He, tính trao đổi vài ý mà nghe haanh nói, sợ bị chê là nói " đại sự " quá!

Nghe các bác QĐ4 nói tiến về Pnompênh và xem qua trên youtube thấy cảnh T54 chạy trên lộ 1 như xe tốc hành thì quả đúng là quân ta tiến ào ạt mà không gặp sự chống cự nào đáng kể thật!
Theo tôi thì khi ta tổng tiến công giải phóng KPC thì Ponpot và bộ sậu nhắm không kháng cự nổi vì không còn đủ binh lực để trải ra chặn các mũi toàn tuyến biên giới! Hướng chính thẳng đến P.Penh ngay tại Nếc lương, sông Mê kông rộng như vậy là chướng ngại thiên nhiên mà tại sao Ponpot không lập tuyến phòng thủ ? chắc chắn rằng Ponpot nghĩ có lập cũng vô ích vì khả năng và thực tế bị tấn công cả đường bộ lẫn đường thủy vì tàu chiến VN cũng dễ dàng tiến đánh! địa thế tuy có sông lớn nhưng đàng trước, sau lưng đều trống trải, có chăng thì lập tuyến phòng thủ ở PPenh thì hơn nhưng Pốt cũng không làm nổi và cũng có kế lui quân!
Thực ra thì, tuy hướng chính là lộ 1 do QĐ4 đảm nhiệm nhưng hai gọng kềm từ hướng QK9, QĐ2 hướng tây đánh qua và QĐ3, QK7 từ hướng Krache, Kampong cham kẹp xuống , nguy cơ bị bao vây tiêu diệt là thấy rõ! Như vậy Pôt chỉ có đường binh duy nhất là dồn quân kháng cự quyết liệt ở hai hướng gọng kềm tránh bị bao vây để toàn bộ sậu kịp rút chạy theo đường 5 !
Thực tế là hướng Kampongcham, Pốt lập phòng tuyến chống cự quyết liệt bởi cũng cách sông lớn và dựa vào phố xá của một thành phố khá lớn ngay bên bờ sông, dàn pháo bắn thẳng vào đội hình tiến công của QĐ3 , mức độ khốc liệt ở hướng này bác tai_lienson đã kể!
Cuối cùng phòng tuyến này cũng phải vỡ, nhưng Pốt cũng làm chậm bước tiến của QĐ3, thoát khỏi thế bị bao vây tiêu diệt và rút được toàn bộ sậu về biên giới Thái! và chuyện sau này kéo dài 10 năm thì đã rõ!