Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #150 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2011, 10:19:56 PM » |
|
MỘT ĐỢT TRAO TRẢ
PHẠM HỒNG Nguyên sĩ quan Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam. Sân bay Lộc Ninh, giữa vùng giải phóng miền Nam đã trải qua mấy ngày sôi nổi. Cuộc trao trả của 3 bên Hoa Kỳ, Việt Nam cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã đồng thời diễn ra trên đường băng này. Trời nắng to. Mặt trời Lộc Ninh soi rõ từng lá cây ngọn cỏ, mặc dù thỉnh thoảng những chiếc máy bay C 130 ầm ĩ lao xuống đường băng, cuốn theo những đám bụi mù. Các đồng chí sĩ quan Hung-ga-ri (trong Tổ Quốc tế dự cuộc trao trả) người ướt đầm mồ hôi tươi cười nói với tôi: - Mấy hôm nay chúng tôi vất vả thật, nhưng thấy được nhiều vấn đề rất quý báu. Từ chiều 12 tháng 2 năm 1973, cuộc trao trả bắt đầu. Mỗi ngày có từ 6 đến 8 chuyến máy bay vận tải cỡ lớn đến sân bay.Mọi sự việc diễn ra trước con mắt theo dõi của các sĩ quan Ba Lan, Hung-ga-ri, Ca-na-đa, In-đô-nê-xi-a trong Tổ Quốc tế, các sĩ quan Quân Giải phóng Chính phủ Cách mạng lâm thời, các sĩ quan Quân đội nhân dân Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, các sĩ quan Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hoà trong Ban Liên hợp quân sự bốn bên. NHỮNG NGƯỜI MỸ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO Trong ngày 12 tháng 2 năm 1973, có 27 nhân viên quân sự và dân sự Hoa Kỳ được trả tự do. Ba Ker, một phi công Mỹ trước kia lái máy bay thám thính OVIO, nay mặc bộ quần áo bà ba bằng vải phin màu xanh biển nhạt nét mặt tươi cười: "Xin cảm ơn tất cả về tấm lòng rộng lượng". Người Mỹ đó reo lên, tay vẫy vẫy các chiến sĩ Quân Giải phóng. Có một quân nhân Mỹ khác, vết thương chưa khỏi hẳn nhưng da dẻ hồng hào, 8 tháng sống trong vùng giải phóng của ta, anh đã được cung cấp nhiều thứ thuốc men. Một đại úy Mỹ chỉ một bác sĩ Quân Giải phóng nói: "Nhờ ông giải phóng kia không thì tôi chết rồi". Đặc biệt có 4 quân nhân Mỹ, năm trước bị Quân Giải phóng bắt sống tại sân bay Lộc Ninh này, đi đi lại lại bên đường băng nói: trái đất là tròn. Chúng tôi đã bị bắt ở đây, và bây giờ được trao trả cũng chính nơi đây". Tất cả 27 người Mỹ, nhân viên quân sự và dân sự, đều tỏ ra rất xúc động. Họ bộc lộ lòng biết ơn đối với Quân Giải phóng và tỏ rõ mềm vui được trở về nước, thoát khỏi một cuộc chiến tranh chẳng được ai hoan nghênh.
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tư, 2012, 09:47:03 AM gửi bởi Tunguska »
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #151 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2011, 10:52:21 PM » |
|
NHỮNG SĨ QUAN VÀ BINH LÍNH SÀI GÒN Đi cùng hướng với những người Mỹ này là những sĩ quan và binh lính Sài Gòn bị bắt trong các trận chiến đấu Nét mặt của họ kín đáo hơn những người Mỹ - Hai hàng quân cảnh Sài Gòn kèm họ lên máy bay. Họ mặc những bộ đồng phục màu xanh lá cây non của Chính phủ Cách mạng lâm thời cấp cho. Họ đã được đối xử với tinh thần nhân đạo. Vị đại úy In-đô-nê-xi-a nọ lại có nhận xét: "Sao trông cái đám người này kém linh hoạt thế. Hình như họ chẳng hiểu biết chính trị gì cả". - Họ đã phát biểu ý kiến trước khi rời trại giam rồi. Bây giờ là lúc họ phải giữ mồm, giữ miệng. Anh Sáu Văn, cán bộ ở một trại giam trả lời viên đại úy In-đô-nê-xi-a và kể lại câu nói của anh lính Sài Gòn Nguyên Tấn trước khi ra sân bay. Tấn nói: "Chúng tôi vui được trở về với gia đình. Nhưng cái vui lớn của chúng tôi là đến giờ đây chúng tôi đã thấy rõ ràng đâu là lẽ phải, đâu là chính nghĩa, là nhân đạo. Chúng tôi ra về nhưng để cả tấm lòng lại đây với cách mạng". NHỮNG NGƯỜI CỦA CHÚNG TA Giữa hai hàng quân cảnh Sài Gòn súng cầm tay lăm lăm, những người của ta bị chính quyền Sài Gòn tra tấn thành tàn phế, ốm yếu dìu nhau từ trên máy bay bước xuống. Anh em ta hô to những khẩu hiệu: - Vì Tế quốc, vì nhân dân, sẵn sàng hy sinh tất cả. - Hoan hô Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. - Không có gì quý hơn độc lập tự do. Các thủ tục trao trả làm xong, sau khi mặc bộ quần áo mới của cách mạng, anh em ta tự động tập hợp cạnh sân bay. Sĩ quan các nước kéo đến gần, vừa theo dõi, vừa tò mò. Anh em ta đứng nghiêm chào cờ. Rồi cúi đầu mặc niệm những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong các trại giam của nhà cầm quyền Sài Gòn. Trước cảnh này, các sĩ quan Sài Gòn lủi mất. Anh em nhà lao Phú Quốc cho biết, giữa ngày mùng 3 Tết vừa rồi, sau khi có hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam, bọn sĩ quan Sài Gòn ra lệnh xả súng vào trại giam, giết nhiều anh em ta. Ở Phú Quốc chúng nó đã cưa tay, cưa chân anh em tuỳ thích, chúng nó muốn lấy máu anh em cho vàn bình đem bán và nộp lên cấp trên. Chúng nó còn kéo bọn Hoa Kỳ,. Nam Triều Tiên đến thử thuốc độc, thuốc thí nghiệm trên thân thể anh em ta. Trước khí thế cách mạng của anh em ta trên sân bay hôm nay, một đại úy In-đô-nê-xi-a đã nói với đại úy Lê Thanh Văn, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: "Xin chân thành nói với ông rằng tôi hết sức khâm phục tinh thần dũng cảm bất khuất của những con người đó. Mặc dầu bị đọa đầy, nhưng hôm nay, ở đây họ đã tỏ cho mọi người thấy rằng họ vững vàng đến thế nàn...". Đó là những người chiến thắng trở về. P.H.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #152 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2011, 08:54:36 PM » |
|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC PHÁI ĐOÀN TRẠI ĐA VÍT SẮP TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
bob
Thành viên

Bài viết: 365
|
 |
« Trả lời #153 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2011, 10:00:27 AM » |
|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC PHÁI ĐOÀN TRẠI ĐA VÍT SẮP TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG _ Nếu đúng như thông tin bác giangtvx đã thông báo trên bob tui cũng vui lây. Nhiệt liêt chúc mừng các phái đoàn, các anh các chị đã sống và làm việc trong trại Đa vit. Nếu anh chị nào trong đoàn còn sống cho phép bob gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Tin chắc anh, chị nào có mặt ở trại sẽ không thể nào quên ngày 30/4/1975. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt...các anh ôm chầm chúng tôi tình cảm ấy truyền qua chúng tôi, bob thấy mắt các anh rơm rớm mà ánh lên niềm vui khó tả... Rồi các anh cho người khuân cơ man nào thuốc lá Điện biên, nước ngọt Hà nội, cả bia trúc bạch nữa...Có anh còn tâm sự với bob: "Chúng tôi bị chúng "giam lỏng" ở đây từ đầu năm 73 tới giờ, sáng nào cũng nghe tụi lính dù nó chửi... mỗi buổi sáng sớm tụi nó tập thể dục là nghe chúng hô khẩu hiệu tập thể: "Đả đảo CS"...Nhức cả tai. Xung quanh trại, chúng bố trí các ụ súng đại liên chĩa nòng súng đen ngòm vào trại. Các anh đã bị tra tấn về tinh thần ghê gớm, chỉ nói về sự chịu đựng ấy để hoàn thành nhiệm vụ , các anh cũng xứng đáng là những anh hùng. Một lần nữa bob chân thành chúc mừng các anh, các phái đoàn. (bob nguyên là chính trị viên C11,D6,E24,F10, QĐ3. đơn vị đầu tiên liên lạc được với phái đoàn ta ở trại Đa vit sáng 30/4/1975)
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
vietcong91
Thành viên

Bài viết: 68
|
 |
« Trả lời #154 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2011, 09:15:52 PM » |
|
Em không hiểu tại sao sau năm 1973, lãnh đạo đảng ta không rút toàn bộ các bác cán bộ về, mà lại để trong hang hùm vậy 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
bob
Thành viên

Bài viết: 365
|
 |
« Trả lời #155 vào lúc: 03 Tháng Một, 2012, 08:41:14 AM » |
|
Em không hiểu tại sao sau năm 1973, lãnh đạo đảng ta không rút toàn bộ các bác cán bộ về, mà lại để trong hang hùm vậy  Phái đoàn liên hợp quân sự của ta (VNDCCH & CMLTCHMNVN) ở Sài gòn (1973 theo thoả thuận tại hội nghị Pa ri), nhằm giám sát việc thực thi hiệp định giữa các bên liên quan trong cuộc chiến tranh VN. Nhưng phía VNCH với ý đồ phá hoại hiệp định, nên họ đã bố trí ở trại Đa vít nhằm khống chế và gây rất nhiều khó khăn cho phái đoàn của ta. bob tui được các anh trong đoàn kể lại như trên... Nhưng trong hoàn cảnh ở "hang hùm" căng thẳng như vậy các phái đoàn của ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thật đáng kính nể. -bạn đọc bài của bác Giangtvx@ sẽ rõ.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #156 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2012, 09:57:11 PM » |
|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC PHÁI ĐOÀN TRẠI ĐA VÍT ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2012, 10:19:44 PM gửi bởi Giangtvx »
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #157 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2012, 08:23:49 PM » |
|
TẾT - GHI ĐƯỢC Ở SÀI GÒN
TRẦN DUY HÌNH Nguyên sĩ quan Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tôi đến Sài Gòn vào một ngày giáp Tết Quý Sửu năm 1973. Đã cuối đông mà ở đây vẫn nóng như đang còn giữa hạ. Cát bay bụi mù. Nắng như đổ lửa. Tiếng gầm rú của máy bay Mỹ đinh tai nhức óc suất 24 tiếng đồng hồ. Ngột ngạt quá. Tôi nhớ mãi đêm 30 Tết, giữa lúc Trung tướng Trần Văn Trà - Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đang chúc tết anh em cả hai đoàn quân sự ta trong trại Đa-vít, thì mái nhà tôn bỗng rung lên vì những chiếc trực thăng bay quá thấp. Từ trên đó nhiều pha đèn hồ quang chiếu thốc xuống. Chính quyền Sài Gòn làm cái trò gì đây? Mặc họ. Cuộc họp mặt dạt dào tình nghĩa Bắc - Nam giữa hai đoàn không hề bị ảnh hưởng. Họ có sức thì cứ việc bay. Ngày mai ta sẽ có công hàm phản đối. Còn anh em chúng tôi vẫn ung dung ngồi quây quanh chiếc máy thu thanh, nhấp trà Ba Đình, hút thuốc lá Thủ đô, ăn mứt gừng uống bia Trúc Bạch.., chuyện trò rôm rả đón gian thừa và chờ nghe Bác Tôn kính yêu chúc Tết. Tất cả hướng về Hà Nội. Ôi pháo nổ rồi, giao thừa đến rồi. Ngoài ấy mới tưng bừng nhộn nhịp làm sao. Qua âm thanh, chúng tôi như thấy cả Hà Nội bừng dậy đón mừng Xuân mới. Còn ở đây, so với Hà Nội chậm một tiếng đồng hồ. Tôi quyết định thức trọn đêm nay để xem xuân đến Sài Gòn. Không ra được phố. Chúng tôi xem vô tuyến truyền hình của Sài Gòn. Làn sóng huỳnh quang nhấp nháy. Chiếc loa phía dưới báo rằng- "Có tổng thống Việt Nam cộng hoà chúc Tết". Và chỉ trong nháy mắt ở cái khuôn vuông vuông trăng trắng của máy hiện ra một người khăn xếp, mặc áo the thâm quần trắng ống sớ... Lạ mặt quá. Tôi ngớ người: Ồ đây là Nguyễn Văn Thiệu ư? Sao giống Ngô Đình Diệm ngày xưa đến thế ! Giao thừa đến rồi, nhưng sao ở đây im ắng quá? À, dân Sài Gòn bị cấm đốt pháo từ hàng chục năm nay. Bây giờ cũng vẫn còn bị cấm. Tôi nhớ ra điều ấy. Nhìn sang khu "gia binh" và phố Lê Văn Lộc, vắng ngắt. Vài ba ngọn đèn đường hiu hắt. Cửa mọi nhà đều đóng im ỉm dưới bóng những lá cờ vàng ba sọc ủ rũ. Trên mặt đường nhựa mấy con chó hoang đang đùa rỡn, bóng tụi lính tuần tra thấp thoáng trong màn sương. Xuân đã về rồi, sao ở đây không ai đón? Bà con ngủ cả rồi ư? Hay vẫn thức đón xuân kín đáo trong nhà? Bên phi trường Tân Sơn Nhất, đèn dù vẫn nối nhau nhấp nhoáng. Xa xa tiếng đại bác chốc chốc lại oàng oàng. Phía ấy là Củ Chi, Gò Vấp... Gần sáng, không gian bỗng rung lên bần bật như động đất bởi sức nặng và tiếng gào rú của chiến xa. Chúng kẻo đàn kẻo lũ đi đâu? Đi hái lộc đầu xuân? Một em bé trong ngôi nhà gần đường giật mình khóc thét lên. Tiếng khóc ấy bị nghiến ngay vào tiếng rít của xích sắt xe tăng. Anh đèn pha loang loáng quét dọc hàng rào. Những chiếc gai sắt nhọn hoắt lạnh lẽo túa ra. Nhưng nếu chúng nó dựng lên trăm tầng nghìn lớp rào thép như thế cũng không thể chia cắt nổi lòng người dân Sài Gòn đối với đoàn ta. Tôi để ý hàng ngày có biết bao ánh mắt hiền hậu từ bên kia kín đáo ngắm sang. Các cháu nhỏ cởi trần nghịch đất lấy cớ đuổi nhau băng qua mặt lính gác đến sát hàng rào để nhìn cho rõ các chú bộ đội của ta. Có cháu khe khẽ gọi sang giọng đầy xúc động: "Chú ơi!". Thương quá. Ngày Tết mà chẳng thấy các cháu hơn ngày thường tý nào. Một đồng chí ta khẽ vẫy các cháu lại, luồn kẹo bánh qua cho. Những đứa trẻ vô tội vừa đến sát hàng rào thì một tiếng quát làm chúng giật bắn người: - Ê con nít! Đù mẹ tụi bay, muốn chết hả? Tên quân cảnh hùng hổ xách tiểu liên ARI5 xông tới vung tay tát bốp vào giữa mặt một em bé. Bọn trẻ sợ hãi khóc thét lên hớt hải chạy về nhà. Mấy bà mẹ thấy thế cũng chỉ nghẹn ngào gạt nước mắt len lén quay đi. Tôi không hiểu những ông bố - hầu hết là lính - trong khu gia đình ấy nghĩ gì khi con mình bị người khác đánh đòn giữa ngày mồng 1 Tết Một bác công nhân già, đi làm trong sân bay về, dừng lại nhìn vào trụ sở ta xem anh em đấu bóng chuyền vui Tết, liền bị tên quân cảnh non choẹt chỉ vào giữa mặt quát: - Cút mẹ mày khỏi liền, nhìn, nhìn ông nội mày gì? Muốn đi tù hả? - Cụ già đành phải lầm lũi quay đi. Một điểm đặc biệt là Sài Gòn ngày Tết trẻ em rất thích chơi diều. Mỗi cháu trên tay đều có một chiếc diều. Cháu thì diều vuông, cháu thì diều gấp, cháu diều cánh cốc, cánh cung... Những chiếc diều no gió bay lên đem theo niềm vui của đàn trẻ nhún nhẩy cái đuôi như cùng các cháu múa giữa trời xanh. Ở đây gần biển nên lúc nào cũng lộng gió. Được gió nắng, diều càng bay cao, niềm vui của đàn trẻ cứ thế tăng lên mãi mãi. Càng ngắm các cháu chơi diều vui vẻ, hồn nhiên, tôi càng thương các cháu gấp bội. Ngày Tết mà các cháu chỉ chơi mỗi trò này ư ? Tiếng nhạc "xuynh", nhạc "gia" của Mỹ đang eo éo đây kia không hấp dẫn các cháu. ôi tuổi thơ vô tư và đầy thú vị, chúng tôi bị lôi cuốn thật sự về cái trò chơi thú vị này. Nếu không có hàng rào kẽm Mỹ tàn nhẫn dựng lên để chia mặt cắt lòng sửng sừng trước mặt này, thì chúng tôi đã ùa ra chơi diều với các cháu. Cả đám diều đủ màu sắc nghiêng nghé, đùa rỡn như một chùm hoa trắng khổng lồ. Đàn diều cứ nhích dần, nhích dần như vô tình bay trên bầu trời trại Đa-vít chúng tôi hớn hở ngắm nhìn. Bỗng một chiếc chao mạnh rồi đứt dây, rối léo, rớt xuống. Cháu nào bên ấy mất diều chắc là rầu lắm. Biết của ai mà mang trả bây giờ? Chúng tôi nhặt chiếc diều lên ngắm nghía. Diều bồi nửa đỏ nửa xanh. Màu sắc của lá cờ Giải phóng? Chúng tôi đều sững sờ cả người khi đọc dòng chữ viết giữa thân diều: "Năm mới, các cháu cùng bà con chúc Tết mấy chú mạnh giỏi. Nhớ các chú nhiều!". Thật là kỳ lạ, thật là thân thương! ôi chiếc diều đầy nghĩa tình. ôi, tấm lòng của bà con bên ấy! Chúng tôi xúc động chuyền nhau chiếc diều mà nước mắt lưng tròng. Thế là giữa ngày mồng 1 Tết, dù xa nhà chúng tôi vẫn được sống giữa những tấm lòng, nhân hậu, đầy tình thương mến của bà con Sài Gòn đang hướng về cách mạng. Nhìn đàn trẻ, tôi như thấy cháu nào cũng là chủ nhân chiếc diều tuyệt diệu này. Chắc chủ nhân của nó cũng xúc động không kém chúng tôi. Thế là mạch máu đã khai thông. Bức tường mà Mỹ - nguy cố dựng lên đã bị chọc thủng. Từ nay đối với chúng tôi, bà con bên ấy là người nhà, những chiếc diều đáng yêu kia chính là tín hiệu của những trái tim vàng.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #158 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2012, 08:27:41 PM » |
|
Khác với lối đón xuân của con trẻ, các "ngài sĩ quan không quân quân lực Việt Nam cộng hoà" ở câu lạc bộ không quân Huỳnh Thúc Bạc đón xuân độc đáo hơn. Họ chăng xúc xích giấy đầy nhà, quân cảnh được dàn ra đầy các ngõ ngách. Họ tiếp khách bằng máy vô tuyến thông tin và chơi những tờ tranh lạ mắt. Một con quạ đứng trên cành một quả bom, dưới mang hai chữ "Hoà bình" được treo ngay giữa cửa chính. Thật là một kiệt tác của loại tranh xuân Sài Gòn. Chúng tôi đến câu lạc bộ này vào lúc chiều tà, không gian đỏ lòm, mọi vật như tắm màu. Trên xác chiếc xe tăng có lẽ từ năm 1968 đã gỉ nhoèn, một hàng chữ viết vội làm bọn quân cảnh lồng lên: "Tụi Trâu điên là đồ chó đẻ". Tụi Trâu điên chính là cái tiểu đoàn quỷ quái đang ngày đêm "bảo đảm an toàn" cho trại Đa-vít. Chúng đã được một người nào đó chúc mừng năm mới.
Lúc trời sẫm lại, bỗng tiếng kèn trom-pét ré lên ở một ngôi nhà trong ngõ, ánh đèn màu lá chuối hắt ra nhấp nháy chập chờn. Người tài xế do hãng Pa-xi-phích thầu - giới thiệu: - Đấy là nơi tiệm cô Ba, bán hủ tiếu Mỹ Tho và nhảy đầm. Thế nào tối cũng có "xếch-xi" 100% (không mặc quần áo). Tiệm này đông khách lắm.
- Sài Gòn có nhiều tiệm nhảy "xếch-xi" không?
- Nhiều chớ, Tết này là họ hốt bạc. Được dịp của khách làng chơi, họ nhảy suốt ngày suốt đêm. Toàn những tay chơi cỡ "bự".
- Tối qua nhà bác đón giao thừa có vui không.
- Không, tôi đi làm mệt, thành thử ngủ quên mất. Ở phố tôi chỉ những nhà có ti vi là dậy coi thôi.
- Tết này chắc Sài Gòn vui lắm bác nhỉ?
- Đâu có Phải chi đừng Tết còn hơn. Loại như chúng tôi Tết vẫn phải lăn lưng ra mà làm kiếm miếng. Chẳng dám đến nhà ai. Tết là Tết người ta thôi.
Nếu cứ quan sát quanh trại Đa-vít thì tưởng Sài Gòn không có Tết.
Sáng mồng 2 Tết, chúng tôi theo Thiếu tướng Lê Quang Hoà vào trung tâm Sài Gòn để tiếp xúc lần đầu tiên với ủy ban Quốc tế. Xe chạy qua cầu Công Lý. Bọn quân cảnh đưa đường tiền hô hậu hét nhộn nhạo cả phố phường. Chúng cho xe đi rất nhanh để tránh ta tiếp xúc với dân. Nhưng chốc chốc vẫn phải dừng lại vì những tai nạn xe cộ bất ngờ. Thấy ta. đồng bào kéo nhau chạy ùa xuống mặt đường. Những ánh mắt thân thương, những nụ cười hồ hởi, những giọt nước mắt sung sướng nghẹn ngào.
Người Sài Gòn nhận ra hai đoàn đại biểu ta rất nhanh. Người nọ truyền người kia, cả thành phố bàn tán xôn xao. Người đang đi dừng lại, ngắm, người trên gác chạy ùa ra ban công xem. Có tiếng reo to: "Ôi cha, phái đoàn quân sự Hà Nội đẹp dữ quá hè". Quân cảnh, cảnh sát đầy đường. Những tiếng còi nạt nộ thét lên- Giày đinh nện cồm cộp. Coi chừng bị bắt.
Một đôi nam nữ cưỡi xe hon đa, cố vượt lên chạy song song với các xe ta. Anh con trai bảo người yêu:
- Em coi cho kỹ nè, các anh giải phóng đội nón cát, vận đồ pô-li-te. Còn các anh bộ đội ngoài Bắc thì đội nón kê-pi, mang ngù vai vàng. Đó, đó em thấy rõ chưa? Họ nhìn vào xe tôi, tôi cười vẫy họ- Cả hai cùng cười: "Chúc mấy anh mạnh giỏi", rồi rú ga rẽ sang phố khác, lẫn vào dòng người đang hối hả ngược xuôi. Đoàn xe lướt đi rất nhanh rồi đỗ trước một khách sạn loại nhỏ. Xung quanh đã thấy bọn quân cảnh, cảnh sát Sài Gòn chen chúc đông đặc. Các ngả phố đều bị chặn lại. Ở một góc hành lang, trong vòng dây ni lông trắng, tôi thấy các phóng viên nước ngoài đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy các đại biểu ta, họ ào ra định quay phim, chụp ảnh. Lập tức bị quân cảnh Sài Gòn chặn lại.
Chính quyền Sài Gòn rước Mỹ vào cùng với đô la, chắc dân Sài Gòn phải giàu có lắm? - Không. Viên trung tá Chí phụ trách an ninh "phủ tổng thống", đến khoe với sĩ quan liên lạc ta: "Tôi rất lấy làm vui mừng vì dân Sài Gòn được ăn cái Tết hoà bình đầy đủ. Nhà nào cũng có một hai chiếc bánh chưng trong tủ ướp lạnh". Chí khoe thế, nhưng biết bao người ăn mày nhan nhản khắp đường phố kia, họ đào đâu ra tủ ướp lạnh, họ sẽ lấy gì mà ăn trong những ngày Tết? Hỏi vì sao Sài Gòn không đốt pháo mừng xuân? Chí giải thích: "Để đảm bảo an ninh ba ngày Tết, không những chính phủ chúng tôi cấm đốt pháo mà còn cấm tụ tập đông người, cấm đi lại từ 10 giờ đêm, báo động quân đội. Nói thật, chúng tôi rất sợ cái Tết như... Mậu Thân 1968". Vậy ra đấy là nguyên nhân sự tẻ nhạt của những ngày Tết cổ truyền ở Sài Gòn.
Nhớ hôm đoàn chúng tôi lên đường, Hà Nội nhộn nhịp khác thường. Cả thành phố rực màu cờ đỏ, ngập trong trăm sắc thắm hoa tươi. Người từ bốn phương nườm nượp đổ về Hà Nội. Những nụ cười tươi đọng mãi trên môi. Những gương mặt rạng rỡ chứa chan hạnh phúc: Hoà bình đã trở lại, súng đã ngừng nổ, quân xâm lược phải hạ cờ cuốn gói cút. Ngồi trên chiếc xe "giải phóng ngắm nhìn Hà Nội, lòng tôi bồi hồi bao xúc động. Tôi nôn nao muốn vào ngay Sài Gòn để cùng bà con ta đón xuân hoà bình. Chắc là vui vẻ lắm. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng...
Những sĩ quan liên lạc Sài Gòn được phép lui tới các đoàn quân sự ta phát ghen lên vì cảnh Tết của anh em chúng tôi vui vẻ, đầy đủ quá. Những cây đào Nhật Tân tươi thắm, những bộ phim hay, những chiếc bánh chưng ngon lành, những đĩa dưa hành chín tới, những câu đối đẹp, bức tranh xuân sắc màu rực rỡ... đều được chở từ Hà Nội và từ vùng giải phóng vào. Ngay cả Đoàn In-đô-nê-xi-a trong ủy ban Quốc tế cũng phải trầm trồ ngắm nghía rất lâu hai cây đào to nở đầy hoa đỏ chói trong phòng khách. Họ rất lạ về những cây đào Hà Nội đã vào tận đây nở đầy hoa giữa Sài Gòn. Cũng bên những cây đào ấy, Trung tướng Trần Văn Trà đã nhắc đến vua Quang Trung ngày trước, sau khi quét sạch lũ xâm lược Mãn Thanh, đưa quân sĩ vào Thăng Long ăn Tết, lúc trở lại Phú Xuân, nhà vua đã chọn những cành đào đẹp nhất Hà thành đem về tặng người vợ yêu quý là công chúa Ngọc Hân. Đào thắm đàng ngoài khoe sắc bên mai vàng đàng trong, tượng trưng cho sự thanh bình của đất nước. Việc đó xảy ra vào Tết Mậu Thân năm 1968.
Lịch sử đã lặp lại vào Tết Quý Sửu năm 1973. Những cây đào Hà Nội đã cùng phái đoàn quân sự ta vào Sài Gòn nở hoa tươi thắm, mừng xuân đại thắng, chứng kiến bè lũ xâm lược Hoa Kỳ với bọn lính chư hầu hạ cờ, vác súng cuốn gói cút khỏi đất nước ta.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Giangtvx
Thành viên

Bài viết: 917
|
 |
« Trả lời #159 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2012, 09:56:48 PM » |
|
NHỮNG CUỘC ĐẤU TRÍ KHI ĐI TRAO TRẢ TÙ BINH
HOÀNG DUY HOÀ Xuân Quý Sửu năm 1973, hai phái đoàn quân sự của ta vào Sài Gòn để làm nhiệm vụ thi hành Hiệp định Pa-ri, liên tục đi các tỉnh giám sát việc Mỹ rút quân, việc trao trả tù binh của các bên. Đồng chí Trần Văn Trà Trưởng phái đoàn quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thường nhắc nhở cán bộ của đoàn. "Chúng ta là người chiến thắng, mỗi lần đi làm việc với phía Mỹ và Sài Gòn phải giành được điểm thắng vê đấu tranh chính trị và ngoại giao. Đây cũng là cơ hội trực tiếp làm công tác địch vận...". AI XÂM LƯỢC AI Ngày 3 tháng 3 năm 1973, Tổ Liên hợp quân sự bốn bên bay ra Hà Nội quan sát việc trao trả giặc lái Mỹ, viên thiếu tá Sài Gòn nói: - Chiến tranh đã tàn, ta không nói chuyện chính trị mà nói chuyện tình cảm cho vui. Tôi cười đáp: - Chuyện gì cũng được, cũng phải có chân lý. - Tôi nghe ông nói vẫn lai giọng miền Bắc. - Vâng! Tôi người gốc Hà Nội, nên nói giọng Bắc, giọng Nam đều được. Một sĩ quan Mỹ rất thạo tiếng Việt hỏi luôn: - Thế ông là người miền Bắc, ông xâm lược Việt Nam cộng hòa từ bao giờ? Tôi nhìn quân hàm và tên trên ngực áo anh ta nói: - Thiếu tá Hi-gin là người bang Ca-li-phoóc-ni-a phải không? - Đúng thế" - Có bao giờ thiếu tá xâm lược nước Hoa Kỳ không? Hi-gin đáp: - Ông nói lạ, tôi là người Hoa Kỳ sao lại xâm lược nước Hoa Kỳ. - Vậy thiếu tá đã trả lời hộ tôi câu hỏi và hiểu ai xâm lược ai rồi đó. Tôi là người Việt Nam sao lại xâm lược Việt Nam. Hi-gin ngượng ngùng quay đi không nói gì nữa. KHÔNG ĐI MÁY BAY SƠN CỜ SÀI GÒN Ngày 26 tháng 2 năm 1973, xe chở Tổ Liên hợp quân sự chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Bình Định quan sát việc trao trả tù binh, một máy bay Ka-ra-bu đã chờ sẵn, một thiếu tá của Việt Nam cộng hoà mời chúng tôi lên máy bay và ra lệnh nổ máy. Chúng tôi chỉ vào đuôi máy bay nói không đi máy bay có cờ của Sài Gòn mà đi máy bay của Liên hợp quân sự bốn bên có sơn bốn vạch màu da cam có con số 4. Viên thiếu tá bực tức nói: - Các ông ở rừng chỉ lội bộ, vào đây chúng tôi phải phục vụ, máy bay nào chả được, chỉ vê chuyện, bay tít trên bầu trời ai biết cờ quạt của ai mà không đi. Bên ta nói, máy bay bay qua nhiều vùng giải phóng của Chính phủ Cách mạng sơn cờ của chính quyền Sài Gòn là vi phạm hiệp định. Nếu bị cao xạ quân giải phóng bắn rơi, phía Sài Gòn phải chịu trách nhiệm, buổi trao trả hôm nay không thực thi được là do phía Sài Gòn gây trở ngại, chúng tôi sẽ công bố cho đài, báo chí trong và ngoài nước biết. Sĩ quan Mỹ và Sài Gòn xách cặp xuống máy bay đi vào nhà ga, ba mươi phút sau có máy bay Liên hợp quân sự lăn bánh ra phi trường. Họ mời chúng tôi lên máy bay bay ra Phù Cát - Bình Định. Anh em ta vui cười bấm nhau: "Đã giành được điểm thắng".
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|