Dòng Su và dòng Mig thì khác nhau ở chỗ nào các bác nhỉ?
SU MiG đều là 2 OKB (viện thiết kế máy bay) xuất hiện sau thế chiến 2. MiG và Su dẫn đầu bởi Mikoyan & Gurevich và Sukhôi, cả hai đều đã làm việc từ lâu trong các OKB khác, đều cũng đã thiết kế máy bay độc lập. Trước và trong thế chiến, đã có hai nhãn hiệu này nhưng ít được chú ý. Tớ không biết về Sukhôi, nhưng MiG thì tớ biết.
MiG cũng đã thiết kế máy bay độc lập và phụ việc, Các máy bay cánh quạt của các ông gồm MiG-1,3. Lúc này, máy bay của hai ông đã thể hiện đặc điểm riêng tồm tại lâu sau đó: các máy bay tiêm kích rất nhỏ gọn, nhưng kém tầm nhìn phi công. Máy bay của ông không được sản xuất nhiều. WW2 là thời của YAK 1,3,7... các máy bay cánh quạt này tuy thiệt hại lớn trong chiến đấu, nhưng được sản xuất số lượng lớn và là lực lượng chủ yếu tiêu diệt không quân Đức. (Phương Tây thường quảng cáo những chiến công không chiến của họ, nhưng Đức chỉ để một lực lượng nhỏ ở đó. Năm 1943, Đức vẫn sản xuất được hàng chục ngàn máy bay, nướng hết cho Yak và các máy bay Liên Xô khác, đến năm 1944 thì Phương Tây mới ngóc đầu lên được ộ ẹ với Đức).
MiG thiên về máy bay phản lực. Theo ý của nhóm các nhà thiết kế tiên phong, Yak đề nghị với Stalin về máy bay phản lực. Trước chiên tranh, Liên Xô đã thử nghiẹm dòng động cơ phản lực TR của họ, nhưng Stalin đã đề nghị lại dừng động cơ phản lực đến sau chiến tranh. Năm 1947, trong duyệt binh ở Hồng Trường, lần đầu tiên máy bay phản lực Liên Xô tham gia, một của YAK và một của MiG. Từ đó, Yak nhường vị trí vua tiêm kích của mình cho lớp sau.
Trong khi đó, SU rất thích nhai lại các thiết kế Đức, điển hình là ME-262 (SU-9). Khi MiG-15 vượt qua rất nhiều những Yak, La, Su, Tu....trở thành máy bay tiêm kích chủ lực thì SU bị giải tán một thời gian, sau đó lại thành lập lại. Đến thời Khrusov, gãn này phá hoại tất cả những thành quả của Stalin, trong đó có MiG (lúc này, MiG đã trở thành máy bay tiêm kích mạnh nhất thế giới với MiG-21). Viên tổng bí thư phá hoại tước bỏ nhiều chương trình đang phát triển của MiG, Mikoyan bỏ về hưu trước khi Khrusov bị lật đổ. Tuy vậy, MiG cũng đã kịp hoàn thành chiếc MiG-25, kiẻu mẫu của máy bay không chiến cho đến hết thế kỷ 20.
Việc MiG bị tước nhiều chương trình và kinh phí dẫ đến nhiều cơ hội cho SU.
Mặt khác, có thể nói MiG là hiện thân của thời động lực, MiG đã đưa máy bay tiêm kích từ cánh quạt đến kiểu động cơ phản lực tốc độ M3. Nhưng MiG-25 xuất hiện đồng thời với thời điện tử. MiG-25 là máy bay đầu tiên ổn định và chiến đấu hoàn toàn tự động điện tử. Cũng chính MiG-25 chứng minh rằng, ưu thế máy bay tiêm kích giờ đây không thuộc về những máy bay nhỏ nhẹ như chiến lược thiết kế của YAK, mà máy bay chiến đấu trên không bắn qua tầm nhìn cần to lớn mạnh mẽ. Điều này cho thấy, chiến lược sản xuất hai loại máy bay ném bom bổ nhào và chiến đấu trên không tách biệt không còn hợp thời nữa. Tức là, dòng máy bay đa năng lên ngôi, người gọi đó là các máy bay tiền tuyến.
Nắm được cơ hôi đó, SU đã phát triển những mẫu máy báy đa năng mới. Trong lúc đó MiG cho ra đời các máy bay đa năng MiG-23, MiG-27, MiG-29. Nhưng không máy bay nào thành công như SU-27. Khả năng không chiến của SU không thể bằng MiG-25 và MiG-31, nhưng số lượng máy bay đa năng càng ngày càng nhiều, các tính năng mới càng đẻ ra việc cho những nhà thiết kế. SU-27 và các phiên bản của nó (từ SU-27 đến SU-37) có trọng tải lớn để mang những khí tài nặng nền phức tạp nhất, thời gian bay lâu, nhưng cũng có tốc độ và đặc biệt là gia tốc, gia tải lớn để không chiến tốt (khi lượn, diện tích cánh của SU rất lớn, tạo gia tải tốt).
Đến cuối thế kỷ 20, Các máy bay không chiến chuyên nghiệp MiG-31 chỉ còn số lượng ít (500 chiếc). Người ta cần đến nó, nó cũng tự phát triển, nhưng ngày nay, thời của đội máy bay tiêm kích chuyên nghiệp lớn đã lùi xa. Người ta vẫn cần những máy bay chiến đấu trên không mạnh nhất để làm chủ bầu trời, nhưng cần ít thôi.
Vận đen nữa đến với MiG khi Liên Xô đổ, MiG hoạt động cầm cự. Phiên bản máy bay thế hệ mới MiG1.4, dự định là MiG-33, rồi MiG-35, rồi MiG-39 nhưng có lẽ không được sản xuất. Cuối cùng thì MiG sát nhập vào SU.