Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Mười Một, 2017, 08:17:20 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thơ của một thời Máu và Hoa  (Đọc 121256 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
doan duy hien
Thành viên
*
Bài viết: 113


Đoàn Duy Hiển


« Trả lời #180 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 04:11:41 AM »

 Grin NỐI CẦU HIỀN LƯƠNG

Non sông nối bởi cây cầu,
Bằng bao xương máu hai đầu Hiền Lương.
Nhịp cầu nối giữa tình thương,
Gắn tình ruột thịt quê hương nước nhà.
.
Bằng bao nước mắt Mẹ già,
Cạn khô vì đợi con xa trở về.
Bằng bao giọt lệ thôn quê,
Nhớ mong chờ đợi chồng về héo hon.
.
Trải qua hai mốt năm tròn,
Nước nhà thống nhất sắt son lời thề.
Hiền lương nối nhịp lê thê,
Theo dòng lịch sử vỗ về mênh mang.
.
Nhịp cầu nối bước thênh thang,
Cà mau về đến Hà Giang quê mình.
Non sông một dải thanh bình,
Hiền Lương xuyên suốt hành trình thế gian.
.
Đoàn Duy Hiển

« Sửa lần cuối: 21 Tháng Năm, 2017, 04:16:53 AM gửi bởi doan duy hien » Logged

.                                  Đoàn Duy Hiển
doan duy hien
Thành viên
*
Bài viết: 113


Đoàn Duy Hiển


« Trả lời #181 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2017, 11:05:56 PM »

LÃO BÀNH ÔM MỘNG.!

Cối Làng là bản tình ca,
Làm cho bao kẻ, Chày xa mơ màng.
Lão Bành chặn đứng đầu Làng,
Thằng em của lão, chặn đàng cuối thôn.

Cuối làng, em Lão thọc chôn,
Lão trên, dập xuống, ta nôn mật vàng.
Phía đông Lão chiếm ao Làng,
Tây nam Em lão, càn sang làm bừa.

Hang sâu, đồi trọc, rừng thưa,
Cối to, cối nhỏ, chẳng chừa mảy may.
Chày nó cứ giã thẳng tay,
Lũ quân tàn bạo, mặt mày hung hăng.

Làng ta đã bị xâm lăng,
Bởi thằng em họ, cung quăng của Bành.
Diên hồng hội nghị bàn nhanh,
Cả làng kiên quyết, đấu tranh đến cùng.

Cối to, cối nhỏ ta vùng
Đứng lên, quật ngã, kẻ khùng, kẻ điên.
Cuối Làng cối úp triền miên,
Bẻ gập gãy lũ, chày điên, chày dồ.

Được đà thắng, ta úp vô
Lên đầu của nó, đuổi xô đến cùng.
Đầu Làng ta,địch nổi khùng,
Lão Bành ra mặt, lạnh lùng đánh ta.

Cuối Làng ta phải rút ra,
Quay về đối phó, Lão già Bành to
Cái hang, một lũ khỉ ho
Cò gáy, cả lũ, tò tò chui ra.

Tưởng rằng ăn đứt cối ta,
Ai dè, bê súng, be cà chuồn mau.
Cuối Làng, ta vẫn thọc sâu,
Luồn vào hang ổ, đánh đầu quất đuôi.

Làng ta lại sạch bóng ruồi
Muỗi, vằn đã hết, ngược xuôi thanh bình.
Chày kia hãy lựa sức mình,
Thấy cái Cối nặng, chớ rình mà phang.

Lão Bành ơi, chớ có mang
Tư tưởng bá mộng, cho Làng tôi yên.!

Đoàn Duy Hiển
 
Logged

.                                  Đoàn Duy Hiển
doan duy hien
Thành viên
*
Bài viết: 113


Đoàn Duy Hiển


« Trả lời #182 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2017, 11:14:14 PM »

TƯƠNG SINH - TƯƠNG KHẮC.

Bình thường thì vợ là ta,
Đến khi sung khắc, sinh ra là thù.
Vợ là tàu chiến lù lù,
Ta là lính dù, cũng chẳng kém chi.

Vợ là bác sỹ quân y,
Ta là người bệnh, bảo gì cũng nghe.
Xe tăng vợ chạy vè vè,
Khẩu B41 cặp kè ngắm luôn.

Vợ là nhà bếp nuôi quân,
Nấu sao ăn vậy, chẳng cần chê bai.
Nếu vợ mà lái máy bay,
Thì giàn tên lửa, phóng ngay một lèo.

AK vợ bắn vèo vèo,
Ta ngồi thiết giáp, đuổi theo đến cùng.
Vợ là đỉnh núi điệp trùng,
Ta là cây cọ, đứng chung ngắm nhìn.

Nếu vợ dở giọng mẹ mìn,
Tháo ngay ngòi nổ, hay xin dây mồi.
Sống với nhau, ở trên đời,
Tương sinh -- tương khắc, luật trời ban cho.

Đoàn Duy Hiển
Logged

.                                  Đoàn Duy Hiển
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM