Hôm nay em đọc được bài thơ này, tự nhiên thấy bâng khuâng. Chả hiểu tâm trạng của nhà thơ có giống tâm trạng của bác khanhhuyen khi lên HG không nữa? Post vào đây để các bác cùng... bâng khuâng với em cho nó có đồng đội
VỊ XUYÊN CÓ THỂ...........quen đánh hàng trốn thuế
Một thời đèn gầm sấp ngửa Làng Ping?
Có thể đám cửu vạn trần lưng
Một thủa lặc lè ba lô ngược chốt?
Có thể cô ..........................
Không biết những địa danh Cót Ép, Đồi Đài?
Những Cốc Nghè, Tổ Chim, Lò vôi thế kỷ...?
.....
Vị Xuyên chiều thanh thản sương bay
...............................
Gió cay cay khói bếp Làng Lò...
Mai Nam ThắngPhụ san Sự kiện và Nhân chứng
Số Xuân Kỷ Sửu
Lão nhà văn này không những thuộc địa danh của chiến trường xưa,biết rất rõ tiếng lóng
cửu vạn...để ám chỉ những thằng lính chiến đấu bằng đôi vai trần,chiến đấu bằng đôi chân trần hàng đêm băng rừng,lội xuối vượt đèo.Đá tai mèo cũng xem thường.....chỉ mềm như đất cát,như trên bãi Phúc Xá - ở tận cuối sông Hồng...Hàng đêm cõng đạn,vác gạo,đeo nước lên chốt cho đồng đội.Tải những cáng thương,khênh những thằng bạn vừa nằm xuống...Chăm chỉ và thầm lặng như những chú kiến tham mồi.
Cho đến những áng sương chiều....thanh thản,mặc kệ tiếng súng vang lên... tằng..... tằng....,tằng....Tằng... ở chỗ nào đó trong không gian.Mặc kệ,những viên đạn đỏ hồng.Nối đuôi nhau chui ra từ khẩu cao xạ pháo 37 ly,bên sườn cao điểm 1250 lao vào sườn núi đá nổ chát chúa.Cũng không làm cho,làn sương thêm vội vã.
và cả cái cảm nhận cay cay của khói bếp làng Lò.....Cay cay,của dĩ vãng,của một thời mà hôm nay đứng đây nhớ lại ..bỗng thấy ..lại cay..cay.!

Bác tài năm xưa.
Một thời đèn gầm sấp ngửa Làng Ping? Kể cả cái không chính thống,của bác tài....

.Lão đều tường tận,với cái gian nan lúc lửa đạn và ngay cả đời thường,khi im tiếng súng của bác xế năm xưa nơi chiến trận.
Lão nhà văn này chắc phải là người có tấm lòng với Hà Giang nhiều lắm,hoặc cũng ít nhiều đã từng nằm cùng lính ở mặt trận Hà Giang.Vì vậy lão mới cảm nhận được,những cái mà anh em mình thường cảm thấy nó là đương nhiên...Hàng ngày,phải có.

Có một bài thơ,của nhà thơ: Nguyễn Đình Chiến,viết khi lên ăn ở cùng lính,ở phố lính 900 một tuần năm 1985.Có gửi lên 1100 bản viết tay ( khi chưa ra báo,nghe cũng sát sao lắm...) Tên là
trên đỉnh Cóc Nghè khi ngồi viết là đối diện với đỉnh Cóc Nghè theo đường chim bay khoảng trên 3 km.Bác nào sưu tầm rồi phọt lên đây đê,đọc cho nó phê...

Định tặng các bác tấm hình,làng Pinh ngày nay.Nhưng sợ nó bị loãng quá.