Có ý kiến lý giải rằng vì các chú không sòng phẳng trong tư duy, trong tiềm thức. Các chú nghĩ sao.
Chú trả nghĩ sao cả, cháu bão tố ơi. Cái không sòng phẳng trong tiềm thức, đấy là lời nói của cánh tuyên giáo.
Bọn chú (cụ thể là cá nhân chú), không nghĩ thế. Chiến tranh bao giờ cũng gắn liền với thân phận của người lính.
Nghĩ về chiến tranh chỉ với 1 mục đích, chắc rằng chỉ là các nhân vật từ số 1 đến số 10 của mỗi bên và cánh tuyên giáo phụ họa của 2 bên. Chứ thế giới này, ai chẳng yêu cái đẹp của cuộc sống.
Tây, Tầu, Á, Phi, trông thấy nhành hoa hồng ẩm ướt hơi sương đêm, rung rinh trong tia sáng bình minh, thằng cóc nào mà chẳng mơ về 1 ẻm, cho dù đang ghì chặt cây M16 bên sườn.
Thế mới có câu chuyện “người thứ 41”, cô nàng Hồng quân đắm say chàng Bạch vệ tù binh trên đảo hoang, trên đường dẫn giải. Hay chàng sỹ quan SS Giôn Phôn Ring sẵn sàng thả nàng tình báo Maria, đơn giản là nàng đẹp.
Cuộc chiến của ta, cháu đừng tin rằng chỉ có các bài hát: xông lên, xốc tới, đi nào. Các chú CCB trong này kể nhiều rồi, các bài hát đó chỉ gân cổ khi gội nhau là đồng chí. Còn khi gọi mày, tao, ôm nhau trong chiều sương lạnh, xa nhà, là các bài ca: tà áo xanh lơ hay tím chiều hoàng hôn.
Chẳng ai trong phía bên này hay phía bên kia thích máu đổ trong mùi thơm khói súng cả.
Người với người sống để yêu nhau.
Đấy là vần thơ của ông tuyên giáo.
Ấy thế mà lần này, ông ấy đúng.