉ ngơi sau những ngày bon chen, xoay xở đầy tội ác.

Nhưng không phải.

Bên trong cái bề ngoài nên thơ, đẹp đẽ ấy là một cái tổ quỷ. Đây là cơ quan kĩ thuật số 5 của bộ phận CIA Sài Gòn, mang bí danh là A-47. Đây là một trong hàng chục ngôi nhà ở Sài Gòn bề ngoài trông bình thường nhưng bên trong là nơi tra tấn, giết người, đầy đủ mọi tội ác, trò ám muội của bọn CIA hay bọn mật thám nguỵ, giống như cái P.42 ở Sở Thú 1.

Trong biệt thự Hoàng Chương mĩ thuật, thanh nhã ấy có hầm ngầm để giam người, có phòng hỏi cung với đầy đủ dụng cụ tra tấn tối tân mang nhãn hiệu CIA, có phòng chiếu bóng, chiếu những cuốn phim riêng, có phòng lưu trữ nhiều loại giấy tờ mẫu để rập theo đó làm giấy tờ giả mạo.

Hôm nay, trong gian phòng chiếu bóng của biệt thự, Lên-sđên, Phi-sin, Tô-ma đang xem chiếu cuốn phim Đ/15. Nhân vật chính trong phim là Phan Thúc Định. Có điều nhân vật chính ấy không hề biết mình được đưa lên phim Mỹ.

Ba tên CIA ngồi ngửa người, mỗi tên một kiểu trong buồng tối. Lên-sđên khoanh tay trước ngực, duỗi dài chân gác lên chiếc ghế trước mặt. Phi-sin ngồi chống nhẹ một tay vào tay ghế. Tô-ma ngửa đầu lên chỗ dựa của ghế, bàn tay luôn luôn cựa quậy có vẻ nóng ruột. Cả ba chăm chú nhìn lên màn ảnh. Chỉ có tiếng sè sè của máy chiếu chạy đều đặn.

Những hình ảnh của cuốn phim cho thấy máy quay phim đặt ở nhiều góc độ khác nhau, có những đoạn quay qua cửa kính một chiếc xe hơi, có đoạn quay từ sau khung cửa một nhà nào đó ở góc phố, có đoạn quay bằng kính thu hình từ xa...

Trên màn ảnh:

Chiếc xe Rơ-nôn con của Phan Thúc Định rời khỏi dinh Gia Long... Nhiều bóng xe hơi, xe máy loang loáng chạy qua che mất chiếc xe của Phan Thúc Định... xe Định lại hiện ra... Hình ảnh dõi theo phía sau của chiếc Rơ-nôn con chạy suốt dọc đường dài Ga-li-ê-ni...

Chiếc xe trước cổng hí trường Đại thế giới... Phan Thúc Định bước xuống... Định lại gần và nói chuyện với hai người mặc bà ba đen ở cổng vào hí trường. Hình ảnh thu Định và hai người mặc bà ba vào cận ảnh...

Lên-sđên hạ lệnh:

- Stop! Quay chậm lại đoạn này.

Màn ảnh loang loáng ánh sáng và trở lại cảnh Phan Thúc Định lúc bước gần lại hai người mặc bà ba đen. Ba tên CIA chăm chú theo dõi. Hình ảnh được chiếu chậm nên mỗi cử động của nhân vật đều lừ đừ, nhích từng tí một, trông rất ngộ nghĩnh, buồn cười.

Tiếng Lên-sđên hỏi:

- Hai tên áo đen này là ai?

Tiếng Tô-ma trả lời:

- Thưa đại tá, hai thằng Bình Xuyên gác cổng.

Tiếng Lên-sđên:

- Bảo Tuyến 2 điều tra hai thằng Bình Xuyên này và báo cáo lại xem chúng là người như thế nào.

Và hắn nói:

- Tiếp tục.

Hình ảnh trên màn ảnh trở lại bình thường. Phan Thúc Định bước vào trong hí trường... Nhiều hình người lẫn lộn che mất Định... Định xuất hiện trước cửa "Phòng lớn" của hí trường... Định nói chuyện với một gã thanh niên đi với một cô gái... Cận ảnh...

Tiếng Lên-sđên:

- Quay chậm lại. Ai vậy?

Tiếng Tô-ma:

- Con trai Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên.

Tiếng Lên-sđên:

- Bảo điều tra xem quan hệ giữa tên này với Phan Thúc Định như thế nào? Xem cả cô gái này có dính dáng gì đến mối liên hệ đó không. Tiếp tục.

Phan Thúc Định ra khỏi hí trường... Chiếc Rơ-nôn con của Định... Màn ảnh như bám lấy đàng sau, chiếc xe trở lại Sài Gòn... Một chiếc tắc xi vượt lên trước ống quay che mất chiếc xe của Định... Rất nhanh, ống quay lại vượt chiếc xe tắc xi, xe Định đỗ lại trước "Liberty Palace"... Ống quay bỏ rơi chiếc xe, bám lấy Phan Thúc Định đang bước vào tiệm nhảy... (ống quay mải theo dõi đối tượng của nó là Phan Thúc Định nên không có một hình ảnh nào về em bé đánh giày lát sau đến sau xe Định). Những hình ảnh loang loáng không rõ nét... Định đang ngồi với một cô gái xinh đẹp...

Tiếng Lên-sđên:

- Ai đấy?

Tiếng Tô-ma:

- Thuý Hằng... gái nhảy của tiệm Liberty.

Phan Thúc Định nhảy với cô gái... mấy cặp khiêu vũ khác lướt qua ống quay, chỉ thấy mấy cái đầu và mấy cái lưng, không rõ mặt... Định đang nói gì với cô gái nhảy... Cô gái trả lời... Cả hai cùng cười.

Tiếng Phi-sin kêu lên bực tức:

- Rồi sẽ có cách biết chúng nó nói gì với nhau.
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #33 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:20:30 AM »

     Tiếp:
Tiếng Phi-sin kêu lên bực tức:

- Rồi sẽ có cách biết chúng nó nói gì với nhau.

... Phan Thúc Định đưa cô gái về bàn ngồi. Hai người nói chuyện... Định ra về... Thuý Hằng tiễn ra cửa. Định rút trong túi ra mấy tờ giấy đặt vào tay Thuý Hằng... Thuý Hằng có vẻ bối rối lúng túng... Định mỉm cười kín đáo gật đầu (chào hay ra hiệu), Thuý Hằng cũng kín đáo gật đầu (tại sao vẫn có vẻ bối rối, lúng túng?)... Định ra xe... Thuý Hằng cẩn thận bỏ tiền vào ví xách tay... (tại sao cử chỉ cất tiền lại cẩn thận thế?)...

Tiếng Lên-sđên:

- Quay lại, quay thật chậm...

Cả ba tên CIA đổi dáng ngồi, giương những cặp mắt gián điệp nhà nghề chăm chú nhìn lên màn ảnh, theo dõi từng động tác nhỏ của Phan Thúc Định và Thuý Hằng. Đến chỗ Thuý Hằng cẩn thận gấp mấy tờ giấy bạc của Định trao cho, để riêng vào một ngăn ví thì không bảo nhau, cả ba cùng cười một cách khoái trá.

Gian phòng chiếu bóng bật sáng.

Phi-sin nhận xét:

- Vấn đề là ở những tờ giấy bạc Định đưa cho Thuý Hằng đấy.

Lên-sđên đồng ý:

- Thuý Hằng chắc chắn là một đường dây liên lạc của Định rồi... Hầu như tối nào hắn ta cũng đến nhảy với Thuý Hằng. Những tờ giấy bạc Định đưa cho Thuý Hằng chứa những điều quan trọng. Nhưng Thuý Hằng chỉ có thể là một "hộp thư" thôi, còn người nhận thư mới là nhân vật quan trọng. Định là người của SEDCE hay của một tổ chức tình báo nào khác? Tổ chức ấy là tổ chức nào? Ngoài những việc làm cho Ngô Đình Diệm, Định còn làm những việc gì nữa?

Và hắn quay sang phía Tô-ma:

- Thiếu tá Tô-ma! Phải biết Thuý Hằng là người như thế nào? Xem Thuý Hằng ngoài mối liên lạc với Định thì còn liên lạc với ai nữa? Ông hãy trực tiếp cùng với Tuyến làm việc đó. Chậm lắm là ngày nữa, ông phải có trong tay cái ví và những giấy bạc của Định đưa cho Thuý Hằng.

Tô-ma đứng ưỡn ngực:

- Xin tuân lệnh đại tá...

° ° °

Mười hai giờ đêm, Phan Thúc Định đứng dậy ra về. Như thường lệ, Thuý Hằng đi với anh xuống hết cầu thang. Định lịch sự nghiêng mình chào Thuý Hằng và chìa tay bắt tay cô.

Một giờ sáng, Thuý Hằng ra khỏi tiệm nhảy, lên xe gắn máy về nhà. Ở ngã ba đường, có hai tên cảnh sát dựng hai chiếc xe Harley đứng đó từ bao giờ, rít còi, bắt Thuý Hằng đứng lại. Đứa nào cũng đeo súng ngắn trễ ngang hông. Một đứa chặn ngang đầu xe Thuý Hằng. Một đứa nhìn Thuý Hằng xoi mói từ đầu đến chân, hỏi:

- Đi đâu mà khuya khoắt vậy?

Thuý Hằng bình tĩnh:

- Tôi đi làm về.

- Làm ở đâu?

Thấy cách chúng hỏi trống không, Thuý Hằng khó chịu cũng trả lời theo lối đó:

- Ở tiệm Liberty Palace.

- Giấy tờ đâu?

- Không có giới nghiêm, tôi không vi phạm luật lệ giao thông đường phố, tôi không làm gì phạm pháp, sao các ông đòi xét giấy tờ tôi?

Tên cảnh sát trợn mắt, tay sờ vào bao súng:

- Tình nghi là có quyền hỏi! Có đưa hay không? Muốn lí sự phải không?

Thuý Hằng miễn cưỡng mở ví đưa thẻ căn cước cho chúng. Nhưng cả hai đứa không cần xem giấy má của Thuý Hằng, chỉ nhìn chăm chăm vào cái ví xách tay của cô. Một đứa hất hàm hỏi:

- Nầy, có truyền đơn trong ví kia không? Đưa xem.

- Làm gì có truyền đơn? Sao các ông hỏi lạ thế?

- Không nói nhiều. Đưa đây khám hay chống lại nhà chức trách?

Thuý Hằng buộc phải đưa ví cho chúng. Chúng thản nhiên cầm lấy chiếc ví, bước ra mở máy xe. Một đứa rút súng chĩa vào Thuý Hằng:

- Hễ kêu tao bắn chết!

Hai chiếc Harley rồ máy, chạy vụt đi. Thuý Hằng lúc ấy mới dám hô hoán. Nhiều người chạy đến thì hai tên cảnh sát đã tẩu thoát.

Chiếc ví xách tay của Thuý Hằng được đưa ngay về A.47, cơ quan kĩ thuật số 5 của phân bộ CIA Sài Gòn. Từng đường may của nó bị tháo ra. Đặc biệt là những tờ giấy bạc của Phan Thúc Định trao cho Thuý Hằng: Mấy nhân viên kĩ thuật chuyên môn của CIA dùng những máy móc tinh vi, hiện đại nhất nghiên cứu, phân tích. Những tờ giấy bạc được soi lên, được dùng kính phóng to phóng ra, cuối cùng được ngâm vào những chất nước hoá học khác nhau. Chúng chẳng phát hiện được gì. Trong chậu nước hoá học, chỉ thấy hình tên "quốc trưởng" bù nhìn nhợt nhạt, nổi lềnh bềnh như cái đầu người chết trôi.

