Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Mười Một, 2014, 02:30:57 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: “Chúng tôi lính F5, Mặt trận 479: Phần 7".  (Đọc 79804 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 846


« Trả lời #70 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 07:12:04 AM »

Trích dẫn
Địa danh, đơn vị bác cứ lộn tùng phèo cả lên, có vẻ như bác am hiểu mà thật ra chẳng hiểu gì cả.

Có lẽ vì vậy mà bác í đang là lính TS chuyển qua tăng gia. Grin

Mùa mưa năm 79, không biết các Dbb của 174 ra sao chứ cái C " sai vặt"  của bọn em lội nước bục người ra hết tây đường 69 sang đông 69. Mé đông địa hình cao còn đở  chứ mé tây thì thôi rồi... Cry
Mùa mưa 1979 với 174 thì với từng D như 4, 5, 6 cứng căng ra mà truy quét nơi 174 đảm nhận, và cũng mùa mưa 1979 thành lập D 5 B đấy, hỏi xem các lính bổ sung cho đợt này sẽ rỏ  Grin Grin Roll Eyes
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 846


« Trả lời #71 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 07:15:57 AM »

 Còn nói về chăn bò tôi nhớ không lầm là có thằng Tuấn nữa(ở Bình Thạnh hay Phú-Nhuận)phải không? nó cũng có 1 thời gian ngắn là ts như bạn.
  Và tôi cũng có 1 thắc mắc nửa là : bạn ở D3-E4 sao lại có địa danh Chup ở đây?Tôi nghỉ địa danh trên ở thời điểm 79-82 hầu như anh em lính 79 về E4 biết rất ít.Nhưng hôm nay nhờ có bạn tôi mới biết D3-E4 cũng từng hoạt động ở Chup trong thời gian cuối 79-80 (?)
  Cuối cùng...Tôi mong bạn xem lại hết các bài "Chúng tôi lính F5, Mặt trận 479 từ phần 1-7" và "Tản mạn ngả ba con voi" xem trong đó có thiếu sót gì bổ xung dùm để anh em biết thêm những điều chưa biết.
Lính trận với nhau, chủ nhật qua Cát Tiên hồi tưởng lại những địa danh mà E 4 đã đi và đã đánh, thiếu gì có anh em bổ sung cho nhau ! Cát Tiên có đủ các E trong F 5 và cả những tiểu đoàn trực thuộc của F 5, yên chí sẽ nhắc cho tường tận và không bị ném đá đâu  Grin Grin
Logged
thaibao430
Thành viên
*
Bài viết: 42



« Trả lời #72 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 09:17:28 AM »


[/quote]
Lính trận với nhau, chủ nhật qua Cát Tiên hồi tưởng lại những địa danh mà E 4 đã đi và đã đánh, thiếu gì có anh em bổ sung cho nhau ! Cát Tiên có đủ các E trong F 5 và cả những tiểu đoàn trực thuộc của F 5, yên chí sẽ nhắc cho tường tận và không bị ném đá đâu  Grin Grin
         
          Tui nhớ trước sân chùa TAKUONG này có cái lư hương rất to...bây giờ hỏi thăm anh H3 mà không thấy anh trả lời.Trong hình chụp củng không thấy ,chắc là đã bị tàn phá bởi chiên tranh rồi
[/quote]
Logged
thaibao430
Thành viên
*
Bài viết: 42



« Trả lời #73 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 09:28:39 AM »


   Lính chiến mà bắt chốt.. Vậy "lính chiến" là phải như thế nào... vậy bác?Tôi nghỉ lính là phải gác nhất là lính bộ binh ,nó là chuyện bình thường như cơm 3 bữa ,cơm thì có thể nhịn nhưng gác thì không được bỏ đó mới là "lính chiến".
           Lính chiến mà bắt chốt thì không quen,đội hình chốt của mấy đơn vị anh em rất rộng quân cơ động như tụi tui không biết có được 1/2 quân số d/v đó không mà chốt thay là nguy hiểm lắm (không đủ  người trải ra các hầm).Bởi thế khó mà thức đêm để gác được
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Một, 2013, 09:39:56 AM gửi bởi thaibao430 » Logged
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #74 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 09:59:12 AM »

      Chào thaibao: Cùng ôn lại tháng ngày trên chiến trường, tất cả cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là chúng ta có được những phút giây để tâm sự, để kết nối những người lính với nhau. Những câu chuyện, những sự kiện của hơn 30 năm trước, thì mỗi người lính đều có cái nhìn khác nhau tùy theo vị trí của mình và nhiệm vụ của đơn vị.
     
      Nhớ lại chính xác và viết đúng là điều khó, bởi vì thời gian đã khá lâu. Tuy nhiên sự chia sẻ cũng cần có được sự đồng cảm, khách quan hơn. Vì thế, hiện giờ ít có anh em nào tách cái tôi ra khỏi cái chúng ta.
 
      Topic “Chúng tôi lính F5- MT 479” và nhiều Topic khác trên “Dựng nước- Giữ nước” viết khá nhiều về cuộc chiến trên đất K. Nếu có thời gian bạn nên xem và kiểm chứng lại, đặc biệt là địa bàn do F5 đảm nhiệm.

      Cám ơn bạn đã tham gia cùng “Chúng tôi lính F5- MT 479”. Đôi lời trao đổi cùng bạn, mong rằng có dịp anh em mình họp mặt để cùng chia sẻ nhiều hơn.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
Brest
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 841



« Trả lời #75 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 10:10:26 AM »

Trích dẫn
Mùa mưa 1979 với 174 thì với từng D như 4, 5, 6 cứng căng ra mà truy quét nơi 174 đảm nhận, và cũng mùa mưa 1979 thành lập D 5 B đấy, hỏi xem các lính bổ sung cho đợt này sẽ rỏ

Đàn anh quên cái C "sai vặt" là những gì còn lại sau khi 5B bị "xóa sổ" à

Chừng nào "rữa ghế" đây ông Phó... Grin
Logged

Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ..
Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã..
MYDEND25
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 408


người bạn năm xưa


« Trả lời #76 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 11:02:49 AM »

  Chuyện thưởng phép như bác @thaibao 430 nêu trên là có thật đó anh Binhyen ạ.





Tôi đồng ý với Đúc Thão về chuyện đi phép khi ta thu được 1 khầu súng , khi đv tôi phục vụ trong Caomelai tôi nghe ae E2 nói như vậy, thật sự trên Sư bộ kg có văn bản phổ biến, có lẻ đây là nội bộ của E2 để sốc lại tinh thần của ae, bởi vì E2 [ cabp ] đã hy sinh quá nhiều .

Còn chuyện bằng khen của Dức Thão post lên làm tôi nhớ nhớ , đv tôi vô ra phục vụ Caomelai từ cuối năm 79 đến đầu năm 81,riêng tôi được 3 cái giấy khen y hệt như giấy của DT , giấy khen của tôi được  F cấp ,
may mắn là còn cái gáo để nhận giấy nầy, nếu kg còn thì nhận giấy kia rồi.  Grin
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Một, 2013, 11:08:32 AM gửi bởi MYDEND25 » Logged

Chiến trường xưa
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 904


« Trả lời #77 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 11:35:54 AM »

   Chuyện thưởng phép như bác @thaibao 430 nêu trên là có thật đó anh Binhyen ạ.





Tôi đồng ý với Đúc Thão về chuyện đi phép khi ta thu được 1 khầu súng , khi đv tôi phục vụ trong Caomelai tôi nghe ae E2 nói như vậy, thật sự trên Sư bộ kg có văn bản phổ biến, có lẻ đây là nội bộ của E2 để sốc lại tinh thần của ae, bởi vì E2 [ cabp ] đã hy sinh quá nhiều .

Còn chuyện bằng khen của Dức Thão post lên làm tôi nhớ nhớ , đv tôi vô ra phục vụ Caomelai từ cuối năm 79 đến đầu năm 81,riêng tôi được 3 cái giấy khen y hệt như giấy của DT , giấy khen của tôi được  F cấp ,
may mắn là còn cái gáo để nhận giấy nầy, nếu kg còn thì nhận giấy kia rồi.  Grin


   Thực lòng duc thao rất ngại khi đưa tờ giấy khen nầy lên diễn đàn, làm điều nầy tránh sao khỏi nhiều người cười chê mình cố tình khoe mẽ. Đối với duc thao, còn giữ được tờ giấy nầy coi như chỉ thấy rất vui vì nó như một kỷ niệm của đời lính của mình.

   Đúng như anh @Myđen đã viết, ngày đó số anh em trong đơn vị duc thao nhận được những tờ giấy khen, bằng khen hoặc huân chương chiến công hạng ba do các cấp E, F và MT khen thưởng là rất nhiều sau mỗi đợt phát động diệt địch. Như tờ giấy khen của duc thao trong hình, ở cấp E không đã mang số 47. Bởi vậy trong bài duc thao mới cho rằng tối thiểu phải có được. Còn nhiều anh em trong thời kỳ đó đã lập thành tích cao hơn duc thao rất nhiều. Chỉ tiếc rằng theo thời gian số anh em đó trong đơn vị duc thao đã bị thương vong gần hết.

   Sở dĩ duc thao đưa hình ảnh nầy lên để chứng minh là vì sợ rằng một số anh em sẻ hỏi: "Tình hình địch như thế, ác liệt như thế, các đơn vị của F5 chiến đấu như thế, mà sao chẳng có gì để chứng minh...". Đây mới là mục đích của duc thao, để anh em hiểu thêm phần nào qua những câu chuyện. Vì vậy cũng nhân tiện xin mọi người thông cảm bỏ qua cho, đừng cười chê duc thao vấn đề nầy.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3821


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #78 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 05:49:57 PM »

    Thực lòng duc thao rất ngại khi đưa tờ giấy khen nầy lên diễn đàn, làm điều nầy tránh sao khỏi nhiều người cười chê mình cố tình khoe mẽ. Đối với duc thao, còn giữ được tờ giấy nầy coi như chỉ thấy rất vui vì nó như một kỷ niệm của đời lính của mình.

 Có gì đâu mà phải lăn tăn chuyện đó ducthao ơi. Grin

 Bằng khen giấy khen của đơn vị nó như cái mốc đánh dấu thành tích và sự đóng góp của mỗi cá nhân, nó là nguồn động viên cán bộ chiến sỹ trong công tác, đó cũng là niềm tự hào riêng của mỗi người. Nếu có khoe ra cũng chẳng sao cả. Grin

 Ở đơn vị BY thì không thấy có khen thưởng trực tiếp và kịp thời như vậy, sau mỗi chiến dịch hay trận đánh lớn nào đó đều có công tác đề nghị và cả xét duyệt khen thưởng, bình bầu thành tích cá nhân và đề nghị bằng khen và giấy khen cho từng cán bộ chiến sỹ. Sau khi có quyết định thì sẽ công khai đọc số quyết định khen thưởng trước hội đồng quân nhân và người được khen thưởng chỉ việc nhớ hay ghi chép lại số QD của bằng khen giấy khen đó, sau này ra quân, phục viên, xuất ngũ thì về địa phương đọc ra số quyết định đó để nhận. Lính ta lúc đó đánh nhau bù đầu, sống chết còn chưa rõ thì ai mà nhớ nổi số QD đó nên phần lớn bỏ luôn coi như tặng lại nhà nước. Grin

 Nhiều anh em lính ta đến giấy chứng thương, ra viện cũng mang ra quấn thuốc rê hút hết nên bây giờ "bó tay" vì thiếu tính xác thực và buộc phải về đơn vị cũ xin trích lục lại. Bây giờ còn tiếc "ngẩn ngơ" vì năm xưa từng xem thường chuyện giấy tờ. Giữ được như ducthao là quý lắm đấy, nó là kỷ niệm gắn liền một thời gian dài cầm súng chiến đấu. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 904


« Trả lời #79 vào lúc: 11 Tháng Một, 2013, 08:21:19 PM »

CÂU CHUYỆN VỚI QUÂN Y SƯ ĐOÀN.

    Có một câu chuyện xảy ra với duc thao có liên quan đến quân y Sư đoàn như một sự trùng hợp khá bất ngờ ngày đó. Nhân tiện có chị Hương Rừng lên viết bài nên hôm nay duc thao xin kể lại để mọi người cùng xem.

    Câu chuyện này ngày đó cũng để lại ấn tượng với duc thao một thời gian khá dài, về số phận mà người lính phải chấp nhận trong cuộc chiến.

    Thời điểm đó rơi vào tầm vừa qua cái tết 1980_1981 chưa lâu, đang còn là mùa khô nắng cháy. Lúc nầy duc thao được đơn vị cử ra tham gia chốt cầu 20, một vị trí quan trọng trên trục đường từ Mo hơn ra Kốp. Quy định lúc đó của tiểu đoàn là không được cử lính mới ra chốt cầu, nhưng do trung đội quá thiếu người, nên trên cũng phải chấp thuận. Cầu 20 gần như nằm khoảng giữa hai địa danh trên, cách hai đầu tầm trên dưới 4km. Lực lượng chốt gồm có 7 tay súng, được chia ra: phía đông cầu về hướng Kốp có 3 tay súng, còn hướng tây cầu đi về phía Mo hon thì được 4 anh em. Do là lính mới nên duc thao nằm trong tốp chốt nầy. Nhiệm vụ hàng ngày là ngoài gác xách, trực chiến, chúng tôi phải thường xuyên cử ra 3 tay súng, có một hỏa lực đi thông đường từ cầu ra Kốp, lúc nầy do một đơn vị K chốt giữ.

    Do vừa mới rút bỏ Cao mê lai, nên lúc nầy pot chưa thật sự bu bám mạnh lắm. Chỉ có bọn nằm ở căn cứ mỏ vẹt là thường xuyên cắt qua tập kích, gài mìn phục kích trên tuyến đường. Chúng cũng bắt đầu gây cho ta một số thiệt hại, nhưng không lớn. Và đặc biệt thời điểm nầy xe thương sư đoàn thỉnh thoảng lại vào Mo hon lấy thương, tử.

    Hôm đó duc thao không làm nhiệm vụ thông đường, chỉ ngồi nhà trực chiến. Tiết trời mùa khô nắng nóng, khiến duc thao không ngồi bên ngoài mà ngồi trong hầm tránh nắng, thỉnh thoảng mới chui ra quan sát. Tầm hơn 10 giờ bất ngờ địch từ hướng mỏ vẹt cắt qua triển khai tập kích. Lực lượng chúng không đông, chỉ tầm trên dưới 10 tên, dùng các loại hỏa lực B và AT tăng kết hợp đạn nhọn bắn nhiều loạt vào chốt. Do địa thế chốt cầu nằm trên hai con đê chắn lũ khá cao, nên ban ngày chỉ cần vài tay súng pot cũng khó làm gì được ta cả. Dứt loạt tập kích khoảng 10 phút đồng hồ, tất cả đột nhiên rơi vào yên lặng, chỉ còn mùi thuốc súng và khói hỏa lục nổ nồng nặc xung quanh.

   Đột nhiên chúng tôi bổng nghe tiếng xe cơ giới từ hướng Kốp vọng tới. Anh em chốt cầu chúng tôi ai nấy đều ngẩn người. Phải nói lúc nầy phương tiện thông tin thiếu thốn lắm, nên chúng tôi chẳng nhận được tin tức gì là có xe vào. Không ai bảo ai, tất cả anh em chúng tôi đều leo hết lên đường, tay lăm lăm vũ khí sẳn sàng chi viện. Rồi một chiếc xe hồng, loại xe Đot cứu thương của Mỹ từ ngoài lừng lửng chạy vào, bụi tung mù mịt. Chúng tôi chỉ còn biết la hét, giơ tay ra hiệu, ý muốn báo cho xe dừng lại nhưng chẳng biết làm sao. Mà đã lở vô nữa đường rồi, xe cũng khó quay trở lại.

   Khi chiếc xe hồng chạy ngang qua, ngoài tài xế duc thao nhìn vào còn chợt phát hiện ra một ông anh ở gần nhà. Đó là ông anh của một thằng bạn học, không ngờ lại làm y tá của Sư đoàn. Nhưng có một điều là do anh là lớp đàn anh, ít tiếp xúc nên thật tình đến bây giờ duc thao cứ lẩn lộn không biết anh tên là Chiến hay là Sĩ nữa, do nhà anh có mấy anh em nhìn từa tựa như nhau. Vậy là bất giác tự động duc thao cứ ôm súng chạy theo xe hồng, vừa bảo vệ vừa tranh thủ hỏi chuyện anh, đến cả non cây số mới dừng lại do mệt quá không chạy nổi nửa. Chỉ đứng nhìn cho đến khi xe xuống dốc khuất tầm mắt. Lúc nầy nghe ngóng không thấy tiếng nổ súng duc thao mới chầm chậm quay về cầu.

    Đợt xe ra cũng vậy, tài xế thì tranh thủ ra mau nên hai anh em chỉ nói được mấy lời. Nhưng duc thao và mấy anh em chốt cầu thì cứ thót tim nghe ngóng thật lâu mới yên chí. Cả anh tài xế và anh đâu biết rằng ngày hôm đó suốt trên tuyến đường nầy không hề có tổ chốt đường nào hoạt động. Không phải tiểu đoàn chúng tôi không biết, mà do chúng tôi đã hết người. Mọi chuyện chỉ có chờ xảy ra thì mới có lực lượng vận động giải quyết hậu quả thôi. Thật may nếu hôm đó pot đừng vội tập kích sớm, thì không biết điều gì sẻ xảy ra với chiếc xe hồng nầy. Mười sáu cây số cả đi và về, qua những địa hình rất dễ bị phục kích, không phải là chuyện dễ.

    Sau nầy về, cơm áo gạo tiền thỉnh thoảng gặp anh duc thao cũng không dám nói rõ cho anh nghe tình huống của anh ngày hôm đó. Vậy đó, người lính cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, chứ đôi lúc có biết được mình đang ở trong tình huống nào mà né tránh. Như đơn vị bộ binh, dầu gì cũng dể chịu hơn vì trang bị, lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt. Còn như toàn bộ chiếc xe hồng ngày hôm đó, chỉ với 2 con người và chiếc xe, nguy cơ bị phục kích và hy sinh thật là cao. Mà như ta đã biết, cuộc chiến tranh ngày đó với pot chẳng có quy ước nào, nên xe chở thương vẩn là một mục tiêu phục kích của chúng. Cũng thật buồn cười, đôi khi những người lính chốt chúng tôi có cảm giác rợn người, lo sợ cho tính mạng của những người lính khác, mà anh em cứ nghĩ lúc nào mình cũng đủ sức bảo vệ nên vẩn cứ vô tư. Thật đáng nể, thời điểm nầy làm y tá Sư đoàn có lúc làm nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn cả bộ binh đi tác chiến.
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Một, 2013, 07:26:39 AM gửi bởi ducthao » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM