Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Mười, 2017, 11:24:33 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 
 vào lúc: Hôm nay lúc 05:40:43 PM 
Tác giả fddinh - Bài mới nhất gửi bởi nguyễn thái long
KÝ ỨC CHIẾN TRANH ( 1)
Với bố Hoan , tôi có nhiều kỷ niệm, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những ngày chiến tranh biên giới. Cuối 1978 tiểu đoàn 1 trung đoàn 567 từ ven thị trấn Quảng hòa được lệnh chuyển quân ra thị trấn Phục hòa ,chỗ cửa khẩu Tà lùng lập chốt.4 đại đội đào hầm hào trên 4 quả đồi.Tiểu đoàn bộ làm lán, đào hầm men vách đá phía sau độ 5-6 trăm mét đến tận 30 tết năm đó mới xong.
5 giờ sáng ngày 17/2/1979 súng nổ, Không bất ngờ vì đơn vị đã lập chốt ,điều quân.Bất ngờ vì thế giặc to quá,không phải là quấy phá ,khiêu khích biên giới như trung đoàn phổ biến.Bọn TQ có Pháo dàn ,xe tăng, quân đông cỡ sư đoàn ,như mản,như kiến,bên ta chỉ có một trung đội công an vũ trang ở cửa khẩu Tà lùng, tiểu đoàn 1 có 4 đại đội là quân địa phương thuộc BCHQS Cao bằng làm kinh tế vũ khí chỉ có AK và lựu đạn vài khẩu b40, b41 ,dăm khẩu cối 82 với cối 60, trung đội hỏa lực tăng cường từ trên xuống cũng chỉ có khẩu 12 ly 7 , Tương quan lực lượng một chọi một nghìn.một trời một vực.
Pháo dàn của địch dập khoảng 2 tiếng như. vái đạn, mẹ kiếp bọn Tàu căn tọa độ mấy quả đồi trận địa chốt của anh em mình từ lâu rồi đạn pháo như thả lỗ đáo bung hết hầm của mình ,xe tăng mấy chục chiếc vừa tiến vừa bắn,bọn bộ binh núp sau xe tăng ,dùng chiến thuật biển người ,đi đầu là bọn lính cảm tử ,lựu đạn đeo quanh ngưởi, lớp sau là bọn xung kích bắn như đổ đạn, vài lớp lính nũa nối nhau rồi đến bọn dân binh tải đạn cáng thương.Anh em mình chốt trên đồi bắn xuống rát rạt ,bọn Tàu la hét quay đầu bỏ chạy , lát sau cứ công thức đội hình ấy chúng lại tấn công, lại bị đẩy lui, cả một ngày không qua được chốt của 4 đại đội tiểu đoàn 1.Trận chiến ác liệt nhất diễn ra trên trận địa chốt của đại đội 1 ,án ngữ khu vực ngã ba, gần nhà máy đường Phục hòa,mũi tấn công chính của địch,tập trung binh lực mạnh nhất. Có lúc ,bọn bộ binh địch, không theo kịp xe tăng, xe tăng địch chạy trước bộ binh mấy trăm mét ,lại bị măc xích lạc trong những ruộng mía bạt ngàn, anh em mình men theo các vạt mía cao quá đầu người ,phản kích áp sát, dùng b40, b41 bắn cháy gần chục xe tăng địch,bọn Tàu hốt hoảng rùng rùng tháo chạy về phía cầu Tà lùng.
8 giờ sáng thương binh đầu tiên được cáng về lán quân y ,sau đó rải rác mấy chục anh em dìu nhau , cõng nhau về .Chỉ có một mình tôi làm tất cả mọi việc: rửa vết thương, băng bó,ga rô cầm máu,nẹp gãy xương,tiêm thuốc chống sốc rồi báo cho trung đội vận tải cáng anh em về quân y trung đoàn phía sau chừng 10 cây số..Thương nhất cậu H đại đội 1 bị mảnh pháo phạt đứt ngang đùi phải ,đùi nát tướp thịt, trơ khúc xương gãy , máu phun thành tía ,mặt đã trắng bệch rồi ,H thều thào : Anh L ơi, cứu em, em chết mất , tôi vừa ga rô ,tiêm thuốc vừa an ủi : H ơi, em cố lên,,ráng chịu đau để anh băng cho em , em mở mắt ra đi .Lát sau H lịm đi ,mắt trợn lên ,người giật giật mấy cái rồi chết.Tôi vuốt mắt cho H ,thương em quá mà không thể làm gì hơn được.
Đánh nhau đến chiều tối thì bọn TQ lui quân , trung đoàn tiếp tế cho cơm nắm và bổ xung tăng cường cho tiểu đoàn hai trung đội của đại đội trinh sát,một ít đạn dược nữa
Tay đầy máu me , rửa qua tí nước,ăn hết nắm cơm với cá mắm.tôi qua lán chỉ huy tiểu đoàn. Bố Hoan mặt mũi phờ phạc đang hét vào điện thoại với mấy tay cán bộ đại đội :Không có pháo của trung đoàn yểm trợ nữa đâu ,căn chỉnh mãi dưới gọi lên bảo đúng đội hình địch rồi đấy, bắn cấp tập đi , bắn được 2 viên thì trên gọi điện xuống bảo hết đạn rồi, Quân tăng cường cũng chỉ có thế thôi , đang xin, trung đoàn còn tăng cường cho chốt Khau chỉa ,cũng không còn người . Bảo anh em bắn dè sẻn thôi kẻo không có đạn tiếp tế kịp , tranh thủ động viên anh em sửa hầm hào đi,... Rút là rút thế đéo nào, không được rút, trung đoàn chưa cho rút
Đợi ông điện thoại xong ,tôi báo cáo : thương binh qua chỗ em 25 ,hy sinh 4, số khiêng thẳng về trung đoàn thì chưa rõ , đại đội vận tải của trung đoàn có cho thêm người hỗ trợ tải thương,đưa tử sỹ về tuyến sau nhưng gay go là cơ số thuốc bông băng quân y của toàn tiểu đoàn gần hết rồi, đề nghị thủ trưởng điện lên trung đoàn xin bổ xung thêm gấp .
Bố Hoan ngồi thừ ra rồi bảo: anh em chết tại chỗ cũng nhiều. Thôi, mày liệu mà làm , nó chưa đưa xuống kịp thì bảo vận tải lên quân y trung đoàn lĩnh về vậy
Tôi sang trung đội vận tải về qua chỗ tay trợ lý chính trị tiểu đoàn, mình thấy hắn đang vỗ vỗ lắc lắc cái đài bán dẫn, nghe tin chiến sự , thấy mình, hắn nói : Chưa thấy Liên xô tuyên bố đưa quân sang, không biết Liên xô có đưa quân sang không mày nhỉ , nghĩ bụng, đợi được Liên xô đưa quân sang thì có khi ông và tôi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.(còn nữa )
Nguyễn Thái Long


 2 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:47:20 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Hồi đó tôi trí nhớ khá tốt, hàng ngày cứ nghe mấy bản tin thời sự phát trên đài phát thanh, nhất là những tin chiến thắng trên các chiến trường là tôi nhớ lại gần như toàn bộ. Mỗi buổi sáng sau khi nhận xét kết quả hành quân hôm trước, phổ biến kế hoạch trong ngày là tôi lại nói chuyện thời sự, toàn những tin nóng hổi nên anh em rất phấn khởi, tạo nên một không khí mới làm xua đi nổi vất vả, nhọc nhằn. Rồi chúng tôi phát động thi đua từng cá nhân, Tiểu đội, Trung đội, đăng ký hành quân giữ đúng đội hình về trạm gọn nhất và đảm bảo 100% quân số đến tận chiến trường chiến đấu được ngay.

        Miền Bắc cứ lùi xa dần. Đoàn chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu núi đèo, qua biết bao nhiêu trọng điểm ác liệt, qua biết bao nhiêu khu rừng lạ.

        Rừng ở Đông Trường Sơn, cây to xen lẫn cây nhỏ nên trông rậm rạp. Sang Tây Trường Sơn rừng cây to thưa, khô ráo, khe suối nhiều nơi đã cạn kiệt, trơ ra toàn sỏi đá. Có khi đi hai ba ngày toàn rừng săng lẻ, cây to, cao, thẳng, thân vỏ trắng và đẹp như da báo, có những cái banh chìa ra hai ba mét. Đã có nhiều đoàn đi qua đây, nhiều người dùng dao găm khắc vào cây biệt danh của đoàn, có cả những câu ca dao, những bài thơ ngắn, những địa chi.

        Qua Nam Lào, về Tây Nguyên, rồi qua đất Căm Pu Chia. Chúng tôi đã đi qua những rừng lồ ô, rừng le, rừng khộp. Khộp là loại cây to, cao, mọc thưa, về mùa khô lá rụng hết, đi dưới rừng mà nắng như đi trên đường trống vậy.

        Qua thông báo thời sự, tôi biết được thế mạnh của anh em sinh viên nên Đại đội phát động làm thơ ca, hò vè, xướng, họa.

        Chúng tôi giao chỉ tiêu cho các Trung đội, thế là sáng nào sau phần của Đại đội anh em lên thay nhau đọc thơ, xướng, họa. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ với khẩu hiệu "Tiếng hát át tiếng bom" mà đơn vị tôi hành quân được hai tháng vẫn chưa một người nào phải khiêng cáng. Quân số vẫn đảm bảo 100%, có một số đồng chí yếu đau được anh em san sẻ tư trang, súng đạn rồi tự chống gậy đi.

        Tâm lý của anh em là sợ ốm phải gửi vào trạm vì anh em trong Tiểu đoàn 8 chúng tôi ngoài tình đồng chí, đồng đội thì còn tình đồng hương. Anh em toàn là người cùng xã, cùng huyện. Một số anh em con chú, con bác nên rất sợ xa nhau. Khi đơn vị đi hết địa phận B3 thì được chuyển tiếp sang binh trạm 470 Nam Bộ.

        Từ đây các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần được cải thiện nhiều. Đường hành quân đi qua các tỉnh của Căm Pu Chia bằng phẳng, địa hình trống trải, có nhiều trạm phải đi đêm. Những đồng chí ốm đau, yêu cầu gửi vào trạm sẽ được chăm sóc chu đáo. Có trạm đã có rau xanh, cá khô, đậu xanh cấp cho bộ đội.

        Tôi có kinh nghiệm vì đã vào ra trên đường Trường Sơn hai lần. Trước khi đi B, tôi động viên anh em có bao nhiêu tiền mua hết thuốc B1, pôlyvitamin, chứ đường sữa thì mang nặng, ăn lại mau hết. Hai loại thuốc BI và pôlyvitamin trợ sức rất tốt nên trên đường hành quân, Đại đội tôi mang vác nặng mà quân số đảm bảo, lúc nào cũng dẫn đầu Tiểu đoàn và được Tiểu đoàn biểu dương liên tục. Anh em các Đại đội khác thường gọi Đại đội 4 là Đại đội pôlyvitamin.

        Trước khi đi B, lúc về phép, tôi xuống gặp chị Nhơn (chị con bác tôi). Chị Nhơn bán hàng giải khát ở Vinh. Tôi xin chị khoảng nửa cân bột chanh khô. Chị bảo đây là bột chanh hóa học, bọn chị là nhân viên bán nước chanh mà chả dám uống. Tôi bảo bọn tôi là lính kể gì.

        Hành quân hai, ba tháng làm gì có rau. Thinh thoảng tìm được cây bứa, người trước thì hái lá non, người sau hái lá già, người sau nữa đẽo cả vỏ về nấu. Cây bứa từ quả, lá và vỏ đều chua, anh em đem về nấu với nước lã bỏ tý mì chính, xí muội thế là được bữa canh ngon lành.

        Thỉnh thoảng tôi cho mỗi Trung đội vài thìa cà phê bột chanh là có thể nấu được một nồi 20 canh chua. Còn Đại đội bộ thì dùng thường xuyên. Chỉ chừng ấy bột chanh mà tôi phân phối ăn dè cho cả Đại đội vào tận binh trạm 470 mới hết.

        Những ngày hành quân trên đường Trường Sơn, bộ đội biết bao thiếu thốn, mỗi ngày ăn 7 lạng gạo mà vẫn đói vì lao động nặng nhọc, ăn cơm với mắm kem, uống nước suối. Có một bữa anh em tìm được một nắm rêu mọc trên những tảng đá dọc suối mang về nấu ăn. Tôi hoảng hốt kêu: “Các cậu ăn thế này mà chết à!”. Một cậu nhanh miệng nói:

        -  Bọn em hỏi đồng bào dân tộc rồi, họ bảo ăn được, không chết đâu, con heo đồng bào ăn được thì người cũng ăn được.

 3 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:46:44 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Hắn gõ máy gọi đài " Cai-de-bóp". Có tiếng người nói, tiếng hát, tiếng cười. Lát sau, hắn bắt được luồng điện trả lời hắn, nhưng... lại bằng tiếng Nga. Có tiếng đếm mãi: "Một, hai, ba, bốn, năm...”.Rồi nói "Va-nhi-a, chỉnh lại máy đi ”.

        " Cai-de-hóp ” không trả lời.

        Uyn-ken dò những luồng điện khác. Từng mẩu ngắn những câu đối thoại bằng tiếng Đức nghe được chứng tỏ là quân Đức đang rút chạy hỗn loạn. Có tiếng cầu cứu. Lại một tiếng khác la to: "Tôi bị bao vây rồi! ”.

        Một giọng thứ ba rít lên: " Zum Teufel! ”1

        Uyn-ken ngồi nghe suốt đêm đó rồi cả ba đêm sau. Cuối cùng hắn biết là không còn hy vọng gì nữa. Máy vô tuyến điện của hắn sức yếu, chỉ có thể hoạt động trong một vòng bán kính một trăm ki-lô-mét! Chắc chắn là quân Đức đã rút khỏi, hay đúng hơn, đã tháo chạy quá khu vực hoạt động của chiếc máy vô tuyến điện.

        Sáng sớm Uyn-ken bò xuống. Vừa mở cửa buồng lão chu, hắn trông ngay thấy hai sĩ quan Nga. Chỉ suýt nữa là hắn bỏ chạy. Nhưng hắn vừa kịp trấn tĩnh. Hai sĩ quan này chỉ mang giấy giới thiệu đến nghỉ nhờ. Sau khi nói chuyện đứng đắn với vợ chồng chủ nhà và "khách tản cư”, họ ngồi xuống đánh cờ. Uyn-ken theo dõi họ không rời mắt. Cả hai đều trẻ tuổi, trán rộng và thẳng, đôi mắt bình thản, trong sáng, chăm chú suy nghĩ nước cờ. Không, họ không có một vẻ gì là quân xâm lược cả. Họ không la thét cũng không khoe khoang và cũng không muốn lấy sức mạnh đè bẹp ai hết.

        Uyn-ken hỏi ý kiến họ về tiền đồ của cuộc chiến tranh. Cùng một lúc cả hai đều ngẩng lên, lắng nghe câu hỏi bằng tiếng Ba Lan mà họ thường không hiểu gì mấy. Một người trả lời:   

        - Chỉ mấy tháng nữa chiến tranh sẽ kết liễu.

        "Va-lép-xki” hỏi thêm:

        - Ngay năm nay ư ?

        - Dĩ nhiên là như thế - người Nga trả lời và lại có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi đó.

        "Va-lép-xki” còn dám tỏ vẻ nghi ngờ; hắn nói là quân Đức còn rất mạnh. Lão chủ nhà sợ hãi nhìn hắn có ý bảo phải cẩn thận. Chính lão ta vừa quả quyết với các "quan” đây rằng quân Đức suy yếu là rõ ràng rồi!

        Ấy thế mà các sĩ quan Nga lại đồng ý với " Va-lép- xki ”. Một người nói:

        - Chúng còn mạnh thật. Nhưng chúng tôi lại còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn chúng về tinh thần hoàn toàn bị đánh gục rồi.

        - Prosze pana ? - " Va-lép-xki ” hỏi lại vì chưa hiểu bị đánh gục rồi là thế nào.

        - Bị đánh gục rồi. - Người Nga nhắc lại và ra hiệu đưa mạnh nắm tay từ trên vai xuống.

        Uyn-ken đi ra ngoài. Lão chủ theo sau thì thầm :

        - Ông điên à?... ông thốt ra những gì thế! Muốn chết cả lũ hay sao?

        - Lão khọm ngu ngốc, câm đi! - Uyn-ken rít lên và trèo lên căn gác kín.

        Làm gì bây giờ? Chuồn về nhà ở Đăng-dít ư? Gia đình hắn chắc đã tản cư về nhà ông chú Ê-rícli ở Uýt-ten- béc rồi. Hay mang máy vô tuyến điện chuồn lên sát mặt trận? Làm thế thì khờ dại lắm, cơ quan phản gián của Nga nhất đinh sẽ tóm cổ mất.

        Cuối cùng hắn quyết định đi Su-bin, gặp tên Han. Tên trung úy này đã đến đấy sớm hơn, ngay từ lúc " tình thế chưa có gì cấp bách. Có thể là máy của hắn mạnh hơn và ở đó còn có những phương tiện thông tin khác. Uyn-ken có quen sơ sơ tên trung úy này, mặc dù nguyên tắc cấm nhân viên tình báo không được liên hệ với nhau ngoài công việc.

        Hắn lại xuống nhà. Lão chủ đang ở ngoài hàng. " Người ủng hộ tướng Xôn-cốp-xki ” này đã quyết định lại mở cửa hàng để tỏ ra là hắn rất vui sướng được thấy quân Nga đến và hắn rất trung thành với chính quyền mới của nhân dân. Khoác chiếc áo dài bằng vải sơn, hắn đang lăng xăng đi lại quanh những hòm cá và thùng dầu. Mụ vợ ngồi bên cạnh, bán bột mì và xúc xích với giá cắt cổ.

        Uyn-ken bảo :

        - Tôi đi đây ông ạ.

        Lão chủ sợ hãi và ngơ ngác trợn mắt nhìn Uyn-ken. Uyu-ken nói to để cho khách hàng nghe tiếng :

        - Tôi phải về ngay Vác-sa-va. May ra tôi tìm gặp được người nhà chăng...

        Lão chủ chùi tay vào chiếc "tạp-dề” rồi cùng với Uyn-ken lủi vào gian phòng cuối ngổn ngang bao tải và thùng gỗ. Uyn-ken báo cho lão chủ biết hắn gửi lại đây chiếc máy vô tuyến điện và đi sang một thành phố khác có việc. May lắm hắn mới có thể quay lại đây được. Hắn yêu cầu lão chủ cấp cho một ít lương ăn đi đường. Mỗi câu nói của Ưyn-ken lại làm cho bộ mặt lão chủ tươi lên một ít. Lão chủ vui vẻ đưa cho Uyn-ken một gói đồ ăn to tướng : một chiếc bánh mì trắng, một mẩu xúc xích, nguyên một bánh pho mát Hà Lan và cả một chai rượu mạnh.

        Chờ đến tối mịt, Uyn-ken rón rén mơ cổng, đẩy chiếc xe cút kít đi ra. Và lát sau hắn đã lên đến đường cái lớn. Tuyết rơi lả tả. Thỉnh thoảng hắn lại gặp những toán người Ba Lan từ các trại tập trung, các xưởng máy Đức kéo về nhà. Rất nhiều người đi cùng gia đình. Trẻ em ngủ ngay trên tay cha mẹ. Tiếng xe đạp, xe cút kít kêu ken két. Ngay giữa đêm khuya, đường cái lúc nào cũng có người đi lại tấp nập. Hai bên lề đường, trong các bụi cây có những tiếng thì thẫm, tiếng khóc, tiếng người nói.

---------------
        1. Cho ma bắt đi, không thèm nữa!-N.D.

 4 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:44:51 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Các chuyên gia khí tượng cũng bất định nốt.

        Jodl viết : "Việc nghiên cứu thời tiết cho thấy có sự tiến bộ chậm chạp của tình hình chung, nhưng phải xét đến một thời kỳ có sương mù vào những ngày sắp tới".

        Brauchitsch xin hoãn cuộc tấn công ít ra là đến ngày mùng 10. Hitler rất bực tức, nóng lòng. Thoạt tiên ông không chịu, rồi lại đồng ý và bảo ông đã nhượng bộ trái với trực giác của ông, nhưng ông sẽ không đợi thêm một ngày sau ngày 10 tháng năm.

        Sau cùng, đến ngày mùng 9, Hitler cho lệnh tấn công. Ỏng tuyên bố : "Nhứt định dứt khoát. Không còn có sự trì hoãn nữa".

        Tôi đã được thấy lệnh đỏ ấy là một tờ giấy đơn sơ với tiêu đề bẵng chữ đánh máy của OKW. Không có tài liệu nào gây cảm xúc nhiều cho người Pháp hơn. Do mấy hàng chữ sau đây sẽ xuất phát một cuộc xâm lăng, một cuộc bại trận, năm năm bị tiêu diệt.

        Sau đây là bàn nguyên văn ;

        Bá-linh, ngày 9-5-1940.
        W.FA/Abt7 L-Nr. 22 - 180/40g K CHEFS.

        Fuhrer và Tư lệnh Tối cao đã quyết định :

        Ngày A .   .   .10 tháng 5
        Giờ z. . . .5 giờ 35

        Mật khẩu "Dantzig" hay "Augsbourg" sẽ trao cho các đơn vị quân lực Đức ngày 9 tháng 5 trước 21 giờ 30.


Tư lệnh OKW       
KEITEL           

        Buổi chiều, Fuhrer rời Bá-linh bằng chuyến xe lửa đặc biệt.

        Trong những ngày bi thảm tiếp theo, cuốn nhựt ký của Jodl giữ giọng điệu lạnh nhạt. Ngay chiến thắng cũng là thói quen, thông lệ của Bộ tham mưu.

        Ngày 11, Jodl ghi rằng quân Hòa Lan kháng cự một cách tuyệt vọng, tất cả các cây cầu vùng Maestrich, trừ cầu Gemrep, đã bị phá và cuộc hành quân của Sư đoàn Sponek (Sư đoàn 7 của Flieger) gặp một sự chống cự mãnh liệt. Tuy nhiên, các đơn vị Không vận vẫn đứng vững và những cây cầu lớn trên sông Meuse đã chiếm được mà không bị hư hại gì. Đã chiếm được Eben-Emael và vượt qua sông đào Albert. "Các cuộc hành quân diễn tiễn theo chiều thuận lợi ngoài mọi hy vọng".

        Bổn mươi tám giờ sau, người ta chú ý nhứt đến vùng sông Meuse, từ Namur tới Sedan. Những điều Jodl ghi chẻp chứng tỏ Hitler không bỏ cuộc thao diễn, vẫn nắm vững các thuộc viên, và mối lo lắng chính của ông là nuôi dưỡng cuộc tiến quân tới Abbeville và ngăn cản không đề cho các tướng lãnh nhút nhát làm quan niệm chiến lược của ông nhỏ bé đi.

        Ngày 18, ông hạ lệnh khẩn cấp rút khỏi đạo quân B hầu hết các lực lượng thiết giáp cuối cùng, nhập đoàn với các đạo quân Hoeppner mới, các lực lượng thiết giáp này được đặt làm trừ bị cho đạo quân A.

        Cũng hôm đó, Hitler đã nổi nóng với Brauchitsch vì ông này đặt Sư đoàn 10 Thiết giáp và Sư đoàn 29 Cơ giới bất động trước mạt trận phía Nam. Ỏng ra lệnh tiếp tục lập trên sông Aisne một mặt trận phòng thủ với các đơn vị cấp 2 nhưng nhắc lại ý muốn đẩy về phía Tây tất cả các đơn vị Cơ giới và Thiết giáp, chống lại mọi ý kiến khác.

        Ngày 20 tháng năm, Jodl viểt : "Chúng tôi đặt trước khe hở tất cả các Sư đoàn Thiết giáp của chúng tôi chỉ trừ Sư đoàn 10. Trái với những gì chúng tôi lo sợ, càng ngày càng rõ là toàn bộ lực lượng Anh-Phảp không thể nào thoát khỏi và ở phía Bắc sông Somme còn lại ít lắm là 20 Sư đoàn".

        Buổi chiều, tin chiếm được Abbeville đưa tới Tổng Hành Dinh. "Fuhrer, Jodl nói, vui mừng tột độ". Mực tiêu do ông ấn định đã đạt trong 10 ngày. Chiến lược của ông toàn thắng. Ông thoáng thấy cuộc thắng trận và hòa bình, ông nói :

        "Các cuộc thương nghị đình chiến sẽ diễn ra trong rừng Compiègne, như vào năm 1918, và toa tàu nổi tiếng sẽ được chờ về Bá-linh. Hiệp ước sẽ phải trả lại cho Đức tất cả những lãnh thổ bị mất từ 400 năm nay. Còn về nước Anh sẽ được bình an, khi nào họ muốn, miễn là trả lại cho Đức những thuộc địa cũ ".

        Thành công quá mau khiến sự tăng viện của Ý trở nên vô ích. Hitler hủy bỏ cuộc hành binh đã được trù liệu chống lại cao nguyên Langres. Ông cũng huy bỏ cuộc tấn công chiến lũy Maginot của đạo quân thứ 10, để tránh tổn thất vô ích.

        Hôm sau, ngày 21, bầu trời Hitler kém rạng rỡ. Ông than phiền rằng những Sư đoàn Bộ binh không theo sát các Sư đoàn Thiết giáp và ông làm những nhận xét mới đối với Tướng Brauchitsch. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố trận đánh phía Bắc như đã xong, và đã đến lúc chuẩn bị một trận khác để bắt buộc nước Pháp phải hạ khí giới. Ông nói rằng ông muốn giảm thiểu thời gian ngưng trệ ở giữa hai chiến dịch.

        Lập tức Brauchitsch đề nghị một kế hoạch. Ông đề nghị tập họp ở phía ngoài cùng của mặt trận tất cả lực lượng Thiết giáp và cơ giới, 16 Sư đoàn, để tràn ngập Ba Lê từ phía Tày, và đánh đuổi quân Pháp tới sông Seine và sông Loire, trong khi 18 Sư đoàn, không còn phải quân Ý mà là quàn Đức sẽ xuất kỳ bất ý vượt hạ lưu sông Rhin.

 5 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:39:43 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx
     
        Ngay bôm sau, anh giúp Kronenberg lấy nhiệt độ các bệnh nhân, rồi anh ôm một đống bô đi ra cầu tiêu để rửa. Trong ngày anh chú ý nhận thấy Kronenberg thích nói nhiều hơn là làm việc. Mặc khác, hắn dễ thương, tử tế, vui vẻ...., Dù sao như vậy cũng còn hơn là quay trở ngược xuôi ngoái sàn với những tiếng la lối củaThượng sĩ Krull. Công việc có lợi cả đôi bên. Dcutscbmann cảm thấy sự bình yên của bệnh xá, trong đám bệnh nhân, với y tá Kronenberg và những bô đối với anh như là ân huệ bao nhiêu ngày sống dưới sự hà khắc của Thượng sĩ Krull. Còn Kronenberg, hắn ta, anh thợ tầm thường ở Westphalie, lại được một y sĩ có tài làm phụ tá, một người giúp hắn làm mọi tạp dịch và khi cần, lại có thể rất có ích nhờ sự hiểu biết của anh ta. Nói cách khác, đó là điều lý tưởng.

        Ngay tối đó, Kronenberg nói truyện đó với vị y sĩ trưởng, bác sĩ Bergen. Trước hết hắn xếp đặt các luận cứ như một bản trận liệt và nghiên cứu tinh hình chung.

        - “Thưa bác sĩ, tình trạng bệnh nhân đau tim ở phòng số 3 trầm trọng hơn phải không ạ?"

        Bác sĩ Bergen đang thiết lập bản báo cáo thường lệ mỗi tối mà chẳng ai đọc bao giờ. Ông ngửng lên bỏi:

        - “Tại sao ? Hắn có lên cơn không ? Cho hắn uống myocadon."

        - “Dạ được... Em có truyện khảc muốn trình Bác sĩ."

        - “Truyện gì thế?”

        - “Binh sĩ Ecnst Deutschmann rất có khả năng mà mình thì đang cần thêm một người ở bệnh xá, coi như một thứ phụ việc. Vì công việc tạp dịch, chúng ta có quá nhiều bệnh nhân, như Bác sĩ đã biết, một mình em không làm nổi. (Hắn nói tiếp) Nghĩa là em cũng có thể làm được nhưng quá lâu nếu có những trường hợp bệnh khẩn cấp. Nhất là bây giờ mình lại sắp sang Nga..." Hắn im lặng, biết rõ không nên nói Deutschmann là y sĩ.

        - “Để tôi sẽ nói với Tiểu đoàn trưởng. Hắn ở Đại đội nào?"

        - “Thưa bác sĩ, đại đội 2."

        - “Được rồi. Thôi bây giờ để tôi làm việc, Kroneuberg."

        Bác sĩ Bergen lại cúi xuống bản báo cáo của ông. Kronenberg thỏa mãn, đập gót giày chào và quay đằng sau theo đúng nguyên tắc, nhưng không quên để ý thấy vị y sĩ đã ghi: "Xin binh sĩ Ernst Deutschmann, đại đội 2 làm y tá phụ."

        Kronenberg nói với Deutschmann :

        - “Phải biết cách xử dụng người. Tao nói với ông ấy rằng : Bác sĩ xin Deutsehmann về đây, nếu không tôi phải xin đổi đi (Hắn nhìn người bạn xem anh này có ghi nhận kỹ lời hắn nói không). Và tự nhiên là ông ấy phải trả lời thuận ngay."

        Ngày hôm sau, Đại đội 1 và 2 chuẩn bị khởi hành. Lệnh ban đầu đã thay đổi: hai dại đội trên lên đường trước. Còn lại đại đội 3 và 4, ban Tham-mưu Tiểu đoàn, bệnh xá mà bây giờ được gọi là ban cứu thương, sẽ lên đường sau 5 ngày. Ernst Deutschmann được tăng phái cho đại đội 2 coi như phụ y tá.

        Thưựng sĩ Krull bảo :

        - “Hè, thằng nhỏ, mày mà cũng biết tìm chỗ trổn hả? Nhưng mà mày vẫn còn có truyện với tao."

        - “Thưa Thượng sĩ, xin phép lưu ý Thượng sĩ là kể từ nay tôi sẽ trực thuộc Y sĩ trưởng và Tiểu đoàn trưởng."

        Krull hét lởn : "Câm mổm mày lại."

        Nhưng rồi ông ta cũng không thực hiện việc trả thù, trước hết là vì Deutscbmann nói có lý, sau nữa là Tiểu đoàn sắp đi Nga. Ai biết đâu được rằng cái thằng cha trí thức bẩn thỉu đó lại sẽ không là kẻ phụ trách săn sóc sơ khởi lúc bị thương và sẽ chích mũi thuốc trừ phong đòn gánh? Nếu không thi ông đã chẳng phải thận trọng !"

        Trong phòng ngủ, việc Deutschmann được "thăng cấp" đưa tới nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người ước ao được như vậy, nhiều người khác chúc mừng anh. Sckwanecke bảo :

        - “Mày gặp số may rồi. Mày xoay sở khá lắm. Nhờ đó, bọn mình sẽ có thêm nhiều cơ hội, tao phải nói cho mày biết như vậy đó,"

        Deulschmann ngạc nhiên, hỏi - " Mày muốn nói sao?"

        Nhưng Schvvanecke không đáp, chỉ mỉm cười và nháy mắt.

        Bác sĩ Bergen điện thoại liền liền cho Bộ Chỉ huy Quân y khẩn cầu Y sĩ Đại-Tá, xin được nói truyện với Y sĩ Thiếu-Tướng. Ông la lớn :

        - “Tỏi cần một vị phụ tá. Một mình tôi, khi sang Nga, thì làm ăn ra sao ? Cho tới nay, tôi chỉ có một bệnh xá, nhung ngoài mặt trận, nếu thương binh dồn dập tới? Tòi không thể bảo đảm gì cả nếu không giúp đỡ chút gì cho tôi." .

        Ở Posen, người ta đem thảo luận vấn đề đó và người ta hứa sẽ cho ông một y sĩ dưới quyền. Nhưng Bác sĩ Bergen biết trước rằng lời hứa đó thường thường là chẳng bao giờ được giữ đúng.

 6 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:38:44 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Mười phút sau, trong phòng phát thuốc sơ sài của trại giam, Broadhead cúi xuống thân hình bấc dộng của viên cựu toàn quyền Ba Lan. Cánh tay trái y bó băng từ khuỷu tay đến các đầu ngón tay. Gương mặt trước hồng hào, béo tổt bây giờ tái xám, thiếu sinh khí. Hơi thở chậm chạp, chỉ thoáng nhận thấy...

        Người thầy thuốc nói :

        - Y dùng lưỡi dao cạo cắt đứt mạch máu. Nhưng tôi ngờ là chủng ta có thể cứu sống y.

        Đúng sự thực là Frank sẽ được cứu sổng nhưng bàn tay trái bị tê liệt : lưỡi dao cạo đã cất đứt nhiều đường gân !

        Tin bắt được Frank bay lan tràn khắp hoàn cầu rất mau lẹ. Trong gần 5 năm trời, con người này đã ngự trị trên toàn thế nước Ba Lan với đầy dẫy khủng bổ và tội ác, đến nỗi tên y đã trở thành biểu tượng của sự kinh hồn, bở vía với tàn bạo, dã man và ám sát tập thể ! "Tên đao phủ nước Ba Lan !" hoặc "Tên đồ tê miền Cracovie !". những hình dung từ vô cùng ghê tởm và kinh khủng nhưng đầy đủ ý nghĩa và sự thực! Tuy nhiên, khi ở tòa án Nuremberg, Frank sẽ là một trong số hiếm hoi các bị cáo đã biện minh nhận tội, không hề tìm kiếm nêu ra các mệnh lệnh của thượng cấp hoặc những sáng kiến thừa hành của người dưới.

        Chính y đã vui lòng tự nguyện trỏ cho người Mỹ biết rõ các nơi cất giấu những tác phẩm mỹ thuật đánh cắp ở Ba Lan. Theo sự định giá đầu tiên của các chuyên viên thời những công trình nghệ thuật này là cả một kho tàng vô cùng quý báu, trị giá lên tới nhiều triệu mỹ kim ! Chính cũng do thiện chí của y nên y đã giao cho họ tập Nhật ký - gồm 58 cuốn, bên trong căng trái, phô trương ra những lời buộc tội ghê gớm, kinh khủng nhất do một người lại viết để kết án chính bản thân mình ! Đại khái như hai ví dụ điển hình sau đây :

        - "Chúng ta hãy tưởng tượng là tôi đến trình diện Hitler để báo cáo : "Kính thưa Quốc Trưởng, tôi vừa tiêu diệt thêm được 150.000 người Ba Lan nữa !". Chắc chắn là ông ấy sẽ trả lời tôi : "Tốt lắm, giữa lúc đang cần thiết ! Dù sao chăng nữa, một khi chúng ta chiến thắng, người ta sẽ có thể làm xúc-xích bằng thịt người bọn Ba-Lan Uy-ken và tất cả bọn hạ cấp, cặn bã ấy ! Tôi sẽ không thấy có chi bất tiện trong việc đó".

        Hoặc là :

        - "Ở đây, tại Ba-Lan, chúng ta đã có thể tóm bắt được ba triệu rưỡi người Do-Thái. Trong số tổng cộng ấy, hãy còn một vài công ty tuyền mộ nhân công : người ta sử dụng họ về việc đào đất. Còn những người khác thì... tôi sẽ nói thế nào... ? Thôi chúng ta cứ nói là họ đã di-cư..."

        Thiệt là hiển nhiên, không còn hoài nghi gì nữa ! Frank đã biết quá rõ việc mình làm nên ngay trong đêm bị bắt, y bèn cắt đứt mạch máu !...

        Việc bắt giữ một bị cáo tương lai khác của tòa án Nuremberg lại xảy ra một cách nhã nhặn, lịch sự hơn nhiều. Thoạt kỳ thủy, vụ này dường như có vẻ là một cuộc giải phóng : hồi tháng 5 năm 1945, Hjalmar Schacnt, cựu chủ tịcn Ngân hàng trung ương Đức Quốc-Xã bị sở Mật-vụ cầm tù theo lệnh của Hitler. Y cũng đã được nếm mùi một vài nhà giam và trại tập trung. Sau cuộc mưu sát hụt ngày 20-7-1944, y bị bắt trong cuộc đàn áp và lần lượt an trí ở trại Ravensbruck, trong nhà pha cổ xưa ở Bá-linh Moabit và cuối cùng là trại tiêu diệt ở Flossenburg... Theo nguyên tắc, đây là một trại đặc biệt do người ta chỉ có thể thoát ly được với "hai chân ra trước !" Giảo- hình-đài (hay là cây cột treo cổ tội nhơn) dựng ngay ở giữa sân đề cho mọi người đều trông thấy rõ. Mỗi đêm, Schacht đều nghe thấy rõ các tiếng kêu la, súng nồ, rên rĩ... Buổi sáng, trong lúc "đi dạo", đôi lúc y đếm tới ba mươi xác chết t

        Mãi nhiều năm sau, y mới biết rõ là viên trưởng trại Flossenburg đã nhận được mật lệnh phải bắn chết y ngay, một khi quân đội Đồng-Minh tiến tới gần trại giam... Nhưng định-mệnh lại an bài một cách khác hẳn ! Trước sự tan rã cấp bách, các Vệ binh s. s. bèn mở lượng khoan hồng, nhân ái để hy vọng cứu thoát lấy sinh mạng của mình.

        Trước hết Schacht được di tản đến Dachau rồỉ sang Áo... Trên một bờ hồ nhỏ ở miền núi, Quân- đoàn IX của Mỹ bắt đuợc một vụ chuyên chở gồm có nhiều tù nhơn danh tiếng : Schuschnigg, thủ tướng Áo cuối cùng ; mực sư Niemoller, có lẽ là người Đức ngay thẳng nhất, can đảm nhất của thời đại hỗn mang, kinh khủng này, một lãnh tụ chánh thức của giáo phái Tin-Lành chổng đối , kỹ-nghệ-gia Fritz Thyssen ; đồ- đốc Horthy, cựu nhiếp-chánh nước Hung ; người Nga Alex Kokosine, cháu Molotov và một nhỏm người Pháp, trong số có Léon Blum, Edouard Daladier, Paul Reynaud, Maurice Gamelin...

 7 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:36:36 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Hitler thực sự khó chịu khi phải cởi bỏ áo quần trước người lạ nào. Cho đến tháng 10 năm 1944 ông đã từ chối dưới những chiến bài khác nhau, lời khuyên của Bác Sĩ Morell là ông phải chụp hình quang tuyến. Thời đó, khi y sĩ nhẳc lại với ông là ông đã hứa sẽ để chụp hình quang tuyến, Hitler mất bình tĩnh và giọng đanh thép của ông vang dội đến phòng kế bên nơi tôi đang có mặt. Hitler không hề thay đổi hiểu biết trong những cơn giận dữ trước mặt các Bác sĩ: "Cái gì cho phép ông ra lệnh cho tôi". Chính tôi điều khiển ở đây, không ai khác. Mọi ngươi có vẻ quên điều đó một cách dễ dàng từ lâu nay. Nếu các ông đẩy sự liều lĩnh đến cùng tôi sẽ trả các ông lại tức khắc. Tôi đủ lớn để biết phải làm gì để giữ gìn sức khoẻ ! Một hôm Morell dám hỏi ông lý do chính đáng khiến ông từ chối sự điều trị này nọ, Hitler lạnh lùng trả lời ông : "Chỉ tại tôi không thích thế thôi”. Morell vói sự hăng hái không biết mệt, tiếp tục đề nghị với ông các thuốc khác. Một hôm thất vọng bởi sự từ chối của Hitler, Morell la lên : "Nhưng thưa quốc trưởng, không phải tôi có trách nhiệm săn sóc sức khoẻ ngài hay sao ? Nểu một lúc nào đó có chuyện gì cho ngài thì sao ?" Hitler nhìn suốt ông bằng con mẳt bí ẩn trong đó sáng lên ánh lửa dữ dằn. Nhấn mạnh từng tiếng, tách rời từng vần trong một sự thích thú ác độc, ông nói câu này : "Morell, nếu có gì xảy ra cho tôi thì đời ông cũng không ra gì". Và với một cử chỉ nóng nảy, ông nắm tay như nghiền nát một nắm không khí.

        Thật đáng ngạc nhiên tình trạng sức khoẻ của Hitler và sự liên hệ giữa ông và các y sĩ đã có những vang dội kinh khủng nhất đến những kẻ quanh ông. Tôi không thể kể những ví dụ đúng, song chắc chắn rằng hơn một lần quyết định hơn một lần diện kiến với một nhà ngoại giao ngoại quốc đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng của Hitler.

        Vấn đề sức khoẻ của Quốc trưởng trở nên một vấn đề quốc gia thực sự. Tôi biết rằng Himmler, người điều khiên trong bóng tối những biến cố của đệ tam Reich cũng muốn canh chừng về vấn đề này. Hẳn nhiên Morell luôn luôn bày tỏ những cách thức huyền bí về phần ông, khi giáo sư Brandt và Bác sĩ Von Hassclbach mất lòng tin ở Hitler, một y sĩ trẻ ss, Bác sĩ Sturmfeger, thế vào. Nhờ ông ta không còn gì thoát khỏi Xếp của đoàn quân áo đen. "Mắt của Himmler có khắp nơi trong điệp vụ kiểm soát những hành động của Morell. Ông này nhận thấy điều đó và sống, từ lúc đó, trong một sự sợ hãi thường trực. Khi vào đầu năm 1944, Himmler mời ông một cách bất ngờ vào Bản doanh, Morell trước khi đi, đã nói với tôi nỗi lo lắng sợ hãi của ông. Nhưng ông quá ngạc nhiên khi nói rằng Himmler không hỏi tí gì về sự để ý của ông trên những tự liệu pháp đặc biệt. Rất tử tể, ông xin Morell giúp ông bằng cách khuyên nhủ bệnh nhân để ông ta chấp nhận người tầm quất riêng của ông, người đã rất điêu luyện trong nghề. Morell từ chối lời yêu cầu này vì ông biết trước rằng Hitler không bao giờ để cho một kẻ mới tới tầm quất ông. Đó không hẳn do bản tính khỉnh bỉ của ông mà còn một lý do khác là ông e ngại trần truồng trước kẻ khác. Chỉ trong những tháng sau cùng, Hitler mới nhờ đến tay đấm bóp này. Mưu chước của Himmler cuối cùng đã thành công theo dự định.

        Morell hoàn toàn để ý rằng ông ta không còn là một con tốt trong trò chơi tàn ác của Himmler nữa. Nỗi lo sợ chết chóc của ông đã cân bằng giữa tính tình càng ngày càng khó chịu của bệnh nhân ông săn sóc và canh chừng nghiêm nhặt của vị chỉ huy cảnh sát của Đệ tam Seich.

        Hitler bị ảm ảnh bởì ý nghĩ đã đến tuổi già. Trong câu chuyện ông luôn luôn trở lại vấn đề này. Ông tin rằng khoa học một ngày nào đó sẽ đẩy lui giới hạn số mạng của cuộc sống nhân loại. Nhiều cuộc thí nghiệm đã cho những kết quả đáng được khuyến khích. Morell đã làm cho Hitler tin rằng loài voi đã sống rất lâu nhờ đã ăn một loại cỏ mọc bên Ấn độ. Tôi tin rằng Hitler sẽ gài một đoàn quân đi Ấn độ để nghiên cứu nếu điều kiện cho phép.

        Nhờ thức ăn hoàn toàn rau cỏ và nhờ ông từ bỏ thuốc lá và rượu Hitler đã sống thêm được vài năm trong tuổi già để hoàn thành công việc trong sứ mạng hạ giới của ông.

        Trái lại, ông không chú ý tí gì đến cuộc sống giả tạo và trái thiên nhiên mà ông phải đưa đến, không tránh được, một sự sút kém thể chất rất sớm. Khía cạnh bất thường này của cuộc sống ông, công việc gắng sức về đêm chỉ cho ông ngủ những giấc ngắn nhờ thuốc ngủ, càng ngày càng tăng lượng đã khiến ông trở thành người già yếu vào tuổi mà người bình thường đang ở vào lức khỏe mạnh nhất của họ.

        Tôi phải thêm rằng Hitler không chơi một môn thể thao nào. Ngựa làm ông sợ. Ông không ưa tuyết và nắng làm ông nhức đầu. Ông cũng rất sợ nước. Không bao giờ ông chấp nhận một cuộc đi chơi bằng ca nô. Tôi không tin là ông biết bơi. Có hôm nói với tôi : "Những cử động mà con người dùng để hoàn thành công việc hàng ngày của họ đã đủ cho họ giữ một thân thể cường tráng" Nhưng điều đó không ngăn ông có một sự thán phục lớn lao các lực sĩ điền kinh Đức,

        Hỉtler vô hình chung đã làm cho sức khỏe ông tàn tạ. Sự sụp đồ bắt đầu được nhận ra từ năm 1942. Các cơn run tay càng ngày càng nhiều. Những cơn sợ hãi theo sau các sự suy sụp thần kinh và những cơn co thắt dạ dày khiến ông vùng vẫy trong đau đớn. Trong các cơn đau đó, Morell luôn luôn hiện diện với ổng chích trong tay để làm dịu sự đau đớn. Cuối năm 1944, ông bị vàng da, sau một sự giải thích dữ dội với Goering. Lại một lần nữa, Morell và ống chích của ông tác động để làm dịu ông, và tái tạo sinh lực cho manh vải được nuôi dưỡng bằng thuổc men này.

 8 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:33:43 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

*

*       *

         Ngay từ ngày đầu tiên, quân Đức đã tiến nhanh chóng về hướng Bastogne, cách tuyến xuất phát của họ độ 32 cây số.

        Bastogne là một thị trấn nhỏ, cổ kính và đẹp đẽ, được mang biệt danh là Ba lê của vùng Ardennes và có một ngôi giáo đường từ thế kỷ thứ XV. Vị tướng có nhiệm vụ tiến chiếm Bastogne tên là Heinrich Von Luttwitz. Ông ta có dưới quyền Quân đoàn 47 thiết kỵ, gồm Sư đoàn 2 thiết kỵ và Sư đoàn thiết giáp Lehr, cộng với sư đoàn thứ 26 Wolks grenadiers. Đây là lệnh tấn công mà ông đã thảo ra: "Nếu thành phố được phòng thủ một cách khinh suất, các Sư đoàn thiết kỵ phải tấn công tức khắc. Nếu nó được phòng thủ chu đáo từ chu vi ngoài các Sư đoàn thiết kỵ sẽ bao vây và sẽ tấn công vào mặt hậu. Nếu hai phương sách đó không thành công, các Sư đoàn sẽ tiếp tục tiến về sông Meuse và để cho Sư đoàn 26 Wolksgrenadiẹrs lo việc tiêu diệt Baslogne".

        Song, trưa ngày 17 tháng mười hai, một sĩ quan phòng nhì của quân đoàn đến báo cho Luttwitz biết là rất nhiều công điện của Đồng minh rất quan trọng vừa dược chận bắt được : Một, hoặc có thể hai sư đoàn không vận Mỹ đang đóng trong vùng phụ cận thành phố Reims đã lãnh lịnh gấp rút chuyển đến Bastogne.

        "Anh chắc chắn về sự chuyển quân đó chứ ?" Đại tướng hỏi.

        Phòng nhì đã đoan chắc về chuyện đó. Những sự đối chiếu đã không đề ra một sự nghi ngờ nào. Von Lutlwitz đi tới đi lui suy nghĩ.

        "Đây, tôi kết luận, ông nói sau đó vài phút. Thứ nhứt, các sư đoàn đó sẽ không hành động như là các toán quân không vận, bởi vì chúng được đưa tới ngay mặt trận. Vậy thì sẽ không có hành quân nhảy dù tập hậu chúng ta. Thứ hai : quân Mỹ quyết định xử dụng các toán quân không vận đó như bộ binh thường, điều này chứng tỏ là họ đã cạn quân trừ bị, trong vùng kế cận. Tất cả điều đó quá tốt đối với tôi. Chúng ta xem bản đồ một chút. Anh nói là các toán quân đó rời khỏi Reims khi nào ?

        - Chúng chưa rời Reims. Chúng phải di chuyển tối nay, vào khoảng 20 giờ.

        - Vậy thì, chúng ta đến trước chúng. Chúng phải vượt 160 cây số. Không có gì thay đổi hết trong kế hoạch của ta. Chúng ta phải tiếp tục tiến với tốc độ tối đa, nhưng trong vòng trật tự.

        Tốc độ tối đa không làm chóng mặt trong vùng núi Ardennes. Tuy nhiên buổi chiều ngày 18, Đại tướng Rayerlein, Sư đoàn trưởng Sư đoàn thiết giáp Lehr, đã có thể điện thoại cho vị chỉ huy của ông ta biết là đơn vị của ông đã đến một làng cách Bostogne không đầy năm cây số.

        "Tốt lắm, Von Luttwitz nói. Cứ tiếp tục tiến, càng sớm càng hay. Anh vào Bastogne bố trí và tiếp đón quân Mỹ một cách thích đáng. Sư đoàn 2 thiết kỵ và quân Wolksgrenapiers theo sau".

        Đây là một đoạn trích từ nhật ký tiến quân của Sư đoàn thiết giáp Lehr mà người ta có thể thiết dựng lại theo các lời cung khai sau này của Von Bayerlein.

        18 tháng mười hai, 22 giờ - Sư đoàn lại tiếp tục tiến. Nó gồm một tiểu đoàn Bộ binh, mười lăm xe thiết giáp và vài khẩu đại bác. Trời tối đen như mực. Con đường đến Bastogne rất hẹp và rất xấu. Xích sắt của những chiến xa đi đầu nhào nát tuyết và mặt đất và làm thành một lớp bùn dầv trong đó các xe kế tiếp bị lún đến phân nửa.

        23 giờ - Trong một giờ qua, đoàn quân đã chỉ vượt được có một cây số. Một khẩu đại bác được xe kéo đi lọt xuống một đường mương và lật gọng. Người ta đem một chiến xa đến để kéo nó lên ; trong khi kéo, nó lại bị "banh", và làm nghẽn lối. Người ta thử làm một con đường khác cạnh con con lộ, nhưng không được. Cuối cùng chiếc chiến xa chạy lại. Các chiếc xe lại bắt đầu tiến thật chậm.

        2 giờ sáng - Ngừng lại. Chỉ còn không đầy hai cây số nữa là đến Bastogne. Von Bayerlein chỉnh đốn lại hàng ngũ. Trong lúc đó, quân SS dẫn tới một thường dân Bỉ, cư dân của một làng kế cận. Đại tướng hạch hỏi anh ta :

        - Anh có thấy lực lượng Mỹ trong vùng không?

        - Thưa có, lúc nửa đêm, tôi thấy năm mươi chiến xa và nhiều xe khác nữa chạy ngang qua về hướng Đông.

        - Về hướng Đông ? Không thể được, nếu vậy thì chúng tôi đã đụng đầu rồi.

        - Không phải trên con đường nầy. Trên con đường Longvilly, nó đi từ Bostogne và gần như song song với con đường nầy. Họ đã đi về phía Đông.

        Von Baycrlcin suy nghĩ. Nếu người thường dân nầy nói thật, sự đe dọa rất trầm trọng. Đoàn quân có thể bị đánh bọc hậu. Đại tướng tung một toán thám sát với súng báo hiệu đi xem xét tình hình và ông sửa đổi lại đội hình của đoàn quân để có thể để lại phân nửa số chiến xa ở phần hậu vệ, đoạn ông cho đánh một công điện cho Von Luttwitz. Tất cả những việc động binh và liên lạc đó làm mất rất nhiều thời giờ. Năm giờ sáng, điệu văn trả lời của Von Lutlwitz đến :

        "Sư đoàn 2 thiết kỵ và toán Wolksgrenadiers sẽ bảo vệ hậu vệ của anh khi tiến tới. Tiếp tục tiến vào Bastogne."

 9 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:30:03 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx
     
        2. Tập đoàn quân 61 tiến công từ phía bên phải, có nhiệm vụ chọc thỉủng hệ thống phòng ngự của địch tại đoạn Pơ-si-lét, Pi-li-se và phát triển đòn đột kích theo hướng chung Tác-chin, Grốt-đít, Cút-nô để sang ngày thứ mười hai của chiến dịch tiến tới mặt trận: Li-u-sin (cách tây-bắc Lô-vích 22 ki-lô-mét), Gi-khơ-lin, cung điện Oóc-lúp (cách đông-nam Cút-nô 17 ki-lô-mét).

        Ranh giới phân cách với tập đoàn quân là: Gác-vô-lin, Xcuốc-cha, Gra-búp, Da-le-snư, làng Ma-rưn-ca, Gốt-ne-vi-se, Mơ-sô-núp, Lô-vích, Xô-bô-ta, Oóc-lúp; tất cả các điểm, trừ Gác-vô-lin và Lô-vích, dành cho tập đoàn quân xung kích 5.

        Tập đoàn quân cận vệ 8 tiến công từ phía trái với nhiệm vụ chọc thủng phòng ngự của địch tại đoạn : Ga-lê-nu-vếch, Sma-en-ních và phát triển đòn đột kích theo hướng chung Li-pa, Ve-giơ-khô-vi-nư, Gút-ma- lư, Nô-ve Mi-a-xto, Ra-va Ma-đô-ve-sca, Xtrư-cúp, rồi đến ngày thứ mười hai của chiến dịch thì chiếm tuyến : Bô-rô-vét (cách đông-nam Len-chi-sa 18 ki-lô-mét), Đơ-déc-don-giơ-na, Đơ-gét.

        Ranh giới phân cách với tập đoàn quân là : Le-ô-ca-đi-a, Mác-nu- sép, Tơ-se-ben, Se-sư-li-úp-ca, Cô-va-ve-rup Xtác, Xtư-rô-mét, Bia-lốp- gie-ghi, Pơ-si-bư-sép, Cuốc-de-sin, Len-chi-sa ; tất cả các điểm, trừ Se- sư-li-úp-ca, dành cho tập đoàn quân xung kích 5.

        3. Tập đoàn quân xung kích 5 gồm có : quân đoàn bộ binh 9 (các sư đoàn bộ binh 230, 248, 301), quân đoàn bộ binh cận vệ 26 (các sư đoàn bộ binh cận vệ 89, 94, sư đoàn bộ binh 260), quân đoàn bộ binh 32 (sư đoàn bộ binh cận vệ 60, các sư đoàn bộ binh 295, 416), và các đơn vị tăng cường, ... chuyển sang tiến công kiên quyết với nhiệm vụ chọc thủng phòng ngự của đich tại đoạn : Vư-bo-rúp, Xtư-si-gi-na và phát triển đòn đột kích theo hướng chung tới Bô-giê, Cran-cúp, Cô-sin, Blen-dúp, rồi chiếm các tuyến sau :

        a) Ngày đầu của chiến dịch : Ô-pốt-giép, Bi-xcu-pi-se - Xta-ra, làng Pa-u-lin, Bran-cúp, Pốc-síp-na, Xtơ-rô-mét, còn lực lượng phái đi trước thì chiếm các bến vượt ở vùng Bi-a-lốp-gie-ghi ;

        b) Ngày thứ hai của chiến dịch: Gư-nê-e-vi-se, Da-bô-rúp, Gô-sin, Pơ-si-bư-sép ;

        c) Sang ngày thứ ba của chiến dịch : Dlô-ta Gu-ra, Đa-se-vi-se,

        Glút-na, Blen-dúp, Vín-gen-múp, Dà-bô-gie (cách tây-bắc Bơ-si-bư-sép 16 ki-lô-mét) ;

        d) Sang ngày thứ tư của chiến dịch : Brô-ni-xla-vúp (cách đông- nam Mơ-sô-míp 13 ki-lô-mét), Vư-gơ-nan-ca, I-u-li-a-núp, Đan-cup, Bi- a-la Ráp-xca.

        Tiếp đó, phát triển đòn đột kích theo hướng chung vào Xkéc-ne- vi-se, Lư-scô-vi-se, Pi-on-tếch, đến ngày thứ mười hai của chiến dịch tiến tới mặt trận : Oóc-lúp (cách đông-nam Gút-nô 18 ki-lô-mét) Vlô-xtô-vi-se, Pi-on-tếch, Bô-rô-vét.

        4. Sang giai đoạn chọc thủng dải phòng ngự chính của địch, để tăng cường cho tập đoàn quân xung kích 5, điều thêm pháo binh của tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 gồm : 1 lữ đoàn pháo hạng nhẹ, 2 trung đoàn pháo hạng nhẹ, 1 trung đoàn cối và 1 trung đoàn cối cận vệ.

        5. Cuộc tiến công của tập đoàn quân được bảo đảm bởi : quân đoàn máy bay cường kích 6 và các máy bay tiêm kích yểm trợ thuộc quân đoàn rnáy bay tiêm kích 6.

        Trong ba giờ đầu của trận đánh những đơn không quân này thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của phương diện quân, còn sau đó ba giờ, kể từ lúc bộ binh bắt đầu xung phong thì theo kế hoạch của tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5.

        6. Khi bộ binh và xe tăng của tập đoàn quân xung kích 5 đã tiến tới tuvến Gơ-nê-e-vi-se, Da-bô-rúp, Gô-sin, Pơ-si-bư-sép, thì tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 sẽ được tung vào đột phá ở đoạn : Gơ-nê-e-vi-se, Da-bô-rúp, Gô-sin để phát triển thắng lợi theo hướng chung tới Mô- sô-núp, Xô-kha-chép. Tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5 có nhiệm vụ bảo đảm về pháo bính và công binh cho tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 vào đột phá. Khi tập đoàn quân vào đột phá thì quân đoàn không quân cường kích 6 và những máy bay tiêm kích yểm trợ cho nó của quân đoàn không quân tiêm kích 6 sẽ chuyển thuộc cho tư lệnh tập đoàn quân xe tăng cận vệ 2 chỉ huy.

        7. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch tiến công, cũng như việc đưa bộ đội vào vi trí xuất phát tiến công phải tiến hành bí mật với địch, bảo đảm mọi biện pháp ngụy trang, nghi binh để nhất thiết phải đảm bảo được sự bất ngờ cho hoạt động của tập đoàn quân.

        8. Tôi cho phép thông báo nội dung huấn lệnh này tới tham mưu trưởng, trưởng phòng tác chiến của cục tham mưu tập đoàn quân và chủ nhiệm pháo binh, tập đoàn quân.

        Đối với những người thừa hành khác, chỉ giao nhiệm vụ trong phạm vi chức trách của họ.

        Chỉ giao các nhiệm vụ tiến công bằng văn bản trước khi bắt đầu tiến công năm ngày cho quân đoàn, ba ngày cho các sư đoàn thuộc thê đội 1, hai ngày cho các sư đoàn thuộc thê đội 2. Trước khi giao nhiệm vụ bằng văn bản thì các chi lệnh về công tác chuẩn bị tiến công phải ra bằng miệng.

        Không ra chỉ lệnh bằng văn bản cho các trung đoàn trưởng, chỉ giao nhiệm vụ bằng miệng trước ba ngày.

        Về công tác hậu cần, không có các huấn lệnh chung mà chỉ hạn chế trong phạm vi các chỉ lệnh riêng.

        Đối với toàn thể cán bộ và chiến sĩ của tập đoàn quân, phải tiếp tục giải thích rằng nhiệm vụ của ta là kiên trì phòng ngự lâu dài.

        9. Thời gian bắt đầu tiến công : theo các chỉ thị mà đích thân tôi giao. Trình tự chuẩn bị pháo binh: theo biểu đồ kèm theo đây.

        10. Kế hoạch về chiến dịch tiến công của tập đoàn quân phải đưa trình tôi phê chuẩn vào ngày 5 tháng 1 năm 1945.

        Nhận được huấn lệnh này phải gửi trả phiếu giao tài liệu.

        Phụ lục: Biểu đồ tiến công của pháo binh: 1 tờ.

Tư lệnh phương diện quân Be-lô-ru-xi 1                             Ủy viên Hôi đồng quân sự
    Nguyên soái Liên Xô G.C. Giu-cốp                                     Trung tướng Tê-lê-ghi

                                Tham mưu trưởng phương diện quân Be-lô-ru-xi 1
                                            Thượng tướng Ma-li-nin1


------------------
       1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho 333, phiếu 4885, hồ sơ 369, tờ
169 - 170.


 10 
 vào lúc: Hôm nay lúc 09:24:49 AM 
Tác giả Giangtvx - Bài mới nhất gửi bởi Giangtvx

        Sau khi phân tích toàn diện tình hình và khả năng của hai bên, Dại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao quyết định chuẩn bị và tiến hành vào đầu năm 1945 tại tất cả các hướng chiến lược những chiến dịch tiến công mạnh mẽ với các nhiệm vụ cơ bản sau :
         
         - Đánh tan địch ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung-ga-ri, Áo ;

         - Tiến tới tuyến cửa sông Vi-xla - Brôm-béc (Bứt-gốt) - Pô- dơ-nan Bre-xlau (Vrô-xláp) - Mô-ráp-xca - Ô-xtơ-ra-va - Viên. Đại bản doanh cũng quyết định tập trung mọi nỗ lực cơ bản của chiến cục kết thúc vào hướng Vác-sa-va - Béc-lin1.


        Nhiệm vụ giải phóng Ba Lan và tiêu diệt cụm tập đoàn quân "A” ở giữa hai con sông Vi-xla và Ô-đe được giao cho bộ đội của phương diện quân Be-lô-ru-xi 1 do Nguyên soái Liên Xô G. C. Giu-cốp chỉ huy và phương diện quân U-cra-in 1 do Nguyên soái Liên Xô I.x. Cô-nhi-ép chỉ huy. Một phần lực lượng của hai phương diện quân Be-lô-ru-xi 2 và U-cra ỉn 4 cũng được huy động vào nhiệm vụ này. Vào cuối tháng 10, kế hoạch của chiến dịch tiến công đã được phê chuẩn toàn bộ. Kế hoạch cũng dự kiến bộ đội phương diện quân Be-lô-ru-xi 1 tiến tới tuyến Brôm-bec (Bứt-gốt) - Pô-dơ-nan2. Đòn đột kích chủ yếu ở hướng chiến lược Vác-sa-va - Béc-lin này bắt đầu từ bàn đạp Mác- nu-sép do bộ đội thuộc tập đoàn quân 61, tập đoàn quân xung kích 5, tập đoàn quân Cận vệ 8, các tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1 và 2 tiến hành. Sau khi vượt sông Pi-li-sa, dự định điều tập đoàn quân 1 của Quân đội Ba Lan từ cánh phải của tập đoàn quân 61 vào tham gia chiến dịch nhằm bao vây và tiêu diệt quân Đức đồn trú tại Vác-sa-va. Một đòn đánh bồi từ bàn đạp Pu-láp sẽ do bộ đội của các tập đoàn quân 69 và 33, được tăng cường các quân đoàn xe tăng 11 và 9, tiến hành. Chủ lực của tập đoàn không quân 16 chi viện cho phương diện quân Be-lô-ru-xi 1 tại hướng chủ yếu.

        Vào đầu tháng 12, dưới sự điều khiển trực tiếp của Nguyên soái Liên Xô G. C. Giu-cốp, tư lệnh phương diện quân Be-lô-ru-xi 1, trong phương diện quân đã tổ chức một cuộc diễn tập thủ trưởng và cơ quan tham mưu tập đoàn quân không có thực binh. Trong cuộc diễn tập, tất cả các vấn đề về lập kế hoạch, tổ chức hiệp đồng và chỉ huy bộ đội thích hợp với tình huống sắp tới đều được đem ra nghiên cứu và giải quyết. Sau khi tổ chức diễn tập tại bộ tham mưu phương diện quân, các tư lệnh và các cán bộ tham mưu tập đoàn quân tổ chức diễn tập ở các cơ quan tham mưu quân đoàn và sư đoàn. Đối với bộ đội phương diện quân Be-lô-ru-xi 1, công tác chuẩn bị trực tiếp cho chiến dịch đã bắt đầu từ thời gian này.

        Tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị tiến công qua nhiều chiến dịch có tính chất chiến lược tại các mặt trận khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên sư đoàn chúng tôi tiến hành công tác chuẩn bị sớm trước cho phù hợp vơi các điều kiện tác chiến cụ thể sắp tới. Vì thế, tôi muốn đưa ra một số văn kiện mà dựa vào đó, bộ đội bắt đầu công tác để chuẩn bị một cách chu đáo cho các trận sắp tới. Bạn đọc đừng thắc mắc về thời gian (đầu tháng 1 năm 1945) viết trong các tài liệu ấy : đó là thời gian khi lập văn kiện gửi đi cho người nhận, còn toàn bộ công tác chuẩn bị của bộ đội thì đã bắt đầu từ những ngày đầu tháng 12 năm 1944.

        "Gửi Tư lệnh tập đoàn quân xung kích 5

        Bản sao: Gửi Tổng tham mưu trưởng Hồng quân.

        1. Các đơn vị của các sư đoàn bộ binh 251 và 6 của địch được tăng cường thêm 6 tiểu đoàn pháo thuộc lực lượng dự bị của Bộ Tổng chỉ huy Đức, 2 tiểu đoàn pháo chống tăng thuộc lực lượng dự bị của Bộ Tổng chỉ huy Đức, 1 lữ đoàn pháo cường kích thuộc lực lượng dự bị của Bộ Tổng chỉ huy Đức và 1 trung đoàn súng cối thuộc lực lương dự bị của Bộ Tổng chỉ huy Đức, đang phòng thủ các vị trí kiên cố tại tuyến: Vác-ca, Gra-búp, Da-le-xnư, Vư-bo-rúp, Gra-búp Pi-li-sa, Bơ-giô-dup-ca, Xgi-gi-na, Ghe-le-nu-véc, Ghe-le-núp, Li-pa, Le-gie-ni-se. Những vị trí này địch đã củng cố hơn bốn tháng trời và mở rộng chiều sâu từ 10 đến 15 ki-lô-mét. Hệ thống phòng ngự lớn nhất và đội hình chiến đấu dày đặc nhất của địch nằm tại đoạn Sê-sư-li-ip-ca-Le-gie-ni-se.

        Cụm pháo binh chủ yếu hố trí tại các khu vực sau:

        a) Dơ-bư-scúp (5 ki-lô-mét về phía nam Vác-ca), Bu-đư Bô-xcô- vôn-xcơ, Bô-xca Vô-li-a tới 4 tiểu đoàn :

        b) Xta-ni-xla-viíp, Du-sca, Vô-li-a, Ma-Ie Bô-giê tới 3 tiểu đoàn:

        Các lực lượng của địch ở các khu vực: Blô-ne - dự đoán là sư đoàn bộ binh 383 Bi-a-lốp-giê-ghi, Chác-nô-sin (về phía tây E-dơ-lin- xcơ 22 ki-lô-mét cách tây-nam Vác-ca 17 ki-ỉô-mét -1 sư đoàn xe tăng không rõ phiên hiệu ; Nô-ve Mi-a-xtô, Tô-ma-súp - 1 sư đoàn bộ binh không rõ phiên hiệu; Xta-ni-xla-vi-se (cách tây-nam Cô-đe-ni-se 4 ki-lô- mét), Ma-cô-xư Xtác (cách tây-nam Cô-đê-ni-se 19 ki-lô-mét), Pi-ôn-ki -  dự đoán là sư đoàn xe tăng 25; Ra-đôm - 1 sư đoàn cận vệ không rõ phiên hiệu và dự đoán là sư đoàn dự bị 174.


------------------
    1. G.c. Giu-cốp, Nhớ lại và suy nghĩ, Mát-xccr-va, 1969, tr. 558 - 559.

        2. Chiến dịch lấy tên là Vác-sa-va - Pô-dơ-nan, sau này đổi tên thành Vi-xla-Ô-đe.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM