mit_hp
Thành viên

Bài viết: 41
|
 |
« Trả lời #62 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2009, 04:23:38 PM » |
|
Ông cậu của bố em, nhà con một thế mà xung phong đi bộ đội. Ông em nhập ngũ 4/1968, lính đặc công, 7/1969 đi Nam. Trước khi đi chiến đấu, được đơn vị cho về phép thăm nhà, thế mà ông em không về, sợ lưu luyến gia đình chỉ nhắn cụ em lên thăm... 2/1971 ông em hy sinh. Hai cụ em chẳng ai khóc, cụ ông thì tin chắc chắn rằng con trai mình ra đi mãi mãi rồi, cụ bà thì cứ đinh ninh và hy vọng là chiến tranh loạn lạc, con mình chưa về mà thôi... Cụ bà em còn dắt bà nội em đi xem lá trầu, quả cau. Lạ 1 điều là cả hai ông thầy đều nói là ông em chưa chết, năm Hợi (1971-năm ông em hy sinh) thì bị thương vào cánh tay, rồi khi vợ con đàng hoàng sẽ trở về. Khổ 1 nỗi là cụ bà em sống cùng hy vọng đó. Đến nay 2 cụ em mất đã gần 20 năm rồi mà con trai hai cụ cũng đã về đâu Ngày địa phương làm lễ truy điệu cho ông em, cụ ông em đứng trước ban thờ con trai và khóc, khóc 1 cách bất lực... Từ đó, chẳng bao giờ thấy cụ ông em khóc nữa. (đây là em nghe mọi người kể lại). Cách đây mấy tháng, ông anh con bác của ông em đưa ra cái lá thư cuối cùng ông viết về cho gia đình trước khi vào Nam chiến đấu mà không ai cầm được nước mắt... Bây giờ, ông em vẫn đang nằm lại nơi núi rừng Quảng Nam, nhưng em và gia đình sẽ cố gắng đưa ông em về, bằng mọi cách.
|