Ở buồng bên, Lên-sđên, Tô-ma, Phi-sin đang nghiên cứu mấy cái báo cáo và những nhận xét tóm tắt do Trần Kim Tuyến gởi đến.

- Hai tên Bình Xuyên gác cổng hí trường "Đại thế giới" mà Phan Thúc Định đã nói chuyện không có gì khả nghi. Hai thằng này, một là Năm Sẹo (vì có một vết sẹo chém nhau ở má), hai là Ba Hổ (vì có trổ đầu hổ ở ngực) đều xuất thân ma-cà-bông, du côn đứng các bến xe, nhận tiền đi đánh nhau thuê, được Bảy Viễn thu nạp vào Bình Xuyên. Chúng chỉ có thể ăn cắp, cướp của, uống rượu, chửi bậy, đánh nhau chứ không có thể làm gì hơn. Không có liên hệ thường xuyên với Phan Thúc Định.

- Hai Pôn, con trai Bảy Viễn, học hành dở dang, thừa hưởng tính côn đồ của bố, ăn chơi truỵ lạc. Cả ngày chỉ đi sục gái và đánh nhau. Mới liên lạc với Phan Thúc Định. Thường dẫn Định đi gặp các nhân vật trong giáo phái và sĩ quan "quốc gia".

- Thuý Hằng, gái nhảy ở tiệm Liberty Palace. Bố làm nghề thợ điện, quê ở miền Bắc, mẹ người miền Nam, chết sớm. Bố vào bưng hoạt động chống Pháp. Có tin đồn đã chết. Sống tự lập. Ít giao du. Tuy là gái nhảy nhưng không sa đoạ, truỵ lạc như phần lớn các cô cùng nghề. Tối nào Phan Thúc Định đến tiệm đều ngồi trao đổi với Định.

Đọc mấy báo cáo đó, Lên-sđên phân tích:

- Các ông thấy chưa Hai thằng Bình Xuyên kia là hai thằng đầu trộm đuôi cướp không đáng kể, không liên hệ gì đến Định cả. Thằng Hai Pôn chỉ là thằng ăn chơi bị Định lợi dụng để nắm tình hình các giáo phái, không phải là thứ người "nói chuyện" được với Định. Vậy còn ai? Thuý Hằng. Bố đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chết ở "bưng": Một vấn đề chúng ta phải lưu ý. Tối nào Phan Thúc Định đến, cũng chỉ ngồi trao đổi với Định - hai vấn đề ta phải lưu ý. Ít giao du, không sa đoạ, truỵ lạc - ba vấn đề ta phải lưu ý. Kết luận chúng ta có thể tìm thấy ở Thuý Hằng câu trả lời cho chúng ta về Phan Thúc Định.

Tô-ma và Phi-sin tán thành:

- Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của ngài.

Lên-sđên có vẻ tự đắc của một người chỉ huy sáng suốt. Đúng lúc đó, phòng bên đưa sang kết quả việc phân tích những tờ giấy bạc của Phan Thúc Định đưa cho Thuý Hằng: chỉ là những tờ giấy bạc bình thường, không phát hiện được gì.

Tô-ma nói như muốn hét lên với tên nhân viên kĩ thuật mặc bờ lu trắng:

- Tại sao không có gì?

Tên nhân viên kĩ thuật nhún vai không trả lời, lẳng lặng quay ra. Lên-sđên ngồi lặng đi, Tô-ma vẫn bực tức, lập lại câu hỏi:

- Tại sao lại không có gì?

Lên-sđên khẽ đập bàn tay xuống thành ghế:

- Này, thiếu tá phải kiên nhẫn. Không phải khi nào trên tờ giấy bạc cũng có những dòng chữ bí mật. Có thể trong một tuần lễ hay tới kì hẹn nào đó đã thống nhất với nhau. hắn mới viết mấy dòng...

- Thưa đại tá, không lẽ đêm nào ta cũng kiểm soát chúng? Ta chiếm mấy tờ giấy bạc này của Thuý Hằng là động rồi. Phan Thúc Định không dại gì mà lại tiếp tục viết trên những tờ giấy bạc nữa.

Lên-sđên có vẻ lão luyện trong nghề:

- Thế mà nhiều khi chúng viết đấy. Chúng đánh vào chỗ bất ngờ của ta. Chúng nghĩ rằng ta sẽ không kiểm soát nữa, vì đã động rồi; chúng đánh đòn cao tay hơn, cứ viết. Nhưng chúng sẽ không thoát khỏi tay chúng ta. Chúng không thể cao tay hơn chúng ta được. Tôi đã có những kinh nghiệm ở Phi Luật Tân.

- Nghĩa là đại tá lại ra lệnh cho tiếp tục chận lấy tiền của Thuý Hằng? - Phi-sin nói.

- Thưa giáo sư, tôi không nghĩ đơn giản thế. Đêm mai không soát, đêm kia không soát, đêm sau đó cũng không soát. Nhưng một đêm bất chợt nào đó, chúng ta sẽ cho soát. Không làm công khai theo kiểu thiếu tá Tô-ma đã làm. Tôi sẽ có cách làm khác.

Có tiếng gõ cửa phòng, Tô-ma nhìn ra:

- Cứ vào!

Một tên nhân viên CIA vào đứng nghiêm:

- Báo cáo, có điện tìm đại tá Lên-sđên và thiếu tá Tô-ma.

Tô-ma cau mày hỏi:

- Ở đâu tìm?

- Báo cáo thiếu tá, ở văn phòng trung tâm SMM.

Cả mấy tên vội vã kéo nhau sang phòng điện thoại. Lên-sđên cầm lấy ống nghe:

- Hêlô. Đại tá Lên-sđên đây. Ai đấy?

Bên kia đầu dây, tiếng tên trung tá En-đru - "nổi tiếng về những hoạt động bí mật đặc biệt" - lộ rõ mất bình tĩnh:

- Xin chào đại tá. Tôi trung uý En-đru. Vừa có điện từ Bắc Việt về mấy nhóm đặc biệt chúng ta tổ chức đưa ra miền Bắc.

- Sao? - Lên-sđên nói to vào ống nói.

- Đại tá có nghe rõ lời tôi không ạ?

- Rõ.

- Báo cáo đại tá, điện từ Bắc Việt đánh vào cho biết: "nhóm Bình" trà trộn vào nhà ga Hà Nội, đặt những quả mìn giả miếng than để phá những đầu máy xe lửa của Bắc Việt nhưng bị công nhân nhà ga phát hiện ngay. Cả nhóm bị bắt hết...

Lên-sđên ngắt lời:

- Thế còn nhóm "Hảo"?

- Báo cáo đại tá, hai tên đi rải truyền đơn của phòng "chiến tranh tâm lí" thì mất tích, chưa nhận được tin tức của chúng. Còn ba tên chui vào một kho xăng định thả chất hoá học vào xăng phá các động cơ xe hơi của bọn Cộng sản, không hiểu chúng làm ăn ra sao bị ngạt hơi suýt chết và bị công an Việt Minh bắt. Hình như những nơi cất điện đài và chôn giấu vũ khí của chúng ta để lại các vùng sau khi quân đội Pháp rút lui đã bị bọn Cộng sản phát hiện...

Lên-sđên buông ống nghe xuống. Hắn không thể nghe thêm được nữa. Đôi môi mỏng của hắn mím lại và mặt hắn tái đi trước những cặp mắt ngạc nhiên, bối rối của Tô-ma, Phi-sin. Hắn ngồi phịch xuống ghế, rút khăn tay ra lau mồ hôi trán...(hết chương 13)
--------------------------------
1   Ông Nguyễn Đức Thuận đã tố cáo cái P.42 này trong tập hồi kí "Bất khuất".
2   Tức Trần Kim Tuyến.
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #34 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:23:57 AM »


CHƯƠNG 14

Bị theo dõi

Số cố vấn Mỹ tăng vùn vụt cùng với những tàu Mỹ thi nhau cập bến Sài Gòn đổ vũ khí, xe cộ. Trên đường Catinat - bây giờ theo đúng "mốt" chủ nghĩa thực dân mới gọi là đường "Tự Do" - thấy vắng bóng dần bọn sĩ quan và binh lính Pháp nhưng xuất hiện đông đảo bọn "cố vấn" Mỹ, đứa ngơ ngác trong bộ quần áo ka ki bóng, vì lần đầu đến một nước Đông Nam Á xa xôi, đứa khụng khiệng trong bộ Âu phục sang trọng, mặt vênh váo tưởng như khắp thiên hạ phải cúi đầu trước túi đôla của mình. Những cửa hàng có tên Arc-en-ciel, Susanna, Paris bar, Modern Tailleur... đã đổi rất nhanh thành những Paramount, Elizabeth, Hollywood bar, New star tailor...

Báo chí đầy rẫy quảng cáo những lớp dạy tiếng Anh cấp tốc bên cạnh những quảng cáo phim Mỹ sôi động, giật gân: "Bảy tên cướp và một người đàn bà", "Tình yêu cháy bỏng", "Bàn tay đẫm máu"...

Những công chức xưa nay hay nói chen tiếng Pháp vào câu chuyện, đã bắt đầu nói: "OK", "Yes, Sir", "All right"...

Quân đội nguỵ làm lễ lớn trút bỏ huy hiệu, phù hiệu cấp bậc kiểu Pháp và gắn huy hiệu, phù hiệu, cấp bậc kiểu Mỹ.

Trên khán đài, bọn sĩ quan Mỹ cười hoan hỉ.

Ngô Đình Diệm tuyên bố. "Biên giới Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17".

Lên-sđên được cả cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng ghi công.

Từ trong toà nhà lớn ở đường Gia Long giữa Sài Gòn, những chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn được cụ thể hoá, chi tiết hoá ra và thực hiện.

Cũng từ trong nhà lớn đó, chiều chiều một chàng thanh niên dong dỏng, thanh tú, lịch sự tự lái chiếc xe Rơ-nôn xinh xắn ra ngoài phố, đi lang thang trên các phố phường Sài Gòn-Chợ Lớn tấp nập xe cộ, lính tráng...

Sự có mặt của Phan Thúc Định ở dinh Gia Long trong những giờ phút sóng gió mà nhiều người khác bỏ đi, khi những lực lượng thân Pháp liên kết với nhau định hất đổ Ngô Đình Diệm đã làm cho Diệm thêm tín nhiệm anh. Diệm đã coi anh là một trong những thủ túc thân tín. Ngô Đình Nhu cũng tôn trọng sự hiểu biết sâu sắc của anh về mọi vấn đề, về tư tưởng của anh, không có gì để hắn phải phàn nàn. Hắn có đôi chút nghi ngại về thái độ của vợ hắn đối với anh, nhưng vốn là người thâm hiểm, hắn không bộc lộ ra ngoài. Hắn thấy không có một dấu hiệu gì để phải nghi vấn Phan Thúc Định về mặt đó. Nếu có nghi vấn tất phải nghi vấn thái độ của Phi-sin. Nhiều lúc hắn bắt gặp cái nhìn thèm muốn lộ liễu của tên giáo sư Mỹ này với Lệ Xuân. Nhất là từ dạo anh em hắn thâu tóm tất cả quyền hành vào trong tay, họ Trần của vợ hắn cũng được đưa lên không kém gì họ Ngô, vợ hắn được đề cao là "đệ nhất phu nhân" thì ăn mặc, sống càng buông tuồng phóng túng. Ẳ tung ra một kiểu áo dài phụ nữ mới, bó chẽn sát vào người, sườn xẻ thật cao, cổ khoét rộng đến vai. Người phụ nữ không mặc áo cánh bên trong, mặc kiểu áo đó bằng vải mỏng hoặc vải ni-lông, thân hình hầu như được phơi trần ra trước mặt mọi người.

Kiểu áo đó gọi là kiểu "Trần Lệ Xuân". Ẳ mặc kiểu áo đó đăng đàn diễn thuyết, đi khánh thành một nhà máy do anh em họ Ngô bớt tiền viện trợ Mỹ ra xây làm của riêng, đi thăm một khu tập trung vợ lính... Thấy cái mũi tẹt mình do bố mẹ sinh ra không được đẹp, ả thường xuyên đến các cửa hàng mĩ viện để chữa cho mũi cao lên. Có lần ả khoe với Định:

- Mũi tôi đã cao hơn được một li.

Ẳ thường rủ Định đi tham dự chợ phiên "ủng hộ thương phế binh", dự đại hội tân nhạc, hoặc lên Đà Lạt thăm biệt thự riêng của vợ chồng hắn xây mất hàng trăm triệu đồng... Trừ trường hợp không thể từ chối được, Phan Thúc Định mới đi còn thường thường anh nhường cái hân hạnh ấy cho "giáo sư cố vấn" Phi-sin.

Sau khi củng cố được địa vị, Ngô Đình Diệm muốn trả công cho Phan Thúc Định bằng một cái ghế trong chính quyền của hắn, nhưng bọn Lên-sđên vẫn chưa nghe. Lên-sđên nói với Diệm:

- Nếu để cho Định một chức nhỏ thì anh ta sẽ không bằng lòng, nhưng nếu giao cho anh ta một chức to trong chính phủ - tổng trưởng chẳng hạn - thì anh ta còn trẻ quá, chưa có uy tín trong chính giới Việt Nam. Chúng tôi sợ ông không tập hợp được những lực lượng ủng hộ ông. Chúng tôi muốn dùng những người nào cả quá khứ lẫn hiện tại phải đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ triệt để chống Cộng sản.

Hắn không nói rõ điều nghi ngại của hắn, nhưng cũng làm Ngô Đình Diệm phân vân. Ngô Đình Diệm quay sang hướng khác, muốn trả công Định bằng kinh tế. Hắn bàn với Ngô Đình Nhu để cho Định phụ trách một số công trình xây dựng của gia đình hắn thông qua việc sử dụng viện trợ Mỹ. Ngô Đình Nhu lắc đầu:

- Nếu anh muốn trả công Định, anh có thể cho anh ta một số tiền lớn bao nhiêu cũng được, em không có ý kiến gì. Anh ta muốn sử dụng thế nào, tùy ý. Nhưng kinh tế riêng của gia đình chúng ta thì không nên để cho bất cứ một người nào biết.

Ngô Đình Diệm thấy Nhu có lí. Vì vậy, Phan Thúc Định vẫn được chiêu đãi ở trong dinh "tổng thống" nhưng vẫn không giữ chức vụ gì công khai trong chính phủ Diệm. Mỗi buổi chiều, vẫn theo lệ thường, anh lái chiếc xe con của anh ghé các quán cà phê, các tiệm nhảy. Các tiệm nhảy, quán cà phê, quán rượu càng ngày càng mở nhiều thêm. Ở các quán rượu, quán cà phê, quán trà, người ta bàn áp phe, bàn tán thời sự công khai. Bất cứ một việc gì xảy ra ở Sài Gòn-Chợ Lớn, từ chuyện xe hơi đâm chết người ở đường Lê Lợi đến chuyện ông tổng trưởng nào có "mèo" ở đâu, từ chuyện một anh lính "cộng hoà" giải ngũ, không cách gì nuôi con, đã cầm dao cắt cổ ba con nhỏ rồi tự tử như thế nào, đến chuyện đại sứ Hoa Kỳ tiếp những ai, ngay buổi chiều hôm đó, người ta có thể nghe đầy đủ ở các quán rượu, quán cà phê, quán trà.

Người ta có thể gặp ở đây từ những nhà báo quen đi săn tin vặt, những nhà văn chuyên viết sách theo đơn đặt hàng, cười nói ba hoa, đến những sĩ quan nguỵ vừa ở đồn lẻ về ngồi lầm lì; từ những anh sinh viên trường đại học sôi nổi tranh luận đến những anh chào hàng thì thầm bàn tán. Người ta có thể gặp ở đây cả những gã cao bồi du côn mắt nhắm nha nhắm nháy, bám lăng nhăng mấy cô bán hàng đến những tên mật thám chỉ điểm của đủ các thứ cơ quan mật vụ nguỵ quyền: Sở nghiên cứu chính trị và xã hội của Trần Kim Tuyến, Sở Cảnh sát đô thành, Phòng Nhì, Cục An ninh quân đội...
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #35 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:26:24 AM »

  Tiếp :


Ở các tiệm nhảy cao cấp thì khách lui tới có khác. Người nước ngoài ghé thăm "Hòn ngọc Viễn Đông" với những mục đích khác nhau. Bọn cố vấn Mỹ muốn giết nỗi buồn xa nhà; mấy nhà tư bản mới trỗi dậy học làm sang; những anh con nhà giàu du học ở nước ngoài về; những sĩ quan nguỵ ở bộ tổng tham mưu quen thói ăn chơi.

Phan Thúc Định ghé vào quán trà "Thiên Thai". Quán đã đông người. Khói thuốc lá mù mịt. Từ cái máy chạy băng ghi âm ở cạnh cô thu tiền văng vẳng vọng ra một giọng nữ sướt mướt, não nuột.

"... Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt.

Với bao tiếng tơ xót thương đời.

Hận cuộc tình đã chết một đêm nao...".

Định đưa mắt khắp gian phòng tìm chỗ ngồi. Người đàn ông ngồi một mình một bàn, trông thấy anh, đứng dậy niềm nở:

- Anh Định! Mời anh ngồi chung bàn với tôi.

Người đàn ông đó trạc ngoài năm mươi tuổi, dáng chải chuốt, mặc bộ "trô" xám, đầu chải mượt, mũi to. Định thường hay gặp người này ở các quán trà, tiệm nhảy. Mấy lần anh và hắn đã nói chuyện, ngồi chung bàn với nhau. Ban ngày hắn thường đeo kính mát to gọng, và anh cảm thấy hình như đã gặp hắn ở đâu một lần rồi.

Qua nhiều lần gặp gỡ, biết anh là tiến sĩ luật ở Pháp về, đang tìm việc làm, hắn bắt đầu tâm sự với anh. Hắn cũng là một trí thức Việt kiều về nước. Hắn tự giới thiệu tên là Sanh, bác sĩ chuyên chữa bệnh thần kinh ở Anh, nghe tin hoà bình lập lại, nước nhà độc lập rồi thì về nước, nhưng rồi hắn hối hận đã về miền Nam, vì theo lời hắn: "Đáng lẽ phải về miền Bắc vì miền Bắc mới là độc lập thực sự. Chứ miền Nam chỉ là độc lập giả hiệu. Người Pháp đi thì người Mỹ thay thế. Tôi đã lầm khi về miền Nam này".

Hắn nói với Định những lời nhiệt tình yêu nước và tha thiết muốn hành động để đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Hắn thường thấp giọng ca ngợi một số trí thức cũng dũng cảm đấu tranh trong "Phong trào đòi hoà bình thống nhất" ở Sài Gòn-Chợ Lớn như luật sư Nguyễn Hữu Thọ. giáo sư Phạm Huy Thông... Hắn nói: "Nếu tôi về nước sớm, tôi cũng tham gia phong trào đó. Những người trí thức phải là những người yêu nước dám đứng về phía chính nghĩa. Tôi chỉ công nhận ở nước Việt Nam này có một lãnh tụ duy nhất: Cụ Hồ Chí Minh..."

Thời gian đầu, Định lặng im. Vài lần gần đây, tuy không nói ra lời nhưng anh chăm chú nghe hắn và gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hắn càng thân mật, tâm sự với anh.

Cũng chẳng còn bàn nào để trống, Định bước lại bàn của Sanh. Một cô chiêu đãi viên đến trước bàn, hơi cúi đầu, mỉm cười. Định nói:

- Cô cho tôi một tách cà phê đen. Xin đừng cho bơ.

Cô chiêu đãi viên quay đi. Định và Sanh trao đổi với nhau những câu hỏi thăm xã giao về sức khỏe, về việc làm. Hai người cùng cười khi biết cùng chưa lựa chọn được việc làm nào hợp ý mình. Tên Sanh cười lớn hơn:

- Bởi vì chúng mình không phải chỉ cần có việc làm để kiếm được nhiều tiến hoặc có danh vọng. Nếu chỉ cần thế thì tôi vẫn cứ ở Anh và anh đã ở lại Pháp rồi, phải không? Chúng ta cần những cái gì lớn hơn thế.

Ở bàn bên cạnh, mấy người đàn ông, vừa già, vừa trẻ ngồi lẫn lộn với nhau. Cách ăn mặc mỗi người một khác, người thì sang trọng thắt cà vạt, quần thẳng nếp, giày đen bóng loáng, người thì cẩu thả áo cộc tay bỏ ngoài quần, đi dép lê. Người hút thuốc lá liên tục, người ngậm tẩu và ánh lửa đỏ trên nõ tẩu luôn luôn sáng. Những cốc cà phê để đầy bàn lẫn với ấm chén trà. Qua câu chuyện, Định biết đấy là mấy phóng viên, biên tập viên của mấy tờ báo lớn ở Sài Gòn. Định rất thích nghe chuyện phóng viên. Họ biết đủ các thứ chuyện, lại hay trống miệng và coi trời bằng vung. Những gì họ biết mà họ không viết ra được, họ đều nói ra miệng ở các quán trà, tiệm rượu, trong những buổi gặp gỡ nhau. Vừa nghe Sanh nói, Phan Thúc Định vừa để ý nghe câu chuyện của các nhà báo ở bàn bên. Đây là câu chuyện của họ:

- Đệ nhất phu nhân qua Đông Kinh và ở đó bà mắng nhiếc ông đại sứ Nguyễn Ngọc Thơ thậm tệ.

- Thái độ Nguyễn Ngọc Thơ ra sao?

- Tổng thống nhiều khi còn bị bà nạt nộ la ó ở trong dinh mà không dám ngẩng đầu lên, huống chi là Thơ!

- Thơ lên từ sau vụ Ba Cụt bị giết phải không?

- Việc cụ thể như thế nào, kể cho nghe với.

- Anh chưa biết à? Hồi đó, sau khi đã đánh lui quân Bình Xuyên, ông Diệm và ông Nhu cho ông Thơ đi làm sứ giả kêu gọi Ba Cụt đầu hàng. Ông Thơ tiếp xúc với người chú của Ba Cụt là Huỳnh Kim Hoan. Huỳnh Kim Hoan nghe lời ông Thơ đi dỗ dành Ba Cụt trở về với chính phủ và chuyển cho Ba Cụt một cái giấy thông hành của Diệm cấp. Ba Cụt cầm giấy thông hành đó đến địa điếm hẹn thì lập tức bị bắt ngay. Những người bắt Ba Cụt lấy cớ là Ba Cụt đến quá giờ hưu chiến. Người chú Ba Cụt là Huỳnh Kim Hoan cũng mất tích luôn. Toà án quân sự Cần Thơ đưa ngay Ba Cụt ra xử tử hình và cho thi hành án ngay. Riêng ông Thơ được cử đi làm đại sứ.

- Chà chà. Thế thì giỏi quá. Tào Tháo cũng không bằng.

- Suỵt. "Huý" đấy. Có mồm thì cắp có nắp thì đậy.

- Kiểm duyệt báo thôi chứ kiểm duyệt cả mồm người ta nữa à?

- Kiểm duyệt báo là Nha thông tin, còn kiểm duyệt mồm là Nha tổng giám đốc cảnh sát và công an. Không những kiểm duyệt mồm mà còn kiểm duyệt cả ý nghĩ của anh nữa chứ.

- Sự im lặng của nhân dân không phải là một điều tốt đẹp.

- Hà... Hà... Hà...!

- Nhiều anh còn bị đau hơn Ba Cụt nữa cơ. Cứ tưởng bở. Trịnh Minh Thế tưởng sẽ về làm tướng trong quân đội quốc gia, có nhà lầu, ô tô, lại có cả mấy triệu đô la tiền thưởng. Ai ngờ lãnh một viên đạn sau lưng, chết thẳng cẳng. Tướng Cao Đài Nguyễn Thành Phương nhận không biết bao nhiêu tiền của ông Diệm. Cá nhân tướng Phương được riêng ba triệu sáu đôla, ngoài ra còn được ăn vào hàng triệu Mỹ kim cấp cho binh sĩ Cao Đài của Phương và việc thành lập đảng Phục quốc ủng hộ ông Diệm. Ai ngờ ông Diêm vững ngồi rỗi, chỉ một năm sau anh em tướng Phương bị đè xuống bùn nhơ, bị ông Nhu tịch thu hết tài sản, lấy lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Diệm.

- Hà... Hà... Hà... Thổ khô hết thì chó săn phải chết, đấy là chính sách của các bạo chúa.

- Một nền chính trị độc tài bao giờ cũng đi đôi với những thủ đoạn lừa dối và tàn bạo.

- Suỵt! Lại phạm huý rồi.

- Âu đó cũng là một bài học hay... À, này, tôi nghe nói Hít-le khi lên làm quốc trưởng thì tìm cách thủ tiêu hết những người biết rõ quá khứ mình có phải không?

Cô chiêu đãi viên bưng một tách cà phê nóng đặt trên bàn Phan Thúc Định. Anh nhìn cô gật đầu.

- Cảm ơn cô.

Câu chuyện của mấy nhà báo ngồi bàn bên chuyển sang những việc Hít-le làm, khi cầm quyền ở Đức, những sự tàn bạo khủng khiếp của bọn "Giét-ta-pô" đối với những người chống đối hắn và những người Do Thái vô tội. Lão Sanh ngồi phía bên kia bàn nghe họ nói câu được câu chăng. Dù sao hắn cũng biết họ nói gì, nên nhún vai bảo Phan Thúc Định:

- Anh thấy đấy. Ai có trí thức một chút đều bất mãn với chế độ này.

Rồi hắn hạ giọng, cúi xuống nói rất nhỏ với Định:

- Tôi mới ở nước ngoài về nên nhiều cái bỡ ngỡ. Thú thực với anh, nếu tôi biết một người kháng chiến, nếu tôi bắt liên lạc được với một người của Việt Minh... Tôi sẽ như tất cả những người trí thức yêu nước khác.

Định nhìn hắn cũng nói nhỏ, thận trọng:

- Tôi có thể tin được anh không?

Mắt lão Sanh sáng lên, cái mũi to của hắn phập phồng:

- Tôi đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc về đây. Tôi biết nói thế nào hơn được với anh. Người Việt Nam nào chẳng yêu nước, chẳng muốn đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất. Tôi có giấu gì anh đâu.

Phan Thúc Định vẫn có vẻ ngần ngại:

- Làm thế nào để tôi có thể hoàn toàn tin anh được?

- Tôi xin thề...

Phan Thúc Định nâng tách cà phê uống một ngụm, trầm ngâm như đấu tranh tư tưởng. Lão Sanh nóng ruột, giục giã:

- Đấy là tính mạng của tôi, là cả cuộc đời tôi. Tôi đùa thế nào được. Tôi xin thề với anh... Anh không nên coi thường tôi.

- Xin lỗi anh, không phải tôi coi thường anh đâu. Vì là vấn đề quan trọng có thể mất mạng, không phải là việc đùa, nên tôi phải thận trọng, anh hiểu cho, anh đừng giận tôi.

- Không. Không. Tôi giận anh thế nào được. Anh thận trọng là phải lắm. Bây giờ người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. Chỗ nào cũng đầy rẫy bọn mật vụ. Vả lại, chuyện ấy thì ngay đến cả bố mẹ, vợ con mình, mình cũng không cho biết được phải không anh? Nhưng cũng còn tuỳ từng người chứ.

Phan Thúc Định cẩn thận nhìn khắp tiệm trà một lượt, ghé vào tai nói bên tai hắn:

- Tôi hoàn toàn tin ở anh nhé. Tôi có biết một người kháng chiến cũ, người này có thể giúp anh được vì vẫn còn liên lạc với Việt Minh. Anh phải tuyệt đối giữ bí mật đấy.

Lão Sanh không giấu nổi sự sung sướng.

- Ôi, thế mà anh giấu tôi mãi. Thế mà anh để cho tôi bấy lâu nay cứ định lại ra nước ngoài rồi xin về miền Bắc. Anh có thể giới thiệu tôi với người ấy được không? Tôi xin làm bất cứ việc gì, miễn là đóng góp được cho nước nhà chóng thống nhất. Người ấy ở ngay Sài Gòn này hay ở xa đây?

- Người ấy ở ngay Sài Gòn này thôi. Nhưng anh làm gì mà nóng ruột thế?

Lão Sanh thanh minh ngay:

- Anh bảo tôi không nóng ruột làm sao được. Thời gian gần đây tôi thấy cuộc đời tôi cứ kéo dài như thế này, vô vị lắm rồi. Tôi muốn đổi khác đi. Mình có trí thức, có tâm hồn, có lòng yêu nước, mình không thể chấp nhận bất cứ một ngoại bang nào giày xéo lên đất nước này, không thể chấp nhận một sự độc tài tàn bạo thống trị trên mảnh đất này, không thể chấp nhận nỗi đau chia cắt đất nước.
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #36 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:29:47 AM »

      Tiếp:


Hắn nói hùng hồn, tha thiết quá, làm Phan Thúc Định phải chuyển thái độ. Anh nói:

- Tôi rất kính phục những người có lòng yêu nước nồng nhiệt như anh. Tôi xin giới thiệu anh với người ấy. Không nói giấu gì anh, tôi đến gặp người ấy bây giờ. Tôi cũng như anh.

Lão Sanh bắt ngay lấy câu nói của Định.

- Ngay bây giờ?

Phan Thúc Định đưa mắt ra hiệu cho Sanh.

- Anh nói khẽ chứ. Uống xong tách cà phê, xin mời anh đi theo tôi.

Lão Sanh uống một ngụm hết chỗ cà phê còn lại trong tách. Phan Thúc Định đứng lên. Lão Sanh nhanh nhẹn ra quầy trả tiền. Hai người bước ra khỏi quán trà. Phan Thúc Định chỉ chiếc xe hơi con của mình.

- Mời anh lên xe tôi.

Mở cửa xe để lão Sanh bước lên, xong anh sang phía tay lái ngồi. Rập mạnh cánh cửa xe, trước khi mở máy, anh móc trong túi hộp thuốc lá, đưa mời lão Sanh. Hắn rút một điếu. Anh bật lửa cho hắn châm. Hắn hít một hơi dài sung sướng.

- Tôi cứ hình dung những người cách mạng là những người phải hiểu biết nhiều. Trước đây, thú thực, tôi chỉ lao vào khoa học, thờ ơ với chính trị. Nhưng từ khi thắng trận Điện Biên Phủ của dân tộc ta vang dội thế giới, tôi tỉnh ngộ...

Thấy Định đóng hộp thuốc cất vào túi, hắn hỏi:

- Anh không hút?

Định cười:

- Trong lúc lái xe, tôi không hút.

Chiếc xe chuyển bánh, bon trên đường đầy xe cộ đi lại. Tối đến, hầu như cả Sài Gòn đổ ra ngoài đường. Những cửa hàng nhấp nháy ánh điện nê-ông xanh đỏ nhiều hơn trước. Những cao ốc kiểu Mỹ đã thấy lác đác xuất hiện. Lão Sanh lại rít một hơi thuốc lá dài, chỉ mấy tên cố vấn Mỹ mặc quân phục đi trên hè đường, nói:

- Bọn này có khác gì bọn lính viễn chinh Pháp trước đây đâu. Nhìn bọn chúng, tôi không chịu được... Ơ hay, không hiểu sao... tôi thấy nôn nao khó chịu quá...

Định vẫn nhìn ra phía trước:

- Có lẽ anh say thuốc đấy!

Tiếng nói của lão Sanh bỗng chới với, mơ hồ:

- Ờ... ờ... có lẽ thế... chỉ buồn ngủ...

Định quay sang, hắn đã nghẻo đầu trên chỗ dựa. Anh cho xe chạy chậm lại, một tay giữ tay lái, một tay rút điếu thuốc lá cháy dở còn trong kẽ tay hắn, ném ra ngoài đường. Anh tiếp tục cho xe chạy ra một phố vắng, đỗ vào sát hè đường. Anh lần lượt soát khắp các túi quần, túi áo hắn. Hắn không mang một giấy má gì, chỉ có một tập tiền. Soát đến túi trong áo "trô" của hắn, Phan Thúc Định móc ra một vật dẹt nhỏ vừa bằng chiếc hộp đựng thuốc lá, có ghi nhãn hiệu USA. Anh mỉm cười: đó là một loại máy ghi âm đặc biệt. Anh lật đi, lật lại chiếc máy trên tay, ấn vào một vài bộ phận trong máy rồi đưa lên tai nghe thử: toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh với lão Sanh ở quán trà đã được ghi lại lẫn với những tiếng âm nhạc khác trong quán. Anh bỏ chiếc máy vào túi mình, rú ga, sang số xe.

Xe anh chạy về đường Trần Hưng Đạo, đỗ lại trước cổng nha Tổng giám đốc cảnh sát công an. Anh đưa giấy chứng nhận là nhân viên đặc biệt của phủ tổng thống cho tên cảnh sát thường trực xem, yêu cầu hắn cho người ra giữ người ngồi trong xe và cho anh gặp ngay tên đại tá giám đốc cảnh sát và công an Nguyễn Ngọc Lễ - Nguyễn Ngọc Lễ đã thay Lại Hữu Sang, sau khi Ngô Đình Diệm diệt Bình Xuyên. May quá, tối đó, Nguyễn Ngọc Lễ ở phòng làm việc. Tên cảnh sát thường trực vội vã lễ phép mời anh vào phòng khách. Một phút sau, anh đi qua chiếc sân đầy bọn cảnh sát mặc quần áo trắng, đầy những xe ô tô sơn xám, những mô tô chực sẵn, bước vào phòng làm việc của Nguyễn Ngọc Lễ. Nguyễn Ngọc Lễ đã gặp anh mấy lần ở "dinh tổng thống", niềm nở đứng dậy:

- Xin chào ông Định. Ông có việc gì cần kíp truyền đạt cho chúng tôi?

Phan Thúc Định chìa tay bắt tay hắn. Hắn đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay Định vì hắn biết anh là người được Ngô Đình Diệm ưu ái. Định nói:

- Tôi vừa lừa bắt được một tên chống đối Ngô tổng thống, công khai chửi bới chính quyền quốc gia và ca ngợi Việt Minh. Nó định bắt liên lạc với Việt Minh để hoạt động lật đổ chính quyền quốc gia. Tôi xin giao nó cho đại tá trước khi về báo cáo với tổng thống.

Nguyễn Ngọc Lễ nói như reo lên:

- Tốt quá. Xin ông cứ để nó đấy cho tôi! Tôi xin thân chinh lấy khẩu cung nó ngay lập tức.

Hắn nắm những ngón tay béo mẫm, chắc nịch của hắn lại:

- Á à! To gan thật, dám chống đối Ngô tổng thống, chửi bới chính quyền quốc gia... á à... dám liên lạc với Cộng sản... Dù gan bằng trời, cứ treo lên cho một trận điện kích liệt là phải phun ra hết...

Phan Thúc Định móc túi đặt chiếc máy ghi âm của lão Sanh lên bàn Nguyễn Ngọc Lễ:

- Đây là chứng cớ nó không thể chối cãi được: toàn bộ những lời nói phiến loạn của nó được ghi lại trong này. Tôi xin giao cho đại tá làm tang vật.

Anh mở chiếc máy ghi âm cho Nguyễn Ngọc Lễ nghe. Càng nghe, mặt hắn càng nhăn lại. Hắn nghiến hai hàm răng vuông bạnh:

- Nó chết với tôi. Nó phải chết với tôi!

Phan Thúc Định tắt máy ghi âm:

- Tôi để nó ngoài xe. Đại tá làm ơn cho mấy nhân viên ra khiêng nó vào hộ. Nó bị ngất đi. Khoảng mươi phút nữa nó sẽ tỉnh dần.

Nguyễn Ngọc Lễ rối rít:

- Vâng, vâng. Nếu cần, chỉ cần một thùng nước vào mặt là tỉnh ngay thôi mà.

- Tuỳ đại tá xử trí.

Nguyễn Ngọc Lễ theo Phan Thúc Định ra ngoài. Đi cạnh Định, hắn hỏi nhỏ:

- Ông thấy tổng thống và ngài cố vấn có ý kiến gì về ngành cảnh sát và công an chúng tôi không?

Phan Thúc Định nghiêm trang:

- Tổng thống và ông Nhu rất bằng lòng về những việc làm tích cực của đại tá nói riêng và những chiến tích của ngành cảnh sát và công an dưới quyền ngài nói chung.

Nguyễn Ngọc Lễ rạng rỡ mặt mày:

- Ông trình lại với tổng thống và ngài cố vấn hộ tôi: Tôi rất hàm ơn tổng thống, xin hết sức trung thành và tuyệt đối; chấp hành mọi mệnh lệnh của tổng thống.

Hắn vẫy mấy tên cảnh sát võ trang đang đứng ở sân theo hắn ra cổng. Sau khi ra lệnh cho chúng khiêng lão Sanh vào trong phòng lấy khẩu cung, Nguyễn Ngọc Lễ còn nói với Phan Thúc Định trước khi anh lên xe:

- Ông thưa với tổng thống là tôi sẽ thân chinh lấy khẩu cung nó ngay bây giờ và ngày mai xin trình lên tổng thống.

Chiếc xe con của Phan Thúc Định lẫn ngay vào với dòng xe xuôi ngược tấp nập trên đường. Anh lái xe quay về trung tâm thành phố Sài Gòn, đỗ trước cửa tiệm nhảy Liberty Palace.

Trong lúc anh đang ngồi nói chuyện như thường lệ với Thuý Hằng trên gác, cậu bé đánh giày huýt sáo miệng đi qua phía sau xe anh...

° ° °

Sáng hôm sau, lão Sanh tả tơi ngồi gục trước mặt Lên-sđên và Trần Kim Tuyến. Hắn chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần "trô" rách mướp đầy vết bẩn lẫn với máu. Mặt hắn nổi lên từng khối tím sưng húp. Hắn thở hổn hển và không muốn cử động chân tay nữa. Thỉnh thoảng, hắn bật lên những tiếng đau đớn...

Lên-sđên lồng lộn như con hổ bị sa lưới:

- Con khỉ. Anh làm hỏng hết mọi việc!

Trần Kim Tuyến thì nhìn lão Sanh bằng cặp mắt ái ngại:

- Anh Phòng, sao anh không nói ngay với đại tá Lễ anh là ai và gọi điện về cho chúng tôi biết.

Phạm Xuân Phòng - chính hắn là Phạm Xuân Phòng - rên rỉ:

- Ông ấy có thèm nghe tôi đâu... Tôi nói rồi. Ông ấy không tin... Cái máy ghi âm... Nó hại tôi... Ông ấy đánh tôi... đau quá... Thằng chó chết!... vừa quay điện... vừa đổ nước vào mồm... tôi chết mất... đau quá...

Hắn đưa tay lên lay lay hàm răng của mình, có cảm tưởng như hai hàm răng đã long chân hết. Không giữ lịch sự gì nữa, hắn nhổ một bãi nước bọt có vẩn máu xuống nền nhà.

Trần Kim Tuyến nói như an ủi:

- Anh cũng đã được huấn luyện để có thể chịu đựng được sự tra tấn khi nhỡ rơi vào tay Cộng sản rồi cơ mà.

Phạm Xuân Phòng đưa bàn tay quệt ngang miệng. Tức giận rên lên:

- Nhưng tôi... có được huấn luyện để... chịu đựng máy quay điện tối tân... của Hoa Kỳ đâu.

Trần Kim Tuyến hơi nhếch mép, Lên-sđên không chú ý gì đến hình hài tả tơi, sự đau đớn của Phạm Xuân Phòng, nói như mắng vào mặt hắn:

- Con khỉ. Thế là hỏng hết! Anh lộ rồi, anh Phòng ạ. Từ giờ trở đi, anh không thể đảm nhận được công việc theo dõi Phan Thúc Định nữa. Anh hãy giấu mặt đi, và làm việc khác.

Rồi Lên-sđên quay về phía Trần Kim Tuyến:

- Chúng ta đã thanh toán xong các giáo phái, các đảng phái của Nhật, của Pháp còn lại chống đối chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không làm thế nào dẹp yên được những kẻ đòi hoà bình thống nhất, đòi nói chuyện với miền Bắc, đòi tổng tuyển cử, chống lại ông Diệm và sự có mặt của người Mỹ ở đây. Phong trào đó ngày càng lan rộng, ngày càng đe doạ chúng ta. Trong dân chúng, ảnh hưởng của Việt Minh. của ông Hồ Chí Minh vẫn còn sâu sắc. Ở một số vùng nông thôn, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Nhiều trưởng ấp, trưởng thôn đã bị mất tích. Ở thành phố, qua báo cáo của các cơ quan điều tra, tầng lớp trí thức thanh niên có nhiều bất mãn hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm, có những tổ chức hoạt động bí mật. Tất cả những điều đó chắc chắn có bàn tay của Việt Minh. Tất cả những điều đó làm chúng ta lo ngại hơn bọn giáo phái thân Pháp, chúng ta vừa dẹp xong. Cho nên nếu Phan Thúc Định là người của SEDCE thì tôi không lo ngại, nhưng nếu là người của tổ chức Việt Cộng thì phải thanh toán ngay. Cuộc điều tra vừa rồi của anh Phòng vẫn bổ ích cho chúng ta. Chúng ta chưa thấy một dấu vết gì chứng tỏ Định là người của Việt Cộng. Dù sao, muốn chắc chắn, chúng ta vẫn phải làm thêm lần cuối cùng nữa cho an tâm, để biết rõ Định có phải là một người hoàn toàn theo ta chống Cộng hay còn ở trong một tổ chức nào khác? Còn một đầu mối chúng ta vẫn phải thẩm tra.

Hắn kéo khoá mở chiếc cặp cầm trên tay, lấy ra hai tờ báo hàng ngày: "Thời Đại" và "Sài Gòn". Cả hai cùng được mở sẵn ở trang 8, mục rao vặt có bút chì đỏ đóng khung mấy dòng chữ nhỏ. "Mua tranh cổ: xin liên lạc 165 đường Võ Di Nguy". Trần Kim Tuyến đọc nhanh mấy dòng chữ nhỏ đó, ngước mắt nhìn chủ như dò hỏi. Lên-sđên hất hàm:

- Anh có biết 165 Võ Di Nguy là địa chỉ của ai không?

Trần Kim Tuyến lắc đầu:

- Tôi làm thế nào biết hết được tất cả các nhà ở vùng Sài Gòn này.

- Thế mà phải biết hết đấy! Nếu không, cũng phải biết hầu hết, thưa ông Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị ạ... Đây là địa chỉ của Thuý Hằng, cô gái nhảy xinh đẹp của tiệm Liberty vẫn nói chuyện với Phan Thúc Định, hẳn anh chưa quên.

Phạm Xuân Phòng vẫn ngồi ôm hàm rên rỉ nhổ xuống một bãi nước bọt vẩn máu nữa.             (hết chương 14)
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #37 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:32:21 AM »

 
CHƯƠNG 15

Một vụ bắt cóc

Vứa đỗ xe trước cửa tiệm Liberty, Phan Thúc Định trông thấy một người từ xa yểu điệu bước lại. Cái dáng người thon mảnh với lối cầm "sắc" đung đưa trên tay ấy, anh không thể lẫn được. Vẫn như ngày nào cùng anh đi bên bờ sông Sen.

Anh mở cửa xe, đứng chờ. Chừng như cũng nhận ra anh, một nụ cười với hàm răng trắng bóng làm khuôn mặt Vân Anh tươi hẳn lên. Vân Anh bước nhanh về phía Định.

- Chào anh Định! Thật là một sự tình cờ quý hoá.

Đình đỡ lấy bàn tay mềm mại của Vân Anh.

- Vân Anh có khoẻ không? Bây giờ làm gì? Ở đâu?

- Anh trông em thì biết, em vẫn khoẻ. Còn làm gì ư? Làm nhiều thứ mà hoá ra không làm gì cả. Em chẳng muốn trói mình vào một công việc gì cố định, có thể làm mình mất tự do. Anh quên rằng em tốt nghiệp ở Cambridge về, mà Sài Gòn hiện nay đang sôi nổi phong trào đua nhau học tiếng Anh. Em thiếu gì việc làm. Còn anh?

Phan Thúc Định mỉm cười:

- Vẫn thế.

- Vẫn thế là thế nào?

Rồi Vân Anh trỏ vào Định:

- Không giấu em được đâu. Em biết bây giờ anh làm lớn rồi: "Cố vấn riêng của ngài tổng thống" cơ mà! Hay sợ em nhờ vả gì?

Định vẫn cười:

- Dù anh làm gì chăng nữa thì anh cũng vẫn là anh. Ý anh muốn nói thế. Anh sống vẫn chẳng khác gì hồi còn học ở bên Pháp cả. Hơn nữa, đối với em...

- Anh khéo bào chữa lắm. Bây giờ anh đi đâu thế?

Định chỉ vào tiệm Liberty:

- Nếu em vui lòng, xin mời em. Ở Sài Gòn này, ngoài giờ làm việc ra, anh chẳng còn thú vui nào khác nữa.

- À! Ông cố vấn trẻ tuổi, đẹp trai, bắt đầu ăn chơi rồi đấy! Thế mà anh nói anh vẫn thế... Nhưng xin lỗi, hỏi thực anh nhé: anh có "mèo" nào trong đó không? Em vào có phiền gì anh không?

Định nhún vai:

- Không sao cả.

Anh cũng bắt chước giọng đùa cợt của Vân Anh:

- Nếu mê cô nào trong đó, anh đã không dám mời em vào.

Hai người bước vào tiệm. Mấy cô gái nhảy trong tiệm quen mặt Định, thấy anh đi với một thiếu nữ lạ mặt, xinh đẹp vào, nghiêng đầu chào anh và mỉm cười tinh quái. Định nhìn một lượt khắp phòng, không thấy Thuý Hằng. Anh đưa Vân Anh vào một bàn trống.

Nhạc nổi lên một bài tăng-gô. Vân Anh nhìn Định:

- Anh còn nhớ không? Người Pháp rất thích tăng-gô. Em nhớ lại những ngày còn ở Pháp, nhớ lại cái bài hát trữ tình: "Bài tăng-gô đẹp nhất trong đời tôi".

Định đứng dậy:

- Xin mời em. Đúng vậy... "Bài tăng-gô đẹp nhất trong đời tôi" là bài tăng-gô..." (Anh nhắc lại câu đầu bài hát đó bằng tiếng Pháp).

Vân Anh đưa tay ra cho Định. Trong tiếng nhạc ảo huyền, Vân Anh hất hàm về phía mấy tên Mỹ, đang đi những bước nặng nề trên sàn nhảy.

- Bọn kia chắc chỉ thích Suynh, Hu-la-húp. Một bọn người vô văn hoá, điên loạn, hợm hĩnh.

Định lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:

- Họ giàu và mạnh nhất thế giới. Họ đang giúp chúng ta.

Vân Anh hơi ngạc nhiên:

- Sao anh không cộng tác với họ?

Định vẫn bước những bước nhẹ nhàng, ung dung.

- Anh phụng sự Ngô tổng thống. Tổng thống, người rất sáng suốt, sẽ chỉ cho chúng ta nên đi theo con đường nào.

Định phản công lại ngay:

- Em có nhận được tin gì của Lê Mậu Thành không?

- Từ ngày ra gặp anh ấy đến nay, em không nhận được tin gì của ảnh cả.

- Nếu Thành không về, cứ đi theo Việt Cộng?

Vân Anh cũng tỏ ra không vừa:

- Anh Thành không phải chỉ là người yêu của em mà còn là "người bạn cũ bên núi Ngự Bình" của anh nữa.

Nét mặt Định không thay đổi:

- Mọi việc đều khác trước rồi. Bây giờ chống Cộng là quốc sách.

Vân Anh đánh trống lảng:

- Trời ơi! Anh trở thành một chính khách thực sự rồi.

- Anh chỉ làm mọi việc để trả thù nhà. Ba anh cũng bị chết như ba em. Phụng sự tổng thống là con đường để anh vừa trả thù nhà, vừa đền được nợ nước.

Rồi anh nhìn vào cặp mắt có hàng mi dày và cong của Vân Anh:

- Bên cạnh em, anh không là chính khách, không là gì cả...

Hàng mi dày và cong ấy chớp chớp, cúi xuống:

- Em thèm được là nam giới như các anh để có thể làm được nhiều việc, để có thể đi theo... anh. Là phụ nữ, em yếu đuối quá, bất lực quá. Ba mẹ không còn. Chú em còn phải lo nhiều đến gia đình và bước đường công danh. Có người yêu thì người ấy đi theo con đường khác rồi, chẳng còn mong khôi phục lại những tình cảm như xưa nữa. Anh xem, em còn biết dựa vào ai nữa, giữa cuộc đời đầy bão táp này? Nhiều khi, em cảm thấy cô đơn quá, buồn tủi quá. Trong khi đó, thời gian cứ đi, lạnh lùng, tàn nhẫn. Thời gian cứ đi và nỗi cô đơn buồn tủi càng tăng lên... Em sẽ sống ra sao đây?...

Vân Anh thở dài. Những lời nói nho nhỏ của Vân Anh thoáng chốc như một bàn tay nhè nhẹ, len lét bóp dần trái tim Phan Thúc Định. Một mùi nước hoa kiêu kì từ mái tóc uốn chải rất khéo của Vân Anh thoang thoảng bay vào khứu giác anh. Điệu nhạc huyền ảo...

Đầu óc Phan Thúc Định rối bời. Vân Anh là người như thế nào? Cuộc gặp gỡ hôm nay có phải là vô tình không? Cô ta có còn liên hệ gì đến Lê Mậu Thành không? Những lời tâm sự của cô ta là thực hay là giả? Con người cô ta thực ở chỗ nào, giả ở chỗ nào? Không có lẽ những lời tâm sự ấy là giả dối ở một người đẹp và trong một hoàn cảnh đáng thương như vậy.

Tiếng Vân Anh vẫn nho nhỏ chen lẫn trong tiếng nhạc ảo huyền:

- Nhớ lại mới ngày nào anh và em còn ở xóm Latinh nhỉ. Em thấy cứ y như mới hôm qua vậy. Giá hồi ấy em chưa yêu anh Thành, chưa đặt hết hi vọng những dự định tương lai vào anh ấy! Thế mà chóng thực, đã mấy năm qua rồi! Bao nhiêu thay đổi đã diễn ra, bao nhiêu con người cũng đã đổi thay. Còn em, vẫn dở dang thế thôi.

Nhiều lúc em muốn đùa vui cho quên mọi chuyện đi mà cũng không thể nào quên được. Hình như đời em chỉ là những tan vỡ, những dở dang, những buồn tủi nối tiếp nhau... Thỉnh thoảng, em muốn gặp anh lại như những ngày nào, kể nhiều chuyện cho anh nghe. Có một người để tâm sự, em hi vọng nỗi buồn sẽ vơi bớt nhiều...

Bàn tay vô hình nào đó lại nhè nhẹ bóp chặt thêm trái tim Phan Thúc Định. "Thực hay là giả đây? Vân Anh là một cô gái diễm kiều, có học thức, mang một tâm sự u buồn, một tình yêu chung thuỷ nhưng dở dang đáng thương hay là một con người nào khác? Vân Anh đang cô đơn cần một chỗ dựa, cần một tình cảm để sưởi ấm cuộc đời giá lạnh của mình hay đằng sau cô ta đang có một thế lực nào khác? Nếu có sự giả dối nấp bên trong vẻ kiều diễm, duyên dáng nầy thì thực buồn và đáng sợ quá. Có lẽ nào. Không. Có lẽ nào... Nhưng...".

- Tại sao anh không kể chuyện về anh cho em nghe nhỉ? - Cặp lông mi dày và cong ngước lên nhìn Phan Thúc Định nũng nịu. - Anh tham lắm, anh chỉ nghe chuyện em thôi mà chẳng nói gì về anh cả.

Phan Thúc Định như chợt tỉnh. Trái tim anh trở lại nhịp đập bình thường:

- Chuyện đời anh đơn giản lắm. Đi học, tốt nghiệp xong về nước đi làm, chẳng có gì đáng kể cả.

Tiếng nhạc dứt. Ánh đèn bật sáng. Phan Thúc Định đưa Vân Anh trở lại bàn. Vân Anh vẫn nhìn anh, giữ nguyên vẻ nũng nịu, hờn dỗi:

- Một cuộc đời khi ở Pháp, khi ở Mỹ, khi về Việt Nam, một cuộc đời từ anh sinh viên nghèo, chiếm được sự tin cẩn đặc biệt của Ngô tổng thống, lên đến cố vấn riêng của tổng thống mà anh bảo là đơn giản. Em chẳng tin...

Phan Thúc Định nhún vai, thản nhiên:

- Rất đơn giản vì anh đi đâu, làm gì cũng là theo lệnh của cụ Ngô mà thôi.

Thấy vẻ thất vọng hiện trên khoé mắt Vân Anh, Phan Thúc Định mỉm cười, thân mật:

- Trong những người quen cũ, anh chẳng bao giờ quên em cả. Anh rất quý mến em, rất muốn gặp em luôn. Bất cứ lúc nào, em cần gì, em cứ cho anh biết.

° ° °
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #38 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 10:34:37 AM »

   Tiếp :
Lúc Phan Thúc Định và Vân Anh ra về thì trời đã khuya. Định bảo Vân Anh:

- Anh đưa em về.

- Em ở một căn phòng nhỏ ở Khánh Hội.

Chiếc xe con của anh lăn bánh. Anh không ngờ một chiếc xe Xi-tro-en đen cỡ 15 mã lực cũng lăn bánh bám sát xe anh. Trước khung kính xe anh, thấp thoáng xe tắc xi, xe nhà binh, xe gắn máy, ánh đèn nê-ông... vùn vụt chạy vế hai bên.

Xe anh rời những phố đông,đến một quãng phố vắng. Chiếc xe Xi-tro-en phía sau vượt lên ngang xe anh. Từ trong xe, có một tiếng hô vọng sang xe anh như ra lệnh: "Đứng lại!". Chiếc Xi-tro-en đã vượt lên trước và làm xe anh đỗ lại.

Vân Anh níu lấy tay Định, hoảng hốt:

- Cái gì thế anh?

Định hãm phanh xe:

- Anh cũng không biết. Nhưng em cứ bình tĩnh.

Cánh cửa xe Xi-tro-en như đã mở sẵn. Một người mặc áo bà ba đen, đội chiếc mũ phớt sụp xuống sát lông mày, nhảy ra. Người ấy đến bên xe của Phan Thúc Định, mở cửa xe của anh, lễ phép:

- Chào anh... à cả chị nữa. Không ngờ có cả chị nữa. Chị gì nhỉ, xin lỗi chúng tôi chưa được biết.

Vân Anh nghiêm nét mặt:

- Tôi không có hân hạnh được biết ông.

Người lạ mặt mỉm cười:

- Cũng chẳng sao. Việc này không dính dáng gì đến chị. Nhưng dù sao sự có mặt chị ở đãy cũng phiền quá. Xin mời anh chị xuống xe, tôi nói chuyện một chút.

Phan Thúc Định lắc đầu:

- Rất tiếc là tôi cũng chưa được biết ông là ai? Tôi thấy chẳng cần xuống xe làm gì. Ông muốn hỏi gì xin cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời ngay đây.

Người lạ mặt không cười nữa, ló ra một khẩu súng ngắn chĩa vào Định:

- Có việc cần mớ phải nói chuyện với anh. Xin mời anh chị xuống và xin báo trước rằng: chỉ cần một tiếng kêu, một cử chỉ kháng cự nhỏ của anh chị là tôi nổ súng ngay.

Định hơi cau mày. Anh quay sang Vân Anh:

- Chúng ta xuống xem "ông bạn" hỏi gì.

Anh thong thả bước ra khỏi xe và coi như không có gì xảy ra, đưa tay đỡ Vân Anh ra theo. Trong khi đó, mắt anh liếc nhanh quan sát chiếc xe Xi-tro-en phía trước. Qua khung cửa khoang sau của chiếc Xi-tro-en, anh thoáng thấy một người đàn ông lạ mặt thứ hai đang nhìn ra và cũng lấp ló một nòng súng ngắn chĩa về phía anh. "Tình hình bất lợi. Lại còn Vân Anh nữa. Thế này là thế nào?". Một ý nghĩ thoáng chạy qua óc Định.

Người lạ mặt đã đóng sập ngay cửa xe Định lại, hất hàm về phía trước:

- Xin mời anh chị lên xe trước.

Định nhìn trước, nhìn sau: nòng hai khẩu súng ngắn chĩa về phía mình, chặc lưỡi:

- Thì ra là một vụ bắt cóc.

Bàn tay Vân Anh nắm chặt lấy tay anh. Anh nắm lấy bàn tay đó kéo sát về phía mình.

Cánh cửa sau chiếc Xi-tro-en mở rộng. Người đàn ông trên xe đó cũng bước ra khỏi xe. Người thứ hai này không đội mũ, mặt sơ mi cộc tay trắng bỏ ngoài chiếc quẫn xám, lạnh lùng hất miệng súng, ra hiệu cho Phan Thúc Định và Vân Anh lên xe. Trên xe còn một gã lái xe nữa, không ngoảnh đầu lại, tay để sẵn ở vòng lái.

Tiếng máy xe vẫn nổ đều đều. Khi Định và Vân Anh bước lên xe rồi thì người mặc áo sơ mi trắng chui vào khoang sau đóng sập cửa lại, ngồi cùng với hai người, tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn. Người mặc áo bà ba đen mở cửa khoang trước, lên ngồi cạnh gã lái, nhưng quay mặt hẳn về phía sau, có ý giám sát hai người. Chiếc xe chạy ngay, quanh co mấy phố rồi hướng về phía ngoại thành.

Chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà hai tầng, kiểu biệt thự, có cổng sắt. Người mặc bà ba xuống trước, mở cổng ngôi nhà, rồi đứng sang một bên. Lúc ấy, người mặc sơ mi trắng mới cất tiếng ra lệnh cho gã lái xe:

- Anh ở lại xe trông chị này... (và người ấy quay sang Phan Thúc Định) còn anh, mời anh vào trong nhà, ta nói chuyện với nhau.

Bàn tay Vân Anh muốn níu Định lại. Anh ngần ngừ một chút, từ từ rút tay khỏi bàn tay Vân Anh, bước ra khỏi xe.

Theo sự ra hiệu của người mặc áo sơ mi trắng, anh bước vào một căn buồng đèn sáng, có kê một cái tủ lạnh, một cái bàn dài, hai bên mỗi bên có bốn chiếc ghế dựa như chỗ để ngồi họp. Lúc này, dưới ánh đèn sáng, anh mới nhìn rõ mặt người mặt áo sơ mi trắng. Đó là một người đàn ông đã bốn mươi tuổi, mặt vuông, lông mày rậm, cái nhìn xoi mói. Người ấy chỉ một chiếc ghế mời anh ngồi và kéo ghế ngồi đối diện anh, giọng dịu dàng:

- Xin lỗi đồng chí Định nhé. Vừa rồi phải làm thế để mời đồng chí đến đây vì phải che mắt cô gái cùng đi với đồng chí vừa rồi, và cũng vì không hiểu tại sao quyết định của cấp trên mời đồng chí ra báo cáo công tác, gởi cho đồng chí qua đường dây từ tuần trước mà không thấy đồng chí ra. Đồng chí có nhận được quyết định ấy không? Đồng chí vẫn nhận được liên lạc thường xuyên đấy chứ?

Phan Thúc Định không trả lời, chăm chú nhìn người lạ mặt. Người lạ mặt cười để lộ hàm răng ám đen khói thuốc lá.

- Đồng chí không nhận được ra tôi đâu, vì tôi chuyển về cơ quan sau khi đồng chí đã vào nội thành rồi.

Thấy Phan Thúc Định vẫn ngồi im, người lạ mặt không cười nữa:

- Đồng chí vẫn nhận được liên lạc thường xuyên đấy chứ? Tại sao đồng chí không trả lời tôi? Tôi hỏi vậy vì tổ chức yêu cầu đồng chí cho biết: tại sao gần đây những báo cáo của đồng chí gửi về chậm và ít hơn trước?

Định thản nhiên:

- Các ông nhầm rồi. Tôi không phải là người các ông định gặp đâu. Tổ chức nào và báo cáo nào? Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả.

Người lạ mặt lấy ra một tờ giấy, đặt trên bàn trước mặt Định

- Đồng chí cẩn thận thế là phải. Đây, đồng chí đọc chứng minh thư của tôi thì đồng chí sẽ biết. Đồng chí hãy an tâm, nhà này là một trong những cơ sở bí mật của chúng ta ở nội thành.

Phan Thúc Định không nhìn vào tờ giấy, cương quyết:

- Tôi đã nói: các ông nhầm rồi. Các ông hãy để tôi ra khỏi đây. Nếu không, các ông sẽ không tránh khỏi phải trả lời trước Tổng nha cảnh sát và công an về việc này. Thì ra các ông ở trong một tổ chức bí mật chống lại chính quyền quốc gia. Các ông có biết hoạt động chống lại chính quyền quốc gia sẽ bị xử thế nào không?

Người lạ mặt đổi giọng, đanh thép:

- Anh không được nói năng như vậy. Anh nên nhớ rằng: tôi thay mặt tổ chức đến đây nói chuyện với anh. Tôi buộc anh phải trả lời những câu hỏi của tôi để kiểm tra toàn bộ hoạt động của anh gần đây. Hay anh đã đầu hàng bọn Mỹ nguỵ rồi? Có phải đồng đôla và cuộc sống ăn chơi sung sướng đã làm anh quên cả nhân dân, quên cả Tổ quốc rồi không?

Phan Thúc Định thẳng thắn trả lời:

- Tôi cấm anh không được dùng những lời lẽ vô lễ như vậy đối với Hoa Kỳ và chính quyền quốc gia. Ai đã bắn chết ba tôi? Ai đã làm cơ nghiệp nhà tôi tan nát? Nếu anh muốn biết báo cáo tôi gửi đâu thì tôi có thể trả lời thẳng cho anh biết: tôi gởi lên Ngô tổng thống.

Người lạ mặt cười gằn:

- À, anh đã công khai thú nhận sự phản bội của anh rồi đấy nhé. Anh đã phụ lại lòng tin của các đồng chí đối với anh. Anh có biết tội phản bội là tử hình không? Tôi cho phép anh mấy phút suy nghĩ. Anh hãy lấy lại lòng tin của tổ chức đối với anh bằng cách nói rõ thêm những việc anh làm gần đây, ngoài những điều anh đã viết trong báo cáo gửi về chúng tôi.

Phan Thúc Định nhìn thẳng vào cặp mắt xoi mói của người lạ mặt:

- Chống lại chính nghĩa quốc gia, chống lại Ngô tổng thống mới là tội tử hình, luật 10-59 không dung thứ cho bất cứ ai. Nhưng mặt khác, Ngô tổng thống và chính quyền quốc gia bao giờ cũng khoan hồng với những người hồi chánh. Tôi thành thực khuyên anh ra đầu thú đi.

Người lạ mặt dịu giọng, kiên nhẫn:

- Thôi, anh đừng đóng kịch nữa. Chúng ta với nhau cả. Cái vỏ trung thành với Ngô tổng thống ấy, anh hãy để ra khỏi đây, về đến dinh tổng thống hãy khoác vào. Bây giờ, tổ chức chỉ yêu cầu anh báo cáo lí do tại sao báo cáo anh gửi ít hơn trước, nhiều chỗ chưa rõ ràng và thậm chí nhiều việc anh làm anh cũng không báo cáo. Chúng ta là đồng chí với nhau, tôi chỉ muốn giúp anh, hứa sẽ phản ảnh trung thành những điều anh nói, sẽ bảo vệ anh. Nếu anh có ý gì giấu tổ chức, tôi buộc lòng phải chấp hành lệnh tổ chức xử tử anh. Lúc ấy, anh đừng oán tôi.

Nòng súng của người lạ mặt lăm lăm chĩa về phía Định. Định cũng không nhìn đến cái họng súng đó, dõng dạc:

- Các anh hãy ra đầu thú đi. Các anh không thể chống lại chính quyền quốc gia được đâu. Đừng làm cái việc châu chấu đá xe ấy. Các anh sẽ đưa đầu vào máy chém hoặc gửi xác ở Côn Sơn. Tôi cũng thành thực khuyên các anh chỉ có con đường sống là về phụng sự chính nghĩa quốc gia, phụng sự Ngô tổng thống. Các anh sẽ được trọng dụng.

Người lạ mặt đập bàn:

- Câm ngay. Đồ phản bội! Mày lại định tuyên truyền cả tao nữa à? Tao sẽ giết mày như giết một con chó. Giơ tay lên. Tao đếm từ một đến ba. Từ một đến ba là khoảng thời gian để mày suy nghĩ và trả lời. Quay mặt vào tường ngay.

Phan Thúc Định từ từ giơ tay và quay mặt ra phía sau:

- Tao sẵn sàng chết vì Ngô tổng thống. Đừng hòng tao nói điều gì.

Tiếng người lạ mặt đằng sau lạnh lùng:

- Một...

Phan Thúc Định không nhúc nhích.

Tiếng đếm đằng sau anh ghê rợn như tiếng cồng ở pháp trường.

- Hai...

Bỗng, nhanh như chớp, Phan Thúc Định đã cúi rạp xuống, chiếc bàn bị hất đổ về phía người lạ mặt đánh rầm, suýt đè ngang lên nửa người gã. Gã hoảng hốt nhảy tránh vội về phía sau. Chưa kịp định thần thì gã đã thấy Định ở ngay sát cạnh và khẩu súng ngắn bị văng khỏi tay. Cổ tay cầm súng của gã đau nhói tưởng chừng gãy xương. Gã hét lên một tiếng, nhảy bổ ra cửa bỏ chạy. Khẩu súng đã ở trong tay Định. Anh chĩa nòng lên trời bấm cò. Tiếng súng nổ inh tai. Người mặc bà ba đen gác cửa cũng hoảng hốt chạy vội theo người mặc áo sơ mi trắng.

Phan Thúc Định chạy ra đến cửa đã thấy hai gã nhảy vào chiếc Xi-tro-en. Chiếc xe vọt lên, lao bắn đi. Vẳng từ trong xe ra một tiếng kêu thét của Vân Anh bị tắt ngấm nửa chừng. Biển số xe nhìn không rõ.

Phan Thúc Định nhìn kĩ lại gian nhà. Anh bước ra chỗ sáng ngắm khẩu súng ngắn của người lạ mặt trên tay: khẩu súng mới toanh mang nhãn hiệu Mỹ. Một nụ cười thoáng trên môi anh. Anh chạy vội ra đón một cái tắc xi, đến một đồn cảnh sát gần nhất.     
                                  Hết chương 15
 
Logged
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 943


« Trả lời #39 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2011, 07:39:59 PM »


CHƯƠNG 16

Nanh vuốt CIA

Thuý Hằng trở mình, người vẫn đau từ đầu đến gót chân. Cô từ từ mở mắt. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chan hòa. Tất cả tiếng động của thành phố dội vào tai cô. Cô nhìn quanh, vẫn là căn buồng nhỏ nhắn, ấm cúng của cô. Cô vẫn nằm trên chiếc giường thấp, giữa gối đệm quen thuộc. Kia vẫn là chiếc tủ gương lớn đựng quần áo, chiếc bàn trang điểm có những hộp phấn, thỏi son, xếp ngay ngắn. Đầu giường trên chiếc bàn đêm, vẫn chiếc máy thu thanh nhỏ nhãn hiệu Philips mà cô chỉ với tay, vặn nút là có thể nghe được một chương trình âm nhạc. Cái cảm giác yên ổn hạnh phúc vì được ở giữa căn buồng của mình, với những đồ đạc quen thuộc của mình cứ lâng lâng dâng lên trong tâm hồn Thuý Hằng một niềm vui nhè nhẹ.

Rất nhiều người trong xã hội miền Nam dưới chế độ Mỹ - Diệm chỉ có cảm giác yên ổn tương đối khi ở trong nhà mình, đóng tất cả các cửa lại. Bởi vì mở cửa ra là mắt thấy ngay xe thiết giáp nhà binh, xe bắt người của cảnh sát, xe quân cảnh của bọn Mỹ, là bắt cóc, là ám sát, thủ tiêu, là hối lộ lừa bịp, là vật lộn đua chen. Bởi vì mở cửa ra là tai phải nghe hàng trăm thứ tiếng náo động của xe cộ, của các loa phóng thanh phát thanh ra rả cả ngày về "tố Cộng", "chống Cộng", "chính nghĩa", "quốc gia", "thế giới tự do", "liên minh Việt-Mỹ"... lẫn tiếng quảng cáo cho thuê buồng ngủ, bán thuốc lậu, thuốc giang mai chen lẫn nhau ầm ĩ...

Thuý Hằng nhìn lên quyển lịch có ảnh một nữ diễn viên điện ảnh Mỹ treo trước bàn trang điểm, lẩm bẩm:

- Một tuần lễ qua rồi.

Một tuần lễ qua rồi, kể từ ngày Thuý Hằng được ra khỏi cái hang hùm của bọn CIA. Một tuần qua, rồi sẽ một tháng qua, một năm qua, cho dù mười năm, hai mươi năm nữa có qua đi, cô vẫn không bao giờ quên được những ngày cô bị rơi vào trong tay bọn mặt người dạ thú, những ngày cô nhìn rõ bộ mặt thật của bọn Mỹ hơn bao giờ hết. Hàng ngày cô chỉ nhìn bọn chúng đi đường quần áo thẳng nếp, giày đen bóng loáng, đôi khi ngơ ngác, cái gì cũng dừng lại nhìn ngắm như đứa trẻ con, hoặc tối đến khi nhìn chúng đến tiệm nhảy, đóng sập cửa xe hơi thật mạnh, người thơm nức nước hoa, gọi toàn uýt-xki, vui nhộn trong tiếng nhạc, thì cô không thể hiểu được bọn Mỹ. Nghĩ đến bọn Mỹ, hình ảnh thằng Tô-ma lại hiện lên trong trí óc cô.

Sau hôm bị hai tên cảnh sát lục soát và cướp đoạt ví tiền đêm khuya đi làm về, Thuý Hằng không đi xe máy nữa. để tránh mọi sự bất trắc. Cô dặn một chiếc tắc xi đúng giờ đến đón cô về. Hôm đó, anh tài xế vừa mở ga cho xe chạy được một quãng thì từ phía sau, hai chiếc xe gắn máy do hai tên cảnh sát lái, tiến lên. Một chiếc chạy vượt qua, còn chiếc kia kèm sát tắc xi. Tên cảnh sát lái xe gắn máy thứ hai rút súng sáu, chĩa vào anh tài xế, ra lệnh:

- Chạy theo xe gắn máy đằng trước! Không nghe, tao bắn chết.

Anh tài xế ngạc nhiên nhìn tên ác ôn. Hắn trợn mắt nhìn lại. Biết có sự chẳng lành xảy ra nhưng không còn có cách nào khác, anh đành im lặng lái xe theo sau chiếc xe gắn máy của tên cảnh sát chạy trước. Không khí căng thẳng, nặng nề, đe doạ. Thuý Hằng hết nhìn người tài xế, lại nhìn hai tên cảnh sát.

Đến trước một cao ốc gần trường đua Phú Thọ, tên cảnh sát đi xe gắn máy đằng trước giơ tay trái ra hiệu cho xe đằng sau, rồi từ từ dừng lại. Chiếc xe tắc xi cũng dừng theo. Tên cảnh sát đi kèm xe tắc xi, hãm xe, hất hàm bảo Thuý Hằng:

- Mời cô vô đây có việc.

Thuý Hằng bình tĩnh nói:

- Không, ông lộn ai rồi đó. Tôi không có quen biết ai ở trong đó cả.

Tên cảnh sát lừ lừ đến mở cửa xe:

- Thì cứ vô đi, đã bảo mà. Vô đi sẽ biết.

Thuý Hằng lắc đầu từ chối. Hắn nắm tay Thuý Hằng kéo ra. Thuý Hằng định kêu to thì mấy thằng trông mặt mày dữ tợn ở trong cao ốc đã chạy ùa ra. Người tài xế tắc xi lắp bắp mấy tiếng: "các ông..." thì tên cảnh sát đã chọc đầu súng sáu vào má anh ta:

- Câm mồm... Tao ghi số xe của mày rồi, ra khỏi đây cũng không được mở miệng nói gì cả.

Biết không thể chống cự được bọn chúng, Thuý Hằng đành xuống xe, giữa sự bao vây của mấy thằng ác ôn, vào cao ốc. Toà cao ốc có nhiều phòng, phòng nào cũng kín đáo riêng biệt. Tên cảnh sát đưa Thuý Hằng vào một phòng bày biện theo lối phòng tiếp khách, ánh đèn nê-ông sáng như ban ngày, một bộ ghế bành bọc da, một tủ rượu, ở góc phòng có chiếc máy vô tuyến truyền hình. Tên cảnh sát - hay nói đúng hơn tên nhân viên tình báo đóng giả cảnh sát, vì toà cao ốc này là một trong bốn cơ quan điều tra của phân bộ CIA Sài Gòn - chỉ cho Thuý Hằng ngồi vào một chiếc ghế bành rồi lủi mất.

Giữa lúc Thuý Hằng vừa lạ lùng nhìn những đồ vật trong phòng, vừa miên man hồi hộp suy nghĩ không hiểu bọn này bắt cóc mình để làm gì thì một tên Mỹ cao lớn mặc quần màu xám, áo sơmi cộc tay bằng ni-lông hoa sặc sỡ, cầm một chiếc cặp bước vào. Hắn thản nhiên ngồi đối diện với Thuý Hằng, bật lửa chậm rãi châm thuốc lá hút. Hắn giương cặp mắt như mắt mèo, thô bạo nhìn khắp người Thuý Hằng không chớp mắt. Cái nhìn của hắn làm Thuý Hấng khó chịu quay đi. Hắn nhếch mép cười, nói bằng tiếng Việt Nam chưa rõ dấu giọng:

- Chào cô Thuý Hằng, cô được mạnh khỏe chứ?

Rồi không đợi Thuý Hằng đáp lại, hắn hỏi tiếp:

- Cha cô làm gì? Ở đâu?

Thuý Hằng miễn cưỡng đáp:

- Hồi tám, chín năm trước bỏ nhà đi đâu mất, tôi không rõ.

- Tức là đi theo Việt Cộng phải không?

- Tôi đã nói tôi không rõ.

- Mẹ cô làm gì? Ở đâu?

- Mẹ tôi chết rồi.

- Hồi người Pháp còn ở đây, cô làm gì?

Thuý Hằng khó chịu lắm nhưng vẫn phải nén lòng trả lời:

- Tôi đi học.

- Cô làm ở tiệm nhảy Liberty được bao lâu rồi?

- Hai năm.

- Lương cô bao nhiêu?

- Tám ngàn sáu trăm năm mươi đồng, không kể các khoản tiền được tặng.

- Những ai thường tặng tiền cho cô?

- Các khách đến tiệm, tôi không nhớ hết được.

Tô-ma cười gằn, mở chiếc cặp đựng giấy tờ của hắn, rút ra một chiếc ảnh, đưa Thuý Hằng xem.

- Ai đây? Cô có biết không?

Thuý Hằng nhìn ảnh nhận ra ngay:

- Có, tôi có biết người này.

Tô-ma sung sướng:

- Ấy đấy, tôi chỉ cần cô cho tôi biết rõ về người này.

- Người này là một khách hàng quen của tiệm. Anh ta thường nói chuyện với tôi, vui vẻ, lịch sự. Anh ta nói với tôi anh ta du học ở Pháp về.

Tô-ma ngắt lời Thuý Hằng:

- Không. Chúng tôi muốn biết hơn thế.

Thuý Hằng lắc đầu:

- Tôi chỉ biết thế thôi, tôi không biết gì hơn cả.

Tô-ma nhìn Thuý Hằng như thăm dò, rồi hỏi sang chuyện khác:

- Cô mua tranh cổ à? Cô thích chơi tranh cổ? Những tranh cổ loại nào thì cô thích?

- Không, tôi không chơi tranh cổ. - Thuý Hằng lạnh lùng trả lời.

Tô-ma vẫn chăm chăm nhìn Thuý Hằng:

- Thế nào, không thích chơi tranh cổ à? Sao lại đăng báo mua tranh?

Hắn rút trong cặp giấy của hắn ra tờ báo "Thời đại" chỉ cho Thuý Hằng nhìn vào mục Rao vặt có dòng chữ "Mua tranh cổ", tưởng chừng làm Thuý Hằng không thể chối cãi nổi. Thuý Hằng vẫn lạnh lùng:

- Không phải tôi.

Tô-ma ngạc nhiên:

- Sao? Địa chỉ cô rành rành ra đây. Không phải cô đã thuê đăng những dòng này thì còn ai nữa?

Thái độ của Thuý Hằng vẫn không thay đổi:

- Nhà số 165 Võ Di Nguy có hai chủ thuê. Tôi ở trên gác. Còn ở dưới là một chủ khác. Tôi tưởng trước khi hỏi tôi, các ông đã điều tra kĩ rồi. Sao các ông không trực tiếp đến hỏi toà báo xem ai đã thuê đăng những dòng ấy?

Tô-ma không ngờ có sự lắt léo như thế. Hắn tin ở tài liệu của Lên-sđên đưa, nên không cho đi xác minh lại. Bị phản công bất ngờ, hắn không giữ được bình tĩnh, quát to:

- Vậy ai ở tầng dưới nhà?

Thuý Hằng chậm rãi:

- Không ai ở cả. Nếu ông muốn biết thì tôi cũng xin nói để ông rõ, tầng dưới là của ông tổng trưởng Trần Văn Thiên thuê, lấy chỗ đi lại với "mèo" của ông ta, đồng thời làm nơi liên lạc của mấy ông bà tổng trưởng, tướng tá thỉnh thoảng hẹn hò đưa nhau lên Đà Lạt sống khoả thân với nhau. Các ông đã biết cái "Hội khoả thân" của các ông, các bà ấy chưa? Mỗi lần đăng báo "Mua tranh cổ" là một lần các ông, các bà ấy báo nhau đến tổ chức hưởng lạc lối quần hôn nguyên thủy đấy. Sở dĩ tôi biết như vậy vì có lần đã có người hỏi nhầm tôi "Bán tranh cổ", tôi đã chỉ thẳng đến nhà riêng ông tổng trưởng...

- Nói láo. - Tô-ma thét lên. - Cô chỉ nói láo.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM