Ngày 17/02/1979
Ngày 17/02/1979, bạn đang làm gì, ở đâu và bạn nhớ gì hoặc được nghe kể gì về ngày đó và những ngày tiếp theo ?
Để nhớ về một sự kiện lịch sử cách đây tròn 30 năm, xin các bác cùng có đôi dòng hồi tưởng về ngày đó.
(tiếp dòng hồi ức)Như vậy kỷ niệm về ngày 17/02/1979 đang đi vào hồi kết.
Cái Banner treo trên đầu trang chủ cũng đã được gỡ xuống, để sẽ treo cái banner khác quan trọng hơn, thời sự hơn. Đó là: “nhiệt liệt chào mừng ngày 8/3”. (Đố bác tư lệnh không treo đấy Wink Wink Wink)
Cuộc chiến biên giới phía bắc lần 1, tuy rất ngắn. Nhưng hậu quả của 10 năm gườm nhau, canh chừng nhau, cảnh giác lẫn nhau mới to lớn. Thiệt hại cũng to lớn hơn.
Và trong 10 năm ấy, đối với cánh lính biên giới phía bắc thật bi hùng.
Hùng ở chỗ sẵn sang lấy thân mình làm chốt chặn, một khi địch quân giở chứng, nhưng chẳng biết chúng sẽ trở mặt khi nào, và, có trở mặt không.
Bi là ở chỗ, tuyệt đại nhân dân, đang sống trong yên bình, vật lộn với cuộc sống, bão giá-lương-tiền. Rất it người biết rằng có những người trai trẻ, đang lặng lẽ ẩn mình trên chiến hào, nơi ải bắc biên cương. Và nhiều người còn băn khoăn: bây giờ còn đi lính á, đi làm gì.
Vâng, để kết dòng hồi ức, baoleo xin copy lại mấy dòng baoleo đã viết trong topic “chuyện thường ngày của lính” trước đây, có gọt giữa thêm tý chút.
Đi lính
Đúng là có chuyện quân cảnh hoặc là bị bắt buộc thi hành nhiệm vụ. Thế mới là đời.
Cuộc sống thì lúc nào cũng có muôn vàn khuôn mặt, nhưng chuyện vào lính thời 79-89, không phải ai cũng có tâm trạng bị cưỡng bức.
Hôm nay tớ hoàn toàn không muốn nói đến chuyện “lý tưởng” hay “nghĩa vụ cao đẹp” mà công tác tuyên truyền của “ban tư tưởng TW đảng (hoặc đoàn TN)” đang ra sức cổ súy. Cá nhân tớ cũng không tiêu hóa được sự tuyên truyền khô cứng của các bố ấy.
Tớ chỉ muốn nói rằng, tuyệt đại đa số các bác vào lính thời 79-89 mà có tham gia các diễn đàn về quân sử như diễn đàn quansuvn.net này, đều không phải vào lính là do bị dí súng vào lưng. Tớ cũng đã nói ở trên, tớ cũng không cho rằng các bác ấy hăng hái tình nguyện lên đường là do “có ngọn lửa cách mạng rực cháy –thôi thúc trong tâm hồn”.
“Thịt da ai cũng là người”, cá nhân con người ai mà chẳng muốn sung sướng, an nhàn. Tuy nhiên, đã làm thằng đàn ông thì nên có một chút “kiêu bạc” trong người.
Nói ngắn gọn thì thế này: có mấy anh em trong nhà, trời thì mưa mà mẹ thì đang cần ít củi để nhóm bếp. Ai mà chẳng muốn đùn đẩy cho thằng khác để mình rúc vào ổ rơm đánh phỏm.
Đó là lúc có một thằng tự nguyện vùng chạy ra sân để lấy củi cho mẹ. Đừng nói rằng nó làm thế là vì bị ông anh dọa giơ quả đấm hay có tình yêu thương nhường nhịn bao la. Đời không phải lúc nào cũng cần dương những cái to tát ấy ra.
Đó là cái chất “kiêu bạc”.
Khi có đánh nhau ở biên giới Tây Nam, có đánh nhau trên biên cương Bắc ải, nhiều thằng tìm đủ lý do để “tụt- tạt”. Tớ thì c.. vào cái trò mèo ấy. Đơn giản nghĩ rằng: mẹ mình nghèo, anh em thằng nào cũng cố cấu véo thì mẹ sống được bao năm.
Cái chất “kiêu bạc” là thế đấy. Mặc giù vào lính với cá nhân tớ là một ngã rẽ của cuộc đời, vĩnh viến chấm dứt những mộng ước của một thằng kỹ sư bằng đỏ. Nhưng nếu bây giờ, thời gian có quay trở lại cái thời còn ùng oàng đấy, tớ cũng vẫn lao vào.Kính các bác, em xin kết phần hồi ức ở đây. Em lại về topic: “chuyện thường ngày của lính”, để kể về công việc của một CCB trong đời thường, các bác ạh.