Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Mười Hai, 2014, 11:29:13 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính cối  (Đọc 10255 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« vào lúc: 08 Tháng Ba, 2008, 05:29:22 PM »

LÍNH CỐI

Đặng Quang Tình

- Lệch phải không mười lăm, xa.
- Độ hướng sang phải không mười ba, góc bắn sáu mươi bảy, một phát, bắn.
- Súng cối, đạn nổ...

Tiếng đại đội trưởng Noãn ra tình huống, tiếng Phí Cà xử lý đạn rơi, tiếng Điền hạ khẩu lệnh đuổi theo huyên náo cả một góc hội trường, thu hút mọi người đang vui chơi, nghỉ ngơi sáng chủ nhật xúm lại theo dõi. Đến lúc tiếng reo hò dội lên: "Hoan hô Phí Cà! Hoan hô Phí Cà!", "Thầy Điền cũng phải chịu" thì cặp cờ tướng Hải, Thuộc đang ở nước quyết định cũng chịu không được, phải ngưng tay.
- Thôi, thôi, lại xem thế quái nào mà tiểu đội trưởng của tớ lại hạ được tay Điền vậy!
- Sợ cái "cối tõm" này hả? - Hải thường gọi con pháo đã sang sông của mình là cối, và quả là anh có tài bất ngờ cho nó từ một xó xỉnh mà đến cả các tay chầu rìa cũng không để ý tới "tõm" ngay vào đầu tướng đối phương - mà thôi, đồng ý đi xem chuyện lạ thế giới đã!

Mọi người xúm lại ở góc hội trường quây thành một nửa vòng tròn quanh Phí Cà và Điền mỗi người ở một góc. Còn đại đội trưởng Noãn thì đứng ở giữa, trước tấm bản đồ tác chiến găm trên liếp đang ra tình huống cho trận "đấu cối" tiếp theo. Có mấy người đứng xem cũng giở giấy bút ra ghi các dữ kiện, tính toán. Đại đội trưởng vừa dứt lời ra tình huống liền bấm giờ, và suốt từ đấy không lúc nào rời mắt khỏi đồng hồ. Phí Cà vừa lập thành tích làm anh hết sức phấn khởi: hạ khẩu lệnh đầu tiên trong tình huống bắn gián tiếp, tà dương, gió chéo chỉ mất năm mươi lăm giây. Đây là thành tích ngay Điền là khẩu đội trưởng giỏi nhất đơn vị, có bộ thước bắn tự làm khá hoàn chỉnh cũng thỉnh thoảng mới đạt được. Anh muốn kiểm tra lại Phí Cà lần nữa, nên mặc dù đơn vị sắp đến giờ ăn cơm trưa, vẫn tiếp tục ra tình huống. Vả lại, anh em đã bỏ tất cả mọi hoạt động để theo dõi cuộc đấu: đây là dịp tốt để bồi dưỡng lý thuyết xạ kích cho tất cả mọi người dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ mà anh và chi đoàn thanh niên đã ra sức xây dựng.

Lại một lần nữa Phí Cà đạt thành tích năm mươi lăm giây, vượt Điền hai giây; các tình huống xử lý tiếp theo đều chính xác. Mọi người xúm lại chúc mừng Phí Cà. Nhưng thật là bất ngờ, nét mặt Phí Cà đang vui bỗng chuyển sang tư lự... Một thoáng sau câu "Mình phải cảm ơn đồng chí Điền nhiều, vì có đồng chí Điền giúp đỡ mình mới được thế này, lại là một câu cụt lủn: "Đồng chí Điền không tốt!".
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2008, 08:11:49 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #1 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2008, 05:47:21 PM »

Mọi người sững lại nhìn Phí Cà. Nhưng người suy nghĩ nhiều hơn cả là đại đội trưởng Noãn. Chính anh cũng đã một lần nhận được ở Phí Cà cái câu: "Đại đội trưởng không tốt!". Đó là sau trận Xi-Nế. Đại đội đã đánh một trận rất hay. Khẩu đội Phí Cà thay khẩu đội Điền làm khẩu đầu đàn dẫn cả đại đội bắn quét, dồn bọn bành trướng vào "túi chết", trong khi khẩu đội Điền "giã gạo" chặn đứng yết hầu rút lui của chúng. Gần hết một đại đội địch bị tiêu diệt. Trong không khí mừng vui phấn khởi đó, Phí Cà đã nói thẳng với Noãn cái câu điếng người trên, nói trước mặt mọi người, nói đúng lúc anh em đang khen ngợi Phí Cà. Câu nói đó làm anh sửng sốt, nhưng thật kỳ lạ, nó lại không làm anh tức giận.

Phí Cà mới được bổ sung về đơn vị chưa đầy năm, trong dịp thống nhất các lực lượng biên phòng dưới sự chỉ huy chung của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghe tin có anh em mới được bổ sung về, Noãn vội vàng đi gặp thì thấy một trung sĩ thấp lùn, có lẽ chỉ nhỉnh hơn nòng cối 82 ly một chút đang đứng xem khẩu đội Một học thao tác. Tiểu đội trưởng Điền đang cố gắng giảng giải cho chiến sĩ Pâng thế nào là quay tay trục tầm trục hướng theo chiều kim đồng hồ. Pâng đưa đồng hồ lên tay xem, rồi tay cầm tay quay trục tầm, mồm thì đọc: "Muốn hạ nòng pháo xuống, thì quay theo chiều kim đồng hồ", mà nòng pháo cứ vùn vụt nâng lên làm mọi người không nhịn được cười. Phí Cà đứng xem rất chăm chú, vừa lúc bắt gặp mắt Pâng nhìn ra liền làm động tác xoay cổ tay, mồm khẽ nói: "xoắn lạt, xoắn lạt"... Từ lúc đó trở đi, Pâng nâng nòng pháo lên, hạ nòng pháo xuống không hề nhầm lẫn.

Noãn "mê" người trung sĩ dân tộc Hà Nhì này ngay từ phút đầu, mặc dù anh không thích người thấp. "Ôi chao, những người lùn tè thì xoay xở thế nào với những bộ phận kềnh càng của pháo bộ binh chúng tôi!". Noãn thường kêu với các đồng chí phụ trách quân lực trung đoàn như vậy.

Câu chuyện tiếp ngay sau đấy càng làm Noãn yêu thích Phí Cà hơn:
- Anh em ở đồn biên phòng Lao Táo được bổ sung về đây có ai có ý kiến gì không?
- Có đấy thủ trưởng à! Đóng ở Lao Táo chúng mình được gần nhà. Gió Hừ ở San Thầu, Pó Hừ ở Tả Cừ, Phì Xá ở Gò Cứ. Còn mình thì ở Mù Cang. Làm lính biên phòng lâu ngày đã quen, bây giờ sang đơn vị mới cũng nhớ đơn vị cũ chứ! Đồn chúng mình vui lắm, là đơn vị anh hùng đấy... Còn cái này nữa... cũng có ngại điều lệnh bộ đội chủ lực gò bó đấy! Ở biên phòng điều lệnh cũng nghiêm, nhưng chúng mình thường đi cơ sở nên vẫn thoải mái.

- Thế riêng đồng chí có thắc mắc không?
- Có tý ty ý kiến vậy thôi, chứ không thắc mắc đâu!... Bắn súng cối có khó không, thủ trưởng?... Mình ít văn hoá có học bắn được không? - Câu chuyện hút ngay vào việc học bắn súng cối - Học có lâu không, thủ trưởng? Chắc là khó lắm, thủ trưởng nhỉ?...

Là một sĩ quan được đào tạo chính quy, đã nhiều năm làm cán bộ nhà trường, Noãn thường không thích lối nói không đúng điều lệnh của bộ đội, thế mà lần này anh không thấy bực mình tí nào với cách nói quá lắm "mình" nhiều "thủ trưởng" của Phí Cà.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2008, 08:15:03 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #2 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2008, 06:09:41 PM »

- Thủ trưởng không biết chứ, mình xung phong về đơn vị của thủ trưởng đấy. Mới đầu các thủ trưởng tỉnh đội bố trí mình về làm cán sự tác huấn của huyện đội. Làm cán sự huyện đội cũng thích, hay được xuống xã, đi huấn luyện dân quân, không khác gì công tác đội của đồn biên phòng... lại còn hay được về nhà nữa... Nhưng mình nghe tin đại đội súng cối của thủ trưởng cần người, mình xin về, và được luôn... thế mới thích chứ! Gió Hừ, Pó Hừ, Phì Xá chúng nó cũng thích như mình đấy...

Bằng lối nói lúc thì rồ rà, lúc thì sôi lên, có nhiều chi tiết cắt ngang để giải thích theo thói quen của những cán bộ cơ sở khi phổ biến tình hình hay giải thích chính sách cho nhân dân, Phí Cà đã kể cho Noãn nghe vì sao anh lại xin về đơn vị súng cối 82 ly này.

Bắt đầu chính là từ các quả đạn cối của địch vào buổi chiều hôm ấy. Sau một ngày dùng tất cả mọi chiến thuật mưa đạn, biển người, cả đến hoả công - chúng đốt tất cả rừng tranh bao quanh đồn mà không hạ được đồn Lao Táo, bọn địch đành phải rút quân về. Cay cú, chúng cho trận địa súng cối đặt trên đường biên sau quả núi Khỉ Nhòm không ngừng bắn qua. Cả ngày ngập trong lửa đạn, đã quen với cảnh ù tai nhức óc, thế mà lúc này ai cũng khó chịu với những quả đạn cối 82 ly lúc nhặt lúc khoan, mặc dù chúng chẳng cản trở được bao nhiêu công việc thu dọn doanh trại, cho lợn gà ăn, anh nuôi lo bữa cơm chiều muộn. Phải chăng đó là nỗi bực dọc của những người bị đánh mà không được đánh trả? Giữa lúc đó thì phía núi Giàng Pho bốc lên một cuộn khói đạn. Lại thêm bản Mù Sang của Phí Cà bị trúng đạn cối. Như điên lên, Phí Cà vừa xổ cả băng đạn tiểu liên về phía Khỉ Nhòm vừa rít răng: "Hổ vồ chúng mày! Hổ xé xác chúng mày! Hổ nhai sống chúng mày! Hổ nuốt chửng chúng mày! Tao mà có được khẩu súng cối thì tao giã giềng chúng mày".

Noãn còn được Gió Hừ cho biết thêm về Phí Cà.
- Thủ trưởng không biết chứ... Phí Cà nó khổ lắm đấy. Nó căm thù thằng địch lắm đấy, căm từ trước kia... Nó căm đến mức ban chỉ huy không dám cho nó ra chỗ đấu tranh chính trị chống xâm canh ở suối Xà Hồ hòng lấn đất ta hồi năm bảy tám... Thủ trưởng không biết chứ, bố mẹ nó chỉ đẻ hai chị em. Chị nó lấy chồng bên Trung Quốc, ở ngay bản Lầu Ngải Chồ, bị đánh chết trong cách mạng văn hoá. Trong ba-lô nó còn cái vòng bạc chị nó cho ngày đi lấy chồng... Lại còn chú nó nữa... Chú nó bị thổ phỉ giết năm sáu tư... Dân quân bắt được tên phỉ này. Bên Trung Quốc liền sang xin.. Chúng bảo: "Tên Long Vân là ác bá trốn nợ máu ở Trung Quốc. Xin được đưa nó về cho nhân dân Trung Quốc cũng được hỏi tội nó!". Mồn chúng cứ xoen xoét. Thế mà một lần sang công tác ở đồn biên phòng Lầu Ngải Chồ chính Phí Cà thấy tên Long Vân mặt đỏ, mũi bóng lấp ló trong buồng tên đồn trưởng...

Phí Cà say mê học tập bắn súng cối như chàng trai mới yêu và được yêu. Anh học không kể giờ kể buổi, học với bất kỳ ai. Anh có lối học nghe kỹ, xem kỹ, rồi tự rút ra kết luận. Và những kết luận của anh đã giúp ích rất nhiều cho sự tiếp thu của các chiến sĩ người miền núi. Noãn nhớ mãi cái lần anh giảng về nguyên lý hoạt động của ngòi nổ. Anh dẫn đủ mọi lý lẽ, vẽ đủ mọi hình ảnh lên bảng, mà nhiều chiến sĩ vẫn không sao hiểu được thế nào là quán tính ỳ. Giữa lúc đó thì Phí Cà đứng dậy:
- A, tôi hiểu rồi! Như cưỡi trâu ấy mà! Con trâu đang đứng bất thần lồng lên. Cài đầu ta ngật về phía sau một cái, không khéo thì ngã lộn ngửa xuống đất ấy chứ... Đúng rồi, vì cái đít ta đã chuyển mà cái đầu ta còn ỳ mà!

Mọi người hiểu ngay: cái lúc này đã mở chốt an toàn của ngòi nổ.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2008, 08:18:52 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #3 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2008, 11:27:08 AM »

Phí Cà tiến bộ nhanh còn bởi một lẽ anh rất mạnh dạn trong việc thảo luận, học tập. Trong anh, cái bộc trực thường thắng cái tự ty. Tuy tự cho mình là người văn hoá kém, mới về đơn vị còn kém xa mọi người, nhưng anh lại không ngại nói sai, không phải đắn đó xem ý kiến của mình có lọt tai mọi người, có đúng ý cấp trên không, nên bên cạnh những ý kiến nhiều khi đến là ngớ ngẩn như: sao không xẻ thêm đường khương tuyến trong nòng cối để bắn được xa hơn, anh lại có những đóng góp hết sức xác đáng.

Cái lần Noãn đang loay hoay không sao giải quyết được việc dùng một hoặc hai khẩu đội bắn chặn yết hầu rút lui của địch, vì các yết hầu này vừa hẹp vừa sâu, có khi chỉ là một cái khe nhỏ, đạn cối tản mạn lớn, khó có thể bắn lọt xuống lõng, thì Phí Cà đưa ra ý kiến: "Tốt quá đi chứ! Hai bên khe toàn đá. Mảnh đá bổ xuống thêm vào mảnh cối, một quả đạn thành hai quả đạn ấy chứ!".

Noãn thường hay đến dự các buổi luyện tập của khẩu đội Phí Cà, vì ở đây anh có thể rút ra những kinh nghiệm cho việc huấn luyện chiến sĩ mới là người các dân tộc thiểu số mà rồi đây đơn vị sẽ ngày càng được bổ sung thêm nhiều. Mặt khác, anh cũng học tập được nhiều điều bổ ích ở người tiểu đội trưởng này, như việc ước lượng cự ly bằng mắt, việc đưa pháo đạn vượt các vách đá dựng đứng, hay qua suối sâu, nước chảy xiết .v.v. Còn một mục đích nữa, anh quyết tâm bồi dưỡng Phí Cà thành cán bộ nòng cốt của đơn vị. Anh hy vọng rồi đây Phí Cà sẽ là người thay thế được anh. Trong cuộc chiến đấu lâu dài bảo vệ Tổ quốc, cần có những lớp người kế tục, mà theo anh tuyệt vời nhất là những người ở ngay trên biên cương, hiểu rõ địch, ta như Phí Cà. Kinh nghiệm mách cho anh biết không có một sự tiến lên nào mà không có sức ỳ cản lại. Sức phóng của tên lửa bị ngay sức nặng của thuốc phóng cản trở. Cần tạo ra những cái sốc, hay nói như Phí Cà, những cái "lắc" để thắng sức ỳ. Noãn đã nhìn thấy sức ỳ ở Phí Cà. Chính cái "trăm nghe không bằng một thấy" đưa Phí Cà tiến nhanh, nay đã trở lại cản trở. Mà cản trở rõ nhất là trong việc vươn lên về xạ kích, vì xạ kích đâu phải lúc nào cũng có đạn bắn thử; có đủ yếu tố "mắt thấy" Noãn đã nhiều lần tâm sự riêng với Phí Cà, đôi lần đưa ra nhận xét trong điểm danh và cuộc họp, nhưng anh chưa có cách nào phá vỡ được bức tường "trăm nghe không bằng một thấy" của Phí Cà.

Phải đến hôm khẩu đội Phí Cà được bổ sung chiến sĩ mới là Khuông. Khuông thuận dùng tay trái và dĩ nhiên việc "xoắn lạt", "nới lạt" ở người thuận tay trái ngược với người thuận tay phải. Phí Cà đã rơi vào tình trạng: chiến sĩ của mình mồm thì nói nâng nòng pháo lên mà tay cứ tùn tụt hạ nòng pháo xuống. "Cái sốc" này khá mạnh với Phí Cà. Anh nói với Noãn:
- Đại đội trưởng nói đúng quá! Kinh nghiệm giỏi lắm chỉ đúng được chín. Chỉ lý luận mới đúng được cả mười... A, có thế mà không hiểu: súng cối góc bắn càng thấp tầm bắn càng xa, nhưng nếu thấp quá bốn nhăm độ thì lại không bắn được nữa... Đúng là ngọt quá hoá đắng!

"Cái sốc" thứ hai đối với Phí Cà chính là việc Noãn chọn khẩu đội trưởng Điền đi chặn yết hầu Xi-Nế, chứ không chọn khẩu đội Phí Cà. Trước trận đánh này, đại đội tổ chức hội thao và Noãn tuyên bố: Khẩu đội nào đạt thành tích cao nhất sẽ được giao nhiệm vụ khó khăn nhất. Tổng hợp điểm, khẩu đội Phí Cà đã dẫn đầu, nhưng riêng môn xạ kích thì Điền vượt Phí Cà nửa điểm. Phí Cà còn đinh ninh mình sẽ được giao nhiệm vụ chặn yết hầu vì trước đó, trong lần đi phối thuộc với đại đội 7 bộ binh đánh địch ở Khò Ma, Phí Cà đã hiệu chỉnh đạn bắn rất linh hoạt, bỏ hẳn bước bắn tạo khoảng bao bọc đầu tiên, tiêu diệt ngay khẩu đại liên địch bằng hai quả đạn bắn gấp tiếp theo, vì anh nắm vững cự ly giữa các vật chuẩn của vùng này từ ngày còn là chiến sĩ biên phòng. Noãn đã phân tích cho Phí Cà rõ: chặn yết hầu Xi Nế đòi hỏi xạ kích phải hết sức chính xác, vì ở đây chủ yếu là núi đất, không thể lợi dụng độ tản mát của đạn trong vùng núi đá như ở các nơi khác. Và rõ ràng về xạ kích Điền giỏi hơn Phí Cà, nên phải chọn khẩu đội Điền để đảm bảo chắc thắng nhất.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2008, 08:38:39 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #4 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:24:22 PM »

- Tôi đã hiểu! Tôi xin bỏ ý kiến bảo là thủ trưởng không tốt, - Phí Cà nói với Noãn. - Tôi đã nghĩ sai cho thủ trưởng quá, cho là thủ trưởng không tin tôi, nói dối tôi... ờ mà mình xạ kích còn kém đồng chí Điền thì rõ rồi! Mình sẽ cố gắng, thủ trưởng phải giúp đỡ mình nhiều hơn nữa!... Mà mình cũng có chủ quan đấy, cho là vùng này mình thông hiểu hết thì bắn cũng không khó lắm... Mà mình cũng có ngại khó đấy, ngại tính tà âm, tà dương, tính độ gió... Từ nay mình sẽ cố gắng.

Phí Cà có bước tiến vọt về xạ kích. Noãn rất mừng. Anh đã tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá vấn dài gấp rưỡi bình thường, vì tự nghĩ đã phần nào hiểu được người tiểu đội trưởng miền núi hết sức có triển vọng này, thì một điều khó hiểu nữa lại đến: Tại sao Phí Cà lại bảo: "Đồng chí Điền không tốt!". Lại những tiếng không tốt.



Báo động!
Không phải bằng tiếng kèn vang lừng làm người chiến sĩ bừng tỉnh ngay, hay bằng tiếng còi lanh lảnh chói vào màng nhĩ người lính đang chìm trong giấc ngủ, mà bằng cái lay khẽ có khi tiếp thêm cái êm đềm cho giấc mơ êm đềm.

Pháo thủ số 1 Lê Văn Thuộc bứt mình ra khỏi giấc mơ về một phố Hà Nội, quơ vội chăn màn nhét vào ba-lô, khoác vội mọi trang bị lên người, vội vã vác cái nòng cối chạy ra sân... và khi giấc ngủ dở dang dịu dịu trở lại thì tai anh nghe tiếng ra lệnh của Phí Cà, khó nhưng rành rọt.
- Xóc người!
Thuộc nhún chân, xóc người liền mấy cái. Không một tiếng động. Cả cái hộp máy ngắm đeo bên sườn cũng không một tiếng lịch kịch. "Thế nào, hết ý kiến rồi chứ ông trung sĩ?" Thuộc tỉnh hẳn trong cái mỉm cười tự bằng lòng mình. Anh nhớ mãi cái lần kiểm tra, mà vừa mới khẽ nhún chân cả người anh đã lọc xọc như chiếc xe đạp long ốc lao trên con đường dốc lổn nhổn đá.

Phí Cà tiếp tục đi kiểm tra các chiến sĩ khác, người lùn tè, trang bị phình ra xung quanh với những băng đạn tiểu liên, dao găm, lựu đạn, ống nhòm, bi đông, ống muối gừng, bao gạo,v.v.. lại còn cả cái nồi nấu cơm của tiểu đội úp chồm ra sau cái ba-lô, rồi lại còn cái ba-lô to kềnh của số 3 Khuông lù lù trước ngực, vì Khuông phải mang cái bàn đế nặng hai mươi bốn ki-lô-gam. Anh em gọi Phí Cà là quả me tròn thật đúng. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng đến mức Thuộc phải rút ngay ý kiến "tròn như quả bóng tròn", vì quả bóng chỉ một mũi gai là xẹp dán, chứ quả me tròn thì dùng móng ngựa hay móng trâu cũng không làm thay hình đổi dạng được. Nó còn đúng ở chỗ mới bập răng vào thì chát, nhưng càng nhấm càng ngọt.

Đơn vị hành quân được một lúc thì trời mưa. Cuối thu, đầu đông, vùng thượng nguồn sông Đà này thường có những trận mưa rào dữ dội thế này. Những hạt mưa to và dày ào ào trút xuống làm tối tăm mặt mày và buốt thì chẳng kém gì sương muối. Cái buốt cái lạnh mới chạm vào cổ thì như kim châm, rồi lan xuống ngực xuống bụng thì như xát nước đá... Cực nhất là khi quần áo đã đủ ướt, thì cả người chả khác gì ngâm dưới nước. Còn khổ hơn ngâm dưới nước. Vì ở dưới nước, những bộ phận nào ngâm còn tránh được gió, chứ đằng này toàn thân ướt sũng phơi ra trước gió. Mà cái gió ở đây thật là tai quái. Ngọn gió bắc từ núi cao quét xuống vỗ vào mặt, vào ngực, rồi khi chạm đáy thung lũng thì vòng hắt ngược lên thốc vào gáy, vào lưng, làm con người như rơi vào giữa xoáy lốc, khéo che, khéo quàng mấy thì rồi cũng chỉ một lúc là toàn thân ướt sũng. Phí Cà chạy ngược tiểu đội, xem xét, co kéo áo mưa cho từng chiến sĩ.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Ba, 2008, 08:23:00 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #5 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2008, 08:50:55 PM »

Kiểm tra khắp lượt, Phí Cà lại kiểm tra Thuộc một lần nữa. Anh biết Thuộc rất khó chịu với những cái để ý của anh. Nhưng anh không thể không quan tâm đến Thuộc hơn. "Ôi chà, Thuộc là người thành phố: mà thành phố thì cái gì cũng có, cũng tiện. Thuộc lên đây là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nhưng lại trực tiếp bảo vệ người Hà Nhì, người La Hủ mình, mình phải giúp đỡ Thuộc". Phí Cà thường nói với các bạn trong tiểu đội như vậy, khi anh em có ý kiến cho là tiểu đội trưởng cưng chiều Thuộc.

Đơn vị chiếm lĩnh trận địa ở Phiêng Khoài. Trời sáng rõ thì mưa tạnh, các khẩu đội cũng chuẩn bị xong trận địa chiến đấu tạm thời. Đại đội trưởng Noãn lo anh em bị ốm vì trận mưa, đang mong có lệnh thôi tập thì nhận được lệnh cho đơn vị sử dụng khẩu phần ăn dự trữ. Như vậy là bọn bành trướng đã lợi dụng mưa rét cho quân xâm nhập đất ra. Chúng vào đâu? Xi Nế, Xà Hồ, Hà Nô hay Mù Sang? Noãn rất bằng lòng với vị trí tập kết này, vì đây là trung tâm tuyến phòng thủ mà đơn vị phụ trách. Từ đây, đại đội có thể nhanh chóng tiếp cận tất cả các địa điểm. Các cán bộ đại đội chia nhau đi kiểm tra các trung đội. Noãn đến khẩu đội hai. Anh rất hài lòng khi thấy các chiến sĩ của Phí Cà đều khô, chứ không ướt lướt mướt như các tiểu đội khác. Khi nhận được lệnh sử dụng khẩu phần ăn dự trữ, Phí Cà hiểu ngay tình hình, liền ra lệnh thay quần áo trước khi ăn, mặc dù có người đã nhanh nhẩu bóc khẩu phần ra. Người lính ướt lạnh thì khó mà sử dụng vũ khí chính xác. "Thật là một tiểu đội trưởng biết lo cho chiến sĩ và công việc!". Noãn thầm khen và liền ra lệnh cho toàn đại đội thay quần áo.

Phí Cà còn phân phát cho chiến sĩ những lát gừng dầm muối, cả Noãn cũng được mời một lát. Thật tuyệt vời, cái cay nóng thấm vào họng, vào ruột, tỏa ấm toàn thân, còn cái mặn thì làm người lính tỉnh hẳn ra. Lấy lại được hơi ăn, mồm mép Thuộc hoạt động ngay:
- Cối rót ông Điền, cối nghiến ông Cà, cỗi tõm Hải ta. Còn cối bà xã nhà thì ông Khuông.
- Thế Thuộc là cối gì? Là chày cối à? - Khuông "phản cối" liền.
- Ha, ha! Một cối chết tươi nhé Thuộc ơi!
Tiếng cười của mọi người làm ấm không gian. Noãn rất thích cái không khí lúc nào cũng vui cũng nhộn của khẩu đội này. Noãn hỏi Phí Cà khẩu đội đã sẵn sàng chưa? Súng đạn có bị ướt? Có ai việc gì không?
- Báo cáo! Thủ trưởng cứ ra lệnh.
Noãn hài lòng thấy Phí Cà trả lời dứt khoát, sau đó lại thư thái đứng đợi, chứ không đảo mắt xem lại đạn, kiểm tra anh em. Như vậy mọi việc đã hoàn hảo, sẵn sàng đúng như điều lệnh chiến đấu đã quy định.

Bảy giờ. Lệnh trung đoàn truyền xuống: "Một đại đội sơn cước đột nhập thung lũng Hà Nô. Phải tiêu diệt trước giờ X. Đề phòng pháo địch".
- Đồng chí Hùng! - Noãn gọi.
- Có! - Chiến sĩ điện thanh dập gót đứng nghiêm đợi kệnh.
- Báo cáo về trung đoàn: đại đội sẽ nổ súng đúng X. trừ mười lăm.

Giờ X. là đã quá ngặt nghèo, nhất là lại chọn phương án ba. Có khẩu đội phải hành quân trên chặng đường dài sáu cây số mới một lần giẫm mở gần như là vòng ra sau lưng địch, có khẩu đội phải leo vách đá cao đến mười lăm mét lên Vai Gấu để ngồi ngay trên yết hầu, nhưng Noãn vẫn quyết định nổ súng trước mười lăm phút. Trung đoàn ra lệnh đánh trước giờ X. là vì nếu chậm hơn, địch đã có thể ra khỏi thung lũng đi gây tội ác và chọn con đường khác rút về. Noãn quyết định nổ súng sớm hơn mười phút là để chắc thắng mà lại bảo vệ lực lượng, vì lúc này sương mù đọng trong thung lũng vừa dâng lên tới đỉnh núi che kín mắt các đài quan sát của địch, còn bọn sơn cước thì phơi trần dưới mắt ta như thóc nằm trong cối.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Ba, 2008, 08:26:36 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #6 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2008, 09:54:03 AM »

Đơn vị cấp tốc triển khai chiến đấu. Tất cả trang phục để lại, chỉ mang theo vũ khí và các phương tiện cần thiết, người lính gọn gàng và nhanh nhẹn hẳn lên. Noãn trực tiếp kiểm tra khẩu đội Phí Cà trước khi lên đường. Từng người lướt qua mặt anh. Có người cười với anh. Có người còn giơ tay vẫy. Anh rất tin tưởng tài tháo vát của khẩu đội này, nên đã giao cho nó nhiệm vụ khó khăn nhất là lên Vai Gấu, trận địa khó chiếm lĩnh nhất nhưng lại lợi hại nhất trong thế trận hôm nay. Vấn đề trước mắt là đưa an toàn người và vũ khí lên Vai Gấu trước giờ nổ súng. Con đường này chính Phí Cà và Noãn đi tìm. Phương án vượt vách đá đã được khảo sát cụ thể. Các chiến sĩ của khẩu đội hai gần hết là người miền núi thông thạo việc leo trèo, đi men bên các vực sâu, chỉ có Hương số năm và Thuộc số một là người miền xuôi. Hôm nay nhất định Thuộc phải cảm ơn những buổi tập leo trèo trên vách núi sau doanh trại mà có lần Thuộc đã nổi cáu cho là Phí Cà hành hạ mình.

Cùng bổ sung về đơn vị một lần, cùng là sinh viên đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng Thuộc khác hẳn Điền. Điền say sưa đi vào kỹ thuật xạ kích, tích cực với việc xây dựng đơn vị bao nhiêu, thì Thuộc coi thường các buổi học tập và thờ ơ với công việc của đơn vị bấy nhiêu: "Ôi cha, ba cái tam giác lượng..., xì, chương trình toán cấp hai, chứ có gì mà nhắng lên! ăn đời ở kiếp gì với mấu khẩu cối lụt này... Hết ba năm nghĩa vụ là vù".

Từ một người được coi là có năng lực nhất đại đội, dần dần không tiểu đội nào muốn nhận Thuộc. Noãn đang tìm cách rũ cái gánh nặng, thì Phí Cà được bổ sung về đơn vị và xin Thuộc về khẩu đội mình. Anh nói với Noãn:
- Thủ trưởng cú cho Thuộc về khẩu đội hai. Mình mới về chưa biết bắn súng cối thế nào, văn hoá lại thấp, cần có người giúp đỡ, làm nòng cốt cho khẩu đội.

Thuộc đang tức vì bị mọi người coi thường, liền quyết định sẽ làm thật tốt nhiệm vụ số một khẩu đội hai, để chứng tỏ cho mọi người biết mình không phải là kém mà là chưa ra tay đó thôi. Nhưng rồi cái động cơ "cho mọi người biết tay" không đứng được lâu với cái tính tự do, tính bất cần. Một thời gian ngắn, tất cả những khuyết tật của Thuộc lại hiện ra. Chỉ có điều không không như ở các tiểu đội khác, Phí Cà không bao giờ nhân nhượng với những cái sai điều lệnh, cái vô kỷ luật.

Noãn nhớ mãi cái lần Phí Cà chính đốn nội vụ Thuộc, bắt phơi lại cái khăn mặt phơi không đúng quy định. Không hiểu Phí Cà có hiểu Thuộc đứng cứng người, hếch cằm làm động tác nghiêm một cách quá mức như vậy là để phản ứng không mà cứ rành rẽ nói:
- Điều lệnh nội vụ là để người chiến sĩ lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Nội quy quy định phơi khăn mặt ngay ngắn là để rèn luyện tính cẩn thận. Quy định phải cặp khăn là để khỏi gió bay, có cái mà dùng, - và cuối cùng hạ một câu rất nghiêm. - Tiến lên ba bước, phơi lại khăn mặt.

Thuộc đã phải phơi lại khăn mặt đúng như quy định. Không thể khác được, vì tiểu đội trưởng đứng nghiêm, cả tiểu đội đứng nghiêm đợi Thuộc chấp hành mệnh lệnh.

Sau chuyện này, Thuộc ức lắm, nói thẳng Phí Cà trong cuộc họp tiểu đội ngay tối hôm đó, yêu cầu cho chuyển sang tiểu đội khác, vì không thể sống được với một tiểu đội trưởng vừa máy móc vừa bắng nhắng.

Lại vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, nhưng rành rọt, Phí Cà nói:
- Bắng nhắng là gì mình không biết, xin nói rõ cho. Còn máy móc thì mình phải làm đúng điều lệnh quy định. Để mình báo cáo ý kiến đồng chí lên trên. Nếu cấp trên bác bỏ thì mình cũng sẽ thôi, còn cấp trên chưa bảo bỏ thì chửi mình cũng không thôi đâu... Còn đồng chí Thuộc xin đi tiểu đội khác thì mình không đồng ý. Đồng chí Thuộc thạo tính toán, là pháo thủ số một giỏi phải ở lại giúp đỡ mình và anh em... Mình không đồng ý để đồng chí Thuộc đi đâu.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Ba, 2008, 10:43:44 AM gửi bởi Triumf » Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Triumf
Đại tá
*
Bài viết: 11029



« Trả lời #7 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2008, 10:44:13 AM »

Qua chuyện này, Noãn càng tâm đắc hơn cái điều mà người cán bộ nào cũng nói được, nhưng khó thực hiện: chiến sĩ tự do không phải chỉ do người đó mà cái quan trọng là còn ở thái độ của cán bộ. Người nào cũng có mặt tốt. Mặt tốt được phát huy sẽ lấn át được mặt xấu. Quả là Thuộc phản ứng Phí Cà nhiều hơn, gay gắt hơn bất cứ tiểu đội trưởng nào Thuộc đã từng ở dưới quyền chỉ huy. Nhưng không ở khẩu đội nào Thuộc hoàn thành nhiệm vụ tốt bằng ở khẩu đội này, và cũng có thể nói không khẩu đội trưởng nào Thuộc gắn bó bằng Phí Cà. Lúc này đây, người đi trước lùn tè, người đi sau cao kều nom thật trái ngươịc nhau. Nhưng người đi trước đi nhanh bao nhiêu, người đi sau sải bước theo nhanh bấy nhiêu, thật là tương đắc.

Trận đánh diễn ra thật đẹp, gần đúng như dự kiến. Từ trên các triền núi cao xung quanh, trong cái thế trận địa thì phủ kín sương mù, còn mục tiêu thì phơi trần dưới thung lũng, các khẩu đội của trung đội hai và tủng đội ba từ hai dãy đồi Con Nhím và Con Chồn liên tiếp dựng lên bức tường lửa lùa địch lui ngược trở lại phía bắc. Đến khi đại bộ phận bọn xâm lấn đã lọt vào yết hầu, thì những quả đạn của Phí Cà từ trên Vai Gấu giọt xuống, của Điền từ núi Phượng Hoàng rót qua, chốt cứng khe núi lại, rồi vùi lấp quân địch giữa hai vách đá. Trong óc Noãn chợt hiện lên cái máng giã gạo của người Mường. Máng dài phía cuối khoét một lỗ tròn, sâu. Các cô gái cho cả cum (Cum thóc, lá bó thóc để cả ngọn rơm, đồng bào Mường thường cắt thóc cả bó) thóc vào đầu máng giã.

Thóc tách khỏi rơm dồn dần xuống đến gần cuối máng thì đã thành hạt gạo. hạt gạo chỉ còn vỏ cám lăn xuống lỗ để được dần giã đến trắng phau. Cối gạo của người Mường có khi có đến ba, bốn cặp giã. Hai người dẻo tay nhất bao giờ cũng đứng ở cuối, "cắc cùm cum, cắc cùm cum..." nhịp ba nhịp bảy đảm nhiệm việc giã trắng cuối cùng.

Từ hai phía rót đạn vào hẻm núi, khẩu đội Điền và khẩu đội Phí Cà chẳng khác gì hai tay dẻo nhất của hội giã, nghiền nát bọn xâm lấn bị đại đội dồn từ trong ra...

Sau mười phút trời long dất lở, vùng Hà Nô bỗng lặng băng. Và sương mù ttrên các đỉnh núi tan hết thì núi đồi hoàn toàn vắng lặng.

Nhưng bỗng thung lũng lại rung lên những tràng nổ liên hồi và rồi tất cả các quả đồi xung quanh, cả mỏm Đầu Gấu - từ khi thiên lập địa đến nay chưa có một ai trèo lên được - mù mịt khói đạn. Các vệt lửa của các giàn tên lửa H12 lem lét đốt cháy cây cỏ. Pháo binh địch lồng lên vì cay cú và cũng là để phi tang đồng bọn.

Chúng bắn mãi, bắn mãi... các chiến sĩ đại đội Năm về đến doanh trại vẫn còn nghe chúng bắn.
Noãn, Điền, Phí Cà gặp nhau ở cửa hội trường:
- Hoan hô! Các đồng chí chốt yết hầu hay quá!
- Báo cáo đại đội trưởng, cũng là nhờ Phí Cà đấy.
- Đồng chí Điền nói khiêm tốn thế, mình không thích đâu. Mình phải học tập đồng chí nhiều thì có.
- Không phải mình khiêm tốn đâu, mà đúng như thế đấy. Không có cái sáng chủ nhật bị thua đồng chí liền hai ván, thì mình không bắn được như hôm nay đâu. Tình huống hôm nay giống hệt hôm ấy: bắn tà âm, gió xuôi chéo.
- Thế hôm ấy đồng chí Điền thua thật à?
- Thua thật, chứ ai lại còn thua dối! Sao đồng chí hỏi vậy?
- Đồng chí Cânỳ! Hôm ấy đồng chí Điền thua thật đấy. Đồng chí ấy thua là vì chỉ thường luyện bắn theo hướng phòng thủ chung, bắn lên phía bắc, bắn ngược chiều gió. Hôm ấy đồng chí Điền ở vị trí quân xanh nên lúng túng... Tôi biết từ bữa đó đồng chí rất chú ý luyện tập tình huống bắn ngược lại. Đánh bọn này không phải chỉ có đánh vỗ mặt, mà còn phải biết đánh quặp, đánh từ sau tới, đánh từ mọi hướng.
- Ô, thế mình sai quá rồi, mình khuyết điểm quá rồi. Hôm ấy mình cho là đồng chí Điền giả vờ thua để động viên mình nên mình tức... Mình nghĩ sai cho đồng chí quá. Mình bảo đồng chí không tốt là bậy quá... Mình xin lỗi đồng chí đấy!

Noãn sững cả người nhìn Phí Cà. À ra thế! Cái câu "đồng chí Điền không tốt" là thế. Phí Cà cần sự giúp đỡ, chứ không cần sự chiếu cố. Phí Cà đòi hỏi được đối xử ngang bằng trong thi đua, trong đnáh giặc, chứ không cần sự châm chước... Chà, còn bao điều anh chưa hiểu về Phí Cà, chưa hiểu về chiến sĩ của mình..., ngay như Thuộc... Tiếng Thuộc oang oang ngoài gốc muỗm càng làm cho suy nghĩ của Noãn thêm sâu lắng.

- Này Hải, làm một ván cờ chứ?... Còn đi tán hả?... Thế thì... cối rót ông Điền, cối nghiền ông Cà, cối tõm Hải ta...
- Còn cối bà xã nhà... - tiếng một người xen vào.
- Ê, không nói bậy. - Thuộc bỗng quát lên.
- Hoan hô... hoan hô... - tiếng reo hò tán thưởng rộ lên từ gốc muỗm, nơi anh nuôi đang chia cơm, lan ra tận bờ suối chỗ chiến sĩ đang ùm ùm tắm giặt, cho du mùa đông miền núi trời đổ tối rất nhanh và rất rét.

Hà Nội, tháng 12-1981
Logged

Ô hay nhỉ! Tài nhỉ!
Trang: 1   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM