Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Kỷ niệm 5 năm ngày Diễn đàn chính thức hoạt động (31/5/2007 - 31/5/2012)
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Năm, 2012, 01:44:20 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện thường ngày của lính - phần 2  (Đọc 64876 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 03:17:06 PM »

Một Thoáng thấy đời lính có bao nhiêu là chuyện như thế, topic kia hết " hạn " sử dụng rồi mà dường như là " chuyện " thì vẫn là chưa ạ !
Một Thoáng lập topic này để các chú - các anh lại tiếp tục kể chuyện để những người chưa trải qua thấy hiểu hơn & đã trải qua thấy " thấm thía " hơn.

P/S : Nếu topic này có vi phạm gì thì Mod cứ khoá lại, Một Thoáng không có ý kiến ! Grin
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2008, 10:04:40 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #1 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 03:49:40 PM »

Cháu chỉ có mỗi 1 tháng được khoác áo lính, nhưng mà nhiều kỷ niệm lắm, không biết có ai muốn nghe không để cháu còn kể ạ  Grin
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
dongminhkh
Thành viên
*
Bài viết: 590



« Trả lời #2 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 03:54:21 PM »

Cháu chỉ có mỗi 1 tháng được khoác áo lính, nhưng mà nhiều kỷ niệm lắm, không biết có ai muốn nghe không để cháu còn kể ạ  Grin

Cháu cứ kể lên đi! Một tháng khoác trên người bộ quân phục thì cũng đã là người lính! Cũng có lắm trò vui của lính! Kể đi cháu! Roll Eyes
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #3 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 04:45:36 PM »

Cháu kể đây ạ (những chắc là nó không được hấp dẫn như đồng hương fanh ruột mờ u của cháu đâu )  Grin

Cách đây 5 năm rồi, ngày ấy mới nhập trường ĐH thì đã có lệnh lên đường " nhập ngũ " luôn & ngay !
Nhà trường còn chưa phân lớp, tất cả hùm bà làng chả ai quen ai cả. Nhưng chính điều đó lại tạo cho chúng cháu quen nhau, gần gũi hơn mà không có giới hạn (tức là phân biệt lớp nào, lớp nào ).
Cái ngày nhận được lệnh " tổng động viên " là 1 buổi sáng mùa thu như này, sáng sớm ra toàn các " cậu ấm, cô chiêu " mà phải dậy rõ sớm, trường cho xe đến đón lên Mai Lĩnh - Hà Tây (là khu để các trường ĐH của HN học Giáo dục quốc phòng ở đó ).Đứa nào cũng háo hức lắm, nhất là những đứa " yêu " lính từ thuở lên 3 như cháu.
Ngày đầu tiên, các thầy giáo ở đó chỉ tập trung quân rồi nhắc nhở,nói sơ qua về các cấp bậc trong quân đội, rồi phân chia quân phục, phân chia nhiệm vụ & " bổ nhiệm " chức vụ cho các đồng chí có tên tuổi. Ngày đó, cháu nổi tiếng được biết đến là đứa thi đỗ ĐH với điểm cũng khá là cao nên được bầu làm tiểu đội trường, " chỉ huy " 12 thằng zời đánh thánh vật, nghịch còn hơn cả quỷ sứ.

Phải nói là không thể tả hết được cảm xúc của bọn cháu lúc đó, bởi vì mới rời xa vòng tay ba mẹ nên có đứa còn khóc tu tu cứ đòi về, có đứa " háo sắc " thì cứ nhao nhao lên truy tìm dấu vết xem thầy bao nhiêu tuổi, tình trạng hôn nhân thế nào? ........lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục của lính thấy thích lắm, mỗi tội hơi dày & nóng (nhưng được cái che nắng tốt ) hihi Sáng sớm 5h đã có kẻng dậy tập thể dục, mắt nhắm mắt mở, chưa kể những lần báo động cứ gọi là vắt chân lên đầu mà chạy chỉ vì quần áo, giày dép chưa chuẩn bị kịp. Lần thứ 2, cháu bảo cả bọn trong phòng mặc sẵn quần áo sẵn sàng khi đi ngủ (nhưng không thắt lưng ) để sáng ra báo động mới nhanh được.5h30 tập thể dục, được cái tiểu đội cháu rất ngoan, thằng nào xếp hàng mà không thẳng là cháu ra cháu uýnh cho 1 phát là thẳng luôn.

Đến 6h mỗi đứa cầm 1 cái bát, cũng xếp hàng thật thẳng rồi đi ăn cơm.Cháu cũng biết được là quân đội " ăn không nói, đói không kêu " thế nên cháu chẳng cần nói nhiều, chỉ mỗi câu : Các đồng chí ăn nhanh lên, không nói chuyện nữa. Thế là chúng nó im thin thít như thịt nấu đông. 6h30 vào học, đi học cũng phải xếp hàng lại còn phải hát nữa chứ ( đứa nào cũng buồn cười nhưng mà phải " nhịn " ) vì sợ bị kỷ luật.Buổi học đầu tiên chỉ là lý thuyết, nhưng mà còn lâu đứa nào mới ngủ gật & nói chuyện được nha. Thầy mà nhìn thấy thì đời tan nát luôn.À hồi ấy có 1 thằng không chịu học, ngồi viết thư cho bạn gái (cháu đọc trộm được mỗi dòng như này ) : Em ơi trăng đêm nay sáng quá  Grin. Hí hoáy, tí toáy thế nào thầy tóm được, thầy cầm luôn quyển vở phang vô đầu (thật là dã man con ngan già ) ! Hậu quả là thằng đấy cuối ngày học phải đi dọn nhà vệ sinh của 2 khu (nam & nữ ) cùng với 1 vài thằng khác nữa.Cho chết cái thằng dám nói xạo, giữa trưa mà bày đặt " trăng đêm nay sáng quá ".

11h tan học, cũng phải xếp hàng về tận phòng nghỉ, rửa mặt mũi chân tay, nghỉ ngơi 1 lát rồi 11h30 đi ăn cơm (lịch trình ăn cơm cũng như sáng ). Nói thật cơm lính không bao giờ no, bọn cháu toàn phải ăn linh tinh ở ngoài như là sữa chua, kẹo, bánh.......12h bắt đầu vào giờ nghỉ trưa, sau tiếng kẻng là ai về giường người ấy, chỉ có nằm im & nằm im.Có cả đội trực ban đi tuần từng phòng một, 1 vài đứa đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái kiểu " tự do trong khuôn khổ " rồi đấy !13h bắt đầu báo thức, 13h15 lên lớp để 13h30 bắt đầu học.Buồn ngủ lắm nhưng cũng phải dậy,buổi chiều học thực hành luôn với súng CKC.Buồn cười quá, tập mới chả tành ! Bắn súng thì chân cứ co quắp lên (nhẽ ra phải thẳng tuột ), trong khi người ta phải nín thở bóp cò thì mình thở gấp như đúng rùi.Mà không phải 1 đứa như thế đâu, hầu hết là như vậy. Nhưng được cái trước đó cháu cũng được thấy các chú bộ đội trong tư thế đó rồi, nên được thầy khen " dáng chuẩn " & sau đó thì giúp thầy đi chỉnh lại tư thế cho các đồng chí khác,mấy thằng nhăn nhở bị cháu sút cho 1 phát là cấm có nói được gì luôn (lơ mơ cháu ghi luôn vào sổ, cuối tuần trừ hạnh kiểm là các con zời sợ chết khiếp )

Cho cháu nghỉ giải lao tí đã  Grin



« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2008, 04:54:55 PM gửi bởi motthoang_hn02 » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
dongminhkh
Thành viên
*
Bài viết: 590



« Trả lời #4 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 05:27:40 PM »

Cháu kể đây ạ (những chắc là nó không được hấp dẫn như đồng hương fanh ruột mờ u của cháu đâu )  Grin

Cách đây 5 năm rồi, ngày ấy mới nhập trường ĐH thì đã có lệnh lên đường " nhập ngũ " luôn & ngay !
Nhà trường còn chưa phân lớp, tất cả hùm bà làng chả ai quen ai cả. Nhưng chính điều đó lại tạo cho chúng cháu quen nhau, gần gũi hơn mà không có giới hạn (tức là phân biệt lớp nào, lớp nào ).
Cái ngày nhận được lệnh " tổng động viên " là 1 buổi sáng mùa thu như này, sáng sớm ra toàn các " cậu ấm, cô chiêu " mà phải dậy rõ sớm, trường cho xe đến đón lên Mai Lĩnh - Hà Tây (là khu để các trường ĐH của HN học Giáo dục quốc phòng ở đó ).Đứa nào cũng háo hức lắm, nhất là những đứa " yêu " lính từ thuở lên 3 như cháu.
Ngày đầu tiên, các thầy giáo ở đó chỉ tập trung quân rồi nhắc nhở,nói sơ qua về các cấp bậc trong quân đội, rồi phân chia quân phục, phân chia nhiệm vụ & " bổ nhiệm " chức vụ cho các đồng chí có tên tuổi. Ngày đó, cháu nổi tiếng được biết đến là đứa thi đỗ ĐH với điểm cũng khá là cao nên được bầu làm tiểu đội trường, " chỉ huy " 12 thằng zời đánh thánh vật, nghịch còn hơn cả quỷ sứ.

Phải nói là không thể tả hết được cảm xúc của bọn cháu lúc đó, bởi vì mới rời xa vòng tay ba mẹ nên có đứa còn khóc tu tu cứ đòi về, có đứa " háo sắc " thì cứ nhao nhao lên truy tìm dấu vết xem thầy bao nhiêu tuổi, tình trạng hôn nhân thế nào? ........lần đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục của lính thấy thích lắm, mỗi tội hơi dày & nóng (nhưng được cái che nắng tốt ) hihi Sáng sớm 5h đã có kẻng dậy tập thể dục, mắt nhắm mắt mở, chưa kể những lần báo động cứ gọi là vắt chân lên đầu mà chạy chỉ vì quần áo, giày dép chưa chuẩn bị kịp. Lần thứ 2, cháu bảo cả bọn trong phòng mặc sẵn quần áo sẵn sàng khi đi ngủ (nhưng không thắt lưng ) để sáng ra báo động mới nhanh được.5h30 tập thể dục, được cái tiểu đội cháu rất ngoan, thằng nào xếp hàng mà không thẳng là cháu ra cháu uýnh cho 1 phát là thẳng luôn.

Đến 6h mỗi đứa cầm 1 cái bát, cũng xếp hàng thật thẳng rồi đi ăn cơm.Cháu cũng biết được là quân đội " ăn không nói, đói không kêu " thế nên cháu chẳng cần nói nhiều, chỉ mỗi câu : Các đồng chí ăn nhanh lên, không nói chuyện nữa. Thế là chúng nó im thin thít như thịt nấu đông. 6h30 vào học, đi học cũng phải xếp hàng lại còn phải hát nữa chứ ( đứa nào cũng buồn cười nhưng mà phải " nhịn " ) vì sợ bị kỷ luật.Buổi học đầu tiên chỉ là lý thuyết, nhưng mà còn lâu đứa nào mới ngủ gật & nói chuyện được nha. Thầy mà nhìn thấy thì đời tan nát luôn.À hồi ấy có 1 thằng không chịu học, ngồi viết thư cho bạn gái (cháu đọc trộm được mỗi dòng như này ) : Em ơi trăng đêm nay sáng quá  Grin. Hí hoáy, tí toáy thế nào thầy tóm được, thầy cầm luôn quyển vở phang vô đầu (thật là dã man con ngan già ) ! Hậu quả là thằng đấy cuối ngày học phải đi dọn nhà vệ sinh của 2 khu (nam & nữ ) cùng với 1 vài thằng khác nữa.Cho chết cái thằng dám nói xạo, giữa trưa mà bày đặt " trăng đêm nay sáng quá ".

11h tan học, cũng phải xếp hàng về tận phòng nghỉ, rửa mặt mũi chân tay, nghỉ ngơi 1 lát rồi 11h30 đi ăn cơm (lịch trình ăn cơm cũng như sáng ). Nói thật cơm lính không bao giờ no, bọn cháu toàn phải ăn linh tinh ở ngoài như là sữa chua, kẹo, bánh.......12h bắt đầu vào giờ nghỉ trưa, sau tiếng kẻng là ai về giường người ấy, chỉ có nằm im & nằm im.Có cả đội trực ban đi tuần từng phòng một, 1 vài đứa đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái kiểu " tự do trong khuôn khổ " rồi đấy !13h bắt đầu báo thức, 13h15 lên lớp để 13h30 bắt đầu học.Buồn ngủ lắm nhưng cũng phải dậy,buổi chiều học thực hành luôn với súng CKC.Buồn cười quá, tập mới chả tành ! Bắn súng thì chân cứ co quắp lên (nhẽ ra phải thẳng tuột ), trong khi người ta phải nín thở bóp cò thì mình thở gấp như đúng rùi.Mà không phải 1 đứa như thế đâu, hầu hết là như vậy. Nhưng được cái trước đó cháu cũng được thấy các chú bộ đội trong tư thế đó rồi, nên được thầy khen " dáng chuẩn " & sau đó thì giúp thầy đi chỉnh lại tư thế cho các đồng chí khác,mấy thằng nhăn nhở bị cháu sút cho 1 phát là cấm có nói được gì luôn (lơ mơ cháu ghi luôn vào sổ, cuối tuần trừ hạnh kiểm là các con zời sợ chết khiếp )

Cho cháu nghỉ giải lao tí đã  Grin

Khà khà...tư thế bắn súng mới đây.... Grin




Logged
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 383


« Trả lời #5 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 05:58:14 PM »

      Em đã từng kể cho các bác nghe cái vụ bác TS1 phân công em bắn B40 khi mới vào đơn vị (QSVN), nhưng em cũng cóc có sợ gì cái chuyện ù tai khi bắn, vì em có lợi thế là có hàm răng "hô".
       Nói "hô" cho nó lịch sự thôi, chứ cả làng em ai cũng "vẩu", còn em do độ "vênh" có ít hơn tí chút nên gọi là "vổ".
      Em cũng cóc ngại gì cái chuyện mình "vổ" đâu, vì đằng nào cha mẹ sinh ra mình cũng "vổ" rồi. Nhưng có chuyện này trong lính:
      Số là lúc ra tuyến trước đánh nhau thì thôi, chứ lúc về hậu cứ làm nhiệm vụ cùi cõng dài ngày (thường là vào mùa mưa) thì thế nào cũng có nhiều buổi học chính trị. Nội dung thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại "ta thắng lớn, địch thua to..." chủ yếu là để cho lính khỏi sao lãng nhiệm vụ chiến đấu mà thôi. Thường thường là CTV đi nghe ở trên rồi về nói lại, hay dở thế nào cũng là anh em một nhà nên không có gì phải phàn nàn.
       Dưng mà đợt ấy, Trung đoàn lại cho một tay trợ lý chính trị của E về giảng chính trị. Đợt học 3 ngày, ngồi hội trường nhà tre tự dựng trong rừng hẳn hoi.
       Được 3 ngày ngồi nhà không phải cùi cõng vất vả dưới trời mưa, thì học cái gì mà chẳng được. Thế nhưng lão trợ lý chính trị có cái tên Khiêu "phỏng" này lại ra vẻ ta đây mới khó chịu chứ. Sở dĩ có cái biệt danh "phỏng" vì lúc nói chuyện, bao giờ lão cũng kết thúc bằng từ "phỏng", cứ như đòi hỏi người ta phải đồng tình ấy.
       Lão Khiêu "phỏng" bày đặt gọi hắn là "Giảng viên", khi có ý kiến phải báo cáo thế này, thế khác...Trong hội trường ai ngủ gật hay mất trật tự sẽ bị đuổi ra ngoài...
        Chúng em quyết định chọc hắn một vố.
        Một lần hắn đang thao thao bất tuyệt, phía dưới hội trường bỗng cười ầm lên. Lão Khiêu 'phỏng" nhìn xuống quát:
        - Đồng chí nào cười đấy, đứng dậy.
       Tất cả vẫn ngồi im.
       Lão nhìn lại rồi trỏ thẳng vào mặt em, ngồi ngay ngoài hàng ghế ngoài, lúc đó mồm vẫn đang há:
       - Đồng chí kia đứng dậy.
     Ừ thì đứng dậy. Mồm em vẫn hơi há.
      - Đồng chí tên là gì. Tại sao lại cười.
      - Báo cáo đ/c Giảng viên, tôi không cười.
       - Không cười là thế nào, đồng chí vẫn đang cười đấy thôi. Đ/c ra ngay khỏi lớp.
       Đã lên đến cao trào rồi đây. Lúc bấy em mới thủng thẳng:
       - Báo cáo đồng chí giảng viên, tôi không cười và tôi không phải đi đâu cả. Đấy là do tôi răng "vổ", mồm lúc náo cũng há ra như có vẻ cười thôi chứ bài giảng của đồng chí có gì đâu mà phải cười.
         Cả lớp lại một phen bùng lên cười vì lời nói của em. Lần này là cả lớp chứ không phải riêng ai. Phải mất một hồi lâu lão Khiêu "phỏng" mới ổn định được trật tự.
        Em ung dung ngồi xuông, nét mặt thản nhiên, ra chiều đang sắn sàng học tiếp chính trị.
        Tội quái gì mà ra khỏi lớp khi trời đang mưa?
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2008, 06:03:38 PM gửi bởi Trinhsat » Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5361


HOT nhất forum


« Trả lời #6 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 06:01:26 PM »

hehe , không hình dung ra nổi cái motthoang nó co chân quắp cái gì nhỉ ? Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #7 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 06:12:01 PM »

hehe , không hình dung ra nổi cái motthoang nó co chân quắp cái gì nhỉ ? Grin

Thông báo : Có người mắc cỡ rùi nghen !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #8 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 09:41:14 PM »

Ủng hộ cháu gái một bài chuyện thường ngày nghen!  Cheesy

Câu cá suối
Trong ba lô đã ém sẵn dây cước, lưỡi câu các cỡ thì không nói làm gì. Nhưng một chiều mưa rừng lũ suối, mồm lại nhạt thèm chút chất tanh nấu chua thì biết làm thế nào?
Thì đi câu cá suối! Rất hay như sau đây:
Lên BCH lân la, xin (hoặc thó) của thằng quản lý đại đội, bác quân lực tiểu đoàn vài cái ghim giấy. Mang về hơ lửa cho nóng đỏ, duỗi thẳng ra. Lấy sống dao găm trần đoạn đầu cho hơi dẹt. Dùng lưỡi dao đột ngạnh trong đoạn dẹt đó, sau đó mài thật nhọn mũi. Mượn thằng quân y đại đội cái “panh” uốn đoạn ghim thành hình cái lưỡi câu theo cỡ mong muốn. Nhớ là đoạn mũi hơi vẹo so với thân cho lưỡi câu dễ đóng cá. Chặt đuôi, đập dẹt nốt đoạn cuống lấy chỗ bám để buộc dây câu. Cái lưỡi câu đã thành hình, mỗi tội mác thép do gia nhiệt nên hơi non. Giờ thì phải tôi thép cho cứng lại. Lại tiếp tục hơ cho hơi đỏ lưỡi trên lửa bấc đèn. Xin nhớ là hơi đỏ thôi đấy! Đỏ rực lên thì có mà ăn mày! Lưỡi câu giòn, không dẻo, bẻ nhẹ là gẫy. Vứt đi! Hơi đỏ rồi, dùng “panh” gắp cái đồ thủ công chế tác đó nhúng thật nhanh vào cái chôn chén đựng dầu lau súng. Xèo…! Lấy tay gại gại kiểm tra. Bén rồi đây! Thế xong lưỡi!
Thế dây câu đâu? Dây võng dù lính chiến thiếu gì? Lấy một đoạn thải, tước tháo từng sợi dây dù mảnh, nối lại. Dây dù Mỹ rất dai. Một sợi chỉ dù Mỹ nhỏ tí cũng đủ lôi lên con cá cỡ 0.8kg nếu dòng khéo. Buộc dây, nối dây dù vào lưỡi câu để câu - đương nhiên rồi! Cách buộc không nói trong bài viết này được! Chỉ có thể thị phạm được thôi! Buộc vụng, nối vụng, cá sổng mất thì vừa tiếc, vừa bị những thằng ngồi chồm hỗm trên bờ xem chửi cho vuốt mặt không kịp. Không bao giờ nên chấp cái loại vừa được ăn vừa được nói đó!  Grin Mình câu thì nó nấu! Huề! Tóm lại, tâm phải sạch, lòng phải thành, tinh thần phải thanh thản…
Suối mùa lũ nước xiết, lưu tốc lớn. Trừ câu cá măng suối mồi gián đất, mồi chuồn chuồn hay mồi dế nổi, còn các loại ăn chìm tầng đáy cát cuộn thì phải kẹp chì nặng vào gần mồi cho mau chìm. Chì ở đâu? Hỏi có vẻ thừa phải không các bác? Vài cái đầu đạn AK tháo ra, bỏ vỏ đồng bọc bên ngoài, vất cái lõi thép đi là đủ chì kẹp cho hai cái cần câu. Cần câu thì đầy rẫy, phải không ạ? Không có cần thì cái ống thịt hộp hay sữa ông Thọ quấn dây vào cũng xong.
Còn mỗi việc chọn chỗ câu và loại cá muốn câu thôi…

« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2008, 09:45:30 PM gửi bởi Trungsy1 » Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #9 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2008, 09:55:25 PM »

Cháu lại tiếp tục ạ  Grin

Sau khi kết thúc giờ học chiều là 16h30 là đến giỡ tăng gia rồi.Cũng coi như đây là 1 sự " giải thoát " rất chi là thú vị.Những việc ban đầu tưởng chừng như đơn giản là nhổ cỏ, dọn dẹp cho sạch khuôn viên để chuẩn bị trồng rau, thế nhưng khối đứa còn làm không nên hồn. Bởi vì ở nhà sướng hơn tiên, đâu có phải làm cái gì đâu, chỉ có ăn & học.Nhưng riêng cháu thì khác nhé, 1 đứa biết nấu cơm từ khi 7 - 8 tuổi ( mặc dù nhà không có chó gà lợn gì ) nhưng cũng rất thành thạo trong việc này.Lấy đó làm niềm vui, chính vì thế nên cháu làm loáng 1 phát là xong để có thời gian rảnh đi " chỉ huy " những đứa khác.

Thời gian tăng gia chỉ có 45 phút thôi, lúc làm xong đứa nào cũng toát hết mồ hôi hột, thế mới biết thế nào là giá trị của 2 từ lao động.Sau khi tắm giặt xong, lại chuẩn bị đi ăn cơm, đến 19h là giờ phải ngồi xem chương trình thời sự, sau đấy là tiết mục đọc báo & sinh hoạt được duy trì không khác trong quân đội là mấy.Phải khẳng định rằng có khi còn nghiêm hơn cả quân đội ấy chứ. 21h điểm danh xong tất cả phải tắt đèn đi ngủ luôn, trời thì nóng như thế nói thật là không thể ngủ được đâu ạ (bức xúc quá mà thật sự là không biết phải làm thế nào ).

Lại nói về báo động, ngay trong đêm đầu tiên (mặc dù đã được thông báo trước đêm nay 2h báo động di chuyển ) vậy mà nửa đêm nửa hôm có kẻng báo động tất cả vẫn giật mình như ai, ra sân tập hợp xong thì được nghe lệnh chạy 2 vòng quanh sân rồi chạy về. Gớm khổ lắm cơ, đêm hôm tôi om om như thế, không biết đường nào mà lần, cả bọn chạy chậm còn hơn cả rùa, có đứa buồn ngủ quá còn ngã lăn quay ra thế là mấy đứa sau cũng bị " cuốn theo chiều gió ".
Rồi tất cả cũng quen với thời gian biểu của mỗi ngày như thế, ai cũng biết rằng chỉ có cách để tự điều chỉnh mình cho phù hợp với quy định & môi trường sống của lính.Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là những giờ giải lao xong là lại văn nghệ văn gừng, cháu nói thật là biết mình hát chả ra gì cháu đã ngồi im rồi thế mà còn bị đẩy lên sân khấu.Đang hát tự dưng xúc động đậy quá nên quên cả lời bài : Hành khúc ngày & đêm ! Thế là có 1 thằng nó phi lên sân khấu nó hát chen vào : Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ (gớm chửa, cứ làm như mỗi pháo mình to ấy ) ! Sau khi thằng đó nhảy lên sân khấu, cháu bực mình quá nhảy xuống luôn (ghét cái thái độ ).
Buổi tối hôm ấy mất điện toàn khu, thế quái nào nó lại mò sang tìm cháu.Cháu phi vào sau cánh cửa trốn.Nó hỏi :

- Ấy ơi tên gì đấy?
- Tớ tên Mẹ

Thế là từ đấy đi đâu nó cũng kêu : Mẹ ơi ! Ra tớ bảo cái này (láo toét thế cơ chứ ).Quen miệng rồi, lúc đang học thầy gọi cháu lên bắn. Cháu ko để ý vì đang nhắc nhở các đồng chí trong tiểu đội trật tự.Bất ngờ nó gọi :

- Đến lượt Mẹ kìa

Các tiểu đội khác mắt tròn mắt dẹt quay ra nhìn, thầy giáo vừa buồn cười vừa tức cái thái độ nó không nghiêm túc.Cái thằng rõ là nghịch, cứ lấy súng chĩa vào nhau làm cháu bị kỷ luật theo kiểu " vạ lây " vì không biết quản quân của mình, tức chết đi được.
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM